Thursday, June 30, 2016

Nắng sáng nay

nắng hỏi có vương gì

em đi trong ánh nắng
tóc ngắn xõa trên vai
miên man nhìn đường vắng
thời gian nhỏ ngắn dài

o o
0
em đi trời không gió
nắng hỏi có vương gì
những ngày cười nghiêng ngã
bầu trời của riêng ta
o o
0
em đi, mất gót hài
đường dài theo em mãi
giữa phố muốn cầm tay
mong manh lòng ngây dại
tình gầy ái ngại trao
o o
0
em đi về nơi cũ
có những kẻ mong chờ
muôn ngày em xuôi ngược
thân gỗ mòn kiêu sa
o o
0
em đi và để lại
nỗi buồn vắng nắng rơi
lao xao làn gió nhẹ
nuối tiếc những ngày qua
o o
0
ai về ai có biết
ai đó có chờ ai
N2Q

DÙNG FACEBOOK ĐỂ NÓI XẤU

Nhìn chung tôi tán thành ý kiến của nguyên Bộ Trưởng Son. Không những thế, tôi cho rằng không hạn chế trên Facebook, nói xấu Đảng Nhà nước bằng bất cứ phương tiện gì, đương nhiên là phải nghiêm trị theo luật pháp hiện hành. Ông Son nói thế này dễ gây hiểu lầm là FB rặt toàn bọn nói xấu Đảng và Nhà Nước. Nếu quả có như thế phải hiểu lại thế nào là "nói xấu".
Cá nhân tôi, chống lại việc dùng FB "nói xấu" bất cứ cá nhân ai, tổ chức, quốc gia hay bất cứ hệ thống chính trị, tôn giáo nào. Tôi cũng phản đối một số kẻ "dùng" FB (nói đúng ra là lấy làm cớ) để "nói xấu" những người đang dùng FB trao đổi các suy nghĩ đa chiều, những suy luận mới về lịch sử, thời sự, khoa học và xã hội. Suy nghĩ là quyền tự do, không phải nói xấu, và chính là để giúp xã hội văn minh, phát triển và dân chủ mà Đảng Nhà nước đang chủ trương. "Nói xấu" nghĩ là vu khống, dựng chuyện không có, nhét chữ, nhét tư tưởng chủ quan vào mồm, đầu người khác. Cần triệt để cấm và cần có một bộ luật rõ ràng để tránh bị lợi dụng, tạo đặc quyền áp đặt cho một số người.
Ngăn cấm suy nghĩ, chặn FB, cản phát triển và sử dụng công nghệ, thông tin, tri thức là hoài công vô ích. Những người có trách nhiệm cần phải có tư duy mới để dùng được mặt tích cực và không phải băn khoăn về mặt tiêu cực và càng không phải đi ngược với trào lưu.


Nguyễn Ái Việt (Debrecen,VIDI72) 
xem: http://infonet.vn/dung-facebook-de-noi-xau-dang-nha-nuoc-can-phai-bi-nghiem-tri-post167643.info

Wednesday, June 29, 2016

Lịch sử hình thành Đường mòn Hồ Chí Minh.

Đường K

Mùa khô 1971-1972.
Khi phía Mỹ đưa máy bay vào đánh phá Đường mòn, đặc biệt là máy bay AC-130 đã gây cho phía Bắc Việt tổn thất nặng nề về người và hàng hóa. Bộ chỉ huy Đoàn 559 (Bộ tư lệnh Trường Sơn) bấy giờ đã ra chỉ thị xây dựng một hệ thống đường tận dụng điều kiện tự nhiên để ngụy trang. Ý tưởng “Đường K”, tức “Đường Kín”, được Tiểu đoàn 24, Đoàn 559 thực hiện trong hoàn cảnh đó.
Hệ thống đường này dựa hoàn toàn vào cây cối tự nhiên, là những vùng rừng sẵn có, được trồng lại hoặc mới mọc lên, để che giấu sự hiện diện của con đường, một loại dây leo có khả năng sống cao đã được trồng dọc đường K, tạo nên sự ngụy trang hoàn hảo cho quân vận Bắc Việt. Còn ở những tuyến đường phải đi qua suối thì lòng suối được Công Binh lát đá dưới lòng suối để xe vận tải có thể đi dc. Gặp sông thì hệ thống cầu phao là lựa chọn hoàn hảo, chiếc cầu nằm hoàn toàn dưới nước và chỉ nổi lên khi được bơm hơi. Ngoài ra, đường giả còn được sử dụng để đánh lừa không quân Mỹ. Tướng Nguyên cho đào cả hố bom giả ngay cạnh những con đường K để người Mỹ nghĩ rằng nơi đó vừa bị đánh bom.
Trong giai đoạn này, con đường bằng dây cáp tạo nên huyền thoại ở Đường mòn đã được phát minh, và ông Đinh Đức Thiện là người mở màn cho con đường huyền thoại đó.
Từ đó một tuyến đường mới được hình thành- Hệ thống tuyệt mật đầu tiên được dành cho chuyển quân cấp sư đoàn được hình thành từ Quảng Bình tới Tây Ninh. Điều mà trước đây những kỹ sư phương Tây vẫn không làm được.
Nằm trong hệ thống "đường vận chuyển quân sự Quang Trung". Đường K là con đường Bắc-Nam thứ 7 của Bắc Việt. Tổng chiều dài của đường K là hơn 1000km (có thống kê toàn tuyến đường K lên đến hơn 3100km)
Ngày hoàn thành con đường, Tướng Nguyên đã cho một đoàn 500 xe chạy bất kể ngày đêm trên con đường đó....chuyến hàng đã hoàn thành mà không chịu bất cứ tổn thất nào do hoạt động bắn phá của VNCH và Mỹ gây ra.
Chú thích: AC-130 là máy bay quân sự biến thể của máy bay vận tải C-130 kèm theo thiết bị tầm nhiệt.Thiết bị này được
nối với bốn khẩu Gatling 20mm (sau này được thay bằng súng Bofors 40mm). AC-130 hiện nay còn được trang bị pháo đối đất 105mm . AC-130 rơi lần đầu tiên do tên lửa đất đối không SA-7 (hay A72) vào năm 1972, được viện trợ từ Liên Xô (tầm bắn cao 1.500m). Cũng từ đây A72 lại lập nên một chiến tích lẫy lừng.
_Nguồn: Chân trần chí thép - James G. Zumwatl.
Có tham khảo và bổ sung.
Ảnh 1: Đoàn 238 vận chuyển hàng hóa cho chuyến dịch Tây Nguyên qua 1 chiếc cầu ngầm.
Ảnh 2: Đoàn xe thồ trên đường vào nam.

Bài viết CTV Phan Ngô Nhật Quân
Đăng và bổ sung ‪#‎TH‬.

from FB/Bài & ảnh: Tìm hiểu về chiến tranh Việt Nam

NGUYÊN NHÂN CÁ CHẾT

Sáng nay một NGO bên Đài Loan mà tôi đang làm việc cùng trong vụ cá chết đã chuyển cho tôi lá thư này. NGO này cho biết họ nhận được lá thư từ một nguồn tin nội bộ từ trong nước muốn giữ kín tên.
Sau hơn 2 tháng im lặng, Formosa Hà Tĩnh đã gửi thư đến Nguyễn Xuân Phúc chính thức thừa nhận là đã gây ra thảm kịch cá chết hàng loạt tại 4 tỉnh miền Trung.
Trong thư, Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị của công ty Formosa, ông Trần Nguyên Thành viết: “Sự việc này là một sự cố ngoài ý muốn, nguyên nhân chính của sự cố trong hệ thống xử lý môi trường của chúng tôi là do có một số ngày bị mất điện trong thời gian đầu tháng 4 năm 2016, trong thời gian đó hệ thống quản lý của chúng tôi không kiểm soạt được chất lượng nước thải, điều này đã làm ảnh hưởng tới môi trường nước biển miền trung và là nguyên nhân sinh ra cá chết”.
Formosa nhận tội và khẳng định họ gây ra tai họa cá chết, nhưng cái lý do cúp điện thì nghe có vẻ sỉ nhục trí tuệ của dân ta quá nhỉ?!
Nếu lá thư có thật, một là Formosa đã quá non nớt trong việc kinh doanh và nhận tội trên giấy trắng mực đen một cách tự nguyện. Nhưng kinh nghiệm ô nhiễm môi trường trên thế giới của Formosa cho thấy họ đã vi phạm nhiều lần và không lương thiện đến thế.
Hai là nhà nước CSVN đang dọn đường dư luận trước ngày công bố nguyên nhân cá chết. Rất có thể những bộ phận trách nhiệm đã thỏa thuận với công ty Formosa là Formosa nhận hết tội đế tránh bị dư luận vạch trần các sai trái của nhà nước trong sự việc, đặc biệt là việc tham nhũng của các quan chức. Và không chừng ngược lại, Formosa sẽ được những lợi ích khác từ nhà nước. Tình huống này xác suất cao.
Dù là tình huống nào, người dân Việt Nam có quyền biết rõ sự thật. Không những thế, chúng ta phải đòi hỏi nhà nước có những biện pháp như truy cứu thủ phạm Formosa và đồng lõa ra tòa, đòi hỏi Formosa đóng cửa nhà máy, bồi thường và lãnh trách nhiêm làm sạch biển Việt Nam!
(các bạn click vào hình để xem văn bản)

 

from FB/Nguyen Viet Anh shared Trinity Hồng Thuận's post

Một người cha (8)

Ba tôi (6), một tuần sau
như bao nhiêu đàn ông thuở đó, Ba chỉ biết bổn phận người chồng là tạo ra mái nhà cho gia đình, kiếm tiền chợ.
Bổn phận làm cha ?
thời đó chuyên gia về xã hội học, về tâm lý, về hướng dẫn giáo dục, v.v. chưa xuất hiện để quấy rối an nhàn hay bình thản của đàn ông, và tạo dịp cho phụ nữ trút cho đàn ông nhiều mặc cảm, như bây giờ.
thời đó, rất giản di.Thế giới chỉ có 2 phần, theo Khổng Tử,
trong và ngoài nhà : phụ nữ lo việc trong nhà và các ông chồng lo những việc ngoài nhà
thời đó, chưa có cafê internet, bida, honda, cafê đèn mờ, disco, v.v. nên con còn ở trong nhà và dưới quyền đô hộ, cai trị và trách nhiệm của bà mẹ
chính Me dạy tôi học a, b, c… , viết, chính Me dạy ăn, dạy cách cư xử, v.v. tóm lại chính Me dạy tôi phải làm sao để trở thành 1 người “đàn ông gương mẩu”, một người chồng tốt, một người cha tốt sau nầy
tôi nghe, và làm bộ như thấm nhuần, để được Me cho đi chơi với bạn
chính Me chọn trường tiểu học cho tôi sau khi thấy tôi biết đọc, viết. Chính Me đi gửi gấm “bà hiệu trưởng” trường tiểu học, mà chồng hiệu trưởng là bạn Ba tôi, để xem chừng tôi có là học sinh mẩu mực không
Mẹ kéo tôi đi may đồ để đi học, kéo tôi đi hớt tóc trước khi đi học
và cứ thế Me cũng làm khi tôi vào trung học
dù tôi càng lớn, càng ra khỏi nhà càng lâu, nhưng khi Khổng Tử nói “con nít còn ở trong nhà thì mẹ phải lo dạy dổ ”
thời ấy, dù 20t, vẫn là con nít nếu còn ở trong nhà
Nhưng, sau nầy, dù đã ra khỏi nhà đã lâu, chẳng những thế, ra khỏi nước cũng lâu, Me vẫn xem tôi như ngày xưa. Vẫn hay bảo “con quấn khăn cho khỏi lạnh” khi tôi ra ngoài
Ba không lo gì cho chúng tôi, vì đó là lãnh vực của mẹ tôi, chính xác hơn, là bổn phận của mẹ tôi
Nói không lo gì thì cũng hơi quá đáng. Ba tôi hay dẫn cả nhà đi ăn tối, hay dẫn chúng tôi đi nghỉ hè (mẹ tôi hay tìm cớ “có việc” để không đi theo mà sau nầy tôi mới biết ra là mẹ tôi cũng muốn .... nghỉ.... hè tại nhà ), hay dẫn chúng tôi đi chơi, v.v.
và những lúc đó, tôi cảm thấy Ba hạnh phúc, vì Ba rất vui
và hãnh diện nữa.
nhưng ngoài những cái xoa đầu vụng về nhưng trìu mến. Ba chưa hề nói một lời tỏ là thương chúng tôi, chưa từng ôm tôi (ngay cả khi tôi phải rời gia đình để đi học trung học nơi thành phố khác)
và lúc đó, tôi cũng chẳng thấy thiếu thốn tình cảm
vì như mọi người, như xã hội lúc đó, quan niệm “đàn ông mà ” giải thích tất cả
xã hội lúc đó, chỉ dạy cho người đàn ông vui, giận nhưng đã là đàn ông thì không nên biểu lộ tình cảm
tình cảm là đàn bà,
là yếu đuối.
Tôi chỉ thấy Ba khóc hai lần, lúc bác tôi chết. Đó là người anh cả mà Ba thương mến như …. cha. Và lúc đám tang Me
Vì ông nội thì như bao đàn ông thế hệ thời đó : chỉ biết công danh
Ba phải lo công danh, nhưng đầu tháng, khi có lương là đem về đưa hết cho mẹ. Và mỗi sáng, khi Ba sắp rời nhà, Me đưa cho Ba tiền ăn sáng và uống cafê với bạn. Ba chỉ máy móc nhét túi và lấy xe đạp ra đi
Tôi nghĩ, lúc đó, Ba không có tình cảm, và không biểu lộ tình cảm
Ba tôi chỉ lo làm hết bổn phận người chồng kỷ sư. Khi làm xong khúc đường, Ba dẫn tôi đến xem “tác phẩm” của Ba. Không những ba, mà cả chính tôi cũng hãnh diện. Và qua hôm sau, tôi vểnh mũi kể cho các bạn học nghe
Một tối, Ba đánh thức tôi “dậy mau, đi xem cầu sập ” đang ngáy ngủ, tôi tỉnh ngay, và thay đồ theo Ba. Cây cầu đó do một kỷ sư dưới quyên Ba lãnh trách nhiệm sửa chửa. Vừa đến nơi, Ba hỏi ngay có ai bị thương không, và điều phối lo việc cứu cấp. Ba không một lời la ông kỷ sư, mà chỉ lo việc chuyên chở, và kêu bác sĩ quen lo cho anh công nhân. Anh ta bị thanh sắt đè khi tháo bù lon dưới cầu trong lúc xe cần trực còn trên cầu
Vài hôm sau, tôi hỏi ba sao Ba không la ông kỷ sư, vì đó là lỗi ông ta. Ba nói là đã la ông ấy hôm sau. Tối đó không phải là lúc để làm việc đó, mà là lúc phải làm những việc như lo sao cho công nhân mau lành để nó có thể nuôi gia đình nó, và lo sao cho cầu được thông xe nhanh để khỏi gây phiền phức cho dân
Từ đó, tôi biết là mỗi người có 1 cách biểu lộ tình cảm
Một cái nhìn của Ba lúc tôi đi xa, là 1 sự biểu lộ tình cảm
Ngày phải bỏ xứ ra đi, trong túi đeo lưng của Ba tôi chỉ có vài cái dĩa, chín chén và đũa, với 3 hộp thuốc lá cẩm lệ và vài bộ đồ. Ba tôi nghĩ là tại nước ngoài không có chén đũa, nên lo cho cả nhà.
và trong thời gian đầu khi đến Canada, Ba tôi rất bức xức. Cũng may, mẹ tôi lận lưng vài lượng vàng nên cũng không đến nỗi gì
Một ngày, Ba về nhà, chưa qua khỏi cửa, vui vẻ “Mai tao đi làm “. Thế mà Me khóc, bọn tôi ngẩn ngơ không biết tại sao Me buồn trước việc nên vui
mãi sau nầy, tôi biết cái vui, cái buồn, và nhất là tình cảm của thế hệ Ba Mẹ không diễn tả như bọn tôi.
và sau nầy, tôi chưa chắc là lối diễn tả bộc lộ tình cảm sẽ là tình cảm đậm đà hơn xưa, và sẽ làm người nhận hạnh phúc hơn xưa
Hôm nay, Ba đả đi xa hơn một tuần. Chút nữa, phải đi chùa làm lể tuần đầu tiên cho Ba.
Còn đâu nữa những ngày êm đềm lẽo đẽo theo Ba, xem cầu, xem đường hay đi picnic
Ba không dạy gì cả. Chỉ mở những cánh cửa sổ cho tôi thấy thế giới bên ngoài
Hôm nay, ngày đầu tiên Ba sống cho Ba. Không bổn phận, không trách nhiệm.

Nguyen Q Quy

QUỐC NẠN

Chưa bao giờ người Việt
Buông thả như ngày nay.
Tự hạ mình đến mức
Ngồi nhậu nhẹt suốt ngày.


Với người thích nhậu nhẹt,
Chúi mặt vào miếng ăn,
Thì nhiều điều quan trọng,
Sẽ trở thành không cần.

Không cần đọc sách báo.
Không cần lo gia đình.
Không quan tâm chính trị,
Đất nước và dân tình.

Thử đi một quãng phố
Để thấy có bao nhiêu
Các quán nhậu đông đúc?
Buồn lắm - nhiều, rất nhiều.

Từ lâu thành quốc nạn,
Nhậu nhẹt và bia hơi.
Đó là sự thoái hóa.
Người mà không phải người.

Dẫu biết chỉ vô ích,
Tôi những muốn hàng ngày
Rung chuông to báo động,
Cảnh báo quốc nạn này.

Thái Bá Tân

Tuesday, June 28, 2016

Nói chuyện phiếm và nói trên truyền thông

Đừng tưởng nói chuyện phiếm là về các chuyện không nghiêm chỉnh, nói trên truyền thông là nghiêm chỉnh. Thực tế, trong quá khứ đã đúng bây giờ lại càng đúng hơn, có nhiều chuyện phiếm rất sâu sắc, nhiều chuyện truyền thông ba toác, rẻ tiền. Nó cũng như tản văn và tiểu thuyết. Vấn đề ai viết và viết gì.
Tuy nhiên, sự khác biệt là ở chỗ nói trên truyền thông bao giờ cũng nhằm một mục tiêu gì đó bên ngoài nội dung của chuyện đang nói. Bởi lẽ mọi người đều có thể có quan điểm về mọi vấn đề. Không nói không phải là vì không biết, nói chuyện phiếm không phải là vì không suy nghĩ nghiêm chỉnh. Vấn đề là hễ lên truyền thông tức là đã lấy việc lôi cuốn người nghĩ theo mình, nhằm đạt được mục đích nào đó.
Cá chết, biển Đông, kỷ niệm sinh nhật HCM, Bob Kerrey là chủ tịch một ban mít xoài nào đó gọi là FUV Trustee Board, cái nào là quan trọng. Ai cũng đều biết và có quan điểm. Có điều nói với truyền thông tức là phải có mục tiêu đạt được thông qua ủng hộ của một đám đông nào đó.
Tôi không nghĩ ông chủ tịch Trustee Board phải được ai đó gọi bằng "thầy".

Nguyễn Ái Việt (Debrecen,VIDI72)

Những điều trông thấy: TRÀO LƯU DI CƯ LẦN THỨ BA

Một bác sĩ đến chào tôi để ra đi, định cư ở Mỹ. Anh từng là một bác sĩ giỏi, khá có tiếng tăm, được bệnh nhân tin yêu. Nhưng rồi, bỏ qua tất cả, anh quyết định qua Mỹ, phụ bán thuốc với chị, và đầu tư vào chuỗi Pharmacy.
Một người khác, anh bạn học cũ của tôi ở trường Y, trước khi đi định cư ở Mỹ, từng là chủ của một chuỗi tiệm vàng ở khu Dakao, cứ luôn trăn trở, rằng không theo được với nghề, luôn tỏ ra thua thiệt, dù về tiền thì chẳng ai trong lớp chúng tôi có thể so sánh được với anh. Mặc dù khổ sở, mặc dù nếm trải bất công, nhưng tình yêu nghề nghiệp được hun đúc trong những năm theo học, làm cho đa số các bác sĩ luôn muốn sống chết với nghề.
Vậy mà một bác sĩ đã từng trên 20 năm lăn lộn với nghề, đã có những thành đạt nhất định trong nghề, không có khó khăn gì về kinh tế, quyết định ra đi, làm một chân phụ bán thuốc nơi xứ người. Điều gì đã thúc đẩy anh ấy đi đến quyết định từ bỏ nghề, từ bỏ quê hương?
Tôi hỏi anh về điều đấy. Anh trả lời: "Anh nghĩ xem, em được cái gì? Anh còn cứng cỏi được, chứ em thì chỉ cần một vụ kiện như anh thì em suy sụp mất. Sống ở đây mong manh quá. Sống mà không dám tin vào ngày mai. Nói một câu cũng phải nhìn trước ngó sau. Vợ, con suốt ngày nơm nớp lo sợ"
Tôi bèn nói, rằng làm việc với nhau bao nhiêu lâu, tôi đâu có phiền trách gì anh ấy, hay ngăn trở nói năng gì đâu. Anh trả lời: "Em đâu có nói anh, mà anh có nói thì cũng có gì đâu. Là phải ngó trước ngó sau, nào là công an, nào là an ninh. Anh thấy facebook của em có bao giờ viết gì ngoài chuyện ăn chơi đâu. Đâu phải ai cũng dám như anh".
"Đâu phải em vui vẻ gì khi bỏ nghề. Nhưng sống thì cũng phải ra sống. Với lại phải hi sinh đời bố, củng cố đời con. Đời mình coi như vứt đi, đớn hèn, nhịn nhục quen rồi. Nhưng con mình đâu có thế được. Em đâu có dám dạy con phải hèn. Mà không hèn thì chúng sẽ sống ra sao ở đây? Ngoài ra, qua bên đấy học hành chắc chắn sẽ tốt hơn ở đây".
Hẳn rồi, cuộc sống ở cái nơi được xếp áp chót bảng của những nơi đáng sống trên thế giới không thể gọi là sống được. Sống ở cái nơi mà nói không dám nói, muốn nói câu gì ngoài chuyện tứ khoái ra thì phải nhìn trước ngó sau, lo sợ bị "vịn", sao có thể gọi là sống cho được.
Đi học cũng vậy. Nhà trường thì nhồi nhét, dạy những điều dối trá, dạy căm thù... sao gọi là trường được. Học sinh tụ tập đánh nhau, ra đường tranh giành, đâm chém nhau, lớn lên làm quan thì tham nhũng, hối lộ, o ép dân, làm lính thì vòi vĩnh, lừa đảo dân, bợ đỡ cấp trên... sao có thể gọi là giáo dục cho được.
Hành nghề thì lúc nào cũng sợ bị kiện, bị bạo hành. Không phải sợ mình làm sai mà bị, mà sợ nó như tai ương, không phụ thuộc vào đúng sai của mình, mà phụ thuộc vào mức độ giáo dục của người khác. Khi có việc thì chẳng ai bảo vệ, chẳng ai bênh vực, vừa bị bạo hành từ bệnh nhân, lại bị bạo hành từ báo chí, bạo hành từ đồng nghiệp, từ cấp trên. Như vậy thì hành nghề làm gì? Làm sao mà yêu nghề cho được.
Đấy là anh ấy chưa biết chuyện vụ hai anh chàng đang đêm đánh nhân viên y tế ở bệnh viện một huyện kia, sau đó, người nhân viên bị đánh kia bị giám đốc bệnh viện khủng bố tinh thần, biến câu chuyện bạo hành y tế thành chuyện say rượu, không có gì đáng nói. Bây giờ Sở Y tế đã vào cuộc, mời cả công an vào, chỉ với mục đích, tìm ra ai là người cung cấp tin cho trang Chống bạo hành y tế. Họ muốn bịt miệng luôn nơi lên tiếng bảo vệ nhân viên y tế khi họ bị hành hung. Hành nghề trong điều kiện như vậy thì làm sao mà không bỏ nghề khi có điều kiện?
Sống ở nơi không thể gọi là sống. Hưởng một sự dạy dỗ không đáng được gọi là giáo dục. Hành nghề ở một nơi ai cũng có thể chà đạp, nhục mạ, hành hung, và còn bị bạo hành kép bởi chính đồng nghiệp và cấp trên của mình. Như vậy mà không có trào lưu di cư lần thứ ba mới là lạ.
Gia tài của mẹ: một bọn lai căng, gia tài của mẹ: một nước Việt buồn.

Võ Xuân Sơn

KỊCH LẠ

Sáng nay đọc báo thấy có màn kịch khó xác định thể loại, tự nhiên nhớ lại một câu chuyện cũ, chuyện kịch.
Năm 1971, để chuẩn bị dựng kich cho Đoàn văn nghệ sinh viên (tranh đấu) Vạn Hạnh, tôi quyết định thi vô học trường Quốc Gia Âm Nhạc Kịch Nghệ Sàigòn để học chuyên môn sân khấu. Nghiên cứu các vở diễn bấy giờ, mình thích nhân vật dữ dội và cuồng bạo Thành Cát Tư Hãn. Vỡ này mình đã xem nhà viết kịch và đạo diễn Vũ Khắc Khoan dựng, ấn tượng, đặc sắc. Mình chọn thể hiện nhân vật này làm bài thi vô trường. Đạo diễn Hồ Minh Đạo hướng dẫn. Ông cho rằng, khó nhất là diễn cơn cuồng giận đầy tham vọng của tên bạo chúa. Mình luyện suốt mấy tuần, đọc nhiều tài liệu, hình dung tâm trạng kẽ say máu, giết người, cướp đất cuồng loạn, vó ngựa càng dày xéo máu càng sôi càng say đến cùng... Tập vỡ kỹ, cảm thấy có hiểu được một góc nào đó con người Thành Cát Tư Hãn. Một lúc, đạo diễn dạy mình gật gù, chà, tập riết rồi giọng cười nghe cũng thâm hậu và rất ác.Lần thi đó, với bài thi “kỳ khôi” một thí sinh nữ, mình đậu và theo học ở khoa này hơn 1 năm.
Mấy lúc gần đây mình đọc báo thường nhớ tới vai Thành Cát Tư Hãn. Vỡ kịch rất lạ vì khi dựng thì không xác định là hùng kịch, bi kịch hay hài kịch. Vai Thành Cát Tư Hãn có lời thoại như vầy: Này bọn giặc cỏ nước Nam, nghe ta phán đây, hậu của ta là của ta, còn vợ ngưoi thì ta xài chung, ta đàm phán. Nhà ta là nhà ta, nhà của ngươi thì là của ta, ta thấy chướng mắt ta đốt, thấy ta đốt phải tự hiểu, cấm ngươi kêu cứu. Ngươi không được làm phức tạp tình hình, nghe chưa?
Ai viết tiếp giùm tôi đoạn kich gây cấn này?

Vũ Kim Hạnh

Notebook: Suy ngẫm về sự khác biệt của chính mình

Chúng ta chỉ sống 1 đời người thôi, 1 phút để suy ngẫm về bài viết này không phí đâu 
Tự do trong cuộc đời là gì? Một trong những điều tự do nhất trong cuộc đời là không quan tâm tới đánh giá của người khác, tự mình thoát ra khỏi dòng người hỗn loạn, lắng nghe tiếng gọi từ con tim…


1. Trên cuộc đời này, sinh mệnh của bạn là duy nhất.
Hãy làm những việc mình thích, nắm lấy cơ hội theo đuổi ước mơ, dù cho thất bại cũng còn hơn là đạt được thành công nhưng phải làm điều mình ghét.
Dám hi sinh, dám một lần “vật lộn” với đời. Lấy hết dũng khí và cảm xúc mạnh mẽ, nhìn thẳng vào nỗi sợ hãi của bạn. Giữ vững ước mơ, đồng thời cố gắng biến nó thành sự thật.

2. Sự tán thành của người khác cũng chỉ là quan điểm của họ.
Đừng để cách nghĩ của người khác quyết định cuộc đời bạn. Vĩnh viễn đừng quên chính mình là ai. Không nên từ bỏ ước mơ, bởi vì không ai có thể rõ ràng hơn chính bạn.
Kiên định với lựa chọn trong lòng mình mà tiến về phía trước. Đừng quản ngại rằng ai đó sẽ khinh thường bạn, bởi nếu không có sự cho phép của bạn, không ai có thể khinh thường bạn. Bạn là người duy nhất nắm giữ hạnh phúc và ước mơ của mình.

3. Điều duy nhất đáng quan tâm là suy nghĩ của chính bạn.
Trong cuộc sống thực tế, bỏ đi hình ảnh hoàn mỹ của bạn trong mắt người khác, bắt đầu sống với bản chất thực của mình, là một việc khá khó khăn, nhưng lại là một chọn lựa rất ý nghĩa.
Hãy để sở thích của mình được tự do phát triển, vì sở thích quyết định ước mơ, ước mơ quyết định hành động, cuối cùng hành động quyết định vận mệnh của bạn.

4. Có một số người sẽ không bao giờ tán thành bạn.
Trên đời này có 2 loại người: Loại người thứ nhất sẽ tiêu hao hết năng lượng và sức sáng tạo của bạn; loại người thứ hai sẽ tiếp thêm năng lượng cho bạn, ủng hộ sự sáng tạo của bạn, hoặc chỉ đơn giản nở một nụ cười với bạn.
Khước từ ý kiến của loại người thứ nhất. Hãy vui vẻ tiến lên, trở thành người mà chính mình mong muốn. Có người không thích thì cũng mặc kệ họ thôi. Vui vẻ cũng là một loại lựa chọn đấy!
Sống trên đời không phải là để lấy lòng người khác. Đừng để ánh mắt phủ nhận của người khác quấy nhiễu “mặt hồ yên ả” trong lòng bạn.

5. Hành trình cuộc đời và tiền đồ của mỗi người là khác nhau.
Điều tạo nên sự khác biệt giữa bạn và người khác đó là khi bạn là chính mình. Không được để cho bất kì ai dễ dàng thay đổi bản chất của bạn.
Tương lai vĩnh viễn là một điều bí ẩn, đừng sợ tìm tòi, học hỏi, đừng sợ trưởng thành. Điều gì phải đến thì sẽ đến, bạn chỉ cần bước chân ra, dũng cảm tiến về phía trước.

Chuyện Tử Tế

"Từ rất xa xưa, cha bác có dạy rằng: Tử tế vốn có trong mỗi con người,mỗi nhà, mỗi dòng họ,mỗi dân tộc. Hãy bền bỉ đánh thức sự tử tế, đặt nó lên bàn thờ tổ tiên hay trên lễ đài của quốc gia, bởi thiếu nó, một cộng đồng dù có nỗ lực và chí hướng cao xa đến mấy thì cũng chỉ là những điều vớ vẩn."
"Vậy ra, nghĩ cho đến cùng, ở trên đời này, không có một nghề nghiệp nào, không có một công việc gì, và cũng không có một con người nào trở nên tử tế - nếu không bắt đầu từ tình thương yêu con người, sự trân trọng đối với con người và đi từ nỗi đau của con người." 


Trần Văn Thủy

Các phái khí công

Tôi tin rằng có nhiều thầy khí công có năng lực thực sự, và khí công là bổ ích. Tôi cũng không dám chê bai hay báng bổ một cá nhân cụ thể nào và niềm tin của những người đặt ở nơi họ. 
Tuy nhiên, tôi không thực sự mặn mà với các trường phái khí công do kinh nghiệm của bản thân. Có thể là duyên của tôi với khí công kém. Do tôi không phải là người đen đủi đặc biệt, chỉ có thể giải thích là số khí công sư danh không được như thực khá nhiều.
Tôi có thái độ dứt khoát với khí công sư, khi chị hàng xóm tôi bị mắc bệnh ung thư chờ chết. Cô em gái tôi đang theo một khi công sư là thày T. Thày này nghe nói sang học tận Tây Tạng, Ấn Độ. Danh tiếng của thày T thì hơn mọi khí công sư mà chúng ta biết tiếng ngày này. Số đệ tử của thày từ Nam ra Bắc tính không hết và đều tin thày răm rắp.
Tôi bèn nhờ người dẫn chị hàng xóm tới gặp thày T. Thày quả quyết chữa được, trong khi bác sĩ nói chị chỉ còn hơn 1 tháng. Tuy nhiên, thày bắt chị ngày ngày phải đến nhà, hơn nữa thày phải đi Yên Tử một tháng nên chị cũng sẽ phải đi theo. Mặc dù gia đình nằn nì sẽ cử người đưa đón thày, nhưng thày không chịu. Cố nhiên là chị không thể làm được điều đó vì đứng còn không vững. Tôi biết thày T rất cổ quái, nhưng theo quan niệm đạo đức người thường của tôi, nếu tôi có khả năng cứu sống một mạng người, thì đừng nói chuyện thời gian, công sức, bận, tôi sẽ bỏ hết, thậm chí không cần đưa đón mà sẵn sàng đi bộ hàng ngày để cứu người ta. Như vậy thày T chỉ có thể là một thằng bịp, không chữa được nói khoác, sợ lộ tẩy hoặc là một thằng đểu vô lương tâm, thấy chết không cứu. Chị hàng xóm tất nhiên là ra đi đúng như bác sĩ nói.
Tôi còn một trường hợp thứ hai đáng thất vọng nữa, miễn kể ra đây. Do đó chỉ dám kết luận tôi không có duyên với khí công.

Nguyễn Ái Việt (Debrecen,VIDI72)

Monday, June 27, 2016

Ngôi nhà - Gia đình

Hãy lấp đầy một ngôi nhà bằng tình yêu, nó sẽ trở thành gia đình.
(không biết cả tác giả & tác thật)

Giáo dục: 2 đất nước

VN "Trước ngưỡng cửa cuộc đời, những đứa trẻ ngây thơ (nhưng bây giờ ko chắc) được chúng ta dạy rằng: Các em yêu quý! Các em là những đứa trẻ hạnh phúc, vì các em là con Hồng cháu Lạc - Giang sơn của các em là gấm vóc, thiên nhiên ưu đãi, tài nguyên giàu có, tiền rừng bạc biển."
Nhật Bản "Các bạn nhỏ yêu quý! Các bạn là những đứa trẻ bất hạnh - Bất hạnh bởi các bạn sinh ra ở một đất nước hoàn toàn không có tài nguyên, không hề được thiên nhiên ưu đãi. Một đất nước đã từng thua trong cuộc chiến tranh - Gương mặt của đất nước này, tương lai của các bạn là trong tay các bạn."

(tạp ghi)

EURO 2016: Hungary không thể tạo thêm bất ngờ lớn nhất

Hungary vs Belgium: 0 - 4
Stadium Municipal,Toulouse
Hungary: Kiraly; Lang, Juhasz, Guzmics, Kádár; Gera; Lovrencsics, Kleinheisler, Nagy, Dzsudzsák; Szalai.
Belgium: Courtois; Meunier, Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen; Witsel, Nainggolan; De Bruyne, Mertens, Hazard; R Lukaku.
Referee: Milorad Mazic (Serbia)

Bỉ hoàn toàn áp đảo trước một đội Hungary thi đấu nhịp nhàng & uyển chuyển, với lối đá sắc bén họ đã tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm hơn trong toàn trận và mở đầu bằng bàn thắng dễ dàng từ quả đá phạt do lỗi của Lang (Toby Alderweireld đã tận dụng lỗi bắt việt vị/thiếu ăn ý của các cầu thủ Hungary để đánh đầu vào lưới ở phút thứ 10). Kiraly đã phải nhiều lần cứu thua trước sức ép của Bỉ. Tuy lép vế nhưng Hungary cũng dâng cao đội hình và bắt đầu tung những cú sút nguy hiểm từ cuối Hiệp 1 cho đến cuối trận nhưng đều không thành bàn thắng.
Kết cục, tuy giữ bóng nhiều hơn, nhưng Hungary vẫn phải nhận thêm 3 bàn thua (Batshuayi, phút 78; Hazard, phút 79; Carrasco, phút 90) và dừng bước tại
EURO 2016.


Sunday, June 26, 2016

EURO 2016: Các đội bóng Đông Âu

Các đội bóng Đông Âu rụng sạch: Hung, Slovakia, Croatia, Rumani, Albania. Còn mỗi anh Ba Lan. Bóng đá cũng giống sức mạnh dân tộc, anh nào phát triển bóng đá đi theo.

Đoàn Hồng Nghĩa (ELTE,VIĐI0)

Một ngườicha (7)

Ba tôi, thuở học trò

Ông Nội là 1 điền chủ, không thuộc đẳng cấp giàu nhất trong huyện Điện Bàn, nhưng cũng khá, có thể nhất nhì trong làng Châu Lâu .
Những nhà khá giả và giàu, đều có đất rộng, cất nhiều nhà, dùng cho nhiều việc, cho nhiều thành viên gia đình hay người giúp việc
Khu nhà ông Nội có 2 nhà ngói, độ 15 x 10 m. Thời đó, có nhà ngói là thuộc vào khá giả
Nhà có nền tráng xi măng (1 dấu hiệu khá giả, vì nhà dân, thường là nền đất hay có lát gạch tàu). Các bộ phận khác như cửa, bàn ghế, tủ, v.v. đều bằng danh mộc chạm trổ công phu.
Nhà chánh dành riêng cho việc thờ phụng và tiếp đãi
Nhà phụ dùng cho gia đình, và trên gác dùng để chứa lúa để tránh lúa hư khi lụt . Ở Quãng Nam, mỗi năm đều có lụt, tuy không lâu, nhưng khi nước lên, thì rất cao
Thêm vào 2 nhà phụ, có nhà bếp, nhà ngang dùng để ép mía làm đường dùng trong nhà và bán cho dân làng
Máy ép mía, chung chung, nguyên tắc như máy ép mía ngày nay, nhưng 2 con lăn (bánh xe ép) là bằng gỗ . Nước mía ép ra chảy theo ống, qua 1 nhà khác (để giảm việc bị cháy cùng lúc 2 gian nhà) có 3 chảo đường kính khoảng 1,2m, kê trên 1 lò đất .
Lửa nung nóng trong chảo 1 làm nước sôi, cho đến khi thợ làm đường cho qua chảo 2 dưới dạng dung dịch sệt. Khi đường trong chão 2 khá đặc, thợ cho qua chảo 3. Khi đường đặc đúng độ, thợ múc nước đường vào nhiều chén đất . Khi đường trong chén đất khô, thì đổ ra, như vậy có đường để xài hay bán
Cơ sở làm đường là do ông Cố xây dựng . Vì vậy nên quá cũ, bệ rạt, và vì nền nhà thấp, nên hay ngập lụt
Bác tôi, con cả của ông Nội, là kỹ sư, quyết định xây lại khu nhà mới đủ tiện nghi, “hiện đại”, và hoành tráng hơn . Bác chuẩn bị "họa đồ" ( thiết kế) xây cất và ông Nọi chuẩn bị mua vật liệu theo ý Bác
Thời đó, xây dựng theo họa đồ là 1 việc rất mới, phức tạp, mất nhiều thơi gian chuẩn bị
Trước nhất là phải chuẩn bị gỗ cho sườn nhà, cửa, vách .
Thời đó, làm gì có cửa hàng cung cấp vật liệu . Nên cất nhà là phài lo vật liệu trước cà năm
Ông Nội cho thợ lên rừng, lựa gỗ để mua, mua xong, phải chờ đến mùa lụt mới cho trôi hay chở đến nơi
Gạch, đá, vôi, xi măng, v.v. cũng phải chuẩn bị trước đó lâu
Khi có gỗ, phải mướn thợ cưa, thợ mộc làm gỗ theo họa đồ . Cột, kèo, xuyên, trính, cửa lớn, cửa sổ, v.v. đều do thợ làm tại chỗ, và công nhân ăn ở tại nơi cả năm
Nhà mới có lầu, có phòng khách (1 lối kiến trúc phương tây) phòng ăn ở tầng trệt . Trên lầu, có phòng thờ, phòng ngủ, đủ tiện nghi, theo thời đó, nhưng không có điện và nước máy.

(còn tiếp)


Nguyen Q Quy

TRUYỆN VUI CUỐI TUẦN - HÉT VÉGI VICCEK (No. 17)

George Bush qua đời và bị đày xuống địa ngục. Qủy dạ xoa đã đợi sẵn ở đó.
- Ta không biết nên làm gì bây giờ, ngươi có trong danh sách của ta nhưng ta không có phòng nào trống. Nhưng vì kiểu gì ngươi cũng phải ở lại địa ngục nên ta cần phải tìm ra một giải pháp nào đó. Ở đây có một số người lập dị nhưng không đến mức xấu xa như ngươi. Ta sắp thả một trong số đó, còn ngươi sẽ thế vào chỗ của họ. Ngươi có thể chọn thay thế ai.
- Nghe có vẻ đựoc đấy – Bush nghĩ trong bụng, và họ cùng đi xem.
Qủy dạ xoa mở cửa phòng đầu tiên. Trong phòng, Reagan đang chết ngạt trong bể bơi to. Chìm chìm nổi nổi.
- Không đâu - Bush nói – tôi không hợp với việc này, tôi bơi kém lắm.
Qủy dạ xoa mở cửa thứ hai. Cănphòng đầy các tảng đá và Nixon đang đập đá bằng một chiếc búa gỗ.
- Không đâu, vai tôi không được ổn. Sẽ rất đau đớn nếu phải đập đá hết ngày này sang ngày khác.
Qủy dạ xoa mở cửa thứ ba. Trong phòng, Clinton đang nằm ngửa, tay chân bị buộc vào sàn. Trên Clinton là Monica Lewinsky đang quỳ xuống và thỏa mãn ông ta bằng miệng. Bush tròn mắt cảm kích nhìn họ và nói:
- Việc này thì tôi làm đuợc.
- Được rồi – quỷ dạ xoa cười phá lên.
- Monica, ngươi được tự do!

----------
 
George Bush meghal és a pokolba kerül. Az ördög már várja.
- Nem tudom, mit tegyek, rajta vagy a listámon, de egyetlen szabad szobám sincs. De mivel neked mindenképpen a pokolban kell maradnod, valamilyen megoldást kell találnom. Van itt néhány különc, akik messze nem annyira rosszak, mint te. Egyet közülük szabadon fogok bocsátani, te pedig elfoglalod a helyét. Eldöntheted, kinek a helyére akarsz kerülni.
- Ez jól hangzik - gondolja Bush, így el is indulnak.
Az ördög kinyitja az első szoba ajtaját. A szobában egy nagy uszodában Reagan fuldoklik. Elmerül, felmerül, elmerül, felmerül...
- Á, nem - mondja Bush - ez nem nekem való, én nagyon rossz úszó vagyok.
Az ördög kinyitja a második ajtót. A szoba tele van sziklákkal és Nixon próbálja a köveket egy fakalapáccsal összetörni.
- Nem, nekem problémám van a vállammal, nagy kín lenne nap mint nap követ törni.
Az ördög kinyitja a harmadik ajtót. A szobában Clinton fekszik a hátán, kezénél és lábánál fogva a padlóhoz kötözve. Clinton fölött Monica Lewinsky guggol és elégíti ki orálisan. Bush tágra nyílt szemmel bámulja őket, majd megszólal:
- Na, ezt el tudnám viselni.
- Rendben van - röhög fel az ördög. - Szabad vagy, Monica!

Nguyễn Ngô Việt (Debrecen,VIDI73)

Tài năng của Công an

Tại Mỹ, mở cuộc thi ai tìm ra thủ phạm nhanh
3 tổ
Chức tham dự
Cục tình báo trung ương CIA, KGB và công an Nhân Dân
Ban tổ chức thả 3 người gọi là đảng viên Việt Tân vào 3 thành phố
CIA lắp camera khắp nơi, mua chuộc các đối tượng sống trong và gần thành phố để họ cung cấp thông tin. Hai tháng sau, không thu được bất cứ kết quả nào, CIA kết luận: không có Việt Tân trong tp
KGB sục sạo khắp nơi và ra thông báo cho dân phải giao nộp VT nếu không họ sẽ dùng biện pháp mạnh. Hai tuần sau không nhận được VT, KGB đã phóng hỏa thiêu trụi TP, không một lời xin lỗi, KGB kết luận: Có thể Việt Tân đã bị tiêu diệt!
Còn công an nhân dân cử vào thành phố một toán đặc vụ đặc biệt có TNXP kinh nghiêm xử lý VT hổ trợ, hai giờ sau họ khiêng ra một thằng Mỹ đen bị đánh bầm dập tơi tả. Thằng mỹ luôn miệng rên rỉ:
- Thôi được… thôi được… Xin các anh… Em chính là… đảng viên Việt Tân đây!

Nguyen Q Quy

Triết con cóc

trời còn mưa ?
chưa chắc trời đã nắng
.
em còn buồn ?
chưa hẳn hết quên anh
.
lá còn xanh ?
thì thu chưa vội đến

hạ chưa tàn ?
tình chưa khoát áo đông

anh thương em ?
thì tình còn lai láng
.
anh vẫn khùng ?
thi chưa hết yêu em
.
nếu giữa đêm
chưa chắc trời bóng xế
.
tình vẫn còn ?
chưa chắc ̣phải tình yêu
.
Nguyen Q Quy (người quá quắt)

Tại sao Bác có tiền

Tại sao Bác có tiền tiết kiệm? Đó là do các báo trả nhuận bút cho Bác. Bác viết báo nhiều, có năm hàng trăm bài. Các báo gửi đến bao nhiêu, văn phòng đều gửi vào sổ tiết kiệm của Bác.
- Thưa Bác, còn lại tất cả hơn 25.000 đồng (lúc bấy giờ, đó là một món tiền rất lớn, tương đương với khoảng 60 lạng vàng). Bác Vũ Kỳ xem sổ và báo cáo.
Tính ra với mức lương 60đ/tháng, Bác tiết kiệm được 34 năm tiền lương. Cụ tập trung viết lách nên các công việc quản lý Đảng, quản lý nhà nước để người khác làm. Cho nên nó như hiện nay.

Đoàn Hồng Nghĩa (ELTE,VIDI90)

HUNGARY - BELGIUM


Some comments before the match:
1. Belgium is the worst possibility the Hungarians could have chosen. I think Croatia and England would be much easier teams than Belgium.
2. Belgium has the second expensive team in EU tournament (second to Spain only). In fact, when they lost to Italy, people think that they are weak. I don't know whether they are confident enough to loose to Italy with an intention. But it turned out good for them because Hungary is much better than Spain.
3. I remember that Germany team of Beckenbauer lost the first match to the East Germany to avoid meeting Netherlands early.
4. I guess the Hungarians do not an ambition to go high on this EU. They have entered the knock-out stage, having reached the objective. So they don't think about to meet with whom in the next round. So if they can beat or make tie with the Portuguese by a good luck, they will take that chance.
5. I hope that they have that kind of attitude to today's match. Who knows, they might be lucky again. I am a little bit skeptical about distant shootings. Coutois is not that easy guy for doing that.
The Belgium's middle-fielders are extremely strong.
Let us see what happens.

Nguyễn Ái Việt (Debrecen,VIDI72)

Saturday, June 25, 2016

BUỒN LẮM, VIỆT NAM

Dẫu thế nào, Đất Nước
Vốn là của mọi người,
Của cả một dân tộc.
Vẫn thế suốt bao đời.


Vậy mà nay Đất Nước
Trở thành miếng mồi ngon
Cho lũ quan ngu dốt.
Chúng, và lũ cháu con.

Chúng lấy tiền ngân khố
Tiêu sang còn hơn vua.
Biển thủ nghìn nghìn tỉ
Cứ như là chuyện đùa.

Chúng ép dân, cướp đất
Đem bán cho đại gia.
Nghe nói còn đem bán
Cho “nước bạn” Trung Hoa.

Chúng thẳng tay tàn phá
Môi trường và môi sinh.
Không biết, không thèm biết
Nỗi khổ của dân tình.

Công khai hoặc lén lút,
Chúng luôn cài người nhà
Vào những chỗ béo bở.
Chúng, quan tham của ta.

Chúng, lem lẻm đạo đức,
Một tấc bốc đến trời.
Vô cảm và xảo trá,
Người mà không phải người.

Chúng, đảng viên cộng sản,
Không gì không dám làm.
Mà ta thì bất lực.
Buồn, buồn lắm, Việt Nam.

Thái Bá Tân

Quan sát bò sún răng: Brexit như ly dị

UE làm mưa làm gió. Pháp yếu kinh tế, tài chánh, và cả quân sự mà cứ có thái độ như gia trưởng với UK
UK là nước mạnh kinh tế, chính trị và quân đội hơn Pháp. nhưng nói mà pháp không nghe. Pháp chỉ nghe và chịu thua Đức
Đến khi ngay cả thủ tướng Anh hăm ra đi, thì UE nhượng bộ chút chút, vì nghĩ Anh không dám đi
Như thằng chông gia trường, hay cô gái nhà giàu, thách người kia "có giỏi thì đi đi, rồi biết"
TT Cameron chơi ván bài " lốp", như phé, vì lúc đó thăm dỏ không thấy thua, và cũng muốn dập mẹ cái miệng mấy thầng/con bộ trưởng chống đối ông ta, làm TCDÝ
Khi UE thấy thua, hoảng, như thằng ck thấy vợ ra đi
hay như cô gái thấy ck không màng gia tài gia đ̣ình vợ
UE hoảng vì thấy không có UK, thì UE như mèo không móng.
UE thất kinh. TT Holland thất thiểu. Thủ tướng Vall thất sắc, các lãnh tụ chính trị pháp thất thễu, trừ Lepen, .....
y như ck hay vợ bị người kia ra đi, thất tha thất thểu
kkkkkkkkkkkkkk
tranh dành quyền lực là vậy đó
mấy ai nghĩ sẽ mệt thêm khi mất ̣i

Nguyen Q Quy

Friday, June 24, 2016

Thực sự là rất lo sắp tới đây thằng Trung Quốc sẽ đánh mình.

TRẦN ĐÌNH SỬ
Giáo sư - Nhà Giáo Nhân Dân

Nếu cờ của Trung Quốc
Có thêm một ngôi sao.
Thành một khu tự trị,
Việt Nam sẽ thế nào?

Trước hết mất tên nước.
Dân Tàu sẽ tràn sang.
Chính thức dùng tiếng Hán.
Tiếng Việt như tiếng Choang.

Người gốc Việt lúc ấy
Bị di dời đi xa
Để không thể co cụm,
Khôi phục lại nước nhà.

Quân đội Việt trấn thủ
Ở các miền biên cương -
Pakistan, Ấn Độ
Và vùng núi Tân Cương.

Còn quân của người Hán,
Từ Tứ Xuyên, Quảng Đông,
Sẽ bảo vệ Hà Nội,
Sài Gòn và Hải Phòng.

Các tài liệu quí hiếm
Trong thư viện Hán Nôm
Dần dần bị tiêu hủy,
Dấu tích cũng chẳng còn.

Các nhân sĩ yêu nước
Bị đàn áp, cầm tù.
Các tư tưởng dân tộc
Bị xem là kẻ thù.

Lịch sử được viết lại.
Các trang sử oai hùng
Của Lê Lợi, Hưng Đạo,
Lý Thường Kiệt, Quang Trung

Bị xem là giặc cỏ
Dám chống lại trung ương.
Bọn Ích Tắc, Chiêu Thống
Được tôn làm hiền vương.

Tượng đài của bọn chúng
Sẽ mọc lên khắp nơi.
Bọn văn nô đĩ bút
Ca ngợi không tiếc lời.

Sẽ có nhiều khảo cứu
Rằng vua Hùng nước ta
Có quan hệ mật thiết
Với hoàng đế Trung Hoa.

Và rằng đất Lạc Việt
Nhờ giác ngộ, cuối cùng
Trở về với Bách Việt,
Dưới một mái nhà chung…

Đất nước hình chữ S
Vẫn nguyên cùng núi non.
Người Việt, văn hóa Việt
Thật đau lòng, không còn.

Thái Bá Tân

Làm gì có chuyện cướp chồng

Làm gì có chuyện cướp chồng. Chỉ là huyền thoại do con gái thua bịa ra

Cướp, giựt, mất, bỏ, đuổi, giết ...
đó là những từ con gái thua trận dùng ngụy biện yếu kém thua tình địch, tình trường, tình thế .......
báo VN hay đăng, dân mạng hay lao xao, láng giềng hay ồn ào về việc 1 cô cướp chồng.
Trườc nhất, thí dụ con chó, phải phân biệt rõ khái niệm
Cướp
Một người đang dẩn chó đi chơi, bị người khác dùng bạo lực, đánh, hay không, để giựt con chó mang đi. Đó gọi là cướp. Cướp thì bao giờ cũng dùng võ lực hay võ khi để lấy một cái gì ngoài ý muốn đương sự (con chó, chủ chó). Cướp là vật đang giữ bị lấy đi
Mất
Một con chó chạy rong, không biết/không muốn hay lạc đường về thì chủ chó có thể nói là mất chó. Và khi chó chạy rong, thì nguyên do chính yếu là chủ con chó (phải là chủ mới có việc mất mát). Mất là không còn vật muốn giữ và quan trọng nhất là không biết nó ở đâu.
Bỏ
Một con chó, vì một lý do nào đó, không được yêu thích nữa, bị làm ngơ, dửng dưng tóm lại là bỏ rơi. Trong nhà hay ngoài nhà. Vì hay không vì một con chó khác. Thế là bỏ
Đôi khi, chính con chó bỏ chủ đi khỏi nhà. Vì thấy chủ không tốt
Đuổi
Một con chó, khi bị ghét, thì sự hiện diện gây tăng xông cho một hay nhiều người trong nhà, thì bị tống ra khỏi nhà. Thế là bị đuổi.
Xực
Và một con chó, khi bị ghét, và người ghét muốn phạt hay bảo đảm sẽ không thấy lại con chó đó, thì con chó đó bị khăn gói đi tàu suốt qua kiếp sau.
Nhưng
Nếu con chó, vì lý do nào đó, thoát khỏi nhà, và đi rong, rồi tự nguyện vào nhà người khác, thì chả ai biết gọi là gì. Nhưng chắc chắn chủ mới không cướp, trộm, giựt ......
Và không ai trách người "khác" đó. Có trách chăng, thì trách chủ nhà.
Bây giờ
Thay chữ chó bằng chữ chồng
Biết ngay mà, tiếng chu chéo vọng ngay:
Một số cô cay đắng buột miệng "cả 2 không khác gì nhau". Chính các cô nầy xem ck như chó: dạy, kiểm soát, kèm, cho ăn ...
Một số cô cay cú "làm sao thay được, chó trung thành hơn". Giữ chó dể hơn giữ ck
Một số cô cay cô đơn "em sẽ thỏa mãn khi có chồng hơn có chó". Chó chưa nóai được anh yêu em, và không dùng cô 5
Một số cô cay nghiệt "chó bà cho rong, chồng bà bắt ngồi không". loại không ăn thì đạp đổ
Một số cô cay độc "chó thì bà cho ăn. Chồng thì bà cho thuốc". Hận đời
Nhiều Hoa Hậu cay xè " tùy chàng có dít dầy hay không". Thực tế. Xiền quan trọng hơn tình
v.v.
Trở lại vấn đề chồng
Phần lớn, hể chồng mà có ngươi khác, là mấy cô chu chéo là bị cướp chồng.
Chưa bao giờ thấy đàn ông nào bị lôi kéo về hướng cô gái khác mà mặt vẫn ngoảnh về hướng vợ, chân lê sền sệt trên đường, và than thở "anh muốn về với vợ, em tha cho anh ....ư ư ư ư ư "
Và người bị "tru" là cướp, không chèo kéo. Không dùng bạo lực. Không võ khí. Chỉ tương đối quyến rũ, hấp dẫn hơn "người tự nghĩ là sở hữu chủ"
Như vậy thì đâu có cướp
Lý giải tương tự như vậy thì cũng đâu có "mất". Nhất là ngươời "bị" mất vẫn biết "nó ở đâu", và người "mất" biết nhà ở đâu
Bỏ hay giết thì đầy trên báo. Không cần bàn, vì đương sự cũng không muốn bàn. Bị sự cũng không màng. Chỉ hình sự không can gì quan tâm
Túm lại.
Làm gì có việc cướp, giựt, mất, ....... chồng hay bỏ vợ mà oẳng oẳng đầy báo thế,
mấy cô đạo đức và mấy nhà báo, âm thầm lén lút sung sướng, mất nết, toàn nguỵ biện khi la ó õm tỏi như vậy
vậy nhé
thua thì nói là thua
cao thủ hơn, không cần nói là thua. Đi "thắng" nơi khác
Đừng la mà bàn dân thiên hạ biết là thua
vì mất cái muốn giữ là dở rồi
Nhưng có một sự cướp, ban ngày, có hệ thống, có qui hoặch, có chỉ đạo ....... mà hiếm ai đề cập:
tiền, đất, phát biểu, chọn lựa.
và tự do.

Nguyen Q Quy

Brexit: UE như chồng bị vợ đá đít

UE hoảng hốt nhiều hơn UK
- diển văn Holland, Mẻkel, CT UE như chồng bị vợ đá đít
- thị trường ck Thế giới sụp 10,000 B$
- nhiều nước khác muốn trưng cầu dân ý: ĐM, HA LAN, BỈ, và ĐỐI lập Pháp
- các nước sống nhờ UE lo sợ: Hy Lạp, đông âu, Tây Ban Nha, Bboof Đào Nha, .....
- dân tỵ nạn, dân UE sợ bị đuổi
- dù sao, theo qui trình, UK có ra khỏi UE cũng 2 năm nữa
- UE hôm nay đã nói sẽ suy nghĩ và bàn lại

Nguyen Q Quy

Thursday, June 23, 2016

bán tình

ai mua tôi bán cả .... thằng tôi
giá cũng không cao, cũng .... chẳng tồi
chỉ vì ngán ngẩm cho thời thế
thời thế, thế tình, thử ... thế thôi
.
ai mua tôi bán nửa ..... tả tơi
cho những ai thương, chỉ ....... nửa vời
dù tình phai nhạt theo ngày tháng
nửa bán đi rồi cũng ... ấm ... nơi*

ai mua tôi bán cả hồn tôi
giá cũng hết cao, bởi ..... rã rời
vẫn còn rung động khi ..... ôm ấp
vẫn vấp chữ thì, dể .... chơi vơi

ai mua tôi bán mảnh tình .... bôi
chán ngẩn ngơ trôi, mảnh .... vỡ rồi
chán tình hẹn ước, rồi ... quên đến
thôi, chỉ giả vờ, ai ... với tôi


Nguyen Q Quy,


nơi* = cách nói dể thương gái huế
sáng nay, chợt nhớ Ba

Phụ nữ phàn nàn

Một phụ nữ phàn nàn với cha xứ về con vẹt của mình.
- Thưa cha, lũ vẹt cái nhà con chỉ biết nói một câu: “Hi, chúng em là dân chơi nè! Các anh có muốn vui vẻ không?”
- Thật là tục tĩu! Ta sẽ giúp con việc này. Hai con vẹt Francis và John của ta suốt ngày cầu nguyện và đọc Kinh thánh, hãy mang vẹt của con đến nhà ta. Chung một lồng với chúng, chắc chắn lũ vẹt nhà con sẽ được dạy dỗ về sự lễ độ và tôn kính.
Người phụ nữ mang hai con vẹt cái của bà ta đến nhà cha xứ. Thấy hai con vẹt đực đang cầm quyển kinh và lâm râm cầu nguyện, bà ta liền thả hai con vẹt cái của bà vào với chúng. Các ả vẹt cái liền la lên:
- Hi, chúng em là dân chơi nè! Các anh có muốn vui vẻ không?
Yên lặng… Một con vẹt đực sững sờ buông rơi quyển kinh, ngó qua bạn nó và thốt lên:
- Francis! Cậu thấy không, những lời cầu nguyện của chúng ta đã được linh ứng rồi.

Đoàn Hồng Nghĩa (ELTE,VIDI90)

Đỗ Thái (Nyíregyháza,VIDI69): Mến tặng các bạn đã trên 60 tuổi

Chuyển tiếp đến các bạn già. Đọc rồi, đọc lại vẫn thấy sao mà đúng quá!!!!

Người Tốt sẽ cho bạn Hạnh Phúc…
Người Xấu cho bạn Kinh Nghiệm…
Người Tồi Tệ nhất cho bạn Bài Học…
Và… người Tuyệt Vời Nhất sẽ cho bạn Kỷ Niệm.

Đừng hứa khi đang… vui !
Đừng trả lời khi đang… nóng giận !
Đừng quyết đinh khi đang… buồn !
Đừng cười khi người khác… không vui !

Cái gì mua được bằng tiền, cái đó rẻ.

Ba năm học nói, một đời học cách lắng nghe

Chặng đường ngàn dặm luôn bắt đầu bằng 1 bước đi.

Đừng a tòng ghen ghét ai đó, khi mà họ chẳng có lỗi gì với ta.

Tuy trong rừng có nhiều cây đại thọ cả ngàn năm, nhưng người sống thọ đến 100 tuổi không nhiều. Bạn thọ lắm cũng chỉ sống đến 100 tuổi (tỉ lệ 1 trên 100.000 người).

Nếu bạn sống đến 70 tuổi, bạn sẽ còn 30 năm. Nếu bạn thọ 80 tuổi, bạn chỉ còn 20 năm. Vì lẽ bạn không còn bao nhiêu năm để sống và bạn không thể mang theo các đồ vật bạn có, bạn đừng có tiết kiệm quá mức.

Trên 50t mừng từng năm, qua 60t mong hàng tháng, tới 70t đếm mỗi tuần, đến 80t đợi vài ngày, được 90t …ngơ ngác một mình với giờ phút dài thăm thẳm !

Bạn nên tiêu những món cần tiêu, thưởng thức những gì nên thưởng thức, tặng cho thiên hạ những gì bạn có thể cho, nhưng đừng để lại tất cả cho con cháu. Bạn chẳng hề muốn chúng trở nên những kẻ ăn bám.

Đừng lo lắng về những gì sẽ xảy ra sau khi bạn ra đi, vì khi bạn đã trở về với cát bụi, bạn sẽ chẳng bị ảnh hưởng bởi lời khen hay tiếng chê bai nữa đâu.

Đừng lo lăng nhiều qúa về con cái vì con cái có phần số của chúng và chúng sẽ tự tìm cách sống riêng. Đừng trở thành kẻ nô lệ của chúng.

Đừng mong chờ nhiều ở con cái. Con biết lo cho cha mẹ, dù có lòng vẫn quá bận rộn vì công ăn việc làm và các ràng buộc khác nên không thể giúp gì bạn.

Các con vô tình thì có thể sẽ tranh dành của cải của bạn ngay khi bạn còn sống, và còn muốn bạn chóng chết để chúng có thể thừa hưởng các bất động sản của bạn.

Các con của bạn cho rằng chuyện chúng thừa hưởng tài sản của bạn là chuyện dĩ nhiên nhưng bạn không thể đòi dự phần vào tiền bạc của chúng.

Với những người thuộc lứa tuổi 60 như bạn, đừng đánh đổi sức khoẻ với tài lực nữa. Bởi vì tiền bạc có thể không mua được sức khoẻ. Khi nào thì bạn thôi làm tiền? và có bao nhiêu tiền là đủ (tiền muôn, tiền triệu hay mấy chục triệu)?

Dù bạn có cả ngàn mẫu ruộng tốt, bạn cũng chỉ ăn khoảng 3 lon gạo mỗi ngày; dù bạn có cả ngàn dinh thự, bạn cũng chỉ cần một chỗ rộng 8 mét vuông để ngủ nghỉ ban đêm.

Vậy chừng nào bạn có đủ thức ăn và có đủ tiền tiêu là tốt rồi.
Nên bạn hãy sống cho vui vẻ. Mỗi gia đình đều có chuyện buồn phiền riêng.

Đừng so sánh với người khác về danh vọng và địa vị trong xã hội và con ai thành đạt hơn, nhưng bạn hãy so sánh về hạnh phúc, sức khỏe và tuổi thọ… Đừng lo nghĩ về những chuyện mà bạn không thể thay đổi vì chẳng được gì, mà lại còn làm hại cho sức khỏe bạn…

Bạn phải tạo ra sự an lạc và tìm được niềm hạnh phúc của chính mình. Miễn là bạn phấn chấn, nghĩ toàn chuyện vui và làm những việc bạn muốn mỗi ngày một cách thích thú thì bạn thật đã sống hạnh phúc từng ngày.

Một ngày qua là một ngày bạn mất đi, nhưng một ngày trôi qua trong hạnh phúc là một ngày bạn “được”.

Khi bạn vui thì bệnh tật sẽ lành; khi bạn hạnh phúc thì bệnh sẽ chóng hết. Khi bạn vui và hạnh phúc thì bệnh sẽ chẳng đến bao giờ.

Với tính khí vui vẻ, với thể thao thể dục thích đáng, thừơng xuyên ra ánh sáng mặt trời, thay đổi thực phẩm đa dạng, uống một thuốc bổ vừa phải, hy vọng rằng bạn sẽ sống thêm 20 hay 30 năm tràn trề sức khỏe.

Và nhất là biết trân qúy những điều tốt đẹp quanh mình và còn BẠN BÈ .nữa.. họ đều làm cho bạn cảm thấy trẻ trung và có người cần đến mình… không có họ chắc chắn bạn sẽ cảm thấy lạc lõng, bơ vơ.!!!

Xin chúc bạn mọi điều tốt đẹp nhất.

(Xin chia sẻ những điều này với tất cả những người quen của bạn đã trên 60 tuổi hay nhưng người không bao lâu nữa cũng sẽ trên 60)

Ba Nguyen

ĐỀ ÁN ĐÀO TẠO 20.000 TS VÀ PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG

Đào tạo nguồn nhân lực là tối cần thiết. Nhưng đề án này ngu dốt ở chỗ TS. không thể đặt chỉ tiêu đào tạo hàng loạt mass production như đào tạo công nhân, công chức hay chuyên gia (có thể rất cao cấp). Lý do: TS. là nghiên cứu, nghiên cứu là rủi ro, không thể định thời gian và số lượng và không biết trước chắc chắn là thành công.
Kết quả hiển hiện là đề tài TS nhiều như nấm và đều vô nghĩa. Vô hình trung, đề án này là thủ phạm gây ra khủng hoảng chất lượng bằng cấp, phá hủy ý nghĩa của hệ thống khoa bảng, vốn sinh ra để khuyến khích học thuật chứ không phải để trưng diện, hãnh tiến và học phiệt. Một số người nhanh tay vớ được tấm bằng mà không phải nghiên cứu học tập thật sự bây giờ dùng nó để bịt miệng người khác, và tác hại hơn là sẽ đẻ ra một thế hệ F2 như vậy. Tác hại cho xã hội là khôn lường, trước mắt là những người làm ăn lương thiện sẽ mất trọng lượng, trong khi kẻ có bằng cần và tý quyền sẽ làm người khác tê liệt suy nghĩ.
Đó là về mặt nội dung. Về mặt kinh tế đề án này cũng có hiệu quả cực thấp. Năng lực chất xám của tinh hoa dân tộc là tổng lượng tạm gói là "chất thông minh" trừ đi tổng lượng ngu. Tạm cho là xã hội có hai tầng lớp "bình dân" và "tinh hoa". Tinh hoa là các học giả, nhưng người trong bộ máy có chức quyền, nghĩa là những người có thể ảnh hưởng tới nhận thức và hệ thống giá trị của xã hội. Vì thế cũng tạm cho điểm bình dân có trọng số là 1, tinh hoa có trọng số 5.
Nếu chuyển người thông minh có sẵn từ tầng lớp bình dân vào tầng lớp tinh hoa thì hàm lượng thông minh sẽ tăng gấp 5 mà hầu như không phải làm gì. Thêm nữa nếu không tăng ghế, thì sẽ phải chuyển số lượng ngu tương đương từ tinh hoa vào bình dân. Vậy lượng ngu sẽ giảm 5 lần. Số lương phải trả không thay đổi. Cho rằng tỷ lệ bình dân và tinh hoa hiện nay là 1:4. Tức là có khoảng 2 triệu tinh hoa. Do hệ thống của ta nhìn chung là dưới trung bình, như vậy phải có ít nhất ngót 1 triệu tinh hoa ngu. Thay vì đào tạo 20.000 TS giấy, chúng ta hãy làm công tác "thay trọng số thông minh ngu". Chuyển 1 triệu bình dân thông minh vào giới tinh hoa và đưa 1 triệu tinh hoa ngu vào giới bình dân.
Giả thiết lạc quan nhất là chúng ta đang sẵn có 1 triệu tinh hoa thông minh và 1 triệu tinh hoa ngu. Tổng năng lực xám của phần tinh hoa bằng 0. Xã hội điều khiển bởi chất xám của bình dân. Chỉ cần chuyển đổi. Tổng lượng thông minh sẽ là 10 triệu đơn vị, giới bình dân bị tổn thất 1 triệu đơn vị, tăng trưởng 9 triệu đơn vị. Lượng ngu trước là 5 triệu đơn vị, giới bình dân sẽ thiệt hại vì phải đón nhận 1 triệu bình dân ngu, như bớt được 4 triệu đơn vị ngu. Vậy là tổng chất xám của toàn xã hội tăng 13 triệu đơn vị, 2 vạn TS thì nhằm nhò gì.
Tất nhiên mô hình vẫn còn một số vấn đề cần nghiên cứu kỹ như là tính khả thi hay nếu không chuyển được 1 triệu thì bài toán định lượng sẽ tính lại thế nào và liệu có hiệu quả không. Bài toán này tôi cũng đã formulate xong và lời giải khá lý thú.
Có điều vẫn không hiểu sao mấy ông đề xuất đề án và Bộ trưởng Bộ Giáo dục (cũng là TS) sao không nghĩ ra. Hay là các ông không hiểu thế nào là TS. Nhân tài nói chung phải tự đào tạo mình, chứ không thể đào tạo theo chỉ tiêu. Trừ phi có ai đó muốn đánh bùn sang ao, biến TS thật thành tương đương với TS giấy và ngược lại,

Nguyễn Ái Việt (Debrecen,VIDI72)

" phen nầy ta quyết ... "

Theo thông tin trên mạng
Thống kê về ngoại tình của Viện nghiên cứu và phát triển xã hội Việt nam (ISDS):
- 57% đàn ông có quan hệ ngoại tình trong bất cứ mối quan hệ nào của họ,
- phụ nữ 54%.
- 41% cuộc hôn nhân có xảy ra ngoại tình cả về mặt thể xác lẫn tinh thần, và 3% trong số đó để lại hậu quả, trong khi 31% trong số đó không bị đổ vỡ..
- 2 năm là thời gian trung bình cho ngoại tình..
- 74% thủ phạm nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ phát hiện.. tuy nhiên hầu hết không ai giấu được quá 2 năm,và trong số đó có 31% thành công khi lôi hàng loạt lí do vô lí để được tha thứ..
- với ai ?
36% với đồng nghiệp
17% với anh/em rể chị/em dâu
35% ngoại tình khi đi công tác
------------------------------------------
phen nầy ta quyết buôn chăn chiếu
̣sẽ sớm giàu to, chúng ngoại tình
các mợ nhé
đừng thút thít đóng kịch " mình chung thủy sao chàng lăn nhăn" nữa nhé.
Chị em VN đâu thua chị em nước ngoài

 Nguyen Q Quy

21 Ngày - vẫn đang công tác Hà Nội. Kính gửi ba !

Ở một góc khuất,
Thời gian không có điểm dừng.
Ai kia mải mê tuổi trẻ, chưa một giây tự nhìn lại mình,
bâng khuâng
Rồi hôm nào đó, soi gương, bừng tỉnh,
Tóc điểm sương, mắt nhòa lệ, ngoảnh nhìn,
Mẹ già run run, mắt ráo hoảnh:
Một đời bao vất vả, hy sinh.
Cha mòn mỏi tháng ngày hy vong,
ôm giấc mộng thủa nào về với tiền nhân.

Ôi cuộc sống ngắn ngủi,
Thời gian làm chùn bước gót phong trần.
Muốn tuôn trào những cảm xúc,
Muốn đốt cháy, nồng nàn, hừng hực,
Trước khi buông xuôi, tàn tạ hình hài,
Trước khi mỏi mòn thể xác,
Tan vào cát bụi theo thời gian ...
Nhớ ! nhớ cảm giác nắm tay cha lần cuối,
Biết linh hồn sẽ rời thể xác Người
Ánh mắt chứa chan bao nhắn nhủ
Vĩnh viễn đi vào thiên thu

Nguyễn Bá Quỳnh

Bên bán trôn, một bên bán tự tôn

cô bạn nói về giới người mẫu, hoa hậu, ca sĩ, MC, diễn viên, vũ nữ, v.v.

Nếu các cô từ chối lên giường với tiền thì vẫn nên kiên trì mời cô ta lên giường với ... nhiều tiền.

Xem các hoa hậu từ xưa đến nay, ca sĩ như HN, ML, HNH, v.v. ngay cả MC vô danh như MC lấy con mụ buôn cá Cần Thơ, diễn viên như TTH, vũ nữ LC, Ngo My Q, v.v. đều lên giường với đại gia, thiếu gia, VK giàu, chóp bu, con chóp bu, thuong nghi si My, v.v.

Mình thấy tương tự như câu đã nghe

"quan chức, hậu duệ, không tham nhũng vì tiền. Chỉ xiêu lòng khi nhìn tiền ...nhiều"

ohhh hô.

Một bên bán trôn, một bên bán tự tôn
hay bên bán dịch vụ, bên đĩ miệng

Nguyen Q Quy

Một người cha (6)

Một tuần sau

như bao nhiêu đàn ông thuở đó, Ba chỉ biết bổn phận người chồng là tạo ra mái nhà cho gia đình, kiếm tiền chợ.
Bổn phận làm cha ?
thời đó chuyên gia về xã hội học, về tâm lý, về hướng dẫn giáo dục, v.v. chưa xuất hiện để quấy rối an nhàn hay bình thản của đàn ông, và tạo dịp cho phụ nữ trút cho đàn ông nhiều mặc cảm, như bây giờ.
thời đó, rất giản di.Thế giới chỉ có 2 phần, theo Khổng Tử,
trong và ngoài nhà : phụ nữ lo việc trong nhà và các ông chồng lo những việc ngoài nhà
thời đó, chưa có cafê internet, bida, honda, cafê đèn mờ, disco, v.v. nên con còn ở trong nhà và dưới quyền đô hộ, cai trị và trách nhiệm của bà mẹ
chính Me dạy tôi học a, b, c… , viết, chính Me dạy ăn, dạy cách cư xử, v.v. tóm lại chính Me dạy tôi phải làm sao để trở thành 1 người “đàn ông gương mẩu”, một người chồng tốt, một người cha tốt sau nầy
tôi nghe, và làm bộ như thấm nhuần, để được Me cho đi chơi với bạn
chính Me chọn trường tiểu học cho tôi sau khi thấy tôi biết đọc, viết. Chính Me đi gửi gấm “bà hiệu trưởng” trường tiểu học, mà chồng hiệu trưởng là bạn Ba tôi, để xem chừng tôi có là học sinh mẩu mực không
Mẹ kéo tôi đi may đồ để đi học, kéo tôi đi hớt tóc trước khi đi học
và cứ thế Me cũng làm khi tôi vào trung học
dù tôi càng lớn, càng ra khỏi nhà càng lâu, nhưng khi Khổng Tử nói “con nít còn ở trong nhà thì mẹ phải lo dạy dổ ”
thời ấy, dù 20t, vẫn là con nít nếu còn ở trong nhà
Nhưng, sau nầy, dù đã ra khỏi nhà đã lâu, chẳng những thế, ra khỏi nước cũng lâu, Me vẫn xem tôi như ngày xưa. Vẫn hay bảo “con quấn khăn cho khỏi lạnh” khi tôi ra ngoài
Ba không lo gì cho chúng tôi, vì đó là lãnh vực của mẹ tôi, chính xác hơn, là bổn phận của mẹ tôi
Nói không lo gì thì cũng hơi quá đáng. Ba tôi hay dẫn cả nhà đi ăn tối, hay dẫn chúng tôi đi nghỉ hè (mẹ tôi hay tìm cớ “có việc” để không đi theo mà sau nầy tôi mới biết ra là mẹ tôi cũng muốn .... nghỉ.... hè tại nhà ), hay dẫn chúng tôi đi chơi, v.v.
và những lúc đó, tôi cảm thấy Ba hạnh phúc, vì Ba rất vui
và hãnh diện nữa.
nhưng ngoài những cái xoa đầu vụng về nhưng trìu mến. Ba chưa hề nói một lời tỏ là thương chúng tôi, chưa từng ôm tôi (ngay cả khi tôi phải rời gia đình để đi học trung học nơi thành phố khác)
và lúc đó, tôi cũng chẳng thấy thiếu thốn tình cảm
vì như mọi người, như xã hội lúc đó, quan niệm “đàn ông mà ” giải thích tất cả
xã hội lúc đó, chỉ dạy cho người đàn ông vui, giận nhưng đã là đàn ông thì không nên biểu lộ tình cảm
tình cảm là đàn bà,
là yếu đuối.
Tôi chỉ thấy Ba khóc hai lần, lúc bác tôi chết. Đó là người anh cả mà Ba thương mến như …. cha. Và lúc đám tang Me
Vì ông nội thì như bao đàn ông thế hệ thời đó : chỉ biết công danh
Ba phải lo công danh, nhưng đầu tháng, khi có lương là đem về đưa hết cho mẹ. Và mỗi sáng, khi Ba sắp rời nhà, Me đưa cho Ba tiền ăn sáng và uống cafê với bạn. Ba chỉ máy móc nhét túi và lấy xe đạp ra đi
Tôi nghĩ, lúc đó, Ba không có tình cảm, và không biểu lộ tình cảm
Ba tôi chỉ lo làm hết bổn phận người chồng kỷ sư. Khi làm xong khúc đường, Ba dẫn tôi đến xem “tác phẩm” của Ba. Không những ba, mà cả chính tôi cũng hãnh diện. Và qua hôm sau, tôi vểnh mũi kể cho các bạn học nghe
Một tối, Ba đánh thức tôi “dậy mau, đi xem cầu sập ” đang ngáy ngủ, tôi tỉnh ngay, và thay đồ theo Ba. Cây cầu đó do một kỷ sư dưới quyên Ba lãnh trách nhiệm sửa chửa. Vừa đến nơi, Ba hỏi ngay có ai bị thương không, và điều phối lo việc cứu cấp. Ba không một lời la ông kỷ sư, mà chỉ lo việc chuyên chở, và kêu bác sĩ quen lo cho anh công nhân. Anh ta bị thanh sắt đè khi tháo bù lon dưới cầu trong lúc xe cần trực còn trên cầu
Vài hôm sau, tôi hỏi ba sao Ba không la ông kỷ sư, vì đó là lỗi ông ta. Ba nói là đã la ông ấy hôm sau. Tối đó không phải là lúc để làm việc đó, mà là lúc phải làm những việc như lo sao cho công nhân mau lành để nó có thể nuôi gia đình nó, và lo sao cho cầu được thông xe nhanh để khỏi gây phiền phức cho dân
Từ đó, tôi biết là mỗi người có 1 cách biểu lộ tình cảm
Một cái nhìn của Ba lúc tôi đi xa, là 1 sự biểu lộ tình cảm
Ngày phải bỏ xứ ra đi, trong túi đeo lưng của Ba tôi chỉ có vài cái dĩa, chín chén và đũa, với 3 hộp thuốc lá cẩm lệ và vài bộ đồ. Ba tôi nghĩ là tại nước ngoài không có chén đũa, nên lo cho cả nhà.
và trong thời gian đầu khi đến Canada, Ba tôi rất bức xức. Cũng may, mẹ tôi lận lưng vài lượng vàng nên cũng không đến nỗi gì
Một ngày, Ba về nhà, chưa qua khỏi cửa, vui vẻ “Mai tao đi làm “. Thế mà Me khóc, bọn tôi ngẩn ngơ không biết tại sao Me buồn trước việc nên vui
mãi sau nầy, tôi biết cái vui, cái buồn, và nhất là tình cảm của thế hệ Ba Mẹ không diễn tả như bọn tôi.
và sau nầy, tôi chưa chắc là lối diễn tả bộc lộ tình cảm sẽ là tình cảm đậm đà hơn xưa, và sẽ làm người nhận hạnh phúc hơn xưa
Hôm nay, Ba đả đi xa hơn một tuần. Chút nữa, phải đi chùa làm lể tuần đầu tiên cho Ba.
Còn đâu nữa những ngày êm đềm lẽo đẽo theo Ba, xem cầu, xem đường hay đi picnic
Ba không dạy gì cả. Chỉ mở những cánh cửa sổ cho tôi thấy thế giới bên ngoài
Hôm nay, ngày đầu tiên Ba sống cho Ba. Không bổn phận, không trách nhiệm

Nguyen Q Quy

Luận Tam Quốc: Tề Hoàn Công và Quản Trọng

Quản Trọng thời hàn vi chơi với Bão Thúc Nha, coi như anh. Khi cùng buôn bán, Trọng thường lấy phần hơn, có người dèm pha, Bão Thúc Nha cũng chỉ cười, cho là Trọng cần tiền thì dùng, không hề tị hiềm.
Nước Tề loạn, Quản Trọng và Bão Thúc Nha bàn nhau cứu nước Tề. Bão Thúc Nha nói: Muốn giúp nước phải được vua dùng. Sẽ làm vua nước Tề chỉ có thể là công tử Củ hoặc công tử Tiểu Bạch mà thôi. Chi bằng tôi phò công tử Tiểu Bạch, bác theo công tử Củ, sau này có cơ hội người này sẽ tiến dẫn người kia giúp nước.
Chẳng bao lâu, vua Tề bị giết, các quan người muốn mời công tử Củ, người muốn mời Tiểu Bạch, ai về trước sẽ làm vua. Quản Trọng nghe tin, một mặt cho người đón công tử Củ về nước, còn tự mình mang cung tên giáp trụ chặn đường công tử Tiểu Bạch. Khi gặp Trọng kêu to: "Xin công tử đừng vội về". Bão Thúc Nha vén rèm quát "Chúng ta ai vì chủ ấy, ngươi chớ nhiều lời". Chưa dứt lời Quản Trọng bắn ngay một phát trúng Tiểu Bạch. Tiểu Bạch ngã lăn ra, Quản Trọng bỏ chạy. Bão Thúc Nha vực Tiểu Bạch lên xe đi gấp về Tề. May vết thương không nặng. Tiểu Bạch lên ngôi là Tề Hoàn Công. Bão Thúc Nha lại đem quân chặn đánh và giết công tử Củ. Quản Trọng trốn chạy và bị truy nã rất gấp.
Hoàn Công lên ngôi, nuôi chí làm cho nước Tề mạnh bèn hỏi Bão Thúc Nha, muốn dùng ông làm tướng quốc. Bão Thúc Nha nói Không ai hơn Quản Trọng. Hoàn Công nói: Hắn bắn ta suýt bỏ mạng, ta chỉ mong ăn thịt hắn nói gì chuyện dùng làm tướng quốc. Bão Thúc Nha nói: Trọng tài gấp 10 tôi, nếu chúa công dùng được sẽ làm bá chủ chư hầu. Hoàn Công đồng ý, Bão Thúc Nha bèn tìm Quản Trọng thuyết phục về phò tá Hoàn Công. Quản Trọng đồng ý về gặp Hoàn Công. Hoàn Công bèn phong quyền tướng quốc còn gọi là Trọng phụ, ý tôn kính như cha.
Quản Trọng khai khẩn nguồn lợi của biển, của ruộng đất nước Tề lại cho mở 600 nhà thổ để thu tiền của làng chơi. Nước Tề trở nên giàu mạnh, làm bá chủ chư hầu. Quản Trọng nổi tiếng là nhà chính trị lớn nhất thời Xuân Thu và là tổ thần của làng kỹ nữ cũng với thần Bạch Mi và Quan Công.

Nguyễn Ái Việt (Debrecen,VIDI72)

Việt Kiều Mỹ, thấy vậy mà không phải vậy

Việt kiều Mỹ tương đối bảo thủ hơn các dân Mỹ gốc Á Châu.
Trong khi 50% dân mỹ gốc Á theo đãng Dân Chủ và chỉ có 28% theo Công Hòa,
thì 35% gốc việt * theo CH, và 36% theo DC. , và số còn lại theo gái hay vợ
Đi xa, thấy rộng những tưởng cấp tiến, thế mà vẫn thế.

Việt kiều hay tự hào khôn hơn Mỹ da trắng, và dĩ nhiên chê dân khác. ?
Dân Mỹ thì 18% có bầng ĐH và 10% có TS. Gốc Á 29%.
Trong những VK trên 25t, chỉ có 19% có bằng ĐH, và 7% thạc sĩ trở lên.
Vì dân Mỹ giàu hơn ? nên học nhiểu hơn ?
Không. Bình quân, gia đình VK có thu nhập 53400$ so với gia đình Mỹ là 49800$.
VK Mỹ tự hào nói tiếng anh rất tốt. Thật ra chỉ có 31% VK trên 18t nói tiếng anh "rất tốt", so với 53% gốc Á. Cứ đi khu chợ Bến Thành, Tân Địh, Gia Định, An Đông ...... nghe vk nói thì biết. Dân nails, buôn, nhà hàng ..... Nói tiếng Mỹ bồi
VK thích nghi dể ?
73% VK lấy người gốc việt, 9% lấy dân gốc Á khác, và 18% lấy sắc dân khác.
VK cảm thấy "như" Mỹ ?
Không. 61% VK có cảm giác khác dân Mỹ, so với 52% gốc Tàu, 57% gốc Ấn.

Như vậy, VK Mỹ không phải là dân Mỹ "chính thống", cũng chả phải dân VN "chính hiệu con nòng nọc".
Túm lại, chả phải bên nầy, mà cũng chẳng phải bên kia. Thế thì quê ở đâu ?
ở bia ôm

----------------
* theo Trung tâm nghiên cứu Pew

Nguyen Q Quy

To Be To Love

Be who you are. Love who you love.
#PRIDEFOREVERYONE

EURO 2016: Cuộc rượt đuổi thú vị

Hungary vs Portugal: 3 - 3
Parc Olympique Lyonnais

Hungary 4-2-3-1: Kiraly; Lang, Juhasz, Guzmics, Korhut; Pinter, Elek; Lovrencsics, Gera, Dzsudzsak; Szalai.

Portugal 4-4-1-1: Rui Patricio; Vieirinha, Pepe, R. Carvalho, Eliseu; Joao Mario, W. Carvalho, Moutinho, Andre Gomes; Ronaldo; Nani

Referee: Martin Atkinson (England)


Hungary dẫn trước bằng bàn thắng của Gera (phút 19) và Dzudzák ghi 2 bàn (phút 47, 55). Nhưng với bàn thắng gỡ hòa ở Hiệp 1 của Nani (phút 42), Bồ Đào Nha đã khởi sắc cùng Ronaldo, khẩu "đại pháo" tịt ngòi đã khai hỏa ở Hiệp 2 (phút 50, 62).

Gera Zoltán gyönyörű gólt lőtt a Portugál kapuba (perc19)