Showing posts with label Âm nhạc Việt Nam. Show all posts
Showing posts with label Âm nhạc Việt Nam. Show all posts

Thursday, June 13, 2019

GS Trần Văn Khê và Bản sắc văn hóa VN

Có một câu chuyện thể hiện niềm kiêu hãnh của người Việt đã được Giáo sư Trần Văn Khê kể lại nhiều lần cho các học trò của mình, và cũng được ông ghi lại trong cuốn hồi ký, kể về cuộc tranh luận bên lề buổi sinh hoạt của Hội Truyền bá Tanka Nhật Bản tại Paris vào năm 1964…


Cố giáo sư Trần Văn Khê (Ảnh: Madeinsaigon.vn)

Tham dự buổi sinh hoạt này hầu hết là người Nhật và Pháp, duy chỉ có Giáo sư là người Việt. Diễn giả hôm ấy là một cựu Đề đốc Thủy sư người Pháp. Ông khởi đầu buổi nói chuyện như thế này:
“Thưa quý vị, tôi là Thủy sư đề đốc, đã sống ở Việt Nam 20 năm mà không thấy một áng văn nào đáng kể. Nhưng khi sang nước Nhật, chỉ trong vòng một, hai năm mà tôi đã thấy cả một rừng văn học. Và trong khu rừng ấy, trong đó Tanka là một đóa hoa tuyệt đẹp. Trong thơ Tanka, chỉ cần nói một ngọn núi, một con sông mà tả được bao nhiêu tình cảm. Chỉ 31 âm tiết mà nói bao nhiêu chuyện sâu sắc, đậm đà. Nội hai điều đó thôi đã thấy các nước khác không dễ có được.”
Lời phát biểu đã chạm đến lòng tự trọng dân tộc của Giáo sư Trần Văn Khê. Chính vì thế, khi buổi nói chuyện bước vào phần giao lưu, Giáo sư đã đứng dậy xin phép phát biểu:
“Tôi không phải là người nghiên cứu văn học, tôi là Giáo sư nghiên cứu âm nhạc, là thành viên hội đồng quốc tế âm nhạc của UNESCO. Trong lời mở đầu phần nói chuyện, ông Thủy sư Đề đốc nói rằng đã ở Việt Nam hai mươi năm mà không thấy áng văn nào đáng kể. Tôi là người Việt, khi nghe câu đó tôi đã rất ngạc nhiên. Thưa ngài, chẳng biết khi ngài qua nước Việt, ngài chơi với ai mà chẳng biết một áng văn nào của Việt Nam?
Có lẽ ngài chỉ chơi với những người quan tâm đến chuyện ăn uống, chơi bời, hút xách… Phải chi ngài chơi với Giáo sư Emile Gaspardone thì ngài sẽ biết đến một thư mục gồm trên 1.500 sách báo về văn chương Việt Nam, in trên Tạp chí Viễn Đông bác cổ của Pháp số 1 năm 1934. Hay nếu ngài gặp ông Maurice Durand thì ngài sẽ có dịp đọc qua hàng ngàn câu ca dao Việt Nam mà ông Durand đã cất công sưu tập… Ông còn hiểu biết về nghệ thuật chầu văn, ông còn xuất bản sách ghi lại các sinh hoạt văn hóa của người Việt Nam. Nếu ngài làm bạn với những người như thế, ngài sẽ biết rằng nước tôi không chỉ có một, mà có đến hàng ngàn áng văn kiệt tác.
Tôi không biết ngài đối xử với người Việt Nam thế nào, nhưng người nước tôi thường rất hiếu khách, sẵn sàng nói cái hay trong văn hóa của mình cho người khác nghe. Nhưng người Việt chúng tôi cũng ‘chọn mặt gửi vàng’, với những người phách lối có khi chúng tôi không tiếp chuyện. Việc ngài không biết về áng văn nào của Việt Nam cho thấy ngài giao du với những người Pháp như thế nào, ngài đối xử với người Việt ra sao. Tôi rất tiếc vì điều đó. Vậy mà ông còn dùng đại ngôn trong lời mở đầu”.
Rồi để so sánh với Tanka, Giáo sư đưa ra những câu thơ như: “Núi cao chi lắm núi ơi; Núi che mặt trời, không thấy người yêu” hay “Đêm qua mận mới hỏi đào; Vườn hồng đã có ai vào hay chưa” để đối chiếu: tức là cũng dùng núi non, hoa lá để nói thay tâm sự của mình.
Còn về số lượng âm tiết, Giáo sư kể lại câu chuyện về Mạc Đĩnh Chi thời nhà Trần đi sứ sang nhà Nguyên, gặp lúc bà phi của vua Nguyên vừa từ trần. Nhà Nguyên muốn thử tài sứ giả nước Việt nên mời đọc điếu văn. Mở bài điếu văn ra chỉ có 4 chữ “nhất”. Mạc Đĩnh Chi không hốt hoảng mà ứng tác đọc liền:
“Thanh thiên nhất đóa vân
Hồng lô nhất điểm tuyết
Thượng uyển nhất chi hoa
Dao trì nhất phiến nguyệt
Y! Vân tán, tuyết tiêu, hoa tàn, nguyệt khuyết!”
Dịch nghĩa là:
“Một đám mây giữa trời xanh
Một bông tuyết trong lò lửa
Một bông hoa giữa vườn thượng uyển
Một vầng trăng trên mặt nước ao
Than ôi! Mây tán, tuyết tan, hoa tàn, trăng khuyết!”
Tất cả chỉ 29 âm chứ không phải 31 âm để nói việc người vừa mất đẹp và cao quý như thế nào.
Khi Giáo sư Trần Văn Khê dịch và giải nghĩa những câu thơ này thì khán giả vỗ tay nhiệt liệt. Ông thủy sư đề đốc đỏ mặt: “Tôi chỉ biết ông là một nhà âm nhạc nhưng khi nghe ông dẫn giải, tôi biết mình đã sai khi vô tình làm tổn thương giá trị văn chương của dân tộc Việt Nam, tôi xin thành thật xin lỗi ông và xin lỗi cả dân tộc Việt Nam.”
Kết thúc buổi nói chuyện, ông Thủy sư lại đến gặp riêng Giáo sư và ngỏ ý mời ông đến nhà dùng cơm để được nghe nhiều hơn về văn hóa Việt Nam. Giáo sư tế nhị từ chối, còn nói người Việt không mạo muội đến dùng cơm ở nhà người lạ. Vị Thủy sư Đề đốc nói: “Vậy là ông chưa tha thứ cho tôi”. Giáo sư đáp lời: “Có một câu mà tôi không thể dùng tiếng Pháp mà phải dùng tiếng Anh. Đó là: I forgive, but I cannot yet forget (Tạm dịch: Tôi tha thứ, nhưng tôi chưa thể quên)”.
Câu chuyện nhiều cảm hứng này cho chúng ta thấy một điều rằng, chỉ những người am hiểu văn hóa truyền thống mới có thể cứu vãn danh dự cho đất nước, chỉ những người không lãng quên những giá trị cổ xưa mới có thể gìn giữ tôn nghiêm của dân tộc.

Quang Minh tổng hợp
(Tri thucvn-17/09/2018)

Saturday, April 14, 2018

Ánh sáng & Bóng tối

Trong mọi câu chuyện, rất khó phân minh rạch ròi khi phải chọn đúng-sai/đẹp-xấu... , vì không có gì là tối đen hoàn toàn, cũng chẳng có cái nào hoàn toàn sáng sủa. Chân lý thuộc về câu nói bất hủ: "Đến Mặt Trời mà còn có vết nữa là ..." [1]

Về đề tài này, có thể mượn những ví dụ thực tế trong lĩnh vực âm nhạc. Khi xem các chương trình ca nhạc đang đua nhau phát trên TV, tôi thấy những điểm sáng khi xem Giọng Ải Giọng Ai (GAGA) hay Giọng Hát Việt Nhí (GHVN). Đó là màn trình diễn của cặp đôi Vicky Nhung và Lê Huấn với sáng tác của Vicky Nhung (Lỗi tại mưa - GAGA 2/tập 15)[2] hay Lê Châu Như Ngọc (Bài Ca Trên Núi, NS Nguyễn Văn Thương - Vòng loại Trực tiếp/Tập 10 - GHVN 2017)[3]. Từ đầu tư/dàn dựng về việc chọn bài hát, bản phối, hình ảnh v.v. cho thấy VN đã tiến bộ rất nhiều so với các phiên bản tương tự của nước ngoài.

Qua toàn bộ phần audio - video đã tạo được ấn tượng với tôi (trên màn hình TV và sau đó xem lại nhiều lần trên Youtube), tôi thấy được nhiều điều về êkip gồm những người ở hậu trường và các nhân vật chính được ghi/phát hình, từ những nhạc công, từng giám đốc chuyên môn... đến các HLV và các ca sĩ. Nhiều ca sĩ/HLV đã làm tôi phải chú ý với sự tham gia của họ, từ đó, tôi có nhiều thiện cảm với họ hơn khi hiểu thêm về bản chất và tình yêu dành cho nghệ thuật của họ như thế nào.
Tuy nhiên, cũng phải chấp nhận/bỏ qua những gì chưa hoàn hảo (cái bục bấp bênh của GAGA) thuộc về lỗi có tính hệ thống/bóng tối - chưa thể sáng ngay lúc này - của 1 thời kỳ (có thể có ai đó "ngậm miệng ăn tiền"/bớt xén mất cái khoản đầu tư vào sân khấu của chương trình) như là sự cố mà không cần phải "ném đá" một cách quyết liệt/hăng hái quá làm gì. Vấn đề hiện nay là cần nâng cao giá trị nghệ thuật có tính định hướng chứ không phải chạy theo thị hiếu đại chúng để "làm nghề" mà thật ra chỉ để thu lợi.

Quang cảnh của Văn hóa - Nghệ thuật (VHNT) VN chưa đẹp rực rỡ như một bầu trời đêm đầy sao. Nếu tất cả những gì mà tôi chứng kiến, không phải chỉ một vài tiết mục, trong vài chương trình nhạc nhẹ & giải trí mà là trong tất cả các chương trình VHNT thì VN sẽ tiến tới 1 nền văn minh không thua bất cứ nước nào với đà tiến triển từ những chuyển biến tích cực (của những chương trình như thế này).

Và như thế, con đường nghệ thuật là gì, nó phải bao gồm những gì và loại bỏ những gì để trở thành con đường của mọi nghệ sĩ phải trải qua để đi đến sáng tạo đích thực?
Có lẽ nó phải bao gồm tất cả những gì tồn tại trên thế gian này, cả những gì từng có và cả những gì chưa có, cả những gì hiện thực và siêu thực (miễn rằng đó là sản phẩm của sức sáng tạo vô biên do con người tạo ra). Từ màu sắc (cả đen và trắng), từ khái niệm (đơn sơ và phức tạp), từ bố cục (hiện đại hay cổ điển), từ ý tưởng (theo phong cách nào), từ thể hiện bằng ngôn ngữ của ai (thánh thần hay ác quỷ), và bằng tư tưởng nhân danh của cái gì (thiện hay ác) và cuối cùng: thuộc về cái xấu hay cái đẹp?

[1]: Trích từ cuốn "Trái đất và Bầu trời", NXB Ngoại ngữ Matxcơva (1969)
[2]: HTV7
[3]: VTV3

Saturday, October 21, 2017

Xem The Voice VN (Giọng hát Việt nhí 2017)

Hiện nay, cùng với trào lưu nhạc "u sầu" đang trở lại là các chương trình ca nhạc nhàm & nhảm có các giám khảo tràn lan trên các kênh truyền hình với những khuôn mặt quen thuộc, tuy nhiên, trong số đó vẫn có những chương trình được dựng với chất lượng/mục đích rất tốt và Giọng hát Việt nhí (GHVN) là một chương trình như vậy.

Xem chương trình GHVN tối nay (Vòng loại trực tiếp) trên VTV3, tôi đã sởn gai/ran hết cả người khi xem phần trình diễn/xử lý ca khúc của Hoài Ngọc với Gió Mùa Về (sáng tác của Ns Lê Minh Sơn) và Như Ngọc với Bài Ca Trên Núi (sáng tác của Ns Nguyễn Văn Thương). Không chỉ có Hoài Ngọc và Như Ngọc, các ca sĩ nhí đã tạo được bất ngờ với tôi bằng những ca khúc của VN và nước ngoài, qua đó cho thấy chương trình này có những tài năng trẻ và nhóm HLV/Ban giám khảo (BGK) luôn tìm kiếm, sáng tạo để thể hiện được những gì thuộc về bản chất của ca hát một cách ấn tượng với những phiên bản độc đáo.

Tiên Cookie cho biết: cô không cần tiền tài và danh vọng mà chỉ cần có được những cảm xúc mãn nguyện khi được ngồi trên ghế HLV để theo dõi những phần thi cực kỳ xuất sắc, sự kiểm soát âm thanh gần như hoàn hảo/tuyệt đối về mặt kỹ thuật thanh nhạc... của các học trò rất dễ thương dù chưa phải là những ca sĩ chuyên nghiệp được đào tạo bài bản.

Phần nhạc đệm/phối âm đặc sắc và êkip thực hiện kỹ thuật âm thanh/camera/hình ảnh... đã hỗ trợ/góp phần không nhỏ, tạo được phần nền tương ứng/phù hợp với từng đoạn cao trào hay trầm lắng của mỗi bài hát. Điều này giúp cho những tài năng nhí phô diễn/tỏa sáng trên sân khấu, nhưng lại càng làm cho BGK đau đầu/phát khóc khi phải đưa ra lựa chọn cuối cùng.

Với riêng tôi, các dòng nhạc đang được tung ra trên nhiều chương trình TV cho thấy rằng: các bài hát hay/"Đỉnh" mang tính giải trí chiếm đa số so với số bài "Đỉnh của đỉnh"/Top Hit đầy bản sắc/có giá trị nghệ thuật cao mang sức mạnh truyền cảm khó tả. Sự bùng nổ của những tài năng âm nhạc cần có đủ thời gian cho việc hình thành/định dạng của từng nhạc phẩm, từng chương trình ca nhạc để có lượng khán giả yêu thích tương ứng. Xã hội VN hiện nay mặc dù đang thay đổi cùng các thiết bị kỹ thuật số và internet, nhưng căn bản vẫn là sự hình thành/định dạng của con người. Vì thế, có rất nhiều tài năng với nhiều sáng tác hay, nhưng những tài năng ấy với các chương trình/nhạc phẩm của họ thu hút được bao nhiêu khán giả? Bán được bao nhiêu sản phẩm ra thị trường? Họ chinh phục được trái tim của những ai? Những câu hỏi này vẫn phải cần thời gian trả lời.
"Nếu chỉ xét lượt nghe, lượng fan, có lẽ hôm nay chẳng mấy ca sĩ qua nổi Sơn Tùng, dẫu đó có là Đàm Vĩnh Hưng hay Lệ Quyên, Tùng Dương hay ai khác" (Phạm Thành Nhân).

Nghệ thuật hình thành bởi sự đổi mới và sáng tạo không ngừng. Đó là điều làm cho nó trở nên đa dạng và phong phú. Tuy nhiên, không thể phân biệt/so sánh giữa cũ và mới nếu đã hình thành những giá trị nhất định trong lòng công chúng. Nhưng lạc hậu và lệch lạc vẫn có, vẫn hủy hoại và làm cho con người mất cân bằng, trôi dạt với những cảm xúc của mình đến những vùng tối tăm hơn trong tâm hồn và từ đó có thể vấp ngã, tuột xuống thấp hơn hoặc sa ngã không bao giờ đứng dậy nổi trong cuộc sống. Cuối cùng vẫn là quan niệm của mỗi người, suy đồi hay lành mạnh tùy theo sở thích đã định hình từ tâm tính.

Muốn thưởng thức ca nhạc VN, hãy xem những chương trình có sự chọn lọc/chất lượng như GHVN, nếu được cảm nhận không khí của nó ngay tại hiện trường, cảm xúc có lẽ còn mãnh liệt hơn.

Monday, December 19, 2016

Những Sáng Tác Hay Nhất Của Trịnh Công Sơn

Trịnh Công Sơn sinh ngày 28 tháng 2 năm 1939 tại Lạc Giao (cao nguyên miền Trung Việt Nam). Ông lớn lên ở Huế, tốt nghiệp tú tài ban Triết tại Chasseloup Laubat, Sài Gòn. Trịnh Công Sơn tự học nhạc, bắt đầu sáng tác năm 1958 với tác phẩm đầu tay Ướt Mi (NXB An Phú in năm 1959). Nhạc sĩ đã sáng tác hơn 600 tác phẩm, có thể được phân loại dưới 3 đề mục lớn: Tình Yêu, Quê Hương, Thân Phận. Nhạc sĩ đã qua đời lúc 12g45 ngày 1 tháng 4 năm 2001 tại TpHCM. Ông ra đi nhưng những gì ông để lại qua sự nghiệp âm nhạc của mình có giá trị thật lớn lao, những giai điệu, lời ca của Ông sẽ còn mãi với thời gian. Trịnh Công Sơn được ví như một tài năng lớn của nền âm nhạc Việt Nam. Những ca khúc của ông mãi mãi có sức ảnh hưởng to lớn đối với bao thế hệ người nghe nhạc. Khó có lời nào diễn tả hết hoăc đầy đủ về Trịnh Công Sơn. Nhạc sĩ Văn Cao từng nhận xét: "Trong âm nhạc của Sơn, ta không thấy dấu vết của âm nhạc cổ điển theo cấu trúc bác học phương Tây. Sơn viết hồn nhiên như thể cảm xúc nhạc thơ tự nó trào ra.". Nói như nhạc sĩ Nguyễn Xuân Khoát: "Người bạn già của tôi - Trịnh Công Sơn viết dễ như lấy chữ từ trong túi ra". Cái quyến rũ của nhạc Trịnh Công Sơn có lẽ là ở chính ở chỗ đó, ở chỗ không định tạo ra một trường phái nào, một triết học nào, mà vẫn thấm vào lòng người như suối tưới. Với những lời, ý đẹp và độc đáo đến bất ngờ hôn phối cùng một kết cấu đặc biệt như một hình thức của dân ca hầu như không thay đổi, Trịnh Công Sơn đã chinh phục hàng triệu con tim, không chỉ ở trong nước, mà ở cả ngoài biên giới...


Trịnh Công Sơn và Khánh Ly ở Pháp

Nguồn: http://nhac.vn/playlist-nhung-sang-tac-hay-nhat-cua-trinh-cong-son-plWY?st=soRNn

Monday, March 21, 2016

Giới thiệu sách: TỪ ĐIỂN ÂM NHẠC

Xin giới thiệu với anh chị em TỪ ĐIỂN ÂM NHẠC mới xuất bản.

TỪ ĐIỂN ÂM NHẠC của PGS.TS Vũ Tự Lân được NXB Hà Nội xuất bản vào những tháng cuối năm 2015. Sách dày hơn 400 trang với số lượng 300 cuốn được in với khổ rộng 26,5x26cm rất đẹp, nhiều thông tin.


Bằng tâm nguyện của mình cùng sự giúp đỡ khích lệ của gia đình, bạn bè đồng nghiệp, nhạc sĩ Vũ Tự Lân đã mang đến những tư liệu quý về âm nhạc Việt Nam và thế giới cho các em học sinh, sinh viên và những người yêu nhạc trong bối cảnh tài liệu của nước ta chưa nhiều. Các chuyên mục tác giả - tác phẩm và những kiến thức về lý thuyết âm nhạc, thể loại, khúc thức, nhạc cụ, thuật ngữ… được nhạc sĩ dày công biên soạn, dịch thuật một cách dễ hiểu, khúc triết để độc giả có thể tìm hiểu, tra cứu dễ dàng.
Hy vọng khi được cầm trên tay cuốn sách người yêu nhạc có thêm niềm đam mê, tìm hiểu học hỏi môn nghệ thuật âm nhạc yêu thích của chúng ta.
Chúc mừng PGS.TS Vũ Tự Lân với cuốn sách mới này. Kính chúc nhạc sĩ luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Nhạc sĩ là người thầy đáng kính về tác phong làm việc cần mẫn, tận tụy không kể tuổi tác, đóng góp một phần cho sự phát triển của nền âm nhạc Việt Nam.
PGS.TSVũ Tự Lân
Post từ FB Vũ Hoài Chương

Wednesday, September 2, 2015

Ngày Độc Lập: Tản mạn về bản Quốc Ca

Một trong những ngọn núi lớn được Văn Cao dựng lên trong dãy núi Âm nhạc Việt Nam là bản Tiến Quân Ca. Bài hát trầm hùng cùng với lá quốc kỳ đã gắn liền với cách mạng VN suốt 70 năm qua. Có thể nói, nếu VN là 1 đất nước của chinh chiến và máu lửa thì không có bài ca nào thay được Tiến Quân Ca để là bản Quốc Ca chính thức được cử hành trang trọng cùng quốc ca của bất kỳ 1 cường quốc nào trên thế giới. Thật tự hào khi nghe giai điệu của Tổ Quốc vang lên...

Saturday, July 18, 2015

Vĩnh biệt Phan Nhân, người nhạc sĩ sinh ra từ chiến tranh

Không sáng tác nhiều như những nhạc sĩ khác, nhưng những bài hát của Phan Nhân hầu như là những ca khúc vượt thời gian, để lại trong lòng thính giả nhiều tình cảm sâu sắc, trong đó có thể kể đến một số tác phẩm như: Hà Nội niềm tin và hy vọng, Em ở nơi đâu, Thành phố của tôi, Trên quê hương Minh Hải, Tình bạn già, Cây đàn guitar của Victor Hara...



"Tập kết ra Bắc, Phan Nhân ở trong tốp hát với Trần Chung, Thế Song, Văn Dung... Ca khúc đầu tiên của Phan Nhân mà tôi biết là bài Con dao làm nương, cây súng giữ bản (1965). Một ca khúc mang âm hưởng dân ca Việt bắc: "Cài con dao rừng ta đi làm nương - Khoác bên mình súng đây là bạn đường _ Trên cành cây cao chim rừng đua hát như hòa theo - Suối reo ca bình minh". Cũng ngày ấy, trẻ con chả đứa nào là không thuộc Chú ếch con: "Này chú là chú ếch con - có hai là hai mắt tròn...". Đứa nào lớn hơn thì còn biết đến cả Em là con gái má Út Tịch: "Khi mà ba má em vẫn còn đi đánh giặc - thì em còn thay má mà trông em". Có lẽ chuyến tu nghiệp âm nhạc ở Hungaryd9a4 chính thức đưa Phan Nhân lên tầm cỡ một tác giả âm nhạc có năng lực, nhưng cũng phải nhờ cú hích Hà Nội 12 ngày đêm với "Điện Biên Phủ trên không", Phan Nhân mới thực sự đật đến đỉnh cao với Hà Nội niềm tin và hy vọng. Lúc ấy, chúng tôi ở Trường Sơn, anh như đang dõi theo bước chân chúng tôi "Sáng soi bóng đêm Trường Sơn - lắng trong nước sông Cửu Long - dệt nên tiếng ca - át tiếng bom rền". Một ca khúc chống Mỹ, nhưng lại được Trường Nghệ thuật Mecca ở thành phố Houston, Texas chọn làm tác phẩm dạy sáng tác ca khúc. Ngạc nhiên mà không ngạc nhiên vì người Mỹ trọng sự độc đáo trong sáng tạo. Song đấy là cái hay. Cái vừa hay vừa lạ ở Phan Nhân chính là Cây đàn guitar của Victor Jara mà Hạnh Hà đã hát rất hay: "Cây đàn guitar của Victor Jara - là súng gươm tiêu diệt thù... có trái tim Chi Lê trong hộp cây đàn Victor Jara..."  và miên man theo đèo dốc Trường Sơn, người ta thấy lãng tử Phan Nhân đi tìm cô thanh niên xung phong "chỉ nghe tiếng hát - mà đem lòng yêu thương". Một cái nhìn rất quan họ Bắc Ninh cứ luồn vài giai điệu với những chùm nốt luyến lay động và xót xa: "Hỡi người con gái dãi dầu mưa nắng Trường sơn". 
Đất nước thống nhất, Phan Nhân hào sảng tấu lên Tình ca đất nước qua giọng vàng Trần Khánh: "Rằng đã về ta cỏ cây sông núi ruộng đồng - Cửu Long, sông Hồng thỏa bao chờ mong...". Đây là ca khúc ngợi ca đất nước ngắn gọn nhất, súc tích nhất được viết ở thể 1 đoạn kép, kiểu như Chiều Matxcova. Nét nhạc cao trào da diết lạ: "Sài Gòn mến yêu của ta - đêm dài đã qua - tình quê hương thêm thiết tha - ngọt ngào hương hoa - đẹp ngàn lần non sông ta - ngân vang tiếng ca". Khi chiến tranh biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc xảy ra, Phan Nhân lại đưa ra 1 tự sự mang tính chất hành khúc Chớ buồn nghe em: "Chớ buồn em yêu dấu - khi non nước chưa yên lành anh đi chiến đấu - tình em như nắng hồng - vượt đương xa qua gian khó thành niềm vui..." Phan Nhân đặc biệt yêu quý Hoàng Việt. Vào dịp tưởng niệm Hoàng Việt sau 20 năm ngày mất, anh đã dựa trên giai điệu Lá Xanh để viết ra 1 khúc tưởng niệm mang tên Lá vẫn còn xanh. Ca khúc tràn ngập tình cảm: "Lá vẫn còn xanh như tên anh còn đó - Trong tim bạn bè trong tiếng hát tuổi xanh - đời vẫn reo vui, đời vẫn xanh tươi..."
Ra đi ở tuổi 86, Phan Nhân để lại dương thế nhiều lưu luyến. Cùng với Trần Văn Khê và Phan Huỳnh Điểu, ba tài năng âm nhạc của chúng ta ra đi vào giữa hạ này chắc đang tươi cười cùng những Văn Cao, Đỗ Nhuận, Lưu Hữu Phước... ở chốn tuyền đài.

(lược trích từ bài Giữa hạ, tiễn ba tài năng âm nhạc đăng  trên KTNN No.897 của Nguyễn Thụy Kha)

Phan Nhân rt mê nhng làn điu Dân ca đng bng Bc b, Chèo cho ti quan h Bc Ninh... vì thế trong nhng sáng tác ca ông, ta thy có s nh hưởng ít nhiu ca nhng làn điu này như bài hát "Em nơi đâu" viết v tình cm cao quý, chân tht ca nhng anh b đi lái xe đi vi nhng cô thanh niên xung phong đi m đường. Trong chiến tranh ban đêm không được m đèn xe nên các anh không biết mt được người con gái đã giúp mình mà "... Ch nghe có tiếng hát mà đem lòng yêu thương..."

Yêu min Bc, yêu Hà Ni và t trong lòng, ông đã coi đây như là quê hương th hai ca mình. Ð th hin tình yêu y, ông p mt ước mơ s viết mt bài hát v Hà Ni mà chưa biết viết như thế nào đ th hin được sâu sc nht tình cm ca mình. Cho đến năm 1970, khi Phan Nhân được c đi tu nghip âm nhc Hungari v cũng là lúc mà mong muốn của ông được thực hiện.

Tình hình lúc y rt cp bách, nhiu khi phi đi sơ tán đ tránh thit hi, nhưng ông được li nhn nhim v đm bo cho nhng chương trình âm nhc trên làn sóng ca đài phát thanh được hot đng bình thường. Ông trm ngâm: "Có l đây là mt điu may mn đi vi tôi. Bi khi được chng kiến cnh Hà Ni chng tr vi bom đn M, tôi thy yêu Hà Ni hơn vi mt tình yêu da diết mà cho đến bây gi tôi vn không sao din t được...?

Và có l chính vì tình yêu y mà ông đã viết nên bài ca "Hà Ni nim tin và hy vng", mt ca khúc đã làm rung đng con tim ca biết bao thế h. Trong trn "Ðin Biên Ph trên không", 12 ngày đêm Hà Ni chng tr vi bom đn M, hu hết mi người trong Ðài đu xung hm trú n, nhưng riêng Phan Nhân thì li chy lên sân thượng vi mong mun được nhìn cho rõ khung cnh Hà Ni lúc by gi. Dưới làn bom đn có th bt c mt viên đn lc nào trúng ông, nhưng Phan Nhân dường như quên đi s nguy him đó, ông đng lng người đi, nghĩ v Hà Ni chiu nay vn bình yên, mt nước h Gươm vn còn lung linh, yên mà gi đây đã đ tri đn bom. B52 điên cung đánh phá Hà Ni thc s là cơn hp hi giãy gia ca k chiến bi, ông đã t nghĩ như vy và có mt nim tin, hy vng vào ngày chiến thng.

Cái cm xúc y đã được ông đưa vào bài hát ca mình. Khi bài hát "Hà Ni nim tin và hy vng" được công b, ngay lp tc đón nhn được s hưởng ng ca thính gi. Mi người khi nghe bài hát này ai cũng xúc đng bi nó quá sng đng, quá chân thc, h như thy được toàn b hình nh mt Hà Ni anh dũng, hào hùng chng tr quyết lit vi gic M, vi mt nim tin tt thng, t nim tin mãnh lit đó quân và dân Hà Ni đã thc s "Dt nên tiếng ca át tiếng bom rn". Bài này đã đt được gii A trong nhng bài hát sáng tác v Hà Ni.

Có th nói, nim hnh phúc ln nht đi vi nhc sĩ Phan Nhân là có được mt người bn đi - NSUT Phi Ðiu, mt ging n Nam b ta thường được nghe thy trong mc "Ðc truyn đêm khuya" ca Ðài tiếng nói Vit Nam, và Ðài tiếng nói nhân dân TPHCM, mt ging đc đã tng làm say mê biết bao người hâm m. Bà là người ph n biết hy sinh, biết to điu kin thun li cho Phan Nhân sáng tác, bi bà hiu biết và cm thông đi vi s nghip sáng tác ca ông. Hơn na đi vi nhc sĩ Phan Nhân, NSUT Phi Ðiu còn là mt người đng chí, mt đng tác gi không cn đng tên trong nhng tác phm ca mình.

Nhc sĩ Phan Nhân tâm s: "Tôi vn luôn c gng hết mình trong công vic, đó là điu chng t mình vn còn có ích cho cuc đi. Ch là nhc sĩ mà không còn sáng tác được thì bun lm. Mt nhà thơ người Nga đã tng nói "đng chết trước lúc lìa đi", tôi không mun mình s rơi vào hoàn cnh y". Chính vì vy mà mi tác phm ca ông khi ra đi là c mt quá trình tìm tòi, chn la, cht lc k càng, bi ông không mun ph lòng khán gi, và mun cng hiến cho đi nhng tác phm có giá tr.

GS. Trần Quang Hải

Monday, April 27, 2015

Trở về dĩ vãng: Ngôi sao ban chiều

Tôi đã được Phan Nguyễn Khánh (Vár,VIDI72) dạy đánh guitar bài này hồi ở NEI. Khi nghe và nhìn Khánh thể hiện tôi rất thích và cố học cho bằng được. Bây giờ mới biết đây là sángg tác của 1 nhạc sĩ ẩn danh của VN. Thật bất ngờ.

Thuở đất nước thống nhất (1975), người dân hai miền Nam Bắc háo hức tìm hiểu về nhau sao bao năm chia cắt. Tìm hiểu về âm nhạc cũng là một cách để hiểu biết văn hóa. Người sống ở miền Nam như mình thuở đó nghe những bài “Cô gái vót chông”, “Tiếng đàn Ta Lư” thấy rất… kinh ngạc vì lối hát cao vút và véo von nghe chẳng khác gì tiếng…Tàu.
Thậm chí lúc đầu mình còn không nghe được lời hát nhưng nghe mãi thì cũng…quen tai, nhạc miền Bắc chủ yếu phục vụ chiến tranh nên giai điệu rất hào hùng (mà sau này ta hay gọi là Nhạc Đỏ).
Nhạc miền Nam bị xếp vào loại Nhạc Vàng và bị cấm hát vì tình cảm… ủy mị, làm người nghe mê muội, mất …ý chí phấn đấu.
Vậy mà mình nhớ năm đó khoảng 1977, lúc chơi ở nhà cô bạn thì gặp hai anh bộ đội, hai anh chàng chơi Guitar và hát một bài hát được giới thiệu là Nhạc Nga: “Ngôi sao ban chiều”. Bài hát có giai điệu đẹp, êm đềm và lời hát cũng khá tình cảm, tha thiết.
“Màn chiều dần buông xuống, gió ngàn vi vu
Lấp ló đầu hiên, ngôi sao ban chiều
Gợi lòng ta thương nhớ, tới người yêu ở phương trời xa
Em thân yêu nơi nao có nhớ tới chăng, đôi ta năm xưa, chung lời nguyện ước
Bấy lâu con tim ta vẫn nhớ tới em, như ngôi sao hôm, đêm ngày không mờ
vì lòng ta mãi mãi vẫn còn khắc ghi, bóng hình dáng em…”
Sau đó mình cũng nghe nhiều người hát bài này và đều được giới thiệu là nhạc Nga.
Nhưng thật bát ngờ, tác giả bài hát này lại là một người…Việt, dân Hà Nội chính hiệu con nai vàng.

Nhạc sĩ Đinh Tiến Hậu sinh năm 1944 tại Hải Phòng, yêu âm nhạc nhưng không thể thi vào trường Âm Nhạc Việt Nam chỉ vì lý lích của ông bị phê: Có người nhà di cư vào Nam. Sáng tác bài hát “Ngôi sao ban chiều” năm 1964, ông đã phải giả vờ cho bài hát của mình là…nhạc Nga, chấp nhận là một nhạc sĩ vô danh để thanh niên miền Bắc thuở ấy  có nhạc trữ tình hát lên mà không bị cấm đoán hay ..kiểm điểm.
Ông hiện vẫn còn sống ở Phố Bạch Đằng, Hà Nội. Mình có số điện thoại, bạn nào cần gọi để kiểm chứng, xin hãy liên hệ nhé.
Bài hát “Ngôi sao ban chiều” bản nhạc Nga gốc…Việt nổi tiếng một thời, rất đươc yêu thích.

 Ảnh chụp nhạc sĩ Đinh Tiến Hậu tại nhà riêng, 29/10/2011 - Vũ Ngọc Tiến

 Trần Can (Ngôi sao ban chiều: Sự thật về một bài hát Nga)

Monday, February 9, 2015

Đất nước: Từ những bài ca

Tôi đã post một số bài hát mà theo tôi là những ngọn núi lớn trong di sản văn hóa - âm nhạc Việt Nam. Nếu Đoàn Hồng Nghĩa đã viết bài "Đất nước của tôi" bằng những vần thơ thì tôi cũng muốn viết "Đất nước của tôi" từ những âm điệu và lời ca, từ những gì vốn là tinh thần và tư tưởng thuộc về lao động nghệ thuật và tài năng của một lớp nghệ sĩ tiêu biểu trong những năm chiến tranh.

Bắt đầu từ những bài ca trầm hùng của thời kỳ đầu với Tiến quân ca, Cùng nhau đi hồng binh... dòng nhạc cách mạng đã hòa theo những đoàn quân trong sự chuyển mình của đất nước. "Cùng nhau đi Hồng binh là một bài hát được sáng tác năm 1930 của nhạc sĩ Đinh Nhu, được coi là bài hát đầu tiên của tân nhạc cách mạng Việt Nam.
Tác giả Đinh Nhu sáng tác bài hát này khi chưa đầy 20 tuổi. Ông vốn không phải là nhạc sĩ, mà chỉ là một thanh niên tham gia hoạt động cách mạng chống thực dân Pháp. Ông bị tù do hoạt động cách mạng, và bị Pháp bắn chết ngày 17 tháng 3 năm 1945Cùng nhau đi Hồng binh được ông sáng tác khi đang bị giam trong tù, lấy cảm hứng từ cao trào đấu tranh cách mạng sôi nổi những năm 1930, đặc biệt là phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh.
Tuy được sáng tác năm 1930 nhưng bài hát chỉ thực sự lan truyền rầm rộ vào năm 1945, khi phong trào kháng Nhật, chống Pháp lên cao, dẫn đến Cách mạng tháng Tám. Cùng với nhiều bài khác như Cờ Việt Minh (Vương Gia Khương), Tiếng gọi Thanh niên và Lên đàng (Lưu Hữu Phước), Du kích ca (Đỗ Nhuận), Tiến quân ca (Văn Cao), Cùng nhau đi Hồng binh đã được hát ở nhiều nơi, tại các cuộc biểu tình, mít tinh trong giai đoạn cách mạng đó." (Wikipedia)
Vào những năm 70, đoàn ca nhạc Kuban đã biểu diễn bài hát này theo phong cách của người Cô-dăc tại Nhà hát thành phố (TP.HCM). Tôi rất thích khi 1 dân tộc yêu tự do và mang tinh thần thượng võ như người Cô-dăc đã tìm thấy được phong cách của họ trong bài hát này và chọn nó để đưa vào chương trình biểu diễn của họ.
Thời kỳ chống Pháp là thời kỳ mà giới nghệ sĩ đều trưởng thành chủ yếu bằng bản năng hoặc chỉ được đào tạo căn bản, cấp tốc để hoàn thành những "nhiệm vụ" được giao một cách nghiệp dư. Về âm nhạc, nhiều người chỉ là "nhạc sĩ bất đắc dĩ" nên để sáng tác được những tác phẩm có giá trị rất cần được đào tạo trong một môi trường chính quy của nghệ thuật vì âm nhạc còn là một khoa học dùng âm thanh để diễn tả tất cả những gì thuộc về con người, đi vào trái tim khối óc và cuối cùng có ảnh hưởng lớn lao đến cuộc sống và hành động của họ. Ngoài vẻ đẹp không gì sánh nổi của tự nhiên thì những vẻ đẹp tuyệt vời nhất từ sáng tạo của con người là thuộc về nghệ thuật.
Cuộc chiến tranh chống Mỹ là thời kỳ của những sáng tác đa dạng hơn về thể loại với nhiều thể nghiệm mới. Nhưng cũng như chữ quốc ngữ, những đóng góp lớn nhất cho "văn hóa-âm nhạc" cũng chỉ hạn hẹp với những ca khúc mà thiếu hẳn những mảng đồ sộ hơn của nhạc không lời, của vũ kịch và dàn nhạc giao hưởng, đây mới là những gì thật sự là linh hồn của 1 nền âm nhạc phát triển, từ đó mới thể hiện được tất cả những gì mà con người muốn, như những kiệt tác hoành tráng, kể cả những điều cao siêu và vĩ đại. Vì vậy, rất đáng tiếc là chúng ta đã không thể khắc họa được cuộc chiến tranh bi hùng mang tầm vóc lớn lao của cả dân tộc mà chỉ là những tác phẩm mang dáng vóc của những chiến sĩ, những anh hùng hoặc chỉ cục bộ trong một vùng, một ngành nào đó mà thôi.
Và vấn đề của chúng ta không phải chỉ ở tầm thưởng thức ca khúc. Chúng ta đã có nhiều nhạc sĩ được đào tạo từ nước ngoài trở về như Hoàng Vân, Huy Du, Chu Minh, Hoàng Việt... Họ muốn đem những gì hấp thu được để chuyển hóa quá khứ của "văn hóa-âm nhạc" với những bản giao hưởng, với nhạc kịch... nhưng cũng như vấn đề của mỹ thuật, chúng ta không có công chúng nghệ thuật, tác phẩm hình thành rồi phải xếp lại vì không thể dàn dựng với lý do "vé chẳng ai mua, mời chẳng ai đến" (Nhạc sĩ Tô Hải).
Cơ sự "đàn gảy tai trâu" như thế là vì cả dân tộc thiếu 1 nền tảng âm nhạc, nền tảng văn hóa. Nhưng người Việt chúng ta vốn chỉ thích vay mượn, copy hoặc thậm chí "chôm chỉa" để có cái áo, cái quần, cái nhà, cái xe... tất tần tật những gì là văn hóa vật chất, văn hóa tiêu dùng. Còn cái thật sự là văn hóa thì lại không chạm đến được cho đến nơi đến chốn.
Tình trạng "đói kém văn hóa" triền miên cùng với bế tắc kinh tế càng làm cho vấn đề khủng hoảng văn hóa, khủng hoảng âm nhạc thêm trầm trọng.
Trở về với ca khúc, vốn là thế mạnh vì được nhiều tầng lớp ưa chuộng thì nay cũng bế tắc, không còn phản ánh được những gì vốn là xu thế, là tinh thần của đất nước. Thị trường âm nhạc trở nên xô bồ, nhạt nhẽo, què quặt; chỉ quanh quẩn với những phiền muộn ưu tư và tình yêu muôn vẻ... Nếu muốn có 1 bài hát để cổ vũ cho đội tuyển bóng đá cho ra hồn Việt Nam đã khó, đừng nói đến chuyện tạo nên hình ảnh của một Việt Nam quật cường sẵn sàng bảo vệ chủ quyền lãnh thổ trong tình hình Trung Quốc đang có nhiều biểu hiện ngang ngược, càng ngày càng trắng trợn, càng ngày càng leo thang với mức độ nguy hiểm cao hơn cho đất nước của chúng ta.
Chúng ta đang thiếu trầm trọng một tầng lớp nhân tài/tinh hoa trong mọi lĩnh vực, những con người hành động có tầm ảnh hưởng sâu rộng đối với xã hội, sống thực tế, giàu có tri thức và tâm hồn để thưởng thức/tạo ra những giá trị nghệ thuật mang tầm vóc lớn lao mà trong đó cái đích Chân - Thiện - Mỹ là điều mà mọi nền văn hóa đều muốn vươn tới.
(Tổng hợp & viết)

Sunday, February 8, 2015

Những ngọn núi lớn: NGƯỜI LÀ NIỀM TIN TẤT THẮNG

Năm 1969, khi chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời, đã có một cuộc thi để chọn ra một ca khúc phát trên sóng phát thanh trong lễ tang. Ca khúc Người là niềm tin tất thắng của Chu Minh đã được chọn, và Bích Liên chính là người thể hiện. (Wikipedia)



Các bạn nghe bài hát ở đây

Những ngọn núi lớn: BÀI CA NĂM TẤN

Có lẽ bây giờ thì cái chuyện 5 tấn lúa này đã trở thành trò cười với chúng ta. Nhưng với sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý và giọng ca của Bích Liên thì nó không hề như vậy chút nào.

                                                                                                     Szeretettel barátaimnak

Những ngọn núi lớn: HÁT VỀ CÂY LÚA HÔM NAY

Và chúng ta hãy trở lại cùng nhạc sĩ Hoàng Vân với bài hát ca ngợi quê hương qua giọng hát Anh Thơ.

                                                                                     Szeretettel barátaimnak

Các bạn nghe bài hát ở đây

Saturday, February 7, 2015

Những ngọn núi lớn: SÔNG ĐẮC - RÔNG MÙA XUÂN VỀ

Nhạc sĩ Tô Hải đã khắc họa một Tây Nguyên thật tưng bừng, rộn ràng nhưng cũng rất tha thiết qua giọng hát Kiều Hưng.

                                                                                                   Szeretettel barátaimnak   

Những ngọn núi lớn: CHÀO SÔNG MÃ ANH HÙNG

Nhạc sĩ Xuân Giao đã lột tả được khí chất Thanh Hóa anh hùng bằng bài hát nổi tiếng của mình với giọng hát Quý Dương. Đây cũng là vóc dáng của miền Bắc trong thời kỳ chống trả cuộc chiến tranh phá hoại của Mỹ.

                                                                                                   Szeretettel barátaimnak

Những ngọn núi lớn: Bài ca người lính

Trường Sơn, dãy núi in dấu chân của bao người lính từ khắp các vùng quê miền Bắc lên đường ra trận. Cuộc chiến tranh đã qua đi, nhưng những bài hát về những người lính mang ngọn lửa trong tim vẫn còn mãi.

                                                                                    Szeretettel barátaimnak

Chiếc gậy Trường Sơn là bài hát của nhạc sỹ Phạm Tuyên, nói về khí thế phơi phới, lòng quyết tâm của những người lính đi suốt dải Trường Sơn để ra mặt trận. Bài hát được viết năm 1967. Giống như rất nhiều bài hát khác thuộc dòng nhạc cách mạng khi ấyChiếc gậy Trường Sơn được yêu thích bởi khả năng truyền cảm không khí hào hùng một thời của dân tộc và làm nhớ lại truyền thống vẻ vang của quân đội Việt Nam anh hùng, một đội quân đã được trui rèn trong máu lửa chiến tranh cách mạng luôn tiếp bước cha anh bảo vệ Tổ quốc.
Các bạn nghe bài hát ở đây

Tác giả Trần Chung đã thể hiện hình ảnh các chiến sĩ đi theo tiếng gọi của đất nước với sức trẻ như những con đại bàng tung cánh vượt Trường Sơn ra trận trong bài hát Bài ca Trường Sơn qua giọng hát Trung Kiên.
Các bạn nghe bài hát ở đây

Cháy bỏng ngọn lửa trong tim, những người lính ấy lại tiếp tục mang truyền thống Điện Biên năm xưa ra trận. Lần này là 1 cuộc chiến đấu khó khăn, gian khổ với những thử thách và hy sinh gấp nhiều lần so với cuộc kháng chiến trước đây. Nhưng họ vẫn lên đường với tinh thần "quyết thắng" sắt đá để thực hiện nhiệm vụ vinh quang mà nhân dân đã giao. Bài hát Bước chân trên dãy Trường Sơn đã thể hiện được cái ý chí của những người lính ngày nào, một lòng "quyết chiến" vì Độc lập và Tự do của dân tộc. Bài hát được nhạc sĩ Vũ Trọng Hối soạn nhạc với lời của Đăng Thục.
Các bạn nghe bài hát ở đây

Vút cao tiếng hát, theo chân những người lính bay vào không trung là bài Anh vẫn hành quân do Huy Du sáng tác. Và ở đây tôi muốn giới thiệu với các bạn qua tiếng sáo trúc mang tâm hồn Việt Nam của những chiến sĩ năm xưa.
Các bạn nhấn vào đây để nghe

Friday, February 6, 2015

Nhạc đỏ: Thế hệ của những ngọn núi lớn

Tên tuổi của nhạc sĩ Hoàng Vân gắn liền với nhiều ngọn núi lớn, những bài ca của ông đã vang khắp mọi nẻo đường đất nước, vượt qua không gian và thời gian để còn mãi với đất nước và con người Việt Nam.
Xin tặng bài hát này cho anh Minh và gia đình của anh, những con người tuyệt vời mà tôi biết. Bài hát này do Mỹ Bình trình bày.

                                                                                                       Szeretettel barátaimnak

Các bạn thưởng thức giai điệu của nhạc sĩ về những người "chiến sĩ văn hóa" ở đây nhé