SỐNG NHƯ CHƯA TỪNG SỐNG
Plato đã nói rồi, hơn hai ngàn năm trôi qua, con người vẫn cứ xoay trong cái vòng luẩn quẩn: lúc nhỏ thì mong lớn, lúc lớn lại thèm bé lại; khi khỏe thì đốt sức kiếm tiền, lúc bệnh lại vét tiền mua sức; khi sống thì mải lo ngày mai, lúc chế.t mới tiếc hôm nay.
Ngẫm ra, con người thông minh thật, nhưng cũng ngốc nghếch không kém. Chúng ta chế tạo ra máy móc, vươn ra tận vũ trụ, nhưng lại chẳng biết cách ngồi yên một lúc mà thấy đủ đầy.
Plato bảo: “Quan trọng không phải có được nhiều nhất, mà là cần ít nhất.” Câu này, nghe như đùa, nhưng chính là mấu chốt. Vì càng cần ít, ta càng nhẹ gánh. Càng nhẹ gánh, ta càng tự do.
Gã khờ nghĩ, có lẽ hạnh phúc chẳng ở đâu xa. Nó nằm trong một bữa cơm có người ngồi ăn cùng, một buổi chiều đi bộ thong thả, một lời nói dịu dàng, một giấc ngủ an lành. Thứ khó nhất không phải là tìm hạnh phúc, mà là dám dừng lại để thấy mình đang có hạnh phúc.
Chúng ta sống như thể sẽ không bao giờ chết. Nhưng rồi chế.t như thể chưa từng sống. Vậy thì, hôm nay, thử một lần sống khác đi: sống như thể ta đã biết cái chế.t ở ngay sau lưng, để từng giây phút đều có ý nghĩa.
Có lẽ, đó mới là cách trả lời giản dị nhất cho Plato.
FB-Nguyễn Quốc Chính
No comments:
Post a Comment