Sunday, July 6, 2025
Họ Đã Lộ Rõ Chân Dung
Friday, June 20, 2025
Chữ nghĩa loạn xị
Tuesday, June 3, 2025
Lọc Dầu VN và Kiếp nạn khi góp ý có lợi cho nước nhà
Như mình đã viết trong Đơn Tố Cáo ( Xem Phở Bốc Vo Bui Hieu ) , trong thời gian làm việc trên kho nổi " Chi Linh " và " Chi Lăng " mình đã phát hiện ra sự đông đặc rất nhanh của Dầu Thô mỏ Bạch Hổ trong phòng thí nghiệm trên tàu . Mĩnh nghĩ ngay đến Nhà Máy Lọc Dầu tại thành Tuy Hạ - Long Thành - Đồng Nai hồi đó do Liên Xô giúp đã xong khảo sát thiết kế , xây dựng 1 số hạng mục cơ sở hạ tầng nhưng bị ngưng lại do Liên Xô sụp đổ . Mình nghĩ thầm rất may là nó dừng lại không thì chúng mày cũng ăn bùn với nhà máy này
Mỗi lần xuất dầu , mình thường ra đứng ngay sau lái ( đuôi tàu ) của kho nổi nhìn sang tàu đến nhận dầu thô . Ở mỏ Bạch Hổ người ta xuất dầu theo kiểu nối đuôi ( tandem mooring ) có nghĩa là con tàu mua dầu sẽ buộc vào đuôi tàu của kho nổi qua một sợi dây dài hơn 100 m, một đường ống mềm sẽ được nối từ kho nổi sang để bơm hàng . Một con tàu kéo ( Tug Boat ) sẽ được buộc sau đuôi của tàu đến nhận hàng để giữ cho cả 3 con tàu luôn luôn thẳng hàng , không bị va nhau . Do dòng hải lưu của biển luôn thay đổi nên cả 3 con tàu đều quay theo dòng hải lưu với tâm quay cố định là phao neo đặc biệt đầu mũi tàu của kho nổi nơi nhận dầu từ giàn khoan về
Thời đó cả hai kho nổi chỉ bán khoảng 5-6 chuyến hàng /tháng chủ yếu là khách hàng Nhật , thỉnh thoảng mới có 1 chuyến tàu đi Úc ,hay Trung Quốc
Khi mình nhìn sang mũi của tàu nhân hàng , mình thấy mớm nước của tàu rất lớn nên biết tải trọng của nó khoảng 100.000 tấn trong khi lương dầu thô xuất bán chỉ khoảng 350.000-450.000 thùng tức là chỉ khoảng 45.000 -60.000 tấn ,có nghĩa là chỉ chiếm 1/2 tải trọng của tàu mua hàng . Đây là một điều không mong muốn trong vận tải biển khi lượng hàng nhận vào chỉ chiếm khoảng 1/2 tải trọng tối đa . Điều này sẽ làm cho giá thành vận tải tăng lên khi không phát huy hết năng lực vận tải . Thỉnh thoảng có một số tàu họ đã nhận hàng ở một cảng nào đó rồi đến mỏ Bạch Hổ để nhận thêm hàng
Lúc đó mình hoàn toàn chưa có khái niệm về pha trộn Dầu thô vì VN chưa có tàu vận chuyển Dầu Thô cũng như chưa có nhà máy Lọc Dầu nào . Một số tài liêu Dầu Khí mà mình đọc được cũng không thấy nói đến chuyện pha trộn Dầu Thô ...Câu hỏi tại sao ...tại sao ..cứ thôi thúc mình phải tìm ra câu trả lời ...
Đến đầu năm 1993 mình bắt đầu chuyển sang làm trên tàu đến mua hàng . Mình thường lân la hỏi han Đại phó ( Chief Officer ) về những cảng đi và cảng đến của những con tàu này .
Ai đã làm việc với người Nhật đều biết họ rất kín đáo , nhẹ nhàng ...cần cù làm việc . Họ không thích bạn nói chuyện ăn chơi nhảy múa ...nhưng họ rất nhiệt tình khi bạn hỏi họ về nghiệp vụ , chuyên môn ..hay bạn học tiếng Nhật . Họ sẽ truyền đạt lại cho bạn những kiến thức, kể cả tài liệu mà họ có được ...không bao giờ dấu giếm . Điều này hoàn toàn trái ngược với VN luôn luôn ghen tị , soi mói ... khi sợ người khác biết hơn mình ....
Sau khoảng 10 chuyến làm việc trên tàu mua hàng mình đã biết được là họ mua Dầu Thô VN về bắt buộc phải pha trộn với các loại Dầu Thô khác mới có thể lọc đươc . Vì Dầu thô VN có nhiệt độ đông đặc rất cao ( 33 độ C ) nên bắt buộc phải pha trộn với các loại Dầu thô khác có nhiệt độ đông đặc rất thấp để hạ thấp nhiệt độ đông đặc của hỗn hợp khi đó hỗn hợp mới không bị đóng bùn trong bồn chứa và hệ thống công nghệ của Nhà máy Lọc Dầu .
Sau đó mình còn tìm được một tài liệu về pha trộn trên tàu ( Shipboard Blending ) chỉ cách tính toán pha trộn các loại dầu trên tàu trước khi bơm lên bồn .... Nói chung người ta mua Dầu thô VN giá cao hơn Dầu thô Brent Biển Bắc nhờ ưu điểm hàm lượng lưu huỳnh rất thấp ( <0,3% ) nên khi pha trộn với các loại Dầu thô khác sẽ hạ thấp được hàm lượng Lưu huỳnh của hỗn hợp ,tiết kiệm được rất nhiều chi phí trong quá trình tách Lưu huỳnh của Nhà máy Lọc Dầu
Có lần mình còn lân la hỏi thăm 1 thằng Nhật xem thử có phải chúng nó mua dầu thô VN về pha trộn với dầu DO hay FO để phun vào lò hơi của nhà máy nhiệt điện , đốt trực tiếp không ? Rất có lợi vì sẽ hạ được giá thành và giảm được phát thải Lưu huỳnh nhà máy Nhiệt điện .
Ra tù mình cũng nghĩ đến chuyện này , nghĩ đến thiết kế loại vòi phun đặc biệt cho Lò hơi dùng Dầu Thô VN nhưng liên tục bị bọn An ninh bao vây khủng bố ...tìm cách giết người diệt khẩu nên đành phải nằm im trong nhà ...không dám đi đâu ngay cả đi đến thư viện quốc gia để đọc sách -
Nhà máy Lọc Dầu chúng mày đã phá toang hàng trăm tỷ đô rồi , còn Đường Sắt Tốc Độ Cao nữa ...chúng mày cứ làm đi , không ai dám góp ý với Băng đảng Mafia đỏ của chúng mày . Chúng mày tìm cách cướp đất của tao , gài bẫy bắt tao đi tù , giết người diệt khẩu bằng đánh bom thư , dụ lên lầu làm việc để ôm ném xuống lầu ...,bắt vào trại tâm thần ...Chúng mày cứ ra tay đi , tao luôn luôn chờ đợi không hề run sợ .
Tao có chết thì chúng mày cũng toang rồi nên tao không có gì phải ân hận
Vui vẻ chết như cày xong thửa ruông
Lòng khỏe nhẹ anh dân quê sung sướng
Ngả mình trên liếp cỏ ngủ ngon lành ....( Thơ Tố Hữu )
Xin Xem Đơn Tố Cáo trên Phở Bò Vo Bui Hieu
Vo Bui Hieu
Monday, October 2, 2023
TÔI LÀ THẠC SĨ TRỨNG VỊT
Lê Mỹ Ngọc 12/05/2016
Xin chào, tôi là một cựu học viên cao học của Học viện Khoa học Xã hội thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Tôi đã từng vô cùng háo hức khi cầm quyết định công nhận trúng tuyển của Học viện trên tay, nhưng rồi sau khi kết thúc mỗi kỳ học và đặc biệt là hoàn tất buổi Bảo vệ luận văn tốt nghiệp vừa qua, tình trạng kinh tế kiệt quệ của tôi đã ra lệnh cho tôi dừng ngay việc theo đuổi sự nghiệp học vấn của mình ở Học viện này dù tôi rất ước mơ có một tấm bằng tiến sỹ ghê lắm, kể cả bằng tiến sĩ...giấy. Tại sao vậy? Xin các bạn cứ bình tĩnh nghe tôi tâm sự.
Các bạn à, ngay khi tôi bước chân vào Học viện thì tôi đã biết mình đang trở thành một cái trứng vịt vì nhiều lý do: không biết nói mà cũng không nên nói vì người ta đập một cái thì bể nát (các bạn đã từng bao giờ nghe thầy Võ Hoài Nam - Trưởng Cơ sở Học viện Khoa học Xã hội tại TP. Hồ Chí Minh đe nẹt chưa? Có thể không cần đập thì trứng cũng đã bể!). Một lý do khác nữa là trước khi tôi vào học tại Học viện, tôi đã đọc báo đâu đó thấy có tin nói một cái trứng vịt gánh mấy chục loại thuế mơ hồ. Tôi cũng đóng những khoản phí mơ hồ không kém cái trứng vịt và tôi tạm gọi là đóng “thuế học”. Đó là một loại siêu thuế và nó đã nã tôi hơn100 triệu trong 2 năm làm trứng vịt ở Học viện “danh giá”này.
Hồi đầu, Ba mẹ tôi đóng học phí cho tôi (đâu chỉ hơn 15 triệu), tôi mang hoá đơn đỏ về và ông bà rất hài lòng. Nhưng than ôi, làm gì có chuyện giản đơn như vậy. Số là, chuyên ngành của tôi có 3 môn chung và hơn 10 môn riêng. Mỗi một môn như vậy tôi phải đi học 2 đợt, mỗi đợt từ thứ 6 đến chủ nhật. Cứ trung bình mỗi môn như vậy tôi phải đóng “thuế” khoảng 10 triệu cho cái mà họ cứ nói như một điệp khúc tình yêu: Hỗ trợ đào tạo. Trong 10 triệu đó là khoảng 1/3 là cho quỹ lớp chi cán bộ lớp đưa thầy, cô đi nhậu, phong bao phong bì,... Số còn lại hát bài “Hỗ trợ đào tạo” cho Học viện. Xin nói luôn là học viên chúng tôi chưa bao giờ nhận lại được bất kỳ một thứ giấy tờ gì để chứng mình là mình đã đóng số tiền đó.
Nhưng cái giá đau nhất của tôi phải trả là bị anh chàng bạn trai khá điển trai của tôi đã lơ là tôi và cuối cùng đá tôi luôn. Lý do là vì cứ liên tục cuối tuần là tôi đi học, không đoái hoài gì đến H và đỉnh điểm là lần tôi mượn H 15 triệu để chạy điểm môn Anh văn. Tôi vẫn nhớ H nhìn tôi giống như là nhìn một con vịt và hỏi tôi lý do mượn tiền. Thật ra anh này cũng lương ba đồng ba cọc như tôi thôi nhưng được cái gia đình khá giả hơn tôi. Tôi nói lý do chạy 5 triệu cho điểm đậu (40 điểm) kiểm tra giữa kỳ Anh văn và 10 triệu cho điểm đậu (50 điểm) cuối kỳ hết môn. H tính nhanh và nói “Trung bình 1 điểm môn Anh văn em phải trả gần 160 ngàn đồng”. Rồi H hỏi, “Sao hồi đó em không học Anh văn có phải sướng hông?”. Hic hic, thế rồi H cũng cho tôi mượn nhưng từ lúc đó tôi có cảm giác H không coi tôi là bạn gái nữa. H bắt đầu nhìn tôi như là nhìn một thạc sỹ tương lai mà chẳng tương lai gì hay nhìn một cái trứng vịt, tôi cũng không biết nữa! Mỉa mai là ở chỗ là H đã “biến” ngay ngày hân hoan nhất của tôi, ngày tôi bảo vệ thành công luận văn thạc sỹ. Tôi buồn lắm vì H không hiểu 15 triệu thì có là bao nếu tôi bị dính lại cái môn quỷ quái này. Nếu tôi rớt, nói theo thuật ngữ là “không qua” thì nghe các anh, chị khoá trước nói là “thuế” còn nặng hơn nữa và rất khó để được thầy Võ Hoài Nam nhận tiền chống trượt một lần nữa. Mà dù tôi có đủ giỏi để “qua” thì làm sao tôi có thể “qua” khi mà tôi chưa “đóng thuế”.
Xin nói thêm về cơn ác mộng môn Anh văn của Học viện tôi.
Tôi dùng từ “cơn ác mộng” không biết có quá không nhưng nếu bắt tôi thay từ thì tôi sẽ thay là “nỗi ám ảnh”! Tôi phải trải qua 1 tháng ròng liên tục chớ không phải chỉ là những ngày cuối tuần như những môn kia. Không biết sao họ cứ nã “thuế” cho cái môn này. Tất cả cái thuế gọi là “Hỗ trợ đào tạo” mà họ đặt ra đều cao gấp hai, gấp ba lần môn khác và đóng rất nhiều lần. Chắc là họ biết học viên sợ môn Anh văn đáng nguyền rủa này nhất. Trong một tháng ròng rã, đằng sau mấy câu tiếng Anh sai bét của chúng tôi mỗi ngày ậm ừ lên lớp là một hoạt động chạy điểm ráo riết. Tôi may mắn được một chú lớp trưởng hiện đang là Phó....của một tỉnh nọ, rất đại gia cho vào đường dây, nhưng không được giảm đồng nào vì thầy Võ Hoài Nam - Trưởng Cơ sở Học Viện Khoa học Xã hội tại TP. Hồ Chí Minh, không thích kèn cựa, bớt một thêm hai, mất hay! Vả lại, đằng sau thầy Nam còn có thầy Võ Khánh Minh– Trưởng phòng Đào tạo Học Viện Khoa học Xã hội – trụ sở tại Hà Nội, là nhân vật chìa khoá, nếu không có người này, thầy Nam chắc cũng cua giò. Mà sao lại họ Võ nhiều thế nhỉ? Tôi tìm hiểu thì mới biết thầy Nam là em trai ruột của thầy Võ Khánh Vinh - Giám đốc Học Viện Khoa học Xã hội và thầy Minh chính là con trai trưởng của thầy Vinh. Một hôm tôi kể về mối quan hệ giữa ba người quyền lực nhất này của Học viện tôi đang theo học,cho sếp cơ quan tôi nghe, ông quắc mắt nói, “Tao không tin!”. Tôi về kể ba mẹ tôi, ông bà cũng có cách trả lời như sếp tôi. Người già bỗng nhiên trở thành đa nghi. Chuyện nhỏ như vậy mà cũng không chịu tin thì tin cái gì đây!
Học viện KHXH toàn thấy họ Võ. Này nhé: GS Võ Khánh Vinh, Giám đốc, kiêm Chủ nhiệm 3 khoa; Con trai đầu 30 tuổi TS Võ Khánh Minh, Trưởng phòng Đào Tạo, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan; Con trai thứ NCS Võ Khánh Linh, VIP Khoa Luật, Bí Thư Đoàn cơ sở; Em trai Võ Hoài Nam, Trưởng Đại diện cơ sở của Học viện tại TP Hồ Chí Minh; Cháu gọi ông Vinh bằng Cậu, tên Hiếu, Trưởng Đại diện cơ sở của Học viện KHXH tại Đà Nẵng.
Nói về môn Anh văn, cũng không thể không kể đến cô Nguyễn Thị Nhân Ái, người mà sau này tôi được chú lớp trưởng cho biết là thường “làm việc” với cô qua... tài khoản.. Cô này được mô tả là VIP của “dịch vụ chạy điểm”. Cũng đúng thôi, cô dạy và chấm bài bọn tôi mà. Bài thi thì nghe đâu sẽ được mang về Hà Nội chấm, là nơi có trụ sở chính của Học viện ngoài đó và sẽ được cắt phách, nhưng được cái nghe đâu em gái của cô Ái lại là nhân viên cắt phách, vào phách vào điểm tại Phòng Đào tạo. Thế là phẻ re rồi cho ai chịu khó “chung chi” rồi.. Ôi, từ đó tôi mới thấy thực sự ngưỡng mộ “đường dây thu thuế” này. Sao mà nó đảm bảo đến thế chớ! Thảo nào mà chú lớp trưởng có lúc nói: “Họ mà làm khó dễ căng ke mới là chết chứ. Nhận tiền là mừng rồi. Có biết chữ tiếng Anh nào không? Muốn thi lại hở?”. Chú lớp trưởng thật lỏi đời! Cuối cùng tôi đã đậu 53 điểm. Dư đến 3 điểm. Xin cám ơn các thày cô đã cứu vớt và đảm bảo cho sự nghiệp bằng cấp của những cái trứng vịt chúng tôi! Xem ra cũng còn rẻ mà chú lớp trưởng hén.
Sau đây, tôi nghĩ mình sẽ thiếu sót nếu không kể về kỳ thi môn Anh văn của Học viện Khoa học Xã hội cơ sở tại Tp. Hồ Chí Minh. Tôi không biết nó có xảy ra tiêu biểu ở cơ sở khác không. Này nhé, đoàn coi thi gồm có 5 đến 6 người - tuỳ thuộc vào số lượng học viên đợt đó ít hay nhiều mà họ có thể tăng hoặc giảm đi, và nghe nói từ Hà Nội vô. Đợt của tôi có gần 200 học viên thi, được xếp hình như là 4 phòng. Mỗi học viên phải đóng 2 triệu đồng tiền bồi dưỡng cho Hội đồng coi thi (vị chi đợt đó tiền “thuế” cho Hội đồng thi là gần 400 trăm triệu. Nếu tính thuế dịch vụ “trao tay” trực tiếp nữa thì một cuộc thi như vậy có khi lên đến hàng tỷ đồng tiền “thuế” chớ chẳng chơi!). Sau này tôi tình cờ được gặp lại một trong những giáo viên dạy và hỏi thi tôi, giáo viên này vô tình để lộ thông tin là không hề biết được số tiền “bồi dưỡng” mấy trăm triệu đó! Thế là tôi được hiểu thêm. Vậy mà tôi đã từng rất ác cảm với tất cả những giáo viên dạy Anh văn của Học viện vì tôi nghĩ tất cả họ đều là mắt xích trong “đường dây thu thuế”.
Tôi còn nhớ mãi hình ảnh thầy Võ Khánh Minh đút tay vào túi quần đi đi lại lại, phía ngoài phòng thi với khuôn mặt mà bên tư pháp và công an hay mô tả là “thi hành án”. Thầy soi “xuyên táo” vô mấy chị em mặc đầm, mặc đìa làm chị em đỏ cả mặt, quên cả chỗ dấu phao! Nghe mấy anh chị, cô chú lớp tôi nói thầy này vừa làm xong tiến sỹ đề tài Giáo dục quyền con người cho thiên hạ. Chắc là lúc này thầy đang ứng dụng thực tiễn đề tài chăng? Bên trong phòng thi, thì cô Ái gầm ghè đi qua đi lại, tưởng chừng như một tiếng ho của học viên cô cũng cảnh cáo. Mới đầu tôi rất ngạc nhiên. Tôi nhủ thầm, “Đã nhận tiền rồi mà!”. Sau đó tôi nhớ đến câu nói của ba tôi kể về những cuộc vượt biển cách đây hơn 3 thập niên, ba nói, “Những kẻ bắt người vượt biên nhiều nhất thì cũng chính là những kẻ đã bán bãi nhiều nhất”. Tôi hiểu ra và thấy thông cảm cho thầy Minh, thầy Nam và cô Ái lắm lắm.
Đó, các bạn thấy chưa? Chỉ là thạc sỹ thôi mà như vậy nói gì đến tiến sỹ. Hai chữ “tiền đồ” của giáo dục ở Học viện yêu dấu của tôi được nhấn mạnh ở chữ “tiền” các bạn à. Giờ tôi chỉ lo đi làm có tiền để nhắn tin gọi H đến trả nợ cho H chớ chẳng mong gì nối lại tình xưa với ảnh. Được cái an ủi là mỗi lần nghĩ đến tấm bằng thạc sỹ, tôi cũng phần nào sung sướng và hãnh diện. Hãnh diện vì có bằng thạc sỹ thì ít mà hãnh diện vì tôi đã có thể vượt qua được số tiền “thuế học” quá khủng (nhưng chắc là chuyện nhỏ đối với mấy anh chị cô chú toàn làm quan ở lớp tôi) cùng với những gian truân ngớ ngẩn trong hai năm để có tấm bằng đó thì nhiều. Thế nhưng cái gì cũng có cái nhãn tiền của nó: Giờ tôi nợ đầm đìa, gầy rộc vì di chứng của những ngày tháng chạy tiền đóng “thuế học”, mất người yêu vì họ không hiểu mình. Và không biết tại sao lúc nào cũng có ý nghĩ mình là MỘT THẠC SỸ TRỨNG VỊT.
Monday, August 21, 2023
TỆ HƠN THAM NHŨNG
"Lương y phải như từ mẫu”, ngày 27-2-2021, Nguyễn Thanh Long dẫn lời Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thư Bộ trưởng “gửi cán bộ viên chức của ngành”. 19 ngày trước đó, ông ta nhận 1 triệu USD từ Việt Á. Tôi nghĩ là ở thời điểm ấy, hàng vạn y, bác sĩ và nhân viên y tế không ai có thời gian đọc những “lời dạy” này, họ đang lăn xả vào tâm dịch, giành giật cho dân từng mạng sống.
Không chỉ các lương y thật sự, tôi tin là nhiều người Việt Nam sẽ không bao giờ hết bàng hoàng. Làm sao mà những kẻ mũ cao, áo dài, ăn nói như những “tấm gương” ấy, lại có thể chia chác trước ánh mắt tuyệt vọng của những người dân trên ranh giới của sự sống và cái chết.
Nhưng, xỉ vả những kẻ chia chác tiền bạc khi họ đã bị còng tay là rất dễ. Họ chưa chắc đã xấu hơn những kẻ háo danh, coi chống dịch như một cơ hội đánh bóng cho mình bộ cánh.
Đi cùng những tuyên bố vừa ngạo mạn vừa thiếu hiểu biết về COVID-19 sau khi thắng trong một vài “trận giả”, là những chính sách vừa phản lại các nguyên tắc chống dịch [5K] vừa thiếu cơ sở pháp lý và đạo lý. Như chúng ta thấy, những quyết sách ấy đã vỡ trận ngay lập tức khi dịch thật tràn vào.
Vụ Việt Á đã không chỉ giật tung mặt nạ “mục tiêu kép”. Không có chuyện tự lực sản xuất kittest, tự lực vaccine. Không những không có cái “cột điện” nào chạy sang tránh dịch ở Việt Nam mà nhiều người trong nước và người Việt tha hương còn trở thành nạn nhân của các chủ trương chống dịch.
Tối 28-9-2021, khi xem video clip ghi lại cảnh một phụ nữ ở chung cư Ehome 4, [Thuận An, Bình Dương] bị lực lượng chức năng phá khóa, giải đi lấy mẫu xét nghiệm, chúng ta chưa biết những người lãnh đạo bộ Y tế có chia chác trong chủ trương “xét nghiệm đại trà”. Nhưng chúng ta biết, cách tổ chức chống dịch ấy không chỉ vi phạm những quyền căn bản của người dân mà còn làm tăng thêm nguy cơ lây lan dịch bệnh.
Chủ trương “bao một tuyến đê 4.000 km” đã được triển khai một cách ấu trĩ. Thay vì tuân thủ hướng dẫn của WHO, tuân thủ “5K”, chủ yếu là giữ khoảng cách thích hợp giữa người với người. Nhiều địa phương đã đào đường lập các phòng tuyến, thậm chí người ta còn xây một bức tường tôn ngăn cách ranh giới hai quận ở Thủ đô.
Các quyết sách thiếu hiểu biết này không chỉ tạo ra các khủng hoảng nhân đạo, khiến hàng vạn người dân phải tự gồng gánh đưa vợ con thoát khỏi các đô thị, có người phải đi bộ hàng ngàn km, mà còn làm phát sinh những đám đông [đễ lây dịch] ở các chốt kiểm soát, ở các văn phòng cung cấp các loại giấy phép ra đường.
Đặc biệt là chủ trương đưa những người bị coi là F1 chịu cách li cưỡng bức. Tập trung hàng ngàn, hàng chục ngàn con người vào những cơ sở tạm bợ, thiếu thốn điều kiện vệ sinh, điều kiện tự chăm sóc này không chỉ tạo ra những ổ lây lan dịch mới mà còn để lại những chấn thương tinh thần cho những F1 may mắn không bị lây dịch bệnh.
Khi đặt hàng vạn F1 vào những khu cách li đầy rủi ro này, người ta đã nhân danh lợi ích cộng đồng. Để giảm nguy cơ lây dịch cho cộng đồng người ta sẵn sàng làm tăng nguy cơ thành F0 cho F1.
Ai xứng đáng được sống an toàn nhờ sự hi sinh của những người bị coi là F1 này.
Ngay cả những quốc gia giàu có cũng không ngăn được hàng triệu người chết vì COVID. Nhưng hãy nhìn vào tuổi của hơn một nghìn rưỡi trẻ mồ côi để thấy người tử vong ở Việt Nam bị trẻ hóa ra sao.
Những khu điều trị hoặc cách li tập trung ấy không những đã làm tăng nguy cơ bùng nổ dịch mà còn thu hút lực lượng nhân viên y tế một cách không cần thiết. Những khu tập trung ấy không chỉ tạo ra các khủng hoảng nhân đạo mà còn tạo ra các khủng hoảng về nguồn lực y tế. Các cơ sở y tế đã không thể hoạt động ở mức cần thiết để chăm sóc các loại bệnh thông thường.
Khi ca ngợi những chuyến bay “ngạo nghễ” người ta đã không tự hỏi, tại sao không có một quốc gia nào trên thế giới, giữa tâm dịch, ban hành những chính sách cản trở công dân tha hương của mình trở về.
Chỉ có chuyến bay VN 06 của Vietnam Airlines chở 219 công dân Việt Nam từ Guinea Xích Đạo về Nội Bài hôm 29-7-2020 là có yếu tố giải cứu. Hàng trăm nghìn công dân Việt Nam khác đang học tập sinh sống ở nước ngoài đã bị rơi vào một thảm họa nhân đạo, không thể về nhà không chỉ bởi dịch bệnh mà còn bởi các chính sách chống dịch của chính nước mình.
Một cán bộ cấp cục thành viên của một định chế quốc tế, kẹt lại ở châu Âu, gửi thư về cho bạn bè, trong đó có tôi, viết:
“Tôi [chỉ có thể về] khi xin được Công văn đồng ý của Chủ tịch UBND Thành phố cho cách ly ở Hà nội, Thông báo đồng ý của Bộ Ngoại giao sau khi họ đã xin ý kến của 5 bộ, giấy phép của Cục Hàng không cho phép chuyến bay của nước ngoài ghi rõ chở người có tên cụ thể, hướng dẫn cách li của sở y tế ở khách sạn cụ thể, biển số xe đón và tên người lãi xe đón từ sân bay cụ thể, giấy này cũng phải gửi cho hãng hàng không. Tất cả giấy tờ đó phải mất đến 3 tuần để có được. Nhưng, văn phòng của tôi vừa thông báo, rủi ro có thể xảy ra là chuyến bay chặng Hongkong - Hà Nội có thể bị huỷ. Trong khi các giấy tờ nói trên chỉ xin cho một chuyến bay cụ thể”.
Không ai có khả năng tự mình đáp ứng các loại giấy tờ như thế. Những quyết sách chống dịch ấy không chỉ ngăn cản hàng chục vạn người Việt thoát khỏi các tâm dịch về nhà, mà những ai có thể mua chỗ trên các “chuyến bay giải cứu”, đã phải chi 2-3 nghìn USD, có người phải chi 5-7 nghìn USD để có thể bay từ Mỹ về Việt Nam, trong khi, cùng thời gian, người Campuchia [không được giải cứu] chỉ mất 650 USD cho một đường bay cùng loại.
Không phải ở thời điểm ấy MXH không lên tiếng. Thay vì càng những lúc hiểm nguy, càng cần những tư duy độc lập, càng cần những tiếng nói phản biện thì báo chí vẫn theo truyền thống, càng tích cực xưng tụng trong các dàn đồng ca.
Đành rằng, nếu Việt Nam vừa có khả năng tự bào chế vaccine, tự sản xuất kittest vừa có mô hình chống dịch “không nước nào làm” và thành công thì hào quang của những người chống dịch sẽ trở nên rực rỡ. Nhưng, một mô hình chống dịch đúng chỉ có thể dựa trên sự hiểu biết chứ không thể dựa trên sự ngạo mạn. Thực tế cho thấy, càng không học hỏi kinh nghiệm quốc tế được WHO đúc rút, càng cố gắng để trở nên “duy nhất”, thảm họa cho dân càng trở nên khác thường nhất.
Từ tháng 9-2020, các hãng dược lớn đã thông báo cho các quốc gia là sắp có vaccine, nhưng, sau đó Việt Nam vẫn không có kế hoạch gì. Phải đến tháng 6-2021, khi một nước như Campuchia đã đạt tỉ lệ tiêm vaccine cao nhất thế giới, Việt Nam mới thành lập Ban chỉ đạo tiêm vaccine toàn quốc.
Rất may là những tháng sau đó, Chính phủ đã sớm thay thế Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống COVID-19, tăng tốc cuộc đua phủ vaccine và linh hoạt điều chỉnh các chủ trương chống dịch.
Bảo vệ người dân trong nước và bảo hộ công dân ở nước ngoài là bổn phận của mọi chính phủ. Điều đơn giản nhất để tránh sai sót và ngăn chặn được tham nhũng là bất cứ quyết sách nào để thực hiện bổn phận ấy đều phải xem công dân được tạo điều kiện tốt hơn hay phải trả giá nhiều hơn. Không có chính sách nào đúng kể cả trong tình trạng khẩn cấp mà đẩy dân vào tình thế khó khăn hơn, bất chấp những quyền căn bản, bất chấp phẩm giá.
Những kẻ rắp tâm chia chác từ chính sách khi đất nước đang ở trong thảm họa và người dân đang trong hoạn nạn thì chỉ có thể ban hành những chính sách rất gần với tội ác. Nhưng, những kẻ háo danh, lấy việc thực hiện bổn phận để đánh bóng tên tuổi cũng không hơn gì bọn chia chác. Có những cuộc trình diễn chỉ sử dụng “cờ đèn kèn trống”; có những cuộc trình diễn là xác người.
Trương Huy San
Tuesday, August 8, 2023
Pháp luật và những tử tù: Công lý bất công & bất minh
Monday, July 10, 2023
Mong các vị đầy tớ của dân có lương tâm như luật sư!
Chính quyền Gia Lâm vô trách nhiệm?
Cậu em luật sư Cao Bá Trung gửi cho mình thông tin một vụ việc thể hiện sự vô trách nhiệm với một gia đình tận khổ ở Gia Lâm.
Câu chuyện này cực kỳ hi hữu, là việc đen không tả nổi của một gia đình, một người phụ nữ nông thôn ven đô.
Đó là gia đình chị Hoàng Thị Nanh, hộ nghèo ở thôn Phú Thụy, xã Phú Thị, Huyện Gia Lâm.
Vợ chồng anh chị có 1.224 m2 đất nông nghiệp, có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 20/02/1998, vào sổ cấp GCNQSDĐ số: 579/QSDĐ/05/QĐUB, do UBND huyện Gia Lâm cấp mang tên Hộ gia đình Nguyễn Văn Lợi.
Theo các Quyết định thu hồi đất của Nhà nước thì hộ gia đình anh Lợi bị thu hồi tổng diện tích đất nông nghiệp cả 3 lần là 607m2, giao cho UBND huyện Gia Lâm đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào Khu công nghiệp vừa và nhỏ Phú Thị - Gia Lâm, Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường nối từ Quốc lộ 5 vào Khu công nghiệp HAPRO.
Lần thu hồi cuối cùng là ngày 20/10/2008.
Điều kỳ cục, là trong tổng số 57 hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp, thì chỉ có 56 hộ gia đình, cá nhân được bốc thăm nhận đất. Duy nhất gia đình chị Nanh, anh Lợi bị thu hồi 49,6% tổng diện tích đất nông nghiệp nhưng lại không được nhận hỗ trợ bằng giao đất ở có thu tiền sử dụng đất.
Hộ gia đình anh Lợi đã rất nhiều lần có đơn và liên hệ trực tiếp với các cơ quan, ban, ngành để làm rõ sự việc và yêu cầu giải quyết cho gia đình mình được nhận hỗ trợ theo quy định nhưng đều nhận được phản hồi là do cơ quan nhà nước không còn lưu giữ hồ sơ về việc thu hồi 387m2 đất nông nghiệp của Hộ gia đình ông Nguyễn Văn Lợi đang sử dụng tại xã Phú Thị để giao cho UBND huyện Gia Lâm đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào Khu công nghiệp vừa và nhỏ Phú Thị - Gia Lâm (theo Quyết định số: 3792/QĐUB của UBND thành phố Hà Nội).
Kỳ cục là trong số 57 hộ bị thu hồi đất, thì 56 hộ đã được đền bù, được cấp đất tái định cư, riêng nhà anh Lợi chị Nanh thì không được gì vì... thất lạc hồ sơ.
Lỗi làm thất lạc hồ sơ là do cơ quan nhà nước, nhưng hộ dân thì phải chịu thiệt hại. Cứ có đơn từ gửi lên các cơ quan nhà nước, thì cán bộ chính quyền lại trả lời nhõn câu "ko còn lưu giữ hồ sơ". Còn trách nhiệm thuộc về ai thì đếch biết. Cứ giả nhời thế cho xong.
Số tiền đền bù có thể ko nhiều, nhưng một mảnh đất tái định cư là tài sản lớn với người nông dân, đặc biệt là hộ nghèo như nhà anh Lợi.
Anh Lợi chị Nanh vô sinh, ko có con cái, chỉ có 1 cậu con nuôi còn nhỏ, đang đi học. Chị Nanh bán lặt vặt hàng rong, tháng kiếm 3-4 triệu, may đủ ăn. Nhưng đen đủi thay, hơn 1 năm trước anh Lợi bị đột quỵ, nằm liệt.
Gia cảnh vốn đã khó khăn, giờ thì bần cùng. Anh Lợi chỉ biết chờ chết trong căn nhà tồi tàn rộng độ 20m2 dột nát loang lổ tuổi đời 50 năm rồi.
Thấy cám cảnh, cậu em luật sư Cao Bá Trung (cháu 5 đời cụ Cao Bá Quát) đã hỗ trợ miễn phí làm thủ tục pháp lý, để đòi quyền lợi cho vợ chồng chị Nanh. Nếu nhà nước làm đúng, cấp cho 1 mảnh đất tái định cư, thì đó là tài sản mơ ước giúp anh chị vượt qua cám cảnh này.
Theo luật sư Trung, kết luận của các Liên ngành đều công nhận việc hộ gia đình anh Lợi bị thu hồi 387m2 đất nông nghiệp là đúng.
Làm mất hồ sơ thuộc về trách nhiệm của cơ quan Nhà nước. Nhưng lại căn cứ vào lỗi của cơ quan Nhà nước mà ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân là sự vô trách nhiệm.
Luật sư Trung đã đứng ra đòi quyền lợi miễn phí cho anh chị Nanh vì trách nhiệm của người có lương tâm đạo đức.
Anh chị em chúng ta cũng góp tay chia sẻ sự việc này, để gây áp lực, làm rõ trách nhiệm của cán bộ liên quan, đòi quyền lợi cho vợ chồng chị Nanh cũng là làm đc một điều tốt.
(Ảnh anh Lợi, chị Nanh)
copy từ FB-Doan Tang
Wednesday, June 14, 2023
Monday, June 12, 2023
Chuyện điện đóm và vấn đề EVN
ĐÂY LÀ MỘT THỦ ĐOẠN MÁNH KHÓE CỦA EVN VÀ BỘ CÔNG THƯƠNG: DÙNG TRUYỀN THÔNG LỪA ĐẢO ĐỂ KHỦNG BỐ TINH THẦN NGƯỜI DÂN 'LÒNG HỒ CÁC NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN ĐANG CẠN TRƠ ĐÁY, NÊN KHÔNG THỂ PHÁT ĐIỆN. PHẢI CẮT ĐIỆN LUÂN PHIÊN?!'
Đây toàn là những bức ảnh chụp phía hạ lưu đập của các nhà máy thủy điện!
Ko thể lấy những bức ảnh này để khẳng định 'Hồ thủy điện đang cạn trơ đáy?!
Phải có những bức ảnh chụp lòng hồ thủy điện (phần trữ nước phát điện, phía thượng lưu của đập) vào thời điện hiện tại. Mặt khác, phải so sánh thủy văn, kiểm tra biểu đồ trữ nước và chạy các tổ máy phát điện tháng 5 và 6 năm nay, so với các năm bình thường trước đây, có gì khác so với Quy trình vận hành chuẩn?!
Có hay ko việc EVN và Bộ Công Thương đã lên kế hoạch một chiến dịch chủ động, cố tình ko tích nước đúng quy trình, đúng thời điểm? Thủy văn năm ko quá khắc nghiệt, nhiệt độ ko quá nóng, nên ko gây hạn nặng như mọi năm - Phải chăng EVN cố tình ko chạy các tổ máy phát, ở hàng loạt các nhà máy thủy điện. Rồi đưa báo chí tung lên truyền thông những bức ảnh 'Lòng hồ các nhà máy thủy điện đang cạn trơ đáy'- Biện minh giả dối cho lý do các nhà máy thủy điện ko còn nước chạy tổ máy, gây thiếu điện trầm trọng. Phải cắt điện luân phiên - Để liên tục đòi được tăng giá điện (cùng với khoản lỗ 26.000 tỉ năm 2022 và 93.000 lũy kế 2023 (khả năng lỗ tới 120.000 tỉ vào 2024)?!
Trên Thế giới này, ko thể tìm đâu có cái lòng hồ thủy điện nào ‘cạn trơ đáy’ được cả! Nếu thiết kế và vận hành như vậy thì các công trình sư, kĩ sư thủy điện đã bị xử bắn hết rồi!
Dân không phải bầy cừu! Các báo đài không thể ăn tiền của EVN và Bộ Công thương, để rồi làm truyền thông kiểu tinh quái, cẩu thả, phi lý, vô trách nhiệm với dân, với nước như vậy được!
CẦN LÀM RÕ NHỮNG VẤN ĐỀ LIÊN QUAN TỚI EVN, TKV, ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC VÀ BỘ CÔNG THƯƠNG:
1- Dòng tiền Vào - Ra của EVN và 5 Tổng Cty thành viên như thế nào? Tại sao 5 TCty có khoản lãi 30.000 tỉ để gửi các NH, nhưng EVN thì lỗ 26.000 tỉ riêng năm 2022 và lũy kế 93.000 tỉ năm 2923. Có thể lên tới 120.000 trong năm 2024?
Phải chăng EVN và 5 TCty thành viên làm xiếc trong hạch toán: Chuyển giá, đưa lãi về 5 TCty thành viên, để hạch toán lỗ khủng cho EVN - Tạo sức ép liên tục đòi tăng giá điện?
2- Việc thu chi của EVN và các TCty thành viên như thế nào?
3- Biên chế, lương thưởng toàn ngành như thế nào?
4- Đầu tư trong ngoài ngành thế nào?
5- Khoản lỗ đầu tư SX ô tô điện và Hệ thống các trạm nạp, chạy đua với Vinfast lỗ bao nhiêu?
6- Lỗ đầu tư bất động sản, sân golf, resort thế nào?
7- Các khoản chi đầu tư cải tạo hàng năm và duy trì hệ thống mấy chục trường đại học, cao đẳng, trung cấp ngành điện hết bao nhiêu? Bao nhiêu trong số đó ra trường, đưa vào biên chế phục vụ ngành? Bao nhiêu chạy xe ôm, làm việc khác và thất nghiệp?
8- Dự toán kinh phí, định mức và mua sắm vật tư thiết bị bảo trì hệ thống lưới điện, trạm biến áp thế nào? Các vật tư thay thế ra đưa đi đâu? Thu lợi bao nhiêu?
9- Việc độc quyền SX, kiểm định, lắp đặt trọn gói công tơ, đến đo đếm, mua bán điện có chính xác? Đảm bảo khách quan cho quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng?
10- Việc mua bán điện với TQ và Lào mấy năm qua thế nào? Có phần lại quả 25-30 % không?
11- Tại sao Quy hoạch điện 7 hết thời hạn từ 2020, mà 3 năm sau mới phê duyệt và ban hành Quy hoạch điện 8 (vào tháng 5/2023)?
Phải chăng đây là mánh khóe để ép các nhà đầu tư điện mặt trời, điện gió phải 'chạy để vào quy hoạch hòa lưới điện'. Và đổ thừa do lưới điện quá tải (?) - Do các nhà đầu tư phát triển điện 'ko theo quy hoạch' (!).
12- Tại sao mua điện của TQ thì giá cao, nhưng ép các máy điện gió, điện mặt trời phải bán với giá bằng 1/2, so với mua của TQ? Rồi đổ cho các nhà đầu tư đòi giá 'cao' (!), nên ko đàm phán được giá mua bán điện (?!).
13- EVN và Bộ Công Thương tư duy như thế nào về An ninh năng lượng của đất nước ? Ảnh hưởng tới an ninh Quốc gia? - Mà lại xác định 'mua điện của TQ là chiến lược lâu dài'? Ai đề ra chủ trương này? Chịu trách nhiệm gì với vận mệnh chung của đất nước???
14- Tại sao đặt ra một rừng các bước rào cản kĩ thuật trong quy trình đầu tư nhà máy điện, để bắt các nhà đầu tư phải chạy chọt qua vô vàn các cửa ải. Với chi phí vài chục, vài trăm đến hàng ngàn tỉ đồng (chủ yếu là ngầm để chia nhau)?!- Trong khi lại để Tập đoàn Trung Nam đầu tư 2 nhà máy thủy điện lớn. Không có giấy phép. Hòa lưới bán điện gian lận, trốn thuế suốt 7 năm nay?
Số tiền là bao nhiêu? Chia chác như thế nào? - Không thể không khởi tố Vụ án tham nhũng tiêu cực khủng này của EVN và Bộ Công thương!
15 - Bộ Công Thương và EVN làm Quy hoạch, kế hoạch điện kiểu gì mà để thiếu điện, phải cắt điện luân phiên - Gây tổn thất vô cùng lớn cho các nhà máy xí nghiệp, trang trại phải vỡ nợ, phá sản?
Nhà đầu tư nước ngoài rút khỏi VN?
Bao bệnh nhân cấp cứu bị mất mạng vì mất điện?
Bao trẻ em ôn thi dưới ánh đèn pin?
Người dân không ngủ nổi vì nóng?
16 - Tại sao hàng năm, cứ nhè vào 3 tháng nóng nhất để cắt điện, làm bảo trì hệ thống điện. Tại sao mỗi đợt tăng giá điện, EVN toàn bắt đầu áp dụng từ những tháng nắng nóng nhất trong năm - Mà không làm vào những tháng còn lại?
Ý thức chính trị và quan điểm vì dân của EVN để đâu?
17 - Tại sao đường dây truyền tải bị quá tải mà EVN lại độc quyền, không cho PVN đầu tư làm đường dây 500 kv thứ hai, dọc Bắc - Nam, để đảm bảo an ninh năng lượng? - Mà lại muốn mua điện của TQ và của Lào (thực chất cũng là của TQ) lâu dài- Tiềm ẩn đầy nguy cơ rủi ro, ko chỉ về an ninh năng lượng, mà toàn bộ nền kinh tế và an ninh quốc phòng - Bởi một ông hàng xóm xấu chơi từ ngàn năm, với 18 lần xâm lược VN. Không ngừng phá hoại nền kinh tế VN. Mặc dù vẫn luôn ra rả ‘Láng giềng hữu nghị 4 tốt, 16 chữ vàng’?
18 - Bộ Công Thương đã chủ trì soạn thảo Luật Cạnh tranh, trình QH thông qua - Tại sao chưa hề áp dụng?
Tại sao nước Mĩ có hơn 3.000 nhà SX và bán điện khác nhau - Để cho dân tùy chọn - Mà Bộ Công Thương không học tập? Lại để mãi tình trạng một mình EVN độc quyền, lũng đoạn thị trường điện?
19 - Tại sao tiềm năng điện từ năng lượng tái tạo - Xu thế của toàn Thế giới hiện nay (họ đã cho VN vay bước đầu 15 tỉ USD để triển khai) - Có thể lên tới hàng triệu MW, mà lại chỉ quy hoạch 4.000 MW năm 2023?
20 - Bộ Công Thương và EVN kêu thiếu điện - Nhưng lại cố tình gây khó khăn, không cho 34 nhà máy điện mặt trời, điện gió đã hoàn thành, mà ko được hoà lưới bán điện. Lãng phí 4.600 MW và 85.000 tỉ đồng đã đầu tư rồi đắp chiếu?
Trong khi giá điện tái tạo chỉ bằng 1/2 nhiệt điện, 1/3 điện khí- Lại cứ bắt dân dùng giá cao, tăng lũy tiến và liên tục đòi tăng giá điện - Ngược với quy luật kinh tế thị trường?!
21 - Có bao nhiêu các dự án mà Bộ Công Thương (Trần Tuấn Anh), Bộ Tài Nguyên - Môi trường (Trần Hồng Hà), Bộ Kế hoạch - Đầu tư (Nguyễn Chí Dũng), trong 10 năm qua, đã cấp cho các nhà 'đầu tư', để rồi bán trao tay cho các nhà đầu tư khác (chủ yếu là TQ trực tiếp, TQ tại Đài Loan và Singapore)???
Sơ sơ chừng ấy vấn đề của EVN, liên quan tới sự phát triển các ngành công nghiệp, kinh tế và vận mệnh đất nước thôi! - Chắc cũng đủ việc trong vài tháng, cho các đoàn Kiểm toán đặc biệt, Thanh tra đặc biệt, Điều tra đặc biệt của Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra nhà nước, Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an và sự giám sát đặc biệt của UBTVQH - Như kiến nghị của ĐBQH Lê Thanh Vân rồi!
Phỏng ạ?!
Tôi ước gì được tham gia giám sát, cùng các đoàn Thanh tra, Kiểm toán, Điều tra đặc biệt - Như kiến nghị của ĐBQH Lê Thanh Vân -
Để đất nước phát triển, người dân và con cháu đỡ khổ?!
copy từ FB-Nguyễn Phú Hải
Tuesday, May 30, 2023
Câu chuyện âm nhạc
The Pianist (North Korea version)
Cre Pham Tho
Anh Kim Cheol Woong tuổi Dần (sinh năm 1974) anh có bố là bí thư tỉnh uỷ, có ông là khai quốc công thần, chiến hữu của lãnh đạo Kim Nhật Thành, bà anh là tổng giám đốc công ty bách Hoá ở Bình Nhưỡng.
Như vậy nghĩa là anh Kim Cheol Woong thuộc nhóm đặc quyền đặc lợi của xã hội Bắc Hàn, khi nhân dân bên ngoài đói, nhà anh vẫn có nhu yếu phẩm thịt thà bơ sữa chuyển tới nhà hàng ngày.
Anh là trẻ con có năng khiếu, khi lên 8 anh được nhận vào đại học nghệ thuật Bình Nhữơng học piano. Sau 14 năm tu nghiệp anh được gửi tiếp qua Moscow để học tiếp tại Tchaikovsky từ năm 1995 tới 1999. Anh thuộc dạng oách, hạt giống đỏ mới được ở lại học chứ các sinh viên Bắc Hàn khác là sau khi bức tường Berlin sụp, trong đêm tập hợp về nước tất.
Ở Moscow, anh phải sống trong sứ quán, bị quản lý chặt từ trường về nhà.
Một hôm, được nghỉ học, anh phá rào đi cafe, trong lúc ngồi cafe anh lần đầu được nghe Richard Clayderman.
Từ nhỏ, anh chỉ biết classic hoặc nhạc cách mạng. Bởi vậy, lúc đó anh cực ngỡ ngàng và Richard Clayderman được coi như sự nổi loạn.
Đối với Bắc Hàn, nguyên nhân của sự sụp đổ của phe Đông Âu là do ảnh hưởng của văn hoá và âm nhạc là yếu tố ảnh hưởng mạnh. Theo các nhà lý luận Bắc Hàn nhạc rocks là nguyên nhân chính sự sụp đổ của Soviet Union.
Năm 2000, quay về Bình Nhưỡng, anh làm việc trong dàn nhạc giao hưởng quốc gia, là nhạc công chính chơi piano. Anh yêu một bạn gái, bạn này học cùng anh từ nhỏ, là cháu anh Jang Song Thaek, con rể của lãnh tụ Kim Nhật Thành.
Dự kiến là tỏ tình một cách đặc biệt với bạn gái, anh luyện bản "A' Comme Amour" của Richard Clayderman. Khổ thân anh, có đứa nó thù anh, nó đi báo cáo tổ chức anh chơi nhạc phản động.
Anh bị viết kiểm thảo 10 trang xong anh uất ức. Năm 2001 anh quyết định bỏ nhà vượt biên đi tìm tự do.
Anh dự kiến trốn qua Nga đi qua ngả TQ. Tuy nhiên, khi vượt biên anh bị công an biên phòng tóm, anh hối lộ toàn bộ số tiền anh có, cỡ $2000 và được bạn biên phòng giúp vượt sông.
Qua TQ, nghĩ rằng anh có thể kiếm sống được bằng chơi piano. Tuy nhiên, ở tỉnh biên giới đó người dân còn không biết piano là cái gì. Do vậy anh phải làm ruộng, chặt gỗ để kiếm cái ăn. Sống vất vả nhưng anh vẫn đau đáu nỗi niềm lại được chơi đàn.
Ở hơn 1 năm thì có người bạn đồng hương vượt biên bảo anh là ở đây có một nhà thờ Hàn quốc và có piano. Đây là nhóm truyền đạo bất hợp pháp ở TQ, họ cho người vượt biên từ Bắc Hàn chỗ ngủ và đồ ăn.
Khi tìm tới được nhà thờ, anh tham gia nhóm học kinh thánh để được chơi piano. Tuy nhiên người chơi piano của nhóm truyền đạo không cho anh sờ vào đàn vì không thể tin cái con người rách rưới sầu thảm đấy có thể chơi nhạc. Anh đã khóc khi nhìn thấy đàn. Và, cho dù chưa từng chơi trước đó bao giờ, khi được sờ tay vào phím bản nhạc đầu tiên anh chơi là bản Amazing grace.
Cuộc đời anh sau đó sang trang, anh được giúp đỡ để có được passport giả mạo là công dân TQ và vé máy bay bay qua Seoul, tuy nhiên anh bị bắt ở sân bay. Khi bị tóm, anh đập vỡ cửa sổ toilet và trốn thoát.
Sau đó, anh lại bị tóm, được đưa trở lại Bắc Hàn. May cho anh, khi ở Bắc Hàn sĩ quan an ninh thẩm vấn anh biết anh là ai, bố anh chính là người đã thăng chức cho anh sĩ quan này. Do vậy, người sĩ quan đã thả tự do cho anh, sau khi tự do anh lại trốn qua TQ tiếp. Lần này, anh sử dụng passport Hàn quốc giả và thoát qua được Seoul.
Năm 2004, anh ở Seoul và bắt đầu dạy nhạc tại Hansei University.
Năm 2009 anh làm được điều mà nhiều nghệ sĩ piano mơ ước, anh chơi đàn ở Carnegie Hall's ở New York.
Anh cũng dành tiền để trả dịch vụ cho nhóm buôn người đón mẹ anh qua Seoul theo ngả vượt biên qua TQ. Bố anh đã qua đời vì tai biến.
Anh vẫn ước mơ về một ngày 2 miền thống nhất, với anh bỏ qua chính trị chính em, anh nhớ về những ngày thơ ấu, con đường tới trường, căn nhà cũ và bạn bè thủa xưa.
Hôm nay là thứ 6, cuối tuần, chúc mọi người có 1 weekend vui vẻ.
Ps: viết trong lúc nhịn đói.
Monday, May 22, 2023
Chuyện đường sá
Đường thì phải phẳng, óc người mới có nếp nhăn
Tôi thấy có chuyện đường cao tốc Bắc Nam mà lùng bùng mãi.
Rốt cục thì các ông lùng bùng vì cái gì?
Nếu như ở thời Bộ trưởng Thể nói là vì vay vốn của Trung Quốc nên nó chỉ định nhà thầu luôn thì tôi chịu, nhân dân chịu các ông, hết ý kiến ý cò. Mà nếu thế thì đừng làm, khoan làm. Còn nếu có tiền, thì đừng bày lý do Việt Nam không đủ năng lực.
75 năm xây dựng CNXH mà không đủ năng lực làm đường thì đi chết đi!
Thật!
*
Nhưng trước khi đi Canada chết thì quay lại đây nghe nói, dễ hiểu thôi:
Tập đoàn Sơn Hải của Quảng Bình trúng thầu hai đoạn đường, tổng cộng 77km. Họ thi công đâu ra đó, hoàn thành sớm, gọn gàng, cắm biển bảo hành 5 năm- điều chưa từng có đơn vị nào dám.
Đến giờ đã hết 5 năm, đường của họ vẫn láng o, không hề bong tróc chứ đừng nói ổ gà ổ chuột.
Tiếc là, loại như Sơn Hải thì chỉ được một đoạn ngăn ngắn, còn loại làm ăn lôm côm, thi công bầy hầy, hoàn thành thì đường luống khoai luống sắn lại trúng nhiều nhất. Thành ra cái đường QL nó mới như bây giờ.
Khi nó cắm cái biển bảo hành lên, bao nhiêu thằng trong nghề kêu nó chơi trội, dọa dẫm đòi “đánh” nó, tẩy chay nó, nó không được làm nữa. Là nghĩa làm sao?
Tôi không thích cha Sơn Hải này, chỉ vì thấy nó lúc nào cũng láng, cũng màu mè như con gà trống khoe mẽ để dụ mái và đạp mái tơ. Nhưng đó là cá nhân con người, còn công việc thì phải phục nó.
Một lần ra Quảng Bình công tác, tập đoàn có mời dự bữa tiệc gặp mặt cuối năm, tôi có đến và nghe nó nói về chuyện…làm đường.
Nó kể trong một hội thảo của Bộ GTVT, nó được cử đọc một tham luận. Tham luận về kinh nghiệm làm đường tốt có bảo hành của nó là gì: Làm đúng thiết kế và đừng ăn gian!
Chỉ nhiêu đó thôi. Rạng ngời chân lý.
Thật đơn giản.
Lần đó tập đoàn có tặng phong bì mỗi người 500 ngàn nhưng đáng ra, người dự phải trả học phí cho nó.
*
Đất nước này chắc cũng có vài tập đoàn có quan điểm và làm được như nó, đúng không? Vậy thì tập hợp họ lại. Cử người giám sát, không cần nước ngoài (nước ngoài như Nhật giám sát cao tộc Đà Nẵng- Quảng Ngãi thì vứt), tìm những người trẻ, có kiến thức, có khát vọng cống hiến, không tham lam… Tôi chắc lớp đi học nước ngoài về cũng không ít người như thế.
Đặt tất cả dưới một tổng chỉ huy cũng có khát vọng như thế, có quyền để cách chức, hủy thầu bất kỳ đứa nào gian dối.
Còn cái loại cái gì cũng tiền tiền thì dẹp đi. Đến cái dãi phân cách cứng trên đường mà ai muốn giở ra (để thuận tiện buôn bán, hàng quán) cũng phải bỏ ra 300 triệu thì chúng nó sẵn sàng làm sai thiết kế, cẩu béng, loại đó đi chết luôn đi!
Làm đường thì phải phẳng, như suy nghĩ thì óc phải có nếp nhăn, đừng làm ngược lại.
(Ôi, mình nói linh tinh mất rồi, làm thế chúng nó lấy cứt gì mà phè phỡn!)
Thinh Nguyen
Sunday, February 26, 2023
Cửa chùa và thu phí dịch vụ
CÓ NÊN GỌI TAM CHÚC LÀ CHÙA. ?!
Đã lâu, đoàn CCB thành cổ Quảng Trị mới có dịp đến thăm viếng ngôi chùa cổ: chùa Đùng (Phi Lai cổ tự) đã có hàng nghìn năm. Và bảo nhau đi "xem" cái gọi là chùa Tam Chúc cách đó không xa.
Trái với háo hức ban đầu, đến nơi mới thấy cách làm tiền trắng trợn, đúng kiểu "Kẻ cướp mặc áo Thày chùa !".
Nhìn toàn cảnh chùa xa lạ với những ngôi cổ tự (chùa cổ) VN, như chùa Đùng (Phi Lai cổ tự), chùa Bà Đanh cách đó 3 cây số.
Ở đây chỉ thấy to, thấy xa lạ. Mái cong, ba tầng kiểu Hồng Lâu TQ, mái đao vuông như fim kiếm hiệp Hồng kông...
Cái đặc biệt là họ thu nhiều tiền, khách thập phương mới có thể đến được cửa Phật.
Bãi để xe cách Nhà chờ cả nửa cây số, phải đi bộ nên đoàn có Thương binh không thể chống nạng mà vào.
Xe điện thì chạy không vào chở khách ra, còn tất cả buộc phải đi thuyền qua hồ, mà giá vé thì bằng cả tạ thóc/1 người, mới đến cửa chùa (200k- 400 k)
Họ không hề có chế độ giảm vé cho người có công, người già, như các chùa, hay di tích lịch sử ở các tỉnh phía nam (?).
Ai đi giành đất nước, ai hy sinh để bọn họ kinh doanh trên máu xương người có công (?!)
Chúng nó hùa nhau lấy đất nước đó để kinh doanh núp bóng tâm linh, móc túi Phật tử hợp pháp.
Đoàn CCB chúng tôi phải ra về vì nếu vào đây mỗi người phải mất nửa tháng trợ cấp Thương bệnh binh là cái chắc.
Hỏi Phật rằng: công bằng ở chỗ nào?! Rõ ràng ở đây người nghèo không đến được cửa Phật, đó là vi phạm giáo lý nhà chùa.
Thiết nghĩ, Hàng mấy trăm héc ta đất đó cần phải được làm rõ, bọn chúng thuê đất hay dùng thủ đoạn để chiếm dụng tài nguyên Quốc gia.
Vì chùa này không có sự tích, lịch sử và không thuộc hệ thống Văn hóa tôn giáo Việt Nam ...
* Tìm hiểu sâu về:
"CHÙA" TAM CHÚC.
Chuyên gia nghiên cứu về Văn hóa Tín ngưỡng Tôn giáo Việt Nam – PGS.TS Trần Lâm Biền đã trả lời báo giới. Xin đưa lại để ai “thừa tiền” và không cần đến văn hóa tâm linh đích thực thì cứ đến Tam Chúc để nộp tiền…
Ông đánh giá: “Sự thật thì chùa Tam Chúc không mang nét văn hóa dân gian Việt Nam. Với các nhà chuyên môn về văn hóa có thể dễ dàng nhận ra, ngôi chùa được xây dựng trên khu đất không có lịch sử văn hóa, cũng không gắn với tín ngưỡng tâm linh của người dân trong vùng mà đơn giản nơi đó chỉ là vị trí đẹp, được doanh nghiệp lựa chọn xây dựng vì mục đích phát triển kinh tế hơn là văn hóa tâm linh. Khi vào bên trong chùa, kiến trúc xây dựng cũng không mang bản sắc dân tộc mà đem từ các nước trên thế giới kết hợp lại tạo ra một công trình lạ mắt với du khách nhưng lại không mang hồn cốt văn hóa tôn giáo Việt Nam”. (ảnh)
Chuyên gia nghiên cứu Văn hóa Tín ngưỡng Tôn giáo Việt Nam khẳng định: “Chùa Tam Chúc không nằm trong hệ thống văn hóa tôn giáo của Việt Nam mà thực chất đây chỉ là công trình xây dựng do cá nhân tạo ra nên việc xây như nào, thờ ai trong đó là do người bỏ tiền ra quyết định chứ không ảnh hưởng đến văn hóa dân gian của người Việt, cũng không thể coi đây là ngôi chùa mang bản sắc văn hóa Việt Nam”.
PGS.TS Trần Lâm Biền chỉ ra: “Anh có tiền anh xây nhà thờ to, hoành tráng, anh được lựa chọn nhân vật thờ tự (có cả vợ chủ DN)… làm sao thu hút được sự quan tâm của nhiều người chứ không đặt mục tiêu chính là hướng con người đến cái thiện.
Chùa trong văn hóa của người Việt Nam thì chỉ cần xây vừa phải để gần gũi với quần chúng. Người xưa thường nói “hảo tự, ố tăng” – điều này có thể hiểu được rằng ngôi chùa càng to, càng đẹp bao nhiêu thì người tu hành càng vật chất bấy nhiêu. Bản chất của đạo Phật là phải hướng con người đến những điều thiện tâm, trí tuệ để đi đến giải thoát. Nhưng tại chùa Tam Chúc thì không làm được điều này. Những cái “nhất” ở ngôi chùa này chỉ là cái vật chất thu hút khách thăm quan để vì mục đích phát triển kinh tế.
Chùa phải là nơi thanh tịnh, con người khi đến đó dẹp bỏ mọi ham muốn mà hướng đến cái thiện, giải thoát cho bản thân mình. Nhưng khi đến chùa Tam Chúc thì những điều này càng bộc lộ rõ hơn, cho thấy sức mạnh của đồng tiền còn cao hơn cả lòng thành kính thì đó là điều du khách đáng phải xem xét lại (!?)
Ấy là còn nghe nói chuyện thờ cả vợ cai thầu ở khu này, nhiều người không biết còn khấn vái, nhang hương.
Tôi tin chỉ sau thời kỳ tò mò, chùa sẽ vắng như chùa Bà Đanh, cách đó chỉ 3 cây số.
Nhiều người đoán Mục đích chính nó mong ít người đến để chuyển đổi công năng sử dụng đất, rồi khi đó sẽ biến thành sân golf, sinh thái, rì sọt...tôi không tin bọn họ có âm mưu khốn nạn đến như vậy ! ?
Quốc Minh
TỪ BÁI ĐÍNH ĐẾN TAM CHÚC, VÀ…
(Chân dung đại gia Xuân Trường)
Năm 2014, Xuân Trường dùng Đại lễ Phật Đản quốc tế để quảng bá cho Bái Đính, như một sự “nghiệm thu” tâm linh, để từ đó đến nay, Bái Đính mênh mông, nơi lầu các của chư tăng, chốn bồng lai của quan chức, chỗ cúng tiền, hành xác của khách thập hương… đã trở thành cỗ máy in tiền không phải đóng thuế của doanh nghiệp này.
Xuân Trường, kẻ rất giỏi biến giang sơn cẩm tú của đất nước thành vườn riêng nhà mình, để xây la liệt những chùa chiền, tùng lâm, điện các… thực chất là trục lợi trên tâm linh, là tiếm danh Bồ Tát để hủy hoại Phật Pháp, làm biến dạng Tam Bảo và hổ lốn tín ngưỡng…
Năm 2019 Xuân Trường tiếp tục sử dụng Đại lễ Phật Đản quốc tế (Vesak 2019) để rầm rộ quảng bá và “nghiệm thu” Tam Chúc, vốn là nhà tù Ba Sao khủng khiếp, nơi từng giam giữ những nhà sư, trí thức, sĩ quan… VNCH, nhiều người đã bỏ mạng ở đó. Biến Ba Sao thành Tam Chúc, nhà tù thành “tùng lâm”, tội ác thành dĩ vãng… Tam Chúc còn mênh mông hơn Bái Đính, gã Xuân Trường đã chiếm dụng một “giang sơn” lên tới 4000 ha. Vẫn những lối kiến trúc hao hao chùa Tàu, Tam Chúc kệch cỡm hơn Bái Đính, vì tham vọng đã vươn tới thiên thạch, đáng sợ hơn Bái Đính, vì đã biến một bộ phận Phật Giáo quốc tế, quốc nội thành công cụ quảng cáo cho mình.
Biển bạc đã trở thành quá khứ, rừng vàng đang biến mất dần dần, máu xương đang biến thành cát bụi. Chưa dừng lại ở đây, con bạch tuộc Xuân Trường đã thò cái vòi xôi thịt của mình ra Hồ Núi Cốc, phả hơi đồng ra nhòm ngó thắng cảnh chùa Hương… Lợi dụng thời Phật Giáo đảo điên, y muốn nhập nhèm trộm làm Đại trưởng giả của Phật Giáo, như Ngài Tu Đạt Đa, như Thái tử Kỳ Đà, như Úc Già Trưởng Giả ngày xưa. Vậy hãy lấy bốn nhiếp sự của Đức Phật dạy các đệ tử tại gia ra, xem gã “trưởng giả” này đã “hành” như thế nào?
Nhiếp sự là công đức của người có đạo, là nguyên tắc Bồ Đề của đệ tử tại gia. Bốn nhiếp sự gồm: Bố thí, Ái ngữ, Lợi hành và Đồng sự. Bốn nhiếp sự ấy là cỗ xe chuyên chở cả thế gian, hẹp thì duy trì Tăng đoàn, rộng thì hòa hiệp đại Chúng, rộng nữa thì lợi ích cho tất thảy chúng sinh…
Thứ nhất Bố thí, là đem của cải của mình ra cúng dường Tam Bảo, là bố thí không phân biệt cho mọi chúng sinh, tất cả đều phải bằng của cải của mình. Nay Xuân Trường xây chùa bằng tiền của dân, làm đường vào bằng vốn nhà nước, dùng đủ mọi thủ đoạn để chiếm đoạt ngân sách, chỉ riêng dự án nạo vét sông Sào Khê, từ 72 tỷ đồng nâng lên thành 2.600 tỷ đã đủ nói lên điều đó. Chưa kể những việc quy hoạch, làm hạ tầng xung quanh… đều do nhà nước bỏ tiền, để phục vụ cho Bái Đính, Tam Chúc… để Xuân Trường kinh doanh, móc túi khách hành hương, bất kể kẻ viếng chùa hay người đi du lịch. Thế khác nào ăn cắp để cúng dường, thì còn gọi là “bố thí” nữa hay không?
Thứ hai Ái ngữ, là hành khẩu nghiệp bằng cách nói lời thân thương, an ủi đồng loại, tán thán người thiện, lên án kẻ ác… Là hướng đạo cho kẻ ngu si, thuyết pháp cho người cạn trí, giảng đạo lý cho lũ quan tham… Xuân Trường đã thực hiện một tí ti món “nhiếp sự” này bao giờ chưa? Một kẻ chuyên toa rập với quan trường để chiếm đoạt đất đai, để đục khoét ngân sách… thân tướng lúc nào cũng hiện lên tướng con buôn, tâm lúc nào cũng toát ra mùi gian trá… làm sao có thể thốt ra nổi một lời tử tế, nói gì đến Ái ngữ, đạo lý…
Thứ ba Lợi hành, là làm những việc tốt, chỉ những việc tốt có lợi cho mọi người, có lợi cho đất nước, cho tất thảy nhân loại, chúng sinh... Không quản cứu giúp bất kì ai gặp nạn, sẵn sàng dẫn mọi kẻ ác ra khỏi nghiệp địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Người chưa tin thì thị phạm cho tin, người tin rồi thì làm cho đức tin bền chắc, kẻ phá giới thì tìm phương tiện để ngăn chặn, người keo kiệt thì khuyến khích thí xả, hạng tham, sân thì hóa độ tùy duyên… Nay Xuân Trường trăm điều chưa có nổi lấy một, lại còn đánh tráo vợ thành Bồ Tát, để lừa thập phương đến cúng dường, thì ngục A Tỳ đã thấy hiện lên, nói chi đến cái sự “lợi hành”.
Thứ tư Đồng sự, là đoàn kết tăng đoàn thì Xuân Trường xây lầu vàng, điện ngọc khiến các sư tranh nhau, là bình đẳng xã hội thì Xuân Trường chỉ làm tăng khoảng cách giầu nghèo, đẩy dân ra khỏi những nơi chôn rau cắt rốn của mình. Là hỗ trợ ngũ giới thì nhìn vào Xuân Trường, chỉ thấy khuyến khích ngũ dục, là hướng tới các quả thánh đạo, Bồ Đề thì nhìn vào Xuân Trường, chỉ thấy cắm ngược đầu vào chỗ phàm phu. Là nhân cách giản dị, giúp mọi người cùng thăng hoa đạo pháp thì Xuân Trường dùng sự khuếch trương, lòe loẹt, hổ lốn và phi pháp, khiến ai cũng nổi cơn ghen tị, tranh giành…
Hành trì một cách nghiêm cẩn bốn nhiếp sự nói trên của đệ tử tại gia, các vị Đại Trưởng Giả thời Phật tại thế đi vào kinh điển. Hàng bạch y (tại gia) như các Ngài còn vượt xa khối đệ tử xuất gia. Nay làm ngược lại bốn nhiếp sự tới chừng ấy, thì Xuân Trường đã hiện nguyên hình là một con bạch tuộc trưởng giả đáng ghê tởm...
FB-Phạm Lưu Vũ