Tuesday, August 19, 2025

Về Bức Tường Berlin (1)

Đọc bài viết của tôi về “Bức Tường Berlin”, bạn Bình Dương cho rằng: “Nguyên nhân chính dẫn đến sự sụp đổ của bức tường Berlin năm 89 không đến từ sự đấu tranh của người dân Đông Đức, mà do hiệu ứng Domino đến từ hàng loạt các biến động chính trị cải cách dân chủ của một số nước Đông Âu xảy ra trước đó như tại Tiệp, Hung. Việc Hungaria mở cửa biên giới với Áo là phát súng đầu tiên.” …“Người Đức cả ở Tây và Đông thời kỳ đó có lẽ đã quá sợ đổ máu nên hoàn toàn không có phản kháng mạnh mẽ để xoá bỏ bức tường..” 

Sau đây là ý kiến trả lời.

1-Hiệu ứng Domino là một hiện tượng lịch sử, là một quá trình tự nhiên. Khi loài người tìm ra lửa thì lần lượt các bộ lạc học lẫn nhau, thậm chí cướp lửa của nhau để cải thiện cuộc sống. Từ đó sinh ra kỹ thuật giữ lửa, tạo lửa, rồi các huyền thoại thần lửa. Các tiến bộ khác như đồ đá, đồ sắt, đồ đồng, chế độ sở hữu nô lệ, sở hữu đất đai, nền phong kiến, tôn giáo v.v và v.v lần lượt đến với các dân tộc theo nguyên tắc lan truyền tương tự, chỉ có điều lúc đó chưa có khái niệm Domino. Một số bộ lạc tuy cùng sống trên trái đất này, nhưng vì chỉ muốn cách biệt, ngại hòa nhập với văn minh nhân loại nên cho đến nay vẫn lạc hậu như thời cổ đại. Cách mạng tư sản và công nghiệp hóa ở Châu Âu nổ ra từ thế kỷ 18 cũng tạo ra hiệu ứng Domino cho cả châu lục này, xóa bỏ chế độ phong kiến và nền sản xuất tự cung cấp. Nhưng mãi đến cuối thế kỷ 19 thậm chí đến tận đầu thế kỷ 20, cách mạng mới lan truyền đến những hẻm tối nhất châu Âu là Đức và Nga. Hiệu ứng Domino chỉ có tác dụng khi mà ở đâu đó xuất hiện ý muốn thay đổi. Nhanh hay chậm tùy theo nội lực.

Cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật lần thứ 3 xảy ra ở phương Tây cuối những năm 1970 đã khiến cho cuộc chiến “Ai Thắng Ai” chuyển sang bước ngoặt quyết định. Vào đầu những năm 1980 thì cả phe XHCN rơi vào thời kỳ khủng hoảng. Không phải Đông Âu, mà chính Đặng Tiểu Bình năm 1979 với lý luận “Mèo Trắng Mèo Đen” đã khởi xướng tư nhân hóa nền kinh tế, cởi trói xã hội. Rồi những “Bức tường dân chủ” ở Bắc Kinh, Thượng Hải cho phép giới trí thức xả áp suất bị hãm từ lâu. Cải cách tạo ra phong trào sinh viên và một xã hội cởi mở hơn, cho đến đỉnh cao của nó là vụ Thiên An Môn.

2- Cùng tất biến: Ở Đông Âu cũng vậy, các nước XHCN đều cạn kiệt nguồn vốn. Đâu đâu cũng khan hiếm hàng hóa, sản xuất đình trệ. Gorbachov khởi xướng phong trào Perestroika (cải cách) và Glasnos (minh bạch) ở Liên Xô và cuối cùng quyết định không can thiệp vào nội bộ của các nước anh em. Rồi ở mọi nơi đều bắt đầu chuyển mình. Hungary vốn là nước giàu có và cởi mở nhất, đến năm 1988 đã phải chọn Miklos Nemeth, một đảng viên từng học ở Havard về làm thủ tướng để có cơ móc nối với phương Tây, tìm kiếm các khoản tín dụng. Ở Ba-Lan là Công đoàn “Đoàn kết” ra đời thách thức sự độc quyền của đảng Cộng sản. 

Từ 1986 ở CHDC Đức đã xuất hiện các phong trào môi trường, bước đầu là chống nạn khói than ô nhiễm không khí đô thị. (Những ai sống ở CHDC Đức thời kỳ này đều ngấm đòn khói than vì mọi nhà đều sưởi bằng than nâu). Ngày 07.05.1989 nhà nước tổ chức bầu cử chính quyền địa phương các cấp. Ngay sau khi các hòm phiếu đóng cửa, nhiều nhóm công dân đã đứng trước cửa đề nghị được giám sát quá trình kiểm phiếu. Mặc dù bị gây khó khăn, nhưng ở nhiều địa phương người dân đã chứng kiến được kết quả bầu cử. Do vậy khi kết quả “Mặt trận Tổ quốc thắng cử 98,85%" tung ra thì xảy ra nhiều vụ phản đối. CHDC Đức luôn coi mình là nhà nước pháp quyền nên nhiều công dân gửi đơn kiện các quan chức bầu cử gian lận. Tất nhiên những lá đơn này không được xem xét. Nhưng sau ngày thống nhất đất nước đã có ít nhất là 20 vị chức sắc bị kết án “gian lận bầu cử” từ các đơn kiện trên[1]. 

Ngay sau khi kết quả được công bố trên TV tối 07.05.89, khoảng 50 thanh niên tập hợp tại quảng trường Alten Markt ở Leipzig phản đối trò hề này. Cảnh sát nhảy vào đàn áp. Không ngờ một số người dân đang dự lễ hội bên cạnh đó chạy sang bảo vệ đám thanh niên biểu tình, khiến cảnh sát phải rút lui [2]. Những tuần sau đó ở nhà thờ thánh Nikolai thường xuyên mở các cuộc cầu nguyện và diễn thuyết cho dân chủ vào tối thứ hai. Sau các cuộc diễn thuyết, dòng người từ nhà thờ kéo ra đường phố và người dân tham gia các đoàn tuần hành kiểu này (ở Leipzig có đêm lên đến 300.000 người). Các “Cuôc tuần hành ngày Thứ hai” (Montagsdemonstration)[3] với khẩu hiệu nổi tiếng “Chúng ta là nhân dân” (Wir sind das Volk) đi vào lịch sử là như vậy. Điều đáng nói là: Cho đến lúc đó ở Đông Đức chưa có chính đảng đối lập nào hoạt động, nhưng ý chí phản kháng dân sự đã tập hợp được những người dân vượt qua sợ hãi thành phong trào.

Bầu cử địa phương ngày 07.05.1989. Công nhân Việt Nam ở Chemnitz được đi bầu. (nguồn Wikipedia)

Biểu tình tối thứ hai hàng tuần ở Leipzig, bắt đầu từ tháng 7.1989

3- Cơ hội: Ngày 07.10.1989 nhà nước tổ chức rầm rộ kỷ niệm 40 năm thành lập CHDC Đức. Nếu chỉ nhìn qui mô cuộc diễu binh và các hoạt động xung quanh ngày này, không ai có thể nghĩ rằng bức tường Berlin sẽ sụp đổ sau một tháng (09.11). 

Người dân Đông Đức mong chờ những cải cách của Gorbachov từ năm 1986, nhưng Honecker vẫn kiên định bác bỏ. Nhân dịp ông Gorbachov sang dự lễ 40 năm họ tận dụng cơ hội để thúc ép cải cách. Theo sau cuộc diễu binh là đoàn người tuần hành do nhà nước tổ chức. Khối đầu tiên của Đoàn Thanh niên Tự do Đức (FDJ) và các khối nhân dân lao động sau đó khi đi qua lễ đài đều hô vang: Gorbi! Gorbi! (Gorbachov). 

Đó chính là lời kêu gọi chấm dứt chế độ Honecker. Cảnh sát bó tay vì đây là biểu tình do đảng tổ chức.
Những ngày sau đó các cuộc tuần hành cứ ngày một đông lên. Cuộc biểu tình ngày 04.11.1989 tại Berlin Alexander Platz do các văn nghệ sỹ Đông Đức tổ chức đã có hơn 500.000 người người tham dự. Ông Günter Schabowski, bí thư thành ủy Berlin cũng dũng cảm đến nói chuyện với người biểu tình. Năm ngày sau bức tường bị phá bỏ. Người nhấc thanh chắn cho nhân dân đi qua lại chính là trung tá STASI Harald Jäger.[4]

Ông Günter Schabowski, ủn viên Bộ chính trị đảng SED cầm quyền phát biểu trước 500.000 người biểu tình tại Alexander Platz hôm 04.11.1989

Trung tá Harald Jäger, người mở cổng thành cho nhân dân Đông Berlin sang Tây Berlin đêm 09.11.1989. Ông quay lại chỗ làm việc cũ ở cầu Bornholmer Str. sau 25 năm.

Tất cả các sự kiện này không phải tôi nghĩ ra, mà là các bằng chứng lịch sử. Điều đó khẳng định cuộc cách mạng ở CHDC Đức xuất phát từ ý nguyện của nhân dân. Bản thân sự kiện Đông Đức cũng là một trong các viên Domino ở Đông Âu lúc đó. Khởi đầu là Ba-Lan, Hungary. Sau CHDC Đức là Tiệp Khắc (24.11.1989), Rumanie (22.12.1989) rồi Bulgarie và đến cuối 1990 là Albanie. Hai năm sau, tháng 12.1991 viên Domino khổng lồ là Liên Xô cũng đổ.

Ở Đức khi nói đến ngày 09.11 cũng có ý kiến cho rằng đó không phải là công lao của nhân dân CHDC Đức, mà có sự sắp xếp của Mỹ, Tây Đức và Liên Xô. Đó là thuyết âm mưu. Một sự thật lịch sử là Liên Xô khi đó đã kiệt quệ và mệt mỏi nên không muốn can thiệp vào một phiêu lưu quốc tế nữa. 400.000 quân Liên Xô ở Đức có thể tạm dẹp được cuộc nổi dậy hòa bình ở đây. Nhưng cùng một lúc đưa quân vào 6 nước Đông Âu thì kể cả nếu Stalin còn sống cũng bó tay. Chính các nguyên thủ Mỹ, Anh, Pháp và Tây Đức đều bất ngờ trước các sự kiện ở Đông Đức.

Vì vậy khi viết về Bức tường Berlin, tôi tập trung vào các sự kiện ở Đông Đức. Cũng như khi viết về Cách mạng Tháng Tám, người ta chủ yếu nói đến các hoạt động của Việt Minh và đảng CS Đông Dương. Còn việc Nhật đang tan rã, Pháp đang bị trói tay không cần phải nói, ai cũng biết. Khi viết về Cách mạng tháng Mười, người ta tập trung vào các hoạt động của đảng Bolshevik, còn việc Nga Hoàng suy yếu sau chiến tranh thế giới I thì khỏi phải bàn. Tình thế là quan trọng, nhưng hành động chớp thời cơ mới là quyết định.

Hiệu ứng Domino luôn mang tính thời đại. Sau chiến tranh thế giới II Mỹ nêu học thuyết Domino nhằm ngăn chặn phong trào Cộng sản lan xuống Đông Nam Á vì lo sợ. Khi đó phong trào Cộng sản và Công nhân quốc tế gắn bó với phong trào đấu tranh giải phóng các dân tộc thuộc địa đang bị CNTB thống trị. Không chỉ ở Việt Nam mà ở Indonexia, Malaysia, Thái Lan, Burma (Miến Điện), Philippines đều có các phong trào cộng sản. 

Ngày nay giả sử có nước nào đó thành lập nhà nước chuyên chính vô sản thì chẳng ai phải lo sợ hiệu ứng Domino từ nó nữa. Mô hình này đã phá sản. Đơn cử là các nước láng giềng của Cu-Ba hoặc Venezuela chỉ cần nhìn vào dòng người tỵ nạn chạy sang nước họ là vã mồ hôi.

(Còn tiếp)


Nguyễn Xuân Thọ

No comments:

Post a Comment