Showing posts with label Nhàn phiếm. Show all posts
Showing posts with label Nhàn phiếm. Show all posts

Tuesday, February 25, 2025

Kỳ họp bất thường của LHQ

 Trước tình hình Toàn cầu hiện nay. Cần phải có một Nước đủ uy tín để Lãnh đạo Thế giới. Thường trực Hội đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc đã tổ chức cuộc họp bất thường để bầu "Đại ca" Thế Giới Mới 

*Đại diện nước Anh phát biểu trước:

Tôi cho rằng Mỹ xứng đáng nhất vì kinh tế và quân sự của Mỹ là số 1 👍

*Đại diện Trung Quốc liền bác bỏ và tuyên bố:

Nước Nga xứng đáng hơn. Họ đã chiến thắng phát xít Đức, Ý, Nhật đem lại hòa bình cho thế giới 

*Đại diện nước Nga trầm ngâm một lúc rồi dõng dạc nói: 

Tôi nghĩ Việt Nam xứng đáng nhất. Vì họ đã từng đánh bại 3 trong 5 nước có mặt ở đây 🇻🇳

*Đại diện Mỹ, Pháp và Trung Quốc tái mặt. Không khí cuộc họp bỗng trở nên căng thẳng 🙄

*Sau khi lấy lại bình tĩnh đại diện Mỹ đáp: Tôi chỉ thua họ duy nhất 1 lần 🙏

*Đại diện Pháp tiếp lời: Tôi cũng chỉ ko thắng được họ 2 lần 🙏🙏

*Đại diện Trung Quốc bần thần giây lát: 

Tôi xin được hoãn cuộc họp. (Cả hội trường ngơ ngác). Đại diện Trung Quốc nói tiếp:

Tôi xin hoãn để về xem lại "Lịch sử" vì tôi không nhớ hết đã Thua Việt Nam bao nhiêu lần? Híc... 🙁 

Và cuối cùng Nghị quyết được thông qua: VIỆT NAM chính thức là "ĐẠI CA" của Thế giới. 👍👍👍

(Đăng từ bài nhận được của bạn quý)

Thursday, August 29, 2024

Mùa Thu rồi

Nhân tiết mưa ngâu, mùa thu cách mạng và phong trào chửi bùng phát, nhìn gió heo may, nhớ các cô hồn, cảm nỗi đau nhân thế, bất giác cầm bút...

Tính cách mạng của chửi 

    “Hắn vừa đi vừa chửi.” Thầy giáo dạy văn của tôi, một thương binh giải ngũ, gầy gò nhỏ bé, nhưng ý chí cứng như thép, phảng phất Pavel Kortsaghin, nói rằng việc Chí Phèo chửi biểu thị điều kiện cách mạng đã chín muồi. Như vậy có nghĩa chửi là nhà tiên tri cách mạng. Chí ít nó cũng có hơi thở của cách mạng và hồn phách của tính giai cấp. 

    Không được nhầm lẫn chửi với phê phán, một tàn tích của bọn tư sản như Descartes, Voltaire, Russeau. Phê phán quá nhiều lý sự, lằng nhằng mất thì giờ của bọn ăn không ngồi rồi, vạch vôi tìm lá, nói chuyện viển vông, vòng vo vu khoát, không đi vào vấn đề. Về mặt tu từ học, phê phán cũng rất thiếu sáng tạo, chỉ một lối tam đoạn luận chán ngắt. Chửi sử dụng các thể ngoa dụ, so sánh, hình ảnh phong phú, âm thanh, mùi vị khá mạnh mẽ, xóc óc và sặc sụa. Trong khi phê phán không có một tý nhiệt huyết nào, chửi cho thấy hừng hực khí thế như nước triều dâng, như sắp thành dòng thác cuốn phăng bọn dám cả gan giơ càng bọ ngựa chống trời. Văn chương chửi cũng biểu lộ khí thế hào sảng, mời đủ món ăn lạ, nem công chả phượng tay gấu gân hổ quá thường. Chửi lại mang tính duy vật lịch sử, đến mấy thế hệ cụ kị tổ tiên cụ tiên của người ta cũng không quên mời về dự tiệc.

     Cũng không được nhầm chửi với lối văn grotesque của bọn văn sĩ bế tắc phương Tây hậu hiện đại, nhằm gây những ấn tượng cho những ý niệm thối tha của chúng. Chửi dùng các khái niệm phồn thực bắt đầu từ văn hoá dân gian, có tư tưởng nguyên khôi, chỉ có chửi mới có thể động tới tim óc của công nông và cốt cán.

    Tuy hung hăng nhưng chửi có nguồn gốc rất nhân bản là nỗi sợ hãi từ các nguyên nhân khác nhau kể cả sợ thấy là mình sai, không chắc ở điều mình đang theo đuổi. Khoa học đã chứng minh khi con chó sủa, sự sợ hãi và tính hung hãn đều tăng vọt cộng hưởng với nhau phá vỡ quan hệ nhân quả đến mức không thể xác định hung hãn và sợ hãi cái nào là nguồn cội chính. Và cả hai cái đó thường xuất hiện trong trạng thái vô ý thức, hoặc do dùng chất kích thích để lu mờ ý thức hoặc vốn hoàn toàn không có tý ý thức nào.

Nguyễn Ái Việt (DEBRECEN.vidi72)

Sunday, December 31, 2023

KHÔNG VIỂN VÔNG SAO GỌI LÀ NGƯỜI

 Súc vật rất thực tế. Chúng luôn luôn nghĩ đến bản năng trước. Tất nhiên cũng có hơn có kém. Có loài lo xa như ong,kiến biết tích lũy. Có loài sống thành đôi lứa như chim. Có loài biết quấn quýt tình cảm như chó. Nhưng suy cho cùng cũng là bản năng sinh tồn. Rất thực tế. 

    Đứng thẳng trên hai chân, chưa cần suy nghĩ, đã là một hành động viển vông. Có người nói rằng đây là việc nhận thức ra không gian 3 chiều, tiến gần tới Thượng Đế. Viển vông. Có người cố gắng tìm ứng dụng thực tế của không gian 3 chiều trong việc leo lên cây hái quả, Vu khoát. Đối với loài 4 chân leo lên cây cũng là chuyển động tịnh tiến bằng 4 chân, nhận thức về hai chiều là đủ. Đi hai chân, không những gây nhiều phiền toái bất tiện cho đồng hóa, dị hóa, ngủ, giao hợp, mà còn có vô khối hệ lụy khác như đặt ra các câu hỏi, so sánh cái nọ với cái kia. Nhất là cứ khăng khăng hỏi sau đường chân trời có cái gì, trong khi trước mặt mình đang đầy thức ăn và giống cái.

    Một số người cũng không có nhu cầu nào ngoài các nhu cầu bản năng, có chăng tích lũy tinh vi hơn, đôi lứa đạo mạo hơn, tình cảm nhiêu khê hình thức hơn. Trong một xã hội khó khăn bất trắc, những người đó được tôn vinh nên mạnh dạn nói ra điều đó. Khi nói về một điều, cách sống thú vị, hay ho là họ nói ngay phải làm một việc khác mới tích lũy được nhiều. Hết sức thực tế vào đạo mạo. Không ai cãi được. Những người viển vông cảm thấy mình chuế và choáng váng. Nhiều khi dao động và xem xét lại động cơ đứng trên hai chân của mình. 

     Khóc lóc là một hành động thực tế. Khóc lóc mẹ mới cho bú tí, khóc lóc sếp có thể thương hại, bạn gái có thể nhượng bộ chuyện rờ rẫm. Tất nhiên có một số loại khóc viển vông, nhất là loại phải cắn răng cho nước mắt chảy vào trong. Cười là một hành động viển vông, đôi khi còn dại dột. Cười không mang lại một hiệu quả thực tiễn nào. Ăn mày mà toe toét cười thì bị rỗng. Sếp và bạn gái đều ghét những tên cười đểu, thích nhưng khinh rẻ bọn cười nịnh. Cười mà lại có chút suy nghĩ, tiếu lâm là dại dột. Mặt cứ phải đờ ra như trên vô tuyến quay hội nghị thì mới là thực tế. Cũng phải thấy việc họ được ngồi ở đó cũng là do bộ mặt như thế đem lại. Vì vậy con vật khóc chứ không biết cười. Đấy là triết gia Bergsson nói vậy, chắc gì đã đúng. Con vật nhìn người nhiều cũng nảy sinh nhu cầu viển vông thì sao.

    Lý do làm chuyện viển vông có lẽ chi đơn giản là để tạo sự khác biệt với súc vật mà thôi.

Nguyễn Ái Việt (DEBRECEN.vidi72)

Saturday, November 18, 2023

Chuyện tình

 SỰ TÍCH BỒ NHÍ

Ngày xưa, sau khi mất sáu ngày để tạo nên trời đất vũ trụ,Thượng đế ngồi ngẫm nghĩ thấy đất trời đẹp đẽ thế này với bao nhiêu tinh túy của chất xám mà Ngài đã sáng tạo ra lại không có tạo vật nào hưởng thụ và làm sinh động lên thì uổng phí quá bèn lấy một mẩu đất đẹp nhất thế gian nặn ra Adam (người đàn ông) con người đầu tiên trên quả đất, rồi hà hơi cho Adam sự sống. 

Adam tung tăng vui mừng chạy nhảy trong vườn địa đàng, ăn trái cây, uống mật ngọt, ngắm trăng lên và hoàng hôn xuống. Nhưng rồi Adam thấy cô đơn buồn chán vì không có ai chơi cùng, không có việc gì làm vì mọi thứ ở vườn đều có sẵn (nên đa phần đàn ông sau này đều làm biếng và quen ăn đồ ăn có sẵn là vì lí do này). 

Adam nghĩ ra cách tiêu sầu bằng cách lấy mật ong pha với trái cây, phơi ba lần nắng bốn lần trăng nhằm giết thì giờ rảnh rỗi, ai dè cái món ấy lên men thành một loại thức uống khiến người ta điên đảo đầu óc, hoang mang tinh thần, thăng hoa cảm xúc - cái thức ấy gọi là RƯỢU và tồn tại đến ngày nay, chỉ có điều đã biến tướng ra thành nhiều thể loại khác nhau từ rượu đế Gò Đen đến rượu vang, vốt-ka, cô-nhắc và thỉnh thoảng bị lễnh loãng do một vài tay chế biến lại gọi là BIA. 

***

Uống cái thức ấy vào thì đầu óc thường mụ mẫm, hành động thiếu suy nghĩ nên Adam bấm gan bấm bụng chạy đến gặp Thượng đế và than thở về nỗi buồn và sự cô đơn của mình. Thượng đế vốn cũng chỉ có một mình, chẳng vợ con chi nên “luôn luôn lắng nghe và thấu hiểu” tình cảnh của Adam bèn hóa phép cho Adam ngủ say rồi lấy cái xương sườn bên hông của Adam, nặn ra một tạo vật khác đặt tên là Eva - người đàn bà đầu tiên trên quả đất. 

Adam tỉnh dậy thấy Eva thì bỏ chạy và cuống cuồng chui vào bụi rậm để trốn vì cứ tưởng là quái vật đột biến hay sư tử tiến hóa mà thành, Eva thấy Adam thì cười ngất ngưỡng vì cứ tưởng đó là một con tinh tinh bị bệnh nên rụng hết lông. Eva bẻ ngay một cành cây và nhử nhử trước mặt Adam mong kéo được con tinh tinh lạ ấy ra khỏi bụi rậm và nhốt vào chuồng nuôi làm kiểng. Vốn dĩ Eva là phụ nữ mà phụ nữ thấy con gì lạ là cứ muốn nuôi thử hay ít ra cũng sờ thử - đó là lí do mà ngày nay phụ nữ chỉ thích nhốt đàn ông trong nhà không cho đi rượu chè cùng bè bạn và bắt đàn ông làm đủ thứ việc nhà để thử thách khả năng chịu đựng của đàn ông. 

Nhưng Eva nhử mãi mà Adam vẫn trốn, Eva liền ngồi xuống và bưng mặt khóc (ngày nay cũng thế, phụ nữ hễ đụng chuyện là bưng mặt khóc).

Thượng đế thấy thế mủi lòng bèn hóa phép, một tia sét đánh trúng giữa Adam và Eva (chính là tiếng sét ái tình), nỗi sợ hãi biến mất, cả hai chợt nhìn thấy nhau hấp dẫn lạ kì, họ bèn bỏ mặc Thượng đế đứng chơ vơ giữa vườn địa đàng, nắm tay nhau chạy về phía chân trời đầy hạnh phúc (trong các phim truyền hình Việt Nam khi nào cũng tin vào ý tưởng đã trở thành kinh điển này, thường làm đoạn kết một chuyện tình có hậu bao giờ cũng là hai nhân vật nắm tay nhau chạy về phía cuối trời, chỉ có khác với Adam và Eva là họ có mặc quần áo, vì nếu không mặc áo quần thì Sở Thông tin văn hóa không duyệt và không cho phát hành, phim quay ra rồi mà không chiếu được thì đói chết!). 

Thượng đế đứng nhìn theo hai người, khôn xiết vui mừng vì hình ảnh lãng mạn mê hồn: hai người trần trụi chạy trong cảnh hoang sơ dưới vầng dương đỏ ối! (sau này phim ảnh hay khai thác hình ảnh lãng mạn này) 

***

Lẽ ra mọi chuyện đã kết thúc có hậu nhưng Thượng đế nhớ ra rằng hai người trong mừng vui đã không làm một chuyện rất đáng nên làm: đó là nói lời cám ơn với Thượng Đế, người đã có công sinh ra đàn ông lại sinh ra đàn bà - Thượng đế vô cùng buồn bã nhìn Adam rồi chép miệng:  Đồ dại gái! 

Vì câu nói vô tình này mà định hình luôn một đặc tính cố hữu của đàn ông là "dại gái" và cái đặc tính này không sao sửa chữa được, cũng chẳng có thuốc chủng ngừa dù y học đã tiến tới vượt bậc và con người đã lò mò lên tận sao Hỏa. 

Hơn thế nữa, vừa thấy Eva, Adam đã nháo nhào chạy theo mà quên trời quên đất cũng lại tạo một tập tính tệ hại cho đàn ông hậu duệ sau này: cứ thấy gái là chạy theo, bỏ mẹ bỏ cha bỏ công sinh thành! 

***

Adam và Eva có nhau thì vui lắm! họ cùng nhau làm mọi thứ xưa kia Adam chỉ làm một mình. Cùng tung tăng vui mừng chạy nhảy trong vườn địa đàng, cùng ăn trái cây, cùng uống mật ngọt, cùng ngắm ánh trăng lên, ngắm hoàng hôn xuống... Adam có Eva cạnh bên thì mừng lắm! Có bao nhiêu điều hay thì bung ra cả (chả trách đàn ông thời nay cũng thế) có cái gì vợ cũng biết, có cố giấu cũng không xong, kể cả quỹ đen hay phòng nhì em út... 

Cái dại nhất của Adam là tiết lộ bí quyết pha rượu cho Eva. Lúc đầu thì cũng chưa có chuyện gì xảy ra, chỉ là họ cùng nhau thưởng thức, cùng nhau thăng hoa, cùng nhau tận hưởng mọi thứ trong men rượu... Cuộc sống trôi qua êm đềm nếu như không có một ngày nọ (hình như là kỉ niệm ba năm ngày gặp nhau, tiền thân của kỉ niệm ngày cưới bây giờ) cả hai cùng uống rượu, ngắm trăng lên và nhấm nháp “mồi” bằng một trái táo Adam đã hái được trên một cây táo mọc ở phía đông vườn địa đàng. Vì trái táo này là hàng hiếm, do Thượng Đế chỉ dành riêng cho mình và cấm hai người ăn (kiểu như dân thường thì uống rượu đế Gò Đen còn đại gia thì uống Chivas cao số vậy). Lâu lâu mới có mồi táo ngon, hai người uống quá chén, mà thói thường hễ say thì thiếu kiềm chế, mà hễ thiếu kiềm chế tất sinh ra làm bậy, nhưng ngày xưa mới chỉ có hai người nên chưa có tham ô, hối lộ... Cho nên cái bậy nhất họ có thể làm là... làm tình. Cái này về sau ứng thành câu nói: Khôn ba năm dại một giờ. Hậu quả của chuyện này thật khủng khiếp (đến ngày nay vẫn thế), cứ sau một lần dại thì cuối cùng luôn đưa đến bệnh viện phụ sản để giải quyết hậu quả. Ngày xưa chưa có bệnh viện phụ sản để “giải quyết” nên cuối cùng Thượng Đế cũng biết chuyện. Người giận lắm! Giận vì chuyện trai gái hư hỏng của hai người thì ít vì Người vốn biết chuyện “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”. Cái giận nhất của Người là hai đứa kia dám trộm táo hàng hiệu của người mà ăn nhậu vô tổ chức, lại say sưa nhậu nhẹt gậy hậu quả nghiêm trọng (do ngày xưa chưa có các biện pháp kế hoạch hóa gia đình) nên Eva đã dính bầu. 

Giống hệt như các bậc sinh thành ngày nay, Thượng Đế sợ xấu hổ, dù lúc ấy trên trời chỉ có mình Ngài, chẳng có ai rảnh hơi đàm tiếu thị phi như miệng lưỡi độc địa của thế gian ngày nay, lại sợ để hai người trên trời không khéo cây táo quí độc nhất bị hái trộm sạch sành sanh.

Thượng Đế bèn đuổi hai người ra khỏi Vườn địa đàng (các bậc cha mẹ sau này thì đuổi con lỡ dại ra khỏi nhà, có vị lại bày đặt từ con, không nhìn mặt con cho bỏ ghét). 

Bụng mang dạ chửa, không biết làm gì kiếm sống vì vốn dĩ có Adam dâng hiến lo lót đủ thứ xưa nay (ngày nay mấy anh đại gia áp dụng triệt để chiêu này của Adam, lỡ cua được em mỹ nữ nào là lo nhà, lo xe, lo quần áo em xài ứ hự!). Eva tức lắm, ngày nào cũng lèm bèm nhiếc móc Adam bất tài vô dụng không lo được cho vợ con. Còn Adam cũng có sướng gì, khổ sở trèo cây hái quả nhưng Eva ốm nghén nào có ăn được gì, ói ra hết trơn, báo hại có bầu mà ốm nhon ốm nhách. Adam thương vợ, lại thấy mình bất lực nên buồn quá, uống rượu giải sầu (đàn ông sau này cũng vậy, cứ sầu là uống, có điều biến tướng hư hỏng hơn, uống kèm mồi là một em chân dài váy ngắn, mà vui cũng uống, không vui không buồn chi cũng uống miễn có người bao). Eva biết được giận lắm, đem rượu đổ hết xuống sông. Nào ngờ cá dưới sông uống rượu say xỉn bơi không được nổi lên bụng trắng xóa, Eva bảo Adam vớt cá lên chế biến món ăn để tẩm bổ (bắt đầu từ đó con người biết ăn mặn, từ bỏ luôn cái thời ăn chay toàn trái cây thanh tịnh). Cá nhiều ăn không hết, Eva lại bảo Adam đem phơi khô, để dành ăn dần (khai sinh cho nghề làm khô mắm sau này). 

Ăn cá mãi cũng ngán Eva thèm ăn thịt, nhưng thời đó chả có vũ khí cũng không có thuốc nổ, chẳng có bẫy lồng, Adam cố hết sức vẫn chẳng bắt được con thú nào. Eva bèn nghĩ ra cách nấu rượu đổ cho muông thú uống, mong chúng sẽ bị say đi không nổi mà bắt. Nhưng nào ngờ muông thú có đô cao hơn cá, tửu lượng khấm khá nên chỉ say chút ít, thỉnh thoảng có vài con còn hứng chí đánh nhau tùm lum, nhất là lũ trâu bò, nhỏ hơn thì mấy tên gà rừng láo toét (nguyên nhân sau này có chọi trâu chọi gà là từ đây), chỉ có điều thời đó chúng chỉ đánh nhau hoặc cho vui hoặc giành lãnh địa, giành con cái... chứ chưa có cá độ như bây giờ. 

Uống nhiều đâm ghiền, lũ thú rừng bắt đầu thiếu rượu thì không chịu nổi, ngứa ngáy tay chân, đầu óc mụ mị (cái này đàn ông cũng thế), chúng bèn đến gặp Eva xin cung cấp thêm rượu. Eva vốn dĩ dầu óc nhanh nhạy bèn tận dụng cơ hội kinh doanh luôn, có điều thời đó không có tiền nên phương tiện giao thương là “hiện vật”. Ví dụ như một con hổ muốn uống rượu thì phải nộp một con thỏ, cáo muốn uống rượu thì phải nộp một con gà rừng, sư tử thì phải trao đổi bằng một con heo mập, heo muốn uống rượu lại phải cõng về một cây chuối... 

Thế là công việc kinh doanh phát đạt đến nỗi các thức ăn thừa thãi không thể nào ăn hết. 

Eva sai Adam làm chuồng, cái thì nhốt gà, cái nhốt lợn, chuối thì trồng ngay sát vách nhà để trổ buồng thì có cái ăn luôn khỏi phải đi xa hái cho mệt (từ đó phát sinh thêm nghề chăn nuôi). Về sau công việc thuận lợi Eva cho lập luôn thành trang trại nhưng chưa lập công ty trách nhiệm hữu hạn như bây giờ.

Làm ăn phát đạt, làm chủ mọi ý tưởng kinh doanh Eva đâm ra coi thường chồng thường hay nặng lời nhiếc móc (mấy ông chồng thấp cổ bé miệng hơn vợ thời nay cũng bị thế). Adam bị vợ coi thường đã đau lòng lắm, Eva lại mải mê lo việc kinh doanh và quản lí trang trại chẳng bao giờ quan tâm xem chồng cần gì, muốn gì khiến Adam cực kì đau khổ, lại nói thêm Eva vốn hiểu rất rõ câu “mạnh vì gạo, bạo vì tiền” và phát huy tối đa với chồng, nói chuyện với chồng chỉ có ra lệnh, hiếp đáp chẳng nói được gì cho ra hồn. A dam cãi lại thì liền bị hăm rằng cho ra tòa li dị mà không được chia tài sản vì ngày xưa chưa có sổ đỏ sổ hồng, luật hôn nhân gia đình cũng chẳng rõ ràng như bây giờ, mà vợ lại nắm quyền hèn chi trật tự xã hội theo chế độ mẫu hệ, đàn ông như Adam thật khổ hết chỗ nói.

***

Tức, giận, buồn, tủi, bất lực, xấu hổ... Adam mang theo bao uất ức đến gặp Thượng đế và bày tỏ ý định muốn rời xa Eva. Thượng đế vốn đồng cảm với Adam, lại thấy Eva ngày càng bộc lộ nhiều tính không tốt thì cũng muốn giúp đỡ. Người hỏi Adam cần gì, Adam nức nở đáp không muốn bỏ vợ (vì vợ nói riêng, phụ nữ nói chung là khó cải tạo nhưng lại cực kỳ có ích, cực kỳ cần thiết). Thật ra Adam chỉ muốn trả thù bằng cách tìm cho mình một bản sao y hệt vợ, nhưng tính tình phải trái ngược Eva, phải nhu mì, hiền dịu, nết na, sẵn lòng hi sinh dâng hiến mà không cần đòi hỏi lại phải cực kì khôn khéo để có thể cất tiền hoặc xài dùm tiền của Eva mà Eva không hề hay biết... Thượng đế mỉm cười, thế là Người lấy một ít nhõng nhẽo, một ít dịu dàng, một nắm tươi cười, một muỗng lẳng lơ, một đôi mắt lúng liếng, một cái miệng nũng nịu, một cuộn băng ghi chỉ toàn lời êm ái ngọt ngào, một khả năng xài tiền như nước... đặt lên một thân hình bốc lửa, một đôi chân dài, một làn da trắng mịn...Và gọi đó là Bồ nhí! 

Nhưng sau khi tạo hình xong dù nhìn rất hấp dẫn nhưng Bồ Nhí chả biết làm gì ngoài đi lại và nói năng như người máy, Thượng Đế chợt nhớ ra là chưa truyền cho Bồ Nhí sự sống, thế là Ngài dịu dàng dùng miệng mình thổi một hơi dài truyền luồng sự sống thông qua đôi môi đang hé mở của Bồ Nhí. Đôi môi Bồ Nhí dần đỏ mọng như một quả anh đào và có lẽ do luồng sinh khí Thượng đế trao cho nàng quá mạnh nên gắn chặt môi Thượng đế với môi nàng (tiền thân của cái vụ hôn môi câu mỏ ngày nay). Cả hai cứ thế ngất ngây cả tiếng đồng hồ, nếu thời đó có một cái bằng sáng chế ra nụ hôn đầu tiên và bằng kỉ lục Guinesse về nụ hôn lâu nhất thì hai người này đoạt giải là cái chắc. Cố gắng lắm Adam mới lôi hai người ra khỏi nhau và giải thích cho Bồ Nhí nghe rằng Thượng đế tạo ra nàng là để dành cho đàn ông chứ không phải cho Thượng đế, và nhắc nhở với Thượng đế rằng Ngài là đấng sáng tạo tác muôn loài, chỉ được cho chứ không được hưởng.

Thượng đế rất lấy làm tủi hổ vì một phút yếu lòng đã lộ bản chất yếu mềm dễ dụ của mình, Người bèn trốn biệt thế gian quay về trời sau khi trao cho Adam và bồ nhí một số vũ khí: vài hạt lén lút, mấy muỗng nồng nàn, vài chai đắm say cùng một tô ngu ngốc... Từ đó về sau người ta không bao giờ thấy Ngài xuất hiện nữa, chỉ lâu lâu Ngài khẳng định mình bằng cách sai Thiên Lôi giáng búa đánh chết vài thằng phung phí cho bồ nhí phụ bạc vợ nhà mà thôi. 

Nhờ sức hấp dẫn của riêng mình cùng với những thứ vũ khí được Thượng đế ban tặng, Bồ Nhí song hành với cuộc sống của Adam Eva đến tỉ tỉ năm sau mà vợ của chồng ít khi nào hay biết, đôi khi cũng có vài bà vợ biết chuyện thì quá lắm cũng như Hoạn Thư đánh ghen Thúy Kiều bằng cách nhục mạ bắt hầu đàn hầu rượu, hay như Vương Hoàng hậu bắt Võ Mị Nương lên chùa tu tập, dữ tợn hơn thì có bà hoàng hậu bắt cung phi của mình ném xuống giếng nhưng trường hợp đó cực kì ít, còn lại đa phần đều đánh ghen theo cách thông dụng là tạt axit - cái này hơi tàn độc, không nên theo, hay sởn tóc (là nguyên nhân để có những mái tóc demi-garçon mạnh mẽ), hay xé quần áo (nhưng chiêu này bồ nhí không sợ, thậm chí còn khoái vì có cơ hội công khai lộ hàng...) Còn mắng chửi hay tung tin lên mạng thì cũng chỉ gãi ngứa cho bồ nhí và chồng. Vậy là các bà vợ đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt bằng cách ơ thờ thừa nhận sự tồn tại của bồ nhí bằng cách giả bộ không biết, miễn đến chừng nào chồng còn chưa gom hết tài sản đưa cho ẻm, hoặc vẫn còn đóng thuế đầy đủ. Còn mấy Bồ Nhí cũng chẳng có nhu cầu “gom giang sơn về một mối” với anh đàn ông nào vì ít có cô nào chỉ có một anh, luôn là sơ cua dự phòng vài ba anh nữa... Còn đàn ông thì “chừng nào sóng gió chưa lên, thì anh còn vẫn tênh hênh cuộc đời”. Mối quan hệ này tồn tại đã hàng triệu năm qua mà vẫn bền vững và có tương lai phát triển dài theo sự tồn vong của loài người một cách êm đẹp. Chồng vợ và bồ nhí... Thượng đế muôn năm! 

Có điều Thượng đế thỉnh thoảng vén mây nhìn xuống hối hận vì đã sinh ra đàn ông mà lại không thể tạo ra Bồ Nhí cho mình vì vốn dĩ Ngài còn không có vợ thì lấy đâu ra bồ nhí? Buồn lắm, vậy là đôi lúc Ngài lại khóc, khóc ít thì mưa ngâu, khóc nhiều thì mưa bão... Có điều dạo gần đây mưa bão hơi nhiều, coi bộ Ngài hối hận nhiều lắm!

Biết đâu sắp tới sẽ có một chủng loại mới ra đời.

Ngô phạm Hanh Thúy Sưu tầm (Trang Văn Chương Miền Nam)

Hình họa Adam & Eva

Wednesday, December 1, 2021

Nhìn người

Xưa nay thế thái nhân tình

Nhìn con biết mẹ, nhìn bà biết ông...

Wednesday, April 21, 2021

Chuyện chưởng: Ngoan như cún

 Giữa mùa đại dịch, luyện chưởng Kim Dung một phát.

      Khoảng 6-7 nam giới trên 10 ông đàn ông thích Tiểu Chiêu nhất trong các tác phẩm của Kim Dung. Phải nói Kim Dung nhắm tới thỏa mãn cái tôi của các độc giả nam rất nhiều. Tâm lý của người đọc chuyện, hay xem phim dài tập thường đồng nhất mình với nhân vật chính, sống cùng với nhân vật này. Vì vậy một anh chàng thất bại toàn diện không có một mảnh tình vắt vai, hàng đêm vẫn sống với thân phận là Đoàn Dự có  cả tá em xinh đẹp vây quanh. Một anh chàng bị vợ chì chiết về cơm áo gạo tiền, mỗi đêm vẫn thấy mình là Tiêu Phong, coi tiền bạc như rác, uống rượu đoạn tình với quần hùng, ôm mối tình trọn kiếp với A Châu. 

     Nói cách khác, chưởng Kim Dung là một loại thuốc phiện, ru ngủ cho đám đông, đặc biệt là dân Á Châu ở các nước kém phát triển, có số phận bấp bênh.  Trương Vô Kỵ, Đoàn Dự, Lệnh Hồ Xung, Vi Tiểu Bảo đều là những nhân vật có vô số kỳ nữ vây quanh. Ngược lại các tiểu thuyết, phim cổ trang như Bộ bộ kinh tâm, Đại Mạc Dao lại "nịnh" phụ nữ, các nhân vật nữ lại có vô số nhân vật nam đẹp đẽ, tính cách hào hoa lãng tử, thân phận cao quý, vây quanh xin chết. Liều thuốc phiện này hốt nốt nửa phần còn lại của thế giới Á Đông chậm tiến. Đại khái cũng như trong truyện của Nguyễn Công Hoan, kép đóng vua trên sân khấu nhập vai đến nỗi ăn cơm bụi không muốn ngồi cùng mâm với bọn đóng quan quân. 

      Trở lại với nhân vật Tiểu Chiêu, một nhân vật nữ "ngoan như cún", có lẽ là ước mơ của các đàn ông, có một nhân vật nữ nô lệ, âm thầm, có thể làm mọi việc, từ đánh nhau với hàng xóm, kiếm tiền, phục dịch, kể cả giường chiếu lẫn giặt giũ, cơm nước.  Tôi thấy nhân vật này như một osin thì rất ổn, nếu có thì ngu gì mà không muốn có một robot phục vụ nhiều chức năng như thế, lại chỉ chạy bằng cơm, không cần diệt virus, nâng cấp, bảo trì, hay trả tiền điện, tiền thuê cloud, băng thông. Nhưng nói là nhân vật nữ hay nhất e là các vị "mày râu" bỏ phiếu cho Tiểu Chiêu có một tiêu chí rất giản đơn về nữ giới. 

Tôi cho rằng Tiểu Chiêu tính cách khá mờ nhạt, tình cảm cao trào nhất là đoạn chia tay Vô Kỵ để đi Ba Tư, xin chải đầu cho chủ lần cuối. Tôi tuyệt đối không thấy có chút gì là thi vị. Nếu muốn có các "tính năng" của robot Tiểu Chiêu, tôi thà chọn Song Nhi, hầu cận, sau thành vợ thứ của Vi Tiểu Bảo, có tính cách "người" hơn nhiều. Song Nhi lại có chính kiến, đôi khi cũng gấu một chút, sửa gáy cả tướng công. 

     Nhân vật nữ khả ái nhất của Kim Dung theo tôi là Mộc Uyển Thanh, rất chung tình, nồng nhiệt, không cam tâm chấp nhận hoàn cảnh, Hoàng Dung, thông minh, khuyết điểm duy nhất là hơi lạnh một chút. Về tình cảm mãnh liệt rõ ràng thán phục nhất là A Tử cô nương. Nhưng một tình yêu như thế chỉ có người siêu phàm và bất hạnh như Tiêu Phong mới đáng được hưởng.

Nguyễn Ái Việt (DEBRECEN.vidi72)

Sunday, March 28, 2021

Nhiều thế hệ bao cấp nối tiếp nhau, và tiếp theo là những thế hệ gì?

 AI NUÔI CON CỦA NGƯỜI ẤY!

"Về mặt khoa học thì cháu là gì? Là con của con mình. Mà ai chả biết mình đã khổ cả đời vì con từ lúc sinh nó ra cho tới khi đưa đón nó đi học mẫu giáo, đóng tiền cho nó học đại học, bỏ tiền ra làm đám cưới cho nó, trang bị cần câu cho nó, giảng giải khi hai vợ chồng nó cãi nhau... rồi bây giờ mang con nó ra khoe. Ừ thôi thì khoe cũng được, dù đa số cháu không phải người mẫu, chả phải hoa hậu, càng chẳng phải thần đồng, nghĩa là nhan sắc, trí tuệ và mọi thứ cũng vừa phải giống như con người ta chứ đâu xuất sắc gì. Hãy cứ yên tâm là cháu mình cũng như triệu triệu đứa cháu khác mà thôi.

Nhưng khoe là một chuyện. Ôm chặt lấy lại là chuyện khác. Lê Hoàng cho rằng mọi người về già không nên ru rú ở nhà để thay tã và ôm chân những đứa trẻ con.

Vừa rồi có hai vợ chồng người bạn vào Sài Gòn thăm tôi sau mười mấy năm xa cách. Nghe có vẻ hoành tráng lắm vì đi có cả nhà theo. Lê Hoàng vội vàng tưởng tượng ra chân dung hai ông bà thành đạt, lịch lãm, ung dung tới các tụ điểm sang trọng, thưởng thức những buổi gặp gỡ thâm trầm. Họ xứng đáng như thế sau mấy chục năm làm việc.

Nhưng ôi thôi! Khi gặp thì cảm xúc tan tành. Hai vợ chồng có đứa cháu một tuổi mang theo cùng con gái. Thế là suốt ngày túi bụi tã lót, chai sữa, hò hét quát tháo lúc nào cũng như cái chợ. Bạn bè đến chơi chẳng có lấy một phút không khí thanh bình. Đúng nghĩa của câu "già mà chưa thoát nợ".

Vào cái tuổi 60, chả hiểu ma xui quỷ khiến, không gặp nhau thì thôi, hễ gặp là mọi người lại khoe có cháu nội, cháu ngoại và hỏi nhau xem có cháu hay chưa. Cứ như không có là cuộc đời hỏng bét. Điều ấy khiến Lê Hoàng tức điên cả ruột.

Việc chăm sóc một đứa bé luôn luôn vất vả. Việc chăm sóc một đứa bé khi tuổi mình đã cao còn vất vả gấp ngàn lần, đặc biệt là phần lớn gia đình vẫn trong hoàn cảnh nhà cửa chật chội, đồ đạc lung tung, phòng ốc bất tiện. Có thể khẳng định chắc chắn, thả một đứa trẻ một hai tuổi vào một không gian nhỏ bé sẽ khiến không gian đó đảo lộn hoàn toàn, sôi lên sùng sục, khiến cho tuổi già khó có lấy một phút ngả lưng.

Có thể đọc tới đây nhiều người sẽ nổi giận, tuyên bố Lê Hoàng là kẻ ích kỷ, xấu xa, không có truyền thống Á Đông và không có cả trăm ngàn thứ khác. Ai muốn nói gì thì nói, tôi thề không thay đổi, tôi theo một phương châm dứt khoát: “Tôi nuôi con. Và con tôi nuôi con của nó!”

Tôi xấu xa thì chắc chắn rồi, nhưng suy cho cùng thì xưa nay tôi vẫn xấu, xấu thêm một chút cũng chả sao. Nhưng tôi cảm thấy rõ ràng hiện nay có một lớp người trẻ xấu một cách tinh vi: Đó là muốn lợi dụng cha mẹ trong vấn đề chăm sóc con cái của mình. Nghĩa là ngay từ khi lên kế hoạch sinh con, chăm sóc và nuôi dưỡng, họ đã đưa ông bà vào danh sách, coi như một sự đương nhiên.

Phương châm của Lê Hoàng là: “Tôi nuôi con. Và con tôi nuôi con của nó!”

Công nhận rằng cũng có rất nhiều gia đình, ông bà (đặc biệt là bà) không có việc làm, phải sống bám vào con cái và tự nhiên xem việc giữ cháu là một cách trả công. Mệt cũng không dám kêu. Những hoàn cảnh ấy vô phương cứu chữa. Nhưng cũng có rất nhiều ông bà có nhà cửa, có thu nhập hẳn hoi, thậm chí còn đưa tiền thêm cho vợ chồng chúng nó, thế mà vẫn "nai lưng" ra giữ cháu do bị chúng nó "bỏ bom". Không dám kêu, không dám phản kháng vì đã trót "khoe" và trót "tự hào", suy cho đến cùng, hiện tượng giữ cháu, lấy cháu làm niềm vui là gì?

Theo Lê Hoàng là do không có một đời sống lành mạnh. Với sự phát triển của khoa học hiện đại, 60 chưa hề là già. Nhiều quốc gia đã kéo dài tuổi về hưu lên 65 hoặc 67 tuổi. Tuổi 60 thậm chí còn là tuổi chín muồi của các trải nghiệm, khám phá. Lúc này ta mới có bề dày để xem phim, đọc sách, suy nghĩ, khảo luận. Lúc này việc khám phá và tìm hiểu thế giới mới trọn vẹn và đầy đủ. Ta sẽ phát hiện ra rất nhiều thứ cảm xúc muốn có hóa ra chả tốn kém gì ngoài thời gian và kinh nghiệm.

Vậy mà đúng lúc tươi đẹp ấy, thăng hoa ấy và thảnh thơi ấy, ta bị một đứa cháu rơi tõm vào nhà. Ta cong đuôi chạy theo nó, cho nó ăn, làm ngựa cho nó cưỡi và làm cái bia cho bố mẹ nó trách móc, thế có cơ cực hay không?

Nói thì bảo tàn nhẫn, chứ tôi đã quan sát phần lớn những ông bà cứ bám riết lấy cháu vì nếu không bám họ chẳng biết làm gì? Vì họ không tìm những mục đích tinh thần khác ngay cả khi họ có tiền và có sức khỏe. Nhiều bạn bè ngán ngẩm nói với Lê Hoàng là những buổi họp lớp cũ mấy chục năm bây giờ đôi khi biến thành ngày hội khoe cháu. Ai cũng đưa hình chúng nó ra, chả ai đưa mình vừa đi đâu, mình vừa làm gì và mình vừa hoàn thành công trình chi. Chán mớ đời!

Theo tên ích kỷ và xấu xa Lê Hoàng, xã hội chỉ phát triển khi mỗi thế hệ làm trọn trách nhiệm và nghĩa vụ của mình, không có kiểu "dắt dây" nương tựa mãi vào nhau. Thật chán làm sao khi chứng kiến những chuyến tàu du lịch cập cảng Việt Nam, các ông bà già ngoại quốc nắm tay nhau đi xuống, tung tăng tham quan chơi bời vui vẻ, còn các ông bà nhà mình thì đang ru rú ở nhà thay tã và ôm chân những đứa trẻ con..."

Đạo diễn LÊ HOÀNG

Wednesday, February 10, 2021

Làm phiền

 Bạn có nhận xét rằng

      1. Số người thích yên tĩnh than phiền dạy bảo người thích ồn ào nhiều hơn rất nhiều so với ngược lại.

      2. Số người ăn chay than phiền, dạy bảo người ăn mặn nhiều hơn rất nhiều so với ngược lại.

       3. Số người giới sắc than phiền, dạy bảo những người không giới sắc nhiều hơn nhiều so với ngược lại. 

       4. Số người đem tâm linh giải thích khoa học than phiền dạy bảo người làm khoa học nhiều hơn nhiều so với ngược lại.

        5. Số người ủng hộ toàn trị than phiền dạy bảo những người ủng hộ tự do  nhiều hơn nhiều so với ngược lại.

    Đừng tưởng họ có quyền than phiền dạy bảo vì những người kia làm phiền họ. Nhiều khi trái lại. Người thích yên tĩnh còn làm phiền người thích ồn ào nhiều hơn chúng ta tưởng.

Nguyễn Ái Việt (DEBRECEN.vidi72)

Wednesday, December 30, 2020

Tại ải tại ai...?

Dân gian có câu: Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà.

Thế còn bố nó đâu?

Thời bây giờ thì bố cháu chắc ở quán nhậu, chủ yếu tán láo với chúng bạn là chính.

Nên cái câu: Con hơn cha là nhà có phúc ngày trước nay chả mấy ai nói nữa...

Saturday, October 10, 2020

Nghĩ quẩn nghĩ quanh từ chuyện làm thuê...

 Đây là cảm tưởng sau khi share bài 'Văn hoá giao thông ĐMM' từ FB của Nghia Doan.

------------

Người làm thuê kiếm được ít tiền đã hẳn, muốn làm cho ra làm ở VN cũng ko đơn giản. Thầy thợ làm thì ít nhưng than vãn/trộm cắp thì nhiều, lại ko hề tiết kiệm... Đấy là nói chuyện ở các nơi làm ăn nhỏ lẻ. Đến cả các CEO tầm cỡ, dù thu nhập cao, nhưng kiếp làm thuê thì cũng vẫn bị bị sai khiến/nạt nộ, cho nghỉ là chuyện thường...

Làm chủ cũng muôn nẻo, từ 1 cơ sở nhỏ đến 1 tập đoàn to đều phải đối diện với những thách thức/khó khăn phải vượt qua và ko hề dễ dàng khi phải gánh trách nhiệm/áp lực đứng mũi chịu sào đầy gian truân và rủi ro ngoài ý muốn. Tiền bạc nếu thành công thì rủng rỉnh, bằng ko lại trắng tay .v.v. Tuy vậy, nếu so các ông chủ lớn của VN với các ông chủ thật sự trên thế giới cũng 1 trời 1 vực.

VN là đất nước làm thuê, là nơi dù có nhiều cơ hội nhưng ít triển vọng để phát triển. Bởi dù có nói đến toàn cầu hóa, hay hội nhập/tiến ra biển lớn thì đấy là nói theo trào lưu/xu hướng, chứ làm cho ra nhẽ thì từ hệ thống đường sá huyết mạch đến cái bảng báo/biển hiệu...cống rãnh trên đường đã tán loạn, chưa nói gì đến ý thức/vh, văn minh giao thông của dân chúng.

Toàn cầu hóa gặp phải VN hóa là huề cả làng, bởi từ thành thị đến nông thôn, từ tp HCM ra HN, đâu đâu cũng thấy 1 kiểu (đất nước của những cái làng to): Đấy là phát triển như quả mít, tùm lum tán loạn của cái xh vtv và vh ĐMM, y như ra đường thấy thế nào thì đất nước con người VN, về mọi mặt, đại loại đều thế cả.

Saturday, July 18, 2020

Tam giác quỷ cốc

Đoàn Hồng Nghĩa--- chuyện thần tiên ma quỷ từ cây bút đương đại Aiviet Nguyen.

Tiên sinh họ Vương tên Thiền, quán thông bách nghệ. Thời trẻ chu du thiên hạ, nhìn xem nhân tình thế thái, nắm tình người thói đời trong lòng bàn tay. Lại phân tích đạo đế vương, lẽ thịnh suy, tranh đoạt. Bất giác lòng nguội lạnh. Bình sinh Vương tiên sinh chơi thân với Tôn Vũ, Mặc Địch, khinh bỉ bọn Lỗ Ban, Trâu Kỵ. Đến khi Vũ và Địch qua đời không còn ai tri kỷ, tiên sinh thở dài rồi vào ở trong hang núi Chung Nham trên đỉnh Tung Sơn, đọc sách tiêu dao qua ngày, đạo càng sâu, học càng tinh. Người đời thấy thần bí bèn tôn xưng là Quỷ cốc tiên sinh. Nhiều người đến xin học, tiên sinh đều từ chối.

Một hôm có người khách tới chơi nói "Tôi xem tài học của tiên sinh trùm thiên hạ. Sao lại để mục nát nơi xó núi, không phù tá vương bá như Trọng Nghị thì cũng lập môn phái như Khâu Chu, để tinh hoa lại cho đời chứ." Vương tiên sinh nói "Tôi cũng có ý tìm truyền nhân, nhưng chưa ai có đủ tư cách. Đạo của tôi đã thông đạt tới dịch lý, căn cội sâu xa. Riêng âm dương ngũ hành nhiều kẻ học hàng chục năm mới hiểu. Thà để mục nát còn hơn truyền cho bọn ngu phu ngu phụ." Khách mỉm cười chỉ vạch trên bàn một hình tam giác, ngửa cổ cười ha hả mà nói "Hay lắm, hay lắm" Đoạn viết thêm mấy chữ "Nhĩ Đam Lai" rồi cất bước. Tiên sinh gọi theo hỏi tên họ. Chỉ nghe trả lời "Ta họ Lý" đã thấy vùn vụt đi xa.

Vài tháng sau chợt có 4 thanh niên tới xin học. Tô Tần, Trương Nghi có vẻ con nhà buôn bán ở chợ, tư cách bình thường, từ ngữ con buôn. Tôn Tẫn, Bàng Quyên con nhà gia giáo, anh tuấn, nho nhã, lại có vũ dũng hơn người. Tiên sinh nói "Ta đây có bách nghệ muốn truyền. Xem tư chất các ngươi không thể học hết, hãy chọn lấy một nghề. Cao thì có đạo, hạnh, trí, thấp thì có biện thuyết, binh pháp và buôn bán. Thứ nữa là bói toán, chế khí, thiên văn, địa lý".

Tần, Nghi xin học chính trị, thuật phù tá bá vương. Vương tiên sinh nói "Đó chẳng qua là chuyện biện thuyết, bẻm mép chắc hợp với các ngươi." Bèn truyền cho khoa du thuyết. Tẫn, Quyên đều xin học võ nghệ. Tiên sinh nói: " Học võ là thay trời hành đạo, bênh kẻ yếu, chèn kẻ mạnh. Sao bằng học binh pháp đánh cả vạn người. Ta xem võ nghệ các ngươi cũng đủ phòng thân." Bèn truyền cho nghề binh pháp.

Tiên sinh đọc khẩu quyết rồi vẽ 4 cái tam giác lên giấy đưa cho nghiền ngẫm. Thấm thoắt 10 năm, sáng nghe giảng, chiều đọc sách, tối tĩnh tọa nhìn tam giác. Tần và Nghi chợt thấy lòng rung động giác ngộ được lẽ lớn của thuật du thuyết bèn xin xuống núi "Nay bọn con đã hiểu mọi lẽ trong cái học của thầy, xin được thay thầy hành đạo". Tiên sinh cười "Các người mới đến mức Thuật. Hãy học thêm 10 năm." Tần nói "Nay con đã hiểu công dụng kinh người của tam giác. Xin thầy cho con thứ khác để nghiền ngẫm." Tiên sinh nói "Tam giác, hình tròn, tứ giác cũng là một thứ. Ngươi chớ nghi ngờ. Hãy cứ nhìn tam giác mà nghiền cho sâu, ngẫm cho xa." Tần và Nghi đều xin vâng, miệt mài học tập thêm 10 năm, đều lĩnh hội được phép biến hóa trong nghề du thuyết, nói trắng nói đen đều được. Tiên sinh bèn cho xuống núi và nói "Các ngươi tư chất tầm thường học đến mức Nghệ là được. Tam giác có thể xoay ngang xoay dọc, các ngươi đã đến mức hô mưa gọi gió trong chính trị thời nay. Vinh hoa phú quý không kể xiết. Nhưng căn cơ chưa đủ hãy phòng họa, chết không toàn thây."

Tần, Nghi xuống núi trong vòng 10 năm, Tần lập thuyết Hợp Tung làm Tướng Quốc 6 nước. Nghi lập thuyết liên hoành là thừa tướng 3 nước. Khuynh đảo chư hầu, lấn át thiên tử. Rốt cuộc đều chết và bị xé xác ở Tề và Sở.

Tẫn và Quyên chăm chỉ học hành, đã đến mức có biến hóa khôn lường. Một nghề binh pháp nhưng có thể áp dụng vào chính trị, buôn bán, chế vũ khí, canh nông, không nghề gì không làm được. Nghe Tần, Nghi danh vang lừng thiên hạ, bèn xin thầy xuống núi. Tiên sinh nói "Nay các người đã thành Pháp. Ta muốn chỉ điểm thêm cho thành Đạo. Khi đó các người muốn xuống núi cũng chưa muộn. Ta xem tư chất các ngươi có thể đắc đạo bất hủ cùng trời đất, cùng ta tiêu dao thấy được lẽ nhiệm màu của vũ trụ. Lăn lê vào chỗ rừng tên mưa máu làm chi." Tẫn xin vâng. Riêng Quyên nói "Học đạo là để thi thố với đời. Con đã nhìn tam giác này hơn một vạn lần, tự cho là tư chất không ngu độn, lẽ nào chưa quán thông được tam giác." Tiên sinh chiều ý chỉ dặn "Tài của ngươi nay đã vô địch thiên hạ. Nhưng chưa đắc đạo ỉ vào tiểu xảo, e rằng mất mạng bởi tiểu xảo. Ngươi nhớ tu thân để tránh".

Quyên đến nước Ngụy, làm đến nguyên soái, đem quân đánh đâu được đấy, Tề, Triệu, Ngụy, Tần, Sở đều khiếp vía. Bèn nhớ tới Tẫn, viết thư mong gặp mặt cùng hưởng phú quý. Đó là tình thật lúc bấy giờ. Tẫn được thư, trình thầy. Tiên sinh nói "Ta không giữ được con. Biết trước sẽ có ngày này. Nay con còn chút nữa thì hiểu Đạo. Con sẽ gặp nguy nan, tàn tật nhưng không đến nỗi mất mạng. Con đã nghiễn ngẫm tam giác, nay ta cho con thêm vòng tròn." Nói đoạn tiên sinh khoanh một vòng tròn xung quanh tam giác của Tẫn và nói thêm "Vòng tròn bao tam giác, nhưng cũng nằm trong tam giác. Một vòng liền nhưng bao giờ cũng một nặng một nhẹ. Phép đối địch là lấy nặng của mình mà đối với cái nhẹ của địch. Phép hòa hợp là lấy nhẹ của mình đỡ cái nặng cho người khác." Tẫn xin vâng rồi xuống núi.

Quyên gặp Tẫn rất mừng, nghĩ rằng tài cũng như nhau hợp sức bình thiên hạ. Ai ngờ mới xa cách hai năm, tài nghệ đã biển trời cách trở. Quyên bèn sinh ghen ghét, đặt điều vu vạ mà chặt chân Tẫn, duy chỉ còn chút nhân tính nên chưa giết hại. Tẫn trốn được về Tề, trở thành quân sư. Chẳng bao lâu đem quân chinh phạt chư hầu. Tề Ngụy đối trận, Quyên mắc kế của Tẫn, binh bại tự vẫn.
Tẫn thấy lòng nguội lạnh, thấy chán nản mọi sự bèn trở về núi theo thầy tu đạo. Vương tiên sinh vui mừng khôn xiết bèn xé tam giác và vòng tròn. Sau nay nghe nói Tần cùng thầy đắc đạo tiêu giao ngũ hồ hồn phách còn phảng phất đến bây giờ ở vùng Tây Thái Hồ.

Sunday, June 14, 2020

NGỦ CHUNG khác LÀM TÌNH

1. Hồi đó, tôi theo học một khoá về tâm lý ở Đại học Firenze (Florence), một tuần ba buổi. Một thầy giáo trong khoá học đó, thầy Max, cho tôi ở nhờ nhà thầy để tôi đỡ tốn tiền thuê khách sạn vì những ngày còn lại trong tuần tôi vẫn về Torino sống. Sau khi thầy ly hôn thì cô con gái chọn ở lại với bố, và cậu con trai theo mẹ, vì thế nhà thầy thừa ra một phòng, và thầy cho tôi ở phòng đó. Con gái thầy, Francesca, 19 tuổi, rất xinh xắn. Thầy yêu và chiều con vô cùng. Ấy thế mà, một hôm Francesca xin phép bố cho đến nhà người yêu ngủ, thầy Max không đồng ý. Francesca làm mình làm mẩy khóc lóc...
Tôi cũng lấy làm lạ lắm, cứ tưởng Tây là tự do tình dục lắm cơ. Hiểu ý tôi, thầy giải thích ngay (cho cả Francesca cùng nghe thấy luôn dù cô bé đang khóc sụt sùi):
- Thầy đi vắng cả ngày, Igor (tên cậu người yêu) có thể tới đây, bọn nó có thể làm tình với nhau thoải mái, nhưng ngủ chung là một việc hoàn toàn khác. Ngủ chung là một điều rất thiêng liêng giữa một cặp đôi, mà ở tuổi này bọn nó chưa hiểu được giá trị đó, nên không thể cho bừa bãi được.

2. Tomas, nhân vật trong cuốn “Đời nhẹ khôn kham” của Milan Kundera, có rất nhiều tình nhân, anh luôn biết “xen canh gối vụ” các cô người tình với luật tam - tam: tách các buổi hẹn hò với mỗi cô ra 3 tuần 1 lần, như vậy anh có thể có đôi ba cô tình nhân một lúc. Tomas không thích ngủ cùng người khác nên sau khi quan hệ với họ, dù muộn đến mấy anh cũng lái xe đưa họ về nhà.
Rồi anh quen Tereza và anh bỗng cảm thấy có thể chết bên cạnh cô ấy, hạnh phúc khi ngủ cùng cô ấy. Tomas đi đến kết luận: “Làm tình với đàn bà và ngủ với đàn bà là hai thứ dục vọng hoàn toàn khác biệt. Không những khác biệt mà còn trái ngược nhau. Yêu không phải là muốn làm tình (lòng mong muốn mở rộng ra con số vô hạn đàn bà) mà yêu là muốn được ngủ chung (lòng ham muốn thu hẹp lại chỉ còn một người đàn bà)

3. Khi vừa mới yêu nhau, chồng tôi luôn tìm mọi cách giữ tôi ở lại ngủ đêm ở nhà anh. Ba tháng đầu mới yêu nhau, gần như đêm nào tôi cũng ở lại ngủ cùng anh. Ban ngày tôi mới về nhà, đi học. Khi ấy đang là mùa đông lạnh, nên tôi đùa “Sao anh luôn cố giữ em ngủ lại thế? Hay tại lò sưởi nhà anh chưa đủ ấm?” Anh chỉ cười không nói gì. Có một hôm tôi tỉnh giấc rất sớm, khi trời còn chưa sáng rõ, tôi thấy anh không ngủ mà nằm nhìn tôi.
- Sao anh không ngủ à? Tôi hỏi.
- Anh thấy thật kỳ diệu khi có em ở bên cạnh thế này, và anh muốn suốt cả cuộc đời anh sẽ được như thế. Có lẽ bởi vì anh thật sự yêu em.
Tôi biết, anh nào khi yêu cũng nói “anh thật sự yêu em” chứ có ai nói “anh không thật sự yêu em” đâu, nhưng câu nói và giọng nói của anh lúc này làm tôi tin tưởng tuyệt đối. Chính vì vậy tôi đã về sống chung cùng anh sau 3 tháng yêu nhau, và lấy anh sau 3 tháng sống chung. Anh không nói với tôi nhiều lời hoa mỹ, nhưng tôi cảm nhận được tình yêu của anh qua việc anh khao khát được sống từng phút từng giây với tôi.
Vì biết được điểm yếu này của anh nên có lần giận anh, tôi quyết định phạt anh bằng cách bắt anh ngủ ở giường xếp (nhà tôi luôn có 1 chiếc giường xếp cho bạn bè đến ngủ lại). Anh đợi tôi ngủ say rồi rón rén chui vào giường với tôi. Sáng ra, thấy anh nằm bên cạnh, tôi định nổi cơn thịnh nộ nhưng nhìn ánh mắt anh như một chú cún con biết lỗi, tim tôi mềm nhũn ra.
- Anh xin lỗi, anh không thể ngủ được nếu không có em bên cạnh.

❤️Khi một người đàn ông thực sự yêu một người phụ nữ, họ sẽ cảm thấy khát khao được ngủ cùng người phụ nữ ấy. Rồi khi có con, họ sẽ cùng vợ chia sẻ việc chăm sóc con mỗi đêm.
Ở Việt Nam, do không được tự do quan hệ tình dục trước hôn nhân, các cặp đôi thường phải tranh thủ, lén lút nên nhiều khi khó phân biệt được nhu cầu ngủ chung với nhu cầu quan hệ xác thịt. Điều đó thể hiện qua ngôn ngữ: người Việt sử dụng chữ “ngủ” để chỉ việc “làm tình”. Các ngôn ngữ phương Tây họ thường dùng “lên giường với nhau” chứ không dùng “ngủ với nhau” như ta.
 Tôi lại nhớ đến bộ phim Cây Bạch đàn vô danh: ông xã đội nghi ngờ một anh hủ hoá với một chị vợ bộ đội, ông rình rập và bắt được hai người đang ngồi nói chuyện với nhau trong đêm...
- “Anh chị ngủ với nhau thế nào, khai ra!
- Chúng tôi không ngủ, chúng tôi thức.
- Ấy, thức mới là vấn đề”
Vậy đó, người ta đã dùng động từ “ngủ” để chỉ một hành động ta chỉ làm được khi thức. Chính vì lẫn lộn giữa việc ngủ chung với việc quan hệ tình dục nên người Việt không cảm nhận được hết sự “thiêng liêng” của việc ngủ cùng nhau.
Các cặp đôi lúc mới yêu luôn khao khát được ngủ cùng nhau. Nhưng sau khi có con rồi mới lộ rõ: người đàn ông không yêu vợ nhiều sẽ đòi ra ngủ riêng vì sợ con khóc ảnh hưởng đến giấc ngủ của họ, thậm chí họ còn ra ngủ khách sạn hay về nhà bố mẹ ngủ. Họ không còn nhu cầu được ở cạnh vợ, được chia sẻ với vợ việc chăm con. Lúc này, người đàn ông đó hiện nguyên hình là một con đực như các loài động vật khác. Ở gần như tất cả các loài động vật (trừ loài chim lội nước và chim choắt hoa), con đực không bao giờ tham gia cùng con cái nuôi dạy con (Jared Diamond). Con người khác con vật ở chỗ đó. Con người có tình yêu và khi yêu, chồng sẽ chung tay với vợ chăm sóc gia đình và muốn ngủ cùng với vợ trong mọi hoàn cảnh.
Chị em có thể nhận biết việc chồng mình có yêu mình không thông qua việc chồng mình có muốn ngủ cùng với mình mỗi đêm hay khôn

fb My Le

Wednesday, June 3, 2020

Bệnh "tinh thần trì độn"

Tôi chia con người bẩm sinh làm hai loại "bình thường" và "có nghĩa lý". Những người tâm thần và tâm lý đặc biệt là do một lỗi bất hạnh nào đó trong quá trình hình thành con người đó (trong bụng mẹ hoặc trong cuộc sống) có thể coi là các sản phẩm bị lỗi nên không tính. Đa số sản phẩm lỗi chưa đến mức thảm họa đều có thể huấn luyện theo một phong cách nào đó để họ có thể sống như người bình thường. Một số người có nghĩa lý, nhưng muốn sống bình thường để hưởng thụ cuộc sống vô tư lự, cũng có thể BỊ hoặc ĐƯỢC huấn luyện để trở thành người bình thường (có thể là tốt hoặc xấu tùy cách hiểu). Nietzche có quan niệm về bệnh "tinh thần trì độn", cho rằng cuộc sống làm con người giống như một con sò rụt đầu vào trong vỏ, lâu ngày không thò được đầu ra (giống quan điểm Gerhaus của hiện sinh). Người bình thường dễ trở thành "trì độn" hơn người có nghĩa lý (dù đã được hay bị huấn luyện để sống như một người bình thường. ) Ông cũng cho rằng những người có năng lực đặc biệt (tôi thêm là các năng lực có nghĩa lý, chứ không phải năng lực khuân tảng đá 200 kg hoặc tự đập đầu vào tường bê tông, sẽ miễn nhiễm với bệnh tinh thần trì độn. Nhất là những người có thêm ý thức cố gắng thành siêu nhân sẽ thoát khỏi bệnh "tinh thần trì độn".

Nguyễn Ái Việt (DEBRECEN.vidi72)

Tranh luận kiểu người Việt

Tôi có một để ý thế này về mức độ thấp trong văn hóa tranh luận của người VN:
   1. Tranh luận được gọi là có văn hóa khi tranh luận có thể gay gắt phê phán nặng nề quan điểm, tính cách có định hình, nhưng không tham chiếu trực tiếp tới cá nhân người tranh luận.
   2. Đa số người VN có thói quen "bất giác" đang tranh luận về A và B hay hay dở tự nhiên nhảy vào nói "bạn thích A có nghĩa là bạn blah blah..." "Tôi đánh giá bạn là XYZ" và thế là đi bẻ một câu chuyện duy lý về A, B thành một câu chuyện emotion. Nếu người đối thoại cũng đáp lại "Tôi cũng đánh giá là bạn là XYZ thậm chí còn là UVW" thì không còn gì là lập luận nữa mà là trình bày đánh giá miễn phí không ai nhờ. Điều này ngay cả những người được gọi là có học, thậm chí đã đi Tây Tàu, vẫn nên cảnh giác.
   3. Người có học ở phương Tây rất hiếm khi tự cho mình quyền đánh giá người khác, nhất là khi công khai, cho dù có người khẩn nài đến đâu. Có vẻ ta khá hào phóng chuyện này. Do đó văn hóa tranh luận ngày càng thấp, không bao giờ tranh luận có hiệu quả cho đến đầu đến đũa. Có lẽ vì thế nhiều vấn đề mãi mãi mập mờ.

Nguyễn Ái Việt (DEBRECEN.vidi72)

Saturday, May 16, 2020

Coffee Time: Lai rai về cà phê


Cà phê được người Pháp đưa vào VN vào khoảng năm 1870. Theo truyền thuyết, anh chàng chăn dê ở tỉnh Kaffa (thuộc Ethiopia ngày nay) là người đầu tiên phát hiện ra cà phê từ các chú dê của anh vì chúng tỏ ra phấn khích và sung sức hơn sau khi ăn những trái nho nhỏ có màu đỏ này.

Sau đó, trái cây này được giới thiệu với các tu sĩ trong giáo hội. Dần dần, các tu sĩ phát hiện ra cách pha chế thành 1 loại thức uống vừa đắng lại vừa thơm ngon từ việc đốt cháy loại trái này. Nó khiến họ cảm thấy sảng khoái và tỉnh táo. Bấy giờ, tôn giáo có sức ảnh hưởng rất lớn trong xh, vì thế cà phê là thức uống chỉ dành cho quý tộc và giới chức trong giáo hội.

Sau 1 thời gian dài, trải qua bao thăng trầm của lịch sử, cây cà phê đã được phát triển ở nhiều nước thuộc địa của các đế quốc, trong đó có VN.

Trong nhiều năm, cà phê tại VN ko được người dân coi trọng nhiều, bởi nó ko phải là nguồn lương thực chính. Mãi đến năm 2001-2002, khi VN được ghi tên là nước trồng và xuất khẩu cà phê robusta lớn nhất thế giới thì nghề trồng cà phê mới phát triển mạnh. Thế nhưng, dù là quốc gia đứng hàng đầu thế giới về xuất khẩu cà phê, song trình độ thưởng thức cà phê của người dân VN xem ra vẫn còn hạn chế.

Uống cà phê thế nào là đúng cách?

Cà phê VN được chế biến theo kiểu pha phin, chỉ sử dụng duy nhất giống cà phê robusta được sao tẩm và thường pha với sữa đặc có đường - điều hiếm thấy ở các nước trên thế giới. Tuy nhiên, điều đặc biệt hơn hết của cà phê VN là ở cách thức thưởng thức cà phê. Người VN thích uống cà phê theo kiểu ngồi tại chỗ, từ già đến trẻ, từ người sang trọng đến thường dân. Họ uống cà phê ko phải chỉ để uống 1 thứ đồ uống làm họ cảm thấy hưng phấn trong công việc, mà đơn thuần chỉ để thưởng thức 1 loại đồ uống ngon và qua đó thả trôi những giây phút riêng tư cho mình hoặc cùng với bạn bè. Thế nhưng, để người VN có thể uống được những ly cà phê "sành điệu", đúng khoa học hơn thì phải thay đổi thói quen thưởng thức.

Người VN có thói quen uống loại cà phê đậm, sánh và phải đắng. Cà phê có đắng thì mới có "hương vị cuộc đời". Đậm, sánh và đắng là những đặc tính của cà phê robusta. Tuy nhiên, robusta có hàm lượng caffeine cao. Theo Cục Quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ, mỗi ngày cơ thể chỉ cho phép sử dụng khoảng 300mg caffeine, và còn tùy vào cơ địa của mỗi người. Trong khi đó, 1 phin cà phê ở VN có khoảng 100-120mg caffeine, như vậy mỗi người chỉ nên uống khoảng 2,5 ly cà phê mỗi ngày.

Cũng ko ngạc nhiên khi nhiều người bị say với 1 lượng nhỏ robusta. Với arabica thì hàm lượng caffeine ít hơn. Arabica có mùi rất thơm, loãng, ít đắng và đặc biệt là có vị chua thanh nên đây có lẽ là lý do chính khiến người phương Tây ưa chuộng arabica hơn. Cũng vì lẽ đó, 1 số quán cà phê lớn ở VN hiện nay thường trộn 2 loại robusta và arabica khi pha chế, 1 mặt để giữ hương vị truyền thống, mặt khác giảm bớt được hàm lượng caffeine, thêm được hương vị để cà phê ngon hơn.

Ngoài ra, việc pha chế 1 ly cà phê đúng cách cũng là tiêu chuẩn để đánh giá trình độ thưởng thức cà phê. Dân VN phần lớn ko cầu kỳ trong thiết bị pha chế và cũng ko quan tâm nhiều đến kỹ năng pha ngon. Các chuyên gia pha chế cà phê cho rằng: từ việc hái cà phê đến phơi khô, rang tẩm và pha chế có ảnh hưởng rất nhiều đến hương vị ban đầu của cà phê. Cô Hồng Hạnh - 1 chuyên gia nghiên cứu về cà phê cho biết: "Nước sôi hoặc nén phin quá chặt hay quá lỏng trong lúc pha cũng làm thay đổi hương vị cà phê". Quả là vậy: khi pha 1 phin cà phê, dòng nước thấm vào bột cà phê mang theo hương vị và tính chất của cà phê chảy qua phần lọc, nhưng có những chất trong bột cà phê mà ta muốn giữ lại sẽ theo những giọt cà phê chảy xuống ly bên dưới. Bởi vậy, nếu pha ko đúng cách, phần cà phê trong ly sẽ ko có được cái tinh túy của cà phê.

Ông Nguyễn Văn Thanh, chuyên gia huấn luyện kiến thức cà phê của Công ty Việt Thái Quốc Tế cho rằng để có 1 ly cà phê phin đúng bài bản, cần thực hiện như sau:

1. Làm ấm ly bằng nước nóng.
2. Cho cà phê vào phin (khoảng 20-25g), dùng tấm lọc san đều và chặn trên mặt.
3. Châm nước (86-92 độ C) lần đầu khoảng 30-40ml, đậy nắp khoảng 1-2 phút cho ngấm.
4. Châm nước (86-92 độ C) lần 2 khoảng 30-40ml, đậy nắp khoảng 4-6 phút để chiết.
5. Thêm đường hoặc sữa theo ý thích.

Uống cà phê - uống "hồn" của văn hóa

Người ta thường nói: "Của ngon thì khó đạt". Muốn có 1 ly cà phê thật ngon để thưởng thức thì cần phải đầu tư, mà cần nhất là thời gian. Tuy nhiên, trong thời đại công nghiệp, ít ai có kiên nhẫn để tự pha cho mình 1 ly cà phê hoàn hảo. Vì thế, thói quen thưởng thức những ly cà phê ngon sẽ dần bị mất đi và vh thưởng thức cà phê tuyệt hảo cũng vì thế mà đi vào quên lãng.

Có thể nói: việc thưởng thức cà phê ko chỉ như thưởng thức món ăn, thức uống để no lòng hoặc giải khát, mà là uống lấy cái "hồn", cái "chất tinh túy" của 1 quốc gia. Trên thế giới, nghệ thuật uống cà phê đã thực sự trở thành góc vh của nhiều dân tộc.

Để việc uống cà phê thành 1 góc vh của người Việt, những quán cà phê hiện đại nên quan tâm/khơi dậy những ý thức thưởng thức những ly cà phê ngon lành cho người tiêu dùng.

Minh Tâm (Doanh Nhân SG cuối tuần)

Thursday, May 14, 2020

Phân tích về cộng đồng người Việt của 1 Việt kiều Canada: Người gốc việt là người việt?

Hai tháng nay, trong thời sự covid, tại bang quebec, có 4 người gốc việt hay được nhắc đến, hay lên TV, và có chức vụ quan trọng cũng như ảnh hưởng không nhỏ trong đường hướng chiến lược chống covid
Một bs gốc việt, vừa chết vì covid, từng nghiên cứu covid, được đồng nghiệp lên media chia buồn và nói về cuộc sống tích cực của anh ta với cộng đồng  canadian. Giám đốc hiệp hội bs chuyên khoa cũng lên media chia buồn
Bs, giáo sư ĐH Mc Gill, cũng hay được media phỏng vấn về dịch và covid
Bs chuyên về niên lão, và dịch hiện nay điều phối nhóm trách nhiệm chiến lược phòng dịch lây lan cho người già, và cố vấn 2 bộ trưởng, hay tham gia các cuộc họp báo của bộ trưởng
Và cuối cùng, cô bs bv nhi, Ste Justine, hầu như ngày nào cũng được phóng viên phỏng vấn, và từ 3 tuần nay, trên clip thông tin của chính phủ, nhiều lần mỗi ngày, về cách phòng ngừa covid, chính cô bs là người phát ngôn
3/4 là con của người gốc việt thế hệ 1. Gs Mc Gill di tản từ VN. Tất cả đều học y khoa tại Montreal.  Cô bs là con của cô bạn qua canada cùng thời, con của đaị tá VNCH
Tại sao kể chuyện trên của họ vào đây ?
Vì chủ đề của bài nầy.
Cả 4 người trên, như vô số các người gốc việt khác, ít nhất, thành công trong việc thich nghi với xã hội Canada. Không những họ có chổ đứng trong xã hội canada, mà chổ đứng của họ cao, và nhiều người trong số đó, cũng như 4 người kể trên, được dân bản xứ ngưỡng mộ
Người gốc việt như thế nào ?
Lướt qua nhiều nghiên cứu về hiện tượng người gốc việt trên thế giới, và đặc biệt tại canada, thì tóm tắt vài nhận xét sau:
1- Người gốc việt không tham gia nhiều vào các hoạt động cộng đồng việt tại nơi họ ở. Họ tham gia vào hoạt động gia đình, bạn thân đồng hương nhiều hơn. Họ tham gia nhiều và thường vô các tổ chức nghề nghiệp, địa phương, hay các hoạt động của trường học con của họ
2- Người gốc việt chia ra, chung chung, 4 khuynh hướng, chống cộng, không thích cộng sản, không quan tâm nhiều chính trị, và chỉ quan tâm với chất lượng cuộc sống. Không có cộng đồng chính thức ủng hộ CSVN. Chỉ có nhóm con buôn vì nhu cầu, hay có mối quan hệ với sứ quán VN. Và nhóm nầy không tổ chức các lễ hội việt. Cũng không trương cờ cộng sản
3- Thế hệ 1, tỵ nạn chính trị, khi rời vn đã trên 20t, quyến luyến quê hương, hay thất vọng khi về VN vì nhiều đổi thay, nhiều tệ nạn, vì chế độ.  Họ quyến luyến, nhưng đại, đại, đại đa số không có ý định có “ngày trở về”. Vã lại, đại đại đại đa số, chết tại canada. Họ cảm thấy là người việt nhiều hơn cảm thấy là dân quê hương thứ 2. Nhưng là người việt thời của họ.  Không hẵn là người việt bây giờ. Họ thích nghi trong cuộc sống tại nước định cư, nhưng thích món việt, văn hoá việt, ghét văn hóa XHCN, hay tham gia vô các hoạt động cộng đồng việt tùy khuynh hướng (công giáo, phật, niên lão, chống cộng).
4- Thế hệ 2, rời VN, với cha mẹ, khi còn trẻ, cảm thấy có mối quan hệ mật thiết với VN, nhưng chỉ quan tâm VN chứ đa số không quyến luyến như thế hệ 1. Thế hệ nầy về VN khi có dịp, hoặc về với thế hệ 1. Nhưng không nhiều. Không thường. Chính yếu, cuộc sống thế hệ 2 là tại canada/nơi định cư/quê hương 2. Hay tại bất cứ đâu vì nghề nghiệp và sở thích của họ. Khi phỏng vấn, thế hệ nầy hay nói vì gia đình, ông bà, da vàng, mặt việt, nên là người việt, Nhưng lối suy nghĩ, quan điểm, cách sống, chuyên nghiệp, sở thích, v.v. thì tương tự người bản xứ nhiều hơn. Tóm lại, nhóm nầy có nick quốc tế là banana/chuối-ngoài vàng, ruột trắng. Thế hệ nầy có nhiều chức vụ cao trong chính phủ, công ty, và tốt nghiệp cao đẵng hay ĐH. Nhờ truyền thống “học” cha mẹ khuyến khích. Chính lớp nầy làm cho dân bản xứ áí mộ người gốc việt 
5- Thế hệ 3, sinh ngoài VN. Thế hệ nầy quan tâm VN hơn nhiều nước khác, vì đó là nguồn cội của cha mẹ. Quan tâm nhưng không thân thiết, quyến luyến. Đôi khi nhiều nước khác làm thế hệ nầy thích viếng thăm, thích định cư, thích đến làm việc, v.v. hơn là vể quê cha/mẹ. Thế hệ nầy hững hờ với xã hội, chính trị, văn hoá, lịch sử,  v,v việt. Nhưng thích phở, bbh, gỏi, bò kho, v.v. vì các món đó để dấu vết sâu đậm trong hồn vì mùi vị các món mẹ cho ăn từ nhỏ. Cũng là thế hệ banana, nhưng vỏ ít, ruột to. Thế hệ nầy đang lên. Đang gây tiếng tốt cho cộng đồng. Như 3 bs gốc việt kể trên.
6- Ngoài người gốc việt, gần chục năm nay, có nhiều người việt tỵ nạn kinh tế, tài chánh, giáo dục, pháp lý v.v. và các du học sinh, sau khi ra trường, được phép định cư. Nhóm nầy có nhiều khuynh hướng. Chống cộng, binh +, dững dưng, chỉ bảo vệ nồi cơm, và makeno
Ngày trở lại ?  không hẳn quyết, mà cũng chẳng quan tâm. Họ còn cảm thấy rất VN, như thế hệ 1 khi mới định cư tại nước khác. Vì chưa thích nghi được cuộc sống mới, xã hội mới, văn hoá mới.
Quyến luyến VN? Còn.
Trở về trong tương lai gần? Gần như không.
Quan hệ với các hoạt động do sứ quán VN tổ chức? Hầu như chỉ dhs. 
7- Cũng phải kể thêm là ngày xưa có nhóm việt kiều yêu nước. Chỉ là thiểu số trong thế hệ sinh viên VN tại Canada trước 1975. Số ít nhóm nầy về VN sau 1980, để mong được trọng dụng. Nhưng đại đa số chỉ hái được trái đắng. Bực tức. Như bị cắm sừng, giờ họ chuyển qua yêu vang hay yêu bia.
Đấy, khi chú phỉnh kêu gọi đồng bào, thì lại là thói quen chơi chữ để bịp thôi
vì chỉ người xklđ hay dhs là đích nhắm.

Nguyễn Quang Quý

Sunday, May 3, 2020

Tản mạn về nghệ thuật và ẩm thực

Tôi thường nghĩ âm nhạc tác động lên thính giác, hội hoạ điêu khắc tác động lên thị giác đều là nghệ thuật, tại sao tác động lên các giác quan khác lại không được tôn vinh.
       Có lẽ vị giác, khứu giác và xúc giác không lưu giữ cố định được. Tôi nghe một cô gái tả về chấn động tâm lý như luồng điện khắp châu thân và thấy hồn mình bay lên khi thoáng ngủi thấy mùi nước hoa quen thuộc của người yêu ở xa. Tác động mạnh mẽ như vậy còn hơn cả nghệ thuật. Tôi vẫn thường ngửi mùi cỏ nồng sau mỗi cơn mưa lại nhớ những cơn mưa thời thơ bé, hay những buổi hẹn chiều hè Hungari xa thẳm, nhiều khi choáng người vì hoài niệm trào dâng.  Có thể còn mạnh mẽ và gợi hình ảnh còn sắc nét hơn nhạc của Vivaldi. Kỳ nam, trầm hương, nước hoa “Độc dược” có thể xem là tương đương của các bản nhạc trữ tình nhất.
    Tôi chưa tưởng tượng hết nổi nghệ thuật tác động lên xúc giác sẽ như thế nào. Chắc hẳn người mù sẽ biết thưởng thức loại hình nghệ thuật này hơn chúng ta. Có thể chúng ta không vượt nổi sáng tạo của Thượng Đế về làn da mịn màng, cơ bắp săn chắc, viên đá cuội nhẵn lì, mát lạnh, hay hơi ấm của đống lửa trong rừng lạnh. Nghệ thuật là những gì con người vượt Thượng Đế.
      Còn vị giác thì sao. Cụm từ “nghệ thuật ẩm thực” là một trò chơi tu từ mị dân. Thâm tâm của những người nói cụm từ này vẫn không coi các đầu bếp kiệt xuất ngang hàng với Mozart, Beethoven, Picasso hay Tề Bạch Thạch. Các món ăn cũng là tác phẩm con người vượt qua Thượng Đế. Từ đậu đến Đậu phụ đã là một đoạn đường xa, từ Đậu phụ đến Chao lại là kiệt tác. Có lẽ Vị giác chứa quá nhiều thị dục nên khó thăng hoa thành nghệ thuật chăng? Cũng như mĩ cảm giới tính dù không ai thoát nhưng chẳng phải là nghệ thuật hoặc có chăng cũng phải buộc vào các loại hình nghệ thuật khác, như nhạc, hoạ, điện ảnh.
    Các thợ cả của ẩm thực thường là đàn ông, nhưng những người thực hiện chúng thường xuyên hơn lại là phụ nữ. Vì vậy ẩm thực của một dân tộc thường phản ánh khí chất của người phụ nữ. Ẩm thực Việt Nam hơi nhạt nhẽo, vì nhiều đồ luộc.
     Cuối cùng chúng ta có thể tự hỏi đâu là tinh tuý của ẩm thực Việt. Mọi người thường nói đến Phở. Tôi cũng cho Phở là một kiệt tác, nhưng không phải sáng tạo thuần Việt, mà có thể xem đó là thành công của hội nhập quốc tế, hương vị Việt, phong cách Pháp có chút phong vị Trung Quốc. Phở ra đời khoảng đầu thế kỷ XX. Nguyễn Trãi, Trần Quốc Tuấn, Nguyễn Huệ, Hồ Xuân Hương chưa bao giờ được nếm Phở. Cũng có nguòi cho là Chả Giò hay Nem Rán. Bà hàng xóm của tôi nói món này ở Bắc gọi là nem Sài gòn, trong Sài gòn lại gọi là nem Hà Nội. Từ đó suy ra món này mới có vào thời thuộc Pháp.
     Nói đặc biệt là phải không đâu bằng như nước source của Pháp, mì Ý, đồ chua và súp Hungari, thịt cừu nướng và trứng cá Nga. Có lẽ Việt Nam nhất thế giới là rau thơm, phong phú và đặc sắc không đâu bằng. Ý có các loại mì khác nhau, Pháp có các loại pho mai khác nhau, Hung có các loại dưa chua khác nhau, Nhật có các loại gỏi cá sống khác nhau, cớ sao Việt Nam không thể có các món cuốn rau thơm khác nhau. Có thể thi vô địch về món cuốn do sự đa dạng đó. Tôi có thời gian và tiền thì sẽ muốn mở 2 nhà hàng Việt Nam. Một là cuốn rau sống. Người ăn sẽ tuỳ ý gia giảm để tạo ra hương vị riêng. Thứ hai là noodle house, các loại mì, bún, phở, và các loại bánh làm từ bột.

Nguyễn Ái Việt (DEBRECEN.vidi72)

Friday, March 13, 2020

Chúng ta có bao nhiêu đại văn hào,

Nói chuyện dịch covy mãi thấy không đáng. Trở lại đời thường và những điều "viển vông" để nhìn Mặt Trời.
   1. Đại văn hào như Trung Quốc có Lỗ Tấn, Nga có Tolstoi, Dostoievsky, Pháp có Hugo, Balzac, Anh có Shakespeare, Đức có Goether, Schiller, Mỹ có Hemingway, Jack London, Ấn Độ có Tagore,... Đại khái thế, định nghĩa thế nào sẽ bàn sau.
   2.  Thời tôi đi học thấy thầy cô nói ta có 03 đại văn hào: Nguyễn Trãi, Nguyễn Du, Nguyễn Đình Chiểu. Cụ Trãi thì quá vĩ đại, không ai dám bàn ra rồi. Cụ mà ở các dân tộc lớn, chắc chắn với di sản của cụ, sẽ nổi không kém các vị nêu trên.
   3.  Nguyễn Du, đa số chắc cũng thán phục, đặc biệt học giả lỗi lạc mà tôi rất kính trọng là Phạm Quỳnh. Tôi hiểu tinh thần tự tôn dân tộc của cụ Phạm, nhưng đại văn hào là một việc phải bàn thêm. Tôi cũng cố gắng không bị ảnh hưởng bởi các cụ Huỳnh Thúc Kháng, Ngô Đức Kế. Tinh các cụ đáng nể, nhưng đúng sai không đợi tuổi. Tuy vậy, cụ Du có thể nói là tài hoa, văn chương tài tử, tác phẩm lớn là Truyện Kiều không thể hiện sáng tạo về giá trị tư tưởng, xây dựng nhân vật, cốt chuyện. Những gì các nhà nghiên cứu văn học 1960-1980 bốc đồng ca ngợi như quan điểm quần chúng, thế giới quan Thiền, khởi nghĩa nông dân,... đều của Thanh Tâm Tài nhân. Thậm chí những đoạn tả Kiều ở lầu Ngưng Bích được coi là tuyệt tác với các chi tiết "ầm ầm sóng vỗ đến bên ghế", "thuyền ai thấp thoáng", "hoa rơi man mác", "cỏ nội dàu dàu", đều có trong "Truyện Vương Thúy Kiều". "Văn tế Thập loại chúng sinh" có thể coi là hay, nhưng khó kết luận tư tưởng và sáng tạo của một đại văn hào qua một bài văn tế. Thể văn này có những ước lệ gây xúc động, vì chúng ta không quen nên thấy hay hơn mức thực của nó. Thơ chữ Hán của cụ Du như tôi đọc được, nói chung là tầm tầm, không hơn hẳn người khác, không sánh được với nhiều bài thơ của các nhân vật Việt Nam khác. Còn một số bài khác như "văn tế sống",.... cũng chỉ là "tom chát" của cậu ấm thôi. Vì thế tôi cho cụ Du là đệ nhất văn chương tài tử, nhưng chưa phải là đại văn hào theo nghĩa có thể ngồi cùng mâm các cụ nêu trên.   
   4. Cụ Chiểu theo quan điểm ngày nay chắc ít người có thể công nhận là đại văn hào. Cụ có một cuộc đời đáng thương, nghị lực vượt khó đáng nể, tấm lòng với dân với nước như bể. Tuy vậy, tác phẩm chính của cụ "Lục Vân Tiên", "Ngư tiều vấn đáp", "Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc", một số bài thơ cảm khái thời thế và một câu cách ngôn đầy khí phách, nghe khá độc đáo về từ ngữ và nhịp điệu "Chở mấy đạo, thuyền không khẳm. Đâm mấy thằng gian, bút chẳng tà".  "Lục Vân Tiên" nghe na ná như các truyện dân gian khuyết danh như "Trê Cóc", "Thạch Sanh", "Tống Trân Cúc Hoa",.... Văn chương cũng khá bình dân và lổn nhổn. Thạch Sanh có câu thơ kinh hoàng thảm họa
              "Thạch Sanh khi ấy một khi
               Giở ra bèn mới vậy thì ngồi ăn"
dùng nguyên cả một câu lục và câu bát để nói ý "Thạch Sanh giở cơm nắm ra ăn", nhưng vẫn không thể xác định "án tại hồ sơ" Thạch Sanh giở gì và ăn gì.
      "Lục Vân Tiên" có những câu
              "Tiên rằng hỡi chú cõng con
              Việc chi nên nỗi bon bon chạy hoài
                Dân rằng tiểu tử là ai
               Hay là một lũ sơn đoài theo tao"
khá nôm na. Nếu cụ Chiểu cố ý dùng văn phong này để "ba cùng" với quần chúng thì cũng thán phục cụ. Nhưng có lẽ chẳng phải thế. "Ngư tiều vấn đáp" cũng không hơn, mặc dù nhan đề có vẻ "academic" hơn. Cũng triết lý chung chung nho giáo và thô sơ. "Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc" có thể coi là toàn bích với tư cách một bài văn tế (Lại văn tế). Vì vậy lấy chuẩn đại văn hào dù theo nghĩa châm chước thế nào, mặc dù yêu kính cụ Chiểu, theo tôi cụ vẫn khó vào chung khảo.
       5. Vì vậy cụ Du có thể tính là 1/2 đại văn hào (chúng ta cố gắng coi cách dùng từ tương đương với tư tưởng, nội dung). Cụ Chiều có thể coi là 1/5 (20%) đại văn hào theo một tiêu chí rộng rãi nào đó. Cộng lại ta có 0.7 đại văn hào. Tất nhiên có người sẽ hỏi, tại sao lại có thể cộng như thế. Vì nếu tính tất cả những người làm thơ và cho phép cộng thì ta phải có vài trăm đại thi hào. Ở đây, cụ Du và cụ Chiểu có hai mặt bù trừ cho nhau. Cụ Du tài về câu chữ, cụ Chiểu có tấm lòng, coi như gạn đục khơi trong, đãi cát tìm vàng. Ta có 1.7 đại văn hào theo tiêu chí toán học.

Nguyễn Ái Việt (DEBRECEN.vidi72)

Wednesday, March 11, 2020

Đại Việt gian và đa nhân cách

Người Việt ta viết truyện rất chán. Trắng là trắng, đen là đen. Thạch Sanh tốt, Lý Thông xấu. Tấm tốt, Cám xấu. Thành thử các nhân vật không sống thực, chỉ là quân cờ để tác giả trình bày ý tưởng. Cũng không thấy tâm sự, dằn vặt, tốt suy thoái, xấu tự tu tỉnh, chỉ thấy thắng thua, đốt pháo, chán ngắt, phần nào thể hiện sự ấu trĩ, một chiều và nhạt nhẽo của văn chương và văn hóa Việt.
Nay ta bàn về chủ đề "Đại Việt gian" là chủ đề hay. Trong văn chương, nhân vật anh hùng không hay, và không cần thiết bằng nhân vật phản diện. Nếu không phải vậy, hết nhân vật phản diện truyện phải tiếp diễn vì bao anh hùng còn sống nhăn răng. Đằng này phim Hollywood bao giờ cũng kết thúc bằng màn đấu đá giữa anh hùng và phản diện. Phản diện đánh cho anh hùng lên bờ xuống ruộng, cuối cùng anh hùng ăn may, diệt được phản diện và hết chuyện.
Tất nhiên tôi không có ý định đề cao Việt gian. Tôi vốn không có gan cóc tía như thế. Ta được dạy rằng có "Trần Ích Tắc", "Lê Trắc", "Lê Chiêu Thống" là Đại Việt gian. Gần đây hơn thì có Hoàng Cao Khải, Lê Hoan, Tôn Thọ Tường,.... là các Đại Việt gian mà cả hai bên Quốc-Cộng đều công nhận.
Tuy vậy, một số sách cho rằng "Trần Ích Tắc" là hoàng tử tài giỏi và cao khiết, "Lê Trắc" cao nhã, thanh bạch có tiếng, "Lê Chiêu Thống" có tấm lòng đau đáu vì xã tắc, chết đi trái tim vẫn không tan. Tuy vậy, tạm dẹp 3 ông này, có cơ hội sẽ xét sau, lịch sử không có bad guys thì chán phè.
Nói về Hoàng Cao Khải, trong Bóng nước Hồ Gươm của Chu Thiên khá nhiều chi tiết. Hoàng khá lận đận quan trường, mặc dù tài cao (sau làm đến Phó Vương chỉ bằng năng lực thì biết là giỏi rồi). Mãi mới được bổ chức giáo thụ phủ Hoài Đức (trưởng phòng giáo dục huyện). Vốn là văn thân nên cũng ghét Pháp theo phong trào. Một lần vào đồn Pháp lấy lại đồ bị lính Pháp tịch thu, thấy văn minh phương Tây, uống rượu vang, ăn pho mát, nói chuyện với đồn trưởng rất lịch sự và học thức, Hoàng thay đổi cách suy nghĩ, cho chống Pháp là không khả thi và chủ trương hợp tác với Pháp. Hoàng có công phát triển kinh tế và đời sống văn hóa ở Bắc Kỳ, rồi về Kinh làm tới phụ chính đại thần. Ngày xưa người ta hay kể chuyện Hoàng đàn áp nghĩa quân Phan Đình Phùng, cho đốt xác Phan trộn với thuốc súng bắn ra sông. Thực ra toàn chuyện bịa. Sau nay Hoàng viết một cuốn sử Việt mà Phan Chu Trinh viết thư tán dương và khen ngợi, chắc không phải để nịnh bợ Hoàng.
Lê Hoan cũng bị bêu riếu khá nhiều, cho rằng ông giúp Pháp đàn áp khởi nghĩa Yên Thế. Các hồi ký của người Pháp sau này cho thấy, Lê Hoan luôn bao che cho Đề Thám. Người Pháp nghi rằng Lê luôn báo quân tình trước cho Đề Thám, giúp Đề Thám nhiều phen lọt lưới. Họ gần như tin chắc rằng vụ Hà Thành đầu độc có bàn tay của Lê Hoan phối hợp với Đề Thám nhưng không có bằng chứng buộc tội.
Tôn Thọ Tường là Đại Việt gian ở Nam Kỳ, bị các văn thân như Phan Văn Trị, Nguyễn Hữu Huân, Bùi Hữu Nghĩa mạt sát thậm tệ. Đồ Chiểu có câu "đâm mấy thằng gian, bút chẳng tà" cũng là nói về Tôn. Tuy nhiên, Tôn khi ra làm quan cho Pháp luôn cố gắng cứu các văn thân như cử Trị, thủ khoa Huân, thủ khoa Nghĩa, không để bụng việc họ mắng chửi ông. Tôn cũng chạy cho nhiều nghĩa quân của Nguyễn Trung Trực thoát án tử.
Gần đây có một trào lưu giải thích những chuyện này một cách đơn giản và mơ hồ bằng cách kết luận "đó là nhân vật đa nhân cách". Thực ra ai mà không đa nhân cách, nói như vậy cũng bằng không. Và tiểu thuyết lịch sử Việt Nam vẫn chán.

Nguyễn Ái Việt (DEBRECEN.vidi72)

Wednesday, March 4, 2020

BAO ĐỒNG TÍ CHƠI

Nếu tạm tính độ tuổi của những người đang làm việc gì đó từ 20 đến 65, thì họ bắt đầu được thụ hưởng nền giáo dục và đào tạo của xã hội từ 59-14 năm về trước. Nếu cơi nới thêm vài năm nữa cho những người vẫn còn đủ sức khỏe mà vẫn còn làm việc thì đa số chúng ta là sản phẩm của giáo dục và đào tạo sau năm 1945. Phần lớn những người lãnh đạo đất nước, người giữ trọng trách trong các ngành nghề và tổ chức xã hội là được đi học sau 1954, khi nước ta dù bị chia cắt làm 2 miền nhưng ít nhiều đã có độc lập tương đối vì không còn ngoại bang trực tiếp đô hộ; còn lực lượng lao động chính của xã hội thì đa số bắt đầu đi học sau 1976 khi đất nước đã thống nhất và sự độc lập tương đối có vẻ cao hơn trước đó. Trong số đó, có một phần tinh hoa của đất nước đã được đào tạo ở nước ngoài: đa số ở các nước XHCN trước đây, một số ít là ở các nước không XHCN và gần đây ngày càng nhiều ở các nước tiên tiến phương Tây.

Nhưng ngày nay cứ đụng tới đâu thì cũng đầy rẫy bất cập, chê nhiều hơn khen và thành tích thì dường như dễ bị ngụy tạo hoặc lạm dụng. Xã hội hiện hữu chê bai nhiều nhất là ngành y dược và ngành giáo dục-đào tạo. Như vậy, cả lãnh đạo - nơi đề ra các cơ chế, quyết sách; lẫn cấp kế cận - tổ chức triển khai; lực lượng lao động chính - thực thi; - vốn là các sản phẩm của các nền giáo dục và đào tạo nói trên - là còn nhiều vấn đề chưa ổn, mà tập trung là vào 2 ngành được xã hội quan tâm nhất. Nói cách khác, các nền giáo dục và đào tạo nói trên trước đây là có khiếm khuyết khi tạo ra các sản phẩm như vậy, chứ không phải chỉ mới gần đây thì giáo dục và đào tạo hay y dược mới bị coi là xuống cấp.

Không có nhiều ý nghĩa lắm khi truy nguyên thêm về trước, nhất là vào năm 1945 hơn 95% dân ta là mù chữ thì khó mà bàn gì nhiều về giáo dục và đào tạo thời xa xưa. Có thể nói, đại đa số chúng ta là những sản phẩm có nhiều khiếm khuyết của các nền giáo dục và đào tạo vốn xuất thân và chịu ảnh hưởng đáng kể từ thể chế chính trị đã được lựa chọn. Vì vậy, những gì chúng ta đang gặp phải ngày nay là hệ quả tất yếu của một quá trình và không có gì phải quá ngạc nhiên.

Có lẽ thì giáo dục và đào tạo ở ta, cũng như tất cả các ngành nghề khác, nên phải hướng tới đối tượng là con người Việt, không phải chung chung mà là con người như những thực thể cá nhân và không cá nhân cụ thể nào bị bỏ qua cả. Vậy thì suy cho cùng con người Việt cần những gì? Ngoài mẫu số chung nhân loại thì chắc đâu đó người Việt phải cần có những đặc thù riêng nào đấy, không thì các nội dung và phương pháp giáo dục và đào tạo dù tiên tiến tới đâu cũng sẽ không thích ứng và kém hiệu quả đối với xứ sở này.

Nôm na thì là những gạch đầu dòng nào?

Tôi dám chắc là nếu đầu tư công sức và không tham lam cầu toàn thì cũng đưa ra được ít nhiều những thứ mà người Việt cần để có thể hướng tới được một nền giáo dục và đào tạo khả dĩ chấp nhận được.

Đôi khi, tôi cứ nghĩ tếu táo rằng nếu như số đông chúng ta - vốn dĩ là những sản phẩm có khiếm khuyết - mà bớt quan tâm tới giáo dục và đào tạo hay y dược đi một tý thì có thể 2 ngành đấy có khi lại phát triển lành mạnh hơn chăng?

Vì ít nhất không phải lo đối phó, che chắn và luôn luôn là nhiều thử nghiệm không cần thiết...

Như Hùng