Showing posts with label Thơ ca - Versek. Show all posts
Showing posts with label Thơ ca - Versek. Show all posts

Friday, August 8, 2025

3 thành phần

QUÝ TỘC VÀ LƯU MANH

Xã hội nào cũng có

Chủ yếu ba thành phần,

Là lưu manh, quý tộc

Và tầng lớp bình dân. 


Quý tộc không nhất thiết

Phải lắm của, nhiều tiền.

Chất làm nên quý tộc

Là ở cái đức hiền. 


Là ý thức trách nhiệm

Với đời và với mình.

Là trung tín, đạo nghĩa

Có học và văn minh. 


Lưu manh không nhất thiết

Là nghèo đói, khổ đau.

Mà bản chất bần tiện,

Ghen tị với người giàu.


Lưu manh thường it học,

Ngu dốt và thích lười.

Luôn hậm hực tìm cách

Cướp giật của người đời. 


Khi cướp giật thắng lợi, 

Lưu manh lên cầm quyền,

Thì trí thức, quý tộc

Là nạn nhân đầu tiên. 


Thành lãnh đạo giàu có,

Lưu manh vẫn lưu manh.

Xã hội bị đảo lộn.

Khốn khổ người dân lành. 


Điều ấy là quy luật

Trong lịch sử xưa nay.

Lưu manh và quý tộc

Khác nhau ở điểm này.

PS

Vốn xuất thân nông dân chính hiệu, từ ngày nho, do bị ảnh hưởng bởi những cuốn tiểu thuyết phương Táy như Aivenho, Hội chợ phù hoa, Trà hoa nữ, Những người khốn khổ và đặc biệt là Chién tranh và hòa bình, tôi luôn phấn đấu thành quý tộc, với nghĩa cao thượng, có văn hóa, kiến thức và nghĩa hiệp. Tôi sẵn sàng chết vì cái cao đẹp ấy.

Thái Bá Tân

Monday, July 14, 2025

Trang thơ đương đại

LẠ THẬT 

Nói thẳng thế này nhé:
Thằng Mỹ và Phương Tây
Nghĩ ra mọi tiện ích
Chúng ta dùng hàng ngày.

Tất tần tật mọi thứ.
Từ chiếc máy Iphone,
Đến máy bay, xe lửa,
Máy giặt và Air-con..,

Ta, các nước lạc hậu,
Nghèo óc, nghèo cả tiền,
Sử dụng các thứ ấy,
Coi như sự đương nhiên.

Không cần phải nghiên cứu,
Không cần cả đầu tư.
Không cần ngồi mòn đít
Thành tiến sĩ giáo sư.

Thằng Phương Tây và Mỹ
Nghe nói có chương trình
Ngăn ngừa các thiên thạch
Khi lại gần hành tinh.

Hai thằng này, hơn thế,
Còn cấp ODA
Và các loại viện trợ
Cho thế giới thứ ba.

Thế mà lạ, chúng nó,
Thằng Mỹ và Phương Tây,
Bị thế giới nghèo đói
Cứ chửi bới hàng ngày.

Thái Bá Tân

Saturday, May 24, 2025

Tự truyện

Tác giả và tôi có chung nỗi niềm trong cuộc sống. Bài này tôi từng đọc nhiều lần trên trang FB của mình, lần nào tôi cũng đọc từ đầu đến cuối trước khi share, bởi dù mỗi người mỗi cảnh nhưng sống có tâm có tình là lẽ thường, là chuyện cố gắng giữ mình để luôn là người tử tế, 1 câu chuyện ko bao giờ cũ của 1 đời người!

-----------

SỐNG TỬ TẾ

Ngày xưa tôi nghèo lắm.

Xe đạp không có đi.

Suốt ngày ngồi thư viện,

Ăn chỉ toàn bánh mì.


Lấy vợ, không tiền cưới,

Không cả áo cô dâu.

Mượn căn phòng cấp bốn,

Không điện, chỉ đèn dầu.


Tôi cảm ơn Mụ Vợ

Không kêu ca một lời.

Mà Mụ ghê lắm đấy,

Hà Nội gốc mười đời.


Tôi buộc phải quyết định

Tạm ngừng viết, kiếm tiền.

Dạy học và viết báo

(Về đời tư diễn viên).


Mà tôi viết hăng lắm,

Từ sách báo tiếng Nga.

Sau mấy năm thừa sống,

Còn mua được cả nhà.


Rồi thì nhờ Trời Phật,

Lại dịch thơ suốt ngày,

Thế mà tiền tự đến,

Tìm cách dúi vào tay.


Không thể giải thích khác -

Nhờ Trời Phật thương yêu,

Tôi, thơ văn chuyên nghiệp

Mà có tiền, có nhiều.


Hơn thế còn may mắn.

May mắn đủ mọi đường.

Xin cảm ơn Trời Phật

Đã có lòng yêu thương.

*

Tôi dài dòng như thế

Không để khoe, nhân đây

Xin được có đôi ý

Với người trẻ thế này:


Một - bạn còn ít tuổi

Thì nghèo là đương nhiên.

Sẽ là tai họa lớn

Nếu trẻ mà nhiều tiền.


Nghèo thì cố mà chịu,

Không tớn lên đua đòi.

Điều này học Mụ Vợ.

Kiếm tiền nên học tôi.


Hai - Chịu khó làm việc,

Cả bằng tay, bằng đầu.

Chi tiêu thật tiết kiệm,

Chắc chắn bạn sẽ giàu.


Ba - bạn phải cố sống

Thật Hỉ Xả Từ Bi.

Sống lành và tử tế,

Để Trời Phật độ trì.

PS

Hôm nọ có một bác

Hỏi tôi cách làm giàu.

Tôi đã cho bí quyết

Vẻn vẹn trong bốn câu:


“Hãy cố sống tử tế!”

Tức có tâm, có tình.

Còn mọi việc sau đó

Cứ để mặc thần linh!


Thái Bá Tân (Bài học cuộc sống)

Monday, December 30, 2024

Vợ

VỢ LÀ GÌ? 🙂 

ĐỊNH NGHĨA VỀ VỢ 

❤ 

Vợ là quả ớt chín cây,

Đỏ tươi ngoài vỏ nhưng cay trong lòng,

Vợ là một đóa hoa hồng

Vợ là sư tử Hà Đông trong nhà.


Vợ là nắng gió mưa sa,

Vợ là giông tố phong ba bão bùng,

Nhiều người nhờ vợ nên ông

Nhiều anh vì vợ mất không cơ đồ.


Vợ là suối những nguồn thơ

Vợ là cả những giấc mơ vơi đầy,

Vợ là một chút men say

Là nước hoa bưởi thơm ngây ngất lòng.


Vợ là một áng mây hồng

Vợ là hoa hậu để chồng đắm say,

Vợ là khối óc bàn tay

Vợ là bác sĩ tháng ngày chăm ta.


Vợ là nụ, vợ là hoa

Vợ là chồi biếc, vợ là mùa xuân,

Vợ là tín dụng nhân dân

Vợ là kế toán giải ngân trong nhà.


Vợ là biển rộng bao la

Vợ là hương lúa đậm đà tình quê,

Vợ là gió mát trưa hè

Vợ là hơi ấm thổi về đêm đông.


Vợ là chỗ dựa của chồng

Nhiều anh dám bảo vợ không là gì?

Khoan khoan hãy nghĩ lại đi

Vợ quan trọng lắm không gì hơn đâu.


Nghìn năm con tạo xoay vần

Đàn ông sợ vợ muôn phần khôn ngoan.

Đàn ông nịnh vợ thì sang

Đàn ông chê vợ tan hoang cửa nhà.


Mấy lời nhắn nhủ gần xa

Làm chồng phải biết vợ là trời cho!


Người Sài Gòn (St)

Tuesday, October 15, 2024

Thơ đời

 GIÁ TRỊ CỦA CUỘC ĐỜI !

Mọi thứ trên đời đều có thể bán mua 

Miễn là nó được đem ra định giá 

Nhưng niềm tin thì sẽ không, con ạ 

Chưa thấy ai mua được thứ đó bằng tiền 


Đạo đức là điều con cần học đầu tiên 

Nhân phẩm của con người là đắt nhất 

Khi mọi thứ tinh hoa đều đánh mất 

Giá trị con người không đáng giá một xu 


Thế gian này không có kẻ nào ngu 

Để có thể cho ai lừa dối cả 

Hãy luôn tin cuộc đời còn nhân quả

Có kẻ ác nào thoát khỏi lưới trời đâu?


Những con người luôn biết trước biết sau 

Sẽ có được những tháng ngày hạnh phúc 

Tâm bình yên dù cuộc đời cơ cực 

Trong gian nan vẫn nở những nụ cười 


Còn kẻ tham lam gian dối ở trên đời 

Sớm hay muộn cũng nhận về trái đắng 

Con hãy nhớ chỉ những người ngay thẳng 

Mới đáng cho ta cung kính, tin yêu


Việc thiện lương đâu quan trọng ít nhiều 

Biết san sẻ đã là điều đáng quý 

Không cần phải cho đi trăm ngàn tỷ 

Mới được gọi là người tốt đâu con!


Thứ cho đi là thứ sẽ luôn còn 

Trao hạnh phúc sẽ nhận về hạnh phúc 

Đừng nghĩ việc mình nghèo mà tủi nhục 

Kẻ tham ô, tù tội... đáng khinh hơn 


Hãy cứ giản đơn mà sống nghe con 

Không hối tiếc hay hận thù oán trách 

Đón nhận những gian nan và thử thách 

Sau đám mây đen là tia nắng mặt trời 


Cuộc đời luôn có nhân quả con ơi 

Chỉ cần gắng làm một người tử tế!

TnBS (st)

Wednesday, October 9, 2024

Đàn ông: Sống tử tế và đàng hoàng

TÁM ĐẶC TÍNH CỦA NGƯỜI ĐÀN ÔNG CÓ GIÁO DỤC

Một - nhẹ nhàng, lịch thiệp

Trong giao tiếp hàng ngày.

Bỏ qua chuyện vặt vãnh

Hoặc lời nói không hay.


Hai - Có lòng trắc ẩn

Với loài vật, với người,

Đặc biệt người tàn tật

Hoặc cơ nhỡ trong đời.


Ba - Luôn đọc sách báo,

Nhất là của nước ngoài,

Để nâng cao kiến thức

Và tự hiểu đúng sai.


Bốn - Chân thành, trung thực.

Cả với mình, với người.

Cả việc lớn, việc nhỏ,

Cả việc riêng, việc đời.


Năm - Tự tin, tự trọng.

Mình lo việc của mình,

Không trông chờ người khác,

Không mong người thương tình.


Sáu - Sinh hoạt giản dị.

Từ đi đứng, áo quần.

Không hư danh, phù phiếm,

Không quá kén miếng ăn.


Bảy - Bố đáng mặt bố

Và chồng đáng mặt chồng.

Phải gương mẫu, chuẩn mực,

Đúng nghĩa người đàn ông.


Tám - Phải giữ Năm Giới

Của Đức Phật Thích Ca.

Sống hữu ích, phụng sự

Gia đình và quốc gia.

*

Văn hóa không phụ thuộc

Vào học ít hay nhiều.

Văn hóa là ứng xử

Là tấm lòng thương yêu.


Văn hóa là cái Đức,

Đức làm nên con người.

Hãy sống có văn hóa,

Cho mình và cho đời.

Thái Bá Tân

Thursday, October 3, 2024

Đến tuổi

 56

Tôi đã đến cái tuổi

Không thấy cần quan tâm

Được yêu hay bị ghét,

Hiểu đúng hay hiểu nhầm.


Thậm chí không còn sợ,

Cả công an, chính quyền.

Trừ nỗi sợ nho nhỏ -

Về già nhỡ thiếu tiền.


Giờ tôi là thế đấy,

Gần thoát vòng vô minh,

Nhu cầu mức tối thiểu,

Buồn vui chỉ với mình.


Suốt đời tôi tâm niệm

Cố sống vì mọi người,

Viết thơ, làm việc thiện,

Nôm na là giúp đời.


Tôi chỉ mong khi chết,

Mọi người nói một câu:

“Ông Béo ấy tử tế.

Không giàu mà rất giàu.”


Thế nhé, thơ tôi viết,

Thích đọc thì vào Phây.

Không thích thì mời biến.

Rất rõ ràng chuyện này.


57

Nhiều người không nhận biết

Người ta đang giúp mình.

Chỉ biết khi bất chợt

Người ta thôi giúp mình.


58

Khi nhận thấy ai đó

Lánh xa mình, đừng buồn.

Đừng bao giờ mời lại.

Muốn xa thì xa luôn.


Là vì đã do dự,

Lúc yêu, lúc không yêu,

Người ấy không xứng đáng

Được ta quan tâm nhiều.


59

Điều này tuyệt đối đúng:

Người thực sự yêu đời,

Thì dẫu đời gian khó,

Đời sẽ không phụ người.


60

Tiếc không có thang máy

Nâng ta lên thành công.

Vậy, nếu muốn thành công,

Chịu khó mà leo bộ.


61

Không thể thiếu thất bại,

Nếu ta muốn thành công.

Lịch sử từng chứng kiến

Nhiều trải nghiệm đau lòng.


Có thể bạn không biết

Rằng chính Walt Disney

Bị chủ bút đuổi việc

Vì “ngu, dốt, thơ ngây”.


Thậm chí cả Steve Jobs,

Ở độ tuổi ba mươi,

Bị công ty sa thải

Vì “bất tài” và “lười”.


Einstein, ta biết,

Bốn tuổi, nghĩ mà thương,

“Đần”, vẫn chưa biết nói,

Suýt bị đuổi khỏi trường.


Ta, ít ai “ngu dốt”

Như Einstein, đúng không?

Vậy sao lại nhụt chí,

Không mơ ước thành công?


62

Hôm nọ bị anh bạn,

Chính xác hơn, người quen,

Cứ bắt đi ăn nhậu.

“Đừng lo, tớ ối tiền”.


Con người “ối tiền ấy”

Đưa tôi vào nhà hàng,

Gọi con tôm hai triệu,

Đựng trên đĩa dát vàng.


“Ăn đi cậu, cho bõ.

Ta đã khổ suốt đời.

Nay phải enjoy life!

Ý tớ, phải ăn chơi!”


Cảm ơn bạn chiêu đãi.

Cảm ơn tôm triệu đồng.

Nhưng tôi cứ nghịch đũa,

Mặc bạn hỏi ngon không.


Tôi thầm đáp: Ngon lắm,

Ngon bằng cả tháng lương

Công nhân khu công nghiệp,

Nếu có việc bình thường.


Định đưa lên miệng cắn,

Thế mà không hiểu sao

Tự nhiên thấy phẫn nộ,

Xấu hổ và nghẹn ngào.


Người ta làm cả tháng

Bằng giá con tôm này.

Người ta ăn một bữa

Bằng lương ba mươi ngày.


Đúng theo phép lịch sự,

Được mời ăn, không chê.

Tôi chờ bạn ăn hết

Nửa tháng lương, rồi về.


Nửa tháng lương còn lại

Trên chiếc đĩa dát vàng

Bầy lợn sẽ được chén,

Hợp pháp và đàng hoàng.


“Cảm ơn cậu, tôi nói,

Vì bữa ăn hôm nay.

Tiếc tớ không ăn được

Vì chứng bệnh dạ dày.”


Tạm gác chuyện tế nhị -

Tiền ấy ở đâu ra.

Có tiền thì ăn nhậu,

Đó là quyền người ta.


Nhưng việc ăn một bữa

Mà bằng cả tháng lương

Công nhân khu công nghiệp -

Chuyện ấy không bình thường.


Dạ dày tôi còn tốt,

Nhưng trái tim thì đau.

Cảm ơn, và xin lỗi,

Tôi không nuốt nổi đâu.

Thái Bá Tân

Wednesday, July 24, 2024

Một ngày ko dài

CHÚNG TA AI CŨNG BẬN

Chúng ta ai cũng bận
Vì cuộc sống mưu sinh,
Nhưng hãy dành, nếu được,
Chút thời gian của mình
Để hàng ngày lặng lẽ
Soi gương rồi mỉm cười.
Điều ấy giúp giảm bớt
Những lo âu cuộc đời;
Để đêm nằm chiêm nghiệm
Những việc làm trong ngày,
Rồi tự rút kết luận.
Rất quan trọng điều này;
Để tận hưởng cuộc sống,
Ngắm cây cỏ, thiên nhiên.
Tức là ta một bước
Lại gần hơn Tâm Thiền;
Để tranh thủ đọc sách.
Đọc sách là con đường
Nhanh nhất đến Trí Tuệ,
Tình Yêu và Tình Thương;
Để nhận của ai đó
Chút hơi ấm tình yêu;
Để ta yêu lại họ.
Hạnh phúc vốn hai chiều;
Để chung vai chia sẻ
Đau buồn và khó khăn.
Với mọi người có thể.
Nhất là với người thân…
Một ngày không dài lắm,
Nhưng vẫn là một ngày.
Nếu ta sống ích kỷ,
Tức là phí một ngày.


Thái Bá Tân

Sunday, June 2, 2024

GIỚI THIỆU TUYỂN TẬP THƠ PETŐFI SÁNDOR

Thế là sau nửa năm từ khi ra mắt sách, hôm qua mình mới được cầm vào taz Tuyển Tập thơ Petőfi Sándor do mình tuyển chọn và dịch năm ngoái.

Đại sứ quán Hunagry ở Việt Nam đề nghị mình tuyển chọn và dịch tập thơ này như là một phần của chương trình kỷ niệm 200 năm ngày sinh của  Đại thi hào.

Một hành trình rất thú vị, cả việc chọn các bài thơ nào trong kho tàng đồ sộ gần 900 bài thơ của ông, đọc qua mà choáng ngợp với năng lực sáng tác của ông torng thời gian rất ngắn, với nhiều chủ đề rất da dạng.

Đại sứ quán đã hợp tác với bên xuất bản cho ra một cuốn sách design rất đẹp, bìa cứng sang trọng, cầm trong tay thật đã.

Chia sẻ niềm vui của mình với các bạn.

Xin chép lại đây Lời giới thiệu mình viết cho tập thơ, kèm ảnh tập thơ vừa nhận được

LỜI GIỚI THIỆU

Nói đến thi ca Hungary thì tên tuổi đại thi hào Petőfi Sándor là cái tên đầu tiên độc giả Việt nam nghĩ đến. Thơ của ông đã được dịch ra tiếng Việt bởi các nhà thơ nổi tiếng như Xuân Diệu, Tế Hanh, Nguyễn Xuân Sanh, Hoàng Trung Thông…Các bản dịch đó phần lớn qua ngôn ngữ trung gian như tiếng Pháp. Có một số tác phẩm thơ của Petőfi được dịch từ nguyên bản tiếng Hung, như các bản dịch của các dịch giả Vũ Ngọc Cân, Nguyễn Văn Trung, nhưng ít được biết đến hơn.

Năm nay, 2023, là năm kỷ niệm 200 năm ngày sinh đại thi hào Petőfi Sándor, nhà thơ của Tự do và Tình yêu, người anh hùng dân tộc và người tình lãng mạn đam mê, một tâm hồn nhạy cảm với thiên nhiên và con người, một ánh sao băng vút qua bầu trời thi ca Hungary chỉ với 26 tuổi đời (1823-1849), với hơn 7 năm sáng tác đã để lại cho kho tàng thi ca Hungary và thế giới hơn 850 bài thơ. Tập thơ này chọn lọc và giới thiệu hơn 50 bài thơ của ông, một lát cắt nhỏ từ kho tàng đồ sộ đó.

Chúng tôi muốn giới thiệu đến bạn đọc những tác phẩm tiêu biểu làm nên thần tượng Petőfi anh hùng dân tộc với những lời kêu gọi hào hùng làm bùng lên ngọn lửa cuộc cách mạng Tháng 3 năm 1848:

„Hỡi đồng bào, hỡi tất cả người Hung

Đứng lên đi Tổ quốc gọi oai hùng

Ngày hôm nay hay không bao giờ nữa

Chọn Tự Do hay Nô Lệ bần cùng!”

(Bài ca dân tộc, 1948)

Người thanh niên 25 tuổi Petőfi Sándor không ngẫu nhiên đứng ở tuyến đầu của cuộc cách mạng. Anh đã trăn trở từ năm 23 tuổi:

“Ý nghĩ này không để tôi yên:

Tôi sẽ chết trên giường êm nệm ấm?

Như hoa héo vì bọ, sâu gặm nhấm,

Chết dần mòn dai dẳng với thời gian? ”

(Ý nghĩ này không để tôi yên - 1846)

Anh cầu xin với Chúa Trời để có được cái chết anh hùng có ích cho dân tộc:

“Cho con làm thân cây sét chẻ làm đôi.

Hay gió bão vật ngã ra trật gốc;

Cho con làm mỏm đá nhô ra trên sườn dốc

Rơi xuống vực sâu vì sấm sét đánh bay...

Nơi chiến trận sẽ là nơi tôi chết

Máu đỏ tuôn trào từ trái tim thanh xuân không nuối tiếc

Lời tôi nói cuối cùng cũng sẽ lời vui”

(Ý nghĩ này không để tôi yên - 1846)

Lời nguyện cầu từ trái tim tuổi thanh xuân nóng hổi:

“Số phận, hãy cho tôi cơ hội,

Để tôi làm gì đó với loài người!

Đừng để cho ngọn lửa trong tôi

Cháy vô ích ngọn lửa lòng quý giá.”

(Số phận, hãy cho tôi cơ hội - 1846)

Và anh đã nhìn thấy trước vai trò của mình, ở tuyến đầu cách mạng, với nhân dân:

“Hãy tiến lên, thi sĩ hãy tiến lên

Cùng nhân dân, xông pha nước lửa

Hãy rủa nguyền những kẻ nào vứt bỏ

Cờ nhân dân đang cầm ở trong tay”

(Những nhà thơ của thế kỷ 19 – 1847)

Và khi cách mạng nổ ra, nhà thơ đã viết những câu thơ quyết liệt thế này trong “Bài ca xông trận” (1848)

“Dù cho ta mất cả hai tay

Dù tất cả chúng ta sẽ ngã xuống đất này

Tiến lên!

Nếu phải chết thì ta sẽ chết

Nhưng Tổ quốc ta, ta phải giữ đến cùng.

Tiến lên! ”

Tiếc là chỉ một năm sau, năm 1849, không khí cách mạng ở châu Âu đã đằm xuống, báo hiệu cuộc cách mạng sắp vào hồi kết đau thương:

“Châu Âu lại lặng yên trở lại

Cách mạng qua rồi...

Thật là xấu hổ!

Tất cả lại lặng yên sau một thời bùng nổ

Nhưng không giành được tự do.”

(Châu Âu lại lặng yên trở lại – 1849)

Nhà thơ của Tự do, người góp phần thổi bùng lên ngọn lửa cách mạng tháng Ba 1848 cũng ngã xuống, thành người liệt sĩ vô danh như ông từng tiên đoán:

“Họ sẽ gom xương tôi văng vất trên đồng,

Ở đại lễ tang khắp trong cả nước,

Nhạc lễ cử hành, cờ tang theo bước

Tất cả gom về một mộ chôn chung”

(Ý nghĩ này không để tôi yên – 1846)

Có thể xương thịt ông đã được gom vào một mộ chôn chung ở nơi nào đó, đến nay chúng ta vẫn không biết được ông ngã xuống thế nào và ở đâu, chỉ những bài thơ hùng tráng của ông sót lại.

Giữa chiến trường, trái tim mẫn cảm của người lính-nhà thơ vẫn dành cho mình những khoảnh khắc riêng tư nghĩ về người vợ trẻ ở quê nhà:

“Anh ở trên đường, em không có ở đây,

Thiên thần của anh, người yêu xinh đẹp,

Anh biết rằng mỗi bước chân anh bước,

Đều có hồn em theo sát trên đường”

(Anh ở trên đường, em không có ở đây - 1849)

Người vợ trẻ đó là nàng Szendrey Júlia, mới nên vợ nên chồng với nhà thơ nửa năm trước khi cách mạng bùng nổ. Người được nhà thơ trẻ si tình viết tặng cho những câu thơ ngọt ngào thế này:

Anh gọi tên em là gì?

Khi môi em chạm vào môi anh

Tâm hồn ta tan vào nhau trong nụ hôn nồng cháy

Thế giới dẫu bao la cũng biến đi hết thảy

Hạnh phúc vĩnh hằng tràn ngập hồn anh

Anh gọi tên em là gì?”

(Anh gọi tên em là gì - 1848)

Nhưng hình như nhà thơ cũng linh cảm được cuộc hôn nhân của mình với nàng sẽ không bền lâu và trái tim nàng sẽ theo tình mới khi ông mất sớm. Bài thơ “Cuối tháng chín” ông viết trong tuần trăng mật với người vợ mới đã nói lên linh cảm ấy:

“Nói đi em nếu tôi lỡ qua đời

Em có khóc có buồn không em hỡi

Có người mới nào em yêu đến nỗi

Bỏ tên tôi cho tình mới bắt đầu”

(Cuối tháng chín – 1847)

Sự thực đã diễn ra giống như nhà thơ tiên đoán: Chỉ ít lâu sau khi Petőfi qua đời, vợ ông đã tái giá với người khác, không quan tâm đến những chê cười của người đời.

Nhắc đến thơ về tình yêu, chúng ta nhớ đến chuỗi bài thơ khóc người tình 15 tuổi Csapó Etelke của chàng thi sĩ 22 tuổi Petőfi Sándor viết đầu năm 1845. Hai người gặp nhau có 12 ngày, chỉ mới tơ tưởng về nhau thì đã phải chia tay mãi mãi. Nỗi đau tột cùng của trái tim thi sĩ đang yêu đã kết thành chùm thơ 34 bài khóc cho người yêu và cuộc tình bạc phận.

Những câu thơ xé lòng:

“Mộ của em sâu thẳm dưới đất dày

Hố sâu đó với tim anh là địa ngục”

(Nếu em không đến khi anh thức - 1845)

Hay ý muốn quyên sinh:

“Hãy rũ bỏ đi cuộc sống ở trần gian

Lên trên đó, Eltelke đang đợi"

(Ở trên kia một vì sao chói rọi – 1845)

Vì sống ở trên đời có còn gì là ý nghĩa khi mà:

“Trí tưởng tượng của anh đã từng có em là đôi cánh

Em gẫy đi rồi: giờ anh chẳng thể bay

Em đã từng là nóng bỏng máu tim này

Em cứng lạnh: anh bây giờ buốt giá.”

(Em là bông hoa duy nhất của anh – 1845)

May cho nhà thơ và tất cả chúng ta, bởi có “Thời gian là thầy thuốc tuyệt vời” (1845) để nhà thơ trẻ của chúng ta vượt qua nỗi đau tình ái đó. Sự nghiệp thơ của Petőfi mới bắt đầu, phần lớn các tác phẩm của ông ra đời sau đó.

Một phần không nhỏ trong kho tàng đồ sộ của thơ Petőfi là các bài thơ về thiên nhiên và con người. Dưới ngòi bút mẫn cảm của ông, bốn mùa hiện ra thật đẹp.

Cứ mỗi năm “Mùa thu lại đến…” trong thơ ông thơ mộng thế này:

“Ngồi đây hỡi em yêu

Lặng yên trời thu vắng

Tiếng đàn tôi sâu lắng

Bay theo cơn gió chiều

Hôn đi em, nhẹ nào

Môi kề môi ngây ngất

Khéo để đừng tỉnh giấc

Đất trời đang ngủ say”

(Mùa thu lại đến – 1848)

mặc dù:

“Trời mùa thu như cô gái được chiều

Ngúng nguẩy đong đưa sáng rồi chợt tối

Mới vui đây mà lệ rơi ướt gối

Mắt chưa khô lại đã mỉm cười.”

(Chớm thu – 1847)

Mùa Xuân trong thơ ông là “sân khấu muôn màu của mẹ Thiên nhiên”:

“Ra ngoài kia, nhìn mùa xuân đến

Nhìn sân khấu muôn màu của mẹ Thiên nhiên!

Ai yêu opera nơi nhà hát hàng đêm

Sẽ nghe thấy ngoài kia bản nhạc mình yêu mến.”

(Ra ngoài kia, nhìn mùa xuân đến - 1845)

Sẽ là thiếu sót khi chúng ta chỉ biết về Petőfi như một đại thi hào, một nhà cách mạng, nhìn ông như một người của công chúng.  Chúng tôi muốn giới thiệu với bạn đọc một Petőfi đời thường, có gia đình, bố mẹ, vợ con.

Có lẽ khi ông viết về bố mẹ, gia đình là những khi ta thấy con người bình thường của ông rõ nhất. Cha ông làm nghề mổ thịt, mẹ làm nghề thợ giặt, không ai theo nghiệp văn chương. Bố ông không coi trọng việc ông theo nghiệp văn chương, thậm chí ngăn cản:

„Ông coi thường thành quả

Có con trai nhà thơ

Vô ích mất thời giờ

Những cái trò thơ phú”

(Một tối thăm nhà - 1844)

Thế cho nên những năm đầu rời gia đình đeo đuổi chí hướng riêng, ông phải giấu cha giấu mẹ về những khó khăn của mình:

“Nhắn hộ tôi, Người đừng khóc vì tôi

Con trai mẹ, Trời thương cho may mắn - -

Nếu mẹ biết tôi đang cơ cực lắm

Trái tim Người tan vỡ mất vì tôi!”

(Xa nhà - 1843)

Vậy nên ta thật xúc động, đồng cảm với nhà thơ khi lâu mới về nhà, được mẹ hỏi han:

“Mẹ đi từ trong bếp

Ra hỏi liền trăm câu

Tôi trả lời liên tiếp

Viết được gì nữa đâu

Một khi đã bắt đầu

Biết khi nào kết thúc

Nhưng mà tôi hạnh phúc

Được mẹ già hỏi thăm.”

(Một tối thăm nhà – 1844)

Với hơn năm mươi bài thơ chọn lọc trong tuyển tập này, chúng tôi hy vọng độc giả sẽ cảm nhận được một Petőfi Sándor với những trăn trở vì Tổ quốc, vì dân tộc, một thi sĩ anh hùng nói lên tiếng nói của thời đại, của nhân dân, một tâm hồn thơ lãng mạn tràn đầy tình yêu lứa đôi, tình yêu con người, tình yêu thiên nhiên đất nước, nhưng cũng rất dung dị gần gũi, đời thường.

Petőfi Sándor, ánh sao băng chói rọi đến trần gian 200 năm trước. Ánh sáng thi ca của ông bừng lên ngắn ngủi nhưng còn in dấu mãi đến bây giờ để chúng ta cảm nhận và chiêm ngưỡng.

Budapest, 10/5/2023

Tuyển chọn và dịch

Phan Anh Sơn

Tuesday, April 16, 2024

Bài học cuộc sống

CHÂM NGÔN CHỌN LỌC 

MỖI NGÀY MỘT CHÂM NGÔN HAY

161

Thành thật với người khác.

Nghiêm túc với bản thân

Là điều kiện tiên quyết

Để trở thành vĩ nhân.

Không có người vĩ đại,

Cao thượng và thông minh

Lại lừa dối người khác

Và lừa dối chính mình.

162

Chỉ nói điều mình biết,

Ấy là bậc thông minh.

Nói cái mình không biết

Là thằng ngu đáng khinh.

163

Đặc tính người thô lỗ

Là không đủ thông minh

Để nói lời thích hợp, 

Có lý và có tình.

Họ cũng thiếu kiên nhẫn,

Và thiếu cả khôn ngoan

Để biết nên im lặng.

Vừa đúng lại vừa nhàn.

164

Đặc tính người yếu đuối

Là ích kỷ, vô ơn.

Người tinh thần mạnh mẽ

Không bao giờ vô ơn.

165

Người khôn ngoan, dũng cảm

Là người biết sợ Trời.

Dũng cảm, khôn ngoan nhất

Là người biết sợ Người.

166

Con người chết để tiếng.

Con vật chết để da.

Và chọn gì để lại

Là quyền của chúng ta.

167

Mục đích cao cả nhất

Của chúng ta, con người

Là làm việc, cống hiến

Và tử tế với đời.

168

Không chỉ trên xe lửa

Mới có người đi chui.

Trên con tàu lịch sử

Rất nhiều người đi chui.

169

Đừng thở dài, buồn chán

Khi gặp phải buồn đau.

Bùn bẩn dưới chân bạn,

Nhưng nắng ấm trên đầu.

170

Mình có sao sống vậy.

Mình là người bình thường.

Nhưng dẫu sao hãy cố

Không là người tầm thường.

171

Hãy nhớ: Sự lười biếng

Như những chiếc rễ cây.

Chúng nhanh chóng phát triển,

Kìm chân ta hàng ngày.

172

Một người phải đủ lớn

Để chấp nhận sai lầm.

Đủ khôn để học hỏi 

Kinh nghiệm từ sai lầm.

Nhưng để sửa chữa nó,

Thì nhất thiết con người

Phải mạnh và ý chí

Để làm lại cuộc đời.

173

Những người vượt thời đại

Về hiểu biết, tầm nhìn, 

Bị đám đông thù ghét,

Vì không hiểu, không tin.

174

Thái độ đúng đắn nhất

Với kẻ thích lòe đời

Là im lặng, nếu được,

Kèm theo một nụ cười.

175

Sống mà không vấp ngã

Là rất tốt, tất nhiên.

Nhưng còn tốt hơn thế

Là ngã, lại đứng lên.

176

Càng trưởng thành, ta thấy

Tranh luận đúng hay sai

Hoàn toàn không quan trọng.

Ai thế nào mặc ai.

Với ta quan trọng nhất

Là cảm giác bình yên.

Và đó là dấu hiệu

Hướng thiện và hướng thiền.

177

Không muốn bị nói xấu

Thì đừng nói xấu ai.

Không muốn phải buồn bã

Thì đừng nên thở dài.

178

Một khi ta nói ít, 

Ta sẽ nghe nhiều hơn.

Tương tự, khi nhắm mắt,

Ta sẽ thấy nhiều hơn.

179

Nói mà không suy nghĩ

Chẳng khác nào bắn tên

Mà không nhắm đích trước,

Hoặc mắt nhìn hai bên.

180

Nói, nên nói nhỏ nhẹ,

Có lý và có tình.

Nhưng những gì muốn nói

Phải dứt khoát, phân minh.

Thái Bá Tân

Tuesday, March 26, 2024

Csend

Néha jól esik a csend,

Magammal lenni idebent.

Hogy meghalljam én ki vagyok,

Nem bántják fülem földi szólamok.

Ilyenkor a nyugalom szívemre terül,

Nem fáj a nincs, az egyedül.

A mindenség apró porszemét képezem,

A világgal együtt fel-fellélegzem.

Megáll a föld, óra nem forog,

A semmi, a minden-egyben vagyok.

Kihunyó lámpafény, ragyogó csillag,

Apró ember: ki megannyi érzéssel bírhat.

Néha jól esik a csend,

Rendet, tisztaságot megteremt.

Meghallom végre, azt, hogy ki vagyok,

S lépek tovább az úton, mit az Úr adott…

Kerner Mariann

Saturday, November 25, 2023

TẢN MẠN ĐÊM KHÔNG NGỦ

Nếu biết mình không thể

Rực rỡ như nắng thu,

Thì chí ít cố gắng

Không làm đám mây mù.

*

Mỗi ngày ta được sống

Là thêm một món quà

Mà Thượng Đế hào phóng

Ban tặng cho chúng ta.

Vậy, một ngày được sống,

Hãy sống tốt một ngày.

Vì mai mốt có thể

Không còn món quà này.

*

Đừng buồn khi người khác

Tỏ ý nghi ngờ mình.

Để khỏi bị lấn cấn,

Hãy tin vào chính mình.

*

Cuộc sống luôn thay đổi.

Đó là luật, chúng ta

Đơn giản phải tìm cách

Thích nghi và vượt qua.

*

Đừng bận tâm chuyện cũ

Rồi vương vấn suốt ngày,

Trừ phi rút kinh nghiệm

Để tránh nó sau này.

*

Đừng nguyền rủa bóng tối.

Lại càng không khóc rên.

Thay vào đó, lặng lẽ,

Hãy thắp một ngọn đèn.

*

Không có gì bế tắc.

Tuyệt vọng lại càng không.

Bế tắc và tuyệt vọng

Chỉ khi ta nản lòng.

*

Biết cho, biết tha thứ

Và vui vẻ mỉm cười

Là ba cái có thể

Làm giàu một con người.

*

Để thực sự hạnh phúc,

Ta chỉ cần ba điều:

Một, có được ai đó

Để nhớ và thương yêu.

Hai, có công việc tốt

Để đi làm hàng ngày.

Ba, có một mơ ước

Để nâng ta lên mây.

*

Nguyên nhân của thất bại

Hay thành công, thực ra

Không phải do hiểu biết,

Mà ý chí của ta.

*

Với đất nước, dân tộc,

Để nội chiến xảy ra

Là tội ác lớn nhất

Của các chính trị gia.

Các chính trị gia ấy,

Ít học và bất tài,

Cướp quyền bằng vũ lực

Là tội ác thứ hai.

*

Chúng ta ăn để sống,

Hay sống để mà ăn?

Câu hỏi ấy nhàm chán

Ta được nghe nhiều lần.

Thường ít ai suy nghĩ

Để tìm câu trả lời.

Trả lời sai hay đúng

Sẽ sai đúng suốt đời.

*

Hoặc là ta buông bỏ,

Hoặc sẽ bị kéo đi.

Tự ta phải quyết định

Nói gì và làm gì.

*

Người thông minh, đức độ

Ắt có lời nói hay.

Người có lời nói hay

Chưa hẳn đã đức độ.

*

Người đi tìm chân lý,

Có hai sai lầm sau:

Một, giữa chừng bỏ cuộc.

Hai, không dám bắt đầu.

*

Ấn tượng ta để lại

Không phải ta làm gì,

Mà cách làm điều đó.

Làm thế nào thì tùy.

*

Vết thương sâu đến mấy,

Rồi có ngày cũng lành.

Trái tim dữ đến mấy,

Cũng có lúc hiền lành.

*

Đại dương không từ chối

Một giọt nước mưa nào.

Hãy mỉm cười đáp lại

Khi có ai đang chào.

*

Đừng lo sợ cái chết.

Hãy lo sợ cuộc đời

Mà ta chưa từng sống

Với đúng nghĩa con người.

*

Khi sợ hãi kết thúc

Cuộc sống mới bắt đầu.

Tình yêu chỉ đâm nụ

Khi hoàn toàn tin nhau.

*

Đừng bao giờ tìm cách

Tự lừa dối chính mình.

Ta có trốn đâu nữa,

Cũng mang theo chính mình.

*

Vì lý do nào đấy

Ta trót chọn nhầm đường,

Thì hãy chọn đường khác.

Việc ấy cũng bình thường.

Biết chấp nhận thất bại -

Ứng xử của người khôn.

Đường có nhiều, cứ chọn.

Thời gian luôn vẫn còn.

*

Khi ta đủ tin tưởng

Đánh giá mình ra sao,

Tự khắc ta sẽ biết

Mình phải sống thế nào.

*

Muốn học hỏi kinh nghiệm,

Hãy ngoái nhìn phía sau.

Muốn ước mơ, bay bổng,

Hãy nhìn lên, ngẩng đầu.

Muốn hiểu biết thực tại,

Hãy đưa mắt nhìn quanh.

Hãy nhìn vào tâm thức

Để tìm hiểu chính mình.

*

Đôi khi ta cứ tưởng

Ta lựa chọn, thực ra.

Chính hoàn cảnh cuộc sống

Đã lựa chọn chúng ta.

*

Chúng ta thường thay đổi

Vì hai lý do sau:

Một, do ta khôn lớn.

Hai, do bị đánh đau.

*

Cuộc đời ta đang sống

Giống như một dòng sông.

Có người xuôi theo nước.

Có người bơi ngược dòng.

Xuôi hay ngược đều tốt,

Tùy mục đích từng người.

Nhưng đứng yên một chỗ

Là để phí cuộc đời.

*

Có thể ta không biết

Mục đích của đời mình.

Nhưng ai sống cũng có

Mục đích của đời mình.

*

Thiên nhiên không hối hả,

Mà mọi thứ tuyệt vời.

Sao ta cứ hối hả

Bận rộn với sự đời?

*

Nếu không có trật tự,

Thế giới thành hỗn mang.

Tuy vậy, thiếu hỗn mang,

Sẽ không có tiến hóa.

*

Một người phải đủ lớn

Để chấp nhận sai lầm.

Đủ khôn để học hỏi

Kinh nghiệm từ sai lầm.

Nhưng để sửa chữa nó,

Thì nhất thiết con người

Phải mạnh và ý chí

Để làm lại cuộc đời.

*

Không ai vấp phải núi.

Cái ta vấp thường xuyên

Là những cái bé nhỏ,

Thậm chí không có tên.

Vấp những cái nhỏ ấy,

Nhiều người thích kêu ca.

Không biết kêu như thế,

Ta tự làm nhỏ ta.

*

Một người nhìn cuộc sống

Chỉ hai màu trắng đen,

Sẽ không bao giờ thấy

Cầu vồng đang mọc lên.

*

Dẫu biết đời bèo bọt,

Tiền bạc chẳng là gì.

Nhưng tiền cần lắm đấy.

Kiếm được thì kiếm đi.

*

Không thể học chân lý.

Chân lý chỉ nhận ra.

Mỗi trải nghiệm cuộc sống

Là chân lý sâu xa.

*

Sai lầm tệ hại nhất

Của nhiều người, tiếc thay,

Là họ tưởng họ thức,

Dù đang mơ ban ngày.

*

Những người vượt thời đại

Về hiểu biết, tầm nhìn,

Bị đám đông thù ghét,

Vì không hiểu, không tin.

*

Sống mà không ý nghĩa,

Thì cái chết sau này

Cũng trở thành vô nghĩa.

Luôn vẫn thế xưa nay.

*

Ở nước quản lý tốt,

Nghèo đói là đáng chê.

Ở nước quản lý xấu,

Giàu có là đáng chê.

Khổng Tử nói điều ấy

Hàng nghìn năm trước đây.

Mình là ai, tự biết.

Hãy suy ngẫm điều này.

*

Tình yêu và lòng tốt

Là cái có bẩm sinh.

Sợ hãi và cái ác

Xuất hiện lúc mưu sinh.

*

Điều tệ hại duy nhất

Còn hơn cả mù lòa,

Là khi có đôi mắt

Mà không thể nhìn xa.

Thái Bá Tân

Sunday, October 22, 2023

Bạn tôi than khóc

NỖI KHỔ ĐÀN ÔNG 

Đã sinh ra kiếp đàn ông 

Khổ ơi là khổ mà không dám gào 

Ông nào cũng giống thằng nào

Biết là quá khổ nhưng nào dám kêu…

Lúc nhỏ thì sợ mẹ sợ cha

Lớn lên sợ vợ về già sợ con 

Còn trời còn nước còn non

Suốt đời chỉ sợ héo hon một đời

Bắc thang lên hỏi ông trời 

Làm sao thoát được cái đời đàn ông ??? 

Đào Thuyên (vidi72)

Tuesday, October 17, 2023

Thu và người

 Buổi sáng mùa thu Hà Nội, chợt đọc bài thơ cũ của Tản Đà thấy hay  tuyệt. Trong các thi sĩ Việt Nam hiếm người có tâm hồn phóng túng, phiêu hốt như Tản Đà. Phảng phất như Lý Bạch hay Paul Verlaine. Cũng phải thành thật mà nói, trước tới nay tôi chưa để ý nhiều tới thi sĩ này. Có thể vì bài Thề non nước do Hoài Thanh Hoài Chân tuyển chọn không được hay và không tiêu biểu cho thơ của ông.

CẢM THU TIỄN THU 

Thơ Tản Đà

Từ vào thu đến nay,

Gió thu hiu hắt,

Sương thu lạnh,

Giăng thu bạch,

Khói thu xây thành.

Lá thu rơi rụng đầu ghềnh,

Sông thu đưa lá bao ngành biệt ly.

Nhạn về én lại bay đi,

Đêm thì vượn hót, ngày thì ve ngâm.

Lá sen tàn tạ trong đầm,

Nặng mang giọt lệ âm thầm khóc hoa.

Sắc đâu nhuộm ố quan hà,

Cỏ vàng, cây đỏ, bóng tà tà dương.

Nào người cố lý tha hương,

Cảm thu, ai có tư lường hỡi ai?

Nào những ai,

Bảy thước thân nam tử,

Bốn bể chí tang bồng;

Đường mây chưa bổng cánh hồng,

Tiêu ma tuế nguyệt, ngại ngùng tu my.

Nào những ai,

Sinh trưởng nơi khuê các,

Khuya sớm phận nữ nhi.

Song the ngày tháng thoi đi,

Vương tơ ngắm rện nhỡ thì thương hoa.

Nào những ai,

Tha phương khách thổ,

Hải giác thiên nha,

Ruột tầm héo, tóc sương pha,

Gốc phần chạnh tưởng quê nhà đòi cơn.

Nào những ai,

Cù lao báo đức,

Sinh dưỡng đền ơn,

Kinh sương nghĩ nỗi mền đơn,

Giầu sang bất nghĩa mà hơn nghèo hèn.

Nào những ai,

Tóc xanh mây cuốn.

Má đỏ huê ghen,

Làng chơi duyên đã hết duyên.

Khúc sông giăng rãi con thuyền chơi vơi.

Nào những ai,

Dọc ngang giời rộng,

Vùng vẫy bể khơi,

Đội giời đạp đất ở đời;

Sa cơ thất thế quê người chiếc thân.

Nào những ai,

Kê vàng tỉnh mộng,

Tóc bạc thương thân,

Vèo trông lá rụng đầy sân,

Công danh phù thế có ngần ấy thôi.

Thôi nghĩ cho,

Thu tự giời,

Cảm tự người,

Người đời ai cảm ta không biết,

Ta cảm thay ai, viết mấy lời.

Thôi thời,

Cùng thu tạm biệt,

Thu hãy tạm lui,

Chi để khách đa tình đa cảm,

Một mình thay cảm những ai ai.


Nguyễn Ái Việt (DEBRECEN.vidi72)

Monday, September 18, 2023

CHỚM THU

"Bởi nắng mùa thu nắng rất tình

Rớt vào cửa sổ giọt lung linh

Thu đến nhẹ nhàng sao nhanh thế

Dịch mấy vần thơ giữ bóng hình"


Mình viết vài câu thơ trên khi xong bản dịch bài thơ “Chớm thu” của Petőfi Sándor mấy năm trước. Budapest vào thu bây giờ cũng “nắng rất tình” như ngày ấy. 


CHỚM THU – Petőfi Sándor, Phan Anh Sơn dịch

Dưới mái nhà tổ én đã trống trơn

Trên ống khói ổ cò không còn chủ…

Đàn chim di cư ngoài kia không ngủ

Bay về nam tránh rét bởi Thu về

Xa vời xa nơi xa ấy mịt mờ

Nền trời cao vài áng mây phảng phất

Có đúng là mây, tôi nhìn thấy thật,

Hay chỉ do mình nghĩ thế mà thôi?

Khách của mùa xuân, mùa hạ đâu rồi

Chẳng một tên, lũ chim trời ở đậu

Hoa trong vườn và hoa kia ngoài giậu

Tán lá vòm cây rồi sẽ đi theo

Trời mùa thu như cô gái được chiều

Ngúng nguẩy đong đưa sáng rồi chợt tối

Mới vui đây mà lệ rơi ướt gối

Mắt chưa khô lại đã mỉm cười.

Nụ cười buồn và giọt lệ vui tươi

Pha trộn tuyệt vời bao nhiêu cung bậc

Kéo ta đi thế giới nào ảo, thực

Vào cõi suy tư chẳng biết tự bao giờ

Tôi ngồi yên, trầm ngâm đến hàng giờ

Trong tĩnh lặng thả hồn đi xa miết

Tiếng chuông ngân giật mình mà chẳng biết

Bấy lâu chừ hồn dạo ở nơi đâu?


Một số bài thơ đã dịch khác ở đây: #phananhson_dichtho

Ảnh: vườn nhà vào thu

Thursday, August 31, 2023

Sống & Chết

QUAN NIỆM CỦA TÔI VỀ HẠNH PHÚC

Sống lặng lẽ, giản dị.

Giữ hơi ấm gia đình.

Không bon chen, ít bạn.

Làm việc theo ý mình.


Hạn chế việc ra phố.

Chỉ tiêu cái thật cần.

Trong nhà sách đầy giá.

Trẻ nô đùa ngoài sân.


Trời cho gì nhận ấy.

Trời gọi đi thì đi.

Lấy chữ Tâm làm trọng.

Không vướng Tham Sân Si.


Còn sức thì cứ viết.

Có lý, có cả tình.

Chết, tung thơ theo gió,

Không cần ai biết mình.

*

Chết, tôi dặn con cháu

Lặng lẽ đem đi chôn,

Không nhận tiền phúng viếng.

Đúng nghi lễ nông thôn.


Không đăng tin đài báo.

Không báo Hội Nhà Văn.

Chỉ người làng, bè bạn

Biết đám tang Ông Tân.

*

DI CHÚC

Hơn một trăm đầu sách,

Tuổi gần đất xa trời.

Gần như đã nếm đủ

Mọi buồn vui cuộc đời.


Đọc Phật rồi ngấm Phật,

Thấy mọi cái vô thường

Và không gì quan trọng,

Ngoài tình yêu, tình thương.


Trước tôi hăng lắm đấy,

Thơ phú suốt đêm ngày.

Giờ thì cứ túc tắc,

Nhởn nhơ suốt đêm ngày.


Rồi bất chợt nhận thấy,

Chẳng còn ham muốn gì,

Cả tiền tài, danh vọng.

Tin hay không thì tùy.


Thực ra thì phải nói:

Tiền cũng thích - vừa vừa.

Chủ yếu giúp con cháu.

Mà tôi cũng có thừa.


Danh vọng là vớ vẩn.

Xin được nói thực tình.

Tên tuổi và giải thưởng

Với tôi là cái đinh.


Đã mang tiếng cầm bút

Thì viết, viết thật nhiều.

Không cần tên tác giả,

Chỉ cần giàu thương yêu.


Thành ra, nói thật nhé,

Mảng “thế sự” gần đây

Tôi muốn sau khi chết

Nếu in thì thế này -


Không đề tên tác giả.

Tác giả là mọi người.

Tôi chỉ ghi chép lại

Những buồn vui sự đời.


Đúng thế, chỉ chép lại

Bằng thể thơ ngũ ngôn,

Thêm đôi chút hài hước

Xen kẽ giữa vui buồn.


Từ lâu tôi tự nhận

Là người của nhân dân,

Nói hộ điều oan trái

Bằng ngôn ngữ của dân.


Vậy thì khi in sách

Sao không đề dân gian?

Dân gian thời đang sống.,

Thời của những dân oan.


Thế có được không nhỉ?

Già, cũng mệt lắm rồi.

Xin các bác lưu ý

Mong muốn này của tôi.

*

DI CHÚC - 2

Nếu đất nước bị chiếm,

Thành một tỉnh của Tàu,

Tôi sẽ viết di chúc

Dặn con cháu như sau:


“Đã làm người, phải sống

Đàng hoàng và công minh.

Đã là dân một nước,

Phải yêu đất nước mình.


Không cúi đầu khuất phục,

Cả ý nghĩ, việc làm.

“Không làm vương đất Bắc.

Thà làm quỉ nước Nam”.


Hãy cầm súng đứng dậy,

Cùng bảo vệ nước non.

Nếu cần thì hãy chết

Để đất nước trường tồn.


Còn ông, sau khi chết,

Ông sẽ làm ma vương,

Yểm tà giặc phương Bắc

Che chở cho quê hương.


Thái bá Tân

Friday, May 12, 2023

Thơ Nguyễn Bính

Tự nhiên hôm nay, nhớ đến bài này thấy bâng khuâng, nhớ Huế, nhớ Hà Nội, nhớ một chiều Sóc Trăng, nắng bay nghiêng nghiêng, xao xuyển. 

     Nhắc đến thơ Nguyễn Bính, mọi người hay nhớ đến "nhà nàng ở cạnh nhà tôi" với "hương đồng gió nội bay đi ít nhiều". Mình thấy mấy thứ đó chỉ dễ thương thôi, bài "Xóm Ngự Viên" mới thật là tuyệt tác. Để khi nào rảnh bình thử.

Xóm Ngự Viên - Nguyễn Bính


Lâu nay có một người du khách

Gió bụi mang về xóm Ngự Viên

Giậu đổ dây leo suồng sã quá

Hoa tàn con bướm cánh nghiêng nghiêng

Buồn thu rơi nhẹ đôi tờ lá

Xóm vắng rêu xanh những lối hè

Khách du lần giở trang hoài cổ

Mơ lại thời xưa xóm Ngự Viên.


Có phải ngày xưa vườn Ngự uyển

Là đây, hoa cỏ giống vườn tiên?

Sớm Đào, trưa Lý, đêm Hồng Phấn

Tuyết Hạnh, sương Quỳnh, máu Đỗ Quyên


Đức vua một sớm đầu xuân ấy. 

Lòng đẹp theo giời, dạo Ngự viên

Cung tần mỹ nữ ngời son phấn

Theo gót nhà vua nở gót sen


Hương đưa bát ngát ngoài trăm dặm

Cung nữ đa tình vua thiếu niên

Một đôi công chúa đều hay chữ

Hoàng hậu nhu mì không biết ghen.


Đất rộng can chi mà đổi chác

Thời bình đâu dụng chước hoà Phiên

Mẫu đơn nở đỏ nhà vua nhớ

Câu chuyện: “Hô lai bất thượng thuyền”


Có phải ngày xưa vườn Ngự uyển

Là đây, hoa cỏ giống vườn tiên?

Gót sen bước nhẹ lầu tôn nữ

Ngựa bạch buông chùng áo Trạng nguyên

Mười năm vay mượn vào kinh sử

Đã giả xong rồi nợ bút nghiên


Quan Trạng tân khoa tàn tiệc yến

Đi xem hoa nở mấy hôm liền

Đường hoa, má phấn tranh nhau ngó

Nhạc ngựa vang lừng khắp bốn bên

Thắp hương tôn nữ xin trời phật

“Phù hộ cho con được phỉ nguyền”.


Lòng Trạng lâng lâng màu phú quý

Quả cầu nho nhỏ bói lương duyên

Tay ai ấy nhỉ gieo cầu đấy?

Nghiêng cả mùa xuân Trạng ngước nhìn.


Trạng bắt sai rồi, lầu rủ sáo

Có người đêm ấy khóc giăng lên

Bóng ai thấp thoáng sau bờ trúc

Chẳng Tống Trân ư cũng Nguyễn Hiền?


Khách du buồn mối buồn sông núi

Núi lở sông bồi cảnh biến thiên

Ngự viên ngày trước không còn nữa

Giờ chỉ còn tên xóm Ngự Viên


Khoa cử bỏ rồi, thôi hết Trạng!

Giời đem hoa cỏ trả vườn tiên

Tôn nữ ngồi đan từng chiếc áo

Dân thường qua lại lối đi quen.


Nhà cửa xúm nhau thành một xóm

Cay nồng hơi thuốc lẫn hơi men

Mụ vợ bắc nam người tứ xứ

Anh chồng tay trắng lẫn tay đen

Đổi thay tình nghĩa như cơm bữa

Khúc “Hậu đình hoa” hát tự nhiên.

Nhọc nhằn tiếng cú trong thanh vắng

Nhao nhác đàn dơi lúc đỏ đèn...


Hôm nay có một người du khách

Ở Ngự Viên mà nhớ Ngự Viên.

Huế, 9-1941

Chú thích:

   1. Xóm Ngự Viên:  Qua cầu Trường Tiền rẽ phải, phía chợ Đông Ba, đi thẳng là cầu Gia Hội. Qua cầu Gia Hội, đường rẽ ba ngả. Đường dọc theo sông Hương là đường Trịnh Công Sơn. Bây giờ ở đây có rất nhiều quán ăn và quán cà phê bình dân thơ mộng. Trước đây chục năm vùng này nghèo, hoang vu và xập xệ. Đi thẳng là đường Chi Lăng, là một trong những phố lớn của Huế. Rẽ tay phải dọc theo sông Đông Ba là đường Bạch Đằng. Đường này là một trong những đường âm u bí hiểm nhất Huế. Qua chùa Diệu Đế, cũng là một chùa u tịch nổi tiếng ở Huế là đường Ngự Viên. Ngày xưa khoảng đất rộng từ đây tới cầu Đông Ba từ thành Nội đi ra và tới chùa Ông là xóm Ngự Viên. Thời đầu nhà Nguyễn đây là một danh thắng của Huế, nhiều hoa thơm, cỏ lạ, danh thụ, danh thảo, nên nhà vua thường ra đây chơi ngâm vịnh với các cung nữ nên gọi là Ngự Viên (vườn vua đến). Đây có lẽ không phải là Ngự Uyển hay Thượng Uyển, vì vườn đó phải nằm trong Cấm thành để vua có thể đi dạo, không phải ra khỏi thành có binh mã tiền hô hậu ủng. Đến cuối đời Nguyễn, Ngự Viên bỏ hoang nên nhiều dân nghèo đến lập xóm ở.  

     2.    "Hô lai bất thượng thuyền": Nguyên văn là "Thiên tử hô lai bất thượng thuyền" nghĩa là nhà vua cho gọi tới nhưng không chịu lên thuyền vua. Câu này trích trong bài thơ của Đỗ Phủ "Ẩm trung bát tiên ca" (Bài ca về 8 ông tiên trong cuộc rượu). Bài này nói về 8 nhà thơ nổi tiếng đời Đường, thích rượu, giỏi thơ được gọi là 8 vị tiên thơ (thi tiên), đứng đầu là Lý Bạch. Có tích nói rằng, có lần Lý Bạch đang uống rượu ngắm cảnh bên sông, thuyền vua đi qua. Nhà vua trông thấy Lý bèn cho gọi lên thuyền, Lý không chịu tới. 

     3. Gót sen: Đường Minh Hoàng yêu Dương Quý Phi bèn cho người dát vàng theo hình hoa sen trên lối đi của nàng và tán thưởng mỗi bước của nàng nở hoa sen bằng vàng. 

     4.  Tôn nữ: Con gái nhà hoàng tộc gọi là tôn nữ. Có lẽ đây là một câu chuyện thật về một tôn nữ "thả tú cầu" (có lẽ chỉ là một cách nói biểu tượng) để kén chồng, mong lấy được ý trung nhân, có lẽ là một vị khoa bảng (Quan Trạng).  Biết đâu không phải là ông nội tôi, đỗ Tiến sĩ khoa Bính Thìn. Tuy nhiên vị tiến sĩ tân khoa đi lấy người khác nên cô tôn nữ này thất vọng đau khổ, khóc lóc nhìn trăng lên 

           "Trạng bắt sai rồi, lầu rủ sáo 

         Có người đêm ấy khóc giăng lên" 

(Sáo là bức mành, rèm). Sau này cô tôn nữ này gia cảnh sa sút "đan từng chiếc áo". Bây giờ, bên bờ sông Hương, bên tay trái cầu Trường Tiền, trước cửa Thượng Tứ, đến tối có quán chè bình dân ngoài trời ngon nổi tiếng của mợ "Tôn đích" có thể làm ta nhớ đến những người tôn nữ ngày xưa có số phận giống như vậy. 

     5. "Khúc hậu đình hoa", một khúc ca cung đình, được xem là trác tuyệt được sáng tác bởi một vị hoàng đế là Trần Hậu Chủ Trần Thúc Bảo, say mê ca múa thơ văn đến nỗi mất nước. Trần Hậu Chủ mê hai mỹ nhân Khổng Quý Tân và Trương Lệ Hoa, cho dựng gác Lâm Xuân, gác Ỷ Kết, lầu Vọng Tiên bằng gỗ trầm hương, dát thêm vàng ngọc, để cùng mỹ nhân thưởng ngoạn. Dưới lầu trồng cây quý, hoa lạ, dựng đá làm núi Nghênh Phong, tháo nước làm hồ Ngoạn Nguyệt... Hằng đêm lại bày tiệc vui, họp các quan học sĩ làm thơ xướng hoạ... Những bài thơ hay cho chép thành tập, đem phổ nhạc để ca nhân xướng hát, gồm ba tập: Nghinh xuân nhạc, Ngọc thụ, và Hậu đình hoa. Trong ba tập, Hậu đình hoa gồm những bài thơ, bài hát du dương, tình tứ nhất. Câu trong bài  ý nói khi nền quân chủ suy tàn, nhã nhạc cung đình thành thứ rẻ tiền, giới bình dân "hát tự nhiên" không có tâm trạng gì. 

     Đỗ Mục, đời Đường có bài Bạc Tần Hoài nổi tiếng có nhắc tới bài "Hậu đình hoa"

     Yên lung hàn thuỷ nguyệt lung sa,

     Dạ bạc Tần Hoài cận tửu gia.

     Thương nữ bất tri vong quốc hận,

     Cách giang do xướng “Hậu đình hoa" 

Tôi tạm dịch

      Khói trăng rung sông lạnh mù sa

      Đêm bến Tần Hoài cạnh tửu gia

      Gái chơi biết chi nhục mất nước 

      Nhởn nhơ hát khúc "Hậu đình hoa".

Nguyễn Ái Việt (DEBRECEN.vidi72)

Sunday, February 12, 2023

Thơ của Lê Đức Thọ: LẼ SỐNG

 Đông qua thì xuân tới

Gió cuốn lá vàng rơi

Cành trơ chồi lại nẩy

Hoa tàn, hoa thắm tươi.

Trăng tròn trăng lại khuyết,

Nước khi đầy khi vơi.

Qua đêm là ngày đến,

Mưa tạnh đẹp bầu trời,

Cỏ cây tràn nắng mới,

Chuyền cành chim ca vui.

Quy luật là thế đó,

Đồng chí chúng ta ơi,

Xây chủ nghĩa xã hội,

Còn lắm bước chông gai,

Đường đi không thẳng tắp,

Quanh co còn kéo dài.

Phong trào khi lên xuống,

"Thất bại mẹ thành công"

Khó khăn không chùn bước

Không chán nản chờ thời,

Đừng kêu ca oán trách,

Tự phê bình không lơi,

Có ưu thì có khuyết,

Chớ ngại mắc điều sai,

Dám nhìn thẳng sự thật,

Đâu sợ ai chê cười.

Ngã xuống thì đứng dậy,

Biết tiến và biết lùi.

Quan điểm phải toàn diện,

Không chỉ nhìn một nơi,

Chống quan liêu bao cấp,

Chống kỷ luật buông trôi.

Giữ tập trung dân chủ,

Có cơ chế hợp thời.

Chống gia trưởng độc đoán,

Lắng nghe hết mọi lời.

Chống tham ô lãng phí,

Trong sản xuất, tiêu xài.

Chống địch đang phá hoại,

Len lỏi ở nhiều nơi.

Chủ động và sáng tạo.

Chính xác và kịp thời.

Quyết định thật dứt khoát,

Đừng nể nang xong thôi.

Chớ vội vàng, do dự

Không "đánh trống bỏ dùi".

Kế hoạch cho đồng bộ,

Bước đi cụ thể rồi,

Phải tập trung dứt điểm,

Và kiểm tra tận nơi.

Tổng kết rút kinh nghiệm,

Phổ biến cho kịp thời,

Phấn đấu không mệt mỏi,

Thời gian đâu đợi người.

ĐẤU TRANH LÀ HẠNH PHÚC

LẼ SỐNG Ở TRÊN ĐỜI.

Dù phong ba bão táp,

Thuyền vững chãi ra khơi,

Đoàn kết là sức mạnh,

Quyết tiến tới tương lai.

Mai này đất nước thắm tươi

Một mùa xuân mới đầy trời nở hoa.

Mùng 1 tháng Giêng năm 1986

Lê Đức Thọ

(copy từ trang của Lực lược hỗ trợ chiến lược - Tác chiến điện tử)

Tuesday, January 3, 2023

RÉGI MAGYAR ÁLDÁS

Áldott legyen a szív, mely hordozott,

És áldott legyen a kéz, mely felnevelt

Legyen áldott eddigi utad,

És áldott legyen egész életed.


Legyen áldott Benned a Fény,

Hogy másoknak is fénye lehess.

Legyen áldott a Nap sugara,

És melegítse fel szívedet,

Hogy lehess meleget adó forrás

A szeretetedre szomjasoknak,

És legyen áldott támasz karod

A segítségre szorulóknak.


Legyen áldott gyógyír szavad,

Minden hozzád fordulónak

Legyen áldást hozó kezed

Azoknak, kik érte nyúlnak.


Áldott legyen a mosolyod,

Légy vigasz a szenvedőknek.

Légy te áldott találkozás

Minden téged keresőnek.


Legyen áldott immár

Minden hibád, bűnöd, vétked.

Hiszen aki megbocsátja,

Végtelenül szeret téged.


Őrizzen hát ez az áldás

fájdalomban, szenvedésben.

Örömödben, bánatodban,

bűnök közti kísértésben.


Őrizze meg tisztaságod,

Őrizze meg kedvességed.

Őrizzen meg Önmagadnak,

és a Téged szeretőknek.

Falusi Hagyományőrzés