Showing posts with label Ý kiến. Show all posts
Showing posts with label Ý kiến. Show all posts

Tuesday, June 3, 2025

Lọc Dầu VN và Kiếp nạn khi góp ý có lợi cho nước nhà

Như mình đã viết trong Đơn Tố Cáo ( Xem Phở Bốc Vo Bui Hieu ) , trong thời gian làm việc trên kho nổi " Chi Linh " và " Chi Lăng " mình đã phát hiện ra sự đông đặc rất nhanh của Dầu Thô mỏ Bạch Hổ trong phòng thí nghiệm trên tàu . Mĩnh nghĩ ngay đến Nhà Máy Lọc Dầu tại thành Tuy Hạ - Long Thành - Đồng Nai hồi đó do Liên Xô giúp đã xong khảo sát thiết kế , xây dựng 1 số hạng mục cơ sở hạ tầng nhưng bị ngưng lại do Liên Xô sụp đổ . Mình nghĩ thầm rất may là nó dừng lại không thì chúng mày cũng ăn bùn với nhà máy này

Mỗi lần xuất dầu , mình thường ra đứng ngay sau lái ( đuôi tàu ) của kho nổi nhìn sang tàu đến nhận dầu thô . Ở mỏ Bạch Hổ người ta xuất dầu theo kiểu nối đuôi ( tandem mooring ) có nghĩa là con tàu mua dầu sẽ buộc vào đuôi tàu của kho nổi qua một sợi dây dài hơn 100 m, một đường ống mềm sẽ được nối từ kho nổi sang để bơm hàng . Một con tàu kéo ( Tug Boat ) sẽ được buộc sau đuôi của tàu đến nhận hàng để giữ cho cả 3 con tàu luôn luôn thẳng hàng , không bị va nhau . Do dòng hải lưu của biển luôn thay đổi nên cả 3 con tàu đều quay theo dòng hải lưu với tâm quay cố định là phao neo đặc biệt đầu mũi tàu của kho nổi nơi nhận dầu từ giàn khoan về

Thời đó cả hai kho nổi chỉ bán khoảng 5-6 chuyến hàng /tháng chủ yếu là khách hàng Nhật , thỉnh thoảng mới có 1 chuyến tàu đi Úc ,hay Trung Quốc

Khi mình nhìn sang mũi của tàu nhân hàng , mình thấy mớm nước của tàu rất lớn nên biết tải trọng của nó khoảng 100.000 tấn trong khi lương dầu thô xuất bán chỉ khoảng 350.000-450.000 thùng tức là chỉ khoảng 45.000 -60.000 tấn ,có nghĩa là chỉ chiếm 1/2 tải trọng của tàu mua hàng . Đây là một điều không mong muốn trong vận tải biển khi lượng hàng nhận vào chỉ chiếm khoảng 1/2 tải trọng tối đa . Điều này sẽ làm cho giá thành vận tải tăng lên khi không phát huy hết năng lực vận tải . Thỉnh thoảng có một số tàu họ đã nhận hàng ở một cảng nào đó rồi đến mỏ Bạch Hổ để nhận thêm hàng

Lúc đó mình hoàn toàn chưa có khái niệm về pha trộn Dầu thô vì VN chưa có tàu vận chuyển Dầu Thô cũng như chưa có nhà máy Lọc Dầu nào . Một số tài liêu Dầu Khí mà mình đọc được cũng không thấy nói đến chuyện pha trộn Dầu Thô ...Câu hỏi tại sao ...tại sao ..cứ thôi thúc mình phải tìm ra câu trả lời ...

Đến đầu năm 1993 mình bắt đầu chuyển sang làm trên tàu đến mua hàng . Mình thường lân la hỏi han Đại phó ( Chief Officer ) về những cảng đi và cảng đến của những con tàu này .

Ai đã làm việc với người Nhật đều biết họ rất kín đáo , nhẹ nhàng ...cần cù làm việc . Họ không thích bạn nói chuyện ăn chơi nhảy múa ...nhưng họ rất nhiệt tình khi bạn hỏi họ về nghiệp vụ , chuyên môn ..hay bạn học tiếng Nhật . Họ sẽ truyền đạt lại cho bạn những kiến thức, kể cả tài liệu mà họ có được ...không bao giờ dấu giếm . Điều này hoàn toàn trái ngược với VN luôn luôn ghen tị , soi mói ... khi sợ người khác biết hơn mình ....

Sau khoảng 10 chuyến làm việc trên tàu mua hàng mình đã biết được là họ mua Dầu Thô VN về bắt buộc phải pha trộn với các loại Dầu Thô khác mới có thể lọc đươc . Vì Dầu thô VN có nhiệt độ đông đặc rất cao ( 33 độ C ) nên bắt buộc phải pha trộn với các loại Dầu thô khác có nhiệt độ đông đặc rất thấp để hạ thấp nhiệt độ đông đặc của hỗn hợp khi đó hỗn hợp mới không bị đóng bùn trong bồn chứa và hệ thống công nghệ của Nhà máy Lọc Dầu .

Sau đó mình còn tìm được một tài liệu về pha trộn trên tàu ( Shipboard Blending ) chỉ cách tính toán pha trộn các loại dầu trên tàu trước khi bơm lên bồn .... Nói chung người ta mua Dầu thô VN giá cao hơn Dầu thô Brent Biển Bắc nhờ ưu điểm hàm lượng lưu huỳnh rất thấp ( <0,3% ) nên khi pha trộn với các loại Dầu thô khác sẽ hạ thấp được hàm lượng Lưu huỳnh của hỗn hợp ,tiết kiệm được rất nhiều chi phí trong quá trình tách Lưu huỳnh của Nhà máy Lọc Dầu

Có lần mình còn lân la hỏi thăm 1 thằng Nhật xem thử có phải chúng nó mua dầu thô VN về pha trộn với dầu DO hay FO để phun vào lò hơi của nhà máy nhiệt điện , đốt trực tiếp không ? Rất có lợi vì sẽ hạ được giá thành và giảm được phát thải Lưu huỳnh nhà máy Nhiệt điện .

Ra tù mình cũng nghĩ đến chuyện này , nghĩ đến thiết kế loại vòi phun đặc biệt cho Lò hơi dùng Dầu Thô VN nhưng liên tục bị bọn An ninh bao vây khủng bố ...tìm cách giết người diệt khẩu nên đành phải nằm im trong nhà ...không dám đi đâu ngay cả đi đến thư viện quốc gia để đọc sách -

Nhà máy Lọc Dầu chúng mày đã phá toang hàng trăm tỷ đô rồi , còn Đường Sắt Tốc Độ Cao nữa ...chúng mày cứ làm đi , không ai dám góp ý với Băng đảng Mafia đỏ của chúng mày . Chúng mày tìm cách cướp đất của tao , gài bẫy bắt tao đi tù , giết người diệt khẩu bằng đánh bom thư , dụ lên lầu làm việc để ôm ném xuống lầu ...,bắt vào trại tâm thần ...Chúng mày cứ ra tay đi , tao luôn luôn chờ đợi không hề run sợ .

Tao có chết thì chúng mày cũng toang rồi nên tao không có gì phải ân hận

Vui vẻ chết như cày xong thửa ruông

Lòng khỏe nhẹ anh dân quê sung sướng

Ngả mình trên liếp cỏ ngủ ngon lành ....( Thơ Tố Hữu )

Xin Xem Đơn Tố Cáo trên Phở Bò Vo Bui Hieu

Giàn CNTT số 2 mỏ Bạch Hổ (Ảnh: Petro Times)

Vo Bui Hieu

Saturday, April 12, 2025

Chọn phe: Tranh luận về phe

 TUI THUỘC PHE NÀO? 

Thấy tui viết lúc thì ủng hộ Trump lúc thì phê phán Trump, nhiều bạn đã kết luận tui là ba phải.

Lại có nhiều bạn thẳng thừng hỏi, tui thuộc phe nào? 

Xin trả lời một lần và sẽ không nói lại nữa.

Tui thuộc phe dân tộc Việt Nam và phe dân chủ tự do.

Những gì làm lợi cho dân tộc và cho tự do dân chủ thì tui ủng hộ

Những gì gây hại cho dân tộc và cho tự do dân chủ thì tui phản đối.

 Ngay với một cá nhân nào đó lúc có hành động có lợi cho dân tộc và cho dân chủ thì tui ủng hộ còn khi có hành động gây bất lợi thì tui phản đối. 

Trump không phải là ông thánh mà không có lúc đúng lúc sai, 

có những việc Trump làm sai gây ra bất lợi cho dân tộc Việt Nam hoặc cho nền dân chủ, tôi tỏ thái độ không đồng tình và có những việc ông ta làm đúng thì tôi lên tiếng ủng hộ. 

Hiện nay đang rộ lên xu hướng khi đã yêu Trump thì mọi thứ và mọi điều Trump làm đều đúng hết và ngược lại, khi đã ghét Trump thì mọi chuyện của Trump đều thối như shit. 

Tui chưa hề phê phán những bạn theo xu hướng cực đoan đó, đấy là quyền chọn lựa của mỗi bạn. Do vậy khi tui khen hay phê phán Trump thì mong các bạn ở phe này hay phe kia đừng nhảy vào chửi mắng tui. Tuy nhiên tui hoan nghênh các bạn vào tranh luận với tui theo mọi cách.

Và trong cuộc thương chiến đang diễn ra tui luôn cầu mong Mỹ thắng. 

Nhân tiện tui cực lực phản đối chuyến thăm VN của Tập Cận Bình vào các ngày sắp đến. 

Rứa hỉ.

Huỳnh Ngọc Chênh

Monday, September 5, 2022

Thư gửi người đầu ngành

 KÍNH GỬI BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

Thưa Bộ Trưởng NGUYỄN KIM SƠN,

Tôi là Mạc Văn Trang, nhà giáo, 84 tuổi. Tôi đi dạy học từ lúc 22 tuổi, rồi sau này vừa học, vừa nghiên cứu, giảng dạy, hướng dẫn Nghiên cứu sinh cho đến 80 tuổi. Cả một đời yêu nghề, gắn bó với giáo dục. Giờ đây vẫn rất trăn trở với nhiều chuyện của Ngành ta. Trong Thư này, tôi chỉ xin thưa với Bộ trưởng về vấn đề GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG.

1. Nhà giáo là trụ cột và linh hồn của sự nghiệp giáo dục

Ngày xưa, các ông Đồ, các Thầy dạy tư có khi chả biết Bộ giáo dục là gì, tự họ dạy học trò nên người, người dân tin tưởng gửi con đến nhờ các Thầy dạy dỗ. Thời phong kiến, thực dân, thời Việt Nam Cộng hòa, người Thầy giáo vừa được trọng vọng vừa có lương bổng nuôi sống cả vợ con.

Thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, từ 1954 đến 1960, các giáo viên “Lưu dung" từ chế độ cũ vẫn được trọng dụng, hưởng nguyên lương như trước, cao gấp 2 - 3 lần giáo viên “cách mạng". Từ năm 1961 tiến lên CNXH, rồi sau đó chiến tranh, đời sống dân miền Bắc vô cùng khó khăn, nhưng nền giáo dục XHCN cùng với Y tế luôn được coi là “Hai Bông hoa” đáng tự hào của chế độ.

Tất cả những giai đoạn nêu trên, Nhà trường và Thầy giáo luôn có vị trí được xã hội tôn kính. Chính quyền, nhất là cấp Xã/ Phường không có chuyện can thiệp thô bạo vào nhà trường hay vô lễ với các Thầy, Cô giáo.

Từ những năm 1961 - 1962 tôi làm Hiệu trưởng trường cấp 2; lúc đó không có chuyện Chủ tịch, Bí thư xã đến “huấn thị" cho nhà trường. Họ lên phát biểu chỉ cảm ơn các Thầy, Cô và mong các Thầy, Cô thông cảm, địa phương còn nhiều khó khăn, chưa chăm sóc được cho nhà trường đầy đủ… Khi một giáo viên có chuyện gì, Công an báo cáo với Hiệu trưởng để xem xét giải quyết và thông báo cho họ…

Các giáo viên dù được đào tạo Chính quy hay Hàm thụ, khi đã tốt nghiệp đi dạy, không ai phân biệt, và như vậy đã ĐỦ ĐIỀU KIỆN để làm giáo viên. Việc đánh giá giáo viên chỉ có học sinh, đồng nghiệp, cha mẹ học sinh đánh giá là chính xác; cho nên mỗi giáo viên không ngừng TỰ học hỏi, trau dồi nghề nghiệp để mình xứng đáng làm Thầy, để có uy tín…

Càng yêu cầu cao với người giáo viên thì càng phải tôn trọng họ cao hơn và tạo điều kiện để họ sống đàng hoàng, xứng đáng với vị trí người Thầy…

Phải biết trân trọng lao động của Giáo viên và tôn trọng Nhân cách người Thầy, vì họ là trụ cột và linh hồn của sự nghiệp giáo dục.

Khi các cơ quan quản lý phình to, quan liêu, hống hách, còn vị trí Nhà trường và người giáo viên nhỏ bé đi thì hỏng rồi! Nên nhớ từ những năm 1960 người giáo viên “có giá" lắm, “coi thường" các cơ quan quản lý, không giáo viên giỏi nào chịu về các cơ quan quản lý, vì bị “mất dạy"! Lúc đó anh em giáo viên bông đùa: “Ho lao thối phổi về Ty/ Tham ô, hủ hoá thì đi về Phòng/ Những người già lão có công/ Thì đưa về Bộ cho xong cuộc đời”! Người giáo viên đàng hoàng, tự tin lắm, không phải xun xoe, khúm núm trước các cơ quan quản lý.

Hãy hình dung Bộ giáo dục, Sở giáo dục, Phòng giáo dục “tự nhiên biến mất", nhưng nhà trường còn, giáo viên còn, thì mọi hoạt động giáo dục vẫn diễn ra như thường!

Vậy thì Bộ, Sở, Phòng giáo dục sinh ra để làm gì? Để phục vụ giáo viên thực hiện tốt nhất sứ mệnh thiêng liêng của mình. Cục Nhà giáo sinh ra là để chăm lo cho các Nhà giáo lao động nhẹ nhàng hơn mà hiệu quả hơn; Chế độ, chính sách lương bổng, đời sống giáo viên ngày càng cải thiện, sung sướng hơn, để nhà giáo thêm yên tâm cống hiến…

2. Vậy mà các cơ quan quản lý giáo dục đang làm khổ giáo viên đủ trò

Bao lâu nay bày trò “Thi giáo viên dạy giỏi” cấp trường, cấp huyện/quận, cấp tỉnh...rồi “Thi đua" đủ mọi thứ; bình bầu, đánh giá giáo viên theo bao nhiêu tiêu chí, khiến hoạt động giảng dạy của giáo viên bị rối nhiễu; người thầy giáo phân tán tâm trí, hao phí thời gian, sức lực vào những chuyện vô bổ, thậm chí gian dối... Những hoạt động đó thường gây không khí căng thẳng, tiêu cực trong môi trường sư phạm của nhà trường.

Nghe nói nhiều Phòng giáo dục, nhiều Hiệu trưởng trở thành “quan lớn" ức hiếp giáo viên, gây nhiều nỗi bức xúc cho các Thầy, Cô giáo. Nghe nói có nơi bắt các cô giáo đi “tiếp khách" hầu hạ quan chức(?). Hỏng quá!

Đặc biệt là Bộ, rồi các Sở quy định giáo viên phải học thêm bao nhiêu chứng chỉ mới được công nhận là giáo viên chính. Đây là trò làm khổ giáo viên, làm nhục giáo viên và làm giàu cho “nhóm lợi ích” ăn tiền trên mồ hôi nước mắt của giáo viên. Tôi đã nói ở trên, người đã tốt nghiệp Trường/Khoa Sư phạm ra làm giáo viên, sau thời gian tập sự, họ đã đủ điều kiện, không cần bất cứ Chứng chỉ nào nữa. Họ thiếu, yếu cái gì thì sẽ tự bồi dưỡng tại cơ sở…

Tôi có rất nhiều bằng chứng các giáo viên cung cấp: Họ bị bắt buộc đi học một cách qua loa, để nộp tiền và nhận mấy cái Chứng chỉ về vứt xó…

Tất nhiên cần những Tiêu chuẩn Nhà giáo, ai không còn xứng đáng thì đưa ra khỏi ngành, nhưng không vì thế mà làm như “khủng bố" tất cả cả đội ngũ giáo viên!

3. Mấy kiến nghị

3.1. Đề nghị Bộ trưởng TINH GIẢN BỘ MÁY các cơ quan quản lý giáo dục; càng lắm người, họ càng nghĩ ra nhiều trò có hại: Họ soạn ra bao nhiêu văn bản sai trái, có hại; họ tổ chức nhiều cuộc họp hành vô bổ… Đặc biệt xin Bộ trưởng kiến nghị các cấp có thẩm quyền bỏ ngay các Phòng giáo dục Quận/Huyện đi! Thêm cấp quản lý này chỉ bày việc ra làm khổ giáo viên, nhiều chuyện tồi lắm, không muốn kể ra đây! Thời đại 4.0, Bộ, Sở giáo dục thông tin trực tiếp đến các trường, vừa nhanh, vừa chính xác, không cần cấp trung gian.

3.2. Bãi bỏ ngay việc bắt giáo viên HỌC CÁC CHỨNG CHỈ và CẢI TIẾN CÁCH ĐÁNH GIÁ GIÁO VIÊN. Nên bỏ việc Thi giáo viên giỏi các cấp; không bỏ được Thi đua thì tinh giản các tiêu chuẩn càng ít càng tốt; nghiên cứu việc đánh giá giáo viên sao cho nhẹ nhàng, thực chất. Cần thấy rằng, dẫu là Chiến sĩ Thi đua, Tiên tiến xuất sắc, Tiên tiến hay Bình thường không có giá trị gì, nếu học sinh và đồng nghiệp không tín nhiệm.

Người Thầy giáo không cần danh hiệu nào, ngoài sự kính trọng, yêu mến của học sinh và sự tin tưởng của Cha mẹ học sinh, của đồng nghiệp. Đó mới là điều người giáo viên cần tu dưỡng, rèn luyện, chứ không phải bày đặt mấy cái danh hiệu thi đua tào lao!

3.3. Việc học tập nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên là việc thường xuyên và hết sức quan trọng, nhưng hãy tiến hành BỒI DƯỠNG TẠI TRƯỜNG bằng hình thực trực tiếp hay trực tuyến, hoặc qua các băng hình… Tránh hết sức bắt giáo viên tập trung nghe giảng bồi dưỡng rồi "mua" Chứng chỉ!. Mỗi trường học, Tổ bộ môn là một đơn vị tự bồi dưỡng hiệu quả nhất. Qua hoạt động tự học, tự bồi dưỡng cũng là một tiêu chuẩn để đánh giá mỗi giáo viên, mỗi nhà trường.

3.4. Một trong những dấu ấn của nhiệm kỳ này, mong Bộ trưởng hãy CẢI THIỆN HÌNH ẢNH và ĐỜI SỐNG CỦA NHÀ GIÁO. Như Cố Bộ trưởng Nguyễn Văn Huyên nói, nhiều giáo viên yêu thích nghề vì “được nghỉ hè ba tháng" và là “nghề Tự do"... Hãy tôn trọng lao động sư phạm có tính độc lập, tự do của người giáo viên và do đó người giáo viên càng có ý thực tự chủ vươn lên xứng đáng với trách nhiệm của mình; càng o ép, kiểm soát làm người giáo viên nhỏ bé đi, hèn mọn đi, thì sự nghiệp giáo dục càng hỏng.

Bộ trưởng hãy tìm cách cải thiện đời sống cho giáo viên, nhất là các Thầy, Cô giáo ở những vùng khó khăn. Không thể để xã hội nhìn nhà giáo tội nghiệp như những kẻ cần được bố thí! Hãy kiên quyết làm sao để giáo viên được tăng lương.

Thưa Bộ trưởng,

Tôi tâm đắc với câu Bộ trưởng nói: “Bỏ văn mẫu", “Dạy THẬT, Học THẬT, Nhân tài THẬT", nhưng trước hết toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh phải NÓI THẬT đã!

Thư này tôi nói rất THẬT, và xin nhắc lại: Nhà giáo là trụ cột và linh hồn của sự nghiệp giáo dục. Vì vậy từ Bộ trưởng đến Hiệu trưởng hãy kính trọng các Thầy, Cô giáo đang đứng lớp.

Kính Chúc Bộ trưởng Mạnh khoẻ, Hạnh phúc!

Mạc Văn Trang

Wednesday, January 12, 2022

Trao đổi: Đề xuất về cách làm việc hiệu quả và khoa học

 Cơ chế phối hợp trong khoa học công nghệ,

      1. Trong bóng đá chúng ta hay nói "phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi". Trong phát triển KHCN, chúng ta có thể nói "tài chính là nhất thời, phối hợp là mãi mãi". 

      2. Chúng ta có tiền để làm KHCN không? Trước hết, không có cũng phải có, bởi chúng ta không còn cửa nào khác, tất cả các cơ hội lừng khừng về KHCN đều đã bị Covid cuốn trôi. Chúng ta thiếu tiền vì chúng ta vô cùng lãng phí. Chúng ta thiếu tiền vì chúng ta chưa nghĩ đến chuyện làm gì đã nghĩ đến tiền.

      3. Sắm một chiếc xe ô tô thiếu 4 bánh không thể chạy được sẽ là lãng phí. Không ai bảo đó là hành động tiết kiệm được đầu tư vào 4 bánh xe. Thực tế chúng ta đang làm chuyện đó, mọi nơi mọi chỗ. 

     4. Rất nhiều đầu tư thiết bị đắt tiền đang đắp chăn, không được khai thác chỉ vì không có phụ kiện thay thế, nhân viên kỹ thuật vận hành, tiền điện để chạy. Tôi đã tận mắt trông thấy các dây chuyền máy móc tự động đắp chăn nhiều năm do không có tài liệu sử dụng. 

     5. Có 3 cơ chế phối hợp chủ thể trước hết cần phải có ngay hành lang pháp lý bắt buộc:  

       - Phối hợp viện- trường - doanh nghiệp 

       - Phối hợp quân sự - dân sự 

       - Chia sẻ tài nguyên và nguồn lực 

      Nếu nói chính sách thì đều có cả. Nhưng thực tế chỉ ở mức khẩu hiệu. Quan trọng nhất là cơ chế và phải bắt buộc.  

    6.  Phối hợp chủ thể vẫn chưa đủ, phải có cơ chế phối hợp cho các dự án, chương trình. Tôi không tin ở các chương trình, chiến lược theo lĩnh vực như vật lý, toán học, hóa học, thậm chí AI, vi mạch. Ngày nay không có sản phẩm nào thuần túy của một ngành cả.  Nếu chúng ta xây dựng các sản phẩm bằng cách tích hợp các kết quả từ các đề tài, ngành riêng rẽ, chi phí, giá trị nỗ lực sẽ vượt quá việc mua chính sản phẩm đó. Các chương trình chiến lược, dự án phải đủ lớn và có mục tiêu cũng như danh mục sát với các bài toán kinh tế xã hội. Còn XYZ sẽ cung cấp giải pháp gì cho bài toán ABC thì phải do các nhà khoa học đề xuất và hậu kiểm.

    7. Vì thế chiến lược AI, chương trình vi mạch, không có nghĩa lý gì cả. AI, vi mạch bán cho ai, nhân lực ở đâu ra. Ngược lại, AI, vi mạch có giải quyết được bụi mịn ở Hà Nội, ngập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long, năng suất lao động thấp, công nghiệp phụ trợ không hình thành được, vệ sinh thực phẩm, giải cứu nông phẩm,... hay không? Chắc chắn là có thể. Muốn vậy, phải có các chương trình lớn như 

        - KHCN  phát triển cộng đồng 

        - KHCN  dẫn đầu công nghiệp 

        - KHCN  an ninh quốc phòng 

    Đó là thông điệp tại buổi nói chuyện hôm qua cùng các anh Phạm Thế Long và Nguyễn Quân.

Nguyễn Ái Việt (DEBRECEN.vidi72)

Friday, February 26, 2021

Câu chuyện xe hơi: Hàng Made in VN

 Hãy nghe Kỹ sư ô tô nói về xe Vinfast của Mr Vượng.

Tôi là một kỹ sư thiết kế xe, làm việc ở Nhật hơn 20 năm. Nói thật lòng thì ngày trước khi còn là sinh viên tôi cũng ấp ủ một giấc mơ chế tạo một chiếc xe Made in Việt nam. Nhưng từ khi vào làm cho hãng xe hơi Nhật tiếp xúc với công nghệ và cách làm việc của họ thì tôi nghĩ giấc mơ của tôi khó thực hiện bởi vì phạm trù công việc để chế tạo một chiếc hơi rất rộng. Nên khi tôi nghe ông Xuân Kiên giám đốc của Vinaxuki có giấc mơ chế tạo xe hơi Made in Việt nam hoàn toàn bởi người Việt thì tôi rất khâm phục. 

Rất tiếc giấc mơ của chú Xuân Kiên không thành công trong cơ chế xã hội của chính phủ VN. Lúc tôi nghe Vinfast làm xe hơi tôi cũng có cảm giác khâm phục, nhưng khi biết quy trình làm xe hơi của họ thì từ góc độ một kỹ sư thiết kế, tôi hoảng. Đó không phải là cách làm xe hơi, nói nôm na là một chiếc xe được thiết bằng miệng và truyền thông. 

Theo thông tin đánh giá xe Vinfast từ trang Autoblog của Nhật thì Vinfast mua sườn xe và động cơ model cũ không còn bán trên thị trường của BMW là X5 và Series 5. Động cơ N20 được BMW bán cho Vinfast là động cơ 2 lít 4 xy lanh có hệ thống Turbo tăng áp. Tuy nhiên BMW không bán bản quyền computer điều khiển và tháo hệ thống Vavetronic nên hệ thống Turbo không hoạt động. Vinfast phải nhờ đến công ty AVL của Áo để độ lại phần mềm điều khiển nên công suất hoạt động không bằng động cơ nguyên bản chỉ tối đa là 175hp và 227hp cho mỗi loại. Truyền thông báo chí trong nước gọi quá trình "độ" lại này của AVL là "Tinh chỉnh". Đây là sự lừa bịp trên câu chữ. Các kỹ sư Vinfast còn lừa bịp khách hàng ở chỗ cho rằng AVL tinh chỉnh bằng chu trình Atkinson, thực chất họ không biết ngay cả kiến thức cơ bản bởi vì động cơ N20 là động cơ dùng nguyên lý phun trực tiếp, chu trình Atkinson chỉ áp dụng ở trên các động cơ cũ những năm 90 sau khi nguyên lý động cơ phun trực tiếp ra đời bởi các giáo sư của Đại học Kyoto-Nhật thì chu trình Atkinson ngoài công ty Honda dùng chu trình Atkinson cải tiến cho các loại xe nhỏ không cần công suất cao như Honda Fit thì không còn được các hãng xe hơi Nhật sử dụng. Hơn nữa động cơ N20 cũng không phải là động cơ tốt, nó chỉ xếp hạng 8/10 trong các loại động cơ gắn trên xe ở thị trường Mỹ năm 2011. Thậm chí nó còn không qua được kiểm tra về độ khí thải và tiếng ồn của Nhật nên không được bán trong các xe ở Nhật. BMW phải cải tiến lại thành động cơ N20B20B và B48 để bán ở thị trường Nhật. Hộp số thì họ dùng hộp số 8 tốc của ZF China cung cấp. Tức là một chiếc xe đầu gà đuôi vịt không đồng bộ bởi không có bản thiết kế hoàn chỉnh, thân xe và cửa họ cũng không có thiết bị dập, phải nhờ đến công AApico Thái Lan ở Hải phòng dập giúp. 

Theo tôi biết thì Vinfast hiện tại không có phòng thí nghiệm va đập nên thông số an toàn của xe Vinfast còn là một ẩn số. Thông thường đối với các mẫu xe mới trước khi đưa ra thị trường thì người Nhật phải cho chạy test kiểm tra 24/24 tối thiểu 2 năm trong đường chạy thực nghiệm với địa hình đủ các loại hoàn cảnh để đánh giá độ an toàn. Còn Vinfast thì mới năm ngoái còn thuê người vẽ mẫu xe, năm nay đã tung ra thị trường bán thì họ quá coi thường sinh mệnh của khách hàng.

Nguồn: Tony Pham

Sunday, October 25, 2020

80% tiền từ thiện là cấp sai cho đối tượng

 Người ta góp tiền từ thiện là để cứu đói, hỗ trợ người nghèo. Vậy mà đồng bào miền Trung thân yêu lại chơi trò tập trung ở chính quyền thôn, xã, kể cả có minh bạch nhưng lại chia đều theo đầu người cho tất cả các hộ ở trong thôn xã, người nghèo người giầu như nhau.

Ơ hay, người dân người ta góp tiền là để hỗ trợ người nghèo, chứ ông khá rồi, giầu rồi, có thiên tai thiệt hại một tý đã nghèo đi tý đéo nào đâu mà cũng đòi hỏi lấy tiền. Công bằng trong cơ hội mưu cầu hạnh phúc thôi chứ sao lại đòi hỏi công bằng trong xin tiền từ thiện.

Đồng bào miền Trung chơi kỳ vậy ai chơi cho lại, bao giờ người nghèo thoát nghèo. Mỗi thôn cử ra 20% lấy tiền thôi, còn lại thì phải tự thân chứ đéo ai chơi chia đều.

Monday, August 24, 2020

BAO GIỜ tp HỒ CHÍ MINH HẾT ÚNG?

 1) Nước chảy chỗ trũng! Mọi đứa bé học hết lớp ba biết sự thật hiển nhiên này.

2) Nếu người ta lấp các chỗ trũng hay cản dòng chảy (chẳng hạn bằng việc xây nhà, đường, trồng nhiều cây cản dòng chảy)thì khi mưa lớn nước ứa lên gây ra ÚNG; ngược lại nếu cây trên núi bị chặt sạch thì nước mưa sẽ trôi rất nhanh xuống không những bào mòn đất núi mà gây ra LŨ ở dưới.

3) Trong chống Lũ cái gốc là phải bảo vệ rừng và lớp bì phủ để nước chảy chậm lại và thấm vào đất tạo ra nước sạch ở các tầng sâu; ngược lại chống úng ở các thành phố là phải KHÔNG lấp các nơi trũng hay xây nhà cửa, đường sá cản nước chảy về  chỗ trũng.

4) Đó là công tác quy hoạch: trồng rừng, bảo vệ rừng để chống lũ; cũng như quy hoạch đô thị theo hướng xây dựng ở phía cao, để thông thoáng ở phía trũng. Quy hoạch là việc của chính quyền: sai quy hoạch có thể gây tai hoạ hàng chục thậm chí hàng trăm năm hay không thể sửa chữa được.

5) Đáng tiếc Việt Nam đã cơ bản phá xong rừng! Các chính quyền Hồ Chí Minh và Hà Nội  đã ra sức lấp các chỗ trũng để xây dựng; Hồ Chí Minh còn ngu đến  mức phát triển đô thị theo đúng hướng nước chảy tự nhiên Đông-Nam, phát triển Thủ Thiêm, Nhà Bè và đến Cần Giờ,... tức là xây ngày càng nhiều vật cản dòng nước chảy theo hướng trũng và ra biển. KHÔNG BAO GIỜ CÓ THỂ GIẢI QUYẾT ĐƯỢC NẠN ÚNG Ở HỒ CHÍ MINH dù chính quyền có hứa hươu hứa vượn và các "nhà khoa học" không hiểu được lẽ thường, mà đứa trẻ hết lớp ba kiểu kỹ (như trong 1), có vẽ ra bao nhiêu "giải pháp" cũng vô ích (trừ phi vay của quan thầy Tập hàng trăm tỷ USD để xây hệ thống cống ngầm, hồ ngầm như Tokyo đã xây). 

Tội ác hành hạ hàng chục triệu người trong hiều thế hệ này do ai gây ra? Những kẻ cầm quyền ngu dốt không chịu nghe dân nói mà luôn tìm cách ca ngợi mình và bịt miệng dân, dán nhãn "thế lực thù địch" cho những ai dám nói ngược với ĐCSVN.

Nguyễn Quang A

Tuesday, July 21, 2020

Về đề xuất của BT Nguyễn Mạnh Hùng với tỉnh Bến Tre

GÓP Ý VỚI BÍ THƯ BẾN TRE PHAN VĂN MÃI VỀ ĐÊ XUẤT “THUNG LŨNG SILICON” CỦA BỘ TRƯỞNG NGUYỄN MẠNH HÙNG

Sáng 17/7/2020, Bộ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông (TT&TT) Nguyễn Mạnh Hùng đã có buổi làm việc trực tuyến với Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Phan Văn Mãi. Trong buổi làm việc đó ông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết:
 “Khó khăn là trở ngại nhưng cũng là lợi thế của Bến Tre. Chỉ cần sẵn sàng thí điểm công nghệ mới, lúc đó tất cả doanh nghiệp công nghệ sẽ đến vùng này và biến tỉnh trở thành thung lũng Silicon về chuyển đổi số.”
"Bến Tre có thành trung tâm Silicon hay không chủ yếu liên quan đến quyết tâm chính trị, quyết tâm ứng dụng cái mới, quyết tâm thí điểm"( https://vietnamnet.vn/vn/thong-tin-truyen-thong/ben-tre-se-tro-thanh-thung-lung-silicon-ve-ung-dung-cong-nghe-658727.html).
Được biết “Bến Tre đang xây dựng Chương trình Chuyển đổi số tỉnh đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. Mục tiêu của tỉnh này là đến năm 2030, Bến Tre phải trở thành tỉnh tiên phong trong chuyển đổi số, phát triển các nội dung số”. Bởi thế xin gửi đến Bí thư Bến Tre Phan Văn Mãi các góp ý dưới đây.

1. KHÔNG NGỘ NHẬN VỀ THUNG LŨNG SILICON

Điều đầu tiên, là hy vọng ông Bí thư Bến Tre Phan Văn Mãi không ngộ nhận về Thung lũng Silicon, biết “Tiếp nhận cái có lợi, bỏ qua cái không lợi; Tiếp nhận cái đúng, bỏ qua cái chưa đúng”, mà hiểu được rằng Bến Tre không bao giờ trở thành Thung lũng Silicon.
Cũng như vậy, “Không nhất thiết luôn luôn phải phê phán hay tranh luận đúng sai ở mọi thông tin đưa ra”, cho nên không bàn về đề xuất của Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng biến Bến Tre thành “Thung lũng Silicon”, mà đề cập đến những điều cụ thể thiết thực nhất trong khả năng Bến Tre có thể làm được.

2. NHỮNG ĐIỀU BẾN TRE CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC
Bến Tre có thể làm được rất nhiều điều để trở thành tỉnh giàu mạnh. Dưới đây là 11 điều chủ chốt mà Bến Tre nên làm.

2.1.  THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
Thương mại điện tử là điều bắt buộc trong xã hội hiện nay. Không có thị trường thương mại điện tử thì sẽ bị tổn thất lớn về kinh tế và bị tụt hậu. Bởi thế, Bến Tre phải thiết lập được Thị trường thương mại điện tử cho mọi sản phẩm trong đời sống của người dân Bến Tre.
Mục tiêu của Bến Tre đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 mới “chuyển đổi số” xong là quá chậm. Nhiệm kỳ của ông Phan Văn Mãi là 5 năm (dài hơn nhiệm kỳ của Tổng thống Hoa Kỳ chỉ có 4 năm), thì phải giải quyết xong trong nhiệm kỳ, không thể định hướng cho nhiệm kỳ của người khác. Ở Việt Nam đã thành phong trào “định hướng 10-30 năm” mà không nhớ rằng ngay sau khi hết chức, không ai theo kế hoạch của người tiền nhiệm.
Một mục tiêu “tham lam” nhưng khả thi cho Bến Tre là thiết lập Thị trường thương mại điện tử trong vòng 2 năm.  Những nhà lãnh đạo mạnh mẽ, với mục tiêu “xâm lược” (aggressive), thì chỉ cần 1 năm để thiết lập Thị trường thương mại điện tử đầy đủ cho Bến Tre.
Ông Phan Văn Mãi nên xem xét hiệu chỉnh lại kế hoạch “chuyển đổi số” của Bến Tre. Không có Thị trường thương mại điện tử, người dân Bến Tre mỗi ngày bị thua thiệt hàng triệu USD trong kinh doanh, sản xuất và tiêu dùng. Đó là chưa nói đến tiết kiệm thời gian, hiệu quả công việc, nâng cao hiểu biết và làm giàu tri thức.
Cũng xin nhắn ông Phan Văn Mãi đừng đặt mục tiêu “Bến Tre phải trở thành tỉnh tiên phong trong chuyển đổi số, phát triển các nội dung số”. 
Bởi vì đây là một mục tiêu không khả thi. Và không cần thiết phải đặt mục tiêu như thế. Lãnh đạo các tỉnh ở Việt Nam hiện nay, chẳng hạn trong kêu gọi đầu tư nước ngoài, luôn đặt mục tiêu là tỉnh có thu hút đầu tư nước ngoài lớn nhất. Mặt trái của mục tiêu này là đua nhau hạ giá. Hạ giá bằng cách miễn giảm thuế, tăng ưu đãi. Hạ giá bằng cách tăng thời hạn thuê đất, miễn giá trị thuê đất - mà Formosa Hà Tĩnh là một điển hình ê chề. Sự hạ giá đau đớn được khoác bộ lông “cơ chế vượt trội” mà các “đặc khu kinh tế” là những điển hình nhức nhối.
Mục tiêu quan trọng mà Bến Tre cần đặt ra, là tăng thu nhập cho người dân. Thu nhập bình quân đầu người của Bến Tre đang quá thấp, chỉ đạt khoảng 33 triệu đồng/người/năm - đứng thứ 58/63 tỉnh thành. Đừng nghĩ đến đứng đầu. Nhưng đưa thu nhập bình quân đầu người của Bến Tre về mức trung bình thứ 30/63 - nên là mục tiêu sống chết của lãnh đạo Bến Tre trong giai đoạn 2021-2025.
Lãnh đạo Bến Tre cũng đừng lo tỷ lệ smart phone 54,14% là cản trở. Đó là lý do bao biện của những người thiếu quyết đoán và không mạnh mẽ. Cứ thành lập Thị trường thương mại điện tử đầy đủ, tức khắc người dân sẽ tự thích nghi. Và con số sẽ thay đổi chóng mặt.
Một báo động cần thiết nữa, là kế hoạch phủ 42 000 vệ tinh toàn cầu của tỷ phú Elon Musk đã đi vào thử nghiệm. Hiện đã phóng 540 vệ tinh và chương trình Starlink đang phát thử nghiệm cho Bắc Mỹ. Người dùng trên toàn cầu chỉ cần cắm một ăng ten hướng vào chùm sao vệ tinh là nối mạng. Thương mại điện tử sẽ thống trị khắp mọi nơi. Không thiết lập sẽ bị tụt hậu toàn phần. Không thể đợi chờ đến năm 2030 mà tức thì trong các năm 2020 – 2021. Mỗi ngày chậm, Bến Tre sẽ thua thiệt hàng chục tỷ đồng.

2.2.  QUẢN LÝ ĐIỆN TỬ VÀ CHỐNG LÃNG PHÍ ĐẦU TƯ
Quản lý điện tử là lĩnh vực thứ 2 mà Bến Tre nên thực hiện. Nhưng đây cũng là lĩnh vực có nhiều lực cản. Chẳng hạn như phạt vi phạm giao thông. Không mấy ai hào hứng áp dụng quản lý điện tử trong phạt vị phạm giao thông.
Quản lý điện tử đưa đến minh bạch. Minh bạch thì khó kiếm chác, khó tham nhũng. Nên sinh ra lực cản chống lại sự áp dụng quản lý điện tử.
Quản lý điện tử đưa đến tinh gọn. Từ đó rút bớt được thời gian, giảm được nhân sự, chống được nhũng nhiễu.
Lợi của Quản lý điện tử vô cùng to lớn. Nên bắt buộc phải thực hiện. Thời hạn hợp lý cho hoàn tất Quản lý điện tử trên địa bàn tỉnh, hành động quyết liệt là 1 năm. Ở các thành phố lớn có thể cần đến 2 năm.
Chống lãng phí đầu tư - không phải là một ngành kinh tế - nhưng đưa lại nguồn kinh phí tiết kiệm to lớn. Muốn Bến Tre giàu mạnh thì không thể không triệt để chống lãng phí đầu tư. Phải cắt bỏ những đầu tư không cần thiết, trong đó có tượng đài, cổng chào, lễ hội…Phải cắt bỏ các dự án không hiệu quả. Phải chống nâng giá trong mọi đầu tư. Sự nâng giá lên đến cả ngàn phần trăm là hố đen khổng lồ tiêu tán nền kinh tế.

2.3.  CHỐNG NGẬP MẶN. CHỐNG HẠN HÁN. BỐ TRÍ LẠI CƠ CẤU KINH TẾ
Bến Tre nói riêng, và ĐBSCL nói chung, đang đối mặt với nguy cơ nhiều thế kỷ về ngập mặn và hạn hán. Đây là bài toán của lãnh đạo quốc gia. Nhưng lãnh đạo Bến Tre phải biết tự lo cho mình trước. Ngập mặn và hạn hán ở xu thế không tránh khỏi - sẽ bắt buộc con người phải chống trả. Kéo theo là sự thay đổi về cơ cấu kinh tế. Vấn đề cực kỳ quan trọng này cần có một diễn đàn khác chứ không thể chỉ nêu vài dòng ở đây. Nhưng đề cấp ở đây là để Bến Tre cấp thiết đối mặt mà không đợi chờ lãnh đạo quốc gia. Bến Tre phải đối mặt tức thì để tái cơ cấu kinh tế.

2.4.  ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN NÔNG SẢN
Nông sản là thế mạnh cột sống đầu tiên của Bến Tre. Thành lập Thị trường thương mại điện tử cũng là vì phục vụ cho nông sản Bến Tre, chứ không thể biến Bến Tre thành trung tâm công nghiệp, trung tâm thương mại hay Thung lũng Silicon. Lãnh đạo Bến Tre từ bỏ nông sản để mơ ước trở thành Thung lũng Silicon là sai lầm tự sát.
Bởi thế, Bến Tre phải đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp với các sản phẩm nông nghiệp có hiệu quả kinh tế lớn. Diện tích canh tác lúa của Bến Tre (khoảng 15 639 ha vụ Thu Đông và 8 048 ha vụ Mùa năm 2018) có thể không mở rộng nhiều, nhưng năng suất thì phải tăng trưởng. Diện tích cây dừa (khoảng 72 022 ha) và sản lượng dừa (58 163 tấn) cũng phải có sự tăng tiến. Tương tự là các nông sản (ngô, mía, rau màu các loại) và cây ăn quả khác (ước tính khoảng 28 676 ha, 19 236 tấn), cũng phải được tăng năng suất. Điều này đòi hỏi cần có các giống mới năng suất cao. Đòi hỏi áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong nuôi trồng chăm bón.
Chăn nuôi là ngành không thể không chú trọng trong kinh tế Bến Tre. Môi trường Bến Tre phù hợp tốt cho phát triển chăn nuôi gia súc gia cầm. Hai dòng gia súc chính là lợn (583 730 con) và bò (209 650 con) của Bến Tre còn khiêm tốn. Chăn nuôi là nhân tố tốt giúp tăng thu nhập và cải thiện mức sống của người dân Bến Tre, nên cần có quyết sách đúng đắn.
Song song là phát triển công nghiệp chế biến nông sản để đáp ứng yêu cầu cao của người tiêu dùng, nhất là phục vụ cho xuất khẩu. Công nghiệp thực phẩm phải là một trong những định hướng phát triển chiến lược của Bến Tre.

2.5.  ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN THUỶ SẢN VÀ CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN THUỶ SẢN
Thuỷ sản và công nghiệp chế biến thuỷ sản phải là một trụ cột quan trọng nữa của kinh tế Bến Tre. Giá trị nuôi trồng thuỷ sản của Bến Tre hiện nay rất bé. Theo số liệu của Tổng cục thống kê cho 10 tháng đầu của năm 2018 thì toàn tỉnh chỉ đạt 253 968 tấn. Trong đó, cá tra khoảng 166 907 tấn, tôm sú 4 288 tấn. Tổng sản lượng thuỷ sản đánh bắt xa bờ cũng chỉ đạt 172 522 tấn trong 10 tháng đầu năm 2018.
Thuỷ sản xuất khẩu phải là định hướng chiến lược của Bến Tre - vì đang có mênh mông thị trường cung ứng với giá trị cao. Đây chính là nguồn thu nhập góp phần tăng nhanh mức sống của người dân Bến Tre. Bởi thế Bến Tre cần tập trung vào 3 thị trường xuất khẩu là EU, Hoa Kỳ và Nhật Bản. Cùng với đó là đổi mới công nghệ nuôi trồng, đánh bắt, và công nghệ chế biến - đáp ứng yêu cầu của EU, Hoa Kỳ và Nhật Bản. Đây là khó khăn nhưng cũng là cơ hội để ngành thuỷ sản Bến Tre thay đổi về chất. Hiển nhiên, Bến tre không thể bỏ sót các quốc gia khác, có nhu cầu về nông sản và thuỷ sản, mà không thể kê khai hết ở đây.

2.6.  TĂNG TRƯỞNG XUẤT KHẨU LÀ MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC
Không phải Thung lũng Silicon, mà tăng trưởng gấp 5 – 10 lần giá trị xuất khẩu mới là một trong những mục tiêu chiến lược quan trọng của Bến Tre trong giai đoạn 2021-2025. Đây không phải là một mục tiêu cao, vì giá trị xuất khẩu của Bến Tre hiện còn quá bé. Một lãnh đạo tài năng và tham vọng, trong nhiệm kỳ 2021-2025 có thể đặt ra mục tiêu tăng giá trị xuất khẩu của Bến Tre lên đến 20 lần và hơn nữa. Tăng như thế mà thu nhập bình quân của người dân Bến Tre cũng chưa thể nâng cao đến mức 5000 USD/người/năm, thì để thấy cần phải hành động mạnh mẽ như thế nào.

2.7.  PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP
Công nghiệp Bến Tre phải định hướng chính vào công nghiệp nhẹ. Chủ đạo là công nghiệp chế biến thực phẩm, cùng với các ngành: hoá dược, dệt may, giày da, lâm nghiệp, cơ khí, điện máy… phục vụ cho nhu cầu sản xuất, thương mại, tiêu dùng và xuất khẩu - phù hợp với khả năng. 
Một ngành công nghiệp khác mà Bến Tre có thể phát triển tốt chính là năng lượng. Địa hình và điều kiện tự nhiên cho phép Bến Tre phát triển các nguồn năng lượng sạch vô hạn từ thiên nhiên là điện mặt trời, điện gió và điện thuỷ triều.
Còn những ngành công nghiệp tiềm năng khác nữa, có thể xuất hiện theo sự phát triển, mà người lãnh đạo đương thời không được bỏ lỡ.

2.8.  PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG VẬN TẢI VÀ DU LỊCH
Một hệ thống giao thông vận tải hiện đại là điều không thể quên trong suy nghĩ hàng ngày của lãnh đạo Bến Tre. Gần TP HCM là một thuận lợi lớn của Bến Tre trong thiết lập một hệ thống giao thông vận tải thông thương nhanh chóng với thế giới.
Trên địa bàn Bến Tre có 4 sông lớn là Tiền Giang, Hàm Luong, Ba Lai, Cổ Chiên. Bến Tre không được quên lợi thế sông ngòi kênh rạch chằng chịt - để phát triển giao thông tàu thuỷ ca nô. Hơn nữa, như là một nhu cầu của đời sống khá giả - khi các gia đình sở hữu ca nô tàu thuỷ riêng, không chỉ là phương tiện giao thông tư nhân, mà còn trong tư thế du thuyền riêng - một tiêu chuẩn sống, mà chỉ số ít người giàu ở thành phố mới có khả năng sở hữu.
Du lịch, nếu biết phát triển, thực sự là thế mạnh của Bến Tre. Bãi biển, sông ngòi, miệt vườn, thảm thực vật và động vật, hoa quả, thực phẩm và con người Bến Tre quả thực là một thế giới kỳ thú cho du khách trong và ngoài nước đến khám phá. Nếu biết xây dựng và tổ chức, thì ngành du lịch của Bến Tre có thể mang đến những khoản thu lớn cho nền kinh tế tỉnh và cho thu nhập của người dân.

2.9.  NÂNG CAO GIÁO DỤC, KHOA HỌC, Y TẾ, DÂN TRÍ VÀ AN SINH XÃ HỘI
Là những lĩnh vực vô cùng quan trọng mà bất cứ người nào đứng vào vị trí lãnh đạo Bến Tre cũng đều phải hao tâm tổn lực. Đây là những lĩnh vực cần sự nghiên cứu công phu với những đề xuất cụ thể, nên dành ở một diễn đàn khác.
Có một câu hỏi cần lưu ý ở đây, là dân số Bến Tre trong vòng 25 năm qua không đổi. Theo thông kê thì năm 1995 dân số Bến Tre là 1 281 800 người, thì đến năm 2019 cũng chỉ có 1 288 463 người. Trong 25 năm chỉ tăng có 6 663 người, mà đáng ra phải là không dưới 250 000 người. Không có lẽ di dân cơ học (đến nơi khác) của Bến Tre nhiều đến như vậy? Còn những nguyên nhân khác? Làm quan đứng đầu tỉnh không thể không trăn trở!

2.10. BẢO VỆ PHÁP QUYỀN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Xã hội muốn phát triển nhanh thì mỗi cá nhân phải được tôn trọng, các quyền cơ bản của con người phải được đảm bảo. Đây là yêu cầu tiên quyết.
Bến Tre chẳng có thể có bước tiến vượt trội - nếu các quyền cơ bản của con người không được tuân thủ. Đây mới là điều quan trọng nhất trong mọi điều quan trọng nhất.
Tiếp theo, điều phải được lãnh đạo Bến Tre quan tâm chính là bảo vệ luật pháp. Chưa bao giờ có nhiều án oan, có nhiều vi phạm pháp luật như bây giờ. Số phận con người rất mong manh trước pháp luật. Muốn giàu có thì lãnh đạo tỉnh phải bảo vệ được công dân của tỉnh mình.
Một lĩnh vực nữa, rất cần có sự đầu tư cấp bách, chính là vấn đề bảo vệ môi trường. Tầm quan trọng của bảo vệ môi trường thì ai cũng thấu hiểu, mà không cần phải nhấn mạnh ở đây. Biện pháp cụ thể dành ở một cơ hội khác.

2.11. THÚC ĐẨY SỰ LỚN MẠNH CỦA DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN
Điều quan trọng cuối cùng trong mục này cần lưu ý - giữ vai trò hạt nhân bùng phát trong sự lớn mạnh của kinh tế Bến Tre - chính là kinh tế tư nhân. Phải nhìn thấy vai trò trụ cột về năng suất và hiệu quả của kinh tế tư nhân để dành cho doanh nghiệp tư nhân những khoảng không gian đủ lớn. Về dài lâu, kinh tế tư nhân mới là nhân tố số 1 trong tăng trưởng kinh tế Bến Tre.

3. NHÂN SỰ VÀ CƠ CHẾ

Nhân sự và cơ chế là 2 vũ khí - ví như “tên lửa và đầu đạn hạt nhân chiến lược” - để Bến Tre thực hiện thành công 11 mục tiêu đề xuất ở mục 2 nêu trên.
Điều mà Bí thư Phan Văn Mãi có thể làm được, vì một tình yêu thiết thực cho Bến Tre, chính là để những người tài ở Bến Tre tham gia vào công việc quản lý tỉnh, chứ không phải là những kẻ leo lên quyền lực qua con đường chạy chức.
Điều mà Bí thư Phan Văn Mãi có thể làm được, vì một tình yêu thiết thực cho Bến Tre, chính là xoá bỏ các rào cản phi lý cho doanh nghiệp, hạn chế các nhiễu nhung để cho doanh nghiệp được tự do phát triển.
Chỉ cần làm được 2 điều này thôi, Bến Tre sẽ giàu mạnh và thế hệ sau sẽ còn mãi nhắc. Có điều, để đưa được 2 “vũ khí chiến lược” đến với Bến Tre - không chỉ cần sự dũng cảm, mà còn cả sự hy sinh quyền lợi.

4. ĐỪNG VIN VÀO CƠ CHẾ

Biết rằng thể chế là bài toán bao trùm. Nhưng giải bài toán thể chế cần không chỉ một thập niên. Cho nên, không thể vin vào bài toán thể chế để lấy cớ mà không hành động.
Cơ chế là con đẻ của thể chế. Nên có thể giải bài toán cơ chế từng phần, trước khi đến bài toán cuối cùng.
Từ cách đây hơn 3000 năm, khi giặc Ân đến xâm lược nước ta, tiên vương các vua Hùng đã cho người đi loan tin khắp hang cùng ngõ hẻm, mời người tài ra giúp nước. Vì thế đứa bé mới có cơ hội vươn vai thành Thánh Gióng.
Đến thời các vua nhà Nguyễn gần đây, các quan lại cai trị huyện, tỉnh đều phải là những người đỗ hàng đầu trong các cuộc thi cử nhiều vòng của hàng ngàn ứng viên. Đó là những cuộc đua đường dài, hầu như không có cơ hội gian trá. Bởi thế, các quan đầu tỉnh thường là những người có trí tuệ lớn.
Nay việc bổ nhiệm quan đầu tỉnh của nước ta, chỉ do một số người quyết định, mà không qua thi cử. Nên rất ít người có năng lực hàng đầu. Lại không cho người đi loan tin mời người tài giỏi khắp nước ra ứng cử, như thời tiên vương các vua Hùng đã làm, nên cả ngàn người tài giỏi ở đầu núi cuối thôn không thể vươn vai trở thành Thánh Gióng.
Lãnh đạo Bến Tre có vì tình yêu quê hương mà để cho hàng ngàn người tài giỏi, đang ẩn mình ở khắp các kênh rạch miệt vườn, vươn vai giúp cho Bến Tre vươn mình thành Thánh Gióng chăng?
Đấy mới chính là bảo bối để Bến Tre giàu mạnh. Chứ không phải Thung lũng Silicon.

Nguyễn Ngọc Chu

Thursday, May 21, 2020

VIỆT NAM KHÔNG CÓ KHOA HỌC, CHỈ CÓ KIÊU NGẠO VÀ CÔNG NGHỆ NGOẠI NHẬP

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2019


Kính gửi:

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ trưởng Bộ Công thương

Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Chủ tịch Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam


(Về việc Việt Nam không có khoa học, chỉ có kiêu ngạo và công nghệ ngoại nhập)

Tôi tên là Nguyễn Đức Thắng, cán bộ về hưu năm 2008. Năm học 1965 – 1966 tôi được giải nhì học sinh giỏi Lý lớp 9 toàn miền Bắc. Năm đó vào vòng thi chung kết, làm dụng cụ thí nghiệm tại trường cấp 3 Xuân Đỉnh (Hà Tây) chỉ có 2 người. Năm lớp 10 tôi được tuyên dương ở hội đồng thi tốt nghiệp. Từ tháng 8/1967 – 4/1977 tôi được cử sang nước CHXHCN Tiệp Khắc học đại học tại Khoa các Khoa học tự nhiên, trường Karlova Univerzita tại thủ đô Praha và chuyển tiếp nghiên cứu sinh tại Viện Hóa lý và Điện hóa (Viện Hàn lâm khoa học Tiệp Khắc). Tôi có quá trình công tác hơn 10 năm tại Viện Kỹ thuật quân sự, Bộ Quốc phòng, 10 năm tại Viện Khoa học Việt Nam (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) và 10 năm tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư, xin được trình bày những trăn trở sau:

Hiện nay đất nước ta đang có khoảng 0,5 triệu thanh niên trẻ xuất khẩu lao động (theo con đường hợp pháp) đi làm việc trong 30 ngành nghề khác nhau ở 40 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân hàng năm đem về 2,5 tỷ USD. Năm 2018 tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam là 245 tỷ USD (ngang bằng GDP), trong đó các doanh nghiệp nước ngoài (FDI) đạt 176 tỷ USD, chiếm 72%, còn lại 28% dành cho các doanh nghiệp Việt Nam, đạt 69 tỷ USD. Điều đó chứng tỏ người Việt Nam làm thuê, là oshin ngay trên chính quê hương, đất nước của mình. Do vậy, những lợi ích do Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CP TPP) và Hiệp định Thương mại tự do EU - Việt  Nam (EU-Vietnam FTA) v.v.. mang lại các doanh nghiệp FDI thụ hưởng là chính.

Năm 2018 Việt Nam xuất khẩu gạo thu về 3,1 tỷ USD, trong đó có đến 85% là chi phí cho phân hóa học, thuốc trừ sâu, giống, xăng, dầu. Trong những sản phẩm dệt may xuất khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam, khoảng 85% chi phí là cho nhập khẩu sơ, sợi, vải, phẩm nhuộm, chỉ, khuy, ốc v.v.. Vào một nhà máy dệt may, 100% máy móc, thiết bị là nhập khẩu. Ô tô Vinfast, niềm tự hào của tập đoàn kinh tế tư nhân lớn nhất Việt Nam, tự hào là đại diện nền công nghiệp 4.0  của Việt Nam, được sản xuất trong một nhà máy 100% máy móc, thiết bị là nhập khẩu; công nghệ cũng nhập khẩu. Người nước ngoài đến tận nơi hướng dẫn lắp ráp máy móc, thiết bị, kiểm tra và hiệu chỉnh, hướng dẫn vận hành và bàn giao. Những chiếc điện thoại thông minh, máy tính xách tay, máy tính để bàn do các tập đoàn Viettel, FPT hay BKAV sản xuất, gần như 95% linh kiện là nhập khẩu, phần lớn là từ Trung Quốc. Chúng ta  sản xuất được vỏ, nhưng bản thân thiết bị, dây chuyền sản xuất vỏ lại phải nhập khẩu. Mạng 5G mà Viettel đang triển khai 95% thiết bị, linh kiện nhập khẩu. Chúng ta biết lắp ráp và vận hành, chuyên gia nước ngoài kiểm tra, tinh chỉnh và bàn giao.

Câu chuyện các nhà khoa học Việt Nam không thể tự sản xuất ra được con ốc vít đạt chuẩn quốc tế bắt nguồn từ các chuyên gia nước ngoài sau đó lan rộng sang người Việt Nam, nói lại cho nhau nghe để biết. Trong khi đất nước Triều Tiên dân số chỉ có 25 triệu người, tài nguyên không có, bị cấm vận nhiều năm  triền miên và nghiệt ngã, nhưng các nhà khoa học của họ tự sản xuất được nhiều thứ, từ A đến Z. Ví dụ bom nguyên tử, máy bay, tên lửa, tàu ngầm, xe tăng, đại bác v.v…chưa kể Hàn Quốc những năm 60 nghèo khổ cũng như Việt Nam.



Khá nhiều các nhà khoa học Việt Nam đã quên những kiến thức cơ bản, chỉ nắm hiểu bề ngoài của vấn đề. Thay vì cần đưa ra những lập luận khoa học để phản biện lại những ý kiến khoa học, đã sử dụng những ngôn từ thóa mạ ngắn ngủi. Lịch sự hơn thì họ tung ra những thông tin chẳng liên quan đến bản chất vấn đề; hoặc những thông tin không thể kiểm chứng, làm cho người đọc bình thường hoa mắt, mất phương hướng (bịa đặt thông tin).

Chất lượng tham mưu, tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo các Bộ, ngành thấp ở mức đáng báo động. Dẫn đến một số quyết định mà Thủ tướng và lãnh đạo Bộ, ngành ký ban hành là phản khoa học và rất có hại cho đất nước (xem toàn văn bài viết chứng minh chi tiết đính kèm).

Bộ  Khoa học và Công nghệ Việt Nam là Bộ duy nhất trên Thế giới đã phủ định những chân lý khoa học trong Hóa học và Môi trường bằng việc cố tình bắt nhân dân cả nước, bắt cả Tổng Bí thư Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội phải nghe sai, nói sai và hiểu sai về nguyên nhân cá chết trong sự cố môi trường biển lịch sử tại 4 tỉnh duyên hải  miền Trung.

Việt Nam không có khoa học, không thể tự sản xuất ra được công nghệ, không thể tự sản xuất ra máy mẹ đẻ máy con; chẳng nhẽ dân tộc Việt Nam sẽ mãi mãi là người lao động làm thuê, cam phận làm oshin?

Các nhà khoa học Việt Nam đang có một món nợ rất lớn đối với đất nước, với dân tộc, trong đó Bộ KH&CN với bề dày lịch sử hơn 60 năm có vai trò chủ yếu. Nếu không làm cuộc cách mạng trong quản lý KH&CN, Việt Nam sẽ mãi là đất nước bán rẻ tài nguyên, gia công, lắp ráp và làm thuê.

Kính trình Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, các Phó Thủ tướng, lãnh đạo Bộ KH&CN và các Bộ, ngành liên quan bài viết chứng minh dưới đây và kính mong các Quí lãnh đạo xem xét.

Xin trân trọng cám ơn.

Nguyễn Đức Thắng

Địa chỉ thường trú: Điện thoại: 0352 344 233; email: ndthangndt@yahoo.com

=====================================================================================

VIỆT NAM KHÔNG CÓ KHOA HỌC, CHỈ CÓ KIÊU NGẠO

VÀ CÔNG NGHỆ NGOẠI NHẬP

Vì hiện nay đất nước ta đang có khoảng 0,5 triệu thanh niên trẻ xuất khẩu lao động (theo con đường hợp pháp) đi làm việc trong 30 ngành nghề khác nhau ở 40 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân hàng năm đem về 2,5 tỷ USD. Năm 2018 tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam là 245 tỷ USD (ngang bằng GDP), trong đó các doanh nghiệp nước ngoài (FDI) đạt 176 tỷ USD, chiếm 72%, còn lại 28% dành cho các doanh nghiệp Việt Nam, đạt 69 tỷ USD. Không có con số thống kê bao nhiêu tỷ USD các doanh nghiệp FDI bán sản phẩm tại Việt Nam, cho người Việt Nam sử dụng, khai thác thị trường hơn 96 triệu dân (thứ 15 Thế giới). Điều đó chứng tỏ người Việt Nam làm thuê, là oshin ngay trên chính quê hương, đất nước của mình. Do vậy, những lợi ích do Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CP TPP) và Hiệp định Thương mại tự do EU - Việt  Nam (EU-Vietnam FTA) v.v.. mang lại các doanh nghiệp FDI thụ hưởng là chính.

Vì đã nhiều năm chúng ta dốc toàn tâm, toàn sức để trở thành cường quốc xuất khẩu gạo. Năm 2018 Việt Nam xuất khẩu gạo thu về 3,1 tỷ USD, trong đó có đến 85% là chi phí cho phân hóa học, thuốc trừ sâu, giống, xăng, dầu v.v. Ngành thủy sản xuất khẩu đạt 9 tỷ USD, trong đó chi phí cho nuôi trồng và đánh bắt xa bờ cũng phải đến gần 85%. Trong những sản phẩm dệt may, xuất khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam khoảng 85% chi phí cho nhập khẩu sơ, sợi, vải, phẩm nhuộm, chỉ, khuy, ốc v.v.. Nếu bạn vào một nhà máy dệt may, 100% máy móc, thiết bị là nhập khẩu. Nếu bạn vào nhà máy sản xuất ô tô Vinfast sẽ thấy 100% máy móc, thiết bị là nhập khẩu; công nghệ cũng nhập khẩu. Người nước ngoài sẽ đến tận nơi hướng dẫn chúng ta lắp ráp máy móc, thiết bị, kiểm tra và hiệu chỉnh, hướng dẫn vận hành và bàn giao. Giả sử chiếc xe ô tô Vinfast này có đến 40% phụ tùng, linh kiện là nội địa hóa (Made in Vietnam) thì gần như nguyên liệu để sản xuất ra chúng đều từ nhập khẩu, hoặc Made in Vietnam nhưng do các doanh nghiệp FDI sản xuất. Made in Vietnam không quan trọng bằng Made by Vietnamese.

Vì những chiếc điện thoại thông minh (smart phone), máy tính để lòng bàn tay (ipad), máy tính xách tay (laptop), máy tính để bàn (desktop computer) v.v..  do các tập đoàn Viettel, FPT hay BKAV sản xuất, gần như 95% linh kiện là nhập khẩu, phần lớn là từ Trung Quốc. Vỏ của những thiết bị, máy móc này có thể được sản xuất tại Việt Nam. Nhưng bản thân cái dây chuyền, công nghệ, máy móc, thiết bị để sản xuất vỏ điện thoại, vỏ máy tính lại là nhập khẩu. Tập đoàn Asanzo chuyên về điện tử, điện lạnh, nhập khẩu 100% chi tiết, linh kiện từ Trung Quốc về chỉ có lắp ráp, không những thế còn gian lận thương mại, trốn thuế, làm giả hợp đồng, giả giấy tờ. “Công nghệ” lắp ráp bây giờ đơn giản tới mức chỉ cắm, nối các giắc cắm và vặn ốc vít là xong. Mạng 5G mà Viettel đang triển khai 95% thiết bị, linh kiện nhập. Chúng ta biết lắp ráp và vận hành, chuyên gia nước ngoài kiểm tra, tinh chỉnh và bàn giao.

Vì các nhà khoa học Việt Nam không thể làm ra công nghệ, không thể làm ra chiếc “máy cái để sản xuất máy con”. Câu chuyện các nhà khoa học Việt Nam không thể tự sản xuất ra được con ốc vít đạt chuẩn quốc tế bắt nguồn từ các chuyên gia nước ngoài sau đó lan rộng sang người Việt Nam, nói lại cho nhau nghe để biết. Các nhà khoa học cơ khí Việt Nam được đào tạo bài bản trong và ngoài nước, được trang bị từ chân tới đầu, nhưng vẫn không thể tự bằng bàn tay mình sản xuất ra các máy móc nông nghiệp như một số người nông dân trình độ văn hóa mới lớp 5, lớp 7 để bán thương mại (có đầy trên Youtube). Đất nước Triều Tiên dân số chỉ có 25 triệu người, rất ít và nhỏ bé so với Việt Nam, bị cấm vận nhiều năm  triền miên và nghiệt ngã, nhưng các nhà khoa học của họ tự sản xuất được nhiều thứ, từ A đến Z. Ví dụ bom nguyên tử, máy bay, tên lửa, tàu ngầm, xe tăng, đại bác v.v…chưa kể Hàn Quốc những năm 60 nghèo khổ cũng như Việt Nam.

Vì trong khoa học xã hội chúng ta phải vật lộn đấu tranh sau hơn 30 năm mới công nhận khoán hộ trong nông nghiệp, mới công nhận nền kinh tế thị trường, mới công nhận thành phần kinh tế tư nhân là hợp pháp, mới công nhận người giàu không phải do bóc lột sức lao động của người nghèo, mới công nhận đa nguyên trong quan điểm và tranh luận. Rất nhiều những nghiên cứu trong khoa học xã hội toàn là những bài viết đầy ý chí, ngợi ca, tô hồng.

Việt Nam không có khoa học, chỉ có kiêu ngạo và công nghệ ngoại nhập: Vì hàng trăm nhà khoa học, liên Bộ ngành, từ Trung ương tới địa phương,  lao vào cuộc truy tìm nguyên nhân cá chết ngoài biển khơi, được trang bị đầy đủ máy móc, trang thiết bị hiện đại, sau gần 3 tháng đã tham mưu cho Bộ KH&CN trình Thủ tướng Chính phủ một kết luận rất sai và rất phản khoa học, đối kháng với nhiều thực tế hiện trường, với khái niệm cơ bản của môn độc tố học (toxicology), với thông lệ Thế giới giải thích nguyên nhân cá chết ngoài biển. Kết luận cá chết vì các độc tố hóa học đã gây căng thẳng, lo lắng trong xã hội. Từ khi loài  người biết sản xuất ra các độc tố hóa học đến nay, chưa ở đâu trên Thế giới xẩy ra cá chết trắng ngoài biển khơi bị qui kết do các độc tố hóa học, duy nhất chỉ có ở Việt Nam.  Thực ra cá đã chết vì cạn kiệt ô xy hòa tan trong tầng nước dưới đáy biển, một cái chết an lành và nhân đạo. Chi tiết xin xem bài “Cần trả lại chân lý khoa học cho kết luận về nguyên nhân cá chết” tại website Nguyenducthang.vn chuyên mục Hóa học và Môi trường.

Việt Nam không có khoa học, chỉ có kiêu ngạo và công nghệ ngoại nhập. Vì Trưởng nhóm độc tố hóa học của Hội đồng KH&CN quốc gia xác định nguyên nhân cá chết, tại hội thảo khoa học đã đề xuất “Sẽ phải hút hàng ngàn tấn trầm tích, kinh phí hút 1.000 tấn cũng phải mất vài nghìn tỷ đồng. Chúng ta sẽ phải hút suốt chiều dài 209 km và phải hút sâu tối thiểu 50cm thì mới đảm bảo sạch biển” (Báo Dân Việt, đăng thứ Sáu, ngày 01/07/2016 15:46 PM) .

Theo đề xuất này, giả sử kích thước bùn cần hút là 60m rộng x 209.000m dài x 0,5m sâu = 6,3 triệu m3 bùn, tương đương 7,25 triệu tấn. Tổng kinh phí chỉ riêng cho nạo vét, hút bùn gần 10.900.000 tỷ đồng (tương đương 473 tỷ USD!!). Trong khi dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2018 (Quyết định số 2610/QĐ-BTC, ngày 21/12/2017) chỉ có 1.523.200 tỷ đồng. Đề xuất nạo vét làm sạch đáy biển thực sự sẽ là một cuộc tổng tàn phá kinh hoàng hệ sinh thái đáy biển, sẽ thêm rất rất nhiều san hô bị chết một cách dã man. Không cần tốn 1 xu biển sẽ tự làm sạch chỉ trong một vài năm.

Việt Nam không có khoa học, chỉ có kiêu ngạo và công nghệ ngoại nhập. Vì chính Bộ KH&CN đã không ủng hộ chân lý khoa học. Trong hơn 2 năm qua tôi đã có một số lần gửi thỉnh cầu đến họ đòi trả lại chân lý khoa học cho kết luận về nguyên nhân cá chết, nhưng Bộ đã phớt lờ. Cho đến nay, Bộ vẫn cố tình bắt nhân dân cả nước, bắt toàn thể BCH TW Đảng phải nghe sai, nói sai và hiểu sai về nguyên nhân cá chết. Bộ KH&CN Việt Nam đang phủ định lại chính mình, phủ định mục tiêu, tầm nhìn và sứ mệnh cao quí của Bộ. Tại Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam có ghi rõ phát triển KH&CN là quốc sách. Hàng năm, tổng chi ngân sách Nhà nước cho phát triển KH&CN đã đạt 2%, vượt 20.000 tỷ đồng/năm.

Việt Nam không có khoa học, chỉ có kiêu ngạo và công nghệ ngoại nhập. Vì các nhà khoa học Điện và Năng lượng của đất nước đã tham mưu cho Bộ Công thương trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Quy hoạch phát triển Điện lực quốc gia giai đoạn 2011 - 2020 có xét đến năm 2030” (Quyết định số 428/2016/QĐ-TTg, ngày 18/3/2016) là phản khoa học và rất có hại cho đất nước. Điện và Năng lượng là ngành kinh tế trụ cột của đất nước. Bản Quy hoạch đã chọn mô hình Điện lực thập kỷ 60, 70 chủ yếu dựa vào nhiệt điện than, độc quyền sản xuất và kinh doanh điện cho tương lai Điện lực Việt Nam, trái ngược 180 độ so với xu thế phát triển của Thế giới là điện năng lượng  tái tạo, điện xanh, điện sạch, rất dân chủ, phân tán, phi tập trung. Chi tiết xin xem bài “Quy hoạch phát triển Điện lực quốc gia giai đoạn 2011 - 2020 có xét đến năm 2030 là phản khoa học và rất có hại cho đất nước” tại website Nguyenducthang.vn chuyên mục Điện và Năng lượng. Bài viết này đã được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp thu bằng ý kiến chỉ đạo Bộ Công thương “Không được tiếp tục làm nhiệt điện than”. Ngày 25/8/2018 Bộ trưởng Trần Tuấn Anh có thư gửi cho tôi, trong thư ghi rõ “Những kiến nghị của Ông sẽ được ghi nhận để nghiên cứu, tham mưu cho Chính phủ trong quá trình xây dựng và phê duyệt Tổng sơ đồ phát triển Điện lực quốc gia giai đoạn tiếp theo (TSĐ8)”. Hiện Bộ Công thương đang soạn thảo Quy hoạch Điện lực 8, hòa nhịp theo xu thế phát triển Điện và Năng lượng của Thế giới. Ngày 6/11/2019 trong phiên họp trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng đã thừa nhận là Quy hoạch Điện lực được phê duyệt năm 2016 đã bị phá vỡ, do không lường trước được sự phát triển bùng nổ của điện mặt trời.

Việt Nam không có khoa học, chỉ có kiêu ngạo và công nghệ ngoại nhập. Vì để bảo vệ vai trò trụ cột của nhiệt điện than trên website của Hiệp hội Năng lượng Việt Nam, từ ngày 08/2/2017 – 14/6/2017 đăng liền mạch 20 bài viết “Vì sao Việt Nam cần phát triển nhiệt điện than?” và từ ngày 13/10 – 18/12/2017 đăng 15 bài “Phản đối Việt Nam phát triển nhiệt điện than là một sai lầm”, từ 03/11 - 07/11/2017 đăng 3 bài "Cú lừa thế kỷ”, “Về phát thải CO2 và biến đổi khí hậu” và bài “Trò gian lận bị lật tẩy”. Tổng cộng 39 bài viết. Bảo vệ vai trò trụ cột của nhiệt điện than tức là tôn vinh mô hình điện lực của thập kỷ 60 và 70, độc quyền sản xuất và kinh doanh điện, đi  ngược 180 độ so với xu thế phát triển Điện của Thế giới là điện gió và điện mặt trời là chủ lực, vì nguồn năng lượng gió và mặt trời là vô tận, tạo nên một nền điện lực rất dân chủ, rất phân tán, phi tập trung. Nguồn năng lượng này đang vẽ lại bản đồ chính trị Thế giới.

Những chính trị gia, các chính khách khi đọc 39 bài viết trên như bị lạc trong rừng thông tin, số liệu không cần thiết, sẽ bị u mê, hoa mắt, mất phương hướng. Tuy nhiên chỉ cần bạn nắm được xu thế phát triển điện của Thế giới, đó là cái la bàn giúp bạn định rõ phương hướng Bắc – Nam khi đi trong rừng mà không bị lạc. Chi tiết xin đọc tại website Nguyenducthang.vn chuyên mục Điện và Năng lượng, bài “10 lý do cơ bản của Hiệp hội Năng lượng Việt Nam bảo vệ vai trò trụ cột của nhiệt điện than”

Việt Nam không có khoa học, chỉ có kiêu ngạo và công nghệ ngoại nhập. Vì Cơ quan Năng lượng Tái tạo Quốc tế (The International Renewable Energy Agency - IRENA) là tổ chức liên Chính phủ, ra đời ngày 26/01/2009 tại hội nghị thành lập ở Bonn (Cộng hòa Liên bang Đức), có sứ mệnh hỗ trợ các nước trong việc chuyển đổi theo hướng năng lượng bền vững. Đến nay đã có tất cả 180 nước thành viên. Các nước trong khu vực như Trung Quốc, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Cambodia đều tham gia. Do đam mê nhiệt điện than, đơn độc và đối lập hoàn toàn với xu thế phát triển năng lượng của Thế giới nên Việt Nam đã “lựa chọn” đơn độc đứng ngoài tổ chức này.

Việt Nam không có khoa học, chỉ có kiêu ngạo và công nghệ ngoại nhập. Vì đoàn đại biểu liên bộ của Việt Nam luôn tham dự các cuộc hội nghị liên Chính phủ COP hàng năm về chống biến đổi khí hậu đã không quán triệt được tinh thần của hội nghị, đi vào gốc rễ, nguồn gốc dẫn đến BĐKH là cắt giảm phát thải CO2 (khí gây hiệu ứng nhà kính chủ yếu), đồng nghĩa với cắt giảm sử dụng nhiên liệu hóa thạch (than, xăng dầu, khí), trong đó nhiệt điện than là hàng đầu. Sau tham dự COP21, ký kết thỏa thuận Paris 2015, về nhà trình luôn Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Quy hoạch phát triển Điện lực quốc gia giai đoạn 2011 - 2020 có xét đến năm 2030” (Quyết định số 428/2016/QĐ-TTg, ngày 18/3/2016) đẩy mạnh tối đa phát triển nhiệt điện than.

Thế giới đang tập trung cho các giải pháp thay thế nhiên liệu hóa thạch, tìm kiếm nguồn năng lượng thay thế than, xăng, dầu, khí; ngăn ngừa gốc rễ, nguyên nhân gây BĐKH; trái ngược Việt Nam đang huy động rất nhiều nguồn lực hạn hẹp cho các giải pháp ứng phó, thích ứng, thích nghi trong tương lai xa. Ví dụ đang tập trung rất nhiều nguồn lực xây 172km đê bao, 12 cống đập, đê biển Vũng Tàu – Gò Công (đã nghiên cứu xong) chống ngập cho Tp. HCM. Trong khi mực nước biển dâng thực có tại biển Vũng Tàu năm 2018 dưới nửa móng tay (2 – 3mm).

Saturday, May 9, 2020

O.J.Simpson và Hồ Duy Hải

Tôi không theo dõi vụ án Hồ Duy Hải từ đầu (mà có theo dõi cũng không biết gì ngoài nhận thức cảm tính dựa trên truyền thông). Tuy nhiên, có một điều chắc chắn là dù Hải có tội hay không, thủ tục xử Hải có nhiều sai sót, tạo ra chứng cớ, hiện trường giả. Một hệ thống như vậy không có quyền kết án tử hình, bởi vì tử hình là lấy mạng người. Nếu nói thật công bằng và văn minh, chúng ta sinh ra là người, không ai dù nhân danh cá nhân hay tập thể, có quyền lấy mạng người khác, dù lý do gì. Tuy nhiên đây là một việc tòng quyền, trong khi xã hội còn kém văn minh, công bằng chưa được đề cao tuyệt đối, cần phải làm vậy. Chính vì thế phải rất thận trọng.
    Mục tiêu của thi hành án không phải là "ăn miếng giả miếng", mà là ngăn ngừa cái xấu trong tương lai. Chính vì thế cách xử quan trọng hơn kết quả xử. Nếu cách xử đã sai, chúng ta sẽ đưa ra một hình ảnh xấu và tạo tiền đề xấu cho hệ thống pháp lý. Điều đó quan trọng hơn giết Hải hay không. Có người nói vậy hai cô gái chết oan hay sao? Tôi nghĩ việc hai cô gái chết là một việc đau xót, nhưng giết hung thủ không phải là để oan hồn hai cô gái hết đau xót, hay để an ủi người nhà nạn nhân (nếu có tâm lý như vậy thì rất nguy hiểm).
    Nhớ lại vụ O.J.Simpson giết vợ và người tình. Điều đó minh bạch như ban ngày. Tuy nhiên, do thủ tục điều tra sai lầm, chưa đến mức làm hiện trường và chứng cứ giả, mà điều tra viên vào sớm không có sự chứng kiến của bên hữu quan theo quy định, không đảm bảo tính nguyên vẹn của hiện trường. mà tòa hình sự không kết tội nổi O J Simpson. Sau này vụ án được đưa ra xử tại tòa dân sự thì kết luận O J Simpson phạm tội giết người, nhưng tòa này không có quyền kết án tử hình.

Nguyễn Ái Việt (DEBRECEN.vidi72)

Saturday, May 2, 2020

NHÂN ĐỀ XUẤT THÀNH LẬP BỘ THANH NIÊN VÀ BỘ PHỤ NỮ CỦA CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN THỊ KIM NGÂN, NGHĨ VỀ CẢI CÁCH CHÍNH PHỦ

Trong ngày Thống nhất đất nước, muốn mơ về một đất nước giàu mạnh phía trước hơn là lục lại quá khứ. Không ai có thể giàu mạnh bằng gặm nhấm quá khứ. Đất nước muốn giàu mạnh thì phải có một Thể chế khỏe mạnh và một Chính phủ mạnh.

I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI CẢI CÁCH CHÍNH PHỦ

Nền kinh tế muốn phát triển mạnh mẽ thì cần phải có một Chính phủ mạnh. Muốn có được một Chính phủ mạnh thì phải có cách thức tuyển chọn các Thành viên Chính phủ một cách khoa học. Cuối cùng, Cải cách Thể chế vẫn là bài toán đá tảng phải giải quyết.

Cải cách Chính phủ trước hết là cải cách cách thức chọn ra Thủ tướng và các bộ trưởng. Sau mới đến cơ cấu Chính Phủ gồm bao nhiêu Bộ. Nhưng cải cách cách thức chọn Thủ tướng và Bộ trưởng gắn liền với Cải cách Thể chế.

Trong khi chưa giải quyết được toàn bộ bài toán đá tảng về Cải cách Thể chế, thì vẫn phải cải cách cục bộ. Chứ không thể ngồi yên. Dẫu biết rằng chưa chữa trị đúng căn nguyên của con bệnh. Bởi thế, có thể giải quyết trước bài toán cải cách các Bộ thành viên của Chính phủ - cũng là một bài toán rất quan trọng.

Trong bài toán cải cải cách các Bộ thành viên Chính phủ, thì chọn nhân sự - người đứng đầu Bộ và kéo theo là bộ máy lãnh đạo Bộ quan trọng hơn là cơ cấu Chính phủ có bao nhiêu Bộ. Vấn đề lựa chọn Bộ trưởng giữ vai trò quyết định bản lề trong hiệu quả hoạt động của Bộ và Chính phủ. Theo cơ chế hiện hành, Bộ Chính Trị đang nắm quyền quyết định chọn Bộ trưởng – chứ không phải Thủ tướng. Nên chỉ bàn đến chọn các Bộ mà chưa bàn đến chọn Bộ trưởng.

Có điều, phải ý thức xuyên suốt rằng, chừng nào Thủ tướng chưa được quyền chọn và cách chức Bộ trưởng thì chừng đó Chính phủ sẽ vẫn chưa thể hiệu quả. Và lại dẫn đến bài toán đá tảng là Cải cách Thể chế.

II. NGỌN NGUỒN

Bàn về Cơ cấu Thành viên Chính phủ xuất phát mong muốn có một Chính phủ mạnh. Và nhân:

1. Đề xuất của Bộ Nội vụ về sát nhập một số Bộ trong Chính phủ cho giai đoạn 2021-2026 (https://moha.gov.vn/tin-noi-bat/se-xem-xet-sap-nhap-mot-so-bo-nganh-trong-nhiem-ky-2021-2026-41751.html).

2. Đề xuất của Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân về thành lập Bộ thanh niên và Bộ phụ nữ.

Cụ thể là sáng ngày 20/4/2020, tại phiên họp Uỷ ban Thường vụ Quốc Hội (UBTVQH) Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đề xuất nghiên cứu thành lập Bộ Thanh niên – Thể thao (https://thanhnien.vn/thoi-su/chu-tich-quoc-hoi-de-xuat-thanh-lap-bo-thanh-nien-1213373.html).

Nhắc lại, khi còn là Phó chủ tịch QH, bà Nguyễn Thị Kim Ngân đã đề xuất thành lập Bộ Phụ nữ gia đình và trẻ em vào đầu năm 2015 (https://giaoduc.net.vn/tieu-diem/pho-chu-tich-quoc-hoi-muon-thanh-lap-bo-phu-nu-gia-dinh-va-tre-em-post154823.gd).

Như vậy, từ khi giữ chức Phó chủ tịch rồi Chủ tịch QH, bà Nguyễn Thị Kim Ngân kiên trì đề nghị thành lập thêm các bộ mới. Chưa thấy bà Nguyễn Thị Kim Ngân đề xuất giảm bộ nào.

III. SƠ LƯỢC VỀ CHÍNH PHỦ MỘT SỐ NƯỚC ĐỂ THAM CHIẾU

Trên thế giới hiện có 204 quốc gia và vùng lãnh thổ. Không thể viện dẫn hết chính phủ của tất cả các nước. Ở đây, với mục đích tham chiếu, chỉ đề cập đến một số nước tiêu biểu : 1) Hoặc có lãnh thổ hoặc GDP hoặc dân số gần với Việt Nam; 2) Giàu có hơn Việt Nam.

1. CHÍNH PHỦ PHẦN LAN

Nước có diện tích tương đương gần nhất với Việt Nam (331 212 km2) là Phần Lan (338 424 km2). Nhưng dân số Phần lan chỉ có 5 526 774 người (thứ 114 thế giới) trong khi dân số Việt Nam hơn 97 triệu (thứ 15 thế giới). GDP (danh nghĩa) của Phần Lan là 277 tỷ  USD (thứ 60 thế giới) nhỉnh hơn GDP của Việt Nam (261,637 tỷ USD). Thu nhập bình quân đầu người của Phần Lan là 50,068 USD (thứ 14 thế giới), trong khi của Việt Nam là 2 740 USD (thứ 129 thế giới).

Chính phủ Phần Lan có 11 Bộ. Bao gồm: 1. Bộ Ngoại giao, 2. Bộ Tư pháp, 3. Bộ Nội vụ, 4. Bộ Quốc phòng, 5. Bộ Tài chính, 6. Bộ Giáo dục và Văn hóa, 7. Bộ Nông nghiệp và Lâm nghiệp, 8. Bộ Vận tải và Truyền thông, 9. Bộ Kinh tế và Việc làm, 10. Bộ Xã hội và Sức khỏe, 11. Bộ Môi trường (Ministry for Foreign Affairs Ministry of Justice Ministry of the Interior Ministry of Defence Ministry of Finance Ministry of Education and Culture Ministry of Agriculture and Forestry Ministry of Transport and Communications Ministry of Economic Affairs and Employment Ministry of Social Affairs and Health Ministry of the Environment).

2. CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA LIÊN BANG ĐỨC

Cộng hòa Liên bang Đức có diện tích 357 022 km2 và dân số hơn  83 triệu người (2019) là quốc gia có diện tích và dân số khá gần với Việt Nam. GDP (danh nghĩa) của CHLB Đức năm 2019 ước tính 3 863 tỷ USD (thứ 4 thế giới). Thu nhập bình quân đầu người là 46 653 USD (thứ 16 thế giới).

Chính phủ Liên bang Đức khóa 2018 có tất cả 16 thành viên. Ngoài Thủ tướng, có 15 bộ trưởng. Trong đó có một phó thủ tướng kiêm bộ trưởng. Sau đây là danh sách 15 bộ là thành viên chính phủ từ số 2 cho đến số 16.

1. Bộ Tài chính. 2. Bộ Nội vụ, Xây dựng và Cộng đồng. 3. Bộ Ngoại giao. 4. Bộ Kinh tế và Năng lượng. 5. Bộ Tư pháp và Bảo vệ người tiêu dùng. 6. Bộ Lao động và Xã hội. 7. Bộ Quốc phòng. 8. Bộ Lương thực và Nông nghiệp. 9. Bộ Gia đình, Người cao tuổi, Phụ nữ và Thanh niên. 10. Bộ Sức khỏe. 11. Bộ Vận tải và Hạ tầng cơ sở số. 12. Bộ Môi trường, Bảo vệ thiên nhiên và An toàn hạt nhân. 13. Bộ Giáo dục và nghiên cứu. 14. Bộ Hợp tác kinh tế và Phát triển. 15. Bộ các vấn đề đặc biệt, Trưởng Văn phòng Chính phủ.

3. CHÍNH PHỦ NHẬT BẢN

Nhật Bản có diện tích và dân số lớn hơn Việt Nam không nhiều. Diện tích Nhật bản là 377 975 km2. Dân số Nhật bản hơn 126 triệu người (2019). GDP (danh nghĩa) Nhật bản năm 2019 ước tính 5 413 tỷ USD (thứ 3 thế giới). Thu nhập bình quân đầu người là 43 043 USD (thứ 22).

Chính phủ Nhật Bản qua các thời kỳ có những thây đổi. đã trải qua. Trong cuộc cải cách 2001 có những Bộ sau đây thay đổi.
Bộ Thương mại Quốc tế và Công nghiệp (MITI) (sát nhập thành Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp). Bộ Xây dựng và Bộ Giao thông vận tải (sát nhập vào Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông vận tải). Bộ Nội vụ (sát nhập vào Bộ Nội vụ và Truyền thông). Bộ Bưu chính Viễn thông (được chia thành Bộ Nội vụ và Truyền thông và Bưu chính Nhật Bản). Bộ Giáo dục (sát nhập vào Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ). Bộ Y tế và Phúc lợi  và Bộ Lao động (sát nhập vào Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi).

Hiện tại Nội các Chính phủ Nhật Bản có 27 Bộ trưởng cùng Trưởng thư ký và Chủ tịch Hội đồng an toàn quốc gia công cộng. Đó là:

1. Bộ Nội vụ và Truyền thông. 2. Bộ Tư pháp. 3. Bộ Các vấn đề Thanh niên và Các biện pháp giảm sinh. 4. Bộ Ngoại giao. 5. Bộ tài chính. 6. Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ. 7. Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi. 8. Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản. 9. Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp. 10. Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông. 11. Bộ Môi trường. 12. Bộ Quốc phòng. 13. Bộ Ngoại giao Okinawa và Lãnh thổ phía Bắc. 14. Thư ký trưởng. 15. Bộ Bình đẳng giới. 16. Chủ tịch Ủy ban An toàn Công cộng Quốc gia. 17. Bộ quản lý thiên tai. 18. Bộ Pháp chế khẩn cấp quốc gia. 19. Bộ Chính sách tài chính. 20. Bộ Chính sách kinh tế và tài khóa. 21. Bộ Tư nhân hóa Dịch vụ Bưu chính. 22. Bộ Cải cách Quy định. 23. Bộ Tổng công ty Hồi sinh Công nghiệp Nhật Bản. 24. Bộ Cải cách Hành chính. 25. Bộ các Đặc khu và Cải cách cấu trúc. 26. Bộ Hồi sinh Vùng. 27. Bộ Chính sách Khoa học và Công nghệ. 28. Bộ An toàn thực phẩm. 29. Bộ Công nghệ Thông tin.

4. CHÍNH PHỦ HOA KỲ

Hoa Kỳ có diện tích 9 833 520 km2 (thứ 3 thế giới), dân số năm 2019 hơn 328 triệu người (thứ 3 thế giới). GDP (danh nghĩa) năm 2019 ước tính 22 321 tỷ USD (số 1 thế giới). Thu nhập bình quân đầu người là 67 426 USD (thứ 7 thế giới).

Với nước Hoa Kỳ thì còn khác nữa. Vì vai trò của Tổng thống Hoa Kỳ rấ lớn. Tuy vậy lại có Thượng viện và Hạ viện và Tòa án Tối cao đối trọng. Cho nên bộ máy Chính Phủ của Hoa Kỳ được thể hiện dưới dạng Văn Phòng Điều hành của Tổng Thống (Executive Office of the President). Văn phòng Điều hành của Tổng thống gồm:

1. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, 2. Bộ trưởng Tài chính, 3. Bộ trưởng Quốc phòng, 4. Bộ trưởng Tư pháp (Luật sư trưởng), 5. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, 6. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp, 7. Bộ trưởng Bộ Thương mại, 8. Bộ trưởng Bộ Lao động, 9. Bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh, 10. Bộ trưởng Bộ Phát triển Nhà ở và Đô thị, 11. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, 12. Bộ trưởng Bộ Năng lượng, 13. Bộ trưởng Bộ Giáo dục, 14. Bộ trưởng Bộ Cựu chiến binh, 15. Bộ trưởng An ninh Nội địa, 16. Đại diện Thương mại, 17. Giám đốc Tình báo Quốc gia, 18.Văn phòng Quản trị và Ngân quỹ, 19. Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương, 20. Điều hành Cơ quan Bảo vệ Môi trường, 21. Điều hành của Quản trị Doanh nghiệp Nhỏ (1.Secretary of State 2.Secretary of the Treasury 3.Secretary of Defense 4.Attorney General, 5.Secretary of the Interior 6.Secretary of Agriculture 7.Secretary of Commerce 8.Secretary of Labor 9.Secretary of Health and Human Services 10.Secretary of Housing and Urban Development 11.Secretary of Transportation 12.Secretary of Energy 13.Secretary of Education 14.Secretary of Veterans Affairs 15.Secretary of Homeland Security 16.Trade Representative 17.Director of National Intelligence 18.Office of Management and Budget 19.Director of the Central Intelligence Agency 20.Administrator of the Environmental Protection Agency 21.Administrator of the Small Business Administration).

IV.  VÀI NÉT VỀ SÁT NHẬP CÁC BỘ Ở VIỆT NAM

Việc sát nhập các Bộ cũng như các Tỉnh Thành từ năm 1955 đến nay, một cách tổng thể, mang lại nhiều tốn kém mà không tăng được hiệu quả.

Thất bại của chính sách sát nhập là hậu quả tất yếu từ hai nguyên nhân: 1. Tầm nhìn hạn hẹp: 2. Lợi ích chính trị và lợi ích kinh tế chi phối. Cốt lõi đưa đến hoạt động hiệu quả của một Bộ là tài năng của người lãnh đạo - ông bộ trưởng - chứ không phải đổi tên của Bộ, hay sát nhập hoặc tách Bộ.

Lấy Bộ Công Thương làm thí dụ. Tên Bộ Công Thương lần đầu xuất hiện vào ngày 14/5/1951 – do đổi tên từ Bộ Kinh Tế thành lập ngày 28/8/1945. Từ đó Bộ Công Thương nhiều lần bị đổi tên và tách nhập.

Ngày 26 tháng 7 năm 1960, Chủ tịch nước bãi bỏ Bộ Công Thương, thành lập Bộ Thuỷ lợi và Điện lực, Bộ Công nghiệp nặng, Bộ Công nghiệp nhẹ, Bộ Nội thương, Bộ Ngoại thương, Tổng cục Địa chất, Tổng cục Vật tư).
Ngày 11 tháng 8 năm 1969, Bộ Công nghiệp nặng được chia thành: Bộ Điện và Than, Bộ Cơ khí và Luyện kim, Tổng cục Hoá chất. Thành lập Bộ Lương thực và Thực phẩm trên cơ sở hợp nhất Tổng cục Lương thực với Ngành công nghiệp chế biến thực phẩm tách từ Bộ Công nghiệp nhẹ ra. Thành lập Bộ Vật tư trên cơ sở Tổng cục Vật tư.
Ngày 3 tháng 9 năm 1975 thành lập Tổng cục Dầu mỏ và Khí đốt Việt Nam.
Ngày 22 tháng 11 năm 1981, Bộ Điện và Than lại chia thành: Bộ Điện lực, Bộ Mỏ và Than. Bộ Lương thực và Thực phẩm chia thành: Bộ Công nghiệp thực phẩm, Bộ Lương thực.
Năm 1983 thành lập hai ban của Chính phủ: Ban Cơ khí và Ban Năng lượng. Cũng năm này Tổng cục Điện tử và Kỹ thuật tin học ra đời.
Ngày 16 tháng 12 năm 1987, Bộ Nông nghiệp, Bộ Công nghiệp thực phẩm và Bộ Lương thực hợp nhất thành Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm; Bộ Điện lực, Bộ Mỏ và Than hợp nhất thành Bộ Năng lượng.
Ngày 28 tháng 6 năm 1988, Bộ Ngoại thương và Uỷ ban Kinh tế đối ngoại hợp nhất thành Bộ Kinh tế đối ngoại, Tổng cục Điện tử và Kỹ thuật tin học nhập vào Bộ Cơ khí và Luyện kim.
Ngày 30 tháng 6 năm 1990, Bộ Kinh tế đối ngoại, Bộ Nội thương, Bộ Vật tư hợp nhất thành Bộ Thương nghiệp, Bộ Cơ khí và Luyện kim đổi thành Bộ Công nghiệp nặng.
Ngày 12 tháng 8 năm 1991, Bộ Thương nghiệp đổi thành Bộ Thương mại và Du lịch,rồi Bộ Thương mại.
Ngày 21 tháng 10 năm 1995, 3 Bộ Công nghiệp nặng, Năng lượng, Công nghiệp nhẹ hợp nhất thành Bộ Công nghiệp
Ngày 31 tháng 7 năm 2007, hợp nhất Bộ Công nghiệp với Bộ Thương mại thành Bộ Công Thương.

Muốn ưu tiên một ngành quan trọng nào thì phải điều người giỏi đứng đầu ngành đó chứ không nhất thiết phải đổi tên bộ hoặc tách bộ.

V. CÁC MỤC TIÊU VÀ NGUYÊN TẮC CỦA SÁT NHẬP CÁC BỘ

Bộ Nội vụ chưa đề xuất tổng thể chính thức về sát nhập bộ. Nhưng đã có những đề xuất cục bộ. Chẳng hạn, ngày 19/2/2020, tại Viện Khoa học tổ chức Nhà nước, Bộ Nội vụ tổ chức hội thảo góp ý “Báo cáo đề xuất, kiến nghị cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026”
(https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/hoan-toan-co-the-sap-nhap-bo-giao-duc-voi-bo-khoa-hoc-va-cong-nghe-post182406.gd).

1. Mục tiêu đầu tiên của sát nhập Bộ không đơn giản về mặt cơ học, mà là để  hoạt động hiệu quả hơn.

2. Mục tiêu thứ hai của sát nhập Bộ là phải giảm bớt được nhân sự, xóa bỏ sự cồng kềnh của bộ máy, dẫn đến tiết kiệm được ngân sách.

3. Việc sát nhập Bộ tiến hành sao cho ít xáo trộn nhất, và không dẫn đến náo loạn.

4. Việc sát nhập phải dựa trên hiện có theo nguyên tắc bớt mà không thêm.

5. Về tham chiếu, không nhất thiết phải có tên gọi cho đủ, cũng không nhất thiết là các nước có thì Việt Nam phải có. Không viện dẫn “nước này có”, mà phải hỏi “tại sao nước kia không có” mà vẫn hoạt động hiệu quả.

VI. ĐỀ XUÂT

Dưới đây là các đề xuất gợi mở để thảo luận. Chỉ sát nhập mà không đẻ thêm bất cứ Bộ mới nào.

1. Các Bộ không đổi: Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại Giao. Đây là 2 bộ có trong thành phần Chính phủ của bất cứ quốc gia độc lập nào.

2. Các Bộ và cơ quan ngang Bộ hiện hành nên giữ nguyên:

- Bộ Công Thương. Bộ Công Thương quá lớn và quá quan trọng. Bao gồm 2 trụ cột của nền kinh tế quốc gia là Công nghiệp và Thương mại.
- Bộ Nông Nghiệp (nên bỏ cụm từ “Phát triển Nông thôn) cũng không thay đổi vì quá lớn và lại bao gồm 3 ngành cột sống là Lương thực, Lâm nghiệp, Thủy sản.
- Bộ Y tế.
- Bộ Tài nguyên và Môi trường.
- Bộ Tư pháp.
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

3. Các Bộ và cơ quan ngang Bộ nên sát nhập:

-  Công An và Nội vụ.
- Giáo dục và Khoa học: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội.
- Thông tin và Truyền thông: Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam.
- Tài Chính và Kế hoạch Đầu tư.
- Giao Thông và Xây dựng.
- LĐTBXH: Nhập  Liên hiệp Hội phụ nữ Việt Nam và Bảo hiểm xã hội vào Bộ LĐTBXH.
- Văn hóa Thể thao Du lịch: Nhập Đoàn Thanh niên vaò Bộ VH -TT- DL.
- Tổng kiểm Toán Nhà nước và Thanh tra Chính phủ.

4. Các cơ quan di chuyển:

- Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chuyển về Bộ Giáo dục và Khoa học như là một trường đại học.
- Ban quản lý Lăng giao cho trực thuộc Bộ Quốc phòng.

VII. KHÓ KHĂN

Đề xuất trên đây, tuy chỉ là gợi mở thảo luận, nhưng sẽ gặp phải phản kháng quyết liệt xuất phát từ 2 nhóm nguyên nhân.

1. Trước hết là sự phản kháng của các Bộ và các cơ quan phải sát nhập. Vì động chạm căn bản đến chức vụ, quyền lợi. Và sẽ xuất hiện muôn ngàn lý do để phản đối.
2. Hai là, sự liên đới về quyền lợi trong cơ cấu quyền lực hiện hành - sẽ là rào cản cho các quyết định cải cách.

Để thực hiện được Cải cách Chính phủ chỉ ở mức độ sát nhập các Bộ cũng cần 2 nhân tố.

3. Một lãnh đạo sáng suốt mạnh mẽ quyết đoán.
4. Không cầu toàn, mà quyết định dựa trên nguyên tắc loại trừ: Có hoặc Không.

Nguyên tắc loại trừ rất quan trọng cho người nhận quyết định trong trường hợp phức tạp. Vì quá phức tạp, không thể cân đo mọi thứ, nên phải dựa trên nguyên tắc loại trừ Có hoặc Không.
Có cải cách không? Có giảm bớt không? Trong 2 phải chọn 1. Chỉ có thế mới thoát khỏi hoàn cảnh mà sống sót.

Cho nên Đại hội 13 sắp tới đây, dù ‘có con mắt tinh đời’ đến đâu (theo yêu cầu của TBT Nguyễn Phú Trọng) thì cũng sẽ để lọt nhiều kẻ cơ hội. Vì cách chọn Ủy viên Trung ương dựa trên ‘con mắt tinh đời’ của cá nhân, mà không dựa trên nguyên tắc loại trừ 1 mất 1 còn của số đông.

45 năm, nếu dựa trên nguyên tắc loại trừ 1 mất 1 còn của số đông để lựa chọn lãnh đạo, thì đã tiến xa lắm rồi.

Tuy vậy, dẫu muộn, nhưng vẫn không ngừng hy vọng.

Nguyễn Ngọc Chu

Thursday, December 5, 2019

Phải ủng hộ người Nhật thôi!

ĐỀ NGHỊ BÀ CON SHARE VÀ LÊN TIẾNG ỦNG HỘ MẠNH MẼ ĐỂ TỔ CHỨC JEBO CỦA NHẬT ĐẦU TƯ LÀM SẠCH MÔI TRƯỜNG HỒ TÂY & SÔNG TÔ LỊCH.... ĐỂ LŨ QUAN CHỨC HÀ NỘI HÚP CHÁO VÌ KHÔNG MOI ĐƯỢC TIỀN NGÂN SÁCH!
BÀ CON HÀ NỘI ĐÂU, HÃY CÙNG LÊN TIẾNG NHÉ...
*******
JEBO muốn đầu tư 100% chi phí xử lý ô nhiễm sông Tô Lịch, Hồ Tây
Thông báo của Tổ chức Xúc tiến thương mại-Môi trường Nhật Bản được truyền thông trong nước đăng tải vào cùng ngày.
Theo đó, JEBO trong thông báo cho biết sẽ đầu tư 100% chi phí xây dựng hệ thống xử lý ban đầu cho toàn bộ sông Tô Lịch, Hồ Tây bằng giải pháp xử lý nước thải tại chỗ từ các cống xả bằng công nghệ Nano-Bioreactor Nhật Bản. Nếu thành công, JEBO sẽ cho Hà Nội thuê, rồi chuyển giao cho Hà Nội quản lý và vận hành.
Các chuyên gia Nhật Bản đánh giá trước khi có công nghệ Nano-Bioreactor, ở Việt Nam chỉ nghĩ đến việc nạo vét sông, hồ và đợi đến khi nào có đủ tiềm lực tài chính mới có thể hoàn thiện toàn bộ hệ thống cống bao, thu gom, tách nước thải từ nguồn để đưa về các nhà máy xử lý nước thải tập trung. Và như cách của Việt Nam sẽ mất 50 đến 100 năm mới hoàn thiện được hệ thống này.
Trước đó 1 ngày, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội –ông Lê Văn Dục nhận xét phương pháp xử lý ô nhiễm sông Tô Lịch của chuyên gia Nhật Bản chưa thực sự hiệu quả và Hà Nội đang phải tìm phương án khác để giải quyết vấn đề này.
Đáp trả nhận định này của giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội, trong cùng ngày, Chủ tịch của JEBO – Tiến sĩ Tadashi Yamamura đã lên tiếng phản bác ý kiến của Hà Nội và cho rằng lời đó là lời nhận định “vô căn cứ, không hiểu mục tiêu”.
Chủ tịch JEBO, trong thông báo còn nêu thắc mắc không hiểu căn cứ vào đâu mà ông Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội phát ngôn đánh giá rằng dự án thí điểm của JEBO thất bại?
Tiến sĩ Tadashi Yamamura đồng thời khẳng định đại diện của Chính quyền Hà Nội không thể phát ngôn một cách vô trách nhiệm về dự án tài trợ thí điểm này mà Hà Nội chưa mất một đồng chi phí nào.
Dự án thí điểm làm sạch sông Tô Lịch được triển khai từ ngày 16/5. Theo kế hoạch ban đầu, đến giữa tháng 7, Công ty CP Cải thiện môi trường Nhật Việt (JVE) công bố kết quả. Tuy nhiên, do sự cố xả nước hồ Tây bất ngờ ngày 9/7, toàn bộ kết quả thí điểm bị cuốn trôi. JVE phải triển khai lại và vừa kết thúc đợt thí điểm thứ 2 ngày 17/10. Toàn bộ hệ thống máy móc phục vụ thí điểm của đơn vị này cũng đã được tháo dỡ khỏi sông Tô Lịch.
Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường Trần Hồng Hà thị sát dự án tại hồ Tây. Courtesy of Zing.vn.

Wednesday, September 18, 2019

Sáp nhập Tỉnh

Kế mọn "liên hoàn" cũng đủ thiêu trăm vạn quân Tào huống hồ "sáp nhập" là kế lớn.
1. Quốc hội đang bàn về sáp nhập Sở, là một việc có ích, trước sau cũng phải làm, nên được hoan nghênh. Bộ máy của chúng ta quá cồng kềnh. Ăn hại thôi thì cũng được và đành chịu, nhưng còn phá hại nữa mới là điều đáng nói, và năng lực phá hại trung bình trên đầu công chức cũng tăng theo số lượng công chức. Vì vậy việc giảm thiểu bộ máy là cấp thiết.
Ở đây cũng xin nói thêm, trong các cơ quan nhà nước, khi giảm biên chế, thay vì nhắm vào cơ quan hành chính, người ta lại nhắm vào cơ quan sự nghiệp, thành thử việc chuyên môn không có người làm, lại tiếp tục tăng bộ máy hành chính, chất lượng việc liên quan chuyên môn càng suy giảm và năng lực phá hại lớn hơn. Mỗi khi có scandal xảy ra, công luận xã hội ầm ĩ, các sếp lên media chỉ đạo "siết chặt quản lý, rà soát, kiểm tra, kiên quyết...", tức là các chuyên viên cấp phòng, cấp Sở mừng rỡ, vì chuẩn bị có nhiều đợt kiểm tra và thu phong bì chết thôi.
2. Sáp nhập Sở là một việc làm trên ngọn, nếu chưa làm tới sáp nhập Bộ. Không lẽ Sở chịu chỉ đạo về chuyên môn của nhiều Bộ. Nó sẽ cũng giống các Phòng của ta, không có người làm việc, 1 trưởng Phòng, 3 Phó phòng, 1 chuyên viên. Các cấp khác đại loại cũng vậy. Sáp nhập Bộ dù rất cần, nhưng đứng về hiệu quả không bằng sáp nhập Tỉnh. Việc quan trọng đã làm rồi đó là việc sáp nhập Tổng Bí thư với Chủ Tịch, rất hay và sáng suốt. Sẽ hay và sáng suốt hơn, nếu sáp nhập này được thể chế hóa, nhập luôn cả Văn phòng TBT với VP CTN.
3. Ý tưởng sáp nhập Tỉnh có từ thời TBT Lê Duẩn, có động lực là phát triển kinh tế, nhưng về lý luận hơi viển vông dựa trên lý luận về "chủ nghĩa làm chủ tập thể". Tôi nghĩ là một ý hay nếu thay thể được ý thức hệ lạc hậu, chỉ tiếc anh Ba lúc đó không còn sung sức nên không cụ thể hóa được để dẫn tới hành động. Quan niệm không hành động sẽ bị cấp dưới xuyên tạc làm láo, đối thủ dè bỉu chống đối. Do đó việc sáp nhập Tỉnh dẫn tới việc đấu đá ngày càng tăng mà không có thành tựu tính ra thóc gạo tiền bạc để ngăn lại và thất bại. Tuy vậy trước sau gì cũng sẽ phải quay lại ý tưởng này, có thể dưới hình thức khác như Liên Khu, hoặc Vùng kinh tế trọng điểm, đã từng có. Tuy nhiên điểm khác biệt sẽ là các đơn vị mới sẽ có chức năng hành chính, đơn vị Tỉnh cũ sẽ chỉ có trên danh nghĩa, thỉnh thoảng họp giao ban cho vui, đợi các lãnh đạo về hưu thì giải tán.
4. Xét Trung Quốc có 22 đơn vị cấp Tỉnh, Việt Nam có 64 đơn vị cấp Tỉnh, gần gấp 3 lần. Các Tỉnh của ta đều bé tí, không đủ lực để phát triển toàn diện, vừa lãng phí nhân sự, nhiều đơn vị cấp Tỉnh không có việc để làm. Một số đơn vị bận rộn lại không đủ chỉ tiêu nhân sự. Rất nhiều hoạt động của Tỉnh là vô bổ, bàn rồi để đấy, đợi Trung ương rót tiền, hoặc không có người triển khai. Cán bộ thì việc gì cũng thò mũi vào, nhưng rốt cuộc không làm gì, khi nào cũng bận họp mà không có chiến tích. Đứng về khoa học quản lý mà nói, một người chỉ nên quản lý 6-7 người mới có hiệu quả. Phân cấp cũng theo nguyên tắc ít đầu mối. Bộ máy ở TW phải quản 64 đầu mối, chắc chắn không hiệu quả. Chuyện chỉ đạo, chống tham nhũng, xây dựng thể chế đều phải chi tiết và cụ thể sát thực tế. Do không thực tế, nên Chính phủ thích nói chung chung, trừu tượng, vu khoát, lâu dần thành thói quen. Các Tỉnh thì hình thành các ốc đảo có xu hướng muốn cát cứ, làm chỉ đạo chung của TW ngày càng kém hiệu lực, giống thời đế quốc La Mã đạt cực đại về lãnh thổ, hay thời Sứ quân ở ta.
5 Theo tôi giải pháp sáp nhập để tinh giản bộ máy cần bắt đầu bằng sáp nhập Tỉnh, sau một chút là Bộ, cấp Sở nên sau cùng và có lẽ nên xem xét các yếu tố sau:
a. Chúng ta nên rút số đơn vị cấp Tỉnh còn cỡ 20 (theo quan điểm thực tế), nếu quyết liệt và có quyết tâm chính trị cao hơn, thực tâm hơn thì nên cỡ 14. Như vậy mỗi quân khu ứng với từ 2-3 đơn vị cấp Tỉnh. Thậm chí mỗi quân khu ngang một Tỉnh cũng không sao. Tuy vậy, phương án này chắc không thực tế và người có quyền lực cao nhất để đẩy sẽ không đủ thời gian để theo đến cùng và không đủ sức khỏe để chịu áp lực ngược .
b. Như vậy chúng ta sẽ giảm 2/3 số Tỉnh. Chúng ta sẽ tăng nhân sự cho các Sở Ngành của đơn vị mới lên 1.5 lần, để làm việc của 3 Tỉnh. Như vậy nhân sự thực tế làm việc cấp Tỉnh sẽ giảm 50%. Nhân sự không làm việc (Bí thư, Chủ tịch và các cấp Phó, GĐ và các cấp Phó) tất nhiên sẽ giảm tới 2/3.
c. Do Tỉnh lớn hơn, nên năng lực sẽ tăng, nguồn lực cũng sẽ tăng và cũng nên tăng quyền lực. Một số vấn đề hợp tác các Tỉnh sẽ không cần họp và xin ý kiến chỉ đạo của TW. Do đó lượng cán bộ ở TW quản lý các Tỉnh cũng giảm. Nhiều việc thuộc quyền của TW sẽ được delegate xuống cấp Tỉnh, với thể chế mới. Do đó số lượng chuyên viên ở TW cũng có thể giảm.
d. Do việc sáp nhập các Sở ở bước tiếp theo cũng sẽ tiết kiệm được nhân sự, thực tế nhân sự cấp Tỉnh cũng sẽ tiết kiệm tới 2/3. Bên cạnh lương, các công chức sẽ hưởng phụ cấp "dưỡng liêm" bằng 2 lần lương hiện tại mà ngân sách không phải bù.
e. Lượng nhân sự dư thừa sẽ cần đào tạo lại chuyển sang các ngành đang cần cho CMCN4.0. Vị nào không đào tạo lại được sẽ cho hưởng hưu non hoặc về làm Nông nghiệp thông minh. Như vậy GDP cũng tăng.
f. Các Hội đồng nhân dân các cấp sẽ được tiết kiệm triệt để nhất. Các đoàn đại biểu Quốc hội cũng vậy. Như vậy, Quốc hội cũng giảm, hoặc tăng số đại biểu chuyên trách sẽ gần dân và chuyên cần hơn. Tương tự là Bộ máy Tỉnh ủy sẽ giảm dẫn tới lượng Trung Ủy viên cũng sẽ giảm. Cần nhớ rằng mỗi ông Trung Ủy viên tối thiểu ngang 1 ông Bộ trưởng, như vậy ta có tối thiểu 177 Bộ trưởng, mỗi ông Trung Ủy dự khuyết phải ngang một Quốc Vụ Khanh, tức là thêm 20 ông Quốc Vụ Khanh. Vẫn là tình trạng thiếu người làm việc, thừa lãnh đạo thành quy luật.
g. Với ít đầu mối, có thể mạnh dạn giao quyền tự quyết cho cấp Tỉnh mới, mà không sợ nạn sứ quân, vì hoàn toàn có thể kiểm soát được về phương hướng chung. Huy động nguồn lực sẽ dễ dàng hơn.

Nguyễn Ái Việt (Debrecen.VIDI72)

Monday, June 24, 2019

NĂM KHUYẾT TẬT KHÔNG THỂ KHẮC PHỤC CỦA QUY HOẠCH CÁN BỘ

Quy hoạch thái tử để trở thành vua còn khắt khe hơn nhiều so với Quy hoạch cán bộ. Nhưng lịch sử nhân loại đã chỉ ra, mọi quy hoạch thái tử để trở thành hoàng đế chỉ đẻ ra, hoặc những ông vua thủ cựu giáo điều - đó là trường hợp may mắn số ít, còn đa phần tệ hại hơn, là những u vương phá hoại bạo tàn.
-----------

Bộ Chính Trị (BCT) vừa phê duyệt Quy hoạch 250 nhân sự (21/6/2019) cho Ban chấp hành Trung ương (BCHTƯ) khóa 2021 – 2026. Có nghĩa là bộ máy lãnh đạo của Đảng, Nhà nước giai đoạn 2021 -2022, về cơ bản, sẽ cấu thành từ 250 nhân sự này.
Ba câu hỏi hiển nhiên đặt ra là:
1. BCT khóa XI cũng đã duyệt Quy hoạch cán bộ cho BCHTƯ khóa XII (hiện nay), tại sao lại để những tội phạm như ông Đinh La Thăng. Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn, Trần Văn Minh… và hàng chục kẻ khác lọt vào BCHTƯ?
2. Ai đảm bảo rằng trong số 250 cán bộ được quy hoạch lần này sẽ không có những “Đinh La Thăng, Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Truấn, Trần Văn Minh… mới”?
3. Làm cách nào để những người thực sự tài giỏi sẽ lãnh đạo đất nước trong giai đoạn 2021 -2026 và làm cách nào để những kẻ tương tự như Đinh La Thăng, Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn, Trần Văn Minh… không thể lọt vào bộ máy lãnh đạo Nhà nước?
Bài viết ngắn dưới đây đưa ra câu trả lời vắn tắt cho cả 3 câu hỏi trên, ngõ hầu có giúp ích được phần nào cho những ai trong hàng ngũ lãnh đạo muốn đất nước giàu mạnh!
I. CÒN QUY HOẠCH CÁN BỘ THÌ KHÔNG THỂ CHỐNG CHẠY CHỨC CHẠY QUYỀN
Nói đến Quy hoạch cán bộ thì hiểu ngay là có người được quyền Quy hoạch và có người được Quy hoạch. Được Quy hoạch là có cơ hội thăng tiến – nên cán bộ phải cố lên. Bởi vậy, còn Quy hoạch thì sẽ có chạy Quy hoạch.
Ai chạy Quy hoạch? Người bị Quy hoạch sẽ chạy Quy hoạch.
Chạy ai? Chạy người có quyền Quy hoạch.
Vì thế, muốn chống chạy chức chạy quyền thì chống trong nhóm những người có quyền Quy hoạch là quan trọng nhất, sau đó mới đến chống những người chạy Quy hoạch.
II. QUY HOẠCH CÁN BỘ LÀ PHƯỚNG PHÁP CẢM TÍNH
Trong toán học có lĩnh vực Quy hoạch toán học. Quy hoạch toán học đề xuất các phương pháp tìm ra lời giải tối ưu cho các bài toán được biểu diễn dưới dạng mô hình toán học. Mô hình toán học có hàm mục tiêu cần phải cực đại hóa (hay cực tiểu hóa) trên một miền ràng buộc – biểu diễn bằng các phương trình toán học. Hàm mục tiêu và các ràng buộc của bài toán Quy hoạch toán học là các biểu thức toán học cụ thể, đo, đếm, định lượng được.
Ngược lại, Quy hoạch cán bộ là lĩnh vực không thể biểu diễn một cách định lượng. Không có hàm mục tiêu định lượng. Không có ràng buộc định lượng. Nên không có phương pháp giải mang tính khoa học cho Quy hoạch cán bộ.
Trên thực tế, Quy hoạch cán bộ (chỉ có ở Việt Nam và Trung Quốc hiện nay) được quyết định bằng cảm tính của người Quy hoạch. Cảm tính của người Quy hoạch, đến lượt mình, lại phụ thuộc vào trí tuệ, nhãn quan của người Quy hoạch, và chịu tác động mạnh mẽ của các tham số xã hội - đó là quyền lực, vật chất, và quan hệ… thâu tóm trong hai từ quyền lợi.
III. QUY HOẠCH CÁN BỘ LÀ PHƯƠNG THỨC GIÁO ĐIỀU
Bao năm nay, hết nhiệm kỳ này qua nhiệm kỳ khác, hết khóa này qua khóa khác, vẫn áp dụng rập khuôn phương thức Quy hoạch cán bộ. Bảo thủ, giáo điều là vẫn những tổ chức ấy và những vẫn quy trình ấy. Không đổi mới được vì thực sự không biết cách nào mà đổi mới, do không có cơ sở khoa học.
IV. QUY HOẠCH CÁN BỘ BỊ LỢI DỤNG ĐỂ THAM NHŨNG QUYỀN LỰC
1. Những cán bộ thuộc diện lớp bị Quy hoạch mà ngay thẳng – không luồn cúi, không xu nịnh, không chạy Quy hoạch - thì chắc chắn không bao giờ lọt vào nhóm được Quy hoạch.
2. Có ít người được quyền Quy hoạch, do không tham vật chất, nên có thể không thuộc đích chạy Quy hoạch bằng vật chất. Ngược lại, họ bị chạy Quy hoạch bằng những tham số khác ngoài vật chất mà họ không nhận thấy. Chẳng hạn giả vờ liêm khiết, giả vờ tận tụy, giả vờ tình cảm, nhanh nhảu đoán ý cấp trên để tỏ ra thông minh… Từ đó dẫn đến Quy hoạch nhầm do giới hạn về năng lực.
3. Còn lại đa số người có quyền Quy hoạch không tránh được chạy Quy hoạch.
4. Hơn thế nữa, sẽ có những kẻ lợi dụng uy quyền Quy hoạch cán bộ để tham nhũng quyền lực, mưu lợi riêng cho cá nhân và phe nhóm của mình. Điều này đã được minh chứng quá rõ ràng thời cựu TT Nguyễn Tấn Dũng mà TBT Nguyễn Phú Trọng đã phải lao tâm khổ tứ đến nghẹn ngào trong bế mạc Hội nghị TƯ 6 khóa 11 ngày 15/10/2012.
5. Lịch sử công tác Quy hoạch cán bộ của ĐCSVN từ những năm 60 thế kỷ 20 lại đây cho thấy, quyền lực chỉ tập trung vào tay vài người có quyền quy hoạch cán bộ. Và chính cơ chế đã biến họ trở thành những người tham nhũng quyền lực.
V. QUY HOẠCH CÁN BỘ BỊ LỢI DỤNG ĐỂ BẢO KÊ QUYỀN LỰC
Quy hoạch cán bộ là quyền chỉ của một số ít người. Quyền được Quy hoạch là quyền cho người khác thăng chức.
Dẫu Quy hoạch cán bộ là việc làm tập thể, thì vẫn có chức vụ cao thấp trong tập thể đó. Chức vụ cao nhất sẽ có quyền to nhất. Nên tuy là tập thể, nhưng quyền Quy hoạch cán bộ của các cá nhân trong tập thể đó rất khác nhau.
Bởi thế, duy trì quyền Quy hoạch cán bộ của một thiểu số là dành riêng quyền lực cho thiểu số đó. Nói một cách khác, duy trì quyền Quy hoạch cán bộ - cá nhân hay tập thể, mức độ này hay mức độ khác, đều sẽ bị lợi dụng thành phương tiện bảo kê quyền lực.
VI. ĐỀ XUẤT
Trên đây đã nêu ra những khuyết tật không thể khắc phục của Quy hoạch cán bộ. Muốn vượt qua thì không phải sửa chữa, mà phải xóa bỏ.
Lịch sử Quy hoạch cán bộ của ĐCS VN không chỉ ra được một khuôn mặt nào xuất sắc. Ngược lại, chỉ thấy xuất hiện hàng loạt những kẻ phá hoại đến mức tội phạm phải ngồi tù mà không thể liệt kê hết ra đây.
Phương thức mang tính khoa học để lựa chọn cán bộ chính là cạnh tranh số đông, chứ không thể là quy hoạch – bằng tính chủ quan của một cá nhân hay một thiểu số nhóm người.
Quy hoạch thái tử để trở thành vua còn khắt khe hơn nhiều so với Quy hoạch cán bộ. Nhưng lịch sử nhân loại đã chỉ ra, mọi quy hoạch thái tử để trở thành hoàng đế chỉ đẻ ra, hoặc những ông vua thủ cựu giáo điều - đó là trường hợp may mắn số ít, còn đa phần tệ hại hơn, là những u vương phá hoại bạo tàn.
Chỉ có cạnh tranh sống còn giữa số đông mới tôi luyện ra những lãnh đạo kiệt xuất. Lịch sử nhân loại đã minh chứng điều đó qua những bậc lập quốc.

Lãnh đạo không thể quy hoạch. Đi ngược với tiến bộ nhân loại là làm chậm bước tiến của Dân tộc.