Showing posts with label Ma is tanultam valamit. Show all posts
Showing posts with label Ma is tanultam valamit. Show all posts

Saturday, January 27, 2024

Thượng Đế của Einstein

 THƯỢNG ĐẾ CỦA SPINOZA

(Bài viết hay nhất về Thượng Đế mà tôi được đọc).

Khi A. Einstein giảng bài tại các trường đại học Hoa Kỳ, câu hỏi mà sinh viên hỏi ông nhiều nhất là:

“Ngài có tin vào Thượng Đế không?”

Và ông luôn trả lời: 

“Tôi tin vào Thượng Đế của Spinoza.”

(Baruch de Spinoza là một triết gia người Hà Lan được coi là một trong những nhà duy lý vĩ đại của triết học thế kỷ 17, cùng với Descartes).

——-

Theo Spinoza, Thượng Đế sẽ nói rằng: 

“Hãy ngưng cầu nguyện. Ta muốn con bước ra ngoài thế giới và tận hưởng cuộc sống của mình. Ta muốn con hát, vui vẻ và tận hưởng mọi thứ ta đã tạo ra cho con.

“Đừng đi vào những ngôi đền tối tăm, lạnh lẽo mà các con tự xây dựng, và nói rằng đó là nhà của ta. 

Nhà ta ở trên núi, trong rừng, sông, hồ, bãi biển. 

Đó là nơi ta ở và đó cũng là nơi ta cho con cảm nhận được tình yêu mà ta dành cho con.”

“Đừng trách ta về cuộc sống khốn khổ của con. 

Ta chưa bao giờ chỉ trích rằng ở con có những điều xấu xa tồi tệ; hay ta cũng chưa bao giờ phán rằng con là kẻ có tội; ta cũng chưa bao giờ lên án tình dục là một điều gì đó xấu xa. 

Tình dục là một món quà mà ta ban tặng con và nhờ đó con có thể vươn đến tình yêu, sự thăng hoa, niềm vui thú trong đời sống của con. 

Vì thế đừng đổ lỗi cho ta về mọi điều người khác đã làm cho con tin.”

“Hãy ngưng đọc những lời giảng dạy trong kinh sách được cho là thiêng liêng, vốn không liên quan gì đến ta. 

Nếu con không thể thấy được ta trong ánh bình minh, trong những vẻ đẹp của thiên nhiên, trong ánh mắt bạn bè, trong mắt con cái của con, ... thì con sẽ không tìm thấy ta trong bất cứ cuốn sách nào!”

“Hãy ngưng khấn cầu ta: Ngài có thể chỉ dạy cho con cách thực hiện mọi công việc của mình không?

Đừng quá sợ hãi ta như thế nữa. 

Ta không phán xét hay chỉ trích con, cũng không tức giận hay bận tâm đến những việc như thế. 

Ta là tình yêu thuần khiết.

“Đừng cầu xin sự tha thứ nữa, không có gì để tha thứ cả. 

Nếu ta tạo ra con, ta đã lấp đầy con bằng những đam mê, giới hạn, thú vui, cảm xúc, nhu cầu, sự mâu thuẫn và trên hết là ý chí tự do. 

Tại sao ta lại đổ lỗi cho con nếu những gì con làm là phản chiếu lại những gì mà ta đã đặt vào con? 

Làm sao ta có thể trừng phạt con vì con người hiện tại của con, nếu chính ta là người đã tạo ra những điều đó ở con? 

Con có nghĩ rằng ta tạo ra một nơi gọi là Địa Ngục để thiêu rụi tất cả những đứa con của ta vì chúng đã từng lỡ có những hành vi sai trái trong cuộc đời của chúng không? Loại Cha Mẹ nào lại làm những điều như vậy?

“Hãy tôn trọng đồng loại của con và đừng làm những gì mà con không muốn người khác làm cho chính mình. 

Tất cả những gì ta yêu cầu ở con là hãy tỉnh thức trong cuộc sống, sự tỉnh thức ấy sẽ là kim chỉ nam cho cuộc sống của con.”

“Con yêu dấu của ta, cuộc sống này không phải là một thử thách, không phải là bước đi trên một hành trình, không phải là một cuộc diễn tập, cũng không phải là sự chuẩn bị cho Thiên Đường. 

Cuộc sống này là duy nhất, ở đây và bây giờ - và đó là tất cả những gì con cần.

“Ta đã cho các con hoàn toàn tự do, không thưởng phạt, không tội lỗi hay đức hạnh, không ai để lại những chứng cứ, không ai ghi chép thưởng phạt.

Con hoàn toàn có quyền tự do sáng tạo cuộc sống của chính mình. Chính con, chứ không phải ai khác, là người tạo ra Thiên Đường hay Địa Ngục.

“Ta không thể tiết lộ cho con biết trước liệu có kiếp sau hay không, nhưng ta có thể cho con một lời khuyên:

Hãy sống như thể sau kiếp sống này không còn kiếp sống nào nữa. 

Như thế, con sẽ sống như thể đây sẽ là cơ hội duy nhất cho con để tận hưởng, yêu thương và tồn tại.

Theo cách ấy, nếu không có kiếp sau, thì con cũng đã tận hưởng được trọn vẹn cơ hội mà ta đã trao cho con. 

Và nếu có kiếp sau, thì con hãy yên tâm rằng ta sẽ không xét xử con vì đã cư xử đúng hay sai. 

Ta sẽ chỉ hỏi: Con có thích Cuộc Sống mà con đã có không? Con có an vui hạnh phúc không? Con thích điều gì nhất? Con đã học được những bài học gì?...”

“Đừng tìm cách đặt Đức Tin vào ta nữa; Đức Tin là giả lập, là phỏng đoán, là hư cấu. 

Ta không muốn con tin vào ta, ta muốn con tin vào chính con. 

Ta muốn con cảm nhận được ta trong con khi con hôn người yêu của mình, khi con ôm con gái nhỏ vào lòng, khi con vuốt ve con chó của con, khi con tắm biển.”

“Đừng khen ngợi ta nữa. Con nghĩ ta là loại Thượng Đế vị kỷ nào vậy? 

Ta chán việc được ngợi khen hay tôn thờ rồi. 

Ta mệt mỏi vì phải nhận những lời biết ơn rồi. 

Muốn thể hiện lòng biết ơn với ta ư? 

Con hãy chứng minh điều đó bằng cách chăm sóc bản thân, sức khỏe, các mối quan hệ của con và chăm sóc thế giới mà ta đã tạo ra cho các con. 

Sống một cuộc đời thật trọn vẹn với những cung bậc vui buồn của con! 

Đó là cách ngợi khen ta.

“Hãy ngưng phức tạp hóa mọi chuyện và lặp lại như một con vẹt những gì con đã được dạy về ta. 

Tại sao con cần chứng kiến nhiều phép màu hơn? 

Tại sao con cần nhiều lời dẫn giải, tranh biện để biết về ta như vậy?

Điều duy nhất mà con có thể chắc chắn, đó là con đang ở đây, con còn sống; và thế giới mà ta đã tạo ra cho con vốn luôn ngập tràn những điều kỳ diệu.”

Nguồn: Tạ Minh Trãi sưu tầm, dịch và biên tập từ bản tiếng Anh của Jillene Moore.

GOD OF SPINOZA

When Einstein gave lectures at U.S. universities, the question students asked him most was: 

Do you believe in God? And he always answered: I believe in the God of Spinoza.

Baruch de Spinoza was a Dutch philosopher considered one of the great rationalists of 17th century philosophy, along with Descartes.

According to Spinoza, God would say: “Stop praying. I want you to go out into the world and enjoy your life. I want you to sing, have fun and enjoy everything I've made for you.

“Stop going into those dark, cold temples that you built yourself and saying they are my house. My house is in the mountains, in the woods, rivers, lakes, beaches. That's where I live and there I express my love for you.

“Stop blaming me for your miserable life; I never told you there was anything wrong with you or that you were a sinner, or that your sexuality was a bad thing. Sex is a gift I have given you and with which you can express your love, your ecstasy, your joy. So don't blame me for everything that others made you believe.

“Stop reading alleged sacred scriptures that have nothing to do with me. If you can't read me in a sunrise, in a landscape, in the look of your friends, in your son's eyes—you will find me in no book!

“Stop asking me, ‘Will you tell me how to do my job?’ Stop being so scared of me. I do not judge you or criticize you, nor get angry or bothered. I am pure love.

“Stop asking for forgiveness, there's nothing to forgive. If I made you, I filled you with passions, limitations, pleasures, feelings, needs, inconsistencies, and best of all, free will. Why would I blame you if you respond to something I put in you? How could I punish you for being the way you are, if I'm the one who made you? Do you think I could create a place to burn all my children who behave badly for the rest of eternity? What kind of God would do that?

“Respect your peers, and don't give what you don't want for yourself. All I ask is that you pay attention in your life—alertness is your guide.

“My beloved, this life is not a test, not a step on the way, not a rehearsal, not a prelude to paradise. This life is the only thing here and now—and it is all you need.

“I have set you absolutely free, no prizes or punishments, no sins or virtues, no one carries a marker, no one keeps a record.

You are absolutely free to create in your life. It’s you who creates heaven or hell.

“Live as if there is nothing beyond this life, as if this is your only chance to enjoy, to love, to exist. Then you will have enjoyed the opportunity I gave you. And if there is an afterlife, rest assured that I won't ask if you behaved right or wrong, I'll ask, ‘Did you like it? Did you have fun? What did you enjoy the most? What did you learn?’

“Stop believing in me; believing is assuming, guessing, imagining. I don't want you to believe in me, I want you to believe in you. I want you to feel me in you when you kiss your beloved, when you tuck in your little girl, when you caress your dog, when you bathe in the sea.

“Stop praising me. What kind of egomaniac God do you think I am? I'm bored with being praised. I'm tired of being thanked. Feeling grateful? Prove it by taking care of yourself, your health, your relationships, the world. Express your joy! That's the way to praise me.

“Stop complicating things and repeating as a parrot what you've been taught about me. Why do you need more miracles? So many explanations?

“The only thing for sure is that you are here, that you are alive, that this world is full of wonders.”

Original post by Jillene Moore

Wednesday, November 29, 2023

Câu chuyện làm ăn: Cá tính của người dạn dĩ

 Ăn Trưa Cùng Tony: Mọi người làm quen với bạn này nha, dạn dĩ, cá tính, quyết liệt, nói là làm chứ không có dự định hay dự tính đã đời rồi không thấy động tĩnh gì. 

Cách thức 1 người chọn kinh tế làm nghiệp, ở các nước phát triển họ có dạy cho học sinh, nhưng bên mình đi từ nước nông nghiệp nhỏ nên ít ai biết những cái này. Các bạn nên share/save lại.

------

Gần farm có 1 ngôi nhà kiến trúc vô cùng lạ mắt, kiểu người giàu giàu mà có gu. Có lần đi ngang, Nam mạnh dạn bấm chuông xin được tham quan, cô giúp việc ra mở cổng, nghe ý định của mình thì cô không cho. Tình cờ lúc đó ông chủ nhà (chú Bảy) đang đứng tưới cây, nói thôi mở cửa cho chú nó vào đi, nhìn mặt mũi nó hiền, mà dám gõ cửa để xin vô chụp hình, cũng là đứa can đảm. 

Trò chuyện xong thì Nam tặng chú vài món quà mà mình SX và xin add zalo để trò chuyện. Chú kể chú đang ở Sài Gòn, nhưng thành phố ô nhiễm khói bụi và tiếng ồn khiến chú nhức đầu, cả ngày thấy khó chịu trong người. Chú nói "tao quyết cái rẹt. Con tao về quê học trường quê, nhưng phải online 4h/ngày để học tiếng Anh với thầy Tây, cứ xong lớp 9 là đi du học hết, sợ mẹ gì". Vợ chú quen kiểu quyết đoán của chồng, nên "ổng tha thím đi đâu thì thím đi đó thôi con"-thím nói. Về đây, chú mua được diện tích đất lớn thay vì 1 căn nhà nhỏ ở phố, nhưng chú cất cũng nhỏ xíu, còn lại làm sân vườn cây cảnh "cho chó mèo nó nô đùa". Chú nói hơi thẳng thắn, câu cửa miệng là "sợ mẹ gì, làm luôn, sợ mẹ gì". Đầu tiên Nam nghe thấy cũng dị ứng, nhưng nhìn mặt chú thì lành nên cũng không sợ. 

Tuần trước, chú đang uống cà phê, chạy chiếc xe ô tô cũ (không rõ nhãn hiệu nhưng rất độc lạ cá tính), thì bỗng dưng có một ông ngồi bàn bên cạnh thấy thích quá, tới bàn tán, rồi đòi mua. Chú nói 600 tr đó, mua không, ai dè ông kia cũng cá tính, nói OK, rồi 2 ông vô công chứng chuyển tên rẹt rẹt. Đưa chìa khoá và giấy tờ xe cho ông kia, chú đi xe ôm về. Về nhà, bà thím cằn nhằn vì bỗng dưng bán chiếc xe đi, giờ đi chợ hay đi đâu phải đi xe đạp. Ông Bảy cười, "tao thích tao bán, tao thích thì mua, sợ mẹ gì". Có mua bán xe không mà cũng cân nhắc cả buổi, tốn thời gian. 

Có lần ổng kêu Nam qua nhậu, ổng nói về 3 giai đoạn cuộc đời. Hồi nhỏ, ổng học cũng giỏi, cũng tốt nghiệp ĐH, cũng có bằng cấp "đặng xin việc". Ông nói "tao học tập trung lắm, ra trường xin được việc ngay, nhưng làm nhà nước cứ họp hành miết, tao ngồi họp là buồn ngủ nên xin ra ngoài". Không xu dính túi, tao đi làm cò, làm trung gian ăn hoa hồng rồi buôn từ Tây Bắc tới Cà Mau, thấy đâu chênh lệch giá là buôn. 5 năm làm trading, khi đã có chút vốn, tao liền chuyển qua sản xuất, thấy cái gì người ta nhập khẩu, mình có nguyên liệu thì đi coi máy móc và mày mò làm, người lấm lem dầu mỡ. Sau 5 năm ra thương hiệu và phát triển thị trường ổn định, tao chuyển qua đầu tư, tức cổ phần hoá cho người khác nó sở hữu mà nó làm, mình rút cục tiền ra, giữ cổ phần để lâu lâu đi họp thôi, nửa đời người rồi thì sống đời mình muốn sống. Thích biển thì ra biển sống, thích núi lên núi sống, thích Mỹ thì qua Mỹ, thích quê thì về quê. Sợ mẹ gì. Mày nhớ công thức này nha Nam, THƯƠNG MẠI- SẢN XUẤT- ĐẦU TƯ. 

Cái cuối cùng là đầu tư, còn nhỏ còn sức khoẻ còn năng lượng nhiều thì thương mại và sản xuất đã, chứ nhỏ xíu mà đã ngồi đầu tư chứng khoán chi cho uổng, năng lượng lúc này còn nhiều, đi nịnh thiên hạ để bán hàng đã. Rồi ớn hết muốn nịnh thì mua máy móc về sản xuất. Khi mắt mũi lèm nhèm, đeo kính lão rồi thì dẹp mẹ hết, sống đời của mình. Sống ở phố chi cho nó chật, ra vô có mấy chục mét vuông như cái lồng chim.

(FB-Trương Hoàng Nam)

Tuesday, October 10, 2023

Học theo người Hoa cách thức làm ăn

 1. Ở châu Á không người nào giỏi buôn bán hơn người Quảng (Quảng Đông-Hongkong) hết. Lịch sử mấy ngàn năm giao thương đã có những bộ gene xuất sắc nhất về thương nghiệp nằm ở đây. Ai không đủ lanh lợi khôn khéo xuất sắc để làm thương mại thì làm sản xuất. Xung quanh Quảng Châu là hàng vạn nhà máy, cung cấp mọi thứ, còn gọi là kho hàng của thế giới. 

Ở Quảng Châu, mỗi ngành có một cái chợ sỉ, ai mua lẻ thì họ sẽ chỉ qua cái gần bên. Có lần tui muốn mua 1 cái quần jean, mới lội bộ đến khu phố gì quên tên, toàn hàng quần áo. Người bán đứng trước cửa vỗ tay liên tục và nói "mời vào mời vào, chúng tôi hôm nay có, 欢迎光临, 今天我们有....". Người bán hàng ở Quảng Châu tuyệt đối không được phép ngồi hay cầm điện thoại trong ca làm việc. Không có khách là phải đứng vỗ tay kêu gào đến khi có khách bước vô. Mỗi ca làm chỉ có 6 giờ đồng hồ, nhưng rất hiệu quả. 

Tui bước vô thì bạn ngưng vỗ tay, vô theo. Tui giơ hộ chiếu VN. Bạn liền móc cái ĐT ra, bật cái App "tôi nói tiếng Trung, sẽ dịch ra tiếng Việt Nam, bạn thoải mái mua sắm". Bạn đưa cái 1 quần jean 1000 tệ, quy tiền Việt, tui giả bộ nói trời ơi mắc quá, thì bạn đưa 1 cái quần y chang chỉ có 500 tệ. Nhìn giống nhau, nhưng bạn treo lên bảng, bật cái đèn chiếu thì đúng là khác. Bạn đưa mức chiết khấu cho 1 cái, 10 cái, 100 cái, 1000 cái, và cả 1 container, nếu cần mua nhiều thì ông 老板 của bạn sẽ tới khách sạn nói chuyện. Bạn nói nị cứ về VN, ngộ sẽ ship tới trong vòng 3 ngày. Bạn nói, nị mua cho nị, nên mua loại 1000 tệ, chất lượng thượng hạng, tự thưởng cho bản thân mình, mình xứng đáng. Nghe hay, tui mua luôn cái 1000 tệ. 

Trước khi ra thì bạn nói, có loại y chang vầy mà chỉ có 100 tệ. Xong bạn treo lên, nhìn tương tự nhưng bật đèn thì thấy khác. Đi xa về nên có quà tặng nhau, bạn bè sẽ quý, làm ăn không thể thiếu bạn, bằng hữu là tài sản lớn. Rồi hỏi về nội ngoại quan viên 2 họ, thầy cô giáo cũ, đồng nghiệp đồng môn....Bạn khơi gợi các mối quan hệ cần phải duy trì. Nghe xong, tui mua một đống nữa. Ba hôm sau về VN, vừa tới nhà thì hàng cũng bấm chuông ting ting trước cửa. 

2. Tỉnh Quảng Đông chỉ có hơn trăm triệu dân nhưng GDP đạt mức xấp xỉ 2000 tỷ đô la Mỹ vào năm rồi (nước ta 470 tỷ, nguồn IMF), nếu tính riêng về kinh tế thì sẽ là nền kinh tế thứ 10 của thế giới, đã vượt Hàn Quốc và chuẩn bị vượt Canada. Thủ phủ Quảng Châu của tỉnh này có thể xem là chợ sỉ lớn nhất thế giới. Cái gì cũng có ở đây, người lanh lợi từ Ấn, các nước Ả Rập, các nước Đông Nam Á, thậm chí Úc Mỹ châu Phi....cũng đều đến Quảng Châu để tìm nguồn hàng. 

Tháng 10 này họ có Canton Fair (Canton là tên gọi khu vực đồng bằng sông Châu Giang, gồm Quảng Đông Quảng Tây Hongkong, tiếng Quảng là Cantonese, chữ viết giống như phát âm khác tiếng phổ thông gọi là Mandarin, tiếng Anh nghĩa là ông quan, tức ngôn ngữ cho mấy ông quan ngày xưa nói với nhau, muốn làm quan phải học tiếng này, gọi là tiếng quan thoại). Hội chợ này lớn lắm, có tới 150,000 mặt hàng được trưng bày và có tới 60,000 gian hàng, kéo dài gần 1 tháng, chia ra các ngày. Lớn lắm, cả thế giới đổ về nên thường giá phòng tăng gấp mấy lần, mà phải ở xa xa chứ gần gần là người ta đặt từ mấy năm trước rồi. Người Quảng lanh lợi nên rất giàu. Giàu ghê lắm, đường phố Quảng Châu, Thâm Quyến sạch sẽ thơm tho cây xanh bóng mát hoa nở khắp nơi. Người dân được miễn phí giáo dục y tế công, do doanh nghiệp quá nhiều, nhà máy quá nhiều, nộp thuế quá nhiều, ngân sách thành phố lúc nào cũng dư thừa. Người dân ở đây thích đi bệnh viện tư, trường học tư để được phục vụ tốt hơn. Họ mua sắm ăn uống kinh khủng, không ai dùng tiền mặt mà dùng mã QR với thẻ cư trú thông minh tích hợp. Họ nói phải tiêu tiền thì tiền mới phân bổ, chạy ra cả xã hội mới giàu. 

Nhắc lại từ năm 2013, đăng 999 lần: 

*Thông báo đi hội chợ là thông báo cho doanh nhân (ONLY), người không có đầu óc kinh doanh, tuyệt đối không nên đi, vì sẽ không biết làm gì ở đó cho hết giờ! Ngoại ngữ không biết, óc quan sát không có, sự chủ động và năng động không có, đi bộ 1 chút mỏi chân, thì chuyến đi chỉ là 1 cảm giác tiếc tiền và thời gian. Do mình dở, mình kém, đầu óc mình tào lao chứ không chuyến đi nào vô ích hết. 

** Mình tự làm visa, lẻ thì cỡ trăm mấy đô 1 người, rồi đi đường bộ thì rẻ hơn đi máy bay, bay từ Nha Trang của hãng China Southern là rẻ nhất, vị chi 1 chuyến cỡ 1000-1500 đô/người, thủ tục cũng 2-3 tuần là xong. Nếu đi đông thì nhờ công ty du lịch. Nên nhớ, mình làm ăn cũng có lãi thì họ cũng phải có lãi, vì công sức người ta làm, đâu ai làm không công cho mình. Mình chỉ ngồi chơi không chờ ngày lên đường, người ta làm hết thì phải trả công cho người ta chớ. 

*** Nên đi hội chợ ở những nền kinh tế nhộn nhịp, gần nhất là người Thái, rồi người Sin, người Đài, người Trung, người Hàn, người Nhật. Chủ động kéo vali, ghé từ sáng sớm đến khi hội chợ đóng cửa mới về, thăm gian hàng này ghé gian hàng kia lật tung mẫu mã lên coi, discuss, negotiate, 谈判 liên tục với đối tác. Ăn uống qua loa cho đỡ tốn thời gian, tranh thủ làm việc, tìm nguồn, tìm mối. 10 năm qua đã kêu gào học tiếng Anh tiếng Trung, chắc bây giờ mọi người đều đã có IELTS 6.0 và HSK4 hết rồi, đủ xài buôn bán làm ăn rồi. Có công cụ trong tay rồi, làm thôi! Quá trình làm thật sẽ giúp việc học tăng trình lên, không ngồi học cả ngày như thời sinh viên được. 

****Đi về thì phải biết ơn người đã cho biết thông tin để mình có cơ hội mở rộng tầm mắt, không có họ, sao mình biết thông tin hội chợ này? Một lời cám ơn là đủ. Mình là doanh nhân, câu cá lớn, làm là làm tỷ tỷ, đầu óc là để mở nhà máy xí nghiệp này nọ. Khi đi về, chủ động tới cám ơn trưởng đoàn và hướng dẫn viên, mời họ sang thăm VN. Âm thầm nhét tiền tip (boa) cho người hướng dẫn VN lẫn nước ngoài 1 người dăm ba trăm đô la, thể hiện mình là người có học. Doanh nhân là vậy, cốt cách phải quý phái sang trọng, rút tiền ra ào ào cho người khác, họ cũng sẽ tiêu tiền vào xã hội mình chứ có mất đi đâu. Nhớ là lúc nào cũng cười, cũng nói cám ơn, cái gì cũng ăn được, cũng khen ngon, ngủ đâu cũng được, chơi gì cũng được, thích nghi đạt max. Tố chất và văn hoá của 1 doanh nhân là vậy.

Ăn Trưa Cùng Tony

Saturday, October 7, 2023

HÃY SỐNG MỘT ĐỜI NHƯ THỂ ĐANG VAY MƯỢN TỪ AI KHÁC

 Kế hoạch của bạn cho năm nay là gì? Tôi muốn chuyển đến Valencia, Tây Ban Nha. Tôi đã đến đó nhiều lần và luôn cảm thấy như ở nhà. Tôi đã tiến khá xa với kế hoạch của mình. Tôi chắc chắn rằng mình không có bất kỳ cam kết dài hạn nào và đang xem xét các bất động sản. Nhưng giống như phần còn lại của thế giới, tôi phải điều chỉnh kế hoạch của mình. Các nhà Khắc Kỷ cổ đại từng nói về vấn đề này rất nhiều lần. 

Theo Epictetus, “Nếu đi du lịch bằng tàu, bạn có thể lên bờ, thưởng ngoạn phong cảnh, nhặt vỏ sò hoặc hái hoa. Nhưng khi được gọi lên tàu, bạn cần phải bỏ lại mọi thứ và nhanh chóng quay lại, nếu không tàu có thể rời đi mà không có bạn.”

Năm 2020 cũng không khác là bao. Chúng ta có thể đang thưởng ngoạn phong cảnh ở đâu đó, hái vài bông hoa, và ngắm nghía những gì quanh mình. Nhưng rồi chúng ta đột ngột bị gọi lên tàu: “Chúng ta về nhà thôi, mọi người ơi.”

Trong cuộc sống, chúng ta lập ra đủ loại kế hoạch và mục tiêu. Nhưng chúng ta phải sẵn sàng từ bỏ mọi thứ khi có điều gì đó bất ngờ xảy ra. Hãy thành thật mà nói, liệu theo bạn, Covid-19 có đến một cách bất ngờ không? Tại sao chúng ta lại cảm thấy mông lung khi theo dõi diễn biến của đại dịch này? Cuộc khủng hoảng này khiến tôi nhớ về lần đầu tiên mình mất người thân - đó là bà nội tôi. Những năm cuối đời, sức khỏe bà không được tốt. Nhưng lúc bà ra đi, tôi vẫn không khỏi bàng hoàng. Chuyện đó xảy ra trước khi tôi rèn luyện Chủ nghĩa Khắc Kỷ.

Trong những năm gần đây, tôi đã nhận thức khác về cuộc sống: Chúng ta cần học cách từ bỏ mọi thứ khi cần thiết. Ta có rất nhiều điều mà mình trân trọng; gia đình, bạn bè, sự nghiệp, công việc kinh doanh, sở thích, xe hơi, các khoản đầu tư, bất cứ thứ gì bạn nghĩ đến. Ta cảm thấy mình có quyền sở hữu những mối quan hệ hay vật thể đó. Nhưng trên thực tế, chúng ta không sở hữu gì cả và chúng cũng không nợ gì chúng ta cả. Ta chỉ là khách lữ hành tạm thời trên hành tinh này.

Sự thay đổi trong tư duy đã giúp tôi. Tôi nhìn vào mọi thứ trong cuộc sống như được vay mượn từ một người mà tôi quen biết. Hãy nghĩ về nó. Bạn sẽ hành động thế nào nếu mượn thứ gì đó từ một người bạn? Bạn sẽ không gắn kết, nhưng đồng thời bạn cũng chăm sóc nó. Hãy sống cuộc đời của bạn như vậy. Công việc, ngôi nhà (ngay cả khi bạn đã mua nó), xe hơi, tài sản và thậm chí cả các mối quan hệ đều không phải của bạn. Không có gì thực sự là của bạn. Điên rồ, phải không? Nhưng chúng ta biết ở một mức độ nào đó rằng điều này là đúng.

Điều đó không có nghĩa là chúng ta không thể vui vẻ và gần gũi với mọi người. Bạn biết đấy, đó là một quan niệm sai lầm về Chủ nghĩa Khắc Kỷ. Một số người cho rằng việc sống Khắc Kỷ, hay tập trung nhiều hơn vào bản thân là “nguy hiểm”. Họ không hiểu, và điều đó cũng không sao. Sự thật là những người theo chủ nghĩa Khắc Kỷ vô cùng quan tâm đến bạn bè và gia đình của họ. Họ dành phần lớn cuộc đời mình để khuyến khích người khác sống tốt. Nếu đó không phải là lòng vị tha thì tôi không biết là gì. Khi bạn truyền cảm hứng cho mọi người xuất hiện trong đời bạn hạnh phúc hơn và bình yên hơn, cuộc sống của tất cả chúng ta sẽ tốt đẹp hơn.

“Tất cả những điều này có nghĩa là chúng ta không thể lập kế hoạch hay đặt mục tiêu không? Nếu mọi thứ đều được vay mượn, vậy còn ý nghĩa gì?” Hãy lập kế hoạch cho tất cả những gì bạn muốn! Hãy tận hưởng tình bạn, sự nghiệp và thậm chí cả của cải vật chất. Tôi hoàn toàn ủng hộ điều đó. Tôi thích lập kế hoạch cho mọi thứ. Chỉ là đừng quá lệ thuộc vào kế hoạch của bạn. Luôn luôn linh hoạt. Như Epictetus đã nói, hãy sẵn sàng khi con tàu rời bến. Khi bạn đang lên kế hoạch cho ngày lễ và năm mới, hãy ghi nhớ điều đó trong đầu. Nếu có điều gì thất bại, hãy nhanh chóng từ bỏ kế hoạch cũ và tạo ra cái mới. Hãy suy nghĩ sáng tạo và không ngừng cố gắng để để đạt được điều tốt nhất. Chúc bạn mọi điều tốt đẹp nhất.

💭 Tìm hiểu thêm về việc rèn luyện, thực hành Triết học trong đời sống hàng ngày qua cuốn sách "Suy Tưởng: Bản dịch từ Andy Lương" – tập hợp những chiêm nghiệm của "vị vua kiêm triết gia" Marcus Aurelius.

Tony Buổi Sáng Fan Club

Friday, October 6, 2023

Tuổi nào cũng dậy sớm Và sau đó là 1 ngày mới

 KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN BẢN THÂN TỐT HƠN MỖI NGÀY: DẬY SỚM, ĐỌC SÁCH, LÊN KẾ HOẠCH, VẬN ĐỘNG, BIẾT ƠN, Ở MỘT MÌNH, VIẾT NHẬT KÍ, SỐNG MỘT CUỘC SỐNG KỶ LUẬT

Flanklin nói: "Tôi trước giờ chưa bao giờ trông thấy một người dậy sớm, chăm chỉ, thận trọng, thành thật nào phàn nàn số mình không tốt cả"

Phẩm cách lương thiện, thói quen tích cực, ý chí kiên cường sẽ không bao giờ bị cái gọi là vận mệnh đá.nh b.ại.

Tự giác, kỉ luật là công cụ quan trọng nhất để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống.

Cũng là cách xóa tan đ.au kh.ổ đời người một cách nhanh và hiệu quả nhất.

Tự giác, kỉ luật có thể khiến một người trong 365 ngày biến mình trở nên tốt hơn.

Hi vọng bài viết này sẽ thức tỉnh rất nhiều người. Xem như làm một nghi thức nói lời tạm biệt với bản thân trong quá khứ, từ hôm nay, bắt đ.ầu một cuộc sống mới: Dậy sớm, đọc sách, lên kế hoạch, chạy bộ, ở một mình, viết nhật kí, sống một cuộc sống tự giác, hiệu quả.

1. Dậy sớm

Mỗi ngày dậy từ 5h sáng. Một năm 365 ngày, mỗi ngày dậy sớm trước 1 tiếng, bạn sẽ có 365 tiếng đồng hồ nâng cao hiệu quả.

Buổi sáng dậy lúc 5h, buổi trưa ngủ nửa tiếng, buổi tối 10h đi ngủ.

Sáng sớm rất yên tĩnh, suy nghĩ cũng theo đó mà rõ ràng hơn, hiệu suất đọc sách cũng như học tập là rất cao.

2. Đọc sách

Đọc sách 30 phút. Mỗi ngày dành ra 30 phút đọc sách vừa thêm được tri thức mới, vừa làm phong phú tâm h.ồn. Cá nhân tôi mỗi tuần sẽ đọc 1 quyển sách. Không phải ngẫu nhiên mà các doanh nhân thành công rất xem trọng việc đọc sách. Đi một ngày đàng, học một sàng khôn. Đọc một cuốn sách, tầm nhìn rộng mở, tâm h.ồn cũng đầy màu sắc hơn.

3. Lên kế hoạch

Lên kế hoạch 30 phút. Lên kế hoạch là thói quen được tôi rèn giũa từ năm 8 tuổi.

Chuẩn bị một quyển sổ viết kế hoạch, mục tiêu là lấp đầy quyển sổ đó, không bỏ lỡ bất cứ mục nào. Trong vòng 1 năm, lưu giữ lại những dấu ấn cuộc đời. Tôi chia kế hoạch ra thành các mục tiêu dài hạn, kế hoạch năm, kế hoạch tháng, kế hoạch tuần và kế hoạch ngày. Chẳng hạn như kế hoạch năm là chạy được 1000km, đọc 50 cuốn sách, tham gia một cuộc chạy marathon. Đầ.u mỗi tháng, tôi sẽ ghi ra bảng biểu kế hoạch cho mỗi tháng, chẳng hạn như lựa ra một ngày để detox thanh lọc cơ thể, lúc lái xe sẽ nghe đài.

Kế hoạch ngày bao gồm, mỗi sáng squat trong 5 phút, buổi tối viết nhật kí và đọc sách, mỗi ngày uống ít nhất 5 cốc nước, bạn có thể đặt chuông nếu là một người lười uống nước.

4. Tập thể dục

Tập thể dục 40 phút. Tôi bắt đ.ầu chạy bộ từ năm 2017. Mỗi tuần tôi chạy bộ ít nhất 3 ngày. Mỗi ngày ít nhất 5km. Chạy bộ là một quá trình đòi hỏi sự kiên trì rất lớn. Lười một vài hôm thôi bạn sẽ không có hứng thú muốn bắt đ.ầu lại nữa.

Trước đó, thay vì nói là đi chạy thì tôi đang ép mình chạy thì đúng hơn, bởi tôi muốn sức khỏe mình tốt hơn, bởi mọi người nói tập thể dục rất tốt nên tôi chính xác là đã đi chạy như một cái máy. Nhưng sau đó, tôi không còn làm kiểu chống đối nữa. Thay vào đó, tôi tận hưởng quá trình chạy. Tận hưởng mỗi một quá trình tôi chạy vượt qua chính mình,

Cuối cùng, tôi đã hiểu ra. Thái độ của tôi quyết định chất lượng cuộc sống. Sau đó, chạy bộ trở thành phương thức giải tỏa áp lực của mình. Tôi không ép mình, nói mình chạy không nhanh. Mà nói với mình rằng: Không vui hãy đi chạy bộ.

Sau khi toát hết mồ hôi, cơ thể mệt rồi, ngược lại cảm thấy thoải mái, tâm tịnh hơn rất nhiều. Ngoài ra, mỗi ngày tôi còn dành ra nửa tiếng tập các bài dưỡng si.nh.

Sau một khoảng thời gian luyện tập, cảm thấy bản thân thay đổi khá nhiều, chẳng hạn như bình tĩnh hơn, thoải mái hơn, không còn quá nhiều áp lực đè nén như trước nữa. Cứ kiên trì tập thể dục, vận động cơ thể trong thời gian dài, rồi bạn sẽ nhận ra sự khác biệt.

5. Biết ơn

Lúc trước, tôi hay mang trong mình tâm thái thích oán than. Luôn cảm thấy, có những chuyện, không trút ra thì không vui lên được giữ trong lò.ng sẽ chỉ khiến mình khó chịu.

Nhưng sau này, tôi phát hiện ra rằng, ca thán không giải quyết được vấn đề. Có những chuyện càng nói nhiều sẽ càng bực mình.

Người chịu thiệt suy cho cùng vẫn chỉ là mình. Thậm chí đôi khi còn so sánh mình với người khác, để rồi nảy si.nh tâm lý tự ti

Khi ý thức được những thứ này, tôi phát hiện ra khoảng thời gian tuyệt đẹp nhất trong cuộc đời thì ra đã đều để dành tặng cho những đố kị, đ.ấu đ.á, oán than...

Hiện giờ tôi đã hơn 40 tuổi,

Đã không còn trẻ trung nữa,

Đời người chớp m.ắt một cái,

Tôi không muốn lãng phí thêm bất cứ khoảng thời gian nào nữa. Hiện tại, tôi luôn đặt mình vào vị trí đối phương để suy xét, luôn biết ơn mỗi một người đã bảo vệ và yêu thương tôi. Tôi muốn trở nên kiên cường, độc lập, mạnh mẽ, không để cha mẹ phải lo lắng, làm tấm gương cho con cái.

Tôi dùng cách riêng của mình đi yêu bản thân và những người xung quanh.

6. Quen với việc một mình

Sống trên đời, ai cũng cần cho mình những mối quan hệ xã giao, cần đến bạn bè nhưng cần, không có nghĩa là phụ thuộc.

Đường đời, suy cho cùng vẫn luôn là một cuộc "đ.ộc hành", đường của mình phải tự mình bước đi. Phải quen với việc một mình, độc lập giải quyết mọi chuyện, ai cũng có những công việc riêng, thỉnh thoảng ngồi lại mời nhau chén rư.ợu, những ngày còn lại, hãy quen với sự cô đơn, có duyên ắt phùng, vô duyên ắt tán. Nói cho cùng, đời người là một hành trình đơn đ.ộc.

7. Viết nhật kí

Mỗi ngày tôi đều viết nhật kí vừa là để viết ra những chuyện không vui, giúp giải tỏa áp lực, vừa là để ghi lại, lưu lại những dấu ấn của mình trên con đường đời, vừa để nói chuyện, hiểu bản thân hơn, vừa để khích lệ bản thân cố gắng mỗi ngày.

Sống là một người kỷ luật, tự giác, ông trời nhất định không phụ bạn.

CafeF

Con người thực và những câu nói

 CON NGƯỜI VÀ LỜI NÓI

“Lời nói định nghĩa cá tính của con người và những hành động tiếp theo…” (Richard Reeves)

Khi tôi làm Chủ tịch và CEO của Hartcourt, một công ty có thị giá khoảng 700 triệu đô la trên sàn chứng khoán Mỹ vào 1999, các thành viên của HĐQT và các tư vấn gần như buộc tôi phải ghi tên vào học một lớp kỹ năng “tạo hình ảnh” (image buiding) ở Los Angeles, với giá là 20.000 đô la cho 6 tháng, mỗi tuần hai giờ. Tôi phải học cách ăn nói cho đúng điệu trước công chúng và trong các buổi giao tiếp riêng; phải học cách đi đứng và kiểu trang phục nhằm gây ấn tượng; cách pha và uống rượu cũng như ăn uống như người lịch lãm và những chuyện linh tinh khác quá vụn vặt và khôi hài nhằm “làm dáng thượng lưu” để lấy sự hài lòng của mọi người (trừ tôi).

Sau hai tháng, tôi bỏ học. Tôi muốn phơi bày trước thiên hạ con người thực của tôi, không phải làm một diễn viên hay con rối để lòe mắt người khác trong giây lát. Sau cùng, về lâu dài, “con người thực” của tôi mới là cá thể phải thực thi những gì mình hứa hay đặt mục tiêu; và với công ty, những con số tài chính và tăng trưởng lợi nhuận quan trọng hơn là những bài PR trên mạng truyền thông.

Tuy vậy, dù không phải là “người thượng lưu” như các đồng nghiệp của tôi mong muốn, tôi vẫn có nhiều đối tác tốt, khách hàng trung thành, nhân viên giỏi và bạn bè chân tình, thông hiểu và giúp đỡ tôi rất nhiều, nhất là khi đối diện với những khó khăn thử thách của các tình thế hiểm nghèo. Phần lớn cho biết là họ thích “con người thực” của tôi, qua lời nói và việc làm, về lâu về dài, tạo sự tin cậy cần thiết để họ coi là “bạn, không giỏi nhưng tốt”. Quan trọng nhất là những lời nói tôi chia sẻ qua các câu chuyện hàng ngày và sự minh bạch trung thực thể hiện trong các hành động sau đó. Một người phụ tá cũ nhận xét khi theo làm việc suốt ngày qua nhiều năm với tôi, ông để ý các câu nói tôi hay thốt ra thường xuyên nhất là:

1. TÔI KHÔNG BIẾT

Một câu chuyện khôi hài ngày xưa khi chưa có google. Mọi người dùng Bách Khoa Toàn Thư (encyclopedia) để truy cứu các dữ kiện thông tin. Một mẩu quảng cáo nhỏ trên mục rao vặt, “Cần bán bộ encyclopedia toàn tập 26 cuốn với giá rẻ bằng 10% giá vốn. Mới lấy vợ… không cần dùng nữa vì… vợ biết mọi thứ”. Câu nói khó nhất qua cửa miệng những người “ngu dốt” là thú nhận mình không biết. Mặc cảm và sĩ diện là 2 nhân cách hàng đầu của dân thích “nổ”, rất phổ cập với người Á châu.

Chữ “tôi không biết” thực ra giúp tôi giải hóa nhiều tình huống khó khăn. Người đối diện thấy tôi thành thực; tôi có thì giờ thêm để tìm hiểu hay nghiên cứu sâu về một đề tài mới; và với nhân viên, ý tôi là nhắc khéo các anh chị phải lo làm việc hăng say hơn để tìm câu trả lời. Nếu đối tác và khách hàng cho tôi là ngu dốt, tôi cũng được lợi, vì trong kinh doanh, người ta hay “thương” người ngu và sợ người “khôn”. Một giải pháp quá đẹp và đơn giản. 

2. TÔI KHÔNG HỨA

Trong mọi cuộc thương lượng làm ăn, tôi dị ứng nhất với các lời hứa bậy. Tôi cho rằng đây là lãnh vực nên để dành riêng cho các ngài chính trị gia. Lời hứa quan trọng hơn cả mọi vàng bạc châu báu vì khi thiên hạ mất niềm tin vào mình thì coi như mình sẽ mất tất cả. Khởi đầu với bạn bè, khách hàng, nhân viên, đối tác… rồi từ đó, tài sản, quyền lực và danh tiếng. Cái quý giá của lời hứa bắt chúng ta phải thật hà tiện, ngay cả khi mình dự đoán chắc đến 70-80%. 

Tương lai chứa nhiều bất ngờ với cả trăm yếu tố ảnh hưởng kết quả ngay ở những điều nhỏ nhặt. Một việc tầm thường như khi hẹn giờ cho các buổi họp, tôi luôn đúng giờ, ngoại trừ trường hợp bất khả kháng (may mà điện thoại di động ngày nay giúp tôi báo trễ nếu gặp sự cố). Tôi gần như không làm ăn với những đối tác luôn trễ hẹn và trong các buổi tiệc cưới, tôi thường ái ngại cho các cô dâu chú rễ khi họ thề thốt là sẽ “yêu và sống với nhau suốt đời”, mặc cho giàu hay nghèo, khỏe hay bệnh, hay mọi khác biệt về tính tình hay sở thích. 

3. TÔI CÓ THỂ SAI

Khi làm một kế hoạch kinh doanh, mọi người dựa vào những căn cơ mang tính cách định kiến, chủ quan và khó xác định độ chuẩn. Cho nên câu nói thường xuyên của tôi trong mọi  trình bày, diễn giải, tôi phải thòng trước và sau câu, “tôi có thể sai”. Tôi không muốn nói ra vậy vì nó có thể giết chết hay trì hoãn phi vụ, nhưng tôi cho rằng tôi phải tôn trọng sự thông minh của đối tác và khách hàng khi cảnh báo họ điều này. Khi biết nhận mình có thể sai trong các kết luận mà chỉ có tương lai mới trả lời được cũng giúp tôi chăm chỉ và cẩn thận hơn khi đặt giả thuyết hay khi thu nhặt dữ kiện. 

4. TÔI XIN LỖI

Tôi nhận xét thấy trong các xã hội văn minh tiến bộ, các công dân đối xử với nhau lịch sự và nói câu “xin lỗi” (sorry) rất thường xuyên. Ngay cả khi họ vô tình bước qua hay đứng trước mặt mình trong thang máy, hay xe buýt… chữ sorry được dùng thoải mái để giữ hòa khí. Trong những chuyện lớn hơn, tôi đã từng lái xe hơn 200 cây số để đến nhà một nhân viên dưới quyền cũ để “xin lỗi” về một sai lầm trong nhân định 8 năm trước khiến anh ta phải xin thôi việc. Anh cảm động nói ngay sau sự cố, anh muốn đón đường nện tôi một trận, nhưng dằn lại. Rồi anh lại may mắn tìm được một việc làm tốt hơn. Bây giờ, chúng tôi là 2 người bạn tốt. 

Khi tôi nằm đợi mổ tim 12 năm trước, tôi ghi lại tên những người mà tôi tự hứa là sẽ đi gặp và xin lỗi nếu sống sót. Sau đó, tôi đã thực hiện lời hứa, dù không liên hệ được với 1/3 tổng số. 

5. TÔI CÁM ƠN

Biết ơn là cốt lõi của bản chất con người tôi. Mỗi sáng ngủ dậy, khi thân thể không đau yếu, khi nhìn mặt trời lung linh qua bức màn, cùng tiếng chim hót, tôi cảm tạ Ơn Trên đã ban phúc lộc cho tôi sống thêm một ngày. Mỗi đêm trước khi đi ngủ, tôi ngồi thiền và nhớ lại những giúp đỡ hay kiến thức tôi đã nhận trong ngày từ người thân hay sơ, và tự nhủ lời cám ơn. 

Mỗi giây phút trên thế gian, tôi cảm nhận sự nhiệm màu của Tạo Hóa, cái chân tình của những tấm lòng con người và sự thiêng liêng của một thiên nhiên trong sạch. Dĩ nhiên, đôi khi thất vọng cũng tràn đầy, với mình và với người; đôi khi phải đối diện với cái Xấu, cái Ác, cái Giả Dối, cái Vô Cảm, cái Bất Trí… nhưng những giây phút “biết ơn” phủ trùm tất cả. Tôi quên được những thất bại thua lỗ trên đường đời nhờ lòng biết ơn.  

Năm câu nói như năm lời kinh, lặp đi lặp lại hàng ngày hàng giờ. Rồi mọi thứ trở thành thói quen và ăn sâu trong tiềm thức. Lớp học 20.000 đô la có giá trị của nó, nhưng môn đó chỉ dành cho những ai quan tâm đến ấn tượng hời hợt bên ngoài. Với các bạn trẻ đang tiếp nối con đường sự nghiệp kiểu của tôi, bạn chỉ cần nhắc đi nhắc lại vài ngàn lần 5 câu nói trên. 

- TS.  Alan Phan - 

Wednesday, October 4, 2023

Làm cho nước ngoài và bài học từ chữ tín

Bướm đậu bướm bay

Xưa mới ra trường, tui làm việc ở một VP Nhật Bản. Sáng sớm đến công ty, ai cũng sẽ phải viết to-do list (việc cần làm trong ngày) trên tờ giấy màu vàng, dán trên màn hình máy tính trước mặt, còn yêu cầu hoặc nhờ gì ai thì viết trên tờ giấy màu hồng, dán lên màn hình máy tính của người kia. Cuối tuần, cuối tháng là họ yêu cầu có một cái báo cáo weekly, monthly. Ai viết chậm thì lương về chậm. Nhưng mấy cái báo cáo này phải làm rất nhanh, phải 15-30 phút là xong, ai nghĩ chậm viết chậm hoặc không biết viết gì thì bị xem là kém trí tuệ, không lao động trí óc được. 

Người Nhật họ không kiểm soát thời gian, nhân viên đi ra ngoài thoải mái, nhưng về phải có báo cáo đã gặp ai, bàn gì, vào lúc mấy giờ, có ai tham dự, đề xuất gì....Có lần tui đi gặp khách, họp bàn việc xong thì nhậu xỉn, về VP gặp ông sếp trong thang máy, hỏi tui gặp bàn việc thế nào, tui nói trong hôm nay sẽ gửi báo cáo. Sau đó thì vô phòng họp nằm nghỉ mệt chút, ai dè ngủ quên luôn tới 10 giờ đêm mới tỉnh. Đi ra VP thì thấy ông sếp Nhật vẫn ngồi, tui hỏi sao ông chưa về thì ông nói "đợi mày, mày nói hôm nay gửi nên tao vẫn chờ". Tui nghe xong tỉnh cả ngủ, vội rửa mặt và ngồi viết. Ổng đọc xong báo cáo của tui thì mới chịu ra xe về. Đồng hồ lúc đó là 11h đêm. 

Bữa sau họp, sếp tui nói mà tui nhớ miết, đại ý vầy. Tụi mày một khi đã hứa, thì phải giữ lời cho được. Đã hẹn, thì phải làm cho bằng được, không có chờ người khác nhắc hay hỏi. Đừng kiếm 1 "cớ" để lấp liếm. Họ thấy 2-3 lần là biết không trung thực, sẽ mời đi chỗ khác, vì không trung thực là bản chất, không thể liên tục xe hỏng, mẹ ốm, con đau,...hay bận việc này việc kia mà quên được. Người không trung thực, không giữ lời hứa thì không thể làm kinh tế. Doanh nghiệp hay nhà nước nói chung, phải nói KHÔNG với người trẻ không biết giữ lời. Còn người trẻ như tụi mày, đứa nào tự thấy mình không biết giữ lời hứa thì khỏi học hành chi cho tốn tiền tốn thời gian, cũng không cần vẫy vùng mất công mất sức, 100% thất bại. Lời hứa chính là uy tín, không có thì làm ăn gì. 

Bữa đó trên đường chạy xe về nhà, tui chợt nhớ hồi tui còn nhỏ, mỗi khi trong xóm có ai đó hứa mà không làm, hứa cho người ta tin rồi nuốt lời thì bà dì tui nói, ôi cái thằng ba xạo, cái con tào lao, lừa phỉnh người ta thì tụi nó như con bướm chứ không hơn. Tui chưa hiểu thì bà giải thích, thì như con bướm á, bay rồi đậu, đậu rồi bay, đâu có gì chắc chắn. Mà thôi, bướm là từ sâu bọ hoá ra, ai không giữ lời thì cũng có gốc gác là sâu là bọ. Mày bắt chước đám đó thì mày không làm địa chủ và nhà buôn giàu có như ông bà ngoại mày được đâu. Đời con bươm bướm, đẹp thì có đẹp mà ngắn ngủi lắm. 

Tui nằm lòng nên mỗi khi nhìn thấy con sâu con bướm, là lập tức ngẫm và răn mình. Muốn làm doanh nhân, phải chính, trực và liêm. Phải tuyệt đối sạch. Gặp ai cũng ngẩng cao được đầu. Chọn lối sống nào cũng được, miễn người ta mỗi khi nhắc đến tên mình, là tôn trọng, là kính trọng, là thương yêu.  

Nói lời phải giữ lấy lời. 

Đừng như con bướm đậu rồi lại bay.

(copy từ FB-Ăn trưa cùng Tony)

Monday, February 6, 2023

Tìm hiểu thêm về freelancer

 5 BÀI HỌC "VỠ LÒNG" ĐỂ TRỞ THÀNH MỘT FREELANCER THÀNH CÔNG

Mỗi freelancer đều giữ cho mình một “bí kíp” để thành công trong sự nghiệp của mình. Thị trường thuê ngoài luôn có vô vàn công việc cho bạn lựa chọn.

Việc nghiêm khắc với bản thân trên con đường làm một freelancer khiến tôi đúc rút được vô số bài học.

1. Không có mối quan hệ không có giá trị, chỉ là bạn chưa nhìn ra thôi. Hãy luôn duy trì tất cả mối quan hệ khi làm freelance.

Là một freelancer, bạn sẽ hiểu được hơn ai hết tầm quan trọng của việc “networking” - quan hệ, thiết lập các mạng lưới đồng sự, đối tác, kiểu như vậy. Khi làm việc fulltime, bạn có thể không thích làm với người này, chán khách kia thì cuối tháng vẫn “ting ting”. Dòng tiền đều đặn ấy cứ chảy về và bạn không phải lo tìm thêm đối tác này hay khách hàng mới kia.

Đời freelancer khác vậy, bạn nhận ra rằng những điều người ta cho rằng thảo mai chính là sự hoạt ngôn cần thiết để “kiếm miếng cơm”. Dù bất kể bạn đang nói chuyện với quản lý marketing của một công ty hay nhân viên account mới vào nghề của 1 agency, hãy nhớ rằng đó có thể là khách hàng tiềm năng của bạn trong tương lai. Chúng ta không có những con đường thăng tiến thẳng tắp như trong một công việc full-time; chính những va chạm, hợp tác với người này người kia trong thế giới freelancer sẽ giúp bạn ổn định về công việc. Có trời mới biết đứa bạn ghét năm nào giờ đã lên làm quản lý của một công ty quảng cáo còn cô nhân viên “quèn” ngày nào bạn chê bai giờ đã có trong tay mối sản xuất nội dung mà bao đám freelancer mơ trúng được.

Dân freelancer, đôi khi hơn nhau không ở kỹ năng công việc, cốt ở việc xây dựng mối quan hệ. Từ chối một cơ hội làm việc, bạn có thể mất đi rất nhiều những cơ hội khác. Thế giới truyền miệng của freelancer chắc chắn tinh vi hơn hẳn việc gọi điện thoại lại công ty cũ để kiểm tra sơ yếu lý lịch của một ứng viên.

2. Nếu content là vua thì deadline là “thượng đế”

Đừng nói hay nói dở gì về bản thân, nếu một cái deadline không nộp đúng hạn, bạn đã mất điểm nghiêm trọng với người thuê ngoài rồi. Người ta không thuê một freelancer chỉ vì chất lượng công việc tốt mà điều mấu chốt là thời gian nhanh gọn, xử lý được khối lượng công việc lớn trong một thời gian chắc chắn là ngắn hơn các nhân viên fulltime. Chất lượng công việc rất quan trọng nhưng đảm bảo được đúng deadline là điều nhiều người cần nhất.

Với những freelancer mới bắt đầu vào nghề, cái khó là vừa đảm bảo được đúng chất lượng sản phẩm, vừa làm sao để trả được đúng deadline. Có những công việc như viết lách, thiết kế, đôi khi người ta có thể đổi chất lượng sản phẩm cho câu “tùy quan điểm mỗi người” nhưng deadline thì chẳng có quan điểm khác nhau gì hết, đúng giờ là phải trả. Bài học vỡ lòng về deadline, đơn giản vậy thôi mà nhiều người cũng không làm được.

Một chia sẻ nhỏ nữa là bạn có thể trả sản phẩm trước deadline để họ thấy rằng mình là người làm việc có trách nhiệm. Tuy nhiên cũng đừng gửi quá sớm, không nhiều người có thể nghĩ rằng bạn làm ẩu. Làm công việc tự do, bạn sẽ hiểu sự co kéo về thời gian, dù chỉ vài phút đến cả giờ, nó nhạy cảm và tinh tế thế nào.

3. Đọc và không ngừng tìm hiểu kiến thức mới

Khi nhận sản phẩm đầu tiên cho việc viết bài quảng cáo về nhóm ngành hàng tiêu dùng, tôi đã nghĩ việc viết lách cũng khá đơn giản. Dần sau đó, có nhiều sản phẩm “khó nhằn” hơn như bất động sản, dược phẩm, thời trang. Thậm chí, tôi đã từng có nhận được đơn đặt hàng viết cho băng vệ sinh hay dung dịch vệ sinh phụ nữ, còn tôi là nam giới. Vậy có nhận không? Có chứ, tất cả đều là tiền mà.

Bạn muốn công việc phát triển đa dạng thì càng phải đọc và tìm hiểu kiến thức mới, đặc biệt là những người làm trong mảng viết lách. Đừng nghĩ rằng có một giọng văn hay, cách hành văn hiện đại là có được sự hài lòng của khách hàng nếu kiến thức về sản phẩm của bạn rỗng tuếch. Làm freelancer giống như làm “dâu trăm họ” vậy, mà đã là dâu trăm họ thì mỗi họ một tính cách, một đặc điểm, nếp sống, văn hóa - việc của bạn là phải am hiểu những điều đó để làm một cô dâu tốt.

Nhiều bạn freelancer nghĩ rằng mình có kỹ năng và kinh nghiệm là giỏi rồi. Anh bạn tôi cũng làm copywriter đã từng “điếng người” khi nhận được phản hồi của khách hàng sau một bài viết về trí thông minh nhân tạo: “Người viết không có kiến thức gì về ngành IT cả”. Tất nhiên, anh ấy không biết gì thật và những con chữ hoa mỹ cũng không thể nào che được sự yếu kém trong kiến thức dù đã làm nghề cả chục năm.

4. Không được bán phá giá bản thân

Hiểu được bản thân đã khó, hiểu được vị thế của mình trong một nghề nghiệp lại càng khó hơn. Thế giới freelance đôi khi như một cuộc đấu giá ngược, người nào ra được mức giá thấp nhất sẽ chiến thắng trong một phiên tìm freelancer. Nhiều người đứng giữa lằn ranh: Chọn hạ giá để lấy được “job” hay giữ nguyên giá của bản thân và chờ công việc phù hợp?

Những người đi thuê ngoài, họ hiểu hơn ai hết việc “tiền ít thì không thể có cái gì thơm cả” - chất lượng song hành cùng chi phí. Tuy nhiên, vì nhiều người sẵn sàng đẩy giá trị của sản phẩm do mình làm ra xuống nên mới có những cuộc cạnh tranh khốc liệt. Nhưng hãy nhớ rằng, đừng phá giá bản thân, đừng để mình lúc nào cũng phải đắn đo giành giật mấy bài viết “chuẩn SEO, 1000 từ, độc đáo” với giá “30 nghìn”. Đôi khi, sự cân nhắc giảm giá có thể đến từ yếu tố người quen (lần đầu), bài viết thử, một hợp đồng rất lớn… nhưng cũng phải cho người thuê biết, giá tôi không rẻ và đổi lại cho anh chị chất lượng sản phẩm tuyệt vời.

Đừng bán phá giá bản thân để rồi đến lúc, chúng ta sẽ phải hoài nghi về năng lực của chính mình. Là một freelancer giỏi, không nên lao vào cuộc đua giảm giá, hãy lao vào cuộc đua hoàn thiện bản thân và khẳng định chất lượng sản phẩm.

5. Đừng đi quá giới hạn chịu đựng

Nhiều người làm freelancer một thời gian bắt đầu thấy uể oải khi cuộc sống bị thay đổi: Có người phải thức đêm hôm, cường độ làm việc dày, lịch sinh hoạt hoàn toàn bị xáo trộn. Freelancer, tích cực thì là linh hoạt và không gò bó, nhưng tiêu cực là bạn luôn phải sẵn sàng cho khách hàng bất cứ sáng trưa hay đêm khuya. Nhiều bạn trẻ đang vừa bán sức, bán kiến thức cho công việc freelancer mà còn đang bán rẻ tuổi trẻ của mình với thời gian làm việc freelance còn nhiều hơn thời gian nghỉ ngơi.

Không ít người chắc cũng từng như tôi, khách ốp một deadline vào sáng sớm nhưng tối hôm trước mới gửi kèm lời nhắn “em cố giúp chị nhé” hay “thiết kế cần duyệt gấp lên bài cho kịp” dù đã là 12 giờ đêm. Chúng ta cứ lao đi theo công việc, bị ảnh hưởng bởi suy nghĩ “làm nhiều hưởng nhiều” nên cứ ôm thêm bao nhiêu nữa bất chấp sức khỏe.

Làm freelance cũng cần biết giới hạn của chính mình, sức khỏe, tinh thần và quan trọng là khả năng sáng tạo. Bạn không thể đốt hết ngần đó thứ để rồi ngã gục trong mệt mỏi và nhận ra rằng số tiền công việc freelance kiếm được không lại tiền thuốc thang hay đánh đổi niềm vui gia đình. Một freelancer giỏi sẽ biết làm sao để kiếm được số tiền nhiều nhất trong khoảng thời gian tối ưu nhất, vừa cân đối cuộc sống cá nhân, công việc freelance và cả công việc toàn thời gian.

Suy cho cùng, “làm freelance” cũng không phải làm một cái gì cụ thể. Thế giới công việc thuê ngoài đã phát triển đa dạng tới mức chính những freelancer cũng phải ngạc nhiên khi mọi thứ trở nên chuyên nghiệp, chuẩn chỉ, nghiêm túc và đôi khi khó khăn hơn cả công việc chính. Nếu không tự đặt cho bản thân những nguyên tắc để đi theo, chắc chắn sẽ rất khó cho bạn thành công với nghề, bất cứ nghề gì.

⭐ Trích FREELANCER: MUỐN TỰ DO PHẢI TỰ LO (Anh Tuan Le)

- Cuốn sách giúp bạn vượt qua khủng hoảng "tự lo" của Freelancer

(copy từ net)

Friday, November 11, 2022

Phần còn lại chưa được khám phá của Newton

 Newton và huyền học, 

    1. Người ta vẫn nghĩ rằng Newton là nhà khoa học, có phần cứng nhắc với "thế giới quan Newton", coi thế giới là các chuyển động cơ học của vật chất có khối lượng. 

    2. Ít ai biết rằng Newton là người quan tâm tới các khoa học huyền bí, thậm chí nhiều hơn khoa học thực sự mà ông là cha đẻ rất nhiều. Nhà kinh tế học, John Keynes, người sau này đã sưu tầm thư viện riêng của Newton, với rất nhiều sách huyền học, có nói "Newton không phải là người đi đầu trong thời đại duy lý mà là người cuối cùng theo phép thuật". 

     3. Newton sinh trong một gia đình Anh giáo, nhưng ông tuyên bố theo Công giáo. Theo nhiều người ông lại là một người theo dị giáo, bởi ông nghiên cứu tất cả những gì nhà thờ Công giáo cho là tà đạo. Chính vì thế, có rất nhiều dư luận và tác giả chống và buộc tội Newton về đủ thứ. Thậm chí những tranh cãi của ông với Hooke và Leibnitz, mọi người cũng sẵn sàng đứng về phía đối thủ của ông, không cần tìm hiểu.

      4. Cuộc đời Newton có 2 câu hỏi bí ẩn: a. Làm thế nào ông có thể hoàn thành một khối lượng công việc khổng lồ để xây dựng cả một hệ thống thể giới bao gồm cả cơ sở Toán học cần thiết như vậy trong một thời gian ngắn? b. Tại sao Newton lại say mê huyền học đến như vậy sau khi đã xây dựng một hệ thống thế giới rõ ràng và chặt chẽ? 

      5. Tôi có thể suy đoán câu trả lời cho câu hỏi b.: Newton có thể cho rằng mình là người được Thượng Đế chọn và truyền chân lý. Ông thấy còn một thế giới khác và đi vào khám phá. Thời trước Newton, khoa học còn chưa hình thành, chưa có một ranh giới rõ giữa khoa học và huyền học. Những gì ngày nay chúng ta gọi là khoa học chính là những cái mà Newton đã thành công dựng lên. Phần còn lại, đang ở vùng tranh tối tranh sáng, đang sử dụng cùng ngôn ngữ với huyền học. Có lẽ Newton đã lao vào các môn đó, thí nghiệm để cố tìm ra chân lý. Cũng như việc ông rời bỏ Anh giáo theo Công giáo, rồi vi phạm các điều cấm kị tiếp xúc với "tà thuật" cũng là những thử nghiệm của ông.

       6. Có lẽ chúng ta còn chưa hiểu hết con người của Newton, như ông đã từng là.

Nguyễn Ái Việt (DEBRECEN.vidi72)

Saturday, August 20, 2022

Cái giá trị bên trong

THỰC RA BẠN RẤT ỔN (12)

Một bữa đi tỉnh, bên bàn nhậu, chủ xị khề khà bảo mình, sếp của em ấy mà, giỏi giang gì đâu, ngày xưa nó vào công ty anh xin việc mà còn không được nhận vào làm!

(Mình nghĩ thầm trong bụng: Nhưng bây giờ, cái "thằng thất nghiệp" ấy đã là chủ doanh nghiệp nghìn tỷ, còn anh, sau khi anh ra tù về vì tội tham nhũng và mua trinh bé gái 13 tuổi, thì hôm nay, bữa rượu này, anh cũng chỉ là hàng xách tay đính kèm của quan chức địa phương mà thôi! Anh còn chẳng trả nổi tiền cho chính ly rượu anh đang uống!)

Về quê ăn giỗ, ông bạn của anh họ già rồi nhuộm tóc đen sì nhưng không cạo râu bạc, đến ép uống rượu bằng được, không uống là không nể anh! Và líu lưỡi khoe, anh hồi nhỏ oách nhất trong đám ngồi đây. Hồi mười tuổi anh đánh trẻ con cả làng. Cướp dép ko đứa nào dám đòi. Lên Hà Nội học anh là đứa đầu tiên ra bờ Hồ bán thiệp mà Tây không thằng nào dám đòi tiền lẻ trả lại. Lúc nào ở đâu anh cũng là số dzách! Vào Sài Gòn đám đồng hương nhiều tuổi hơn cũng phải vâng dạ. Mà em không uống cạn ly rượu là em khinh anh!

(Vâng, em khinh anh thật! Khi một người kể lể những thành tựu vặt vãnh, nghĩa là họ luôn sống trong hào quang vặt vãnh của quá khứ! Họ có gì để mà mình vì nể?)

Một bữa đến tòa soạn báo khá lớn, làm xong chương trình kỷ niệm, mấy phóng viên và cộng tác viên kéo ra cà phê gần tòa soạn ngồi bù khú. Một anh sắp về hưu cà khịa, bảo, cái thằng tổng biên tập oắt con này mới lên có biết gì đâu, hơn 10 năm trước nó thi vào báo anh về ban của anh, viết cái tin cũng có nên hồn đâu! Chẳng hiểu sao nó lách thế nào sang báo ngành để lên làm tổng biên tập trẻ nhất!

(Ủa, vâng, vậy nhưng trong 10 năm đó, cái cậu phóng viên quèn đó đã phải học viết, học làm tin, học biên tập, bị đánh cho vỡ mặt, phải chuyển việc, được thưởng, bị kỷ luật, được trọng dụng. Bạn đó đã học rất nhiều, đã thay đổi, đã tiến bộ, đã khác rất nhiều về "chất" và "lượng" trong khi anh chỉ vẫn ở đây và anh chỉ khệnh khạng già đi mà thôi! Đó mới là lý do chính để người ta chọn cậu ấy chứ ko phải chọn anh lên làm TBT!)

Bạn đã bao giờ gặp những kẻ bĩu môi dè bỉu, chê bai người khác kém cỏi? 

Đã bao giờ, bạn bè cùng lớp cũ nói xấu bạn? 

Bạn đã bao giờ phải ngồi nhậu với những kẻ vỗ ngực khoe khoang họ là lớp trưởng hồi mẫu giáo, khi học lớp Một họ giỏi nhất trường? 

Bạn đã bao giờ ngồi quán cà phê và nhắc tới người nổi tiếng nào, kẻ khác bĩu môi kể ra một thứ chả hay ho, chả rõ thực hư, nhưng nói như đúng rồi? 

Bạn đã bao giờ ra mắt nhà chồng tương lai và bị họ nhà chồng chê bai, mẹ bạn đã bỏ chồng, bố bạn đã ngoại tình, nên bạn rồi cũng chẳng ra gì?

Nếu ai đó lôi những gì họ biết trong quá khứ ra để dè bỉu, dìm hàng một ai đó, điều ấy chỉ có nghĩa là:

Họ đang muốn nói xấu, dìm hàng, dè bỉu. Chấm hết!

Mà họ quên mất rằng, thời gian là một cơ hội kỳ diệu! Nó trao cho tất cả mọi người những cơ hội như nhau để phát triển!

Trong mười năm qua, cái người lóng ngóng vụng về mà anh biết, đã trở nên khéo léo, du học về có đầy kiến thức mới mẻ, có rất nhiều kết nối đáng giá. Họ "quen mới" được vô số những người ưu tú, trong khi anh vẫn chỉ "quen cũ" được một người, là phiên bản "thiếu sót, chưa tốt, chưa giỏi" của họ trong quá khứ!

Cái kẻ kém cỏi trong quá khứ mà anh quen, sau nhiều năm, họ đã tài giỏi hơn chính họ ngày xưa. Họ đã thay đổi. Nói đúng hơn, anh chỉ quen họ ngày xưa thôi. Còn bây giờ, anh không hề quen họ, anh không hề biết gì về họ hiện tại! Vậy sao anh có quyền bình phẩm?

Mẹ bạn đã bỏ chồng, bố bạn đã ngoại tình. Vâng, rất ổn! Chính vì thế bạn sẽ phải sống hạnh phúc hơn bố mẹ! Vậy cái khát khao hạnh phúc và cam kết gắn bó của bạn phải mạnh hơn những kẻ hời hợt khác chứ! Vì bạn đã là người trải nghiệm nhiều hơn, đi vòng để tới được hạnh phúc! Nếu người yêu bạn cũng từng trải và hiểu chuyện, sẽ hiểu rằng, bạn mang vác theo bao nỗi niềm, thì sẽ khao khát hạnh phúc hơn những người mang trên thân đầy ưu điểm khác!

Bạn hồi xưa không có nổi bạn bè thân trong lớp, đó cũng chả phải lý do để quay lại họp lớp và nhận ra, quả thật là không thể có được bạn bè thân trong lớp sau ngần ấy năm! Thay bằng việc rời nhóm lớp hoặc khó chịu khi trở thành mục tiêu công kích, dèm pha của bạn bè cũ, bạn chỉ cần mỉm cười lịch sự và giữ nguyên thế giới của bạn hiện tại, đừng để thế giới trong quá khứ xâm nhập vào cuộc sống hiện tại!

Bạn sẽ được nhìn thấy đồng nghiệp mới thì thầm trước mặt, sau lưng, hỏi han về lý do bạn rời công ty cũ! Thay bằng khó chịu ấm ức trong lòng rất lâu, nếu có thể, hãy tới ngay trước mặt và chủ động chào mừng họ: Bạn tên là gì, bạn ở bộ phận nào, rất vui được làm quen với bạn, tôi ngồi ở đây, tôi rời cty cũ vì lý do tôi quá tệ, nên tôi quyết tâm trở thành một phiên bản tốt hơn với cơ hội ở cty này, hy vọng được gặp bạn mỗi ngày và học hỏi!

Não bộ của chúng ta cất rất nhiều định kiến về người khác. Định kiến càng dày, càng khó xóa, ta càng già nhanh, ta càng mất nhiều cơ hội để trưởng thành lên, thế thôi!

Trưởng thành lại hay bị giải nghĩa nhầm, những kẻ trải đời, yêu dịch chuyển, có đầu óc, hoàn toàn ko phải là những kẻ trưởng thành:

1. Làm rất nhiều công việc và nhiều nghề, đã nhảy việc nhiều, rất từng trải, nhưng chỉ từng trải ở duy nhất một đẳng cấp: Có những người vào đời làm nhân viên kho vài năm, làm nhân viên đi chọn mua hàng, nhập hàng vài năm, làm nhân viên phụ trách dây chuyền sản xuất vài năm, làm tổ trưởng quản lý đội nhân công ngoài công trường vài năm. Bạn tưởng khi họ 40 là họ trưởng thành, tài năng, giàu kinh nghiệm ư? Hoàn toàn không! Họ chỉ làm tay sai của người khác, họ không có quyền quyết định, họ không có chuyên môn thực sự, họ đứng mãi ở vị trí người mới vào ngành, họ chỉ là người thực thi mà thôi! Đẳng cấp thực thi rất khác so với những người càng làm càng trưởng thành, càng giỏi giang, càng phát huy tầm ảnh hưởng, đào tạo được người khác, quyết định và lãnh trách nhiệm được một phần toàn bộ dự án, mở rộng hiểu biết bằng kiến thức chuyên ngành. Những người làm "tay sai" thì rất dễ bị thay thế bởi bất kỳ ai đó trẻ hơn, mới vào, chăm hơn, khỏe hơn!

2. Đi nhiều, kiến văn rộng, quen biết rộng rãi. Ủa, đó là dân phượt nhưng đó không có nghĩa là trưởng thành: Mười năm làm nghề của bạn sẽ rải ra, ba năm hội sở ở Hà Nội, 3 năm đi tỉnh, 3 năm vào tận Sài Gòn làm. Nhưng khốn nỗi, bạn vẫn luôn ở một level của bạn mà thôi! Bạn không hề trưởng thành trong chuyên môn nên dậm chân ở 1 vị trí. Cơ hội dịch chuyển cho bạn lên rừng xuống biển nhưng chỉ ăn nhiều món lạ hơn, gặp nhiều khách hàng lạ hơn. Chấm hết! Bạn vẫn chính là bạn mà thôi! Trưởng thành là tố chất bên trong, nó chẳng liên quan gì tới việc bạn check-in được bao nhiêu cơ hội làm việc, đi được bao thành phố, quen được bao người nổi tiếng và quan trọng. Những giá trị bên ngoài bạn mãi mãi là giá trị bên ngoài mà bạn ko biết cách biến nó thành giá trị cốt lõi bên trong bạn! Bạn chẳng từ tâm hơn, bạn chẳng trung thành hơn, bạn chẳng học hỏi nhiều hơn, bạn xài thời gian vẫn dây thun như cũ. Thậm chí báo cáo tuần của bạn năm nay ở đây chẳng khác 10 năm trước ở cách đây 1.000 cây số!

3. Làm mọi thứ với cùng một tư duy: Bạn vẫn cố chấp như xưa, bạn vẫn nóng tính như xưa, bạn làm gì cũng vẫn với tư duy kẻ cả như xưa. Thậm chí khi còn trẻ, bạn lấy lý do sếp ngu để coi thường sếp, khi bạn già đi bạn vẫn lấy lý do nhân viên ngu để coi thường các bạn mới vào làm. Vậy bản chất bạn chỉ là người thù ghét và khó hợp tác, coi thường người khác. Chứ ko phải người khác đều ngu hết. Giữ tâm thế ấy, làm nghề nào hay ở vị trí nào, bạn cũng không bao giờ trưởng thành! Nên trưởng thành nó liên quan tới việc mở mang đầu óc, tôn trọng kiến thức và người khác, chứ ko liên quan tới danh thiếp của bạn!

❤ 

Ai trong đời chả gặp bè lũ dìm hàng.

Nên cứ sống tiếp đi, đừng sợ! Người đồng nghiệp này nói sau lưng, người quen kia xì ra chuyện quá khứ tai tiếng, người khác kể về lỗi sơ đẳng ngày xưa mà bạn mắc, thôi thì hãy... bỏ qua cho họ nhé!

Vì thực ra bạn rất ổn! Nếu bạn vẫn tiếp tục học hỏi, tốt hơn, giỏi giang hơn! Bạn dùng ngày hôm nay giỏi giang đàng hoàng để bù đắp được toàn bộ những khuyết thiếu trong quá khứ của bạn!

Việc duy nhất bạn cần làm từ nay: Chỉ hẹn gặp những người ưu tú, chỉ ngồi nhậu với người thực từ tâm, và chỉ nói những gì tốt về cuộc sống!

Trang Hạ

Wednesday, November 17, 2021

Suy xét và tìm hiểu về thế giới bên trong chúng ta

Thiền - hiểu về lí trí, xúc cảm, dục

Chúng ta có thể bắt đầu với Plato. Ông ấy ở chính nền tảng của tâm trí hiện đại. Với ông ấy sự phân chia rất rõ ràng và logic. Nó phải đã tồn tại trước ông ấy nhưng nó chưa bao giờ được đề xuất logic thế, trước đây nó chưa bao giờ được hỗ trợ bởi một thiên tài như Plato. Và từ đó trở đi, trong hai nghìn năm, phân chia này đã được tin tưởng. Và nếu bạn tin vào điều nào đó trong hai nghìn năm, nó trở thành thực tại. Niềm tin có xu hướng biến thành thực tại; niềm tin thôi miên; và dần dần vận hành gần như là nó có đó.

Plato đã tuyên bố rằng hành vi của con người chảy từ ba nguồn chính: tri thức, xúc cảm và ham muốn. Đó là chỉ báo đầu tiên về sự phân chia rõ ràng trong con người. Con người bị chia thành ba: tri thức, xúc cảm, ham muốn. Tri thức có nguồn của nó trong đầu, xúc cảm ở trong tim, và ham muốn ở trong cơ quan sinh dục - đầu, tim và bộ phận sinh dục, đây là ba phân chia. Tất nhiên, đầu là cao nhất, tim là ở giữa và bộ phận sinh dục là thấp nhất. Người sống qua bộ phận sinh dục là người thấp nhất; ở Ấn Độ chúng ta gọi người đó là shudra, tiện dân. Và người sống qua đầu là người cao nhất; ở Ấn Độ chúng ta gọi người đó là brahmin. Và mọi người khác chỉ là ở giữa hai loại người này - các mức độ khác nhau của xúc cảm. Ba phân chia này không chỉ là niềm tin. Chúng đã xuyên sâu vào trong tâm thức con người tới mức bây giờ tâm thức con người tồn tại như ba mặt. Bạn bị phân chia, bạn không còn là một; bạn là ba, bạn đã trở thành ba ngôi. Bạn có ba mặt. Một mặt là mặt dục, mà rất riêng tư và là cái bạn giữ trong bóng tối. Mặt thứ hai là mặt xúc cảm không riêng tư thế nhưng dẫu sao vẫn rất riêng tư - chỉ hiếm khi bạn trưng nó ra. Nếu ai đó chết và bạn kêu khóc thế thì điều đó là được. Nhưng bình thường bạn không kêu khóc, hay bạn đã để nó cho đàn bà vì họ không là sinh vật cao thế như đàn ông.

Sự cao ngạo đàn ông có ở mọi nơi. Đàn bà không được chấp nhận là brahmin, nhiều tôn giáo đã phủ nhận cô ấy - đã nói rằng cô ấy sẽ không có khả năng đi vào vương quốc của Thượng đế như đàn bà. Đầu tiên cô ấy sẽ phải được sinh ra như đàn ông, chỉ thế thì cô ấy mới trở nên tin được. Chỉ đàn ông mới vào thiên đường. Đàn bà là sinh vật thấp hơn. Cô ấy chỉ có hai trung tâm, dục và xúc cảm - cô ấy không có đầu, cô ấy không có não, cô ấy không có trí tuệ. Cho nên, tất nhiên, cô ấy được phép kêu và khóc và cười và biểu lộ xúc cảm và là đa cảm. Đàn ông rất hiếm khi, trong những tình huống hiếm hoi, cho phép xúc cảm của mình biểu lộ.

Dục là tuyệt đối riêng tư; xúc cảm là nửa riêng tư nửa công khai; trí tuệ là tuyệt đối công khai. Đó là điều bạn liên tục biểu lộ ở mọi nơi, điều bạn trưng ra. Lí trí, logic, tri thức - cái đó là thứ phô ra.

Sau hai nghìn năm Sigmund Freud lặp lại cùng phân chia này - những người bạn cùng giường rất kì lạ, Plato và Freud. Nhưng bằng cách nào đó con người đã chấp nhận các phân chia này sâu tới mức nó đã trở thành vô thức. Freud cũng nói rằng lí trí là vua, xúc cảm là hoàng hậu và dục là người hầu, và, tất nhiên, nhà vua muôn năm! Phá huỷ tính dục, phá huỷ xúc cảm và đem toàn thể năng lượng của bạn hướng tới cái đầu. Vẫn còn bị treo trong đầu.

Nhưng không có dục, mọi niềm vui biến mất và không có xúc động mọi sự dịu dàng, nhạy cảm, biến mất. Với lí trí bạn trở thành đất sa mạc khô cằn, vùng đất hoang. Không cái gì mọc lên.

Tôi đã đọc tự tiểu sử của Charles Darwin và tôi bắt gặp đoạn này. Nó rất biểu lộ. Charles Darwin viết: 'Thơ ca thuộc nhiều loại đã cho tôi niềm vui thích lớn khi tôi còn là đứa trẻ, ngay cả khi tôi là thanh niên. Những hình ảnh thủa xưa đã cho tôi vui thích nhiều lắm và âm nhạc cho niềm vui rất lớn, vui mừng rất lớn. Nhưng bây giờ trong nhiều năm tôi không thể chịu được việc đọc một dòng thơ. Tôi đã thử và thấy nó đờ đẫn không thể chịu được tới mức nó làm tôi phát buồn nôn. Tôi cũng mất gần hết ưa thích về tranh ảnh hay âm nhạc. Tâm trí của tôi dường như đã trở thành một loại máy nghiền ra các luật chung từ tuyển tập lớn các sự kiện. Tại sao điều này có thể đã gây ra việc teo của riêng phần não mà những ưa thích cao hơn phụ thuộc vào, tôi không thể quan niệm được. Việc mất những ưa thích này là việc mất hạnh phúc.'

Điều này ông ấy viết trong tuổi già của ông ấy. Ông ấy đã mất mọi ưa thích về thơ ca; thực ra, nó làm ông ấy buồn nôn. Ông ấy không thể chịu được âm nhạc. Ông ấy không nói bất kì cái gì về yêu của ông ấy - nếu thơ ca gây buồn nôn và nếu âm nhạc trở thành không thể chịu được, yêu sẽ trở thành không thể được. Darwin đã trở thành loại người gì vậy? Bản thân ông ấy thú nhận rằng ông ấy đã trở thành một loại máy.

Đó là điều đã xảy ra cho nhân loại trên qui mô lớn. Mọi người đã trở thành máy - máy nhỏ hơn, máy lớn hơn, máy nhiều kĩ năng hơn, máy ít kĩ năng hơn - nhưng mọi người đã trở thành máy.

Và những phần đó, phần bị phủ nhận, liên tục nổi dậy chống lại bạn, do đó có  chiến tranh thường xuyên. Bạn không thể phá huỷ được tính dục; bạn có thể siêu việt trên nó, chắc chắn, nhưng bạn không thể phá huỷ được nó. Và bạn không thể phá huỷ được xúc cảm của bạn. Cái đầu liên tục vận hành và liên tục vẩn vơ mơ. Có thể mơ đi ngầm vì bạn quá chống lại nó, có thể nó biến mất trong vô thức, tìm ra hang sâu, tối và sống ở đó, nhưng nó sống. Xúc cảm có thể được biến đổi nhưng không thể bị phá huỷ. Cả dục lẫn tim không thể bị phá huỷ.

Đó là điều cái đầu đã từng làm: cái đầu nói chung tồn tại với việc trả giá bằng tim và trả giá bằng thân thể. Nó giết chết tim, nó giết chết thân thể, và thế rồi nó sống như ma trong máy. Bạn có thể thấy điều đó đang xảy ra trên khắp thế giới. Người càng trở nên được giáo dục, người đó càng ít sống động. Người càng biết nhiều, người đó càng sống ít. Người đó càng trở nên nói giỏi về các trừu tượng và khái niệm, người đó càng ít tuôn chảy. Người bị giới hạn vào trong đầu mất đi mọi điều tinh tuý, mất đi mọi niềm vui. Quan sát của Charles Darwin là hoàn hảo. Ông ấy nói, 'Cái gì đã xảy ra cho tôi? Tại sao tôi đã mất mọi hạnh phúc? Khoái cảm và niềm vui của tôi đã đi đâu rồi?'

Bạn đã dồn mọi năng lượng của bạn vào đầu, bạn đã không để lại bất kì năng lượng nào cho tính dục của bạn - vì mọi niềm vui đều từ tính dục, để tôi nhắc nhở bạn. Khi tôi dùng từ ‘tính dục’ tôi không chỉ ngụ ý bộ phận sinh dục. Bộ phận sinh dục chỉ là một kinh nghiệm và diễn đạt rất, rất tí hon của dục. Tính dục là thứ rất lớn. Với tính dục tôi ngụ ý bất kì khi nào thân thể bạn sống động, có kích thích giác quan, thổn thức, đập rộn ràng - thế thì bạn ở trong trạng thái dục. Nó có thể chẳng có liên quan gì tới bộ phận sinh dục. Chẳng hạn, khi bạn nhảy múa bạn có tính dục; vũ công là có tính dục, năng lượng nhảy múa là năng lượng dục. Nó không phải là bộ phận sinh dục, bạn có thể không nghĩ chút nào về dục, bạn có thể đã hoàn toàn quên mọi thứ về dục; thực ra, khi bạn quên mọi thứ về dục và bạn bị tan biến vào trong bất kì việc tham gia sâu nào với toàn bộ thân thể bạn, nó là tính dục. Bạn có thể bơi hay chạy - chạy buổi sáng.

Trong mười năm tôi thường chạy tám dặm mọi tháng và tám dặm mọi tối - từ năm I947 tới năm I957. Đó là việc đều đặn. Và tôi đã đi tới trải nghiệm nhiều, nhiều điều qua việc chạy. Với mười sáu dặm một ngày tôi đã chạy vòng quanh thế giới bẩy lần trong mười năm đó. Sau khi bạn chạy hai hay ba dặm một khoảnh khắc tới khi mọi sự bắt đầu tuôn chảy và bạn không còn trong đầu, bạn trở thành thân thể, bạn là thân thể. Bạn bắt đầu vận hành như một sinh linh sống động - như cây vận hành, như con vật vận hành. Bạn trở thành con hổ hay con công hay con sói. Bạn quên mọi thứ về cái đầu. Đại học bị quên đi, bằng cấp bị quên đi, bạn không biết tới một thứ nào, bạn đơn giản hiện hữu.

Thực ra, dần dần, sau ba hay bốn dặm, bạn không thể quan niệm được bản thân bạn là cái đầu. Tính toàn bộ nảy sinh. Plato bị quên đi, Freud đã biến mất, mọi phân chia biến mất - vì chúng đã ở trên bề mặt - và sâu bên dưới sự thống nhất của bạn bắt đầu khẳng định bản thân nó.

Chạy ngược gió trong sáng sớm khi mọi thứ là tươi tắn và toàn thể sự tồn tại đang trong niềm vui mới, được tắm trong niềm vui sướng mới của ngày mới, và mọi thứ tươi tắn và trẻ trung, quá khứ đã biến mất, mọi thứ đã đi ra khỏi nghỉ ngơi sâu trong đêm, mọi thứ là hồn nhiên, nguyên sơ - đột nhiên ngay cả người chạy cũng biến mất. Chỉ có việc chạy. Không có người nào chạy, chỉ có việc chạy. Và dần dần bạn thấy rằng điệu vũ nảy sinh cùng gió, cùng trời, cùng tia sáng mặt trời đang tới, cùng cây, cùng đất. Bạn đang nhảy múa. Bạn bắt đầu cảm thấy cái đập của Vũ trụ. Đó là dục. Việc bơi trong sông là dục. Giao hợp không phải là điều dục duy nhất; bất kì cái gì mà thân thể bạn đập một cách toàn bộ mà không có cấm đoán nào là dục.

Cho nên khi tôi dùng từ 'tính dục' tôi ngụ ý kinh nghiệm này của tính toàn bộ. Bộ phận sinh dục chỉ là một trong các chức năng của tính dục. Nó đã trở thành quá quan trọng vì chúng ta đã quên chức năng toàn bộ của tính dục. Thực ra, cái gọi là các mahatma đã làm cho bạn thành rất, rất có tính chất bộ phận sinh dục. Toàn thể trách nhiệm đổ vào các thánh nhân và mahatmas - họ là thủ phạm, tội phạm. Họ không bao giờ bảo bạn tính dục thực là gì.

Dần dần tính dục đã trở nên bị giới hạn vào bộ phận sinh dục; nó đã trở thành cục bộ, nó không còn là toàn bộ. Tính dục cục bộ là xấu vì nhiều nhất nó có thể cho bạn sự giảm nhẹ; nó không bao giờ có thể cho bạn cực thích. Xuất tinh không phải là cực thích, mọi việc xuất tinh đều không là cực thích và từng cực thích không phải là kinh nghiệm đỉnh. Xuất tinh là của bộ phận sinh dục, cực thích là dục và kinh nghiệm đỉnh là tâm linh. Khi tính dục bị giới hạn vào bộ phận sinh dục bạn chỉ có thể có việc giảm nhẹ; bạn đơn giản mất năng lượng, bạn không thu được bất kì cái gì. Nó đơn giản là ngu xuẩn. Nó cũng giống như việc giảm nhẹ tới từ việc hắt hơi mạnh, không nhiều hơn điều đó.

Nó không có cực thích vì toàn thân bạn không đập rộn ràng. Bạn không trong điệu vũ, bạn không tham gia với cái toàn thể của bạn, nó không linh thiêng. Nó rất bộ phận và bộ phận không bao giờ có thể là cực thích vì cực thích là có thể chỉ khi toàn bộ bộ máy được tham gia. Khi bạn đập rộn ràng từ ngón chân tới đầu, khi mọi thớ thịt của bạn đập, khi mọi tế bào của thân thể bạn nhảy múa, khi có dàn nhạc lớn bên trong bạn, khi mọi thứ đang nhảy múa - thế thì có cực thích. Nhưng mọi cực thích không là kinh nghiệm đỉnh. Khi bạn đang đập một cách toàn bộ bên trong, nó là cực thích. Khi tính toàn bộ của bạn tham dự cùng với tính toàn bộ của sự tồn tại, nó là kinh nghiệm đỉnh. Và mọi người đã quyết định về xuất tinh, họ đã quên cực thích và họ đã hoàn toàn quên kinh nghiệm đỉnh. Họ không biết nó là gì.

Và bởi vì họ không thể đạt tới cái cao hơn, họ bị giới hạn vào cái thấp hơn. Khi bạn có thể đạt tới cái cao hơn, khi bạn có thể đạt tới cái tốt hơn, một cách tự nhiên cái thấp hơn bắt đầu biến mất theo cách riêng của nó. Nếu bạn hiểu tôi... dục sẽ được biến đổi, nhưng không phải bản năng dục. Bạn sẽ trở nên dục nhiều hơn. Khi dục biến mất bạn sẽ trở nên nhiều dục hơn. Dục sẽ đi đâu? Nó sẽ trở thành tính dục của bạn. Bạn sẽ trở thành nhiều tính giác quan hơn. Bạn sẽ sống với sự mãnh liệt hơn, với nhiều lửa hơn; bạn sẽ sống như con sóng lớn. Những con sóng nhỏ này sẽ biến mất. Bạn sẽ trở thành cơn bão, bạn sẽ trở thành gió lớn mà có thể làm rung cây và núi. Bạn sẽ là con sóng triều, trận lụt. Nến của bạn sẽ cháy từ cả hai đầu, đồng thời.

Và trong khoảnh khắc đó - cho dù bạn được phép sống chỉ một khoảnh khắc, điều đó là quá đủ - bạn có hương vị của vĩnh hằng.

Từ “Thiền: con đường của nghịch lí”, T.1, Ch.7

Ngô Trung Việt

Sunday, May 30, 2021

Những lời khuyên

Thử chọn và áp dụng

16 LỜI KHUYÊN VỀ CHẾ ĐỘ ĂN UỐNG

1. Giữa sữa và sữa đậu nành, hãy nên chọn đậu nành.

2. Nếu cảm thấy rằng bạn vẫn có thể ăn thêm một nửa bát cơm nữa thì tốt nhất hãy rời khỏi bàn ăn. Chỉ ăn no khoảng 70 – 80% là tốt nhất.

3. Ngay cả khi cơ thể bạn không cảm thấy đói khát, tốt nhất vẫn duy trì uống tối thiểu 4 ly nước mỗi ngày.

4. Nên bổ sung sữa chua nhiều hơn.

5. Tránh xa thuốc lá và rượu.

6. Thêm thành phần ngũ cốc và rau vào chế độ ăn bình thường hàng ngày.

7. Uống trà xanh tốt hơn hồng trà.

8. Coi trọng bữa sáng sẽ tốt hơn là bữa tối

9. Kiểm soát lượng muối

10. Nên đánh răng sau khi thức dậy, sau đó uống nước.

11. Không ăn (uống) nước canh lẩu khi đã được nấu đi nấu lại quá lâu.

12. Ăn mỗi ngày 2 quả táo vào buổi sáng và buổi tối sẽ giải quyết và cải thiện hiệu quả tình trạng táo bón.

13. Ăn trái cây trước bữa ăn tốt hơn sau bữa ăn.

14. Ăn cá ít nhất một lần một tuần.

15. Tránh xa đồ uống có ga.

16. Bạn có thể uống một ly rượu vang đỏ trước khi đi ngủ.


11 LỜI KHUYÊN VỀ VẬN ĐỘNG

1. Tận hưởng ánh nắng mặt trời trong khoảng thời gian từ 8-9h sáng;

2. Nên chạy bộ chậm và đi bộ nhanh

3. Thói quen ngâm chân nước ấm có hiệu quả tốt trong việc ngăn ngừa chứng bệnh giãn tĩnh mạch.

4. Khi tinh thần mệt mỏi, không cần thiết phải tập thể dục để xoa dịu nó, cách tốt nhất là nghỉ ngơi, điều này quan trọng hơn.

5. Hạn chế tập thể thao ngoài trời vào mùa đông khi thời tiết quá lạnh giá.

6, Di chuyển khoảng cách dưới 10 tầng, không nên đi thang máy.

7. Nên thường xuyên đứng xem TV.

8. Tập thể dục trong nửa giờ mỗi ngày thay vì 3 giờ vào cuối tuần.

9. Nên thường xuyên đi dạo

10. Nằm ngủ trên một chiếc giường có đệm cứng vừa sẽ thuận lợi hơn cho sức khỏe cột sống.

11. Nghỉ ngơi ít nhất nửa giờ sau khi tập thể dục rồi sau đó mới có thể đi tắm.


5 LỜI KHUYÊN VỀ SINH LÝ HỌC

1. Không nên ngồi vắt chéo chân (chân chữ ngũ), để tránh không làm đè nén các dây thần kinh.

2. Quần áo của năm ngoái nên được lấy ra phơi nắng trước khi tiếp xúc và mặc lại.

3. Không nên suốt ngày ăn lại thức ăn thừa.

4. Không nên gội đầu quá nhiều, 2-3 ngày gội 1 lần là được.

5. Buổi trưa nhất định phải nằm xuống nghỉ ngơi, nhưng không nên quá 40 phút.


5 LỜI KHUYÊN VỀ MỐI QUAN HỆ VỚI BẠN ĐỜI

1. Đừng dành quá nhiều thời gian chăm sóc con cái hay các mối quan hệ bên ngoài khác mà bỏ qua việc quan tâm tới chồng/vợ của bạn.

2. Những cảm xúc dành cho người yêu, cũng cần phải đầu tư bằng cả trái tim chân thành và dụng công.

3. Nếu như có xung đột xảy ra, mỗi người nên tự lùi lại 1 bước.

4. Thỉnh thoảng nên tạo ra một chút ngạc nhiên.

5. Đừng quên ngày sinh nhật của người ấy.


5 LỜI KHUYÊN VỀ HẠNH PHÚC

1. Trân trọng mọi thứ bạn đang có trong hiện tại, ngay bây giờ.

2. Con người ta sống vốn chỉ là những trạng thái cảm xúc, tâm trạng. Hãy nắm lấy hôm nay, xây dựng cho ngày mai và lưu giữ mãi mãi ở những ngày sau.

3. Chỉ cần bạn biết cảm nhận mọi thứ bằng trái tim, thì hạnh phúc sẽ luôn luôn hiện hữu ở bên cạnh bạn.

4. Biết đủ là đủ, tự hài lòng chính là hạnh phúc.

5. Chỉ cần có những người thân đồng hành với mình, có bạn bè quan tâm thân thiết, có một cơ thể khỏe mạnh, chỉ như vậy thôi, bạn đã là người hạnh phúc nhất thế giới.


KỸ THUẬT THỞ GIÚP NGỦ NHANH & SÂU 4-7-8

Phương pháp "hơi thở thư giãn", bao gồm thở vào trong 4 giây, giữ hơi trong 7 giây và thở ra trong 8 giây.

Kỹ thuật thở này đòi hỏi một người phải tập trung vào việc điều hòa hơi thở, thay vì suy nghĩ và lo lắng khi bạn nằm xuống ngủ vào ban đêm.

Cách thở này có nguồn gốc từ một bài tập thở của Ấn Độ tên pranayama (điều hòa hơi thở), hiện vẫn được áp dụng trong yoga, thiền..

Các bước thực hiện:

Bước 1: Thở ra, hoặc thổi hơi ra hoàn toàn bằng miệng. Lưu ý thở mạnh, tạo thành tiếng. Đầu lưỡi đặt đằng sau răng hàm trên.

Bước 2: Đóng miệng, hít nhẹ nhàng bằng mũi, đếm thầm trong đầu đến 4.

Bước 3: Nín thở, đếm đến 7.

Bước 4: Lại thở mạnh ra thành tiếng, đếm đến 8.

Bước 5: Đóng miệng vào và hít nhẹ nhàng, lặp lại toàn bộ quá trình thêm ba lần nữa.

Nếu kỹ thuật này chưa đủ giúp bạn ngủ nhanh thì nên được kết hợp với các vật dụng hỗ trợ như mặt nạ ngủ, nút tai, nhạc thư giãn, tinh dầu khuếch tán hoa oải hương hoặc tránh uống nước có caffeine trước khi ngủ.


QUY TẮC 3 PHÚT SỐNG KHỎE SUỐT ĐỜI

Chải răng trong 3 phút

Phương pháp đánh răng “3-3-3”, tức là mỗi ngày nên đánh răng 3 lần, sau bữa ăn 3 phút, mỗi lần đánh 3 phút. Nguyên tắc cơ bản khi đánh răng là chải sạch mọi mặt, từ bên trong lẫn bên ngoài của hàm răng.

Nằm trên giường 3 phút sau khi tỉnh dậy

25% trường hợp đột quỵ và đột tử xảy ra vào buổi sáng từ 7h đến 8h. Người già bị huyết áp cao hoặc mắc bệnh tim, mỗi khi thức giấc không nên ngồi dậy ngay mà trước tiên hãy nhắm mắt dưỡng tâm 3 phút rồi từ từ vận động từ tứ chi đến phần đầu, cổ.

Đun nước thêm 3 phút sau khi sôi

Khi đun nước cần làm theo các bước: Trước tiên, để nước trong ấm một lúc rồi mới bắt đầu đun sôi; khi nước sôi mở nắp ấm; cuối cùng đợi nước sôi tầm ba phút và để lửa nhỏ. Cách đun này giúp các chất có hại trong nước bay hơi.

Ăn đồ nóng và uống lạnh cách nhau 3 phút

Sau khi ăn đồ nóng huyết quản sẽ giãn ra. Nếu uống nước lạnh ngay, huyết quản đột ngột co lại làm huyết áp tăng cao dẫn đến đau đầu, buồn nôn, đau bụng. Vì vậy, tốt nhất không nên ăn đồ nóng và đồ lạnh cùng lúc mà nên cách 3 phút.

Ngâm trà trong 3 phút

Ngâm trà trong nước 70-80 độ C khoảng 3 phút sau đó thay nước và tiếp tục ngâm trà thêm 3 phút nữa làm tăng hương vị của trà. Bên cạnh đó, caffeine tiết ra giúp người uống tỉnh táo, sảng khoái tinh thần.

Không tức giận quá 3 phút

Năng lượng tiêu tốn trong 10 phút tức giận tương đương khi chạy 3.000 m. Ngoài ra, các phản ứng sinh lý lúc tức giận kích thích cơ thể sản sinh các chất độc phức tạp hơn bất cứ cảm xúc nào. Do đó, người tức giận khó sống lâu. Muốn tăng sức khỏe cũng như kéo dài tuổi thọ, bạn không nên tức giận quá.

Sưu tầm

Friday, January 15, 2021

Bắt đầu một ngày mới

 DẬY SỚM có thê THÀNH CÔNG" LÀ CÓ CƠ SỞ KHOA HỌC

Trên thực tế, người thành công biết rõ bộ não của mình hoạt động ra sao và tận dụng các trạng thái của sóng não, cũng như hoạt động hóa học của não bộ để có lợi thế hơn so với mọi người.

Khoa học đã chỉ ra rằng trong mỗi người đều có một dòng điện và nó được tìm thấy nhiều nhất ở tế bào tập trung trong não. Hoạt động phát điện của não sinh ra sóng não, trong đó có 2 loại là Alpha và Theta.

Sóng Alpha gắn với trạng thái những suy nghĩ của con người không thực sự tập trung và tâm trí được tự do bay bổng, suy nghĩ miên man hoặc đang thư giãn. Sóng Alpha được biết đến như sự kết nối giữa trạng thái tỉnh táo trong nhận thức và trạng thái dưới mức tỉnh táo. Trong khi đó, sóng Theta gắn liền với vô thức, nơi tâm trí có khả năng hiểu biết sâu sắc, trực giác phát triển, thể chất và tinh thần hòa làm một.

Khi thức dậy sớm vào khoảng 4 giờ sáng, não bộ của bạn sẽ trải nghiệm cả sóng Alpha và Theta, nơi tâm trí có thể học hỏi sâu sắc, nhận thức đầy đủ và tập trung tối đa. Khoa học gọi đây là "cổng vào tiềm thức".

Hay nói cách khác, bạn không cần suy nghĩ hay quá cố gắng mà chỉ cần thong thả trong thời điểm này. Một thực tế mà tất cả những người thành công đều biết là khi thức dậy sớm, não bộ của họ có thể thấm nhuần thông tin như một miếng bọt biển hút nước. Bất cứ điều gì bạn nghe thấy, nhìn thấy hay tiếp xúc trong 20 phút đầu tiên sẽ ảnh hưởng đến bạn và "thiết lập" phần lớn trạng thái của bạn trong phần còn lại của ngày.

Đây là lý do người thành công thường thiền định hoặc đọc sách, thay vì kiểm tra email hay mạng xã hội sau khi thức dậy sớm. Như vậy, họ chính là người tạo ra trạng thái trong ngày của mình một cách có ý thức, tập trung và tích cực.

Bên cạnh đó, họ cũng có thói quen đi ngủ sớm. Theo khoa học, từ 10 giờ tối đến 2 giờ sáng là khoảng thời gian lý tưởng để bạn tận dụng tối đã giấc ngủ sâu đồng thời phục hồi sau một ngày làm việc mệt nhọc.

Cơ thể con người gắn liền với chu kỳ ngày và đêm. Trong vòng một hoặc hai giờ sau khi mặt trời lặn, mức melatonin (hormone chịu trách nhiệm điều hòa chu kỳ thức – ngủ) của bạn bắt đầu tăng. Đây là cách cơ thể báo hiệu với bạn rằng đã đến giờ đi ngủ.

Đến nửa đêm, mức melatonin đạt mức cao nhất và sau đó, chúng bắt đầu giảm dần. 10 giờ tối là thời điểm cơ thể bạn phản ứng do sự gia tăng và mức độ melatonin. Giai đoạn chuyển đổi này trong chu kỳ giấc ngủ kéo theo hoạt động trao đổi chất mạnh mẽ hơn. Nó chịu trách nhiệm phục hồi toàn bộ cơ thể.

Để trạng thái trên xảy ra, bạn cần giảm hoạt động thể chất và tinh thần trước khi ngủ lúc 10 giờ tối. Các nghiên cứu chỉ ra rằng nếu thức sau 10 giờ tối, bạn sẽ khó đi vào giấc ngủ hơn cũng như không thể tận hưởng giấc ngủ sảng khoái. Điều này dẫn đến sự mệt mỏi nhất định vào sáng hôm sau.

Ngay cả sự thay đổi dù nhỏ như ngủ lúc 10 giờ thay vì 11 giờ tối cũng có thể tạo ra sự khác biệt rất lớn về chất lượng giấc ngủ của bạn. Khi đó, bạn có thể thức dậy sớm hơn với năng lượng tràn trề để bắt đầu ngày mới.

Do đó, ngay từ bây giờ, hãy thiết lập mục tiêu đi ngủ sớm hơn bình thường từ 15 – 30 phút mỗi tuần cho đến khi bạn đạt được mục tiêu 10 giờ tối. Những người dậy sớm như CEO Apple – Tim Cook hay cựu CEO Disney – Bob Iger chọn đón ngày mới khi mặt trời còn đang lấp ló vì sự yên tĩnh của lúc sáng sớm chính là thứ giúp họ sử dụng tối đa tiềm năng của mình.

Người thành công chọn sử dụng từng phút trong ngày bởi mục đích sống của họ cao hơn bất kỳ niềm vui ngắn hạn nào, như việc ngủ vùi trong chăn ấm thêm vài giờ. Có thể nói, thói quen thức dậy sớm đã trở thành một phần không thể thiếu của họ. Hơn ai hết, những con người siêu bận rộn này hiểu rằng một thói quen mạnh mẽ và nhất quán có thể giúp họ thành công.

Bộ não con người có thể hoạt động ở mức tối đa khi nó không phải thực hiện nhiều nhiệm vụ cùng một lúc. Nhận thức được điều này, người thành công thường sử dụng thời gian vào sáng sớm để tận dụng hết chức năng và năng lực của não bộ.

Nhờ thói quen trên, họ đưa ra nhiều quyết định chính xác hơn. Những nhân vật vĩ đại hiểu rằng sức mạnh ý chí vào sáng sớm giúp họ đạt kỷ luật cao hơn. Một buổi sáng kỷ luật dẫn đến cả ngày kỷ luật và đây chính xác là điều góp phần lớn vào thành công của họ.

Ngoài ra, khoảng thời gian yên bình và tĩnh lặng trước khi mặt trời mọc tạo ra môi trường họ cần để chăm sóc bản thân, điều không xảy ra quá thường xuyên trong ngày.

Đã đến lúc bạn thoát ra khỏi vùng thoải mái của mình và tạo bước đột phá mới bằng thói quen dậy sớm hơn, dù là từ 4 giờ sáng hay chỉ là sớm hơn 30 phút so với bình thường. Ai cũng chỉ có 24 giờ mỗi ngày và hãy biết cách tận dụng ngay từ bây giờ để bắt đầu ngày mới hiệu quả hơn!

Nguyễn Quang Qúy

______________________

Nguồn: M Tiên

Friday, September 25, 2020

Về những bậc cao đạo: Tự Do và con đường

LÃO TỬ VÀ KHỔNG TỬ

Hơn hai ngàn năm trước có cuộc gặp kỳ lạ giữa Khổng và Lão.

Khổng ngồi kiệu đi trên đại lộ. Ngài vừa phe phẩy chiếc quạt, vừa lim dim đôi mắt. Bọn người khênh kiệu còng lưng đi thật đều để giữ thăng bằng cho thầy an tọa. Bỗng phía trước có kẻ cỡi trâu cắt ngang qua. Khổng mở mắt nhìn và quát:

– Tên trẻ trâu kia vô lễ, đường lớn không đi lại cắt ngang mặt người ta?

Con trâu dừng lại ngoái cổ nhìn. Tên trẻ trâu cười nói:

– Ngươi biết ta đã bao nhiêu tuổi rồi không mà cao giọng bảo ta trẻ trâu vô lễ? Chẳng qua ngươi đi trên con đường người ta đã dọn sẵn. Sự thực không có đường nào là lớn cả. Nơi không có đường mới thực sự là lớn!

Khổng mở to mắt nhìn. Bây giờ mới thấy người kia dù mặt mũi trẻ con nhưng râu tóc bạc phơ, chừng như đã sống mấy trăm năm, bèn ra lệnh cho phu hạ kiệu và bước xuống vòng tay thi lễ:

– Tại hạ có mắt như mù. Chẳng hay lão trượng chính là Lão Tử, người nước Sở?

Lão vẫn ngồi vắt vẻo trên lưng trâu nheo mắt cười:

– Đích thị là mỗ, bốn phương là nhà, không cần biết sinh ra ở đâu! Thái độ trịch thượng như ngươi ta đoán không nhầm là người họ Khổng nước Lỗ? Chào Khổng Phu Tử!

Khổng lại vái chào lần nữa:

– Tại hạ là Khổng Khâu đây, Đạo của tại hạ vốn khiêm cung, lão trượng đã quá lời…

Lão nhìn bọn phu kiệu lưng ướt đẫm mồ hôi rồi nhìn Khổng khăn áo lượt là mà cười, con trâu cũng cười theo. Lão nói:

– Đạo của ngươi là gì?

Khổng trịnh trọng:

– Tóm gọn trong mấy chữ Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín.

Lão cười vang:

– Có đến năm thứ, thứ nào cũng khó, cũng cao, sao gọi là khiêm cung? Những người dân chân lấm tay bùn làm sao học được cái Đạo ấy?

Khổng thanh minh:

– Đạo của tại hạ chỉ dành cho người quân tử, không dành cho kẻ tiểu nhân. Với người dân chân lấm tay bùn chỉ cần Lễ là đủ. Nhất nhật khắc kỉ phục lễ, thiên hạ quy nhân yên!

Lão hỏi:

– Tự nhiên sinh ra vốn bình đẳng, làm gì có phân biệt quân tử hay tiểu nhân? Lễ là phép tắc, trật tự, ngày nào cũng bắt dân phục lễ khác nào ngươi bắt dân phải đeo gông đi trên con đường hẹp. Còn Nhân, Nghĩa, Trí, Tín ngươi dành cho quan quyền khác nào mở đường cho chúng tự do nói dối, giả nhân giả nghĩa, lưu manh, lừa lọc? Vậy còn phụ nữ thì sao?

Khổng lúng túng không trả lời hết các câu hỏi, chỉ trả lời câu cuối cùng như cái máy:

– Phận nữ nhi thường tình!

Lão lại cười ha ha:

– Vậy mẹ của ngươi cũng là tiểu nhân? Vậy thì Lễ của ngươi nói kính cha thờ mẹ để làm gì? Bây giờ thì ngươi đi đâu?

Khổng tự hào thưa:

– Đi chu du thiên hạ để truyền Đạo. Nhà Chu suy, chư hầu nổi loạn, rất cần đạo trị – bình để thu thiên hạ về một mối, yên ổn vì đại cục…

Lão cắt lời:

– Nguy tai! Nguy tai! Nhà Chu suy đồi mà ngươi lại dùng phép tắc nhà Chu làm mẫu mực để gọi là Lễ? Nói thật, Đạo của ngươi cũng chỉ là con đường cụt. Lễ mà ngươi dạy đời ấy chỉ tạo thêm ra loại người đối với bề trên thì nịnh nọt uốn gối khom lưng, đối với kẻ dưới thì trịch thượng khinh người. Đạo trị – bình của ngươi chỉ có thể giữ thế ổn định tạm thời để bọn quan quyền tham nhũng. Dân vì hèn, vì sợ mà tạm bình, chứ quan đang nắm quyền thống trị thì sẽ tranh chấp hỗn loạn, cắn nhau như chó tranh cứt. Sao không để chư hầu nổi loạn mà làm lại từ đầu? Cái cây già mục ruỗng đã sắp chết thì dọn đi để trống đất cho cây con mọc lên, khư khư giữ lấy làm gì?

Nghe đến đấy, Khổng không khỏi nổi giận, mặt đỏ phừng phừng:

– Lão trượng không nên xúc phạm Thiên tử và kích động làm loạn. Tội phản nghịch đáng bị tru di ba họ. Nhưng thôi, coi như tại hạ chưa nghe gì. Vậy mạo muội hỏi, Đạo của lão trượng là gì?

Lão Tử vẫn khoan thai, tay đưa lên vuốt chòm râu trắng:

– Ta chỉ có một cái đầu trong muôn vạn cái đầu của thiên hạ. Ba họ nhà ta là ai ta còn chưa biết thì sợ gì họa tru di. Ngươi hỏi Đạo của ta ư? Đạo của ta là vô đạo, đường của ta đi là không có con đường. Đó mới là Đại Đạo.

Khổng ngơ ngác không hiểu gì. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác ấy, Lão lại ngửa mặt cười vang, đưa ngón tay vẽ một vòng thái cực vào không khí và nói:

– Ngươi cứ nhìn vào trời đất mà hiểu Đạo của ta. Kìa, có trời thì có đất, có núi thì có sông, có cao thì có thấp, có dài thì có ngắn, có cương thì có nhu, có rỗng thì có đặc, có sáng thì có tối, có thẳng thì có cong… Mọi thứ đang dịch chuyển trong sự biến hóa vô cùng. Tự nhiên tự do nhưng có trật tự và cái lý của nó. Cao thì xa, thấp thì gần, dài thì yếu, ngắn thì mạnh, cương thì gãy, nhu thì dẻo, rỗng thì âm to, đặc thì câm… Mọi thứ trong trời đất gắn kết được nhờ khác biệt, không có chuyện giống nhau mà hợp lại được với nhau. Đạo của ngươi áp đặt mọi thứ theo trật tự như ngươi muốn và bắt buộc mọi thứ giống như nhau mà được à?

Bây giờ thì Khổng nghe như nuốt từng lời. Khổng hỏi:

– Đạo của lão trượng từ đâu ra vậy?

Lão nói:

– Từ trời đất, từ nhân gian mà ra. Ta học được từ đám dân đen mà Đạo của ngươi gọi là bọn tiểu nhân đáng khinh bỉ đấy!

Lão lại nhìn Khổng đang trố mắt mà tiếp:

– Ta nghe ngươi đi đến đâu, các vua chư hầu đuổi đến đó như đuổi tà. Có người bảo ngươi chỉ là kẻ cơ hội. Nhưng ngươi yên tâm, vài trăm năm sau Đạo của ngươi sẽ được trọng dụng vì nó sẽ là vũ khí bịp bợm tốt nhất. Người ta sẽ leo lẻo nói điều Nhân, điều Nghĩa, người ta luận về điều Trí, điều Tín, nhưng nói một đằng làm một nẻo. Và hiển nhiên, người ta sẽ tôn ngươi là Thánh để mê hoặc lòng người!

Đến đây, Khổng cúi sát người xuống chân Lão mà lạy ba lạy:

– Tại hạ lĩnh giáo và xin bổ sung vào Đạo của mình. Đời vẫn có quân tử và tiểu nhân, nhưng Đạo lớn nhất vẫn là lấy dân làm gốc ạ!

Lão lại bật cười đến văng nước bọt:

– Câu đó sẽ là câu mị dân lớn nhất! Dân nghe vậy sẽ vui vẻ làm trâu cày cho sự nghiệp của các quan chứ gì?

Nói đoạn, Lão vỗ mông trâu bỏ đi, không một lời chào. Con trâu họ lên một tiếng và ỉa một bãi to tướng trước mặt Khổng rồi đưa Lão băng qua cánh đồng. Khổng nhìn theo không chớp mắt. Kỳ lạ là con trâu đi đến đâu cỏ cây dạt ra đến đấy. Lão Tử nhẹ nhàng như bay giữa không gian vô tận rồi mất hút ở chân trời. Khổng lầm bầm, rằng Lão thật sự tự do, con đường của Lão thật sự là con đường lớn, không như ta cả đời tự đeo gông vào cổ và đi vào ngõ cụt mà không biết…

Tối hôm đó về nhà trọ, Khổng trằn trọc suốt ba canh rồi thiếp đi. Trong giấc mơ, Khổng thấy mình sống lừng lững đến 2000 năm, bao nhiêu người đến sụp lạy tôn Khổng thành Thánh. Khổng cứ ngồi bất động mà làm Thánh. Không biết là mộng ác hay mộng lành. Chỉ biết rằng khi tỉnh dậy, Khổng thấy cứt đầy quần. Bèn thay quần áo và gói ghém mọi thứ ô uế vào chiếc tay nải bằng nhung rồi một mình lặng lẽ bước đi trong đêm tối. Khổng ném tất cả xuống cầu và đứng nhìn dòng sông đen ngòm đang chảy xiết…

Sử sách chỉ viết có cuộc gặp gỡ Khổng – Lão mà tuyệt nhiên không kể lại đầu đuôi chuyện này.

Sao Mai st

Thursday, June 18, 2020

Bạn sẽ không còn phải tự hỏi 'học Toán để làm gì'


"Để không phạm sai lầm" có thể được coi là một trong những cuốn sách hay nhất về Toán học mà bạn có thể tìm đọc.
Trong một thảo luận cách đây vài năm, tôi có dịp giải đáp một câu hỏi rằng phương trình bậc hai - một phương trình cơ bản trong môn đại số mà mọi học sinh đều phải học - có ứng dụng gì trong thực tế không (nếu bạn chưa biết, thì người ta dùng nó để tính thời gian để một viên đạn chạm đất hoặc một tàu không gian đi vào quỹ đạo. Nó cũng được dùng để tính độ cong và kích thước của các kính thiên văn parabol và còn được áp dụng để tính nhiều bài toán trong kinh tế).

Tôi cũng nhớ rằng tôi đã nhiều lần cố gắng giải thích cho những người quen của mình từ lúc còn học đại học rằng khả năng họ trúng lô, đề không phải 50% mà là một con số nhỏ hơn rất nhiều. Toán học là một công cụ tuyệt vời và không thể thiếu trong mọi lĩnh vực của cuộc sống.

Đáng tiếc thay, đa phần chúng ta lại không nhận ra điều đó. Chúng ta thường thấy nó khô khan một phần do cách mà người ta dạy môn Toán ở các cấp học phổ thông, và phần khác là do chính chúng ta đã sử dụng quá ít khả năng liên tưởng của mình để nhìn thấy những phép toán trong chính cuộc sống hàng ngày.

Giải thích để Toán học trở nên hấp dẫn và gần gũi với mọi người chỉ qua một cuốn sách chắc chắn cần tới một tài năng xuất sắc không chỉ ở Toán mà còn ở khả năng diễn giải và một kiến thức uyên thâm về nhiều mặt.

Tôi sẽ phải thú nhận một điều rằng khi mới nhận được cuốn sách này, tôi suýt nữa đã không nhận ra nó là một cuốn sách về Toán học. Dưới góc nhìn cá nhân thì có lẽ tôi thích phần sau trong tên gốc của tên sách hơn "The Power of Mathematical Thinking" (sách có tên đầy đủ là "How not to be wrong: The Power of Mathematical Thinking"), tạm dịch ra tiếng Việt là "Sức mạnh của tư duy Toán học". Tiếc rằng đó chỉ là phần tên phụ mà thôi. Dù sao, điều đó cũng không ảnh hưởng gì tới giá trị nội dung của sách.

"Để không phạm sai lầm" có thể được coi là một trong những cuốn sách hay nhất về Toán học mà bạn có thể tìm đọc. Có lẽ thực tế còn hơn thế, vì đây không chỉ là một cuốn sách về Toán học. Nói chính xác hơn, đây là một cuốn sách sẽ chỉ cho bạn thấy những vẻ đẹp mới của mọi thứ xung quanh, dưới một góc nhìn mà có lẽ bạn đã luôn bỏ qua: góc nhìn của Toán học.

Những vấn đề mà tác giả Jordan Ellenberg đề cập tới trong cuốn sách này chẳng phải chỉ là những câu chuyện của nước Mỹ xa xôi mà nó tràn ngập quanh mỗi chúng ta hàng ngày và thậm chí dù bạn là ai, ít nhất cũng có một vài điều trong số đó bạn thường quan tâm.

Đó là những câu chuyện về việc nên tăng hay giảm thuế, chuyện bạn có bao nhiêu cơ hội khi đặt cược vào những trò may rủi, chuyện ông thầy bói thật sự nhìn thấy tương lai hay chỉ đơn giản là ông ta giỏi Toán hơn khách hàng của mình, và thậm chí câu chuyện về những con số thống kê ấn tượng mà báo chí thường đưa ra cho bạn...

Tại sao đa số mọi người thường không biết tư duy ra sao, hoặc là tư duy sai với những vấn đề hàng ngày đó? Bởi vì đa số mọi người không có thói quen sử dụng tư duy Toán học. Thay vào đó, chúng ta thường suy nghĩ mọi việc dựa trên cảm tính từ kinh nghiệm quan sát hàng ngày và có xu hướng áp dụng kinh nghiệm vào những sự việc hoàn toàn khác mà chúng ta tưởng rằng tương tự.

Trong sách của mình, Ellenberg viết rằng "Hiểu biết về toán giống như việc đeo một chiếc kính X-quang giúp nhìn thấu các cấu trúc bên dưới bề mặt lộn xộn và hỗn loạn của thế giới".

Sức mạnh của tư duy toán học là ở chỗ đó. Nó không phải thứ giúp bạn giải quyết một cái gì đó cụ thể ngay tức khắc như làm thế nào để có thu nhập cao hơn vào tháng tiếp theo hay có nên đầu tư vào một thứ gì đó hay không. Nhưng nó giúp bạn có được khả năng đánh giá mọi sự việc một cách logic và có được những phương pháp tư duy sắc bén.

Bằng văn phong cuốn hút và đôi khi đầy hài hước, cùng với kiến thức toàn diện về kinh tế, lịch sử và nhiều lĩnh vực khác, Jordan Ellenberg mang đến nhiều thông tin thú vị mà hẳn rằng đa số người đọc còn chưa biết, và ngay khi bạn vừa kịp định hình được thông tin đó bằng tư duy của mình, ông sẽ chỉ cho bạn thấy bạn đã tư duy một cách chính xác và đầy đủ hay chưa bằng chính những kiến thức toán học mà bạn đã được học từ lâu.

Trong vô vàn cuốn sách về Toán học mà bạn có thể thấy ở khắp các cửa hàng, thư viện hay những dịch vụ kinh doanh online, đây có lẽ là cuốn sách duy nhất đã thành công hoàn toàn trong việc liên hệ những biểu thức toán học tưởng như vô hồn với những vấn đề hết sức thường ngày.

Mặc dù bạn vẫn sẽ gặp trong sách những đồ thị và phương trình - những thứ thực sự không thể thiếu của Toán học, nhưng thật đáng ngạc nhiên khi chúng lại trở nên dễ hiểu và dễ gần hơn nhiều so với cái lần đầu tiên mà bạn nhìn thấy chúng trong những cuốn sách giáo khoa. Bạn sẽ không còn phải tự hỏi hoặc chất vấn giáo viên của mình xem "học Toán để làm gì". Thay vào đó, cuốn sách sẽ đưa bạn đi đủ xa để bạn có thể nhìn thấy Toán ở khắp mọi nơi quanh mình.

Cuối cùng, nếu như bạn cũng thắc mắc giống tôi khi lần đầu nhìn thấy tên sách, thì câu trả lời cuối cùng thật sự đơn giản: "Để không phạm sai lầm", bạn cần tới tư duy toán học.

Đặng Vũ Tuấn Sơn là Chủ tịch Hội Thiên văn học trẻ Việt Nam (VACA), tác giả nhiều cuốn sách như Từ điển Thiên văn học và Vật lý thiên văn (2016); Trái Đất và hệ Mặt Trời (2017); Các chòm sao: Toàn cảnh về bầu trời đêm (2020)...

Đặng Vũ Tuấn Sơn-Zing 18.06.2020