Ăn Trưa Cùng Tony: Mọi người làm quen với bạn này nha, dạn dĩ, cá tính, quyết liệt, nói là làm chứ không có dự định hay dự tính đã đời rồi không thấy động tĩnh gì.
Cách thức 1 người chọn kinh tế làm nghiệp, ở các nước phát triển họ có dạy cho học sinh, nhưng bên mình đi từ nước nông nghiệp nhỏ nên ít ai biết những cái này. Các bạn nên share/save lại.
------
Gần farm có 1 ngôi nhà kiến trúc vô cùng lạ mắt, kiểu người giàu giàu mà có gu. Có lần đi ngang, Nam mạnh dạn bấm chuông xin được tham quan, cô giúp việc ra mở cổng, nghe ý định của mình thì cô không cho. Tình cờ lúc đó ông chủ nhà (chú Bảy) đang đứng tưới cây, nói thôi mở cửa cho chú nó vào đi, nhìn mặt mũi nó hiền, mà dám gõ cửa để xin vô chụp hình, cũng là đứa can đảm.
Trò chuyện xong thì Nam tặng chú vài món quà mà mình SX và xin add zalo để trò chuyện. Chú kể chú đang ở Sài Gòn, nhưng thành phố ô nhiễm khói bụi và tiếng ồn khiến chú nhức đầu, cả ngày thấy khó chịu trong người. Chú nói "tao quyết cái rẹt. Con tao về quê học trường quê, nhưng phải online 4h/ngày để học tiếng Anh với thầy Tây, cứ xong lớp 9 là đi du học hết, sợ mẹ gì". Vợ chú quen kiểu quyết đoán của chồng, nên "ổng tha thím đi đâu thì thím đi đó thôi con"-thím nói. Về đây, chú mua được diện tích đất lớn thay vì 1 căn nhà nhỏ ở phố, nhưng chú cất cũng nhỏ xíu, còn lại làm sân vườn cây cảnh "cho chó mèo nó nô đùa". Chú nói hơi thẳng thắn, câu cửa miệng là "sợ mẹ gì, làm luôn, sợ mẹ gì". Đầu tiên Nam nghe thấy cũng dị ứng, nhưng nhìn mặt chú thì lành nên cũng không sợ.
Tuần trước, chú đang uống cà phê, chạy chiếc xe ô tô cũ (không rõ nhãn hiệu nhưng rất độc lạ cá tính), thì bỗng dưng có một ông ngồi bàn bên cạnh thấy thích quá, tới bàn tán, rồi đòi mua. Chú nói 600 tr đó, mua không, ai dè ông kia cũng cá tính, nói OK, rồi 2 ông vô công chứng chuyển tên rẹt rẹt. Đưa chìa khoá và giấy tờ xe cho ông kia, chú đi xe ôm về. Về nhà, bà thím cằn nhằn vì bỗng dưng bán chiếc xe đi, giờ đi chợ hay đi đâu phải đi xe đạp. Ông Bảy cười, "tao thích tao bán, tao thích thì mua, sợ mẹ gì". Có mua bán xe không mà cũng cân nhắc cả buổi, tốn thời gian.
Có lần ổng kêu Nam qua nhậu, ổng nói về 3 giai đoạn cuộc đời. Hồi nhỏ, ổng học cũng giỏi, cũng tốt nghiệp ĐH, cũng có bằng cấp "đặng xin việc". Ông nói "tao học tập trung lắm, ra trường xin được việc ngay, nhưng làm nhà nước cứ họp hành miết, tao ngồi họp là buồn ngủ nên xin ra ngoài". Không xu dính túi, tao đi làm cò, làm trung gian ăn hoa hồng rồi buôn từ Tây Bắc tới Cà Mau, thấy đâu chênh lệch giá là buôn. 5 năm làm trading, khi đã có chút vốn, tao liền chuyển qua sản xuất, thấy cái gì người ta nhập khẩu, mình có nguyên liệu thì đi coi máy móc và mày mò làm, người lấm lem dầu mỡ. Sau 5 năm ra thương hiệu và phát triển thị trường ổn định, tao chuyển qua đầu tư, tức cổ phần hoá cho người khác nó sở hữu mà nó làm, mình rút cục tiền ra, giữ cổ phần để lâu lâu đi họp thôi, nửa đời người rồi thì sống đời mình muốn sống. Thích biển thì ra biển sống, thích núi lên núi sống, thích Mỹ thì qua Mỹ, thích quê thì về quê. Sợ mẹ gì. Mày nhớ công thức này nha Nam, THƯƠNG MẠI- SẢN XUẤT- ĐẦU TƯ.
Cái cuối cùng là đầu tư, còn nhỏ còn sức khoẻ còn năng lượng nhiều thì thương mại và sản xuất đã, chứ nhỏ xíu mà đã ngồi đầu tư chứng khoán chi cho uổng, năng lượng lúc này còn nhiều, đi nịnh thiên hạ để bán hàng đã. Rồi ớn hết muốn nịnh thì mua máy móc về sản xuất. Khi mắt mũi lèm nhèm, đeo kính lão rồi thì dẹp mẹ hết, sống đời của mình. Sống ở phố chi cho nó chật, ra vô có mấy chục mét vuông như cái lồng chim.
(FB-Trương Hoàng Nam)
No comments:
Post a Comment