Bài học cuộc sống
Tôi vừa đọc xong cuốn Bố Già, The Godfather, và đang ngồi lặng suy ngẫm về những gì mới đọc.
Dẫu biết tâm sự với người không bao giờ hoặc ít khi đọc sách thì chẳng ý nghĩa gì, dẫu sao đang xúc động, vẫn muốn nói đôi lời.
Đọc sách là điều gần như duy nhất và không thể thay thế được trong việc hình thành tính cách của con người. Nó giúp chúng ta trở nên hiểu biết, sâu lắng, tử tế và sống có ý nghĩa, hạnh phúc hơn.
Tôi được như ngày nay cũng nhờ đọc sách. Từ ngày bé chăn trâu cho đến bây giờ khi sắp bước vào tuổi tám mươi, tôi luôn tranh thủ đọc, đủ các thể loại. Mỗi ngày một, vài, ba trăm trang. Tháng trước tôi xúc động đến tận tâm can khi đọc Chiến tranh và hòa bình, và Những người khốn khổ, đọc lại, bản đầy đủ.
Mai, hoặc kia bắt đầu đọc (phần nhiều đọc lại) các bộ tiểu thuyết vĩ đại của Dostoyevsky. Trước mắt ba cuốn, Tội ác và trừng Phạt, Anh em nhà Kamarazov và Thằng ngốc. Hơi nặng nề nhưng hay lắm.
Tôi luôn tìm thấy sức mạnh, hạnh phúc và sự cứu rỗi trong sách và âm nhạc.
Các bác trót buông xuôi đã đành, nhưng đừng để con cháu bị tước đoạt cái hạnh phúc kỳ diệu của việc đọc sách. Tôi vẫn ấn định giờ bắt các cháu tôi đọc sách và luôn ngồi bên cạnh.
Thái Bá Tân
No comments:
Post a Comment