Showing posts with label Phiếm luận. Show all posts
Showing posts with label Phiếm luận. Show all posts

Tuesday, February 25, 2025

CHUYỆN ...CHÁNH TRỊ

 Hôm nọ, mình đi dự đám Giỗ ở nhà anh bạn. Vì đi trễ nên mình được ngồi vào mâm ...tổ hợp, nghĩa là mâm ấy có nhiều thành phần, nhiều lứa tuổi khác nhau, có quen, có lạ. Nhưng... thế mà vui. Sau màn chào hỏi, làm quen, chúc tụng, ăn uống... mọi người trở về với chuyện...chánh trị. Nào là tham nhũng, hối lộ, tứ trụ, dân oan, luật rừng, đại hội, bầu cử, tàu cộng, biển đông....,đủ thứ. Mọi người đang xôn xao bàn luận thì có anh kia đứng dậy, tay nâng ly bia , phán:

- Thôi, uống đi. Lo chi mấy chuyện đấy, lo ngày mai kiếm được mấy đồng nuôi dzợ nuôi con là được rồi.

Cả bàn im re, không ai nâng ly với ảnh cả. Không khí có vẻ quá căng thẳng. Mình đứng dậy định nói câu gì đó vui vui để xua tan cái không khí ngột ngạt ấy thì bỗng có một đôi tay to tướng đặt lên vai ấn mình ngồi xuống. Ngoái ngước lại nhìn, thì ra là Chú Tư chủ nhà. Chú lên tiếng hỏi anh ấy:

- Ngoài lo kiếm tiền mầy còn lo gì nữa không?

- Dạ, thì lo con cái học hành, lo đau bịnh, ...

- Rồi gì nữa?

- ....(suy nghĩ)...lo tai nạn giao thông, trộm cướp, thất nghiệp...

- Ờ, mầy lo nhiều quá, ngu người đấy con. Mầy lo sao cho đủ, cho hết, hử?. Nếu mà có ... chánh trị tốt thì mầy đâu phải lo nhiều thứ như dzậy. Mầy không lo chuyện chánh trị, mầy để mấy thằng ngu nó lên làm lãnh đạo, nó cởi trên đầu trên cổ mầy, bắt mầy phải lo những chuyện mà đáng ra nó phải lo, vì mầy đã trả tiền cho nó lo mà. Khôn thì đi lo cái gốc, chớ không ai đi lo cái ngọn như....mầy, nghen con.

- Hay quá, dzô dzô, chú Tư hay quá....

Chẳng ai mời ai, mọi người tự nâng ly cụng nhau bốp bốp, khen chú Tư hay quá, chú Tư thông thái quá, nói đúng quá...

Tội cho mình, ổng vừa nói vừa bóp cái vai mình thiệt mạnh, ê buốt cả cái vai. Nói xong ổng còn ghé tai hỏi nhỏ: Có thiếu ý gì hông con?

- Dạ không, Chú Tư còn minh mẫn chán! 

Vậy đấy. Lý do nên quan tâm đến chánh trị là ...vậy đấy.

(Copy từ fb Nguyễn Trung)

Tuesday, August 13, 2024

Mục tiêu cuối cùng

Tề Tâm (Qi Xin - Mẹ của Tập Cận Bình): Nếu Cận Bình không tỉnh lại, tôi và Lệ Viện (vợ Tập Cận Bình) nhất định sẽ bị khống chế!

Lời nói đầu: Rất nhiều tin nhắn muốn lão viết tình hình hiện nay ở Trung Nam Hải. Nhưng, viết phải có nguồn thực tế, không thể đoán mò hoặc bịa đặt. Tập Cận Bình quả thật đột quỵ, có hồi phục và đến viếng Bác Trọng. Nhưng sau đó lại trở bệnh và nằm liệt giường. Tất nhiên, khi mà người đứng đầu có nguy cơ nằm xuống thì sẽ có nhiều đồn thổi và tranh chấp quyền lực từ các phe phái. Nhưng những giả dụ ấy vẫn chưa thành hình và được những nguồn tin cậy xác nhận. Chúng ta vẫn chỉ có thể chờ đợi. Sáng nay đọc được bài này của Wu Zuolai, một người có nhiều nguồn cung cấp tin từ Trung Nam Hải, thấy cũng thú vị. Xin dịch bài này để các bạn đọc cho vui.

Bài viết này của Wu Zuolai. Wu Zuolai một nhà đấu tranh dân chủ đang sống tại Mỹ. Ông còn là một học giả và trí thức chính trị Trung Quốc đương đại. Các tác phẩm phê bình chính trị của ông được coi là những phản ánh và phê phán sâu sắc về thực tế chính trị và xã hội Trung Quốc đương đại. Các tác phẩm của ông nổi tiếng với những phân tích chặt chẽ và tư duy sâu sắc, đồng thời đưa ra một số quan điểm và hiểu biết quan trọng về hệ thống chính trị, các vấn đề xã hội, mô hình quản trị của Trung Quốc, v.v.

Xin dịch nguyên văn để các bạn tham khảo. 

Thông tin cập nhật của “Chân dung Trung Nam Hải” được sao chép dưới đây:

“Ông Tập Cận Bình bị ốm trong phiên họp toàn thể lần thứ ba của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bành Lệ Viện đã thông báo cho mẹ ông Tập và được đưa bà đến Bắc Kinh bằng một chiếc máy bay quân sự đặc biệt”.

Như tôi đã nói trước đó, để tránh “can thiệp vào chính trị”, mẹ của Tập đang sống ở Thâm Quyến, về cơ bản bà biết rõ tình trạng của con trai mình bằng cách xem tin tức hàng ngày nên ít khi gọi điện trực tiếp, đôi khi chỉ gọi cho cháu gái là Minh Trạch và con dâu Lệ Viện để trò chuyện trên đường dây điện thoại đỏ.

Chuyên cơ đặc biệt của mẹ Tập đậu ở sân bay quân sự ngoại ô phía nam Bắc Kinh, và chiếc xe đặc biệt của Bành Lệ Viện từ Cục Cảnh vệ Trung ương đã đưa bà đến Trung tâm Y tế thời chiến Tây Sơn dành cho các thủ trưởng.

Bác sĩ chủ nhiệm chủ trị đã nói với mẹ của Tập trong phòng tiếp tân rằng tính mạng của Tập không gặp nguy hiểm, xin đừng lo lắng, sau đó quay trở lại phòng cấp cứu.

Mẹ Tập là một Phật tử sùng đạo và thường xuyên tụng kinh niệm Phật, lễ Phật tại nhà. Lần này bà bay đến Bắc Kinh, suốt quãng đường, bà lặng lẽ tụng kinh và cầu xin Đức Phật bảo vệ cho con trai mình. Nhìn thấy vẻ ngoài điềm tĩnh và tự tin của vị bác sĩ điều trị, bà thở phào nhẹ nhõm, rồi bà lập tức bàn với con dâu yêu cầu các cao tăng nổi tiếng của thủ đô thực hiện ngay một nghi lễ lớn để cầu siêu cho Tập, và bà đã thân chinh đến tham gia pháp hội.

Theo những người trong cuộc có liên quan ở Bắc Kinh, đây là buổi cầu nguyện cấp cao nhất ở Bắc Kinh sau lễ cầu siêu do vợ của Lý Khắc Cường tổ chức cho Khắc Cường.

Sau buổi lễ cầu siêu thì có tin của Bành Lệ Viện từ trung tâm y tế cho biết Tập đã tỉnh lại.

Sau khi được phép vào phòng cấp cứu, bà nắm chặt tay Tập và bật khóc. Điều đầu tiên Tập Cận Bình nói khi tỉnh dậy là ông ta mơ thấy đã cưỡi một đám mây lành trở về, một ánh Phật quang chiếu vào mắt. Sau đó ông tỉnh dậy và thấy mình đang nằm ở đây.

Sau đó mẹ Tập vội vàng chạy đến Trung tâm y tế thủ trưởng, tổ ứng cứu trung ương do Bành Lệ Viện làm tổ trưởng, ba thành viên gồm Thái Kỳ, Vương Hộ Ninh và Lý Cường.  Tất cả đều có mặt ở đó. Mọi người đều lo lắng đi lại trong phòng, khi nhìn thấy mẹ Tập, họ bước đến bắt tay chào hỏi. Bác sĩ trưởng khoa bước ra và nói với mọi người rằng tình trạng của Tập đã ổn định, nhưng cần được nghỉ ngơi nên chỉ để vợ ông chăm sóc, còn những người khác tạm thời không được vào. Bác sĩ sẽ đưa ra quyết định sau sáu giờ quan sát.

Mẹ Tập chủ động mời ba người trong Thường vụ ngồi xuống, người phục vụ mang trà và nước khoáng tới. Sau khi nhân viên y tế rời đi, mẹ Tập giận dữ nhìn ba thành viên Thường vụ.

- Tất cả là do các anh gây ra.

Ba thành viên thường vụ nhìn nhau bối rối.

Mẹ Tập nói, bây giờ các người coi Tập Cận Bình là hoàng đế, nhưng dù nó có là hoàng đế thì thời xưa cũng có những quan tốt đưa ra lời khuyên can. Các người nâng nó lên thành thần, nâng lên, bốc lên, nó cứ tưởng mình có thể làm được bất cứ điều gì. Có vẻ như vĩ đại hơn lão Mao, người có thể định đoạt vận mệnh thế giới, có thể đối đầu với Mỹ và phương Tây, khiến Trung Quốc trở nên hỗn loạn như vậy. Nó có thể không lo lắng và phát ốm chăng? Các người liệu có trách nhiệm không?

Ba thành viên Thường vụ đều im lặng.

Mẹ Tập nói:

Cảm ơn Bồ Tát gia hộ, Cận Bình đã tỉnh lại, không tỉnh lại hoặc ra đi thì sao? Tôi vẫn có thể nói chuyện với người ở đây với tư cách là một cựu Diên An và một cựu đảng viên không? Lệ Viện và tôi chắc chắn bị khống chế, phải không?

Ba thành viên Thường vụ đều lắc đầu kích động nói: Mẹ của anh trưởng là mẹ của chúng tôi, chúng tôi sẽ thề chết bảo vệ mọi người, bảo đảm an toàn cho đảng, đất nước. Chúng tôi thành lập đội ứng phó khẩn cấp gồm bốn người, thủ trưởng Bành có quyền một phiếu phủ quyết. Bà ấy hoàn toàn có đủ khả năng lãnh đạo chúng tôi thay mặt anh trưởng (Nguyên văn : Lão đại).

Mẹ Tập cười nhạt và nói, hãy đi gặp Lưu Thiếu Kỳ, Lâm Bưu, người trung thành với Chủ tịch hơn các người gấp trăm lần. Sau đó, hãy đi xem lời cam kết trung thành của Đặng Tiểu Bình với Chủ tịch. Khi thời thế thay đổi, mọi thứ đều thay đổi. Lão Thái (Kỳ), hồi đó thề chết bảo vệ Mao Chủ tịch, sau đó sao anh không bảo vệ đồng chí Giang Thanh cho đến chết? Hồ Cẩm Đào là tổng bí thư phải không? Ngay tại Đại Lễ Đường Nhân dân còn bị các anh điệu ra ngoài. Cả thế giới đã xem truyền hình trực tiếp, Tập Cận Bình có phạm sai lầm gì, các ngươi đều khoan dung, nhưng thực ra các ngươi sợ xúc phạm nó, làm mất đi cái mũ ô sa của mình, đây là cách mà Mao đã buông thả mới tạo ra phong trào chống cánh hữu, nạn đói lớn và thảm họa Cách mạng Văn hóa. Bây giờ các người sắp tạo ra một thảm họa khác. Bà nói có tình có lý khiến mấy người chỉ biết nghe mà cứng lưỡi.

Mẹ Tập nói tiếp:

Tôi biết nhiều điều từ Minh Trạch (con Tập). May mắn thay, còn có người hiểu biết trong gia đình và có thể nói cho tôi biết sự thật. Trong mười năm qua, các người một bên chống tham nhũng một bên làm cải cách văn hóa. Mở cửa cải cách, tích lũy tài nguyên là hàng nghìn tỷ đô la, tất cả được sử dụng để thực hiện Sáng kiến ​​Vành đai và Con đường và xây dựng một cộng đồng nhân loại cùng chung vận mệnh. Lại hỗ trợ cuộc chiến của Nga và các nước ở Trung Đông. Số tiền này nên được sử dụng để xóa đói giảm nghèo, giáo dục và bảo hiểm y tế, nâng cấp cơ sở công nghệ quốc gia. Còn các người thì sao? Chúng ta đang tích cực chuẩn bị cho chiến tranh để thay thế Nga trở thành kẻ thù số một của Mỹ và phương Tây.

Điều nghiêm trọng hơn là xã hội dân sự và dân chủ lập hiến cũng không nói đến nữa, thế thì những người dân Diên An cũ như chúng tôi có trở thành kẻ thù của các anh không? Kinh tế thì tra xét lại trong 30 năm và chính trị thì tra xét trong 80 năm? Vậy chúng tôi liệu có sai khi tiến hành thí nghiệm hiến pháp dân chủ ở Diên An?

Khi chúng tôi đến Diên An, chúng tôi ra đi vì tự do và dân chủ. Dưới sự lãnh đạo của Chính phủ Quốc Dân, chúng tôi có nghị viện tam tam chế, có quốc hội với các đại biểu được bầu. Thính phòng Diên An là hội trường của Thượng viện. Hồi đó bầu cử là dân bầu, nhưng bây giờ là đảng bầu. Chúng ta từng chống lại Quốc dân đảng, nhưng bây giờ chúng ta đã thay thế nó bằng đảng Cộng sản. Hàng triệu cái đầu của các tiên liệt rụng xuống giành được thiên hạ, bây giờ các người hưởng thiên hạ, tính chính nghĩa và tính hợp pháp của cách mạng nằm ở đâu?

Mẹ Tập có chút phấn khích nói:

Lão Mao hứa ở Diên An không thiết lập chế độ chuyên chế độc đảng, quốc hữu hóa quân đội, thiết lập nền dân chủ, hệ thống pháp luật tự do thực sự. Tất cả những điều này đều bị chính Mao phản bội. Ông ta phản bội lời hứa lịch sử của mình, phản bội đảng và nhân dân, phản bội tổ quốc, phản bội các liệt sĩ cách mạng, kẻ tội đồ muôn đời này, hình ảnh vẫn còn treo trên cổng Thiên An Môn, thi hài vẫn được trưng bày ở quảng trường, và khẩu hiệu “Tư tưởng Mao Trạch Đông vạn tuế” vẫn còn được viết trên tường cửa Tân Hoa Môn. Đây là quốc nhục đấy!

Hôm nay tôi muốn hỏi các người một câu: Mục tiêu cuối cùng của các anh là treo chân dung của Tập Cận Bình trên thành lầu Thiên An Môn trong tương lai phải không? Và sau đó xây dựng một đài tưởng niệm nữa ở quảng trường?

Ba cái mồm câm lặng, chỉ nghe tiếng khò khè trong cổ họng…

PP

Monday, February 22, 2021

Chiến thắng kiểu Pyrros và thất bại Augburg

 1. Năm 280 trước Công nguyên, nhà vua Pyrros, xứ Ipiros, danh tướng Hy Lạp kiệt xuất đã chiến thắng quân La Mã tại Heraclea. Quân La Mã bị đánh cho tan tác, thương vong nặng nề. Tuy vậy Pyrros cũng mất đi một số lớn dũng tướng, cận thần xuất sắc nhất của mình. 

    2. Năm 279 trước Công Nguyên, Pyrros lại một lần nữa xuất sắc đánh quân La Mã tan tác tại Asculum. Liên quân Hy Lạp do Pyrros chỉ huy thắng trận nhưng cũng chịu thương tổn nặng nề. Nhà vua lại mất thêm các dũng tướng,  bản thân cũng bị thương. Sau chiến thắng có người ca tụng võ công của nhà vua. Pyrros chua chát nói "Thêm một chiến thắng thế này nữa, chúng ta sẽ đi đời."

  3.  Hy sinh của quân đội Ipiros không thể bù đắp. Liên minh Hy Lạp sau chiến thắng lại nghi kị nhau trở nên lỏng lẻo. Trong khi đó Lã Mã có nền kinh tế mạnh, dân số đông đảo, thể chế tổ chức mạnh mẽ lại luôn huy động được nguồn lực mới để bổ sung cho những mất mát. Năm 275 trước Công Nguyên, quân đội kiệt quệ của Pyrros đã thất bại tại Beneventum, chấm dứt chiến tranh của Pyrros với La Mã bằng thất bại sau cùng. 

   4. Từ đó có thuật ngữ "chiến thắng kiểu Pyrros" là những chiến thắng nhưng bị hao tổn nội lực không thể bù đắp và dẫn tới bại vong sau cùng. Trong lịch sử nhân loại có rất nhiều chiến thắng kiểu Pyrros. Gia Cát Lượng mang quân ra Kỳ Sơn, nhiều trận thắng, giết các danh tướng Trương Cáp, Hác Chiêu, nhưng ngày càng suy yếu, dẫn đến diệt vong tất yếu. 

    5.  Quân đội Hungary với sở trường là kỵ binh nhẹ tung hoành khắp châu Âu, ra vào nước Pháp, rong ruổi nhiều lần trên bán đảo Ý, tự do tàn phá nước Đức, bắt Bizance phải triều cống. Các danh tướng bất khả chiến bại như Taksony, Lehel, Bulcsu, Kopany,... là nỗi kinh hoàng đối với toàn thể Âu Châu. Cuối cùng, tại Augsburg đã thất bại trước một nhà vua trẻ tuổi Otto, mà người Hung coi là tên nhãi nhép.  Các chiến tướng dũng mãnh nhất đều bị chặt đầu tại trận. Quân kỵ binh nhẹ với cung tên và đoản kiếm, sở trường bất khả chiến bại của dân tộc Hung bị nghiền nát bởi quân bộ mang giáp trụ nặng sử dụng khiên dày và trường thương của Otto. Cả dân tộc phải để tang thất bại này. 

    6. Thất bại Augsburg chấm dứt cuộc phiêu lưu của người Hung, buộc họ phải dừng lại, cày ruộng, đọc sách, theo tôn giáo và xây dựng nhà nước dựa trên hiến pháp. Nếu không có thất bại cay đắng đó, dân tộc Hungary có lẽ đã bị đẩy ra khỏi châu Âu nếu không bị tiêu diệt hoàn toàn. 

    7. Thất bại đôi khi là cần thiết và ích lợi. Chiến thắng đôi khi là hư ảo vì không thể bù đắp những tổn thương.

Nguyễn Ái Việt (DEBRECEN.vidi72)

Wednesday, July 1, 2020

Từ chuyện ốc vít, thịt ba rọi... đến chuyện học hành, thi cử

KHÔNG ĐỦ NĂNG LỰC

Ngồi với ông anh, nghe thấy bảo phải ghép thi 2 in 1 vì để giúp các ĐH có căn cứ để tuyển sinh, bởi vì nhiều trường ĐH không đủ năng lực tổ chức thi tuyển sinh. Trên thực tế mình biết một ít, thì không chỉ ĐH mà còn rất nhiều trường tư các cấp rất khó khăn trong việc tuyển sinh vì không đủ năng lực chuyên môn kiểu như không có đủ giảng viên các môn cơ bản để ra đề và chấm thi...

Không làm được thì đi thuê, kiểu như không làm được ốc vít thì mua của thiên hạ. Nhất là thi tuyển sinh, đặc biệt như thi ĐH thì mỡ nó rán nó: bổ chi phí vào túi tiền của phụ huynh thí sinh. Nhưng có một thực tế khác là có trường trước đây từng tổ chức, kể cả thuê ngoài, thi tuyển sinh. Thế nhưng tổng kết lại thấy rất tốn công sức và tiền của mà kết quả cũng không khá gì hơn là xét tuyển ăn theo: trường hạng trên loại ra thì ta thâu vào! Vậy thì cứ ăn theo cho an toàn, lại giảm chi phí và công sức... Đương nhiên đầu vào yếu hơn thiên hạ thì đầu ra cũng đừng mơ so với thiên hạ! Cũng may nhờ chủ nghĩa bằng cấp nên nhiều ĐH sống khỏe nhờ học đại. Kết quả cuối cùng thì các cử nhân, thạc sỹ lận đận kiếm việc làm, thậm chí là không ít TS nữa. Lý do thì nhiều, nhưng lý do cơ bản nhất là những người có các bằng cấp đó hầu như không biết làm việc theo nhu cầu xã hội. Và cứ thế là lại luẩn quẩn...

Không làm được thì đi thuê! Rất nhiều gia đình thấy bất an liền thuê tây đào tạo, xuất khẩu đồng chí con đi du học là một giải pháp mà không ít gia đình bình thường lựa chọn (khác với trước là phải học giỏi hoặc giàu có mới du học). Trừ một số không nhiều du học sinh xuất sắc, phần đông du học sinh chỉ còn có tờ giấy và chút ngoại ngữ bản địa. Và thế là cũng khó có được công việc hợp lý với sự học như vậy ở trời tây, còn về nước thì còn vô tích sự hơn nữa so với môi trường làm việc quá nhiều phi chuẩn. Du học kiểu đấy thì coi như là thất bại thảm hại so với những ước mơ ban đầu, cái gọi chung là american dreams...

Vĩ mô thì không dám lạm bàn, nhưng có lẽ mỗi gia đình và mỗi học sinh đến lúc cần đặt lại câu hỏi "học gì? và để làm gì?" và nên tìm các câu trả lời thật nghiêm túc, bớt đi những mong ước nhiều cảm tính tự vẽ, tự sướng cho tương lai vốn dĩ bất định, dù american hay vietnamese dreams thì cũng thế. Có thể không có được ngay trả lời hoàn chỉnh, nhưng bản thân quá trình tìm lời giải thì cũng sẽ giảm đi nhiều bi kịch đẽo cày giữa đường trong tương lai gần của sự học hành chăng?

Không làm được thì đi thuê? Đó chỉ luôn đúng nếu có nguồn tài lực cần thiết và luôn có lý ở một xã hội phát triển lành mạnh. Thế không có tài lực gì thì sao? Thì không nghĩ đến thuê nữa, trừ khi vay nợ. Mà nợ nần thì khó vay mãi được... Hầu như chỉ còn cách duy nhất là tự đổi vai trò, ai sai bảo gì làm nấy và nếu muốn thì cố tự làm, cho dù có phải vay mượn ít nhiều. Muốn ấy lại là muốn khác, có cả thêm ý chí nữa, thậm chí duy ý chí...

Xưa, khoa là có cử. Bất chấp mọi sự phê phán về chế độ thi cử phong kiến, nhưng hầu như xưa ai đỗ cử nhân thôi thì đã được bổ làm quan cỡ tri huyện cho tới tri phủ (trừ ai muốn làm ông đồ tự do hay một số ít trường hợp đặc biệt). Các ông cử đó, không bàn liêm hay tham, có vẻ cũng điều hành được công việc hàng huyện. Vậy thì thi cử hồi đó cũng có cái hay, học hành đèn sách những môn gì mà đỗ là có thể hành được? Mình tuyệt nhiên không biết nguyên văn 1 đề thi thời phong kiến nào, danh mục chi tiết các loại sách mà một nho sinh phải học thì lại càng không. Thelathenao? Còn bây giờ, dăm bảy chục năm nay, thi ở ta chủ yếu là vượt rào, không hướng tới hành và lại càng không hướng tới nhận thức, tri thức...

Có người ví học để hành nghề giống như món thịt ba rọi, chưa phải là tri thức thực thụ. Tinh hoa ở đâu đó, thời đại nào cũng không nhiều, mình nghĩ thế, thì sự học của số đông để hành nghề gì đó kiểu thịt ba rọi thì cũng tốt chứ sao! Ba rọi không ôi thiu luộc chấm nước mắm cũng ngon miệng chán ra đấy thôi!

Không làm được ốc vít thì chưa sao cả, nhưng không tìm thấy được thế mạnh nào đó khác thì là bi kịch. Và còn bi kịch hơn nữa nếu không có ý định tìm...

Copy từ FB-Như Hùng

Thursday, June 4, 2020

Tra sử: Từ tinh thần của cuộc cách mạng Pháp đến cái kết cục của cm VN

Cách mạng Pháp (tiếng Pháp: Révolution française; 1789–1799), là một sự kiện quan trọng trong lịch sử Pháp, diễn ra từ năm 1789 đến 1799, khi lực lượng dân chủ và cộng hòa đã lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế và cả Giáo hội Công giáo Rôma tại Pháp cũng đã phải trải qua nhiều thay đổi. Tuy thể chế của Pháp đã trải qua các giai đoạn cộng hòa, đế quốc, và quân chủ trong 75 năm sau khi Đệ nhất Cộng hòa bị Napoléon Bonaparte đảo chính, cuộc cách mạng này đã kết thúc chế độ phong kiến trong xã hội Pháp. Nó được xem là quan trọng hơn các cuộc cách mạng khác tại Pháp sau này. Nó cũng làm giảm xu hướng chuyên chế và đề cao sức mạnh của nhân dân, biến họ từ thần dân thành công dân. Cuộc cách mạng đã giải phóng những tiềm năng của xã hội Pháp bị chế độ phong kiến kìm hãm. Sức ảnh hưởng của cuộc Cách mạng Pháp rất lớn lao, nhất là đối với các quốc gia theo chế độ phong kiến thời bấy giờ.
(Wikipedia)

Wednesday, June 3, 2020

Lục sử: Từ cm Tháng 10 Nga đến cm Tháng 8 của nước nhà - Lê-nin và vấn đề của trí thức/trí ngủ.

BÊN NÀY TRÍ THỨC THÌ BÊN KIA PHI TRÍ THỨC?

Google translation:
"Đội ngũ trí thức - không phải là bộ não của dân tộc mà là shit của nó" - V.I. Lê-nin
"Lực lượng trí thức" của nhân dân mà đem trộn với "các lực lượng" của trí thức tư sản là sai. Để làm mẫu tôi sẽ lấy Korolenko: Gần đây tôi đã đọc hắn ta, một cuốn sách có tựa đề "Chiến tranh, Tổ quốc và nhân loại" được viết vào tháng 8/1917. Trên thực tế Korolenko là xuất sắc nhất trong đám Ka-đét, gần như là một Men-sê-vic. Và đó là sự bảo vệ thật đáng buồn, thấp hèn, kinh tởm đối với chiến tranh đế quốc, được che dấu bởi các cụm từ hay ho! Một tay đáng thương hại, bị quyến rũ bởi những thành kiến tư sản! Đối với những quý ông kiểu như vậy thì 10 triệu người thiệt mạng trong chiến tranh đế quốc - đó là việc nên ủng hộ (bằng những việc nói hoa mỹ là "chống lại" chiến tranh), và cái chết của hàng trăm ngàn người trong các cuộc nội chiến chính nghĩa chống lại địa chủ và tư sản sẽ tạo ra những sự thán phục. Lực lượng trí thức của công nhân và nông dân sẽ phát triển và củng cố trong cuộc đấu tranh lật đổ giai cấp tư sản và những bọn ủng hộ, các trí thức, các tay sai của tư bản, những kẻ tưởng tượng mình là bộ não của dân tộc. Trên thực tế, nó không phải là bộ não, mà là đống phân."
(V.I. Lê-nin, Trích thư gửi А.М. Gorky ngày 15/9/1919, Toàn tập, xb lần thứ 5, NXB Chính trị, 1978, Tập. 51, tr. 48-49)

-------

Nguyên bản:

Xưa nay cứ tưởng câu này của Mao...
"Интеллигенция - не мозг нации, а ее говно" - В.И. Ленин
"Интеллектуальные силы" народа смешивать с "силами" буржуазных интеллигентов неправильно. За образец их возьму Короленко: я недавно прочел его, писанную в августе 1917 года, брошюру "Война, отечество и человечество". Короленко ведь лучший из "околокадетских", почти меньшевик. А какая гнусная, подлая, мерзкая защита империалистической войны, прикрытая слащавыми фразами! Жалкий мещанин, плененный буржуазными предрассудками! Для таких господ 10 000 000 убитых на империалистической войне - дело, заслуживающие поддержки (делами, при слащавых фразах "против" войны), а гибель сотен тысяч в справедливой гражданской войне против помещиков и капиталистов вызывает ахи, охи, вздохи, истерики. Интеллектуальные силы рабочих и крестьян растут и крепнут в борьбе за свержение буржуазии и ее пособников, интеллигентиков, лакеев капитала, мнящих себя мозгом нации. На деле это не мозг, а говно."
(В.И. Ленин, Из письма А.М. Горькому от 15 сентября 1919 года, Полное собрание сочинений, издание пятое Изд-во политической литературы, 1978 г. т. 51, стр. 48-49)

Như Hùng

Tuesday, June 2, 2020

Năng lực con người

Tôi thường nghe các quan điểm trái ngược 1) Con người sinh ra đã được thiên phú một số tư chất đặc biệt Những kẻ kg được thiên phú lại muốn thi thố trong một số lĩnh vực nếu kg thất bại thì chỉ có thể là Xuân tóc đỏ hoặc giá áo túi cơm. 2) Quan điểm ngược lại, con người làm được mọi thứ, miễn có điều kiện, cứ làm nhiều sẽ quen. Lượng đổi thành chất. 3) Có quan điểm có vẻ dân tuý cho rằng ai cũng có năng lực đặc biệt kể cả chậm trí, tự kỷ, hâm nặng, hâm nhẹ.

   Tôi có xu hướng cho rằng:

1. Con người ta có hơn có kém về phương diện này hoặc phương diện khác, do hoàn cảnh (tự nhiên bị tai nạn), di truyền. Nhưng về tổng thể có 2 loại người khác hẳn về đẳng cấp là NGƯỜI BÌNH THƯỜNG và NGƯỜI CÓ NGHĨA LÝ. Người bình thường chỉ nên làm những điều bình thường trong bất cứ lĩnh vực nào. Người có nghĩa lý có thể làm bất cứ điều gì cần đến nghĩa lý và đáng để khổ luyện, cố gắng. Một trong những tiêu chí nhận biết người có nghĩa lý là có óc thẩm mĩ và khiếu hài hước.

2. Cái gọi là thiên phú, năng khiếu chỉ xuất hiện ở người có nghĩa lý. Người có nghĩa lý có thể làm hầu hết mọi thứ nếu dốc sức. Không có cái gọi là năng khiếu toán hay năng khiếu văn, người có nghĩa lý nếu dốc sức vào toán sẽ thành tài năng toán, dốc sức vào văn sẽ có tài năng văn. Có một số chỉ có thể giỏi toán hoặc chỉ giỏi văn thực tế đều không phải là người có nghĩa lý. Đáng ra họ chỉ nên làm người bình thường thì đỡ bất hạnh cho họ hoặc cho đời.

3. Bất cứ ai kể cả chậm trí, tự kỷ, hâm nặng, hâm nhẹ đều có thể huấn luyện để sống như một người bình thường. Cái gọi là năng lực đặc biệt chỉ là tập nhiễm từ cách sống, như người liệt tay thì có thể viết bằng chân, hoặc mù thì thính tai. Không phải là năng lực có nghĩa lý.

   Như vậy 3 trường phái trên đều đúng và đều sai trong những trường hợp nhất định.

Nguyễn Ái Việt (DEBRECEN.vidi72)

Thursday, May 28, 2020

Nhà nước & pháp luật: Ko minh bạch, Yếu kém và Bất chính.

LUẬT HÒA GIẢI: CHẠY TRỜI KHÔNG KHỎI NẮNG

1. SỢ CÔNG NGHỆ HAY LÀ SỢ SỰ THẬT?
1. Về án oan sai nói không bao giờ hết, nên không bàn ở đây. Về chạy án nói không bao giờ hết, nên cũng không bàn ở đây. Án oan sai, chạy án, bẻ cong công lý là những đại họa trong Xử án. Xử án là vết thương hoại tử vừa đau đớn, vừa “bốc mùi khó chịu”. Xử án là lĩnh vực thuộc nhóm bệnh hoạn nhức nhối nhất trong xã hội hiện nay.
2. Để giảm thiểu sự vi phạm công lý trong Xử án cần áp dụng nhiều biện pháp. Trong số đó cần đề cao Hòa giải. Vì trong Hòa giải, các bên được thể hiện quyền bày tỏ chính kiến nhiều nhất, được thể hiện quyền đàm phán cao nhất, và được quyền quyết định số phận của mình mà không phụ thuộc vào quan tòa. Hòa giải chính là biện pháp đỡ tổn thất nhất cho tất cả các bên - kể cả tòa án. Cho nên, Hòa giải phải là đối tượng trọng điểm cần được quan tâm trong Xử án.
3. Nhưng khác với nhiều nước, ở Việt Nam hiện nay, trong lĩnh vực Hòa giải thì hối lộ, tham nhũng, quyền lực không chỉ len chân vào - mà đang lũng đoạn như các nhân tố chính trong cuộc chơi Hòa giải. Ai biết điều này? Người tham gia kiện biết. Luật sư biết. Tòa án biết. Dân biết. Trời đất biết.
4. Để chống hối lộ và tham nhũng cũng như tránh tác động của những nhân tố khác nữa, thì trong Hòa giải phải bạch hóa; phải quay video, phải ghi âm.
5. Trong Hòa giải không có bí mật. Các bên trong Hòa giải có thể thỏa thuận không ghi âm ghi hình. Nhưng về luật pháp, bất cứ bên nào trong Hòa giải cũng có quyền được ghi âm ghi hình.
Cấm ghi âm ghi hình trong Hòa giải là khuyến khích cho hối lộ, tham nhũng, đe nạt, chèn ép… có chỗ sống trong Hòa giải. Cấm ghi âm ghi hình trong Hòa giải là sợ sự thật. Cấm ghi âm ghi hình trong Hòa giải là làm suy yếu công lý trong Xử án (https://tuoitre.vn/chanh-an-nguyen-hoa-binh-cam-ghi-am-ghi-hinh-buoi-hoa-giai-de-giu-bi-mat-20200525135322946.htm).

II. CHỐI BỎ CÔNG NGHỆ LÀ TỪ CHỐI SỰ TIẾN BỘ
1. Trước đây, chúng ta đã có thời kỳ tháo bỏ băng ngắn trong Radio vì sợ “nghe đài địch”. Trước đây, có giai đoạn hạn chế nhập máy in màu vì sợ làm dấu giả, tiền giả. Gần đây có người muốn hạn chế internet vì sợ thông tin độc hại, thông tin giả…
2. Không có thông tin thì làm sao tiến bộ? Chống làm tiền giả phải bằng công nghệ mới mà kẻ làm giả không thể sở hữu ngay được, chứ không phải cấm tiếp cận và sở hữu thiết bị mới. Chống tin giả bằng cách cung cấp tin đúng sự thật chứ không phải hạn chế internet… 
3. Chỉ có đua tranh công nghệ mới đưa đến tiến bộ công nghệ. Chỉ có sử dụng công nghệ mới chống được địch, chống được tội phạm, chống được độc hại.
4. Từ chối công nghệ là từ chối tiến bộ. Từ chối công nghệ là tự làm mình lạc hậu. Từ chối công nghệ là tự mình hại mình.

III. CHẠY TRỜI KHÔNG KHỎI NẮNG
1. Hàng giây hàng phút các vệ tinh vũ trụ đang ghi lại hoạt động của loài người và vũ trụ. Từ xa xôi ngoài quả đất có thể ghi lại sự biến đổi từng m2 trên quả đất. Ngoài các vệ tinh, còn vô vàn thiết bị ghi hình từ các vật thể không người lái. Khắp mọi nơi nên quả đất và không gian bao bọc quanh quả đất đang bị ghi hình.
2. Hàng tỷ máy quay camera công nghệ cao sẽ liên tụ được đưa vào phục vụ đời sống. Điện thoại di động, các máy tính cá nhân, bất cứ thiết bị điện tử nào cũng có thể là nguôn cấp thông tin âm thanh và hình ảnh. Hãy đón nhận trước, ở bất cứ đâu cũng bị ghi âm ghi hình - để khỏi đột ngột.
3. Chạy trời không khỏi nắng. Không thể thoát được công nghệ. Sự cấm đoán phần nhiều là do sợ hãi, yếu kém, và bất chính.

Nguyễn Ngọc Chu

Saturday, May 16, 2020

Sáng tháng 5: Bàn ngang về chuyện nhân sự

Mấy hôm nay nghe đài, xem TV/báo chí mà phát chán, cứ vẩn vơ nhớ lại và suy nghĩ… về nhân tố nào sẽ biến ‘nguy’ thành ‘cơ’?

Lịch sử nước nhà đang bị những kẻ vô dụng và thế lực thù địch viết những trang bẩn thỉu nhất, biến VN trôi/tuột từ đỉnh vinh quang đến miệng vực tiêu vong, hèn kém đầy nhục nhã hiện nay là 1 sự thật đáng buồn. Nhìn nhận sự phát triển ntn là quyền của mỗi người, và tự hào vì cái gì cũng thế, riêng với tôi thì đất nước này đang có những chuyển biến VÔ CÙNG đáng buồn và thất vọng.

Lớn lên với những bài 'nhạc đỏ', tâm trí tôi ko có chỗ cho loại nhạc vàng sướt mướt, nói theo kiểu chê bai thẳng tuột là “rẻ tiền”. Vậy mà bây giờ nó đã sống lại và trở thành 1 trào lưu…
Dân trí thấp có phải là điều mà cái xh này tạo ra từ những chính sách giáo dục có quá nhiều vấn đề và hàng chục năm qua cứ thế xói mòn làm cho đất nước ngày càng lụn bại trong sự kiệt quệ/đói nghèo tri thức và vh…?

Bất luận thế nào, từ lâu VN đã thiếu những người lãnh đạo/"chiến tướng" xứng danh. Chiến tranh kết thúc với những vị tướng tài ba từng được ví như “Zukov của VN” và bây giờ VN cần những nhân tố khác, trong 1 cuộc chiến với kẻ thù khác, ko lạ gì, vì từng "vừa là đc vừa là anh em", nhưng tráo trở và lật lọng một cách bẩn thỉu với mưu ma chước quỷ các loại thì ko ai bằng.

Nhà cầm quyền VN từ lâu ko dám hé răng gọi chúng là “thế lực thù địch”, chỉ ám chỉ là “nước lạ” vu vơ và càng ngày càng để chúng xâm lấn/thực hiện cái đại cục bá quyền đang trỗi dậy cùng chủ nghĩa chinazi ngông cuồng phát lộ từ thời mao-ít.

Từ 1 nước độc lập sinh ra với bản tuyên ngôn mang màu sắc Hoa Kỳ, VN nay trở thành chư hầu bám gót BK, nhất cử nhất động đều nhìn cái thằng hàng xóm chỉ chực ăn sống nuốt tươi láng giềng mà hành xử…

Tại sao VN đã sinh ra Chủ tịch HCM với tư tưởng "Không có gì quý hơn độc lập tự do", lại sinh ra những kẻ hầu hạ Tàu-BK lúc này? Vì lẽ gì mà bao nhiêu thế hệ đã hy sinh vì độc lập, nay lại phải nhận cái kết cục ê chề trái ngược với những gì là lý tưởng trước đây?

Chúng ta hấp thụ văn hóa và lối sống hiện đại, tiếp thu tinh hoa của thời đại mới để tạo nên di sản đương thời. Nhưng ai trong chúng ta sẽ là người thực hiện công cuộc tiếp biến vẫn còn dang dở, những điều mà các vua thời Lý, Trần đã làm nhưng chỉ giới hạn trong một giai đoạn mà không thể tiếp tục phát triển được lâu dài những thời kỳ phát triển rực rỡ ấy. Tuy vậy, di sản của nhà Lý, nhà Trần để lại đáng để chúng ta tự hào về người Việt tự cường, độc lập, về những triều đại đã tạo nên những trang sử vàng với những di sản tuy không to tát lớn lao, nhưng vô cùng giá trị vì mang đậm bản sắc Việt Nam.

Nhật bản với Minh Trị Thiên Hoàng và Fukuzawa Yukichi, Singapore với Lý Quang Diệu, Thổ Nhĩ Kỳ với Atatürk, Hàn Quốc với Park Chung-Hee và Ấn Độ với Gandhi và những người cùng ông tạo dựng nên Ấn Độ ngày nay là những đất nước đã thành công với yếu tố con người bởi tất cả họ đều là những “anh hùng tạo nên thời thế”.

Còn với chúng ta thì nhân tố nào sẽ xuất hiện, hay sẽ chờ thời, ...đến cái lúc mà “thời thế tạo anh hùng”?

Bởi ĐÀO ĐÂU RA bây giờ???

3GAI

Sunday, June 2, 2019

BÀN VỀ SỰ TỐI TĂM CỦA NHO GIÁO

(Xin đăng bài này để mọi người tự chiêm nghiệm chứ không mong tất cả đều đồng ý với quan điểm của tác giả. Nếu ai muốn ném đá thì xin nhẹ tay)
• Bài viết có tham khảo bài của giáo sư y khoa Nguyễn Văn Tuấn và Tác giả Nguyễn Hoàng Đức
*****
“Định nghĩa Hủ nho là Nhà nho cố chấp; hẹp hòi, không thức thời “
Tôi sinh ra trong một gia đình có truyền thống hiếu học, và xuất thân ông bà cũng là địa chủ cường hào chứ không phải bần cố nông. Thuở nhỏ cũng được ông nội dạy dăm ba chữ nho lận lưng làm vốn nói chuyện với đời. Nhưng thời thế thay đổi, thế hệ của chúng tôi chứng kiến quá nhiều sự tụt hậu và quá nhiều những bước nhảy vọt. Thấy sự đồi bại về văn hóa ngày nay ở Việt Nam và Trung Quốc tôi không khỏi đặt những câu hỏi. Liệu sự suy đồi đạo đức này mới xuất hiện hay đã có từ cách đây hàng ngàn năm, phải có một thứ gì đó đứng ra nhận trách nhiệm về sự suy đồi và xuống cấp đạo đức xã hội này . Nho giáo đã thống trị Trung Quốc và Việt Nam hơn hai ngàn năm, ảnh hưởng của nó với xã hội là rất lớn. Sự tụt hậu về kinh tế cũng như tụt dốc về văn hóa không thể thiếu tác động của Nho giáo được. Nho giáo tốt như vậy, hay như vậy, bề dày lịch sử như vậy mà sao người Việt Nam nhiều tật xấu thế, có sự liên quan gì ở đây chăng.
Hình ảnh mẫu của nhà nho trong lịch sử là gì? Đó là “học nhi ưu tắc sĩ”, tức học giỏi để làm quan. Ngay từ trong tư tưởng của đám nho sĩ này đã không có tư tưởng đóng góp và cống hiến cho nhân loại cũng như xã hội. Điều này giải thích vì sao Việt Nam và Trung Quốc chẳng có phát minh gì đóng góp cho nhân loại cũng như cho thế giới. Tự hào 5 nghìn với 4 nghìn năm lịch sử mà không thò mặt đi đến đâu, không phát kiến ra được một vùng đất mới nào, một hòn đảo nào. Sống an phận thủ thường hẹp hòi và ích kỉ, thích trịch thượng, thích được người khác tôn trọng trong khi chẳng có gì nổi trội. Suy nghĩ thì cố chấp, tự nhận chữ của mình là chữ Thánh Hiền trong khi ra rả kêu là phải khiêm tốn.
Cụ thể trường hợp của Từ Hi Thái Hậu là mẫu hậu quốc gia, vậy mà thấy hai con nô tì chải đầu giống mình, liền lệnh lôi ra chém. Than ôi, mẫu hậu quốc gia mà còn so đọ ghen tức với cả đứa nô tì vì mái tóc. Con người hủ nho thấp hèn đến thế là cùng. Con người những nhà nho là điển hình của sự nhỏ nhặt và chấp chiếm, họ chấp nhặt với những gì mà họ cảm thấy không thích một cách rất chủ quan, họ xách mé nhau trong những bữa cơm, bữa cỗ. Họ coi nói đểu người khác và nói làm người khác đau lòng như một thước đo thể hiện trình độ và đẳng cấp chữ nghĩa của mình. Họ tự ru ngủ mình bằng những thuật ngụy biện cũ rích. Ngồi xó nhà bới móc mấy lỗi sai vặt của thiên hạ, chấp chiếm cả mấy dòng commen và STT chả trách đầu óc họ cứ mãi tối tăm trong khi chữ Nho của họ thì cả một Bồ trong bụng. Nhiều chữ để làm gì khi mà sách cổ không chịu dịch ra cho đại chúng. Một mình tự đọc rồi giấu kín không nói với ai là đặc trưng của mấy lão Nho sĩ . Ở Việt Nam mình thì nhiều thứ bí truyền lắm, nào là phương thuốc bí truyền, nào là thế võ bí truyền…. rồi cuối cùng trở thành thất truyền bởi sự tăm tối của truyền nhân.
Một đặc trưng nữa của đám Nho sĩ là rất hay nói vòng vo .Nói còn không dám nói thẳng thì , nói gì đến việc đòi đưa ra ý kiến kinh bang tế thế. Giáo dục hiện nay thối nát như thế mà không dám viết một bài viết phản biện, biết tổ chức trong nhà trường đấu đá nội bộ xấu xa mà không dám đứng về phe đúng để đấu tranh . Chọn cách đứng ngoài nhìn cảnh lưỡng hổ tương tàn để mua chút yên thân vô vị, tự hào là ta không màng danh lợi, thấy có người đấu tranh thì chúng vùi dập đi bằng câu nói ngu xuẩn “ khôn cũng chết, dại cũng chết, biết thì sống” Và với phương châm đó, họ sống lúc nào cũng giấu mình nhạt nhẽo không để lộ ra cái gì xuất sắc cả để được cầu toàn. Nhưng đó chỉ là ngụy biện cho sự hèn nhát của đám nho sĩ thôi. Anh nhà nho nào đang là giáo viên đọc đến đây chắc thấy ngấm lắm, đúng lắm nhỉ ? Cái “bả” danh lợi chưa bao giờ giới nho sĩ hết thèm, tôi dám khẳng định như thế.nhưng bọn họ không dám đứng ra đấu tranh vì họ hèn nhát. Nhà triết học Pháp Francois Julien, chuyên gia hàng đầu về Trung Quốc phát hiện, học vấn Nho giáo thiên về “cái nhạt”, tức là nhạt nhẽo, làm sao nói mà như không nói, nói ẩn để không bị lộ mình, mong cầu toàn cho bản thân. Than ôi, lúc nào cũng lo thủ thế giữ mình, thì làm gì có được cái gì hay ho. Học giả lớn Lâm Ngữ Đường, người Trung Quốc có nói, Trung Quốc không hề có triết học và khoa học, vì người Trung Quốc không biết tôn trọng cái phổ quát thì làm sao có khoa học và triết học được. Triết gia Hegel nói : "Dân tộc Trung Quốc dù lớn, nhưng không có sử thi, nên không phải là dân tộc có tâm hồn lớn”. Vì câu nói này, trong nhiều năm gần đây, giới văn hóa của Trung quốc lọ mọ đi tìm khắp nơi, nhưng vẫn chưa tìm được sử thi nào để cứu vãn độ lớn cho dân tộc cả. Việt nam ta cũng chung tình trạng thế thôi . Người Nhật Bản khinh bỉ nho giáo đến mức họ còn đề ra chủ thuyết “Thoát Á luận”, nghĩa là muốn xã hội phát triển thì phải ly khai những thứ dây cà dây muống của đám nho sĩ . Phải bài xích cái tư tưởng ích kỉ cũng như trịch thượng và giáo điều của bọn chúng . Tự phong chữ nho là chữ Thánh hiền, cho rằng mình biết cái chữ đó là hơn thiên hạ một tầm nhìn, xin lỗi tầm nhìn quý vị chẳng qua nổi mắt cá chân của mấy người học quốc ngữ đâu mấy nhà nho ạ. Hãy xem những đóng góp của nho giáo cho giáo dục 2000 năm qua thì biết, giáo dục Việt Nam nó tàn tạ thế này, nó vô đạo đức thế này vậy mà đám nho sĩ vẫn tự hào là “ Tiên học lễ hậu học văn” tiên học lễ mà sao học trò giờ chúng nó mất dạy vậy, con người giờ xấu xa bỉ ổi vậy, không từ thủ đoạn vậy, lễ ở đâu khi xã hội suy đồi vô lễ. Đám nho sĩ phải biết nhục về cái tư tưởng mà chúng đang theo đuổi và tôn sùng .Cái đầu tầu nho học là Trung quốc đã vậy, mấy chú học lỏm ti toe ở Việt Nam sẽ thế nào? Chúng ta thử đọc : “Trì trệ và bất lực" (Lương Đức Thiệp, Việt Nam tiến hóa sử, năm 1944).
Nho sĩ là một lũ thích nịnh bợ. Thích cái mẽ bề ngoài và cũng đánh giá con người tốt xấu qua cách hành xử bề ngoài. Qua lời nói chót lưỡi đầu môi. Điểm chung là họ rất thích xu nịnh, thích được gọi là Thầy nhưng họ lại quên một điều từ Thầy phải được phát ra từ “tâm” người đối diện chứ không phải từ “miệng” người đối diện. Kẻ gọi chúng bằng Thầy nhưng trong bụng khinh bỉ chúng thì chúng đâu có biêt. Ôi dốt nát làm sao đám nho sĩ kia Thích sống hình thức nên rất thích nịnh bợ và được tâng bốc,còn những người thật thà nhưng không khéo léo nói năng có phần hơi thô thì họ chấp nhặt đủ điều
Người học nho dễ Bị ý thức hệ nho giáo bảo thủ lung lạc, bị nguỵ thuyết của bọn Tống nho đưa lạc nẻo, bị chế độ thi cử chi phối, đẳng cấp nho sĩ Việt Nam không còn một chút hoạt lực nào, không còn được một tính cách cấp tiến nào nữa. Nho giáo chủ trương “ tân dân” nhưng rất ít người học nho có tư tưởng “ tân dân” tại sao vậy, vì ngay trong hệ tư tưởng của nho giáo đã đặt nặng tư tưởng bảo thủ .Lật lại lịch sử chỉ có một vài tia sáng nho học như Chu Văn An, Nguyễn Trường Tộ là có chút ánh sáng cải cách. Muốn đóng góp cho xã hội 1 thứ mới mẻ, nhưng bọn hủ nho không thích điều này, chúng thích giấu nghề, chúng thích giữ miếng. vì sao vậy, vì chúng hèn và dốt . sợ giúp đỡ người khác , truyền dạy người khác hết mình thì họ sẽ giỏi hơn chúng và cướp miếng ăn của chúng. Thật là đã hèn lại còn tham.
Nho sĩ là bọn Thiếu độc lập về tư tưởng, hoàn toàn phục tùng cổ nhân Trung Hoa về cả mặt tình cảm, quá câu nệ về hình thức, đẳng cấp Nho sĩ Việt Nam chỉ sản xuất ra được những lối thơ nghèo nàn. Nhiều tập thơ mài giũa công phu nhưng không chút sinh khí. Nhìn ông Tú Xương đi, thi không đỗ, vợ không nuôi nổi, thơ thì không bài nào dài quá 10 dòng , vậy mà còn lớn tiếng đi chửi quan trường thối nát. Thối nát thế còn cố gắng chui vào chỗ thối nát đó để ra làm quan, chui vào không nổi quay ra chửi đổng bằng mấy bài thơ con cóc ngắn ngủn, Nhà phê bình Hoài Thanh nói:” Nho học chỉ là cái máy để đúc ra hàng vạn bài thơ dở” (tất nhiên là không thể nào viết được tiểu luận, chỉ bình vớ vẩn nhăng cuội ).Thời thơ Mới, có nhiều nhà thơ giỏi cả chữ Tầu cả chữ Tây, liền lớn tiếng thách thức bọn hủ nho rằng có giỏi thì dời núi xuống đây đọ làm thơ, nhưng bọn này im phăng phắc, chắc lại đang mỉm cười trên núi rằng “người quân tử không cần đấu “
Tôi cũng là một người theo “Thoát Á luận”, trong mắt tôi, tôi không coi bọn nho sĩ ra gì cả. Thời thơ Mới, Ở Việt nam, theo các thống kê, thì chỉ có hơn mười người viết được tiểu luận về văn học và xã hội học, trong số này hình như đám hủ nho không đủ tài. Làm một cái máy bay khó muôn vạn lần, nhưng để phá hoại nó chỉ cần ném vào một nắm cát.
Nhưng tôi cũng thừa nhận, để cho đám nho sĩ nhận ra cái sai và cái dở của chúng thật thiên khó vạn nan. Ông Bá Dương trong cuốn “Người Trung Quốc xấu xí” có nói: người Trung Quốc rất khó khăn, dường như chẳng bao giờ biết xin lỗi. Cái văn hóa nho giáo là thứ cấu kết lạc hậu nhất trong lịch sử, thật là khó mà nghe được lời chấp nhận thua cuộc hay xin lỗi của họ.
Có một nghịch lý là nho giáo ra rả suốt ngày dạy nhân, nghĩa , lễ , trí , tín thế nhưng xã hội nho giáo lại là một lũ bất nhân bất nghĩa, bất trung, bất tín, lật lại lịch sử và nhìn lại thực trạng xã hội Việt Nam đi. Tự ngẫm mà hiểu tôi nói thế có đúng không nhé, đám nho sĩ kia.
Bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem bậc thầy của Nho giáo là ai . Đó chính là Khổng tử, và sau đây là một bài bình luận về ông tổ sư của nho giáo này.
# Một con người máy móc
Cuộc đời của Khổng Tử cũng rất thú vị, nhưng nếu đọc kĩ thì hình như ông chẳng có đóng góp gì quan trọng lắm. Ông tên là Khổng Khâu, sinh năm 551 trước Công Nguyên, ở nước Lỗ, trong một gia đình trung lưu vì bố của ông là một vị quan thuộc nước Lỗ. Tuy ông được người đời sau tôn thành "Vạn thế Sư biểu" (Bậc thầy của muôn đời), nhưng cuộc đời và sự nghiệp của ông nếu được soi rọi kĩ thì không hẳn xứng đáng với danh hiệu đó. Nói chính xác, ông là một … thầy cúng. Theo sử sách để lại, năm 19 hay 20 tuổi, ông ra làm quan, chuyên nghề thu thuế. Sau đó, ông được giao việc chăm sóc các con vật dùng vào cúng tế.
Có lẽ chính vì cái xuất thân này mà ông rất quan tâm đến thủ tục cúng tế. Có lẽ vì xuất thân là người thu thuế, kế toán, nên ông rất quan tâm đến sự chính xác. Ông sống như kẻ trưởng giả, suốt đời từ cách ăn uống, cách mặc, cách đi đứng, cách cư xử, lúc nào cũng theo qui ước. Sách Luận Ngữ viết rằng ông chỉ ăn thức ăn nấu thật chín, món ăn phải theo mùa, lượng rau và thịt không thay đổi. Ông cũng uống rượu nhưng không bao giờ để cho say xỉn. Ăn mặc thì không mặc quần áo màu mè, lễ phục thì cánh tay mặt phải dài hơn cánh tay trái, quần áo ngủ phải dài hơn quần áo ban ngày nửa thước. Còn nói thì nói chậm, và không dùng ngón tay để chỉ một vật gì. Trong triều đình cung cách của Khổng Tử là "thượng đội hạ đạp". Đối với các quan cấp dưới thì ông tỏ ra cứng cỏi, còn đối với các quan cấp cao hơn thì uyển chuyển. Đó là chân dung của một người rất máy móc, cứng nhắc, và sống theo qui ước cho chính ông đặt ra.
# Không được trọng dụng
Thời thanh niên và trung niên, Khổng Tử không được trọng dụng vì ông chẳng có đóng góp gì quan trọng. Ông lưu lạc rất nhiều nước, nhưng chẳng có vua chúa nào trọng dụng tài của ông. Cuối cùng ông về nước Lỗ và mở trường dạy học. Nên nhớ rằng thời đó, chỉ có triều đình và những "hiền nhân" mới có quyền mở trường dạy học. Nhờ trường của Khổng Tử mà nhiều môn đồ sau này làm lớn trong triều đình. Ông đào tạo khoảng 3000 môn đồ. Nghe nói công lớn của ông là làm cho khoảng cách giữa người "quân tử" và "tiểu nhân" ngắn hơn, nhưng có người cho rằng đó là một ảnh hưởng vô ý thức, vì trong thâm tâm ông không muốn vậy. Theo sách vở để lại, ông xem kẻ tiểu nhân không đáng được kính trọng, không cần nể nang .
Khổng Tử được tôn xưng là một nhà đạo đức, nhưng "đạo đức" ở đây có nghĩa là ông làm đúng nghi lễ, chứ không hẳn là có đạo cao đức trọng. Ông dạy môn đồ phải trung thực, giữ tín nghĩa với bạn bè, phải phụng dưỡng cha mẹ, giúp người già sống yên ổn, yêu trẻ thơ. Đó thật ra là những chuẩn mực chung thời đó của người Á Đông. Nhưng Khổng Tử không có tầm vóc "global" của Phật Thích Ca hay Chúa Jesus, những người có khả năng xây dựng hẳn một nền triết lí và đạo đức học để cứu rỗi thiên hạ. Thậm chí, ông còn kém hơn Gandhi một bậc.
Ông cũng có vẻ rất thích tự xem mình làm việc của thánh. Ông từng nói rằng "Bảo ta là thánh thì ta không dám, nhưng ta làm việc thánh không biết chán, dạy người không biết mỏi." Ông cũng khá tự tin về tài năng của mình. Ông từng phán rằng vua chúa nào mà biết trọng dụng ông thì chỉ một năm ông sẽ làm cho nước đó khá lên, 3 năm là sẽ thành công. Nhưng trong thực tế, chẳng vua chúa nào tin dùng ông cả. Chứng cứ cho thấy ông làm quan nước Lỗ gần 10 năm mà nước này có khá lên đâu. Khổng Tử chủ trương tập trung quyền lực vào vua chúa, không cho các đại thần tham chính. Chính vì thế mà các đại thần rất ghét Khổng Tử, họ khuyên vua chúa nên xa lánh ông quân sư này.
Có thể nói rằng Khổng Tử là người thích làm quan cầu vinh và … trốn thực tế. Khi đã làm quan, ông khuyên rằng nước nào thịnh thì tìm đến xin làm quan, còn nước nào khó khăn thì bỏ đi. Ông cũng khuyên rằng nước lâm nguy thì không nên vào, nước bị loạn thì không nên ở. Cái triết lí này cũng từng được nho sĩ Nguyễn Khuyến áp dụng triệt để. Khi nước mất về tay người Pháp, ông lui về ở ẩn để ngâm vịnh thơ ca, chứ chẳng có đóng góp gì đáng chú ý. Thể hiện một lối sống rất vô trách nhiệm.
# Học thuyết của Khổng Tử
Cũng như các "học thuyết" thời xưa, những gì Khổng Tử để lại chẳng là bao nếu so với tiêu chuẩn hiện nay. Tác phẩm của ông là Tứ Thư và Ngũ Kinh. Nếu gộp lại thì chắc độ 300 trang. Ấy thế mà suốt đời này sang đời khác đám nho sĩ lải nhải nhắc đến những sách này như là "học thuyết"!
Khổng Giáo cũng rất quan tâm đến một giá trị đặc biệt: đó là chữ trinh tiết của người phụ nữ. Các giá trị ông đề ra cho phụ nữ phải nói là rất mất nhân tính. Những giá trị đó hạ thấp vai trò của người phụ nữ, xem họ như là vật dụng. Thật là vô lí khi đòi hỏi người phụ nữ phải phục tùng chồng con! Còn đòi hỏi trinh tiết như là một giá trị. Đây là điều đểu cáng nhất của Khổng Tử. Ông ta lấy màng trinh ra để đánh giá nhân phẩm phụ nữ, thật không có gì khốn nạn hơn, hỏi sao mấy đại gia bây giờ hay đi săn gái trinh. Cũng bởi Khổng Tử vẽ đường cho Hươu chạy . Ngày nay, những giá trị về phụ nữ đó của Khổng Tử không thể áp dụng được vì đó là một hệ giá trị quái đản.
Có vài đặc điểm về Khổng Giáo mà giới toàn trị rất ưa thích. Thứ nhất là tinh thần thủ cựu, bảo thủ. Khổng Tử, như tôi mô tả trên, là người rất tôn trọng nghi thức (ông gọi là "lễ"), suốt năm này sang năm khác, ông chỉ lặp lại những nghi thức, lễ giáo ông đặt ra. Không sáng tạo cái gì mới, thậm chí còn thù ghét cái mới. Thứ hai là thiếu tính khoan dung và độc quyền chân lí. Các giá trị mà Khổng Tử truyền bá là qua áp đặt chứ không qua thuyết phục. Ông không muốn có một chân lí khác ngoài chân lí của ông. Thứ ba là tính sùng bái cá nhân, sùng bái cấp trên một cách bệnh hoạn. Đặc điểm thứ ba này cũng rất phù hợp với quan điểm của các chế độ quân chủ và toàn trị, vì họ thích dựng lên những cá nhân thần thánh.

Vien Huynh

Monday, September 17, 2018

Quả đấm thép và các doanh nghiệp ‘nghìn tỷ’

Cách đây không lâu, hơn chục doanh nghiệp đầu gấu, à quên đầu ngành VN được đầu tư mạnh, thành các tập đoàn, đương thời gọi là các quả đấm thép, tư lệnh các ngành, ...
Sau một thời gian, lỗ không chịu xiết, lòi nhiều bất cập, tham nhũng, lừa đảo, ... bắt bớ từ Đức đến Campuchia vẫn chỉ vớt được váng bề mặt các gương mặt ưu tú được chọn mặt gửi ... vốn.
Năm 2016, theo thống kê, kinh tế tăng trưởng tốt, có khoảng 70 doanh nghiệp có doanh thu trên 1000 tỷ (tương đương 50 triệu đô la).
Lọt mất ông thứ 71, mà thực ra tăng đều, bền vững, thu ngon, thuế má không biết nộp thế nào, ... là ông NXBGD.
Ông này thu sơ sơ hơn nghìn tỷ mỗi năm, lợi nhuận chia nhau vài trăm tỷ. Được nhà nước giao nhiệm vụ ... in sách, nhưng hơn cả quả đấm thép, đây là bàn tay thép.
Bàn tay thép này dùng để bóp dái trẻ con và bố mẹ trẻ con, mà càng nghèo sẽ cảm thấy càng rõ.

Đoàn Hồng Nghĩa (ELTE.VIDI90)

Saturday, November 18, 2017

Phiếm luận cuối tuần: Vòng tròn nhân quả và cách mở nút thắt Gordias của Alexander Đại Đế

Tìm ra mối quan hệ nhân quả (causality) là phương pháp tư duy quen thuộc để tìm hiểu thế giới. Giữa hai sự kiện hoặc hai sự vật, nếu có thể thiết lập một quan hệ nhân quả, một cái sẽ được xem là nhân, một cái sẽ được coi là quả. Nhân là cái có trước, sinh ra quả. Sư tồn tại của quả là tất yếu khi có nhân. Bằng cách đó, các nhà thông thái cho là giải thích được và tiên đoán được sự tồn tại của quả. Các nhà chính trị thích thú vì chỉ cần khống chế được nhân sẽ có thể nhào nặn quả như chơi đất sét. Trí thức được tưởng thưởng tốt hơn đám bình dân và có cơ hội gia nhập giới cầm quyền, chỉ để ngồi phát hiện ra các quan hệ nhân quả. Vận tốc đầu nòng súng và góc bắn là nhân, viên đạn bắn trúng đích là quả. Ném một người từ đỉnh Tháp Đôi New York, Tháp nghiêng Pisa hay Tháp Eiffel, bất kể sang tiện phú bần, tri thức, nhân cách, quan điểm ra sao đều có kết quả như nhau, và đều rơi với gia tốc trọng trường. Nhát cuốc trên cánh đồng bình thường hay trên Killing Field của Khmer Đỏ, đều tuân theo định luật Newton, có cùng phản lực và gây biến dạng tỷ lệ với xung lực. Khoa học và người sinh ra nó không có quan điểm, quan điểm và kết quả là do người dùng tạo ra. Động lực sử dụng tri thức lớn đến mức, nếu nó không được dùng cho một thế lực này, nó sẽ được sử dụng cho thế lực đối địch, giống như khương tuyến của chàng sĩ quan Hungari Feri được mời chào cho Nhà Thờ Chính giáo trước, nhưng rốt cuộc lại dùng để phá cổng thành Constantinople, thành trì của Chính giáo.

Không phải quan hệ nhân quả luôn luôn hoạt động tốt với tư duy con người. Nó cũng có thể lừa gạt con người, làm cho số phận của họ khốn khổ hơn. Ở đây, chúng tôi sẽ không bàn tới những tên bồi thông thái, chuyên tìm ra các mối quan hệ nhân quả giả tạo để kiếm chác và sẽ bàn tới các tính huống có vòng tròn nhân quả (causality cycle). Thực ra quan hệ nhân quả phần lớn chỉ có thể áp dụng được trong một giai đoạn nhất định, con gà là nhân đẻ ra quả trứng là quả chỉ trong giai đoạn con gà sinh ra và lớn lên đẻ trứng. Khi đã có quả trứng, đưa vào lò ấp và nở ra con gà con, đó lại là một giai đoạn với quan hệ nhân quả khác. Thói xấu của tư duy trí thức là tổng quát hóa, lấy kinh nghiệm cục bộ, áp dụng cho toàn thể. Cũng như đem tư duy Toán học áp dụng cho các vấn đề công nghiệp, đem tư duy triết học, chính trị bàn giấy áp dụng cho cuộc sống. Thành công của tính nhân quả là với các chu kỳ dài, thường là trong thế giới cơ học. Tuy nhiên có những trường hợp một quá trình diễn ra là một chuỗi liên tiếp quả và nhân đổi chỗ cho nhau. Điều đó rất thường xảy ra trong thực tế xã hội. Chẳng hạn, chúng ta hãy xem tính nhân quả trong việc một người nhân viên nói thẳng làm sếp nổi giận lôi đình. Có thể xem nói thẳng là nhân, lôi đình là quả. Nhưng thực ra, nếu sếp không có quyền nổi giận lôi đình, thì sẽ không có cơn lôi đình đó. Cơ chế của giận lôi đình không phải là xảy ra ngay tức thì và phát triển một cách tất định (deterministic) đến cao trào. Các nhà tâm lý đã chỉ ra cơ chế như sau, ban đầu sếp thấy hơi khó chịu, khó chịu sinh ra hơi giận, cơn giận đó lại gây là khó chịu hơn, khó chịu hơn sẽ gây giận hơn, và cứ như thế các vòng tròn khó chịu - giận sẽ xoay với tốc độ ngày càng tăng, nhân quả liên tục bị vi phạm để đổi vai với tốc độ ngày càng cao và bùng phát thành một cơn giận lôi đình. Nếu có cách gì chặn ngay vòng tròn đó lại thì sẽ không có cơn lôi đình. Con chó hung hăng sủa cũng bắt đầu từ tâm trạng sợ hãi, muốn trấn an sợ hãi phải hung hăng và sủa, Sủa hung hăng lại thấy sợ hãi thêm, lông gáy dựng đứng lên.
Các vòng tròn nhân quả trong thượng tầng kiến trúc đã gây ra những tranh luận rất tốn kém, "con gà-quả trứng", "vật chất-tinh thần", "văn học-cuộc sống", "nghệ thuật-nhân sinh". Cố công xác định cho được đâu là nhân là quả, thực là vô bổ, khi nhân quả chỉ là một vai trò có tính giai đoạn là một chức năng mà tư duy tạm gán để có thể giúp đỡ cho sự hoạt động của nó dễ dàng hơn, để suy luận, tư biện. Nhìn rộng ra, xã hội, cuộc sống hàng ngày, thế giới, vũ trụ có vô số vòng tròn nhân quả đang đánh lừa các tư duy thông thái sa vào vòng xảo biện, mất thời gian. Nhiều vấn đề rơi vào việc tranh luận nhân quả mà không bao giờ kết thúc tranh luận, không ai chịu ai, rồi phải dùng nắm đấm, súng ống, bom liều chết, vũ khí nguyên tử,... Vì vậy, trước khi bắt đầu một cuộc tranh luận, cần phải xem xét chúng ta có đang bị một vòng nhân quả đánh lừa hay không. Cố nhiên, trong phần lớn các trường hợp, các bên đều bị khóa chết vào vòng tròn đó, và có ảo giác là nếu vấn đề không ngã ngũ sẽ không làm được việc gì khác. Người ta thường nhầm tưởng xã hội tiến lên nhờ đấu tranh. Thực ra, đấu tranh là tất yếu khi xã hội tiến lên, nhưng khi đấu tranh thì xã hội sẽ dừng lại, thậm chí thụt lùi. Đấu tranh là cái giá phải trả chứ không phải động lực cho sự tiến lên. Đấu tranh là bắt buộc, nhưng không phải đấu tranh càng nhiều càng tốt, các xã hội chỉ biết đấu tranh không ngơi nghỉ là các xã hội chậm tiến. Tổ chức đấu đá quanh năm là tổ chức tụt hậu.
Alexander Đại đế, từ năm 333 trước Công Nguyên đã có cách giải quyết các tình trạng "tiến thoái lưỡng nan", "lang bạt kỳ hồ" cắt đứt vòng nhân quả như thế.
Tương truyền rằng, tại xứ Gordium, nhà vua Gordias đã để lại một cái nút thắt Gordias (Gordian Knot) với lời nguyền "ai cởi được nó sẽ có quyền lực bao gồm cả châu Âu và châu Á". Nhiều thế hệ trôi qua, rất nhiều người đã cố gắng nhưng không ai cởi được cái nút thắt  Gordias. Mùa Đông năm 333, nhà vua Alexander của xứ Macedoin, dừng chân lại Gordium và thử gỡ nút thắt này. Sau một hồi loay hoay không thành công, một tư tưởng vĩ đại chợt lóe lên, nhà vua tuốt kiếm chém nút làm đôi. Theo truyền thuyết, lời giải của Alexander làm Zeus chúa tể của các chư thần thích thú đến nỗi cầm lưỡi tầm sét vung lên lung tung. Suốt cả đêm đó trời đầy giông bão, sấm chớp ầm ầm. Chúa tể của chư thần đưa Alexander từ một công vương Macedoin hẻo lánh lên tầm Đại Để làm chủ cả hai châu lục.
Thông điệp của Alexander có thể bắt đầu chỉ đơn giản là "nếu ta không làm được cũng đừng hòng có ai làm được". Tuy nhiên, điều đó đã đưa đến một lời giải tuyệt vời, cho đến nay chúng ta vẫn còn phải học để chặt phăng những vòng nhân quả vô tích sự kéo giãn bên này thì thít chặt bên kia. Cứ ngẫm mà xem, lời giải vung gươm chặt phăng những cái nút luẩn quẩn sẽ giải quyết vô khối vấn đề của cuộc sống do chính chúng ta tạo ra với ảo tưởng của mình.

Nguyễn Ái Việt (Debrecen,VIDI72)

Tuesday, October 31, 2017

Dùng chữ nghĩa và cách suy nghĩ: nhìn và chiêm nghiệm

Người Việt có thói quen nói theo quán tính. Phun ra cả cụm từ thậm chí nhiều cụm từ có ý nghĩa khác nhau mà không hề đắn đo về ý nghĩa của nó. Người ta vẫn nói thế, tôi nói thế là an toàn, cùng lắm là ngang tầm với người nói trước. Lâu ngày thành một đường mòn. Cứ nói như vẹt, tưởng đó là ý tường của mình.

Ví dụ đơn giản: "ngôi nhà đẹp", "Cô gái xinh" là vừa đủ trọn nghĩa. Nhưng nói ra lại có vẻ hơi "tây" nếu không nói "ngôi nhà rất đẹp", "cô gái xinh quá". Nếu như vậy trong tiếng Việt không có chỗ cho "rất đẹp", "rất xinh" nữa. Nói một cách khác, một vấn đề tưởng vô nghĩa, nhưng thành thói quen sẽ làm một dân tộc mù về cấp độ. Không nhận thức được về cấp độ, tất nhiên sẽ khiếm khuyết về suy nghĩ.

Bài này sẽ thảo luận về nhóm các chữ "khía cạnh", "viễn cảnh", "triển vọng", "nhìn lại", "vỡ lẽ",... mà người Việt dùng khá lộn xộn. Đặc biệt khi thông dịch hoặc nói chuyện với người nước ngoài, các khái niệm này dùng sai một cách hồn nhiên. Khi đầu tôi nghĩ rằng đó là do yếu về ngoại ngữ hay từ vựng, nhưng gần đây quan sát một số trí thức đáng kính, tôi mới chợt nhận ra rằng phương pháp suy nghĩ của người Việt chưa thực sự phát triển. Giữa việc dùng từ cho chính xác và phát triển phương pháp tư duy có quan hệ tương hỗ. Dùng từ không chỉnh, méo mó sẽ làm méo mó phương pháp. Phương pháp suy nghĩ chưa phát triển đến một mức độ tinh vi, cách dùng từ sẽ sơ sài cầu thả, không sense được sự khác biệt, theo lối mòn.

Trong tiếng Anh có các từ "aspect", "prospect", "perspective" nghĩa khác nhau. Người Việt dùng rất lung tung "khía cạnh", "triển vọng", "viễn cảnh",... Trước hết chúng ta hãy nói về ý nghĩa về mặt phương pháp khi dùng các từ này. Thực ra có rất nhiều người hay dùng các từ này không thực sự có ý niệm nào về phương pháp. Trước hết "aspect" và "perspective" đều liên quan tới cách nhìn chủ quan của một người về một sự vật. Người Việt vẫn có thói quen buộc tội, đánh giá hay dán nhãn cho nhau về "cách nhìn sai", "cách nhìn đúng",... Thực ra, có nhiều mệnh đề, khẳng định, đánh giá,... chỉ có nghĩa sau khi chọn một cách nhìn. Cũng như hướng dẫn "quán ăn ở bên phải khách sạn" là hoàn toàn vô giá trị. Có lần tôi đã phỏng vấn học viên cao học "tài năng" về một thuật toán tìm kiếm "tìm bên phải trước hay bên trái trước".  Học viên được giới thiệu là rất giỏi và chuẩn bị học tiến sĩ, chịu cứng không trả lời được. Tôi sẽ không đánh giá hay trách móc anh bạn trẻ này. Tuy nhiên, phương pháp suy nghĩ của người Việt thực sự chưa phát triển đến mức vào vô thức, mà cách tốt nhất là được nhúng vào ngôn ngữ. Tôi chưa thấy sinh viên nước ngoài mắc vào vấn đề "phải trái", "tốt xấu", có lẽ vì họ ít đánh giá như đinh đóng cột, và góc nhìn luôn gắn chặt với cách suy nghĩ. Chính vì vậy mà người nước ngoài hiểu về "aspect", "perspective" hơn.  Trừ những chân lý hình thức, vô hồn, phần lớn các chân lý đều mang dấu ấn cá nhân, gắn chặt với một cách nhìn, chính vì thế mà chúng mới bổ ích và có thể đi vào đời sống. Tính chặt chẽ khách quan thường nằm trong retrospect nhiều hơn. Phát kiến khoa học cũng như phát kiến ra châu Mỹ, Hải Vương tinh hay hạt Higgs đều dựa trên một niềm tin, một góc nhìn mang đậm dấu ấn cá nhân. Sự phát triển thường là do cá nhân dám gánh trách nhiệm, thậm chí dám áp đặt quan điểm. Đợi mọi việc rõ ràng rồi mới quyết định thì mọi việc đã trễ. Người Việt không hề có viễn kiến, coi thường trực quan, chà đạp cá nhân làm sao có thể hiều được sâu sắc các từ như "aspect", "perspective".

Cùng liên quan tới cách nhìn chủ quan, nhưng có vẻ "aspect" chỉ chủ quan trong việc lựa chọn cách mô tả, nhìn tương đối cụ thể, gần và mô tả khách quan sự vật trong cách nhìn đó. Tiếng Việt chọn "aspect" là "khía cạnh", "phương diện", có lẽ là gần đúng hơn cả. Tuy có một số điểm chưa hoàn toàn chính xác, nhưng khi đem sử dụng NHẤT QUÁN và THÀNH THỤC, các từ này sẽ tự thu góp những ý niệm mới và tự hoàn thiện. Nội hàm chính xác sẽ dần được hoàn thiện. "Perspective" là một cách nhìn từ xa. Nhiều người nhầm rằng perspective chỉ nói về tương lai, vì thế từ tiếng Việt "viễn cảnh" cũng hiểu là "tương lai xa". Thực ra, tuy rất hiếm khi dùng, nhưng người ta có thể nói về perspective về quá khứ như một cách nhìn phóng chiếu về quá khứ. Perspective có tính chủ quan hơn nhiều, cũng như người nhìn có thể chọn góc nhìn, cự ly, tiêu điểm. Perspective có thể bao gồm cả việc kiến giải, sử dụng những khái niệm quen thuộc, không nhất thiết có nghĩa khi ở trong một điều kiện hoàn toàn khác. Có thể tạm dùng chữ "viễn cảnh" cho perspective với ý thức rằng "viễn cảnh" có thể bao gồm cả quá khứ. Để tránh quán tính trong việc dùng chữ nghĩa đã mòn vẹt, có thể dùng chữ "tầm nhìn xa". Nhưng tuyệt đối không dùng "triển vọng" như trong từ điển hoặc trong thực tế đang dùng khá phổ biến.

"Triển vọng" là "kỳ vọng tiến triển", nói về tương lai, thích hợp với  chữ "prospect". Mặc dù "prospect" trong từ điển Anh Việt đều có cả hai chữ  Việt tương ứng "triển vọng" và "viễn cảnh". Nhưng đó là do sự lười biếng, cẩu thả hoặc bệnh mù cấp độ của người Việt. Prospect là một cách nhìn tương lai về sự vật của người nói, tất nhiên vẫn mang một phần yếu tố chủ quan.

Cuối cùng, chúng ta sẽ bàn về chữ "retrospect". Retrospect là một thao tác của những người có tầm suy nghĩ bao quát, nhìn về những gì đã xảy ra, cố nhiên vẫn theo những perpective chủ quan nào đó, để có chiêm nghiệm và dự cảm đối với những vấn đề trước mắt. Phải nói người Việt, kể cả những trí thức ưu tú vẫn không hiểu vai trò của "retrospect" trong suy nghĩ là thế nào. Tôi đã từng ngạc nhiên khi một số trí thức vẫn được tiếng là ưu tú dè bỉu retrospect là nói những chuyện đã xảy ra không có gì mới. Thực ra, dù có đi đây đó, đọc hàng tạ sách, con người vẫn khó thoát khỏi ảnh hưởng của chuỗi dây chuyền: ngôn ngữ ảnh hưởng tới văn hóa, văn hóa ảnh hưởng tới cách suy nghĩ, suy nghĩ đẻ ra số phận. Đừng kêu ca về số phận nếu chưa nhìn lại cách suy nghĩ. Đừng than phiền về cách suy nghĩ nếu chưa mạnh dạn thay đổi văn hóa. Đừng oán trách văn hóa nếu không bắt đầu sử dụng ngôn ngữ chính xác và tinh tế. Người Việt nghĩ về quá khứ rất sơ sài, không phân biệt nổi vô hồn vô cảm với sự khách quan, vì thế hầu như không có được chiêm nghiệm gì có ích lợi cho hiện tại từ những cuộc huynh đệ tương tàn đẫm máu trong quá khứ. Có lẽ vì thế trong tiếng Việt không có từ nào thực sự thích hợp cho retrospect. Có người dịch là "nhìn lại". Thực ra "nhìn lại" chưa có một chút chiêm nghiệm nào, người nước ngoài đã có từ "review". Chiêm nghiệm còn cao hơn suy tư một bậc. Chính vì không biết chiêm nghiệm quá khứ nên người Việt cùng lắm chỉ hiểu được từ "vỡ lẽ" (hind sight) là một cách cảm nhận bài học quá khứ cụ thể, không cần chiêm nghiệm, một cái tát có lẽ sẽ làm con người "vỡ lẽ" nhanh và thấm thía hơn. Tôi nghĩ nên dịch retrospect là "chiêm nghiệm" để khuyến khích người Việt đọc sách nước ngoài chịu khó học các dân tộc khác động não, thay vì chỉ "ôn lại những trang sử vàng vẻ vang của dân tộc".

Nguyễn Ái Việt (Debrecen,VIDI72)

Thursday, January 5, 2017

Giới tinh hoa quyền lực

Nhiều năm nay, một chủ đề mà tôi muốn tìm hiểu là về tầng lớp tinh hoa: họ hình thành như thế nào, có ảnh hưởng ra sao, bao gồm những nhóm người nào, sự tiến hóa của nhóm này và vai trò trong tiến trình phát triển xã hội là gì.
Thật xấu hổ là tôi quá bận rộn với nhiều công việc cơm áo hàng ngày nên mãi gần đây mới tìm hiểu về chủ đề này và trong số các cuốn sách tìm được thì The Power Elite của Wright Mills có lẽ là cuốn hay nhất, giải đáp được những câu hỏi tôi nghĩ ra lâu nay. Thật ngạc nhiên rằng cuốn sách được viết từ năm 1956 và trở thành dạng kinh điển trong mảng xã hội học.
Theo Mills, tầng lớp tinh hoa quyền lực là sự giao thoa giữa các nhóm tinh hoa và quyền lực, thật ra cũng không quá khó hiểu. Nhưng ở xã hội Việt Nam, dường như các nhóm xã hội đứng biệt lập nhau và chưa tồn tại một tầng lớp tinh hoa đích thực.
Giới trí thức yếu đuối, mờ nhạt, sở hữu trí tuệ vừa phải, thiếu năng lực tổ chức và hành động, cũng chẳng có mấy ảnh hưởng trong xã hội, thậm chí bị đám đông xem thường và thực sự cũng đáng bị xem thường.
Giới chủ doanh nghiệp, tập đoàn, ngân hàng, tài phiệt.. sở hữu tiền bạc, đầy khôn ngoan với năng lực tổ chức tốt, đang tham gia chi phối và điều khiển xã hội nhưng k chắc sở hữu kiến thức tốt và càng không chắc có mục đích cao đẹp, cũng chẳng được lòng đám đông đói khát sẵn sàng nhảy vào xẻ thịt và ném đá..
Giới quan chức, và cả quân sự, công an.. là nhóm cũng có đôi chút năng lực tổ chức nhưng chẳng có động cơ và động lực phấn đấu nào. Họ cũng chẳng sở hữu nhiều kiến thức và tri thức, cũng chẳng có mấy quyền hành, càng chẳng được đám đông ủng hộ..
Ba nhóm đấy ở cách xa nhau nhưng 2 nhóm sau đang thân thiết với nhau và thực ra, đa phần là một, đang là tầng lớp dẫn dắt và chi phối xã hội. Nhưng một tầng lớp tinh hoa quyền lực đích thực lại cần cả ba yếu tố và ba nhóm người hội tụ, đoàn kết và hợp tác.. dù cho giới trí thức hẳn là nhóm yếu thế nhất..
Những gì chúng ta tìm kiếm, hẳn là đều đã nằm ở đâu đó quanh đây, đều đã có ai đó nghiên cứu và tìm hiểu, chỉ cần chịu khó và kiên trì thôi là sẽ thấy. Nhưng một cuốn sách quá dày cần rất nhiều thời gian để đọc và hiểu và ngẫm nghĩ.
Tôi rất tiếc rằng mình đã không được đọc những cuốn sách này sớm hơn, từ khi 25-30 tuổi chứ không phải đến bây giờ. Đã quá muộn để tiếp thu được điều gì đó hay ho trong cuốn sách và quan điểm này. Các bạn trẻ nên sớm đọc sách xã hội học chứ không chỉ đọc mấy cuốn bán hàng và kỹ năng mềm vớ vẩn nếu muốn đi xa.

Nguyễn Cảnh Bình

Sunday, November 13, 2016

Hai nước Mỹ

Đêm Trump thắng cử, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt tôi là bản đồ tranh cử nước Mỹ: màu xanh phủ bờ Tây, bờ Đông Bắc và một vài rẻo vùng Ngũ hồ, đỏ rực giữa nước Mỹ lan từ Bắc xuống Nam.

Bản đồ rất giống với bản đồ về giao dịch tài chính, thương mại quốc tế và sự phát triển của các ngành kinh doanh dựa trên công nghệ cao. Bản đồ cũng tương tự như sự phân bổ về mật độ các cộng đồng người da màu và người nhập cư mới. Nó gợi nhớ cho tôi về phát biểu của ứng cử viên tổng thống John Edwards năm 2004: '.. nước Mỹ của người có đặc quyền và giàu có, và nước Mỹ của những người sống bằng tờ séc lương tuần ...'.

Tuy nhiên bản đồ của ngày hôm nay đã khác. Có hai nước Mỹ, nước Mỹ của những người qua giáo dục đại học, da màu, nhập cư mới, giao thương với thế giới với những ngành kinh tế mang tính toàn cầu và công nghệ cao, nước Mỹ thứ hai của đại đa số là người da trắng, giáo dục trung học và theo những ngành kinh tế truyền thống trước khi máy tính xuất hiện.

Đến thời tổng thống Ronald Reagan (1981-1989) khoảng cách kinh tế giữa hai nước Mỹ vẫn chưa rõ rệt. Tuy nhiên từ sau đó, khoảng cách ngày càng lớn. Ba nhiệm kỳ của hai cha con Bush trùng hợp ngẫu nhiên và không ngẫu nhiên với việc cắt giảm thuế cho các tỷ phú, các cuộc chiến tranh diễn ra nhiều năm, hao tổn và dẫn đến thâm hụt ngân sách mức kỷ lục. Bốn nhiệm kỳ của Bill và Obama là những năm hồi phục và tăng trưởng kinh tế, giảm hao hụt ngân sách, tăng thuế người giàu và đem lại các chính sách xã hội cho người thu nhập trung bình và người nghèo.

Đêm bầu cử, có lẽ Bush con là người hạnh phúc nhất nước Mỹ. Vị trí “tổng thống ngốc nhất trong lịch sử Hoa Kỳ" đã được trao cho người khác, giờ đây giỏi lắm Bush con chỉ đứng thứ hai. Tôi không bình luận về Trump vì có đủ các hành động, lời nói của ông ta để tôi nghĩ rằng những người có học, có văn hoá của nước Mỹ sẽ lo lắng nhiều hơn về tương lai của họ hơn là sợ sệt bản thân Trump.

Trên thực tế, tổng thống cũng không cần chỉ số IQ cao, vì có đủ các loại cố vấn và các nhà tư bản, tài chính vẽ đường cho chạy. Sự lố lăng của tổng thống thể hiện qua những lời nói, hành động của bản thân ông ta. Hình ảnh Bush con xuống trực thăng với biểu ngữ “Mission Accomplished" là đủ nói lên mọi ý. Hình ảnh Trump chế nhạo người tàn tật cũng tương tự thế.

Trên thực tế, đại đa số (72.4%) người Mỹ là người da trắng. Và đại đa số người Mỹ da trắng là người theo đảng Cộng hoà. Abraham Lincoln, Ronald Reagan là những lãnh tụ xuất sắc của đảng này. Đảng Cộng hoà là đảng của các anh giàu và đảng của những người da trắng, trong đó chiếm đa số là người da trắng ít học.

Như bất kỳ thể chế chính trị nào, Đảng Cộng hoà phục vụ quyền lợi cho những người lãnh đạo và những người 'thân thiết' với đảng. Cũng không hoàn toàn tình cờ là đại đa số những chủ nhân giàu có của các doanh nghiệp công nghiệp và kinh doanh truyền thống như dầu lửa, xe hơi, thép, than, .... đều là thành viên cốt cán của đảng này. Nên nhớ đảng Dân chủ chỉ khởi sắc hơn từ sau chiến tranh thế giới thứ nhất.

Tuyên truyền, tẩy não và huyễn hoặc giúp do đảng tồn tại để phục vụ cho các nhà tư bản công nghiệp và tư bản tài chính truyền thống, trên lá phiếu của những nhân viên của chính họ. Sự kết hợp tuyệt vời cả về tài chính và chính trị. Không phải vô cớ mà 'hợp đồng với nước Mỹ' của Newt Gingrich, phong trào 'Đảng Trà' có rất nhiều người ủng hộ. Và gần đây, sự bất mãn về việc Obama 'không khôi phục đủ nhanh nền kinh tế do Bush và các cộng sự làm suy sụp' - bình luận của Bill Clinton năm 2012 - là nguyên nhân chính dẫn đến một ứng cử viên mới của đảng Cộng hoà lên vị trí số một nước Mỹ, bất chấp việc ông ta không có kế hoạch hành động gì, không có kinh nghiệm gì và có những tuyên bố khá là ngu xuẩn cả về chính trị, kinh tế và văn hoá.

Nói một cách đơn giản, người Mỹ da trắng có học tìm cách loại bỏ đảng Dân chủ trong việc cầm quyền để xoay cán cân lợi ích về phía mình, người Mỹ da trắng ít học biểu lộ sự phẫn nộ với thu nhập ít ỏi và bất công bằng xã hội qua việc chọn một chính thể khác, chính thể dựa trên đảng của họ - kiểm soát cả Nhà Trắng, Thượng và Hạ viện - không cần biết là chính thể này đã nhiều lần dẫn chính họ đến các cuộc khủng hoảng lớn mà họ là những nạn nhân chính. Họ sẵn sàng “tha thứ" cho Trump vì viễn ảnh thoát khỏi khó khăn kinh tế do Bush mang đến.

Người ta thường mau quên lý do dẫn đến các thời khó khăn và khủng hoảng, yêu thích thằng tiêu tiền và ghét người bắt họ thắt lưng buộc bụng.

Nền giáo dục nước Mỹ chia thành hai phần rõ rệt: giáo dục bậc cao gồm cao đẳng và đại học mang tính ưu việt, căn cơ và luôn đổi mới. Ngoài việc trở thành cỗ máy kiếm tiền thông qua việc móc túi cha mẹ Tàu, Việt, ... nó còn là nơi trú ẩn an toàn và môi trường phát triển khá tốt cho các nhà trí thức, khoa học của thế giới. Nước Mỹ của 15 nhà tỷ phú giàu nhất mọi thời đại thông qua cuộc chuyển hoá công nghiệp của thập kỷ 19 trở thành nước Mỹ của đại đa số các giải Nobel, phát minh sáng chế đại đa số các lĩnh vực, đi đầu về tài chính và công nghệ mới.

Phần thứ hai của nền giáo dục Hoa Kỳ là giáo dục phổ cập thì khá tồi tệ. Ngoài các trường tư thật sự đắt đỏ, dành cho con cái các gia đình thu nhập khá giả (thu nhập trung bình thì nên quên đi), một số ít các trường công lập khá, còn lại có thể nói là thua kém xa các nước OECD, chưa cần phải nói đến G7. Đã đi học các trường này, cơ hội cao nhất có thể nói là vào các trường cao đẳng cộng đồng địa phương hoặc các trường dạy nghề.

Nước Mỹ màu đỏ với các ngành công nghiệp, nông nghiệp và kinh doanh truyền thống bị bỏ ngày càng xa trong quá trình toàn cầu hoá. Ngày Nixon bắt tay với Chu Ân Lai để kết thúc cuộc chiến Việt Nam cũng là ngày các tỷ phú nước Mỹ tìm thấy con đường gia tăng lợi nhuận nhanh chóng mặt: sử dụng thị trường lao động giá rẻ Tàu. Quá trình toàn cầu hoá đem lại thông tin, tri thức, hàng hoá cho cả thế giới, đầu độc cả thế giới với hàng hoá Tàu, tận khai thác và huỷ hoại môi trường ở châu Phi, Trung và Nam Mỹ dẫn đến sự trỗi dậy của anh láng giềng vô văn hoá của Việt Nam và quan trọng hơn hết, đóng vai trò chính yếu nhưng ít được nhắc đến là sự giàu có cho các tập đoàn công nghiệp và thương mại Hoa Kỳ. Chính họ lại là những con người bỏ rơi nhân viên địa phương tại các miền Trung Tây, Đông Nam nước Mỹ khi mà các công việc sản xuất kinh doanh đã chuyển ra ngoài nước Mỹ.

Không thể nói đảng Dân chủ không có những doanh gia như vậy, nhưng sẽ công bằng hơn khi nói rằng họ là những người bên cạnh việc phục vụ giới tài chính và công nghiệp, đem lại nhiều công bằng xã hội và thúc đẩy cho các ngành công nghệ, công nghiệp mới ra đời, tạo sự chuyển biến cho hai bờ Đông Tây nước Mỹ. Trong lúc đó, nền giáo dục phổ cập yếu kém, cộng với việc các nhà tư bản bỏ rơi và quản lý kém cỏi của các đại diện đảng Cộng hoà ở nước Mỹ đỏ dẫn đến tình trạng ù lì của nền kinh tế các bang này. Xoay quanh sản xuất, khai thác, công nghiệp truyền thống và bế tắc trong việc đổi mới cơ cấu kinh tế và ngành nghề địa phương. Sản xuất thép? Khai thác than? Mơ mộng hão huyền của những con người thiếu hiểu biết, không được giáo dục đầy đủ, được nhồi nhét các mớ lý luận vớ vẩn; họ đang kỳ vọng một thằng cha “nói chuyện bình dân" chỉ cần phẩy tay sẽ dẹp được ông Tàu, đá đít ông Mễ. Đáng buồn và đáng lo!

Trong vòng hai năm tới nền kinh tế Mỹ có lẽ vẫn ổn do đà kinh tế Obama tạo nên, sau đó sẽ bắt đầu dấu hiệu của các cuộc khủng hoảng mới. Giờ có lẽ là lúc đầu tư vào nước Mỹ, mua đất ở Costa Rica. Hai năm nữa bán cổ phiếu Mỹ, bán nhà ở Costa Rica cho các đại gia Mỹ.

Canada vẫn ổn, ít nhất là cho đến cuộc khủng hoảng 2020 xuất phát từ nước Mỹ (đỏ).


Những việc cần làm ngay: ngày mai tôi sẽ đi mở xưởng đóng gạch để cung cấp cho chính phủ Canada xây tường. Ngày mốt kêu gọi anh em hùn hạp xây nhà tái định cư cho bà con ở Mỹ sang. UT Duc Nguyen, Duc Nguyen, Chau Ngo có gì cứ alo trước.

Đoàn Hồng Nghĩa (ELTE,VIDI90)

Friday, October 7, 2016

TRẮC NGHIỆM HAY KHÔNG TRẮC NGHIỆM

Nếu tôi phải đi thi tôi sẽ chọn tự luận. Ăn chắc hơn vì mình thuộc "thế hệ tự luận". Tuy nhiên, nhìn vào lớp trẻ và xu hướng thực tiễn tôi nghĩ "người ta sao thì mình nên vậy". Muốn hội nhập được thì phải cùng một mặt bằng (kể cả tổ chức nhà nước chứ không riêng gì toán). Có mấy điều hóng được (có trao đổi và suy nghĩ thêm) ghi lại cho có hệ thống:
1. Hệ thống giáo dục mới nên nhấn mạnh về kỹ năng đọc, nói, viết, trình bày, tranh luận và làm việc theo nhóm trong tất cả các môn. Vì vậy nên đặt các kỹ năng này trong một môn riêng.
2. Trắc nghiệm đặt mục tiêu để xem mức độ quen thuộc toàn diện của học sinh với các nội dung yêu cầu của chương trình đào tạo. Phân loại và đánh giá năng lực tư duy toàn diện là mục tiêu của quá trình học và dạy (thể hiện qua GPA nếu cần)
3. GS Đỗ Ngọc Diệp đề xuất dùng phân bố nhị phân đề đánh giá xác suất để khoanh đáp án hú họa mà đỗ. GS Đặng Hùng Thắng chỉ ra 100% những người khoanh hú họa sẽ bị loại nếu điểm trượt là 45%. Trong thực tế thường người ta đặt điểm liệt là dưới 60%. Không có khả năng may rủi đỗ. Quan điểm của tôi là nên hiệu chỉnh lại để xác định điểm trượt và điểm tối đa tùy theo kết quả.
4. Trắc nghiệm đỡ tốn kém, loại trừ tư túi, lộ đề,... giải quyết rất nhiều hệ lụy hiện nay. Trong tương lai, tuyển sinh không nên dựa trên thi. Cơ hội được vào đại học cho mọi học sinh phải lớn hơn. Tất nhiên tốt nghiệp đại học sẽ phải khó hơn.


Nguyễn Ái Việt (Debrecen,VIDI72)

Wednesday, October 5, 2016

Thành phố thông minh

Cách đây 2-3 năm gì đó, tôi được mời báo cáo về Thành phố Thông minh tại Hà Nội để lựa chọn tư vấn về việc này.
Sau khi tôi báo cáo xong, một vị Phó Sở nói: Tại sao TP Thông Minh lại lan man sang các vấn đề "không thông minh" như xử lý rác thải, môi trường, nước sạch, an ninh xã hội, giao thông, y tế, giáo dục, công thương. Quan điểm của chúng tôi Thành phố Thông minh là Chính phủ Điện tử.
Tất nhiên sau đó tôi được mời thêm vài lần, nhưng tôi đều từ chối. Quan điểm không hợp là không nói chuyện. Vả lại khối người muốn nói về CPĐT. Để các đ/c cùng quan điểm nói chuyện với nhau cho nó sướng và nhất trí cao.
Hôm vừa rồi tại Summit, tôi lại được phỏng vấn về TP Thông Minh, tôi cũng lại nói về môi trường, an ninh,... Có phóng viên cứ cố tình nhét CPĐT vào mồm mình. "Thế vấn đề số hóa thì sao, có phải là cốt lõi không. Số hóa mới có dịch vụ công. Có CPĐT mới thông minh". Tôi phải giải thích 3-4 lần. Số hóa là giải pháp kỹ thuật của mấy anh công nghệ, có thể giúp cho thành phố thông minh. Thông minh phải thể hiện cho mọi người dân biết. Nếu chỉ số hóa, cung cấp dịch vụ công mà:
1. Rác hữu cơ, giấy, đồ thủy tinh chai lọ rác thải xây dựng bỏ chung vào một túi như hiện nay.
2. Nước có hàm lượng độc tố cao.
3. Mật độ tạp chất trong không khí cao.
4. Vượt đèn đỏ
5. Mật độ cây xanh ngày càng suy giảm
Không thể gọi là thông minh. Tất nhiên để xử lý các vấn đề này thì công nghệ thông tin có thể trợ giúp. TP Thông minh mà giản lược về chương trình làm việc của Sở TT&TT chắc chắn không có kết quả gì.
Đây là một chỉ số đo về TP Thông Minh mà Hà Nội đang hết sức báo động 201-300 là "rất nguy hiểm".
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1298583290205708&set=p.1298583290205708&type=3&theater
Một chỉ số khác là mật độ cây xanh trên đầu người. Trong khi mật độ tối thiểu ở nhiều nơi trên thế giới là 10m2/người. Hà Nội và TP HCM đạt khoảng 1.4m2/đầu người.
Sao dám nói số hóa với CPĐT là sẽ trở thành thông minh.
Tất nhiên sau đó tôi được mời thêm vài lần, nhưng tôi đều từ chối. Quan điểm không hợp là không nói chuyện. Vả lại khối H


Nguyễn Ái Việt (Debrecen,VIDI72)

Sunday, September 4, 2016

ÂU HÓA VÀ TIẾNG VIỆT CÓ TRONG SÁNG HAY KHÔNG? (2)

Giả sử toàn thể dân tộc ta cùng khóc thảm thiết như cô Tấm và có một ông Bụt hiện lên hỏi "Làm sao con khóc" và ổng sẽ cho toàn dân tộc nói tiếng Anh lau láu như là first language, mọi vấn đề của chúng ta có biến mất hay không. Tôi nghĩ là không. Vì có một số sắc dân nói tiếng Anh đâu có sung sướng gì.
Lý do là ngôn ngữ không tương thông với văn hóa, ý tưởng sẽ không có sáng tạo. Không sáng tạo thì không thể Âu hóa. Âu hóa miễn cưỡng sẽ không thay đổi được số phận. Như vậy, công cuộc Âu hóa sẽ dễ dàng hơn nhờ sử dụng tiếng Anh như sinh ngữ thứ hai, nhưng không đủ. Chúng ta cần cải cách tiếng Việt. Cải cách tiếng Việt có cơ hội lớn hơn thay đổi cách suy nghĩ của ta. Mọi hiện tượng, sự vật quanh ta đều liên quan đến tiếng Việt. Nhiều nhà cải cách nhầm tưởng có thể đưa các ý tưởng Âu Tây vào các xứ kém phát triển dễ dàng. Rất nhiều khái niệm như thị trường, cạnh tranh, duy lý đều không có khái niệm tương đương ở ta.
Tiếng Việt hiện nay không đủ ngăn nắp, minh bạch để biểu đạt các tư tưởng mới. Hãy nghe Ngô Tùng Phong nói:
"Tưởng nên nhắc lại một lần nữa rằng ngƣời Tây phương không phải chỉ ngăn nắp, minh bạch trong tổ chức và chính xác về lý trí riêng trong lĩnh vực khoa học mà thôi. Họ đã ngăn nắp, minh bạch tổ chức và chính xác về lý trí trong câu văn, lời nói, hành động và đời sống hàng ngày. Trải qua nhiều thế kỷ các đức tính ấy đã đƣợc hun đúc thành tinh thần kỹ thuật Tây phương."
"Chúng ta phải gieo sâu vào trí não của mọi ngƣời tập quán ngăn nắp, minh bạch trong tổ chức, và chính xác về lý trí. Chính đó mới là căn bản của một cuộc Tây phương hóa chính danh có đường hướng và có mục đích. Vấn đề đã đặt ra như vậy, chúng ta mới ý thức rõ rệt tính cách vĩ đại của công cuộc Tây phương hóa mà chúng ta cần phải thực hiện. Không phải Tây phương hóa một nhóm người, mà Tây phương hóa toàn thể dân tộc. Không phải Tây phương hóa trên mặt, chỉ bắt chước lối sống của ngƣời Tây phƣơng mà phải Tây phương hóa cho đạt đến cái tinh túy văn minh Tây phương."
Ngô Tùng Phong cũng đã tiên liệu trước sự hình thành hai phe trong việc Âu hóa: phe chủ trương dùng ngoại ngữ và phe chủ trương dùng Việt ngữ. Ông cho rằng mỗi phe đều lo chống đối lẫn nhau nên chỉ thấy phân nửa của vấn đề. Tây phương hóa nếu không phổ cập đến đại chúng tức là sẽ thất bại. Tây phương hóa nếu không đến được tinh túy sáng tạo cũng thất bại. Tiếp thu văn hóa Tây phương phải gồm phần thâu nhận và phần phổ biến. Phần thâu nhận có công cụ là ngoại ngữ, phần phổ biến có công cụ là Việt ngữ. Về ngoại ngữ, ông đã chỉ ra, Việt Nam phải đoạn tuyệt ngay với tiếng Pháp mà không hề luyến tiếc để tập trung vào tiếng Anh.
Bên cạnh đó, ông kêu gọi chỉnh đốn tiếng Việt. Đọc những dòng này của Ngô Tùng Phong, chúng ta có cảm giác chúng mới được viết hôm qua, với một nhãn quan nhìn về tương lai khá xa. Tiếng Việt ảnh hưởng bởi tiếng Hoa nên nặng về khiêu ý mà kém về cấu trúc. Kém về cấu trúc nên tư duy không ngăn nắp minh bạch. Câu văn tiếng Hoa hoặc tiếng Việt, chỉ liệt kê ra các hình ảnh, chứ không chú trọng đến việc chỉ ra quan hệ giữa chúng. Người đọc, người nghe phải làm việc sắp xếp lại chúng để thấy được các tương quan theo ý và kiến thức của mình. Điều đó đặc biệt thuận lợi trong thơ ca, nhưng là điểm yếu chết người trong suy luận và phổ biến tri thức chính xác. Trong các nền văn minh, thì văn minh Trung hoa kém nhất về luận lý, triết lý và nhận thức vũ trụ.
Ngô Tùng Phong rất lạc quan về triển vọng chỉnh đốn tiếng Việt và coi đó là lợi thế so với Trung Hoa
"Thế hệ của chúng ta, không có một lý do nào, để từ bỏ sự phát triển văn hóa dồi dào mà chắc chắn, Việt ngữ chỉnh đốn sẽ dành cho chúng ta, để cam chịu một sự lệ thuộc, đối với một văn hóa, mà Hoa ngữ không bảo đảm sự phát triển. Và các nhà lãnh đạo, vì vô tình hay cố ý, làm cho cộng đồng quốc gia của chúng ta lỡ cơ hội này, chẳng những sẽ phản bội quyền lợi dân tộc mà còn phải mang hết trách nhiệm của một cuộc sống lệ thuộc, không vùng vẫy nổi, mà các thế hệ trong tƣơng lai, vì lầm lỗi của họ, sẽ phải quy phục trong nhiều ngàn năm nữa."
Hơn nửa thế kỷ sau Ngô Tùng Phong, tiếng Việt ra sao? Nó đã đủ sức để chuyên chở chính xác các suy luận tinh vi hay có sức phổ cập hay chưa. Rất tiếc, tiếng Việt ngày nay có hướng manh mún, phá hủy các chuẩn, phân chia thành quá nhiều phương ngữ, cách nói của các tầng lớp xã hội. Ngày càng có nhiều cuộc tranh cãi vô bổ chỉ vì không hiểu nhau. Đa số các ngôn ngữ phương Tây, các câu chào hỏi được chuẩn hóa đến mức tùy biến rất thấp. Riêng tiếng có đủ các phương án chào khác nhau, và đù các kiểu suy luận để bụng "Tại sao hôm nay nó lại chào mình như thế?" Riêng chuyện hỏi đường ở ta là một việc nhiêu khê. Đối tác lắp bắp nửa tiếng đồng hồ, nhưng ta vẫn không dám chắc đi được tới đích. Nếu phải nói bằng tiếng Việt chỉ dẫn "Straight, second left then fourth right" chắc khá dài dòng khó nhớ mà vẫn mù mờ. Ngày nay, "thăm quan", "soi mói" đã trở thành từ đúng. Nhưng điều quan trọng nhất là từ đúng cũng loạn xạ, chỉ được sử dụng trong 60-70% trường hợp. Năm 2010, khi ra "Báo cáo về chính tả tiếng Việt", tôi còn lạc quan hơn nhiều. Khi đó tôi đã viết đại ý "Nói năng, viết lách không chuẩn thì suy nghĩ và hành động xiên xẹo. Biết đâu thói hư tật xấu chẳng bắt nguồn từ không theo chính tả". Sự thống nhất về chuẩn mực như vậy, làm sao để phổ biến.
Trên phương diện cấu trúc hóa, tiếng Việt chắc ngày càng kém, so với cách đây nửa thế kỷ. Không nói các câu què cụt, sai ngữ pháp đầy rẫy các luận văn tiến sĩ thạc sĩ, công văn chính thức, một bài diễn văn chính thức dài cả tiếng đồng hồ không có lấy một lập luận nào tinh vi, không có câu nào đáng nhớ, chỉ toàn khiêu ý, để mặc cho người nghe tự suy luận ra nội dung. Thậm chí còn tệ hơn thế, hoàn toàn không có nội dung gì rõ rệt, giống như người nói chơi trò đổ xúc xắc chữ cầu may ra một câu gì có nghĩa.
Tiếng Việt rõ ràng không trong sáng, nhưng việc học chữ Hán không nhằm mục tiêu chính là làm trong sáng tiếng Việt. Không thể bắt một thế hệ học sinh phải làm việc của các nhà ngôn ngữ, các nhà văn hóa và các nhà quản lý (Còn nữa)

Nguyễn Ái Việt (Debrecen,VIDI72)

ÂU HÓA VÀ TIẾNG VIỆT CÓ TRONG SÁNG HAY KHÔNG? (1)

Phải nói trước là tôi ủng hộ việc học chữ Hán. Nếu mỗi người nhận dạng được và biết nghĩa của 1000 chữ Hán, sẽ có sự thay đổi chất lượng trong cách suy nghĩ của người Việt. Có người sẽ hỏi: bọn Âu Mỹ có biết chữ Hán đâu mà nó vẫn phát triển. Ta chỉ cần học tiếng Âu Mỹ, khoa học, lập trình như nó, là đủ có việc làm, đủ sướng. Xin thưa, bọn Âu Mỹ sướng không chỉ vì chúng nói tiếng Âu Mỹ, mà quan trọng nhất là chúng sống trong một xã hội có nền tảng văn hóa Âu Mỹ. Nền văn hóa này rất diệu vợi, rắc rồi, mà học để hòa nhập vào đó không dễ. Đừng tưởng ngồi uống rượu vang, ăn pho mai, trứng cá, nói tiếng Anh cắc bụp, nói chuyện chính trị, văn hóa tào lao tức là đã xong công việc Âu hóa. Âu hóa thực sự đối với một dân tộc là phải đủ sức để tầng lớp elite gia nhập vào tầng lớp elite của Âu Mỹ. Tầng lớp đó nó có những điển tích của nó, mà muốn nắm được uyển chuyển chứ không lên gân giật cục, trưởng giả quê mùa, là phải có vốn từ, điển tích, danh ngôn latin kha khá, rành về văn hóa Hy La, thuộc vài ngàn đoạn Shakespeare, Voltare, Russeau, Montesquieu, biết phân biệt tranh của Leonard de Vinci với Rafael, đã đọc qua Tân Cựu Ước. Tóm lại văn hóa Âu Mỹ cũng không phải là món mì ăn liền, mà phải rèn luyện rất gian nan. Bản thân tôi, sinh trong một gia đình Tây học, 7 tuổi đã được bà thân sinh nhồi nhét tiếng Pháp, đọc thơ Paul Verlene, Victor Hugo bằng nguyên bản, dịch thơ ra tiếng Việt, ở với Tây hơn 23 năm tổng cộng, cố nhồi nhét văn hóa Âu-Mỹ hàng tuần, nhưng rút cuộc thấy vẫn chưa ăn thua gì. Không bao giờ tôi thấy mình thuộc về nền văn hóa đó, trong khi yêu nó xót xa và điên cuồng xiết bao. Mỗi khi quan chiêm các lâu đài thực tế và tinh thần ở Âu Mỹ, là lòng tôi chợt quặn thắt khi nhớ tới công cuộc Âu hóa dang dở của tiền nhân. Và tôi cũng thấy cô đơn xiết bao, vì trên hành trình phiêu lưu thăm thẳm không có một cộng đồng đồng hành hậu thuẫn.
Ý tưởng Âu hóa không phải là mới lạ mà đã được các sĩ phu có căn bản Nho học và có tầm suy nghĩ lớn từ thời đầu thế kỷ 20 cổ súy. Nhưng đều thất bại vì vấp phải trở lực quá lớn từ xã hội, đến mức có nhiều người thân bại danh liệt. Không ai thấu hiểu được ý nghĩa trọng đại của Âu hóa, nhiệt thành với nó và có những ý tưởng sâu sắc về Âu hóa như Ngô Tùng Phong. Số phận của ông cũng là biểu tượng của Âu hóa thất bại. Trước đó, Trương Vĩnh Ký, Nguyễn Văn Vĩnh, Phạm Quỳnh, Phan Châu Trinh cũng là những nhà cổ động cho Âu Hóa, nhưng không thể thoát được ra khỏi sự cô lập trong giấy mực và tầng lớp của mình. Dường như có một bức tường hay vỏ sò bao vây các trí tuệ bừng sáng như vậy. Ông nội tôi là một nhà Nho, nhưng ông đã tự học tiếng Pháp, soạn từ điển Hán-Việt-Pháp, nhưng rồi ông cũng chỉ đi đến bất mãn với thực tại. Nói theo một cách nào đó, Hồ Chí Minh cũng là một nhà Âu Hóa với một sự uyển chuyển của một nhà chính trị bậc thầy. Nhưng chính sự uyển chuyển đó, cộng với áp lực thời thế loạn lạc làm các tư tưởng Âu hóa của ông đã bị hòa tan. Âu hóa đòi hỏi một sự quả cảm, kiên trì và thời điểm phù hợp. Mục đích cuối cùng của Âu hóa, thực chất là một cuộc Phục Hưng để dẫn tới Bừng sáng, đập phá những điều hủ lậu là căn nguyên bất hạnh triền miên của dân tộc đầy ngộ nhận của chúng ta. 
Học ngoại ngữ, biến tiếng Anh thành sinh ngữ thứ hai là một bước đột phá có tính cách mạng. Những ai làm được việc đó sẽ phải được tôn vinh, trong đền Thánh của dân tộc. Đó là việc đầu tiên phải làm để chặt đứt cái nút thắt Gordias của sự lạc hậu và nghèo đói đã xiềng xích dân ta hàng ngàn năm nay. Tuy nhiên, giải pháp mì ăn liền không thể thay đổi số phận của nạn dân bị thiên tai, địch họa và chính đồng bào của họ làm khổ triền miên. Đừng tưởng rằng học thuộc English 900, có điểm TOEFLE trên 100 là số phận đã khác. Nói như vậy để cho những đứa trẻ sơ sinh lớn tuổi cả thèm chóng chán đang chiếm đa số đừng vội bỏ trò chơi này tìm trò chơi khác, nếu điều diệu kỳ không thể đến trong một sớm chiều, khi được người Âu Mỹ xoa đầu khen nói tiếng Anh hay. Ngôn ngữ chỉ tương thông được với văn hóa khi đạt một mức độ phức hợp nhất định. Giống như ẩm thực phải đạt đến một mức độ tinh tế, chứ không phải để xoa dịu cơn đói cho nạn dân, hay lương tâm của những kẻ may mắn hơn đang đóng vai trò ban phát. Giới elite của Việt Nam đang ngập lụt bởi công nghệ mì ăn liền trí tuệ. Đọc dăm ba cuốn sách ông chằng bà chuộc, chẳng cần chiêm nghiệm suy nghĩ, cố lược lấy những ý nào phù hợp với kinh nghiệm, khẩu vị của mình, nhào nặn đẽo gọt cho vừa chân, vừa não, pha thêm một chút tinh thần tự hào dân tộc, là có ngay một luận thuyết đủ choáng tai đám đông, đẹp ý tầng lớp quan quyền để rao giảng. Phục Hưng Bừng Sáng dễ thế ư? Cần gì đợi Voltaire, Descartes, Newton,... Có thể thấy các luận thuyết như vậy có đời sống đoản hạn, mặc dù ra đời khá thường xuyên. Sau vài năm lại có một luận điệu mới. Điều đó không sao. Kết quả chẳng có gì, mệt óc và làm những điều minh triết hiếm hoi chìm nghỉm mới là cái đáng nói. 
Đúng là biết tiếng Anh ở tầm đọc báo, sách best seller sẽ chỉ mang lại trái đầu mùa như thế. Ngọt đắng là tuy người nếm và phán quyết, nhưng số phận dân tộc chưa thể thay đổi. Chưa phải là toàn bộ công việc Âu Hóa. Hãy nghe Ngô Tùng Phong nói cách đây hơn nửa thế kỷ
"Nên chia lĩnh vực văn hóa làm hai phần: phần thứ nhất là phần văn hóa hấp thụ, và phần thứ hai là phần văn hóa sáng tạo. Phần hấp thụ sẽ thu nhận văn hóa Tây phƣơng và chịu Tây phƣơng hóa. Nhƣng phần sáng tạo chắc chắn sẽ giữ đặc tính của dân tộc vì chịu ảnh hƣởng đặc thức suy tƣởng cổ truyền. Nhƣ vậy chúng ta có thể tin rằng công cuộc Tây phƣơng hóa sẽ không làm mất tính chất dân tộc, nếu chúng ta, sau khi chế ngự đƣợc các kỹ thuật của Tây phƣơng, lên đến mức độ sáng tạo với những phƣơng tiện kỹ thuật đó." 
"Khi nào chúng ta còn thấy tự mãn sau khi đã hấp thụ đƣợc kỹ thuật và khoa học của Tây phƣơng, thì công cuộc Tây phƣơng hóa đã bắt đầu thất bại. Trong thực tế bao giờ mà các chuyên viên của chúng ta gởi đi du học ngoại quốc còn lấy làm tự mãn sau khi vừa hấp thụ xong các kỹ thuật và khoa học của ngành mình, thì công cuộc Tây phƣơng hóa của chúng ta còn ở vào một mức độ thấp và lúc nào cũng bị sự thất bại đe dọa. Chỉ khi nào các chuyên viên của chúng ta, sau khi đã hấp thụ đƣợc các kỹ thuật và khoa học của ngành mình, lại ý thức rõ rệt rằng, chỉ vừa bƣớc đi qua một giai đoạn sơ khởi, và còn cần phải nỗ lực để đạt đến chỗ chế ngự đƣợc khả năng sáng tạo trong ngành của mình, thì lúc bấy giờ cuộc Tây phƣơng hóa của chúng ta mới đi đúng đƣờng và có hy vọng thành công. Sự kiện trên đây giải thích cho chúng ta hiểu vì sao, trong thời kỳ Pháp thuộc khối ngƣời mới vừa Tây phƣơng hóa đƣợc đến một mức độ rất thấp, chiếm đƣợc vài cái bằng cao cấp, đã lấy làm tự mãn, và từ đó sự tiến bộ đã ngừng hẳn. Sự kiện này chứng minh một cách rõ ràng rằng công cuộc Tây phƣơng hóa của chúng ta ở thời kỳ Pháp thuộc, không đƣợc hƣớng dẫn, không có lãnh đạo cho nên những ngƣời “theo mới” không biết đi đến mức nào là đúng. Chưaa chi đã lấy làm tự mãn thì làm sao còn có ý chí để thực hiện một công cuộc Tây phương hóa đến mức độ đủ cao, đòi hỏi nhiều nỗ lực và nhiều hy sinh." (Còn tiếp)

Nguyễn Ái Việt (Debrecen,VIDI72)