Tuesday, August 13, 2024

Mục tiêu cuối cùng

Tề Tâm (Qi Xin - Mẹ của Tập Cận Bình): Nếu Cận Bình không tỉnh lại, tôi và Lệ Viện (vợ Tập Cận Bình) nhất định sẽ bị khống chế!

Lời nói đầu: Rất nhiều tin nhắn muốn lão viết tình hình hiện nay ở Trung Nam Hải. Nhưng, viết phải có nguồn thực tế, không thể đoán mò hoặc bịa đặt. Tập Cận Bình quả thật đột quỵ, có hồi phục và đến viếng Bác Trọng. Nhưng sau đó lại trở bệnh và nằm liệt giường. Tất nhiên, khi mà người đứng đầu có nguy cơ nằm xuống thì sẽ có nhiều đồn thổi và tranh chấp quyền lực từ các phe phái. Nhưng những giả dụ ấy vẫn chưa thành hình và được những nguồn tin cậy xác nhận. Chúng ta vẫn chỉ có thể chờ đợi. Sáng nay đọc được bài này của Wu Zuolai, một người có nhiều nguồn cung cấp tin từ Trung Nam Hải, thấy cũng thú vị. Xin dịch bài này để các bạn đọc cho vui.

Bài viết này của Wu Zuolai. Wu Zuolai một nhà đấu tranh dân chủ đang sống tại Mỹ. Ông còn là một học giả và trí thức chính trị Trung Quốc đương đại. Các tác phẩm phê bình chính trị của ông được coi là những phản ánh và phê phán sâu sắc về thực tế chính trị và xã hội Trung Quốc đương đại. Các tác phẩm của ông nổi tiếng với những phân tích chặt chẽ và tư duy sâu sắc, đồng thời đưa ra một số quan điểm và hiểu biết quan trọng về hệ thống chính trị, các vấn đề xã hội, mô hình quản trị của Trung Quốc, v.v.

Xin dịch nguyên văn để các bạn tham khảo. 

Thông tin cập nhật của “Chân dung Trung Nam Hải” được sao chép dưới đây:

“Ông Tập Cận Bình bị ốm trong phiên họp toàn thể lần thứ ba của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bành Lệ Viện đã thông báo cho mẹ ông Tập và được đưa bà đến Bắc Kinh bằng một chiếc máy bay quân sự đặc biệt”.

Như tôi đã nói trước đó, để tránh “can thiệp vào chính trị”, mẹ của Tập đang sống ở Thâm Quyến, về cơ bản bà biết rõ tình trạng của con trai mình bằng cách xem tin tức hàng ngày nên ít khi gọi điện trực tiếp, đôi khi chỉ gọi cho cháu gái là Minh Trạch và con dâu Lệ Viện để trò chuyện trên đường dây điện thoại đỏ.

Chuyên cơ đặc biệt của mẹ Tập đậu ở sân bay quân sự ngoại ô phía nam Bắc Kinh, và chiếc xe đặc biệt của Bành Lệ Viện từ Cục Cảnh vệ Trung ương đã đưa bà đến Trung tâm Y tế thời chiến Tây Sơn dành cho các thủ trưởng.

Bác sĩ chủ nhiệm chủ trị đã nói với mẹ của Tập trong phòng tiếp tân rằng tính mạng của Tập không gặp nguy hiểm, xin đừng lo lắng, sau đó quay trở lại phòng cấp cứu.

Mẹ Tập là một Phật tử sùng đạo và thường xuyên tụng kinh niệm Phật, lễ Phật tại nhà. Lần này bà bay đến Bắc Kinh, suốt quãng đường, bà lặng lẽ tụng kinh và cầu xin Đức Phật bảo vệ cho con trai mình. Nhìn thấy vẻ ngoài điềm tĩnh và tự tin của vị bác sĩ điều trị, bà thở phào nhẹ nhõm, rồi bà lập tức bàn với con dâu yêu cầu các cao tăng nổi tiếng của thủ đô thực hiện ngay một nghi lễ lớn để cầu siêu cho Tập, và bà đã thân chinh đến tham gia pháp hội.

Theo những người trong cuộc có liên quan ở Bắc Kinh, đây là buổi cầu nguyện cấp cao nhất ở Bắc Kinh sau lễ cầu siêu do vợ của Lý Khắc Cường tổ chức cho Khắc Cường.

Sau buổi lễ cầu siêu thì có tin của Bành Lệ Viện từ trung tâm y tế cho biết Tập đã tỉnh lại.

Sau khi được phép vào phòng cấp cứu, bà nắm chặt tay Tập và bật khóc. Điều đầu tiên Tập Cận Bình nói khi tỉnh dậy là ông ta mơ thấy đã cưỡi một đám mây lành trở về, một ánh Phật quang chiếu vào mắt. Sau đó ông tỉnh dậy và thấy mình đang nằm ở đây.

Sau đó mẹ Tập vội vàng chạy đến Trung tâm y tế thủ trưởng, tổ ứng cứu trung ương do Bành Lệ Viện làm tổ trưởng, ba thành viên gồm Thái Kỳ, Vương Hộ Ninh và Lý Cường.  Tất cả đều có mặt ở đó. Mọi người đều lo lắng đi lại trong phòng, khi nhìn thấy mẹ Tập, họ bước đến bắt tay chào hỏi. Bác sĩ trưởng khoa bước ra và nói với mọi người rằng tình trạng của Tập đã ổn định, nhưng cần được nghỉ ngơi nên chỉ để vợ ông chăm sóc, còn những người khác tạm thời không được vào. Bác sĩ sẽ đưa ra quyết định sau sáu giờ quan sát.

Mẹ Tập chủ động mời ba người trong Thường vụ ngồi xuống, người phục vụ mang trà và nước khoáng tới. Sau khi nhân viên y tế rời đi, mẹ Tập giận dữ nhìn ba thành viên Thường vụ.

- Tất cả là do các anh gây ra.

Ba thành viên thường vụ nhìn nhau bối rối.

Mẹ Tập nói, bây giờ các người coi Tập Cận Bình là hoàng đế, nhưng dù nó có là hoàng đế thì thời xưa cũng có những quan tốt đưa ra lời khuyên can. Các người nâng nó lên thành thần, nâng lên, bốc lên, nó cứ tưởng mình có thể làm được bất cứ điều gì. Có vẻ như vĩ đại hơn lão Mao, người có thể định đoạt vận mệnh thế giới, có thể đối đầu với Mỹ và phương Tây, khiến Trung Quốc trở nên hỗn loạn như vậy. Nó có thể không lo lắng và phát ốm chăng? Các người liệu có trách nhiệm không?

Ba thành viên Thường vụ đều im lặng.

Mẹ Tập nói:

Cảm ơn Bồ Tát gia hộ, Cận Bình đã tỉnh lại, không tỉnh lại hoặc ra đi thì sao? Tôi vẫn có thể nói chuyện với người ở đây với tư cách là một cựu Diên An và một cựu đảng viên không? Lệ Viện và tôi chắc chắn bị khống chế, phải không?

Ba thành viên Thường vụ đều lắc đầu kích động nói: Mẹ của anh trưởng là mẹ của chúng tôi, chúng tôi sẽ thề chết bảo vệ mọi người, bảo đảm an toàn cho đảng, đất nước. Chúng tôi thành lập đội ứng phó khẩn cấp gồm bốn người, thủ trưởng Bành có quyền một phiếu phủ quyết. Bà ấy hoàn toàn có đủ khả năng lãnh đạo chúng tôi thay mặt anh trưởng (Nguyên văn : Lão đại).

Mẹ Tập cười nhạt và nói, hãy đi gặp Lưu Thiếu Kỳ, Lâm Bưu, người trung thành với Chủ tịch hơn các người gấp trăm lần. Sau đó, hãy đi xem lời cam kết trung thành của Đặng Tiểu Bình với Chủ tịch. Khi thời thế thay đổi, mọi thứ đều thay đổi. Lão Thái (Kỳ), hồi đó thề chết bảo vệ Mao Chủ tịch, sau đó sao anh không bảo vệ đồng chí Giang Thanh cho đến chết? Hồ Cẩm Đào là tổng bí thư phải không? Ngay tại Đại Lễ Đường Nhân dân còn bị các anh điệu ra ngoài. Cả thế giới đã xem truyền hình trực tiếp, Tập Cận Bình có phạm sai lầm gì, các ngươi đều khoan dung, nhưng thực ra các ngươi sợ xúc phạm nó, làm mất đi cái mũ ô sa của mình, đây là cách mà Mao đã buông thả mới tạo ra phong trào chống cánh hữu, nạn đói lớn và thảm họa Cách mạng Văn hóa. Bây giờ các người sắp tạo ra một thảm họa khác. Bà nói có tình có lý khiến mấy người chỉ biết nghe mà cứng lưỡi.

Mẹ Tập nói tiếp:

Tôi biết nhiều điều từ Minh Trạch (con Tập). May mắn thay, còn có người hiểu biết trong gia đình và có thể nói cho tôi biết sự thật. Trong mười năm qua, các người một bên chống tham nhũng một bên làm cải cách văn hóa. Mở cửa cải cách, tích lũy tài nguyên là hàng nghìn tỷ đô la, tất cả được sử dụng để thực hiện Sáng kiến ​​Vành đai và Con đường và xây dựng một cộng đồng nhân loại cùng chung vận mệnh. Lại hỗ trợ cuộc chiến của Nga và các nước ở Trung Đông. Số tiền này nên được sử dụng để xóa đói giảm nghèo, giáo dục và bảo hiểm y tế, nâng cấp cơ sở công nghệ quốc gia. Còn các người thì sao? Chúng ta đang tích cực chuẩn bị cho chiến tranh để thay thế Nga trở thành kẻ thù số một của Mỹ và phương Tây.

Điều nghiêm trọng hơn là xã hội dân sự và dân chủ lập hiến cũng không nói đến nữa, thế thì những người dân Diên An cũ như chúng tôi có trở thành kẻ thù của các anh không? Kinh tế thì tra xét lại trong 30 năm và chính trị thì tra xét trong 80 năm? Vậy chúng tôi liệu có sai khi tiến hành thí nghiệm hiến pháp dân chủ ở Diên An?

Khi chúng tôi đến Diên An, chúng tôi ra đi vì tự do và dân chủ. Dưới sự lãnh đạo của Chính phủ Quốc Dân, chúng tôi có nghị viện tam tam chế, có quốc hội với các đại biểu được bầu. Thính phòng Diên An là hội trường của Thượng viện. Hồi đó bầu cử là dân bầu, nhưng bây giờ là đảng bầu. Chúng ta từng chống lại Quốc dân đảng, nhưng bây giờ chúng ta đã thay thế nó bằng đảng Cộng sản. Hàng triệu cái đầu của các tiên liệt rụng xuống giành được thiên hạ, bây giờ các người hưởng thiên hạ, tính chính nghĩa và tính hợp pháp của cách mạng nằm ở đâu?

Mẹ Tập có chút phấn khích nói:

Lão Mao hứa ở Diên An không thiết lập chế độ chuyên chế độc đảng, quốc hữu hóa quân đội, thiết lập nền dân chủ, hệ thống pháp luật tự do thực sự. Tất cả những điều này đều bị chính Mao phản bội. Ông ta phản bội lời hứa lịch sử của mình, phản bội đảng và nhân dân, phản bội tổ quốc, phản bội các liệt sĩ cách mạng, kẻ tội đồ muôn đời này, hình ảnh vẫn còn treo trên cổng Thiên An Môn, thi hài vẫn được trưng bày ở quảng trường, và khẩu hiệu “Tư tưởng Mao Trạch Đông vạn tuế” vẫn còn được viết trên tường cửa Tân Hoa Môn. Đây là quốc nhục đấy!

Hôm nay tôi muốn hỏi các người một câu: Mục tiêu cuối cùng của các anh là treo chân dung của Tập Cận Bình trên thành lầu Thiên An Môn trong tương lai phải không? Và sau đó xây dựng một đài tưởng niệm nữa ở quảng trường?

Ba cái mồm câm lặng, chỉ nghe tiếng khò khè trong cổ họng…

PP

No comments:

Post a Comment