Sunday, December 30, 2018

Chuyện đời tự kể của BS Phạm Ngọc Thắng: NHỮNG CÂU CHUYỆN KỂ 120

CHUYỆN MỘT CHUYẾN XUẤT NGOẠI
Năm ấy, nhà có chuyện.
Ông anh rể tự dưng đổ bệnh, chữa chạy khắp nơi. Sang cả Singapore để chữa. Bệnh vẫn nặng lắm.
Mình được tin nhắn, cháu mua vé cho chú, chú sang ngay với anh chị.
Sang thì sang.
Hộ chiếu dân sự, đi đứng tự do sướng âm ỉ, khác hẳn thời cũ, đi đâu cũng phải được phép, xuất ngoại khó bằng lên giời, phải có cho phép của Bộ.
Chuẩn bị đi, ra chợ mua cái quần kaki vàng vàng sâm sẫm như shit ngựa, thêm cái áo phông montagut nữa là diện oách. Đi có mấy ngày, mang theo ba bộ là đủ, cần đếch.
Chuẩn bị đi sang thì bà chị nhắn. Anh thèm ăn nước mắm, củ cải Việt Nam, chú sang nhớ mang nhé.
Mình nghĩ, mang gì, chứ nước mắm nó có cho nhập đâu. Thôi thì cùn vậy, chứ sao.
Bay từ nhà sang Sing có độ tiếng rưỡi, xuống xếp hàng qua cổng có chữ Immigration to tướng chờ đóng dấu.
Đàn bà thì tất tật trình hộ chiếu, lột dày dép, kiểm tra rất kỹ. Còn cô nào dấu đóng chi chít nhập cảnh Sing nhiều lần, soát ví không có đủ 1500 USD thì không cho nhập, chuyển sang phòng bên chờ nói chuyện. Thậm chí out luôn.
Đàn ông đỡ hơn, nhưng mất thời giờ nhất là một thằng tầm tuổi mình, răng vàng khè, dáng còi dí hèn hèn, thằng Mã to như con tịnh mặc áo ghi xám hỏi gì bằng tiếng Anh cũng trả lời: Tôi nà phó giám đốc...(sic!).
Thấy nó cứ kỳ kèo bằng tiếng Việt, trình bày nó là sếp, sang thăm con học... kể rằng nó là phó giám đốc, cơ quan quan trọng lắm trong khi thằng Mã chuẩn bị điên. Mình bảo, ông ơi, nó có biết tiếng Việt đâu mà nịnh, vẫn cãi, tôi nà phó giám đốc. A đú, nó thì cần gì biết mày là quan hay lính, để cho nhanh, ông vào phòng kia kìa, tôi thấy có đứa mặc đồ Sing nhưng nói tiếng Việt.
Mà mày cũng quên mịa nó cái kiểu cười nịnh nọt bẩm sinh kia đi, mất thể diện. Tôi bèn nói với thằng Mã, mày cho nó sang phòng kiểm tra đi, nó nguy hiểm lắm. Thằng Mã cười và gọi người đưa phó giám đốc quan trọng sang phòng kiểm tra thật.
Đến lượt tôi, sau khi chào thì nó hỏi, mày sang Sing làm gì. Sang thăm ông anh bị bệnh.
Ở đâu !?
Bệnh viện Elizabeth.
Bệnh gì!?
Ung thư.
Mày làm gì !?
Anh tao bệnh, tao là Bác sỹ, mang thuốc cổ truyền Việt Nam sang cho anh uống.
Đâu!?
Chìa chai nước mắm đóng trong chai pet Coca Cola ra.
Ở lại lâu không!?
Chỉ muốn mang anh tao về ngay, ở lại lâu làm gì.
Nó bảo: Good good... đóng dấu cái rẹt rồi nói với đứa hải quan gì đấy ( Trình tiếng Anh bằng A học vội không nghe được gì). Thấy chúng nó xì xồ rồi vạch cái bị đồ lủng củng của mình rồi chỉ ra cổng, thế là xong.
Ra đến cổng, ông cháu trố mắt nhìn ông cậu xách nguyên bị su hào, củ cải, khoai tây, nước mắm nghênh ngang bước.
Hỏi: Chú mang nhiều thế mà nó vẫn cho ah.
Ừ, tao không biết. Chém gió: Tao bảo mang cho anh tao ăn, ốm nặng lắm, khéo không về Việt Nam được, nó đồng ý nhập luôn.
Về khu nhà ông anh thuê, tính ở mấy tháng. Khu Toa Payoh có mấy dãy nhà năm tầng, toàn người Việt thuê ở.
Ấn tượng nhất là sạch sẽ. Ấn tượng thứ nhì là tầng trệt để trống dành cho dịch vụ xã hôi, là khu vui chơi cho trẻ và ngồi chơi với nhau của các ông bà già. Chứ không chi chít cửa hàng tạp hóa divutoho lộn xộn, bẩn bẩn như ở ta.
Nhà bên, có cặp vợ Việt, chồng Sing lai. Thấy con vợ mang sang nào bố, nào mẹ, nào mấy em gái, em trai, còn thằng chồng làm lái xe công sở. Cứ chiều tối về nấu cơm vừa làm vừa hát viên mãn lắm. Hỏi thì nó bảo, gái Sing cao giá lắm, nó chỉ lấy bác sỹ, kỹ sư thôi, tao thân thế cô, làm công nhân lái xe, bốc vác, lấy được vợ là may rồi. Lấy vợ, lãi đứa con. Vợ tao chiều chuộng tao lắm. Ừ, không chiều mày thì chiều ai. Nhờ mày, cả họ nhà nó sang đây kiếm ăn rồi kia kìa.
Hỏi kỹ mới biết, cô vợ làm gái, lấy thằng Sing này làm chồng ở lại, rồi đưa em sang lại làm gái. Riết rồi lấy chồng, rồi định cư, chúng nó đưa bố mẹ, các em trai gái sang sinh sống, thành người Sing cả rồi.
Giỏi quá, tao làm bác sỹ mà còn chẳng đưa được bố mẹ, anh em vào Sài gòn cùng ở.
Phụ nữ Việt Nam giỏi lắm, dù có phải làm Thúy Kiều ngàn lần vẫn nhớ đến cha mẹ, anh em trong nhà.
Mình kính phục thực sự. Dù làm nghề gì, phụ nữ Việt Nam vẫn vươn lên mạnh mẽ và vẫn hiếu đễ, lo toan chu đáo cho gia đình.
Có chuyện vui, kể nốt. Chiều chiều mình buồn, xuống sân chơi, thấy hai ông già ngồi trầm ngâm đánh cờ, ghé xem. Thói đánh cờ thì chuộng im lặng, ngồi mãi, buộc miệng, chiếu tướng đi chứ. Một ông bảo, chưa được, nó còn đỡ được, bằng tiếng Việt. Mình mồm há hốc.
Ngoài sân, một cụ ông khác đang quét sân. Việc làm tự nguyện, vừa làm vừa hát. Lại gần, thấy cụ ca Vọng cổ: Từ, là từ phu tướng...
Ôi chao, danh dự quá, cả khu này, con cái mang cha mẹ sang báo hiếu cả rồi.
Việt Nam ơi, Singapore ơi...
Cũng đã lâu lâu, nhớ lại chút chút!

16/3/2018
Bác sỹ Phạm Ngọc Thắng.
(từ FB-Nghia Doan)

5 comments:

  1. Phạm Ngọc Thắng: Cũng hàng mươi mấy năm rồi, chú Nghĩa ah

    ReplyDelete
    Replies
    1. Nghia Doan: Chuyện “Không gia đình” hay “Những người khốn khổ” thì bao nhiêu năm hở anh?

      Delete
  2. Nguyen Q Quy: chuyện imm bắt gái vô phòng là đúng phóc

    ReplyDelete
  3. Mai Thị Thu Cúc: Anh hùng, bất khuất , trung hậu, đảm đang!!!

    ReplyDelete
  4. Sau Saigon: Hồi tớ mò sang gần 20 năm trước thì chưa có mấy vụ em út Mít mò qua lẫn họ hàng hang hốc thế này, nhưng ở Mẽo hay Kangarokland thì đầy kiểu này. Lần đầu mò qua Sing dắt 2 đại ca theo, xếp hàng trình passport, gã imm border bên dãy pioriry thấy 2 đại ca nhí bèn ngoắc mình liên tay, kg hiểu sự vụ gì chạy qua hỏi nó bảo tao kêu 2 đứa nhỏ kia kìa, thế là vểnh râu bye bà con đang xếp hàng dài ngoằng :)

    ReplyDelete