Thử chém gió về cái mình ít biết xem sao.
Cho đến nay, hàng thủ Việt Nam khá thành công với sơ đồ 3 trung vệ Đình Trọng-Duy Mạnh-Ngọc Hải, 2 hậu vệ cánh Văn Hậu-Trọng Hoàng, thực chất là hai tiền vệ lùi một chút. Hai tiền vệ Đức Huy-Hùng Dũng có xu hướng bó vào trong để nhường hành lang cho hai hậu vệ cánh dâng lên.
Sơ đồ này có vẻ khá hiệu quả. Một mặt, nó tạo ra một số đông ở giữa sân, do các trung vệ có thể dâng lên, hai tiền đạo cánh lui về tạo ưu thế về số người ở giữa sân, vây quét và quấy rối. Các miếng đánh thẳng vào trung lộ sẽ phải qua tầng tầng lớp lớp. Rót các đường chuyền dài vào trung lộ cũng sẽ không hiệu quả.
Tuy vậy, điểm yếu của sơ đồ này chính là khoảng trống giữa hậu vệ cánh và trung vệ. Một mặt 3 trung vệ có xu hướng co cụm sát nhau bó vào trong. Hai hậu vệ cánh lại dâng lên cao. Thành thử hai hành lang phải và trái thường bỏ trống. Nếu đối phương có những cầu thủ chạy cánh có tốc độ cao dốc thằng xuống góc và vào gần sát khu vực 16m50 do không có người theo, và khi đó mới chuyền ngang vào, thậm chí đảo cánh sang phía đối diện cũng rất trống vắng, đội hình của ta sẽ có vấn đề.
Dường như Erikson cũng có ý tưởng như vậy, nhưng các cầu thủ Phi không thực thi được do hơi chậm chạp và chuyền bổng hơi sớm. Phải nói Mã và Miến mạnh hơn Phi nhiều. Ta nói là Phi đá rát thực tế họ cũng hiền, phạm lỗi thô thiển vì chậm và vụng, chứ không quái như Miến.
Trước mắt, ta cũng không nên lạc quan tếu. Mỹ Đình chưa bao giờ là thánh địa bất khả xâm phạm, dù cổ động viên rất đông và nhiệt tình. Kiểu đá của Phi có thể lật ngược tình thế chỉ trong vài đường bóng. Và điều quan trọng nhất là người Thái và người Mã chắc chắn sẽ nhận ra điểm này và khi đó họ đủ sức khai thác.
Nguyễn Ái Việt (Debrecen.VIDI72)
No comments:
Post a Comment