Hôm nay vào mạng dạo chơi;
Gặp bao thi hữu, gọi mời bình thơ.
Số bài bùng nổ, bất ngờ
Thời gian có hạn, chẳng mơ thăm nhiều.
Gặp bao thi hữu, gọi mời bình thơ.
Số bài bùng nổ, bất ngờ
Thời gian có hạn, chẳng mơ thăm nhiều.
Có nhà thơ đặt là “Lều”,
Tôi nghĩ: “lều”, “quán”, cũng đều đơn sơ;
Cũng là tên hiệu nhà thơ
Chắc hẳn, cũng lắm mộng mơ trong đầu.
Tôi nghĩ: “lều”, “quán”, cũng đều đơn sơ;
Cũng là tên hiệu nhà thơ
Chắc hẳn, cũng lắm mộng mơ trong đầu.
Cho dù xây trước, xây sau;
“Lều”, “quán” nào cũng bắc cầu cho thơ;
Cho những tâm hồn ngẩn ngơ,
Đứng lên, ngồi xuống, thẫn thờ, quanh năm.
“Lều”, “quán” nào cũng bắc cầu cho thơ;
Cho những tâm hồn ngẩn ngơ,
Đứng lên, ngồi xuống, thẫn thờ, quanh năm.
Bạn bè ai muốn đến thăm;
Cái lều bé tí, ăn nằm vào đâu?
Không mời bạn ở được lâu.
Thôi đành lên mạng, chụm đầu làm thơ.
Cái lều bé tí, ăn nằm vào đâu?
Không mời bạn ở được lâu.
Thôi đành lên mạng, chụm đầu làm thơ.
Mời tằm thoả sức nhả tơ
Để kết thành đống, mộng mơ to đùng.
Người chê thì bảo: “điên khùng!”
Kẻ khen thì bảo: người hùng, thơ hay.
Để kết thành đống, mộng mơ to đùng.
Người chê thì bảo: “điên khùng!”
Kẻ khen thì bảo: người hùng, thơ hay.
Trang thơ mở cửa đêm ngày;
Thơ dù viết dở, viết hay, vẫn mời.
Bạn bè thi hữu muôn nơi;
Dòng thơ trao gửi, cho đời khoẻ vui.
Thơ dù viết dở, viết hay, vẫn mời.
Bạn bè thi hữu muôn nơi;
Dòng thơ trao gửi, cho đời khoẻ vui.
Những này cuối năm 2018
Tác giả: Nguyễn Văn Phú
No comments:
Post a Comment