Showing posts with label Sự kiện. Show all posts
Showing posts with label Sự kiện. Show all posts

Monday, June 23, 2025

Cuộc chiến của 2 thế giới: Nhìn từ Bắc Âu

NGƯỜI DO THÁI RẤT THÔNG MINH, HỌ NGHĨ GÌ VỀ THAY ĐỔI CHẾ ĐỘ IRAN ...

THÙY TRANG VÀ CUỘC TRÒ CHUYỆN VỚI MỘT CỰU THIẾU TÁ DO THÁI Ở THỤY ĐIỂN

Hôm qua, Thùy Trang có dịp trò chuyện với một người Do Thái, một cựu thiếu tá từng phục vụ trong quân đội Israel, nay đã về hưu và đang sinh sống tại Thụy Điển. 

Khi mình dịch sang tiếng Anh và chia sẻ bài viết hôm qua nội dung nói về sự khó khăn và hậu quả nếu Israel lật đổ chế độ Iran, rằng điều đó có thể nối tiếp một chuỗi dài khủng bố khắp Trung Đông. Ông ấy đọc bài xong, lặng im suy nghĩ khá lâu, rồi nhẹ nhàng góp ý.

Ông nói: “Ngày xưa nước Việt Nam Cộng Hòa của bạn cũng từng bị như vậy. Mỹ rút đi, và sau đó là sự sụp đổ. Nhưng vấn đề cốt lõi nằm sâu xa hơn. Chính Trung Quốc và Nga là hai thế lực đứng sau sự hỗn loạn và khủng bố toàn cầu.”

Ông phân tích rằng nếu ngày xưa không có Trung Quốc tiếp tế vũ khí, quân nhu, lương thực cho miền Bắc thì đã không có Việt Cộng và các bạn cũng đã không mất nước. Tương tự, trong chiến tranh Triều Tiên, Trung Quốc cũng chính là thế lực chống lưng cho Bắc Hàn chống lại Mỹ và đồng minh. Bây giờ, tại Miến Điện (Burma), chính Trung Quốc đang tiếp tục viện trợ vũ khí, hỗ trợ cho chính quyền quân phiệt độc tài.

Tại châu Phi, ông chỉ rõ là cả Trung Quốc lẫn Nga cung cấp vũ khí cho các nhóm phiến quân nổi loạn khắp nơi để họ chiếm các hầm mỏ vàng, kim cương, đá quý. 

Ở Iraq, Afghanistan, các cuộc xung đột không thể kết thúc bởi Nga và Trung Quốc luôn tiếp tục hậu thuẫn cho các lực lượng khủng bố, từ súng AK-47, súng phóng lựu B40, B41 cho tới chất nổ C4. Không có những thứ đó, khủng bố lấy gì để chiến đấu?

Ông nói thẳng: “Muốn giải quyết khủng bố ở Trung Đông hay giải phóng Iran không khó, vấn đề cốt lõi là phải giải quyết tận gốc là làm cho Nga và Trung Quốc yếu đi hoặc thay đổi chế độ của họ. Khi hai nguồn tiếp tế chính không còn nữa, khủng bố sẽ tê liệt.”

Để củng cố lập luận, ông dẫn chứng Syria được giải phóng là nhờ Nga sa lầy ở Ukraine nên họ không còn đủ lực để hỗ trợ cho chính quyền Assad như trước, nhờ đó chế độ độc tài ở Syria dần suy yếu. Và chính sự sụp đổ ấy là ví dụ rõ ràng là khi Nga yếu đi, các chế độ độc tài mất chỗ dựa, kháng chiến có cơ hội thắng thế.

Riêng với Iran, ông khẳng định là “Tất cả vũ khí, công nghệ tên lửa, thậm chí cả hạt nhân đều do Nga và Trung Quốc cung cấp, hỗ trợ kỹ thuật. Vậy nên, chỉ có Hoa Kỳ, và chỉ có Tổng thống Donald Trump là người thật sự hiểu rõ điều này. Ông ấy là người có ý chí và đủ can đảm để làm Nga và Trung Quốc yếu đi.”

Ông kết luận một cách dứt khoát là “Khi Nga và Trung Quốc suy yếu, Iran sẽ không còn là bài toán khó. Bởi vì khủng bố không có vũ khí, không có công nghệ thì họ sẽ đánh bằng gì? Khi đó, thế giới mới có thể bước vào thời kỳ yên bình thật sự.”

WHAT DO THE SMART ISRAELIS THINK ABOUT REGIME CHANGE IN IRAN?

THUY TRANG AND A CONVERSATION WITH A RETIRED ISRAELI MAJOR IN SWEDEN

Yesterday, Thuy Trang had the opportunity to speak with a Jewish man, a retired major who once served in the Israeli army and is now living in Sweden.

After she translated and shared her recent article in English, which discussed the challenges and possible consequences if Israel were to overthrow the Iranian regime suggesting that such an action might trigger a long wave of terrorism throughout the Middle East, the former major read it silently, pondered for a while, and then gently offered his thoughts.

He said, "In the past, the Republic of South Vietnam experienced the same fate. Once the United States withdrew, it collapsed. But the root of the problem goes much deeper. China and Russia are the true forces behind global chaos and terrorism."

He explained that if China had not supplied weapons, logistics, and food to North Vietnam, the Viet Cong would not have existed, and South Vietnam might not have fallen. Similarly, during the Korean War, it was China that backed North Korea in its fight against the United States and its allies. Today, in Burma, it is once again China providing weapons and support to the oppressive military regime.

In Africa, he pointed out that both China and Russia have been supplying weapons to various rebel groups so they can seize control of gold, diamond, and gemstone mines across the continent.

In Iraq and Afghanistan, conflicts remain unresolved because Russia and China continue to support terrorist groups with weapons like AK-47 rifles, B40 and B41 grenade launchers, and even C4 explosives. Without these tools, how could terrorists continue to fight?

He stated clearly, "If we want to end terrorism in the Middle East or liberate Iran, the key is not difficult. We must target the roots of the problem, which means weakening or changing the regimes in Russia and China. Once those two primary sources of supply are gone, terrorism will collapse."

To support his argument, he cited the example of Syria. The regime there has begun to fall apart, not because of internal resistance alone, but because Russia became bogged down in Ukraine and could no longer provide strong support to Bashar al-Assad's government. That shift allowed opposition forces to gain ground. It is a clear example that when Russia weakens, authoritarian regimes begin to fall, and resistance movements have a real chance of success.

Regarding Iran, he emphasized, "All weapons, missile technology, and even nuclear capabilities have been supplied and supported technically by Russia and China. Therefore, only the United States, and only President Donald Trump, truly understands this situation. He is the one with the willpower and courage to weaken both Russia and China."

He concluded with conviction, "When Russia and China grow weaker, Iran will no longer be a difficult problem. Terrorists without weapons or technology have nothing left to fight with. That is when the world can finally enter a period of true peace.

(copy từ FB-THUY TRANG Nguyen.22 Jun. 2025)

Friday, June 13, 2025

Ngày Thứ Sáu đen đủi: Israel bắt đầu chiến dịch Rising Lion

Cuộc xung đột âm ỉ kéo dài nhiều năm giữa Israel và Iran đã chính thức bùng nổ thành một chuỗi hành động quân sự công khai, với đợt ko kích vào sáng sớm ngày Thứ Sáu (13.06.2025). Israel đã tiến hành một loạt ko kích nhằm vào các cơ sở hạt nhân và quân sự của Iran trong chiến dịch mang tên "Rising Lion"*, nhắm vào các nhà khoa học đang tham gia chương trình hạt nhân, kho tên lửa đạn đạo và đặc biệt là cơ sở làm giàu uranium tại Nantanz - được xem là 1 trung tâm hạt nhân trọng yếu của Tehran. 

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố đây là "thời khắc quyết định trong lịch sử Israel", nhấn mạnh chiến dịch sẽ kéo dài trong nhiều ngày. Phía Israel tuyên bố đã hoàn tất giai đoạn đầu của chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào mục tiêu là “tấn công vào hạ tầng hạt nhân của Iran, các nhà máy sản xuất tên lửa đạn đạo và năng lực quân sự", thậm chí nhắm vào cả các nhà khoa học Iran đang tham gia phát triển bom hạt nhân và các nhà máy tên lửa. Israel cho biết: chiến dịch này mang tên "Rising Lion".

Ông nói rõ chiến dịch tấn công sẽ tiếp tục “chừng nào còn cần thiết” và cho đến khi hoàn thành sứ mệnh, đồng thời cũng khẳng định: Israel đã sẵn sàng cho bất cứ kịch bản nào và kêu gọi người dân tuân thủ hướng dẫn của Bộ Chỉ huy mặt trận nội địa. Ông cảnh báo rằng Iran đang sở hữu “kho dự trữ khổng lồ” tên lửa đạn đạo với khả năng tấn công Israel chỉ trong vài phút và mỗi đầu đạn có thể mang tới một tấn thuốc nổ.

Israel đã ban bố tình trạng khẩn cấp do lo ngại Iran đáp trả bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV).

Một tòa nhà ở Tehran bị hư hại sau cuộc không kích của Israel hôm 13-6 - Ảnh: REUTERS

Hãng tin bán chính thức Tasnim cho hay, Tư lệnh Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Thiếu tướng Hossein Salami**, đã tử trận trong cuộc không kích của quân đội Israel nhằm vào trụ sở của lực lượng này ở thủ đô Tehran.

Trong khi đó, theo Axios, bên cạnh chiến dịch không kích do Không quân Israel thực hiện, cơ quan tình báo Mossad của Israel cũng đã dẫn đầu các hoạt động phá hoại đồng loạt ở bên trong lãnh thổ Iran, được cho là nhằm làm tê liệt năng lực hạt nhân và quân sự của đối thủ từ bên trong.

Israel đã dành nhiều năm chuẩn bị cho chiến dịch nhằm vào các chương trình hạt nhân và tên lửa của Iran. Một quan chức an ninh Israel tiết lộ cho tờ The Times of Israel. Các hoạt động chuẩn bị bao gồm xây dựng một căn cứ thiết bị bay không người lái bên trong Iran, tuồn lậu các hệ thống vũ khí chính xác và biệt kích vào nước này.

Nỗ lực này nằm trong kế hoạch chung chặt chẽ giữa Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) và cơ quan tình báo Mossad. Theo quan chức trên, các điệp viên Mossad đã thiết lập một căn cứ thiết bị bay không người lái (UAV) trên đất Iran gần Tehran. Các UAV này được kích hoạt qua đêm, tấn công các bệ phóng tên lửa đất đối đất nhắm vào Israel.

Ngoài ra, các phương tiện chở hệ thống vũ khí cũng được tuồn bí mật vào Iran. Các hệ thống này đã vô hiệu hóa hệ thống phòng không của Iran và hỗ trợ các máy bay của Israel thực hiện các vụ không kích.

Nỗ lực bí mật thứ ba là Mossad biệt kích triển khai tên lửa chính xác gần các địa điểm phòng không ở miền trung Iran.

Các hoạt động này dựa trên "suy nghĩ đột phá, lập kế hoạch táo bạo và hoạt động chính xác của các công nghệ tiên tiến, lực lượng đặc nhiệm và điệp viên hoạt động ngay tại trung tâm Iran trong khi hoàn toàn tránh được sự chú ý của tình báo địa phương", vị quan chức này cho hay.

Trong một tuyên bố đưa ra ngày 13/6, người đứng đầu Cục Tình báo Quân đội, Thiếu tướng Shlomi Binder cho biết Israel đang bước vào một cuộc chiến "sinh tồn" với Iran.

"Như các bạn đã biết, chúng ta đang bước vào một chiến dịch không gì khác hơn là sinh tồn, chống lại kẻ thù đang tìm cách tiêu diệt chúng ta. Họ đang nỗ lực phát triển năng lực hạt nhân, tiến triển nhanh chóng trong quá trình phát triển đó và chế tạo vũ khí thông thường với sốlượng rất, rất lớn. Đây là mục tiêu mà chúng ta muốn làm suy yếu, phá vỡ và loại bỏ mối đe dọa đó”, Thiếu tướng Binder nói với các tướng lĩnh chỉ huy.

Theo Thiếu tướng Binder, Cục tình báo Israel đang được đặt “ở mức báo động rất cao”.

Các máy bay chiến đấu tham gia chiến dịch Rising Lion của Israel ngày 13/6. Ảnh: IDF

Sáng 13/6, ban lãnh đạo Iran đã triệu tập một cuộc họp an ninh cấp cao. Truyền thông nhà nước Iran đưa tin, chính quyền nước này đang chuẩn bị các bước "tuyên chiến" với Israel.

Trước khi phát động cuộc tấn công hôm 13-6, Thủ tướng Israel Netanyahu đã đề xuất với Tổng thống Trump một kế hoạch tấn công các cơ sở hạt nhân Iran. Chính quyền ông Trump đã cân nhắc kế hoạch này trong nhiều tháng, nhưng đến tháng 4, Washington quyết định theo đuổi con đường ngoại giao.

Gần đây, Iran đã thẳng thừng từ chối yêu cầu của phía Mỹ về việc ngừng hoàn toàn hoạt động làm giàu uranium, nhưng các cuộc đàm phán giữa hai bên vẫn tiếp tục.

Một quan chức quân sự cấp cao của Israel chia sẻ với Hãng tin Reuters rằng hiện Iran đã có đủ nguyên liệu để sản xuất tới 15 đầu đạn hạt nhân, khiến hành động quân sự trở thành lựa chọn không thể trì hoãn với Tel Aviv.

Phản ứng từ quốc tế đến nay vẫn thận trọng. Mỹ khẳng định không liên quan đến cuộc tấn công của Israel và đang tập trung bảo vệ binh sĩ và công dân tại Trung Đông. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio khẳng định, nước này không tham gia vào chiến dịch của Israel nhằm vào Iran, đồng thời cảnh báo Tehran không nên nhắm vào các lợi ích hay lực lượng của Mỹ để trả đũa.

Trong một tuyên bố, Ngoại trưởng Rubio nêu rõ, ưu tiên hàng đầu của Washington là bảo vệ lực lượng trong khu vực. Ông khẳng định chính quyền Tổng thống Donald Trump đã triển khai đầy đủ các biện pháp cần thiết để bảo vệ binh sĩ Mỹ và duy trì liên lạc chặt chẽ với các đối tác trong khu vực.

Tuy nhiên, với việc giá dầu lập tức tăng hơn 3 USD/thùng và nguy cơ xung đột lan rộng, cộng đồng quốc tế đang theo dõi sát tình hình. Các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Washington và Tehran - vốn đã bế tắc - nay đứng trước nguy cơ sụp đổ hoàn toàn.

(lược ghi từ msn/TTO, Thế giới & Việt Nam, Tin tức-TTXVN)

(*): Theo một thông báo của IDF, lực lượng này đã tiến hành chiến dịch quân sự mang tên “Rising Lion” với sự tham gia của khoảng 200 máy bay chiến đấu, tấn công hơn 100 mục tiêu tại Iran, gồm các cơ sở quân sự và địa điểm liên quan đến chương trình hạt nhân.

(**): Hossein Salami, tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, có thể là nhân vật cấp cao nhất của Iran đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel.

Ông Salami gia nhập Lực lượng Vệ binh Cách mạng vào năm 1980, thời điểm Chiến tranh Iran-Iraq bùng nổ.

Khi căng thẳng với Israel leo thang trong những ngày gần đây, hôm thứ Năm(12/6), ông Salami tuyên bố rằng Iran "hoàn toàn sẵn sàng cho mọi kịch bản, tình huống và hoàn cảnh".

"Kẻ thù nghĩ rằng có thể chiến đấu với Iran giống như cách chúng đối đầu với người Palestine không có khả năng tự vệ đang bị Israel bao vây," ông nói. "Chúng tôi đã từng trải qua chiến tranh và có kinh nghiệm."

Israel đã tiến hành các cuộc không kích vào các cơ sở hạt nhân ở Iran vào sáng sớm 13/6 giờ địa phương.

Trong số những người thiệt mạng còn có một số nhà khoa học hạt nhân hàng đầu của Iran, thường dân, và trẻ em. (BBC)

Thursday, February 27, 2025

Hành trình giữa các vì sao

 

“Khi mỗi tàu Voyager rời Trái đất để đến các hành tinh và các vì sao, nó mang theo một đĩa ghi âm vàng được bọc trong một cái bao tráng gương màu vàng, có chứa, cùng với những thứ khác: 

Lời chào bằng 59 ngôn ngữ của loài người và một ngôn ngữ của cá voi; một tập hợp hợp âm thanh dài 12 phút bao gồm nụ hôn, tiếng khóc trẻ thơ và bản ghi điện não đồ khi suy niệm của một phụ nữ trẻ đang yêu; 116 bức tranh được mã hoá về khoa học, về nền văn minh của chúng ta và về chính con người chúng ta; và những bản hit vĩ đại nhất Trái đất dài 90 phút-âm nhạc Đông và Tây, cổ điển và dân gian, bao gồm bản thánh ca đêm Navajo, bản nhạc shakuhachi của Nhật Bản, bài hát khởi đầu của cô gái người Pygmy, bài hát đám cưới của người Peru, tác phẩm 3 nghìn năm tuổi dành cho cổ cầm của Trung Quốc có nhan đề “Cao sơn lưu thuỷ”, nhạc Bach, Beethoven, Mozart, Stravinsky, Louis Armstrong, Blind Willie Johnson và “Johnny B.Goode” của Chuck Berry.

Không gian vũ trụ gần như trống rỗng. Hầu như không có cơ hội một trong số con tàu Voyager sẽ đi vào một hệ mặt trời khác-và điều này đúng ngay cả khi mọi ngôi sao trên bầu trời đều có các hành tinh đi kèm. Các hướng dẫn trên bao đĩa ghi âm, được viết bằng thứ mà chúng tôi cho là tượng hình khoa học có thể hiểu được, có thể được đọc, và nội dung của đĩa có thể hiểu được, chỉ khi những sinh vật ngoài hành tinh, ở một nơi nào đó trong tương lai xa xôi, tìm thấy Voyager trong sâu thẳm của không gian liên sao. Vì cả hai con tàu Voyager sẽ quay quanh tâm Ngân hà gần như mãi mãi, nên có rất nhiều thời gian để các đĩa ghi được tìm thấy-nếu có ai đó ngoài không gian kia đang tìm kiếm.

Chúng ta không thể biết họ sẽ hiểu đĩa ghi được bao nhiêu. Chắc chắn những lời chào sẽ rất khó hiểu, nhưng hàm ý của chúng có thể không (…) Bản thân mỗi con tàu Voyager chính là một thông điệp. Với ý định khám phá, với mục tiêu tham vọng cao cả, với ý định hoàn toàn không gây hại, và với sự xuất sắc trong thiết kế và hiệu năng, những con robot này đã đại diện một cách hùng hồn cho loài người chúng ta (….) Có lẽ những người ngoài hành tinh sẽ không gặp khó khăn gì trong việc giải mã đĩa ghi vàng này. Có lẽ họ sẽ nhận ra sự lưỡng lự của xã hội loài người, sự không phù hợp giữa công nghệ và trí tuệ của chúng ta. Có phải chúng ta đã tự huỷ hoại mình kể từ khi phóng tàu Voyager, họ có thể tự hỏi, hay chúng ta đã tiến đến những điều lớn lao hơn?

Hoặc có lẽ các đĩa ghi sẽ không bao giờ bị chặn lại. Có lẽ sẽ không ai trong 5 tỷ năm tới bắt gặp chúng. 5 tỷ năm là một khoảng thời gian dài. Trong 5 tỷ năm nữa, loài người sẽ tuyệt chủng hoặc tiến hoá thành những sinh vật khác, không có tạo tác nào của chúng ta còn tồn tại trên Trái đất, các lục địa sẽ thay đổi hoặc bị phá huỷ một cách không thể nhận ra, và sự tiến hoá của Mặt trời sẽ đốt cháy Trái đất thành tro bụi hoặc biến nó thành một cơn lốc của các nguyên tử.

Cách xa quê nhà, không bị ảnh hưởng bởi sự kiện xa xôi này, hai con tàu Voyager, mang những ký ức về một thế giới không còn nữa, sẽ vẫn tiếp tục bay”…

Đó là những dòng viết tuyệt vời và xúc động của Carl Sagan (1932-1996) trong cuốn sách “Đốm xanh mờ” của ông. Hai tàu vũ trụ không người lái Voyager 1 và 2 đã rời Trái đất vào cuối năm 1977 và đã đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc mở mang kiến thức của loài người khi bay tới thám hiểm tất cả các hành tinh trong hệ Mặt trời, sau đó bắt đầu một hành trình vô tận ra phía bên ngoài hệ Mặt trời, trở thành những sứ giả của loài người tới các vì sao và các thế giới khác. Giờ đây, hai con tàu Voyager vẫn đang bay, bay mãi, không bao giờ trở về nhà…

Trương Anh Ngọc

Monday, September 16, 2024

Hôm nay là Sinh nhật ABS

MỪNG SINH NHẬT NGƯỜI LÀM BÁO VÌ DÂN

Hôm nay là sinh nhật lần thứ 60 Anh Ba Sàm (ABS), nhà “dân báo”, blogger nổi tiếng Nguyễn Hữu Vinh. Ngó qua một lượt trên mạng, đã thấy rất nhiều người nhắc đến anh - một người đang trong cảnh tù đày bất hợp pháp từ nhiều năm nay.

Cứ mỗi lần nghĩ tới những con người dũng cảm chỉ vì bày tỏ chính kiến, thực hiện quyền tự do biểu đạt theo những cách khác nhau mà chịu cảnh “nhất nhật tại tù”, mình lại nghĩ tới cuốn hồi ký của Đức Đạt Lai Lạt Ma với nhan đề “Tự do trong lưu đày”.

Với đa số, rất khó đạt được cảnh giới như thế. Ai cũng có gia đình, cũng có những ràng buộc, và cả khi thoát khỏi được những điều ấy, thì vẫn còn đó, trong sâu thẳm, nỗi sợ trước cái sự bất thường, là khi chúng ta bị tước quyền tự do, và bị hành hạ về tinh thần và thể xác.

Những kẻ nắm trong tay quyền lực và hệ thống bạo lực hiểu rõ điều đó, và lợi dụng điều đó cho những mục tiêu đê hèn và khốn nạn của họ. Vượt qua nỗi sợ và đấu tranh cho chính kiến của mình là điều ít trí thức làm được, và ABS là một trong số những con người ưu tú ấy.

Hơn hai năm trước, hồi ABS mới bị tù bị “tạm giam” được ba tháng, mình đã có ít dòng về anh, người mà khi đó mình coi là “đã làm một công việc rất trí tuệ, rất có lý tưởng và hết sức hữu ích cho cộng đồng”. Đến giờ, thời gian chỉ khiến mình thêm tin tưởng vào điều đó.

Nhắc lại những chia sẻ này như một lời chúc sinh nhật từ nơi xa xăm gửi tới anh, một đồng nghiệp báo chí của mình, của người dân, vì người dân mà mình hết sức kính trọng. Mong anh bảo trọng trong cõi lao tù...

“Thời ấy, NCTG còn ra báo giấy, tuần một lần, 36 trang. Thế nên nhu cầu đọc thượng vàng hạ cám và đa chiều (báo Việt ngữ, trong và ngoài nước) của mình là rất... bức bách và cấp thiết. Và việc phải thường xuyên xem các trang tổng hợp thông tin, tham khảo để tìm kiếm ý tưởng, chủ kiến... là chuyện thường ngày và cơm bữa.

Khoảng 2006-2007, đã có một vài kênh như thế, điển hình nhất là Viet-Studies và có lẽ muộn hơn chút nữa là Nhật báo Ba Sàm. Điểm hấp dẫn nhất của hai trang này là không chỉ đưa tin (kèm nguồn rất rõ ràng), mà các tác giả còn kèm thêm những bình luận ngắn gọn và dí dỏm, nhiều khi cực sắc bén và thường là “trúng”.

Được một thời gian thì mình bằng lòng với việc hàng ngày chỉ cần liếc TTX Ba Sàm thôi là thấy đủ (thậm chí hết sức đủ) những gì mình cần tìm kiếm. Đảm bảo được sự đa chiều, dân chủ cần thiết, nhưng vẫn tỏ rõ chính kiến, quan điểm ngay thẳng trong không ít trường hợp, là điều mình nghĩ ABS đã làm được, và làm rất tốt!

Đối với ABS, nói một cách thậm xưng, mình cũng có chút “giao tình” hiểu theo nghĩa rộng. Kỳ thực mình chả biết anh là ai, ở đâu, làm việc này do ai “chỉ đạo”, phe phái thế nào, v.v... (chưa bao giờ mình để tâm tới những điều đó). Cái mình thích là với những gì theo đuổi, ABS đã giúp rất nhiều độc giả thực thi “quyền tiếp cận thông tin” đã được hiến định.

Thế nên, mình đã rất vui là trong thời gian trực tiếp chủ trương và thực hiện tờ Nhật báo trực tuyến, một số bận ABS đã để mắt tới NCTG, đánh giá một số bài vở, tin tức của nó đáng được giới thiệu cho độc giả gần xa. Trong số ấy, mảng bài mình tâm đắc nhất - về lịch sử, chính trị và xã hội các xứ cộng sản (cũ) ở Nga và Đông Âu - đã nhiều lần xuất hiện trên trang của ABS.

Tờ báo, nhờ đó, đã có thêm nhiều độc giả mới ở trong nước, những người có dịp vô tình đọc một tin, bài nào đấy của NCTG qua hệ thống Nhật báo Ba Sàm. Đây là điều mà tới giờ, dù rất muộn màng, mình vẫn cảm thấy cần nói lời tri ân tới anh, người đang bị giam cầm và gặp hiểm nguy trong cuộc chiến không cân sức với chính quyền.

“Thông tin khiến bạn trở thành người tự tin” từng là slogan một thời của nhật báo lớn nhất Hungary “Tự do Nhân dân” (Népszabadság), và điều đó cũng đúng với ước mong của ABS, nghĩ rằng cần phổ biến info nhằm giảm thiểu và dần dần xóa bỏ khái niệm “nhạy cảm”, “cấm kỵ”... trên bình diện thông tin để khiến người dân “thoát vòng nô lệ”.

Mình nghĩ rằng, cùng thời ấy với mình, đã có rất nhiều người - trong đó có không ít các đồng nghiệp làm báo chí - đã hàng ngày chờ đón những “màn” điểm tin kèm lời bình thường là rất đạt, rất ngoạn mục của ABS, để đáp ứng nhu cầu “được biết”, được quan tâm đến thế sự hoặc sử dụng trong công việc của mình.

Hàng triệu người, nếu không muốn nói là nhiều hơn thế, cần phải nói lời cám ơn chân thành tới ABS, người đã âm thầm, bền bỉ và kiên trì mang thông tin đến cho họ hàng ngày. Nên chăng, tất cả những ai từng yêu mến và sử dụng “dịch vụ” (miễn phí) của anh, giờ góp một lời để khích lệ, cổ vũ và bênh vực anh?

Cá nhân mình tin rằng, với hoạt động thiện nguyện và quên mình vì lợi ích cộng đồng như thế (tuy có thể đụng chạm tới lợi ích của những kẻ nào đó tuy không nói ra mà ai cũng biết), ABS đáng được tặng thưởng bội tinh, chứ không phải bị giam cầm và có thể phải đối mặt với bản án tù nặng như nhiều người nhận định”.

Nguyễn Hoàng Linh (16 Sep. 2016)

Friday, July 26, 2024

Đại sứ Mỹ tại VN chia buồn về việc TBT Nguyễn Phú Trọng từ trần

ĐẠI SỨ QUÁN VÀ
TỔNG LÃNH SỰ QUÁN HOA KỲ TẠI VIỆT NAM

Tiếng Việt
Danh mục

TUYÊN BỐ CỦA ĐẠI SỨ HOA KỲ TẠI VIỆT NAM MARC E. KNAPPER VỀ VIỆC TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG TỪ TRẦN

bởi U.S. MISSION VIETNAM
6 Phút để đọc
THÁNG BẢY 19, 2024
Chúng tôi vô cùng thương tiếc trước sự ra đi của Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới phu nhân, bà Ngô Thị Mận, cùng gia quyến của ngài, và người dân Việt Nam trong thời điểm khó khăn này.

Trước sự ra đi của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, chúng ta đau buồn khi mất đi một người lãnh đạo có tầm nhìn, người đã làm cầu nối giữa Việt Nam và Hợp chúng quốc Hoa Kỳ, cũng như toàn thể cộng đồng quốc tế trong suốt nhiều thập kỷ.

Hoa Kỳ trân trọng việc Ngài Tổng bí thư đã đưa quan hệ song phương giữa hai nước lên những tầm cao mới. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhà lãnh đạo Đảng đầu tiên của Việt Nam đến thăm Hoa Kỳ, thể hiện cam kết to lớn đối với tình hữu nghị, đồng thời định hình mối quan hệ hướng tới tương lai giữa hai quốc gia. Di sản của Ngài càng được củng cố khi quan hệ song phương được nâng cấp lên Đối tác Toàn diện năm 2013 và, một thập kỷ sau đó, lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, cấp độ quan hệ ngoại giao cao nhất của Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Ngài cùng với Tổng thống Biden.

Hoa Kỳ sẽ mãi mãi biết ơn sự lãnh đạo của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong việc thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng. Chúng tôi coi trọng quan hệ với Việt Nam và mong đợi hợp tác chặt chẽ với Chủ tịch nước Tô Lâm cùng với tất cả các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, và Quốc hội trong thời gian tới. Chủ tịch nước Tô Lâm đã luôn ủng hộ mạnh mẽ quan hệ song phương giữa hai nước. Với tư cách là Đối tác Chiến lược Toàn diện và bạn bè, chúng tôi luôn sẵn sàng ủng hộ một Việt Nam độc lập, tự chủ, thịnh vượng và có sức chống chịu.

Tôn vinh di sản của Tổng bí thư, quan hệ giữa hai dân tộc chúng ta sẽ chỉ ngày càng được thắt chặt, mang lại hòa bình và thịnh vượng cho người dân Việt Nam và Hoa Kỳ. Chúng ta một lần nữa khẳng định sự tôn trọng đối với độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và hệ thống chính trị của nhau. Khi Tổng thống Biden đến Hà Nội vào tháng 9, Ngài đã trích dẫn đại thi hào Nguyễn Du: “Vinh hoa bõ lúc phong trần. Chữ tình ngày lại thêm xuân một ngày.” Trong thời khắc đau buồn này, chúng ta hãy cùng nhau ghi nhớ tình hữu nghị tốt đẹp giữa người dân hai nước và cùng nhau tiếp tục hành trình này, đoàn kết với cam kết chung hướng tới một tương lai tươi sáng hơn.

 U.S. & Vietnam
 Các bài phát biểu & tuyên bố, Các sự kiện, Ngài Đại sứ, Tin tức
ĐẠI SỨ QUÁN VÀ TỔNG LÃNH SỰ QUÁN HOA KỲ TẠI VIỆT NAM
 
White House 
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ 

Friday, May 3, 2024

Tuesday, April 23, 2024

Mỹ, Philippines tập trận có quân Pháp và Úc: Một liên minh quân sự mới ở Biển Đông?

Cuộc tập trận chung thường niên của Mỹ và Philippines trên Biển Đông có sự tham gia của khoảng 16.700 binh sĩ, trong đó có quân nhân Pháp và Úc.

Hôm 22-4, Mỹ và Philippines khởi động cuộc tập trận chung thường niên mang tên 'Balikatan 2024', tức 'Vai kề vai', với khá nhiều tín hiệu mới đáng chú ý.

Balikatan năm nay sẽ kéo dài trong ba tuần (từ ngày 22-4 tới 10-5) với sự tham gia của khoảng 16.700 binh sĩ, trong đó có quân nhân Pháp và Úc. Cuộc tập trận bao gồm diễn tập về an ninh hàng hải, phòng không và tên lửa, phòng thủ mạng và thông tin...

Các chỉ huy Philippines, Mỹ và đại diện Đại sứ quán Mỹ tại lễ khởi động cuộc tập trận chung Balikatan 2024 tại Manila (Philippines) vào ngày 22-4 - Ảnh: Reuters

Tập trận gần Biển Đông, Philippines đề cập "chiến tranh"

Balikatan được đánh giá toàn diện nhất trong số các cuộc tập trận quân sự giữa Philippines và Mỹ. Về tổng quan, các quan chức Mỹ và Philippines đều có ý mô tả hoạt động thường niên lần này không nhắm tới nước thứ ba, với mục tiêu cải thiện khả năng phối hợp giữa quân đội hai nước với nhau.

Tuy nhiên, trong bối cảnh căng thẳng Biển Đông gia tăng, giới quan sát không khỏi tránh việc lưu ý tới yếu tố Trung Quốc.

Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đơn phương ở hầu hết Biển Đông, trong khi Philippines cũng là một bên tranh chấp. Trong khi đó, Mỹ phản đối tuyên bố chủ quyền cũng như việc quân sự hóa của Trung Quốc ở Biển Đông, và cũng thường căng thẳng với Bắc Kinh khi tổ chức các hoạt động "tuần tra vì tự do hàng hải" (FONOPs).

- Philippines 'đanh thép' với chủ quyền ở Biển Đông, Mỹ nói sẽ sát cánh

- Tổng thống Philippines nói sẽ có thỏa thuận Biển Đông với Mỹ, Nhật

- Philippines cùng Mỹ, Úc, Nhật diễn tập quân sự ở Biển Đông, Trung Quốc tuần tra tác chiến

Thêm vào đó, địa điểm tập trận Balikatan lần này sẽ chủ yếu ở khu vực phía bắc và tây Philippines, gần với "điểm nóng" tại Biển Đông và Đài Loan. Đây cũng là hai đối tượng đặc biệt nhạy cảm đối với an ninh của Trung Quốc.

Và điều này nghiễm nhiên khiến Trung Quốc phản đối hoạt động của Mỹ và Philippines, đặc biệt trong bối cảnh Trung Quốc và Philippines có những căng thẳng công khai xuất hiện trên truyền thông một cách dày đặc thời gian qua.

Bản chất nội dung của Balikatan lẫn các phát biểu liên quan tới cuộc tập trận lần này cũng rất mạnh mẽ, thẳng thắn.

Tạp chí Nikkei Asia lưu ý lời đại tá Michael Logico - người giám sát cuộc tập trận này. Ông tiết lộ sẽ có một cuộc tấn công mô phỏng trên biển, và như năm ngoái, các binh sĩ sẽ đánh chìm một tàu hải quân Philippines đã loại biên.

Thậm chí khi đề cập tới cuộc tập trận năm nay, ông Logico cũng không ngần ngại nhắc tới chữ "chiến tranh" bất chấp việc không đề cập tới Trung Quốc.

"Mục đích của các lực lượng vũ trang, tức là lý do chúng tôi tồn tại, là thực sự nhằm chuẩn bị cho chiến tranh. Không có gì phải nói khéo về nó... nếu chúng tôi không chuẩn bị, đó là việc gây bất lợi cho đất nước", báo Philippines PhilStar dẫn lời ông Logico.

Chúng ta đang bàn về hai lực lượng có tổ chức, văn hóa và năng lực khác nhau, cũng như quy trình chỉ huy và kiểm soát khác nhau. Và các anh muốn huấn luyện để đạt mức độ có thể chiến đấu cùng nhau.

Đại tá Michael Logico (Philippines)

Những cái đầu tiên của Balikatan

Balikatan 2024 là một trong hai cuộc tập trận chung thường niên lớn nhất giữa Mỹ và Philippines từ trước tới nay và chứa những "cái đầu tiên" đáng chú ý.

Đây là lần đầu tiên Tuần duyên Philippines tham gia tập trận Balikatan - một tín hiệu cho thấy sự quan tâm ngày càng tăng của Philippines đối với các màn đụng độ trên biển của lực lượng này.

Tuần duyên Philippines gần đây từng tố bị tàu Trung Quốc va chạm, quấy nhiễu trong nhiệm vụ tiếp tế. Phía Philippines cũng có động thái mời phóng viên quốc tế tham gia các hoạt động này như một cách công khai những gì diễn ra trên thực địa.

Bên cạnh đó, năm nay cũng là lần đầu tiên tập trận Balikatan diễn ra ngoài lãnh hải Philippines. Lần tập trận này cũng có sự tham gia của quân nhân Úc và Pháp. Với Pháp, đây là lần đầu tiên tàu chiến nước này tham gia Balikatan với tư cách thành viên.

Việc thay đổi thông lệ này nhiều khả năng là cách Philippines mở rộng sự tham gia, phối hợp với các lực lượng khác ở những vùng biển được cho phù hợp với luật pháp quốc tế. Quan trọng hơn, sự xuất hiện của Úc và Pháp cùng 14 nước châu Á và châu Âu dưới tư cách quan sát viên cũng lờ mờ diễn tả tín hiệu về một sự "kề vai", mà trong mắt Trung Quốc là nỗ lực hình thành liên minh.

Trong bản tin về Balikatan ngày 22-4, Hãng thông tấn Trung Quốc Tân Hoa xã cho rằng "nhiều chuyên gia và học giả Philippines cũng bày tỏ lo ngại về việc cuộc tập trận chung có thể đe dọa an ninh khu vực".

Hãng tin này dẫn lời bà Anna Malindog-Uy, phó chủ tịch Trung tâm nghiên cứu Asian Century Philippines Strategic Studies Institute (trụ sở Manila, Philippines), nhận định sự tham gia của nhiều nước trong các cuộc tập trận như trên "có thể dẫn tới các liên minh chính trị và quân sự mới hoặc được tăng cường trong khu vực, vốn có thể gia tăng sự cạnh tranh và tạo ra chia rẽ cũng như thêm căng thẳng giữa các nước trong khu vực".

Trung Quốc: Philippines "kết bè kết phái"

Trung Quốc đã chỉ trích mạnh mẽ cuộc tập trận này, cáo buộc Philippines "kết bè kết phái" với các nước ngoài châu Á, đồng thời cảnh báo hoạt động trên có thể kích động đối đầu, làm suy yếu sự ổn định trong khu vực.

Tại Hội nghị hải quân Tây Thái Bình Dương tổ chức ở Thanh Đảo hôm 22-4, Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Trương Hựu Hiệp khẳng định biển không nên là đấu trường, nơi các nước lấy pháo hạm để "khoe cơ bắp".

"Thực tế chỉ ra rằng những ai cố tình khiêu khích, gây căng thẳng, hoặc ủng hộ bên này chống lại bên kia vì lợi ích ích kỷ của bản thân thì cuối cùng sẽ chỉ làm tổn thương chính họ. Việc tiến hành ngăn chặn, bao vây và phong tỏa các hòn đảo trên biển sẽ chỉ đẩy thế giới vào vòng xoáy chia rẽ và hỗn loạn", ông nói.

Tuổi Trẻ Onl

Thursday, March 7, 2024

Uống trà với người nổi tiếng

BUỔI THIỀN TRÀ ĐẶC BIỆT TRÊN ĐỈNH NÚI BÀN CỜ VỚI TỶ PHÚ BILL GATES VÀ BÀ PAULA HURD

Vào hồi 5h chiều ngày 6/3/2024, trên đỉnh núi Bàn Cờ ở bán đảo Sơn Trà (tp Đà Nẵng), tôi rất vui và hạnh phúc được tổ chức buổi thiền trà cho tỷ phú Bill Gates và bạn gái của ông, bà Paula Hurd. 

Hơn 20 năm làm trà và truyền bá văn hóa trà Việt Nam, tôi đã đi hầu khắp các tỉnh thành và nhiều nước trên thế giới, tổ chức hàng ngàn buổi thiền trà cho đủ các tầng lớp: các nhà chính trị, các doanh nhân, văn nghệ sĩ, trí thức, học sinh, sinh viên, các bậc tu hành… trong và ngoài nước. Nhưng đây là lần đầu tiên, tôi tổ chức buổi thiền trà cho vị khách là tỷ phú Mỹ và đây cũng là lần đầu tiên, không gian thưởng trà diễn ra trên một đỉnh núi tràn ngập mây bay, gió thổi, ráng chiều hoàng hôn và tiếng sóng biển rì rầm khi gần, khi xa. Đứng trên đỉnh núi Bàn Cờ có thể nhìn thấy biển xanh, cát trắng và toàn cảnh thành phố Đà Nẵng. Cảnh sắc nơi đây vô cùng đẹp đẽ, thơ mộng và yên tĩnh như chốn bồng lai tiên cảnh. Buổi thiền trà trở nên đặc biệt, một phần vì thế. 

Vì tính chất đặc biệt nên trước đó 2 ngày, 2 trợ lý của ông Bill Gates đã bay ra Hà Nội, đến tận nhà tôi để trao đổi cụ thể, chi tiết. Buổi thiền trà sẽ diễn ra như thế nào, trong bao lâu? Tôi sẽ chia sẻ những điều gì với ông Bill Gates và bà Paula Hurd? Sẽ mời họ thưởng thức những sản phẩm trà gì? Pha bằng bộ đồ trà nào?... Theo chọn lựa của 2 trợ lý ông Bill Gates, tôi sẽ pha bằng bộ đồ trà cổ, truyền thống của tầng lớp phong lưu quyền quý thời xưa gồm hỏa lò, cấp siêu đồng, than hoa, ấm pha trà, thuyền trà, chén tống, chén quân, khay trạm khảm… 

Với bề dày hơn 20 năm, tôi đã tổ chức quá nhiều buổi thiền trà, trong đó có những buổi đặc biệt quan trọng cho một số nguyên thủ quốc gia, các trà sư nổi tiếng của Nhật Bản, Trung Quốc nên tôi không hề cảm thấy căng thẳng, lo âu gì và việc chuẩn bị cũng rất nhanh chóng. Vì khung cảnh thiên nhiên trên đỉnh núi Bàn Cờ quá đẹp nên tôi và các cộng sự chỉ việc kê một bộ bàn ghế trường kỷ cổ mượn ở một ngôi chùa, trên đó, cùng với việc bày đặt các trà cụ là một bình hoa nhỏ, không gian thưởng trà đã trở nên vô cùng đẹp đẽ. Và để góp thêm năng lượng bình an cho buổi thiền trà, chúng tôi có mời một sư cô đến tham dự cùng. 

Đúng 5h chiều, đoàn xe chở 2 vị khách quý đỗ ở chân núi. Ông Bill Gates và bà Paula Hurd cùng anh Nguyễn Đức Hạnh - CEO của Công ty du lịch tổ chức chương trình này (https://allasiavacation.com) bước xuống xe, leo từng bước chậm rãi lên núi. Tất cả Ban quản lý và dàn vệ sĩ đứng ở dưới. Trước đó khoảng 2 tiếng, tuyến đường đi qua núi Bàn Cờ hạn chế người qua lại. Tôi và sư cô đứng chắp tay búp sen, đón chào ông bà bằng nụ cười tươi rạng rỡ. Ông bà cũng đáp lại bằng nụ cười thân thiện. Họ ăn vận giản dị, áo phông, quần bò, giày thể thao trông như những du khách bình thường. Lúc này nắng đã nhạt. Gió từ biển thổi lên mát rượi. Làn sương khói mỏng manh khiến cảnh sắc càng thêm thơ mộng. Ông Bill Gates và bà Paula Hurd rất thích thú. 

Sau khi gửi lời chào và lời chúc sức khỏe, bình an, hạnh phúc, tôi mời ông bà ngồi thiền cùng tôi. Tiếng chuông nhỏ trên tay tôi ngân lên giữa không gian thanh tịnh như tiếng gọi của Đức Phật, gọi tâm của chúng tôi trở về với thân trong giây phút hiện tại. Tôi hướng dẫn thiền cho ông bà. Bắt đầu bằng việc quan sát hơi thở, buông thư những cơ bắp trên mặt, trên vai, trên lưng, buông thư những căng thẳng, lo âu trong tâm, rồi mỉm cười với hình hài của mình, mỉm cười với sự sống của mình... Chừng vài phút sau, tất cả trở nên tĩnh lặng. Thời gian, không gian như ngưng đọng. Tôi nghe rõ âm thanh phát ra từ đôi cánh của một chú ong bay gần đó. Ngồi thiền chừng 10 phút, chúng tôi tạm dừng lại. Bà Paula Hurd thốt lên: “Tôi thấy bình an quá”. Khuôn mặt bà thật tươi mát.

Ông Bill Gates hỏi tôi: “Tôi đã từng sang Thái Lan và uống trà ở đó. Vậy trà Thái Lan xuất hiện sớm hơn ở Việt Nam hay muộn hơn?”. Tôi cười bảo: “Cùng với Trung Quốc, Nhật Bản, Srilanka, Việt Nam là một trong những chiếc nôi trà cổ nhất của thế giới. Hiện nay, Việt Nam chúng tôi sở hữu rất nhiều cánh rừng trà cổ thụ bạt ngàn trên núi cao ở tỉnh Hà Giang, Lai Châu, Sơn La, Yên Bái… Riêng ở Suối Giàng có một cánh rừng trà cổ thụ khoảng 40.000 cây, trong đó có 3 cây chiều cao 8m, đường kính 3 người ôm không xuể. Tuổi đời của những cây trà này khoảng 500 – 600 năm. Đây là niềm tự hào rất lớn của người dân đất Việt về trà. Bởi những cây chè cổ thụ như thế, hiện nay, trên thế giới có thể dễ dàng đếm hết trên mấy đầu ngón tay. Và đây là một minh chứng sinh động nhất để chứng minh Việt Nam chúng tôi là một chiếc nôi trà cổ của thế giới”. 

Tôi mở IPAD, cho ông bà xem những bức ảnh tôi chụp về những cây trà cổ thụ ở Hoàng Su Phì (Hà Giang), Tủa Chùa (Lai Châu), Suối Giàng (Yên Bái). Những cây trà to đến 2 người ôm, cao đến 5-6 mét. Ông bà rất ngạc nhiên. 

Tôi nói tiếp: “Có thể nói, người VN chúng tôi là một trong những dân tộc yêu trà nhất trên thế giới. Chúng tôi uống trà ngay từ khi còn là một thai nhi trong bụng mẹ, qua người mẹ. Lớn lên, chén trà đồng hành cùng chúng tôi suốt cả cuộc đời.  Khi vui, lúc buồn, chén trà luôn có mặt. Trong đám cưới của người VN, trong các lễ vật mà gia đình chú rể mang đến nhà cô dâu, bao giờ cũng có trà. Trong nghi thức tẩm liệm người chết của người VN, trước khi đặt thi hài người mất vào quan tài bằng gỗ, bao giờ chúng tôi cũng trải một lớp trà bên dưới. Mục đích để giữ cho thi hài khô và không có mùi hôi. 

Người VN có một niềm tin là: chết không phải là hết. Vì thế, trong mỗi ngôi nhà, ở chỗ trang trọng nhất, người VN bao giờ cũng đặt một bàn thờ để thờ cúng tổ tiên. Và vào dịp giỗ, Tết, cùng với hương, hoa, quả, thức ăn dâng cúng lên ông bà, tổ tiên, bao giờ người VN cũng dâng trà. Vì thế, tôi mới nói rằng: người VN chúng tôi là một trong những dân tộc yêu trà nhất trên thế giới. Chúng tôi uống trà ngay từ khi còn là một thai nhi trong bụng mẹ cho đến khi trưởng thành, chén trà luôn đồng hành suốt cả cuộc đời. Và thậm chí khi chết, chén trà cũng đi theo chúng tôi về cõi thiên cổ.

Một trong những nghi thức bất thành văn của người VN là khi khách đến chơi nhà, việc đầu tiên là phải pha trà mời khách. Và hôm nay, thực hiện theo đúng nghi thức đó, tôi xin mời ông bà  thưởng thức chén trà sen, loại trà quý nhất của người VN, ngày xưa chỉ dành cho các ông hoàng, bà chúa và tầng lớp thượng lưu quyền quý.  Xin mời ông bà hãy uống trà theo cách mà hàng ngày ông bà vẫn thưởng thức. Và lát nữa, sau khi xem tôi trình bày, biểu diễn về nghệ thuật pha trà và thưởng trà của người VN, ông bà sẽ có sự đối chiếu, so sánh rất thú vị về sự tương đồng và khác biệt giữa nghệ thuật thưởng trà VN với nghệ thuật thưởng trà của nước Mỹ”.

Chén trà đầu tiên tôi dâng mời, ông Bill Gates và bà Paula Hurd uống cạn rất nhanh. Tôi hỏi: “Trà có đậm với ông bà quá không?”. Bà Paula Hurd cười, đáp: “Không. Tôi thấy rất ngon”. Câu trả lời khiến tôi hơi ngạc nhiên. Vì hầu hết người Phương Tây quen uống trà đen, vị nhạt nên khi uống trà Tân Cương (tôi thường ướp hoa sen với trà Tân Cương), họ thường kêu chát. Như đọc được suy nghĩ của tôi, bà Paula Hurd giải thích: “Vì ở nhà tôi cũng hay uống trà xanh mà”.

Vừa thưởng trà, tôi vừa chia sẻ với ông bà về nghệ thuật ướp trà sen cầu kỳ, tinh tế, công phu của người Hà Nội. Muốn ướp một cân trà sen phải ướp từ 5-7 lần. Mồi lần dùng khoảng 200 bông sen Hồ Tây nên để có một cân trà sen thơm ngon, cần ướp đến 1.000 – 1.200 bông. Ông bà ồ lên ngạc nhiên. Bà Paula Hurd bảo: “Bây giờ tôi mới hiểu vì sao trà sen lại quý như vậy. Và vì sao loại trà này ngày xưa ở VN lại chỉ dành cho các bậc vua chúa”. Quay sang ông Bill Gates, bà đùa: “Em với anh bây giờ trở thành ông hoàng, bà chúa rồi đấy”. Cả hai cười rất tươi. 

Tôi chuyển sang phần quan trọng nhất của buổi thiền trà. Đó là cách pha trà và thưởng trà của tầng lớp phong lưu quyền quý thời xưa. Tôi giới thiệu về các dụng cụ pha trà. Hướng dẫn cách chọn ấm, chọn chén, cách chọn nước, cách pha, cách rót, cách mời, cách thưởng thức… Lần này, tôi pha mời ông bà thưởng thức trà shan tuyết cổ thụ của Hà Giang. Tôi hướng dẫn chi tiết: “Nâng chén trà ngang tầm mắt, chậm rãi đưa chén trà từ bên phải sang bên trái rồi từ bên trái sang bên phải, mắt nhìn theo. Mục đích để làm gì? Để ngắm nhìn vẻ đẹp của chén trà, nhất là khi ở nhà ông bà có những chén trà quý. Sau đó, chậm rãi đưa chén trà lên mũi, hít những hơi thật sâu để cảm nhận hương thơm của trà. Cuối cùng mới đưa lên môi nhấp ngụm trà đầu tiên.

Ngụm trà đầu tiên, chúng ta ngậm trong miệng khoảng 5-6 giây. Sau đó, mím môi và nuốt khẽ khàng ngụm trà này. Nếu chúng ta ngậm ngụm trà khoảng 5-6 giây thì hương thơm của trà sẽ xông lên não bộ và chúng ta sẽ cảm nhận rất rõ hương thơm của nó. Còn than ôi, nếu ực 100% thì chúng ta sẽ không kịp cảm nhận bất cứ một cái gì. Kiểu uống trà ực 100% ấy, người VN gọi là “ngưu ẩm”, tức là trâu ngựa uống). Thưởng trà là một thú tao nhã nên phải nhấp từng ngụm nhỏ nhẹ: “Thập nhị lan can nhất trản trà”. Đi hết 12 bậc cầu thang mới uống hết một chén trà”. 

Nói đến đây, ông Bill Gates nhìn bà Paula Hurd cười bảo: “Hóa ra, từ trước đến nay, chúng ta toàn uống trà theo kiểu ngưu ẩm à?”. Cả hai cùng cười. Tôi cũng cười theo. 

Phần cuối buổi thiền trà, tôi dành nhiều tâm huyết để nói về tính thiền và đạo trong trà. Vì sao, trong tất cả các thức uống của cõi nhân sinh này, chỉ có thiền trà mà không có thiền bia, thiền rượu, thiền cà phê? Tại sao chỉ có mỗi trà được nâng lên thành đạo mà không có bia đạo, rượu đạo, cà phê đạo? Tôi bảo: “Thế hệ 7X người Việt như chúng tôi phải trải qua một thời kỳ dài đói ăn và đói mặc. Bây giờ, kinh tế phát triển hơn, nhiều người thừa ăn, thừa mặc. Nhưng người Việt hiện nay (mà không chỉ riêng người Việt) đang phải đối diện với một nạn “đói” cũng rất đáng sợ. Đó là đói hiểu và đói thương. Nhiều người bây giờ rất cô đơn. Nhiều khi về ngôi nhà mình, ngồi cạnh chồng mình, vợ mình, con mình mà cứ thấy cô đơn. Bởi không ai hiểu mình. Không ai thương mình. Vòng quay gạo tiền cơm áo cứ cuốn mình đi. Mình không còn thời gian dành cho người thân mình nữa. Thậm chí thời gian dành cho chính mình, chăm sóc thân, tâm mình cũng không còn nữa. Và thế là mất kết nối, mất truyền thông. Gia đình rạn nứt, đổ vỡ bắt đầu từ đây. 

Uống trà chính là một cách để kết nối. Uống trà độc ẩm (một mình) là cách để trở về với chính mình, để hiểu mình là ai? Khi hiểu mình là ai, mình sẽ nhận ra một điều: trong mình có rất nhiều hạt giống tốt nhưng trong mình cũng có những hạt giống xấu. Trong mình có nhiều phẩm chất hay nhưng trong mình cũng có những hạt giống dở. Nhìn sâu vào bên trong nữa, mình còn thấy: những điều hay, dở, tốt, xấu ấy không phải tự nhiên có mà nhiều khi, mình được (bị) kế thừa từ ông bà, cha mẹ, tổ tiên. Đó là một sự thật chúng ta phải chấp nhận. Và khi chấp nhận sự thật ấy, có nghĩa là, chúng ta cũng phải chấp nhận những điều hay, điều dở ở người thân mình. Vì họ cũng như mình mà. 

Hiểu mình chính là nền tảng để hiểu người. Không hiểu mình thì sẽ không bao giờ hiểu được người khác. Và để giúp mình hiểu hơn người khác, người Việt chúng tôi còn có cách uống trà thứ 2, đó là đối ẩm hay còn gọi là song ẩm, tức là 2 người uống. Người Việt thường thưởng trà trong không gian yên tĩnh. Trong trà có cafein, hoạt chất giúp mình tỉnh thức. Không gian yên tĩnh giúp tâm mình tĩnh lặng. Vì thế, mình dễ mở lòng ra, tâm sự những điều sâu kín. Một người nói, một người nghe. Đó là cách tốt nhất để hiểu nhau. Hiểu là nền tảng của thương yêu. Không có hiểu thì không có thương. Nếu chồng yêu vợ mà không hiểu vợ thì chỉ làm vợ khổ. Vợ yêu chồng mà không hiểu chồng thì chỉ khiến chồng cảm thấy ngột ngạt, bức bí, khó chịu. Vì thế, muốn hiểu nhau, muốn mang lại hạnh phúc cho nhau, hãy uống trà với nhau hàng ngày. 

Trà, với người Việt Nam, không chỉ là một thức uống mà còn là phương thức để tu tâm dưỡng tính. Không có thức uống nào dạy dỗ con người nhiều như trà. Trà dạy cho chúng ta sự sạch sẽ, ngăn nắp. Trà dạy cho chúng ta lòng kiên nhẫn. Trà dạy cho chúng ta sự khiêm nhường. Trà giúp ta tĩnh tâm để hiểu mình nhờ đó mà sửa mình, để hoàn thiện mình. Cổ nhân người Việt nói: “Uống trà để tẩy bụi trần, rửa lòng tục”, “uống trà là phương thức để tu tâm dưỡng tính” là vì thế. 

Khi thân tâm mình thanh tịnh, chúng ta sẽ phát hiện ra một điều: Hạnh phúc đích thực không phụ thuộc nhiều vào tiền bạc, địa vị, danh vọng, quyền bính. Hạnh phúc đích thực chỉ có khi ta có một cái tâm an, trong đó, chứa đầy hiểu hiết và thương yêu”. 

Tôi say sưa nói. Ông Bill Gates và bà Paula Hurd chăm chú nghe. Tôi liếc nhìn đồng hồ. 6h20 phút tối. Đã quá giờ buổi thiền trà mà ông bà đặt trước 20 phút. Tôi xin phép kết thúc buổi thiền trà. Tôi cười bảo: “Để chia sẻ thấu đáo về vẻ đẹp của trà Việt Nam thì ít nhất cũng phải mất 3-4 tiếng. Nhưng vì hiểu thời gian với ông bà rất quý giá nên trong hơn một tiếng đồng hồ, tôi cũng đã kịp lẩy những gì tinh túy nhất của trà đạo Việt để dâng tặng cho ông bà”. Ông bà cười đáp lại và bày tỏ lòng cảm ơn. 

Sư Cô thỉnh mấy tiếng chuông rồi đọc lời cầu nguyện cho ông bà và tất cả mọi người trên hành tinh này luôn được bình an và hạnh phúc. 

Hoàng hôn đã tắt tự bao giờ. Nhìn xuống biển, biển tím ngắt. Thành phố đã lên đèn. Hàng vàn ánh đèn lấp lánh như một dải ngân hà. Bà Paula Hurd thốt lên: “Đẹp quá”. 

Chúng tôi chụp với nhau mấy tấm ảnh kỷ niệm. Khuôn mặt ai trông cũng đầy bình an và hạnh phúc. Trước khi chia tay, tôi nói lời cảm ơn và mong hội ngộ ông bà lần nữa tại Việt Nam.

7h30 tối, tôi xuống núi, lên xe, trở về khách sạn. Trên đường đi, tôi cứ thao thiết nghĩ. Ông Bill Gates là một tỷ phú. Bận trăm công nghìn việc như thế, lại chỉ ở Việt Nam có ít ngày. Thay bằng tiệc tùng, ăn chơi, nhảy múa giống như nhiều doanh nhân Việt Nam vẫn thường làm, ông và bạn gái lại tha thiết muốn nghe, muốn tìm hiểu về văn hóa trà Việt. Thật đáng trân trọng biết bao. Và tôi băn khoăn tự hỏi: Không biết ở Việt Nam, có bao nhiêu doanh nhân có tầm vóc văn hóa như ông Bill Gates, bà Paula Hurd? Tự nhiên trong lòng thấy buồn. 

Chợt nhớ, năm 2013, khi theo chân Thiền sư Thích Nhất Hạnh trong chuyến hoằng dương đạo Phật dọc nước Mỹ. Trong một lần ngồi uống trà với thầy, tôi đã hỏi: “Thưa Thầy! Con thấy ở Việt Nam bây giờ, người giàu nổi lên rất là nhiều. Nhưng tiếc thay, phần lớn họ đều là trọc phú. Trong khi những người giàu có cốt cách phong lưu, có văn hóa, có học thức thì ít. Có cách nào để giúp họ nâng tầm văn hóa được không?”. Thiền sư Thích Nhất Hạnh cười bảo: “Thì việc con đang tâm huyết truyền bá nghệ thuật thưởng trà chính là một cách giúp họ đó”.

PS: Cách đây ít ngày, trang Facebook cũ của tôi bị đ.ánh sập nên tôi đã tạo thêm một tài khoản mới với nickname: Hoang Anh Sướng. Các anh chị vui lòng kết nối thêm qua trang Facebook mới này theo đường link dưới đây nhé!

FB-Hoàng Anh Sướng

Sunday, November 26, 2023

Về một sĩ phu đã rời xa cõi tạm

Từ cái chết của một sĩ phu bàn về mã hậu pháo của dân mình

Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ, cái tên nói lên bản chất con người, là một chiến sỹ thông tuệ, để lại trên đời một tấm gương khí khái của một nhà tu luyện, một sĩ phu. Tấm thân mỏng manh như lau sậy nhưng thản nhiên nhìn thế sự đảo điên với con mắt bình thản, dù gió to bão lớn ập đến ông vẫn ngẩng cao đầu làm một ngọn đuốc thắp sáng lương tri con người. 

Rất tiếc sau khi ông qua đời mới được biết tên ông, nếu không cũng cố để xin gặp để đàm đạo và học hỏi. Lão phát hiện các bạn trên nền tảng mạng hay cả ngoài vỉa hè xứ này có cùng một bệnh là “Mã hậu pháo”. Đây là thuật ngữ của cờ tướng tức nói vuốt đuôi, chuyện qua rồi mới rầm rộ, hoặc chê bai, hoặc ca ngợi, hoặc thương tiếc. Mã hậu pháo còn có thể giải thích như một làng nọ bị bọn du côn ập đến cướp bóc hãm hiếp phụ nữ nhưng mấy ông tự xưng là "hảo hớn" lại sợ xanh mắt trốn trong ụ rơm. Khi bọn cướp đi rồi mới dám chui ra cầm súng bắn thị uy. 

Một ông nhà văn viết cũng tương đối được, chưa phải xuất sắc đến tận mây xanh. Khi sống chẳng thằng nào ca ngợi, chắc e rằng ca ngợi ông này sẽ làm giảm sự nổi trội của mình. Đến khi ông nhà văn kia nằm xuống mới đồng loạt ngợi ca, mới đưa cả ảnh chụp chung để chứng minh tình hữu. “Wow, đây là một ngôi sao sáng của văn đàn Việt Nam cận đại. Một triết gia, một cây bút số một, một bậc thầy văn chương…”, tức là có những từ ngữ gì hay đều tuôn ra ca ngợi một người đã khuất. Tại sao các vị phát hiện muộn thế? Lúc còn sống thì chẳng một lời, khi chết rồi mới đưa lên sóng để ca ngợi xướng tụng mần chi cho tủi cái linh hồn kẻ quá cố. 

Tất cả những vụ tham những đen tối khi mấy ông tham nhũng còn ngồi ghế quan lớn có chức có quyền thì chẳng ma nào dám xoi mói, nói bóng nói gió. Đến khi nhập khám mới moi ra đủ chuyện, từ xe cộ nhà cửa mộ phần đến từng chi tiết hàng ngày. Đây chính là mã hậu pháo!

Một kẻ tham lam vô đáy như Trương Mỹ Lan khi còn chưa xộ khám thì chẳng thấy ma nào nhìn ra những thủ đoạn kiếm tiền bẩn thỉu phạm pháp. Mọi người nhìn mụ và gia tộc bằng con mắt ngưỡng mộ đến ghen tuông, nhưng có nói lên được nửa lời nào đâu? Đến khi mụ rách việc, cả một dàn giao hưởng mới đồng thanh cất lên lời chê bai nguyền rủa để hả hê cái thói dân nghèo đấu địa chủ. Có nhiều ông hơi chút tiếng tăm trên phây đàn còn kỳ công chắp nhặt những tin từ chính thống đến vỉa hè tranh thủ làm một bài “Luận về lòng tham lam vô đáy” để kiếm lấy ít nhiều like từ những dân vãng lai không thích đọc báo. Lướt trên phây đều thấy những bài chửi rủa phanh phui mụ Trương Muội hầu như giống nhau, đều là tin mà báo chí đã đưa. Chẳng vị nào có một bài luận ra hồn, đưa ra những tin mới mẻ để dân tình biết thêm về cái lòng tham vô tận của vợ chồng mụ, biết thêm về tại sao một con mẹ buôn thúng bán mẹt ở chợ mà bỗng dưng chuyển mình từ con gà mái ướt mưa để trở thành Phượng hoàng danh giá đất Sài Thành. Đào sâu thêm về thế lực chống lưng cho mụ, về kẻ đứng sau bầy mưu tính kế cho mụ. Xin tiết lộ, kẻ đằng sau mụ chính là thằng chồng người Hồng Kông của mụ. Tay này từ một gã tiếp thị một loại bia của Đức sau khi đến Việt Nam định mở rộng thị trường ở dây thì duyên trời đưa đẩy gặp ngay Trương Muội. Hai linh hồn đều khát “Nắng sớm cùng mưa chiều”, tức đều nghèo quẫn khát tiền, tâm đầu ý hợp gặp nhau thì nẩy lửa. Trương Muội được tay chồng bàn bạc bắt tay mồi lên nhóm lửa đầu rồi cứ thể lan ra như mồi lửa đốt cháy đồng nội cỏ khô triền miên chứ bộ óc Muội nghĩ thế đéo nào ra những mưu ma chước quỷ được ! Cộng thêm nắm được quan hệ của họ Trương trong hệ thống chính trị bấy giờ. Các chiêu trò này, với lòng tham này là sao y bản chính của dân Hồng Kông làm nên hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát. Chồng Trương Muội - Chu Nap Kee sau khi vợ xẩy ra chuyện đã bán tức tối lỗ vốn căn biệt thự cao cấp trên núi và nhiều bất động sản giá trị tại Hồng Kông. Đặc tính của dân nghèo Hồng Kông là ngưỡng mộ đến mù quáng những người giàu có, thành đạt ở mảnh đất này và tìm mọi cách, bất chấp thủ đoạn để có tiền, để hơn người, để ở nhà cao cửa rộng, giao lưu với thượng tầng xã hội, kiến thức, con chữ không cần thiết mà chỉ sợ nghèo khó hẩm hiu bên rìa xã hội. 

Quay lại sĩ phu Thích Tuệ Sỹ hay thầy Thầy Thích Nhất Hạnh đều là những nhà tu hành đáng kính trọng, đáng được lắng nghe họ giảng giải về đạo lý về Phật pháp, nhưng khi họ còn sống thì giới truyền thông quá ít giới thiệu lan tỏa về họ ngoài mấy người thân cận viết nhưng lượng và chất rất hạn hẹp. Đến khi họ cưỡi hạc về Tây phương mới rầm rộ truyền tin tán dương về đạo đức, công hạnh. Đây là một điều đáng tiếc cho xã hội. Nếu như những bài ngợi ca ông được tung ra trong khi ông còn sống thì hay biết mấy.

Tương tự như có một tay chém gió thành bão trên cõi mạng, may có đệ Hoài Bắc chém cho vài nhát nghe cũng sướng mê li hôm ra sách. Nhưng hắn cũng khát nắng sớm cùng mưa chiều. Mấy bữa ni môi khô thiếu rượu mà chẳng thấy thằng đệ tử nào rủ đi nhậu. Chán thế kia chứ! Chẳng nhẽ để thầy xa rời cõi trần chúng mới cho uống rượu? Người chết có nghe được đâu? Có uống được đâu? …kkk

Peter Pho

Wednesday, October 18, 2023

NHÀ VĂN VŨ THƯ HIÊN ĐÓN SINH NHẬT LẦN THỨ 90 Ở HÀ NỘI

 Hôm qua, nhà văn Vũ Thư Hiên tròn 90 tuổi [ông sinh ngày 18-10-1933]. Lần đầu tiên sau ba mươi năm, ông đón sinh nhật tại Hà Nội với đầy đủ vợ và con cháu.

Nhưng, hôm qua, tôi không nghĩ chỉ là sinh nhật của một cá nhân. Trong khoảng sân nhỏ, ấm áp dưới tán một cây khế, nhà văn Vũ Thư Hiên ngồi bên giáo sư Chu Hảo. Cha họ, cụ Vũ Đình Huỳnh và cụ Chu Đình Xương, đều là những người sát cánh bên cạnh Hồ Chí Minh trong những ngày Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đang “ngàn cân treo sợi tóc”.

Trong tiết Thu đầy đặn, bạn tù Tân Lập, ca sĩ Lộc Vàng hát, con trai nhạc sĩ Đoàn Chuẩn đệm đàn. Bên cạnh là họa sĩ Văn Thao, con trai nhạc sĩ Văn Cao. Con trai thị trưởng Hà Nội Thẩm Hoàng Tín của Việt Nam Quốc Gia [1950-1952] ngồi bên con trai thị trưởng Hà Nội Trần Duy Hưng của Việt Nam Cộng Sản [1945-1946; Chủ tịch UBHC Hà Nội 1954-1977]. Và, con trai họa sĩ Trịnh Hữu Ngọc, người làm trang trí nội thất đầu tiên của Việt Nam, dịch giả Trịnh Lữ.

Một Hà Nội như lắng lại.

Cha của họ đều chơi với nhau, đều là những trí thức tiêu biểu của Hà Nội. Hà Nội cũng như Nam Bộ, trước 1945, đã bắt đầu xuất hiện một tầng lớp trung lưu, một đội ngũ trí thức uyên bác và yêu nước. 

Đặc biệt, trong cuộc gặp mừng sinh nhật này, có ông Nguyễn Văn Nhẩm, người coi tù của trại Tân Lập, khi nhà văn Vũ Thư Hiên, ca sĩ Lộc Vàng bị giam ở đó. Thời gian đó, ông Nhẩm đã dành những tình cảm và sự chăm sóc đặc biệt cho nhà văn Vũ Thư Hiên. Sở dĩ, người cán bộ công an này có những đối xử đặc biệt ấy là vì, trong số 4000 tù nhân của trại Tân Lập, ông thấy Vũ Thư Hiên đi lại với phong thái đĩnh đạc không phải của một người tù.

Khi một người tư duy tự do, không có gông cùm nào có thể tước đi tự do của họ. Và, chỉ khi một người có tư duy tự do, lòng yêu nước của họ mới được đưa trở về đúng chỗ và những đóng góp của họ mới là những điều giá trị nhất và cần cho đất nước nhất.

Lớn hơn những năm tháng oan khuất mà họ phải chịu đựng, tôi nghĩ, những nhà văn trong sáng của Đảng như Vũ Thư Hiên, Bùi Ngọc Tấn bị đưa vào tù như là một “sự phân công”. Không có họ ở đó [Vũ Thư Hiên 9 năm; Bùi Ngọc Tấn 5 năm] lịch sử mà ta biết sẽ có rất nhiều khoảng trống. Không có họ ở đó, nhiều thế hệ có thể đi trong bóng đêm mà vẫn tưởng ban ngày.

Trương Huy San

Tuesday, October 3, 2023

Con đường dẫn đến giải thưởng Nobel

 GIẢI NOBEL CHO NỮ KHOA HỌC GIA ĐÃ GÓP PHẦN "CỨU VÃN NHÂN LOẠI"

Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển đã trao Giải thưởng Nobel về Sinh lý học/ Y học năm 2023 cho GS. Karikó Katalin cùng đồng nghiệp của bà, GS. Drew Weissman người Mỹ, vì đã tạo ra nền tảng y học dựa trên công nghệ mRNA, cho phép phát triển nhanh chóng và ứng dụng trong thực tế các vaccine mới, như vaccine kháng lại virus Corona.

Nhà nghiên cứu người Hungary 68 tuổi, sống và làm việc tại Mỹ từ năm 1985, đã nhiều lần gặp những khó khăn tưởng chừng không thể vượt qua tại quê hương Hungary và "vùng đất mới" Hoa Kỳ, nhưng vẫn luôn kiên định với đề tài nghiên cứu của mình, đã chính thức ghi tên mình vào lịch sử khoa học.

Sau GS. Szent-Györgyi Albert ("cha đẻ" của vitamin C, 1937) és Kertész Imre (văn hào khắc họa một cách "thần sầu" thảm cảnh Holocaust, 2002), GS. Karikó Katalin là người thứ ba nhận được giải thưởng khoa học danh giá này trên cương vị công dân Hungary, đồng thời bà cũng là phụ nữ Hung đầu tiên đoạt giải Nobel.

Thư ký Ủy ban Nobel, ông Thomas Perlmann, cho biết ông đã có dịp nói chuyện với cả hai nhà nghiên cứu qua điện thoại trước khi thông báo quyết định lịch sử này. Cả hai tân khôi nguyên của Giải Nobel Sinh lý học/ Y học đều không khỏi xúc động, và rất vui vẻ nhận giải. Trong trao đổi, bà Karikó Katalin kể lại có những khoảnh khắc kịch tính trong sự nghiệp nghiên cứu của bà, trong số có khoảnh khắc bà chuyển từ Mỹ sang Đức vào năm 2010.

Cách đây vài năm, tên tuổi của GS. Karikó Katalin thậm chí còn không được nhiều người biết đến ngoài các đồng nghiệp trong chuyên môn hẹp của bà, nhưng đến năm 2021, bà đã trở thành một biểu tượng toàn cầu khi các loại vaccine "thế hệ mới" dựa trên nền tảng công nghệ mRNA được nhắc đến trên cửa miệng người dân toàn thế giới trong cơn bão của đại dịch Covid-19.

Kể từ đó, càng ngày bà càng nhận được nhiều giải thưởng khoa học danh giá liên tiếp, trong số đó phải kể đến hàng loạt giải thường được ví như "sân trước" của Giải Nobel, như Giải Horwitz của Đại học Columbia (giải thưởng khoa học danh giá nhất nước Mỹ), Giải Albany, Giải Breakthrough với số tiền thưởng cao nhất, hay Giải Lasker được trao cho những phát triển trong lĩnh vực lâm sàng.

Chính vì vậy, GS. Karikó Katalin và GS. Drew Weissman đã là các ứng cử viên sáng giá cho hai giải Nobel về Sinh lý học/ Y học và Hóa học ngay từ năm 2021, khi các vaccine ngừa virus Corona dựa trên công nghệ mRNA trở nên phổ biến, và trong năm sau đó, 2022. Tuy nhiên, một câu hỏi đặt ra là liệu Ủyban Nobel, thường là khá bảo thủ, có chấp nhận ngoại lệ trong trường hợp này hay không.

Bởi lẽ, mặc dù ý tưởng ban đầu của Alfred Nobel là công nhận những thành tựu khoa học vĩ đại nhất của năm trước, nhưng trên thực tế, Ủy ban Nobel thích chờ đợi hàng chục năm - thậm chí nhiều thập kỷ - hơn là trao ngay những giải thưởng được coi là cao quý nhất của đời sống khoa học. Không ai biết liệu lần này, sẽ có ngoại lệ hay không vì tác động xã hội đáng kể, cũng như những triển vọng khoa học to lớn được mở ra bởi phát kiến mRNA.

Chỉ chờ 3 năm để tưởng thưởng một công trình khoa học từng góp phần "cứu vãn nhân loại" theo nhận định của truyền thông quốc tế, là ngoại lệ của Ủy ban Nobel, và đây là điều có thể hiểu được. Những năm tháng đại dịch đặt ra thách thức chưa từng có đối với khoa học quốc tế, và việc phát triển nhanh chóng vaccine kháng virus Corona là một thành công lớn lao, cho dù không thể chấm dứt ngay lập tức dịch bệnh.

Bên cạnh những thử thách như sức khỏe toàn cầu và khôi phục cuộc sống bình thường, uy tín của khoa học đã bị đe dọa ghê gớm trong thời đại tràn lan những thông tin thất thiệt, phản khoa học, và cả thế giới theo dõi tin tức về vaccine với sự hồi hộp và quan tâm mà có lẽ trước đây chưa từng có. Đột phá khoa học, nền tảng của loại vaccine mới đã được tạo ra nhờ nghiên cứu bền bỉ trong vài chục năm trước đó của GS. Karikó Katalin.

Cho dù vaccine "thế hệ mới" kháng virus Corona hẳn nhiên là một lý do khiến GS. Karikó Katalin "đăng quang" lần này, nhưng sự công nhận của Ủy ban Nobel không chỉ nhờ vaccine mà còn vì nữ khoa học gia đã đặt nền móng cho việc ứng dụng rộng rãi công nghệ mRNA vào dược phẩm. Bản thân bà Karikó Katalin, mặc dù được trao giải Nobel ở hạng mục Sinh lý học, Y học, nhưng trước hết vẫn coi mình là một nhà hóa học:

“Bây giờ đột nhiên mọi người đều trở thành những nhà dịch tễ học, nhưng tôi thì không. Tôi là một nhà hóa sinh hiểu rõ về mRNA”, bà từng phát biểu với mạng telex.hu vào tháng 5/2021, khi đại dịch Covid-19 vẫn đang hoành hành dữ dội. Và Giải Nobel lần này là phần thưởng xứng đáng cho chặng đường dài 47 năm, từ khi Karikó Katalin nghe lần đầu về khả năng ứng dụng trong y tế của công nghệ mRNA khi đang là sinh viên tại Đại học Tổng hợp Szeged.

Trong quãng thời gian gần nửa thế kỷ ấy, GS. Karikó Katalin đã không biết bao nhiêu lần phải đối mặt với những cay đắng, nghiệt ngã của công việc nghiên cứu khoa học, khi bà bị sa thải, bị giảm lương (có những lúc, lương ở labor của bà không bằng lương người lao động ở tiệm ăn nhanh McDonalds), bị cười cợt, khinh thị, coi thường khi hầu như không ai tin vào tương lai của phát kiến của bà.

Tròn 10 năm trước, Karikó Katalin đã có một quyết định "để đời". Sau khi đơn xin lại vị trí làm việc tại Đại học Philadelphia (nơi trước đó bà bị cho thôi việc) bị từ chối với lý do bà... chưa đạt trình độ đại học, năm 2013, bà đã trở lại Châu Âu, đầu quân cho BioNTech, một công ty bị coi là vô danh ở Đức - do nhà miễn dịch học người Thổ Nhĩ Kỳ Uğur Şahin đứng đầu - và bị chế nhạo vì đến một trang chủ tử tế cũng chưa có.

“Sự thừa nhận, như mọi người đều biết, không hiện diện trong cuộc sống của tôi, nhưng nó không khiến tôi bận tâm nhiều đến thế. Tôi đã có khoảng thời gian thực sự vui vẻ khi không được thừa nhận, rằng điều tôi làm là quan trọng. Tôi giống như Cassandra, có thể nhìn thấy tương lai nhưng không làm sao thuyết phục người khác về điều đó", bà chia sẻ với một ký giả, đồng thời là bạn học cũ, tháng 3/2022.

Thế giới sẽ còn nhớ đến thời điểm lịch sử 8/11/2020, khi giới khoa học chứng tỏ được rằng vaccine "thế hệ mới" trên cơ sở công nghệ mRNA - sản phẩm của 2 công ty BioNTech (Đức) và Pfizer (Mỹ) có tác dụng kháng virus Corona -, GS. Karikó Katalin đã "ăn mừng" với một gói sô-cô-la nhân lạc. "Nếu ở lại Hungary, có lẽ chúng tôi sẽ trở thành những nhà nghiên cứu tầm thường, hay phàn nàn", bà tâm sự.

"Có lẽ chúng tôi đã sáng tạo được nhiều hơn (ở nước ngoài) vì cuộc sống của chúng tôi là một cuộc đấu tranh không ngừng nghỉ để sinh tồn và được công nhận", cuộc đời và sự nghiệp của GS. Karikó có thể là một tấm gương và truyền cảm hứng cho những ai muốn đạt được thành quả lớn lao, bất kể trong lĩnh vực gì và từ xuất phát điểm ra sao!

*

Cá nhân mình đã qua 2 năm chờ đợi, cứ đúng vào đầu tháng Mười, cho tin vui này. Hôm 20/10 vừa qua, mình có nhắn tin hẹn bà sẽ gặp gỡ trong buổi ra mắt cuốn hồi ký (hay tự truyện) về cuộc đời bà sẽ diễn ra vài hôm nữa, và nói vui "và lại một tháng Mười nữa đến...". Bà thả tim, nhưng thật tình mình không nghĩ đến chiến thắng lần này của bà như là trong 2 năm qua. Ủy ban Nobel thường có những quyết định "không ai ngờ được"!

Nhưng rốt cục, cái gì cần đến, theo mình, đã đến. Chúc mừng bà Kati, chúc mừng nước Hung, dân Hung!

Nguyễn Hoàng Linh

Saturday, December 31, 2022

Phúc đức tại mẫu

Lễ lạc hoặc tang ma trong gia đình là những lúc người đời kết nối/gặp mặt để cùng nhau chia sẻ niềm vui và nỗi buồn. Con cái được hưởng phúc đức của cha mẹ hay ko tùy thuộc vào tư cách (ăn ở) của mình 1 phần, cha mẹ là phần khác còn lại. Tôi cảm nhận được điều này từ mẹ tôi, khi bà nằm xuống, bà đã đưa những người thân thuộc và bạn bè đến với những đứa con của mình, cả những người từ rất lâu bặt tin tưởng chừng ko còn gặp lại nữa.

Hãy giữ phúc đức của cha mẹ để lại, đừng đánh mất cái phúc phần của mình!

Ảnh chụp tại Nhà tang lễ Quốc gia phía Nam

Wednesday, August 31, 2022

Vai trò của Gorbachov trong lịch sử của thế giới

 M.S. Gorbachev – ANH HÙNG HAY TỘI ĐỒ LỊCH SỬ?

“Gorbachev bước lên vũ đài chính trị Liên Xô vào thời kỳ khó khăn nhất – năm 1983 lần đầu tiên từ sau Chiến tranh Thế giới lần thứ Hai, mức sống của người dân Liên Xô trong năm trước không tăng, hay chỉ số tăng trưởng về thu nhập giữ ở con số Zero. Vì thế, những nỗ lực của ông ta trước hết là để cứu Liên bang Xô-viết, chứ không phải là để giải phóng cho ai cả. Vì không hiểu biết nhiều về chính trị, ông muốn copy mô hình kinh tế thị trường bắt đầu có sự tự do hóa, nhưng yêu cầu của nó là làm ngược với tất cả những gì mà nền kinh tế kế hoạch tập trung cao độ theo mệnh lệnh của Liên Xô. 

Một nền kinh tế chỉ đạo tập trung như vậy sẽ không thể vận hành được nền kinh tế muốn theo các nguyên tắc của thị trường, vì thế yêu cầu tất yếu là phải thủ tiêu được tính mệnh lệnh hành chính. Để thủ tiêu mệnh lệnh hành chính, thì phải tấn công vào hệ thống bộ máy và tư tưởng quan liêu, đó là lý do tồn tại của vế thứ hai, “glasnost”. Thật bất ngờ là “glasnost” đã đánh trúng “tử huyệt” của chế độ cộng sản Xô-viết, vốn tồn tại dựa trên sự chỉ đạo độc đoán, sự bưng bít thông tin, đàn áp tư tưởng và thắng bằng tuyên truyền. Khi những nguyên tắc đó bị tấn công, chế độ Xô-viết sụp đổ là tất yếu.

Vì thế, thực ra, từ quan điểm của mình – người nuối tiếc chế độ Xô-viết, Ryzhkov lên án sự phản bội cũng đúng. Đó là sự phản bội các nguyên tắc tồn tại của chính quyền và chế độ Xô-viết.

Nhiều người Việt Nam - nhất là những người sống ở Đông Âu - nhìn thấy vai trò tích cực của M.S. Gorbachev, thậm chí coi ông như người anh hùng. Một số người tỉnh táo thì cho rằng ông ta cũng chỉ cố giữ cho Liên Xô không sụp đổ mà thôi. Tôi thì nghĩ, ông là trường hợp “đúng người, đúng hoàn cảnh và đúng thời điểm”. Sự sụp đổ của Liên Xô là tất yếu và khách quan, và nó được thúc đẩy rất rõ ràng bằng sự xuất hiện và bước vào chính trường của Gorbachev, Yelsin cùng rất nhiều người khác nữa trong chính giới Liên Xô lúc bấy giờ” - bình luận của tác giả Phúc Lai từ Hà Nội nhân sự ra đi của Mikhail Gorbachev.

link bài gốc (NCTG): http://nhipcauthegioi.hu/goc-nhin/M-S-Gorbachev-ANH-HUNG-HAY-TOI-DO-LICH-SU-7517.html

VĨNH BIỆT ÔNG GORBACHEV

Vĩnh biệt người khai mở một giai đoạn khác cho hệ thống XHCN đã rơi vào khủng hoảng và bế tắc!

Ông Gorbachev, người đã chấm dứt Chiến tranh Lạnh và giải phóng nhiều quốc gia, trong đó có VN, khỏi sự thống trị của Liên Xô, vừa qua đời đêm 30/8. Không có ông kinh tế bao cấp VN rất có thể vẫn còn ngự trị, công việc chính của gia đình vẫn là hóng xem hôm nay Mậu dịch có bán hàng không để dậy từ 5h sáng đi xếp hàng mong mua được 0,3kg thịt/tháng hay vài kg gạo mốc, thậm chí là vài lạng muối. Nghĩ lại không hiểu sao sự phi lý ấy có thể tồn tại mãi. 

Trên phương diện giáo dục, ông đã mở ra cơ hội tiếp xúc với học vấn từ Phương Tây cho hàng triệu người VN. Nếu không có ông, các nhà nghiên cứu, giảng viên ĐH ở VN đến giờ chắc vẫn ngoi ngóp mơ một cơ hội đi tập huấn vài tháng ở Liên Xô mà càng học càng dốt, chủ yếu để buôn bàn là nồi áp suất thôi (loại không phải đảng viên như mình thì khỏi nhé). Du học ĐH phương Tây càng khỏi mơ, tiền đâu ra và cũng không có visa xuất cảnh nữa (thời đó VN là một trong những nước hiếm hoi duy trì visa xuất cảnh, tức là ra nước ngoài phải xin phép). Nếu vì lý do nào đó (có người nhà…) mà đi trót lọt thì về cũng không nơi nào dám nhận vì chỉ có thành phần kinh tế nhà nước mà nhà nước thì không cần kiến thức tư bản! FDI, du lịch quốc tế, phim ảnh nước ngoài, thời trang hàng hiệu… sẽ chỉ có trong mơ. Chương trình Glasnost của ông đã thay đổi cuộc sống của hàng tỷ người trên thế giới, đa số theo hướng tốt lên, trừ những kẻ bảo thủ và ngu dốt, thích độc tài. 

Vợ ông, bà Raisa Gorbacheva cũng là một phụ nữ tài năng, xinh đẹp, cởi mở. Khác với các lãnh tụ cộng sản thường che giấu đời tư, ông bà công khai thể hiện tình cảm thắm thiết với nhau. Hai ông bà đã trợ giúp nhau rất tốt cả trong sự nghiệp và khi rút lui cho đến khi bà qua đời vì bạo bệnh từ năm 1999. Sau khi chôn cất bà, khi được hỏi về cảm tưởng ông đã đọc một bài thơ của Lermontov, “Con đường tôi bước một mình. Mịt mù dĩ vãng lung linh sương mù”.

Cuối cùng hai người đã được đoàn tụ!

Покойся с миром, М.С.Горбачев.  

МИР ЗАПОМНИТ ВАС НАВСЕГДА!

Nguyễn Hoàng Anh

Friday, February 25, 2022

Cuộc chiến tranh Ukraina vs Nga và góc nhìn từ VN

 Ý kiến ngắn: CHUYỆN ÔNG ZELENSKY Ở VIỆT NAM

“Một vài suy nghĩ liên quan tới cuộc chiến Ukraine và cách gọi xách mé, mang tính miệt thị “thằng hề” dành cho ông Zelensky, của nhiều người Việt.

1. Có thể đọc tiểu sử vị tổng thống Ukraine trên Wikipedia, bằng tiếng Việt, không khó đọc quá đâu. Chỉ cần một cú nhấp chuột cũng biết ông từng học Luật tại Viện Kinh tế Kryvyi Rih và Đại học Kinh tế Quốc dân Kyiv dù chưa bao giờ theo đuổi công việc này. 

2. Mà cho dù ông Zelensky “chỉ là một thằng hề”, ông được nhân dân Ukraine bầu chọn với hơn 70% số phiếu, đánh bại đối thủ là tổng thống đương nhiệm khi đó là Petro Poroshenko. Mình còn chả có quyền bầu chọn người đại diện cho mình, à mà thôi.

3. Cho dù người ta có là “một tên hề”, việc ngang nhiên mang quân xâm chiếm nước người ta, một đất nước có chủ quyền, là vi phạm nghiêm trọng luật quốc tế. Một hành động bất hợp pháp, trắng trợn như vậy không có gì có thể bênh vực, mà cần lên án.

4. Giữa các quốc gia chỉ có quan hệ dựa trên lợi ích. Quan hệ giữa các quốc gia không phải là “anh em trong nhà”. Gây chiến không phải là chuyện “ông anh dạy thằng em”. Đừng lý luận như bọn trẻ con chưa đi học. Đến gia đình thật mà bố mẹ dạy con còn phải đúng luật, bạo hành là đi tù. Đừng nói đến các quốc gia độc lập.

5. Đến người Nga còn phản đối hành động xâm lược của nước họ. Người Việt ngồi ở Việt Nam bảo hoàng hơn vua. Nên đọc nhiều hơn. Mà dù không đọc thì cũng nên hỏi lương tâm: Hành động gây chiến, gieo rắc cái chết cho bao người vô tội có chấp nhận được về mặt đạo đức không?” - ý kiến ngắn của Tuệ Anh từ Hà Nội.

Xem toàn bộ bài viết ở link sau đây:

Sunday, February 20, 2022

Tuesday, February 15, 2022

Thơ của người đã khuất

Khóc người

Tôi thương anh, tôi thương tôi, thân phận những bác sĩ được đào tạo để cứu người, người đó là nhân loại, là những người máu đỏ, thịt da xương như tôi, họ cũng mong muốn có tình yêu, có hạnh phúc, cũng biết thế nào là đớn đau khổ nhục của một kiếp người. Tôi không muốn các thế lực chính trị xen vào, làm vấy bẩn cái tính trung thực của khoa học cứu người, của từ tâm. Tôi đọc tâm sự của anh qua bài thơ này, tôi nghĩ thế giới này rất gần gũi với nhau, một mai tôi về với gió, với mây trời. Tôi và anh sẽ quyện vào nhau để thành tri âm tri kỷ.

Nếu một mai, khi sắp lìa đời, có đấng quyền năng cho tôi chọn: Thiên đường hay địa ngục? Nếu địa ngục đó có quê hương tôi, có những người thân yêu của tôi, nơi còn có những con người đang quằn quại khổ đau...thì tôi xin chọn địa ngục để cùng khổ đau và xoa dịu nỗi đau cho họ, lấy niềm đau và nước mắt của tôi để tô điểm nụ cười cho người.

Nguyễn Qúy Ninh (Trang văn chương miền Nam)

BÀI THƠ CUỐI CÙNG CỦA BÁC SĨ LI WENLIANG

Tôi không muốn trở thành anh hùng

Tôi vẫn còn có cha và mẹ

Và các con thơ

Người vợ đang mang thai sắp sinh,

Và nhiều bệnh nhân trong phòng khám.

Mặc dù sự trung thực không được tưởng thưởng,

Mặc dù con đường đã đến ngõ cụt,

Nhưng tôi vẫn phải tiếp tục.

Ai bắt tôi chọn đất nước này, và gia đình này,

Biết bao nhiêu đau khổ,

Khi trận chiến này kết thúc,

Tôi sẽ nhìn lên trời mà lệ rơi như mưa.

Tôi không muốn trở thành anh hùng.

Tôi chỉ là một bác sĩ,

Tôi không thể đứng nhìn những vi-rút này

Làm tổn thương đồng nghiệp của tôi

Và rất nhiều người vô tội,

Mặc dù họ sắp chết,

Nhưng luôn luôn nhìn vào mắt tôi,

Với niềm hy vọng được sống.

Ai có thể nhận ra rằng mình sắp chết?

Linh hồn tôi ở trên thiên đàng,

Nhìn xuống chiếc giường trắng,

Với cơ thể của tôi nằm trên đó,

Và khuôn mặt quen thuộc.

Cha mẹ tôi ở đâu?

Và người vợ yêu dấu của tôi nữa,

Người mà tôi đã từng có một thời ráo riết theo đuổi.

Có một ánh sáng ở trên trời!

Và ở cuối sự sáng đó là thiên đường mà mọi người thường nói đến.

Nhưng tôi không muốn đến đó.

Tôi muốn trở về quê hương của tôi ở Vũ Hán.

Tôi có ngôi nhà mới mua ở đó,

Mà tôi vẫn đang phải trả tiền vay mỗi tháng.

Làm thế nào tôi có thể sẵn sàng được

Làm thế nào tôi có thể sẵn sàng được

Khi đứa con duy nhất của cha mẹ tôi không còn

Thật là buồn biết bao?

Và người vợ yêu dấu không có chồng bên cạnh,

Làm thế nào để đối mặt với những thăng trầm trong tương lai.

Tôi đã ra đi rồi.

Tôi thấy họ lấy cơ thể của tôi,

Đặt nó vào một cái túi,

Ở đó có nhiều đồng bào.

Cũng ra đi giống như tôi,

Bị đẩy vào lửa trong lò thiêu

Lúc bình minh.

Xin tạm biệt những người tôi yêu mến.

Xin chia tay Vũ Hán, quê hương tôi.

Tôi hy vọng rằng sau cơn thảm họa,

Có ai đó sẽ một lần nhớ đến,

Có người đã cố gắng cho họ biết sự thật càng sớm càng tốt

Cố gắng cho bạn biết sự thật càng sớm càng tốt.

Tôi hy vọng rằng sau cơn thảm họa,

Người ta học được đứng thẳng,

Không còn để những người tử tế

Phải chịu đau khổ vô tận.

Tôi đã đánh trận tốt lành,

Tôi đã xong sự chạy,

Tôi đã giữ được đức tin.

Hiện nay mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho tôi.

 (II Ti-mô-thê 4:7-8a)

   L.W. 

  FB Diễm Nga Trần 

@ Nguyễn Phú Yên 

Hình chụp bs Lý - một Kytô hữu ngoan đạo - với người vợ trẻ

Monday, December 20, 2021

Mùa của yêu thương!


Lễ Giáng Sinh, còn được gọi là Noel, từ tiếng Pháp Noël. Còn tiếng Anh, lễ Giáng Sinh được gọi là Christmas! Đó là ngày sinh của Chúa Jesus.
Gần đến ngày Giáng Sinh, trên đường phố Melbourne, tại các quảng trường, các siêu thị đều có trang hoàng cây thông Giáng Sinh với giày ủng đỏ đựng đầy bánh kẹo bên trong, các vòng lá thông gắn băng lụa đỏ và chuông mạ vàng.
Một số nhân viên bán hàng còn hóa trang thành ông già Noel để dụ khị con nít!
Và mấy em phục vụ trong quầy tiệm nhậu cũng đội nón của ông già Noel để dụ khị tui!
Lễ Giáng Sinh ngày 25 và ngày 26, tháng 12 là Boxing Day, chủ yếu là ngày nghỉ lễ để quý em yêu mặc tình đi mua sắm; giống như Black Friday, một ngày sau Lễ Tạ ơn, Thanksgiving bên Mỹ vậy!
Nước Úc tự do tôn giáo nên có nhiều đạo khác nhau. Đa phần người Úc gốc Anh theo Anh Giáo; còn những di dân Âu Châu khác như dân Ý theo Thiên Chúa Giáo La Mã.
Dẫu vậy, lễ Giáng Sinh là dành cho tất cả dù lương hay giáo, có đạo hay không! Ai cũng khoái vì hai ngày nầy là ngày nghỉ lễ chính thức cho toàn quốc, tất cả mọi người nếu buộc phải đi làm việc vào hai ngày nầy đều được trả lương gấp 2.5 ngày thường. Bằng nghỉ cũng có hưởng lương; nhưng ít hơn! Có còn hơn không mà!
Giáng Sinh là ngày lễ lớn nhất Úc Châu, tương tự với Tết Nguyên Đán ở Việt Nam vậy. Theo truyền thống Giáng Sinh, là một dịp đoàn tụ gia đình! Có những người con đi làm ăn xa cũng lặn lội bay về với cha mẹ, anh em, họ hàng và bạn bè, lối xóm.
Sau buổi thánh lễ chiều ngày 24, tháng 12, ngoài đường gần như không còn người qua lại. Các siêu thị đóng cửa vào 6 giờ chiều để nhân viên nghỉ, tụ họp gia đình cùng ăn tối và trao quà vào lúc nửa đêm. Sáng ngày 25, tháng Chạp, thường là cả gia đình cùng đi nhà thờ dự thánh lễ.
***
Rồi cứ vào mùa Lễ, hàng đêm, dòng người, có đến hàng trăm, lũ lượt kéo đến một tư gia, mà chủ nhà đã bỏ nhiều ngày công ròng rã từ tháng Mười Một để trang điểm một cảnh huy hoàng của một đêm Giáng Sinh với hàng ngàn bóng đèn chớp nháng cho bà con mình chiêm ngưỡng!
Cảnh Chúa sinh ra trong hang lừa máng cỏ, hình những người tuyết, những cây thông, những cặp chuông, dây giả tuyết, những chiếc ủng, những gói quà tượng trưng và hàng chữ Merry Christmas làm bằng những bóng đèn ca ngợi ngày Lễ.
Có Ông già Noel cưỡi xe tuần lộc trên trời, đến nhà và leo qua ống khói, bỏ quà vào những chiếc vớ treo lủng lẳng dưới cây thông Giáng Sinh trong khi các em nhỏ đang ngủ.
Có hình nhân Santa Claus cao tới 3.2 m! Rồi hai con tuần lộc, mỗi con cao tới 1.2 m! Tốn cả vài ngàn đô la cho tiền trang trí và vài trăm đô tiền điện một tháng.
Có những con đường, thị dân đua nhau trang trí trước cửa nhà mình cho mùa Lễ hội. Đêm về, ánh dương vừa lặn, trời sụp tối là cả hàng chục căn nhà bật đèn lên rực rỡ!
Nhạc Giáng Sinh, “Jingle Bells! Jingle Bells!” truyền đi từ đài phát thanh địa phương trên băng tầng FM rộn rã cả một khúc đường.
Xe cộ không được phép lưu thông để giữ an toàn cho khách có nhiều con nít đền thưởng ngoạn.
Những vị chủ nhà đáng yêu nầy không làm chuyện bao đồng mà là một hành động có ý nghĩa kéo dài đôi khi suốt cả 50 năm, cha truyền con nối! Vì họ yêu không khí tưng bừng của mùa Lễ Giáng Sinh; yêu những ánh mắt sáng rỡ như sao sa, những nụ cười, những ngón tay nhỏ xíu dễ cưng, chỉ chỏ của trẻ thơ khi nhìn ngắm cảnh tượng sinh động nầy!
Tuy nhiên, gia chủ cũng không quên để cái hộp trước cửa để quyên tiền bá tánh đến xem hầu giúp cho các bịnh viện nhi đồng. Cũng là một truyền thống rất hay.
Nhưng Mùa Giáng Sinh không phải chỉ dành riêng cho con nít mà còn dành cho đôi lứa! Trai gái thường nhân mùa Giáng Sinh để: “I love you!”,
Mỗi mùa Giáng Sinh về, chúng ta lại nhớ đến truyện ngắn The gift of the Magi (Món quà Giáng Sinh) của O. Henry, in lần đầu vào ngày 10, tháng Tư. năm 1906 tại New York, được xem là một trong những truyện ngắn về Giáng Sinh hay nhất mọi thời đại.
Chuyện rằng: Jim và Della là một cặp vợ chồng trẻ, nghèo. Vào lễ Giáng Sinh, dù chỉ còn số tiền 1 đồng đô la 87 xu dính túi, Della quyết định mua một sợi dây bằng bạch kim, đơn giản, không cầu kỳ cho mặt cái đồng hồ bỏ túi quý giá của Jim, vì là của gia bảo!
Dẫu sợi dây đồng hồ giá chỉ 21 đô lúc đó, (theo trượt giá bây giờ bằng khoảng 500 đô!) nhưng đầy giá trị bởi chính bản thân nó chứ không bởi sự lòe loẹt bên ngoài! “Nó cũng giống như anh ấy. Thầm lặng nhưng đầy giá trị!”
Để có đủ tiền, Della quyết định cắt mái tóc dài và đẹp của mình, thứ quý giá nhất mà nàng có, để bán cho tiệm làm tóc giả.
Cùng lúc, Jim quyết định bán cái mặt đồng hồ quý giá của mình để mua một bộ kẹp tóc có đính đá quý, cài lên mái tóc óng ả mượt mà của em yêu.
Cuối cùng, cái kẹp cài tóc thời có mà mái tóc dài em đã bán đi! Dây đồng hồ thời có mà chiếc đồng hồ anh lại bán đi. Tréo ngoe hết ráo!
Món quà của hai người yêu nhau, dành tặng nhau trong mùa Gíang Sinh không dùng được. Như cái tình yêu của đôi lứa chúng ta dâng tặng cho nhau thì lại lớn hơn, trường cửu hơn nhiều!
***
Sống ở Úc nầy cũng khá là lâu, mấy mùa Giáng Sinh đầu, tui chỉ thả hồn mình về quê cũ.
Tui vẫn nhớ dọc lề đường Hai Bà Trưng, trước cửa Nhà Thờ Tân Định, kéo dài từ ngã tư Hiền Vương tuốt tới chợ Tân Định, người ta bày bán thiệp Giáng Sinh nhiều màu sắc; có cả cây thông thiệt đốn từ trên rừng Bảo Lộc chở về!
Trong khuôn viên nhà thờ có một máng cỏ đặt trong hang đá làm bằng giấy bồi, với tượng Chúa Jesus, Đức Mẹ Maria, Thánh Giuse, xung quanh là các thiên sứ, mục đồng cùng các gia súc như bò, lừa.
Bên trên thường có gắn một ngôi sao dẫn đường cho các nhà thông thái và các mục đồng đến đến Bethlehem, xứ Judea (thuộc Palestine ngày nay, lúc bấy giờ thuộc Đế quốc La Mã), để dâng tặng những phẩm vật lên Chúa Hài Đồng, vì Người sinh ra để làm Đấng Cứu Thế.
Dù đất nước mình, thuở đó, đang chìm đắm trong chiến tranh tàn khốc nhưng mỗi mùa Giáng Sinh về, người dân Sài Gòn, dù lương hay giáo, đều náo nức trong mùa lễ hội.
Năm 75, sau khi Sài Gòn sụp đổ và ngay cả khi bôn tẩu tới nước Úc nầy đây, tui không còn tìm được cảm giác say say, nắm tay em yêu êm đềm đi giữa mùa Giáng Sinh như ngày cũ.
***
Mùa Giáng Sinh mùa của yêu thương, của san sẻ, sớt chia: chính là thông điệp mà Đức Chúa Jesus đã truyền cho nhân loại! 
Xin cầu nguyện cho đất nước chúng ta vẫn còn chìm trong vòng áp bức.
Xin hãy lắng lòng suy nghĩ và san sẻ tình thương yêu của chúng ta với nhau và cho những người can đảm tranh đấu cho tự do vẫn còn trong vòng lao lý được đoàn tụ với gia đình như chính chúng ta lúc Giáng Sinh về.
“Sáng danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm!”

Merry Christmas!
Đoàn Xuân Thu
Melbourne.