Tuesday, February 15, 2022

Thơ của người đã khuất

Khóc người

Tôi thương anh, tôi thương tôi, thân phận những bác sĩ được đào tạo để cứu người, người đó là nhân loại, là những người máu đỏ, thịt da xương như tôi, họ cũng mong muốn có tình yêu, có hạnh phúc, cũng biết thế nào là đớn đau khổ nhục của một kiếp người. Tôi không muốn các thế lực chính trị xen vào, làm vấy bẩn cái tính trung thực của khoa học cứu người, của từ tâm. Tôi đọc tâm sự của anh qua bài thơ này, tôi nghĩ thế giới này rất gần gũi với nhau, một mai tôi về với gió, với mây trời. Tôi và anh sẽ quyện vào nhau để thành tri âm tri kỷ.

Nếu một mai, khi sắp lìa đời, có đấng quyền năng cho tôi chọn: Thiên đường hay địa ngục? Nếu địa ngục đó có quê hương tôi, có những người thân yêu của tôi, nơi còn có những con người đang quằn quại khổ đau...thì tôi xin chọn địa ngục để cùng khổ đau và xoa dịu nỗi đau cho họ, lấy niềm đau và nước mắt của tôi để tô điểm nụ cười cho người.

Nguyễn Qúy Ninh (Trang văn chương miền Nam)

BÀI THƠ CUỐI CÙNG CỦA BÁC SĨ LI WENLIANG

Tôi không muốn trở thành anh hùng

Tôi vẫn còn có cha và mẹ

Và các con thơ

Người vợ đang mang thai sắp sinh,

Và nhiều bệnh nhân trong phòng khám.

Mặc dù sự trung thực không được tưởng thưởng,

Mặc dù con đường đã đến ngõ cụt,

Nhưng tôi vẫn phải tiếp tục.

Ai bắt tôi chọn đất nước này, và gia đình này,

Biết bao nhiêu đau khổ,

Khi trận chiến này kết thúc,

Tôi sẽ nhìn lên trời mà lệ rơi như mưa.

Tôi không muốn trở thành anh hùng.

Tôi chỉ là một bác sĩ,

Tôi không thể đứng nhìn những vi-rút này

Làm tổn thương đồng nghiệp của tôi

Và rất nhiều người vô tội,

Mặc dù họ sắp chết,

Nhưng luôn luôn nhìn vào mắt tôi,

Với niềm hy vọng được sống.

Ai có thể nhận ra rằng mình sắp chết?

Linh hồn tôi ở trên thiên đàng,

Nhìn xuống chiếc giường trắng,

Với cơ thể của tôi nằm trên đó,

Và khuôn mặt quen thuộc.

Cha mẹ tôi ở đâu?

Và người vợ yêu dấu của tôi nữa,

Người mà tôi đã từng có một thời ráo riết theo đuổi.

Có một ánh sáng ở trên trời!

Và ở cuối sự sáng đó là thiên đường mà mọi người thường nói đến.

Nhưng tôi không muốn đến đó.

Tôi muốn trở về quê hương của tôi ở Vũ Hán.

Tôi có ngôi nhà mới mua ở đó,

Mà tôi vẫn đang phải trả tiền vay mỗi tháng.

Làm thế nào tôi có thể sẵn sàng được

Làm thế nào tôi có thể sẵn sàng được

Khi đứa con duy nhất của cha mẹ tôi không còn

Thật là buồn biết bao?

Và người vợ yêu dấu không có chồng bên cạnh,

Làm thế nào để đối mặt với những thăng trầm trong tương lai.

Tôi đã ra đi rồi.

Tôi thấy họ lấy cơ thể của tôi,

Đặt nó vào một cái túi,

Ở đó có nhiều đồng bào.

Cũng ra đi giống như tôi,

Bị đẩy vào lửa trong lò thiêu

Lúc bình minh.

Xin tạm biệt những người tôi yêu mến.

Xin chia tay Vũ Hán, quê hương tôi.

Tôi hy vọng rằng sau cơn thảm họa,

Có ai đó sẽ một lần nhớ đến,

Có người đã cố gắng cho họ biết sự thật càng sớm càng tốt

Cố gắng cho bạn biết sự thật càng sớm càng tốt.

Tôi hy vọng rằng sau cơn thảm họa,

Người ta học được đứng thẳng,

Không còn để những người tử tế

Phải chịu đau khổ vô tận.

Tôi đã đánh trận tốt lành,

Tôi đã xong sự chạy,

Tôi đã giữ được đức tin.

Hiện nay mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho tôi.

 (II Ti-mô-thê 4:7-8a)

   L.W. 

  FB Diễm Nga Trần 

@ Nguyễn Phú Yên 

Hình chụp bs Lý - một Kytô hữu ngoan đạo - với người vợ trẻ

1 comment: