Showing posts with label Pécs. Show all posts
Showing posts with label Pécs. Show all posts

Wednesday, May 16, 2018

Magyarország világörökségi helyszínei (6)


A római kori Sopiane - a mai Pécs - IV. századi ókeresztény temetőjét a Világörökség Bizottság 2000-ben azzal az indokkal vette fel a kultúrtörténeti kincsek listájára, hogy a feltárt építményegyüttes építészetében és falfestészetében rendkívül sokoldalúan és összetetten szemlélteti az északi és nyugati római provinciák korai keresztény temetkezési építészetét és művészetét. A föld alatti sírkamrák és emlékkápolnák a késő római kori Európában élt keresztény közösségek kitartásáról és hitéről tanúskodnak, valamint bemutatják egy máig ható és napjainkig élő kultúra és civilizáció gyökereit.


Sopianét a Kr. u. II. század elején alapították a rómaiak. A IV. századra már virágzó tartományi székhellyé és a kereszténység egyik jelentős központjává vált - és maradt is keresztény kegyhely, hiszen Pécs 1009 óta püsköki székhely. Az ókori város ókeresztény közösségétől számos sírépítmény, sírkamra, épített sír, kápolna és mauzóleum maradt ránk. Többnyire a földfelszín alatt épített sírkamrák fölé emelték a kápolnákat, így a kétszintes építmények kettős feladatot láttak el: egyszerre szolgáltak temetkezési helyként és szertartások céljára. Annak ellenére azonban, hogy a föld alatt épültek, sosem voltak katakombák - lévén nagyrészt a IV. században emelték őket, amikor a kereszténységet a Római Birodalomban már nem üldözték.

Dániel próféta az oroszlánok között, a mártíromság koszorúival a sopianaei Ókeresztény Mauzóleum sírkamrájának északi falán

Szórványos források már a XVIII. század elején is említést tesznek római kori leletekről, a tudományos feltárás azonban csak a Péter-Pál sírkamra 1782-es felfedezésével indult meg. A jelenleg legutolsó, az alaprajzilag egyedülálló nyolcszögű sírkamra feltárása 2000-ben kezdődött. A közben eltelt több mint két évszázad során a középkori városfalon belül összesen 16 sírkamrát és több száz sírt tártak fel, valamint több ezer későrómai lelet került napvilágra. A viszonylag kis területet átfogó ókeresztény temetői épületegyüttes az Olaszországon kívüli nekropoliszok közül a legnagyobb és legjelentősebb, falfestése csak a Róma városi katakomba-festészethez hasonlítható. A nagyon jó minőségben megmaradt falképeken ikonográfiája egyszerre tükrözi a kor egyetemes gondolatvilágát és tartalmaz helyi, egyedi elemeket is.


A sírkamrákat eleinte római számozással azonosították a feltáró régészek, a bennük található festmények szerint azonban a köznyelv hamarosan elkeresztelte őket - az I. számú például Péter-Pál sírkamra néven ismert, a II. számú a Korsós sírkamra.

Búzakalász ábrázolása a sopianaei Ókeresztény Mauzóleum sírkamrájának keleti fülkéjében


1975-ben, a Szent István tér átalakításakor került felszínre a IV. század végén épült Ókeresztény mauzóleum, egy nagyméretű, egyhajós, keletre tájolt kápolna. Alatta egy tőle szerkezetileg független, vele egyidőben épített, kisebb méretű sírkamra található. Az épületegyüttest feltehetőleg egy fontos személy tiszteletére emelték, akinek III. századi fehér márvány szarkofágja a sírkamra déli oldalán áll. A sírkamra többi falát falfestmények - bibliai tárgyú freskók és növényi ornamentika - borítja.

Az I. számú - Péter-Pál - sírkamra talán a legismertebb pannóniai ókeresztény építmény, hiszen már 1782 óta tudnak létezéséről. Nevét onnan kapta, hogy a bejárattal szembeni főfalon Péter és Pál apostolok mutatnak rá a Jézus jelenlétét szimbolizáló Krisztus-monogramra. E dongaboltozatos sírkamra teljes belső falfelületét is bibliai jeleneteket ábrázoló freskók, valamint gazdag növényi és állati ornamentika díszíti.

1939-ben tárták fel a II. számú, Korsós sírkamrát, bár már a XVIII-XIX. század fordulóján rábukkantak egy mélypince építésekor. Az észak-déli tájolású, kétszintes építmény itt is egy sírkamrából és a felette elhelyezkedő kápolnából áll, melyben szertartásokat is tartottak, vagy itt emlékeztek meg az elhunytról halála évfordulóján. A sírkamra északi felében egy kis fülkét alakítottak ki, melynek falán kancsó és pohár ábrázolása látható - ennek a képnek köszönheti nevét a sírkamra.

A Korsós sírkamra

Az előbbiektől eltér a sírkamra az Apáca utcában. Különlegességét az adja, hogy itt nem épült sírkamra szint, a négy sír a padlószint alá mélyített üregekben található. Az épület északon apszissal zárul, melyben Kr. u. 390 körül egy félkör alakú ülőpadot alkítottak ki és egy kőből készült oltárt helyeztek el, mely minden valószínűség szerint az itt nyugvó halottak halálának évfordulóján megtartott "lakoma" céljára szolgált.

Mindenképpen említést érdemel még a Cella trichora és a Cella septichora is. A Cella trichora, azaz a három apszisos temetői kápolna jellegzetes ókeresztény sírépület volt: téglalap alakú középterére északon, keleten és nyugaton apszisokat építettek, délen pedig egy előcsarnokot. A hétkaréjos temetői épület (Cella septichora) egyedi felépítésű: egy nyújtott nyolcszögű középteret hét, a kelet-nyugati irányú főtengely köré csoportosított karéj zár körül.

A III. számú sírkamra

A Cella Septichora bejárata

Az 1600 éves pécsi ókeresztény temető tehát csodálatosan mutatja a késő római temetkezési gyakorlatot és halotti kultuszt. Rómán kívül Pécsett maradt fenn a legnagyobb és legjobb minőségű, ilyen típusú korai keresztény együttes, melynek értékét még növeli, hogy a IV. században emelt kultikus épületek olyan állapotban maradtak meg, amilyenben a népvándorlás korában voltak.

Unesco.hu, Wikipedia

Saturday, October 8, 2016

Trở lại trường cũ: A Pollack Mihály Műszaki Főiskola... egykor és most

Rokus u.2 đây, sao Thanh Doan Thi ko tìm ra nó nhỉ. Nó vẫn vậy, từ con đường, rẽ phải vào cổng có gắn biển tên trường. Thanh nhìn bờ tường có thấy giống với bức ảnh ngày xưa hội này chụp ko. Lần sau sang Xuân sẽ làm HDVDL cho.



Ký túc xá vẫn vậy, nhưng họ làm thêm mái đón bằng khung sắt sơn đỏ nên nom xấu hơn



Những cái bảng tên còn lưu lại.
Ferenc Kathi: Küldök még egy képet. Van rajta ismerős név ?

Vu Bay: Koszonom szepen Ferenc Kathi ! Ezt a képet nagyon akarok keresni régota !

Khu vực của những cây cột mang bảng tên của các sinh viên đã học tại đây

Bảng tên lớp của Xuân


 Vu Bay: Các cột và bảng tên vẫn còn hả Xuân. Họ đi dời đến chỗ khác ah ?
 Xuan Nguyen: Ko đâu, có điều cây xung quanh mọc tốt nên một số cột bị lẫn vào, như cột của khoá này phải vạch mãi cây mới chụp đc đấy. Nhìn bọn này đứng bên cạnh thì biết
Xuan Nguyen Chỉ sợ anh chị em mình quên lối nên không tìm thấy thôi. Hội lớp này có một thằng ngày xưa đc mệnh danh ma xó dẫn đi đấy, nhiều đưa quên rồi. Mình ko đi cùng bọn nó thì chắc cũng chịu
Hong Ha Huynh Thi: Các cột này mới trồng ở đầu cổng chính vào trường, bọn em đã tìm kiếm mà ko thấy khóa nào có tên người quen. Trường có thu hồi các bảng đồng cất ở đâu ko ta?
Xuan Nguyen: Hong Ha Huynh Thi ơi, hãy xem các cột chị chụp và up lên cơ, ko phải ở đầu cổng chính mà là ở phía sau trường, lẫn trong rừng cây, cũ nát, nhung các bảng tên ko bị hỏng
Xuan Nguyen Đây nè:



Các bạn xem video của Xuân ở đây

from FB/Xuan Nguyen's post

Wednesday, March 30, 2016

PÉCS A VILÁG LEGJOBBJAI KÖZÖTT

A Hiradó.hu cikke szerint Pécs, Győr és Szeged is szerepel a nemrég megjelent listán, ami a világ száz legvonzóbb települését rangsorolja.

Salamon Péter, az Irány Pécs Turisztikai Nonprofit Kft. hálózat menedzsere a város nevezetességei között sorolta az újonnan épített Kodály Központot, a felújított és átalakított Zsolnay Kulturális Negyedet, a Tudásközpontot, a tavaly elkészült egyházmegyei turisztikai fejlesztéseket, s hozzátette: mindezek mellett a Mecsekben is lehet kirándulni. De látogatható a pezsgőgyár alatti ötszintes pincerendszer, megnézhető, hogyan festik a porcelánt a Zsolnay Manufaktúrában, vagy megtekinthető a világörökség részét képező ókeresztény Cella Septichora.

Pécs, 2009. június 17. Turisták állnak a megújult pécsi bazilika előtt. Az idén fennállásának ezredik évfordulóját ünneplő pécsi püspökség Dóm téri épületeit 800 millió forintért újította fel a Pécsi Egyházmegye a Norvég Alap pályázatán nyert támogatásból. MTI Fotó: Kálmándy Ferenc

Pécsma

Saturday, August 1, 2015

Szemétre dobtak egy méregdrága Zsolnayt?

Az embernagyságú váza értéke milliós nagyságrendű.

A Zsolnay-gyár által több mint 100 évvel ezelőtt készített, ember nagyságú váza megrongálódva hever Pécs egyik, állítólag a pécsi püspökséghez tartozó területén, egy halom építési törmelék mellett – írja a Blikk.
A felbecsülhetetlen értékű porcelánvázából a múlt század elején összesen 11 darab készült. A most előkerült kék Zsolnay a lap szerint az a példány lehet, amely sokáig a pécsi Rózsakertben állt.

 Fotó: Sóki Tamás / MTI

 A Pécsi Egyházmegye püspöki irodáján egy név nélkül nyilatkozó munkatárs elmondta: a kék vázát tudomása szerint már több évvel ezelőtt elvitték a püspökséghez tartozó területről, miután a Rózsakert megszűnt.
-DA- (Index)

Wednesday, June 25, 2014

Pécs và tôi

      Tuy không có nhiều kỷ niệm gắn bó với Pécs như Budapest, nhưng tôi vẫn yêu Pécs vì vẻ đẹp của nó. Không như Budapest diễm lệ như một hòn ngọc bên dòng Duna, Pécs là một thành phố bé nhỏ, rất bình dị và yên ắng trên triền núi Mecsek với những ngôi nhà nhỏ - mái ngói xen lẫn những công trình cổ xưa mang phong cách kiến trúc La Mã và Thổ Nhĩ Kỳ. Ở đây còn rất nhiều di sản từ thời Ottoman. Cũng từ lâu đời, nơi đây từng là Thánh địa của vùng Valeria với những di tích từ thời La Mã cổ đại (cách đây 1600 năm) đã được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới vào năm 2000.
      Nếu lịch sử phát triển của Budapest vào khoảng hơn 1000 năm thì Pécs là thành phố được hình thành trong khoảng 2000 năm và được biết đến như là 1 thành phố "đa văn hóa" (a multicultural city) với vị trí của mình và danh hiệu nổi tiếng: "Thành phố không biên giới" (The Borderless City).

      Pécs Tettye: đây là khung cảnh quen thuộc nhìn từ phòng của tôi ở ký túc xá.

                                    

 Tôi rất thích đi bộ trên những con đường nhỏ và dốc của Pécs, tha thẩn một mình ở quảng trường trung tâm hoặc thỉnh thoảng sục sạo vài chỗ còn lạ lẫm để biết thêm về thành phố này.

                                     Trung tâm Pécs: Széchenyi tér
                                 
                                               
                                                  Király utca
                                               

 Tiếc rằng tôi đã không dành thời gian để khám phá Pécs nhiều hơn, một phần cũng vì ở đây tôi hoàn toàn lẻ loi giữa đám bạn bè Việt Nam nên không có bạn đi chơi. Người duy nhất mà tôi thường liên hệ là anh Vinh "còm", học cùng ngành với tôi nhưng trên tôi 3 năm. Anh Vinh có "bồ" là chị Quý, tôi còn nhớ hai anh chị mỗi người một vẻ: anh thì như cái que, chị thì như cành trúc, đều ốm nhom ốm nhách như nhau. Tuy vậy, sự thân thiết giữa chúng tôi cũng chỉ đến mức đủ để rủ nhau đá một trận bóng, quá lắm là mượn đồ của nhau mặc mà thôi, ít có những kỷ niệm để nhớ về nhau, ngoài chuyện tôi đã biết anh ấy từ năm tôi học lớp 7. Khi đó ba mẹ tôi sợ tôi "hư" vì ham chơi theo chúng bạn ở trại sơ tán của Ban Thống nhất Trung ương, nên đã gửi tôi lên học ở Khoái Châu, Hưng Yên (là địa điểm sơ tán của trường Chu Văn An). Tôi đã ở cùng với mấy anh học cùng lớp với chị tôi và biết anh Vinh từ hồi đó. Nhưng anh ấy là người trong 1 nhóm mà tôi không ưa, vì lúc đó tôi lại ở chung với mấy anh thuộc 1 nhóm khác, theo "môn phái" khác, kể cả về võ thuật và cách sống (bên theo "La hán quyền" là nhóm mà tôi thích, vì theo tôi, nhóm này nhiều anh "đẹp trai" hơn và rất hào hiệp, còn nhóm của anh Vinh theo "Mai hoa quyền"). Hai nhóm này đối lập nhau, thỉnh thoảng lại có hiềm khích và xung khắc, nhiều khi cũng do chuyện gái gú, tranh giành "vai trò" và tạo "ấn tượng" với những "người đẹp" trong lớp... mà ra, có khi còn sém đánh lộn nữa.
     Một người khác mà tôi còn nhớ là anh Bằng, học orvos (không nhớ năm), là đơn vị trưởng. Anh này rất ẻo lả phất phơ, kể cả giọng nói. Nếu không làm tập báo viết tay của đơn vị có tên là "Người phương Nam" (do tôi đặt tên và trình bày) thì có lẽ tôi sẽ không bao giờ quen anh ấy. Cũng có lần tôi qua chỗ anh ấy bên ký túc xá của trường y và lục mấy cuốn sách về giải phẫu người để xem (chủ yếu là vì tò mò). Chúng tôi đã cùng chọn bài và trao đổi về cách thức thực hiện sau khi tập hợp đủ bài viết của mọi người. Tôi tham gia một số bài với nhiều thể loại, mỗi thể loại lại dùng một bí bút khác nhau. Tôi không nhớ là những tên gì, chỉ nhớ những bài về thể thao thì tôi lấy tên là "Trần Lực" nghe cho nó khỏe. Tôi cũng nhớ mấy bài của bạn Xuân (VIDI72) là những bài chép lại thơ của Hồ Xuân Hương, trong đó có bài "Quả mít" mà tôi đã rất hứng thú khi trình bày vì cho rằng: qua bài này, Xuân cũng đã mạnh dạn bộc lộ "tâm tư nguyện vọng" chính đáng của chị em. Tập báo này được thực hiện trong một cuốn sổ bìa cứng khổ A4 với trang bìa là tháp truyền hình của Pécs vì đây cũng là 1 công trình rất ấn tượng với tôi. Tôi đã vẽ nó nổi bật cùng với dòng chữ "Người phương Nam" trên nền trời rực rỡ ánh bình minh với những vòng tròn đồng tâm nhiều màu sắc.

                                        Mecsek TV torony
                                    
 
  Vì là một thành phố nhỏ nên Pécs không có những công trình đồ sộ như Parlament. Công trình lớn và nổi tiếng nhất của Pécs là nhà thờ La Mã với 4 ngọn tháp đặc trưng được coi là biểu tượng của thành phố. Tôi thường đi bộ vào trung tâm nên hay đi qua công trình rất đáng tự hào của Pécs và của Hungary này. Thật tiếc là tôi không có hình chụp kỷ niệm ở đây (nếu đám Việt-Bình-Khánh mà mò đến chơi thì thế nào cũng có hình kỷ niệm).

     Római katolikus templom, biểu tượng của Pécs:


Nếu ngứa chân muốn đá bóng thì tôi hay đá với các bạn Hung học cùng lớp với anh Vinh "còm" hoặc với mấy đứa VN cùng khóa. Vì quen đá với các hảo thủ ELTE nên tôi thích đá với Tây hơn do họ chịu khó di chuyển, không dê dắt quẩn và phối hợp ăn ý với nhau. Nếu muốn rèn luyện nâng cao trình độ thì đá với Tây, còn với tụi VN thì chơi cho vui thôi. Tôi nhớ cũng đã từng là đối thủ của Ngô Việt (Debrecen,VIDI73) trong một trận giao hữu trên sân bóng của trường khi tên này đến Pécs (không biết lúc đó tên Bí thư chi đoàn này đã bắt đầu biến chất chưa vì tôi nhớ là tóc anh chàng đã hơi dài rồi thì phải). Tụi tôi thường đá bóng ở 3 sân, trong đó có 1 sân bóng mini (mỗi bên 6 người) và 1 sân bóng nhỏ hơn (2 sân này đều nằm gần nhau trong khuôn viên của trường), còn sân thứ 3 gần ký túc xá, nằm trong 1 khu nhà của người Hung, ở đây tụi tôi hay đá với tụi Tây sống ở quanh đó. Do vậy nên lịch "ra sân" của tôi rất nhiều.

Ez az én egykor futballpályám

Ảnh chụp vào năm 1976 (Ferenc Kathi). Bên trái sân bóng là tòa nhà của khối lớp học. Phía xa là ký túc xá/kollégium của sinh viên

     Dưới đây là hình ảnh của Pollack Mihály Műszaki Főiskola. Phía sau dãy nhà xưởng thấp (bên có chiếc xe màu đỏ) là 2 sân "thi đấu" của tôi, nằm sát với khối nhà cao (là khu lớp học của trường), tôi và Ngô Việt đã chơi bóng với nhau trên sân "lớn" ở đây.    
                            

Pollack Mihály Műszaki Főiskola. Ảnh: Ferenc Kathi (1976)


Pollack Mihály Műszaki Főiskola năm 1975 (nhìn từ ký túc xá)



Tôi rất thích ký túc xá của tôi ngay từ khi đặt chân đến Pécs lần đầu vì đây là 1 ký túc xá rất mới hồi đó, đẹp và hiện đại. Tôi còn thích vì một lẽ nữa, đó là ký túc xá của chúng tôi nằm trên con đường có tên là "Boszorkány", một cái tên thú vị, nó làm tôi phải liên tưởng khi nghĩ đến tên đường ở VN. Không biết ở VN có chỗ nào người ta đặt tên đường với những cái tên như vậy không?

     Còn một điều nữa mà tôi cũng thích (nhưng ai chăm học và học giỏi sẽ thích hơn) vì ký túc xá của chúng tôi nằm trong 1 khu chung với khu học đường, cách nhau không đầy 100m (hình trên cho thấy rõ khoảng cách này vì được chụp từ phía trước của ký túc xá). Vì vậy chỉ cần bước vài bước là đến lớp học rồi, nhưng cũng vì vậy mà không có được cái thú khổ sở và tốn tiền để đi tàu xe đến trường như các bạn ở Budapest.
      Trong ký túc xá, nữ ở những tầng dưới còn nam ở các tầng trên. Bây giờ thì tôi không nhớ được là mình ở tầng mấy nhưng khá cao, tầm nhìn rộng và cảnh đẹp. Các phòng bên trong ký túc xá được chia thành 2 dãy, ở giữa bố trí khu tắm, toilet, bếp và các phòng phụ. Nằm giữa mỗi tầng, ngay lối lên của thang máy, là một khoảng rộng để ngồi chơi và xem TV. Phòng của tôi nằm ở mặt sau của ký túc xá, nhìn về khu trung tâm của thành phố. Bạn Tây cùng phòng với tôi là 1 thằng bé to xác chán ngắt, trông rất nhà quê. Nó mà bỏ giày ra là tôi chỉ muốn chạy ngay ra khỏi phòng... cả ngày tôi chẳng biết nói với nó cái gì cả, trong khi tôi rất muốn ở chung với những đứa vui vẻ và tử tế. Nhiều lúc nhìn cái mặt anh bạn cùng phòng chán quá và không biết làm gì, thỉnh thoảng tôi lại xuống phòng của Kriszti, bạn nữ cùng lớp, chơi và nói chuyện cho khuây khỏa...
      Cách phòng tôi vài phòng là phòng của Trần Xuân Hải (VIDI73). Thỉnh thoảng tôi cũng vẽ bài giúp tên này. Vì 2 phòng gần nhau nên tụi tôi cũng hay trò chuyện với nhau. Hải ở với 1 bạn Tây rất dễ thương, tên là Tamás, người cao ráo, mặt mũi sáng sủa, tóc vàng và theo đạo Thiên chúa. Đôi lần, tôi cũng trò chuyện với Tamás về tín ngưỡng và nhớ có lần đã hỏi rằng: "Vì sao lại theo đạo?", bạn đã trả lời bằng một lý giải thật đơn giản: hãy nghĩ rằng nếu có 2 người (1 người có đạo và người kia vô thần) ở giữa sa mạc hoang vắng không người, vì một lý do sinh tồn mà có thể nảy sinh ý định phải sát hại người kía thì đối với người có đạo, do sợ bị Chúa trời trừng phạt sẽ không dám ra tay.
      Về Hải, hình như cu cậu mê một nàng cùng khóa, tên là Hạo, mẽ ngoài của tên này không mấy tốt đẹp, ăn mặc lại lôi thôi nên tôi hay nói với nó là đừng thèm để ý lũ con gái Việt làm gì để nó khỏi phải buồn vì tình... Nếu không có tôi thì tên này chắc là chẳng bao giờ biết bóng bánh là gì. Về sau, nghe nói cu cậu cũng tham gia trong vidéki csapat ở trại hè Miskolc và tham gia Házbajnok với tụi Tây nữa. Tôi tức cười nhất về cú đá hậu của tên này mà tôi hay chọc cho vui là cú "móc hiểm". Sau khi tôi về nước, Hải viết thư cho tôi, nói là "bọn Cộng mới đến nhiều nhưng mà tao chả thấy đứa nào đáng bắt chuyện".
     Khi tôi còn học ở Pécs thì trường của tôi mang tên là Pollack Mihály Műszaki Főiskola, bây giờ là Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar thuộc Pécsi Tudomány Egyetem (PTE).

                                                                                              Boszorkány kollégium

 Pollack Mihály Műszaki Főiskola (nhìn từ trên cao với khối học đường, khu nhà xưởng, 2 sân chơi bóng và một phần ký túc xá sinh viên):



(các bạn click vào từng hình để xem rõ hơn)