Showing posts with label Topviews. Show all posts
Showing posts with label Topviews. Show all posts

Sunday, December 30, 2018

Chuyện đời tự kể của BS Phạm Ngọc Thắng: NHỮNG CÂU CHUYỆN KỂ 120

CHUYỆN MỘT CHUYẾN XUẤT NGOẠI
Năm ấy, nhà có chuyện.
Ông anh rể tự dưng đổ bệnh, chữa chạy khắp nơi. Sang cả Singapore để chữa. Bệnh vẫn nặng lắm.
Mình được tin nhắn, cháu mua vé cho chú, chú sang ngay với anh chị.
Sang thì sang.
Hộ chiếu dân sự, đi đứng tự do sướng âm ỉ, khác hẳn thời cũ, đi đâu cũng phải được phép, xuất ngoại khó bằng lên giời, phải có cho phép của Bộ.
Chuẩn bị đi, ra chợ mua cái quần kaki vàng vàng sâm sẫm như shit ngựa, thêm cái áo phông montagut nữa là diện oách. Đi có mấy ngày, mang theo ba bộ là đủ, cần đếch.
Chuẩn bị đi sang thì bà chị nhắn. Anh thèm ăn nước mắm, củ cải Việt Nam, chú sang nhớ mang nhé.
Mình nghĩ, mang gì, chứ nước mắm nó có cho nhập đâu. Thôi thì cùn vậy, chứ sao.
Bay từ nhà sang Sing có độ tiếng rưỡi, xuống xếp hàng qua cổng có chữ Immigration to tướng chờ đóng dấu.
Đàn bà thì tất tật trình hộ chiếu, lột dày dép, kiểm tra rất kỹ. Còn cô nào dấu đóng chi chít nhập cảnh Sing nhiều lần, soát ví không có đủ 1500 USD thì không cho nhập, chuyển sang phòng bên chờ nói chuyện. Thậm chí out luôn.
Đàn ông đỡ hơn, nhưng mất thời giờ nhất là một thằng tầm tuổi mình, răng vàng khè, dáng còi dí hèn hèn, thằng Mã to như con tịnh mặc áo ghi xám hỏi gì bằng tiếng Anh cũng trả lời: Tôi nà phó giám đốc...(sic!).
Thấy nó cứ kỳ kèo bằng tiếng Việt, trình bày nó là sếp, sang thăm con học... kể rằng nó là phó giám đốc, cơ quan quan trọng lắm trong khi thằng Mã chuẩn bị điên. Mình bảo, ông ơi, nó có biết tiếng Việt đâu mà nịnh, vẫn cãi, tôi nà phó giám đốc. A đú, nó thì cần gì biết mày là quan hay lính, để cho nhanh, ông vào phòng kia kìa, tôi thấy có đứa mặc đồ Sing nhưng nói tiếng Việt.
Mà mày cũng quên mịa nó cái kiểu cười nịnh nọt bẩm sinh kia đi, mất thể diện. Tôi bèn nói với thằng Mã, mày cho nó sang phòng kiểm tra đi, nó nguy hiểm lắm. Thằng Mã cười và gọi người đưa phó giám đốc quan trọng sang phòng kiểm tra thật.
Đến lượt tôi, sau khi chào thì nó hỏi, mày sang Sing làm gì. Sang thăm ông anh bị bệnh.
Ở đâu !?
Bệnh viện Elizabeth.
Bệnh gì!?
Ung thư.
Mày làm gì !?
Anh tao bệnh, tao là Bác sỹ, mang thuốc cổ truyền Việt Nam sang cho anh uống.
Đâu!?
Chìa chai nước mắm đóng trong chai pet Coca Cola ra.
Ở lại lâu không!?
Chỉ muốn mang anh tao về ngay, ở lại lâu làm gì.
Nó bảo: Good good... đóng dấu cái rẹt rồi nói với đứa hải quan gì đấy ( Trình tiếng Anh bằng A học vội không nghe được gì). Thấy chúng nó xì xồ rồi vạch cái bị đồ lủng củng của mình rồi chỉ ra cổng, thế là xong.
Ra đến cổng, ông cháu trố mắt nhìn ông cậu xách nguyên bị su hào, củ cải, khoai tây, nước mắm nghênh ngang bước.
Hỏi: Chú mang nhiều thế mà nó vẫn cho ah.
Ừ, tao không biết. Chém gió: Tao bảo mang cho anh tao ăn, ốm nặng lắm, khéo không về Việt Nam được, nó đồng ý nhập luôn.
Về khu nhà ông anh thuê, tính ở mấy tháng. Khu Toa Payoh có mấy dãy nhà năm tầng, toàn người Việt thuê ở.
Ấn tượng nhất là sạch sẽ. Ấn tượng thứ nhì là tầng trệt để trống dành cho dịch vụ xã hôi, là khu vui chơi cho trẻ và ngồi chơi với nhau của các ông bà già. Chứ không chi chít cửa hàng tạp hóa divutoho lộn xộn, bẩn bẩn như ở ta.
Nhà bên, có cặp vợ Việt, chồng Sing lai. Thấy con vợ mang sang nào bố, nào mẹ, nào mấy em gái, em trai, còn thằng chồng làm lái xe công sở. Cứ chiều tối về nấu cơm vừa làm vừa hát viên mãn lắm. Hỏi thì nó bảo, gái Sing cao giá lắm, nó chỉ lấy bác sỹ, kỹ sư thôi, tao thân thế cô, làm công nhân lái xe, bốc vác, lấy được vợ là may rồi. Lấy vợ, lãi đứa con. Vợ tao chiều chuộng tao lắm. Ừ, không chiều mày thì chiều ai. Nhờ mày, cả họ nhà nó sang đây kiếm ăn rồi kia kìa.
Hỏi kỹ mới biết, cô vợ làm gái, lấy thằng Sing này làm chồng ở lại, rồi đưa em sang lại làm gái. Riết rồi lấy chồng, rồi định cư, chúng nó đưa bố mẹ, các em trai gái sang sinh sống, thành người Sing cả rồi.
Giỏi quá, tao làm bác sỹ mà còn chẳng đưa được bố mẹ, anh em vào Sài gòn cùng ở.
Phụ nữ Việt Nam giỏi lắm, dù có phải làm Thúy Kiều ngàn lần vẫn nhớ đến cha mẹ, anh em trong nhà.
Mình kính phục thực sự. Dù làm nghề gì, phụ nữ Việt Nam vẫn vươn lên mạnh mẽ và vẫn hiếu đễ, lo toan chu đáo cho gia đình.
Có chuyện vui, kể nốt. Chiều chiều mình buồn, xuống sân chơi, thấy hai ông già ngồi trầm ngâm đánh cờ, ghé xem. Thói đánh cờ thì chuộng im lặng, ngồi mãi, buộc miệng, chiếu tướng đi chứ. Một ông bảo, chưa được, nó còn đỡ được, bằng tiếng Việt. Mình mồm há hốc.
Ngoài sân, một cụ ông khác đang quét sân. Việc làm tự nguyện, vừa làm vừa hát. Lại gần, thấy cụ ca Vọng cổ: Từ, là từ phu tướng...
Ôi chao, danh dự quá, cả khu này, con cái mang cha mẹ sang báo hiếu cả rồi.
Việt Nam ơi, Singapore ơi...
Cũng đã lâu lâu, nhớ lại chút chút!

16/3/2018
Bác sỹ Phạm Ngọc Thắng.
(từ FB-Nghia Doan)

Wednesday, June 20, 2018

GIAOAHACLAN NÊRU: Thư gửi con gái

"Con chớ bao giờ làm điều gì lén lút hoặc điều con muốn giấu kín. Muốn giấu kín, tức là mình sợ và sự sợ hãi là một cảm xúc đê tiện không xứng đáng với con. Con hãy dũng cảm, và mọi việc sẽ suôn sẻ..."



JAWAHARLAL NEHRU - trích một bức thư viết trong tù (tháng 10-1930) gửi cho bà Indira Gandhi

Wednesday, May 9, 2018

Tâm trạng hôm nay

Tâm trạng của tôi hôm nay không phải bi quan hay chán nản. Riêng về chuyện "quốc gia đại sự", tất cả là 1 quá trình từ kỳ vọng đến hy vọng rồi thất vọng kéo dài, lặp đi lặp lại... Tuy vậy tôi mới chỉ thất vọng chứ không phải là người tuyệt vọng hoàn toàn.

Con người bị chi phối bởi những mối quan hệ xung quanh và những nhu cầu/ý muốn của chính mình. Là một thực thể sống có nhận thức, những biến chuyển của thế giới xung quanh tạo nên một hoàn cảnh có tác động rất lớn đến tinh thần mà dù muốn thoát ra hay chấp nhận nó với một thái độ như thế nào là điều mỗi người đều phải đối diện.

Cái nghịch cảnh/thực tế, bối cảnh/xã hội của VN hiện nay không thể làm chúng ta yên tâm. Vì vậy

Có được cuộc sống bình an, thanh thản lúc này là điều không dễ dàng. Chúng ta có thể tìm thấy vô số lời khuyên/triết lý từ các ấn phẩm văn hóa và phương tiện thông tin & truyền thông..., nhất là từ các mạng xã hội và các trang web uy tín có thể cập nhật trên mạng internet. Với mục đích hướng con người đến những giá trị CHÂN - THIỆN - MỸ, chúng đều nhằm thay đổi một thực tế đang làm cho cuộc sống trở thành thảm họa, đẩy nhiều người vào cái hố sâu đầy tội lỗi của những tham vọng thấp hèn.

Trong nhiều lần tụ họp, tôi từng ngồi cùng những người trước đây là bạn bè cùng lớp kiến trúc, nhiều người trong số họ mang danh "kiến trúc sư quan" vì chễm chệ trên ghế quản lý cấp tp và quận, có người đã tự thú với bạn bè từ nước ngoài về rằng mình "đã bán linh hồn cho quỷ". Những người như thế không ít trong xã hội VN hiện nay, họ là đại diện cho tầng lớp mới "ngồi mát ăn bát vàng" và chỉ biết "ngậm miệng ăn tiền"... mặc cho những điều "vô tội vạ" xảy ra gây hậu quả nghiêm trọng đến mức nào. Tại sao con người VN tha hóa như thế? Câu hỏi này có làm nhiều người bận tâm khi mà chúng ta nhìn thấy những biểu hiện
- Ham tiền
- Hiếu danh
- Coi thường danh dự
- Vô cảm và hèn nhát
- Coi nhẹ ý nghĩa "đồng bào"*

- Coi nhẹ trật tự xã hội và những nguyên tắc/đạo lý đối xử trong cuộc sống...
lại đang được thể hiện ngày càng nhiều trong cuộc sống hiện nay.

Muốn sống tử tế, phải hành động theo lương tâm, hoàn toàn độc lập về tư tưởng/chính kiến một cách mạnh mẽ và vững vàng. Luôn có những quyết định dứt khoát, khôn ngoan để không bị lệ thuộc vào tiền bạc, thoát khỏi những tham vọng vật chất, thú vui khoái lạc và ánh hào quang của danh vọng vốn là những thứ mà con người thèm khát. Chúng làm cho họ sa ngã, mệt mỏi, thậm chí hủy hoại lẫn nhau... để bằng mọi giá có được cái gọi là "khát vọng" của những kẻ tàn bạo nhất nhưng cũng vô liêm sỉ nhất là "quyền lực".

 "Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ", khi mắc sai lầm hoặc để bị sa ngã thì tâm trí bất an, tinh thần khủng hoảng dẫn đến tình trạng suy sụp. Tình cảnh theo đó mà biến đổi/méo mó tùy tâm trạng. Điều này tất ảnh hưởng đến sức khỏe. Nếu để tình trạng này kéo dài mà không thoát ra được, tác hại sẽ ngày càng trầm trọng mà sinh bệnh.

Dù là ai, hãy đọc tâm trạng của một người trẻ hơn tôi, từ nước ngoài trở về sau tôi 30 năm, và vẫn còn những mong muốn dù đã chứng kiến những sự thật khó tin đã gây ra những khủng hoảng triền miên của nước nhà...


"Cuộc khủng hoảng năm 2008 kéo dài với những bấp bênh bất ổn của nền kinh tế đã dẫn đến một làn sóng ngầm nhưng rất rõ ràng là những ai có điều kiện đều cảm thấy cần phải mua “bảo hiểm” cho gia đình mình bằng tấm hộ chiếu của một đất nước khác. Nếu như năm 2006 khi tôi trở về, câu chuyện trong giới doanh nghiệp và tài chính là đầu tư vào đâu, thì những năm gần đây, câu chuyện thường trực mà tôi nghe là họ sẽ di cư đi đâu, chuyển tiền ra nước ngoài thế nào. Tại sao người ta lại bỏ nước ra đi? Người ta bỏ nước ra đi vì họ thấy quá nhiều bất ổn: kinh tế bấp bênh, ô nhiễm môi trường trầm trọng, thực phẩm độc hại tràn lan, Và đặc biệt, là một nền giáo dục quá lạc hậu không thể chuẩn bị cho con cái họ một tương lai trước một thế giới đầy bất định.
Cứ 10 chủ doanh nghiệp mà tôi gặp thì ít nhất 3-4 người đã có thẻ thường trú nhân ở một nước tư bản, số còn lại thì hơn một nửa cũng đang ngấp nghé chuẩn bị. Sự khác biệt lớn nhất của cuộc di cư lần này so với những cuộc di cư khác là cuộc di cư lần này không hề vì ý thức hệ. Cuộc di cư lần này được những người tinh hoa nhất, thành đạt nhất dẫn đầu, và được chuẩn bị vô cùng bài bản và công khai. Họ ra đi mang theo số lượng tiền bạc, trí tuệ khổng lồ. Một cuộc chảy máu chất xám và tiền lớn hơn tất cả những cuộc di cư trước cộng lại. (Còn với tôi, nếu tôi có phải bỏ nước ra đi, thì lý do duy nhất là tôi không muốn con tôi sống với những điều dối trá đang diễn ra.)
Sang năm 2016, tôi thấy hơi lạc quan với những động thái mà Đảng CS đưa ra. Dường như những nhà lãnh đạo đã cảm thấy một phần sức nóng bức xúc của công luận. Tham nhũng được coi là quốc nạn, những vụ bổ nhiệm lãnh đạo cao cấp dường như khá tích cực. Những vụ luân chuyển cán bộ cấp thành ủy đã mang hơi hướng của việc cải cách. Một điểm tích cực khác là dàn lãnh đạo khá trẻ của Đảng cho dù họ có là con ông cháu cha hay chăng nữa. Truyền thông và mạng xã hội được coi trọng hơn rất nhiều. Quan chức giờ đã biết nhìn và hành động theo phản ứng của dư luận, cho dù những việc đó có là “giả tạo” thì việc biết để ý đến phản ứng của công luận đã là một bước tiến bộ rất đáng kể.
Tôi mong rằng sang thập kỷ mới, chính phủ Việt Nam sẽ giải quyết được triệt để những vấn đề nêu trên. Hãy trở thành một chính phủ quyết đoán hơn, dùng được tầng lớp kỹ trị. Các quan chức phải chịu trách nhiệm cá nhân cho các quyết sách của mình. Hãy biến Việt Nam trong những năm tới thành một “Quốc Gia Giáo Dục – Education Nation” nơi mà việc học tiếng Anh, Toán, Khoa học được coi trọng hàng đầu.
Chính phủ Việt Nam cũng nên cởi mở hơn với những phản biện xã hội. Hãy coi phản biện xã hội là những tấm gương lớn để soi lại mình. Đừng chụp mũ và áp đặt cho các phản biện xã hội là “diễn biến hòa bình” hay “các thế lực phản động”. Đảng CS Việt Nam luôn tự làm mới mình trong mỗi lần sinh tử. Vậy hãy làm mới mình, hãy chấp nhận thay đổi cho một đất nước tốt đẹp hơn.
Anh bạn thân của tôi, một nhà kinh tế học nổi tiếng Việt Nam đã từng nói đầy cay đắng: Bi kịch và nghịch lý lớn nhất của thể chế chính trị hiện giờ là nó biến những người hiền hòa, những trí thức và doanh nhân an phận có trách nhiệm (như tính cách của dân tộc Việt Nam) thành những người bất đồng. Chúng tôi yêu tha thiết đất nước này, và một cách nào đó, chúng tôi được hưởng lợi từ chế độ này. Tuy nhiên, mong thể chế này hãy thay đổi tích cực để đừng biến những người yêu nước (như chúng tôi), một ngày nào đó lại phải trở thành những người “bất đồng chính kiến”."**

(*): GS Nguyễn Lân Dũng
(**): Nguyễn Quốc Toàn

Thursday, May 3, 2018

Kho tàng lưu trữ VIDI 72-73

Từ ngày thành lập (03.5.2014) đến nay, chúng tôi vẫn duy trì mục đích của blog này là blog của Du học sinh VN @ Hungari khóa 1972-1973 và những liên hệ với các DHS những khóa khác. Tuy nhiên, để không trở thành blog của một số ít người, tôi hy vọng rằng đây là một tập hợp gồm tất cả những gì thuộc về chúng ta, một kho lưu trữ như ý niệm thành lập Bảo tàng SVVN tại Hungari ở Nha Trang vậy. Tính đến hôm nay, cái Bảo tàng online này đã ra đời vừa tròn 4 năm, còn cái Bảo tàng ở NT chỉ là một ý tưởng thôi, nó cần phải có sự ủng hộ và đầu tư của cả 2 phía: Hungari và VN.

Mảng mozaik của blog đang hình thành giống như vết dầu loang dần theo thời gian. Nó chưa lan được tới từng thành viên mà có người đã không còn hiện hữu trên cõi đời này, có người thì đang trong tình trạng "nửa này nửa kia", mắt mờ sức kém... những người còn lại vẫn chưa hiện rõ với các chi tiết/đặc tính của mình, người nhiều người ít, có người nói đến còn không nhớ được là ai, trông ntn... Vì vậy tôi chỉ muốn quy tụ ở đây càng nhiều thông tin, sự kiện... liên quan đến chuyên mục này trong một thời gian càng ngắn càng tốt. Đó cũng là tiêu chí khi blog này được mở ra.

Đến hôm nay, với 4252 bài được post ở đây và 168.259 lượt views cho tất cả các mục (nhiều nhất là từ VN, Nga, Mỹ và 1 số nước ở châu Âu, châu Á, châu Mỹ như Hungary, Anh, Đức, Thụy Điển, Hà Lan, Ý, Pháp, Ba Lan, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hy Lạp, Estonia, Czech, Ukraine, Rumany, Canada, Brazil, Bolivia, Thái Lan, Singapore, Indonesia...), chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì và mở rộng hơn nữa, đầy đủ hơn nữa về nội dung của blog VIDI 72-73 này.

Nếu các bạn đọc những dòng này và hứng thú với các chuyên mục trên blog của chúng ta (đặc biệt là hình ảnh kỷ niệm cũ/mới chụp ở Hungary và bài cho chuyên mục "Từ phương trời ấy" hay "Vallomás - Tự thú" ) thì hãy gửi hình ảnh, bản copy, tài liệu/bài viết... theo địa chỉ Email: ncb2405@gmail.com (nếu thấy những gì hỗ trợ cho các bạn tham gia trên blog này như ban đầu chúng tôi đã gửi tới các bạn là chưa đủ).

Rất mong nhận được phản hồi từ những người bạn "chí tình" và "chí tâm" (không phải là "đồng chí" như các thành phần đảng viên đâu nhé).

Các bạn xem Mục đích của Blog ở đây

Friday, March 23, 2018

Tương lai của chúng ta

Trong phạm vi gia đình, tương lai của cha mẹ là con cái. Con cái là động lực làm cha mẹ chúng trở nên mạnh mẽ hơn, họ sẵn sàng làm tất cả những gì có thể, thậm chí hy sinh vì con mà sống trọn một kiếp người. Không tình yêu nào có thể sánh với tình yêu của người mẹ dành cho con mình! Với tình yêu như vậy, bằng tấm gương của chính mình cha mẹ nuôi dạy con cái nên người. Mang bản chất ấy, chúng sẽ học từ những gì là di sản được truyền lại để tạo ra những di sản mới cho một thế hệ mới. "Con hơn cha là nhà có phúc", đó mới là những gì mang lại sự tiến bộ của xh nói riêng và nhân loại nói chung.

Câu nói "Uống nước nhớ nguồn" là điều răn con cái sống hiếu nghĩa với cha mẹ, chứ "cái nguồn" đừng cho mình quyền đòi hỏi con cái phải báo hiếu để ỉ lại vào các con. Cha mẹ đừng quá trông cậy vào con cái khi về già. Hãy vui sống thanh thản/khỏe mạnh với tâm trạng thoải mái nhất có thể để tạo được niềm vui và hạnh phúc cho mọi người.



Cha mẹ cần ý thức được rằng: phải để con cái quen dần với một cuộc sống "tự lập" từ bé với sự hỗ trợ/bảo bọc tích cực của cha mẹ (không phải nuông chiều theo kiểu "bao cấp"). Che chắn nhưng không phải bao giờ cũng kín như bưng. Và quan trọng nhất, từ cuộc sống của mình cha mẹ phải truyền được thông điệp mà qua đó con cái hiểu rằng:

Cuộc sống không phải là tự khám phá bản thân. Cuộc sống là tự tạo nên bản thân mình.[1]

Dân gian có câu: ''Con hư tại mẹ. Cháu hư tại bà''. Câu này từ xh VN mà ra. Cái xh trọng nam khinh nữ với tàn dư PK nặng nề, nơi đàn ông chỉ lo việc nước/đánh giặc hoặc kiếm tiền  (có thể cờ bạc, nghiện ngập v.v.) còn đàn bà thì đảm việc nhà. Xem từ nhà tôi thì câu này chính xác 100%!

Miền Bắc với thế áp đảo của ''Bên thắng cuộc'' đang áp đặt lối sống của cán bộ sau thời kỳ đói thiếu (chiến tranh) lên cả nước. Trong gia đình là phong trào nuôi con kiểu ''bao cấp'' phản giáo dục mang tinh thần bù đắp của cha mẹ vì tình cảm nhiều hơn vì sự phát triển của con cái.

Chung sống dưới một mái nhà như bao đời hay độc lập trong cuộc sống hiện đại với thành tựu của cách mạng kỹ thuật số thì cũng ko thể áp đặt lên nhau. Tại sao người già không thể up to date? hoặc thế hệ trẻ coi những người già là những người cổ hủ/lạc hậu với những tiêu chuẩn lỗi thời. Dù sao thì tự do vẫn là thứ cần cho mọi người trong bất kỳ trạng thái nào, lứa tuổi nào. Tôn trọng nhau là tôn trọng cái quyền ấy, không thể xúc phạm chỉ vì khác nhau. 

Con người sinh ra để sống cân bằng/tự nhiên. Dù tiến hóa thế nào, mỗi chúng ta đều phải tôn trọng tổ chức/cơ thể mà Tạo Hóa ban cho, đáp ứng mọi đòi hỏi của nó mới có thể duy trì được tình trạng sinh học và khả năng sống ở mức cao nhất. Tất cả không ngoài mục đích vì sự phát triển của chúng ta, vì sự tiến bộ của nhân loại, vì sự hòa hợp trong nền văn minh của ngôi nhà - Trái Đất.

Cuối cùng, mỗi cá nhân phải tự phát triển hài hòa, rồi mới là những gì thuộc về bản chất/tài năng để trưởng thành một cách có ý nghĩa, ko phải là người chỉ biết sống với tham vọng trở thành người có đẳng cấp/xuất chúng. Trên đỉnh cao của mỗi người, bất kỳ ai - người thường hay thiên tài, tôi vẫn thích những người có cuộc sống normal hơn là những người tuy nổi tiếng nhưng có cuộc sống dị biệt/không bình thường!

Dù thế nào, dù phải trải qua bao nhiêu khó khăn... và dù là ai, hãy tạo được ngôi nhà - gia đình không phải chỉ là cuộc sống trong căn nhà với tường và mái mà còn thật sự là một "mái ấm", để ..."Nếu một ngày bạn cảm thấy mệt mỏi hay chán ghét cuộc sống thì hãy nhớ: "Gia đình luôn là nơi để bạn trở về."


[1]: Life isn't about finding yourself. Life is about creating yourself. 
GEORGE BERNARD SHAW

Saturday, December 16, 2017

Về cái chỗ mê hồn - Cội nguồn của thế gian (1): "Hiền nhân quân tử ai mà chẳng..."

Trong chuyện vicc hay "Lạy cụ Đề ạ", phần kết đã được đẩy lên đỉnh bằng đoạn bà mẹ tức điên người đến mức tốc ngược cả váy lên vì thằng con ngu quá đỗi.
Tại sao người ta hay biểu lộ hoặc lôi cái chỗ kín của đàn bà để chê trách, phỉ báng khi người khác phạm lỗi/yếu kém hoặc đơn giản chỉ là trút bực tức hoặc chỉ quen mồm khi nói năng một cách thô tục.

Danh từ l... để chỉ cái khe ẩm ướt của đàn bà làm đàn ông mê đắm theo cách thông tục. Vì cái chỗ này mà biết bao anh hùng sĩ tử phải điêu đứng, dở sống dở chết đến thân bại danh liệt. Mà lạ, tại sao hễ nói tục là cứ phải văng "nó" ra mới xong. Hay chỉ vì nó đã hại "chết" biết bao nhiêu người... Trong tiếng Việt, l... còn có nhiều tên khác mà chữ tôi thích là "bướm", có lẽ vì cả hình dáng và nghe hoa mĩ hơn chăng.

Trong văn học, Hồ Xuân Hương là người có những bài thơ Nôm đặc tả thanh tao nhất về cái chỗ mê hoặc cánh đàn ông này. Nhưng tôi không thấy chữ l... nào trong thơ của bà. Khi thì bà tả nó như cái quạt, quả mít, khi thì bà mượn một bài thơ vịnh cảnh của mình để gọi nó là "Hang cắc cớ". Có lẽ từ lâu người ta đã coi l... là từ tục, một danh từ thường dùng của giới thường dân/lao động, nên nhiều người cho rằng từ này dùng không được thanh tao cho lắm khi muốn chỉ "cái cửa mình" của đàn bà. Trong sinh họat hàng ngày, từ này thường được dùng trong những câu chuyện tục tĩu, chuyện tiếu lâm, hoặc khi người ta văng tục, chửi thề ... theo kiểu "ít" văn hóa. "Riêng trường hợp khác, trong câu vè bình dân, câu đố dân gian xa xưa thì "cái lồn" hay "lồn" không có dụng ý xấu, hay tục tĩu mà là người xưa muốn ám chỉ, nói bóng gió đến hình tượng khác ... chứ không phải để ám chỉ bộ phận sinh dục của người phụ nữ như nói trên.

Người Việt nhiều khi dùng từ lồn để ví von, ca ngợi:

Đẻ đứa con khôn, mát lồn rười rượi
Đẻ đứa con dại, thảm hại cái lồn
Gắn phù lồn mèo, (dán bùa lồn mèo)
Sồn sồn như lồn phải lá han
Lồn lá mít, đít lồng bàn (Tướng phụ nữ ham muốn dục vọng cao)
Lồn bà bà tưởng lồn ai
Bà cho ông Lý mượn hai tháng liền.
Lồn lá vông, chồng trông chồng chạy
Lồn là mít, chồng hít chồng ngửi
Lồn lá tre, chồng đe chồng đánh
Lồn Cổ Am, Cam Đồng Dụ, Vú Đồ Sơn (Làng Cổ Am ngày xưa lắm người đỗ đạt nên người ta ví ở đó có những cái lồn tốt đẻ ra người tài)
Cơm nhà, cháo chợ, lồn vợ, nước sông (Phong lưu khoáng đạt)
Lo co đầu gối, lo rối lông lồn (Lo lắng)
Lồn chằng ghế đá, lồn vá xe hơi

Tuy nhiên, từ này được coi là từ bất lịch sự trong giao tiếp.

ăn cái lồn
có cái lồn
phủ nhận điều gì đó

thằng/con mặt lồn
Mày là thằng mặt lồn
chửi bậy

thán phục điều gì đó, có thể mang nghĩa tiêu cực

như cái lồn
chê bai một điều gì đó

Có thể mang ý nghĩa khi giận dữ. Ví dụ:

bổ sung cái lồn (nói nhấn mạnh)
không muốn bổ sung


Từ lồn đa số mang nghĩa tục tĩu nhưng đến nay vẫn có nhiều câu đố, thơ vè truyền tụng trong đó có từ lồn như dưới đây mà đến cả người tu hành còn phải "động lòng":

Bốn cô trong tỉnh mới ra
Cái lồn trắng hếu như hoa ngó cần
Sư ông tẩn ngẩn tần ngần
Cái buồi cửng tếu như cần câu rô

Đôi khi có những câu đố tuy tục nhưng lời giải lại thanh, ví dụ là câu đố về bộ ấm chén. Nhưng trong một số giao tiếp, tối kỵ dùng từ lồn, đặc biệt là với người hơn tuổi, điều đó hết sức bất lịch sự và thô tục."

(Wiktionary)

Monday, July 24, 2017

Sống cân bằng

Hầu như con người chưa có được ý thức và trách nhiệm một cách rõ rệt với bản thân và người khác từ lúc sơ sinh cho đến khi bắt đầu nhận thức được về những gì xảy ra xung quanh bởi bên trong họ luôn tồn tại nhiều câu hỏi. Càng trưởng thành, cuộc sống càng nhiều va chạm thì việc làm thế nào để có một cuộc sống cân bằng là câu hỏi không phải lúc nào cũng có giải đáp thỏa đáng.

Vấn đề của bản thân và những mối liên hệ với thế giới bên ngoài làm loài người khác với những sinh vật khác trên trái đất. Không như muông thú sống với những đặc tính hình thành theo quá trình chọn lọc tự nhiên để sinh tồn, loài người muốn thoát khỏi thiên nhiên, chế ngự nó với tham vọng trở thành Chúa tể của vạn vật như một sinh vật siêu nhiên đầy quyền năng trên thế giới.

Đừng tự đặt giới hạn cho bản thân, muốn sống thế nào thì cứ thế mà sống, không bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì và bất kỳ ai, là cuộc sống đáng sống nhất. Nhưng mang bản chất được định hình bởi Tạo Hóa, con người còn phải thăng hoa và sống bằng những trải nghiệm vui buồn của cuộc đời nữa. Tuy nhiên, không thể tùy tiện/bừa bãi mà phải điều độ, có chừng mực rõ ràng.


Càng suy nghĩ nhiều về 1 vấn đề, nó sẽ càng trở nên nặng nề. Sống vô tư và khách quan, vì danh dự của con người, chẳng cần quan tâm đến dư luận/người ngoài nếu tự thấy bản thân chẳng có gì đáng trách. Ko cần phải nghiêm trọng hóa mọi việc. Hãy sống thanh thản, ko phải 1 cuộc đời đầy nuối tiếc.

Tự nhìn nhận mình là đủ. Tuy nhiên, ko nên liều lĩnh khi bản thân chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Không làm được thì thà chết còn hơn sống vì có khác gì chết rồi mà chưa chôn.

Cần phải tôn trọng mình và tôn trọng người khác trong mọi mối quan hệ. Tôn trọng người khác lẽ ra phải biểu lộ một cách tự nhiên trong cách cư xử chẳng cần phải cân nhắc. Nhưng như thế không có nghĩa là phải chấp nhận cả những gì phi lý. Mọi người cùng sống vì nhau là kho báu quý giá của cuộc sống.
Tôn trọng bản thân, về mặt sinh học, trước hết là phải tự biết/tôn trọng "đồng hồ sinh học" trong con người mình, không được áp đặt ý muốn của mình với nó. Đó cũng là nguyên tắc để giữ sức khỏe cho mình. Và còn những điều vô giá khác nữa. Có những giới hạn không được phá vỡ.

''Đứng núi này trông núi nọ'' hoặc "Có mới nới cũ" là thói đời dễ làm con người chao đảo, cả về phương diện vật chất lẫn tinh thần. Sống ích kỷ trong dục vọng, quá nhiều ham muốn, bó hẹp và không ổn định dễ dẫn đến những sai lệch/chệch choạc, có người vượt được nhưng cũng có người vấp ngã. Tình yêu bình thường chỉ tồn tại trong 1 khoảng ngắn ngủi, nhưng tình yêu thật sự sẽ vượt mọi giới hạn. Hãy làm những điều bình thường bằng cách phi thường, bởi tình yêu đích thực là động lực của những hành động đó!

Để bị sa ngã thì không còn cơ hội lấy lại sự cân bằng. Bi kịch cuộc đời có thể xảy ra bất cứ lúc nào, với bất cứ ai. Không phải vì hay hoặc dở, mà vì tâm tính và bản chất/tâm trạng trong những điều kiện/hoàn cảnh không giống nhau mà ra. Hãy học từ sai lầm của người khác bởi ko ai sống đủ lâu để tự biết hết mọi sai lầm. Con người thường ko biết mình đang có gì cho đến khi mất nó.

Nhiều người có những thứ người khác thèm muốn, họ tự hào về những gì mình có, nhưng nếu đó chỉ là những gì tạm bợ thì cũng đừng sống quá ảo tưởng, suy diễn hay thêu dệt một cách chủ quan vì dễ làm con người mắc phải sai lầm. "Không phải bạn kiếm được bao nhiêu mà bạn sử dụng cái kiếm được như thế nào mới quyết định đẳng cấp"*. Những gì không làm nên con người thì chẳng có chút giá trị nào.

Nếu không có lòng tin vào con người và cuộc sống thì chúng ta có thể sống như thế nào? ''Bạn có thể bị lừa dối nếu tin tưởng quá nhiều, nhưng bạn không thể tồn tại nếu không có lòng tin."** Cuộc sống gồm 10% những gì xảy ra với bản thân, còn lại là cách con người đối phó với chúng.

Hãy yêu, nếu muốn được yêu! Nếu để trái tim mình hối tiếc về những gì đã qua, lo lắng cho nhày mai thì sẽ ko có ngày hôm nay.

Có lẽ vì thế mà con người suốt đời tìm kiếm sự cân bằng cho cuộc sống vốn lệch lạc của mình?

(*): Sinclair Lewis
(**): Frank Crane

Friday, July 14, 2017

Singapore: Ghi chép tháng 7 (1)

Trở về Việt Nam từ Singapore chiều nay, tôi nhìn cả 2 nước từ trên cao và nhớ lại những gì đã biết để đối chiếu/so sánh về sự phát triển và sự trì trệ, về giàu và nghèo, về lãnh đạo và cầm quyền, về trật tự và hỗn loạn, về những người có giáo dục và những kẻ vô lại/mất dạy (vô giáo dục)... Tóm lại là tất cả những gì khác biệt.

Chỉ lưu lại Singapore vài ngày (từ 11/7 đến 14/7) tôi nhận thấy sự chuyển biến rõ rệt của đất nước này sau 7 năm, kể từ lần đầu tiên tôi đặt chân đến Singapore vào năm 2010.
Changi vẫn là sân bay tốt nhất/hàng đầu thế giới (theo Skytrax World Airport) và đang tiếp tục mở rộng/phát triển với Terminal 4 (đang xây dựng) trong khi chúng ta làm sân golf ở sân bay Tân Sơn Nhất và thiếu chỗ cho máy bay hạ cánh/đậu.

Changi đang được mở rộng với Terminal 4

Chuyến bay TR2328 đã sẵn sàng tại Gate F32, Terminal 2 (gồm 35 gates). Toàn bộ sàn của Terminal 2 đều được trải thảm ở cả khu Đến và Đi (Arrival & Departure). Trước đây, Hàng không Con Cọp (Tigerair) chỉ được sử dụng Budget Terminal, hành khách phải đi bộ (ngoài trời) để lên máy bay hoặc sau khi xuống máy bay để đến khu vực làm thủ tục nhập cảnh.

The boarding gate (khu vực dành cho người lớn tuổi và những hành khách đặc biệt)

Sân bay Changi với 3 terminals và 2 đường băng song song (Terminal 1: màu xanh/blue; Terminal 2: Màu cam/orange; Terminal 3: màu xanh lá/green)

Ngay từ lần đầu, ấn tượng sạch và xanh  đã làm tôi khâm phục về môi trường và cây cối ở đây. Bộ mặt của thành phố không chỉ làm du khách choáng váng với sân bay Changi, cảm nhận này còn được gia tăng bằng tuyến xa lộ Airport Boulevard với hàng cây rất đẹp nối sân bay với khu trung tâm của thành phố. Singapore bảo vệ và phát triển rừng cây tự nhiên và cây xanh trong thành phố rất tốt. Là quốc gia hàng đầu có mật độ cây xanh bao phủ khắp nơi, Singapore hoàn toàn xứng đáng được gọi là thành phố công viên (Park-city) với mức độ bao phủ cây xanh ngày càng tăng (năm 2013: 61 ha, năm 2015: 71 ha và sẽ lên tới 200 ha). Trên đường tới Singapore Zoo, nằm giữa một vùng cây rộng lớn ở phía Bắc, tôi đã thấy một cảnh tượng tuyệt đẹp được tạo nên bởi cây cối, đó là vẻ đẹp của tự nhiên được con người tôn trọng và giữ gìn.

Ở VN, các viện bảo tàng và vườn bách thú (trong 1 khuôn viên xanh), là những thứ xa xỉ từ người Pháp mà ra. Sau này, những người cộng sản có vẻ chỉ chú tâm phát triển/nâng cao những gì liên quan đến truyền thống/tinh thần và mục đích của cuộc cách mạng, càng ngày càng chuyển biến nặng về hình thức và tuyên truyền, ít giá trị thực tiễn và không in đậm dấu ấn của lịch sử.

Màu xanh của cây cối và mặt nước thiên nhiên là những gì được gìn giữ như báu vật của thành phố. Hình chụp tại Singapore Zoo (World's Best RainForest Zoo)

Có thể thấy thành phố được quy hoạch như thế nào trên những con đường và trong những khu nhà ở đây. Việc trồng cây xanh rất được chú trọng trong thiết kế cho từng tuyến đường, từng khu vực riêng biệt. Chính quyền giữ vai trò quan trọng trong việc lựa chọn/nghiên cứu kỹ lưỡng những loại cây phù hợp với môi trường, sự tăng trưởng, dạng cây cũng như chức năng và giá trị về mặt tạo cảnh quan mang lại vẻ đẹp của tự nhiên cho thành phố. Không phải chỉ tập trung cho các công viên và đường phố, các kiến trúc sư Singapore còn nghiên cứu để phát triển không gian xanh trong chiến lược mở rộng/nâng lên theo chiều dọc, tạo được tầm nhìn rộng và tối đa hóa tính linh hoạt nhằm cung cấp ánh sáng tự nhiên và mảng xanh ở mức tối ưu trong từng công trình mới của thành phố.

"Nhưng có lẽ điều đáng chú ý nhất ở đây là triết lý biến Thành phố công viên thành Thành phố trong công viên.''

Về Gardens by The Bay, một nỗ lực mới của Singapore trong việc thực hiện triết lý này, đã được đánh giá như sau:
"Sự hài hoà giữa đô thị với thiên nhiên không chỉ nhằm để đảm bảo vẻ đẹp của cảnh quan đô thị, mà còn nhằm tăng chất lượng cuộc sống cho con người, đồng thời còn hướng tới mục tiêu nâng cao trách nhiệm và ý thức của con người về bảo vệ môi trường sinh thái. Khu công viên này còn được chủ ý làm thành một biểu tượng cho tính đa dạng về sắc tộc, tôn giáo và văn hoá của đất nước này.  Ở đó có 4 khu được gọi là Những công viên di sản, trồng những loại cây và hoa khác nhau đặc trưng cho bốn cộng đồng sắc tộc, tôn giáo và văn hoá ở Singapore là người Ấn Độ, Trung Quốc, Malaysia và Anh. Quy hoạch và phát triển đô thị đúng đắn có thể phát huy được mọi ý nghĩa và giá trị về nhiều phương diện khác nhau.'' (Kinh tế & Đô thị)


Gardens by The Bay

Trong nội dung của triết lý này, tôi không còn gì để nói về nạn ''cây tặc'' và "thủy tặc'' của VN khi so sánh với Singapore.

Wednesday, May 24, 2017

Từ câu chuyện East Meets West...

Với con người hiện đại, trên Trái đất không còn những khoảng cách không thể hình dung, những nơi không thể đặt chân đến. Không gian dường như nhỏ lại, Trái Đất không còn rộng lớn như ngày xưa... sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật đang thay đổi bộ mặt thế giới theo nhịp độ ngày càng tăng với những chuyển biến/phát triển theo nhiều hướng khác nhau, vì những lợi ích/mục đích khác nhau của từng quốc gia. Trong bối cảnh đó, những "nước lớn" luôn muốn đóng vai trò chủ đạo và tạo được ảnh hưởng sâu rộng của mình trên phạm vi toàn cầu, kể cả việc tác động đến những quốc gia nhỏ bé nhất...




Từ lâu đời, với người phương Tây, châu Á là một vùng đất rộng lớn vừa quen thuộc vừa xa lạ, đầy bí ẩn và quyến rũ. Sau những người Viking vượt Đại Tây Dương bằng những chiến thuyền drakar (khoảng cuối thế kỷ 8 đến thế kỷ 11), đến thế kỷ 15-16, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha là 2 nước mở ra kỷ nguyên khám phá thế giới bằng những hành trình xuyên đại dương như tiền đề cho Đế quốc Anh (British Empire) sau đó chinh phục nhiều vùng đất, tạo nên một đế quốc lớn nhất trong lịch sử nhân loại. Suốt hơn một thế kỷ, nước Anh ngự trị trên đỉnh cao của châu Âu và thế giới khi thống trị trên 33.670.000 km² (1/4 diện tích toàn cầu) và cai trị khoảng 458 triệu người (1/5 dân số thế giới). Ở châu Á, từ Ấn Độ, Anh tiếp tục mở rộng lãnh thổ của mình, chiếm Java từ Hà Lan (1811), thu nhận Singapore (1819) và Malacca (1824) và đánh chiếm Miến Điện (1826). Với Trung Quốc (TQ), người Anh bắt đầu dòm ngó nước này qua quan hệ giao thương và từ đó tiến hành cuộc chiến tranh nha phiến dẫn đến việc Anh chiếm đảo Hong Kong (1841) cho đến khi nổi tiếng với câu nói "đế quốc có mặt trời không bao giờ lặn" trên lãnh thổ của mình. Do vậy mà ảnh hưởng từ di sản văn hóa, ngôn ngữ v.v. của người Anh cùng với sự thôn tính/ảnh hưởng của các nước phương Tây mà văn minh châu Âu được truyền bá rộng rãi khắp châu Á cũng như toàn thế giới.

Nếu trước đây, nước Anh như một thế lực/cường quốc đại diện cho Phương Tây bá chủ thế giới với "chủ nghĩa thực dân" đã lỗi thời thì hiện nay vai trò này đang được Mỹ đảm nhận cùng với việc áp dụng "chủ nghĩa thực dân mới" trong thời đại Toàn cầu hóa.
Nước Mỹ ở giữa hai đại dương lớn nhất thế giới, diện tích lãnh thổ hơn 9,3 triệu km2, có những con sông dài dọc ngang đất nước, những cánh rừng rộng lớn, đồng bằng màu mỡ, đồng cỏ bao la, các hồ nước phân bố khắp nơi, khoáng sản dồi dào, và tài nguyên biển giàu có ẩn giấu trong hai đại dương. Nước Mỹ chiếm hết mọi “địa lợi”. Lê-nin từng nói, nước Mỹ “ở vào địa vị an toàn nhất xét về điều kiện địa lý”.
Trong quá trình trỗi dậy của Mỹ, nước Anh chưa có được thế mạnh nổi trội như Mỹ hiện nay. Đầu tiên, Anh không thể cản trở sự độc lập của Mỹ, sau đó không thể chiếm lại Mỹ trong cuộc chiến tranh năm 1812 (vì Anh lo ngại lục địa châu Âu lại nổ ra chiến tranh); tiếp đó, Anh lại không thể làm tan rã nền kinh tế Mỹ sau chiến tranh. Nhưng cũng không thể coi là các cường quốc châu Âu như Anh đã vì thế mà thừa nhận sự trỗi dậy của Mỹ, thực ra họ vẫn chờ dịp áp chế Mỹ. Có thể nói, cuộc đấu tranh ngăn chặn và chống ngăn chặn xuyên suốt trong quá trình nước lớn trỗi dậy, và quá trình trỗi dậy của nước Mỹ là quá trình không ngừng vượt qua sự ngăn chặn của Anh.


Nước Mỹ trỗi dậy trong sự ngăn chặn đã thể hiện đầy đủ “trí tuệ kiểu Mỹ”, “khôn ngoan kiểu Mỹ”, “xảo quyệt kiểu Mỹ” và “bỉ ổi kiểu Mỹ” [1]. Từ khi có tình trạng cạnh tranh giữa các cường quốc trên phạm vi thế giới, Mỹ là nước trả giá ít nhất – cái giá phải trả cho sự trỗi dậy (cuộc chiến giành giật bá quyền) thấp nhất, cái giá dùng để giữ gìn bá quyền (cuộc chiến bảo vệ bá quyền) cũng là nhỏ nhất. Xét về nội dung trực tiếp thể hiện, hai cuộc Thế chiến là sự tranh giành giữa Anh, một quốc gia bá quyền thế giới già nua, với nước Đức, kẻ thách thức mới.
Nhưng nếu xét về giá trị và ý nghĩa của kết cục cuối cùng thì hai cuộc Thế chiến nổ ra đã thực hiện sự thay đổi bá quyền giữa Mỹ với Anh, nước Mỹ nghiễm nhiên có thể không tranh giành mà lại được hưởng, hoặc nói đấu tranh ít mà thu lợi lớn. Đó là một nghệ thuật cạnh tranh cao siêu nhường nào! Trong thời gian 1898 – 1920 Mỹ chẳng những giành được quyền thống lĩnh khu vực châu Mỹ mà còn thực hiện được sự hoà giải có tính lịch sử với quốc gia bá quyền là Anh, rốt cuộc quốc gia bá quyền cho đến lúc đó lại kết nối đồng minh với quốc gia bá quyền tương lai.
Sau Đại chiến Thế giới lần thứ 2, Mỹ tiến lên vị trí quốc gia bá quyền rồi lại tiến hành cuộc chiến bảo vệ bá quyền kéo dài nửa thế kỷ với Liên Xô. Đối với Mỹ, thực chất của cuộc Chiến tranh Lạnh là một cuộc chiến bảo vệ bá quyền. Tôn Tử nói “Bất chiến nhi khuất nhân chi binh”; nước Mỹ nghiễm nhiên có thể “bất chiến nhi khuất nhân chi quốc”, một nước dùng Chiến tranh Lạnh để “khuất nhân”, làm nên kỳ tích cạnh tranh chiến lược nước lớn trong lịch sử thế giới cận đại.

Nước Mỹ có hai thành công chiến lược: một là thành công trong việc trỗi dậy; hai là thành công trong việc ngăn chặn hữu hiệu nước lớn trỗi dậy thách thức địa vị bá quyền của mình (tức ngăn chặn được Liên Xô). Mỹ là quốc gia vừa giỏi trỗi dậy lại vừa giỏi ngăn chặn, xứng đáng là tấm gương trên cả hai mặt “thực hiện nước lớn trỗi dậy” và “ngăn chặn nước lớn trỗi dậy”. Việc nghiên cứu kinh nghiệm của Mỹ trỗi dậy dưới cường quyền hay là tìm hiểu biện pháp Mỹ từng dùng cường quyền để áp chế sự trỗi dậy đều có ý nghĩa đối với việc suy nghĩ về nghệ thuật trỗi dậy của Trung Quốc...

Trở lại với châu Á, châu Á đã làm thế giới phải ngỡ ngàng với kỳ tích của những con rồng, con cọp trỗi dậy một cách thần kỳ. Quá trình  East Meets West/Âu hóa, điều đã mang đến những sự chuyển biến mạnh mẽ ở những quốc gia này đều gắn liền với tên tuổi của những nhà cải cách/lãnh đạo lừng danh. Trong số họ, những người quan trọng nhất đóng vai trò quyết định phải kể đến là Vua Minh Tr (Mutsuhito), Fukuzawa Yukichi (Nhật Bản), Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru (Ấn Độ), Park Chung-hee (Nam Triều Tiên), Lee Kuan Yew (Singapore) và Mustafa Kemal Atatürk (Thổ Nhĩ Kỳ).

Hiện nay, với tốc độ phát triển kinh tế cao, nhiều người cho rằng, quyền lực châu Á đang nổi lên và "vấn đề phương Đông" đang làm cho Mỹ và phương Tây đặc biệt quan tâm/nghiên cứu qua nhiều cuộc thảo luận/tranh cãi.
Sự trỗi dậy của TQ và Ấn Độ trong tham vọng đứng đầu/lãnh đạo châu Á (Nhật Bản không muốn đảm nhận trọng trách nặng nề này) đang là câu hỏi với Mỹ trong vai trò bá quyền của mình (có vẻ đang suy giảm về sức mạnh) tại khu vực này, liệu TQ sẽ là dấu chấm hết đối với quyền lực của nước Mỹ tại châu Á và Châu Á mãi mãi phải là châu Á của chính người châu Á như Tập Cận Bình đã nói . 

Hình ảnh của Bắc Kinh tại các Hội nghị cấp cao toàn cầu đang biến đổi cùng với dư luận/truyền thông trên thế giới. Vai trò của TQ ngày càng được nâng cao, các tờ báo từ London đến Seoul đều loan tin về TQ như một quốc gia lãnh đạo toàn cầu, thậm chí nhà báo Martin Jacques còn tiên đoán trên tờ The Guardian rằng chẳng bao lâu nữa Thượng Hải sẽ thay thế New York trong vai trò "trung tâm tài chính của thế giới".
Một trật tự thế giới mà TQ là trung tâm có thể là một "bước phát triển ổn định và tích cực" và "Nếu nhìn vào lịch sử, ta sẽ không tự đi tới kết luận rằng, TQ càng lớn thì càng nguy hiểm" (David Kang (ĐH California).

Châu Á hiện nay là khu vực đa cực và đa dạng, không tự ép mình vào một hệ thống nào. TQ có thể hơn các nước khác về phương diện quy mô kinh tế nhưng ở các phương diện khác như trình độ công nghệ, thu nhập bình quân/đầu người hoặc sức mạnh của các định chế thì còn lâu TQ mới lên được vị trí hàng đầu. TQ cũng thừa nhận những vấn đề mang tính cơ cấu đang tạo ra "sự phát triển không bền vững, không cân bằng, không đều đặn và không có sự phối hợp" (Thủ tướng Ôn Gia Bảo).

Người Nhật đang mở rộng đầu tư đối với Ấn Độ, VN, Indonesia. Nhật Bản sẽ đi theo hướng nào? Nước Nhật ít bị nạn tham nhũng, được điều hành tốt hơn TQ và đang đi đầu trên nhiều lĩnh vực công nghệ. Dù nền kinh tế hướng tới xuất khẩu của Nhật đang bị điêu đứng vì cuộc suy thoái toàn cầu, các công ty giàu có của họ vẫn tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào hoạt động nghiên cứu-phát triển mọi sản phẩm, từ hàng điện tử tới sắt thép. Tổng đầu tư hàng năm của Nhật vào công nghệ sản xuất bình điện tối tân cao gấp 10 lần của Mỹ trong suốt 1 thập niên sau năm 1998. Ngay cả Nam Triều Tiên - đất nước hay than thở về tình thế mà họ gọi là "con tôm kẹp giữa bầy cá voi" - cũng đã nổi lên như một thế lực lớn mạnh về công nghệ cao, sáng tạo và năng động nhất thế giới.
Vì thế, xét trên nhiều phương diện, toàn bộ ý tưởng về quốc gia "Số 1" đang trở nên lỗi thời. Hãy nhìn cách mà người Singapore khai thác tầm quan trọng ngày càng tăng của công nghệ thông tin để giành lấy 1 vai trò toàn cầu vượt ra ngoài diện tích bé nhỏ của nước họ. Xứ đảo vùng Đông Nam Á hiện đứng thứ 3 trong danh sách các quốc gia giàu nhất thế giới với thu nhập bình quân PPP gần 85.000 USD và đã vượt qua Hong Kong để trở thành Trung tâm Tài chính lớn thứ 3 toàn cầu chỉ sau London và New York (Global Financial Centres Index). Kỷ nguyên toàn cầu không tôn trọng cái tôn tri trật tự của Khổng giáo mà TQ đang nhắm tới.

Những người theo chủ nghĩa thực tế trong chính sách ngoại giao đã chỉ ra rằng, châu Á chưa bao giờ trải qua thời kỳ mà cả TQ và Nhật Bản đều mạnh lên như hiện nay. Họ lo ngại về một sự xung đột giữa 2 quốc gia này qua diễn biến từ những tranh chấp gần đây. 

Aaron Friedberg (Nhà khoa học chính trị của ĐH Princeton) so sánh châu Á hiện đại với châu Âu thế kỷ 19, nơi các cường quốc dùng mánh khóe để giành quyền kiểm soát. Nhưng sự so sánh này nhấn mạnh cái thực tế rằng TQ còn lâu mới trở thành nhà lãnh đạo khu vực. Không có cường quốc riêng lẻ nào thống trị châu Âu ở thế kỷ 19. Tương tự như vậy, tình hình châu Á cũng không có nước nào đủ mạnh để trở thành đầu tàu/dẫn dắt châu Á. Vấn đề hiện nay thuộc về quan hệ xuyên quốc gia, đòi hỏi sự hợp tác chứ không phải dùng thủ đoạn để giành giật quyền lợi với mục đính đạt được đại cục vì 1 quốc gia.

Trong bối cảnh này, người VN đóng vai trò gì trong khu vực và có thể chọn con đường/chính sách phát triển như thế nào?

Tổng hợp

Cao Xuân Việt
----------
[1]: Lưu Minh Phúc (Trung Quốc ) - ''Nghệ thuật trỗi dậy chi phí thấp của Mỹ'' 

Monday, March 20, 2017

Câu chuyện sạt nghiệp OCI (one connection) của bác Trần Huỳnh Duy Thức

Em kể câu chuyện sạt nghiệp OCI (one connection) của bác Trần Huỳnh Duy Thức được ko đại k ? Post theo yêu cầu của đại ca Nghĩa, có lẽ cần phải chỉnh sửa lại 1 ít.
Đọc qua wiki 1 chút, tất nhiên có nhiều thông tin ko chính xác lắm :
https://vi.wikipedia.org/…/Tr%E1%BA%A7n_Hu%E1%BB%B3nh_Duy_T…

I. Điểm khởi đầu :

1. Thiên thời :
- Năm 2002 One Connection ra đời, vào thời điểm này dịch vụ điện thoại quốc tế, mobile đắt dã man con ngan, việc nhảy vào thị trường viễn thông, cung cấp các dịch vụ thoại, tin nhắn, fax, etc trên nền IP là một định hướng đúng đắn của bác Thức
- Cùng thời điểm này, trong 1 dịp công tác Singapore, bác Thức làm việc với 1 cty mới thành lập là Ugotacall, là 1 công ty ở Sing, có 1 vài công nghệ liên quan tới việc chuyển các dịch vụ viễn thông truyền thống thành các dịch vụ chạy trên nền tảng IP (kiểu kiểu như viber hay zalo bi giờ) và quyết định mua lại công nghệ của cty này và 2 nhân viên của cty đó.

2. Địa lợi :
- Công ty mẹ là EIS từ năm 2000 trở thành 1 công ty tích hợp hệ thống hàng đầu ở Việt nam, quy tụ nhiều tài năng, mảng khách hàng trải rộng từ Ngân hàng nông nghiệp, VN Airlines, các software Park Cần Thơ, Đà Nẵng, Hải Phòng, VDC, etc
- Nguồn vốn dồi dào cộng thêm việc IPO EIS năm 2004 mang lại cho bác Thức 1 số vốn không hề nhỏ (~ 50 tỷ) tiền mặt vào thời điểm 2004.
- Các cổ đông của One Connection lúc đó toàn các vị tai to mặt lớn như chị Thanh REE, anh Tâm Tân Tạo, và vài cổ đông nước ngoài lắm tiền nhiều của khác.

3. Nhân Hoà:
- Nguồn lực của công ty mẹ cung cấp cho One Connection gần như vô hạn, toàn bộ những cán bộ kỹ thuật ưu tú nhất được chuyển sang nghiên cứu và làm việc cho One Connection.
- Có thể khẳng định rằng, với các điều kiện thiên thời, địa lợi nhân hoà như vậy, One Connection ăn đứt tất cả các startup kể cả thời điểm bây giờ về điểm xuất phát.

II. Phát triển :

1. Nghiên cứu công nghệ :
- Em được giao một mảng nhỏ trong One-Connection đó là tiếp nhận công nghệ của các bạn Ugotacall, nghiên cứu và báo cáo lại cho bác Thức.
- Sau ba tháng tìm tòi, nghịch ngợm cộng với việc trao đổi với các bạn Sing, các bạn ý cũng thật thà gửi cho em bộ Source code. Em gửi bác Thức 1 cái báo cáo oánh giá về cái gọi là công nghệ của các bạn Ugotacall. Hoá ra đây là một bài tập tốt nghiệp của hai cậu SV Singapore: Phần cứng là 2 cái PC 1 chạy trên winnt, 1 chạy trên Linux, với các open source applications được cài đặt và làm việc với nhau theo đúng tinh thần sinh viên, ko có tài liệu mẹ gì cả, subscriber này nhìn thấy hết thông tin của subscriber khác, etc. Cả hệ thống chịu được khoảng 5-7 subscriber login vào 1 lúc là toạch. Tất nhiên những tính năng gọi điện thoại, gọi với nhau theo kiểu follow me number (bác Thức gọi là số OC) thì đều chạy cả.
- Sau khi dựng lại hệ thống tại VN và chạy hết các tính năng thì em báo cáo với bác Thức là hệ thống này nếu phát triển tiếp thì chỉ tầm enterprise, áp dụng được cho 1 công ty be bé 10-15 người thôi. Ko thể áp dụng kiểu ISP scale được.
- Đến lúc này bác Thức yêu cầu bọn em phải phát triển tiếp công nghệ cho cả mảng enterprise và cho ISP nghĩa là cho tầm vài chục ngàn subscribers 1 lúc, bác ý thuê cả hai bạn Sing với mức lương kinh khủng khiếp để phát triển tiếp, hai bạn Sing nhận lời ngay và cứ 1 tháng bay qua bay lại VN lãnh lương và ngồi tán phét.

2. Phát triển thị trường:
- Em thì sau một thời gian ăn ngủ với 2 cái PC thấy không có kế gì làm tiếp nên xin rút khỏi đội kỹ thuật và chuyển qua đội sales bán hàng, bác Thức lúc đó cũng bắt đầu ghét vì em hay phản bác và toàn báo cáo u ám ko có hướng đi. Thường thì bọn kỹ thuật bị ghét thì sẽ bị cho ra làm sales, thế nên em cũng được bác ý cho ra làm sales phụ trách thị trường China, Taiwan, nhờ có mấy thằng bạn mà em sang China gặp được China Telecom chào hàng, sang Taiwan gặp Chung Hoa Telecom, các bạn sales khác người thì đi Nga gặp Ruscomnet, người đi Malaysia, Singapore gặp Singtel để đề nghị hợp tác cùng cung cấp dịch vụ. Phí hợp tác là 100k USD, và thu được tiền của bạn Nga lợn và Malaysia. Ở VN bác Thức lùa được VDC đóng phí 100k để tham gia cung cấp dịch vụ với bác ý dưới tên gọi FoneVNN.
- Các công việc tìm đối tác, khai trương diễn ra hết sức thuận lợi nhờ tài ăn nói và PR của bác Thức, khai trương dịch vụ được tổ chức ở KS Fullerton Singapore, gần 200 khách mời được mời sang khai trương dịch vụ, các báo đài nổi tiếng như NBC News, đều đưa tin về sự kiện này. Sau khi khai trương, bác Thức cho đặt chi nhánh bên Singapore nuôi ăn ở 5-7 chú VN ko biết làm gì.
- Các bạn đối tác nước ngoài như Ruscomnet và Malaysia cũng cử 1 đội kỹ thuật sang VN để làm việc, họ chỉ làm 1 việc ngày là cũng bỏ chạy hết. Các chú Nga thì cứ nghĩ là bọn VN phát triển được protocol gì mới hay ít ra là codec gì khác lạ như Skype để chạy trên nền IP, hoá ra ko phải như vậy, cũng may em được bác Thức cử đi chăm sóc các chú Nga lợn này, có 1 chú học ở Hung nên hai bên cũng trao đổi được chút, làm việc với nhau 1 buổi sáng rồi em dẫn cả đội đi Hạ Long ăn chơi nhảy múa.

3. Triển khai dịch vụ:
- Sau khi ký kết 1 loạt các hợp đồng hợp tác dịch vụ, One-Connection có trách nhiệm triển khai cho các đối tác: Triển khai dịch vụ đầu tiên là tại VDC, em được cử tham gia triển khai, tất nhiên em biết hệ thống chỉ chạy demo, độ 5-7 users thì okie, nhưng bác Thức nhất quyết bắt bọn em phải dựng lên chạy rồi tính tiếp, các thành viên tham gia tổ triển khai tới lúc trước khi khai trương dịch vụ bỏ chạy hết, còn mỗi mình em cùng các bác kỹ thuật của VDC nằm trực chiến tại 75 Đinh Tiên Hoàng HN. Y như rằng, sau khi dịch vụ FoneVNN được đưa ra, thẻ cào bán loạn xạ, chất lượng dịch vụ không như mong đợi, VDC buộc phải cắt hợp đồng hợp tác với One Connection.

4. Đoạn kết:
- Sau thất bại tại VDC, mặc dù đã cảnh báo trước về mặt công nghệ chưa sẵn sàng để đáp ứng việc triển khai cung cấp dịch vụ trên diện rộng, bác Thức cho em nghỉ việc. Các bạn kỹ thuật khác thì tiếp tục thêm 1-2 năm loay hoay với đống phần mềm của hai bạn SV Singapore thì ko phát triển được tiếp nữa nên cũng tản mát hết.
- Bác Thức sau đó loay hoay chuyển qua bán thẻ cào calling card nhưng cũng ko ăn thua vì lúc đó FPT Telecom của bác Đình Anh đã chiếm mất thị trường rồi.
- Đến năm 2009, bác Thức sau khi đốt hết cả trăm tỷ vào One-Connection và đổ lỗi thất bại cho cơ chế, chính sách, thì bác ý chuyển qua làm chính trị và bị bắt nhốt tù cho đến tận ngày nay
- Mặc dù bị bác Thức đuổi sớm (2004) nhưng em vẫn phải cảm ơn bác ý vì suy nghĩ và định hướng của bác Thức đều đi trước thời đại tầm 10 năm.
- Hi vọng bác ý sẽ sớm ra và góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh hơn.


Tuesday, March 7, 2017

Ức Trai tâm thượng quang khuê tảo

Ngày xưa mình đi học, thày dạy, sách báo viết " Lê Thánh Tông đánh giá Nguyễn Trãi qua câu thơ "Ức Trai tâm thượng quang khuê tảo" nghĩa là "Ức Trai lòng cao thượng sáng tựa sao Khuê". Có cụ còn tán thêm "tảo nghĩa là buổi sáng sớm còn mờ đất", cho nên sao Khuê buổi sớm còn có ý nghĩa "quý hiếm" :-). Cố nhiên là mình thuổng câu này trong một bài văn được 8 điểm (hồi đó văn không có 9 bao giờ, trừ học thuộc lòng kiểm tra miệng cho các đối tượng bồi dưỡng A1) đọc trước lớp.
Thấy có một ý kiến là câu này dịch "sai nhưng hay". Vừa tra lại cẩn thận thấy như sau:
"Ức Trai tâm thượng" không phải "lòng của ông Ức Trai cao thượng" mà là "trên (trong) lòng của ông Ức Trai"
"Quang" tất nhiên nghĩa là sáng lên. "Khuê tảo" không phải là "sao khuê buổi sớm". Tra baike "khuê tảo" là từ kép có nghĩa là văn chương đế vương, ý nói văn chương cao cấp. Chữ tảo đây viết hoàn toàn khác với chữ sớm. Vả lại muốn nói sao khuê sớm phải nói là tảo khuê chứ không thể là khuê tảo
Nghĩa đúng của nó là khen văn tài của Nguyễn Trãi, văn chương sáng chói trong lòng của Nguyễn Trãi, không có khen gì về đạo đức cao thượng hay so sánh với sao Khuê gì cả.
Mà dịch sai thì không bao giờ có thể gọi là hay, dù ý nghĩa có thể đúng với thực tế, nhưng tác giả không có ý định nói thế. Thế là suy luận nhét chữ vào mồm người khác.


Nguyễn Ái Việt (Debrecen,VIDI72)

Thursday, December 22, 2016

Dầu dừa và lập luận minh hoạ

Dầu dừa đang là mốt. Trước là ở Mỹ gần đây tràn về Việt Nam. Giá trước kia rẻ bây giờ dầu tốt phải 500-600K /1 lít. Nếu ai đó mua hộ giá 200-300 có lẽ là dầu rởm hoặc người mua phải bù tiền vào Có thể họ có lỗi hoặc định nhờ vả bạn điều gì đó. 
Nghe nói dầu dừa tốt cho sức khoẻ, chống ung thư còn hơn dầu olive. Có mấy bài báo đứng đắn tiếng Anh nói thế. 
Dầu dừa đối với tôi hay ở chỗ đừng tin chắc 100% điều bác sĩ nói. Lập luận của họ lại càng không nên tin vì bạn tự dùng các lập luận như họ sẽ nguy hiểm Trong y học lập luận dùng để minh hoạ chứ không phải để chứng minh Chứng minh của họ lại là thống kê. Cứ xem việc tìm ra Viagra khi thử nghiệm chữa tìm mạch thì rõ. Thuốc tim mạch chế tạo xong đem thử lâm sàng cho các bệnh nhân tim mạch thì 100% sung. Bệnh tim mạch không thấy nói gì nữa mà đen thuốc đó bán cho bệnh nhân rối loạn dương cương kiếm vài tỷ đô.
Y học nói rằng axit béo có hai loại: béo no và béo không no. Y học cũng lập luận rằng béo no là nguyên nhân gây ung thư vì blah, blah,... (quả tình ngại nhắc lại các lập luận minh hoạ nhảm nhí) Dầu dừa có nhiều axit béo và no. Tôi thích ăn dừa nhưng bác sĩ bảo dễ ung thư nên kiêng một thời gian dài. Cho đến cách đây hơn chục năm có câu chuyện anh chàng bị ung thư sắp chết sang xứ dừa Bali chơi trối chết thấy người ta uống dầu dừa chữa bệnh. Chàng cũng uống theo với mục tiêu chết cho nhanh. Ai dè khỏi ung thư.
Thế là sinh ra cơn sốt dầu dừa. Các y học giả bèn nghiên cứu và đưa ra lập luận minh hoạ mới: axit béo no sợi dài mới gây ung thư, nhưng sợi ngắn thì chữa ung thư. Axit béo no trong dừa là sợi ngắn nên không có gì khó hiểu. Lại có lý do blah, blah,...
Suy cho cùng các khoa học hoang sơ đều vậy không có gì khác Đặc biệt trong các khoa học còn hoang sơ hơn như chính trị, quản lý,... lập luận minh hoạ mới tác quái. Ba cái vụ dầu dừa lẻ tẻ ăn nhằm gì.


Nguyễn Ái Việt (Debrecen,VIDI72)

Tuesday, September 13, 2016

ĐÀN BÀ CŨ !

Đàn bà cũ xác thân không trọn vẹn
Tâm hồn già mòn mỏi với thời gian
Đời đi qua nhiều vất vả gian nan
Bao vấp ngã làm con tim chai sạn

Nhưng họ biết đứng lên trong hoạn nạn
Biết yêu thương khi trao gửi tấm lòng
Biết đợi chờ và biết cả ước mong
Dù nỗi đau cắt hằn sâu tuổi trẻ

Đàn bà cũ cũng không còn mới mẻ
Nhan sắc thời con gái được bao nhiêu
Tháng năm qua sức khỏe chẳng còn nhiều
Niềm tin cũng hao gầy theo mất mát

Nhưng họ biết mỉm cười trong chua chát
Biết sẻ chia nước mắt với cuộc đời
Biết một mình sống giữa cảnh chơi vơi
Dù nhiều lúc cần bờ vai vẫn thiếu

Đàn bà cũ đôi khi hơi khó hiểu
Lúc lạnh lùng lúc lại quá cách xa
Không dễ dàng quên quá khứ đã qua
Chẳng tin chuyện tình yêu là cổ tích

Nhưng họ biết nâng niu gì mình thích
Biết giữ gìn quý trọng thứ trong tay
Biết mở lòng với tình cảm thẳng ngay
Dù con tim đã nhiều lần tan nát.

Ôi đàn bà một nỗi niềm chua xót
Mãi in hằn những vết tích thương đau ...


from FB-Mỗi ngày một câu nói/Stt 3965

Monday, April 11, 2016

NGƯỜI ĐẶC BIỆT HAY CÔNG DÂN THẾ GIỚI (Gần như là người Phần Lan)

(NCTG) “Và bởi vì tôi không tìm được chỗ đứng cho riêng mình ở cả ba quốc gia, ở cả ba dân tộc, nên dần dần tôi càng ngày càng ước mơ được đến các quốc gia khác, đến những nền văn hóa khác, tìm nơi tôi thuộc về”.

 

Võ Quỳnh Lê (thứ hai từ trái sang) nhận giải thưởng do Chủ tịch Nghị viện Phần Lan, ông Sauli Niinistö (thứ năm từ trái sang) trao tặng. Ông Sauli Niinistö hiện là Tổng thống Cộng hòa Phần Lan - Ảnh: suomalaisuus.fi

Lời Tòa soạn: Nhằm khuyến khích giới trẻ trau dồi tiếng mẹ đẻ của mình, từ năm 2008, mỗi năm Câu lạc bộ Phần Lan, Hội giáo viên dạy tiếng Phần Lan và Nha Giáo dục Quốc gia Phần Lan đồng tổ chức cuộc thi viết dành cho học sinh trung học trên toàn quốc. Dưới đây là bài viết của Võ Quỳnh Lê, khi đó là học sinh lớp 11 (hiện nay đang làm việc ở London), đoạt giải nhì năm 2010.

Võ Quỳnh Lê sinh ra tại Hà Nội, theo bố mẹ rời Việt Nam ra nước ngoài sinh sống từ năm sáu tuổi. Sau ba năm sống và học tại Hungary, Lê chuyển sang Phần Lan từ năm 2002. Năm 2012 Lê tốt nghiệp Trung học, hệ IB tại Trường Trung học Ressu danh giá của Phần Lan, và theo học Quan hệ Quốc tế tại Trường Kinh tế và Khoa học Chính trị London LSE.

Sau khi nhận bằng BSc năm 2015, Lê ở lại trường làm trợ lý tại Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á. Tháng 2-2016, sau gần 14 năm xa Hungary, Lê đã trở lại thăm Budapest, và có ý định viết tiếp phần hai của bài viết trên (có nhan đề gốc là “Gần như là người Phần Lan”).

Hội đồng Giám khảo cuộc thi đã đánh giá như sau về bài viết: “Gần như là người Phần Lan” là bài viết của nữ sinh người nhập cư Việt Nam - Hung - Phần Lan, một sự bày tỏ chính kiến trung thực, thẳng thắn, mới mẻ dựa trên những trải nghiệm thực tế, với những suy nghĩ và cảm xúc của một thanh niên buộc phải nhiều lần thay đổi môi trường sống và có lẽ cả thế giới quan và nhân sinh quan của mình.

Bản tiếng Việt của bài viết rất đáng suy ngẫm này do TS. Bùi Việt Hoa dịch từ nguyên bản tiếng Phần Lan. Trân trọng giới thiệu (NCTG).


Thay mặt học sinh hệ IB phát biểu tại Lễ tốt nghiệp Trung học, ngày 31-8-2012 - Ảnh: Võ Quỳnh Lam

Dưới tác động của toàn cầu hóa, có những người sinh ra mà không thật dễ dàng gọi tên một nơi nào đó là quê hương của mình. Với họ, việc xác định điều ấy khó khăn hơn so với nhiều người khác.

Chặng đường tôi trải qua để trở thành một người như vậy bắt đầu từ trước khi tôi sinh ra, vào năm 1980. Năm đó người mẹ 18 tuổi của tôi nhận học bổng sang Hungary. Bên cạnh việc học ngôn ngữ và văn học Hungary, còn vì những lý do nào đó - cho đến nay vẫn còn rất bí ẩn đối với tôi - mẹ lại chọn thêm ngôn ngữ và văn hóa Phần Lan làm chuyên ngành phụ.

Học xong chương trình của bốn năm trong ba năm, mẹ đến Phần Lan để thực tập tiếng. Đó là năm 1986, chuyến tàu khởi hành từ Moscow đi Helsinki đã thành khởi nguồn của bao nhiêu sự kiện sau này, và làm thay đổi cuộc đời không những của mẹ, mà còn của cả gia đình tôi. Năm 1994 tác phẩm dịch đầu tiên của mẹ, sử thi “Kalevala” bằng tiếng Việt đã ra mắt bạn đọc sau năm năm vật lộn, và khi ấy đứa con đầu lòng của mẹ cũng vừa tròn một tuổi.

Năm 1995, cả gia đình cùng mẹ sang Phần Lan mười tháng. Đó là lần đầu tiên tôi ra nước ngoài. Chuyến đi đó đã nói lên chính sách di chuyển của gia đình tôi: mẹ đi trước, và cả gia đình theo sau. Sau gần một năm phiêu lưu tại Phần Lan, chúng tôi lại trở về Việt Nam sống bốn năm, để rồi đến hè 1999, gia đình tôi, lúc đó đã có bốn thành viên, lại xếp hành lý và lên đường, qua trạm trung chuyển là Phần Lan rồi sang Hungary.

Lúc đó tôi sáu tuổi, và bởi vì tôi không nhớ những gì xảy ra trước đó, cuộc đời tôi - theo tôi - lúc đó mới bắt đầu.

Ba năm sống ở Hungary là thời gian đẹp nhất trong cuộc đời tôi. Tôi có bố mẹ thương yêu. Ban ngày khi tôi đi học thì bố mẹ đi làm còn tối thì ở nhà với tôi. Tôi có em gái rất đáng yêu, người cùng tôi xây những tòa lâu đài cổ tích trong căn hộ nhỏ hai buồng mà gia đình sống. Tôi có rất nhiều bạn, cả Việt lẫn Hung. Tôi là người bình thường, như bất kỳ ai. Tôi cũng không rõ nhưng kỷ niệm rất đẹp đó của tôi thực sự có phải vì ở Hungary mọi việc đều tốt đẹp hơn, hay tại vì tôi quá ít tuổi nên không thể thấy bất cứ sự méo mó nào trong thế giới hoàn hảo của tôi.

Về thăm trường cũ Radnóti Miklós, Budapest năm 2007 - Ảnh: Bùi Việt Hoa

Mùa hè năm 2002, lần đầu tiên tôi mới hiểu tôi đang sống ở nước ngoài, và tôi khác những người xung quanh. Gia đình tôi vừa chuyển từ Hungary qua Phần Lan mấy tuần trước đó. Bố mẹ tôi có việc nên đi vắng, chỉ có tôi và em gái ở trong căn hộ trong nhà cao tầng tại khu Suvela của thành phố Espoo. Chúng tôi chơi rất vui trong căn phòng tràn đầy ánh nắng, cho đến khi nghe tiếng động mạnh ở ngoài ban công.

Một lát sau chuông cửa reo, và tôi ra mở cửa mà không hề nhớ đến những lời dặn của bố mẹ, vì cứ nghĩ đó là bố mẹ tôi về. Nhưng trước cửa chỉ là một bạn gái xa lạ, và sau bạn lấp ló một cậu con trai. Họ nói điều gì đó, nhưng tôi không hiểu gì, vì lúc đó tôi chỉ biết có “chào” và “cám ơn” (của tiếng Phần Lan - ND). Tôi bắt đầu thấy sợ, bởi lúc đó mới nhớ, chính ra mình không được mở cửa. Thế là tôi chỉ lắc đầu, và đóng sập cửa.

Lát sau, tiếng đá ném đập vào cửa sổ và rơi xuống ban công. Tôi chạy đến bên cửa sổ, vì không dám bước ra ngoài ban công để nhìn, và thấy hai đứa bé lúc trước đứng phía dưới ném sỏi và những cành hoa dại lên phía nhà của chúng tôi. Có lẽ sự việc chỉ diễn ra trong đôi ba phút, nhưng quãng thời gian đôi ba phút đấy cũng khiến cho đứa trẻ chín tuổi và em gái sáu tuổi của nó vô cùng hoảng sợ, bởi chúng thấy chúng đang bị đe dọa mà không hiểu lý do vì sao.

Sau này chúng tôi mới biết, quả bóng của những đứa trẻ đó chẳng may rơi vào ban công nhà chúng tôi, và chúng chỉ muốn lấy nó lại. Còn tôi thì lại đóng sập cửa ngay trước mũi chúng. Chúng tôi vẫn ở khu nhà đó với chúng, và phải mất đến bốn năm tôi mới nhận ra hai đứa đó ít tuổi hơn tôi, và tôi cũng không có lý do gì để sợ chúng.Trước khi nhận ra điều này, tôi luôn thu mình thật nhỏ mỗi khi có việc phải đi qua nơi chúng có mặt.

Nếu nói việc xảy ra trên đây đã làm tôi bị tổn thương thì cũng hơi quá. Tôi học nói và viết tiếng Phần Lan thành thạo trong vòng nửa năm nhờ những giờ dạy ngôn ngữ cho trẻ người nhập cư ở trường, và từ đó mọi việc trở nên dễ dàng hơn. Một khi đã biết diễn đạt suy nghĩ của mình, tôi trở thành người bình thường như bất cứ ai khác. Trước đó tôi không tài nào hiểu nổi tại sao bức tường ngôn ngữ lại có thể bứt cá nhân từng người ra khỏi cộng đồng.

 Lê và em gái trong chuyến thăm Budapest, tháng 2-2016 - Ảnh: Trần Minh Tâm

Bây giờ, sau tám năm sống ở Phần Lan, tôi thường xuyên nghe các bạn mình nói, tôi đậm chất Phần Lan như thế nào. Các bạn cũng nghĩ tôi là người Phần Lan như các bạn. Nhưng hiếm có người Phần Lan nào lại nghe thấy những từ mơ hồ “tsing-tsang-tsong” thoáng qua khi đi trên phố, hay mỗi mùa hè đến lại ngồi hàng tiếng đồng hồ tại trụ sở cảnh sát để đợi gia hạn giấy phép cư trú.

Thật khó tưởng tượng mình là thành viên của cộng đồng, nếu như thỉnh thoảng lại được nhắc nhở rằng chính ra mình không thuộc về đó. Có lẽ tôi là người hoang tưởng, nhưng cứ mỗi lần bị đối xử bất nhã ở quầy trả tiền, tôi lại nghĩ đó chỉ vì tôi là người nước ngoài, cho dù họ có lẽ không ám chỉ tôi khi chỉ trích người nước ngoài.

Hè năm ngoái, sau một thời gian dài nộp đơn và chờ đợi, tôi được nhận quốc tịch Phần Lan. Tin đó vừa khiến tôi mừng, nhưng cũng thấy buồn. Mừng, bởi vì mọi việc ở Phần Lan sẽ suôn sẻ hơn, nếu là công dân Phần Lan. Buồn, bởi vì sự công nhận này trên giấy tờ khiến tôi chính thức thành người Phần Lan.

Thực ra tôi không ác cảm với người Phần Lan. Họ là những người rất thân thiện, giống như bất cứ nhóm người nào khác. Nhưng bản thân tôi là người Phần Lan, điều đó luôn đem lại cảm giác không thật. Mặc dù tôi đã sống ở Phần Lan một thời gian rất dài, và trong tôi cũng có nhiều tính cách cơ bản của người Phần Lan, như rất sợ chốn đông người, hoặc quá giản dị, nhưng tôi vẫn không coi mình là người Phần Lan.

Tôi như giấc mơ, đồng thời là cơn ác mộng của những người chống đối dân nhập cư: bề ngoài đã hoàn toàn thích nghi, nhưng về mặt tinh thần lại là người ngoài cuộc. Người ta vẫn nói tiền thuế thu được đã bị lãng phí vào việc trả trợ cấp xã hội cho người nước ngoài, những kẻ đến đây bắt người Phần Lan nuôi. Nhưng cũng lãng phí gần như thế, khi đã tốn tiền thuế để đào tạo người lao động trong chín năm, để rồi lại đánh mất, bởi vì người lao động không muốn ở lại Phần Lan.

Cùng cha mẹ và em gái, hè 1999 tại Helsinki

Mỗi một lần gia hạn cư trú hàng năm lại khiến cho tôi cảm thấy tôi thuộc tầng lớp thấp hơn trong xã hội, bởi vì tôi buộc phải xin phép cho sự hiện diện của mình ở đây, buộc phải chứng minh tôi không làm điều gì xấu tổn hại đến xã hội Phần Lan. Mặc dù việc xin gia hạn giấy tờ chỉ là một phần của thủ tục hành chính, nhưng vẫn làm cho sự tự tin của tôi bị lung lay.

Chắc chắn nhiều người nhập cư cũng có cảm nhận như vậy: nơi quê nhà họ có thể là những người có bằng cấp cao và thành công trong cuộc sống, nhưng ở đây họ chỉ là người không được mong đợi, những người không có giá trị gì và chỉ luôn đem lại rắc rối. Những lúc đó tôi lại thấy những đứa trẻ hôm nào ném đá vào cửa sổ chỉ vì sự hiểu lầm, mặc dù tôi không làm điều gì xấu. Và mặc dù giờ đây khi đã là công dân Phần Lan, tôi không cần phải xin gia hạn cư trú nữa, nhưng vẫn không thể nào quên được cảm giác ngày đó.

Phần Lan là ngôn ngữ tốt nhất của tôi. Tôi thường xuyên nghĩ bằng tiếng Phần Lan, và vốn từ Phần Lan của tôi cũng giàu có hơn bất cứ ngôn ngữ nào khác. Cho đến nay tôi đã sống ở Phần Lan thời gian dài nhất trong cuộc đời mình. Nếu có ai đó hỏi tôi, nơi nào tôi cảm nhận là tổ quốc của mình, Phần Lan lại đứng thứ ba - vị trí cuối cùng - trong danh sách của tôi. Điều đó khiến tôi cảm thấy như có lỗi.

Tôi không thấy Phần Lan là quê hương mình, bởi vì tôi không bao giờ cảm nhận tôi là người được chờ đón ở nơi đây. Tôi không thấy tự hào về người Phần Lan, hay về những thành công của họ. Tôi không thấy người Phần Lan gần gũi hơn, giả dụ như người Brazil hay người Nigieria, cho dù tôi đã sống trong xã hội này đến năm thứ bảy.

Ngay đến Hungary cũng đứng trước Phần Lan trong danh sách của tôi, cho dù tôi không còn nói tiếng Hung nữa. Ở đó tôi đã cảm thấy mình ở đúng chỗ, mình thuộc về số đông. Nhưng là vào lúc đó. Tôi biết, nếu bây giờ tôi quay lại Hung, tôi sẽ thấy những vấn đề mà tôi đã gặp ở Phần Lan, và miền đất trong ký ức của tôi không tồn tại, chưa bao giờ tồn tại. Nó chỉ có trong tâm trí của đứa trẻ con là tôi ngày nào.

Vùng đất tôi cảm thấy mình thuộc về nhiều nhất là Việt Nam, nơi tôi sinh ra. Những tháng hè tôi ở đó thật hoàn hảo, làm tôi cảm thấy mình được trở về nhà. Phố xá, con người, thức ăn, những ngôi nhà, tất cả đều thật quen thuộc và thân thiết. Nguyên nhân chính khiến tôi cảm nhận vậy vì gia đình lớn của tôi, tất cả họ hàng đều ở Việt Nam. Khi tôi ở đó tôi cảm nhận được đó là tôi được mong chờ và đón đợi.

Nhưng điều rất buồn, buồn nhất là tôi cũng không thuộc về nơi đó nữa. Ở Việt Nam tôi không dám rời nhà ra đường một mình, và tôi sợ phải qua đường. Tiếng nói của tôi lẫn vào giọng là lạ lơ lớ, và tôi không biết trả giá thế nào. Có lẽ tôi cũng không sống được ở Việt Nam, vì vẫn cảm thấy không thuộc vào cộng đồng. Ở đó tôi cũng khác người, không thật sự năng động hoặc không chăm chỉ hoặc không biết đề phòng như những người khác.

Việc không thuộc vào một cộng đồng nào hay một nơi nào nhất định về mặt địa lý không khiến tôi trở nên bất hạnh, mà buộc tôi quyết tâm và nghị lực hơn. Sau khi chuyển sang Phần Lan tôi ước muốn mình phải thật giỏi trong khả năng có thể, bởi vì tôi nghĩ phải chứng minh cho những người thiếu thiện cảm, rằng tôi có quyền sống ở Phần Lan, tôi không làm gánh nặng cho bất kỳ ai ở đây.

Và bởi vì tôi không tìm được chỗ đứng cho riêng mình ở cả ba quốc gia, ở cả ba dân tộc, nên dần dần tôi càng ngày càng ước mơ được đến các quốc gia khác, đến những nền văn hóa khác, tìm nơi tôi thuộc về.

Nhưng thực ra tôi không tin rằng tôi sẽ tìm được một nơi nào như thế, và tôi đã thực sự làm quen với điều đó. Tôi đâu cần phải thuộc về một nơi nào nhất định. Bản sắc được sinh ra bằng cách khác. Liệu có quá lời không nếu tôi có thể coi mình là công dân thế giới. Trong tôi chất Phần Lan, Hung và Việt Nam cũng như nét văn hóa của cả ba quốc gia hòa trộn.

Và như vậy sự khác biệt lại trở thành một ưu thế.Tôi đã từng sống ở hai quốc gia khác, và hiện nay đang ở quốc gia thứ ba, tiểu sử này chắc không ai có, hoặc nếu có, cũng khó có thể có được một hoàn cảnh và những trải nghiệm như tôi. Là công dân thế giới tôi không phải là người khác biệt, có chăng là người đặc biệt mà thôi.