Saturday, May 3, 2014

Mục đích thành lập Blog VIDI72 - A blog VIDI72 célja

Chúng tôi Nguyễn Ái Việt, Nguyễn Cao Bình, Lê Quang Bình và Ngô Tiến Nhân, nhân dịp ngồi nhậu với nhau, chợt nảy ra sáng kiến thành lập một blog để chia sẻ các tư liệu về thời du học Hungari. Một thời trẻ trung đẹp đẽ và say mê. Các bạn chắc đều còn nhớ Quảng trường tròn, năm đó, những cô cậu du học sinh mới 17-18 tuổi, mỗi ngày đều phải đi qua. Đó là kỷ niệm về Hungari, về thời trẻ, mỗi lần nhìn lại, tôi đều thấy như có ai đang vò nhẹ vào trái tim mình


Trải qua thời gian dài, có lẽ chúng ta đều đã đến tuổi không còn mong muốn nhiều ở tương lai mà bắt đầu nhìn về quá khứ, gạn lọc lại những kỷ niệm và cảm xúc. Đời người qua như gió thoảng, chỉ còn lại hoài niệm và cảm xúc. Mỗi một rung động trong sáng của tuổi xuân đều đáng được trân trọng.

    Chúng tôi lập blog này để chia sẻ cho nhau những tư liệu cũ, những tấm ảnh thời xưa, những dịp tụ họp hiếm hoi bây giờ, những câu chuyện về những kỷ niệm thời xưa, thậm chí những chuyện nghe loáng thoáng nhớ lờ mờ không rõ thực hư đã phủ dày bụi thời gian. Có hề gì, đó đều là chúng ta một thời. Các bạn cũng có thể chia sẻ những bài nhạc hay ngày xưa cùng với lời, để chúng ta cùng nghe lại để mời về các cảm xúc cũ. Các bạn cũng có thể chia sẻ các cuốn sách văn học, lịch sử Hungari. Các bạn Hungari của chúng ta cũng xin mời tham gia.

     Ngôn ngữ chính của Blog là tiếng Việt và tiếng Hung. Tên của Blog là VIDI72 (Vietnami Diákok 1972). Các tác giả của Blog sẽ giới thiệu thêm các tác giả khác. Ai cũng đều có thể trở thành tác giả để đăng bài, ảnh và chia sẻ kỷ niệm. Các anh chị, các bạn và các em ở các khóa khác cũng được chúng tôi mong mỏi lập các blog VIDI để liên kết với Blog này thành một nhóm Blog về Du học sinh Hungari. Nếu cần tư vấn xin liên hệ với chúng tôi để được trợ giúp.

       Chúc các bạn vui và hạnh phúc như một thời chúng ta đã từng.

2 comments:

  1. Blog này là nơi chúng ta đưa vào những ‘mảnh ghép’ của mình, sẽ bổ sung cho nhau nhiều thứ để nó thể hiện được một thời của chúng ta và những gì còn giữ được cho đến bây giờ… Nếu Ái Việt trở lại với cảm xúc “như có ai đang vò nhẹ vào trái tim mình”… thì tôi lại với cảm xúc “như đã dẵm lên trái tim của mình và của nhiều người khác”. Vì rằng, tôi là một kẻ hời hợt ham chơi; thế mà tôi vẫn cứ tiếc vì nếu có một lựa chọn khác vào năm 1975 thì mình đã có cơ hội để có được nhiều kỷ niệm hơn cùng bạn bè và Hungari. Tôi sẽ tìm lại những kỷ niệm và cảm xúc để post lên những gì đã làm chúng ta không bao giờ quên được, “Azok A Szép Napok” như chúng ta vẫn nói.

    ReplyDelete
  2. Hungary như một cái cửa sổ mở rộng, cho tôi thấy thêm nhiều điều mới lạ của thế giới, những điều từng lay động trái tim, giúp tôi “vỡ lẽ” để cảm nhận và thấm thía từ những con người thật, những việc có thật... không chút ngộ nhận/hão huyền, nhờ đó mới có được sự hiểu biết chân thực hơn về cuộc sống và con người. Nhiều người trong chúng tôi đều thấy được ảnh hưởng của Hungary là rất lớn, rất quyết định đối với sự phát triển về mặt trí tuệ cũng như về nhân cách của mỗi người và coi nước Hung như tổ quốc thứ hai đã sinh ra mình vậy.

    ReplyDelete