(các bạn trở lại Phần 1 ở đây)
Phần
2: Love
Baja là nơi chúng tôi tham gia trại hè cùng các nữ sinh Hungary, vùng này nằm ở
phía Nam, gần Pécs (là nơi sau này tôi sẽ đến học tại Pollack Mihály Főiskola).
Nơi ở của chúng tôi là 2 khu nhà biệt lập dành cho con trai và con gái cách nhau 1 khoảng sân, xung quanh là bãi cỏ, cây cối và vườn tược xanh
mát. Đây là lần đầu tiên tôi đặt chân đến 1 vùng đất canh tác nông nghiệp của
Hungary nên rất thích những gì đã trải qua ở đây, từ những bữa ăn và công việc
hàng ngày đến các hoạt động vui chơi giải trí rất thoải mái sau mỗi ngày lao động.
Trong những chương trình sinh hoạt chung, tôi nhớ nhất lần nhóm chúng tôi tham
gia biểu diễn nghệ thuật với 1 tiết mục ko giống ai. Do trong nhóm chúng tôi
chẳng có ai hát hay như Đỗ Bá Khang, cũng chẳng ai biết kéo đàn violin cho ra hồn…và
không lẽ ở đâu cũng cứ lôi mấy bài “Nhạc rừng …cúc cu” ra hát mãi. Thế là phải phá cách cho thật ngon lành và ấn tượng. Tụi sinh viên châu Phi, châu Mỹ Latinh rất nổi
tiếng với văn hóa truyền thống ăn sâu trong tim óc và được ưa chuộng ở khắp nơi.
Cái thiếu của Việt Nam là ở chỗ đó nên chúng tôi liều mạng trình diễn 1 bài
thuộc loại nhảm nhí, nhưng được dàn dựng/chuyển thể thành "népdal" của Việt Nam. Chỉ đạo nghệ thuật và đạo diễn là ai trong số chúng tôi thì tôi không nhớ lắm, nhưng nguồn gốc của bài này thì tôi biết bắt nguồn từ
những buổi tụ tập hát hò ở phòng của anh Việt. Bài này có tên đích xác là gì tôi
cũng không rõ, chỉ nhớ cái tên "Thánh ca" chẳng biết ở đâu ra với câu mở đầu là: “Sáng
trăng sáng cả vườn chè…” rồi lặp đi lặp lại nghe rất tếu. Sau này, khi gặp Kati
và nói chuyện với nhau về trại hè, em cứ hỏi và bắt tôi giải thích đó là bài hát
gì mà đám con gái Việt Nam cứ cười rũ ra thế? Tôi cũng chẳng nhớ là đã trả lời em thế
nào, nhưng chắc 100% là phét lác.
Thế
rồi những ngày ở trại hè cũng trôi qua mau chóng, đêm cuối cùng tôi và Kati dắt
nhau ra 1 chỗ riêng nằm với nhau trong khi mọi người quây quần bên đống lửa trại.
Chỗ chúng tôi nằm là 1 bãi cỏ ở dưới những vòm cây. Đây là lần đầu tiên tôi nằm cạnh một người con gái. Trong bóng đêm, em nằm bên
tôi… nữ tính và lôi cuốn. Còn tôi thì cứ nghĩ rằng, đêm ấy tôi là người thật hạnh
phúc… lửa với rơm đã gần kề. Vậy mà không hiểu sao tôi cứ án binh bất động rất
lâu, mâm cơm đã bày sẵn mà tôi cứ loay hoay không biết phải ăn uống như thế nào,
cứ như là Tây với mắm tôm vậy. Đúng ra thì phải khéo léo gợi mở để em đáp lại bằng
hành động vì tôi không thích nói “Szeretlek” chỉ để hôn em. Không biết tôi và
em nằm với nhau như vậy bao lâu cho đến khi có một chiếc xe chạy tới ngay chỗ tôi
và em đang nằm, rồi đèn pha bật sáng và 1 tiếng nói vang lên “Gyerekek vagytok”. Sau đó như thế nào thì mọi người cũng hiểu. Đến bây giờ nhớ lại chuyện này
tôi vẫn thấy rất buồn.
Từ trại hè về Budapest tôi và em yêu nhau theo kiểu của người Việt, sống
trong cùng một thành phố nhưng lại chỉ hay viết thư cho nhau. Những lần gặp nhau và
đi chơi với nhau cũng chỉ loanh quanh vài chỗ ở Buda và Pest. Cây cầu mà tôi và
em hay đi nhất là cầu Margit. Thỉnh thoảng em dẫn tôi đến 1 căn nhà ở trung tâm (Pest) để thăm người
quen ở gần đó. Lẽ ra, để em được thoải mái và tiếp xúc nhiều hơn, tôi nên đưa
em đến với bạn bè của mình dù chỉ cùng đi chơi với nhau hay cổ vũ cho 1 trận bóng đá, em sẽ biết rõ hơn về các bạn Lê Quang Bình, Phan Nguyễn Khánh ở Vár, biết "Vietnami
vacsora" là gì cũng vui…Đi xa nữa thì đến Debrecen thăm Ái Việt, Lê Minh và mọi
người ở đó, như vậy em sẽ thích thú khi được khám phá nhiều hơn
cùng với tôi.
Kati sống
trong một gia đình rất tử tế ở Óbuda gồm cha mẹ và cô em gái nhỏ mà tôi gọi là "Kis harang" vì có giọng nói lảnh lót rất dễ thương. Em muốn giới
thiệu tôi với mọi người trong gia đình và rất thoải mái ngay từ lần đầu, chỉ có
tôi là có vẻ không tự nhiên lắm vì chưa đủ thời gian để làm quen với cuộc sống
của họ. Ở nhà, em cũng đơn giản nhỏ nhẹ và dễ chịu với mọi người. Em đã cho tôi
nhiều ngọt bùi bằng tình cảm thật vô tư, còn tôi thì cứ vướng bận với đủ thứ không
đáng gì.
Em đã nghĩ về tôi nhiều hơn là tôi nghĩ về em, em hiểu rằng với tôi mọi việc khó
khăn hơn vì phải ở trong 1 hoàn cảnh xa lạ, tiếng tăm thì chẳng ra làm sao. Không biết Ái Việt chuyện trò với Magdi thế nào
chứ tôi thì phải khua khoắng khổ sở khi muốn nói một cái gì đó cao siêu, phức tạp
mà mình rất khó diễn đạt với trình độ tiếng Hung dăm ba chữ lúc đó. Nếu là bây
giờ thì chắc sẽ quyết tâm học tiếng Hung thật thông thái chỉ để nói chuyện với
em thôi… Có lần, em nói với tôi một câu thật dễ thương: “Ugye, nőni fogsz?” làm tôi suy nghĩ rất nhiều, nhưng không
như em mong đợi, ở bên em tôi chẳng “nő” được chút nào cả, đấy là nói về tình cảm.
Em là một cô gái tinh khiết như tên của em và đơn giản như mái tóc màu nâu nhạt buông ngang lưng vậy. Ít
khi bực bội, giận hờn vô cớ và không hề màu mè. Chưa lần nào tôi phải chờ em lâu
nếu đã hẹn. Em cũng chẳng đòi hỏi ở tôi điều gì ngoài những mong muốn tốt đẹp. Tôi rất muốn mọi chuyện sẽ chuyển biến thật tự nhiên, nhưng điều làm tôi khổ sở nhất vẫn là mọi chuyện rồi sẽ kết cục như thế nào, nếu yêu sâu đậm rồi có làm khổ
nhau không? Có người nào đó đã nói: “Khi yêu ai là ta cho người đó quyền làm khổ
mình”. Rồi lại nghĩ theo kiểu vớ vẩn là chỉ nên hôn nhau nếu đã yêu nhau thật sự
thôi, mà đã yêu thì phải lấy người ta mới nên yêu… Thế nên em và tôi chưa bao
giờ hôn nhau. Nếu em là một cô gái phá đời thì khác… nhưng nếu ở
Baja mà không có chiếc xe phá ngang thì chắc là chuyện của em và tôi cũng sẽ khác vì nghĩ normal như người châu Âu thì cần gì em phải là gái phá đời thì mới "này nọ", đây là điểm lệch lạc dở nhất của tôi hồi đó cần kịch liệt phê phán!
Và
như vậy, dù trong lòng rất yêu em nhưng tôi đối xử với em như với một người bạn
gái chứ không phải là người yêu.
Tôi không biết em đã nghĩ gì trong những tháng cuối cùng, khi mà những lá thư
thưa dần và những cuộc hẹn cũng không theo những lá thư đến nữa…
Thời gian bên em và yêu em là thời gian mà trái tim của tôi “không ngủ yên” với
những câu hỏi và những nghịch lý. Nếu tôi nói với em tất cả những điều đó, liệu
em có còn vui không và có quen được với những điều như vậy không? Hay là em phải
quên đi tất cả?
Rồi hình ảnh của những người vợ châu Âu theo chồng về VN sống cũng hiện ra trước
mắt tôi, thật tội nghiệp vì tôi biết họ phải yêu chồng lắm mới chịu đựng được tất
cả.
Thế nên tình yêu của tôi và em tuy không chết nhưng rồi cũng lịm dần sau những
hẹn hò và những tình cảm yêu thương gắn bó...
các bạn xem tiếp ở đây
Vụ yêu đương này của Cao Bình, trông bề ngoài có vẻ romantikus, bên trong lại căng cứng quá (gorcsos). Mấy lần cậu đi Óbuda, thấy chuẩn bị, ngắm vuốt kinh. Nhưng nghĩ ngợi nhiều quá. Cần gì tiếng Hung, cứ chân tay, gái nào chẳng hiểu cậu muốn làm gì :-)
ReplyDeleteKo lẽ ra mắt 'nhà gái' mà tư cách tác phong ko ra gì thì chấp nhận làm sao được. AV nói đúng đấy, bề ngoài cuộc tình như là 1 "cặp đôi hoàn hảo" vậy nhưng bên trong toàn là bom nổ chậm cả. Cái thực tế của 1 VN nghèo khổ và lạc hậu là điều lấn át lớn nhất phải vượt qua. Nhưng hồi ấy Hungari là Thiên Đường của tụi mình, còn VN là 1 TG khác với người Hung, họ chẳng có khái niệm gì về con người và đất nước này. Nếu có thì lại bị các chú Sứ và lũ cán bộ, thực tập sinh... làm hoen ố, thật nhục.
DeleteĐầu óc mình độ này kém quá. Đúng là mình đã từng biết tên em này là Bán vì cùng tên với thằng bạn thân nhất của mình là Bán Gábor. Mình nhớ em này hình như định học orvos, hay bố cô ta là orvos. Nhưng đại khái em này có ý chí học hành. Nếu biết năm sinh thì tìm không khó đâu
DeleteĐầu óc của mình còn tệ hơn. Hồi đó chắc chắn là biết tuổi của em, thế mà bây giờ chỉ còn nhớ có tên, tuổi và những thứ khác lại chẳng nhớ nổi, bố mẹ của em làm gì cũng quên mất rồi. Hình như em có họ hàng sống ở Rumani thì phải.
Delete