Phim này cũng xem hồi năm ngoại ngữ. Mình nhớ mình, Khánh, Bình và Trung trốn đi xem. Sắp sửa tắt điện thì thấy Hòa "chích chòe", Hải "bóng nhựa" và Hoàng Quy Nhơn mò vào. Lờ tịt coi như không nhìn thấy nhau. Thông đồng ngầm sẽ không tố giác lẫn nhau.
Phim này hồi đó, xem đã thấy cực kỳ ấn tượng. Cặp đào kép phim này rất tuyệt. Sau này có nhiều phiên bản khác, nhưng vẫn không đọ được với phiên bản 1968. Kép rất đẹp, nhưng đào lại có bộ mặt và cặp mắt vô cùng hợp vai Juliette. Mình gần như phải lòng bộ mặt này. Năm thứ nhất có một em có bộ mặt và cặp mắt hao hao như vậy. Hai đứa rình nhìn nhau trên giảng đường suốt 2 năm đầu, giống hệt cảnh dưới. Em ấy có kiểu nhìn rồi cụp mắt xuống y như cô đào này. Ấn tượng nhất là sáng kiến Palm Kiss (Hôn nhau bằng lòng bàn tay) của Julia. Mình cũng đã từng được bắt tay cô Julia của mình, khi mình là người duy nhất được 5 điểm môn Giải tích từ thầy "máy chém" Daróczy Zoltán. Cũng liên tưởng đến Palm Kiss :-)
Xem trích đoạn phim ở đây
Cảnh trên balcony cũng là một trong những kiệt tác. Xem vẫn thấy cực kỳ xúc động. Thật là ngưỡng mộ cặp trẻ này.
Xem trích đoạn phim ở đây
Rất tiếc không tìm được full movie. Mà chỉ tìm được bản tóm lược. Nhạc nền tuyệt vời
Xem trích đoạn phim ở đây
Cũng may, chuyện của mình và em Julia của mình kết thúc sau hơn 2 năm nhìn nhau trong giảng đường một cách không thể hài hước hơn: Số là cuối năm thứ 2, mình có dịp được ngồi sát phía sau em. Lần này quyết tâm phải kết bạn (không thể nói làm quen vì biết nhau đã mấy năm, thỉnh thoảng cũng có nói mấy câu sơ sơ). Giảng đường dốc nên hàng ghế sau cao hơn, lưng học sinh ở hàng trước vừa tầm chân của học sinh ngồi hàng sau. Đến giờ nghỉ, không biết hứng chí tử hay quỷ xui ma khiến thế nào, mình duỗi chân đạp đánh hự một cái vào lưng em. Em quay lại nhìn mình. Trời đất ơi, mình choáng váng cả người, xây xẩm mặt mày. Không hiểu mình nói hay ma nói mà lại buột ra một câu chấn động trái đất "Koszonom szépen" (Cảm ơn nhiều). (Thề có trời đất, là ý mình định nói "Bocsánatot kérek" (Xin lỗi)).. Cố nhiên, sau đó mình không còn đủ dũng cảm để nói chuyện với cô này, mặc dù em nó tạo cho vài cơ hội.
Sau này, khi con trai và con gái mình đã lớn, mình kể cho bọn nó nghe chuyện này. Tụi nó cười một trận vỡ nhà và gọi là Daddy's Love Story (Chuyện tình của ba).
Kể ra đã được từng có một cô nàng nhìn mình với cặp mắt mở to như thế này (mình cảm thấy còn hay hơn thế này) cũng đã là kỷ niệm đẹp rồi. Con người không có quá khứ, không có kỷ niệm cảm xúc thì buồn biết mấy.
Cảnh hay nhất là đoạn cô Juliette len lỏi giữa những vai người và những cột nhà để nhìn Romeo. Nhưng đúng là, dân tình có trải nghiệm nên không biết đánh giá những đoạn đó nên mình không tìm ra được ảnh trích về trường đoạn phim này.
Có mấy đoạn thú vị sau:
1. Nụ hôn bằng lòng bàn tay (The Palm Kiss)
2. Cảnh trên Balcony. (Mình cũng có vài vụ leo Balcony khó quên, chắc cũng vì ảnh hưởng đoạn này)
3. Cảnh kết thúc "Sao chàng tham vậy, không để lại cho ta một giọt nào. Nhưng Romeo hãy đợi em đi theo chàng"
Oh, 'tai nạn-kỷ niệm' của bạn và em Julia cũng có thể làm phim được đấy AV ạ :)
ReplyDelete