Sunday, May 4, 2014

Nhớ về các chú bác cán bộ quản lý học sinh - Emlékek a nagykovetségi bácsiakrol

Trước khi nói về bọn sinh viên chúng tôi, nên nói về các chú Sứ trước để tỏ lòng kính trọng. Năm chúng tôi mới sang, phụ trách du học sinh là bác Hồ Văn Thoàn và chú Mai.

Hôm vừa rồi, đi dự liên hoan với các anh chị năm trên đơn vị Debrecen, (thời đơn vị còn được phong anh hùng), các anh chị giới thiệu với "anh Mai". Tôi phải nói ngay: "Em gọi là chú từ ngày xưa, có lần đã lên Sứ quán với thằng Ánh (Phạm Ngọc Ánh)" và chào chú rất cẩn thận. Chú Mai ngày xưa hiền, ít có ý kiến nhiều.

   Tuy nhiên có chuyện tiếu lâm về chú Mai do Khánh (Phan Nguyễn Khánh kể) và Bình (Lê Quang Bình) phụ họa. Bây giờ chẳng hiểu bọn nó sáng tác ra hay nghe lại hay là chuyện thật. "Tao đố mày tiếng Hung "hứt" là gì?". Tôi trố mắt, vò đầu "Câu đố của ai?". "Chú Mai. Ngu wá. Hứt là cay càu mà hỏng biết. Học hành gì tụi bay".

     Bác Thoàn tôi nhớ đầu hói, tính cũng hiền như chú Mai. Bác cũng có truyền thuyết, vì sang quản lý du học sinh nhiệm kỳ 2. Du học sinh liền tặng bác câu thơ "Nhớ ai như nhớ bác Thoàn. Đã chôn bác xuống lại đào bác lên".

      Sau khi bác Thoàn về, có một bác khác sang, bác này chột một mắt, béo đen, trông giống người Lào tính rất hắc xì dầu tên là  Tạ Quang Định. Bác rất thích tranh luận với sinh viên, lý luận rất kinh, tuy nhiên lý luận của kẻ mạnh áp đảo nên sinh viên không phục. Có lần bác xuống Debrecen, tuyên bố sẵn sàng tranh luận với kẻ nào dám bảo hình thức (tóc dài) không phản ánh nội dung (tư tưởng) và thách sinh viên phân tích chữ "đại học". Tôi nghe được một buổi, chán không nghe nữa, trốn đi Szeged chơi.

    Sau đó có một chú tham tán khác thay chú Định, tôi không nhớ tên, chỉ nhớ một lần chú lên báo cáo thành tích kinh tế của đất nước. Chú hùng hồn: Sản lượng muối và đường giữ vững không đổi. Trong đó sản lượng muối tăng vượt bậc. Tôi lăn ra cười: Chú nói là đường giảm vượt bậc cứ nói mẹ nó ra cho nhanh lại bày đặt cộng trừ cho mệt.

No comments:

Post a Comment