Thực tình tôi không biết Zaray Márta là ai. Cho đến gần đây cũng chưa nghe cô này hát bài này bao giờ. Người đầu tiên và gần như duy nhất tôi được nghe hát bài này là bạn Nguyễn Hồng Nhung, nghe nói do bạn Nguyễn Thanh Bình (nam) dạy. (Nguyễn Thanh Bình và Phan Nguyễn Khánh là hai cây guitár cự phách nhất VIDI72).
Ở đơn vị Tổng hợp Budapest, mỗi khi có hội hè là bạn Nhung lại thi triển bài tủ này và một số bài khác của Máté Péter nên nhớ. Bài này lời đẹp, hơi buồn buồn, dễ hát. Bây giờ mới biết cô này nổi lên từ SZOT vào những năm 1977, nên những năm cuối cùng chúng mình ở Hung cô này chưa thực sự nổi tiếng. Nhưng sau đó trở thành một trong những biểu tượng về táncdal của Hung.
Tuy vậy, tôi xin phép đặt bài này vào mục vegyes vì Zaray Márta là một tên xa lạ với đa số chúng ta. Nếu bạn này có ý kiến khác thì sẽ tạo mục riêng cho Zaray và Vámosi (chồng) sau.
Ở đơn vị Tổng hợp Budapest, mỗi khi có hội hè là bạn Nhung lại thi triển bài tủ này và một số bài khác của Máté Péter nên nhớ. Bài này lời đẹp, hơi buồn buồn, dễ hát. Bây giờ mới biết cô này nổi lên từ SZOT vào những năm 1977, nên những năm cuối cùng chúng mình ở Hung cô này chưa thực sự nổi tiếng. Nhưng sau đó trở thành một trong những biểu tượng về táncdal của Hung.
Tuy vậy, tôi xin phép đặt bài này vào mục vegyes vì Zaray Márta là một tên xa lạ với đa số chúng ta. Nếu bạn này có ý kiến khác thì sẽ tạo mục riêng cho Zaray và Vámosi (chồng) sau.
Énekel: Zaray Márta
Homokóra
Ülök a szobámban, búsan, egyedül
És a fájó múltra gondolok
Odakünt az utcán lassan fény dereng
És az órán pereg a homok
Szeretném a homokórát megállítani
Szeretném az emlékeim elfelejteni
De a homokóra csak pereg, pereg
Így hát, kedves, tovább szenvedek
Nem tudom, hogy elhiszed-e még
Hogy fájó szívem örökké tiéd
Álmaimban téged látlak, két karomba téged zárlak
Nem tudom, hogy elhiszed-e még
De ha egyszer, drágám, nem bírom tovább
Ezt a fájó bús emlékezést
Elmegyek én akkor, tovább állok én
Mert a szívem magányos, szegény
Elviszem én magammal az emlékeimet
Hogy ne lássam a lassan pergo homokszemeket
Utoljára, drágám, azt kívánom én
Hogy te mással nagyon boldog légy
És a fájó múltra gondolok
Odakünt az utcán lassan fény dereng
És az órán pereg a homok
Szeretném a homokórát megállítani
Szeretném az emlékeim elfelejteni
De a homokóra csak pereg, pereg
Így hát, kedves, tovább szenvedek
Nem tudom, hogy elhiszed-e még
Hogy fájó szívem örökké tiéd
Álmaimban téged látlak, két karomba téged zárlak
Nem tudom, hogy elhiszed-e még
De ha egyszer, drágám, nem bírom tovább
Ezt a fájó bús emlékezést
Elmegyek én akkor, tovább állok én
Mert a szívem magányos, szegény
Elviszem én magammal az emlékeimet
Hogy ne lássam a lassan pergo homokszemeket
Utoljára, drágám, azt kívánom én
Hogy te mással nagyon boldog légy
Nagyon szép. Köszi Ái Việt.
ReplyDelete