Sunday, May 4, 2014

Muvészetnek is kell legalább egy alsó nadrágja - Nghệ thuật cũng phải có quần đùi


Người ta kể chuyện nhiều chuyện về các chú Sứ. Bây giờ nghĩ lại chắc có nhiều chuyện sáng tác. Nhưng chuyện sau đây là thật một trăm phần trăm.

Năm thứ nhất, tôi ở cùng phòng với Vinh Còi (Nguyễn Quang Vinh). Anh này là người của quân đội nên tóc tai gọn gàng, nhưng láu lỉnh, mồm mép. Anh không bao giờ tham gia vào vụ cãi nhau về phong cách sống, tóc tai, nhưng diện quần loe đỏ chóe, rất trêu ngươi mắt của các chú. Một hôm, anh Vinh Còi khuân về một bức tranh, giới thiệu là danh họa của Hà Lan hay Ý gì đó. Một bà rõ là đẫy đà ngồn ngộn, nằm tơ hơ, không có một tấc vải. Hồi đó phần lớn chúng tôi chưa có kinh nghiệm gì nên không biết thế nào mà phán. Tuy nhiên theo thẩm mĩ bây giờ nhớ lại thì bà này chắc lười tập thể dục nên hơi phì, đùi bụng nổi lên cả đống. Tuy nhiên, anh Vinh Còi giới thiệu là tranh nghệ thuật, nên bọn tôi đều kính cẩn treo giữa phòng.

    Hôm các chú Sứ xuống, tôi cũng thầm mong các chú vào phòng mình để mang nghệ thuật của nhân loại bẻ các chú một mẻ. Nếu các chú nhịn tinh hoa nhân loại thì khoái không thể tả, nếu các chú phản bác, thì mặc xác các chú đương đầu với nhân loại. Cầu được ước thấy, chú Định được các anh nghiên cứu sinh hoa tiêu xộc vào phòng. Sau khi hỏi han ân cần, chú Định vào phòng thấy ảnh khỏa thân hỏi "Ảnh này ai treo?". Anh Vinh Còi nhận "Cháu treo, nhưng đây là ảnh nghệ thuật.". Mấy anh nghiên cứu sinh ton ton "Bọn em đã nhắc rồi, nhưng bọn nó cứ chống đối đây là văn hóa nghệ thuật". Chú Định lừ mắt không nói gì nhưng chắc ức vì thấy bọn này có chuẩn bị. Ra đến cửa, chúng tôi chỉ nghe bình luận một câu không rõ là của chú Định hay anh nghiên cứu sinh, đầy bất mãn "Nghệ thuật gì thì ít ra cũng phải có quần đùi chứ".

Sau khi nghe tôi kể chuyện này, tên Ánh (Phạm Ngọc Ánh) có vẻ khoái chí. Từ đó mà thành một thành ngữ nổi tiếng "Lột nốt cái quần đùi của nghệ thuật" (ý nói ăn nói thô tục trắng trợn ba gai).

13 comments:

  1. Chuyện này nhắc lại vẫn thấy hay, được cái là tường tận và chi tiết. Nhưng phải công nhận: cái tay Vinh 'còi' là nhân vật được AV 'dựng' lại rất chính xác đấy. Tôi như thấy lại anh ấy hồi đó với cái miệng và cặp mắt ko thể lẫn...lại còn cả cái quần "đỏ chóe" nữa. Cũng là 'của hiếm' ở Hungari đấy, chẳng biết bây giờ cái mắt 'cái mỏ' có còn như xưa ko nữa???

    ReplyDelete
  2. Hồi ấy, bước vào 1 phòng của bất cứ SV nào, chỉ cần nhìn hình ảnh trên tường là biết ngay phòng của Tây hay Ta. Thường thì tụi Tây thích hình ảnh sex hoặc xe hơi... Theo trào lưu mới như vậy nên anh Vinh (dù thuộc loại SV được bên quân đội cử sang Hung) thuộc dạng "trẻ hóa" (theo cách nói của Lê Minh để phân biệt với dạng thủ cựu) muốn đấu tranh 1 cách hợp pháp với "cán bộ" đơn vị và chủ trương chống cái gọi là "lối sống/văn hóa đồi bại và những ảnh hưởng từ CNTB (mà các chú các bác Sứ quán rất vất vả chống/dẹp lúc đó).

    ReplyDelete
  3. Theo lý luận nghệ thuật của các chú thì chỉ vẽ tranh cổ động là ok thôi!
    Note: Theo như tôi nhớ, hồi ở Hungary tôi rất ghét cán bộ đơn vị các loại/đơn vị trưởng vì coi như loại tay sai của ''sứ''. Ít có người tử tế!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ngô Tiến Nhân
      Nguyễn Cao Bình, Các Chú sứ hoặc đạo đức giả hoặc ko có cảm xúc thẩm mỹ !

      Delete
    2. Ngô Tiến Nhân, 2 trong 1 mày ạ!

      Delete
    3. Ngô Tiến Nhân
      Thực ra mấy “ chú sứ “ cũng chẳng có tâm địa ác độc gì, chẳng qua xa vợ cũng… tức cũng… bí nên cáu mấy thèng sinh viên tự do lại nhởn nhơ thôi …
      Đ… chấp !

      Delete
    4. Ngô Tiến Nhân, đúng ra thì mấy chú này ko phải dòng cực đoan, ruột vả cũng na ná lòng sung thôi.

      Delete
  4. Ngô Tiến Nhân
    Hình như Bức Danee ( thời vẻ đẹp phồn thực lên ngôi ) ?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ngô Tiến Nhân, để tao rảnh sẽ check!
      Rembrandt có bức Danaë khá giống bức này.

      Delete
  5. Aiviet Nguyen
    Câu cuối cùng viết mập mờ để tăng tính nghệ thuật cho câu chuyện. Đúng ra là của một anh nghiên cứu sinh, cũng tốt bụng. Các anh ấy thực ra cũng hiền, chắc quan điểm cũng bênh bọn mình, nhưng sợ các chú sứ nên phải hùa theo thôi. Kể cả chú Định, hung thần của anh Minh, nhớ lại thấy cũng là một Che. Chú ấy bảo "Hôm nay, tôi sẽ tranh luận với các bạn về triết học, để các bạn tâm phục khẩu phục, chưa nói mệnh lệnh sứ quán gì cả. Đố ai nói được Đại học nghĩa là gì.". Kể ra thì chú ấy cũng lãng mạn cách mạng thật.

    ReplyDelete
  6. Peter Nagy
    Rất hay và...gợi mở ... Nên chăng miwr Mục chuyên đề này chia sẻ rộng khắp ...
    Chúc Mừng
    Liếc Dòng cuối ...mà nhớ Thần Đồng Phạm Ngọc Ánh cùng nhiều ...giai thoại vui nhộn Xưa

    ReplyDelete
  7. Doan Tang
    Chị nghĩ mấy chú chưa nhận biết nghệ thuật đặc biệt này của phương Tây. Muốn thưởng thức cũng phải được học hay chỉ dẫn như nghe nhạc thính phòng cũng thế,đâu phải ai cũng thấy hay đâu.

    ReplyDelete