Magdi vừa gửi cho tôi mấy tấm ảnh chụp tại tiệm bánh ngọt năm 2007 (Có bạn tốt là để tôi không bao giờ phải giữ ảnh). Nàng nói là tôi không hề uống bia ở lần cuối. Đúng ra là viết hoài niệm cũng như chơi bài nói dối, nhiều quân bài thật trộn lẫn với một ít quân bài giả. Thực tế, thì trong ảnh có thể thấy tôi đang bị cảm lạnh (có tên một tiểu thuyết Hung "Người bị lạnh mùa hè", chính hắn là tôi, vì tôi luôn luôn và chỉ bị cảm về mùa hè) và vì thế tôi uống nước ngọt, nhưng kem thì không thể cưỡng nổi. Tôi không bao giờ biết cưỡng lại những cám dỗ. Mũi tôi ướt rượt. Có một ảnh chụp chung với Magdi (do nàng tự chụp), nhưng nàng không cho đăng lại vì, miệng đầy bánh ngọt vị chanh màu vàng, trông giống như mới đến từ Rumani (xứ sở của ma cà rồng. Xin lỗi Magdi anh chỉ đùa). Tôi không có lỗi
Vorosmarty teri (most Gerbaud) cukrászdában. Julius 2007, egyetlen délelott Budapesten. Puncs izu fagylalt (már nem annyira vagyok biztos), tejszínhabbal, jaffa mellett. Régi diszes terem.
Trong tiệm bánh ngọt quảng trường Vorosmarty (bây giờ hình như gọi là Gerbaud), tháng 6, 2007, buổi sáng duy nhất ở Budapest. Kem vị punch (thực ra bây giờ tôi cũng không chắc lắm, bọt sữa, bên cạnh nước ngọt. Căn phòng được bài trí ngày xưa, bàn ghế có vẻ mới.
Vízesnek látszott az orrom. Mũi tôi quả tình có ướt.
Có thêm mấy cái hình bổ sung cho bài viết thì mình đỡ phải tưởng tượng. Nếu trời nắng đẹp và ngồi ở ngoài nhìn quang cảnh xung quanh chắc thích hơn trong nhà.
ReplyDelete