Suli logás mindig izgalmas nekem ... (Ha a magyar forditás kell, csak kérd)
Trốn học bao giờ cũng thú vị. Tôi bắt đầu trốn học đi chơi từ năm lớp 8. Lang thang chợ Bưởi, xem người ta vẽ tranh truyền thần, làm giấy, bán gà qué. Nghĩ tới bọn bạn đang bị hành với các phương trình nhảm nhí trong lớp, thấy rất nhẹ nhõm khoan khoái. Cảm thấy mình tự do vô cùng. Trong bụng thấy hơi hồi hộp, lo lo. Từ đó nghiệm thấy, chuyện gì thú vị, khoái chí trộn một tý lo lắng, sợ hãi thì lại càng thống khoái gấp bội.
Năm lớp 9, về Chu Văn An bị quản lý chặt, tôi hay xin đi vệ sinh rồi trốn luôn cho hết tiết, ra bờ hồ Tây đá nước, ngắm mây ngắm trời, tưởng tượng đủ thứ kỳ quặc. Nhờ thế quen mấy thằng lớp bên cạnh. Năm lớp 10, do là thành viên đội tuyển Toán của Hà Nội đi học luyện tập trung 2-3 tháng gì đó. Tôi có cơ hội trốn thẳng, nói với đội tuyển là về học trong lớp, nói với lớp là học đội tuyển. Thực ra cũng chẳng làm gì ghê gớm, chỉ thấy tự do nhìn trời đất, không phải học bài là thích rồi.
Năm ngoại ngữ, tôi cũng trốn học đi chơi nhiều lần. Thường là lang thang trên tàu điện, có lần lên tận bệnh viện János, Óbuda, sang Pest,.... Có hai kỳ trốn học đình đám nhất mà còn nhớ mãi đến bây giờ là kỳ thứ nhất với Ngô Tiến Nhân và kỳ hai với nhóm Thắng-Hưng-Vinh-Đàn-Nhân. Hôm nay kể về kỳ thứ nhất.
Tôi gặp Ngô Tiến Nhân đầu tiên trên tàu liên vận Trung Quốc. Khi đó tôi ở với Khánh, Trung gần Khang, Lanh. Hôm đó không biết đang ba hoa cái gì (cũng là chuyện thường ngày, do chuyến đi dài dằng dặc chẳng biết làm gì), thấy có một cậu bé (hồi đó Nhân còn nhỏ) mặt rất dễ mến, sáng sủa, ngồi vào giường tôi, ngồi nghe rồi cười cười. Tôi nhớ mãi nụ cười đó và từ lúc đó đã nghĩ chúng tôi sẽ là bạn lâu dài. Cảm giác đó không sai, đến bây giờ Nhân vẫn là tri kỷ của tôi.
Tôi chỉ nhớ lúc đầu, chúng tôi là dân học khoa học kỹ thuật được bố trí học bên Budaorsi, rất tiện KTX ở tầng trên, học ở ngay tầng dưới. Các bạn nữ và dân học xã hội, cao đẳng thì phải ở KTX Nándor Fehérvári, sang Budaorsi hoặc Zombolyi học. Mùa đông rét mướt quả là mệt mỏi. Sau một thời gian, thì thấy các anh thương binh không chịu nổi, cần phải đổi một số người sang KTC Nándor. Tôi và Lê Quang Bình đều được bầu làm csoport vezeto (hình như chức to nhất của tôi thời đi học), và ngay sau khi đắc cử, được đề cử chuyển sang Nándor với lý do "lớp trưởng" phải gương mẫu. Đặc biệt mấy thằng đơn vị trưởng, đơn vị phó béo Nhữ Đình Ngọc (Debrecen, VIDI72) chẳng thấy nói phải gương mẫu. Đây là chiêu kết nạp Đảng rồi cử đi công tác xa, sau này mình mới biết.
Khi đó tôi đang ở với Khánh. Khánh không muốn tôi đi nói "mày cứ ở đây, bọn mình ở chung". Riêng Trung "đồ gốm" thì khoái trí chuyển đồ sang ngay ở với Khánh, bị tôi quắc mắt quát cho. Cuối cùng thì Lê Quang Bình sang nhận phòng ở Nándor, không bao giờ về và ở lại với Khánh-Trung. Tôi thỉnh thoảng cũng ở lại, nhất là vào cuối tuần hay có những trận vui chơi, nhưng tôi quen có một cái giường và một góc riêng của mình, nên phần lớn là về Nándor. Nándor ở 8 người một phòng, chia làm hai bên, ở giữa có một phòng học, ít khi sử dụng, chỉ làm phòng ăn hoặc tiếp khách. Tôi chỉ nhớ phòng của Nhân gồm Nhân-Bảy một bên với hai người nữa, hình như là Tâm-Minh tây. Bên kia có Vinh-Thắng-Hưng-Đàn.
Một hôm, tôi lại thấy muốn trốn học, bèn sang rủ Nhân. Tên này trù trừ nhưng rồi nể bạn cũng nghe theo. Thế là, ký túc xá vắng teo, tôi và Nhân chuồn lên tàu điện đi lang thang ngắm trời đất, đi xem phim (chẳng nhớ phim gì, nhưng hình như vào Május 1). Nói chung là khoái. Khi đói bụng và về KTX, chúng tôi ghé vào cửa hàng ABC ở bến tàu điện mua đồ ăn, tiện tay quơ thêm một chai rượu vang. Tôi nhìn qua thấy vẽ mấy quả nho nói với Nhân "Uống được".
Hai thằng vừa đói vừa mệt, ăn xong lại uống hết chai rượu vang, mặt đỏ tưng bừng, hết sức cao hứng. Nhân đề nghị đứng ở tầng trên ném chai rượu xuống tầng dưới. Không hiểu tên này ném thế nào mà chai rượu nhảy tưng tưng mà không vỡ. Hai thằng lại chạy xuống tầng 1 (đúng ra là lúc đó rượu nó bảo mình chạy), đập mấy lần cho kỳ vỡ cái chai rồi đứng cười với nhau. Không biết cái chai nó làm kiểu gì và tính Đảng thời Kádár ra sao mà nó bền như thế.
Sau đó chúng tôi chạy lung tung trong ký túc xá vắng lặng. Chạy cả lên các tầng trên, nơi có phòng các bạn nữ. Nhìn thấy biển tên các bạn nữ gắn trên cửa phòng, tôi chợt nghĩ ra một trò mới và bảo Nhân gỡ các tấm biển tên mang về. Thế là chúng tôi tháo sạch các biển tên, vốn là các tấm bìa trắng ghi tên mọi người.
Về đến phòng, chúng tôi bắt đầu chơi tam cúc bằng các biển tên đó. Cố nhiên luật không rõ ràng, rất cảm tính, vừa chơi vừa tranh luận rất nhiều. Chính vì thế mà trò chơi này lý thú. Cứ thế đến chiều tối, khi bọn Thắng-Vinh-Hưng-Đàn-Bảy trở về vẫn thấy tôi và Nhân mặt đỏ tía tai, to tiếng đánh bài. Nhanh chóng cả bọn cũng tham dự. Hôm đó Công cũng về và chầu rìa.
Chán trò tam cúc, chúng tôi chơi trò rút thăm và ghép đôi, một nam một nữ. Tôi rút được Phan Ngọc Hòa, thấy Công ta mặt mũi tối sầm. Ra ngoài hắn nói với tôi: bọn mày rút phải cả người yêu tao. Tôi hỏi người yêu mày ai thì hắn nhất định không nói. Nhưng tôi cũng đoán được lờ mờ là Hòa "chích chòe", một cô mắt sáng, nhẹ nhõm, tự tin, miệng hơi cười cười, cũng có vẻ có cá tính.
Sau đó chúng tôi quyết định công bố bản danh sách ghép đôi và vì số lượng nam ở Nándor ít hơn hẳn, cuối bản công bố có câu mà sau này Đàn ta đắc ý cứ nhắc đi nhắc lại mãi "Vô cùng thương tiếc và chia buồn với chị em thất cử". Bản công bố đó giao cho Thắng-Vinh đi dán.
Sau đó tên Vinh lên phòng em Hằng, chẳng biết nói gì, khi về chỉ nói một câu là chị em rất phẫn nộ với vụ tam cúc và rút thăm này. Tất nhiên, chị em ta cũng hiền, có một số thì không chấp. Tuy hình như sau này có ý kiến đưa ra đơn vị một lần nhưng cũng không hăng hái quá. Cuối cùng cũng chìm xuồng. Cũng may, mà thoát. Nếu có chuyện gì thì Nhân và tôi sẽ phải chịu trách nhiệm chính, bị kiểm điểm là nhẹ.
Giá mà tôi chỉ trốn học dăm ba bữa như AV thôi thì cũng vui mà ko hại gì, đằng này lại đi học rất chăm nhưng lười làm bài triền miên. Bắt đầu từ năm lớp bốn tôi đã ham chơi rồi. Tôi hay theo đám trẻ trâu ở nơi sơ tán lên núi chơi sau khi đi học về và bày đủ trò nghich ngợm phá phách với nhau. Thời gian học cấp 2 thì sơ tán theo trại tập thể của con em Ban Thống nhất trung ương, cũng toàn là 'giặc nhà trời' cả. Đi học về là tắm sông, phá phách, tối chơi trận giả, u tù... hoặc vẽ máy bay, nghe 'kể chuyện đêm khuya', chỉ có vài đứa lo học hành, bài vở, còn phần lớn đều ham vui tối ngày. Quen thói, lên cấp 3 cũng vậy nên thầy cô đều biết cả. Tôi nhớ nhất 1 chuyện hồi lớp 9, tôi học thầy Hải dạy Vật lý là chồng của cô giáo chủ nhiệm của tôi năm lớp 8, thầy rất ‘hắc’ nên trò nào cũng sợ . Học hết học kỳ I là thầy biết tật của tôi rồi nên quyết trị cho chừa. Sang Học kỳ II, thầy tuyên bố sẽ kiểm tra gắt gao việc làm bài và học bài, ai không làm bài tập về nhà, mỗi bài sẽ bị 1 điểm 0. Một hôm thầy hỏi cả lớp: “Ai không làm bài tập thì đứng lên”, tôi không làm bài nào nhưng không đứng, thằng ngồi bên cạnh là Bí thư Chi đoàn biết tôi không làm bài nên thúc “Cao Bình đứng lên đi!”, nó cứ thúc mãi, lại còn huých tôi nữa làm thầy giáo cứ nhìn tôi chằm chằm, thế là tôi đứng lên và ‘ăn’ 6 con 0… Cứ thế tôi giữ vững “truyền thống” sang tận bên Hung.
ReplyDeleteNhưng Hungari không phải là VN, nên tôi không thể qua được năm thứ nhất ở NEI. Năm sau tôi cũng chỉ sửa đổi 1 chút để đủ vượt qua chứ ko chiu học hành chăm chỉ, chây lười vẫn hoàn chây lười, ai khuyên bảo cũng như “nước đổ đầu vit” dù tôi rất cảm kích với những ai quan tâm đến mình.
Ở Pecs tôi vẫn hay đá banh, thêm tật bỏ học nữa. Dậy lúc nào thì coi giờ, nếu thích thì vác mặt đến lớp, ko thích thì bỏ qua. Vậy nên cuối cùng trưởng khoa gọi tôi lên và nói nếu tôi thích đá bóng hơn học thì nên để chỗ của tôi cho người thích học hơn thay thế. Đơn vị trưởng là anh Bằng cũng đến gặp và làm công tác tư tưởng. Sau cùng là chú Sơn (Sứ quán Miền Nam) xuống tận Pecs hỏi tôi muốn học hay muốn về VN. Ko hiểu trời xui đất khiến thế nào mà hôm đó tôi lại nói 1 câu cực kỳ ngu xuẩn “Nếu cháu không học được thì cho cháu về” để tự trừng phạt mình. Cuối cùng kết cục vẫn làm tôi hối tiếc cho đến bây giờ.
Theo như mình đoán thì Cao Bình học Trưng Vương, cô chủ nhiệm là cô Bắc dạy Sinh vật, thầy dạy Vật lý là thầy Hải Gia Ve đúng không
ReplyDeleteChính xác. Cô Bắc rất hiền và tốt với mình, vì biết mình có thể học tốt hơn nhiều, chỉ phải cái ham chơi thôi. Hồi đó khi các thầy cô giáo thu vở ghi và vở bài tập, mình toàn mượn tập vở của mấy đứa bạn thân trong lớp ra sức chép lại rồi nộp. Chỉ đối phó thôi chứ ko qua mặt các thầy cô được. Trong lớp, mình toàn ngồi vẽ bậy ko ah.
DeleteMình nhớ cô Bắc rất xinh xắn, tươi cười, trắng trẻo, tính lại rất dễ thương. Riêng thầy Hải rất hắc xì dầu, nổi tiếng là Hải Gia Ve. Nhưng nghĩ lại thầy vẫn là một nhà giáo giỏi nghiêm túc, đáng kính, bây giờ khó kiếm. Cả thầy cô đều đã mất. Đứa con trai lớn là Lân nghe nói bây giờ là hòa thượng trên Yên Tử. Đứa nhỏ là Hưng bây giờ không biết làm gì. Hồi xưa mẹ mình dạy Trưng Vương nên biết thầy Hải cô Bắc. Hồi đó mình là cầm đầu một lũ nhỏ nghịch ngợm, chuyên chống đối thầy Hải. Có thằng còn hăng hái đến mức tìm cách đổ tro vào nồi cơm của thầy Hải. Hôm vừa rồi gặp nhau, anh em hàn huyên, hắn mới báo cáo lại các thành tích. Anh em cười vỡ bụng.
DeleteMình cũng định hỏi AV tại sao biết cô Bắc và Thầy Hải Gia Ve. Cô Bắc nếu nhỏ tuổi là mình yêu rồi. Còn thầy Hải thì mặt y như Gia Ve thật.
DeleteCao Bình nên kể về cô chủ nhiệm xinh xắn năm ngoại ngữ của cậu. Đúng ra đây mới là "em" mê Cao Bình đầu tiên ở Hung.
ReplyDeleteNếu mình kể chuyện về cô giáo trẻ đẹp nhất NEI hồi ấy chắc lại 'đụng chạm' với Chủ nhiệm hợp tác xã đồ gốm Nguyễn Chí Trung. Hồi ấy 2 thằng học cùng lớp, tuy ko nói ra nhưng có vẻ 'hục hặc' ngầm vì cả 2 đều tranh nhau tạo 'ấn tượng' với cô giáo, đến bây giờ vẫn còn ghét nhau là vì thế :))
DeleteTrung "đồ gốm" lén lút thích người khác
Delete"Kết szék közül a földre esik" :)
Delete