Saturday, October 7, 2023

HÃY SỐNG MỘT ĐỜI NHƯ THỂ ĐANG VAY MƯỢN TỪ AI KHÁC

 Kế hoạch của bạn cho năm nay là gì? Tôi muốn chuyển đến Valencia, Tây Ban Nha. Tôi đã đến đó nhiều lần và luôn cảm thấy như ở nhà. Tôi đã tiến khá xa với kế hoạch của mình. Tôi chắc chắn rằng mình không có bất kỳ cam kết dài hạn nào và đang xem xét các bất động sản. Nhưng giống như phần còn lại của thế giới, tôi phải điều chỉnh kế hoạch của mình. Các nhà Khắc Kỷ cổ đại từng nói về vấn đề này rất nhiều lần. 

Theo Epictetus, “Nếu đi du lịch bằng tàu, bạn có thể lên bờ, thưởng ngoạn phong cảnh, nhặt vỏ sò hoặc hái hoa. Nhưng khi được gọi lên tàu, bạn cần phải bỏ lại mọi thứ và nhanh chóng quay lại, nếu không tàu có thể rời đi mà không có bạn.”

Năm 2020 cũng không khác là bao. Chúng ta có thể đang thưởng ngoạn phong cảnh ở đâu đó, hái vài bông hoa, và ngắm nghía những gì quanh mình. Nhưng rồi chúng ta đột ngột bị gọi lên tàu: “Chúng ta về nhà thôi, mọi người ơi.”

Trong cuộc sống, chúng ta lập ra đủ loại kế hoạch và mục tiêu. Nhưng chúng ta phải sẵn sàng từ bỏ mọi thứ khi có điều gì đó bất ngờ xảy ra. Hãy thành thật mà nói, liệu theo bạn, Covid-19 có đến một cách bất ngờ không? Tại sao chúng ta lại cảm thấy mông lung khi theo dõi diễn biến của đại dịch này? Cuộc khủng hoảng này khiến tôi nhớ về lần đầu tiên mình mất người thân - đó là bà nội tôi. Những năm cuối đời, sức khỏe bà không được tốt. Nhưng lúc bà ra đi, tôi vẫn không khỏi bàng hoàng. Chuyện đó xảy ra trước khi tôi rèn luyện Chủ nghĩa Khắc Kỷ.

Trong những năm gần đây, tôi đã nhận thức khác về cuộc sống: Chúng ta cần học cách từ bỏ mọi thứ khi cần thiết. Ta có rất nhiều điều mà mình trân trọng; gia đình, bạn bè, sự nghiệp, công việc kinh doanh, sở thích, xe hơi, các khoản đầu tư, bất cứ thứ gì bạn nghĩ đến. Ta cảm thấy mình có quyền sở hữu những mối quan hệ hay vật thể đó. Nhưng trên thực tế, chúng ta không sở hữu gì cả và chúng cũng không nợ gì chúng ta cả. Ta chỉ là khách lữ hành tạm thời trên hành tinh này.

Sự thay đổi trong tư duy đã giúp tôi. Tôi nhìn vào mọi thứ trong cuộc sống như được vay mượn từ một người mà tôi quen biết. Hãy nghĩ về nó. Bạn sẽ hành động thế nào nếu mượn thứ gì đó từ một người bạn? Bạn sẽ không gắn kết, nhưng đồng thời bạn cũng chăm sóc nó. Hãy sống cuộc đời của bạn như vậy. Công việc, ngôi nhà (ngay cả khi bạn đã mua nó), xe hơi, tài sản và thậm chí cả các mối quan hệ đều không phải của bạn. Không có gì thực sự là của bạn. Điên rồ, phải không? Nhưng chúng ta biết ở một mức độ nào đó rằng điều này là đúng.

Điều đó không có nghĩa là chúng ta không thể vui vẻ và gần gũi với mọi người. Bạn biết đấy, đó là một quan niệm sai lầm về Chủ nghĩa Khắc Kỷ. Một số người cho rằng việc sống Khắc Kỷ, hay tập trung nhiều hơn vào bản thân là “nguy hiểm”. Họ không hiểu, và điều đó cũng không sao. Sự thật là những người theo chủ nghĩa Khắc Kỷ vô cùng quan tâm đến bạn bè và gia đình của họ. Họ dành phần lớn cuộc đời mình để khuyến khích người khác sống tốt. Nếu đó không phải là lòng vị tha thì tôi không biết là gì. Khi bạn truyền cảm hứng cho mọi người xuất hiện trong đời bạn hạnh phúc hơn và bình yên hơn, cuộc sống của tất cả chúng ta sẽ tốt đẹp hơn.

“Tất cả những điều này có nghĩa là chúng ta không thể lập kế hoạch hay đặt mục tiêu không? Nếu mọi thứ đều được vay mượn, vậy còn ý nghĩa gì?” Hãy lập kế hoạch cho tất cả những gì bạn muốn! Hãy tận hưởng tình bạn, sự nghiệp và thậm chí cả của cải vật chất. Tôi hoàn toàn ủng hộ điều đó. Tôi thích lập kế hoạch cho mọi thứ. Chỉ là đừng quá lệ thuộc vào kế hoạch của bạn. Luôn luôn linh hoạt. Như Epictetus đã nói, hãy sẵn sàng khi con tàu rời bến. Khi bạn đang lên kế hoạch cho ngày lễ và năm mới, hãy ghi nhớ điều đó trong đầu. Nếu có điều gì thất bại, hãy nhanh chóng từ bỏ kế hoạch cũ và tạo ra cái mới. Hãy suy nghĩ sáng tạo và không ngừng cố gắng để để đạt được điều tốt nhất. Chúc bạn mọi điều tốt đẹp nhất.

💭 Tìm hiểu thêm về việc rèn luyện, thực hành Triết học trong đời sống hàng ngày qua cuốn sách "Suy Tưởng: Bản dịch từ Andy Lương" – tập hợp những chiêm nghiệm của "vị vua kiêm triết gia" Marcus Aurelius.

Tony Buổi Sáng Fan Club

1 comment:

  1. Có người bảo: cuộc đời là cuốn sách, trang đầu và cuối là phần của Đấng Tối Cao, phần giữa có thể do ta hoặc do người khác viết, có dàn ý hay ko, cũng tuỳ... cách sống của mỗi người.
    Theo kế hoạch (thời gian biểu) và từ đó có thói quen hay ko là câu chuyện của tác giả nêu trên!
    Có vẻ như sống & lập trình có vẻ máy móc. Nhưng thời nào cũng có quy tắc và quy trình, tuỳ theo con người thuộc về nền văn minh nào (nông nghiệp hay công nghiệp).

    ReplyDelete