Súc vật rất thực tế. Chúng luôn luôn nghĩ đến bản năng trước. Tất nhiên cũng có hơn có kém. Có loài lo xa như ong,kiến biết tích lũy. Có loài sống thành đôi lứa như chim. Có loài biết quấn quýt tình cảm như chó. Nhưng suy cho cùng cũng là bản năng sinh tồn. Rất thực tế.
Đứng thẳng trên hai chân, chưa cần suy nghĩ, đã là một hành động viển vông. Có người nói rằng đây là việc nhận thức ra không gian 3 chiều, tiến gần tới Thượng Đế. Viển vông. Có người cố gắng tìm ứng dụng thực tế của không gian 3 chiều trong việc leo lên cây hái quả, Vu khoát. Đối với loài 4 chân leo lên cây cũng là chuyển động tịnh tiến bằng 4 chân, nhận thức về hai chiều là đủ. Đi hai chân, không những gây nhiều phiền toái bất tiện cho đồng hóa, dị hóa, ngủ, giao hợp, mà còn có vô khối hệ lụy khác như đặt ra các câu hỏi, so sánh cái nọ với cái kia. Nhất là cứ khăng khăng hỏi sau đường chân trời có cái gì, trong khi trước mặt mình đang đầy thức ăn và giống cái.
Một số người cũng không có nhu cầu nào ngoài các nhu cầu bản năng, có chăng tích lũy tinh vi hơn, đôi lứa đạo mạo hơn, tình cảm nhiêu khê hình thức hơn. Trong một xã hội khó khăn bất trắc, những người đó được tôn vinh nên mạnh dạn nói ra điều đó. Khi nói về một điều, cách sống thú vị, hay ho là họ nói ngay phải làm một việc khác mới tích lũy được nhiều. Hết sức thực tế vào đạo mạo. Không ai cãi được. Những người viển vông cảm thấy mình chuế và choáng váng. Nhiều khi dao động và xem xét lại động cơ đứng trên hai chân của mình.
Khóc lóc là một hành động thực tế. Khóc lóc mẹ mới cho bú tí, khóc lóc sếp có thể thương hại, bạn gái có thể nhượng bộ chuyện rờ rẫm. Tất nhiên có một số loại khóc viển vông, nhất là loại phải cắn răng cho nước mắt chảy vào trong. Cười là một hành động viển vông, đôi khi còn dại dột. Cười không mang lại một hiệu quả thực tiễn nào. Ăn mày mà toe toét cười thì bị rỗng. Sếp và bạn gái đều ghét những tên cười đểu, thích nhưng khinh rẻ bọn cười nịnh. Cười mà lại có chút suy nghĩ, tiếu lâm là dại dột. Mặt cứ phải đờ ra như trên vô tuyến quay hội nghị thì mới là thực tế. Cũng phải thấy việc họ được ngồi ở đó cũng là do bộ mặt như thế đem lại. Vì vậy con vật khóc chứ không biết cười. Đấy là triết gia Bergsson nói vậy, chắc gì đã đúng. Con vật nhìn người nhiều cũng nảy sinh nhu cầu viển vông thì sao.
Lý do làm chuyện viển vông có lẽ chi đơn giản là để tạo sự khác biệt với súc vật mà thôi.
Nguyễn Ái Việt (DEBRECEN.vidi72)
No comments:
Post a Comment