Tại sao về sống tại Việt Nam?
Đệ Hùng Mitsutin còm trong bài "Mỹ có phải bá quyền không" rằng:
"Một siêu cường quốc mà đại ca đang là một công dân của nước đó. Vậy phân tích hết sự hùng mạnh và bá chủ của nước Mỹ xong sao đại ca lại về Việt Nam sống và hài lòng với cuộc sống ở VN. Ồ. Việt Nam cũng đáng để mổ xẻ nội tình và ứng biến với tình hình trật tự quốc tế tự do. Mong chờ một bài phân tích về Việt Nam trên đất Mỹ của đại ca."
Câu hỏi vừa tò mò, vừa mỉa mai, vừa thách thức. Nhưng bởi cậu ta là đệ cứng hàng ngàn năm nay rồi nên cũng chiều mà biên vài câu giải thích. Cậu ta hỏi vậy còn nhẹ, nếu để thằng Chiến sa đì ở quán chè chén vỉa hè thì sẽ sắc như lưỡi dao xỉa vào ngực. Có thể là thế này:"Đèo, đại ca người Mỹ nên ca ngợi Mỹ hết nấc. Mỹ đéo đánh nổi Việt Nam cút con mẹ nó về nước, em chẳng hãi Mỹ, hồi B52 rải bom xuống Khâm Thiên nhà em ở đấy, em vẫn coi như muỗi, vẫn đè con vợ ra làm phát đã rồi thong thả xơi điếu thuốc lào rồi ra ngắm quân ta bắn B52, ơ mà đại ca khen Mỹ siêu cường vậy còn về Việt Nam sống là tại sao?"
Là tình yêu! Là lá rụng về cội. Đi loanh quanh chi cho đời mỏi mệt, đã đến lúc ta về nhà ta, ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn.
Thật tình là vậy! Siêu cường hay siêu sao thì là ván cờ quốc tế. Ta không bàn chuyện chính trị chính em nữa, chẳng giải quyết được câu hỏi về sống tại Việt Nam. Chúng ta là dân thường thì đi theo tiếng gọi trái tim thôi. Như một bài hát có câu:"Thôi, em chọn lối này, em chọn lối này thôi..." Còn lão sau khi dọc ngang hải hồ, tung hoành đầu trời cuối đất xong thì muốn sống một cuộc sống tinh thần an nhiên, giản dị, gần gũi với quê hương, nơi chôn rau cắt rốn. Nơi mẹ ru con với những lời ru đã thấm vào từng tế bào trong cơ thể đứa bé. Dù đi xa muôn dặm nhưng trái tim bị sức hút của quê hương và tìm đường về cố hương, nhìn thấy cây cau, bến nước, sân đình mà rưng rưng nước mắt. Bất ngờ hơn bắt gặp cô Tấm thì con tim vỡ oà ca lên rằng:
"Lóng lánh là lóng lánh ơi, Mắt người lóng lánh như sao trên trời. Lúng liếng là lúng liếng ơi, Miệng cười lúng liếng có đôi đồng tiền".
Vậy là con tim không muốn về Mỹ nữa, bảo về nó đéo về, nó ca rằng:" Ứ về, em chọn lối này thôi, ca về thì về...hihi". Mịa, về Mỹ với cái xác không tim thì về thế đéo nào được?
Trái tim đã tìm về quê mẹ, đã tìm thấy tình yêu, và con người lão đã trở về cùng các nông hộ. Ngày ngày xua đàn con chữ lên đồi chăn nuôi mần thịt dâng lên cho các nông hộ thưởng thức. Lâu lâu ra bia Ụ pháo nốc những cốc bia mát rượi tâm can cùng Đỗ Vũ, thằng Cổn, Thanh Quang, Hữu Việt, Tuấn Toác, Tuấn đồ cổ, Tuấn bự, ca ca Chí Công, thằng đệ Nguyễn Chương, Gã búi tó, lão tướng Tạ Trí... toàn hảo hớn Lương Sơn Bạc năm xưa. Đủ cả 36 Thiên cang, 72 Địa sát, đời vui như hội, ngày nào cũng như Tết. Thử hỏi ở lại Mỹ có vui như thế này không?
Trả lời vậy liệu Hùng Mitsutin đã vừa ý chưa nhỉ? ...kkk
Peter Pho
No comments:
Post a Comment