Đây là cảm tưởng sau khi share bài 'Văn hoá giao thông ĐMM' từ FB của Nghia Doan.
------------
Người làm thuê kiếm được ít tiền đã hẳn, muốn làm cho ra làm ở VN cũng ko đơn giản. Thầy thợ làm thì ít nhưng than vãn/trộm cắp thì nhiều, lại ko hề tiết kiệm... Đấy là nói chuyện ở các nơi làm ăn nhỏ lẻ. Đến cả các CEO tầm cỡ, dù thu nhập cao, nhưng kiếp làm thuê thì cũng vẫn bị bị sai khiến/nạt nộ, cho nghỉ là chuyện thường...
Làm chủ cũng muôn nẻo, từ 1 cơ sở nhỏ đến 1 tập đoàn to đều phải đối diện với những thách thức/khó khăn phải vượt qua và ko hề dễ dàng khi phải gánh trách nhiệm/áp lực đứng mũi chịu sào đầy gian truân và rủi ro ngoài ý muốn. Tiền bạc nếu thành công thì rủng rỉnh, bằng ko lại trắng tay .v.v. Tuy vậy, nếu so các ông chủ lớn của VN với các ông chủ thật sự trên thế giới cũng 1 trời 1 vực.
VN là đất nước làm thuê, là nơi dù có nhiều cơ hội nhưng ít triển vọng để phát triển. Bởi dù có nói đến toàn cầu hóa, hay hội nhập/tiến ra biển lớn thì đấy là nói theo trào lưu/xu hướng, chứ làm cho ra nhẽ thì từ hệ thống đường sá huyết mạch đến cái bảng báo/biển hiệu...cống rãnh trên đường đã tán loạn, chưa nói gì đến ý thức/vh, văn minh giao thông của dân chúng.
Toàn cầu hóa gặp phải VN hóa là huề cả làng, bởi từ thành thị đến nông thôn, từ tp HCM ra HN, đâu đâu cũng thấy 1 kiểu (đất nước của những cái làng to): Đấy là phát triển như quả mít, tùm lum tán loạn của cái xh vtv và vh ĐMM, y như ra đường thấy thế nào thì đất nước con người VN, về mọi mặt, đại loại đều thế cả.
No comments:
Post a Comment