Saturday, October 10, 2020

Trang thơ: Nhớ về phương trời ấy

Nhân ngày dự đại hội Hội hữu nghị Việt Nam- Hungari tôi lại càng nhớ za ziêt những năm tháng sống và học tập ở đất nước bạn. Tôi đăng lại bài thơ này như ôn lại "một thời để nhớ" của tôi cũng như các bạn khác....

KHÔNG QUÊN

(Mượn lời của một cựu nữ sinh viên khoa Điện – BME)

Anh hỏi rằng: Em còn nhớ hay em đã quên?

Những năm tháng tuyệt vời ở bên nước bạn

Em vẫn nhớ, chẳng bao giờ quên được

Vẫn chôn dấu trong lòng, không thể nào phai !


Cũng như anh, em nhớ những mùa đông

Giá lạnh căm căm, tuyết rơi đầy phố

Những ngày hè đi mello, hái quả

Vui cùng chị, cùng anh, em… ở trại sứ Balaton !


Những trận bóng đá tuyệt vời giữa đội Máy, đội Var

Giữa đội Liên quân với trường Tổng hợp,

Cổ động viên hai bên ầm ầm như sóng dậy,

Đua nhau hô, khản hết cổ: “Hajra”!


Chẳng biết có anh trong đám đó không ?

Mỗi lần các anh hô “Hajra” bon em cướp lấy:

Các anh hô “Hajra Gépesz” chưa kịp thở,

Bọn em nhanh nhẩu mồm…khản cổ hô: “Var” !


Những ngày thu vàng, chỉ se lạnh làn da,

Chút thoáng qua mỗi khi vào lớp

Lại bắt đầu những ngày nghe thầy, cô giảng

Những kỳ thi … ai cũng gắng bước qua !


Chúng mình đã dồn tất cả thời gian:

Học, học… chẳng hề biết ai làm chi ngoài phố,

Tầng trệt nhạc dập dình, đèn xanh , đèn đỏ,

Réo rắt gọi mời…nhưng chẳng dám xuống đâu !


Những ngày ở Trường, bên Đa nuýp nên thơ

Gần núi Ga - lê, em vẫn còn nhớ lắm

Tượng thần Tự Do, nhìn ra sông sừng sững ,

Cầu Szabadsag trải mình tàu điện lướt nhanh qua


Đi từ Thành Vảr, cổ kính, uy nghi

Chắc đã nhiều lần anh lên Var, nhưng em không biết

Em phải đi học bằng villamos hay o tô buýt

Chẳng sướng như anh, ở Ký túc Máy quá gần !


Thế đó anh, những kỷ niệm rất đỗi ngọt ngào quen thân 

Thật tuyệt đẹp của một thời tuổi trẻ

Ta được sống những ngày trong nhung lụa

Cảm ơn Magyarorszag ! Người đã chắp cánh cho ta !


Hôm nay gặp anh nhân ngày hội hữu nghị Việt - Hung 

Rồi đọc bài thơ anh “Nhớ mùa đông Budapest”

Chẳng biết anh viết để hỏi ai nỏ biết

Nếu hỏi  em? Thì em vẫn nhớ không bao giờ quên !

Trần Thọ Ngô

No comments:

Post a Comment