Friday, March 31, 2017

Chính khách saloon

Hồi xưa có khái niệm chính khách saloon, ý là dạng chân vung tay chém gió, tay thì cốc rượu, mồm phì phèo thuốc lá.
Một dạo có các loại diễn đàn dân chủ, dạng email rồi forum ỳ xèo, ông nào hăng thì vẽ vời, đa phần như trên, gọi là nhà hoạt động email.
Dạo này có nhiều ông xài FB, nêu cao kêu gọi, tìm hiểu thì thấy không bao giờ dám chường mặt chụp hình, dạng này nên gọi là nhà dân chủ FB.
Hồi xưa mình đi chấm thầu, đến khi giao hàng bảo nhà thầu: tôi biết anh giao đồ giả, chủ đầu tư đồng ý thì tôi không bàn, nhưng có giao đồ giả cũng phải cố mà làm cho nó giống!

Đoàn Hồng Nghĩa (ELTE,VIDI90)

Chính kiến: Đối lập hay thiến sót?

Lắm khi friend với một đám thanh niên đang sôi sùng sục quảng cáo online vẫn còn đỡ hơn nghe bình phẩm mấy cha trí ngủ vớ vẩn.
Chính kiến không ra chính kiến, đối lập không ra đối lập, mồm xưng trí thức vì dân chủ, về VN gặp lãnh đạo là sướng rơn, rồi khoe.
Vài năm không có nổi cái like ngoại giao, chưa mở mồm chúc được chữ gì bất kỳ lúc nào. Lâu lâu thò mồm vào wall mình phán, ngụ ý nọ kia. Thiếu văn hoá cơ bản.
Toàn mấy thằng bị thiến sót, người không ra người, ngợm không ra ngợm. Ba cháu unfriend luôn.

Đoàn Hồng Nghĩa (ELTE,VIDI90)

Điển tích: Quan Vũ giết Nhan Lương thế nào?

Sử Tàu nhiều cái bát nháo nhưng cũng có cái chính xác nên dấu đầu hở đuôi. Quan trọng nhất là biết đọc cẩn thận.

Tam Quốc Diễn Nghĩa thường nhắc đến tích "Quan Công chém Nhan Lương Văn Sú". Thực ra, Quan Vũ không hề giết Văn Sú, vì Sú không ngu đến nỗi không biết "rút kinh nghiệm" để bị giết như Lương. Có lẽ Sú bị Trương Liêu giết trong một hoàn cảnh khác. Nguyên văn Tam Quốc Chí của Trần Thọ tả "Sách mã thích Lương ô vạn chúng chi trung". Có chữ "thích" khá đặc biệt. Nhiều người dịch là "đâm Lương", nhưng Quan Vũ lại dùng đao không thể đâm mà phải chém mới đúng. Tuy nhiên Trần Thọ rất thận trọng từ ngữ không đời nào lẫn đâm với chém. Nhiều người suy luận không có cơ sở rằng Quan Vũ không sử đao mà cũng sử mâu như Trương Phi. "Thích" còn một nghĩa khác là "giết lén" hay "ám sát", như trong chữ thích khách. Câu trên có thế dịch "Thúc ngựa lén giết Lương ở giữa đám vạn quân". Còn Sái Dương trong Lục tướng là bị Lưu Bị giết.

Nguyễn Ái Việt (Debrecen,VIDI72)

Như thế nào gọi là dịch vụ hậu mãi?

Hôm nọ mua cái iPad Pro của Apple, mua thêm cái cover có bàn phím sẵn của Logitech, rất tiện lợi dùng thay bàn phím ảo (trừ phi dùng Apple pencil để ghi chép).
Loay hoay thế nào rơi béng một nút nhựa để phủ một phím (xem hình đầu). Định vứt đi vì thấy khó đánh nhưng vẫn xài vì phím ấy ít dùng. Nghĩ thế nào lên tìm địa chỉ email support của Logitech và gửi thư phàn nàn, đính kèm hoá đơn. Thậm chí không gửi cả hình chụp phần bị hư.


Hơn tuần sau nhận được sản phẩm mới nguyên, giao đến tận nhà, kèm theo email xin lỗi các loại (hình thứ hai)


(Hôm nọ cái laptop bị hư gửi cho hãng sửa và nhận về ngon lành, nhưng vẫn suy nghĩ vấn đề sỏi đá thành cơm nó khác)
Biết là sống ở những nước như thế này khó mà thành con người mới XHCN được, nhưng vẫn có những sự dễ chịu không hề nhỏ.

Đoàn Hồng Nghĩa (ELTE,VIDI90)

Chuyện về Một lá thư tình

(Không rõ tác giả)
Tôi nhặt được một chiếc ví ở hè phố. Khi tôi mở ví với hy vọng tìm được manh mối nào đó về người làm rơi thì chỉ thấy 3 đôla và một bức thư nhàu nát. Phong bì đựng thư đã rách và thứ duy nhất còn đọc được là địa chỉ người gửi. Lá thư được viết năm 1944, tức là đã 60 năm về trước.
Bức thư được viết bằng nét chữ con gái, bắt đầu bằng:”Anh Michael thân yêu”. Đọc thư tôi biết cô gái rất đau khổ vì mẹ cô không cho cô gặp Michael nữa, nhưng cô vẫn rất yêu anh. Cô gái ký tên là Hannah.
Tôi gọi tổng đài thử tìm số điện thoại của địa chỉ trên bì thư. Cô tổng đài bảo tôi đọc địa chỉ, rồi nói:
– Có một số điện thoại ở địa chỉ đó, tôi sẽ gọi giúp anh xem họ có muốn liên lạc với anh không.
Tôi hồi hộp chờ cô nối máy. Một người phụ nữ trả lời máy. Tôi hỏi bà có biết ai tên Hannah không.
– Ôi – người phụ nữ ngạc nhiên – Chúng tôi mua lại ngôi nhà này của một gia đình, họ có con gái tên là Hannah… Nhưng đã 30 năm rồi…
– Chị có biết họ chuyển đi đâu không? – Tôi vội hỏi.
– Tôi chỉ nhớ là sau đó vài năm, cô Hannah phải đưa mẹ vào viện dưỡng lão…
Và người phụ nữ cho tôi tên viện dưỡng lão. Khi tôi gọi điện, một cô y tá nói rằng bà cụ đã mất, nhưng cô lại cho tôi số điện thoại của con gái bà cụ – Hannah. Một lần nữa, tôi gọi điện. Nghe điện là một phụ nữ, cô ấy nói rằng bà Hannah đã vào viện dưỡng lão rồi.
“Thật ngớ ngẩn” – Tôi nghĩ – “Tại sao mình lại phải mất thời gian tìm chủ nhân cho một cái ví chỉ có 3 đôla và lá thư viết cách đây 60 năm cơ chứ?” Nhưng cuối cùng tôi vẫn gọi điện đến viện dưỡng lão, và đàn ông nghe điện nói: “Đúng là ở đây có một bà cụ tên Hannah”.
Lúc đó là 7h tối. Tôi hỏi liệu tôi có thể đến gặp bà cụ được không.
– Cũng được. Có lẽ bà cụ đang ngồi ở phòng xem TV .
Tôi lập tức lái xe đến viện dưỡng lão và bắt đầu thấy tò mò. Một y sỹ dẫn tôi lên tầng 3 gặp bà Hannah. Đó là một bà cụ tóc bạc trắng và nụ cười hiền hậu.
Tôi kể cho bà cụ nghe về chiếc ví và đưa bức thư ra. Ngay khi nhìn thấy bức thư, bà lặng đi, rồi thở dài:
– Con trai, lá thư này là lần cuối cùng tôi liên hệ với Michael.
Bà cụ cắn môi, đôi mắt đỏ lên:
– Chúng tôi đã rất yêu thương nhau. Nhưng lúc đó tôi còn quá trẻ và mẹ tôi cấm tuyệt đối. Michael Goldstein là một người tuyệt vời. Tôi vẫn thường nhớ tới ông ấy. Tôi đã không kết hôn. Vì không ai làm cho tôi quên được Michael…
Tôi tạm biệt bà Hannah. Khi tôi ra đến cổng, người bảo vệ hỏi: – Đó có đúng là bà cụ mà cậu cần tìm không?
– Đúng, bây giờ tôi biết được cả họ tên của chủ nhân chiếc ví rồi! Tôi vừa nói vừa lấy cái ví cho người bảo vệ xem. Vừa nhìn thấy nó, người bảo vệ thốt lên:
– Ôi, ví của ông Goldstein! Chỉ mỗi ông ấy còn dùng cái ví cổ lỗ sĩ này thôi! Mà lúc nào cũng làm rơi! Tôi đã nhặt được hộ ông ấy đến 3 lần rồi đấy!
– Ông Goldstein là ai? – Tôi hỏi, tay bắt đầu run lên vì hồi hộp.
– Một ông cụ sống trên tầng 8. Tôi cam đoan ông ấy lại làm rơi ví khi đi dạo.
Tôi nhanh chóng quay lại và nhờ cô y tá đưa lên tầng 8.
Trong phòng đọc sách ở tầng 8, một ông cụ đang đọc sách. Cô y tá lại gần và hỏi có phải ông lại làm rơi ví không. Ông cụ sờ vào túi và thốt lên:
– Ôi, lại rơi mất thật rồi!
Tôi đưa cái ví cho ông Goldstein. Ông cụ thở phào:
– Đúng nó rồi! Tôi phải trả ơn cậu mới được!
– Không cần đâu ạ! Nhưng cháu xin lỗi là đã đọc bức thư trong đó… Cháu chỉ định tìm xem ai rơi ví thôi.
Nụ cười của ông lập tức biến mất:
– Cậu đọc thư của tôi?
– Nhưng nhờ thế mà cháu tìm được bà Hannah – Tôi vội “lấy công chuộc tội”.
Ông cụ mở to mắt:
– Hannah? Cậu gặp bà ở đâu? – Ông Goldstein nắm tay tôi – Tôi rất muốn gặp bà ấy.
Kể từ khi không được gặp bà ấy nữa, cuộc sống của tôi như đã kết thúc vậy. Tôi thậm chí đã không kết hôn…
Tôi đưa ông Goldstein xuống tầng 3 – nơi bà Hannah ở.
Phòng xem TV chỉ còn một cái đèn nhỏ. Bà Hannah đang ngồi một mình.
– Bà Hannah – Cô y tá nhẹ nhàng – Bà có biết ông ấy không?
Bà Hannah chỉnh lại kính, nhìn ông trong vài giây, im lặng.
– Hannah, – Ông Michael thì thầm – Michael đây mà!
Cả hai người như lặng đi. Và họ nắm tay nhau.
3 tuần sau, tôi nhận được thiệp mời dự đám cưới của ông Michael và bà Hannah.
Đó là một lễ cưới rất đẹp. Viện dưỡng lão dành cho họ một căn phòng riêng. Và nếu bạn muốn thấy một cô dâu 75 tuổi, một chú rể 79 tuổi mà vẫn yêu thương và chăm sóc nhau như “teenagers”, thì bạn rất nên gặp họ./.


Nguyễn Việt Anh/FB

Thursday, March 30, 2017

Ảnh cũ: Lương Bá Thắng - Một thời đã qua

Hôm nay tình cờ có được những tấm hình này từ FB.


Từ Ba Thang Luong, Nguyen Xuan Tam và Doan Trung Thanh/FB

Hồ Chí Minh - Hồ Quang, quân nhân Bát lộ quân TQ (1938-1941)

- Tháng 12/1938: Nguyễn Ái Quốc (NAQ) rời Matxcơva sang TQ. Sau đó đến Quế Lâm. NAQ chỉ tiếp xúc với Chu Ân Lai, Diệp Kiếm Anh và Lý Khắc Nông.
Với bí danh Hồ Quang, NAQ chọn văn phòng Bát Lộ Quân làm cơ sở hoạt động cách mạng. Mọi công việc ở đây đều được tiến hành bí mật. Trong bài viết của mình, Nguyễn Ái Quốc đã nhớ lại giai đoạn hoạt động này: “Thế là tôi học được một ít kinh nghiệm xây dựng Đảng khi ở Liên Xô, kinh nghiệm đấu tranh chống chủ nghĩa tư bản khi ở Pháp, kinh nghiệm chống thực dân và phong kiến khi ở Trung Quốc. Trong lúc đó, các đồng chí Trung Quốc ra sức giúp tôi chắp liên lạc với trong nước ta”[1].

Sau đó Đảng CSVN nhiều lần cử người sang TQ bắt liên lạc với NAQ nhưng không thành công.

- 1940: Đến Côn Minh, Hồ Quang tiếp xúc với Vũ Anh (Ban Hải ngoại của ĐCSVN), sau đó gặp Phùng Chí Kiên và Hoàng Văn Hoan.
Hồ Quang chủ trương hoạt động dưới danh nghĩa VN Độc lập Đồng minh Hội (Việt Minh). Trong thời gian này, Hồ Quang cũng bắt đầu tiếp xúc với Võ Nguyên Giáp (Dương Hoài Nam) và Phạm Văn Đồng. Sau đó gặp Hoàng Văn Thụ, Trường Chinh, Hoàng Quốc Việt ở Tĩnh Tây.

- Tháng 2/1941: Hồ Quang đi qua cột mốc 108 Tĩnh Tây (TQ), trở về VN sau 30 năm xa cách.

Nguồn: http://ditichhochiminhphuchutich.gov.vn/articledetail.aspx?articleid=164&sitepageid=425#sthash.XnlZs62F.vAsjFQo5.dpbs

Nhảm tí đi: 22 điều nên làm một lần trong đời

Còn 6/22 điều chưa làm

DONE 1. Ghé thăm một nơi thật kỳ lạ - nơi bạn cảm thấy như đang chạm tới thiên đường.
DONE 2. Mua vé xem một lễ hội âm nhạc và để bản thân hoàn toàn chìm đắm trong đó.
DONE 3. Tham gia chạy cự ly bán marathon (21 km).
4. Bơi khỏa thân.
DONE 5. Học cách nấu món ăn mang dấu ấn riêng - điều này sẽ khiến gia đình và bạn bè của bạn ấn tượng.
6. Nghiên cứu về "cây gia đình" (gia phả). Bạn không bao giờ biết mình sẽ khám phá ra những gì từ việc này.
7. Hãy thử nhảy bungee hoặc nhảy dù.
DONE 8. Dự tiệc đêm ở một thành phố xa lạ và nhảy múa cho đến khi bình minh.
DONE 9. Tìm hiểu cách pha cocktail.
DONE 10. Cầm micro và hát tại quán karaoke hay ở quán bar, ngay cả khi bạn sợ đứng trên sân khấu.
DONE 11. Hãy thử đi lặn.
DONE 12. Bị lạc ở nước ngoài. Đây thường là phần thú vị nhất của chuyến đi.
13. Leo núi, không nhất thiết phải là Everest.
DONE 14. Nằm ngủ dưới bầu trời sao và tận hưởng khoảng thời gian bình yên.
DONE 15. Cố gắng để trở thành chuyên gia trong một lĩnh vực mà bạn hoàn toàn không có kinh nghiệm.
DONE 16. Lấy lại vóc dáng.
DONE 17. Làm tình nguyện cho một hoạt động nào đó.
DONE 18. Tìm một người thực sự yêu bạn.
DONE 19. Đi du lịch một mình không phải là điều đáng sợ. Hãy thử đi.
20. Đến xem một sự kiện thể thao lớn như World Cup, Thế vận hội Olympic, giải vô địch quốc gia.
21. Thuê phòng cho kỳ nghỉ với những người bạn không biết. Bạn có thể tìm thấy nhiều mối quan hệ mới.
DONE 22. Dành một ngày hoặc một tuần để tránh xa mọi rắc rối. Hãy ở một mình để lấy lại cân bằng.

Đoàn Hồng Nghĩa (ELTE,VIDI90)

Wednesday, March 29, 2017

NHƯ TỪ CÕI XA XĂM...

Omega együttes - Égi vándor: “Nem a Földön születtem,
De ez a föld a végzetem.”


Ông bạn Ái Việt của tôi từng viết: "Saint-Exupéry đã có quan điểm tâm hồn của chúng ta đều trong sáng, đủ thông thái để có thể rung động, để trở nên giàu có khi còn thơ bé. Hành trình đi tìm mình cuối cùng sẽ dẫn chúng ta trở về tuổi thơ, làm lại chính mình ... nếu như chúng ta đủ dũng cảm làm điều đó."
Vì thế mà muốn có được 1 tâm hồn trẻ mãi không già một cách "đúng nghĩa, đúng bản năng" là "cố gắng sống chân thành, trân trọng mỗi rung động của mình" dù tuổi thơ đã trôi qua rất lâu có vẻ là câu chuyện không đơn giản chút nào.
Chỉ cần sống theo cách đơn giản nhất có thể được, không cần phải làm mọi chuyện rối tinh lên với 1 mớ suy diễn/suy luận đủ kiểu, cứ "để gió cuốn đi" tất cả.
Tại sao chúng ta không thể thật đơn giản để có thể bình yên?
Có phải vì chúng ta đã thay đổi quá nhiều, quá "lố", biến những gì "không thể" thành "có thể", kể cả việc khiến những điều bình thường/đơn giản trở nên thấp kém so với những điều tầm thường/"ngoại lệ".
Con người ngày xưa sống thanh thản hơn chúng ta có thể vì họ thật sự ca ngợi những gì tốt đẹp. Còn bây giờ, trong sự ca ngợi có bao nhiêu sự thật, bao nhiêu điều huyễn hoặc/ thêu dệt... do ý thức, do muốn thần thánh hóa/lý tưởng hóa?
Con người sinh ra để làm gì? Để sống trong hạnh phúc hay trong đau khổ? Tại sao chúng ta cứ phải dằn vặt/trăn trở triền miên từ kiếp này sang kiếp khác, cuộc sống đầy suy tư và ảo vọng?
Mỗi ngày trôi qua là để có những niềm vui, trở về với những gì thuộc về bản chất sơ khai (primitív)/tự nhiên vốn có mà Tạo Hóa ban tặng hay cứ mãi biến đổi/gán đủ thứ cho nó ngày càng khác đi và cho rằng đó mới là tiến hóa. Những gì chúng ta đang chứng kiến, cả những gì là kỳ tích (và cả những gì chỉ đáng là phế tích), có nguyên nhân từ đâu? Nhân danh ai? Vì cái gì?
Cuối cùng, chúng ta chọn sống với những gì cao siêu khó với hay những gì bình thường, đơn giản, những niềm vui nhỏ hàng ngày hay những điều to tát/lớn lao không bao giờ có?

Hệ quả của Chiêm tinh

Chiêm tinh tin rằng quan sát vận động của các chòm sao sẽ có thông tin CHÍNH XÁC về mọi vận động trong xã hội loài người. Nói một các khác có một sự tương ứng khá CHÍNH XÁC giữa hai loại vận động vốn chẳng dính dáng đến nhau. Chúng ta hãy hiểu xem nếu điều đó đúng thì có nghĩa là gì? Nếu giả thiết điều đó là đúng, sẽ có những hệ quả gì. Tạm coi chiêm tinh, một khoa học rất lâu đời, xuất hiện ở cả Đông và Tây, có những tiên đoán khó tin nhưng không thể luôn luôn phủ nhận. Chúng ta hãy tạm coi đó là một ngành thực nghiệm, tất nhiên phải tiếp tục thực nghiệm để có những hệ luận gì đến hệ thống triết học, nhận thức và vật lý.
Ở đây tôi tạm đề ra một mô hình khung để tư duy về vấn đề này. Tôi sẽ loại mọi giả thiết chưa được kiểm chứng về tâm linh, các vị bề trên, ma quỷ, khả năng điều khiển, gọi hồn,... Ở đây hoàn toàn là suy luận khoa học trên 2 giả thiết ngoài niềm tin duy vật: tồn tại của ý thức (con người và có thể có siêu nhiên) và có một liên hệ giữa vận động cơ học của các thiên hà trong phạm vi biểu kiến và các sự kiện xã hội của chúng ta. Thực tế và chính xác hơn là biểu kiến của các vận động đó, chứ không phải bản thân các vận động đó có một mối quan hệ nhân quả với các sự kiện trong xã hội loài người. Biểu kiến tức là các vận động vũ trụ thực sự xảy ra thế nào mặc lòng, chúng ta sẽ chỉ quan tâm đến những điều chúng ta quan sát và nhận thức được là biểu kiến.
Nói rộng hơn, biểu kiến tức là đã đem các khái niệm của một thang độ lớn hơn, chẳng hạn có thể nhìn tới các sự kiện cách chúng ta cỡ trăm triệu năm ánh sáng biểu thị thành hình ảnh ở thang độ của chúng ta, chẳng hạn ở tầm nhìn (khoảng cách mà chúng ta vẫn còn phân biệt rõ ràng các sự kiện) của mỗi người khoảng 1km nếu không bị che khuất bởi sự ngu muội của văn minh nhân loại như nhà cửa chọc trời, khói công nghiệp và đầu óc thực dụng. Tức là có sự chênh nhau về thang độ khoảng 10^18 (tỷ tỷ) lần.
Đó cũng chính là mức độ chênh lệch giữa chúng ta và hạt cơ bản. 1km cách proton 10^18 lần và tầm cỡ của chúng ta (1-2m) so với electron cũng có tỷ lệ như thế. Electron cũng nhỏ hơn proton 1000 lần cũng như chúng ta so với tầm nhìn của chính mình. Như vậy ta có thể có thể coi tầm nhìn của electron là proton để có thể học ra vài điểu bổ ích khi so sánh. Thiên hà của chúng ta là Milky Way có cỡ là 100.000 năm ánh sáng cũng là khoảng 1/1000 kích cỡ 100 triệu năm ánh sáng của tầm nhìn biểu kiến mà chúng ta giả thiết.
Mô hình trên tuy thô sơ nhưng khá hoàn hảo và trùng hợp, tạm thời có thể làm chỗ dựa để chúng ta có thể mò mẫm suy luận.. Nhưng điều đó có nghĩa là gì? Electron có tầm nhìn là proton (hạt nhân nguyên tử hydro), sẽ thấy chúng ta là Thiên Hà Milky Way, và có tầm biểu kiến là tầm nhìn của chúng ta (trên dưới 1km). Tầm nhìn của Thiên Hà cũng là tầm nhìn biểu kiến của chúng ta về vũ trụ. Điều đó cũng có lý và trùng hợp một cách kỳ diệu. Hiện nay chúng ta chưa có bất cứ thông tin gì về các vật chất nhỏ hơn electron và lớn hơn 3 tỷ năm ánh sáng do đó tạm thời chỉ có 3 thang độ cũng là một số đẹp, có nghĩa là tiện cho tư duy. Nói một cách khác dù có các thang độ nhỏ hoặc lớn hơn như vậy, nhưng vì quá xa, ảnh hưởng trực tiếp tới chúng ta không đáng kể, chúng ta có thể nhận thức chúng như là thăng giáng lượng tử, tiếng ồn, hay bất định lượng tử, hoặc ngẫu nhiên siêu nhiên.
Cũng có thể electron sẽ ngu tối hoặc thông minh hơn chúng ta chút đỉnh, tôi sẽ bỏ qua vì chưa biết xã hội electron do ai hoặc cái gì lãnh đạo :-). Một số kiến thức về electron và proton sẽ có ích trong việc suy luận ra biểu kiến của chúng ta ở quy mô Thiên Hà.
Trước tiên chúng ta thử hiểu xem biểu kiến hình thành thế nào? Cách thứ nhất, có lẽ theo quan điểm hơi duy vật một chút, chúng ta có thể coi biểu kiến như phép chiếu. Đặc điểm của phép chiếu là chiếu bao nhiêu lần cũng đều như "nước đổ đầu vịt". Điều đó có cả tốt lẫn xấu. Tốt ở chỗ nó có vẻ khách quan. Nếu biểu kiến phụ thuộc vào kinh nghiệm hoặc lần quan sát, thì thực ra không có quy luật gì, chúng ta sẽ rơi vào bất khả tri và vận động của galaxy sẽ là chaos. Nhưng thực ra biểu kiến của chúng ta thấy có những quy luật, thậm chí tuần hoàn. Nhưng dở ở chỗ sẽ có những cái chúng ta mãi mãi sẽ không thấy được nhờ biểu kiến. Cố nhiên phép chiếu vào mỗi người có khác nhau, nhưng nếu lấy tổng của ý thức loài người nói chung thì có thể xem là có một biểu kiến chung. Những người nhận thức ra khỏi cái biểu kiến chung đó, không nhất thiết là ngu xuẩn hoặc lập dị, theo lập luận ở trên. Chúng ta sẽ bàn về giá trị của biểu kiến chung so với các biểu kiến riêng và liệu biểu kiến chung có phải là một khái niệm có nghĩa sau. Tạm thời coi là tồn tại một biểu kiến chung khách quan.
Cách thứ hai, có lẽ hơi duy tâm một chút, là biểu kiến còn phụ thuộc vào các yếu tố phi vật chất được định nghĩa là ý thức. Trong đó có ý thức khách quan, mà ta sẽ chỉ gọi ngắn gọn là ý thức, tức là ý thức của chúng ta hình thành nhờ kinh nghiệm, phát triển. Có một số điều khá hiển nhiên như năng lực quan sát phụ thuộc vào trình độ phát triển của trí tuệ, nhưng chúng ta sẽ cố gắng không dựa vào những kinh nghiệm trực giác như vậy. Có thể điều đó chỉ đúng trong đời sống hàng ngày của chúng ta, ở quy mô vũ trụ có thể điều đó vô nghĩa. Bên cạnh đó thể có những ý thức không phải của con người, ta sẽ gọi là siêu ý thức. Các nhà duy vật thường loại yếu tố này. Để công bằng chúng ta sẽ coi siêu ý thức phụ thuộc vào tham số epsilon, có thể đặt bằng 0 hoặc khác 0, tùy theo duy tâm hay duy vật. Trong trường hợp này, có những biểu kiến thay đổi. Thực khó tách bạch là chúng thay đổi do thực tế thay đổi, hay chỉ ý thức hoặc siêu ý thức thay đổi. Về nguyên tắc không thể tách bạch và kiểm chứng điều đó. Vì thế để khỏi sa vào tranh cãi vô bổ, chúng ta sẽ không quan tâm tới sự khác biệt giữa cái gọi là "thực tại" (explicate) hoặc cái "tiềm ẩn" (implicate). Chúng ta sẽ theo David Bohm tạm coi đó là hai cách nhận thức.
Ở đây chúng ta sẽ đưa ra một giả thiết rất mạnh nhưng cũng phù hợp với thực tế: phần lớn biểu kiến phụ thuộc đáng kể vào ý thức của chúng ta. Những gì vượt ra ngoài điều đó sẽ coi là noise. Tại sao lại như vậy? Loài người chúng ta chắc hẳn có một vai trò đặc biệt nào đó khi có ý thức vừa có kích cỡ nằm ở tâm điểm 3 thang độ. Điều đó khiến chúng ta quan sát được cả vũ trụ và thế giới vi mô ở một mức độ nào đó tốt hơn. Nói như thế không có nghĩa là sự tồn tại của electron và các đối tượng trong tầm nhìn của nó không ảnh hưởng tới vận động của các vật thể ở quy mô thiên hà. Nếu thay đổi điện tích của electron, vũ trụ có thể sẽ đổi khác. Ngược lại, các vận động của vũ trụ trong tầm biểu kiến của chúng ta cũng phải ảnh hưởng tới các đặc trưng của electron. Có lẽ liên hệ đó sẽ thông qua một phép biến đổi từ không gian thường vào không gian xung lượng.
Nếu vậy, ảnh hưởng của các quy luật ở quy mô chúng ta tới vận động của vũ trụ trong phạm vi biểu kiến sẽ còn phải lớn hơn. Và cũng từ đó suy ra các vận động ở quy mô vũ trụ phải ảnh hưởng tới quy luật của xã hội chúng ta.
Ở đây chúng ta cần phải tìm hiểu thêm thế nào là quan hệ nhân quả. Quan hệ này thể hiện thế nào ở quy mô này? Nhiều khả năng không giống nhân quả trong một hệ cơ học, như viên đạn trúng đích liên hệ với khi nó mới thoát ra ở nòng súng.
Câu hỏi khác sẽ có tính gợi ý hoặc phản bác toàn bộ lý luận trên: Tại sao giữa các hiện tượng cơ học và xã hội ở cùng một thang độ về kích cỡ không có quan hệ nhân quả, mà lại có quan hệ ở thang độ xa hơn. Tôi mường tượng rằng có quan hệ theo trật tự như sau: Các vận động cơ học ở thang độ của chúng ta không có mối quan hệ nhân quả với vận động cơ học của các thiên hà. Nhưng hoạt động xã hội thì có (theo thực nghiệm của chiêm tinh).
Như vậy, hoạt động cơ học của chúng ta cũng không có quan hệ nhân quả với chuyển động của electron trong phạm vi tầm nhìn của nó. Chúng ta không nhìn thấy chuyển động xã hội của electron (hoặc môt cái gì tương đương như thế), thực sự chuyển động cơ học của chúng ta có thể ánh xạ như hoạt động tập thể của electron, chẳng hạn khi Stern-Gerlach bắt các electron đi qua các khe và hứng chúng trên màn hình. Hoặc chúng ta hạ nhiệt độ để có hellium siêu lỏng, tạo ra các hiệu ứng tập thể buộc các electron bắt tay nhau.

Nguyễn Ái Việt (Debrecen,VIDI72)

Tuesday, March 28, 2017

Số và dàn xếp tranh cãi?

Người ta nói "hai năm rõ mười" tức là đưa số ra thì khỏi phải cãi. Số liệu có sức mạnh hơn mọi lý sự. Nhà chính trị có thể nói cuộc sống đi lên hay đi xuống. Nhưng các con số nói ngược lại thì vẫn phải im miệng. 
Khi không có con số, các bên vẫn phải cãi nhau rất lâu, rất vô bổ. Toán học đem lại sự minh bạch, chặt chẽ. Đó là vì sao tất cả chúng ta phải học Toán và tư duy theo Toán. Chứ không phải để lấy bằng Tiến Sĩ, ghế giáo sư, giải thưởng này nọ. Cố nhiên, đối với một số cá nhân nhất định, nếu đáng thì rất nên khuyến khích theo đuổi. Phân công xã hội, họ giải các bài toán khó, còn ta ngắm trăng sao và uống rượu vang. Thế là công bằng và đời đẹp. Các Thế vận hội, nói cho cùng là cổ suy cho tập thể dục thể thao giữ sức khỏe, rèn ý chí và nuôi dưỡng tình yêu cuộc sống. Các nhà Toán học lao động để ta có thể sống vui vẻ và tin đời còn công lý, hoặc ít ra có người lo chuyện đó.
Khi đã có số rồi vẫn còn cãi nhau. Tưởng tượng mà xem, nếu bạn ghi lại số tiền nợ trên một tờ giấy. Hai bên có thể ký tên làm bằng. Nhưng nếu không biết ai nợ ai, lại cãi nhau cả ngày. Người Á Đông mình có kiểu xuề xòa, thiếu chặt chẽ: tôi nói, lại có giấy tờ sao anh lại không tin, chi tiết giấy tờ nhỏ nhặt sao anh kỹ thế. Nhưng cũng người Á Đông là chúa lèm nhèm, hay cãi cọ nhỏ nhặt là do không minh bạch và cũng không thật thà hơn ai. Cãi được là cãi phăng. Nhưng nếu chi tiết là nhỏ nhặt tại sao không làm, rất đáng nghi luận điệu này của dân Á Đông mình. Tôi đảm bảo cách ghi nợ như trên mười lần bạn sẽ mất tám, mà cũng cãi nhau khản cổ. Không tin mời bạn thí nghiệm. Vì thế chúng ta có số âm. Dấu âm là để quy ước ai nợ ai. Chỉ quy ước một lần, chúng ta có thể sử dụng số một cách minh bạch.
Bây giờ nói chuyện vai trò số phức trong dàn xếp tranh cãi. Nhìn chung thì chúng ta đều là thấy bói sờ voi, ông nắm được đuôi thì bảo dài, ông nắm được tai thì bảo dẹt. Không hiếm trường hợp phức tạp hơn không phải cãi tôi nợ anh hay anh nợ tôi 5 đồng. Mà ông cho rằng một sợi dây dài 3m, ông kia cho rằng sợi dây dài 4m. Toán học có cách dàn xếp, với giả thiết là hai ông này còn một chút lương tri và có cách để đo sợi dây của mình. Mỗi quan điểm trên một trục. Nếu ông A chọn trục thực, ông B sẽ chọn trục ảo. Nếu thỏa thuận được thì có thể làm ngược lại. Nếu không chịu thì tung xu. Sợi dây chính nó dài 5m là độ dài tuyệt đối của nó. Các quan điểm sẽ được dung hòa vào một số phức 3+i4 hoặc 4+i3.
Cố nhiên phải viết thêm một chút về cấu trúc trường số (tức là ý nghĩa của phép nhân và phép cộng, pha và độ dài) và các ứng dụng trong điện, cơ lượng tử, lượng giác một chút, nếu muốn gửi đăng PI. Bác nào rảnh viết hộ tôi. Nhớ là phải có nhiều tranh ảnh.
Ý nghĩa này của Số khéo tôn vinh Toán học làm giải pháp xã hội chứ chẳng chơi. Mấy định lý lẻ tẻ ăn nhằm gì.


Nguyễn Ái Việt (Debrecen,VIDI72)

Làm nhà hàng

--- hay là chuyện khởi nghiệp ở Phần Lan

Năm 1998 mình sang Phần Lan, la cà các nơi quán xá người Việt để xem có thứ gì ngon, và hay tán phét với dân VN sang Phần Lan.
Có nhiều hình thức sang. Loại đầu tiên là dân đi du thuyền sang Hồng Công, ăn ở tập trung cùng một số bà con, đợi ngày được lên máy bay đi Âu Mỹ. Ông nào không có bà con, nghề nghiệp gì thì thường được bốc đi theo kiểu nhân đạo và hay đến các nước như Canada, Bắc Âu. Đa phần là dân chài lưới, thơ thủ công, dân Chệt ở VN nhưng bị Tàu trả về, ... Dạng thứ hai là tốp chạy từ các nước XHCN cũ, sang tìm thiên đường tư bổn xem nó vượt xa dẫn trước ra sao. Tuy gọi là tỵ nạn chính trị nhưng hỏi kỹ thì chỉ tỵ nạn bánh mỳ, tỵ nạn xúc xích thôi. Loại ba là dạng đi học tự túc - vì Phần Lan không cho học bổng cho học sinh VN, mà có cho rất ít, có học bổng thì thường dân Tàu xơi hết. Mình nhớ riêng khoa Telecommunications của Helsinki University of Technology đã khoảng hơn trăm ông Tàu học. Loại thứ tư như mình đi làm do có công ty bên đó ký hợp đồng. Loại thứ năm là dạng đi sang do bảo lãnh - cưới hỏi, cha mẹ, con cái.
Câu chuyện này là về một anh chàng dạng thứ năm.
Mình gặp anh chàng này, tạm gọi là Dũng, theo miền Nam thì con thứ, gọi là anh Ba. Anh 3D rất đẹp trai, cao to, ở VN không phải làm gì do gia đình có tiệm buôn bán ở Hải Phòng. Đã cưới vợ từ sớm và có một con. Theo phong trào, 3D gom góp ít tiền cùng với một số bạn bè đi du thuyền sang Hồng Công, nhưng ở tập thể chung ít lâu thì được chính quyền Hồng Công mua vé máy bay, cho về lại quê hương.
Không nản chí xuất ngoại, anh chàng nhân dịp có ông bác họ - tạm gọi anh Hùng, thứ 4 - từ Phần Lan về quê, đến thăm và nhờ ông bác giúp. Ông bác 4H cũng là dân có 'máu mặt' ở Phần Lan, danh xưng là chủ tịch hội người VN tại Phần Lan (nhưng sau khi tìm hiểu thì không thấy có nêu ở đâu hết), bảo thằng cháu là có cách sang. Cưới vợ Tây, mất 2 chục nghìn cho vợ tuơng lai, nhưng phải ly dị vợ cũ cho đến khi xong việc là vào quốc tịch.
Dĩ nhiên là anh 3D chơi ngay rồi. Anh về nhà bảo bố mẹ, vợ con là cần như thế như thế ... Bà Tây về VN du lịch, làm đám cưới, ít lâu sau bay sang. Về nguyên tắc là phải ở chung căn hộ vì cảnh sát tư pháp nó đi kiểm tra. Tóm lại ban ngày 3D đi làm nhà hàng cho bác 4H không công để có cổ phần trong nhà hàng và ban đêm thì về ngủ ghế sofa nhà bà vợ Tây. Trai trẻ đang sung sức, bà Tây thì cũng cô đơn, mùa đông Phần Lan thì lạnh. Như ông bác mình xưa ở Pháp có gạch nung gửi tiệm bánh mỳ tối đem ra xài cho ấm, ở Phần Lan không có gạch lẻ, nên 3D cuối cùng cũng sà vào vòng tay bà Tây trong một hôm uống hơi nhiều ...
Sau ít hôm 3D nói với bà Tây là không ổn, vì ở nhà còn nọ kia. Bà Tây nói 3D là tuỳ cậu, cậu muốn thôi tôi lên kể chuyện cho cảnh sát tư pháp nghe là cậu có ở nhà nọ kia mà dụ dỗ tôi ... 3D nghe xong choáng, ngậm ngùi làm nghĩa vụ cho đủ 3 năm.
Trong ba năm cậu chàng từ chỗ chỉ biết rửa rau, đã biết gọt khoai, thái thịt, đứng bếp, bày món, ... Ông 4H sau một thời gian sa thải luôn thằng bếp chính và tuyển thêm một thằng cháu họ nữa từ VN sang, dạng như 3D. Lương vẫn không có, cổ phần chờ mãi chưa thấy sổ đâu.
3D đi nhậu với mình (tức là mỗi thằng 1 chai bia), bảo:
- tháng sau em hết hạn ở đợ
- thế chú định làm gi?
- em đi thuê nhà riêng, rồi đi kiếm cái kiosk nào để bán đồ ăn đêm
- đủ sống không?
- chắc đủ anh ạ, nhưng quan trọng là không phải như bây giờ, thấy nhục lắm ...
Bẵng đi hai năm sau mình gặp lại, thấy lái ô tô, khoe là đã đưa được vợ con sang sau khi về nhà lấy lại, ở cái nhà thuê bé tí, có hai kiosk bán hotdog/hamburger rẻ tiền ban đêm, mỗi người một cái mà làm.
- chúc mừng nhé!
- cám ơn anh, hôm nào sang nhà em làm tiết canh vịt!
- mừng là mừng chú bây giờ ổn định ấy chứ!
- dạo ấy lẽ ra em không nên bằng mọi giá đi như thế này, có mấy thằng bạn em đi buôn hàng Tàu vào Sài Gòn rồi vào trong ấy, giờ đi định cư Úc rồi anh ạ.
Moral of the story: trên bàn đúng là chỉ có mỗi đĩa đậu phộng ăn tạm khi đang đói, nhưng nếu chờ được món chính ra có lẽ không đến mức say bia vì đói.

Đoàn Hồng Nghĩa (ELTE.vidi90)

Yêu Ly giết Khánh Kỵ

Ngũ Viên đến Ngô, xem Ngô Vương Liêu không thể giúp mình nên việc bèn bày mưu cho công tử Quang. Viên nói: tôi nghe nước Ngô có Chuyên Chư là dũng sĩ có thể giúp ngài lúc này. Quang bèn dùng Chuyên Chư, giết được Liêu lên ngôi vua, đó là vua Hạp Lư. 
Em của Liêu là Khánh Kỵ, vũ dũng nổi tiếng, mang quân làm loạn, chống nhà vua. Hạp Lư lo lắm, bèn mời Ngũ Viên bàn mưu. Viên nói: Chỉ có Yêu Ly địch nổi Khánh Ky. Hạp Lư mừng cho mời Yêu Ly chỉ thấy một anh chàng bé nhỏ, gầy yếu, trói gà không chặt, bèn quay lại nói với Viên: Tiên sinh đùa với quả nhân chăng. Viên nói: Yêu Ly dũng không ai địch nổi, dũng nằm ở cái thần không phải là cơ bắp. Nếu nói về sức mạnh, trong thiên hạ này ai địch nổi Khánh Ky. 
Hap Lư bèn bàn việc với Yêu Ly. Yêu Ly khắng khái nhận lời mà nói: tôi xem việc giết Khánh Kỵ như giết con gà thôi. Hạp Lư hỏi: Tiên sinh cần bao nhiêu quân. Yêu Ly nói: tôi đi một mình. Hạp Lư cởi thanh kiếm báu bên mình nói: đây là thanh gươm Mạc Đa, chém sắt như chém bùn, tiên sinh cầm lấy mà dùng. Yêu Ly nhìn gươm bốc khí lạnh, sáng ngời, cười: Tôi không cần gươm. Nhờ bệ hạ lấy gươm này chặt bớt cho tôi một cánh tay. Ngô Vương ngạc nhiên: Sao tiên sinh nói vậy? Yêu Ly nói, nếu muốn giết Khánh Kỵ phải đến gần được hắn. Ngoài mười thước không ai làm gì được hắn. 
Ngô Vương nói: Nếu vậy thì thiệt thòi cho tiên sinh quá. Yêu Ly nói: Kẻ sĩ sống ở đời chỉ cần làm được một việc lớn đủ thỏa chí. Chỉ mong bệ hạ làm cho Ngô hùng cường, dùng người tài, diệt Sở Việt, xưng bá. Ngô Vương khóc nói: Ta quyết chẳng quên lời tiên sinh. Bèn gọi dũng sĩ chặt tay Yêu Ly vào phao tin ra ngoài, Yêu Ly có tội nên bị chặt tay. 
Yêu Ly cụt tay bèn đi tìm theo Khánh Kỵ nói rằng muốn trả thù. Khánh Kỵ cho theo, lâu ngày thành thủ hạ thân tín, kính phục về dũng khí và tài năng. Trong thiên hạ chỉ có hai người nhìn được cái dũng của Yêu Ly là Khánh Kỵ và Ngũ Viên. Tả hữu nói với Khánh Kỵ: gã Yêu Ly này què quặt không được việc gì, lại không biết lai lịch tại sao công tử tin hắn. Khánh Kỵ nói: Yêu Ly là anh hùng đời nay. Các ngươi biết gì mà nói. Ta được người tri kỷ như hắn là quá may mắn. Tả hữu nói: Nếu quả như lời công tử, hắn ra tay thì sao. Khánh Kỵ nói: Hắn có một tay, sức không đủ, tay lại không có binh khí, ta mang nhuyễn giáp trong mình ai làm gì được ta. Tả hữu nói: Công tử yêu Yêu Ly mà vẫn nghĩ đủ ngọn ngành, chúng tôi không phải lo nữa.
Một hôm, Khánh Kỵ và Yêu Ly cưỡi chiến thuyền trên sông. Yêu Ly cầm sào đứng ở đuôi thuyền. Khánh Kỵ đứng ở mũi thuyền. Nhân gió thổi mạnh, Yêu Ly mượn sức gió đâm sào xuyên nhuyễn giáp mà xuyên qua người Khánh Kỵ. Khánh Kỵ đuổi theo bắt được Yêu Ly nhấc lên đặt vào lòng như bắt trẻ con cười lớn: Không ngờ có người lại dám giết ta.
Tả hữu toan giết Yêu Ly. Khánh Kỵ ngăn lại và nói: Một ngày thiên hạ không thể mất liền hai người anh hùng. Nói xong thì chết. Yêu Ly ngửa mặt lên trời than rằng: Khánh Kỵ là kẻ thù của nước, lại là tri kỷ của ta. Việc nước phải làm, nhưng phải giết người tri kỷ, há ham sống một mình. Ta đi theo Khánh Ky. Nói xong đập đầu vào mạn thuyền tự vẫn.
Ngô Vương nghe tin nửa thương nửa mừng bèn cho mai táng Yêu Ly và Khánh Kỵ hết sức hậu. Sau đó cho người mời Ngũ Viên bàn mưu đánh Sở. Ngũ Viên bèn tiến cử Tôn Vũ. Hai người đem quân đánh Sở chiếm kinh đô là Sính, san bằng lăng miếu nước Sở. Ngũ Viên làm tướng quốc, nước Ngô trở nên cường thịnh.

Nguyễn Ái Việt (Debrecen,VIDI72)

Monday, March 27, 2017

Chuyện tình của Ngũ Viên

Quan đại phu nước Sở là Ngũ Xa, có hai con trai đều như kỳ lân non. Con trai lớn là Thượng, tính điềm đạm, biết phép tắc, học vấn uyên thâm, mực thước, thận trọng quảng đại thương người, biết thu phụ nhân tâm, có khí độ của nhà lãnh đạo. Ai cũng nghĩ rằng sẽ làm quan lệnh doãn nước Sở. Con thứ là Viên, trí lự sâu sắc và táo bạo khác người, dáng người hùng vĩ, dung mạo đẹp đẽ, lại có oai phong át người tỏa ngùn ngụt, xung quanh, không giận mà người khác e sợ, e sợ mà cảm mến. Viên đọc khắp các nhà, lại thích chống kiếm lang thang kết du thiên hạ, võ nghệ cũng giỏi, bắn trăm phát không sai một, nhưng không để ý tranh hơn với người. Người ta cho là Viên có chí xa.
Sở Bình Vương vô đạo, lấy con dâu, vợ của Thái Tử Kiến làm vợ, sau lại giết Kiến. Ngũ Xa là thầy học của Thái Tử nên bị bắt. Xa một mực kêu oan cho Thái Tử. Bình Vương toan giết Xa. Tả hữu nói rằng: Xa có hai đứa con anh hùng nếu giết Xa, chúng sẽ làm loạn không ai dẹp được. Bình Vương bèn ép Ngũ Xa gọi hai con về. Xa viết thư xong cười mà rằng: Thượng chắc sẽ về chết theo ta. Viên thì đời nào để bắt về.
Quan quân mang thư tới.Thượng nói với Viên ta không về cha tất chết, anh em ta phải về cứu cha. Viên nói: Bình vương vô đạo, anh em ta về chắc đều phải chết. Ta hãy trốn đi trả thù cho cha. Thượng nói: Không ai về, cha chết một mình đau xót lắm. Anh về chết với cha, em trốn đi trả thù cho cha và anh. Hai anh em rơi nước mắt từ biệt nhau. Quan định bắt Viên, Viên dương cung lắp tên trừng mắt nhìn quan quân, mọi người đều sợ, bèn bắt lấy Thượng mà đi. Viên bèn bỏ trốn. Trong một đêm suy nghĩ đến bại trắng đầu, nhưng khí vũ càng siêu phàm, khôi vĩ. Bèn ăn mặc rách rưới, bôi mặt, khom người mà đi. 
Đi qua chợ, đói bụng xin ăn có người bạn cũ là Thân Bao Tư nhận ra, bèn cho tiền và hỏi bây giờ anh đi đâu. Viên nghiến răng mà nói: Ta sẽ diệt Sở. Thân Bao Tư nói: Xin túc hạ nghĩ lại. Nếu không ta sẽ bảo toàn Sở. Viên nói người về nói với vua Sở đừng giết cha ta, nếu cha ta chết ta sẽ tính sổ với hắn. Bình Vương nghe vậy bèn giết Xa và Thượng và cho truy lùng Viên rất gấp.
Viên trên đường trốn sang Ngô hết lương ăn thấy một cô gái làm ruộng, đang ăn trưa bèn tới xin ăn. Cô gái thấy người tả tơi tiều tụy, nhưng mắt sáng như điện, giọng như chuông rền, dáng người hùng vĩ, biết không phải người thường bèn cho ăn. Ăn xong lại cho tá túc, sinh tình ý. Nhưng Viên nghĩ tới thù cha, dứt áo ra đi. Viên nói: ta đi lánh nạn cảm ơn nàng cho ăn, lại có tình. Sau này sẽ về tìm nàng, báo ơn suốt đời. Nàng nhớ đừng nói với ai. Cô gái khóc mà nói: Thiếp từ nhỏ chưa gặp một ai, nay thất tiết với chàng, lẽ nào còn hai lòng. Chí trai ở bốn phương thiếp không dám giữ. Nhưng chàng nói vậy là còn chưa tin ở thiếp. Viên nhỏ nước mắt dứt áo ra đi.
Vượt qua bờ ruộng quay nhìn lại đã thấy cô gái đâm cổ tự vẫn. Viên nghiến răng, trợn mắt cơ hồ đến rách khóe mặt, nước mắt đầm đìa khắp mặt, như có pha máu, chống kiếm mà đi không ngoảnh đầu lại.
Mười năm sau, Viên cầm quyền chính nước Ngô, mang quân diệt Sở, đi qua cánh đồng cũ, chảy nước mắt nhớ người xưa, bèn sai quân sĩ đắp mộ giả cúng tế. Do không biết tên cô gái, trên mộ chỉ ghi "Ngũ Viên vong thê".
Ngũ Viên đánh tan quân Sở, chiếm được kinh đô Sở. Khi đó Bình vương đã chết, bèn cho đào mộ. Thân Bao Tư nghe nói bèn nhắn lời trách móc. Viên cười gằn: Tôi trời chiều đường xa. Mối thù ba mạng người. Không nói chuyện đạo lý.
Sau này Viên làm tướng quốc nước Ngô, cho đến lúc mất, không nghe nói có vợ con gì.

Nguyễn Ái Việt (Debrecen, VIDI72

Sunday, March 26, 2017

Không biết - cách dùng từ (2)

Làm với mấy đc Tây học được câu không biết, không biết là nói không biết. Nhưng không biết còn để câu giờ, để đo xem đối tác có biết gì không. Với nhiều đc còn để giả ngu chôm ý tưởng.
Khi nghe cha nào kêu không biết, mà tràng giang rao giảng một hồi xong nghe hắn hỏi vài câu sốc óc, thì lúc rùng mình nhận ra có âm chỉ mỏng manh như làn khói đã đi qua Cốc Trụ vào đến Đan Điền thì đã muộn. Lúc ấy bế huyệt tự huỷ kinh mạnh cũng không cứu vãn được gì.
Quay đầu là bờ, nhưng nếu cứ nói là em không biết ra biển lớn nó thế nào, thì chưa chắc đã phải quay đầu thảm hại.

Đoàn Hồng Nghĩa (ELTE,VIDI90)

Thành lập công ty

Lập công ty hoạt động là việc khó, tuy nhiên có một số việc còn khó hơn, dễ làm cty sạt nghiệp :
- Nhận người quen, họ hàng của khách hàng vào làm việc, đa số sau khi làm các dự án nhà nước xong đều có cú điện thoại em/anh ơi, anh/em có đứa con/cháu đang chưa có việc gì làm, bố trí cho nó một việc nhé. Bố trí thì ko biết cho chỗ nào phù hợp, ko bố trí thì mặt nặng mày nhẹ.
- Nhận bạn bè vào những chức vụ quan trọng trong công ty mà ko cần qua bất cứ cuộc phỏng vấn, đánh giá nào. Sếp có ông bạn thân từ hồi cấp 2-3, bẵng đi gần 20 năm ko gặp tự nhiên từ nước Nga về VN thất nghiệp, vợ tây, kéo ngay về công ty làm phó tổng phụ trách hành chính, được độ 6-7 tháng ôm một mớ tiền chạy mất.
- Thả gà ra đuổi, chi trước rất nhiều để nuôi (dự) án cứ vài ba ngàn tiền cụ Trăm thả ra như tiền mã, được dăm ba lời hứa hẹn ko biết đến khi nào lãnh (dự) án.
- Nhập hàng trước : các hãng phân phối tới tháng thiếu số, dự án chưa có kết quả trúng thầu vẫn ép nhập hàng để chạy số, cho thêm vai phần trăm discount để bù, ông nào tham cắn vào ôm một mớ hận ngàn thu.
- Cầm chim cho thằng khác đái : các sếp ở cty nhà nước nghĩ ra một dự án gì đó, cũng ngon, tự nghiên cứu mà báo cáo thì ngon nhất sẽ được chiến sĩ thi đua cộng cái phong bì vài củ. Nhưng nếu lập dự án kinh doanh thì lại khác, các sếp lập cty bên ngoài năng lực èo uột, gọi các cty tay to vào liên danh, thằng to đùng đứng cái được hưởng khoảng 3%, phần còn lại thằng èo uột ăn hết. Đến lúc triển khai, bảo hành bảo tỏi ông tay to kia ôm hận ngàn thu.


Hùng PhạmSạt nghiệp [Sách crowd authoring mỗi người viết một mẩu]

Đam mê - Cách dùng từ (1)

Một trong những điểm mình bị dị ứng khi nghe thế hệ trẻ vung tay là do cách họ dùng từ. Ví dụ phổ biến nhất của dân 'tiền sạt nghiệp' là chữ đam mê: em đam mê thế này, em đam mê thế nọ, muốn thành công phải đam mê, vì đam mê nên em mới dấn thân, ... hỏi sâu hơn thì hầu như cái gì cũng đang tìm hiểu, mà kiến thức có đều qua tuyên truyền đường miệng, khoá học một giờ, văn hoá đa cấp, ... Dấn thêm tí nữa thì hy sinh lớn nhất là nước bọt thôi, thêm tí nữa thì không biết phương án kinh doanh hay mô hình kinh doanh nó là cái gì.
Haizzaaa, đam mê kiểu này giống máu dồn về hạ bộ, được 3 giây sung sướng là hết đam mê.

Đoàn Hồng Nghĩa (ELTE,VIDI90)

ĐEN THÔI, ĐỎ QUÊN ĐI

[Sưu tầm]
Chốt: Công việc là công việc, nếu mất tập trung thì việc sẽ ko thành. Tuy nhiên, việc thành hay bại thì bên cạnh nó luôn có sự tiếc nuối.

Cuối tuần già hói bảo: “chuẩn bị đi tiếp khách cùng anh hai ngày..”.
Lịt cụ kế hoạch đú đởn cuối tuần nhẽ vỡ, gãi đầu: “Em có chút công chuyện rồi, anh xem cho người khác thay đi..”.
Lão trừng mắt: “Sao sao, bố chết? mẹ chết? hay ông bà chết? VIP đấy, có đi không hả để tao còn bố trí thàng khác đi thay và ngồi mẹ luôn ghế của mày..”.
“Dạ vâng, thế bao giờ ạ..”.
“Chiều thứ 7 đón khách ở sân bay, kế hoạch đây, bố thàng khỉ thân lừa ưa nặng..”.
Tay đưa bản kế hoạch mồm lão dặn dò nhớ chu đáo cẩn thận, nào là liên quan đến vận mệnh cty, liên quan đến ghế đuýt sinh mạng chính trị….etc…, đại khái là bằng mọi cách làm vừa lòng VIP bưng bô rửa đít cho ló kheo khéo, hé hé.
Đứng chờ VIP ở sân bay mà nẫu hết cả mề, cũng nghiêm trang ra dáng đứng đắn cơ mà đuỵt cụ dâm đãng quen thói mắt lại cứ đảo như rang lạc tìm gái đẹp. Chả có gái nào nằm ngồi như hoa hậu Kì Duyên mí chán chứ lị. Sầu như có bầu.
Ngáp ruồi mấy cái thì VIP tới, bệ vệ, phong thái đúng chất lãnh đạo, mặt lạnh như cứt ngâm, cơ mà đi cạnh thì…Phà uôi, một gái nhìn chất lừ, váy màu tím cắt ôm rất khéo dưới cái nắng vàng đầu đông ấm áp nhìn thật loãng mạn và tình tứ. Quãng dưới 30 tẹo độ tuổi vừa đủ độ chín để đắm say động dục bất kể thàng đực nào. Không xinh, cơ mà duyên lạ, mắt một mí có đuôi khiến trung niên tân là tôi động lòng phàm tục, hí hí.
Vốn sẵn máu dâm dê đê tiện định buông vài lời lả lơi, cơ mà IC cũng chợt nảy số để khóa alo luôn và ngay. “Hàng xách tay” của VIP, động vào nhẽ bốc cứt ăn vã luôn và ngay chứ chả chơi, hehe. Lăng xăng chào hỏi xã giao, kêu lái xe xách đồ, mở cửa cho VIP dồi biến cho nhanh.
Về thẳng công ty làm việc chừng đến 17h, lái xe đưa VIP và gái về khách sạn. 18h30 thì bắt đầu thương thảo hehe đương nhiên là trên bàn nhậu.
Ngay ngắn nghiêm trang, mắt nhìn thẳng ngồi hầu chuyện VIP mí già hói. Cơ mà lói gì lói giai chưa vợ, gái chửa chồng ló cứ hút nhau dư nam châm điện động cơ LamborghiniV12, tmt hí hí.
Mùi nước hoa cao cấp hòa quyện mùi đàn bà thoảng thoảng bên mũi cộng thêm làn da trắng không tì vết dưới ánh đèn pha lê mờ mờ ảo ảo khiến cho tôi như ngây ngấy sốt. Đôi mắt có đuôi như biết cười lả lơi, khe ngực sâu hút trắng ngần phập phồng sau mỗi nhịp thở khiến tôi nổi da gà, đầu óc váng vất miên man mềnh màng liên tưởng tới thánh nữ Ô-ra-oa (bậy thế chứ lị). Giọng Gồng ngọt như mía lùi, nghe từ “vâng dạ” mà ưng cái bụng, sướng hết cả ông người từ địa phương đến trung ương, hóc môn nam tính tăng vọt mẹ lên não, hị hị.
Đến khổ, lấy hết bản lĩnh chính trị của một ông người đã giác ngộ cách mạng kiềm chế không dám phát tiết, ấm ức kinh. Loanh quanh chuyện trò thân mật một lúc, gái ngỏ lời muốn tôi đưa đi vãn cảnh Nụi buổi tối mua ít quà. Nén tiếng thở dài, giả lả kêu tối có công chuyện sẽ bố trí người đưa nàng đi. Ánh mắt gái như tối lại, môi chu ra phụng phịu dỗi hờn nhìn thương thương là. Động lòng rất, cơ mà đếch dám, mẹ kiếp “lợn cắp nách” VIP chứ chả bỡn, không cẩn thận lại “sướng bằng cái móng tay, khổ bằng cái mặt giời” thì bách nhục.
Bố trí cho thàng em trang nghiêm đứng đắn nhất công ty tháp tùng gái, ra về thấy lòng trống trải, hẫng hụt, tiếc nuối như con nít đưa que kem lên miệng bị rơi. Buồn cho phận mình rất quá lắm, đcm huhu.
Sáng sau, đưa VIP và gái ra phi trường. Ánh mắt gái nhìn mình lúc chia tay như có chút tiếc nuối dỗi hờn xen lẫn thất vọng. Ám ảnh quá người ơi.
Nặng nề buông mình xuống ghế sau, thàng em làm câu: “Lãnh đạo có cháu gái nhìn ngọt nước anh nhỉ..”
- Ơ đệch!!! sao lại cháu gái…sao …sao…mày biết..
-Thì e đưa lãnh đạo về khách sạn thấy ông kêu lấy hai phòng, với lại lúc đưa chị ấy đi mua đồ, chị ấy có nói chuyện..
- Có buồi í, đéo ai chả thế nhẽ nói tay vịn của tao à.
- Cháu thật mà, đi tiếp khách mãi e có ngu đéo đâu mà k để ý quan sát.
- ..!?
Ôi phà ơi, tôi đi chết đây…Dcm đen.
Ngu lắm đồ khôn ạ!
Chử Đức Hoàng - Sạt nghiệp [Sách crowd authoring mỗi người viết một mẩu]

Rửa đại tràng để tránh ung thư, một chuyên xạo và lừa mới tại VN

Một anh bạn thân vừa viết Stt về Thẩm mỹ viện Á Âu làm dịc vụ rửa đại tràng để tránh bị ung thư và đau gan
có lẻ anh bạn ḅị lừa vì thiếu thông tin
Trước nhất, TMV Á Âu nói là công nghệ Canada. Không phải là công nghệ của canada. Nhiều phòng tự cho là " Care ...." tại canada xữ dụng cách nầy, chả là công nghệ gì mới cả, để câu khách
thứ hai, chả tiệm nào tại canada dám quảng cáo là rửa đại tràng thì tránh ung thư và đau gan. Vỉ sẽ bị các nghiệp đoàn bs và cảnh sát kià truy tốện v về tội lừa. Ngành y học, và các bs chưa có ai xác định như vậy
thứ ba, tại canada, có bảo hiểm y tế. Nếu có cách phòng ngừa tốt, thì bảo hiểm trả phí. Bảo hiểm không trả phí, thì vì y tế không công nhận
thứ 4, Tại các tiệm rửa đại tràng canada, không nơi nào quảng cáo phương pháp nầy ngừa ung thư. Vì ung thư đại tràng do ăn nhiều mở, thịt đỏ, thuốc lá, ít xơ, di truyền v.v.
thứ 5, các tiệm chỉ quảng cáo phương pháp nầy có ích cho ai bị táo bón, đầy bụng, sẽ được cảm giác thoải mái sau khi llàm
thứ 6, không tạp chí y khoa nào xác nhận phương pháp nầy chữa ung thư
thứ 7, các bs, bài báo y khoa viễt là phương pháp nầy có nhiều nguy hiểm : bs David Armstrong, chuyên tiêu hóa, giáo sư ĐH, l’Université McMaster nói rất nguy hiểm : có thể bị co giựt sau đó, mất màng dung diịch bảo vệ ruột, có hại cho những người đau tim, có thể bất tỉnh, có hại cho ai đang uống thuốc cao huyết áp, và có thể chết
có thể bị trĩ, hay bị nứt hậu môn
8- Không nơi nào tại canada nói cách nầy detox gan. Quá lừa, quá xạo
Các bạn đừng để bị lừa
.
nên đọc web nầy
Nguyen Q Quy

Nhị thập bát tú

Người Việt học chữ Hán sùng bái quá mức mà hiểu rất ẩu. Vốn "tinh" là "vì sao", "tú" là "chòm sao". Vừa tra các từ điển đều thấy Nữ dịch là sao Nữ, một ngôi sao trong Nhị thập Bát tú.
Theo người Trung Quốc bầu trời được chia làm 4 khu vực (Tứ Tượng) do 4 con vật linh thiêng (2 có thật, 2 tưởng tượng) là Thanh Long (Rồng Xanh), Chu Tước (Chim Đỏ), Bạch Hổ (Cọp Trắng), Huyền Vũ (Rùa Đen) cai quản.
Thanh Long chủ về phương Đông và mùa Xuân, do bảy chòm sao còn gọi là thất diệu chiếm giữ là Giác, Cang, Đê, Phòng, Tâm, Vĩ, Cơ.
Huyền Vũ chủ về phương Bắc và mùa Đông gồm thất diệu: Đẩu, Ngưu, Nữ, Hư, Nguy, Thất, Bích.
Bạch Hổ chủ về phương Tây, mùa Thu gồm thất diệu: Khuê, Lâu, Vị, Mão, Tất, Tư, Sâm.
Chu Tước chủ về phương Nam và mùa Hạ gồm thất diệu: Tỉnh, Quỷ, Liễu, Tinh, Trương, Dực, Chẩn.
Mỗi "Tú" lại có ý nghĩa biểu tượng riêng. Nếu nắm được, thì học các môn lý số, Dịch, Tử Vi, Thái Ất, Chiêm tinh (tôi không đảm bảo đúng) sẽ hiểu rất nhanh.
Nếu mọi người có nhu cầu tôi sẽ viết từ từ từng chòm sao một.


Nguyễn Ái Việt (Debrecen,VIDI72)

Saturday, March 25, 2017

Thiên văn Trung Quốc

Mấy bài vừa rồi, phân tích lịch pháp Trung Quốc có vẻ hạ thấp vai trò của Thiên Văn Trung Quốc. Thực ra Thiên Văn Trung Quốc cũng có những cái hay. Cũng như bọn phản động nó nói nhạc ta không hay như nhạc vàng là sai lầm hoàn toàn. Tất nhiên có cái dở, nhưng không nằm ở nhạc mà "chỉ" ở quan niệm về nhạc hơi chật hẹp.
Bài này muốn nói lên những thành tựu của Thiên văn Trung Quốc.


THIÊN VĂN TRUNG QUỐC
Thiên văn nói chung đều liên quan tới Chiêm tinh, là niềm tin rằng các thiên thể, không gian xa xôi đều chứa đựng thông tin về thân phận số kiếp của mỗi người, mỗi sinh vật, quốc gia trên thế giới. Đó là động lực để Thiên văn phát triển thời cổ.
Khái niệm Thiên văn Trung Quốc khác với khái niệm Thiên văn phương Tây ở chỗ không thoát ra khỏi ảnh hưởng của Chiêm tinh. Cho đến bây giờ cũng vẫn có nhiều người tin như vậy. Tuy nhiên điểm kỳ lạ là Thiên văn Trung Quốc rất chú trọng quan sát, khác với các lý thuyết chém gió khác của phương Đông rất coi thường thực hành. Có lẽ vì thế mà Tần Thủy Hoàng không đốt sách Thiên Văn. Bản đồ sao của Trung Quốc được lập rất chi tiết, phân loại hệ thống hóa hết sức khoa học và ngày nay trở thành dữ liệu rất bổ ích cho việc nghiên cứu sự phát triển vận động của vũ trụ. Về mặt này, người Ả Rập, Lưỡng Hà, Hy Lạp đi sau một bước. Tuy nhiên, học giả Needham có phần quá đà, có lẽ vì bất ngờ và choáng váng khi suy diễn là Thiên Văn Trung Quốc có thể biết mọi chuyện nhiều hơn Ả Rập, Lưỡng Hà, Hy Lạp. Đó là hệ quả của việc thiếu hiểu biết về văn minh Á Đông, nghĩ rằng phương Đông lạc hậu về mọi sự và chỉ quan tâm đến những chuyện vô bổ. Đánh giá thấp rồi đánh giá cao quá đều là thể hiện của cùng một nhận thức. Thực ra Thiên văn Trung Quốc rẽ về hướng khác, dựa trên những giáo điều cứng nhắc và không thể phản bác hay kiểm chứng. Đó là cái yếu của Trung Quốc và có thể là cái may cho nhân loại. May nhất là chúng ra có bản đồ thiên văn Trung Quốc.
Tên các sao được tìm thấy trong các di vật được cho là từ thời nhà Thương (1339-1281 trước Công lịch). Xem thiên văn trở thành một môn học được đánh giá cao đối với các kẻ sĩ "trên thông thiên văn, dưới tường địa lý" từ thời Chiến Quốc, sau đó nở rộ vào thời Hán. Trong tiểu thuyết Tam Quốc Chí của La Quán Trung cho thấy mưu sĩ các bên đều xem thiên văn để ra quyết sách. Điều đó cho thấy Thiên văn Trung Quốc là một môn học có ứng dụng thực hành gắn liền với quan sát.
Tuy nhiên, đây là một ví dụ rất tốt để chỉ ra rằng quan điểm ứng dụng, thực hành không luôn luôn là động lực phát triển lâu dài nếu không có một hệ thống khái niệm đúng. Đó cũng là một ích lợi về nhận thức ngoài ý muốn của Thiên văn Trung Quốc.
Thiên văn Trung Quốc tập trung vào việc thu thập dữ liệu quan sát về các hiện tượng vận động của các sao quan sát bằng mắt thường, tập trung chủ yếu vào các chòm đẩu tinh, và các chùm sao gần mặt phẳng Hoàng Đạo. Do không có một nhận thức chính xác về Trái Đất và chuyển động của nó, các nhà thiên văn Trung Quốc ghi nhận các chuyển động này bằng những gì mà họ thấy được. Sách vở tiếng Việt gọi là chuyển động biểu kiến (apprarent). Do thực tế Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời, chúng ta có thể thấy Mặt Trời chuyển động quanh Trái Đất, theo một quỹ đạo tuần hoàn gọi là đường hoàng đạo (ecliptic). Phần mặt phẳng trong đường hoàng đạo, gọi là Hoàng Đạo, được chia làm 12 cung, mỗi cung 30 độ gọi là cung Hoàng Đạo. Chiêm tinh học phương Tây cũng có 12 cung từ Bạch Dương tới Song Ngư. Hoàng Đạo Trung Quốc cũng chia 12 từ cung Tý tới cung Hợi.
Nhìn từ Trung Quốc hay Hy Lạp, trên bầu trời sẽ có những chòm sao, chùm sao không bao giờ lặn mà xoay tròn bầu trời, gọi là các đẩu tinh Bắc, lập thành các chòm Đại Hùng, Tiểu Hùng,... Thiên văn Trung Quốc đặc biệt quan sát các đẩu tinh, ghi nhận các quy luật, và tìm cách liên hệ nó với các sự kiện trong đời sống. Thí dụ sao Thái Bạch đi vào địa phận của sao Khuê, hoặc có một sao chổi xẹt ngang địa phận của đẩu tinh sẽ ứng với người chết, bạo loạn, hoặc ngược lại tin mừng, thời cơ để hành động, tùy theo quan điểm giải thích.
Thiên văn Trung Quốc cũng quan tâm tới các quy luật liên quan sao Hôm, sao Mai, các sao xuất hiện khi Mặt Trời lặn hoặc mọc, vị trí tương đối của chúng với Mặt Trăng và cũng tìm ra các thông tin tương tự trong đời sống. Một đối tượng khác nữa của thiên văn Trung Quốc là các chòm hoàng đạo, các chòm sao quan sát được gần đường Hoàng Đạo Để tìm quy luật, các nhà quan sát thiên văn Trung Quốc đã lập ra các bản đồ sao rất lớn và tỷ mỉ, bằng phương pháp phân loại rất khoa học và công phu.
Thiên văn học Trung Quốc, không phải phát triển một mình. Từ thời Đông Hán (TK1-TK3) đã có rất nhiều nhà thiên văn Ấn Độ đến Trung Quốc và đóng vai trò dẫn dắt thiên văn Trung Quốc. Các nhà thiên văn lớn của Trung Quốc như Nhất Hạnh đều có thọ giáo họ. Chắc chắn họ đem theo các kiến thức thiên văn từ thời Lưỡng Hà, Ai Cập, Hy Lạp vào Trung Quốc. Thời nhà Nguyên (TK13-TK14), các nhà thiên văn Hồi giáo cũng đến Trung Quốc và có nhiều ảnh hưởng mới, mang theo nhiều tri thức thiên văn ngả sang màu sắc chiêm tinh từ Trung Đông và Nam Âu.
Dưới ảnh hưởng của Chiêm Tinh, thiên văn Trung Quốc chia các sao thành sao khách, xuất hiện không thường xuyên và sao chủ, xuất hiện cố định. Chúng ta thường nghe các đoạn nói về thiên văn như "Sao khách phạm vào địa phận Thái Bạch, hay Bắc Đẩu" hay "Huỳnh hoặc xuất hiện ở phương Tây". Năm 1054 có một vụ nổ lớn sinh ra Crab Nebula (Sao xung Con cua) ký hiệu SN1054, được các nhà thiên văn Trung Quốc ghi nhận như một sao khách. Sự kiện này cũng được các nhà thiên văn Ả Rập ghi nhận, trong khi các nhà chiêm tinh Âu Châu không có ghi nhận nào.
Trong các chòm sao trong hệ thống phân loại chùm sao của Trung Quốc có Nhị thập bát tú (là 28 chòm sao chính, có hướng gần với mặt phẳng Hoàng Đạo). "Tú" là chòm sao, người Việt hay đơn giản hóa thành "ngôi sao" tiếng Trung Quốc phải là "tinh". Ví dụ Tao Đàn của vua Lê Thánh Tông là 28 chòm sao, chứ không phải là 28 vì sao.
Các chòm sao này chia làm 4 vùng, được các nhà chiêm tinh "giao" cho 4 con vật linh thiêng cai quản là "Chu tước", "Bạch hổ", "Thanh long" và "Huyền vũ" cai quản. Chẳng hạn thuộc Thanh Long có 7 chòm sao là Giác, Cang, Đê, Phòng, Tâm, Vĩ, Cơ,... Các độc giả thích đọc tiểu thuyết Tàu nên nắm được tên của từng chòm sao trong Nhị thập bát tú và biết được tính cách cũng như điển tích ứng với mỗi chòm sẽ hiểu được thêm nhiều điều thú vị khi liên tưởng đến ý nghĩa. Tôi sẽ bàn chi tiết vào một dịp khác nếu bạn đọc có hứng thú.
Hai tên tuổi nhà thiên văn Trung Quốc cụ thể (rất quan trọng, vì sử Trung Quốc đầy rẫy những nhân vật tưởng tượng) là Thạch Thân và Cam Đức thời Chiến Quốc (TK4 trước CN). Họ đã có hai tác phẩm Thạch Thân THiên Văn và Thiên Văn Tinh Chiếm với các danh mục sao do họ lập. Đáng tiếc là các tác phẩm này đều thất truyền. Các sách còn sót lại có nhắc đến các tác phẩm này, do đó chúng ta có cơ sở để đoán rằng các tác phẩm này còn tồn tại tới TK6 trước khi mất tăm tích hoàn toàn. Trước Cam và Thạch có Vu Hàm được cho là một trong ba nhà thiên văn cổ điển của Trung Quốc. Tuy vậy, xung quanh Vu Hàm có rất nhiều tranh cãi và tồn nghi.
Trương Hành ( 78-139) là nhà thiên văn nổi tiếng thời Hán đã để lại phân loại gồm hơm 2500 vì sao và hơn 100 chòm sao, thực sự là đóng góp lớn. Thời Tam Quốc có Trần Trác (220-280) , đã phân loại 283 chòm sao và 1464 vì sao. Thời Nguyên, có Quách Thủ Kính (1279-1368) đã lập một bảng phân loại mới có hàng ngàn vì sao. Đáng tiếc là tác phẩm này đã bị thủ tiêu. Sách Nghi Tượng khảo hành in năm 1757 có công bố 3083 vì sao.
Có lẽ các bản đồ sao mới là đóng góp đặc biệt và không thể thay thế của Thiên văn Trung Quốc. Rất khó xác định bản đồ sao sớm nhất có từ bao giờ vì chúng được vẽ trên bình gốm. Bản đồ sao sớm nhất được in là của Tô Tụng thời Tống (1020–1101) Tuy nhiên, trước đó có bản đồ sao Đôn Hoàng được tìm thấy trong di chỉ Đôn Hoàng thời Đường (TK8). Bản đồ này vẽ 1350 vì sao trên giấy, có thể coi là bản đồ sao cổ nhất. Các nhà thiên văn Lưỡng Hà và Hy Lạp cổ cũng lập bản đồ sao, nhưng người ta không tìm thấy bản đồ nào chi tiết như bản đồ Đôn Hoàng.
Các nhà thiên văn Trung Quốc đã thống kê hơn 1600 nhật nguyệt thực từ 750 trước Công Nguyên. Thạch Thân (TK4 trước CN) đã thấy được nhật thực có liên quan đến Mặt Trăng. Kinh Phòng (78-37 trước CN) cho rằng Mặt Trăng sáng do phản chiếu ánh sáng Mặt Trời. Thẩm Quát ( 1031–1095) đời Tống nhận thức Mặt Trăng và Mặt Trời hình cầu (Trước đó người TQ đều nghĩ Mặt Trăng, Mặt Trời là hai cái đĩa dẹt) chuyển động trên các quỹ đạo cách nhau nên không va vào nhau, ông cũng giải thích rõ hơn quan điểm của Thạch Thân và Kinh Phòng.
Đánh giá chung, thiên văn Trung Quốc là một thành tựu lớn của loài người, rất đáng trân trọng. Tuy nhiên do quá tập trung vào ứng dụng các kết quả này trong chiêm tinh, nên mặc dù về mặt dữ liệu rất đồ sộ, nhưng không có được một bức tranh hoàn hảo về thế giới. Điều đó chứng minh rằng, nếu không có hệ thống khái niệm lý thuyết đúng đắn làm cốt lõi cho hoạt động thực hành, sự phát triển sẽ không thể tạo ra sức mạnh lâu dài. Có lẽ đó cũng là đóng góp của Thiên văn Trung Quốc cho dù là ví dụ tiêu cực.

Nguyễn Ái Việt (Debrecen,VIDI72)

TRUYỆN VUI CUỐI TUẦN – HÉTVÉGI VICCEK (No. 055)

Trường Pístike đi cắm trại. Ai cũng có giường, chỉ có Pistike là không. Suy nghĩ một lát, Pistike đến chỗ cô giáo và nói:
- Thưa cô! Em có thể nằm cạnh cô không ạ? Vì ở nhà em vẫn ngủ với mẹ!
 - Thế cũng được! Nhưng chỉ ở trại này thôi nhé! Trong thời gian chúng ta ở đây! – Cô giáo trả lời.
Một lúc sau, Pistike lại nói:
- Thưa cô! Em có thể đút ngón út vào rốn của cô được không ạ? Vì ở nhà em vẫn làm thế với mẹ!
Được rồi, Nhưng đây là yêu cầu cuối cùng tối nay đấy nhé!
Nửa phút sau, cô giáo hét lên:
- PISTIKE! ĐẤY KHÔNG PHẢI LÀ RỐN CỦA CÔ!
- Nhưng đấy cũng không phải là ngón út của em!
----------
Pistikéék táborba mentek. Mindenkinek jutott ágy, kivéve Pistikének. Így hát gondolt egyet, odamegy a tanítóhoz, és azt mondja neki:
- Tanárnő! Idefekhetek maga mellé? Mert otthon anyukámnak is így szoktam!
- Na jó! De csak itt a táborban! Míg itt leszünk! - válaszolta a tanárnő.
Egy kis idő múlva Pistike újra megszólal:
- Tanárnő! Beledughatom a kisujjam a köldökébe? Mert otthon anyucinak is így szoktam!
- Ok. De ma este ez az utolsó kívánságod!
Fél perc múlva felsikolt a tanárnő:
- DE PISTIKE! EZ NEM A KÖLDÖKÖM!
- De nekem sem a kisujjam!

Nguyễn Ngô Việt (Debrecen,VIDI73)

Lắp ráp máy tính

--- bữa nay kể chuyện sạt nghiệp ở Tây

Hai năm đầu sang Hung làm đủ nghề, từ đi bán chợ, bỏ mối & buôn thuốc rượu, lắp ráp máy tính, giải thuê và cho copy bài thi, ... Năm thứ hai đại học lên núi luyện công, chỉ có học toán và lập trình, cuối năm thứ hai xuống núi đi làm và bắt đầu cuộc đời đi làm việc (học là phụ thôi, mỗi học kỳ chỉ vào 2 hôm - hôm đầu để biết mặt giáo (sư), hôm cuối khi đi thi vấn đáp).
Chuyện đáng nhớ nhất là thời đi lắp ráp máy tính theo đơn đặt hàng. Lúc này chán đi kiếm tiền theo kiểu đi buôn vì không có thời gian mấy, lại có dịp học hành thêm về máy móc nên chọn việc này. Mình có thằng Tây bạn học, học thì dốt nhưng to cao đẹp trai, giỏi gạ gẫm, lân la chuyện trò. Hồi đó máy tính vẫn còn là thứ xa xỉ, ông nào mua được cái 386 đời mới là như lên tiên (không cần Hai Bà Trưng vì các em Tây còn hơn chán). Cậu có một mối máy tính và linh kiện bán sỉ, chỗ bà con bạn bè thân gì đó, giúp cho để lại giá sỉ, tự lắp bán lẻ kiếm xèng. Kiểu Phong Vũ cò con.
Ông bạn giỏi nói phét, nhưng máy móc chả biết gì, vì mình cho nó copy bài nên nó trân trọng lắm, mà lại cần có thằng biết lắp máy nên nó bảo mình tham gia. Mình cũng có biết gì đâu, cứ tuốc nơ vít mà xài thôi, cũng may hồi bé nhà có xưởng mộc, nên kỹ năng cũng có đôi chút. Học kỳ 1 năm thứ nhất học tới hộc khoai tây về lý thuyết phần cứng, nên hoá ra có chỗ mà xài.
Hai thằng in tờ giấy, dán trước cửa phòng, quảng cáo các loại hàng hoá, giá cả, sau đó đi nhận tiền trước (100% luôn nghe) rồi đi mua về lắp, bàn giao. Mà sao hồi đó hàng xịn, chả cần bảo hành bảo trì gì. Chuyện cười nhất có lần đem máy bàn giao cho một cậu công tử con nhà giàu. Thằng này chơi sang lắm, cái gì cũng đời cuối hàng top, hai thằng đi lắp rất phấn khởi vì ăn quả to. Đến khi bàn giao ông công tử thò ngón tay di di trên mặt mainboard (phải tháo lột ra cho xem hàng), xong bảo là đồ cũ vì ... có bụi, nhất định không chịu nhận, nói gì cũng không. Thế là mình đem về, vào nhà tắm bật vòi sen, xối sạch, xong để khô, lau lại. Hôm sau đem máy đến giao, đòi thêm gần $100 vì là ... hàng mới cứng. Thằng con phấn khởi, còn boa thêm ít xúc xích mới đem dưới quê lên.
Cũng nhờ nghề này mà trước khi đi làm công ty, nhiều người ở Hung biết mình vì mua được đồ rẻ hơn, đảm bảo, mà lại được giao và hướng dẫn sử dụng tại nhà. Có cả mấy chị mua hàng mình đến bàn giao máy móc, hướng dẫn sử dụng xong mấy bữa sau bị mấy thằng bạn, mấy ông năm trên hỏi đểu là có làm gì không. Haizzaaa!
Đến đầu năm thứ hai thì lên núi luyện công vì có tiền mua máy riêng (hàng siêu đỉnh cao, sau 3 năm còn dẫn tốp đầu hoặc nhì, bán lại được). Mình nói ông bạn là nghỉ, ông bạn hỏi sao mình nói thật, nó chê mình ngu, mà đi học không kiếm gì ăn, mình bảo chịu, nhưng giờ là lúc ... luyện công. Thế thôi ông bạn tự làm, giờ thì cũng võ vẽ lắp ráp rồi, nên không cần ai bên ngoài, thậm chí còn dư giả nên ra ngoài thuê nhà với con bồ bên khoa ngôn ngữ, không thèm ở ký (túc xá) nữa.
Được ít lâu gặp lại ông bạn, hỏi ra sống được nhưng chật vật. Đơn giản thôi, thị trường thể nào cũng có thằng sao chép mô hình, càng dễ càng lắm thằng sao chép, chưa kể thời mình mới làm mình cung cấp cho khách hàng chính là cả đám sinh viên đi học máy tính trong trường mình, từ năm 1 đến năm 5. Nghe tên tuổi học hành trình độ là bà con ngợp rồi (học kỳ đầu tiên 13 điểm 5, 1 điểm 4). Tiềm năng và độ tin cậy đều cao. Giờ đi bán dạo cho từng ký túc xá thì lấy gì nó tin.
Bẵng đi đến khi mình đi làm vài năm gặp lại thì đã có vợ, có con và vẫn đi lắp máy, nhưng giờ cung cấp thêm dịch vụ sửa chữa, bảo hành, có lần mình qua nhà chơi y như cái shop của mấy ông sửa linh kiện đồ điện tử, lúi xùi, thảm hại, học hành thì bỏ dở năm thứ ba, còn mỗi đề tài và thi quốc gia mà không thể nào bỏ thời gian cho nó, càng lúc càng thấy mờ mịt!
Moral of the story: Thịt ba chỉ luộc chấm mắm cá thu xay Quy Nhơn thiệt là ngon, tới bữa thứ hai còn ăn được, sang tuần thì nên cho vô sọt rác.

Đoàn Hồng Nghĩa (ELTE,VIDI90)

Hạch xâm lạnh

Năm 1989, Martin Fleischmann và Stanley Pons công bố kết quả thí nghiệm cho rằng có thể có phản ứng hạch xâm ở nhiệt độ thấp. Ngay lập tức, tin tức này được lan truyền như một chấn động trên các phương tiện truyền thông bởi khả năng ứng dụng vô bờ bến của nó.
Chúng ta biết rằng năng lượng nguyên tử được giải phóng nhờ các phản ứng hạt nhân. Loại phản ứng hạt nhân thứ nhất là phá vỡ các hạt nhân nặng thành các hạt nhân nhẹ hơn. Khi phá vỡ như vậy, tổng khối lượng của các mảnh vỡ nhỏ hơn khối lượng của hạt nhân nặng ban đầu. Do có sự hao hụt khối lượng, theo công thức khối lượng Einstein (Đúng hơn là Poincare-Einstein) E=mc2 khối lượng hao hụt sẽ được giải phóng thành năng lượng rất lớn (bởi hệ số c2. Hai trái bom A ném xuống Nagasaki và Hiroshima dựa trên nguyên lý này. Bên cạnh năng lượng khủng khiếp được giải phóng còn có các phản ứng phóng xạ có di họa rất lâu. 
Cha đẻ của chúng là Oppenheimer và Szilard đều thấy hối hận về việc đã tham gia vào việc tạo ra vũ khí giết người khủng khiếp như vậy. Trước đó các ông chỉ nghĩ đơn giản là nếu có vũ khí như vậy nhân loại sẽ không đánh nhau và một bên sẽ đầu hàng nhanh chóng. Các ông không thể tưởng tượng sẽ có một nhà chính trị điên rồ ra lạnh ném quái vật đó vào các thành phố có nhiều người vô tội. Oppenheimer từ nhiệm không hợp tác và bị truy tố ra tòa. Szilard cả đời không nói tới năng lượng nguyên tử nữa mà nghiên cứu về nguồn gốc sự sống, như một sự ăn năn. 
Tuy nhiên phản ứng phá vỡ hạt nhân chỉ là một phát súng hơi so với một phát tên lửa vượt đại châu, nếu so với phản ứng hạch xâm. Phản ứng hạch xâm (nuclear fusion) là việc tổng hợp các hạt nhân nhẹ thành các hạt nhân. Sự hao hụt khối lượng lớn hơn nhiều do đó sẽ giải phóng năng lượng lớn hơn nhiều. Tuy nhiêu điều kiện để có phản ứng này là nhiệt độ hoặc áp suất rất lớn. Lớn đến mức cần làm mồi cho 1 quả bom H (dùng phản ứng fusion) bằng một quả bom A. Do tác dụng kinh khủng như vậy, bom H chưa bao giờ được sử dụng, tuy đã được chế tạo thành công. Nếu được sử dụng vào mục đích hòa bình, năng lượng hạch xâm sẽ giải quyết hoàn toàn vấn đề năng lượng cho loài người trong thời gian dài. Tuy nhiên việc điều khiển năng lượng này trong các điều kiện bất thường như vậy rất khó khăn.
Chính vì thế thí nghiệm Fleishmann-Pons đem lại tiếng vang lớn. Phản ứng hạch xâm lạnh sử dụng điện phân tổng hợp hydro thành deuterium hoặc hellium ở năng lượng thấp. Năng lượng điện được cho là rất nhỏ sẽ giải phóng ra một năng lượng lớn gấp bội. 
Phản ứng này không có phóng xạ độc hại và hoàn toàn điều khiển được nhờ dòng điện. Nguyên liệu rất rẻ tiền, chủ yếu là nước lã và một số chất xúc tác chi phí không đáng kể bên cạnh thiết bị điện phân với điện cực làm bằng palladium. Uy tín của Fleishmann cũng có hiệu quả thuyết phục. Tuy nhiên sau đó nhiều người đã kiểm tra và không tìm thấy hiệu ứng này. Bản thân Fleishmann cũng thanh minh rằng ông rất tiếc vì trường đại học đã buộc ông công bố kết quả và giữ kín các mô tả thí nghiệm chi tiết khi bị cáo buộc là che dấu các kết quả khoa học. 
Năm 2004, quỹ nghiên cứu năng lượng của Bộ Năng Lượng Mỹ DOE đã xem xét vấn đề hạch xâm lạch và quyết định từ chối cấp ngân sách cho mọi đề xuất đề tài dự án nghiên cứu về hạch xâm lạnh.
Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều người phần lớn là nghiên cứu nghiệp dư lao vào lĩnh vực này. Cho đến gần đây, lâu lâu lại có một công bố là đã thành công trong việc tạo ra phản ứng hạch xâm lạnh và động cơ phát năng lượng dựa trên hạch xâm lạnh. Quan điểm của tôi khá cởi mở với các ý kiến thiểu số. Thực tế thiểu số có thể là thiên tài đang làm việc với các ý tưởng đám đông chưa thể hiểu và chấp nhận. Tuy nhiên, hiệu quả đầu tư vào các ý tưởng này cần phải tính đến độ rủi ro cao, do đó cực kỳ thấp đối với các quốc gia nghèo tụt hậu như Việt Nam. Điều đó hoàn toàn dễ hiểu, không trường vốn, có thể đặt cược nhiều lần, chỉ nên đặt vào các cửa ăn chắc. Việt Nam chắc chắn chỉ nên đầu tư vào các công nghệ well tested. Còn nghiên cứu bằng vốn của cá nhân và doanh nghiệp hoặc các nguồn khác dĩ nhiên là tự do, thậm chí có thể matching theo một tỷ lệ nhỏ nào đó. Người ta nói leading is bleeding, dẫn đầu dễ chảy máu, đó không phải là trò chơi cho các quốc gia chậm tiến. Muốn dẫn đầu trước tiên phải có thực lực đã.

Nguyễn Ái Việt (Debrecen,VIDI72)