Không có tinh hoa thì ngộ nhận của dân tộc do đám đông thúc đẩy sẽ lên ngôi và ngược lại.
Ngộ nhận dân tộc và tinh hoa
1. Ngày nay chúng ta thường mặc định là ý chí của đa số là chân lý, ý chí của một người thường dẫn tới độc tài. Điều đó nói chung là đúng trong xã hội văn minh như Âu Mỹ, tuy không phải không có ngoại lệ.
2. Ở các xã hội kém văn minh (hiện tại hoặc đã từng có trong lịch sử), điều đó trở nên tranh cãi. Một dân tộc có thể ngộ nhận và đồng lòng tự nguyện chọn khả năng sai lầm. Người ta thường cố giữ chân lý đầu bằng cách giải thích bằng cách giải thích rằng dân tộc đó không có tự do lựa chọn và bị áp đặt bởi độc tài. Tuy nhiên ở đây có một ranh giới mờ như Ceasar nói "Không có sư tử nếu như không có đàn cừu". Độc tài không phải bao giờ cũng bắt đầu bằng vũ lực, mà bắt đầu bằng sự tôn vinh của đám đông, khi có một cá thể gãi đúng chỗ ngứa ngộ nhận của xã hội, rồi dẫn đến sự lên đồng tập thể.
3. Tôi không tin ở sự quyết định dựa trên đám đông sẽ dẫn tới chân lý. Đám đông là một phép lấy trung bình. Phép trung bình chỉ có thể là phương án sáng suốt nhất trong một số hoàn cảnh ngoại lệ đặc thù. Tôi cho rằng xã hội cần có những bộ óc lóe sáng, với tư duy bừng sáng soi đường, như Voltaire, Montesquieu, Rousseau, Copernicus, Bruno Giordano,... Hầu như luôn luôn họ đơn độc và thiểu số. Lão Tử viết xong Đạo Đức Kinh phải cưỡi lừa mà bỏ nhân thế mà đi. Stendhal viết Đỏ và Đen chỉ in được 300 cuốn, bán không hết. Hàn Phi viết Cô phẫn, xong thấy mình cô đơn cùng cực. Lấy ý kiến đám đông những tư tưởng đi trước thời đại như vậy là một sự man rợ. Khổng Tử được tôn vinh vạn thế sư biểu, thiết kế ra các thiết chế cho hàng ngàn năm, khi sống cũng "chạy như chó nhà có tang".
4. Plato cũng đã từng theo đuổi ý tưởng xã hội phải được vận hành bởi các tinh hoa. Ở đâu đó chân lý nằm giữa dân chủ phổ thông đầu phiếu và dân chủ tinh hoa. Chính vì thế ở một nơi dân trí đủ văn minh cho việc bầu tổng thống trực tiếp như Mỹ, vẫn phải có hai viện, Hạ Viện theo nguyên tắc đầu phiếu phổ thông, có quyền đề xuất, Thượng Viện theo nguyên tắc tinh hoa, có quyền phủ quyết.
5. Một dân tộc có thể ngộ nhận vì nhiều nguyên do, nhưng nói chung là do thiếu một điều gì đó. Có thể thiếu tri thức, thiếu một căn tính hoặc thiếu một số thứ quan trọng khác. Việt Nam thời Tự Đức là trường hợp thiếu tri thức, lạc hậu với thế giới, nhưng không thể nói là thiếu căn tính. Căn tính của tộc Việt đã được hình thành trong một thời gian dài, thử thách qua nhiều cuộc chiến giữ nước, mất nước rồi cứu nước từ Trần, Lê, Tây Sơn,... Nước Đức thời Hitler đã là cái nôi của khoa học, triết học không thể nói là thiếu tri thức mà là thiếu căn tính. Chủ nghĩa dân tộc thái quá đều bắt nguồn từ mặc cảm thiếu căn tính.
6. Khi cả một dân tộc ngộ nhận, sẽ là thời cơ của những người dân túy, hoặc những kẻ có máu độc tài biết nói giọng dân túy. Nói một cách khác dân tộc đó sẽ tôn vinh một kẻ đại diện cho sự ngộ nhận của mình, cho dù kẻ đó trong thâm tâm có chia sẽ ý thức ngộ nhận đó hay không. Tôi nghĩ Mao Trạch Đông, không phải không thấy được vấn đề của xã hội Trung Quốc như Lỗ Tấn đã chỉ ra, tất nhiên không thể sâu sắc bằng, nhưng ông ta được một bầy cừu tôn làm sư tử để phục vụ ý thức hệ và lý tưởng làm cừu của đám đông nông dân theo ông đến Tây An. Độc tài có thể cũng là nhân vật rất cô đơn.
7. Napoleon là một nhà độc tài trên cơ sở một tư tưởng cách mạng. Ông kiên quyết xuất khẩu tư tưởng chống trật tự phong kiến cũ ra toàn châu Âu. Tuy nhiên ông phải lên ngôi hoàng đế, trở thành một nhà độc tài, trái với lý tưởng ban đầu. Có thể nước Pháp lúc đó đã chán chường với sự bất ổn của cách mạng đem lại, cần một vị hoàng đế dù là miễn cưỡng. Cromwell có lẽ cũng gần như vậy, mặc dù ông không lên ngôi hoàng đế. Piotr Đại đế cũng đã phải trở thành độc tài, độc đoán với cả con trai, để cải cách nước Nga. Nếu không muốn độc tài các nhà độc tài này đã không thể ngồi đó, đơn giản vì xã hội đang cần sự độc tài.
8. Có những trường hợp may mắn hơn, nhà lãnh đạo không cần trở thành độc tài, nhưng cần sự quả cảm để quyết định sáng suốt nhưng đơn độc. Tổng thống Mỹ Kennedy cho rằng quả cảm, dám quyết định một mình là ưu điểm lớn nhất của nhà lãnh đạo. Tất nhiên, để quả cảm quyết định thành công, mà không phải trở thành độc tài, nhà lãnh đạo cần một môi trường văn minh và phù hợp. Nhưng thật không may, ngay cả tổng thống Kennedy và môi trường dân chủ tự do như Mỹ cũng dẫn tới kết thúc bi thảm của cá nhân ông.
9. Tôi thấy Chu Công, Jefferson thật là may mắn được sinh ra ở một thời kỳ có thể áp đặt những tư tưởng tinh hoa, thiểu số và đi trước thời đại để tạo là một thể chế lâu dài và rực rỡ. Trong khi đó Vương An Thạch, Calvin thất bại xót xa. Chẳng qua cũng chỉ là vì môi trường không phù hợp, đâu có phải vì do thiếu ủng hộ của đám đông. Cũng có thể nói đó cũng là kết quả của một sự ngộ nhận dân tộc. Có thể một môi trường tâm lý dân tộc bớt căng cứng sẽ ít có khả năng ngộ nhận hơn. Khi đó có thể chúng ta sẽ cần Bergsson, Molièrre hơn một Nietzche.
Nguyễn Ái Việt (DEBRECEN.vidi72)
27 Apr. 2022
Giới tinh hoa, xưa nay đều có điểm chung, cái làm họ khác biệt với những tầng lớp còn lại là tư duy tầm cao. Bởi với họ, tư tưởng luôn ở trên tất cả.
ReplyDeleteSinh ra thời nào họ vẫn giữ sự khác biệt này, vì vậy, họ là những người nhận thức một cách rõ ràng hơn với nhân sinh quan, thế giới quan và thậm chí vũ trụ quan về tất cả những gì mà đối với số đông là ko thể hiểu.
Vì vậy, họ có thể sinh ra cách đây 100 năm hay lâu hơn, thì vẫn là những siêu nhân với tư duy của mình. Cái mà bây giờ chúng ta mới chỉ mon men bàn luận, ví dụ về tư duy lượng tử và sự tiến hóa của loài người, điều này sẽ có triển vọng là gì, nó sẽ quyết định cái gì đó vô cùng lớn lao mà loài người chưa từng biết, hay sẽ phủ nhận tất cả những gì mà con người đã biết, vì đã trở nên lỗi thời (hay theo 1 cách khác, thời nay sẽ nhanh chóng trở thành thời cổ đại, bởi xh cổ lỗ do những mâu thuẫn toàn cầu bị khống chế theo những xu hướng/hệ tư tưởng trái ngược nhau).