Saturday, December 31, 2016

TRUYỆN VUI CUỐI TUẦN – HÉTVÉGI VICCEK (No. 044)

Tôi rất hạnh phúc. Tôi đã đi lại với nàng gần một năm nay và thế là chúng tôi quyết định cưới. Bố mẹ tôi giúp đỡ mọi mặt, bạn bè cổ vũ. Và nàng? Giấc mơ của tôi. Chỉ có một điều làm tôi bối rối là mẹ vợ tương lai. Mẹ vợ tôi, một người hãnh tiến, thông minh, nhưng rất đẹp và đôi khi ném những ánh mắt đầy ngụ ý về phía tôi làm cho tôi nhiều lần bối rối.
Bây giờ công tác chuẩn bị đã gần xong và bà gọi tôi đến nhà, kiểm tra lại các giấy mời đã in. Tôi đến nhà. Chỉ có một mình mẹ vợ tương lai đang đợi và ngay sau khi tôi đến, bằng một giọng êm dịu đầy quyến rũ bà nói với tôi rằng chỉ còn một tháng nữa là tôi sẽ trở thành người có vợ nhưng bà cũng có những niềm khát khao khó cưỡng nổi đối với tôi và do đó trước khi gắn bó với con gái bà thì bà muốn một lần cùng tôi. Bà nói chính xác từng từ như vậy.
Tôi phải nói gì đây, mọi thứ thật bất ngờ làm tôi đứng sững như trời trồng. Thế này nhé, bà tiếp tục, tôi sẽ vào phòng ngủ, và anh, nếu nhất trí thì cứ yên tâm đi theo tôi…Rồi bà lặng lẽ đi vào phòng còn tôi thì nhìn theo với một nỗi khát khao dâng trào…
Tôi đứng lặng đi một lúc, sau đó đi về phía cửa ra vào của ngôi nhà…mở cửa ra và đi khỏi nhà. Bên ngoài, chồng bà đứng đó ôm lấy tôi mắt đẫm lệ:
- Bố mẹ hạnh phúc quá con ơi, con đã vượt qua thành công bài kiểm tra nhỏ của bố mẹ và bố mẹ không mong muốn điều gì tốt hơn cho con gái mình ngoài con ra. Con là con của bố mẹ.
Bài học: Luôn phải để bao cao su trong ô tô!
------------
Boldog voltam. Már idestova egy éve járok ezzel a lánnyal és így elhatároztuk, hogy megházasodunk. Szüleim mindenben segítettek, a barátok bátorítottak. És a barátnőm? Ő egy álom.
Csak egy dolog zavart, de nagyon, a leendő anyósom. Anyósom, egy karrierista, okos de főleg nagyon szép nő és időnként nagyon is célzó pillantásokat irányított felém olyannyira, hogy többször hozott zavarba.
Most már a készülődés vége felé jártunk mikor meghívott lakására, kontrollálni a már kinyomtatott meghívókat. Elmentem. Egyedül várt leendő anyósom s közvetlenül megérkezésem után csendes csábító hangon közölte velem, hogy hát most már csak egy hónap és utána már nős ember leszek ám neki igenis nehezen legyőzhető vágyai vannak irántam tehát mielőtt lánya életéhez kötném saját életemet szeretne velem egyszer szeretkezni. Ezt pontosan így mondta.
Mit mondjak úgy meglepett az egész, hogy szinte gyökeret vert a lábam a földbe.
Szóval nézd, folytatta, én most bemegyek a halószobába, Te pedig, ha te is benne vagy akkor nyugodtan gyere utánam. Evvel lassan ellibegett, nyálcsorgatva néztem utána...
Egy pár pillanatig még ott álltam, aztán a lakás bejárati ajtaja felé indultam... kinyitottam és kiléptem a lakásból. Kint a férje állt és könnyes szemekkel ölelt át:
- Boldogok vagyunk fiam, a mi kis vizsgánkon nagyon sikeresen álltad meg a helyedet, és lányunknak nem kívánhattunk volna jobbat és megfelelőbbet mint Téged. Fiam vagy.
Tanulság: Mindig tartsd az óvszereidet az autódban!

Nguyễn Ngô Việt (Debrecen,VIDI73)

Thursday, December 29, 2016

Nghệ sĩ Đàn với cây đàn

Anh muốn sống bên em ....trọn đời ! bùng chátttt...




Nguyễn Xuân Tâm/FB

Tính rời rạc của ý thức

Consciousness has often been argued to be a sequence of discrete moments (Trích Penrose-Hameroff)
Ý thức thường được lập luận cho là một chuỗi các khoảnh khắc rời rạc.
Tôi chưa thể hiểu được ý này hoặc không thấy là hiển nhiên từ các kiến thức cũng như kinh nghiệm cá nhân.
William James (1890) đã mô tả ý thức như là các khoảnh khác có thời gian ngắn (bao nhiêu không rõ). J.H..Strod (1956), cho rằng ý thức là các sự kiện rời rạc có tần số tương đương như phim ảnh từ 24-72 Hertz (số hình ảnh trong một giây).
Đạo Phật và kinh nghiệm của những người thiền định cũng cho thấy các hình ảnh rời rạc. Kinh bổn Phật cũng nhắc tới con số 6.480.000 khoảnh khắc (sát na?) trong một ngày đêm, tương ứng với 75 Hertz. Một số kinh bổn phật giáo Trung quốc cũng nhắc tới các con số tương đương khoảng 50 Hertz. Các con số này rất phù hợp với các thực nghiệm hiện đại về sóng thần kinh gamma (EEG) với tần số 30-90 Hertz. (https://en.wikipedia.org/wiki/Gamma_wave).
Sóng gamma được nhiều người cho là cơ chế để giải thích hiện tượng gắn kết (binding) của ý thức. Hiện tượng này là việc các vùng khác nhau trong hệ thần kinh có các thông tin khác nhau. Làm thế nào để ý thức (nếu có) có thể thu thập các thông tin này để gắn kết thành một hình ảnh thống nhất có trong ý thức.
Để rõ thêm vấn đề gắn kết chúng ta có thể xét trường hợp khi chúng ta nhìn đồng thời một hình vuông màu xanh và một hình tròn màu vàng. Cơ chế nào sẽ gắn kết xanh với hình vuông và vàng với hình tròn chứ không phải ngược lại. Đây gọi là vấn đề BP1. Vấn đề BP2 sẽ rộng hơn, bao gồm cả việc tổ hợp cả cảm xúc và các sự vật khách quan để tạo ra các hình ảnh khác nhau. Chẳng hạn cùng một sự vật và kịch bản nhưng những người có cảm xúc khác nhau sẽ có nhận thức khác nhau. Đó cũng là một sản phẩm của ý thức.
Milner (1974) đưa ra một giả thuyết về đồng bộ hóa. Việc các tế bào thần kinh "phóng điện" (firing) sẽ được đồng bộ hóa để gắn kết các dữ liệu với nhau thông qua sóng gamma. Những hình ảnh có tần số đồng bộ sẽ được gắn kết với nhau, các hình ảnh không đồng bộ sẽ gắn kết với nhau sẽ không được gắn kết. Như vậy xanh sẽ được gắn với hình vuông chứ không gắn với hình tròn.
Kauffman (2005), đã tiến hành thí nghiệm về sóng gamma trên một số tu sĩ phật giáo Tây Tạng, chứng tỏ có liên hệ giữa các trạng thái thiền định siêu việt với sự tồn tại của sóng gamma. Bằng cách sử dụng các điện cực để đo điện trường trên 8 tu sĩ Tây Tạng đã tu tập thiền định một thời gian dài và so sánh kết quả với một nhóm người mới tu thiền định. Trong trạng thái thiền bình thường, kết quả đo đạc giữa hai nhóm là giống nhau. Nhưng ở trạng thái thiền bậc cao, trong nhóm các tu sĩ đã xuất hiện các sóng gamma ở tần số 25-40 Hertz. Với nhóm người mới tu tập thiền định, sóng gamma yếu hơn và tăng dần với kinh nghiệm tu tập. Điều đó có nghĩa là việc xuất hiện sóng gamma sẽ do huấn luyện nhờ thiền định. Đức Dalai Latma hiện tại thiền 4 tiếng mỗi buổi sáng, nhưng ông hy vọng rằng thần kinh học hiện đại có thể tìm ra cách để không phải thiền định nhiều như vậy mà vẫn đạt được kết quả tương tự.
Các bằng chứng về sóng gamma là những biểu hiện ban đầu, thậm chí có thể thô sơ về các biểu hiện của ý thức có thể quy về các bằng chứng vật lý. Sự rời rạc của ý thức là do việc các tế bào thần kinh phóng điện theo tần số nhất định.


Nguyễn Ái Việt (Debrecen,VIDI72)

Ez így van!

Các giả thuyết về ý thức

Câu này rất quan trọng nên phân tích cho kỹ

Consciousness implies awareness: subjective, phenomenal experience of internal and external worlds. Consciousness also implies a sense of self, feelings, choice, control of voluntary behavior, memory, thought, language, and (e.g. when we close our eyes, or meditate) internally-generated images and geometric patterns.

Ý thức kéo theo nhận thức: trải nghiệm chủ quan, mang tính hiện tượng về thế giới bên trong hoặc bên ngoài. Ý thức cũng kéo theo cảm nhận về bản thân, các cảm xúc, lựa chọ, điều khiển hành vi tự giác, ký ức, suy nghĩ ngôn ngữ, và (khi chúng ra nhắm mắt, hoặc thiền định) các hình ảnh sinh ra từ nội tâm và các mẫu dạng hình học.
Thế nào là trải nghiệm mang tính hiện tượng? Trải nghiệm mang tính hiện tượng là trải nghiệm trực tiếp hoặc có thể nhận biết nhờ các cảm nhận. (perceptible by the senses).
Nên nhớ theo nội dung trên "các hình ảnh sinh ra từ nội tâm" có thể là ảo giác, không phải là bản thân ý thức mà chỉ là sản phẩm của ý thức.
Mặc dù vậy chúng ta vẫn chưa biết ý thức là gì. Chúng ta nhìn thấy thế giới, thấy bản thân ta, thấy thực tế là nhờ ý thức. Vì vậy ý thức xác lập sự tồn tại của chúng ta. (Nghe rất giống khái niệm linh hồn. Có quan điểm sự tồn tại của chúng ta gắn liền với các quá trình sinh hóa trong cơ thể.)
Có các khả năng sau đây:
1. Quan điểm khoa học/duy vật: Ý thức không phải là một phẩm chất độc lập mà xuất hiện nhờ các quá trình vật lý. Theo quan điểm này, ý thức là thuộc tính của một chiếc máy tính sinh học (cơ thể chúng ta). Trong hướng suy nghĩ này còn hai trường phái: một cho rằng ý thức có trong mọi vật, một cho rằng ý thức chỉ xuất hiện ở các tổ chức bậc cao. Khi đó ý thức KHÔNG PHẢI LÀ TÍNH NĂNG CỐ HỮU CỦA VŨ TRỤ.
2. Quan điểm nhị nguyên Tinh thần/Vật chất: Ý thức là phẩm chất độc lập, không chịu điều khiển của các định luật vật lý. Descartes giả thiết ý thức có sẵn trong vũ trụ, là thành phần của Thượng đế. Ý thức có thể ảnh hưởng tới vật chất và hành vi của con người nhưng không thể mô tả trên cơ sở khoa học.
3. Quan điểm khoa học mới: Ý thức mô tả bằng các quy luật vật lý mà chúng ta đang đi tìm kiếm (chẳng hạn như máy tính lượng tử, hoặc hấp dẫn lượng tử). Đây chính là giả thuyết của Penrose-Hameroff.
Quan điểm 1. và 3. đều cho rằng ý thức có thể hiểu được bằng quy luật khoa học (chân lý là thống nhất, không phân biệt khoa học và ý thức). Quan điểm 1 có phần mạnh hơn cho rằng các quá trình sinh hóa đủ để giải thích ý thức. Những người cho rằng khoa học là rào cản cho việc hiểu tâm linh cũng dựa trên việc phản biện quan điểm 1. Quan điểm 2. cho phép mở rộng các quy luật vật lý để tìm hiểu ý thức (Hấp dẫn lượng tử chỉ là một trường hợp riêng).
Quan điểm 2, thực chất là bất khả tri, tức là ai làm khoa học thì làm khoa học, ai thờ cúng cứ việc thờ cúng, nước sông không phạm tới nước giếng. Nói chung tôi là người cởi mở với mọi khả năng tư duy nhưng rất ghét các loại bất khả tri luận. Nếu từ thời Hy La hoặc Phục Hưng, Bừng Sáng, tất cả chúng ta đều tin ở bất khả tri luận, đã không thể có thế giới văn minh ngày nay. Những người đẩy nhân loại tiến lên phía trước, dù họ có nói thế nào, đều là thái độ phủ định bất khả tri luận.
Tuy không thể chứng minh, nhưng rõ ràng, sự tiến hóa của khoa học đã chứng minh đời sống con người ta tốt lên, con người ta thay đổi cách suy nghĩ, có hệ thống luật pháp đạo đức ổn định hơn, rõ ràng các quy luật khoa học đã ảnh hưởng tới phương thức tồn tại của con người. Nếu ta thừa nhận ý thức xác lập sự tồn tại của con người, về ngôn ngữ đã có một sự liên quan giữa quy luật khoa học và ý thức ở mức độ thực nghiệm. Như vậy trước mắt chúng ta có thể theo quan điểm 3 để tiến hành các khảo sát với open mind cho các quan điểm 1. và 2.

Nguyễn Ái Việt (Debrecen,VIDI72)
ghi chép và suy tưởng về mô hình ý thức của Penrose-Hameroff

NOTEBOOK: The Voice 2016 Battle - Christian Cuevas vs. Jason Warrior (Hello)

NOTEBOOK: Phạm Xuân Ẩn nghĩ về vai trò lãnh đạo của giới cầm quyền (VNCH)

Đọc lại suy nghĩ của 1 người Việt về lãnh đạo ở miền Nam thời VNCH (sau khi Ngô Đình Diệm bị lật đổ):

"Máu và đôla đã đổ vào đây, nhưng thử hỏi chúng ta đã làm được gì cho người Việt Nam và cho Sài Gòn? Hầu hết mọi người Mỹ đều chỉ tiếp xúc với những con khỉ và chẳng bao lâu nữa, chúng ta sẽ rút đi. Chúng ta chỉ biết những con khỉ. Khi chúng ta tới đây, chúng ta đã sử dụng những người Việt Nam do Pháp đào tạo và một đám đông quan lại và rồi chúng ta biến họ thành những viên tướng mới. Đôla,v.v. và những con khỉ không biết sử dụng những thứ đó như thế nào. Đám người Việt đó chẳng có học thuyết, người Mỹ cũng chẳng có học thuyết gì cả. Chúng ta xây dựng nên những tòa nhà trường học, nhưng không có giáo viên. Chúng ta xây dựng đường bộ và mở những con kênh, nhưng đám người Việt đó không biết sử dụng nó. Chưa bao giờ có sự huấn luyện lãnh đạo thật sự". (Phạm Xuân Ẩn)

Phạm Xuân Ẩn dự đoán rằng một khi Mỹ rút đi, Chính quyền Sài Gòn sẽ chỉ còn là "một cái xác khô".

Wednesday, December 28, 2016

Lai rai vài nguyên tắc nhỏ quanh bàn nhậu...

1. Đã nhậu là phải chờ, đừng dục ...TỘI BẾP.
2. Nhân viên nhẫn nhịn, cảm thông và nhanh nhẹn để khỏi ...TỘI KHÁCH.
3. Nhậu nhẹt đến cỡ nào cũng nhớ bảo ban nhẹ nhàng, hỗ trợ các em phục vụ, đừng la mắng ...TỘI NHÂN VIÊN.
4. Quán đông, cố gắng gọi điện thoại trước và ngồi đúng chỗ được sắp đặt, tránh lãng phí chỗ ...TỘI NGƯỜI ĐẾN SAU.
5. Nhậu vui vẻ, ăn uống nói năng nhẹ nhàng vừa phải khi đã về khuya ...kẻo TỘI HÀNG XÓM.
6. Mỗi người mỗi "đô", đừng ép "dzô dzô" ...TỘI BẠN MÌNH.
7. Không giả bộ nghe điện thoại, đi toilet... khi thanh toán ...TỘI NGƯỜI Ở LẠI.
8. Nên sòng phẳng ở quán bình dân không bán chịu vì sợ bể ...TỘI CHỦ QUÁN.
(KTNN No.951)

Mấy thằng nịnh và đám hâm hâm

Khi làm ăn với người Do Thái, cẩn trọng với mấy thằng nịnh người Do Thái.
Khi đi chơi với anh Alan Phan, cẩn trọng mấy thằng thần tượng Alan.
...
Mà tốt nhất là đừng chơi với thần thánh nào, không thì có lúc bị đám hâm hâm nó cho lên thớt vì dám coi thần thánh của nó như bạn của mình.

Đoàn Hồng Nghĩa (ELTE,VIDI90)

Phải mất bao nhiêu mới hiểu được

Tiền không mua được hạnh phúc
Nhưng phải mất bao nhiêu tiền, người ta mới thấu hiểu được điều đó

(Mượn từ FB/Nghia Doan)

Tuesday, December 27, 2016

Lý tưởng của một thời

“Cái quý nhất của con người ta là sự sống. Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận vì những năm tháng đã sống hoài sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và hèn đớn của mình, để khi nhắm mắt xuôi tay có thể nói rằng: Tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời, sự nghiệp đấu tranh giải phóng loài người”

Nikolai A. Ostrovsky (Thép đã tôi thế đấy)

Ai nhớ

Ai nhớ cái cổng này không ,cứ về sau 10 h đêm là mất 1 ft



Nguyen Thi Le Xoa/FB

My moments 2016

Cuối năm giữa hai kỳ ăn nhậu quyết liệt - Noel và Tết Tây - tranh thủ tí thời gian tỉnh táo ôn lại chuyện năm cũ.

Cái trò viết lách này, tuy không thường xuyên, nhưng rõ là khác so với ở VN. Không những không dám viết, nói ra cũng ngại, lỡ nói phải thêm thắt vài câu để còn cửa gỡ gạc nếu thằng bạn nối khố đối diện đem đi đâu đó tâu bẩm ... Không những thế mà lên FB khối ông cũng ngại ... like, vì like là sờ sờ bằng chứng ra đó là dám ... like mấy thằng xấu mồm đi nói xấu, xấu gì chưa biết, thấy nó dám thay báo hình, báo nói, báo giấy thì khả năng thù địch là cao rồi. Tóm lại do đỡ phải nói trong lúc nửa tỉnh nửa say, bây giờ khi thích cứ phang thôi, khỏi cần mượn tí rượu để buộc mấy ông anh đừng vui mồm kể lại hoặc mấy ông bạn sắc phục hay đi điền thổ lại xin bữa nhậu ...

Đến đây bạn nào cảm thấy khó nhằn, khó nhá, khó ... like thì nên dừng đừng đọc nữa. Hiện FB đã có công cụ tracking xem bạn đọc bao nhiêu, đến đâu trong từng bài được đánh dấu, sau đó thông qua các công ty làm quảng cáo sân sau của FB ở VN bán lại thông tin này. Tóm lại bài nào thấy tiêu đề nhạy cảm đừng click, bản thân nó không phải là virus nhưng hành động của bạn kích hoạt virus theo dõi bạn. Biến thể hay nhất năm 2016 của virus mang tên Pu - Lú, dòng virus từ Nga, được gia công lại tại VN.

Lan man ngoài đề tài chẳng qua để cái đoạn trên thu hút câu view các anh phóng tinh viên, dư loạn hòn hay scan FB đến xem theo dõi, đọc xong đoạn trên đủ ngán để khỏi đọc đoạn tiếp theo mình viết cho bạn bè mình.

Moment duy nhất về trải nghiệm xã hội - năm nay, khi nghiệm ra phong trào dân tuý lãn mạn của Trudeau hay cực đoan chủng tộc của Trump thắng thế chẳng qua cũng chỉ là hy vọng đảo ngược sự thất bại trong việc đem lại cân bằng lợi ích và ưu việt khoa học, công nghệ so với quyền thống trị và phân bổ lợi nhuận. Về mặt bản chất, chẳng qua cũng là sự thay thế nhiệm kỳ của nhóm tư bản được phân bổ lợi nhuận trong vòng 4-8 năm. Nghĩ ngợi thêm chút, nếu đ/c Thanh Râu nước giải khát hoá chất Tàu mà được rộng quyền tuyên truyền ứng cử thì khác gì Trump đâu nhỉ. Thế bạn sẽ chọn ai giữa anh Trọng Thắng, chị Phượng béo, anh Thanh Râu hay là anh 'Bắt hết, nhốt hết' ?Moment nay thực chất là hiểu ra sự thật của việc phân rã xã hội do bất cân bằng trong phân phối tri thức, văn hoá và vật chất. Cái hay khi Trump thắng cử cho thấy Data Science khi bị lạm dụng - do dùng cho các tập hợp dữ liệu nhỏ, hoặc do cái đám researcher tôn thờ machine learning và lặp lại như vẹt - thì có tác động cực đoan cao, đám dân chủ mù quáng tin tưởng và không thèm làm gì, đám cộng hoà uất ức và lẳng lặng vận động, hành động. Xu thế dân chủ 'quá trớn' của đám công nghệ cao tại nước Mỹ không chỉ biến biên giới tượng trưng giữa các bang 'kinh tế tri thức - công nghệ cao' với 'kinh tế truyền thống - ít học vấn' trở thành bức tường vô hình chia cách giữa các xã hội bản địa đang hình thành và ngày càng dịch chuyển xa dần khỏi nhau như bức tranh của một vũ trụ giãn nở tại lục địa Bắc Mỹ này. Dĩ nhiên Trump cũng nhổ toẹt vào điều đó bằng cách kéo cả đám chiến hữu tỷ phú của mình vào ngồi trên đầu cái đám Mỹ trắng ít học để cùng nhau chia chác nước Mỹ. Bạn nên tiếp tục đầu tư vào thị trường chứng khoán khoảng 2-3 năm nữa và rút ra trước khi Trump kết thúc nhiệm kỳ. Nhìn ở một góc độ khác, thế lực phủ trùm lên cái quốc gia hình chữ S là hình con gà đang nằm ấp 'chữ S' - hay đang ị lên chữ S? Không cần đi đâu xa, tranh cãi nhau làm gì, đấy chính là cái duy nhất, toàn diện, tràn trề, trùm kín, thấm đẫm, ... đến bất kỳ điều gì người nào đang ở VN.

Moment gì liên quan đến bản thân mình đáng liệt kê đầu tiên nhỉ ? Có lẽ là khi sau khoảng gần ba tháng ngưng không đọc bất kỳ loại báo chí gì tiếng Việt, từ nguồn V+, VK đến các loại Việt đểu khác. NYT, HBR, CBC, BBC, ... đọc cũng hết ngày, thậm chí đọc một hồi phát hiện nhiều chuyên mục như về ẩm thực, du lịch của NYT rất đáng xem, một số column rất hay và sâu. Nhưng đấy không phải là moment. Moment là lúc phát hiện ra khi đọc báo, thần kinh, nhịp tim mình ... hoàn toàn bình thường, không thay đổi, không biến động; xem kỹ thêm thì khả năng thành động mạch chủ, mạch máu não, ... hình như quay về trạng thái co dãn, đàn hồi tốt, không xơ vữa, không có gì để chậm lại đừng nói đến chuyện nghẽn. Kiểm tra toàn diện thấy chất lượng sử dụng ngôn ngữ tuy không đa dạng phong phú như chợ Đồng Xuân, hiểu biết tiếng Đan Mạch giảm hẳn, thông thạo hình ảnh, tiêu đề, cử chỉ của các nhân vật xã hội V+ giảm hẳn, ... chỉ được mỗi cái là hết vết nhăn trên trán, ăn ngủ tốt và tóc ... mọc dày trở lại. [Để minh hoạ các bạn có thể xem phim Crank trong đó Chev Chelios bị tiêm thuốc độc Bắc Kinh phải liên tục chạy, hành động, thậm chí làm tình giữa công cộng để lượng adrenaline liên tục cao, giữ cho anh ta sống tiếp cho đến khi tìm được kẻ đầu độc mình.]

Moment thứ hai là thành công trong công việc: mấy đồng chí cùng làm cho xem tin là Google đã chính thức cung cấp Job API, tóm lại là sân chơi về việc mình đang làm - 'what a person know - what a person want - how he can get it' - giờ đã đủ ba anh: Google, Microsoft (mua lại LinkedIn) và Oracle (Taleo). Y hệt dự đoán của mình cách đây 2 năm. Nghiệm ra là mấy thằng Tây khi không quá bị sức ép làm ra tiền thì kiểu gì cũng đi đúng hướng, nhanh chậm chẳng qua chỉ là năng lực research hoặc engineering. Khi đã có các tay chơi lớn bơm tiền thu hút quảng bá thị trường thì vô số tay chơi nhỏ và trung bình cũng kiếm ăn được. Phân khúc này đặc biệt ở chỗ có mấy yếu tố: xử lý ngôn ngữ tự nhiên (không phải chỉ vấn đề là ngôn ngữ gì, mà cách dùng ngôn ngữ cũng rất ... tự nhiên), dữ liệu lớn (không quá lớn nhưng chắc chắn đủ lớn vì bản thân sự phức tạp trong dữ liệu) và biến đổi liên tục (những kết luận dựa trên các mô hình tĩnh có thể chỉ đúng trong vài tháng). Các loại machine learning, deep learning xem ra chưa làm được gì, nhưng các thuật toán dựa trên các công cụ big data đã cho thấy sự vượt trội của engineering so với research hiện nay, cũng phải thôi, giữa lý thuyết thuần tuý và sự thật của dữ liệu thì các phương pháp dựa trên sự hiểu biết hoặc khám phá - heuristics (à mà sao tiếng Việt không có từ này nhỉ) đều mang tính giả định và rủi ro cao. Nghiên cứu về IT cũng như đi đánh bạc ở Las Vegas, dĩ nhiên, cũng còn tuỳ cửa ... Dĩ nhiên, nhưng khi đoán đúng về cả business, technology thì phải tự xem lại có nên ở xứ này dưỡng già hay tái xuất giang hồ nhỉ ? 

Moment cuối cùng mang tính rất cá nhân. Không phải kiểu 'mở hộ kinh doanh cá thể tư vấn công nghệ, gia công sản xuất phần mềm và tích hợp hệ thống' như 2013. Cũng không phải kiểu 'nham nguyệt tùng phong say chém gió, nhất niên khu động vạn niên sầu' 2014.   Nhân dịp gần cuối năm nhận cá độ đi bộ 42km trong 8 tiếng với ông Nguyen Khoa - để tự xem móng giò Tân Hợi bốn chục rồi ra sao - có hôm chạy/đi được 25km với thời tiết 1 độ C. Khoảng cách 25km không phải là xa nhất, vì có hôm đã đi hơn 30km, nhưng thời tiết chỉ 1 độ C thì là lần đầu tiên. Tự nhiên mình cảm thấy tự tin hẳn vào cơ thể của chính mình. Sau mấy chục năm xài lạm niềm tin thì đây là điều đầu tiên tự mình tin mà không cần tự tuyên truyền :-) Nhờ thế mà đã vượt qua đ/c Minh Râu và Phi - Đen là quit smoking. Lần này lạ ở chỗ là không thèm khi không có. Phàm khi ngộ đạo hà cớ gì ưu tư ngoại thể -  đại loại đến bồng lai tiên cảnh thì ai lại xem playboy hay có được voi quý hiếm ai lại đi thèm hai bà già 2000 tuổi ?

Xuân này nay ngẫm thật là xuân!

Đoàn Hồng Nghĩa (VIDI90)

Đàn ông ngoại tình là ai?

Đàn ông có vợ ạ, nếu không thể làm nổi soái ca thì cũng đừng bao giờ làm khổ đàn bà. Nhất là những người đàn bà coi mình là tất cả...

Chia tay cuộc hôn nhân đầy nước mắt hơn 10 năm, hiện Thu Hoài có cuộc sống bình yên và ổn định. Hoa hậu Phu nhân người Việt Thế giới 2012 cho biết, cuộc sống gia đình đã khiến cô phải nhiều lần rơi nước mắt, chịu tổn thương bởi người chồng vũ phu. Mới đây, những dòng chia sẻ của Hoa hậu Thu Hoài lên án người đàn ông có gia đình mà mắc 'tật' ngoại tình nhận được nhiều sự đồng cảm của chị em phụ nữ.


Thu Hoài sinh năm 1976. Chị được biết đến là nữ doanh nhân thành công trong lĩnh vực làm đẹp, nhà hàng. Chị từng có khoảng thời gian dài sống, học tập và làm việc tại Đài Loan. 

Thứ đàn ông đáng ghét nhất là đàn ông dối trá, đáng khinh nhất là đàn ông đớn hèn và đáng bị lên án nhất là đàn ông tệ bạc. Vậy mà, cả 3 kiểu đàn ông đó đều có thể thấy được trong chỉ một loại người: Đàn ông có tật thích ngoại tình!?
Nói là cái tật là bởi, nó giống như một thứ thói quen xấu xa của loại đàn ông này, chứ ko phải xuất phát từ tình cảm hay rung động gì hết trơn hết trọi. Có những thứ đàn ông hễ nhìn thấy gái là quên hết mọi thứ, kể cả việc mình đang có vợ con đề huề hoặc thậm chí, còn đang là người chồng, người cha gương mẫu ngoài xã hội. Tới lúc đó, còn sót lại trong trí óc của họ chắc chỉ toàn là những ham muốn, dục vọng thấp hèn. Nhiều tới mức che lấp hết cả sự khôn ngoan, lòng tự trọng ít ỏi hay cái sĩ diện bắt buộc phải có của một người đàn ông, khiến cho họ không làm sao nhận ra rằng mình chỉ là một kẻ dối trá, đớn hèn và tệ bạc trong mắt đàn bà!
Dối trá thì rõ rồi. Có gã đàn ông thích trăng hoa nào không biết rót mật vào tai, không biết quan tâm, thể hiện sự yêu thương, tình cảm vô bờ bến của mình với đàn bà hắn thích? Nào thề non hẹn biển, nào si mê cuồng nhiệt như thể đất trời sẽ tận thế nếu đời anh thiếu vắng em! Nhưng rốt cuộc, tối về, những "soái ca" ngôn tình đó vẫn hoàn thành xuất sắc vai trò người chồng, người cha mẫu mực trong nhà! Nào yêu vợ thương con, nào ân cần thăm hỏi, nào stt ca ngợi vợ hiền trên facebook, zalo! Vậy thì, thứ gì mới là sự thực, ngoài sự ích kỷ và thói tham lam của hắn?
Đớn hèn à? Chẳng khó để nhận ra đâu. Cứ tinh ý một chút, để tâm một chút, người ta sẽ nhận ngay ra nó giấu trong những lời tán tỉnh, hẹn thề. "Anh chỉ yêu mình em", "Anh không thể sống thiếu em", "Lúc nào anh cũng chỉ nghĩ về em!" Những lời lẽ mật ngọt ấy quen thuộc lắm, nhưng khi được nói ra từ miệng một gã đàn ông có vợ, nó lại là bằng chứng thuyết phục nhất cho sự đớn hèn và giả dối. Thực ra, những gã đàn ông như vậy chẳng khi nào muốn rời bỏ những "mụ vợ già", "cục nợ đời", "nỗi khổ muôn kiếp" như chúng vẫn than thở hết đâu! Biết kiếm đâu ra những ô-sin miễn phí, những người đàn bà sẵn sàng hi sinh và gắn bó cuộc đời cho chúng, kiếm đâu ra một chỗ về yên ấm sau lúc đã no say chán chường ở bên ngoài? Cái sự hèn nằm ngay trong chính thứ toan tính bần tiện đó, bởi một người đàn ông đủ bản lĩnh và tự trọng sẽ chẳng bao giờ kiếm tìm hạnh phúc trên nỗi đắng cay của đàn bà...
Tệ bạc ư? Ngay khi mở miệng nói lời yêu thương cùng người khác, những gã đàn ông trăng hoa đã tự khoác cái áo "tệ bạc" lên mình. Sự phản bội chỉ là một phần làm nên gã đàn ông xấu xí, bởi phía sau những lời tán tỉnh kia còn là vô số những nỗi cay đắng, xót xa. Những người vợ học thức, đàng hoàng và gia giáo rất có thể sẽ phải đặt cạnh một ả gái quán bar, nhỏ tiếp viên massage hay bất kì ả đàn bà nào mà chồng cô ta trót "chấm"! Những người đàn bà tự tin, giỏi giang và tháo vát bỗng chốc hoá ích kỷ, nghiệt ngã, ghen tuông, khi gã chồng lăng nhăng muốn kiếm một lý do để ngoại tình...
Thứ tệ bạc này mới là thứ cay đắng nhất, chua xót nhất cho mọi thân phận đàn bà. Và là điều đáng hận nhất đối với những gã đàn ông có máu trăng hoa. Đâu phải gã đàn ông nào cũng với tay lên được tới minh tinh, hoa hậu hay siêu sao giải trí? Có rất nhiều "quý ông" bằng lòng với cả việc theo đuổi những ả gái bán hoa, những cô nàng giá trị thực chỉ vài trăm đô la Mỹ! Và quên mất rằng, chúng đã vô tình bán rẻ luôn giá trị, niềm kiêu hãnh và danh dự của những người đàn bà kêu chúng bằng "chồng"!... Bởi sự chọn lựa của chúng đã gián tiếp đặt vợ mình ngang bằng, hoặc phía dưới những ả đàn bà dễ dãi...
Vĩnh viễn chẳng bao giờ những kẻ ngoại tình có thể trở thành các "soái ca", không bao giờ những gã trăng hoa nhận được sự tôn trọng từ phía đàn bà. Bởi khi không thể đối tốt với chính người đàn bà đầu gối tay ấp mấy chục năm trời, không thể yêu thương người mẹ tận tuỵ của những đứa con, không biết trân trọng và gìn giữ giá trị cho người phụ nữ mình kêu là vợ, làm sao chúng có thể tử tế nổi với những người lạ thoáng qua?
Đàn ông có vợ ạ, nếu không thể làm nổi soái ca thì cũng đừng bao giờ làm khổ đàn bà. Nhất là những người đàn bà coi mình là tất cả...

Monday, December 26, 2016

Lẫn lộn

Tự nhiên mình bị lẫn lộn các khái niệm mind, spirit, soul, thought, consciousness, awareness, perception, sense, feel. Thậm chí không biết sang tiếng Việt có giữ được nội hàm hay không

Nguyễn Ái Việt (Debrecen,VIDI72)

Thời đại của những nhà suy nghĩ khổng lồ.

Sáng nay dậy sớm, tình cờ thế nào lại đọc một lúc về cuộc đời của Nicola Tesla. Trước hết rất muốn viết về Tesla, một nhân cách kỳ lạ. Tesla đã nghĩ tới điện thoại di động thông minh, có lẽ là người đầu tiên nghĩ tới đưa thông tin tới từng cá nhân vào năm 1901. Thứ hai, câu chuyện về Tesla đầy rẫy những tên tuổi lớn Edison, Westinghouse, Mark Twain, Kipling,... Hình như New York vào đầu thế kỷ 20 là nơi tụ hội anh tài, đã làm ra nước Mỹ hùng mạnh. Động lực nào đã sản sinh ra một thế hệ như thế. Thứ ba, thấy vai trò của bằng sáng chế như một động lực để khuyến khích sáng tạo. Sĩ phu Việt Nam chỉ quanh quẩn chứng minh định lý A trong trường hợp X1, X2,... hay nói chuyện lý thuyết không thời gian và tâm linh, tưởng rằng chỉ có thuyết tương đối và cơ lượng tử mới có những nhà suy nghĩ khổng lồ. Cuộc chiến về dòng điện ở Mỹ cũng không kém phần vĩ đại. Làm thế nào để người Việt Nam thoát khỏi tâm thức lưỡng lự giữa hai cực đoan: "tìm ra cách MỚI, DỄ, ĂN TO " và "những suy nghĩ tầm cỡ động trời như tâm linh, quan niệm cách mạng mới". Sự thực tâm lý dao động giữa cuồng vĩ và ăn may chỉ là hệ quả của thói lười nghĩ và nhát nhúa của tầng lớp trí thức nghèo tỉnh lẻ. Thứ 4, nhắc đến các bữa trưa brownie back ở New York mới nhớ khoảng những năm 90, mình cũng được mời tới dự các buổi này ở New York, nhưng chưa bao giờ sắp xếp tới được. Ý tưởng rất đơn giản, hàng tuần có một bữa mọi người tự mang đến bữa trưa trong một túi giấy màu nâu, cùng ăn với nhau tại một địa điểm cố định và nói về bất cứ ý tưởng gì. Không ngờ một tập quán như vậy lại có từ thời trước cả Tesla duy trì được cả một thế kỷ. Không biết bao nhiêu ý tưởng vĩ đại và thực tế của nhân loại ra đời trong các bữa trưa túi giấy như thế. Đặc biệt của các trí thức Việt Nam là không có không khí và động lực để nói về ý tưởng khoa học, công nghệ. Có lẽ đối với họ tri thức chỉ là công cụ, bằng cấp và danh hiệu mới là mục tiêu. Có thể đó là vì sao mỗi tuần nói chuyện, gặp gỡ hàng trăm người mà vẫn không thoát được tâm trạng cô đơn.

Nguyễn Ái Việt (Debrecen,VIDI72)

CHUYỆN Ở HÀNG CÁ

Ở Hung, nói đến ẩm thực mùa Giáng sinh là không thể thiếu món xúp cá, cũng như Việt Nam ta làm gì có tết mà vắng bóng bánh chưng. Mà muốn có xúp cá, thì phải có... cá - và cá ở Hung, nhất là nếu chép được đánh bắt ở hai con sông Danube và Tisza, cộng với loại ớt paprika địa phương, thì vẫn được coi là tạo cho xúp cá một vị đặc biệt mà không đâu trên thế giới có được (một số bạn Hung của mình bảo thế, đương nhiên có thể hơi ngoa).
Năm nay mình không bỏ công đi những siêu thị xa xôi để đầu cơ khoản cá chép tươi, vì hám rẻ, mà mua ngay ở dưới cửa hàng dưới chân nhà - đây là chuỗi cửa hàng của Hung khá được ưa chuộng, và cũng mang tính cạnh tranh. Cách đây vài năm, họ có nhập một lượng cá không lớn lắm và bán với giá cực rẻ trong ngày cuối - tiếc là khi mình loan tin trên FB thì họ đã bán hết, quá tội cho mấy người bạn mình bổ tới định mua nhưng không kịp.
Cũng không rõ vì lý do gì, mà năm nay, từ ngày 17/12, cửa hàng này đã bán cá tươi, nhưng mỗi ngày họ chỉ nhập 100-150 ký, mà theo anh chàng bán cá vui tính - vốn được điều từ quầy thịt sang - thì nhu cầu hàng ngày chí ít cũng phải dăm sáu trăm cân. Nên ngày nào cũng có khoản xếp hàng chờ đợi rồng rắn, không khác gì thời bao cấp - bởi vậy, trong vài ngày liền, chờ đợi đợt cá mới về đã trở thành một phần đời của mình, rất đáng nhớ.
Chờ đợi lâu, phần nữa vì vận tốc tiêu thụ cá rất chậm. Quầy cá có hai anh chàng, một anh chuyên làm “kế hoạch ba” mổ cá cho ai có nhu cầu, lấy 500 Ft mỗi con (đút túi luôn), còn chàng kia - cậu vui vẻ - thì chỉ chờ để cho cá vào túi, cân lên và phát giá. Nhẽ ra theo suy nghĩ mềm dẻo của người Việt thì những ai mua cá tươi tự vác về nhà làm (như mình) cần được phục vụ riêng, còn ai mua mổ cá hẵng chờ, nhưng không, hai cậu này cứ tuần tự vậy.
Khốn nỗi, xếp hàng đa phần là các ông bà già hồi hưu, rảnh, nhưng không còn sức làm cá, nên đa số đề nghị mổ tại chỗ. Hai bà đứng trước và sau mình làm thành một câu lạc bộ tán gẫu, cho hay nhà chật, làm cá máu me tung tóe rồi đi dọn cũng chết (cái này mình rất thấm thía). Vả lại, “bọn tôi chỉ cần mấy lát, về làm bát xúp cho con cháu nó về húp, chứ cả con bốn năm ký ăn đến khi bước chân vào quan tài chả hết”, một bà rất vui vẻ chia sẻ.
Cái vui là, dù phải chờ đợi cả tiếng đồng hồ, và phập phù hồi hộp xem đợt cá này còn đủ cho mình hay không, nhưng các ông bà quanh mình rất kiên nhẫn, không thấy có dấu hiệu manh động. Một ông đội phớt rất đẹp, thời trẻ hắn Alain Delon phải gọi bằng cụ, nháy mắt bảo mình hóm hỉnh, “nhẽ ra khi quảng cáo vụ cá tươi này, họ phải nói thêm là nên mang võng theo để nằm chờ”. Và hai bà đầu tóc mượt mà, chỉnh tề cạnh mình đều cười ý nhị.
Mình bình sinh là kẻ kiên nhẫn nhất đời, nhưng trò chờ đợi cá vô vọng này cũng khiến mình lộn ruột. Cuối năm, ở nhà cả đống công việc, công và tư, mà bỏ ra mấy tiếng xếp hàng mà không biết có tới lượt không, ai chả điên. Đặc biệt anh chàng bán cá vui vẻ, pha trò luôn luôn - và rất được các bà Tây hưởng ứng - lại không chịu đáp ứng đề xuất của mình, là bán đại trước cho những ai mua cá tươi về nhà làm đi, “bọn tôi đâu có rỗi như tổ hưu trí đâu”.
Câu chuyện như vậy thật ra cũng không có gì đáng kể. Tuy nhiên, với mình, mọi thứ khởi đầu khi một chị người quen tạt qua, rất xăng xái, “mày làm cho chị một con nhé, hàng dài thế này bố ai chờ được, chị ra lúc sáng thấy dài đã bỏ về rồi, giờ ra vẫn thấy dài...”. Mình thấy người quen, đã linh cảm sẽ có màn chen hàng hay bét ra cũng nhờ vả rồi, tính kế quay đi kiểu “gặp nhau làm ngơ” nhưng không kịp, đành cười gượng “em cũng chờ cả tiếng nay rồi”.
“Mà chắc gì còn tới lượt em đâu” - cái này thì đúng vì ông cụ đội phớt trước đó chừng 5 phút có tiến lên đầu hàng thám thính, và về thông báo lại cho xóm dưới là chỉ còn đâu dăm sáu con, tất nhiên loại to bốn, năm ký, nên hy vọng còn tới lượt ông (ông cũng chỉ cần vài lát). Nhưng tới mình hay không thì hoàn toàn không chắc, nói gì mấy bà trong tổ hưu sau mình, mà nếu phải ưu tiên chị người quen cả một con thì hóa ra họ phải chờ đợi công cốc...
Nhưng, không những không thể từ chối chị vì chị rất quả quyết, mà chị còn đứng ngay sát mình trong hàng, như một hình thức giám sát. Cho dù mình đã nói khéo, “chị cứ đi dạo cửa hàng một vòng đi, để em liệu...”. Vừa đứng, chị vừa hỏi thăm cả gia đình mình, từng người, rất nhiệt tình, nhưng vẫn không quên liếc qua cái quầy cá, và cái hàng dường như không hề tiến, rồi giục “mình phải nói chúng nó bán cho mình trước chứ, ai mà chờ được, cái bọn...”.
Cứ thế chừng mươi phút, thì chị chán, và nghĩ lại “thôi tao về, chờ với chả đợi...”. Và chị đi, rất khảng khái, không biết rằng đã trút cho mình một gánh nặng tinh thần ghê gớm, khi nghĩ tới mấy bà sau lưng sẽ có thể không có cá. Khoảnh khắc ấy, mình ngấm hơn bao giờ hết cái ý của Nam Cao trong một truyện ngắn nọ về hạnh phúc, coi nó như một tấm chăn hẹp, không đủ che chắn cho tất cả mọi người, người này ấm thì kẻ khác phải co ro...
TB. Rốt cục thì mọi quan ngại - hình như là rất xa xỉ - của mình hóa ra thừa, vì giữa chừng cá lại về thêm hơn trăm cân nữa, và thừa đủ cho tất cả những ai đã xếp hàng khi đó :).

Nguyễn Hoàng Linh/FB

Sunday, December 25, 2016

Sau 20 năm

Sau hai mươi năm, bạn sẽ thấy thất vọng vì những điều mình không làm hơn là những điều mình đã làm.
MARK TWAIN

NOTEBOOK: Những điều làm nên sự khác biệt của người Do Thái

Chỉ chiếm gần 0,2% dân số thế giới (khoảng 14,2 triệu người trên toàn thế giới tính đến năm 2014), nhưng người Do Thái và trí tuệ đỉnh cao của họ đóng góp đến… 50% tiến bộ của loài người.


Từ những tên tuổi đã đi vào “huyền thoại” như Karl Marx, Sigmund Freud, Albert Einstein… đến những nhân vật nổi tiếng thế giới thời hiện đại như Michael Bloomberg, Sheldon Adelson, Natalie Portman… tất cả đều khiến chúng ta ngưỡng mộ, khâm phục.
Dân tộc luôn coi trọng trí tuệ, giáo dục, nghịch cảnh và thời gian này luôn có những “công trình” tri thức vượt bậc cho nhân loại.
Vậy tư tưởng xuyên suốt nào giúp họ trở nên khác biệt, vượt trội và được nhiều người ngưỡng mộ như thế?
1. Một hành trình ngàn dặm khởi đầu từ bước đi đầu tiên.
2. Một người chỉ ra sai sót của bạn chưa chắc đã là kẻ thù của bạn; một người luôn luôn ca ngợi bạn chưa hẳn đã là bạn của bạn.
3. Thời gian tốt nhất để trồng cây là vào 20 năm trước. Thời gian tốt thứ hai là ngay bây giờ.
4. Đừng sợ đi chậm. Chỉ sợ đứng yên.
5. Kinh nghiệm giống như một chiếc lược mà cuộc đời chỉ ban tặng sau khi chúng ta đã mất hết cả tóc.
6. Phần lớn người ta thất bại không phải do họ không có khả năng, mà là vì ý chí không kiên định.
7. Ai cũng than vãn thiếu tiền, nhưng chả ai than thở thiếu trí khôn cả!
8. Một khi bạn mắc một sai lầm, điều tốt nhất bạn có thể làm là cười vào nó.
9. Đừng nói gì trừ khi bạn đã học được cách im lặng.
10. Nếu không học tập, cho dù đi vạn dặm đường xa thì mãi vẫn chỉ là người đưa thư mà thôi.
11. Nếu bạn bị vấp ngã, điều đó chưa chắc có nghĩa bạn đang đi sai đường.
12. Không có tình huống vô vọng, chỉ có giải pháp không chính xác.
13. Luôn luôn nhìn vào mặt tươi sáng của sự vật. Nếu không thấy, hãy đánh bóng cho đến khi nó tỏa sáng.
14. Đừng sợ rằng bạn không biết một cái gì đó. Hãy sợ rằng bạn không chịu tìm hiểu về nó.
15. Hầu như những loại hoa có màu trắng đều rất thơm, hoa có màu sắc đẹp đẽ thường không thơm. Người cũng vậy, càng mộc mạc giản dị, càng tỏa hương thơm từ bên trong.
16. Nếu bạn thực sự tài năng, thì bạn sẽ không sợ mình không may mắn.
17. Ngủ trên gối êm không có nghĩa có giấc mơ đẹp.
18. Khi bồ câu kết bạn với quạ, mặc dù cánh của nó vẫn còn màu trắng, nhưng trái tim thì dần dần chuyển sang màu đen.
19. Bông lúa càng nhiều hạt, đầu nó càng rủ xuống. Người giỏi thường hay khiêm tốn.
20. Cái khuy áo đầu tiên sai, cái sau cùng khó mà chữa được.
21. Cười là loại mĩ phẩm rẻ nhất, vận động là loại y dược rẻ nhất, chào hỏi là loại chi phí giao tiếp rẻ nhất.
22. Khi bạn khóc vì không có giày để đi, hãy nhìn những người không có chân.
23. Hạnh phúc chỉ đến khi cánh cửa đã được mở.
24. Trên đời có 3 thứ không thể bị ai cướp mất: Đầu tiên là thức ăn đã vào trong dạ dày, hai là ước mơ đã ở trong lòng, ba là những kiến thức đã học trong đầu.
25. Một ngôi nhà nhỏ đầy ắp tiếng cười có giá trị hơn một cung điện đầy nước mắt.
26. Khi còn trẻ phải làm những việc bạn nên làm, thì khi về già mới có thể làm những việc bạn muốn làm.
27. Nếu bạn không thể xử lý những việc nhỏ, thì những việc lớn của bạn sẽ trở nên vô nghĩa.
28. Một người đàn ông có thể chuyển núi bắt đầu từ việc mang đi những viên đá nhỏ.
29. Khi chúng ta đem hoa tặng cho người khác, thì người ngửi được mùi hương đầu tiên là chính chúng ta. Khi chúng ta nắm bùn ném vào người khác, thì người bị làm bẩn đầu tiên là bàn tay chúng ta.
30. Lúc nào vô công rỗi nghề thì người ta sẽ làm những việc long trời lở đất.

(st)

Chúc mừng Sinh nhật bạn Ngọc Minh (Vár,VIDI72)

Boldog születésnapot!


Saturday, December 24, 2016

Chúc mừng Giáng sinh


ĐÊM NOEL (Kosztolányi Dezsõ, Phan Anh Sơn dịch)

CHÚC CÁC BẠN VÀ GIA ĐÌNH MỘT DỊP GIÁNG SINH ĐẦM ẤM, VUI VẺ VÀ AN LÀNH!
Noel xuống theo cơn mưa màu bạc
Lò sưởi kêu, sân tuyết lạnh phơi dày
Ánh đèn rơi trên đĩa bánh vàng quay
Xúc xắc liệng, sữa bốc hơi nóng hổi
Noel đến, gần xa về tụ hội
Chuyện trò vui ấm áp mái tranh nhà
Dẫu ngoài kia băng tuyết cánh đồng xa
Đông giá rét móng cào lên mặt đất
Cây thông Noel tỏa hương thơm ngát
Soi qua gương khẽ gật đầu chào
Bạn hiền bên nhau rượu rót lời trao
Cười rộn rã rồi cất lên câu hát…
Chẳng giống ngoài kia tuyết băng bát ngát
Tất cả lặng im lâu lắm tiếng còi tàu…

Bản tiếng Hung

Ezüst esőben száll le a karácsony, 
a kályha zúg, a hóesés sűrű; 

a lámpafény aranylik a kalácson, 
a kocka pörg, gőzöl a tejsűrű.

Kik messze voltak, most mind összejönnek 
a percet édes szóval ütni el, 
amíg a tél a megfagyott mezőket 
karcolja éles, kék jégkörmivel.

Fenyőszagú a lég és a sarokba 
ezüst tükörből bókol a rakott fa, 
a jó barát boros korsóihoz von,
És zsong az ének áhítatba zöngve… 


Csak a havas pusztán a néma csöndbe 
sír föl az égbe egy-egy kósza mozdony

TRUYỆN VUI CUỐI TUẦN - HÉTVÉGI VICCEK (No. 043)

Một người da đen và một người da trắng ngồi cạnh nhau trên một chuyến bay. Người da trắng cảm thấy đói bụng và lấy một quả chuối ra để ăn. Thấy vậy người da đen hỏi:
- Cái gì vậy?
- Quả chuối!
- Anh nói thế nào chứ ở quê tôi quả chuối nặng đến 3 cân cơ!
Người da trắng cất quả chuối đi và lấy ra một quả cam. Thấy vậy, người da đen hỏi:
- Cái gì vậy?
- Quả cam!
- Anh nói thế nào chứ ở quê tôi cam to bằng quả bóng ném! – người da đen nổ.
Người da trắng lại lấy ra một quả cà chua, nguời da đen lại hỏi:
- Cái gì vậy?
- Cái này á? Đ. mẹ, phúc bồn tử!
------------
Egy néger és egy fehér ember egymás mellett utaznak egy repülőn. A fehér megéhezik és elővesz egy banánt. Mire a néger:
- Az mi?
- Ez egy banán!
- Ugyan, ez nem banán! Nálunk 3 kilós banánok nőnek!
Elteszi a fehér a banánt, elővesz egy narancsot. Mire a néger:
- Az mi?
- Ez egy narancs!
- Ugyan, mifelénk strandlabda méretű narancsok nőnek! - dicsekszik a néger.
A fehér elővesz egy paradicsomot, mire a néger megkérdi:
- Az mi?
- Ez bazdmeg? Ribizli!

Nguyễn Ngô Việt (Debrecen,VIDI73)

Ghê và dữ

Người Bắc nói "thích ghê lắm", người Nam nói "thích dữ lắm". Người Nam nói "Con dzợ tui dữ lắm", người Bắc nói "mụ vợ tôi ghê lắm". Tuy thay thế nhau nhưng gốc gác hai từ này không tương đương. "Ghê" là một trạng thái tâm lý của chủ thể người nói, "ghê người", "sởn gai ốc" "tởn gáy". "Dữ" là trạng thái của khách thể "dữ dằn", "dữ tợn". Người Bắc ưa nói về bản thân, người Nam ưa nói về khách thể. Có thể có lý do lịch sử chăng?

Nguyễn Ái Việt (Debrecen,VIDI72)

Friday, December 23, 2016

Các bạn nữ VIDI72


Suy nghĩ thời chiến tranh VN của 1 nhà báo nước ngoài

"Sự thực, điều luôn ám ảnh tôi trong suốt những năm tháng đó vẫn là một sự thực đau lòng. Cánh phóng viên chúng tôi có sai lầm là đã không bi quan quá, mà cũng chưa bi quan đủ... chúng tôi chưa bao giờ tìm cách đưa vào trong các bài viết của mình câu hỏi về cuộc chiến tranh Đông Dương của Pháp đã làm được gì ở Việt Nam. Nó đã tạo ra những gì ở miền Bắc Việt Nam, một xã hội năng động và hiện đại. Và nó đã trao lại cho chúng ta, với tư cách những đồng minh, một trật tự xã hội hậu phong kiến đang giãy chết như thế nào... Không phải là chúng ta đã không yêu nước hoặc chúng ta đã phá hoại những mục đích dân tộc cao cả khác của mình - mà đúng hơn là chúng ta, ngay từ đầu, đã không làm rõ được những điều không thể về cuộc chiến tranh."

David Halberstam (trích từ Thomas B. Morgan, "Những phóng viên của một cuộc chiến tranh bị thất bại", Esquire, tháng 7/1984, tr.52)

There are some things that money cannot buy


NOTEBOOK: VŨ KHOAN

Một nước nhỏ, toàn núi,
Thụy Sĩ chẳng có gì
Mà lại có tất cả.
Đúng là thật thần kỳ.
Còn ta thì ngược lại.
Ta thì chẳng có gì
Dù ta có tất cả.
Cũng là chuyện lạ kỳ.
*
Thưa cựu phó thủ tướng.
Điều ông nói không sai.
Nhưng xin phép được hỏi:
Ta thế là do ai?
Ai gây nên điều ấy,
Để thành không có gì
Mặc dù có tất cả?
Đúng là chuyện lạ kỳ.
Đảng lãnh đạo tuyệt đối,
Thậm chí còn tài tình.
Không cho ai can thiệp.
Vậy hãy tự hỏi mình.

Thái Bá Tân

NOTEBOOK: Phỏng vấn

Phỏng vấn một số ứng viên 10-20 năm kinh nghiệm: thay vì được nghe những giá trị họ đem lại cho công ty thì đại đa số ứng viên than thở đại loại "thị trường khó khăn, chẳng làm được đâu ..." nhưng kỳ vọng sẽ được hỗ trợ để thành công với công việc mới; vậy lẽ ra họ phải trả tiền để được nhận vào làm việc chứ nhỉ?
PS. Tụi trẻ con mới tốt nghiệp lại rất thành thạo trong khâu trả lời phỏng vấn dù là tụi nhỏ có hơi quá phóng đại về khả năng của chúng nhưng vẫn còn khá hơn nhiều so với lớp tiền bối.

Nguyễn Bá Quỳnh

Thursday, December 22, 2016

Tục ngữ thời nay: Học

"Học, học nữa, học mãi, đúp lại học - Đuổi lại xin, Lê nin bảo vậy"

(Mượn từ FB/Nghia Doan)

Thất nghiệp và đào tạo

Ở Mỹ, thất nghiệp bao giờ cũng được cố gắng giữ trên một mức sàn nào đó. Dưới mức đó xem như là báo động thiếu nhân lực. Thất nghiệp ở một tỷ lệ nhất đinh tạo động lực cạnh tranh và đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực.
Có điều cần hiểu thế nào là "thất nghiệp". Nếu tôi được đào tạo A muốn làm việc B nhưng không ai thuê, tôi sẽ được coi là thất nghiệp mặc dù có cơ hội làm việc C. Có nghĩa khác về thất nghiệp mà ta hay hiểu là tôi tốt nghiệp đại học, cao đẳng hay trung học nghề mà không kiếm được bất cứ việc nào để sống có tư cách đến nỗi phải quỳ trước truyền hình HN với tấm biển xin việc ở cổ.
Loại thất nghiệp thứ hai này không lành mạnh. Trách nhiệm có thể ở cả xã hội và nhà trường.
Ở Việt Nam không có hạ tầng hướng dẫn và điều chỉnh nguồn nhân lực. Tư vấn chọn ngành, dự báo nhu cầu nhân lực, điều tra về việc làm. Cơ hội đào tạo lại học ngành khác cũng khó khăn. Trong khu vực công thì lương đánh đồng giữa các ngành và không theo cung cầu. Tất cả những cái đó đều làm thị trường nhân lực méo mó.


Các bạn đọc bài được đề cập đến ở đây

Nguyễn Ái Việt (Debrecen,VIDI72)

Đi bộ để cải thiện trí nhớ

Thể dục đều đặn có tác dụng tốt với cơ thể lẫn tinh thần” (Arthur Kramer, BS khoa thần kinh). Sau thời kỳ phát triển, mỗi năm, hyppocampe, nơi khu trú của trí nhớ trong não bộ teo lại từ 1 đến 2%. Nhưng nếu tập luyện đi bộ tíchh cực 45 phút/lần, 3 lần/tuần, hyppocame tăng 2%/năm. Ko chỉ đi bộ, tất cả những hoạt động làm tăng nhịp điệu hợp lý của tim đều tốt.

Ai tỏa sáng?

Đừng tưởng chỉ có nghệ sĩ, diễn viên... mới tỏa sáng. Ai cũng có thể mà không cần sân khấu, phim ảnh, qc các loại, chỉ cần đừng nghĩ mình là người tầm thường.

Dầu dừa và lập luận minh hoạ

Dầu dừa đang là mốt. Trước là ở Mỹ gần đây tràn về Việt Nam. Giá trước kia rẻ bây giờ dầu tốt phải 500-600K /1 lít. Nếu ai đó mua hộ giá 200-300 có lẽ là dầu rởm hoặc người mua phải bù tiền vào Có thể họ có lỗi hoặc định nhờ vả bạn điều gì đó. 
Nghe nói dầu dừa tốt cho sức khoẻ, chống ung thư còn hơn dầu olive. Có mấy bài báo đứng đắn tiếng Anh nói thế. 
Dầu dừa đối với tôi hay ở chỗ đừng tin chắc 100% điều bác sĩ nói. Lập luận của họ lại càng không nên tin vì bạn tự dùng các lập luận như họ sẽ nguy hiểm Trong y học lập luận dùng để minh hoạ chứ không phải để chứng minh Chứng minh của họ lại là thống kê. Cứ xem việc tìm ra Viagra khi thử nghiệm chữa tìm mạch thì rõ. Thuốc tim mạch chế tạo xong đem thử lâm sàng cho các bệnh nhân tim mạch thì 100% sung. Bệnh tim mạch không thấy nói gì nữa mà đen thuốc đó bán cho bệnh nhân rối loạn dương cương kiếm vài tỷ đô.
Y học nói rằng axit béo có hai loại: béo no và béo không no. Y học cũng lập luận rằng béo no là nguyên nhân gây ung thư vì blah, blah,... (quả tình ngại nhắc lại các lập luận minh hoạ nhảm nhí) Dầu dừa có nhiều axit béo và no. Tôi thích ăn dừa nhưng bác sĩ bảo dễ ung thư nên kiêng một thời gian dài. Cho đến cách đây hơn chục năm có câu chuyện anh chàng bị ung thư sắp chết sang xứ dừa Bali chơi trối chết thấy người ta uống dầu dừa chữa bệnh. Chàng cũng uống theo với mục tiêu chết cho nhanh. Ai dè khỏi ung thư.
Thế là sinh ra cơn sốt dầu dừa. Các y học giả bèn nghiên cứu và đưa ra lập luận minh hoạ mới: axit béo no sợi dài mới gây ung thư, nhưng sợi ngắn thì chữa ung thư. Axit béo no trong dừa là sợi ngắn nên không có gì khó hiểu. Lại có lý do blah, blah,...
Suy cho cùng các khoa học hoang sơ đều vậy không có gì khác Đặc biệt trong các khoa học còn hoang sơ hơn như chính trị, quản lý,... lập luận minh hoạ mới tác quái. Ba cái vụ dầu dừa lẻ tẻ ăn nhằm gì.


Nguyễn Ái Việt (Debrecen,VIDI72)

Lời giới thiệu cho tờ Pi

Phan Anh Sơn: GS Ngô Bảo Châu giới thiệu về tạp chí Pi với những câu chuyện hậu trường thú vị.


Đã từ lâu nhiều người trong cộng đồng toán học Việt Nam, trong đó có tôi, mong ước có một tờ báo phổ biến toán học, như tờ Kvant của Liên xô cũ, tờ Math Monthly của hội toán học Mỹ, hay tờ Toán học tuổi trẻ của những năm 60-80. Những trang báo ấy đã là bạn đồng hành của chúng tôi trong quá trình học tập và trưởng thành ngay từ khi đặt chân vào con đường toán học.  Sự ra đời của tờ Pi thể hiện sự nỗ lực của cộng đồng yêu toán biến mong ước này thành hiện thực.

Trong bối cảnh khó khăn chung của báo giấy, việc thành lập một tờ báo giấy mới bao hàm nhiều rủi ro. Tuy vậy, chúng tôi kiên trì làm báo giấy, vì mong ước của chúng tôi là nhìn thấy các em học sinh thấp thỏm chờ ngày có số báo mới, nhìn thấy những số báo cũ nhầu nát đã quăn bìa nằm lăn lóc trên bàn nước ở các phòng họp giáo viên. Chúng tôi tin rằng quyết định này sẽ không thuần tuý lãng mạn và duy ý chí nếu như mỗi số báo với 64 trang mang đến được cho bạn đọc những thông tin mới, chọn lọc, thú vị và bổ ích, và có khả năng khơi dạy niềm đam mê toán học ở các bạn trẻ. Hy vọng rằng tờ Pi sẽ đồng hành lâu dài với bạn đọc yêu toán.

Giáo sư Hà Huy Khoái luôn tự nhận mình là lãn nhân. Ông tâm đắc với học thuyết của lãn nhân đó là nhất định không mất sức để làm những việc mà người khác có thể làm được. Trong số vô vàn khó khăn cho sự ra đời của tờ Pi, khó khăn lớn nhất là thuyết phục được Giáo sư Hà Huy Khoái, ở tuổi 70, đảm đương trách nhiệm tổng biên tập. Có lẽ Giáo sư Hà Huy Khoái cũng nhận ra rằng, đây chính là việc mà người khác không làm được.

Sự ra đời của tờ Pi không hoàn toàn suôn sẻ, riêng thủ tục xin phép xuất bản đã kéo dài hơn ba năm. Trong lúc chờ đợi giấy phép cho Pi, anh Trần Nam Dũng, người luôn thừa năng lượng và nhiệt tình, đã cho ra đời Epsilon, một chuyên san không chính thức, chỉ lưu hành trên mạng. Tờ Epsilon nay đã được mười hai số, mỗi số trên 150 trang đã được bạn đọc cũng như các cộng tác viên chào đón rất nồng nhiệt. Thành công của Epsilon là nguồn cổ vũ lớn cho nhóm sáng lập tờ Pi. Tiến sĩ Trần Nam Dũng, với trách nhiệm Phó tổng biên tập, sẽ phụ trách một số chuyên mục quan trọng nhất của tờ Pi, trong đó có Thách thức toán học. Chúng ta đều biết rằng bạn đọc của tờ Pi mong chờ nhất những đề toán mới, hóc búa và thú vị và đó chính là nội dung của chuyên mục Thách thức toán học.

Tôi không thể kể hết tên các thành viên của ban biên tập ở đây, hầu hết các thành viên đều phụ trách một trong các chuyên mục của tờ Pi. Nhưng sẽ rất thiếu sót nếu tôi không nêu những cá nhân tổ chức đã giúp đỡ cho sự ra đời của tờ Pi ngay từ thời kỳ thai nghén. Tiến sĩ Nguyễn Thành Nam luôn là người nhiệt tình cổ vũ cho các hoạt động phổ biến khoa học và toán học, anh đã vận động các Funix mentor xây dựng trang web cho Pi và sẽ đảm nhiệm vai trò tổng biên tập của trang Pi online. Violympics sẽ là đối tác giúp phát hành và hỗ trợ cho tờ Pi tổ chức các sự kiện. Anh Trần Trọng Thành và Sách điện tử Alezaa sẽ giúp phát hành Pi dưới định dạng phù hợp với các thiết bị di động. Anh Đỗ Hoàng Sơn ở công ty Long Minh, người đầy tâm huyết cho phong trào học Stem ở Việt Nam sẽ phụ trách một chuyên mục Stem cho tờ Pi. Tiến sĩ Chu Cẩm Thơ và công ty Pomath sẽ phụ trách chuyên mục Toán của Bi, dành riêng cho học sinh phổ thông cơ sở, và cùng tờ Pi tổ chức các hoạt động cổ động niềm đam mê toán học ở các bé. Công ty Sputnik, cho đến rất gần đây, là đối tác chiến lược của tờ Pi, với kinh nghiệm của mình trong việc làm sách toán, có thể giúp Pi trong việc lên trang và in ấn. Anh Lê Thống Nhất, người có nhiều kinh nghiệm trong việc xây Toán học tuổi thơ đã có nhiều gắn bó với tờ Pi trong thời kỳ thai nghén.

Mạn phép thay mặt cho cộng đồng toán học, tôi xin ghi nhận sự đóng góp của các anh chị, các tổ chức nói trên cho sự ra đời của tờ Pi và cảm ơn.
Xin cảm ơn bạn đọc đã đón chào tờ Pi rất nhiệt tình.  Hẹn gặp lại ngày 10/1/2017.

Ngô Bảo Châu THURSDAY, 22 DECEMBER 2016

Vé tháng sinh viên

Vé tháng sinh viên năm thứ 3 1976-1977. Bắt đầu đọc cơ lượng tử một cách nghiêm chỉnh. Mấy năn dưới toàn chơi, tìm hiểu văn hoá, văn học với triết học nên phải trám vô số lỗ hổng. Thậm chí phải cắt tóc để đỡ lêu lổng.



Nguyễn Ái Việt (Debrecen,VIDI72)

Wednesday, December 21, 2016

Góc nhân tình: 3 điều ước

- anh ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
- gì emmmmmmmmmmmmmmmmm
- nếu ông già Noel cho anh 3 điều ước, anh ước gì ?
- có vợ đẹp, hiền và chung thuỷ
- lớn chừng nầy tuổi mà anh còn tin là có ông già Noel ?
- phải tin cho cuộc đời đẹp hơn
thế là ...

Nguyen Q Quy

NÊN TẬP LUYỆN THẾ NÀO

Tập thể dục đúng cách là một trong những biện pháp hữu hiệu phòng ngừa các bệnh lý tim mạch nguy hiểm. Nhưng những người tập gym, chạy bộ, erobic… quá sức, đổ mồ hôi nhiều lại gây hại cho tim mạch.
Vận động là một trong những biện pháp thể lực giúp giảm nguy cơ bệnh lý tim mạch. Vì vận động giảm mỡ máu, giảm dung nạp đường huyết, tăng sức chịu đựng của cơ tim…

TS Hùng cho biết, tại hội nghị tim mạch lớn nhất ở châu Âu mới đây, các nhà khoa học cũng đưa ra bằng chứng cho rằng những người vận động quá mức, như chạy marathon, vận động viên có nguy cơ đột tử cao hơn những người vận động bình thường.
Vì thế, các chuyên gia tim mạch đưa ra thông điệp “Tập thể dục tim phổi” - dựa trên khả năng của mỗi người. Theo đó, tập thể dục để tốt nhất cho tim mạch là vận động ở cường độ vừa đến mạnh chứ không quá mạnh. Lúc này, cơ thể vừa đủ sức chịu đựng, hơi vã mồ hôi nhẹ là vận động tốt nhất cho tim phổi. Còn tập đến mức mồ hôi vã ra ròng ròng, đồ tập “vắt” ra nước lại vô tình tăng gánh nặng cho tim mạch.


Các chuyên gia tim mạch trên thế giới cũng khuyến cáo thời gian vận động là nên vận động hàng ngày từ 30 - 60 phút. Phương pháp đi bộ nhanh, hoặc bơi, tập erobic (với cường độ vừa phải), hay tập yoga là những biện pháp được khuyến khích tốt nhất cho tim mạch.


“Đặc biệt, đi bộ nhanh là một trong những phương pháp tập luyện tốt nhất cho tim mạch. Nhưng nhớ đừng đi bộ “nhàn nhã” như đi dạo với một người bạn vì nó sẽ mang hiệu quả thấp. Tập luyện phải đạt cường độ vừa đến mạnh như nói ở trên thì mới tốt cho tim mạch. Còn đi bộ “nhàn nhã” chỉ mang tính thư giãn”, TS Hùng nói.
Theo đó, hãy đi bộ nhanh, khi bạn thấy rất khó để theo kịp một cuộc trò chuyện ổn định là tốc độ thích hợp. Khi đi bộ, từ bắp chân, mông đến toàn bộ cơ thể đều được vận động, sẽ rất lợi cho hệ tim mạch.
TS Hùng cũng khuyến cáo, bệnh lý tim mạch có thể xảy ra ở bất cứ ai và ngày càng trẻ hóa. Vì thế, hãy duy trì một thói quen sinh hoạt lành mạnh bằng cách hạn chế hút thuốc, không ăn nhiều đồ mỡ, ăn nhiều rau xanh, trái cây, đi khám sức khỏe định kỳ để phòng bệnh lý tim mạch nguy hiểm. Đặc biệt hãy duy trì chế độ vận động mỗi ngày như khuyến cáo trên sẽ giúp phòng bệnh tim mạch một cách hữu hiệu.

Lược ghi theo PGS .TS Phạm Mạnh Hùng (Dân Trí)