Friday, December 16, 2016

Không được thiếu

- Bạn có thể THIẾU TIỀN, nhưng không được THIẾU ĐỨC.
- Bạn có thể THẤT NGÔN, nhưng không được THẤT TÍN.
- Bạn có thể NGÃ XUỐNG, nhưng không được QUỲ XUỐNG.
- Bạn có thể CẦU DANH, nhưng không được ĐẠO DANH.
- Bạn có thể SUY SỤP, nhưng không được BIẾN CHẤT.
- Bạn có thể BUÔNG LỎNG, nhưng không được BUÔNG THẢ.
- Bạn có thể LÃNG MẠN, nhưng không được SÀM SỠ.
- Bạn có thể HƯ VINH, nhưng không được GIẢ DỐI.
- Bạn có thể BÌNH THƯỜNG, nhưng không được TẦM THƯỜNG.
(không rõ tác giả và tác thật)

7 comments:

  1. Nguyễn Thị Lê Xoa: Bạn có thể hy sinh nhưng không được chết ...
    Mọi thứ chỉ là tương đối

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thế mà có người vẫn cứ chết (mà không chôn), thậm chí nhiều lần...

      Delete
    2. Nguyễn Thị Lê Xoa: Đấy là cái ông xuân diệu lói

      Delete
    3. Nếu cứ thiếu mấy cái "không được thiếu" trên kia thì chết cả trăm lần ấy chứ???

      Chị cho em hỏi, với tư cách của một người phụ nữ đàng hoàng, chị sẽ chọn người đàn ông ntn, một người bụng bự (không biết do "tâm sinh" hay do "tiền sinh" ra) tự cho là như thế mới tốt tướng (khi đã có tuổi, em nghĩ có thể họ nhầm mình với phật Di Lặc chăng??? Phật chỉ để thờ chứ chẳng ai lấy làm chồng cả), điều này đang là lý luận của nhiều bác trai, có người còn cho mình có quyền sàm sỡ/quấy rối tình dục với phụ nữ (kể cả bạn gái của vợ) và một người cố gắng giữ những điều trên (giữ khoảng cách trong giao tiếp/đúng mực và giữ cả cái bụng)? Em tạm gác chuyện bạc tiền qua một bên chị nhé, vấn đề bây giờ chỉ đề cập đển những gì "mắt thấy" thôi (vì tiền có thiếu cũng chẳng chết).

      Em cảm ơn chị!

      Delete
    4. Nguyễn Thị Lê Xoa: Bây giờ chị chủ trương "chấp nhận " cả cái xấu lẫn tốt ,bự và không bự ,liếc và không liếc. Vì đối tượng cũng là người họ có quyền ước mơ và sở thích riêng .chị chỉ dám chọn cho mình sống ra sao thôi,với nguyên tắc như em nói là người "đàng hoành "
      Mà thế nào là "đàng hoàng "
      Sao trong văn học hay trong sâu thẳm con người họ vẫn ước mơ những người nỗi loạn như thị mầu đấy thôi
      Thực ra người đàng hoàng là người không dám nỗi loạn

      Delete
    5. Chị ơi, ở VN làm vợ có khi là người phải nhẫn nhục và chịu đựng nhiều lắm để sống theo phận "ván đã đóng thuyền". Nổi loạn để sống với tình yêu thật sự thì không ai có quyền ngăn cản/ghen tuông (em thì không bao giờ ghen, vì như vậy là chịu đặt mình dưới kẻ khác rồi, nếu đánh ghen chỉ có thể chấp nhận với phụ nữ thôi). Lấy nhau rồi không sống vì nhau mà chỉ chạy theo những cái tầm thường (hạng "mèo mả gà đồng") thì không nói tới, vì chẳng ai tiếc những hạng như thế đâu.

      Em thích câu cuối ở comment của chị. Có lẽ phụ nữ ở các nước đạo Hồi là đàng hoàng nhất theo suy nghĩ của chị.
      Sống không chỉ chấp nhận mà còn trải nghiệm. Vấn đề là khi nào, đời thì chỉ bằng gang tay, thời gian lại rất quý, không thể phung phí được (em không nói sống gấp kiểu "mì ăn liền đâu).

      Delete
    6. Câu này cũng làm em nhớ lại thời gian còn là LHS ở Hungary những năm 70s, những người như chị nói lúc ấy nhiều lắm (ví dụ: con trai chỉ dám để tóc hơi dài thôi chứ không dám để dài vì sợ bị đánh giá là không đàng hoàng).

      Delete