Friday, January 27, 2023

Năm mèo và chuyện mèo 2 chân

Năm mèo nói chuyện mèo 

Chuyện xưa tích cũ

Con mèo này không có đuôi, và có hai chân, nó là con mèo của chồng tôi.

Thật ra chồng tôi có rất nhiều mèo, nhưng tôi có kỹ niệm với nó. 

Chồng tôi tính tình rất dễ mến, vui vẻ, hoạt bát và rất phóng khoáng.

Anh rất siêng năng làm việc. Đặc biệt không bao giờ cáu gắt, phàn nàn, to tiếng gì với ai.

Vì những đức tính trên, mấy con mèo nhí  

cứ lao vào anh như những con thiêu thân. Mặc dù họ biết anh đã có gia đình. Và anh thay đổi mèo như những cơn mưa bất chợt.

Từ khi lập gia đình với anh, tôi đã chạm trán với ba con mèo của anh vào nhiều lần khác nhau. Mỗi lần như thế, anh lại hối lỗi quay về, không rong chơi với mèo nữa. 

Anh thích uống rượu , và vì công việc làm ăn nên hay đi bia ôm luôn. Được cái là khi say về, anh chỉ im lặng đi ngủ.Và rồi anh gặp con bé mèo thứ tư này vào lúc tuổi sắp làm sui. Mình tạm gọi là mèo Tư. 

Những tin tức tình báo từ người làm cùng với anh,cho tôi biết anh mới có mèo.

Tôi thì không lạ gì chuyện mèo chuột của anh. Trong thâm tâm, tôi muốn con tôi có cha và không muốn có đứa con ngoại lệ ra đời, để cho cuộc đời này thêm rắc rối.  Cái lệ ngấm ngầm của tôi là, rong chơi đừng để xảy ra "mèo con " hiện hữu.

Một ngày kia mèo Tư đến tìm anh nơi sở làm. Chẳng may tôi đang ở đó, vừa bước ra phòng tiếp khách thì được báo cáo rằng mèo Tư vừa bước ra khỏi cửa . Tò mò muốn biết chuyện gì, tôi vội chạy theo ra.  Kêu nàng lại, tôi giới thiệu danh tánh và hỏi thăm xem nàng cần gì ở nơi chồng tôi. 

Mèo Tư thỏ thẻ rằng nàng lỡ dại đang đeo mang "mèo con" gần hai tháng. Tôi đành phải khuyên nhủ rằng không nên mang một đứa trẻ ra đời mà không được chăm nuôi tử tế. Chồng tôi còn có gia đình, không thể cưu mang. Thôi thì liệu mà bỏ đi 

mà làm lại cuộc đời.

Mèo Tư vâng dạ xong ra về. Vậy mà chỉ chừng ít lâu sau, một bức tối hậu thư của mèo Tư, trong túi quần chồng tôi được phát hiện. Nội dung bức thư báo với chồng tôi rằng , lần này sẽ giữ "mèo con" để đánh dấu mối tình tha thiết của nàng. Cuộc đời nàng quá bất hạnh. Yêu mà không được gần người yêu.Nàng yêu không vụ lợi, chỉ ước ao có được hạnh phúc bên nhau v..v

Nếu tan vỡ lần này nữa là lần thứ hai rồi,

nàng thể sẽ ở vậy suốt đời. (chắc ảnh hưởng chuyện tình Lan và điệp, nhưng không thấy nói đi tu)

Tội nghiệp cho mèo Tư trẻ người non dạ. Không biết yêu đương làm sao, mà vớ một người yêu gần bằng tuổi bố mình. Tôi tiếc cho em, tuổi xuân phơi phới mà không kiếm được tấm chồng hẳn hoi. 

Thế là khi "mèo con" được một tháng tuổi, các bạn làm cùng với chồng tôi được mời ăn đầy tháng. Tôi thấy mình cần phải quyết định trả tự do cho chồng tôi để họ được hạnh phúc bên nhau như ước nguyện. Con tôi đã đến tuổi trưởng thành và nó có cha cũng như không. 

Dĩ nhiên cái gì của mình, mà mình không thể giữ, mất đi thì ai chẳng buồn. Nhưng một khi nó không thuộc về mình, thì đừng giữ làm gì. Của mình mà không thuộc về mình, thế mới đau!

Trớ trêu thay, họ bên nhau cho đến khi mèo con ba tháng tuổi thì mèo Tư chạm phải thực tế. Chồng cũ tôi công việc thua lỗ. Tiền thì không có, nhà cũng không. Nàng vứt quần áo chàng ra khỏi nhà bố mẹ nàng và bảo đừng bao giờ quay lại.

Khi nghe được tin này, tôi không biết mình buồn hay vui. Nghe như câu chuyện của ai đó không dính líu gì đến mình. Như một ly nước đổ xuống cát, nước thấm đi hết trơn, không còn một dấu vết gì đọng lại.

Từ xưa đến nay mấy con mèo như mèo Tư cứ thấy nhan nhản trong xã hội, thương thay cho một kiếp làm mèo.

(Ảnh xin phép được copy trên mạng)

Kim Mcdonald

Thursday, January 26, 2023

Tư liệu Bắc Âu: Thụy Điển

 Thụy Điển có các vấn đề bền vững nhiều hơn hầu hết mọi nơi trên thế giới. Quốc gia này cũng chấp nhận nhiều người tị nạn hơn các quốc gia châu Âu khác, mức độ bài ngoại thấp trong các cuộc khảo sát, viện trợ cho nước ngoài nhiều, số hóa nhiều hơn, tỷ lệ tội phạm thấp hơn, tỷ lệ tham nhũng, bất bình đẳng thu nhập thấp, mức sống cao, mức độ hạnh phúc cao và mức độ bình đẳng giới lớn 

 Đất nước này thường hỗ trợ thương mại tự do và quản lý tốt để có ít quan liêu đối với doanh nghiệp mặc dù thuế cao và quyền lao động mạnh mẽ. Mọi người sống lâu, sức khỏe tốt, được người khác và chính quyền tin tưởng. Mọi người theo thế tục nhiều hơn ở hầu hết các quốc gia khác. Những đứa trẻ lớn lên ở đây ngày nay thường chỉ bắt đầu làm việc nghiêm túc khi khoảng 30 tuổi, sau khi đã đi khắp thế giới, để học tập được chính phủ trả tiền. 

Với bình đẳng giới tốt hơn nhiều, có những biểu hiện tự do, dễ dãi về tình dục. Khi các cô gái lựa chọn các chàng trai, họ ít theo đuổi những anh chàng quá nam tính và có ưu thế về kinh tế xã hội hơn so với trường hợp ở các quốc gia khác. 

Thụy Điển hoàn toàn không phải và chưa bao giờ là quốc gia xã hội chủ nghĩa bán không tưởng như đôi khi nó được miêu tả. Có nạn thất nghiệp, có căng thẳng xã hội đủ loại và còn vô số đau khổ của con người. Các vấn đề về phân biệt chủng tộc,  và nghèo đói vẫn tồn tại khắp mọi nơi. Cảnh sát, y tá và giáo viên cảm thấy bị đánh giá thấp và phản đối việc giảm lương thực tế, đôi khi đến mức phải bỏ việc. 

Nhưng nhìn chung, đất nước này có một số phẩm chất khiến nó trở thành một ví dụ điển hình để hiểu được tiến trình phát triển văn hóa chung có thể trông như thế nào.

Thụy Điển là một phần nhỏ trong hệ thống kinh tế của khoảng tám tỷ người trên thế giới, chiếm khoảng 1/700 dân số thế giới. Nó có một vị trí thuận lợi trong hệ thống đó, nơi nó có thể kết hợp sự giàu có tương đối với sự bình đẳng và ổn định tương đối trong một khoảng thời gian đáng kể. 

Không có cái gọi là “tâm hồn Thụy Điển”, không có thứ “mô hình Thụy Điển” như Folkhemmet (“Nhà của Nhân dân”, một hệ thống phúc lợi trên thực tế giống với các quốc gia châu Âu khác nhiều hơn những gì mọi người thường nhận ra), hoặc về tài nguyên thiên nhiên của đất nước , điều đó giải thích sự tiến triển này. 

Khi Mary Wollstonecraft, người Anh, người khai sinh làn sóng nữ quyền đầu tiên, đi du lịch Thụy Điển vào năm 1796, bà đã viết trong tác phẩm nổi tiếng Những bức thư được viết ở Thụy Điển, Na Uy và Đan Mạch về địa vị thấp kém kinh khủng của phụ nữ trong những xã hội này, tất cả đều có vẻ man rợ như thế nào. 

Cho đến đầu những năm 1700, người Thụy Điển được cho là những người khát máu và hiếu chiến nhất ở châu Âu. Chỉ đến năm 1865, đất nước mới chuyển đổi từ hệ thống quý tộc, nhà thờ, giai cấp tư sản và nông dân sang hệ thống nghị viện lưỡng viện (sau đó đã được thay thế bằng một viện). Thụy Điển có tương đối ít ngành công nghiệp và dân số nghèo, với những cuộc di cư lớn đến Mỹ vào thế kỷ 19 và tình trạng nghèo đói lan rộng vào đầu thế kỷ 20. 

Giai cấp tư sản tương đối nhỏ không thể giành được ảnh hưởng chính trị như ở Pháp và Đức, và các đảng công nhân đã thành lập nền dân chủ xã hội - một liên minh giữa những người lao động nghèo, tương đối bảo thủ và trí thức tiến bộ (được hỗ trợ bởi đảng nông dân). 

Để đổi lấy việc đại diện cho lợi ích kinh tế của họ, giới trí thức áp đặt các giá trị quốc tế hơn của họ lên người lao động bằng cách sử dụng các thể chế của nhà nước quốc gia công nghiệp: trường học, phương tiện truyền thông đại chúng và bộ máy quan liêu. 

Hệ thống này được bổ sung thêm một số “phong trào quần chúng” (tiếng Thụy Điển: folkrörelse), nơi tập hợp được sự tham gia rộng rãi—tôn giáo Ngũ Tuần, các phong trào lao động, chống rượu và sau này là chống năng lượng hạt nhân. Các tường thuật về các phong trào phổ biến này có xu hướng khá lãng mạn hóa, nhưng chúng đã đóng một vai trò trong việc phổ biến các giá trị “hiện đại” và “tiến bộ”. 

Vì quốc gia này không tham gia vào các cuộc chiến tranh thế giới nên vị thế kinh tế tương đối của nó đã được củng cố và nó có thể đạt mức tăng trưởng ấn tượng trong “thời kỳ hoàng kim” của những thập kỷ sau Thế chiến thứ hai. 

Điều đặc biệt duy nhất về Thụy Điển là nó đã có một sự phát triển tương đối ổn định trong một phần tương đối thuận lợi của hệ thống kinh tế thế giới về thương mại, tăng trưởng và bóc lột—trong khi lại ở một khoảng cách tương đối ngắn về địa lý, văn hóa và ngôn ngữ so với trung tâm phát triển châu Âu.

Thông thường, ở hầu hết các nơi trên thế giới, xã hội có xu hướng hỗn loạn hơn nhiều, đặc biệt là trong thời kỳ thay đổi nhanh chóng và mở rộng công nghệ. Nhưng vì nhiều lý do khác nhau, khu vực đặc biệt này của thế giới, không chỉ Thụy Điển mà cả phần còn lại của Scandinavia, đã xoay sở để phát triển một nền kinh tế hậu công nghiệp toàn diện với ít nhiều toàn bộ dân số tham gia, trong những hoàn cảnh tương đối ổn định. Điều này khiến các giá trị văn hóa của người dân thay đổi trong phần cuối của thế kỷ 20, và bối cảnh chính trị cũng thay đổi theo, một cách tinh vi nhưng triệt để.

Ngô Mạnh Hùng

Tuesday, January 24, 2023

Đọc sách: Lịch sử Do Thái (3)

 (tiếp theo)

Moses

Nếu Abraham là tổ tiên của Israel thì Moses là sức mạnh sáng tạo, người nhào nặn họ; với ông và thông qua ông, họ trở thành 1 dân tộc khác biệt. Moses là 1 nhân vật điển hình trong lịch sử của người DT.

Dù Ai Cập là xứ văn minh trong thời cổ đại (trong suốt thiên niên kỷ 2 TCN, đây là nơi có cuộc sống thoải mái hơn so với bất kỳ nơi nào ở Cận Đông lúc đó), nhưng với người Israel thì nền văn minh Ai Cập rất ấu trĩ (cổ lỗ), nên cuộc đào thoát của họ khỏi Ai Cập là 1 nỗ lực để trưởng thành.

4000 năm trưởng thành của Israel là quá trình người DT hành động có mục đích lâu dài, ko vì dân tộc họ mà còn cho nhân loại. Tìm ra 1 Chúa toàn năng duy nhất, có động cơ là những nguyên tắc đạo lý và tìm cách áp đặt 1 cách bài bản các nguyên tắc đó với con người, là 1 trong những bước ngoặt lớn trong lịch sử (có lẽ là bước ngoặt lớn nhất?).

Lớn ntn thì có thể thấy bằng cách xem xét thế giới quan của người Ai Cập mà người DT bác bỏ.

Luật Moses

Trong pháp luật của Moses (lý thuyết), mọi vi phạm luật đều xúc phạm đến Chúa. Tội lỗi khiến Chúa tức giận, khi phạm tội gây tổn hại đến thể xác/tính mạng, dù vô tình nhưng có tính hình sự, nếu nghiêm trọng thì luật chết phải được áp dụng.

Ví dụ: "Luật bò húc" được áp dụng khi 1 con bò húc chết 1 người. Nếu đơn giản, nó sẽ bị tịch thu, và người chủ của con bò ko bị trừng phạt; nhưng nếu người chủ biết con bò của mình nguy hiểm nhưng ko áp dụng biện pháp ngăn ngừa, và hậu quả là 1 người bị bò húc chết, thì người chủ phải chịu tội chết.

Sự sống của con người ko chỉ quý giá mà còn thiêng liêng vì loài người được tạo theo hình hài của Chúa. Giết người là tội ác chống lại Chúa ở mức độ nghiêm trọng, ko thể tha thứ! Sự khác biệt giữa luật Moses với những hình phạt của các bộ luật khác (đối với thể xác như xẻo mặt, thiến, đóng cọc... đến chết) thì luật Moses đối xử với thân xác 1 cách tôn trọng hơn. Vì vậy, nó nhân đạo hơn nhiều so với bất kỳ bộ luật nào thời đó, vì lấy Chúa làm trung tâm phán xử nên tự khắc con người trở thành trung tâm vì được tôn trọng.

Cốt lõi của luật Moses là 10 điều răn của Chúa - 10 điều răn là cơ sở cho giao ước với Chúa, ban đầu do Abraham đưa ra, được Jacob làm mới và Moses cùng cả dân tộc DT hoàn thiện, theo 1 cách thức trang trọng và công khai.

Nhưng giao ước của Moses độc đáo ở chỗ: nó ko phải là 1 điều khoản giữa các nhà nước, mà là 1 liên minh Chúa - loài người. Trong đó, trên thực tế - lợi ích của xh DT cổ đại hòa thành 1 với lợi ích của Chúa.

(còn nữa)

Hình ảnh: Moses - chi tiết/részlet từ tác phẩm của Michelangelo (chọn từ net)

Monday, January 23, 2023

Đọc sách: Lịch sử Do Thái (2)

 Kinh Thánh: Đây có phải là 1 tài liệu lịch sử ko?

Những điều được ghi lại trong Kinh Thánh mang cảm hứng thiêng liêng, những điều này đúng về tổng thể và chi tiết. Các bản Kinh Thánh ban đầu chứa nhiều đoạn đặc biệt, được hiểu là các biểu tượng hay ẩn dụ hơn là sự kiện thực tế.

Nhiều người nghiên cứu Kinh Thánh (chủ yếu là các học giả Đức) ko thừa nhận Cựu Ước là tài liệu lịch sử. Năm cuốn đầu (Ngũ Thư) được trình bày như những truyền thuyết được truyền miệng từ các bộ tộc Hebrew khác nhau, chỉ được viết lại từ sau thời Tha hương (nửa sau Thiên niên kỷ TCN). 

Người ta đã biên tập, tổng hợp, điều chỉnh cẩn thận để cung cấp sự biện minh và sự ủng hộ với niềm tin, tập tục, nghi lễ tôn giáo của cộng đồng DT hậu Tha hương. Các cá nhân được mô tả ko phải là người thật, mà là các vị anh hùng huyền thoại hoặc các nhân vật đại diện (tích hợp) cho toàn thể các bộ tộc.

Vai trò độc đáo của người DT do thần thánh ban cho được đẩy vào hậu trường, thành tựu của chủ nghĩa độc thần Moses liên tục bị bào mòn, việc viết lại Cựu Ước nhuốm màu tư tưởng bài DT tinh vi, thậm chí bài cả người DT.

Các sử gia hiếm khi khách quan như họ mong muốn. Lịch sử Kinh Thánh, với người Kitô, người DT và người vô thần bao gồm những đức tin và định kiến tận gốc rễ về sự tồn tại của nhân loại, là 1 lĩnh vực mà để có được sự khách quan là rất khó khăn, nếu ko muốn nói là ko thể đạt được.

(còn nữa)

Sunday, January 22, 2023

Đọc sách: Lịch sử Do Thái (1)

 Khi nói tới Câu lạc bộ Bilderberg, ko thể ko nói đến vai trò của người Do Thái (DT). Đây là 1 dân tộc tạo nên dấu ấn đáng kể trong lịch sử, ảnh hưởng của họ trong xh họ sống và nói chung, trên toàn thế giới là rất lớn.

Số phận của họ rất đặc biệt. Người DT được nhắc đến trong Kinh Thánh như những người được Chúa chọn. Họ là dân tộc được coi là thông minh nhất và cũng chịu nhiều bi kịch thảm khốc trong quá trình tồn tại của họ. Đó là 1 lịch sử vô cùng bi tráng kéo dài hơn 4000 năm, qua đó họ đã cho thấy họ là những người có 1 sức sống rất mạnh mẽ.

Điều gì giúp họ làm được như vậy? Đây là nguồn cảm hứng của nhiều nhà nghiên cứu/tìm hiểu trên thế giới từ xưa đến nay.

Với Paul Johnson, có 4 lý do:

1. Muốn khám phá về dân tộc này

2. Sức cuốn hút từ những sự thú vị mà người DT đã tạo được bằng những dấu ấn để lại

3. Lịch sử của người DT là quá trình phát triển rất lâu dài. Những dấu ấn của họ nằm trong nhiều lĩnh vực của nhân loại.

4. Paul Johnson muốn nhìn nhận về người DT một cách khách quan:  về câu hỏi của người DT (và cũng như với lịch sử thế giới), đó là: CHÚNG TA SỐNG TRÊN ĐỜI VÌ ĐIỀU GÌ?

(còn nữa)

Lời chúc đầu năm

 LỜI CHÚC THỰC TẾ 

Nhiều nhà báo xin tôi một lời chúc Tết cho độc giả của báo. Tôi xin vui vẻ làm chuyện này, mặc dù từ 77 năm tôi sống, 77 năm tôi nghe lời chúc, chưa bao giờ tôi thấy có điều chúc nào trở thành thực tế. Không biết lời chúc có tầm quan trọng thực của nó không, tuy nhiên nếu bạn đọc còn khoái chí khi nghe lời chúc thì tôi cũng sẵn sàng chúc bạn một năm Quý Mão hạnh phúc, thịnh vượng và an khang.

Bạn ạ, viết xong những thứ xã giao xong rồi, thì tôi mới gửi luôn theo đây những lời khuyên thực tế.

Đối với các bạn cao niên, tôi sẽ chỉ xin chúc sức khoẻ. Nhưng sức khoẻ không đơn thuần nằm trong lời chúc. Nó là không khí chúng ta thở, thức ăn chúng ta nuốt, nước chúng ta uống, và thuốc chúng ta tiêu thụ từng nắm, từng đống, mỗi buổi sáng. Không khí tại Hà Nội cũng như tại Sàigòn chất lượng xấu, không phải tôi nói mà các đài chuyên môn xác nhận. Vậy tại sao, đối với các bạn nào có khả năng, các bạn không dọn đi ở những nơi vô cùng đẹp, trong lành, suốt miền duyên hải hoặc núi đồi của nước ta khi bạn hoàn toàn tự do đối với công việc. Đó là vì các bạn cao niên sợ thay đổi, sợ sống xa con cháu, sợ không có người phụng dưỡng bên cạnh. Làm vậy bạn sẽ yếu đi nhanh hơn mỗi ngày bạn có biết không. Lời khuyên của tôi, mà tôi áp dụng cho chính bản thân, là bạn hãy sống xa con cháu, tự lực, tự cường, tự quản với những lứa người cùng tuổi, cùng thế hệ khi bạn còn đủ sức. Bạn sẽ thấy cuộc sống của bạn mang nhiều ý nghĩa hơn là suốt ngày phiền rầy con cháu, chỉ vì bạn chẳng có việc làm nào khác trong những ngày dài đằng đẵng. Tôi vẫn đi chợ, vẫn làm cơm, vẫn thể thao, vẫn sáng tác, vẫn văn nghệ đủ mọi kiểu, và vẫn xa chính những đứa con, bọn này sẵn sàng quấy rầy bạn để giữ con, và đôi khi còn mượn tiền bạn nữa. Bạn nghe tôi đi, bạn sẽ trẻ ra 20 tuổi, bạn sẽ yêu đời vì một lý do đơn giản: như thế bạn mới sống!

Đối với các bạn trung niên, tôi chỉ xin có một lời chúc: bạn hãy trân trọng với hạnh phúc và kéo đồng tiền xuống ưu tiên chót. Bạn nghĩ thử đi, tất cả những khổ đau của bạn là do đồng tiền mà ra. Nói thế có đúng không, có công bằng không? Xưa kia, vào những thế kỷ trước, đồng tiền quan trọng lắm một cách chính đáng vì nhà nhà nào cũng thiếu thốn. Thời nay, chúng ta nên quên đi cách lý luận đó. Chung quanh chúng ta đầy rãy những người không có tiền hoặc ít tiền mà sung sướng hơn chúng ta nhiều. Đó là vì vào thời nay việc nuôi thân đơn thuần không còn là một việc khó nữa. Không ăn gà 500 nghìn tại quán sang, thì ăn gà 15 nghìn tại những quán khác. Còn nếu ăn cánh gà tự nấu thì chắc chỉ cần vài xu.

Nhưng bạn ạ, nghĩ đến tiền nhiều quá là bạn sẽ đi vào một vòng xoáy của sự tranh giành, tranh chấp, hơn thiệt, cao thấp, tự ái đáng ghét của bạn sẽ bị chất tiền xúc tác và biến bạn thành một con người kẻ thù của bạn bè, đồng nghiệp, gia đình, và tệ nhất là đối với người bạn đời của bạn và ngay…chính bạn. Bạn sẽ tự khinh mình vì xe ô tô của mình ngắn hơn xe bạn 5 phân, thấp hơn 2 phân, và rẻ hơn vài món tiền mọn. Vậy để đạt hạnh phúc bạn phải làm gì:

Bạn hãy bắt đầu bằng yêu người chia sẻ tất cả mọi thứ trong cuộc đời của bạn: người bạn đời, người “một nửa”đấy. 80% dân tộc đàn ông không yêu vợ thiết tha cho dù 80% người vợ sẵn sàng hy sinh hết cho chồng. Lạ thật !

Sau đó bạn hãy chăm sóc con, dạy dỗ con. Nhưng ở đây tôi cũng lại khuyên bạn nên dạy con tự lập, tự lực, tự cường, tự quản, tự học, tự tạo và tái tạo, tự vệ để cho đứa con nuôi dưỡng tính tự hào đúng chỗ.  Nhưng khối gia đình cho con tiền, diện quá chớn con cái để chúng nó biến chứng tự hào không đúng chỗ. Chết đấy, vì khi phụ huynh làm vậy, thì tự mình phá vỡ tan tương lai của chính mình và của gia đình. Cứ ngoan cố đi rồi biết. Vậy ở đây tôi chỉ xin có lời chúc là bạn trung niên đừng ngoan cố. Đứa con của bạn phải bắt đầu ngay việc làm giường khi ngủ dậy buổi sáng. Gọi thế là bước cơ bản để trở thành con người nề nếp.

Đối với những bạn thanh thiếu niên, tôi cũng chỉ cho một lời khuyên: hãy sống tuổi của mình đi thay vì mơ tới bằng cấp và địa vị. Cái này nhập khẩu từ cha mẹ sai lầm, không phải địa vị hay tài sản không quan trọng, nhưng vì những thứ đó phải tự tay mình xây giá trị thì cuộc sống mới có ý nghĩa. Các bạn hãy tự lập, hãy tự quản và luôn luôn thực hiện hai việc vô cùng quan trọng: một là tập sử dụng tất cả những dụng cụ mà Vũ trụ tặng bạn không, đôi tay, đôi chân, đôi mắt, đôi tai, cái mũi, và nhiều cái khác nữa. Hãy sử dụng chúng nó đi, vì Vũ trụ tự nhiên muốn thế. Luật tự nhiên mà cha mẹ các bạn muốn bạn quên đó, để rồi dồn bạn vào những đêm học những rác rưởi chẳng bao giờ sử dụng và cũng chẳng bao giờ hữu dụng. Thứ hai là tự học không ngừng. Tự học không phải là mua sách hay đơn thuần, mà hãy mua những sách của những người đã thực sự làm những gì họ nói (chứ không phải những người viết sách để làm ăn nhờ sách) và hãy chọn một hai mentors, những người dẫn đường nhiều kinh nghiệm. Rồi phần chính của sự tự học là hãy tự mình trả lời một câu hỏi duy nhất : tại sao, tại sao như thế, tại sao làm thế, tại sao phải tránh thế…Và bây giờ bạn hãy biết rằng bạn sẽ không bao giờ thành công thực sự nếu bạn không biết sử dụng chân, tay, miệng, nếu bạn không hiểu trăm điều tại sao: ví đơn giản bạn không sống. Ngày nay khó lòng không thành công, vì ai cũng cần bạn thành công để chính họ thành công! Nhưng muốn thành công thì cần và chỉ cần hiểu người, hiểu giá trị mình tạo ra, hiểu lợi ích mình đem tới cho mọi người.

Bạn sẽ hỏi tôi, vậy bằng cấp để làm gì? Có chứ, với điều kiện bạn học thực và đạt thực những giá trị thực cho xã hội. Học những gì vô ích chỉ làm bạn mụ mị thêm. Các công ty lớn trên thế giới nay không còn đọc CV của bạn nữa tuy họ vẫn hỏi để kiểm tra lại khi cần. Họ sẵn sàng đưa bạn vào vị trí bạn muốn, nhưng họ sẽ không đợi quá hai tuần, thậm chí vài ngày, họ sẽ hất bạn đi nếu bạn không mang chút giá trị nào lại cho họ. Bạn hãy ngẫm Ronaldo CR7 đó. Lúc trẻ có giá trị cao các đội bóng tranh nhau mua CR7 với bất cứ giá nào. Chỉ chạy chậm chút xíu khi sang tuổi, họ ném CR7 đi như cái chổi cùn. May mà có đội muốn mua CR7 già, vì họ còn muốn khai thác những giá trị khác của ông vô địch già. Dù sao, bạn đừng bao giờ mơ tới làm giống CR7, vì rút cục tên đó chỉ là một anh đánh mướn chồng chất tiền và danh vọng mà chỉ vài năm nữa mọi người sẽ quên.

Điều duy nhất tôi chúc tất cả các bạn: Xin chúc các bạn già trẻ lớn bé: chúc may mắn. Nhưng e rằng lời chúc này lại thừa, vì Vũ trụ yêu dân tộc ta, yêu thương tất cả các bạn nên đã gắn sẵn may mắn với tế bào của mỗi chúng ta khi ra đời. Chỉ có cái có nhiều bạn sẵn làm những điều vô nghĩa để mất luôn đi cái gì được cho không. Thật vô lý. Bạn nhé, bạn muốn gìn giữ may mắn thì bạn chỉ cần tránh hết mọi điều tiêu cực, không đúng luật chơi, không theo lương tri và đạo đức. Đừng âm mưu, đừng toan tính, đừng lợi dụng, đừng lừa đảo, thậm chí nặng hơn. Mà cứ tự tại để hồn nhiên, thẳng thắn, tích cực trong tinh thần của một dân tộc bình đẳng và may mắn nhất hoàn vũ.

GS. PHAN VĂN TRƯỜNG, những ngày cuối của năm Nhâm Dần. (2022-2023)

Saturday, January 21, 2023

TỨ BẤT TIẾU - BỐN KHÔNG CƯỜI

 Dạo này lại thích viết những đề tài gắn liền với thực trạng cuộc sống. Viết về phong thủy vận mệnh, viết về hút sinh khí, tránh tà khí, viết về sự va chạm trong cuộc đời, sự nghiệp, công việc…hy vọng mọi người đọc và đừng chán. Có thể các bạn đã đọc nhiều sách về kỹ xảo sống, làm việc, sự nghiệp,  leadership, giao tiếp…nhưng để hiểu được những điều đó một cách cô đọng và đơn giản thì chỉ cần theo dõi và đọc bài của lão. Các bạn đều được miễn phí đọc và lưu lại, tất cả đều là trải nghiệm sống của lão. Thề với các bạn, lão chẳng bao giờ cầm trên tay những cuốn sách bán chạy về những điều kể trên. Cũng chẳng bao giờ mất thì giờ đi dự những buổi giảng Thành Công Học. Những điều mà lão đúc kết ra đều là trải nghiệm của cuộc sống, đến từ thành công hay thất bại. Nên khi các bạn đọc nó, giống như ăn những món ăn tươi roi rói, như cá tươi ngoài ao, rau sạch trong vườn. Không tô son điểm phấn diêm dúa như gái điếm nhưng vẫn yêu kiều như cô dâu sắp sang nhà chồng. 

Tết đến rồi, chúng ta đều thêm một tuổi, như câu đối lão mới viết sáng nay:

Thiên tăng tuế nguyệt nhân tăng thọ

Xuân mãn càn khôn phúc mãn lâu

Dịch:

Trời tăng ngày tháng người tăng tuổi

Xuân ngập đất trời, phúc ngập nhà

Cầu mong các bạn có phúc, thêm phúc, tràn trề phúc trong năm mới. Đồng thời cũng tăng thêm trí tuệ và lòng vị tha cho “Phúc” nếu như “Hoạ vô đơn chí” thì “Phúc bất trùng lai”. Nghĩa là tai họa xẩy ra không độc hành, sẽ có thêm tai họa. Mà phúc đến chỉ một lần, không trùng hợp đến cho bạn phát nữa. Trong ý này, lão muốn nhắc nhở các bạn, ta phải có một tinh thần cao thượng của đấng quý tộc, của thiên thần, tâm hồn phải trong sạch, đẹp đẽ như vầng mây trên đỉnh Olympus nơi các thần hội tụ. Đừng luẩn quẩn với những ý đồ nhỏ nhen, thâm hiểm của hạng tiểu nhân quanh quẩn nơi xó bếp giơ ngón tay bẩn thỉu tính toán đến hơn thiệt hoặc như những tay trí thức dởm chỉ dám buông lời hủ tục oán hận khi hổ đã sa bẫy, máu tuôn đầm đề thoi thóp thở hắt. Sao lúc hổ còn dũng mãnh, uy quyền thì đéo dám góp ý? 

Dù hổ sinh thời có giết bao sinh mệnh, ăn sống nuốt tươi bao mạng người. Mọi việc đều có luật nhân quả, lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát, dù bạn có gào vỡ họng muốn xé xác con vật đã nằm trong chuồng cũng không bằng sự phán xét và trừng phạt của đấng tối cao. Vậy thì câm con mẹ nó cái họng trần tục đi. Sống mà không biết nâng cấp bản thân, ngộ ra vấn đề, học được buông tha, học được khoan dung thì suốt đời chỉ là hạng hèn mạt. Lão PP rất ghét những loại như vậy bởi nhân sinh quan của lão đã bay lên một tầng cao, không thể vào hùa với sự dung tục thấp hèn đó, nên lão luôn luôn có một tầm nhìn khác trong những vấn đề nhân bản.

Hôm nay lão muốn tặng các bạn một vài điều cấm kỵ nên tránh.  “Tứ bất tiếu” tức bốn điều cần tránh và không cười nhạo mà trong đời lão đã trải nghiệm và đúc kết. 

1. Không cười thiên tai. Có nghĩa là nhìn thấy thiên tai giáng xuống một nơi nào đó, ví dụ như động đất, sóng thần, sét đánh chết người, bão lụt…phải tỏ lòng thương xót, chia sẻ đau thương cùng người dân ở đó, cho dù đó là đất nước thù địch. Tuyệt đối không được vui cười hoan hỉ đổ dầu vào lửa. 

2. Không cười nhân họa. Có nghĩa là không cười những tai nạn do con người tạo nên. Ví dụ chiến tranh giết chóc nhau, tai nạn giao thông, tai nạn bất ngờ xẩy ra hàng ngày…Cho dù những người gặp nạn thường ngày mình không ưa lắm cũng không được cười vui khi thấy họ gặp nạn. 

3. Không cười những người bị ác bệnh cho dù họ có thù với bạn. Lúc này biết đồng cảm thương xót và cầu nguyện và giúp đỡ họ thì công đức của bạn rất lớn. 

4. Không cười những người tàn tật. Tuyệt đối không bĩu môi chê cười những người tàn tật. Què, cụt, mù loà, dị dạng…đều phải đồng cảm trân trọng họ như những người bình thường. Không nên tỏ ra khinh bỉ và chế nhạo.

Nhưng một số người không tin điều đó. Niềm vui lớn nhất của họ trong cuộc sống là cười nhạo người khác và nguyền rủa người khác. Thấy người khác lâm vào khó khăn, đau khổ, họ hả hê reo hò. Như thể những đau khổ mà người khác phải gánh chịu sẽ không bao giờ xảy ra với họ. Như mọi người đều biết, đạo trời luân hồi, trời sẽ bỏ qua ai?

Rồi một ngày, khi nỗi đau tương tự hoặc thậm chí lớn hơn ập đến với chính họ và gia đình họ. Lúc ấy họ sẽ nghĩ sao? Nếu một người không có sự tôn kính đối với cuộc sống vô tội và lòng trắc ẩn đối với sự đau khổ của người khác, anh ta sẽ đánh mất điểm mấu chốt của việc làm người.

Nhắc thêm các bạn điều này, nhân sinh có ba loại người không thể vứt bỏ: Cha mẹ già không thể bỏ, vợ chồng trong lúc gian nan không thể bỏ, bạn thân gặp hoạn nạn không thể bỏ. Những thằng thấy bạn thân gặp nạn mà quay lưng đi thì nên tự treo cổ tự tử, đừng để lão phóng âm khí chết còn đau hơn…kkk

Đang khát rượu ở thần đàn đây! Lia mắt xem con giời nào quay lưng với lão…kkk

Cười người hôm trước, hôm sau người cười. Nhớ bốn không cười bạn nhé! Rượu lão có sẵn, đừng tin lão lia mắt kiếm rượu. 

Chéo chân phát cho đời thêm sang 😀😀😀

Lão PP

Wednesday, January 18, 2023

Lẽ sống

Chúng ta sống trên đời vì điều gì?

Theo tôi, vì 1 tương lai tốt & đẹp hơn?

Monday, January 16, 2023

CLB Bilderberg

 Giải mã bí mật “nhà nước toàn cầu” khuynh đảo thế giới trong thế kỷ XX và XXI

(Bài viết của Đại tá Lê Thế Mẫu, đăng trong Số Tết 2023 Hồ Sơ Sự Kiện-Chuyên san của Tạp chí Cộng sản)

Các cuộc điều tra gần đây làm sáng những bí mật ẩn dấu đằng sau những sự kiện chấn động thế giới trong thế kỷ XX và XXI như sự sụp đổ Liên Xô, vụ ám sát Tổng thống Mỹ John Kennedy, nhiều cuộc chiến tranh nóng sau Chiến tranh lạnh, hàng loạt cuộc “cách mạng màu” làm sụp đổ chính thể nhiều quốc gia, quá trình đô la hóa nền kinh tế thế giới và cuộc chiến tranh thế giới phức hợp (World Hybrid War) do tập thể Phương Tây đứng đầu là Mỹ chống phá Nga. Trong những sự kiện này đều có bàn tay khuynh đảo của một tổ chức toàn cầu mang tên “Câu lạc bộ Bilderberg”.

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, cùng với sự xuất hiện vũ khí hạt nhân, thế giới bước vào thời đại mới, trong đó phương thức sử dụng sức mạnh quân sự để giành quyền thống trị thế giới thông qua các cuộc chiến tranh quy mô lớn đã không còn thích hợp. Để giành quyền quản trị thế giới có thể sử dụng một loại “vũ khí” rất hiệu nghiệm được gọi là “trí tuệ tập thể” của những người cùng chí hướng, có vị thế và ảnh hưởng rất lớn, nắm trong tay các công cụ tài chính, kinh tế, chính trị, quân sự, lập pháp, khoa học-công nghệ, truyền thông để thao túng cộng đồng quốc tế. Trong số những “vũ khí” đó có Câu lạc bộ Bilderberg, Hội đồng quan hệ đối ngoại (Mỹ), Ủy ban ba bên (Tripartite Committee), Ủy ban 300 (Committee 300), Câu lạc bộ Rome, Liên Hợp Quốc, NATO, Quỹ tiền tệ quốc tế, Ngân hàng thế giới, Tổ chức Diễn đàn kinh tế thế giới v.v. 

Trong đó, chiếm vị trí trung tâm là Câu lạc bộ Bilderberg có trụ sở tại New York (Mỹ) được thành lập sau Chiến tranh thế giới thứ hai và theo đuổi muc tiêu làm tan rã Liên Xô và hệ thống xã hộ chủ nghĩa thế giới mà Phương Tây gọi là “hiểm họa cộng sản". 

Cơ cấu tổ chức của Câu lạc bộ Bilderberg có ba vòng quyền lực bao gồm các thành viên tham gia có quyền tiếp cận thông tin ở các mức độ khác nhau. Trong đó, đóng vai trò then chốt là vòng 1, vòng trong cùng, gồm các thành viên của Ủy ban cố vấn có 10 người có chức năng hoạch định chiến lược và xác định nội dung các cuộc họp thường niên của tổ chức này. Vòng 2 gồm Ban điều hành có 35 người có quyền tiếp cận 90% thông tin về nội dung hoạt động của Câu lạc bộ Bilderberg. Vòng 3 là vòng ngoài cùng chiếm khoảng 90% nhân sự, bao gồm các thành viên chỉ được quyền tiếp cận một phần thông tin về mục tiêu, nhiệm vụ và hoạt động của tổ chức. 

Trong số các cựu thành viên và thành viên đương nhiệm có các nhân vật mà tên tuổi đã từng đi vào lịch sử chính trị thế giới và đóng vai trò quyết định chiến lược hoạt động của Câu lạc bộ Bilderberg. Trong số đó trước hết phải kể đến Henry Kissinger-cựu Bộ trưởng ngoại giao (1973-1977) và Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ (1969 – 1975), Chủ tịch Công ty tư vấn địa-chính trị quốc tế Kissinger Associates Inc; Zbigniew Brzezinski-chuyên gia hàng đầu thế giới về khoa học địa-chính trị và xã hội học, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ (1977-1981), mất năm 2017; Alan Greenspan-nhà kinh tế Mỹ, Chủ tịch Hội đồng thống đốc Cục dự trữ Liên bang Mỹ (1987-2006); Donald Rumsfeld-chính trị gia, Bộ trưởng quốc phòng Mỹ (1975-1977 và 2001-2006), mất năm 2021; Paul Wolfowitz-chính trị gia, Chủ tịch ngân hàng thế giới (2005-2007); David Rockefeller-chủ ngân hàng, tỷ phú Mỹ, mất năm 2017; Edmond de Rothschild-chủ ngân hàng, tỷ phú Pháp, mất năm 1997; Etienne Davignon-chính trị gia, doanh nhân, chủ ngân hàng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bỉ; Romano Prodi-chính trị gia, Thủ tướng Italia (1996-1998 và 2006-2008), Chủ tịch Ủy ban Châu Âu (1999-2004) v.v.

Câu lạc bộ Bilderberg được thành lập vào năm 1954 tại phiên họp đầu tiên của tổ chức này trong một khách sạn nhỏ có tên là  "Bilderberg" tại thị trấn Oosterbeek, cách thủ đô của Hà Lan 90 km. Kể từ đó, Câu lạc bộ Bilderberg tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng năm. Theo quy định, không quá 130 người tham dự các cuộc họp thường niên, trong đó 1/3 đến từ Mỹ và Canada và 2/3 đến từ Tây Âu. Tiêu chí khách mời là phải có vốn kiến thức rộng và sâu về nhiều lĩnh vực kinh tế, chính trị và an ninh, có mối quan hệ cá nhân với những nhà sáng lập Câu lạc bộ Bilderberg, có quyền hạn và ảnh hưởng lớn trong giới tinh hoa chính trị quốc tế, có thể đóng góp ý kiến hữu ích trong các cuộc thảo luận về các vấn đề thời sự trong cục diện chính trị thế giới và trật tự thế giới. Trong số những khách mời tham dự có nguyên thủ quốc gia và bộ trưởng một số nước; giám đốc các tập đoàn xuyên quốc gia và các công ty hàng đầu thế giới như Coca-Cola, Microsoft, General Motors, British Oil, Xerox, Motorolla, American Express, các chủ ngân hàng lớn, Tổng thư ký NATO, người đứng đầu các ban chuyên môn của Liên hợp quốc, Cục tình báo trung ươn Mỹ, Cục tình báo Anh, giám đốc các tập đoàn truyền thông lớn, hiệu trưởng một số trường đại học. Như vậy, Câu lạc bộ Bilderberg là một hiệp hội khép kín của giới tinh hoa kinh tế, chính trị, ngoại giao, quân sự hàng đầu thế giới.  

Các kết luận và quyết định được thông qua tại cuộc họp thường niên của Câu lạc bộ Bilderberg thường được sử dụng làm cơ sở cho các quyết sách của Hội nghị G7 và các kiến nghị chính sách của Tổng thống Mỹ trình Quốc hội. Nội dung các cuộc họp đầu tiên của Câu lạc bộ Bilderberg được giữ bí mật tuyệt đối. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, thông tin về Câu lạc bộ Bilderberg bắt đầu xuất hiện trên các phương tiện truyền thông. 

Từ năm 2010, Câu lạc bộ Bilderberg cho ra mắt trang web bằng tiếng Anh giới thiệu tóm tắt lịch sử hình thành và phát triển của tổ chức này. 

Tỷ phú Mỹ David Rockefeller- một trong những thành viên có ảnh hưởng nhất của Câu lạc bộ Bilderberg, người độc nhất vô nhị trên thế giới đã từng trải qua 7 lần ghép tim, 2 lần ghép thận và sống đến 102 tuổi, từng tuyên bố:“Chúng tôi rất biết ơn các báo Washington Post và The New York Times, tạp chí Time và người đứng đầu các cơ quan truyền thông lớn khác tham dự các cuộc họp của Câu lạc bộ Bilderberg và đã rất cẩn trọng khi đưa tin về các hoạt động của chúng tôi trong gần 40 năm qua. Nếu hoạt động của Câu lạc bộ Bilderberg bị rò rỉ ra bên ngoài thì việc thực thi các kế hoạch của chúng tôi trên thế giới sẽ bị thất bại. Câu lạc bộ Bilderberg đang hướng tới mục tiệu thành lập chính phủ toàn cầu. Điều mà chúng tôi theo đuổi trong nhiều thập kỷ là quyền lực siêu quốc gia của giới tinh hoa chính trị và các chủ ngân hàng trên thế giới sẽ từng bước hạn chế và tiến tới xóa bỏ quyền tự quyết của các dân tộc”. 

Mục tiêu chiến lược lâu dài của Câu lạc bộ Bilderberg là xóa bỏ chủ quyền quốc gia để xây dựng nhà nước toàn cầu sử dụng chung một đồng tiền duy nhất là đồng đô la Mỹ (USD) đóng vai trò là một trong những trụ cột là “trật tự thế giới mới dựa trên luật lệ”. 

Chiến lược an ninh quốc gia Mỹ năm 2022 cũng xác định Mỹ sẽ đóng vai trò lãnh đạo “trật tự thế giới dựa trên luật lệ”. Một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của Câu lạc bộ Bilderberg trong quá trình xây dựng nhà nước toàn cầu là hình thành thế hệ công dân toàn cầu luôn đề cao các giá trị do bộ máy truyền thông khổng lồ truyền bá và xúc tiến khắp thế giới và thông qua một “nền giáo dục hạnh phúc” mà thực chất là giảm bớt đáng kể chất lượng giáo dục ở hầu hết các quốc gia. Quan điểm của Câu lạc bộ Bilderberg là, một khi trình độ nhận thức càng thấp thì khả năng chống chịu các nguyên tắc của nhà nước toàn cầu của công dân càng thấp. 

Cuộc họp lần thứ 67 gần đây nhất của câu lạc bộ được tổ chức từ ngày 30/5 đến ngày 2/6/ 2019 tại Montreux (Thụy Sĩ) có sự tham dự của khoảng 130 quan chức đến từ 23 quốc gia. Trong đó có Henry Kissinger, Giám đốc điều hành Microsoft Satya Nadella, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg, Chủ tịch Diễn đàn kinh tế thế giới Berge Brande, Giám đốc điều hành UNESCO Audrey Azoulay, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty dược phẩm Novo Nordisk Lund Helge, Tổng thống Thụy Sĩ Ueli Maurer; Quốc vương Hà Lan Willem-Alexander, Thủ tướng Estonia Jüri Ratas, Giám đốc Cơ quan tình báo Đan Mạch Lars Findsen, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Liên bang Đức Ursula Leyen, Bộ trưởng kinh tế và tài chính Pháp Bruno Le Maire, Thống đốc Ngân hàng Anh Mark Carney, Thị trưởng Warsaw Rafal Trzaskowski…Chủ đề chính của cuộc họp lần này là bàn cách đối phó với nguy cơ và thách thức từ Nga và Trung Quốc. 

Riêng về Nga, Câu lạc bộ Bilderberg chủ trương áp dụng chiến lược “hai mũi giáp công”, bao gồm mũi tấn công từ bên ngoài (ngoại kích) và mũi phá hoại từ bên trong (nội công). 

Về nội công, Câu lạc bộ Bilderberg chủ trương gây bất ổn định kinh tế-xã hội và chính trị bằng cách gây áp lực lên bộ phận tinh hoa chính trị tham nhũng của Nga để buộc họ phản bội tổ quốc bằng cách thao túng các quyết sách của Tổng thống Vladimir Putin. Theo giới lãnh đạo Mỹ, Vladimir Putin là kẻ phá hoại “trật tự thế giới dựa trên luật lệ” nên phải loại bỏ. 

Về ngoại công, theo kiến nghị của Câu lạc bộ Bilderberg, Mỹ và NATO bằng mọi cách dồn Nga và “chân tường”, buộc Vladimir Putin phải phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, từ đó cáo buộc “Nga là quốc gia xâm lược” và tập trung thế giới Phương Tây tiến hành cuộc chiến tranh thế giới phức hợp chống phá Nga. 

Trong lịch sử hình thành và phát triển, Câu lạc bộ Bilderberg đã từng lập nhiều “chiến tích” có ý nghĩa lịch sử. Zbigniew Brzezinski-thành viên chủ chốt của Câu lạc bộ Bilderberg, là người đề xuất sáng kiến chiến lược với Tổng thống Mỹ Jimmy Carter lôi kéo Liên Xô đưa quân vào Afghanistan bảo vệ Cộng hòa Dân chủ Afghanistan. Sau khi Liên Xô đưa quân vào Afghanistan, Mỹ tài trợ, trang bị vũ khí và huấn luyện cho lực lượng Hồi giáo thánh chiến Mujahideen tiến hành cuộc tranh chống lại quân đội Liên Xô bị họ coi là “những kẻ vô đạo”. Hậu quả là Liên Xô bị sa lầy ở Afghanistan trong 10 năm (1979-1989), đẩy Liên Xô vào khủng hoảng. 

Đặc biệt, Câu lạc bộ Bilderberg đóng vai trò then chốt trong việc đẩy nhanh quá trình “cải tổ” thông qua các điệp viên ảnh hưởng của Mỹ cài cắm trong ban lãnh đạo của Liên Xô, dẫn tới sụp đổ Liên Xô. Sau khi Liên Xô sụp đổ, Câu lạc bộ Bilderberg đưa Boris Yeltsin lên cầm quyền ở Nga để tiến hành quá trình tư nhân hóa ồ ạt trong những năm 1990, đẩy Nga lâm vào cuộc khủng hoảng toàn diện và đứng trước nguy cơ tan rã. 

Cũng theo sáng kiến của Câu lạc bộ Bilderberg, hiện nay Mỹ đang chủ trương biến Ukraina thành “Afghanistan thứ hai” đối với Nga bằng cách ủng hộ toàn diện cho các lực lượng tân phát xít trong chính quyền Kiev tiến hành “cuộc chiến tranh tiêu hao” chống Nga đến người Ukraina cuối cùng.  

Những ai phản đối chủ trương của Câu lạc bộ Bilderberg xây dựng nhà nước toàn cầu đều chịu số phận cay đắng. Trong số đó phải kể đến Tổng thống Mỹ John F. Kennedy bị ám sát vào năm 1963 với “tội danh” ký sắc lệnh cho phép Kho bạc Hoa Kỳ phát hành đồng tiền quốc gia thay thế USD của Cục dự trữ liên bang. 

Năm 1991, sau khi quyết định thanh toán các hợp đồng xuất khẩu dầu mỏ sang Châu Âu bằng đồng Euro, bỏ qua USD, Iraq bị gây sức ép bằng cuộc chiến tranh Vùng Vịnh lần thứ nhất (1991) và chiến tranh Vùng Vịnh lần thứ hai (2003) với hậu quả là Tổng thống Saddam Hussein bị lãnh án treo cổ. 

Cũng với chủ trương xuất khẩu dầu mỏ ra thị trường thế giới bằng đầu Dinar vàng mà không dùng USD, Tổng thống Libya Muammar Gaddafi đã bị sát hại dã man trong cuộc chiến tranh xâm lược do Mỹ đứng đầu NATO tiến hành trong năm 2011. 

Hiện nay, Trung Quốc, Nga, Belarus, Iran, Triều Tiên…là những quốc gia đi đầu trong cuộc đấu tranh chống lại “nhà nước toàn cầu” hay “trật tự thế giới dựa trên luật lệ” mà Câu lạc bộ Bilderberg theo đuổi. Trong đó, cuộc chiến tranh thế giới phức hợp (World Hybrid War) xoay quanh cuộc xung đột Nga-Ukraina là tâm điểm của cuộc đấu tranh này./.

Lưu: Giá trị của cuộc sống

 

Saturday, January 14, 2023

Thông tin lưu ở đâu?

 1. Đã nói đến hiểu biết như Tri, Kiến, Giác, Thức, thậm chí ở mức cảm nhận, cảm giác, tri giác, tâm địa, tức là phải nói đến thông tin biểu diễn các đối tượng này. Đã nói đến thông tin tức là phải có cơ chế lưu trữ, xử lý và truyền. 

     2. Việc tìm hiểu cơ chế  xử lý và truyền thông tin nói trên, bao gồm cả thông linh, khá phức tạp và khó khăn. Chúng ta sẽ bàn sau vào một dịp khác. Tuy nhiên ta có thể đặt câu hỏi, cảm nhận, cảm giác, tri giác, tâm địa lưu ở đâu, ghi lại theo định dạng và cơ chế thế nào? Nếu không ghi lại thì chắc chắn cùng một sự kiện không thể có được ký ức giống nhau.

     3. Có khả năng, kho lưu thông tin là cloud, chúng ta là thin-client, tức là một cái máy nhận tin, kèm theo một trình duyệt, khi cần gì thì tải về. Tuy nhiên, cũng như máy tính ngày nay, vẫn phải có lưu một phần thông tin như khóa thông tin, dùng để  truy vấn (query) tải thông tin về. 

       4. Theo hiểu biết hiện tại, phần quan trọng của thông tin sẽ ghi lại ở não, cơ quan của ý thức. Chắc chắn cơ chế ghi thông tin của não không phải như máy tính digit hiện tại dựa trên trạng thái của từng tế bào thần kinh, mà thông tin được biểu diễn dưới dạng bit, và mỗi tế bào giữ 1 số bit nhất định. Cơ chế lưu thông tin sẽ ở dưới dạng, bộ nhớ kết hợp, cho phép truy cập, xử lý nhanh hơn, lưu được nhiều thông tin hơn, có khả năng hồi phục và kiểm soát lỗi tốt hơn.

       5. Nếu như vậy, có khả năng là thông tin không chỉ lưu tại não mà có thể ở nhiều bộ phận khác nhau trong cơ thể. Chẳng hạn như trong mạng lưới màng gân (fascia chẳng hạn). Cùng một thông tin có thể có nhiều biểu diễn ở các mức khác nhau. Tuy phiên bản ở não quan trọng, nhưng không hoàn toàn giống phiên bản ở các bộ phận khác. 

      6. Theo tôi con số 5 thức gắn với các (cảm) giác quan chỉ là ước lệ, cũng có thể chúng ta sẽ có nhiều hơn ngũ (cảm) giác (có thể là 6, 7, 8, 9). Theo tôi để đỡ mất công, có thể dồn các thức liên quan tới cảm giác quan vào cùng một thức gọi là "cảm thức". Cảm thức có thể có n thức, sẽ không ảnh hưởng đến việc tìm hiểu của chúng ta cho dù n=5 hay n>5.  Như vậy chúng ta sẽ có các "cảm căn", "cảm trần", "cảm giác", "tri giác", "cảm niệm". Các thông tin này hoàn toàn có thể không lưu ở não bộ (ít ra không ở đại não). 

       7. "Ý căn" là đối tượng đặc biệt xuất phát từ "pháp trần", có thể qua các mức, "ý giác", "ý tưởng", "ý niệm" rồi tới "ý thức". Dùng thuật ngữ có hệ thống như vậy sẽ có sức khiêu ý, kích thích suy nghĩ, sáng kiến, ý tưởng. Có lẽ "ý căn" bắt đầu từ "pháp" nên phải ghi ngay vào bộ não, nhiều khả năng là bắt đầu từ tiểu não, khi đến mức "ý thức" sẽ phải ghi vào đại não. 

       8.  Sự hình thành của "ý thức" không đơn giản, tuy vậy tìm hiểu "ý thức" tương đối thuận lợi do chúng ta biết khá rõ. "Ý thức" hình thành không thể tách rời kinh nghiệm chứa trong "cảm thức". Về mặt tổ chức và truyền thông tin, tôi cho rằng sẽ hợp lý nhất nếu toàn bộ "cảm thức" được lưu tại tiểu não. Tại đó "ý căn", "ý tưởng", "ý niệm" sẽ được kết hợp với kinh nghiệm để hình thành "ý thức" và sẽ có phiên bản cuối được ghi vào đại não dưới dạng khái niệm và logic. 

        9. Câu hỏi tiếp theo: thông tin về Tàng Thức và Nhiễm ý thức sẽ lưu ở đâu? Năng lực tiếp thu thông tin ngoại cảm hay thông linh (nếu có) sẽ là bộ phận nào? Thông tin tiếp thu được (nếu có) sẽ được lưu ở đâu, điều chế thế nào? Trước mắt tôi chưa có câu trả lời mà chỉ có vài ức đoán, trên cơ sở lập luận có lý (heuristic) chứ không có chứng cớ. Tôi hy vọng việc tìm hiểu về hệ mạng lưới màng gân cơ, gọi cho khoa học là "hệ kinh lạc cân cơ" hay gọi cho dễ hiểu là "hệ gân bạc nhạc" (fascia network) có thể cho nhiều khả năng hơn. Riêng việc xử lý thông tin, rõ ràng sẽ có một cơ chế tương tác giữa "ý thức" với manas và alaya, mà chúng ta đang tìm hiểu.  

      10. Câu hỏi tiếp theo, tình cảm, cảm xúc (emotions) sẽ đóng vai trò thế nào trong bức tranh trên, và được lưu ở đâu. Tất nhiên, cảm xúc sẽ có một phiên bản trong ý thức, lưu trong não bộ, nhưng không phải toàn bộ.

Nguyễn Ái Việt (DEBRECEN.vidi72)

Friday, January 13, 2023

Israel: Một dân tộc ở phương Đông cổ đại có ý nghĩa quan trọng đối với thế giới hiện đại

 Từ quá trình phát triển của dân tộc này không ai có thể phủ nhận rằng: người Do Thái đã đạt được nhiều thành tựu độc đáo, tuy nhiên, chúng ta không nên xem nhẹ ảnh hưởng của các nền văn minh xung quanh họ.

Họ định cư ở vùng gần Châu thổ, bị chính quyền Pharaoh bắt làm nô dịch. Khoảng 1300-1260 năm TCN con cháu của họ tìm thấy một người lãnh đạo mới là Moses bất khuất, giải thoát họ khỏi cảnh nô dịch, đưa họ về bán đảo Sinai, và thuyết phục họ trở thành những người thờ phụng Đức Chúa (Yahweh), đôi khi bị viết nhầm thành Jehovah. Cho đến nay Yahweh là chúa của dân tộc chăn cừu Do Thái trên một vùng rộng thuộc bán đảo Sinai. Xem hệ thống thờ cúng Yahweh là tâm điểm, Moses kết hợp các bộ tộc môn đệ khác nhau thành một liên minh, đôi khi được gọi là Đại nghị liên bang Yahweh. Chính liên minh này đóng vai trò chi phối trong sự xâm chiếm của Palestine, hay dải đất Canaan.

Thông qua sự tiếp xúc với người Babylon, Hittite, và Ai Cập, họ hình thành một nền văn hóa không còn mang tính nguyên thủy nữa. Họ cũng làm nông nghiệp và thương mại. Họ biết sử dụng sắt và nghệ thuật chữ viết, họ đã sửa đổi bộ luật Hammurabi để phù hợp với nhu cầu sống đơn giản hơn. Tín ngưỡng của họ, phần lớn cũng phát xuất từ người Babylon, ở dạng thô và duy cảm, kể cả tục hiến tế người và nạn mãi dâm trong đền thờ.

David vĩ đại

David lúc này lên làm vua và cai trị 10 năm. Thời gian ông cai trị là một trong những giai đoạn vinh quang nhất trong lịch sử Do Thái. Ông trừng phạt người Philistine, lãnh thổ của họ lúc này chỉ còn là một dải đất hẹp trên bờ biển phía nam. Ông thống nhất 12 Bộ tộc thành một nhà nước thống nhất dưới sự lãnh đạo của một quốc vương chuyên chế, và ông bắt đầu xây dựng kinh thành nguy nga ở Jerusalem.

(còn nữa)

Tổng hợp từ net

Nguồn: Khái quát văn minh và lịch sử Do Thái

Thursday, January 12, 2023

Quê nhà (2) – Chuyện cái vỉa hè và khu phố văn hóa

 (tiếp theo)

Hàng ngày tôi đi qua mấy cái khẩu hiệu to lừng lững treo ngang trên những con phố nhỏ với dòng chữ: „Nhân dân khu phố... quyết tâm giữ vững danh hiệu khu phố văn hóa“. Khi phải chịu đựng giọng ca karaoke chấn động lòng người, ngửi mùi khói khét lẹt do đốt vàng mã, phải tránh những xác chuột khô đét trên mặt đường, tôi không thấy được cái quyết tâm được phô rất tốn kém đó. Chỉ thấy đám chuột hoan hỷ quần đảo trong các hộp đựng rác styropor không có nắp bên vệ đường, trong khi công nghiệp nhựa Việt Nam thừa sức cung cấp hàng triệu thùng rác có nắp, với giá thành rẻ hơn tiền thuốc chuột mỗi gia đình bỏ ra cả năm. 

Khẩu hiệu này đi đâu cũng thấy

Hàng năm ngành xuất bản bán 3.000 tỷ đồng ấn phẩm văn hóa. Chia cho gần 100 triệu dân thì mỗi người mua 30.000 đồng sách báo. Trong khi đó trung bình mỗi gia đình trong số 25 triệu hộ đốt 120.000 đồng vàng mã/năm để mong cho gia tiên được mặc quần áo đẹp, đươc cưỡi ô-tô, được chơi iPhone nơi chín suối. (FB Ngô Thái Bình). Đó là chưa kể tiền làm các loại cổng chào để giữ vững danh hiệu văn hóa.

Cái vỉa hè tự xây, bị chiếm dụng, những xác chuột trên đường, khói vàng mã quyện trong âm hưởng karaoke… không chỉ nói lên ý thức của người dân, mà là biểu hiện của một chính quyền thờ ơ, buông lỏng, không có kỷ cương. Gã khổng lồ Google Map đã chới với khi vào Việt Nam vì nạn loạn số nhà, loạn tên phố. Riêng vùng tôi ở có đến 3 „Đường 53“. Không biết bao giờ mã vùng (ZIP-Code), vốn đã có từ lâu, mới được sử dụng chính thức để các chị bưu tá, các chú Grab đỡ khổ? 

Ông Lê Văn Hiến, một trí thức cách mạng lão thành, bộ trưởng Bộ Tài chính từ năm 1946, tác giả cuốn „Ngục Kontum“[1] có cô cháu ngoại từng là hàng xóm của tôi ở Hà Nội. Giờ đây cô đang ở trong tòa biệt thự mà Nhà nước phân cho ông ngoại, cùng nhiều hộ khác. Từ năm 2011 tòa biệt thự này đã lên báo nhiều lần vì cô tố cáo các hành vi xây dựng trái phép làm hỏng ngôi nhà[2]. Cho đến nay những vi phạm đó vẫn không thể chấm dứt được vì luôn có người che đỡ. Hồi trẻ tôi hay sang đây chơi nên vẫn còn nhớ tòa nhà đẹp, có mảnh vườn rộng ở phố Tông Đản. Tháng trước tôi đi xe máy qua và bị sốc vì tòa nhà xuống cấp thảm hại, lại còn bị bao quanh bởi một loạt nhà hàng cơi nới ra. Mảnh vườn đẹp đã biến mất. 

Biệt thự 11a Tôn Đản, Hà Nội chỉ còn lấp ló sau những cơi nới vây quanh

Cô cháu than thở: Cung cách quản lý bần cố nông là vậy!

Vốn quý trọng bác Hiến, tôi thầm hỏi: Bác có biết rằng hy sinh của bác đã để lại nền quản lý bần cố nông đang đè nặng lên thế hệ con cháu?

Số phận của ngôi biệt thự nói trên trong hàng ngàn, hàng vạn trường hợp chỉ là một ví dụ cho vấn nạn loạn xây cất, loạn quy hoạch…. 

Trước kia, người ta đổ tội phá nát kiến trúc đô thị cho sự ấu trĩ, cho nhu cầu cấp bách phải đưa nhiều cán bộ từ nông thôn về tiếp quản thành phố trong điều kiện nọ kia. Nhưng ngày nay, khi xã hội đã phát triển hơn, nhiều gia đình đã khá giả mà nếp quản lý vẫn như cũ. 

Việt Nam có vô vàn ngôi nhà hộp. Chúng chỉ rộng 3-4 mét mặt tiền, sâu khoảng 20-25m, tối hun hút nhưng cao đến 5-6 tầng. Trên những lô đất nhỏ như vậy, chỉ có xây nhà hộp mỏng tanh, xây sát ranh giới thì mới đủ diện tích để ở và cho thuê cửa hàng. Sau lưng cũng là mảnh đất hẹp và nông như vậy, nhìn ra mặt phố song song. Mảnh đất đó cũng được chủ nhà xây nhà hộp sát đến ranh giới, đến nỗi hai nhà đấu lưng vào nhau, không còn chỗ mở cửa sổ sau cho gió lùa vào. Máy lạnh của hai nhà thổi gió nóng và bắn tiếng ồn sang nhau.

Tôi hỏi một ông cán bộ: Tại sao khoanh lô đất nhỏ tý như vậy để bán cho người có tiền xây nhà? Tại sao không phân mặt tiền rộng ra 5-6m để khỏi phải nhô cao? Tại sao không chia các mảnh đất sâu 40-50 m để còn có vườn phía sau, để tránh cảnh nhà dựa lưng vào nhau, để còn có chỗ đỗ xe phía trước? Từ 130 năm trước Pháp đã làm như vậy mà.

Ông nói vòng vèo một lúc nhưng đại ý là: Để đáp ứng nhu cầu dân số đô thị tăng nhanh, để nhiều người có điều kiện xây nhà, rằng phân lô kiểu Tây chỉ giúp một số giàu hơn (tư sản) được xây nhà riêng.

Thì ra mấy ông tư bản mới vẫn quản lý theo kiểu cào bằng như thời bần cố nông. Ngày xưa cào bằng để tất cả cùng nghèo, nay cào bằng để người có tiền cùng được hưởng sự khó chịu của nhau, không ai khá lên được. 

Chỉ cần đi vài trăm mét từ nhà tôi sang Phú Mỹ Hưng, nơi được „Tây“ quy hoạch, mọi việc lại khác hẳn. Ở đó vỉa hè ra vỉa hè, nhà có vườn, không gian có chỗ thở, cột điện không có giàn cáp leo, mặt đường không có xác chuột…. Trong khung cảnh như vậy chắc chắn không ai dám hát karaoke vào nửa đêm hay đem rác đổ ra đường. 

Phát triển theo hướng chất lượng cao „Quý hồ tinh bất quý hồ đa“, không cào bằng, không úi xùi ắt tạo ra sự sàng lọc và kiểm soát, tránh được bần cùng hóa giới trung lưu. Ngoài việc nâng cao ý thức công dân, nó còn giúp giảm tốc độ đô thị hóa, không lôi kéo người nông thôn đổ xô ra thành thị. Hàng trăm ngàn người sống sót sau vụ Covid năm ngoái rời bỏ các khu ổ chuột ở thành thị chạy về quê là thất bại của chính sách đô thị hóa nông cạn. Tốc độ đô thị hóa không phải là chỉ số quyết định cho trình độ phát triển! 

Tuy đô thị chất lượng cao đắt tiền hơn nhưng chắc chắn sống lâu hơn. Con cháu chúng ta, sau khi được mở mang tầm mắt, được khai sáng sẽ không chấp nhận những đường phố không có vỉa hè, sẽ không chịu đi bộ xuống lòng đường. Chúng sẽ không ở trong những ngôi nhà hộp bị bịt cửa sổ phía sau, sẽ không chịu dùng nước máy được hứng vào bể ngầm rồi bơm lên những thùng nhôm trên nóc nhà v.v. Khi đó chỉ có cách đập đi xây lại cả một khu phố. Hàng ngàn tỷ USD của nhiều thế hệ chắt cóp sẽ biến mất. Rẻ hóa đắt.

Tâm lý ham rẻ để phát triển nhanh, theo chiều rộng của ông cán bộ nọ không chỉ ngự trị trong quy hoạch đô thị mà trong mọi hoạt động kinh tế. 

Cơn sốt công nghiệp rẻ tiền từng tàn phá đất nước này, khi các tỉnh đua nhau nhập về theo hàng loạt nhà máy đường, nhà máy xi măng, xưởng đúc thép từ Trung Quốc để rồi tất cả đều nằm đắp chiếu. Cơn sốt đó được nối tiếp bằng cơn sốt thủy điện. Khắp nơi mọc lên các nhà máy thủy điện nhỏ, rẻ tiền, với cái giá vô cùng đắt cho thiên nhiên. Và cho cả mạng sống của người dân ở phía dưới chân đập.

Tôi không phủ nhận những bước tiến mà Việt Nam đạt được trong „Xóa đói giảm nghèo“. Đường xá, điện lực và viễn thông vươn đến phần lớn nông thôn khiến đời sống nông dân được cải thiện đáng kể. Nhưng xóa đói dẫn đến tàn phá thiên nhiên là những bước tiến không thể khích lệ.

Theo Tổng cục Lâm nghiệp, trước năm 1945 Việt Nam có 14 triệu ha rừng. Sau 30 năm chiến tranh, diện tích rừng năm 1975 chỉ còn 9,5 triệu ha. 14 năm hòa bình trong chế độ bao cấp đã thiêu hủy thêm 3 triệu ha, năm 1989 chỉ còn 6,5 triệu ha [3]. 

Từ khi đổi mới kinh tế, nhà nước giao đất rừng cho nông dân để xóa đói giảm nghèo và phủ xanh diện tích rừng. Thiếu hiểu biết về phát triển bền vững, ham bóc ngắn cắn dài, chính quyền đã khuyến khích hàng triệu nông dân trồng các loại cây công nghiêp, mà tệ hại nhất là cây keo để làm bột giấy. 

Cây keo tuy chỉ cho 25-30 triệu đồng/ha/năm, nhưng sau 4-5 năm là nông dân có thu hoạch, sản phẩm được công nghiệp giấy bao tiêu ngay. Nếu mỗi gia đình được phân 4-5 ha để trồng keo, thì năm nào cũng đảm bảo có thu nhập ổn định, tuy chỉ hơn 2 triệu đồng/tháng, đủ để không chết đói. Vì vậy nông dân đua nhau phá rừng tự nhiên để trồng keo, tăng thu nhập. 

Hậu quả là vô vàn cánh rừng tự nhiên bị đốt để trồng keo. Rừng keo phủ đến đâu, đa dạng sinh học biến mất đến đó. Chim, ong, bướm, côn trùng bỏ đi, đất bị xói mòn, bị bạc màu. Không có thảm thực vật giữ nước nên lũ lụt, hạn hán đe dọa cuộc sống ở dưới đồng bằng. 

Trồng rừng đơn canh là cách hủy họa thiên nhiên nguy hiểm nhất. Nó nguy hiểm vì người dân nghĩ rằng mình đang trồng rừng, đang hỗ trợ công nghiệp và đang tự nuôi sống mình. Chính quyền thì có cách đề cao thành tích xóa đói giảm nghèo. 

Nhiều nông dân hiểu rõ tác hại của „cơn sốt keo“. Nhưng nếu gõ từ „cây keo“ trên Google, sẽ chỉ thấy các bài viết ca ngợi cây leo. Vậy nên trong 3,9 triệu ha trồng rừng mới, có đến 2,2 triệu ha keo lai!

Những người quyết vượt khó, trồng vườn rừng tự nhiên, hợp thổ nhưỡng, bảo vệ môi sinh luôn bị cô đơn.

Cái vỉa hè bị chiếm dụng, khấp khểnh theo từng mặt tiền không chỉ là chuyện của phố tôi. Nó là hình ảnh ngự trị trong mọi lĩnh vực của xã hội, là hậu quả của nền quản lý lạc hậu.

Vỉa hè "tự phát", mạnh ai nấy làm

(Còn tiếp)

-----

[1] https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%AA_V%C4%83n_Hi%E1%BA%BFn

[2] https://dantri.com.vn/.../van-phong-chinh-phu-thuc-xu-ly...

[3] https://tongcuclamnghiep.gov.vn/.../tai-nguyen-rung-viet...

Nguyễn Xuân Thọ

 https://www.facebook.com/tho.nguyen.9231/posts/pfbid02Zfz7o94GEUzQCppEfdWL6La3LRRxGVvV9ND2fwUPdsnarZGqYJ7jedS6B9iK84n3l

Tuesday, January 10, 2023

Monday, January 9, 2023

Quê nhà (1): Từ lề đường đến căn bệnh dạ dày

 Cảm nhận quê nhà (1) 

Trong hai năm vừa qua, tôi về Việt Nam nhiều lần và lần nào cũng ở lại khá lâu. Má tôi già, yếu nên tôi phải thường xuyên về Sài Gòn chăm bà. Có ông bạn già hay cùng tập thể dục buổi sáng, khi gặp lại cứ tưởng là tôi mới vắng mặt mấy tuần vì dính Covid. 

Chỉ nhìn xe cộ chạy trên đường, bất kể giờ cao điểm hay không, nhìn cách người ta mua sắm, cường độ ăn uống, người nước ngoài đến Việt Nam luôn bị ấn tượng bởi một xã hội sống động. Ấn tượng này sẽ còn mạnh nhiều, nếu họ biết về vòng quay chóng mặt của đồng tiền. Từ mờ sáng đến nửa đêm, thành phố luôn chìm trong nền tiếng động gồm tiếng còi xe máy, tiếng búa đập của các công trường, giọng loa karaoke, tiếng rao bán hàng… Cháu gái tôi 7 tuổi từ Đức về thăm quê mẹ, rất thích thú nghe các loại tiếng rao, từ của cô bán rau, đến cái kèn xe kem hay cái loa của ông già mua đồ cũ. Cứ mỗi lần như vậy, nó chạy ra nghe, vẫy chào thân thiện rồi quay vào hỏi mẹ: Họ bán cái gì vậy? 

Về Việt Nam tôi thường mất ngủ khá lâu, đôi khi sau 20 ngày mới ngủ lại bình thường. Có thể là nhịp sinh học bị rối loạn do múi giờ, nhưng cũng có thể vì những mối lo mang theo mỗi chuyến về nước. Chưa bao giờ tôi được thảnh thơi về chơi, mỗi chuyến đi đều phải lo một chuyện gì đó, cho mẹ già, cho người thân, cho ngôi nhà. Lúc nào cũng một nỗi bất an nào đó ám ảnh tôi.

Rất thính ngủ nên đã hai lần tôi tỉnh giấc và nhìn thấy kẻ trộm đứng trước mặt. Có lẽ cả hai lần đều cùng một thủ phạm, vì cả hai tên trộm đều nhỏ bé như nhau, đều trùm kín mặt chỉ hở đôi mắt, đều mặc quần áo màu tối bó sát người và đều có dáng chạy rất nhẹ nhàng. Cả hai lần tôi đều la hét, rượt đuổi sát nút nhưng kẻ trộm kia đều nhảy thoát qua cửa sổ. Sau một lúc lâu, cô giúp việc vẫn sợ rằng còn kẻ nào đó nấp trong nhà.

Từ đó mỗi khi về căn nhà ở Quận 7, mặc dù đã đóng mấy lần cửa sổ trước khi đi ngủ, cái cảm giác mở mắt ra thấy một hình nhân mặc bộ quần áo xám đứng trước mặt không thoát khỏi tôi nữa.

Giữa năm 2021, tôi bị mấy thứ bệnh hoành hành, nặng nhất là đau dạ dày. Lúc đó má tôi đã tạm phục hồi, bà khuyên tôi về Đức chữa và sẵn tiêm chủng Covid-19 luôn. Việt Nam cho đến lúc này vẫn chủ yếu dựa vào chiến lược Zero-Covid , „tìm, quây và chặn“. Việc chuẩn bị chống dịch bằng vac-xin chưa đi đến đâu. Đại sứ quán Đức khuyên tôi nên về nước tiêm chủng vì Việt Nam thậm chí chưa có đủ vac-xin cho các đối tượng ưu tiên của họ.

Tôi về đến Đức giữa lúc dịch đang lên cao ở châu Á và được tiêm chủng ngay. Rồi tôi đi soi dạ dày và lấy dịch xét nghiệm. Trả kết quả là một cô bác sỹ trẻ măng, chắc mới ra trường vài năm. Cô hỏi: 

- Ông mới ở Đông Nam Á về à? 

- Vâng tôi mới ở Việt Nam về, sao cô biết?

- Ông bị viêm dạ dày do vi khuẩn HP (Helicobacter Pylori). Đa số dân ở đó có loại vi khuẩn này trong dạ dày và nó lây lan qua đường nước bọt, do ăn đũa.

- Vậy sao cả nhà chỉ có tôi bị đau?

- Hệ miễn dịch của họ đủ sức khống chế HP. Của ông thì không, nhất là lúc ông yếu vì các vấn đề khác: thiếu ngủ, stress v.v. Giờ uống kháng sinh thì sẽ hết.

À, té ra mình thuộc loại „dại gái“ HP.

Chắc là chuyện vi trùng HP và ăn đũa đã có trong giáo trình y học nên cô bác sỹ Đức biết rõ, cả phác đồ điều trị. Sau 2 tuần kháng sinh, hết đau. Sau đó tôi về Sài Gòn đến bệnh viện Hòa Hảo khám lại, thổi hơi vào một cái bao để xét nghiệm: Không còn HP nữa.

Xưa nay tôi vẫn sợ ăn đũa chấm, mút chung. Nhưng sau lần này tôi kiên quyết nhờ cô giúp việc cho tôi bát nước mắm và các đĩa thức ăn riêng. Đi ăn ở ngoài không đòi hỏi được điều đó khiến tôi mất hẳn tự do. Trước khi ăn, xin chủ quán một cái thìa rồi vội vã múc nước chấm và các món ăn vào bát của mình, trước khi người khác chấm đũa vào đó. Múc quá nhiều hay quá ít thì ráng chịu. Tuy ngồi ăn vui vẻ, râm ram nói chuyện nhưng trước khi lấy thìa múc canh phải chú ý xem cô gái xinh đẹp, môi đỏ chót ngồi bên đã vục đũa vào bát canh chưa. Vừa ăn vừa đánh cờ nên hơi căng thẳng, rón rén 🙂 . Nhưng càng rón rén thì thằng „dại gái HP“ càng bị thót tim vì lâu lâu cô môi đỏ lấy đũa gắp cho hắn một cái đùi gà hay một miếng giò. 

Các cuộc vui ở ta thường quay quanh bữa ăn, song những chuyện vặt như vậy làm cho cuộc vui „hơi căng thẳng“. Đa số người Việt lớn tuổi vẫn còn bị ám ảnh bởi cái đói của năm xưa, vẫn coi ăn nhiều thịt là diễm phúc, mời nhau ăn nhiều thịt mới là mến khách. „Bữa cơm rau dưa“ luôn là những bữa ăn rất nặng calo. Điều này không chỉ xảy ra ở miền Bắc, mà cả ở miền Nam xưa nay vốn “rẽ cá mới thấy nước“, lương thực dồi dào. Vào cái thời buổi mà thừa dinh dưỡng đang gây bệnh béo phì ở trẻ em, gây tiểu đường, mỡ gan, huyết áp ở người già... mà quan niệm về ăn nhậu vẫn không thay đổi ở đại bộ phận dân chúng. Vui đón giấy khen, mừng gặp nhau thì phải chén, bàn bạc về áp-phe thì phải nhậu, tằn tiện mua được cái xe mới cũng phải „rửa“ bằng thịt chó…

Chừng nào dân ta chưa thoát khỏi „cơn ghiền nhậu“ thì nhu cầu về „thực phẩm fake“ càng cao, tác động xấu đến sức khỏe của toàn dân. Tiêu thụ nhiều khiến giá thực phẩm bị đội lên, khiến người nghèo càng khốn khó. Tệ hại nhất là lối sống và quan hệ con người bị méo mó vì bữa ăn.

Tôi thực sự ghen tỵ với sự vô tư của đồng bào mình. Nhìn các loại hoa quả, rau tươi, màu sắc rực rỡ, những con gà vàng ngậy bày bán ở mọi nơi, tôi luôn tỏ ra e ngại. Trong khi tôi chỉ thích ăn cơm nhà thì mọi người quanh tôi rất hay ăn ngoài. Thỉnh thoảng họ xách về mấy túi nylon, nào là bún, canh, thịt quay, rau thơm, nước chấm... Thế là thành bữa liên hoan khỏi mất công nấu. Mọi người đều vui vẻ, riêng thằng "gà công nghiệp" là hoang mang, chỉ nhìn đống túi nylon đã no. 

Về Sài Gòn tôi hay đi bộ hoặc xe đạp. Khi đi bộ khổ nhất là không có vỉa hè nên hay phải tạt xuống đường. Để tránh bị xe máy quệt phải từ sau lưng, tôi luôn đi bộ ngược chiều xe chạy. Vậy mà đã hơn một lần, tôi bị xe máy tạt phải từ phía sau. May là dân chạy sai chiều không dám phóng nhanh và sau khi va quệt tôi còn được xin lỗi. 

Tôi mua một chiếc xe đạp có 7 số nên đi lại khá thuận tiện, nhiều khi không kém gì xe máy. Để tránh bị xe máy từ phía sau vọt qua lỡ mắc phải ghi đông hoặc gương chiếu hậu, tôi phải đi sát lề đường. Đối thủ bất ngờ vẫn là các vị xe máy đi ngược chiều hoặc những chiếc nắp cống bê tông nhô lên khỏi mặt đường, trong khi mặt đường thành vỉa hè đi bộ.

Vỉa hè ở Việt Nam có lẽ không còn tồn tại nữa. Từ Hà Nội, Sài Gòn, Tuyên Quang, Đồng Hới, Ba Đồn, Trà Vinh…, những nơi tôi đi qua, đều như vậy. Ở những khu phố cũ xây từ thời Pháp hay trước 1975, vỉa hè được xây dựng có quy hoạch, tương đối rộng và bằng phắng. Nhưng chính vì vậy mà chúng bị „tư nhân hóa“ làm chỗ ngồi cho quán ăn, làm nơi để tủ hàng hóa, chỗ rửa xe máy… và phổ biến nhất là chỗ để xe. Tây ba lô thấy fun nhất là khi tắc đường thì xe máy có quyền chạy trên vỉa hè.

Thiên đường này của xe máy chấm dứt ở các khu phố mới được cơi nới ra. Ở đây không có vỉa hè bằng phẳng nữa. Mỗi nhà có quyền xây vỉa hè theo kiểu của mình, với các độ cao, độ dốc khác nhau. Trên đó thường là các thùng styropor đựng rác hay các chậu trồng cây, thậm chí cả bồn trồng cây ăn quả bằng bê-tông, rất ngạo nghễ. 

Nếu kể lể mọi nỗi bất an trong ăn uống, về ô nhiễm nguồn nước, không khí, tiếng ồn, về giao thông...thì đúng là „Biết rồi, khổ lắm, nói mãi“. 40 năm qua, đất nước này vẫn sản sinh thêm 40 triệu dân [1], có sao đâu!

(còn tiếp)

[1] https://www.populationpyramid.net/viet-nam/1982/

Nguyễn Xuân Thọ

Nước Nga của Putin

PUTIN THỪA NHẬN NƯỚC NGA ĐANG CÓ NHỮNG VẤN ĐỀ NGHIÊM TRỌNG. ĐIỆN KREMLI ĐANG CHUẨN BỊ CHO ĐIỀU GÌ?

Aleksandr Motyl • Giáo sư Chính trị học, Rutgers University (New Jersey, Hoa Kỳ)

(NV.ua, ngày 8•1•2023) Vladimir Putin vừa thừa nhận rằng Nga đang có những vấn đề nghiêm trọng.

So sánh bài phát biểu năm mới gần đây của ông với một bài phát biểu tương tự mà ông đã đọc chỉ một năm trước đó, có một sự thay đổi đáng kể về giọng điệu, trọng tâm và ngôn từ, cho thấy sự lo lắng ngày càng tăng của Điện Kremlin về cuộc xâm lược Ukraine đang diễn biến. Hậu cảnh toàn bộ TP Moscow, nơi thường được dùng làm bối cảnh cho bài phát biểu chính hàng năm của Tổng thống Liên bang Nga, cũng đã biến mất. Thay vào đó, một Putin nghiêm túc đọc bài phát biểu của mình giữa phông nền là đội ngũ binh lính mặc đồng phục.

Chi tiết mang tính biểu tượng này rất quan trọng. Ở nước Nga hiện đại, bài phát biểu năm mới của nguyên thủ quốc gia là một truyền thống quan trọng, được thiết kế để tạo ra một thông điệp cho năm tới. Trong trường hợp này, Putin muốn truyền tải tâm trạng của đất nước đang đối mặt với viễn cảnh của một cuộc chiến kéo dài và khó khăn. Sau nhiều tháng coi thường cuộc xâm lược Ukraine, mà Nga gọi là "chiến dịch quân sự đặc biệt", giờ đây ông đã muộn màng thừa nhận mức độ nghiêm trọng của tình hình.

Chỉ một năm trước, vào ngày 31 tháng 12 năm 2021, Putin còn lạc quan hơn nhiều. Ông nói: “Chúng tôi thống nhất với hy vọng rằng một sự thay đổi tốt đẹp hơn đang ở phía trước chúng ta. — Bước sang năm mới, chúng tôi hy vọng rằng nó sẽ mang lại cho chúng tôi những cơ hội mới. Tất nhiên, chúng tôi hy vọng rằng may mắn sẽ đứng về phía mình, nhưng chúng tôi hiểu rằng việc thực hiện ước mơ của mình phụ thuộc chủ yếu vào chúng tôi.” Dòng cuối cùng trong bài phát biểu của ông ấy thẳng thắn đầy tình cảm: “Hãy để tình yêu lấp đầy mọi trái tim và truyền cảm hứng cho tất cả chúng ta đạt được mục tiêu của mình và chinh phục những đỉnh cao vĩ đại nhất. Vì lợi ích của những người thân yêu của chúng ta và vì lợi ích của đất nước duy nhất của chúng ta, Tổ quốc vĩ đại của chúng ta.”

Liệu đây có thể là cùng một Vladimir Putin, người đã lên kế hoạch tiến hành một cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine và đẩy châu Âu vào cuộc xung đột lớn nhất kể từ Thế chiến thứ hai? Trên thực tế, bất chấp việc Nga tăng cường quân sự quy mô lớn gần biên giới Ukraine vào cuối năm 2021 và mối quan hệ của Moscow với phương Tây xấu đi rõ rệt, không có sự kiện quan trọng nào trong số này được đề cập vào thời điểm đó.

Và thật là một sự thay đổi đáng kể mà chúng ta thấy một năm sau đó. Trong bài phát biểu năm mới dài 9 phút được cho là dài nhất trong 22 năm cầm quyền của ông, Putin đã đánh dấu sự xuất hiện của năm 2023 bằng cách đả kích thế giới phương Tây và cảnh báo rằng số phận của nước Nga đang bị đe dọa. “Phương Tây nói dối về hòa bình,” Putin nói.  “Phương Tây đã chuẩn bị cho sự xâm lược. Và bây giờ họ đang lợi dụng Ukraine và người dân của họ để làm suy yếu và chia rẽ nước Nga. Chúng tôi chưa bao giờ cho phép điều này và sẽ không bao giờ cho phép bất kỳ ai khác làm điều này với chúng tôi."

Đối tượng là người Nga trong nước cũng đã được Putin nhắc đến. Rõ ràng là ông ấy đã ám chỉ đến một số lượng lớn những người đàn ông trong độ tuổi nhập ngũ của Nga đã chọn rời khỏi đất nước vào nửa cuối năm 2022 thay vì tham gia cuộc xâm lược, ông lưu ý rằng mười hai tháng qua “đã đặt ra rất nhiều thứ, tách biệt rõ ràng lòng can đảm và chủ nghĩa anh hùng với sự phản bội và hèn nhát.” “.

Bài phát biểu kết thúc bằng một giọng điệu thách thức và đáng ngại khi Putin chỉ ra rằng sự sống còn của Nga với tư cách là một quốc gia độc lập hiện đang gặp nguy hiểm. “Cùng nhau, chúng ta sẽ vượt qua mọi khó khăn và bảo vệ sự vĩ đại và độc lập của đất nước chúng ta,” ông nói. “Chúng tôi sẽ giành chiến thắng cho gia đình của chúng tôi và cho nước Nga của chúng tôi.”

Không có những lời lẽ mang tính pha trò về tình yêu và sự tin tưởng như vào tháng 12 năm 2021. Không ước mơ mộng mơ, không hi vọng hão huyền. Lần này, bài phát biểu của Putin như hồi chuông báo động. Đương nhiên, phương Tây phải chịu trách nhiệm về mọi thứ, và bản thân nhà độc tài Nga hoàn toàn không chịu trách nhiệm về sự hỗn loạn mà đất nước của ông ta đang gặp phải.

Putin dường như tin, hoặc ít nhất là muốn công chúng Nga tin rằng, nước Nga đang mấp mé bên bờ vực thẳm và sự tồn tại của nước Nga, với tư cách là một quốc gia, đang gặp nguy hiểm. Trong bài phát biểu của mình, ông đã nhiều lần nói về sự cần thiết phải bảo vệ và giữ gìn nền độc lập của Nga. Điều này là điều rất đáng chú ý.

Trong những năm qua, Putin đã liên tục tuyên bố cam kết duy trì vị thế cường quốc của Nga và vai trò nổi bật của nước này trên trường quốc tế. Ông thường cáo buộc phương Tây muốn tiêu diệt Nga. Nhưng nỗi sợ mất độc lập đã là một vấn đề đối với người Ukraine, vùng Baltic và các nước láng giềng khác của Nga. Người Nga không có gì phải lo lắng.

Putin có nghiêm túc không trong bài phát biểu? Tất nhiên, ông ta có thể chỉ đơn giản là đang cố gắng hù dọa nhân dân trong nước và qua đó chuẩn bị cho công chúng Nga những hy sinh tiếp theo trong cuộc chiến vô ích và không có chiến thắng chống lại Ukraine. Mặt khác, ông và các đồng nghiệp của mình ở Điện Kremlin có thể thực sự cảm thấy rằng, bất chấp sự nỗ lực hết mình của họ, nước Nga đang gặp nguy hiểm.

Hơn một thập kỷ sau khi cuộc xâm lược Ukraine bắt đầu, đến nay chỉ còn rất ít nhà phân tích vẫn tin vào con đường dẫn đến chiến thắng của Nga. Ngược lại, nhiều người đồng ý rằng, các lựa chọn của Putin đang bị thu hẹp khi vận may quân sự của ông quay lưng lại với ông ta. Nga đã bị suy yếu rõ rệt bởi cuộc xâm lược thất bại. Một thất bại ở Ukraine có thể dẫn đến sự sụp đổ của chính Liên bang Nga hoặc biến nước này thành một nước chư hầu của Trung Quốc hoặc phương Tây.

Như vậy, bài phát biểu của Putin là một nỗ lực rõ ràng nhằm tổng động viên xã hội Nga và đặt cả nước vào tình thế chiến tranh. Vẫn chưa rõ khả năng nào sẽ đến nếu điều này sẽ được thực hiện? Nhưng có một điều chắc chắn: nếu năm tới tương tự như năm 2022 đối với Nga, thì không có khả năng Putin sẽ còn có thể đọc một bài phát biểu năm mới khác vào ngày 31 tháng 12 năm 2023.

Ngày 8 tháng 1 năm 2023

Kim Văn Chính chuyển ngữ

Sunday, January 8, 2023

Ahol nincs...

 

Người phát hiện vấn đề

Thế nào là đẳng cấp tư duy? 

Nếu tư duy là một bức tường thì thế giới ở phía bên kia. Cuộc đời là một sự tu hành để giải quyết những khó khăn không hẹn mà gặp. Bất kể bạn đi trên con đường nhỏ hẹp gai góc hay trên thảo nguyên mênh mông, khó khăn trải dài dưới chân bạn, vững vàng tiến bước thì khó khăn sẽ ít dần và con đường sẽ rộng mở thênh thang. Và vận mệnh ẩn chứa trong phương thức tư duy của chúng ta. Các cụ thường dậy :”Chỉ cần tư duy không nản chí, biện pháp chắc chắn nhiều hơn khó khăn”. 

Hãy trải nghiệm 3 tư duy đẳng cấp nhất trên thế giới và học cách suy nghĩ như một người thông minh.

1. Hiệu ứng Matthew (Matthew Effect)

Định nghĩa: Hiệu ứng Matthew đề cập đến hiện tượng kẻ mạnh trở nên mạnh hơn và kẻ yếu trở nên yếu hơn, đó là hiện tượng phân cực. Được sử dụng phổ biến nhất trong xã hội học và kinh tế học, hiện tượng xã hội được phản ánh là sự phân cực, trong đó người giàu trở nên giàu hơn và người nghèo trở nên nghèo hơn.

Nguồn: Truyện ngụ ngôn trong Kinh Thánh "Phúc Âm của Ma Thi Ơ”. Ngày xửa ngày xưa, một vị vua chuẩn bị đi xa, trước khi đi, ông gọi 3 người đầy tớ đến, đưa cho mỗi người một thỏi bạc và dặn: "Các ngươi hãy đi kinh doanh, và đến gặp ta khi ta quay về." Khi nhà vua trở lại, người đầy tớ đầu tiên nói: "Thưa chúa công, thần đã kiếm được 10 thỏi bạc từ thỏi bạc mà ngài đã cho." Sau đó, nhà vua thưởng cho anh ta 10 thành quách. Người đầy tớ thứ hai tâu rằng: “Thưa chúa công, thần đã kiếm được 5 thỏi bạc từ thỏi bạc mà ngài cho.” Vì vậy, nhà vua ban thưởng cho anh ta 5 thành quách. Người đầy tớ thứ ba tâu lên: "Thưa bệ hạ, thỏi bạc mà ngài cho thần đã gói kỹ trong chiếc khăn tay và không bao giờ lấy nó ra vì sợ làm mất nó." Nghe xong, nhà vua bèn ra lệnh lấy lại thỏi bạc từ người đầy tớ thứ ba để thưởng cho người đầy tớ đầu tiên, rồi nói: "Nếu có ít, ngay cả những gì anh ta có cũng sẽ bị lấy đi. Nếu có nhiều, hãy cho anh ta nhiều hơn, để anh ta có cơ hội nhiều hơn." Đây là "Hiệu ứng Ma-thi-ơ" ", phản ánh một hiện tượng tâm lý đang tồn tại trong xã hội ngày nay. Một hiện tượng phổ biến là kẻ thắng sẽ được tất cả. Trong câu chuyện này thì nhắc nhở chúng ta phải dùng tiền để đẻ ra tiền, đồng tiền cất đi thì không bao giờ có cơ hội thành công. Thà đối mặt với rủi ro cũng nên thử sức mình trong thương trường để làm người chiến thắng. Đừng cam chịu làm kẻ nghèo hèn. Nói thì là vậy, các bạn tự liệu! 

Hiệu ứng Matthew rất nổi tiếng trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội học, tâm lý học và các ngành khoa học khác nhau, hình ảnh thu nhỏ của nó có thể được nhìn thấy ở hầu hết mọi nơi trong các ngành và lĩnh vực khác nhau của xã hội, điều này cho thấy tầm ảnh hưởng rộng lớn của nó. 

2. Lý thuyết Fesneau (Fesneau Theory)

Lời gốc: Con người có hai tai nhưng chỉ có một miệng, nghĩa là con người nên nghe nhiều nói ít.

Nguồn: L. Fesneau, Chủ tịch kiêm Giám đốc Điều hành, United Airlines

Dale Carnegie tác giả cuốn Đắc Nhân Tâm từng gặp một nhà thực vật học khi tham gia một bữa tiệc. Suốt đêm, ông ngồi yên lặng lắng nghe nhà thực vật nói về nhiều loại cây cho đến tận đêm khuya mới chào nhau chia tay. Sau đó, người chủ trì bữa tiệc nói với ông rằng nhà thực vật học đã nhiều lần ca ngợi ông là người "rất truyền cảm hứng" và "một người thú vị và rất ưa chuyện". Trên thực tế, ông không nói một lời nào cả đêm, ông chỉ làm một việc trong đêm đó là lắng nghe. Tục ngữ có câu “Thuỷ thâm vô ngữ, nhân ổn vô ngôn” tức nước sâu không có tiếng, người chín chắn không có lời. 

Lỗ Tấn từng nói: "Khi tôi im lặng, tôi thấy phong phú. khi tôi mở miệng, tôi lại thấy trống rỗng." Giá trị và địa vị xã hội của một người tỷ lệ thuận với sự không thể thay thế của anh ta. Sự không thể thay thế đến từ đâu? Nó đến từ nhân cách độc lập và phương thức tư duy độc đáo.

Có một cuốn sách rất thú vị của Cao Minh có tựa đề "Thiên tài bên trái, kẻ điên rồ bên phải” ghi chép lại các cuộc phỏng vấn bệnh nhân tâm thần. Cuốn sách từng được thổi phồng và đánh giá cao trên Weibo và các diễn đàn văn chương Trung Quốc trước đó, có rất nhiều lời bình luận khiến chúng ta phải suy ngẫm chẳng hạn như "có lẽ chúng ta mới là bệnh nhân tâm thần, và họ mới là những nhà tư tưởng thực sự”…Trong đấy có một câu đối thoại đơn giản giữa tác giả với người bệnh tâm thần hay tuyệt đỉnh:

"Thế giới lớn bao nhiêu?" Tác giả hỏi. 

"Nếu tư duy là một bức tường thì thế giới ở phía bên kia." Bệnh nhân tâm thần trả lời. 

Lão PP luôn kiên nhẫn lắng nghe bạn phây khi ngồi với họ cho dù họ nói cả những điều lão đã biết. Các bạn đã từng ngồi với lão sẽ nhìn ra điều này. Nói ít, nghe nhiều, làm nhiều. Đừng như những kẻ biết thì ít, nói thì nhiều, ngồi đâu cướp diễn đàn đấy. Hãy học nước sâu thâm cùng, cổ thụ lặng lẽ.

3. Luật Jidelim (Jidelim Law)

Nhà quản lý nổi tiếng của hãng General Motors, Mỹ Jidelim từng nói: "Khám phá ra một vấn đề thường quan trọng hơn giải quyết nó. Nếu bạn viết ra rõ ràng, một nửa vấn đề đã được giải quyết". 

Một lần, hãng Ford bị trục trặc về máy móc khiến dây chuyền sản xuất ô tô bị dừng lại. Họ mời Steinmenz là một kỹ sư nổi tiếng đến sửa chữa, trước đó công ty đã cử nhiều kỹ sư sửa chữa nhưng đều bó tay. Steinmenz chẳng làm gì, anh trải một tấm thảm nằm ngủ trên máy. Sáng dậy, anh vẽ lên một đường ở một vị trí và nói: "Ở đây thiếu một vòng cuộn cảm biến". Sau khi thay mới cuộn cảm biến, động cơ quả thực đã hoạt động trở lạ. Giám đốc rất mừng hỏi Steinmenz lấy phí sửa bao nhiêu, Steinmenz đáp: "10.000 USD". Hơn một trăm năm trước, lương hàng tháng của các kỹ sư hàng đầu của Ford chỉ là 5 USD. Thấy mặt vị giám đốc biến sắc, Steinmenz quay người viết trên một tờ giấy: "Nét vẽ bằng phấn 1 USD; biết vẽ đúng chỗ: 9.999 USD". Sau đó, chủ tịch của Ford không chỉ đồng ý trả tiền cho Steinmenz mà còn đưa ra một mức lương vô cùng hấp dẫn mời ông về làm cho mình. Đấy, hơn nhau ở chỗ biết được vẽ đúng chỗ, muốn biết được đúng chỗ thì phải đọc ngàn cuốn sách, và học ở trường nhiều năm. Cũng như lão PP viết bài vậy, tại sao con chữ cứ tuôn ra như bò đái? Muốn có nước (đái), bò phải uống nhiều nước …kkk

Thực ra, kĩ sư nào của hãng Ford cũng đều biết một động cơ cần 20 vòng cuộn cảm, có điều Steinmenz lại là người duy nhất biết nó bị thiếu ở chỗ nào. Chúng ta mỗi khi gặp vấn đề đều cuống cuồng tìm cách giải quyết, nhưng lại không nỡ dành ra một phút để tĩnh lại, suy nghĩ thấu đáo. Nên nhớ, người thông minh không phải là người hành động đầu tiên mà là người phát hiện ra vấn đề nhanh nhất.

Hồi mới sang Mỹ lão làm giám đốc công ty phân phối thực phẩm ở phố Tầu New York. Một lần, dây chuyền đưa hàng lên từ tầng trệt bị hỏng, ông chủ gọi điện thoại mời người Mỹ đến sửa. Nghe đi ngóng lại nửa ngày rồi xách đồ nghề đi về hẹn mai đem phụ tùng đến thay. Trong khi ấy bao nhiêu hàng cần chuyển lên bằng cầu thang chuyển tải này để đưa đi ngay. Vừa hay, một ông bạn ghé qua thăm lão. Cậu ta tên là Sinh, đại uý cơ điện trên tầu Hải quân của quân đội Việt Nam cộng hoà. Một người bạn rất giỏi về điện máy. Lão đưa Sinh xuống và muốn Sinh nhận sửa chữa kiếm chút tiền bởi Sinh cũng mới chân ướt chân ráo sang Mỹ định cư. Sinh mượn lão một cái Tuốc nơ vít, lão đưa xong lên ngồi trong văn phòng. Chưa đầy 5 phút, nghe tiếng thang dây chuyền chạy rầm rầm. Lão hốt hoảng chạy đến ra hiệu cho Sinh dừng lại, cũng may khi ấy ông chủ ra ngoài phố có việc. Lão nói với Sinh:”Cậu sửa gì nhanh thế?”. Sinh thật thà nói:”Bị đứt một đầu dây điện, nối lại là chạy mà”. Lão nói:”Đừng cho chạy, tháo tung ra rồi lên uống trà với tớ. Chốc tay chủ về cậu lại xuống giả vờ hí hoáy nhé. Bao giờ gần hết giờ mới cho chạy”. Và cuối cùng lão chi cho Sinh 800 Đô công sửa chữa, trong khi bọn Mỹ đòi đến 1500 Đô. Ông chủ cười tít mắt khen :”Dịt nàm rằn hẩu rể a” (Người Diệc Lam giỏi nhỉ)…kkk ( Ghi chú: Mới đấy mà đã gần 40 năm xa cách mất liên lạc. Nguyễn Xuân Sinh bạn tôi nếu đọc được những dòng chữ này xin liên hệ ngay. Nhớ lắm!)

Những người thực sự quyền lực không phải là những người hành động trước, mà là những người phát hiện ra vấn đề nhanh nhất. Một số học giả đã từng nói: "Chỉ bằng cách chủ động phát hiện ra vấn đề, sau đó tích cực suy nghĩ về nó, chúng ta mới có thể chủ động giải quyết vấn đề." Einstein đã đưa ra câu trả lời: “Bởi vì việc giải quyết vấn đề chẳng qua là một kỹ năng toán học hoặc thực nghiệm, phát hiện vấn đề mới có được ý nghĩa thực chất”.

Vào đầu những năm 1980, hãng hàng không Continental Airlines giảm giá vé từ Texas đến Thành phố New York xuống mức thấp nhất là 49 USD. Trong 10 năm tiếp theo, hiệu quả hoạt động của công ty tiếp tục giảm sút, năm nào cũng thua lỗ. Đến năm 1995, 18% số chuyến bay của công ty đều bị lỗ nặng. Continental Airlines đã thử nhiều cách để phục hồi nhưng đều thất bại. Để đảo ngược tình thế bất lợi này, Gordon, chủ tịch mới của công ty, quyết định cắt đứt các lộ trình thua lỗ này. Để tìm ra giải pháp, anh phân tích kỹ lưỡng mấu chốt của vấn đề.

Gordon chợt nhận ra rằng chiến lược bán vé giá thấp nhất sẽ không làm thay đổi hiện trạng của Continental, chứ đừng nói đến việc đưa Continental trở thành một hãng hàng không đặc biệt. Trên thực tế, nó phản tác dụng và mọi người không háo hức những thứ mà Continental chào bán. Bởi vì mặc dù Continental Airlines muốn tăng số lượng ghế ngồi và lượt bay giữa các thành phố trong ngày, tuy hãng giữ giá vé máy bay ở mức thấp. Nhưng hóa ra những thành phố này không thực sự có nhu cầu lớn như vậy. Bằng cách này, Continental Airlines chỉ có thể thua lỗ.

Tìm ra điều này, Gordon đã nhanh chóng thay đổi đường bay đến nơi mọi người muốn đến. Đồng thời, Continental từng bay sáu lần một ngày giữa Greensboro, Bắc Carolina, Greenfell và Nam Carolina. Những thành phố này không cần nhiều chuyến bay khứ hồi như vậy và Gordon cũng lập tức cắt giảm một số chuyến bay, tiết kiệm cho công ty rất nhiều chi phí không cần thiết.

Gordon cũng thấy rằng Continental đang thua lỗ trên tuyến Greensboro-Greenfell, mặc dù chiếm 90% thị phần. Sau khi điều tra, Gordon phát hiện ra rằng các chuyến bay của Continental Airlines từ Raleigh đến Thành phố Kansas hoặc Orlando hoặc Cincinnati là vô cùng bất hợp lý và gây bất tiện cho hành khách khi muốn đến các thành phố quan trọng khác. Tuy nhiên, nếu đường bay đến Newark được mở ra, thị phần của Continental Airlines đủ để hỗ trợ hãng mở đường bay đến Cleveland và Houston, đây là những đường bay thuận tiện nhất cho hành khách, thì đương nhiên hãng sẽ được hoan nghênh. Sau khi nghĩ ra điều này, Gordon lập tức hành động, giảm bớt một số tuyến đường không hợp lý và mở ra một số tuyến đường mới có hiệu ứng hợp lý. Sự thật sau đó đã chứng minh rằng mặc dù số lượng chuyến bay của Continental Airlines đã giảm, nhưng số tiền kiếm được đã tăng lên rất nhiều và ngay cả khi giá vé được tăng lên một cách thích hợp, nó đã không ảnh hưởng đến lợi nhuận của công ty. Thông qua hàng loạt quy trình đặt vấn đề, phân tích vấn đề và giải quyết vấn đề của Gordon, Continental Airlines nhanh chóng chuyển lỗ thành lãi và trở thành một hãng hàng không khá cạnh tranh. Đây là một trường hợp mà lão PP chứng kiến trong những năm ấy.

Học vấn là huy chương đồng, khả năng là huy chương bạc, quan hệ xã hội là huy chương vàng, và tư duy là con át chủ bài. Hãy lưu lại bài này và giáo dục cho con cháu những điều kể trên, chắc chắn sẽ giúp ích cho chúng, bởi chúng ta đều muốn thế hệ sau thông minh hơn và thành công hơn chúng ta. Good luck!

Peter Pho