Wednesday, April 24, 2024

NGHỆ THUẬT TỪ CHỐI

 Con người không thể tồn tại đơn lẻ trên đời mà phải nhờ vào sự trợ giúp của các mối quan hệ nhân quả khác nhau để tồn tại. Ngay cả hoa, cỏ cây cũng cần có sự kết hợp của ánh sáng mặt trời, không khí, mưa, đất và các yếu tố khác để đơm hoa kết trái.

Con người tồn tại và phát triển là nhờ nhân duyên. Vì vậy, việc cần đến sự giúp đỡ trong cuộc sống là hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, nhờ vả việc gì cũng có hợp lý và không hợp lý, có chính đáng và không chính đáng, thậm chí có những tình huống nên và không nên, có thể và không thể. Đứng trước người nhờ giúp đỡ, đôi khi bạn không đủ năng lực hoặc có ý kiến khác, không đáp ứng được yêu cầu của đối phương nên từ chối là điều dễ hiểu. Chỉ là từ chối phải có nghệ thuật, còn từ chối hay không thì tùy hoàn cảnh, ví dụ:

Thứ nhất, tùy tiện từ chối là suy nghĩ thiếu chu toàn. Khi ai đó nhờ vả bạn điều gì và mong được bạn giúp đỡ, nếu yêu cầu của đối phương là hợp lý, bản thân cũng có khả năng thực hiện được thì lúc này nên giúp đỡ họ một tay để việc được thành mà đôi bên cũng kết được mối lương duyên. Nhưng có những người lại không được từ bi, không biết đồng cảm với nỗi khổ của người khác, chỉ cần nghe thấy người khác mở lời đã vội vàng từ chối mà không cần suy nghĩ. Việc từ chối một cách tùy tiện như thế có thể là do suy nghĩ không được chu toàn, hành động hấp tấp, điều này có thể dẫn tới những hậu quả về sau, thậm chí để lại nỗi ân hận suốt đời. Vì vậy, bạn không thể không cẩn thận.

Thứ hai, từ chối dứt khoát là không chừa cho mình một đường lui. Một số người bản tính thu mình, ích kỷ, chỉ nghĩ đến lợi ích của bản thân, hoàn toàn không muốn kết giao với người khác nên khi được ai đó nhờ vả việc gì, phản ứng của họ là lập tức từ chối. Trên thực tế, việc từ chối dứt khoát chính là tự cắt đứt đường lui của chính mình, bởi vì con người tồn tại trong mối quan hệ tác động qua lại lẫn nhau, nếu bạn cắt đứt mối quan hệ này, không muốn xây dựng duyên lành với ai, đến một ngày thế sự đổi dời, xã hội đổi thay, nếu bạn rơi vào cảnh ngộ tương tự thì ai sẽ là người đưa tay ra giúp đỡ đây?

Thứ ba, khéo léo từ chối là tôn trọng người khác. Khi từ chối yêu cầu của ai đó, bạn nên cân nhắc đến tôn nghiêm của họ, phải nghĩ đến ý nghĩ sâu xa của họ, từ đó khen ngợi khi thích hợp và đưa ra lời khuyên khi không phù hợp. Tóm lại, từ chối cũng phải khiến đối phương tâm phục khẩu phục, để họ cảm thấy mình được tôn trọng và đừng để mọi chuyện rơi vào hoàn cảnh ngượng ngùng. Có thể có được sự thấu hiểu của đối phương mới là sự từ chối tuyệt vời nhất.

Thứ tư, từ chối bằng những lựa chọn thay thế là cho người khác hy vọng. Khi người khác yêu cầu bạn điều gì, nếu bạn có thể giúp đỡ họ, đôi bên vui vẻ đương nhiên là điều trọn vẹn nhất. Nhưng trên thực tế, chúng ta rất khó thỏa mãn nhu cầu của người khác. Lúc này, bạn có thể từ chối bằng những lựa chọn thay thế. Khi ai đó mời bạn tham dự buổi ra mắt cuốn sách mới của họ, bạn lại tình cờ có việc quan trọng và không thể tham gia trực tiếp được, bạn có thể tặng một lẵng hoa để chúc mừng hoặc giới thiệu ai đó có thể tham dự thay. Từ chối bằng những lựa chọn thay thế vừa không làm cho bên kia xấu hổ vừa không gây thù chuốc oán.

Nhờ vả đã khó, từ chối lại càng khó hơn. Người mở lời nhờ vả phải suy nghĩ đến những khó khăn của đối phương và người từ chối cũng nên quan tâm và tôn trọng tâm tình bên đối diện. Mọi người có thể giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau gieo duyên lành là điều vô cùng quan trọng.

Copy từ TnBS Fan Club

Tuesday, April 23, 2024

Mỹ, Philippines tập trận có quân Pháp và Úc: Một liên minh quân sự mới ở Biển Đông?

Cuộc tập trận chung thường niên của Mỹ và Philippines trên Biển Đông có sự tham gia của khoảng 16.700 binh sĩ, trong đó có quân nhân Pháp và Úc.

Hôm 22-4, Mỹ và Philippines khởi động cuộc tập trận chung thường niên mang tên 'Balikatan 2024', tức 'Vai kề vai', với khá nhiều tín hiệu mới đáng chú ý.

Balikatan năm nay sẽ kéo dài trong ba tuần (từ ngày 22-4 tới 10-5) với sự tham gia của khoảng 16.700 binh sĩ, trong đó có quân nhân Pháp và Úc. Cuộc tập trận bao gồm diễn tập về an ninh hàng hải, phòng không và tên lửa, phòng thủ mạng và thông tin...

Các chỉ huy Philippines, Mỹ và đại diện Đại sứ quán Mỹ tại lễ khởi động cuộc tập trận chung Balikatan 2024 tại Manila (Philippines) vào ngày 22-4 - Ảnh: Reuters

Tập trận gần Biển Đông, Philippines đề cập "chiến tranh"

Balikatan được đánh giá toàn diện nhất trong số các cuộc tập trận quân sự giữa Philippines và Mỹ. Về tổng quan, các quan chức Mỹ và Philippines đều có ý mô tả hoạt động thường niên lần này không nhắm tới nước thứ ba, với mục tiêu cải thiện khả năng phối hợp giữa quân đội hai nước với nhau.

Tuy nhiên, trong bối cảnh căng thẳng Biển Đông gia tăng, giới quan sát không khỏi tránh việc lưu ý tới yếu tố Trung Quốc.

Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đơn phương ở hầu hết Biển Đông, trong khi Philippines cũng là một bên tranh chấp. Trong khi đó, Mỹ phản đối tuyên bố chủ quyền cũng như việc quân sự hóa của Trung Quốc ở Biển Đông, và cũng thường căng thẳng với Bắc Kinh khi tổ chức các hoạt động "tuần tra vì tự do hàng hải" (FONOPs).

- Philippines 'đanh thép' với chủ quyền ở Biển Đông, Mỹ nói sẽ sát cánh

- Tổng thống Philippines nói sẽ có thỏa thuận Biển Đông với Mỹ, Nhật

- Philippines cùng Mỹ, Úc, Nhật diễn tập quân sự ở Biển Đông, Trung Quốc tuần tra tác chiến

Thêm vào đó, địa điểm tập trận Balikatan lần này sẽ chủ yếu ở khu vực phía bắc và tây Philippines, gần với "điểm nóng" tại Biển Đông và Đài Loan. Đây cũng là hai đối tượng đặc biệt nhạy cảm đối với an ninh của Trung Quốc.

Và điều này nghiễm nhiên khiến Trung Quốc phản đối hoạt động của Mỹ và Philippines, đặc biệt trong bối cảnh Trung Quốc và Philippines có những căng thẳng công khai xuất hiện trên truyền thông một cách dày đặc thời gian qua.

Bản chất nội dung của Balikatan lẫn các phát biểu liên quan tới cuộc tập trận lần này cũng rất mạnh mẽ, thẳng thắn.

Tạp chí Nikkei Asia lưu ý lời đại tá Michael Logico - người giám sát cuộc tập trận này. Ông tiết lộ sẽ có một cuộc tấn công mô phỏng trên biển, và như năm ngoái, các binh sĩ sẽ đánh chìm một tàu hải quân Philippines đã loại biên.

Thậm chí khi đề cập tới cuộc tập trận năm nay, ông Logico cũng không ngần ngại nhắc tới chữ "chiến tranh" bất chấp việc không đề cập tới Trung Quốc.

"Mục đích của các lực lượng vũ trang, tức là lý do chúng tôi tồn tại, là thực sự nhằm chuẩn bị cho chiến tranh. Không có gì phải nói khéo về nó... nếu chúng tôi không chuẩn bị, đó là việc gây bất lợi cho đất nước", báo Philippines PhilStar dẫn lời ông Logico.

Chúng ta đang bàn về hai lực lượng có tổ chức, văn hóa và năng lực khác nhau, cũng như quy trình chỉ huy và kiểm soát khác nhau. Và các anh muốn huấn luyện để đạt mức độ có thể chiến đấu cùng nhau.

Đại tá Michael Logico (Philippines)

Những cái đầu tiên của Balikatan

Balikatan 2024 là một trong hai cuộc tập trận chung thường niên lớn nhất giữa Mỹ và Philippines từ trước tới nay và chứa những "cái đầu tiên" đáng chú ý.

Đây là lần đầu tiên Tuần duyên Philippines tham gia tập trận Balikatan - một tín hiệu cho thấy sự quan tâm ngày càng tăng của Philippines đối với các màn đụng độ trên biển của lực lượng này.

Tuần duyên Philippines gần đây từng tố bị tàu Trung Quốc va chạm, quấy nhiễu trong nhiệm vụ tiếp tế. Phía Philippines cũng có động thái mời phóng viên quốc tế tham gia các hoạt động này như một cách công khai những gì diễn ra trên thực địa.

Bên cạnh đó, năm nay cũng là lần đầu tiên tập trận Balikatan diễn ra ngoài lãnh hải Philippines. Lần tập trận này cũng có sự tham gia của quân nhân Úc và Pháp. Với Pháp, đây là lần đầu tiên tàu chiến nước này tham gia Balikatan với tư cách thành viên.

Việc thay đổi thông lệ này nhiều khả năng là cách Philippines mở rộng sự tham gia, phối hợp với các lực lượng khác ở những vùng biển được cho phù hợp với luật pháp quốc tế. Quan trọng hơn, sự xuất hiện của Úc và Pháp cùng 14 nước châu Á và châu Âu dưới tư cách quan sát viên cũng lờ mờ diễn tả tín hiệu về một sự "kề vai", mà trong mắt Trung Quốc là nỗ lực hình thành liên minh.

Trong bản tin về Balikatan ngày 22-4, Hãng thông tấn Trung Quốc Tân Hoa xã cho rằng "nhiều chuyên gia và học giả Philippines cũng bày tỏ lo ngại về việc cuộc tập trận chung có thể đe dọa an ninh khu vực".

Hãng tin này dẫn lời bà Anna Malindog-Uy, phó chủ tịch Trung tâm nghiên cứu Asian Century Philippines Strategic Studies Institute (trụ sở Manila, Philippines), nhận định sự tham gia của nhiều nước trong các cuộc tập trận như trên "có thể dẫn tới các liên minh chính trị và quân sự mới hoặc được tăng cường trong khu vực, vốn có thể gia tăng sự cạnh tranh và tạo ra chia rẽ cũng như thêm căng thẳng giữa các nước trong khu vực".

Trung Quốc: Philippines "kết bè kết phái"

Trung Quốc đã chỉ trích mạnh mẽ cuộc tập trận này, cáo buộc Philippines "kết bè kết phái" với các nước ngoài châu Á, đồng thời cảnh báo hoạt động trên có thể kích động đối đầu, làm suy yếu sự ổn định trong khu vực.

Tại Hội nghị hải quân Tây Thái Bình Dương tổ chức ở Thanh Đảo hôm 22-4, Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Trương Hựu Hiệp khẳng định biển không nên là đấu trường, nơi các nước lấy pháo hạm để "khoe cơ bắp".

"Thực tế chỉ ra rằng những ai cố tình khiêu khích, gây căng thẳng, hoặc ủng hộ bên này chống lại bên kia vì lợi ích ích kỷ của bản thân thì cuối cùng sẽ chỉ làm tổn thương chính họ. Việc tiến hành ngăn chặn, bao vây và phong tỏa các hòn đảo trên biển sẽ chỉ đẩy thế giới vào vòng xoáy chia rẽ và hỗn loạn", ông nói.

Tuổi Trẻ Onl

Monday, April 22, 2024

Lòng mẹ

 PHÚC ĐỨC TẠI MẪU !

(Chuyện của người con)

Chuyện kể rắng:

*Mẹ không được học hành nhiều, vậy mà khi con học xa nhà, có một lần mẹ đã cố gắng viết cho con mấy dòng ngắn ngủi, nét chữ run rẩy và to như trẻ con học mẫu giáo tập viết. Mẹ viết “Mẹ ít học hơn con nên mẹ tin con hiểu đời nhiều hơn mẹ. Mẹ chỉ muốn dặn con một điều rằng con đi xa hãy nhớ: Ăn một miếng của người, con tạc ân vào dạ. Học một chữ ở đời, con xem nặng nhẹ bao nhiêu". Lời dặn của mẹ đã làm con khóc. Con tâm niệm điều đó suốt cả cuộc đời, và nó đã trở thành lẽ sống của con...Hôm con đi phỏng vấn xin việc ở công ty của Nhật cùng với ba chục người khác. Con không giỏi vi tính và ngoại ngữ như họ, song người được lựa chọn lại là con. Mẹ có biết họ hỏi con câu gì không? Họ hỏi con rằng câu nói nào và của ai gây ấn tượng và có tác động mạnh đến cuộc sống của con; con đã thuật lại lời mẹ dặn. Họ bảo:“Vi tính và ngoại ngữ cần, nhưng bạn có thể học trong vài tháng. Chúng tôi cần hợp tác với một người nặng lòng biết ơn và biết chắt lọc trong học hỏi”. Mẹ ơi, chính mẹ đã để phúc đức cho con.

* Con và chồng con có xung đột vì con nghi ngờ anh ấy vẫn lén gặp bạn gái cũ. Con giận, bỏ nhà chồng về khóc lóc với mẹ. Tối ấy mẹ mở chiếc hộp cũ lấy ra một tập thư đã ố vàng. Đó là những lá thư của người yêu cũ gửi cho bố con trước đây. Mẹ bảo khi bố quyết định lấy mẹ, bố toan đem hết mớ thư từ và ảnh người yêu cũ ra đốt sạch để chứng minh bố một lòng một dạ với mẹ. Nhưng mẹ đã ngăn lại và bảo “Thư anh đốt mà lòng anh còn nhớ cũng chẳng ích gì. Hãy cứ để em giữ lại làm kỷ niệm. Thỉnh thoảng anh đọc lại cũng thấy vui. Dù sao đấy cũng là những kỷ niệm gắn bó với anh một thời, sao lại cạn tàu ráo máng như vậy?” . Bố sững sờ và ôm chầm lấy mẹ cảm động lắm. Thỉnh thoảng bố mẹ còn đọc lại những lá thư ấy, và bố cả đời thủy chung với mẹ. Hôm ấy con đã khóc thật nhiều và con trở về nhà làm lành với chồng. Mẹ nói ít nhưng mẹ dạy nhiều. Chính mẹ đã lấy lại cho con hạnh phúc.

* Khi em trai con đưa người yêu về ra mắt, con không ưng ý lắm. Mẹ im lặng không nói gì. Sau hôm gặp mẹ cô ấy, mẹ nhận xét: "Mẹ cô ấy hiền hậu, phúc đức lắm. Người mẹ như thế chắc chắn cô con gái sẽ là đứa con ngoan, dâu hiền". Mẹ đã không lầm. Hôm mẹ chồng tương lai của con sang chơi với mẹ, cụ cũng nhận xét về con y như thế. Hóa ra nhiều người nhìn nết mẹ mà đoán tính cách của con.

* Năm trước con đọc báo thấy có chuyện một cô gái đang tâm đẩy con chồng xuống sông Hồng. Một thời gian sau thấy báo đưa tin có bà dì ghẻ bắt con chồng tự khâu miệng mình lại. Con nhận xét rằng phụ nữ nhiều người ác quá. Mẹ lại bảo “Phúc đức tại mẫu. Những người như thế rồi lại ác giả ác báo thôi”. Mẹ nói với con rằng những người ác chỉ là số ít, đừng vì thế mà vơ đũa cả nắm. Mẹ chỉ cho con thấy bao nhiêu người mẹ đã hy sinh hết lòng vì con, không ít người phụ nữ đã nhận nuôi hàng mấy chục trẻ mồ côi mặc dù bản thân mình còn khó khăn, vất vả. Trong đời có hai vùng sáng tối, mẹ bảo con nhìn ánh sáng mà đi.

* Thấy con phàn nàn về sự chểnh mảng học tập của các cháu, mẹ bảo “Con giục các cháu đi học bài, mà vợ chồng con cứ ngồi xem ti vi. Con chê các cháu lười học tiếng Anh mà bản thân con cũng không biết ngoại ngữ thì dạy bảo chúng nó thế nào!". Ngẫm kỹ lời mẹ nói, con đã quyết định đi học lớp tiếng Anh buổi tối cùng cháu. Tối về, mẹ con trao đổi bài rôm rả. Đúng như mẹ nói, khi thấy cả bố và mẹ đều miệt mài làm việc, các cháu cũng tự động lấy sách ra làm bài. Đến nay chúng con rất yên tâm về việc học hành của các cháu. Sao có mỗi bài học đơn giản rằng muốn con chăm thì mẹ phải siêng; muốn con hiền thì mẹ phải thảo mà con không nhớ, phải để mẹ nhắc nhở!

* Mẹ nghèo không có tiền bạc cho con, nhưng mẹ đã cho con hiểu giá trị của sự tần tảo, lòng bao dung, đức hy sinh. Mẹ không đi học, nhưng mẹ dạy con biết sống đúng mực, trọng ân tình. Cuộc đời con lúc nào cũng có mẹ ở bên. Con có cuộc sống hạnh phúc hôm nay là do bàn tay mẹ tạo dựng. Đến bây giờ con đã hiểu rằng công sinh thành dưỡng dục do cả mẹ cả cha chung sức. Không phải vô cớ mà trong nhạc, trong thơ, ... đâu đâu cũng thấy vang lên những "huyền thoại mẹ”, "tình mẹ”, "lòng mẹ”…

Nguồn : Fb Ngần Nguyễn

Sunday, April 21, 2024

Ngôn ngữ miền Nam

XƯNG HÔ TIẾNG "CƯNG"

Mình dân Nam hãy cùng đọc để rõ tiếng “Cưng” Nam kỳ thiệt Thân thương hết cỡ mà hầu như phần đông đã quên lại cứ nghĩ là dành riêng cho 2 người yêu nhau tha thiết; 

Thiệt ra tiếng Cưng dùng rất rộng rãi, như tấm lòng của người dân Nam tui đó! Mong rằng tất cả Cưng từ già tới trẻ luôn dzui dzẽ tràn đầy, dồi dào sức phẽ nhen! Đọc tới chữ tận cùng để luôn nhớ rằng, mình luôn là dân Nam kỳ thứ thiệt cho dù từ lâu rùi đã mang Cuốc Tịch nước nào đi chăng nữa ...

Cùng lướt cho kỹ bài viết xong với nụ cười hi hi ha ha yêu đời yêu mình nha!

Tiếng Cưng!

Ngày mai là đám hỏi của cháu gái nên mấy cô mấy bác, mấy dì mấy cậu xúm lại chuẩn bị trang hoàng nhà cửa và sơ chế thức ăn.

Ngồi phụ dọn đám, nghe mọi người trò chuyện thiệt rôm rã. Câu chuyện cứ lần lượt theo nhau với tiếng cười vui không ngớt. Tôi chợt phát hiện thú vị thì ra cái tiếng “cưng” của người miền nam vẫn còn y thinh. Một tiếng gọi được xài nhiều nhất ở miền tây nói riêng và miền Nam nói chung.

Tiếng cưng là tiếng gọi trìu mến của người lớn gọi người nhỏ hơn mình. Có thể nhỏ hơn về tuổi tác, cũng có khi nhỏ hơn vì vai vế.

Gọi cưng là tiếng gọi yêu thương lẫn âu yếm một cách hết sức tự nhiên và đơn giản khi ai đó muốn biểu hiện tình cảm với người đối diện.

Anh chị gọi em bằng cưng. Chồng gọi vợ bằng cưng. Người yêu gọi nhau bằng cưng "cưng của anh" hay "cưng của em" gì đều dùng được. Cũng có đôi lúc gọi cưng là để biểu hiện sự trịch thượng đùa nhau "hỏng dám đâu cưng", "còn khuya nhe cưng!". Nhiều khi tiếng cưng đơn giản nhưng làm tan chảy con tim lì lợm khi muốn yêu cầu hay nhờ đối phương việc gì đó khi họ đang lười. "Làm dùm anh chút đi cưng", " đi mua dùm chị đi cưng!". Nghe tiếng cưng như thế không ai nỡ từ chối bao giờ. Chắc cũng vì nắm bắt được yếu điểm đó mà tiếng cưng được người miền tây sử dụng triệt để.

Bắt đầu từ anh chị em trong nhà hay gọi em út bằng cưng "út ơi, cưng ăn cơm chưa vậy út", " Mai cưng có học không để chị biết, sáng chị kêu dậy dùm cho!"

Rồi tới anh chị em lối xóm thường thường gặp nhau cũng gọi cưng ngọt lịm "đi học hả cưng ?" "Nay lớp mấy rồi cưng". "Má có nhà không cưng?"

Khi ra tới chợ Lách thì đâu đâu cũng nghe tiếng cưng mời mọc của những người bán hàng "Mua gì hong cưng", "Mua mở hàng dùm chị đi cưng!", " Mua hết đi chị bán nới cho cưng ơi"

Vì tiếng cưng là cách gọi nhau thể hiện sự yêu thương thân mật nên đôi khi người nhỏ tuổi hơn như tôi vẫn gọi con của chú ruột bằng cưng, "Bữa cưng chở chú năm đi đâu vậy Thủy ?" dù "cưng" đó chỉ nhỏ hơn chị hai tôi có một tuổi đời thôi.

Các anh rể tôi ngày xưa gọi tôi bằng cưng nhiều hơn gọi em. Giờ đây "cưng" ấy đã già, mấy anh gọi em nhiều hơn gọi cưng. Nhưng lâu lâu quen miệng mấy anh cũng gọi tôi bằng cưng và tôi nghe cũng rất đổi bình thường.

Thiệt ra tiếng cưng nó hay ở chỗ không phải thân thuộc, quen biết hay họ hàng gì mới có thể gọi nhau mà ngay cả người mới gặp, chưa hề quen thân cũng có thể gọi nhau: "cưng ơi, chỉ dùm anh nhà của chị A, chị B "chẳng hạn. Hay hoặc : "chỗ này có ai ngồi không vậy cưng, chị ngồi xíu nhe!". Hoặc giả ai đó té ngã xe thì người đi đường cũng có thể hỏi một cách lo lắng :"Trời ơi, có sao hong cưng!". Nhà cưng ở đâu, có gần đây hong. Cái tiếng cưng ngọt ngào ấy làm cho con người ta cảm giác thân thương, bớt sợ hãi an tâm hơn. Bởi thế nên những người tâm địa xảo trá họ cũng lợi dụng cái tiếng cưng ngọt như đường ấy mà vỗ về con mồi sa bẫy để lừa lọc đúng như câu " ngọt mật chết ruồi".

Tiếng cưng được gọi thì có kêu lên trời hay xuống biển gì người ta cũng cam tâm làm…..

* Phạm Thu Thảo.✍️

(Trang Văn Chương Miền Nam)

Saturday, April 20, 2024

Từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn

CẦN MẪN KIÊN TRÌ, CÁI GÌ CŨNG CÓ

1. Của đời cha mẹ để cho,

Làm không, ăn có, của kho cũng rồi.

Muốn no thì phải chăm làm,

Một hạt thóc vàng, chín hạt mồ hôi.


2. Bước tiếp con đường ta đã chọn

Cho dù gặp phải lắm gian nan

Nay thân cực nhọc, về sau hưởng

Cuộc sống xinh tươi đẹp thịnh nhàn.


3. Ghét kẻ lười, không ai cười kẻ lấm gối.


4. Quyết phải ra đi để kiếm tiền

Mong đời bớt cảnh khổ triền miên

Quê người vất vả mài công gắng

Đất khách gian nan chẳng thấy phiền.

TnBS Fan Club

Friday, April 19, 2024

Rèn luyện bản thân

CÔNG THỨC 21-3-6-5 GIÚP BẠN KỶ LUẬT BẢN THÂN NGAY HÔM NAY

21 NGÀY: Chọn ra một việc muốn thay đổi, đề ra mức thưởng ph.ạ.t và r.ủ rê vài người bạn cùng thực hiện liên tiếp trong 21 ngày. Vi phạm từ ngày nào thì quay trở lại thực hiện từ đ.ầ.u cho đến khi hoàn thành thì thôi.

1. Đi ngủ trước 23h

2. Dậy trước 5h sáng

3. Đọc sách mỗi ngày 30 trang

4. Hạn chế tối đa r.ác th.ải x.ả ra môi trường

5. Các h.óa đ.ơn dưới 200k

3 GIỜ HẠN CHẾ TỐI ĐA VẬT GÂY XAO LÃNG:

Thức dậy lúc 4 rưỡi sáng và bạn có thêm cả một buổi tối. Với khoảng thời gian “trong trẻo” theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng này, hãy tập trung lên kế hoạch, đ.ầ.u tư phát triển bản thân và giải quyết những việc quan trọng nhất trong ngày. Bằng cách hạn chế tối đa đồ vật gây xao lãng (smartphone, laptop, tiếng ồn,…), năng suất làm việc của bạn sẽ tăng lên rõ rệt. Nếu bạn chưa quen với việc dậy sớm, có thể chia 3 giờ này thành các khoảng thời gian nhỏ hơn như: 2 tiếng cho buổi sáng và 1 tiếng cho buổi tối.

Những việc bạn có thể thực hiện trong khoảng thời gian này như: Đọc sách, học tiếng Anh, tập thể dục,… tùy thuộc vào mức độ ưu tiên của chúng trong cuộc sống của bạn.

6 CHIẾC PHONG BÌ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH:

Chia th.u nh.ập vào 6 chiếc phong bì cho các khoản như: Tiết kiệm dài hạn (Tuyệt đối không được phép đụng đến), Tiêu dùng hàng ngày (Thực phẩm, điện nước,…), Có thể lựa chọn (Ăn hàng, m.u.a s.ắm, xem phim…), Phát s.inh (M.a ch.a.y hiếu hỉ, sửa xe,…), Đ.ầ.u tư, Cho đi.

Bên cạnh đó cần có cuốn sổ chia 6 cột tương ứng ghi lại tất cả các khoản đã chi tiêu. Cuối mỗi tuần kiểm tra lại xem, bạn sẽ nhìn thấy mình đang chi tiêu quá t.a.y cho cái gì và có thể tiết kiệm ở những đ.ầ.u mục nào. Bạn nên nhớ: Tiền không phải là tất cả nhưng tất cả đều cần tiền.

5 Ý TƯỞNG 1 TRIỆU ĐÔ LA:

Mỗi ngày trước khi đi ngủ, hãy viết ra giấy 5 điều bạn muốn thực hiện vào hôm sau và hôm sau nhất định thực hiện chúng bằng mọi gi.á.

Trước khi đi ngủ là khoảng thời gian rất quan trọng, việc bạn luôn suy nghĩ về việc cần làm vào ngày mai giúp tiềm thức có thời gian chuẩn bị thêm khoảng từ 6-8h nữa khiến cho n.ã.o bộ luôn có một động lực ngầm thôi thúc bạn hành động.

Luôn nhớ: Hãy giữ cho các việc cần làm không bao giờ lớn hơn con số 5, hãy chỉ tập trung vào những điều quan trọng nhất thôi. Và đương nhiên rồi, phải nhất định thực hiện nó bằng mọi cách. Đến một lúc nào đó, người ta không cần biết bạn là ai nói hay như thế nào, cái người ta nhìn thấy chỉ là những con số về bạn mà thôi!

"Cái gi.á của sự vượt trội là kỷ luật. Cái gi.á của sự t.ầm th.ường là th.ất v.ọng" – William Arthur Ward.

Thursday, April 18, 2024

Tiếng nói của sông nước Nam bộ

 NGÔN NGỮ SÀI GÒN

Nếu bạn không phải là người sanh đẻ ở Sài Gòn trước 4/1975, hay là người nhập cư và lớn lên ở Sài Gòn thì cũng nên tìm hiểu chút xíu về ngôn ngữ người Sài Gòn (thứ thiệt) thuở xưa.

Người Sài Gòn nói riêng và miền Nam nói chung, có thói quen dùng từ "dạ" khi nói chuyện, khác với người miền Bắc lại dùng từ "vâng". Để ý sẽ thấy ít có người Sài Gòn nào nói từ "vâng". Khi có ai gọi, một người Sài Gòn nói "vâng!" là trong dáng dấp của câu nói đó có giọng đùa, cười cợt.

Khi nói chuyện với người lớn hơn mình, người dưới thường đệm từ "dạ" vào mỗi câu nói:

- Mày ăn cơm chưa?

- Dạ, chưa!

- Mới dìa/dzề hả nhóc?

- Dạ, con mới dìa!

Cái tiếng "dạ" đó, không biết sao trong cảm giác nghe của một người Sài Gòn với một người Sài Gòn thấy nó "thương" lạ ... dễ chịu mà gần gũi, nhẹ nhàng mà tình cảm lắm lắm. Cảm giác nó thật riêng so với những nơi khác. Nghe một tiếng "dạ" là biết ngay tên này là dân miền Nam cái đã rồi hẳn hay ...

Một người miền khác, có thể là Bắc hoặc Trung, diễn tả một khoảng thời gian ngắn vài ngày thì nói: “Từ bữa đó đến bữa nay”. Còn người Sài Gòn thì nói: “Hổm nay”, “dạo này” …

Người khác nghe sẽ không hiểu, vì nói chi mà ngắn gọn ghê (lại phát hiện thêm một điều là người Sài Gòn hay dùng từ “ghê” phía sau câu nói để diễn tả một sắc thái tình cảm riêng).

Tiếng “ghê” đó chẳng hàm ý gì nhiều, nó mang ý nghĩa là “nhiều”, là “lắm” ... Nếu nói “Nhỏ đó xinh ghê!” nghĩa là khen cô bé đó xinh lắm vậy.

Lại so sánh từ “hổm nay” với “hổm rày” hay nghe ở các vùng quê Nam Bộ, cũng một ý nghĩa như nhau, nhưng lại không hoàn toàn giống nhau.

Nghe người Sài Gòn dùng một số từ “hổm rày, miết …” là người Sài Gòn bắt chước người miền sông nước vậy. Nhưng nghe vẫn không trái tai, không cảm thấy gượng, vì trong người Sài Gòn vẫn còn cái chất miền Nam rõ rệt.

Nghe một đứa con trai Sài Gòn nói về đứa bạn gái nào đó của mình xem … “Nhỏ đó xinh lắm!”, “Nhỏ đó ngoan!” … Tiếng “nhỏ” mang ý nghĩa như tiếng “cái” của người Hà Nội. Người Sài Gòn gọi “nhỏ Thuý, nhỏ Lý, nhỏ Uyên” thì cũng như “cái Thuý, cái Uyên, cái Lý” của người Hà Nội thôi.

Nói một ai đó chậm chạp, người Sài Gòn kêu “Thằng đó làm gì mà cứ cà rề cà rề … nhìn phát bực!” Nghe cứ như là đùa, chẳng làm câu nói nặng nề lắm.

Một người lớn hơn gọi: “Ê, nhóc lại nói ngheng”. 

Hay gọi người bán hàng rong: “Ê, cho chén chè nhiều nhiều, tiền ít coi!” …

“Ê” là tiếng Sài Gòn đó, coi gọi trổng không vậy mà chẳng có ý gì đâu, có thể nói đó là thói quen trong cách nói của người Sài Gòn.

Mà người Sài Gòn cũng lạ, mua hàng gì đó, thường “quên” mất từ “bán”, chỉ nói là: “cho chén chè, cho tô phở” … “cho” ở đây là mua đó nghen!

Nghe người Sài Gòn nói chuyện với nhau, thường bắt gặp thế này: “Lấy cái tay ra coi!” “Ngon làm thử coi!” “Cho miếng coi!” “Nói nghe coi!” …

“Làm thử” thì còn “coi” được, chứ “nói” thì làm sao mà “coi” cho được nè? Vậy mà người Sài Gòn lại nói, từ “coi” cũng chỉ như là một từ đệm, dân Sài Gòn nói dzậy mà.

Ngồi mà nghe người Sài Gòn nói chuyện cùng nhau thì quái lắm, lạ lắm, không ít người sẽ hỏi: “Mấy từ đó nghĩa là gì dzậy ta?”.  Mà “dzậy ta” cũng là một thứ “tiếng địa phương” của người Sài Gòn à nghen. Người Sài Gòn có thói quen hay nói: “Sao kỳ dzậy ta?” “Sao rồi ta?” “Được hông ta?” … Nghe như là hỏi chính mình vậy đó, mà … hổng phải dzậy đâu nghen, kiểu như là nửa hỏi người, nửa đùa đùa vậy mà.

Tiếng Sài Gòn là thế đó, nếu bạn giả giọng Sài Gòn nói chuyện, dù có giống cách mấy mà bỏ quên mấy tiếng đệm, mấy tiếng Sài Gòn riêng riêng này thì đúng là … “bạn hông biết gì hết chơn hết chọi!” ...

Mà giọng Sài Gòn đã thế, cách người Sài Gòn xưng hô, gọi nhau cũng có phần mang “màu sắc” riêng.

Người Sài Gòn có cái kiểu gọi “mày” xưng “tao” rất “ngọt”. Một vài lần gặp nhau,nói chuyện ý hợp tâm đầu một cái là người Sài Gòn mầy tao liền.

Nếu đúng là dân Sài Gòn, hiểu người Sài Gòn, yêu người Sài Gòn sẽ thấy cách xưng hô ấy chẳng những không có gì là thô mà còn rất là thân thiện và gần gũi. “Mày”, “tao” là kiểu xưng hô hay thấy trong mối quan hệ bạn bè của người Sài Gòn. Cách xưng hô này thấy dàn trải từ đủ các mối quan hệ bạn bè; từ bạn học giữa mấy đứa nhóc chút xíu, cho đến mấy bác mấy anh lớn lớn tuổi ... Hỏng biết cái máu dân Sài Gòn nó chảy mạnh quá hay sao mà thấy mấy cách gọi này nó tự nhiên và dễ nói hơn là mấy từ như "cậu cậu, tớ tớ" của miền Bắc. Nói chuyện bạn bè với nhau, thân thiết mà gọi mấy tiếng “mày mày tao tao”, thì nghe thật sướng, thật thoải mái tự nhiên, và khoan khoái làm sao ấy. Gọi thế thì mới thiệt là dân Sài Gòn.

Đây là ngang hàng, ngang vai vế mà gọi nhau, chớ còn như đám nhỏ nhỏ mà gặp người lớn tuổi hơn, đáng bậc cha, chú thì khác. Khi ấy “tụi nhỏ” sẽ gọi là chú, thím, cô, dì, hay bác và xưng “con” ngọt xớt. Có vẻ như người Sài Gòn "ưa" tiếng chú, thím, dì, cô hơn; cũng như phần lớn dân miền Nam khác vậy mà. Mà có lẽ cách gọi này cũng còn tuỳ vào việc ước lượng tuổi của người đối diện.

Gặp một người phụ nữ mà mình nhắm chừng tuổi nhỏ hơn mẹ mình ở nhà thì: “Dì ơi dì ... cho con hỏi chút!", còn lớn hơn thì dĩ nhiên là "Bác ơi bác ..." rồi.

Những tiếng mợ, thím, cậu ... cũng tuỳ vào vai vế và người đối diện mà gọi. Có người chẳng bà con thân thuộc gì, nhưng là bạn của ba mình, lại nhỏ tuổi hơn, thế là gọi là chú và vợ của chú đó cứ thế gọi luôn là thím. 

Gọi thì gọi thế, còn xưng thì xưng “con” chứ không phải “cháu cháu” như một số vùng khác. Cái tiếng “con” cất lên nó tạo cho người nghe cảm giác khoảng cách giữa mình với đứa nhỏ đang nói kia tự dưng … gần xịt lại. Nghe sao mà quen thuộc, và gần gũi đến lạ lùng. Tự dưng là thấy có cảm tình liền.

Nói tiếp chuyện xưng-hô, người Sài Gòn có kiểu gọi thế này :

Ông đó = Ổng

Bà đó = Bả

Dì đó = Dỉ

Anh đó = Ảnh

Chị đó = Chỉ

Cô đó = Cổ.

Ở bên đó = Ở bển

Ở trong đó = Ở trỏng

Ở ngoài đó = Ở ngoải

Hôm đó = Hổm.

Nói chung, khi cần lược bỏ chữ "đó", người ta chuyển thanh ngang hoặc thanh huyền thành thanh hỏi.

Không hiểu sao mà dấu hỏi tự nhiên cái trở nên giữ vai trò quan trọng ... ngộ nghĩnh dzậy nữa. Nhưng mà kêu lên nghe hay hay đúng hông? Gọi vậy mới đúng là chất miền Nam, Sài Gòn đó nghen.

Người Sài Gòn cũng có thói quen gọi các người trong họ theo ... số. Như anh Hai, chị Ba, thím Tư, cô Chín, dượng Bảy, mợ Năm ... 

Mà nếu anh chị em họ hàng đông đông, sợ gọi cùng là chị Hai, anh Ba mà hổng biết nói về ai thì dzậy nè, thêm tên người đó vào.

Thành ra có cách gọi: “Chị Hai Lý, chị Hai Uyên, anh Ba Long, anh Ba Hùng” ...

Thêm nữa, nếu mà anh chị em cùng nhà thì tiếng "anh-chị-em" đôi khi được ... giản lược mất luôn, trở thành: "Hai ơi Hai, em nói nghe nè..." và "Gì dzạ Út ?" ...

Hoặc Có chuyện nhờ là cứ "Út ơi ... con nhờ chút!" hoặc với mấy chị tôi thì "Hai ơi Hai ... em nói nghe nè!".

Cách xưng hô của người Sài Gòn là vậy. Nghe là thấy đặc trưng của cả một mảnh đất miền Nam sông nước. Cứ thế, không sang trọng, điệu đà như giọng người dân đất Bắc, cũng chẳng trầm lắng, thanh thanh như tiếng Huế đất Thần Kinh ...

Cái giọng Sài Gòn đi vào tai, vào lòng, vào cách cảm, và nỗi nhớ nhung của người Sài Gòn lẫn dân miền khác bằng sự ngọt ngào của sông nước miền Nam, bằng cái chơn chất thật thà của truyền thống xa xưa, và bằng cả cái “chất Sài Gòn” chảy mạnh trong từng mạch máu người dân Sài Gòn.

Đi đâu, xa xa Sài Gòn, bỗng dưng nghe một tiếng “Dạ!” cùng những tiếng “hen, nghen” lại thấy đất Sài Gòn như đang hiện ra trước mắt với những nhớ thương, những cảm giác xao xuyến bồi hồi khó tả ...

Thang Le st

Wednesday, April 17, 2024

Lợi ích của cà phê trong việc kéo dài tuổi thọ

Tất cả chúng ta đều mong muốn được sống lâu, đặc biệt tuổi già khỏe mạnh. Một số thực phẩm có thể giúp chúng ta sống khoẻ, trong đó có cà phê.

Cà phê rất giàu chất chống ôxy hóa chẳng hạn như riboflavin, axit pantothenic, mangan, kali, magiê và niacin. Tuy nhiên, một trong những lợi ích quan trọng nhất là cà phê có thể giúp con người sống lâu hơn.

Cà phê có chức năng chống ôxy hóa mạnh mẽ, có thể bảo vệ cơ thể, chống lại các gốc tự do trong cơ thể. Những gốc tự do này có thể làm suy yếu hệ thống miễn dịch, khiến con người dễ mắc bệnh hơn.

Các nghiên cứu y học đã phát hiện ra rằng những người uống cà phê thường xuyên có ít nguy cơ tử vong do các bệnh.

Vào năm 2012, một nghiên cứu lớn trên 400.000 người, tuổi từ 50 đến 70, được công bố trên Tạp chí Y học New England cho thấy, trong thời gian nghiên cứu từ 12 đến 13 năm, những người uống nhiều cà phê sẽ giảm khả năng tử vong vì các bệnh truyền nhiễm, bệnh đường hô hấp, tiểu đường, đột quỵ và bệnh tim. Uống cà phê trong thời gian dài giúp giảm nguy cơ tử vong sớm tới 12% ở nam giới và 16% ở nữ giới.

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, uống 6 cốc cà phê trở lên mỗi ngày không có thêm lợi ích gì cho sức khỏe và uống quá nhiều cà phê có thể gây hại, chẳng hạn như gây khó chịu cho tim. Do đó, chúng ta nên uống 2 đến 3 cốc cà phê mỗi ngày sẽ có lợi cho sức khoẻ hơn.

Một số nghiên cứu cũng chỉ ra rằng khả năng chống ôxy hóa của cà phê cũng là một chất bảo vệ gan, những người uống cà phê thường xuyên có nguy cơ mắc bệnh gan giảm đáng kể.

Tuy nhiên, cà phê không thích hợp với những người bị cao huyết áp, tim mạch nặng. Ngoài ra, những người bị suy nhược thần kinh, mất ngủ cũng không nên uống quá nhiều cà phê.

HẠ MÂY (THEO ABOLUOWANG) - Bài đăng trên báo Lao Động ngày 06.08.2023

Thursday, April 4, 2024

Chuyện của người già cả

Già rồi, hãy biết thương thân hơn!

Nghỉ hưu là một bước ngoặt lớn của cuộc đời, từ thói quen sinh hoạt, thu nhập tài chính, địa vị xã hội và danh tiếng của một người sẽ hoàn toàn thay đổi, cho phép chúng ta sống tự do và thoải mái.

Tôi năm nay 62 tuổi, từng làm quản lý tại một công ty tư nhân trước khi nghỉ hưu. Sau hơn 40 năm làm việc, tôi nghĩ mình đã tích lũy được rất nhiều mối quan hệ. Trước đây, vì tôi có chút quyền lực trong công việc nên nhiều người khen ngợi tôi, mọi người thường mời tôi ăn tối và tặng quà.

Tuy nhiên, sau khi nghỉ hưu được hai năm, tôi nhận ra rất nhiều điều khác xa so với quá khứ. Tôi nghỉ hưu ở tuổi 60. Khi mới về hưu, tôi vẫn thường xuyên liên lạc với các đồng nghiệp cũ, vừa nghỉ hưu, tôi không thể ngồi yên và luôn muốn tìm việc gì đó để làm, tôi vẫn quen với việc được mọi người vây quanh. Nhưng tôi nhận thấy có sự khác biệt rất lớn giữa việc nghỉ hưu và trước khi nghỉ hưu.

Trước đây tôi không cần chào hỏi, nhiều người sẽ nhắn tin để hẹn tôi, bây giờ điện thoại của tôi im lặng mấy ngày, không có ai hỏi han, nhắn tin, chỉ có cuộc gọi của vợ tôi. Tôi nhận thấy đồng nghiệp không còn nhiệt tình với tôi như trước nữa, mỗi lần tôi rủ đi chơi, họ luôn tìm đủ lý do để trốn tránh. Dần dần tôi nhận thấy không còn ai chủ động liên lạc với mình nữa.

Cuối cùng tôi cũng hiểu rằng khi mình nghỉ hưu, không còn quyền lực thì sẽ không có điều kiện để trao đổi giá trị với người khác. Họ sẽ không còn cố tình khen ngợi và làm hài lòng mình nữa. Sau khi nghỉ hưu, tôi thấy rằng những đồng nghiệp từng là bạn tốt lại là những người đầu tiên xa lánh tôi. Trải qua 2 năm nghỉ hưu, tôi hiểu ra được những điều này:

1• Hầu hết các quan hệ xã giao đều dựa trên việc trao đổi lợi ích

Khi bạn về hưu, nếu bạn không còn giá trị với người khác như đồng nghiệp chẳng hạn, đừng trách họ không còn quan tâm đến bạn. Mối quan hệ của người trưởng thành thường được xây dựng trên cơ sở lợi ích. Hãy tự hỏi: Bạn có thể liên tục dành thời gian cho người không có giá trị với mình không? Con người thường rất thực tế.

Là một người đã nghỉ hưu, tôi không nên lo lắng về những chuyện không đáng này nữa. Tôi hay nói vui với những người bạn già của mình rằng, khi chúng ta già đi, đôi khi con cái còn không thích chứ đừng nói đến những người khác. 

Kỳ vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều. Sau khi về hưu, chúng ta nên học cách từ bỏ một số thứ, điều đó sẽ làm cho cuộc sống của mình trở nên nhẹ nhàng hơn.

2• Sau khi về hưu, biết cách sống "một mình".

Sau khi về hưu, chúng ta nên giảm bớt các mối quan hệ xã hội. Cuối cùng, mọi người đều sẽ phải học cách sống một mình. Cuộc sống bị chi phối bởi người khác thường không là cuộc sống mà chúng ta muốn.

Nếu trước khi về hưu, tôi phải tham gia các sự kiện xã hội để phục vụ cho công việc, thì sau khi về hưu, tôi không cần phải ép bản thân tham gia vào những hoạt động như vậy nữa. Tôi cho phép bản thân làm những điều chúng ta thích mà không cần quan tâm quá nhiều đến ý kiến của người khác, miễn là việc tôi làm không ảnh hưởng đến đạo đức, quy định. Những người già sống thông thái thường biết cách tận hưởng cuộc sống một mình.

3• Tận hưởng sớm

Hãy tận hưởng từ sớm. Khi về hưu cũng đồng nghĩa với việc chúng ta đã sống qua hai phần ba cuộc đời. Khoảng thời gian còn lại, chúng ta nên tận hưởng. Khi chúng ta còn khỏe mạnh, hãy thử đủ các món ngon trên đời, ngắm nhìn những vùng đất đẹp, đi du lịch. Hãy làm những điều có ý nghĩa, khiến bản thân vui vẻ và không hối hận. 

4• Thương mình đi, đừng chỉ lo cho con cái

Có những người già cả đời vì con cái, sau khi nghỉ hưu lại dùng tiền lương hưu để cho con cái trả nợ mua nhà, tôi đặc biệt không đồng tình với điều này. Cha mẹ nuôi dạy con cái, cho con ăn học, cho con tiền thành gia lập thất, chúng ta đã hoàn thành trách nhiệm của mình với tư cách là cha mẹ.

Ngược lại, sau khi nghỉ hưu, chúng ta già đi, sức khỏe giảm sút, lương hưu là nguồn thu nhập duy nhất của chúng ta. Lúc này, chúng ta nên lo cho bản thân mình trước tiên.

5• Nuôi dưỡng một sở thích

Sau khi nghỉ hưu, bạn không cần phải làm việc từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, không cần phải đi làm đúng giờ, cuộc sống là của riêng bạn. Nhàn rỗi một thời gian cũng không sao, nếu cứ nhàn rỗi không có sở thích gì, chúng ta sẽ cảm thấy rất buồn chán. Con người luôn cần có việc gì đó để làm, những người già như chúng ta có thể nuôi dưỡng một sở thích, chẳng hạn như đọc sách, tập thể dục… 

6• Đừng tức giận, vui vẻ luôn đặt lên hàng đầu 

Những việc không cần thiết, không đáng tức giận, tôi đều coi như cơn gió thoảng qua cho nhẹ lòng. Nhiều bệnh của người cao tuổi xuất phát từ những ưu phiền, nóng giận. Sau khi về hưu, chúng ta cần rèn luyện tâm lý cởi mở, không ngại nói, không ngại bàn luận, không sợ người khác nói xấu sau lưng, sẽ không sợ tổn thương. 

Khi tôi già đi, tôi làm những điều tôi muốn, chỉ cần không vi phạm những tiêu chuẩn đạo đức, dù người khác nói gì đi nữa, tôi cũng không quan tâm. Tôi vẫn là tôi, tận hưởng niềm vui mỗi ngày. 

Điều quan trọng nhất của cuộc sống là học cách vui vẻ, học cách tha thứ, không bị phiền não về vấn đề nhỏ nhặt. Hãy giữ một tâm hồn trẻ trung. Sau bao vất vả nửa đầu cuộc đời, chúng ta có thể có được cuộc sống hạnh phúc trong nửa sau cuộc đời. Hãy tận hưởng cuộc sống, ưu tiên hạnh phúc lên hàng đầu. Sau khi về hưu, tôi tin rằng, nếu chúng ta sống với tâm lý này thì quãng đời còn lại của chúng ta sẽ rất vui vẻ.

Nguồn : Cafebiz

Lê Minh (DEBRECEN.vidi69) Sưu tầm 

Đọc từ cuộc đời

THỜI CỦA TÔI THẾ ĐẤY

(Nhạc sĩ Trần Tiến)

———-

"Gái mê người có chữ bởi họ đi đâu cũng được  trọng vọng".

 ‘Tự nhiên, nhớ anh Sơn ! (Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn) ...

      Cuối đời ảnh cô đơn lắm, chỉ có nhận quyết định về hưu thôi mà buồn cả năm trời. Bảnh mắt ra đã gọi mình uống rượu, buồn như gã thủy thủ cuối chân trời.

      Kẻ hay chữ, một ngày không đọc sách. Cái mặt trông đần đần, ngu ngu. Kẻ hay làm, một ngày không có việc. Cái người trông bần thần, muốn bệnh. Chả thế vớ được người hay chữ như anh Hoàng Thiệu Khang, mới ở Bắc vào, anh Sơn vui lắm. Uống rượu, luận triết, nói cười rổn rảng suốt ngày trên cái vườn treo ở nhà...

      Nhớ một buổi chiều, ba anh em đang khề khà, bỗng có một em Nhật gõ cửa, xin được hỏi Anh về triết phương Đông. Em lại can tội xinh nữa. Thế là chàng bỏ hai anh em tôi, líu ríu với người đẹp cả tiếng. Chờ lâu quá, thông cảm với ông anh chưa vợ, tôi ra chào, xin phép về. Đi qua nàng, tự nhiên tôi hát :

  “Âm dương nằm ngang, ngũ hành nằm dọc

   Em chưa biết đọc, em nằm nghiêng ..."

- Hay, hay !. “Toa” mới bịa à, tiếp đi, tiếp đi !

      Quay sang em gái xứ Phù Tang, anh khoe :

      - Đấy, âm nhạc phương Đông đấy !

      Bấy giờ chàng mới chợt tỉnh ra, xin lỗi vì đã quên bọn tôi. Từ hôm ấy, sáng nào Anh cũng gọi tôi uống rượu, để nghe tiếp những khúc sau. Nhờ gặp được tri âm kích động, tôi viết thêm được mấy chục bài nữa rồi tịt ngòi. 

      Trước khi về cõi bên kia, Anh vẫn nhớ dúi cho Bảo Phúc chút tiền, để thu thanh chùm ngẫu hứng này của tôi. Anh đi rồi, tôi cũng cất hết đi, coi như một kỉ niệm quí giá của hai anh em.

      Nhớ anh Sơn quá !

      Sau 30 tháng Tư, chợ sách Sài Gòn bày la liệt, sách cũ bán tháo như cho. Tôi mua cả đống về khoe Anh. Chọn vài cuốn để lại, Anh bảo tôi vứt hết đi. Rồi Anh giới thiệu tôi những cuốn đáng đọc, không mua được, Anh kiếm của bạn bè cho tôi. 

        Ngày ấy, chở về Bắc là nườm nượp Honda, tủ lạnh, Akai, cassette, ... Có mình tôi khệ nệ 200 cuốn sách. Ba năm sau, không làm gì cả, chỉ nằm đọc sách, tôi mới ngốn hết từng ấy cuốn. Cuộc đời tôi như lột xác.

      Ngày ra Hà Nội chơi, Anh gặp thêm các danh sĩ Bắc Hà : Nguyễn Tuân, Văn Cao, ... Tôi dẫn Anh đi gặp các đệ tử của Đốt (Dostoevsky), của Pau-u (Paustovsky), ... Nghe người ta trêu nhau: Thằng này Pavel lắm. Thằng kia dân con nhà Pie Bezukhov, ... Anh ngớ người, chả hiểu gì về văn hóa thịnh hành ngoài Bắc. 

     Chẳng khác gì thằng em, vào Sài Gòn được các tay Zorba chịu chơi (nhân vật của Nikos Kazantzaki) đưa đi phá đời mút chỉ, gặp các đệ tử của Henry Miller như Phạm Công Thiện suốt ngày đòi “Phùng Phật sát Phật” mà thấy gớm. 

       May mắn nước nhà thông thương, tôi được thông tuệ đa chiều, cuộc đời như được lột xác. Tôi hiểu thêm, ngoài Tổ Quốc còn có gia đình. Ngoài cách mạng còn có phụ nữ và tình yêu. Ngoài tập thể còn có những cá thể độc lập, không bao giờ để tự do của mình bị đánh mất. Chuyện nghe như đùa ...

      ... Người ta có thể chết vì thiếu hiểu biết, và cũng có thể chết vì không có việc để làm. Nhưng không ai chết vì không thích đọc sách. Gặp người hay chữ, như đàn bà được qua đêm với người quân tử, vẫn sướng hơn một đời ở với kẻ tiểu nhân (Nhất dạ quân tử kiến). Có đọc vẫn có hơn. 

      Đọc, làm cho mình bớt ngu đi nhiều lắm. Một hồi tôi mê anh Pavel, đi đâu áo cũng cài khuy cổ, bị bạn cười: Thằng gàn !. Đọc thêm lại mê anh Rakhmetop. Chả là ngày ấy thích hát quá nên học dốt, tôi quyết tâm cạo trọc đầu, lấy diêm đốt tay xem mình có nghị lực bỏ hát không. Đúng là ... khùng. 

     Rồi đọc, đọc nữa, mới hiểu ra nhiều điều. Không mê ai nữa, mình cứ là mình thôi, đọc sách đỡ ngu hơn thật.

      Người mê sách, gặm chữ như bò gặm cỏ, như mối gặm gỗ, như sư tử gặm xương. Gặm vậy mà vẫn đói. No chữ thì đói cơm. Người có chữ thường đói, nên trông yếu xìu, đến cái kính cũng không giữ nổi, suốt ngày tụt xuống mũi. Gái mê tiền, không lấy đồ mọt sách, dài lưng tốn vải. Nhưng mê người có chữ, bởi họ đi đâu cũng được trọng.

      Thương Anh !

      Ngày anh Khang, người bạn vong niên của Anh mất, tôi tặng mấy cuốn của Osho, Mạc Ngôn, ... Anh chẳng còn thiết đọc. Rồi khi Anh chia lìa cõi trần, tôi ở lại, cũng như Anh, vứt đi tất cả, cả những cuốn sách Anh mua cho. Chả còn gì hứng thú. Thế mới biết, người ta ghiền sách vì có kẻ tri âm đàm đạo. Chung Tử Kỳ không còn nữa, Bá Nha đập đàn đi là phải.      

      Thực ra cũng chẳng cần đến 200 cuốn sách ngày đó. “Hành thư loạn tâm”. Đọc nhiều chưa chắc đã là hay, nếu không biết cách đọc. Nhiều khi còn bị “tẩu hỏa nhập ma”. Đời người có may mắn tìm được sách hay, chỉ cần vài cuốn gối đầu giường là đủ. 

       Tôi có hai cuốn sách mình thích là trọn bộ Thiền luận của Suzuki Teitaro và cuốn sách hai mươi tờ, Thư gửi một thi sĩ trẻ của Rainer Rilke. Hai cuốn gối đầu giường, bây giờ cũng biến mất đâu rồi. Gối đầu giường của tôi bây giờ là ... cái gối, vẫn còn phảng phất mùi ẩm mốc của rừng già thời chiến tranh.

      Các cụ nhà, chẳng có chữ nào, chỉ nghe tiếng mẹ ru tuổi thơ, thuộc vài câu ca dao quê cũ, mà vẫn sinh ra hàng triệu trí thức. Các cụ đọc trong chính nỗi bất hạnh của mình, trong nhọc nhằn và niềm khát sống.

      Đã đành, ngôi nhà không có sách trông hoang lạnh. Mặt người không có chữ trông vô hồn. Nhưng cuốn sách cần đọc nhất, vẫn chính là : "Đời mình".

Lê Minh (DEBRECEN.vidi69) st từ Nữ Phóng Viên (FB)

Wednesday, April 3, 2024

Nhà vua và tác phẩm truyệt mỹ

ĐỪNG CÃI!

Nhà điêu khắc đại tài Michelangelo vừa hoàn tất một bức tượng.

Nhà vua đến xem gật gù nói: “Ta thấy bức tượng này rất đẹp nhưng chưa hoàn hảo. Nên sửa vài chi tiết chỗ này, chỗ này... !”

Michelangelo liền sai các phụ tá bắc thang trèo lên bức tượng, cầm búa đục gõ leng keng. Nhưng ông dặn tuyệt đối không đục đẽo gì thêm vào bức tượng, không cần sửa gì cả, bức tượng đã hoàn tất rồi.

Sau một hồi, các phụ tá leo xuống. Nhà vua tiến lại gần ngắm nghía bức tượng và nói: "Thấy chưa Michel, bây giờ thì nó đã là một tác phẩm tuyệt mỹ."

Nhà vua đi khỏi, Michel nói với các phụ tá: "Bức tượng đã hoàn hảo, cái chúng ta vừa làm chỉ là thỏa mãn cái ẩn ức của nhà vua thôi"....

Tóm lại: "Đừng cãi với người ng.u khi họ đang nắm quyền!"

Copy từ Kiến Thức Làm Gìau (FB)

Tuesday, April 2, 2024

Nỗi buồn trong lòng

Thông điệp gửi các bậc bố mẹ

THẦY ƠI

“Thầy ơi, con buồn lắm.

Mong Tết để về nhà.

Thế mà về, bố mẹ

Không ngớt lời kêu ca.


Còn cãi nhau gay gắt

Ngay trước mặt các con.

Gia đình mất êm ấm.

Tết vui mà thành buồn.


Vâng con buồn lắm lắm,

Những muốn bỏ nhà đi.

Nhưng đi đâu? Con khóc,

Không biết phải làm gì.”


Đó là cái message

Của một cô sinh viên,

Cô sinh viên đang khóc,

Gửi thầy xin lời khuyên.


Tôi ngồi im suy nghĩ,

Lòng cũng buồn như cô,

Dù nhà tôi yên tĩnh,

Con và cháu ấm no.


Ta, các bậc bố mẹ,

Ta nặng lòng sinh con,

Mà rồi, sao thế nhỉ,

Ta nỡ làm con buồn?


Tâm hồn trẻ trong trắng.

Ta phải là cái gương,

Để con soi, chỉ thấy

Tình yêu và tình thương.


Đành rằng đời phức tạp.

Mỗi nhà một nỗi đau.

Sao ta không lặng lẽ

Giải quyết riêng với nhau?


Ta mong muốn con cái

Khỏe mạnh và lớn khôn,

Vậy đừng làm đau chúng,

Nhất là đau tâm hồn.


Thực ra ai cũng sống

Vì con cái của mình.

Hãy bớt cái nóng giận.

Hãy cư xử văn minh.


Con cái, không dám nói,

Nhưng đang cầu xin ta,

Xin bố mẹ bình tĩnh

Để vui cửa yên nhà.


Thái Bá Tân

Monday, April 1, 2024

Được và Mất

Còn chút gì để lại

1. Rất nhiều người rất ngộ, một khi cầm tiền của người khác trong tay, dù là tiền vay mượn, tới hạn hay xong việc, tự dưng không muốn trả lại. Cảm giác bị mất, tiếc nuối khi không còn sở hữu, chọn đánh đổi quan hệ để giữ số tiền kia. Trong làm ăn người ta gọi là chiếm dụng vốn, còn ngoài đời thì người ta gọi là lợi dụng lòng tin. Tỷ lệ này nhiều lắm, là người đầu óc nhỏ, vì tham vậy chỉ được có 1 lần. Lần thứ 2, phải đi tìm người khác mà lợi dụng. Thời đại này, người ta loan tin nhau. Tin tiêu cực, tin xấu về 1 một người con loan nhanh hơn điện. Khôn ngoan là phải giữ chữ tín, để người ta tin mình, mới có thể làm ăn. 

2. Santiago ngủ mơ giấc mơ y hệt 2 lần. Cậu đi tìm bà thầy bói trong thành Tarifa tên là Zigeuner. Bà khuyên cậu đi Kim Tự Tháp ở Ai Cập để lấy kho báu. Vì Santiago không có tiền nên bà lão xem miễn phí, chỉ bắt Santiago thề là sẽ trả công cho bà 1/10 kho báu khi lấy được. Santiago nghĩ, thôi mình hứa đại đi, bây giờ có đồng nào đâu, bà lão đòi 50% thậm chí 90% cậu sẽ vẫn đồng ý, cái cậu cần là được chỉ đường đi. "Cứ đi đã, lúc đó, mình ăn quỵt thì có sao, chỉ là một lời hứa. Thề thì thề, tuyên thệ thì tuyên thệ cho được việc. Tâm linh không sợ, chẳng thấy mặt thánh thần, chỉ có tiền là thật". Cậu nghĩ vậy. 

Đời phiêu lưu của Santiago đầy những khoảnh khắc ĐƯỢC và MẤT. Lúc phải đưa toàn bộ tài sản để có thể bảo toàn mạng sống, lúc phải vào cửa hàng xin lau chùi pha lê để có 1 bữa cơm. Lúc có cả bầy cừu lúc thì chẳng có gì trên người ngoài răng và dép. Lúc thì cô đơn, lúc thì có người yêu xinh đẹp bên cạnh (khiến chàng dự định thôi không đi tìm kho báu, ở đây kết hôn rồi sinh con đẻ cái, cũng xong một đời người như những mảnh đời khác trong xã hội, không cần theo lý tưởng nữa. Lý tưởng thì xa xôi, chưa biết có được hay không, trong khi cái trong tay là rõ ràng. Đại đa số sẽ từ bỏ lý tưởng để chọn cái phàm trần, trừ vài người có đầu óc lớn. Họ không muốn vô danh). 

Qua nhiều lần được - mất, cậu mới hiểu giá trị của lời hứa. Đó là danh dự sống, là giá trị của một người. Cái này là vô giá. Đánh mất rồi không thể lấy lại được. Một lần thất tín, vạn lần bất tin, tự mình đập vỡ tương lai. 

Khi trải nghiệm nhiều, chàng mới biết thượng đế là có thật. Mọi hành vi mình làm, mọi ý nghĩ mình nghĩ...đều được thượng đế ghi nhận. Một khi đã hứa, là những "vong linh khuất mày khuất mặt" nào đó xung quanh sẽ ghi chép lại. Mình không làm như đã nói, là sẽ bị trọng tội. Ai hay giúp người, vào khoảnh khắc có thể gặp nguy hiểm, chính những vong linh này đã đẩy họ đi, thoát khỏi tai nạn, có khi chỉ gang tấc, chỉ vài ba giây. 

Kết thúc tác phẩm, khi trở lại quê nhà để đào cái hòm vàng chôn dưới nền đất, cậu chợt nhớ đến bà thầy bói Zigeuner. "Phải đến thành Tarifa để trả 1/10 cho bà lão thôi, vì danh dự cá nhân, mình không ăn quỵt được. Sao họ hay thế nhỉ, có lẽ là do họ đi nhiều".

3. Diễn tiến tâm lý của Santiago rất phổ biến. Khi không có thì hứa khác, nhưng khi có thì sẽ nghĩ khác, sợ MẤT đi dù không phải của mình. Vay mượn xong không muốn trả lại, quay bài (ăn cắp kiến thức và lừa thầy cô) chẳng hạn...phần lớn biết sai nhưng vẫn làm vì lòng THAM che mờ lý trí. Vẫn có một số người control được lòng tham, vì họ biết, đời người là cái chợp mắt của vũ trụ, khôn không lại trời. Nghĩ khôn cho mình, lấy của người ta thì sẽ bị trừng phạt. 

Có thể bạn vô thần, chẳng tin nhân-quả. Nhưng lịch sử mấy ngàn năm của nhiều dân tộc có 1 nội dung tương tự nhau, nên rõ ràng là đúng. Trong chuyện tiền bạc, luôn có một vị thần ghi nhận các giao dịch giữa người - người. Nếu mình lấy tiền mà người kia phản đối, uất giận, căm phẫn.....thì đồng tiền đó mặc nhiên ổng sẽ ghi vào tài khoản "chiếm đoạt". Sẽ đến lúc mình phải trả lại và lớn hơn gấp nhiều lần, bằng cách này hay cách khác. Còn ngược lại, ai cho đi nhiều thì trong tài khoản tâm linh là số dương. Do vậy, bạn sẽ thấy có người cứ may mắn hoài, cũng người làm mãi không ra tiền, hoặc có nhưng không giữ được. 

Phải biết sợ thượng đế để không trở thành kẻ bất nhân, bất nghĩa, thành người có phẩm hạnh mà người ta còn quý trọng, không khinh khi. Trên trời còn có trời, ngoài trời còn có trời. Lòng tham như nồi cháo trong hình, không kiềm chế thì không những cháo không còn, mà bếp cũng tắt.

*Ai đọc được những dòng này, cơm đủ ăn, áo đủ mặc, lành lặn khoẻ mạnh, có gia đình để quay về, có xã hội xung quanh để yêu thương, có một chuyên môn để kiếm ra tiền, có một việc làm để ngày ngày cống hiến, có một lẽ sống để cuộc đời ý nghĩa....thì biết mình được tạo hoá cho vay mọi thứ. Nếu biết mình đang vay thì trả lại. Vũ trụ vận hành theo quy luật cân bằng động, nhân quả cũng là cân bằng động. 

Cứ vay 9 trả 10, chưa rõ vay bao nhiêu của đời thì chủ động trả trước cho người nghèo khó, kém may. Mình hào sảng, phóng khoáng để con cháu sau này bắt chước mình mà giàu có, sang trọng, người người kính nể. 

Cây xanh thì lá cũng xanh.

Ăn ở hiền lành để đức cho con. 

Vay chín thì hãy trả mười

Phòng khi túng thiếu có người cho vay!

TBS FC (Tony BS Fan Club)