Khổ nạn/chông gai trong cuộc đời này, thật ra đều không phải bất công.
Đau khổ mà chúng ta gặp, kỳ thực, cũng như những vướng vấp trong đời. Đó là danh và lợi, đó là ái tình, là tham lam, là tật đố, là oán trách, là lười nhác, hay là thù hận. Tất cả không phải bởi cuộc sống bất công, mà là do con người đang mắc kẹt trong cái vòng giam hãm của chính mình.
Chi bằng giữ tâm luôn trong sạch bình thản, không tham luyến phồn hoa, không mê đắm tình ái, cũng không đua hơn với đời, thì hết thảy mọi được-mất, lợi-thiệt, hay hơn-thua cũng không thể làm ta đau khổ.
Bản ngã trong con người phải đủ mạnh để vượt qua hết thảy những cái vòng ràng buộc thì mới có thể trưởng thành, nghĩa là một sinh mệnh cao cấp hơn, ở giá trị cao hơn. Nhưng vì không dám chịu khổ mà đã bỏ cuộc giữa hành trình, chấp nhận trở về làm kẻ vô tri. Vậy thì xoay trở lại mà nói, liệu chúng ta có vì khổ đau của con người mà chọn cuộc sống với những “khổ nạn” hay không?
(từ Tin tức Gác 8)
Nguyễn Tuấn Anh: Nếu tin và hiểu luật nhân quả thì sẽ thấy lúc ta (cảm thấy) đau khổ là lúc ta trả nợ. Nợ ko thể ko trả. Và là lúc ta biến nghiệp thành đức. Ngộ đc như vậy ta sẽ vui lòng chịu khổ. Một khi như vậy thì sẽ hết/đỡ khổ đau
ReplyDeleteDoan Hong Nghia: Bill Gates nói thế hơi ..: bố láo. Vì từ khi sinh ra lớn lên đèu có quá nhiều $ vây quy và giúp đc. Đc này kg hiểu cảnh nghèo và ng nghèo. Đó là lý do Melinda làm Gates choáng, và yc Gates đi làm từ thiệc cả thế giới. Melinda chứ kg phải Gates! Khổ mấy thắng bán phân mêm MS lâu năm vẫn phải đẻ Gates lên đầu mà thờ.
ReplyDeleteCuộc sống này, không ai cả đời đều thuận buồm xuôi gió. Quá trình trưởng thành của mỗi người chắc chắn sẽ có những lúc lao đao vất vả. Tuy nhiên nó không phải là bất hạnh, mà chính là món quà giúp ta trưởng thành.
ReplyDeleteThái độ của một người dám đương đầu với nghịch cảnh mới làm nên sự khác biệt giữa người này và những người khác. Chúng ta có thể đau đớn, có thể bị tổn thương; nhưng đừng bị đắm chìm trong sự đau khổ quá lâu. Khi bình tĩnh lại, hãy thử suy ngẫm xem những vết thương này mang đến cho chúng ta bài học gì, giúp chúng ta tỉnh ngộ ra điều gì?
Khi rơi vào đường hầm đen tối, hãy thản nhiên từng bước từng bước đi ra, chắc chắn sau đó ta sẽ thấy ánh sáng và lối ra. Nếu cứ để thời gian trôi qua trong đường hầm đó, thì sự đen tối mà nghịch cảnh đem lại sẽ không có dấu chấm hết. Đây không phải là sự tàn khốc của số mệnh, mà là sự tàn khốc do chính bản thân ta chọn lựa.
Có những nghịch cảnh sẽ là viễn cảnh/cảnh tượng đẹp đẽ nhất trong cuộc sống, phương pháp tốt nhất để đối diện với nó chính là sự bình tĩnh và ung dung từ nội tâm. Bình tĩnh chính là thái độ đúng đắn nhất khi đối diện với khó khăn. Và nếu trên thế giới này có xuất hiện kỳ tích, thì đó chính là khi người ta thản nhiên trong nghịch cảnh…
(Tin tức Gác 8)