Tuesday, September 2, 2025

A 80: Nghĩ về chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi

Nhiều người cho rằng: yêu nước phải đồng nghĩa  với tự hào dân tộc.

Với thế hệ HCM thì đúng vậy, từ những năm đầu của thời kỳ VNDCCH đến ngày 30 tháng Tư năm 1975, câu chuyện của những người buộc phải cầm súng để giành độc lập cho Tổ quốc rất rõ ràng*. Nhưng từ sau chiến tranh, vai trò của thế hệ này dần lu mờ vì thế hệ thoái hóa/biến chất đã thay đổi hoàn toàn mục đích của cuộc cm. Biến nó trở thành 1 vấn đề nhức nhối của dân tộc hàng chục năm qua.

Riêng tôi, từ kỳ vọng của 1 ngườ Việt vào đất nước, đến thất vọng hôm nay là 1 quá trình chuyển biến của niềm  tin. Với ĐBP-1 & ĐBP-2, ko hề phóng đại khi cho rằng: những chiến thắng này là những đài chiến thắng ''lừng lẫy 5 châu, chấn động địa cầu'' vì vào thời điểm đó, kẻ thù so với VN là những kẻ khổng lồ hơn hẳn về mọi mặt, chỉ trừ tinh thần ngoan cường bền bỉ vì yêu nước của người Việt.

Tuy nhiên, sau chiến thắng thì thử thách thật sự mới là ngọn lửa thử vàng, về con ngườ và bản chất của dân tộc: thực lực của chúng ta trong sự nghiệp phát triển ntn?

Con đường phát triển tiến lên CNXH trong những năm 60s vô cùng xán lạn với khối XHCN đứng đầu là LX. Nhưng rồi tất cả đều tiêu tan khi LX sụp đổ. Chúng ta đã tự hào với cuộc chiến sau khi quật ngã 2 đế quốc to, nhưng bước vào thời kỳ xây dựng với muôn vàn trắc trở, trong đó có nguyên nhân tự sinh từ chính đội ngũ của ''bên thắng cuộc''.

Nếu nói đến kỳ tích chống ngoại xâm thì hầu như đến đâu ta cũng có thể thấy, rõ nhất là những tượng đài vĩ đại của LX sau Thế Chiến 2. Còn trở thàng rồng, thành cọp trong xây dựng & phát triển là 1 câu chuyện khác.

P. Doumer trong cuốn ''Xứ Đông Dương'' đã coi người Việt có những tố chất vượt trội so với các dân tộc khác ở ĐNA và chỉ có thể so sánh với người Nhật ở châu Á. Đến nay, Nhật Bản đã thành 1 trong những quốc gia hàng đầu châu Á, còn Singapore, tuy ko có ''rừng vàng, biển bạc'' cũng đã vượt qua VN để thành con hổ hàng đầu ĐNA và còn là 1 trong những quốc gia phồn thịnh nhất trên thế giới trên con đường phát triển bền vững.

Điều gì cản trở chúng ta?

Do con đường đã chọn hay vì chúng ta tự kìm hãm dân tộc vì những khuyết tật của mình?

(*): Tướng Marcel Bigeard - Cựu bộ trưởng Bộ Quốc Phòng Pháp viết:

“Tôi đã thấy họ khởi đầu từ những khẩu súng bất kỳ như súng săn và sau đó, tháng này qua tháng khác, họ được tổ chức thành những nhóm nhỏ, rồi từ các nhóm nhỏ thành trung đội, từ các trung đội lên đại đội, từ đại đội lên tiểu đoàn và lữ đoàn và cuối cùng là thành các sư đoàn đủ quân. Tôi đã thấy tất cả những điều này và tôi có thể nói với các vị rằng họ đã trở thành những người lính bộ binh vĩ đại nhất trên thế giới. Những người lính dẻo dai này có thể đi bộ 50 km trong đêm tối bằng sức của một bát cơm, trên những đôi giày ba-ta và hát vang trên đường ra trận. Theo quan điểm của tôi, họ đã trở thành những người lính bộ binh ngoại hạng và họ đã đánh bại được chúng ta” 

19 comments:

  1. Trên tàu từ Nha Trang vào SG, tôi nghe câu chuyện của 2 mẹ con (đi từ HN vào tp. HCM) và nghĩ về con người và xh hiện nay. Người mẹ trạc tuổi tôi, cô con gái cũng trạc tuổi con gái tôi. 2 thế hệ ngày nay là đặc trưng cho sản phẩm của 1 xh vô vh, mất tính chất vốn là truyền thống lâu đời của người Việt: ăn nói như ở chỗ ko người, khoe khoang/hợm hĩnh, lời lẽ nghe rất chối tai, còn nội dung của những gì mà tôi nghe thấy thì rất chỏi.

    Hồi còn nhỏ, những người này được hấp thụ 1 nền giáo dục ntn, ko lẽ họ đã được giáo dục bằng hệ thống tuyên truyền ''quốc dân'', bởi những khẩu hiệu luôn ra rả suốt ngày, nhưng tất cả đều ko phải là sự thật?

    ReplyDelete
  2. Đặc điểm chung của người HN bây giờ là ăn nói rất no 4/phồn thực (thỉnh thoảng chêm tiếng ĐM).
    Luận về chửi của ngôn ngữ này: ''Chửi dùng các khái niệm phồn thực bắt đầu từ văn hoá dân gian, có tư tưởng nguyên khôi, chỉ có chửi mới có thể động tới tim óc của công nông và cốt cán.'' (Nguyễn Ái Việt - Tính cm của Chí Phèo)

    ReplyDelete
  3. Bố mẹ tôi tròng vào cổ tôi một giáo điều từ khi mới sinh, đặt tên cho là Ái Việt. Đã mang tên như thế thì phải yêu nước.
    Tất nhiên yêu nước thế nào mới phải bàn. Khi quyết tâm "tìm đường cứu nước", thực ra cũng chỉ vì đói khổ quá. Lo học hành, đọc sách chỉ bởi vì buôn bán không tinh. Thỉnh thoảng hay nghĩ ngợi về những vấn đề viển vông chỉ bởi tính ham vui. Cuối cùng khăn gói về nước cũng chỉ vì thấy thích ở Việt Nam hơn, không thích cuộc sống năm này qua năm khác giống nhau, cuối tuần cắt cỏ, đi shopping và giặt đồ. Khi đi máy bay, luôn chọn hãng của Việt Nam, cũng không nghĩ là yêu nước cao xa gì. Tụi Mẽo cũng chọn mua xe của nó, cớ gì nước ta có hãng bay lại không bay.
    Tuy nhiên, về nước tôi mới thấy có một kiểu lý luận yêu nước phổ biến hơn: Tao nói A, thế là tao yêu nước, mày câm mẹ nó mồm lại đi. Yêu nước đối với đa số người Việt Nam là công cụ tốt để khóa mồm người khác. Chỉ cần chụp cho người khác cái mũ không yêu nước là tha hồ chấm dứt mọi tranh luận.
    Yêu nước kiểu đó thì đúng như Einstein nói : "Buồn nôn".
    (Nguyễn Ái Việt - Tinh thần dân tộc buồn nôn)

    ReplyDelete
  4. Vì sao bác mình phải ra đi tìm đường cứu nước?
    Câu trả lời có lẽ 1 phần (quan trọng) nằm ở tư tưởng.
    ''Tinh thần Âu Châu là phương thuốc duy nhất có thể chữa được căn bệnh đã vào cao hoang của trí thức Việt là giả bộ suy nghĩ, thực ra là lên đồng tập thể (cũng giả bộ nốt). Trong một nền văn hóa mà người ta cố tình bắt lỗi, ràng buộc lẫn nhau bằng các ước lệ, tất yếu con người ta phải nửa tỉnh nửa mê lao theo một quy trình sống, giả dối tận cùng.''
    (Nguyễn Ái Việt)

    ReplyDelete
  5. Hãy điềm tĩnh chấp nhận những điều không thể.
    Hãy kiên trì thay đổi những gì có thể.
    Hãy tỉnh táo phân biệt hai điều trên.
    (Nhặt từ net)

    ReplyDelete
  6. Đầu tàu (Nghĩ trên đường tàu NT-SG)
    Chẳng biết viết gì nhân ngày trọng đại. Thôi thì mượn mấy cái đầu tàu để viết vài hàng cộc lốc này vậy!
    Một cái đầu kéo, dù vận hành theo đường thủy hay đường bộ, phải là một hệ thống máy móc/cơ chế đủ mạnh mới có thể đảm đương được nhiệm vụ mà nó phải hoàn thành.
    Thời nay mà chạy tàu bằng đầu hơi nước, cứ phì phò... xình xịch cũng vui. Nhưng nếu chạy đúng tuyến bảo tồn/du lịch thì còn hợp, chứ cứ đường độc đạo Bắc-Nam mà "bươn" thì khổ không gì bằng.
    Tuy những cái đầu tàu "Tự Lực" đã thôi chạy từ lâu, nhưng về thể chế mà nói thì các đầu tàu "quốc doanh" bây giờ xem chừng yếu kém lắm, chẳng khá hơn mấy cái đầu máy đốt than "cổ lỗ" kia là mấy. Cứ cơ chế này mà vận hành chắc chẳng đi đến đâu cả.
    (GAI)

    ReplyDelete
  7. Lan man: Những thứ vớ vẩn
    Liệu những thứ tưởng chừng vớ vẩn đều nhàm và nhảm?
    Tuy thuộc hàng "vớ vẩn" nhưng có những cái nhố nhăng không hề "nhảm nhí", vì thế mà đôi khi người ta cũng phải mỉm cười hoặc nhíu mày với chúng.
    Đó là 2 mặt của những gì diễn ra, khi nhiều người cố gắng để làm được cái "độc" nếu không "đẹp", cái "lạ" nếu không "hay" và cái "ma mị" nếu không đủ "chất".

    ReplyDelete
  8. "Cùn" có lẽ là phong cách/chữ dùng hợp với dân ta, nhất là với những dạng "ít" văn hóa. Xã hội là nơi tập hợp mọi thể hiện thuộc về bản chất qua những phong cách khác nhau, nó cho thấy ở đâu người ta phô diễn "cái tôi" nhiều hơn.
    "Cùn" là tình trạng chung của phần lớn dân chúng xứ ta lâu nay, không ít thì nhiều đã trở thành mặc định, không phải tự nhiên, nó là cách đối phó cù nhầy của cái tôi hạn hẹp/nhỏ mọn, mất hết tư cách, kể cả với kẻ sĩ khi phải chấp nhận "sống hèn" lạc trôi theo thời cuộc.
    "Cùn" không đi cùng với thanh danh và lòng tự trọng. Nó hủy hoại chúng để làm mất đi những gì là vốn quý, tiếng lành mất đi, tiếng dữ đồn xa... tôi không biết bây giờ người Việt là gì, dấu ấn của chúng ta trong lòng thế giới là gì? Chúng ta có còn thanh danh là cái sẽ theo ta suốt đời, sẽ được lưu lại cho hậu thế hay chỉ toàn rác rưởi nặng mùi không được xử lý quăng tùm lum mọi lúc mọi nơi...
    Nói gì thì nói, "cùn" đến thế thì cứ tạm cho là của 1 cá thể không biết xấu hổ là gì, là chuyện phải tự chuốc lấy, ai làm nấy chịu, thơm thối gì cũng chỉ của người ấy thôi. Nhưng nếu "cùn" mà thành ra đường lối/chính sách thì mới to chuyện, mới nhục nhã thậm tệ.
    ''Cùn'' hay ''cùi'' cũng như nhau. Người Nam có câu: ''Cùi ko sợ lở''!

    ReplyDelete
  9. Góc nhìn
    Với sự nhìn nhận của con người từ Trái Đất, Mặt Trăng có một phần tối không thể thấy được. Nhưng từ Mặt Trời hoặc từ một góc khác/bên ngoài Trái Đất của Hệ Mặt trời thì Mặt Trăng không có gì che dấu cả.
    Khoảng tối/nhận thức của con người là từ điểm nhìn/quan điểm có mở rộng và đa chiều hay không. Nếu chỉ tối đen ''như hũ nút'' hoặc với góc độ hạn hẹp từ ''đáy giếng'' thì khó có thể nhận ra được sự vật/con người một cách xác thực và toàn diện như vốn có. Thiển cận và chủ quan từ đó mà ra cả.

    ReplyDelete
  10. Suy nghĩ thêm một lần nữa. Chiến tranh là điều nên nói đến nhưng không nên nói về nó một cách dễ dãi
    Thật khó hiểu về hành xử của người Việt nếu không có những hiểu biết nhất định về những cuộc chiến tranh của họ. Người Việt gánh những cuộc chiến tranh đã qua của họ trên vai để đi vào hoà bình, việc làm ăn kinh tế, ái ân trai gái và giao thông đô thị.
    Cuộc chiến với người Mỹ đã buộc người Việt thay đổi nhiều giá trị tinh thần của họ, đến nỗi một thời gian dài họ sống trong một thế giới riêng với những ảo tưởng. Cuộc mộng du này dẫu không hoàn toàn dễ chịu nhưng tỉnh giấc sẽ phải đau đớn hơn nhiều. Sớm muộn người Việt cũng phải đối diện với những vấn đề thực tế, nhưng nỗi đau của cuộc chiến 30 năm phần nào đã mài mòn làm cùn nhụt ý chí của không ít người.
    Người Mỹ đã thất bại vì họ không bao giờ chú ý đến cuộc chiến tranh Đông Dương đã tôi luyện những chiến binh đối mặt với họ thế nào. Người Pháp tuy có chút ít tinh thần thượng võ, cũng chưa thực sự hiểu được những người tá điền nhút nhát và những trí thức thuộc địa do họ đào tạo ra đã nung nấu sự thù hận trong 80 năm ra sao để biến thành một đối thủ khó lường. Người Việt cũng chưa có thời gian để nghĩ kỹ về các cuộc chiến để có thể giải toả bớt tác dụng kéo dài của những liều thuốc dopping tinh thần, những ảo ảnh do chính họ tạo nên để thấy được những giá trị đích thực, hết sức vĩ đại mà họ đã từng có và có nguy cơ bị mai một theo thời gian.
    Chiến tranh Đông Dương có sự tham gia của nhiều phía. Có thể nó đã có những kết thúc khác có thể bớt đau thương hơn. Tuy nhiên con người cũng là nạn nhân của chính họ. Rất ít người có thể từ bỏ chỗ đứng, thiên kiến của mình để có một cái nhìn minh triết vượt thời đại. Vĩ nhân minh quân không sinh ra thường xuyên. Con người bị định mệnh lôi vào cuộc chiến, say máu vật lộn trong bùn pha máu tanh rồi liếm láp các vết thương của mình như những con thú hoang và tìm chỗ trú ẩn trong hào quang của nguyệt quế trong thế giới tinh thần. Một dân tộc để trở thành anh hùng phải trả giá bằng số phận bất hạnh, cô đơn, tự dằn vặt và đáng thương.
    Người Việt suy nghĩ mọi vấn đề đều theo một cách phức tạp nhất và đầy mâu thuẫn. Họ dễ bị đánh lừa bởi lòng yêu nước, thần tượng giả tạo. Họ không phân biệt được các vấn đề thực sự cần giải quyết với các vấn đề sinh ra từ gánh nặng của các cuộc chiến mà họ cố tình vác theo mình dù không ai bắt buộc. Có những niềm tin rất thơ ngây rằng gánh nặng đó sẽ đem lại lợi thế để bứt phá nào đó trong cạnh tranh hôm nay. Đã 40 năm trôi qua kể từ khi chiến tranh chấm dứt, người Việt vẫn trông chờ ở một vận may sẽ đến với họ biến thất thế thành lợi thế như đã xảy ra với cô Tấm trong một câu chuyện cổ tích mang đậm thực tế phũ phàng đến phi nhân tính của họ.
    Không có nột phép màu nào cả. Đứa trẻ phải tập đi, tập sống như những người bình thường để được sống hạnh phúc. Để trở thành người bình thường trút gánh nặng chiến tranh trên vai để đặt nó vào một ngôi đền bất tử và thanh khiết, việc chiêm nghiệm về chiến tranh có thể sẽ có ích. Thay vì nói nhiều, khoa trương về chiến tích hãy suy nghĩ nhiều hơn và cố gắng tái hiện những tình huống gây ra những căn bệnh phân tâm hiện tại để thoát khỏi ám ảnh và bắt đầu việc mưu cầu hạnh phúc.
    (Nguyễn Ái Việt)

    ReplyDelete
  11. Lại lan man 2 dòng ...
    Thà chết vì ngu...
    Những nước Âu Mỹ nên bỏ đi các loại bảo hiểm xã hội về y tế, chi tiêu cho giáo dục, ... chỉ nên chi cho ba mục tiêu:
    - tăng cường cảnh sát mật, xây nhà tù, trại tập trung chống bọn nhập cư bất hợp pháp và bọn khủng bố
    - xây tường xung quanh quốc gia, ghi rõ cấm đái bậy cả hai phía tường để giữ mỹ thuật và chống mục nát
    - đuổi bớt đám văn hoá nghệ thuật giáo dục công nghệ đi làm lao động phổ thông thay cho dân nhập cư như chạy bàn, quét dọn, thu rác, lùa bò, lái buýt, ...
    Không thể đủ tiền chăm sóc y tế bạ gì cũng chữa, học gì cũng cho rồi lại còn phải lo công ăn việc làm, rồi tiền thất nghiệp, đọc sách báo xem phim ảnh rồi chửi bới người da trắng ít học.
    Thà chết vì bệnh vì ngu chứ không cúi đầu chấp nhận mấy thằng nhập cư bất hợp pháp làm culi cho mình!
    (Đoàn Hồng Nghĩa)

    ReplyDelete
  12. Về cơ bản: CON NGƯỜI LÀ SẢN PHẨM CỦA XÃ HỘI (Phidel)
    Thất bại lớn nhất
    Thất bại lớn nhất của VN là giáo dục, xem đi xem lại vẫn là cái này. Từ quan đến dân, từ già đến trẻ, từ giàu đến nghèo, từ thành thị đến nông thôn, từ có 'tí kiến thức' đến 'ít kiến thức'.
    Chuột chạy cùng sào mới vào sư phạm chỉ là hậu quả. Nguyên nhân chính là tầng lớp trí thức bị nghi ngờ, khinh thường, rẻ rúng.
    Cho nên có rất nhiều quyển sách biết đi có tí 'văn hoá ứng xử tạp nham nhào nặn' kèm với thói khôn lỏi, ranh vặt và sẵn sàng phá bỏ mọi quy tắc, luật lệ để kiếm xèng, kiếm vị trí, kiếm lời tâng bốc.
    Và mọi người ngỡ ngàng sao lại thế nhỉ khi có sự việc gì đó xảy ra mà quên mất rằng cứ mỗi ngày chấp nhận phá vỡ 1% nguyên tắc thì sau một năm chả có gì để mà so.
    Gần bùn thì có thể không hôi nhưng trong bùn thế nào cũng mục rữa ra thành bùn.
    Đoàn Hồng Nghĩa

    ReplyDelete
  13. CNTB giãy chết
    Bọn tư bản không hơn gì CNXH, chỉ được cái đi trước. Đại loại khi so sánh như hai bên đá bóng, nó đang tạm dẫn trước 4-0.
    Khổ cái bọn giãy chết này giãy mãi không chết, mà chính quyền ưu việt đ@o gì định hướng đi đâu đi mãi đ@o đến! Lâu lâu phe ưu việt lại bị thủng lưới thêm một quả. Cổ động viên đội nhà chán, bỏ ra ngoài gần hết. Còn mỗi người nhà các cầu thủ còn cố ủng hộ.
    Chỉ sợ thằng vớ vẩn nào không biết đòi nhảy vào thổi còi hết giờ thì bỏ mẹ.
    Đoàn Hồng Nghĩa

    ReplyDelete
  14. PHẢI SUY NGHĨ KHÁC ĐI
    Phản ứng đám đông của một dân tộc chậm tiến nhiều khi chẳng khác một đứa bé. Nếu tôi là người Nhật với tâm thức của người Việt, có lẽ tôi sẽ căm thù người Mỹ lắm. Họ đã đánh nhau với chúng tôi trong Thế Chiến 2. Họ đã giết vô số người Nhật. Chúng tôi cũng đánh họ tơi bời hoa lá. Nhưng họ đã ném 2 quả bom xuống Hiroshima và Nagasaki. Họ đã bắt chúng tôi đầu hàng vô điều kiện, vô cùng nhục nhã. Họ đã chà đạp lên tinh thần hiệp sĩ đạo thà chết không chịu nhục của dân tộc tôi. Đúng là họ đã giúp chúng tôi tái thiết lại đất nước với điều kiện tốt nhất. Nhưng không tính. Vươn lên được là tại chúng tôi thông minh, tài giỏi và cố gắng.
    Nhưng người Nhật không nghĩ theo cách đó. Tôi không thấy sự căm thù đó. Người Nhật sau năm 45 đã thay đổi cách nghĩ triệt để để trở thành một dân tộc có lý trí thượng đẳng. Và họ đã hùng cường không cần vinh quang chiến trận, không cần tính anh hùng khùng điên hoang dã. Tinh thần võ sĩ đạo vẫn sống, nhưng với lý trí và không cần sự hoang dã, không cần hiệu ứng cộng hưởng tập thể. Biết xả thân vì đất nước, không chịu nhục làm nô lệ là anh hùng, nhưng biết nhịn nhục có lý trí vì tương lai đất nước cũng là anh hùng.
    Có lẽ chúng ta chưa bao giờ biết loại anh hùng thứ hai, và đã dần quên loại anh hùng thứ nhất.
    Người Nhật vẫn bị gông cùm bởi tinh thần võ sĩ đạo, nên vẫn là một dân tộc hoang dã, khi đã trở nên giàu mạnh, đã có khoa học tiên tiến có giải thưởng Nobel, khi bước vào chiến tranh với một tâm thức quyết tử. Với một kẻ thù quyết tử, điên cuồng và mù quáng, phản ứng của một dân tộc chậm tiến là phải quyết tử hoặc phải lẩn tránh. Người Mỹ có cách nghĩ khác. "Lũ khùng này muốn chết, cho chúng nó chết. Chúng ta phải tiếp tục chiến đấu. Thông minh hơn, thắng lợi và sống để trở về với gia đình."
    Đó là lý trí. Người Nhật có thể quyết tử với một đất nước tan hoang, sau những vụ mổ bụng tập thể của tầng lớp tinh hoa để biến mất trên bản đồ thế giới. Nhưng họ đã học người Mỹ, bước vào thế giới văn minh và chiến thắng, không phải bằng chiến trận mà bằng kinh tế, khoa học kỹ thuật, kỷ luật, văn hóa và luật pháp quốc tế. Đó cũng là lý trí. Dũng cảm không có lý trí có lẽ chưa phải là dũng cảm thực sự mà chỉ là một phản ứng tự nhiên của một cá thể có tính cách mạnh, một tính cách cần nhưng chưa đủ để hùng cường.
    Nguyễn Ái Việt

    ReplyDelete
  15. Và tôi cũng đồng ý với Đạo diễn Trần Văn Thủy, tác giả của phim Chuyện Tử Tế: Tôi nghĩ rằng nếu tin tưởng vào chế độ thì tốt nhất hãy làm cho người dân hạnh phúc là tử tế nhất.

    ReplyDelete
  16. Tư tưởng: Gió Đông, Gió Tây
    Tính phi nhân của tư tưởng Á Đông,
    Nhiều người cho rằng tư tưởng Á Đông mạnh về toàn cục nên kém về phân tích so với tư tưởng Phương Tây. Cao Xuân Huy cho rằng sự khác biệt là ở chủ toàn-chủ biệt. Nhiều người khác lại cho rằng tư tưởng Á Đông trọng ở tâm linh, tư tưởng Phương Tây trọng ở vật chất. Người khác lại cho Á Đông là duy tâm, Phương Tây là duy vật, Á Đông là chủ quan, Phương Tây là khách quan, Phương Đông là lý trí, Phương Tây là cảm giác.
    Tất cả những luận thuyết đó đều là giản lược để phục vụ cho nhận thức chủ quan hoặc do hiểu sơ sài về tư tưởng Phương Đông hoặc Phương Tây, hoặc cả hai. Chúng mâu thuẫn với nhau đến nỗi chẳng thể rút ra một điều gì chung bổ ích.
    Thực ra mọi thứ như duy tâm-duy vật, tâm linh-vật chất, lý trí-cảm giác, chủ toàn-chủ biệt, chủ quan-khách quan, bản thể-hiện tượng, Đông hay Tây đều có đủ. Có chăng là ở Phương Tây do phương pháp khoa học phát triển các phạm trù này đều tinh tế hơn.
    Khác biệt lớn nhất của tư tưởng Á Đông và Phương Tây là phi nhân và vị nhân. Mọi chủ thuyết của Á Đông đều không dựa trên cá nhân, không dựa trên cái tôi cụ thể. Con người đều phải phủ định bản thân mình để phục tùng một trật tự được cho là hợp lý theo một nghĩa nào đó. Tu dưỡng, đào luyện là quá trình phủ định các bản năng và tiến tới phủ định hoàn toàn tư duy độc lập và cuối cùng là cá nhân con người. Trong khi đó cái Tôi là trung tâm của mọi tư tưởng, hành vi của Phương Tây. Nghệ thuật tao hình Á Đông cũng vô cảm như vật.
    Xã hội Phương Đông được tổ chức mô phỏng theo hình thức toàn hảo nhất của loài côn trùng gồm ong, kiến và mối. Dân chủ, đổi mới nhất cũng chỉ là Vua Khỉ, mọi cá thể khỉ chỉ là một cái lông của Mỹ Hầu Vương, mọi Hồng vệ binh chỉ là một con kiến thợ, mọi xúc cảm chỉ là vô nghĩa trong tư tưởng chói sáng của Mao Chủ Tịch.
    Nguyễn Ái Việt

    ReplyDelete
  17. Với những gì đang cho thấy hiện nay, yêu nước là phải tỏ thái độ, phải có tiếng nói phản biện và thậm chí, bằng hành động thiết thực!

    ReplyDelete
  18. Ông Lý Quang Diệu là người nhìn thấy những vấn đề của VN: Tuy có nhiều nhân tài, vị thế và tài nguyên nhưng bị kìm hãm bởi cơ chế và khả năng (hạn hẹp) của những người cầm quyền nên không thể phát triển với tiềm năng vốn có.
    Tôi cũng từng nghe nhiều người đứng đầu các cơ quan, chính quyền ở VN nói "thắng MỸ được thì không gì là không thể đối với VN".
    Thực tế của Singapore và VN đã cho thấy ai là người lãnh đạo thành công, và ai là những người từ "thắng cuộc" đang trở thành "thua cuộc" ngay trên đất nước mình.
    Năng suất lao động của VN thuộc loại rất thấp mà năng suất trong công tác của chính quyền và Quốc hội lại càng thấp. VN có câu thành ngữ “Ăn tàn phá hại”, câu ấy khá đúng cho đội ngũ quan chức các cấp từ cơ sở đến TW. Rất cần thay đổi/đổi mới thật sự!

    ReplyDelete
  19. Và nhìn chung, Dân Việt Nam “mặc kệ thói ở bẩn, khoa trương một cách lố bịch, vô kỷ luật, ăn cắp, tắt mắt và gian dối... dù sống ở VN hay ở đâu. Thường thì họ cảm thấy thấp kém khi thua trong tình trạng "tự ti" một cách khiếp nhược nhưng lại "tự hào" một cách mù quáng vì những chuyện không đâu...” Nguyễn Thụy Phương (ĐH Paris Descartes)

    ReplyDelete