Sunday, May 1, 2016

Nghĩ về ngày 30/4

Dịp này báo chí 2 chiều thi nhau tuyên truyền.
Thực ra chả cần nói nhìn vào thực tế cũng hiểu ý nghĩa của giải phóng là gì? Cái giá phải trả cho cuộc chiến rất đắt. 2 triệu lính Việt bỏ mạng ở chiến trường tính cả 2 phía. Chưa kể dân oan chết đủ kiểu: bom đạn, đói, ốm đau không thuốc, bị thủ tiêu, tàn sát, ... Vậy nên đây là cuộc chiến gì? Nội chiến ư. Đúng và cũng không hẳn đúng nhưng chắc chắn người thua cuộc là cả dân tộc Việt.
Tại sao phải nhắc từ nội chiến ở đây? Bởi nó là nỗi đau chung của cả dân tộc. Con dân cả 2 miền phải chịu bao chết chóc, đoạ đày, chia biệt, đói khổ vậy nay thống nhất rồi. Lịch sử thì không thể quay ngc lại được. Vậy lẽ ra nên coi ngày 30/04 là ngày hoà hợp dân tộc. Anh em 2 miền buông súng ôm nhau mà khóc vì đâu, vì ai nên nỗi đau thương này?!
Nhưng báo đài mấy hôm nay suốt ngày hả hê khoét sâu thêm nỗi đau của "1 triệu đồng bào buồn". Để làm gì???
Phía bên kia cũng nhiều người hận quá rả rả chửi bọn bắc kỳ này nọ. Nhưng ngjĩ cho cùng bên "kia" cũng nên cảm thông với các chiến sĩ trẻ măng quân MB. Họ lớn lên sau luỹ tre làng, thông tin bưng bít. 15-17 nhận thức ngây ngô nghe theo tuyên truyền "đồng bào miền Nam đang rên siết đói khổ tù đày chịu bao bóc lột của Đế quốc, Nguỵ quân, nguỵ quyền. Để rồi sinh Bắc tử Nam. Họ muốn lao vào chỗ chết ư? 1 phần bị bắt buộc nhưng Tôi không tin tất cả đều như vậy. Rất rất nhiều họ đi vì cái nghĩa đồng bào kia, đi vì ý nghĩ và vị thế của người anh miền Bắc vào giải phóng người em miền Nam kia. Ngay tại miền Bắc đói là thế nhưng con em miền Nam ( hs miền Nam) ra người Bắc chưa thấy ai kêu ca này nọ mà thậm chí luôn ưu ái hơn. Miền Bắc là vậy. Đến SG rồi, "giải phóng" đc Sài Gòn họ mới biết không phải vậy.
Thử hỏi ngược lại người miền Nam với tự do báo chí, thông tin vậy hẳn cũng nhiều người biết rõ đồng bào mình ngoài đó đang chịu đoạ đày đói khổ rách nát, héo mòn thân xác, đày đoạ tinh thần. Nhưng có người miền Nam nào nghĩ đến việc ra GP cho ông anh miền Bắc không?! Nước mắt chảy xuôi là vậy!
Thêm nữa những ông CS nhất, máu chiến nhất, quyết tâm sắt đá và đóng vai trò quan trọng nhất là ai? Người bờ nam vĩ tuyến 17 hơi bị đông đấy: Lê Duẩn, Phạm Văn Đồng, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Chí Thanh, Phạm Hùng, Nguyễn Văn Linh, Tố Hữu, ... họ là người Nam cả đấy. Dân miền Bắc cứ coi dưới vĩ tuyến 17 là Nam hết.
Đến SG người có lương tri thì thấy đau xót. Đa phần bị bản ngã con người + tính tham lam trỗi dậy trc của cải chưa bao giờ biết đến nên mới có chuyện vơ vét bon chen này nọ. Nhưng tất cả, tất cả không bằng 1 ĐM. Phục nhất ông ta chỉ vài tháng đánh tư sản mại bản đã triệt tiêu hoàn toàn nên công nghiệp và sức SX của cả miền Nam gây dựng trong mấy mươi năm. Kéo nền kinh tế và sức sản xuất, nhân văn, giá trị đạo đức,... về bằng miền Bắc. Đến mức ông PVĐ khi nhận xét về đồng chí của ông cũng chỉ nói đc 3 chữ về ĐM: "chỉ có phá".
Và hệ quả không chỉ có thế. Pháp chiếm ta không có người dân nào di tản, Nhật rồi Mỹ cũng chả có mống nào ra đi nhưng HB lập lại ở miền Bắc 1 triệu đồng bào MB bỏ xóm làng, mồ mả tổ tiên vào Nam và khi "giải phóng" miền Nam thì 2 triệu người bỏ xứ ra đi, trên 100k bỏ thân trên đường trốn chạy. Có đau thương không, xót xa không?
Nhắc lại vậy để thấy dân tộc Việt chúng ta đã quá đủ đau thương, quá đủ sai lầm và cũng quá đủ cơ cực rồi.
Vậy dân Nam Bắc người đi kẻ ở hãy thôi bới móc chỉ trích nhau đi. Đám dân đen muôn đời cũng chỉ là con tốt không hơn trong tay đám buôn chính trị - quyền lực và lũ điên cuồng tin.

Nguyen Kieu Minh

No comments:

Post a Comment