Vừa rồi đọc trên mạng có bài, kèm theo cả ảnh cá chết, nói Trung Quốc thường xuyên thả hóa chất xuống vùng biển tranh chấp với Philipines. Cũng có tin 5 tầu lạ xâm nhập vùng biển Miền Trung, thậm chí còn nói thấy các thùng hóa chất rỗng dạt vào bờ. Không biết đúng không? Ngộ nhỡ đúng thì sao? Thằng Tàu tiểu nhân lắm. Hơn thế, việc cá chết cũng xẩy ra nhiều nơi trên thế giới. Vậy thì có thể oan cho thằng Formosa. Dẫu sao cũng chưa có kết quả điều tra chính thức. Nếu oan nó thì mình sẽ tẽn tò đấy.
Mà rồi ta cứ trách chính quyền, có bác trách thậm tệ. Ngộ nhỡ trách sai
thì sao? Tôi nghĩ đúng cũng ba bảy loại đúng. Ta đúng một mà người khác
có thể đúng hai ba hoặc nhiều hơn. Mọi người đang bức xúc, dễ hiểu,
nhưng khi bức xúc thì càng nên thận trọng.
Phần tôi, tôi muốn thế này: Trừ những trường hợp quá đáng không chịu nổi, tôi sẽ thôi không lề trái lề phải gì nữa để tập trung viết Thơ Phật, Thơ Con Nít, Thơ Châm Ngôn, Thơ Lịch Sử và thỉnh thoảng chút thơ tếu cho các bác đỡ mệt. Tôi có sở trường về mấy cái này mà chẳng ai chịu viết. Nó cũng có ích lắm.
Vả lại:
1. Những gì cần nói mấy năm nay đã nói rồi, nói nhiều, đôi khi gay gắt. Và có thể nói sai.
2. Sau đại hội đảng tôi thấy lập trường của nước ta với Trung Quốc có vẻ cứng rắn và rõ ràng hơn. Đó là điều đáng mừng. Trong thâm tâm tôi không nghĩ có bác lãnh đạo nào đang tâm bán nước cho giặc. Ai cũng biết đó là trọng tội và là vết nhục muôn đời. Không ai muốn biến mình thành Tần Cối thứ hai.
3. Kinh tế đang gặp khó, nhất là khoản tiền nong, dân đang tình bức xúc, đặc biệt sau vụ cá chết này và xã hội còn nhiều cái bất an. Vì vậy tốt hơn, liệu sức làm được gì hữu ích thì làm, thay cho việc đổ thêm dầu vào lửa.
4. Công bằng mà nói, tôi lớn lên trong chế độ, có cả công lẫn tội. Được đất nước cho ăn học tử tế không phải đi lính, bây giờ cuộc sống không đến nỗi, chưa hề bị oan trái hay tù tội. Vậy mà lúc nào cũng thế này thế nọ thì, xét về mặt đạo đức, nghe không ổn lắm, dù có thể nói đúng.
5. Thú thật, tôi cũng mệt mỏi lắm rồi. Dạo này lại bị bệnh tiểu đường, huyết áp, thỉnh thoảng đau răng khó chịu lắm. Lại còn phải dành thời gian chăm sóc hai cụ 84 và 86 tuổi và bà em 48 tuổi chưa biết nói bị Down ngồi một chỗ hiện đang ở với tôi.
Có gì nói ấy thật lòng. Các bác thông cảm và đừng ném đá nhé. Đùa thôi chứ ném cũng chẳng sợ. Tôi đã vượt qua được sự sợ hãi. An ninh vẫn thỉnh thoảng đến thăm nhà đấy. Nhưng mà họ cũng lịch sự, dễ mến.
PS
Vậy nhé. Từ nay chỉ Thơ Phật, Thơ Con Nít, Thơ Châm Ngôn và Thơ Lịch Sử. Có chăng thỉnh thoảng một vài bài chống tham nhũng và tệ nạn xã hội.
Chúc các bác hạnh phúc. Love You!
Thái Bá Tân
Phần tôi, tôi muốn thế này: Trừ những trường hợp quá đáng không chịu nổi, tôi sẽ thôi không lề trái lề phải gì nữa để tập trung viết Thơ Phật, Thơ Con Nít, Thơ Châm Ngôn, Thơ Lịch Sử và thỉnh thoảng chút thơ tếu cho các bác đỡ mệt. Tôi có sở trường về mấy cái này mà chẳng ai chịu viết. Nó cũng có ích lắm.
Vả lại:
1. Những gì cần nói mấy năm nay đã nói rồi, nói nhiều, đôi khi gay gắt. Và có thể nói sai.
2. Sau đại hội đảng tôi thấy lập trường của nước ta với Trung Quốc có vẻ cứng rắn và rõ ràng hơn. Đó là điều đáng mừng. Trong thâm tâm tôi không nghĩ có bác lãnh đạo nào đang tâm bán nước cho giặc. Ai cũng biết đó là trọng tội và là vết nhục muôn đời. Không ai muốn biến mình thành Tần Cối thứ hai.
3. Kinh tế đang gặp khó, nhất là khoản tiền nong, dân đang tình bức xúc, đặc biệt sau vụ cá chết này và xã hội còn nhiều cái bất an. Vì vậy tốt hơn, liệu sức làm được gì hữu ích thì làm, thay cho việc đổ thêm dầu vào lửa.
4. Công bằng mà nói, tôi lớn lên trong chế độ, có cả công lẫn tội. Được đất nước cho ăn học tử tế không phải đi lính, bây giờ cuộc sống không đến nỗi, chưa hề bị oan trái hay tù tội. Vậy mà lúc nào cũng thế này thế nọ thì, xét về mặt đạo đức, nghe không ổn lắm, dù có thể nói đúng.
5. Thú thật, tôi cũng mệt mỏi lắm rồi. Dạo này lại bị bệnh tiểu đường, huyết áp, thỉnh thoảng đau răng khó chịu lắm. Lại còn phải dành thời gian chăm sóc hai cụ 84 và 86 tuổi và bà em 48 tuổi chưa biết nói bị Down ngồi một chỗ hiện đang ở với tôi.
Có gì nói ấy thật lòng. Các bác thông cảm và đừng ném đá nhé. Đùa thôi chứ ném cũng chẳng sợ. Tôi đã vượt qua được sự sợ hãi. An ninh vẫn thỉnh thoảng đến thăm nhà đấy. Nhưng mà họ cũng lịch sự, dễ mến.
PS
Vậy nhé. Từ nay chỉ Thơ Phật, Thơ Con Nít, Thơ Châm Ngôn và Thơ Lịch Sử. Có chăng thỉnh thoảng một vài bài chống tham nhũng và tệ nạn xã hội.
Chúc các bác hạnh phúc. Love You!
Thái Bá Tân
No comments:
Post a Comment