Thursday, December 8, 2016

Tình yêu & Gia đình


Mỗi ngày một câu nói (Stt... thứ 4671)

Ảnh mới: Ngày sum họp

Hội ngộ cùng 4 anh em nhà Đàn, nhân dịp cô Oanh ở SG về chơi. Tại trang trại của đt Đàn.


from FB/Đoàn Trung Thành

12 CON GIÁP!!!

Chú Bò nằm tính các con Giáp:
-Tí sửu dần mão thìn tỵ ngọ mùi thân dậu tuất hợi .Mãi không thấy tên mình nó tức lắm. Nó kiện lên Ngọc Hoàng:
- Muôn tâu ! Ngài thật bất công, tôi cũng ăn cỏ, kéo cày như thằng Trâu nhưng sao nó được vào 12 con giáp còn tôi thì không?
- Mày làm sao bằng trâu được vì mày vô học, người ta vẫn nói là ngu như bò chứ có ai nói là ngu như trâu đâu vì vậy mày ko thể vào 12 con giáp được.


Bò ta tức lắm. Nó chạy chọt được tốt nghiệp lớp 12 , rồi tiếp tục chạy ĐH tại chức. Chưa yên tâm, nó lại chạy tiếp Mát xì tơ . Nó nghĩ thằng trâu hồi xưa giỏi lắm cũng đỗ đến Thám Hoa hay bảng nhãn gì đó là cùng nên nó tên tâm lên gặp Ngọc Hoàng. Nó trình cho Ngọc Hoàng xem một mớ bằng cấp. Ngọc Hoàng vô cùng bối rối nhưng rồi ngài phán:
- Ừ! Mày cũng có đủ như thằng trâu nhưng mày vẫn thua nó một điểm.
- Tôi thua ở điểm nào?
- Điểm đó là cứt của trâu để lâu hóa bùn còn của mày thì không!!!!! Nên mày không vào 12 con giáp được!!!!!


BìNH LUẬN:
Sao thằng bò ko bắt chước cái ông gì ở Anh Quốc muốn vào làm viện sĩ viện hàn lâm mà số lượng viện sĩ đã được ấn định bằng cách lấy một ly nước đầy tràn rồi nhỏ thêm một giọt nữa vẫn không tràn thì được vào đấy. Đúng là vô học không đọc....sách!!!!Nếu nó làm thành công thì Ngọc Hoàng phải điều chỉnh thêm thành tháng 13 trong năm, cũng phù hợp với lương tháng 13 của ta đấy.


from FB/Đàn Thanh

Cưới vợ vn rẻ

nghe thằng tây, ma cũ, nói tây ma mới
mầy muốn có gái rẻ, cặp bồ, hứa cưới, cưới rồi kg đem về nc
Cốt lõi
hứa cưới rồi đem ra ngoại quốc
Nhưng sau khi cưới, không làm gì
vẫn cứ đi bar, cua gái. Vợ chán bỏ đi
2 cô bị nó lừa .....
vì mơ đổi đời
Tây giờ đây lém lắm, còn khoe rẻ
láu cá kg thua Việt Nam

Nguyen Q Quy

Wednesday, December 7, 2016

AFF Cup 2016: Trận đấu cuối cùng (Tóm lược 4)

Đội tuyển VN ra quân với đội hình mạnh nhất trên sân Mỹ Đình, nhưng thật đáng buồn với những sai lầm của hàng phòng ngự (dù biết trước đây là yếu điểm của đội tuyển ở giải lần này vẫn không thể tránh khỏi) và cứ lặp lại trong từng trận với mức độ ngày càng trầm trọng.
Nhưng cũng vì thế mà trận Việt Nam vs Indonesia hôm qua mang lại tất cả những cảm xúc của bóng đá: hào hứng và hy vọng trong Hiệp 1, tuyệt vọng lẫn niềm vui, nghịch lý trong Hiệp 2 và cuối cùng là chấp nhận thất bại vì suốt 120 phút thi đấu trên sân nhà, những gì xảy ra đã không diễn ra như chúng ta mong muốn, dù chỉ là 1 bàn thắng (và không để cho Indonesia ghi bàn).

Kẻ thù của Việt Nam

"...Nên nhớ, chúng ta xuề xòa, nhưng kẻ thù thì lợi dụng mọi hớ hênh, sơ hở để len lỏi, xâm chiếm, mua đất, xây khu công nghiệp, cài đặt các căn cứ địa đề chờ thời cơ bóp cổ dân ta, hủy diệt nước ta. 
Thù bạn không rõ ràng là đưa dân đến chỗ tự sát. 
Chưa bao giờ thù-bạn tù mù như lúc này. Ôi Đảng và Quốc hội ơi" (GSTS Trần Đình Sử)


từ FB/Đinh Tấn Lực

Trước hết...

Một người cho dù là sống ở đâu, làm việc gì thì điều nên làm trước hết và quan trọng nhất phải là “làm người” sau rồi mới là “làm việc”.
(tin tức Gác 8)

Tuesday, December 6, 2016

Một bài thơ cũ, kỷ niệm từ ký túc xá ELTE

Dân gian có câu: Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng

Ký túc xá ELTE là nơi tôi khá gắn bó với nhiều kỷ niệm thời sinh viên và biến đổi không ít do ảnh hưởng của lối sống từ mấy đàn anh học toán (năm cuối), tôi cũng học lỏm được từ các anh nhiều điều khi sống cùng phòng với anh Hoàng Minh Chương suốt cả năm trời.

Lúc ấy, anh Nguyễn Quý Phương và anh Cừ (bu Cừ) là 2 bạn cùng phòng của anh Chương. Các anh đều cùng khóa (VIDI68), Bu Cừ rất tốt và sống chan hòa đầy tình cảm còn anh Phương là người rất thông minh, anh đọc nhiều, biết nhiều. Có lẽ về suy nghĩ/tư tưởng thì tôi phục anh Phương nhất.

Anh Phương cao ráo, trắng trẻo, dáng vẻ vào loại trí thức nhất trong số LHS @ ELTE lúc ấy với cặp kính trắng gọng đen. Mà anh ấy quả là trí thức thật, rất hóm hỉnh và sâu sắc. Có nhiều thứ tôi nghe được từ anh Phương mà đến bây giờ vẫn nhớ như "chung thủy" để chỉ đám đàn bà/con gái lép kẹp theo nghĩa trước sau như một, hoặc câu nói đầy thông cảm với cái đau của kẻ thất tình "Ruột thừa mà cắt còn đau nữa là..." v.v.

Sống ở Hungary, xa nhà, xa cách cuộc sống đầy thông tin tuyên truyền huyễn hoặc, các anh và tôi như chim sổ lồng, chúng tôi đều có nhận thức/trăn trở... gần như nhau về xã hội và con người lúc đó.

Anh Phương gọi tôi là "Bình nhóc", vì anh coi tôi là nhóc con (trẻ con), nhưng tôi vốn ương ngạnh nên cũng chẳng vừa, dù nể/phục nhiều khi vẫn hỗn láo/xúc phạm anh, nay đã thấy mình lố quá, thành thật xin lỗi anh những lúc dại khờ, tuy nay vẫn chứng nào tật nấy chẳng bớt đi được mấy...

Có thể nói anh Phương là hạt nhân, người đi đầu trong những suy tưởng, đại diện cho lớp sinh viên trẻ thức thời và thích phá cách/nổi loạn. Tôi tạm gọi những khuynh hướng này thuộc hệ tư tưởng mà ở miền Bắc có thời gọi là "nhân văn giai phẩm". Sinh viên VN ở ký túc xá ELTE cũng có báo tường, nhưng thay vì chỉ toàn ca ngợi/tô vẽ theo kiểu văn hóa cách mạng (quần chúng) thì lại xuất hiện những bài của những người như anh Phương.

Trong số những gì hài ước/vui nhộn mà tôi đã đọc, tôi nhớ nhất những cái mà anh Phương đưa lên. Và bài thơ dưới đây là một phần trong số đó. Tuy nhiên, nó ko hài ước chút nào.

BÔNG HOA NHỰA TẶNG NHỮNG NGƯỜI TÌNH TIM GIẢ

Trái đất quẩn, hồn bay trong hoài vọng
Tự đắm mình trong ruồi nhặng bạch kim
Và nhân loại thét gào, và thánh thần oán thán
Những thân gái yêu kiều, những thân trai cường tráng
Đang ném ngực, níu đầu trong điệu nhạc cuồng điên

Trái đất vừa tỉnh bừng sau giấc ngủ triền miên
Bao nhiêu thời gian giấc ngủ của bao nhiêu niên đại
Trái đất tỉnh nhìn con mình quằn quại
Loài người đau đớn, khóc cười, tỉnh, mê giữa đỉnh cao của cơn mê dại
Bị nhiễm độc moóc fin
Bị ngạt thở trong khói bom
Rơi tự do trong trống rỗng linh hồn
Bay, bay mãi vào khoảng không vắng lặng

Những cặp tình nhân tặng nhau bông hoa nhựa - những dao găm cắm vào tim giả
Mẹ trao cho con gái thơ ngây thuốc phá thai để bước vào đời
Những bào thai sau chín tháng tự do làm quen với đời bằng tiếng khóc
Bé chưa nhìn thấy trời, mây, cỏ, hoa, chưa nghe thấy tiếng gió, tiếng mưa, tiếng hát
Tiếng khóc trẻ thơ quện vào tiếng nhạc
Điệu nhạc không có tiếng đàn ca mà chỉ toàn tiếng khóc
Được ngân nga và nấc lên theo nhịp tay thần chết
Tiếng trầm đệm là tiếng bom


          *
                                                                         *      *

"Vài thế kỉ nữa trên trái đất sẽ không còn nhiên liệu"
Lời tiên tri fát ra từ những sọ thông minh vĩ đại
Cần đến vài thế kỉ nữa không?
Khi quả bom "trống rỗng linh hồn"
Sẽ nổ tung chôn vùi toàn nhân loại.

LÝ VÃNG HOA (Bpest.1974.Ápr.)

Monday, December 5, 2016

...CON CÓC!

Chúng ta cùng" Chém gió".
Cho đời nó thêm vui.
Đừng la gì...gì đó.
Đời ắt sẽ đen...thui!

Lời bình: Bệnh vào từ mồm. Họa ra từ miệng!


Đàn Thanh

Sunday, December 4, 2016

Từ phương trời ấy

Tôi đã nói đến những mảnh ghép của chúng ta (VIDI), tôi cảm ơn Ái Việt và cũng nghĩ như Ái Việt khi góp ý về blog này gần đây. Cần chăm chút như người làm vườn với cây cỏ/hoa trái trên mảnh vườn chung này, nơi góp nhặt/lưu lại những gì làm chúng ta nhớ nhất/nhớ mãi về tuổi trẻ, về đất nước và con người Hungary, kể cả những ảo vọng và vấp ngã dại khờ của một thời ngu ngơ... vì thế mà chẳng chỉ là hoa thơm trái ngọt, kể cả quả cay trái đắng cũng là những thứ không thể thiếu, nào có hề gì vì đời là thế.

Và như thế, Mục Từ phương trời ấy là chuyên mục dành cho chúng ta (VIDI viết), là tập hợp của những cảm xúc khi nhớ lại và suy nghĩ để chia sẻ với nhau những gì chất chứa trong lòng mà đến bây giờ chẳng còn của riêng ai vì cũng như của cải/vật chất rồi cũng tan theo năm tháng.

Mong mỏi của tôi là chân thật, hy vọng nó không rơi vào hư vô và tan biến vào nó.


Trong tháng cuối cùng của năm, những ngày kề cận Noel, tôi muốn đốt một ngọn lửa nhỏ để làm ấm lòng bạn bè và những ai sẽ đọc, sẽ góp mặt cùng chúng tôi trên trang viết này.

Chân thành cảm ơn bạn đã đọc những dòng này!

Mắt ướt

đêm đã khuya,
ngoài hiên thôi vang gió lộng
đêm đã khuya,
mưa rào thôi kêu gọi gió
và đêm đã khuya,
tiếng cười đã hết ngân nga
mắt huyền phảng phất thiết tha
sầu như vương thoáng trên mi
o0o
em nhớ thương
buồn vui theo nhau nức nở
em nhớ thương
giận hờn thôi héo mộng mơ
và em nhớ thương
tình yêu thôi không còn nấc
kỷ niệm hết vương trên lối
và tình, mưa đã cuốn trôi

Nguyễn Quang Quý

Saturday, December 3, 2016

Bạn là ai???

47
Không quan trọng người khác
Nghĩ về bạn thế nào.
Quan trọng là bạn nghĩ
Bạn là người thế nào.
Thái bá Tân

THIẾT BỊ CHĂN NUÔI!!!!

Một Chú Đi nghiên cứu sinh ở nước ngoài được dăm tháng,nhớ vợ và thấy bí ...hạ. Chú ta đi dạo phố thấy cửa hàng thiết bị chăn nuôi có bán cái máy lấy tinh cho ngựa. Chú vào hỏi mua và đem về nhà xài....rất thích nhưng cái máy chết tiệt đó ko chịu nhả cái của quí của chú ra. Ko biết làm sao. Chú đành bê cả máy đến chỗ đt bàn gọi cho cửa hàng than phiền là máy đó trục trặc ko chịu nhả chim của ngựa ra. Chủ cửa hàng trả lời:
+ Máy lấy tinh ngựa của chúng tôi ko bao giờ trục trặc. Ông cứ chờ khi nào nó nhận đủ 0,1 lít thì máy sẽ tự động nhả ra.


Lời bình:
+Phải xem kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng!!!


Đàn Thanh

AFF Cup 2016: Vẫn thua do lỗi phòng ngự - Tóm lược (3)

Hiệp 1 là những sai lầm (thuộc về cá nhân) đã dẫn đến 2 bàn thua buộc cả đội VN phải thi đấu vất vả/dùng mọi cách trong Hiệp 2 để công phá/chọc thủng hàng phòng ngự Indonesia. Nhưng dù nỗ lực như vậy, các cầu thủ VN lại khống chế bóng và dứt điểm không tốt nên không thay đổi được tỷ số 2 - 1.
Không thể trông chờ vào 1 kết cục may mắn nữa. Đội tuyển VN còn 90 phút để thay đổi tình thế và Indonesia không phải là đội không thể đánh bại.

MINDEN JÓ HA VÉGE JÓ!!!

Thơ: Bài số 41

41

Người đam mê vật chất,
Thích trai gái, thích ăn,
Thường là người yếu đuối
Và bạc nhược tinh thần.

Thái Bá Tân

Yêu & Thích

from FB/Đàn Thanh (Mỗi ngày một câu nói, Stt... Thứ 4622)

Ảnh mới: Anh Quang Việt ở Hà Nội

Ha noi - đầu đông 2016 !



Căn nhà nhỏ

Căn nhà làm nhớ lại một bài hát/sláger do Ambrus Kyri trình bày nói về tuổi trẻ và tình yêu của những năm 60-70s mà có lẽ LHS Việt Nam thời đó ai cũng biết. (Eredeti cím: CASA BIANCA), Zeneszerző: Detto Mariano, La Valle Eligio, Szövegíró: Caponi Aldo.
Magyar szöveg írója: Vándor Kálmán (Fehér házikó)


Nádfedeles (Rolling 2013)

Friday, December 2, 2016

Trích đoạn một đối thoại trong tửu lầu thời Chiến Quốc

Quote
Tán tu A:
- Tại hạ có một thanh đoản côn, dài tầm tấc rưỡi, đầu không nhọn, không sắc, xung quanh phát khí chí dương. Vật này cương nhu tùy lúc. Lúc nhu, nó nhìn yếu ớt vô hại, Kỳ thực nó ẩn giấu sát khí, tích tụ công lực để lúc cương phát lộ uy lực vô cùng, dũng mãnh vô song: giết người ngoài quan ải, có thể cách sơn đả ngưu, dẫn dụ kẻ địch vào bồng lai tiên cảnh hoặc địa ngục a tỳ.
Đó là bảo bối thần kì, vật bất ly thân, người còn vật còn, người vong vật mất. Nhược điểm là vật này có thần tính riêng, thường thì tùy nghi sử dụng nhưng khi đến cực hạn lại tự ý sát địch không thể kìm hãm...
Tán tu B:
- Tại hạ lại nghe nói Đại Sư Tỷ có một loại bao da, sâu tầm tấc bảy, mềm mượt vô cùng, xung quanh phát khí chí âm chí hàn, tuy vô cương vô lực nhưng lại hấp thụ dương khí, tỏa ra một mãnh lực vô hình khiến thần binh trong thiên hạ vạn dặm quy tông.
Vật này tuy không cương nhu phối hợp như thần côn của các hạ lúc giết người ngoài quan ải trong chớp mắt. Nhưng nó khiến kẻ địch mất dần sinh lực rồi hạ binh chịu hàng. Lại nghe kỳ truyện rằng: vì bảo vật này mà anh hùng thiên hạ tranh giành chém giết. Kẻ giành được thì tâm thần điên loạn bỏ mặc anh em. Quả thật là vạn phần nguy hiểm hơn thần binh của các hạ nhiều...

from FB/Nguyễn Việt Anh