Monday, November 14, 2022

Làn sóng đỏ

 Nói đến „Làn sóng đỏ“, người ta hay nghĩ về Chủ nghĩa Cộng sản với những làn sóng lần lượt tràn vào châu Âu, châu Á, rồi châu Mỹ latin và châu Phi. Học thuyết Domino của Tổng thống Truman đầu những năm 1950 nhằm ngăn chặn „Làn sóng đỏ“ của CNCS tràn xuống Đông Nam Á là một trong những nguyên nhân của chiến tranh Đông Dương II (1955-1975).  

Giờ đây, trong thời buổi nhiễu nhương này, làn sóng đỏ lại đến từ nước Mỹ, thành trì của CNTB. Tờ Nhật báo phố Wall (WSJ) giật titre hôm 8.11: „Why the Red Wave Didn’t Happen" (Tại sao làn sóng đỏ đã không xảy ra). Tờ Guardian ăn chơi hơn còn gọi là Làn sóng đỏ khổng lồ “Giant Red Wave Didn’t Happen”[1].  Màu đỏ ở đây là của Đảng Cộng hòa Mỹ, còn được gọi là GOP (Grand Old Party), người vui tính thì gọi nó là con voi, người chửi đểu thì gọi nó là con Rệp (REP). 

GOP đã hy vọng bầu cử giữa kỳ này sẽ có làn sóng đỏ tràn vào các bang mà đảng Dân chủ (DEM với biểu tượng con lừa, màu xanh) đang chiếm ưu thế, vét cả ghế thượng nghị sỹ, hạ nghị sỹ lẫn thống đốc bang, khiến cán cân nghiêng về phía đỏ. Nhiều người dự đoán là ông Biden sau ngày 8.11 sẽ thành con vịt què vì bị phe đỏ trói chặt hai tay. Có người còn dọa rằng phe đỏ sẽ đủ số ghế áp đảo cả hai viện để truất quyền tổng thống (Impeach) ông Biden.

Thực ra báo chí, dù thổ tả hay thổ huyết, chỉ thổi phồng, giật titre câu view chứ mọi việc đâu đến nỗi bi đát như vậy. Dân Mỹ có truyền thống thích đét đít chính phủ nên từ trước nay hầu như tổng thống nào, dù là voi hay lừa, đều phải làm việc với hạ viện do phe kia nắm. Các tổng thống Reagan, Bush cha và Trump làm tổng thống cả nhiệm kỳ với hạ viện do quân xanh nắm, Busch con phải xơi ổi xanh suốt 4 năm nhiệm kỳ sau. Clinton và Obama  cầm quyền cả hai nhiệm kỳ với hạ viện đỏ chót. Cũng như Busch con, cả ba vị vẫn sống khỏe khi cả hai viện đều do phe đối lập nắm. [2]

Các đời tổng thống Mỹ luôn phải làm việc với Hạ viện do phe đối lập nắm

Toàn dọa khỉ thôi.

Việc kiểm phiếu hết các bang theo kiểu Mỹ, mà người ta đã chứng kiến qua cuộc bầu cử tổng thống tháng 11.2020, chắc còn kéo dài. Đó là chưa kể có thể còn kiện cáo, bôi nhọ nhau vì ăn gian, gọi điện ép nhau đảo ngược kết quả v.v.  (Thế mới biết nước Mỹ đứng đầu thế giới về công nghệ, nhưng xét về tổ chức bầu cử và kiểm phiếu phải gọi Việt Nam bằng cụ.)

Cho dù kết quả thế nào, tất cả các chuyên gia và kể cả người của GOP đều công nhận bầu giữa kỳ năm nay không có làn sóng đỏ. Các bác xanh thì khoe ầm lên rằng: Đó sức sống của nền dân chủ.

Nhưng hài nhất là sóng đỏ “đậm” đuổi sóng đỏ choét. Té ra giờ đây muốn đỏ thì phải hữu, càng hữu càng đỏ. Ron DeSantis, người còn hữu hơn cả bác Trump, vừa mới đắc cử thống đốc bang Florida, bất chấp việc bác Trump từng cấm gã không được tranh cử thống đốc bang. DeSantis là kẻ chống Trump ra mặt và bị bác ấy dìm hàng trong suốt quá trình tranh cử. Trump ghét DeSantis vì biết rằng, thằng nhóc có thể kết liễu cuộc đời chính trị của mình.

Thắng lợi giòn giã của DeSantis hôm 8.11 đã gây ra cuộc nội chiến giữa Ronald và Donald ngay trong lòng đảng GOP. Ngay sau khi Ronald tóc đen thắng cử, Donald tóc vàng lại bắn tin, cấm thằng gã không được tranh cử tổng thống năm 2024. Thằng gã phớt lờ.

Đảng Cộng hòa có vẻ muốn đưa DeSantis lên thayTrump trong cuộc chạy đua vào nhà trắng 2024. Thứ nhất vì Ronald trẻ hơn, mới 44. Thứ hai là hắn có chuyên môn chính trị, biết quản lý nhà nước, bên ta gọi là “vừa hồng vừa chuyên”, chứ không chỉ đỏ lòe, chuyên đánh giặc mồm như Donald. Thế nên nhiều đồng chí trong đảng khuyên bác Trump chớ đỏ mặt tía tai, hãy ráng nín chờ đảng xem xét liệu trung ương có tin tưởng giao bác nhiệm vụ thay mặt đảng vác cờ đánh bọn xanh hay không? Trump sẽ không phải là Trump, nếu chỉ ngoan ngoãn nghe lời cấp ủy. Cuộc chiến đỏ-đỏ còn vui phết.

Ronald DeSantis đuổi Donald Trump bằng vũ khí "chống nhập cư". Nguồn El Nouvo Herald

Chuyện làn sóng đỏ tưởng đã chỉ như vậy. Hôm rồi ở bên này trái đất, một làn sóng đỏ khác đã khựng lại. Chẳng là Putin khi xua quân đánh vào Ukraine, vẫn cắm cờ đỏ búa liềm của hồng quân Liên-Xô khi xưa trên xe tăng. Nay làn sóng đỏ này đập phải vách đá Ukraine đang bật ra.

Thưc ra thế lực của Putin là thế lực đen, chứ chằng còn chút chất đỏ nào của cộng sản. Chính quyền của Putin là chính quyền của bọn cá mập (Olligarch) giàu có và tàn bạo, mang nặng các tư tưởng chống cộng như Yevgeny Prigozhin, thủ lĩnh quân Wagner và những nhà tư tưởng mang nặng chủ nghĩa phát xít, chủng tộc như Alexander Dugin. Chúng chỉ mượn lá cờ đỏ Liên Xô để phủ lên màu đen, lừa bịp những người hoài cổ.

Hôm 9.11, Nga buộc phải tuyên bố rút quân khỏi Kherson. Trên TV Nga có một cuộc tranh luận khiến thiên hạ sặc cười: Ông bình luận viên Nga cay đắng nhận thấy rút khỏi Kherson là tồi tệ, đáng buồn. Rồi ông khen: Rút thì đau, nhưng việc chờ qua ngày bầu cử 8.11 mới công bố lệnh rút đã không “cho Biden hưởng lợi trong bầu cử giữa kỳ”. Ông ta thích màu đỏ của bác Trump. Mã tầm mã.[3]

Một đế quốc „đỏ vỏ đen ruột“ khác là Trung Quốc thì tránh đưa tin về cuộc bầu cử ở Mỹ. Lý do là để dân chúng vốn mù chữ về bầu cử tự do khỏi tò mò rách việc. Nhưng tờ Hoàn cầu Thời báo (Global Time), tờ báo đối ngoại của đảng cộng sản Trung Quốc, xuất bản bằng tiếng Anh thì đánh cược về một làn sóng đỏ, kéo theo là một làn sóng bạo lực đường phố sẽ nổ ra ở Mỹ sau ngày 8.1. Ngưu hóng ngưu.[4]

Hôm qua 11.11, vào lúc 11 giờ 11 phút đã bắt đầu mùa Carnival (hội hóa trang) ở Köln. Trên mạng xuất hiện một bức tranh biếm họa khá độc đáo. “Tập, Putin, Trump và chú Ủn” trên một chiếc xe rước carnival.

Các chú hề đỏ. Nguồn Stephen KingIT Marco Verch, lấy từ Flickr

Một cuộc hội ngộ thượng đỉnh của mấy ông trùm đỏ-đen này hầu như sẽ khó xảy ra. Nhưng nếu có sẽ là dịp để họ bàn về “Ba dòng thác hủy diệt”.

Khi đó khẩu hiệu sẽ phải là: Tài phiệt toàn thế giới liên hiệp lại!

[1] https://www.theguardian.com/.../giant-red-wave-didnt...

[2] https://history.house.gov/.../President.../Party-Government/

[3] https://www.t-online.de/.../russisches-tv-cherson-abzug...

[4] https://www.newsweek.com/china-state-media-us-midterm...

Nguyễn Xuân Thọ

Sunday, November 13, 2022

Tiếng Hung: Một trong những ngôn ngữ khó nhất thế giới

 Hôm nay là Ngày Tiếng Hung ở Hungary.

Tiếng Hung có lẽ là một trong những ngôn ngữ đặc biệt và khó học trên thế giới. Tiếng Hung nằm trong nhóm ngôn ngữ Finugor, một nhóm rất nhỏ mà tiếng Hung, tiếng Phần Lan, tiếng Estonia là các ngôn ngữ chính. Nó khác xa về ngữ pháp và từ vựng với các nhóm chính ở châu Âu như La tinh hay Slav. Đặc biệt có tới hai cách chia động từ, mỗi cách lại có biến thể tùy theo động từ đó có âm cao hay âm thấp. Ngoài động từ ra thì còn rất nhiều kiểu chia đuôi khác nên rất phức tạp.

Nhưng cũng chính vì thế mà câu tiếng Hung có cấu trúc rất chặt chẽ và rõ ý.

Ngoài ra từ vựng tiếng Hung cũng rất phong phú, có rất nhiều từ đồng nghĩa để chỉ các sắc thái khác nhau, tính biểu cảm rất lớn, rất tinh tế.

Như ví dụ trong ảnh kèm dưới đây. Đó là một bài thơ liệt kê tới gần 80 động từ khác nhau cùng có nghĩa chung là di chuyển, đi lại. Nhưng tuy theo đối tượng là người hay vật, ý người viết muốn biểu cảm sắc thái, thái độ hay nhấn mạnh khía cạnh gì thì đều có từ khác nhau để dùng.

Phần lớn bài thơ là các ví dụ nói lên cách dùng các từ khác nhau vào các ngữ cảnh và sắc thái di chuyển khác nhau như thế nào.

Hãy đếm các từ in đậm. Có tới 78 từ khác nhau cho cùng nghĩa chung di chuyển.

PS: Có câu nói vui là tiếng Hung có cách chia động từ phức tạp thế cũng chỉ để có được câu tỏ tình ý nghĩa nhất thế giới.

Trong các thứ tiếng khác câu "Anh yêu em" thường có ba từ (anh, yêu và em)

Trong tiếng Hung câu ấy chỉ có một từ "Szeretlek" trong đó có cả anh, cả em và cả yêu, quyện vào làm một. ❤

Phan Anh Sơn

Friday, November 11, 2022

Phần còn lại chưa được khám phá của Newton

 Newton và huyền học, 

    1. Người ta vẫn nghĩ rằng Newton là nhà khoa học, có phần cứng nhắc với "thế giới quan Newton", coi thế giới là các chuyển động cơ học của vật chất có khối lượng. 

    2. Ít ai biết rằng Newton là người quan tâm tới các khoa học huyền bí, thậm chí nhiều hơn khoa học thực sự mà ông là cha đẻ rất nhiều. Nhà kinh tế học, John Keynes, người sau này đã sưu tầm thư viện riêng của Newton, với rất nhiều sách huyền học, có nói "Newton không phải là người đi đầu trong thời đại duy lý mà là người cuối cùng theo phép thuật". 

     3. Newton sinh trong một gia đình Anh giáo, nhưng ông tuyên bố theo Công giáo. Theo nhiều người ông lại là một người theo dị giáo, bởi ông nghiên cứu tất cả những gì nhà thờ Công giáo cho là tà đạo. Chính vì thế, có rất nhiều dư luận và tác giả chống và buộc tội Newton về đủ thứ. Thậm chí những tranh cãi của ông với Hooke và Leibnitz, mọi người cũng sẵn sàng đứng về phía đối thủ của ông, không cần tìm hiểu.

      4. Cuộc đời Newton có 2 câu hỏi bí ẩn: a. Làm thế nào ông có thể hoàn thành một khối lượng công việc khổng lồ để xây dựng cả một hệ thống thể giới bao gồm cả cơ sở Toán học cần thiết như vậy trong một thời gian ngắn? b. Tại sao Newton lại say mê huyền học đến như vậy sau khi đã xây dựng một hệ thống thế giới rõ ràng và chặt chẽ? 

      5. Tôi có thể suy đoán câu trả lời cho câu hỏi b.: Newton có thể cho rằng mình là người được Thượng Đế chọn và truyền chân lý. Ông thấy còn một thế giới khác và đi vào khám phá. Thời trước Newton, khoa học còn chưa hình thành, chưa có một ranh giới rõ giữa khoa học và huyền học. Những gì ngày nay chúng ta gọi là khoa học chính là những cái mà Newton đã thành công dựng lên. Phần còn lại, đang ở vùng tranh tối tranh sáng, đang sử dụng cùng ngôn ngữ với huyền học. Có lẽ Newton đã lao vào các môn đó, thí nghiệm để cố tìm ra chân lý. Cũng như việc ông rời bỏ Anh giáo theo Công giáo, rồi vi phạm các điều cấm kị tiếp xúc với "tà thuật" cũng là những thử nghiệm của ông.

       6. Có lẽ chúng ta còn chưa hiểu hết con người của Newton, như ông đã từng là.

Nguyễn Ái Việt (DEBRECEN.vidi72)

Nước Đức: Mối tình Đông-Tây

9.11 – Nghĩ về những bức tường (2)

(tiếp theo)

Trước ngày thống nhất, năng suất lao động của các xí nghiệp quốc doanh CHDC Đức chỉ đạt từ 15%-30% Tây Đức (1). Trình độ kỹ thuật của toàn Đông Âu lạc hậu hơn phương tây khoảng 20-25 năm. Nhưng vì 70% hàng hóa làm ra chỉ lưu thông trong khối SEW (Comecon), được thanh toán bằng đồng Rup Liên Xô nên dù là xe ô tô Lada, Trabant, xe máy Minsk hay tủ lạnh Saratov, các sản phẩm đó vẫn bán chạy trong thị trường khép kín này.

Khi cánh cổng mở toang, các sản phẩm đó không đủ sức cạnh tranh với chất lượng từ phương tây. Ở các nước Đông Âu khác, do tiếp xúc với thị trường Tây Âu còn khó và thu nhập của người dân còn thấp nên các sản phẩm này vẫn tiếp tục bán được trong nhiều năm. Nhiều hãng tồn tại nhờ đó và dần dần cải tiến sản phẩm của họ theo kịp thời đại. Nhưng ở Đông Đức, người dân lĩnh tiền D-Mark, sang bên kia phố là mua được đồ xịn mà xưa nay vẫn mơ ước, với giá rẻ bất ngờ. Niềm hạnh phúc của họ lại là sự cáo chung của nền sản xuất hàng hóa Đông Đức. Cái chết của các loại xe Trabant, Wartburg, Barkas  và sự tồn tại của các hãng xe Skoda (Tiệp) và Dacia (Rumani) nói lên sự khác nhau giữa Đông Đức và Đông Âu.

Lý do thứ hai dẫn đến cái chết của kinh tế Đông Đức là thống nhất tiền tệ và thống nhất phúc lợi xã hội. Người ta không muốn một nước Đức có hai loại công dân, nên đã quyết định một chế độ bảo hiểm xã hội đồng nhất, một thang lương tương đối thống nhất cho toàn quốc. Kết quả chỉ qua đêm, người thợ CHDC Đức, với trình độ và năng suất lao động tương đương với đồng nghiệp Ba-Lan hay Tiệp Khắc, bỗng hưởng lương gấp 7-8 lần. Ngày đó công nhân Tiệp chỉ hưởng 200 DM/tháng, trong khi công nhân Đông Đức lĩnh 1500 DM, sản phẩm làm ra giá như nhau. Hãng Đông Đức phá sản là tất yếu. Công nhân Đức về nhà ăn thất nghiệp 800 DM/tháng, gấp 4 lần anh thợ Tiệp cày vã mồ hôi.

Các tập đoàn tư bản phương tây nhảy vào đông Âu lùng các cơ sở gia công rẻ tiền, tất sẽ yêu thợ Tiệp, Ba-Lan, Hungarie, Bulgarie, Croatia hơn là anh Đông Đức. Anh đắt quá và tuổi hưu của anh còn đắt hơn nữa. Nhờ vậy, các nước Đông Âu khác được chuyển đổi kinh tế theo liệu pháp mềm và dần trở thành sân sau tích cực của kinh tế Tây Âu.

Trong khi đó làn sóng phá sản ập vào Đông Đức ngay từ cuối năm 1990. Người ta rao bán các nhà máy cơ khí hàng nghìn công nhân với giá bèo, chỉ mong được các nhà tư bản miền tây nhảy vào, vực nó dậy. Vậy mà cho đến nay, 28 năm sau, nhiều nhà máy rộng hàng chục hecta, vẫn chỉ là kho chứa quần áo để các bác Việt Nam „đánh hàng“, thuê với giá 1-2 nghìn Euro/tháng.

Một nhà máy của CHDC Đức rao bán không được, sau hai năm thành đống sắt vụn

Trong thời gian từ lúc bức tường „đổ“ tháng 11.1989 đến ngày thống nhất 3.10.1990, hai nhà nước bàn thảo rất căng về việc này. Ở đây các quyết định chính trị và kinh tế luôn được cân nhắc. Các chính khách Đức hiểu rõ tác hại của liệu pháp cứng đối với Đông Đức. Nhưng việc thống nhất nước Đức ngày đó không được cả thủ tướng Anh Thatcher và Tổng thống Pháp Mitterrand ủng hộ. Họ sợ một nước Đức quá mạnh sẽ lấn át ở Liên Âu. Tình hình chính trị ở Liên Xô thì như một thùng thuốc súng, không đảm bảo cho Gorbachov có thể ủng hộ việc thống nhất nước Đức như thỏa thuận. Thủ tướng Helmut Kohl e rằng, nếu dùng liệu pháp mềm, chấp nhận hai nền kinh tế, hai hệ thống tiền tệ, để chuyển đổi dần miền Đông, lòng dân sẽ không thuận và cơ hội lịch sử có thể tuột khỏi tay. Trước khi bước vào hội nghi 2+4 (Hai nước Đức + Mỹ, Anh, Pháp, Liên Xô), ông đã đi đến quyết định chính trị khó khăn nhất trong đời: „Liệu pháp cứng“ cho Đông Đức. 

Tây Đức sau 3 thập kỷ liên tục tăng trưởng, nhất là „câu chuyện thần kỳ của kinh tế Đức“, đã tích tụ được một nguồn dự trữ khổng lồ vài ngàn tỷ D-Mark. Đây là vũ khí lợi hại của ông Kohl trong cuộc đấu „thống nhất giang sơn“. Ông đã hào hiệp tặng Gorbachov và cả Jelzin sau này những khoản tín dụng và viện trợ khổng lồ để đổi lấy những thỏa thuận vô giá. 

Đối với Đông Đức, ông cho rằng sức mạnh kinh tế miền Tây có thể chu cấp xã hội nhiều năm cho hàng triệu đối tượng mà tin chắc là sẽ mất việc. Đó là cả bộ máy dân,chính, đảng, là lực lượng công an, quân đội mà ai cũng biết là khó hòa nhập vào xã hội mới. Để thêm phần chắc ăn, nhà nước thu thêm của người lao động Tây Đức một khoản „Phụ phí đoàn kết“ (Soli) để giúp đỡ đồng bào miền Đông.(2). Quỹ Soli này chỉ đem lại từ 10 đến 15 tỷ Eur/năm, trong khi số tiền miền Tây chuyển sang miền Đông khoảng 60-70 tỷ/năm để giữ vững cân bằng xã hội và phát triển hạ tầng. Theo báo cáo Blum, từ 1991 đến 2014 miền Đông nhận được 1.400 tỷ EURO viện trợ.

Ảnh trên chụp hai ngôi nhà tại Berlin vào tháng 8.1989. Bên trái góc phố Augustr. Bên phải là nhà đầu phố Tucholksy. Cả hai đều xuống cấp trầm trọng.
Phía dưới là hai ngôi nhà đã được tân tạo, chụp năm 2008-2009.

Ngày đó, các chuyên gia kinh tế chỉ tính đến sự sụp đổ của một bộ phận công nghiệp nặng và hy vọng vào khả năng cải tạo công nghiệp nhẹ miền Đông. Nhưng việc kết thúc chiến tranh lạnh dẫn đến toàn cầu hóa làm đảo lộn mọi phép tính kinh tế. Các ngành dệt may, lắp ráp điện tử và sản xuất hàng tiêu dùng của  Đông Đức bỗng không thể cạnh tranh với các đối thủ có mức lương „tù“ từ châu Á. Ví dụ thành phố Karl-Marx, trung tâm công nghiệp dệt Đông Đức với 315.000 dân và hàng trăm xí nghiệp lớn nhỏ bỗng dưng biến thành thành phố ma với cái tên cũ là Chemnitz. Vì toàn bộ các nhà máy dệt, may mặc sập tiệm, nạn di dân sang miền Tây đã làm cho dân số tụt xuống còn 245.000 vào năm 2006. Dân Việt ở Chemnitz cũng chỉ „đánh“ hàng dệt từ Châu Á sang 🙂.

Hơn nữa, việc mức lương Đông Đức vọt lên gần 80% Tây Đức đã khiến vùng này thoát ly khỏi Đông Âu cùng trình độ. Do đó nó mất đi tính hấp dẫn cho tư bản phương Tây. Chỉ những nhà đầu tư Tây Đức nhìn thấy ở vùng tối đó những ưu thế về văn hóa, ngôn ngữ.

Việc đóng cửa hàng loạt và tư nhân hóa ồ ạt các xí nghiệp quốc doanh không có sức cạnh tranh bỗng gây ra một làn sóng phẫn nộ ở Đông Đức. Dù biết rằng thất nghiệp sẽ không chết đói, không vô gia cư, nhưng những người thợ tự hào không chấp nhận mất tương lai. Các cuộc đình công chiếm giữ xưởng, hầm mỏ, tuyệt thực, chặn xe cảnh sát xảy ra thường xuyên ở Đông Đức từ đầu năm 91 đã đẩy mâu thuẫn xã hội lên cao. 

Đỉnh điểm của làn sóng này là vụ tổ chức RAF (Lữ đoàn đỏ) ám sát nhà công nghiệp Detlef Rohwedder hôm lễ phục sinh 1.4.1991 tại nhà riêng. Tháng 7.1990, ba tháng trước ngày thống nhất, nhà công nghiệp hàng đầu của Tây Đức được chính phủ Đông Đức mời sang làm giám đốc cục quản lý tài sản nhà nước (Treuhandanstalt), đặc trách việc việc tư nhân hóa tài sản quốc gia. Bọn khủng bố cánh tả đã xử án Rohwedder bằng hai phát đạn vì tội danh „Đại diện cho chủ nghĩa tư bản, cướp trắng tư liệu sản xuất của giai cấp công nhân“.

Tôi đã xúc động khi xem đoạn tin thủ tướng Kohl hôm 10.5.1991 đi thăm Halle, một thành phố công nghiệp đang khốn khó. Hàng ngàn người, mới năm ngoái còn coi ông là cứu tinh, nay bỗng xúm đến phản đối ông vì để cho họ mất việc làm. Thấy họ ném trứng, các vệ sỹ giữ ông lại. Nhưng ông Kohl đẩy vệ sỹ ra, chạy về phía đồng bào để nói chuyện với họ. Một quả trứng vỡ ngay trên mặt.

Lòng trắng trứng chảy trên mặt ông già, như những giọt nước mắt của mối tình Đông-Tây bi đát.

Ông Helmut Kohl bị dân ném trứng hôm 10.05.1991 khi ông đến Halle để nghe họ kể khổ. Bất chấp can ngăn của vệ sỹ, ông vẫn chạy đến đối thoại với dân

Köln, 10.11.2018

(Còn tiếp)

Wednesday, November 9, 2022

Nước Đức: Ngày 9 tháng 11

 Ngày 9.11 - Nghĩ về những bức tường (1).

Cách đây 80 năm, đêm 9.11.1938, Hitler kích động dân Đức tấn công người Do Thái trên toàn quốc. 1400 nhà thờ và các cơ sở của người Do Thái bị đập phá, đốt cháy. 400 người Do Thái bị giết hoăc bức tử trong đêm đó. Bắt đầu từ sáng 10.11, khoảng 30 ngàn người Do Thái bị đưa vào trại tập trung để khởi đầu cho cuộc diệt chủng. Cho đến hết chiến tranh, 6 triệu người Do Thái đã bị giết chết. Cái tên mỹ miều „Đêm pha lê“ (Kristallnacht) đó đã đánh dấu cho việc dựng lên thành lũy của chế độ độc tài tàn bạo nhất trong lịch sử nhân loại. Mùa xuân năm 1945 chế độ này sụp đổ, nhưng tàn dư của tư tưởng phát xít còn tiếp tục hủy hoại thế giới cho đến ngày nay.

Nhà thờ Do-Thái bị đốt đêm Pha-lê 09.11.1938

Người Do Thái bị bắt và bêu ngoài đường ngày 10.11.1938

51 năm sau, cũng đêm 9.11.1989, khát vọng tự do đã khiến hàng trăm ngàn người Đông Đức xuống đường đòi phá bỏ bức tường chia cắt đất nước. Chẳng ai khác, chính người lính biên phòng Đông Đức, đảng viên cộng sản Harald Jäger đã mở thanh chắn, đánh dấu cho sự sụp đổ của các chế độ chuyên chế ở Đông Âu. 

Berlin đêm 09.11.1989

Mặc dù nước Đức đã thống nhất, dân Đông Đức đã được hưởng những quyền con người mà tạo hóa ban cho, dù bức tường bê tông đã bị đâp thành các mảnh nhỏ để làm đồ lưu niệm cho du khách, nhưng gần 30 năm sau, người Đức hai miền vẫn chưa xóa được sự ngăn cách mà người ta gọi là „bức tường trong đầu“ (Mauer im Kopf).

Sau ngày thống nhất, cuộc sống của người Đông Đức thay đổi một cách ngoạn mục. Cuối năm 1989, thu nhập của người dân CHDC Đức xấp xỉ 30% đồng bào miền Tây. Sau đổi tiền gần như với tỷ số 1:1 hôm 1.7.1990, tỷ lệ thu nhập này được nâng lên ngay thành 50%. Trong vòng 5 năm sau đó, mức thu nhập của người miền Đông đã đạt 80% của miền Tây. 

Toàn bộ khu vực công cộng: Bệnh viện, trường học, nhà trẻ, công chính được nhà nước giữ nguyên và mở rộng. Các thầy cô của tôi dạy ở trường Bưu điện Königs Wusterhausen đều được giữ lại làm việc trong ngành, lương cao như các đồng nghiệp Tây Đức. Bệnh viện Charité của CHDC Đức được đầu tư thành trung tâm y học lớn nhất nước Đức. Khu kỹ nghệ  điện ảnh DEFA Babelsberg lại được khôi phục thành thủ đô điện ảnh của Đức và đang lấn át trung tâm điện ảnh miên Tây ở Bavaria. Trường đại học điện ảnh Babelsberg, lò đào tạo nhiều đạo diễn, quay phim cho các nước XHCN, trong đó có Việt Nam, nay trở thành trường  đại học điện ảnh lớn nhất nước Đức. 

Hệ thống vườn trẻ, hệ thống trường học cả ngày (học 2 buổi), thành quả của chế độ XHCN, nay được miền Tây TBCN học tập triệt để. Hệ giáo dục  phổ thông 12 năm của Đông Đức cũng được Tây đức áp dụng phổ cập vào năm 1998. Dân lái xe Tây Đức vui mừng vào đầu năm 1994 vì được rẽ phải ở những ngã tư có mũi tên xanh, không phải chờ đèn đỏ tắt. Phản xạ này dân Đông Đức đã có từ năm 1978. Các kênh TV lâu lâu lại khui chương trình Đông Đức ra chiếu, dân cười bể bụng.Toàn bộ kho phim, kho sách, kho băng nhạc của CHDC Đức, được tự do khai thác, kể cả kho hồ sơ mật vụ 🙂. 

Đèn xanh rẽ phải của Đông Đức, được phổ cập toàn quốc từ tháng giêng 1994

Ở Đức, khái niệm „văn hóa đồi trụy“ chỉ dành cho những kẻ đốt sách.

Phải chăng không còn gì đẹp hơn quá trình thống nhất hài hòa này? 

Nhưng trên thực tế, thống nhất nước Đức là sự giải thể một nhà nước lỗi thời để tạo ra 5 bang miền Đông. Các bang này tự sát nhập vào nhà nước liên bang của  11 bang miền Tây, chấp nhận sự chi phối của hiến pháp CHLB Đức. Đây là tiền đề cho sự áp đảo (Dominance) về chính trị, xã hội, văn hóa và kinh tế của miền Tây lên miền Đông. 

CHDC Đức từng là một cường quốc thể thao, chỉ kém Mỹ và Liên Xô trong các thế vận hội. Nền thể thao nhà nước được chỉ đạo bằng các chính sách cực đoan, kể cả Doping, đã biến mất sau vài tháng vì các vận động viên không có biên chế nữa. Các CLB bóng đá Đông Đức như Carl-Zeiss Jena, FC- Magdeburg, FC-Hansa Rostock, từng thi đấu nghiêng ngửa với các CLB phương tây, lần lượt tụt từ hạng một xuống hạng hai và nay đang ngoi ngóp ở hạng ba. Lý do là cầu thủ giỏi đều bỏ đi đầu quân cho các CLB miền Tây giàu có hoặc ra ra nước ngoài hết….

Vì những cán bộ từng điều hành nhà nước XHCN trước đây không thể tiếp tục lãnh đạo thể chế mới theo hiến pháp dân chủ nên đa số các cơ quan nhà nước và nhiều vị trí trong các đảng phái chính trị đều do người ở Tây Đức sang nắm. Các thủ tướng Kurt Biedenkopf, Lothar Späth hay Werner Münch là những nhà kỹ trị miền Tây đã lãnh đạo thành công công cuộc cải tạo kinh tế ở 3 bang công nghiệp miền Đông trong những năm 90. Chỉ hai bang sống bằng nông nghiệp là Mecklenburg-Vorpommern và Brandenburg được lãnh đạo bởi các chính khách miền Đông. Thủ đô Berlin nằm trọn trong tay người Tây Berlin suốt gần 30 năm qua

Nhiều nhà bất đồng chính kiến từng vào tù ra tội dưới chế độ cũ, nay phải lãnh đạo các tổ chức chính trị mới ở miền Đông cũng chới với trong sinh hoạt chính trị và kiểm soát nhà nước theo cơ chế đa đảng. Họ phải nhường chỗ cho các „đồng chí tây học“.

Mặc dù không bị cưỡng bức đóng cửa, nhưng đa số các cơ sở văn hóa, nhà hát, báo chí, nhà xuất bản từng được bao cấp của nhà nước XHCN cũ đã không sống sót qua vài tháng kinh tế thị trường. Các văn nghệ sỹ từng hạnh phúc với tư do mới giành được, nay chợt hiểu: Tự do là hai chữ ngọt ngào, nhưng không thể ăn được. 

Tâm lý người thua cuộc bắt đầu hình thành trong một bộ phận dân chúng, kèm theo đó là bức tường vô hình.

(còn tiếp)

Köln 09.11.2018

Nguyễn Xuân Thọ

Tuesday, November 8, 2022

Ký ức KLTE

Hoi xua o ben Hungary, tai truong dai hoc tong hop Kossuth Lajos , thanh pho Debrecen , hang nam nguoi ta to chuc day tieng Hung cho sinh vien quoc te ( moi nam mot lan vao mua he , thoi gian khoang 1 thang ). Sinh vien quoc te an o trong Kollegium cua truong. Thuong thi ho qua vai ba lan. Mot so co bo hoac me la nguoi goc Hung nhung dinh cu o nuoc ngoai nen muon hoc tieng me de, hoac cha de. Hoc buoi sang, con buoi chieu thi da bong voi dam sinh vien Vietnam trong Kollegium, hoac ra bai co truoc Kollegium dan hat vui ve voi dan ban dia. Doi khi lai cung bon sinh vien Vietnam nau an cho nhau. Noi chung rat vui ve. Hoi do bon toi co quen than voi 4 sinh vien Phap : Dimitri ( bo Nga, me Phap nhung khong biet tai sao lai thich tieng Hung ), 3 co ban la Gracia, Lissett va Claudina ( Gracia va Lissett co me la Hung, bo Phap ). Khi ve lai ben Phap van lien lac voi nhau vi ho rat xinh dep va tot tinh. Tu Phap van gui Chocolete , dia nhac,.. Rat tiec khi ve VN thi mat hoan toan lien lac. Trong so dia hat nhan duoc co mot bai hat ma den bay gio van nho mai ( Hoi do con hat duoc vi ho day cho minh hat bang tieng Phap, con bay gio thi quen sach roi ). Vi hay nen van nho duoc ten bai ,va muon ban be chia se : LA MER EST IMMENSE . Nguoi ta cung dich ra tieng Anh voi ten : THE WATER IS WIDE. Moi cac ban tim nghe.

Lê Minh (KLTE.vidi69)

Monday, November 7, 2022

Lan man quanh Hồ Gươm

 Thủy Tạ và Hồ Gươm, 

   1. Nhà Thủy Tạ là chỗ ngồi được nhất xung quanh Hồ Gươm. Có thể nhìn phong cảnh Tháp Rùa, Đền Ngọc Sơn và các rặng cây nằm nghiêng xõa tán xuống mặt hồ. Khá mát mắt. Anh bạn tôi nói "Chúng nó phá đến thế mà vẫn còn đẹp. Nhưng phải tranh thủ thưởng thức trước khi nó biến mất. Chỉ tiếc đồ uống dở tệ." Theo tôi đó là một cái sự may, đồ uống dở, bàn ghế cập kênh, mới đến phần mình ngồi ở đây. Không đông như bên Lục Thủy, nói gì cũng phải gào lên, nhiều khi phải ngồi sát lề đường hứng bụi.

     2. Trước tiên nói về cái tên Thủy Tạ. Không biết tự khi nào, có lẽ vào thời gian tôi ở nước ngoài, đột nhiên có phong trào gọi nơi này là Thủy Tọa. Nghe nói có các giáo sư Hán Nôm, rồi các giáo sư ngôn ngữ học, giáo sư văn hóa gì đó giải thích Thủy Tọa là ngồi trên nước, dân Hà Nội ngại phải tròn mồm khi phát âm nên nhầm ra thành Thủy Tạ. Người giải thích cho tôi là một giáo sư CNTT uyên bác, nghiêm cẩn, đáng kính có vợ là một nhà ngôn ngữ học danh tiếng. Điều đó làm tôi quá đỗi ngạc nhiên. Sau khi nghiên cứu mới thấy có nhiều bài báo, nhiều đăng đàn hùng biện. Và gần đây hơn, có những người bạn vong niên của tôi, rất cẩn thận chữ nghĩa cũng dùng chữ Thủy Tọa. Với những người đó, nhầm lẫn bé tí như thế đã có sức công phá rất mạnh, vì mọi người đều kính trọng và tuân theo. Thực sự Thủy Tạ là một tòa nhà trên nước, Thủy là tính từ, theo ngữ pháp Hán. "Ngồi trên nước" cũng theo ngữ pháp Hán thì phải là "Tọa Thủy" (Có thể là Tọa Thủy Đình, Tọa Thủy Lâu hoặc .... Tọa Thủy Tạ"). Như vậy, các bạn đọc đến dòng này khỏi lăn tăn, đừng bao giờ dùng chữ Thủy Tọa, càng đừng giải thích bằng chữ Hán nửa mùa. 

     3. Việc "chúng nó phá đến thế nhưng vẫn còn đẹp" là một sự lạ. Quả thực, Thủy Tạ ngày xưa lãng mạn và đơn sơ hơn. Nếu cho trang điểm những thứ lòe xòe ngày nay, nào là chữ Hán viết theo lối trang trí, chữ Tây viết theo lối chân phương các tông màu trái ngược là "phá" cũng được, nhưng chắc đó là "phá" một cách vô tình, do gout thẩm mĩ hạn hẹp. Nhưng nếu nói về cảnh quan thì đúng là đã "phá" quá nhiều. Trước Thủy Tạ là bãi tập của các võ sĩ quyền Anh, có xà đơn, xà kép, hình như gọi là "bãi võ sĩ Quỳnh". Nhắc về truyền thống Quyền Anh Hà Nội sẽ là một câu chuyện dài. Nghe nói thời Đông Dương, võ sĩ Thái Lan nghe danh võ sĩ Việt Nam là run như cầy sấy. Bây giờ võ sĩ Thái Lan làm mưa gió trên thế giới, cho võ sĩ Tàu, Tây đo ván như cơm bữa, võ sĩ Việt vẫn ở đẳng cấp kém. Ngày nay bãi "võ sĩ Quỳnh" chỉ còn lại một dãy nhà mặt tiền 3m tủn mủn. 

      3. Bên kia, trước cột đồng hồ cũ ngày xưa là tiệm kem Hồng Vân. Sát với đó, đầu hàng Gai là Cà phê Giảng, nơi phát minh ra cà phê trứng ngày nay, có cửa sổ nhìn về Hồ Gươm. Hồi tôi mới du học về, có thời gian chơi với chị Dung, con gái ông Giảng, nên cũng được tiếp chuyện với ông vài lần, cũng là kỷ niệm đáng quý, bây giờ có mấy ai đã từng trò chuyện với tác giả cà phê trứng, đặc sản Hà Nội. Bây giờ ông Giảng và chị Dung đều đã mất, những truyền nhân trong gia đình mở hai quán cà phê Giảng, một ở phố Yên Phụ, đối diện bến xe Long Biên cũ, một trong một hẻm gần trường Nguyễn Du cũ, trên đường Lý Thái Tổ, một số người thừa hưởng được đôi mắt to, đen. Tôi đã giật mình như thấy lại bác Giảng, chị Dung đang lúc sinh thời.  Tiệm kem Hồng Vân là một tòa nhà khá đẹp, vị trí hết sức đắc địa. Tiệm kem này có một lịch sử rất thú vị gắn liền với chủ nhân của nó, hết sức đáng tìm hiểu. Có lẽ tôi sẽ kể chuyện này vào một dịp khác. Điều đáng nói là căn nhà này cơi nới kềnh càng, nhiều biển quảng cáo lòe loẹt, trong khá xấu xí theo quan điểm của cá nhân tôi và anh bạn buộc tội "chúng nó phá". Biết đâu theo ai đó thì lại là đẹp. 

     4. Đầu đường Đinh Tiên Hoàng nhìn thẳng ra cột đồng hồ, ngày nay gọi là Hàm Cá Mập, là một cấu trúc vô cùng hung tợn, quả thật giống một con cá mập. Ngày xưa là hai cửa hàng bách hóa, một gọi là cửa hàng số 12, nơi tôi được cô ruột dắt đi mua chiếc cặp và những quyển vở đầu tiên. Đối với tôi đó là biểu tượng của học vấn. Ngày nay đè lên đó là các hàng Vua Chả Cá, Lẩu Hồng Công và các loại ăn nhanh, cà phê gì đó. Ôi sức sống dân tộc thực mãnh liệt. Nhìn sang tý nữa là tiệm thuốc Cứu thế với hình ảnh của ông cụ râu dài nghe nói 81 tuổi cưới cô vợ 18 tuổi ngày xưa.

       5. Trước cửa hàng số 12 và Tiệm cứu thế là Bến Tàu Điện Hồ Gươm cũ. Đây là một trong hai bến lớn của Hà Nội, là nơi giao của các tuyến Tàu điện về chợ Mơ, đi Hà Đông, đi cầu Giấy, đi Bưởi và đi Yên Phụ. Ngày nay tàu điện đã biến mất không còn tăm tích. Đường ray bị bóc sạch.

       7.  Chỗ ngã ba là Rạp Hòa Bình, nay là nhà hát rối nước. Góc này ngày xưa bán kẹo kéo, sau đó là thịt bò khô. Sau một dạo bẵng đi, bây giờ bò khô sống lại thành một món khác, phức tạp và chán ngắt, đáng là biếm họa phúng dụ cho thịt bò khô ngày xưa, đi kèm là một thực đơn mấy chục món từ chim quay, mực nướng, pho mai que, thịt xiên,... Hôm vừa rồi tôi nán lại để "hồi tưởng quá khứ" chợt nghe mọi người bảo nhau "ăn để biết Hà Nội ngày xưa", làm tôi cứ tủm tỉm cười. Chắc họ đang nghĩ bụng "anh già hâm" không biết cười gì. 

        8. Trước đền Ngọc Sơn là Tháp Bút. Nghe nói chữ Tả Thanh Thiên ( Viết lên trời xanh là chữ của Phương Đình Nguyễn Siêu), trong đền có thủ bút của Tam Nguyên Yên Đổ Nguyễn Khuyến. Ngày nay trông thật nhỏ bé, nhưng ngày xưa tôi thấy nó cao sừng sững, và luôn làm tôi nghĩ tới cú ngã từ trên đỉnh xuống, đập đầu gối xuống nền đá, khóc không ra tiếng, đau đến tận các cơn ác mộng bây giờ vẫn thấy. Trên cầu này có cái ảnh cha mẹ tôi bế tôi khi còn 2-3 tuổi. Bây giờ cầu quá tấp nập, để vào chụp ảnh cũng phải trả tiền. 

        9. Trước cửa đền Ngọc Sơn là đền Bà Kiệu mà Tam quan ở bên này đường, đền ở bên kia đường, nhắc nhở quá khứ đền này ngày xưa sát vệ hồ. Sát bên đền Bà Kiệu là đài Tưởng Niệm "Quyết tử cho Tổ Quốc quyết sinh". Đài này tôi không nhớ xây năm nào, nhưng thời tôi bé chưa có. Tôi dứt khoát ủng hộ việc xây đài tưởng niệm này, và không đồng ý với anh bạn nếu đài tưởng niệm này cũng bị xếp loại "chúng nó phá". Tôi rất yêu lịch sử Hà Nội những ngày Toàn quốc kháng chiến.  Theo tôi là một trang sử rất hào hùng với rất nhiều di tích và những câu chuyện xung quanh Hồ Gươm. Đáng có một tượng đài như thế và hơn thế.

        10. Chéo bên kia tượng đài, bên cạnh Sở Văn hóa thông tin, là quán Phở Thìn nổi tiếng. Tôi còn nhớ ông Thìn đeo kính gọng vàng, tóc chải ngược, vuốt va dơ lin bóng nhẫy, quần tây, áo sơ mi trắng, đỏm dáng. Mỗi khi có khách vào lại nói "Đi với bạn hay với người yêu." "Yêu là phải rành mạch 2 năm rõ mười nhé" (tức là 2 bát 5 đồng là mười đồng). "Bạn cũng phải dứt khoát 2 năm rõ mười". Rồi "Đói bụng nhớ bác sĩ Thìn, nửa đêm giật mình nhớ bác đẹp giai, như là lai Pháp". "Bác sĩ Thìn chuyên chữa bệnh đói bụng đây." Đại khái tếu táo như thế.  Bây giờ vẫn còn quán Phở Thìn, là nơi Phở Thìn duy nhất giữ được vị thanh và nước trong (Hà Nội có dạo có đến 10 quán Phở Thìn tự xưng là con cháu ông Thìn Bờ Hồ, nấu rất lộm nhộm). 

        11. Tòa nhà của Ủy ban Nhân dân TPHN ngày nay trong rất đồ sộ và quyền uy nhưng thực sự rất xấu, vì không hợp với khung cảnh. Tuy không dám gọi những người phê duyệt xây tòa nhà này là "chúng nó", nhưng tôi xin bầu nhà này đứng đầu trong danh sách "phá". Vườn hoa Chí Linh (ngày nay gọi là Vườn hoa Lý Thái Tổ) sát cạnh đó, ngày nay đẹp hơn ngày xưa, nhưng tôi thích phong cảnh ngày xưa với toàn bộ vườn hoa trải sỏi hơn. Khi đi dạo, tiếng sỏi nghiến dưới chân xào xạo, rất thú vị. Góc vườn có một cây si cổ thụ là cảm hứng cho tôi viết truyện ngắn về mối tình đầu. Nơi đây tôi và cô bạn gái sau này đã cùng nhau đội nón, mặc áo mưa, ngồi suốt một đêm mưa dữ dội năm 1980. Chắc chỉ có 2 đứa trong vườn hoa, thậm chí quanh Hồ Gươm hoặc ngoài trời Hà Nội hôm ấy. 

       12. Bên cạnh vườn hoa Chí Linh là nhà Bưu điện Bờ Hồ, thông lưng với nhà khách chính phủ là Bắc Bộ Phủ cũ, bây giờ cho thuê đám cưới. Đối với tôi khu vực này hết sức thiêng liêng với câu chuyện "quyết tử cho tổ quốc quyết sinh" của Hà Nội. Câu chuyện về những ngày cuối cùng tử thủ Hà Nội của Tự vệ Thủ Đô. Có một đơn vị trấn giữ Bắc Bộ Phủ đến cùng. Ngày nay có thể suy đoán, đơn vị này chủ yếu là Tự vệ, có một ít bộ đội chính quy, vì Trung Đoàn Thủ Đô đã nhận được lệnh rút hết. Đơn vị tử thủ này đánh cho tới khi hết đạn, người Đại đội trưởng ra lệnh cho đồng đội còn sống sót rút hết và đợi quân Pháp tiến vào ở sảnh Bắc Bộ Phủ với một quả bom. Đơn vị này còn bảo vệ Bưu điện thêm nhiều giờ trước khi nhảy từ tầng hai xuống. Nghe nói có 1-2 anh trốn thoát được. Có thể đó là một cái kết vui. Tôi nghe câu chuyện này một lần và nhớ như in, có thể tưởng tượng từng chi tiết như một cuốn phim. Nếu được tôi muốn dựng tượng đài người Đại đội trưởng và các đồng đội năm đó. Dù là một câu chuyện lãng mạn, thì câu chuyện này cũng ghi lại cốt lõi của cuộc chiến bảo vệ Hà Nội năm đó, đáng đi vào sử sách như một huyền sử. Tôi đã chảy nước mắt nhiều lần nhớ lại chuyện tự vệ Hà Nội đánh nhau với lính lê dương Tây trong chợ Đồng Xuân trên các phản bán thịt. Họ không còn để lại tên tuổi, nhưng nhà văn Nguyễn Huy Tưởng đã khắc họa họ là những người dân Hà Nội bình thường, bác phu xe, ông bán tào phớ, anh sinh viên,.... Chúng ta đang sống chưa xứng đáng với cái chết của họ. 

      13. Đầu ngã tư Hàng Khay, Tràng Tiền, Hàng Bài là nhà Bách Hóa Tổng hợp, ngày nay hoàn toàn khác. Đây là đầu phố nhà tôi, phố Tràng Tiền. Ngày xưa phía bên bờ Hồ là một dãy hàng hoa, bán hoa tươi. Tôi đã buồn phiền khi những ngày vào 1980 người ta bắt đầu phá dỡ nó. Hiệu thuốc Hàng Khay nay là hàng ăn nhanh Mc Donald. Ngày xưa tôi thường ngắm Hồ Gươm từ góc này, để nhìn ra Tháp Rùa, rất nhiều lần thấy các cụ rùa bò lên chân tháp sưởi nắng. Trong những ngày chiến tranh cũng có lần tôi chứng kiến một cụ "hy sinh" vì trúng mảnh rocket. Nhìn Tháp Rùa bao giờ tôi cũng nhớ tới tiểu thuyết Bóng Nước Hồ Gươm của Chu Thiên và nhân vật Bá Hộ Kim, cũng đáng yêu, trái với truyền miệng là một tên địa chủ theo Tây.  Kể ra cũng khó tin, nhưng vào khoảng năm 1970-1971, mỗi buổi sáng lúc 4g30 tôi chạy chân trần qua những con đường này, đường nhẵn bóng và sạch đến mức không ngại ngần có thể nằm xuống, và đứng dậy không dính bụi. Ngày nay, đường trở nên thô ráp và đầy rác rưởi.

     14.  Ít người biết rằng mùa hè và mùa thu vào buổi chiều, trước hoàng hôn, bầu trời Hồ Gươm có màu tím. Tôi chưa thấy Hà Nội có chỗ nào khác có màu tím như vậy. Và cũng chưa thấy ở đâu trên thế giới có màu tím như vậy. Cha tôi kể bầu trời nước Ý cũng có màu tím, chắc ông đọc qua sách vở, tiểu thuyết. Tôi đã đến Ý,  từng ngắm hoàng hôn trên biển Adriatic, ở lâu đài Miramare của lãnh chúa Maximilianus lừng danh hay từ quảng trường San Marco ở Venise. Có thể nói đó là màu tím nhưng ngả sang màu xanh biếc rất đặc biệt và xao xuyến lòng người. Nhưng màu tím đó không phải màu tím Hồ Gươm Hà Nội của tôi. Tôi đã có những buổi chiều ngắm nhìn bầu trời tím, có pha những mảng ráng chiều màu đỏ, trong thơ Vương Bột gọi là "lạc hà". Trong chữ Hán có một chữ Hà, khác với chữ Hà là sông, có nghĩa là "ráng đỏ hoàng hôn". Đó là tên của một mái tóc thề từng làm tôi xao xuyến. Chắc ít ai có được cơ hội nhìn cảnh tượng đó, vì tôi nhìn từ nóc nhà nhà tôi ở góc đường Ngô Quyền-Tràng Tiền, vừa đủ xa nhưng không quá gần để chiêm ngưỡng màu tím tuyệt vời, đẹp đến đau lòng, thấy con tim nhói lên, với dự cảm thời gian sẽ đi qua không trở lại. Có lẽ lần cuối cùng tôi lên đó cùng với một cậu bé hàng xóm để chỉ cho cậu thấy cảnh đẹp đó của Hà Nội ít ai được chiêm ngưỡng, mà chỉ mình tôi biết chỗ để ngắm nhìn vưu vật đặc biệt này, trước khi cậu đi chiến trường K và nằm lại đó. Liệu bây giờ bầu trời Hà Nội còn tím như ngày xưa nếu nhìn từ nóc nhà đó? Tôi không biết. Hiếm hoi có buổi hoàng hôn bây giờ nhìn từ Thủy Tạ và vườn Chí Linh, tôi thấy màu trời cũng không còn như ngày xưa.  

     15. Hôm nay tự nhiên xúc động nhớ ngày xưa cũ, bất giác muốn cầm bút, viết tạm vài dòng. Không lẽ để nó ra đi với thời gian không còn tăm tích.

Nguyễn Ái Việt (DEBRECEN.vidi72)

Sunday, November 6, 2022

Nga là cơn bão, Trung Quốc là biến đổi khí hậu (4): Con nhím và mối đe dọa từ phương Tây

 (Tiếp theo)

Chiến lược con nhím

Tập Cận Bình đã ở đỉnh cao quyền lực sau khi ông ta buộc cả đảng CS và nhà nước Trung Quốc phải quy phục mình. Ông ta muốn đi vào lịch sử như Tần Thủy Hoàng và một trong những mục tiêu là thu hồi Đài Loan. 

Đảo quốc 23,5 triệu dân so với biển người 1.4 tỷ chỉ là David so với Goliath. Mặc dù Đài Loan có thể huy động đến 1,5 triệu quân dự bị, nhưng con số 88.000 quân thường trực chỉ là chú lùn so với 1.000.000 quân chính quy và 600 triệu quân dư bị, có vũ khí hạt nhân.

Hơn thế nữa, Tập đã đổ tiền vào xây dựng quân đội trong suốt mười năm qua. Hiện nay Quân giải phóng Nhân dân (PLA) có lực lượng hải quân đứng thứ nhì thế giới và không quân đứng thứ ba. Ảnh 1 cho thấy sự chênh lệch khủng khiếp giữa hai bờ eo biển. 2 tàu ngầm Đài Loan phải chống lại 70 chiếc của PLA, 800 xe tăng đối đầu 6300, 4 khu trục hạm so với 32…

Ảnh 1: Tương quan lực lượng Trung (đỏ)-Đài (xanh).
Trung Quốc có 450 máy bay ném bom, Đài Loan =0
Trung Quốc có 2 tàu sân bay, Đài Loan = 0,
Trung Quốc 1.040.000 lính thường trực, Đài Loan có 88.000
Trung Quốc có 57 tàu đổ bộ, Đai Loan 14
(Nguồn: Bộ Quốc phòng Mỹ)

Sự áp đảo về vũ khí của Nga đã không đè bẹp được đội quân nhỏ có tổ chức tốt, trang bị gọn nhẹ bằng hightec lại nặng lòng yêu nước của Ukraine, đó là một thực tế không thể chối cãi. Hơn thế nữa, quân Nga có kinh nghiệm chiến đấu liên tục từ 1980 (ở Afghanistan, Chechnia, Gruzia, Xyria, Donbaz), trong khi PLA cho đến nay chỉ biết đàn áp các cuộc nổi dậy của người Tây Tạng, Tân Cương tay không. Do đó huyền thoại David chọi Goliath cũng giống như cuộc chiến của con nhím gai chống lại con hổ to xác.

Quả thật các chuyên gia quân sự đang nói về „Chiến lược con nhím“ [Porcupine strategy) của Đài Loan [1]. Suốt 70 năm qua đảo quốc này đã chuẩn bị chống cuộc đổ bộ từ lục địa. Đài Loan đã trở thành một pháo đài chưa từng có với mạng lưới dày đặc pháo đài, boong ke, hầm ngầm. Đặc điểm địa hình của bờ biển dốc đứng, được che chắn bằng rừng dày gây khó khăn cho đổ bộ đường thủy cũng giống vỏ bọc đầy chông gai của con nhím. 

Tổng thống Thái Anh Văn tham dự tập trận với quân đội

Chướng ngại vật chống tăng trên bờ biển Đài Loan

Trong mọi tình huống, Đài Loan sẽ luôn nhìn thấy rõ quân đổ bộ từ lục địa tràn tới. Do vậy Mỹ đã cung cấp cho Đài Loan các hệ thống tên lửa chống tàu thủy và đối không. Mới đây Mỹ lại cung cấp tên lửa HIMARS dày dạn chiến tích ở Ukraine.

Nhưng Đài Loan với 36.000 km² không có hậu phương mênh mông như Ukraine 600.000km². Mật độ công nghiệp dày đặc sẽ rất dễ bị tổn thương bởi một đối thủ bom đạn như nước và quan trọng nhất là coi mạng người như rác. Con hổ không thể nuốt tươi con nhím, nhưng lúc nào đó, con nhím sẽ chết vì gãy xương dưới sức đè của con hổ. Cái đích của Đài Loan là phải cầm cự cho đến lúc có tiếp viện từ Mỹ. Thành thật mà nói, chỉ có Mỹ mới đủ sức và ý chí can thiệp.

Dù không có hiệp định hoặc ràng buộc nào về quân sự, nhưng trong cuộc đối đầu này thì việc mất Đài Loan sẽ là một thất bại nặng nề về địa chính trị cho Mỹ. Trả lời phỏng vấn CNN mùa thu 2021, tổng thống Biden khẳng định bảo vệ Đài Loan là trách nhiệm đạo đức của Mỹ. Từ nhiều năm nay, hạm đội Mỹ luôn có mặt ở biển Đông, ở biển Nhật Bản và quanh Đài Loan để dằn mặt Trung Quốc. Tuy nhiên, khi Trung Quốc đổ bộ, số lượng binh sỹ Mỹ đóng ở Nam Hàn và Nhật Bản quá nhỏ. Đài Loan vẫn phải cầm cự cho đến khi đại binh từ Mỹ sang. Điều quyết định là Mỹ cũng phải chơi đến cùng.

Tập biết điều này và cũng không điên rồ như Putin. Trung Quốc quyết phát triển kinh tế để làm chủ thế giới nên sẽ không tìm một cuộc chiến mà có thể làm nồi cơm vỡ tan tành. Con hổ sẽ chờ vào sự suy yếu của phương tây, chờ vào lúc Nhà Trắng lại có một ông chủ coi „Nước Mỹ trên hết“, coi số phận Đài Loan không bằng trận Golf.

Mối đe dọa từ phương Tây

Thì ra hiểm họa không chỉ đến từ Trung Quốc hay Nga, mà còn từ sự suy yếu của phương Tây và điều này đang xảy ra. Mới hôm qua thế giới vừa thở phào vì Bolzonaro, đồ tể  tàn phá rừng Amazon của Brazil, bị đối thủ cánh tả Lula đánh bại. Hôm nay thiên hạ bị sốc bởi chính khách diều hâu Nethanjahu mới thắng cử trở lại ở Israel.

Các thủ lĩnh cực hữu như Trump, Bolzonaro, Erdogan, Nethanjahu hay mới đây nhất là Meloni ở Italia xuất hiện ngày càng nhiều ở phương Tây. Người ta lo ngại rằng cuộc bầu cử 8.11 tới đây sẽ đẩy nước Mỹ dấn sâu vào khủng hoảng, bạo lực. Những kẻ mị dân thường tỏ ra rất hung hăng bằng các lời lẽ chống cộng, nhưng khi Trump chửi Biden là cộng sản, cũng như Bolzonaro chửi Lula, họ đã xóa nhòa ranh giới giữa đen và trắng, họ làm cho mô hình Trung Quốc „thịnh vượng không có tự do“ bỗng trở nên hấp dẫn. 

Hình ảnh các dân binh da trắng súng ống đầy người đi lại nghênh ngang trên đường, các cuộc xung đột chủng tộc và các vụ xả súng như cơm bữa ở Mỹ đang xói mòn nguyện vọng dân chủ của người dân các nước đang phát triển. 

Các nhóm vũ trang ngang nhiên hoành hành ở Mỹ. Nền dân chủ Mỹ đang bị đe dọa bới các thế lực cực hữu, phân biệt chủng tộc

Trong chiến tranh lạnh, Phương Tây thống nhất trong một cộng đồng có cùng những giá trị. Ngày nay, những tính toán thực dụng quy ra tiền, như việc Mỹ rút khỏi hiệp định TPP, ý đồ xóa bỏ NATO hay rút quân Mỹ khỏi Nam Hàn, kết bạn với Kim Jong Un… là những mâm cỗ lớn cho Tập. May mà nhiều việc đã không thành. Nhưng chúng đã và sẽ không còn là điều cấm kỵ. 

Đám dân túy lên cầm quyền không bằng súng, mà bằng các cuộc bầu cử dân chủ chứng tỏ nhiều người dân cho rằng hệ thống chính trị già cỗi của CNTB không còn có thể cải cách nữa. Điều này giúp những kẻ như Tập hay Putin đánh cược vào sự tan vỡ của các nền dân chủ. Putin đe dọa dùng bom nguyên tử ở Ukraine chính vì nhìn thấy sự dùng dằng của NATO.

Trung Quốc đang mạnh lên. Nhưng bản chất của độc tài là cấm tự do tư tưởng và điều đó kìm hãm sức sáng tạo của con người. Do đó Trung Quốc vẫn tụt hậu trong rất nhiều lĩnh vưc mà ví dụ về chip ở bài trước chỉ là một. Từ trí tuệ nhân tạo, 5G, Big data, lai tạo gene, ô-tô điện đến thương mại điện tử Trung Quốc đều copy phát minh của phương tây, nhưng đạt kết quả cao hơn. Đó là nhờ thị trường mênh mông, nhờ năng lực sản xuất nội địa và cũng nhờ vào cạnh tranh méo mó. Nếu Amazon, Google, Facebook… cũng được hoạt động bình đẳng ở Trung Quốc thì không biết những Alibaba, Baidu, Weibo hiện đang ở đâu?

Lãnh đạo Trung Quốc là những nhà kỹ trị nên họ biết mình đang ở đâu. Nhưng nếu xây dựng một xã hội sáng tạo, tự do, nhân bản thì họ lại không còn là họ. Đó là một mâu thuẫn. 

Phương tây tự do, đi trước, cũng biết điều đó nhưng họ không thể không ve vãn Trung Quốc, vì đó là cách kiếm lời tốt nhất trong cạnh tranh TBCN. Đó cũng là một mâu thuẫn.

Không thị trường nào khát hàng cao cấp như Trung Quốc và cũng không nước nào sản xuất hàng hóa rẻ như Trung Quốc. Người Mỹ thu nhập gấp 6 lần, nhưng đi du lịch nước ngoài hơn ít  người Trung. Mỹ có GDP cao hơn Trung Quốc nhưng xuất khẩu hàng hóa ít hơn Trung Quốc (và Đức). Trung Quốc đứng đầu về vận chuyển hàng hóa toàn cầu. Đức muốn Trung Quốc vào cảng của mình là vì vậy. Đó là những kẽ hở mà Trung Quốc sử dụng để lấp dần khoảng cách công nghệ.

Trung Quốc phải mua các sản phẩm cao cấp của phương Tây để chế ra hàng tiêu dùng rồi bán ngược trở lại. Xã hội tiêu thụ đã giúp cho hàng hóa Trung Quốc tràn ngập. Tiền lời từ hàng tiêu dùng được đầu tư dần vào các ngành mũi nhọn ở Châu Âu. Cứ như vậy, các hãng công nghệ cao như Kuka và Putzmeister của Đức, Volvo của Thụy Điển rơi vào tay Trung Quốc, kèm theo Know How hàng trăm năm. Tới đây có thể là hãng sản xuất chip Elmos ở Dortmund[1], hay một phần cảng Hamburg. 

Tôi biết công ty Huawei ở Düsseldorf. Chỉ có vài người Hoa nằm ở chóp bu, còn hàng trăm nhân viên, từ manager đến các kỹ sư trưởng đều là người Âu. Nguyên tắc „Tư bản tự do - Nhà nước không can thiệp“ đã lỗi thời, vì nó đang giúp chủ nghĩa tư bản độc tài bóc lột sức lao động của những công dân tự do đầy sức sáng tạo.

Chủ nghĩa tư bản và xã hội tự do sau 300 năm phát triển đã đến lúc không còn mặc vừa cái áo cũ. Nó cần được canh tân tận gốc rễ. Cho dù nó ngày càng bộc lộ các khiếm khuyết nặng nề, nhưng về cơ bản đó vẫn là chế độ xã hội tiến bộ nhất hiện nay. Tự do cạnh canh, tự do tư tưởng vẫn là mảnh đất tốt nhất cho con người sáng tạo. Tam quyền phân lập và đa nguyên chính trị là cơ chế tốt nhất tự kiểm soát, tự khóa nhau để chống lạm quyền, chống tham nhũng. Tự do ngôn luận, tự do bầu cử vẫn là cách tốt nhất để phê phán và đào thải các chính quyền kém hiệu quả… 

Mô hình này suy yếu thì sẽ không còn ai chặn được „biến đổi khí hậu“ từ Trung Quốc nữa. Đó là đe dọa lớn nhất hiện nay.

[1]:  https://www.economist.com/.../what-is-taiwans-porcupine...

[2]: https://www.stern.de/.../bund-will-chip-hersteller-elmos...

Nguyễn Xuân Thọ

Saturday, November 5, 2022

Chia sẻ cùng nhau

Hãy lắng nghe GAN CỦA BẠN!

📌 Cứ bình quân 3 phút / 1 lần tôi lại lọc máu cho toàn bộ cơ thể bạn.

🔹️ 20 lần / 1 giờ

🔹️ 480 lần / 1 ngày

🔹️ 175.200 lần / 1 năm

👉 Tôi làm việc chăm chỉ để thải độc cho bạn.

📌 Tôi sản xuất các hoạt chất hỗ trợ giúp bạn tiêu hóa thức ăn. 

📌 Tôi cất giữ năng lượng giống như bình điện, chờ đến khi bạn cần.

📌 Tôi giúp bạn tổng hợp Protein để bạn sống khỏe mỗi ngày.

📌 Tôi giúp bạn lưu trữ Vitamin và khoáng chất cần thiết để bạn hoạt động mỗi ngày.

📌 Tôi giúp bạn sản sinh đủ các yếu tố hỗ trợ quá trình đông máu.

☘☘☘ Tôi là một trong những bộ phận quan trọng, tham gia vào nhiều hoạt động cũng như thực hiện nhiều chức năng trong toàn hệ thống của cơ thể bạn.

🎯🎯🎯 Thế nhưng ...!!! Đến tận 12 giờ đêm mà bạn vẫn chưa ngủ, hơi tí là bạn lại uống rượu, bạn tức giận cũng làm tôi mệt mỏi.

👉 Còn suốt ngày uống nước ngọt, ăn đùi gà rán, xúc xích chiên đầy dầu mỡ. Vậy mà bạn còn phàn nàn về làn da xỉn màu, bụng khó chịu, tiêu hoá kém, gan nhiễm mỡ, ngủ không ngon, tâm trạng không tốt.

👉 Khi bạn bảo dưỡng chiếc xe của mình, bạn có nghĩ qua đến việc cần phải bảo dưỡng cho tôi - BẢO BỐI TÂM CAN của bạn...???

☘☘☘ Vậy thì ngay hôm nay, hãy yêu thương tôi, như bạn yêu chính mình. Bạn thân yêu nhé...!!! 💓 

Nguồn: Phan Thái Sưu tầm (Chia sẻ kiến thức về sức khỏe)

Tại sao VN? Bỏ nước ra đi

MÙNG 3 TẾT NĂM NÀO

Hơn bốn mươi ba năm rồi trôi qua, bốn mươi ba năm rồi từ ngày nó bỏ nước ra đi. Mùng 3 Tết năm ấy, nó cùng gia đình, đón chiếc xe đò từ Sài Gòn xuống Cà Mau, để bắt đầu cuộc hành trình tha hương vô định.

Trời về chiều, màn đêm bắt đầu phủ xuống. Nó còn nhớ đang ngồi cùng gia đình trên bãi cỏ cạnh ven sông vắng lặng, tối thui, ngồi chờ chiếc ghe đuôi tôm nhỏ bóc người chở ra chiếc ghe đánh cá lớn đang chờ sẳn bên sông. Có lẽ gia đình nó đã ngồi đó cả mấy tiếng đồng hồ rồi. Ngồi đợi trong thấp thỏm, lo âu. Trong bóng tối im lặng đó, chỉ còn tiếng muỗi vo ve bay quanh, bay lên đầu, bay ngang tai rồi im lặng. Nó quơ tay phủi tai, rồi lại ngồi im.

Có tiếng chiếc ghe nhỏ chạy rù rì quanh đây. Tiếng máy đuôi tôm nho nhỏ, văng vẳng bên tai, vang lên rồi lại im. Mẹ nó nói nhỏ, thì thào như vừa đủ cho mấy anh em tụi nó nghe:

- Chuẩn bị đi con!

Mấy anh em nó lò mò lượm lên đôi dép xếp mà đã để dưới mông ngồi cho êm, xỏ vào, lôm khôm đứng dậy, rồi hồi hộp đợi chờ. Hai tay vịn chặt vào cái bị hành lý nho nhỏ mà Mẹ nó đã chuẩn bị sẳn cho mỗi đứa chúng nó đeo theo bên mình. Trong chiếc bị nhỏ này là vài ba bộ đồ, chai dầu gió xanh, và mấy thỏi lương khô Trung Cộng để ăn đỡ đói. Mẹ nó cũng không quên tờ giấy viết địa chỉ và số điện thoại của Ngoại nó bên Mỹ, đã hơ lửa bọc bao nhựa cho khỏi thấm nước. Đó là tấm bùa hộ mệnh lỡ khi gia đình vì hoàn cảnh nào đó mà bị thất lạc nhau.

Lại có tiếng ai đó nói nhỏ trong đêm:

- Từ từ lên nhe... Đi đi...

Lò mò trong bóng đêm, nó đi theo những người đi trước, lội qua con rạch nhỏ bì bõm, rồi thay phiên nhau leo lên chiếc ghe nhỏ chòng chành. Chiếc ghe nhỏ từ từ lao đi trong bóng tối dày đặc của đêm mồng 3 Tết không trăng. Đâu đây lấp lững ngọn đèn dầu hiu hắt. Đâu đây văng vẳng lại câu vọng cổ ai đó hò trong đêm.

Leo lên chiếc ghe lớn, nó chợt nghe Mẹ nó kêu tên từng đứa như để điểm danh. Nó, anh Hai nó, và chú nó thì bị kêu xuống dưới hầm đựng cá ở khoang trước tàu, ngồi chung với cả chục người đàn ông và thanh niên khác đã ngồi sẳn đó tự bao giờ. Mẹ nó và em gái, bấy giờ mới vừa lên 9, cùng với mấy người phụ nữ đồng hành khác, được ở lại trên bong tàu. Nó thấy Ba nó đang đứng trên phòng lái cạnh bong tàu, hai tay đang nắm chặt tay lái. Nó thoáng nhớ lại bức tranh treo trên tường trong nhà mà có người đã tặng cho Ba Mẹ nó. Bức tranh vẽ Chúa Giê-Su đang đứng trên bong con tàu nhỏ, tay chỉ thẳng phía trước. Con tàu nhỏ nhoi đang ngụp lặn giữa những cơn sóng to gió lớn. Trong khoảnh chốc ấy, nó mường tượng Ba nó giống như Chúa Giê-Su đang chuẩn bị dẫn dắt đoàn chiên vượt biển Đông.

Nó leo xuống ngồi cạnh anh nó, và bên tay phải nó là chú nó, tất cả dựa lưng vào khoang tàu, lâu lâu phải xoay người cho lưng đỡ đau, vì sau lưng là những thanh gỗ sườn tàu. Chiếc nắp hầm khoang tàu đóng lại, làm cho không khí trong khoang tàu đã ngột ngạt, khó chịu, lại càng khó thở hơn. Mùi nước biển, mùi dầu máy hôi hôi, mùi cá ươn tanh tanh quyện vào nhau, tạo thành một mùi nồng nặc khó tả.

Ghe đang chạy chầm chậm ra cửa biển, đi ngang đồn công an biên phòng. Nó nghe tiếng ai đó nói từ trên bong tàu vọng xuống:

- Im lặng nhe... sắp sửa đi qua đồn công an. Vái Trời vái Phật cho tụi nó không thấy mình!

Mọi người im lặng hồi hộp. Nó nghe đâu đó có tiếng người đọc kinh nho nhỏ. Nữa tiếng đồng hồ trôi qua trong hồi hộp, rồi bỗng nó nghe tiếng máy tàu nổ lớn hơn, rồ ga chạy hết tốc lực. Ghe đã vượt qua khỏi đồn công an bình an!

Chiếc ghe va phải cơn sóng lớn ngay cửa biển, nhồi lên, rồi lại hụp xuống. Cách nó xa xa, có người vừa ói mữa. Rồi tới phiên người ngồi trước nó, nước mữa văng tứ tung lên chân nó. Rồi bỗng nhiên nó cảm thấy cái gì nghèn ngẹn trong cổ. Rồi nó mữa. Ngưng một lúc, nó lại mữa tiếp. Hơn cả tiếng đồng hồ trôi qua, nó không còn biết ai là ai, và nó là gì nữa. Nó mữa, rồi nó gục xuống, nằm bẹp dưới khoang tàu. Nước dơ hoà cùng nước ói mữa trong khoang tàu văng lên mặt mũi nó, lên người nó, ướt hết áo nó, tóc nó. Nó cũng không màn ngồi dậy, rồi nó thiếp đi...

Khoảng 8g sáng hôm sau, nó được leo lên bong tàu để hít thở khí trời. Chiếc ghe nhỏ bé đang đi giữa lòng đại dương xanh thẳm, màu xanh của lá cây thật đậm. Chung quang là biển, không bến bờ, không một bóng người, không một chiếc ghe hay tàu, ngoại trừ chiếc ghe nhỏ bé của nó đang âm thầm lao về một hướng vô định. Hôm nay, biển lặng không có sóng. Nó nép lại ngồi bên mé ghe, lén nhìn những giòng nước biển văng tung toé bên mang ghe. Mặt biển lặng, nhưng màu xanh đậm cho nó biết lòng đáy sâu lắm. Nó rùng mình ớn lạnh, chợt nghĩ đến vùng biển này đã là mồ chôn của biết bao nhiêu đồng bào của nó trong những cuộc vượt biên không thành.

Một con cá chim bay văng lên ghe và rớt vào chân nó. Nó vội chụp nó lại và cầm lên coi. Lần đầu tiên trong đời nó mới thấy được con cá chim. Rồi một con khác bay văng lên bong tàu. Con cá chim nhỏ bé, thon thon, dài chỉ bằng ngón tay trỏ của nó, hai bên hông có cái cánh xoè ra được, đang ngáp ngáp thở. Nó cầm con cá lên, ngắm lần cuối, rồi vụt nó lại xuống biển.

Nó quay lại nhìn thì thấy Ba nó đang ngồi trong phòng lái của ghe. Nó đi đến gần Ba nó, rồi nhìn chung quanh. Mẹ nó và em gái đang ngồi tựa lưng vào nhau, chung quanh là mấy người đàn bà khác, đang nằm lăn lóc, rũ rượi, sụt sùi. Có lẽ mọi người đang hồi tỉnh lại sau cơn ói mữa khi ghe vừa mới ra cửa biển. Nó hỏi nhỏ Ba:

- Mình ở đâu rồi Ba? Gần tới chưa Ba?

Ba nó trả lời:

- Ra hải phận quốc tế rồi con. Chưa tới đâu, còn xa lắm!

Nó thấy Ba nó đang cầm tay lái chiếc ghe, bẻ qua bẻ lại, lâu lâu lại nhìn vào chiếc hải bàn để kế bên. Nó đảo mắt nhìn quanh Ba nó thì không thấy ai khác ngoài một mình Ba nó đang cầm lái. Có một hai người đàn ông đang nằm gần đó, chăn quấn lên ngang đến cổ, lâu lâu chồm dậy, ói vào một cái lon nhựa để gần. Nó chợt nhận ra đó là ông chủ tàu, người mà nó đã gặp một, hai lần trước ở nhà nó tại Sàigòn. Khi gặp ông, thì Ba Mẹ nó không nói ông là ai mà đến thăm nhà mình. Mãi khi qua đến đảu Pulau Bidong thì nó mới biết đó là ông chủ chiếc ghe đánh cá này. Sau này, Ba nó kể lại là khi ông đến nhà nhờ Ba nó đi với ông, thì ông ra điều kiện là chỉ Ba Mẹ nó, nó và đứa em gái được đi miễn phí, riêng anh nó và người chú thì mỗi người phải trả 2 lượng vàng. Ông nói ông chỉ cần một người biết giỏi về thiên văn và có kinh nghiệm lái tàu để giúp ông lái chiếc ghe đi đến Mã Lai (Malaysia), vì Ba nó trước kia là Sỹ Quan Hải Quân VNCH và có kinh nghiệm đi biển lâu năm. Ông bảo ông chỉ cần người lái ghe khi ra đến hải phận quốc tế, còn đoạn từ sông lớn ra tới hải phận quốc tế thì đích thân ông sẽ cầm lái. Trớ trêu một cái là khi ghe vừa mới ra đến cửa sông lớn, thì ông đã ngã quay lăn lộn, ói mữa, và nằm bệt một góc từ tối đến giờ.

Khoảng trưa thì nó được cho ăn. Nó không nhớ là được cho ăn những gì, nhưng nó đã ăn hết phần lương khô Trung Cộng mà Mẹ nó đã bỏ trong bị hành lý cho anh em nó. Vì ói mữa cả đêm, nó say sưa ăn hết phần lương khô. Đứng lên, lấy tay quẹt miệng, nó bò chậm qua ngồi kế bên anh, rồi ngồi đó nhìn trời, nhìn biển cho qua thời gian.

Biển vẫn âm thầm, không một cơn sóng lớn, không một bóng người...

Đêm thứ 2 trôi qua bình yên. Nó được phép lên nằm trên bong tàu đêm nay. Biển vẫn lặng im, và chiếc ghe nhỏ bé của nó vẫn chòng chành vượt đi trong đêm tối.

Khoảng 2g trưa hôm nay, sau khi được ăn trưa xong, thì nó nhìn thấy một chiếc tàu chở hàng to màu trắng đang chạy xa xa. Mọi người trên ghe mừng rỡ, vẫy tay la lối ra hiệu cho tàu thấy. Những chiếc áo thun trắng được cởi ra, buộc vào những thanh que dài, phất tới phất lui để ra dấu. Chiếc tàu trắng ấy vẫn thản nhiên đi xa, hình như không thấy chiếc ghe nhỏ bé của nó đang vẫy gọi cầu cứu. Hoặc có thể họ đã thấy, nhưng làm ngơ vì không muốn nhận lấy trách nhiệm cưu mang vào bản thân họ, như những chiếc tàu hàng ngoại quốc khác đã quảnh mặt làm ngơ ngay khi chứng kiến những thuyền nhân VN bị nạn.

Nỗi thất vọng hiện rõ trên nét mặt của mọi người trên ghe. Nó không còn nhớ rõ lúc đó nó đã làm gì. Nhưng sau đó một thời gian thì có thêm một chiếc tàu khác nữa hiện ra ở chân trời. Lần này, mấy người đàn ông ở trên ghe xé áo thành những mảnh nhỏ, tẩm dầu máy để đốt dấu làm hiệu. Những bó đuốc dã chiến trong tức tốc được phất qua phất lại trên đầu để cầu cứu. Chiếc tàu hàng thứ 2 cũng bỏ đi trong nỗi hy vọng tuyệt cùng của tất cả mọi người!

Biển hơi có sóng chiều nay, hình như đang báo trước một điềm không lành đang sắp sửa xảy ra...

Trời bắt đầu đổ về chiều. Những cơn sóng bỗng từ đâu đổ tới, không giận dữ, không gào thét, không vội vã, nhưng biển không còn hiền lành như những ngày đã qua. Lúc đó là cũng gần 5g chiều. Hai chiếc tàu hàng ngoại quốc đã bỏ đi, không ngó ngàng gì đến chiếc ghe bé nhỏ đang chơi vơi trong giữa lòng đại dương sâu thẳm, nhỏ nhoi như niềm hy vọng của 35 con người trên chiếc ghe nhỏ bé, loé lên, rồi chợt tắt.

Bỗng nhiên có tiếng người nào đó la lên:

- Có tàu kìa, có tàu kìa...

Mọi người vội nhìn về hướng phát ra tiếng la.

- Đó, đó, nó kìa... thấy không, thấy không?

Những tiếng la ó, tiếng cười rộn rã vang lên. Nó cũng quay lại nhìn theo hướng mà mọi người đang nhìn, và nhận ra có một vật gì nho nhỏ, hiện ra ở chân trời. Hình như vật đó giống như một chiếc tàu. Lâu lâu nhỏm lên khỏi gợn sóng, rồi hụp xuống biến mất. Không biết đó là tàu gì, mà hình như nó đang hướng thẳng đến chiếc ghe của nó. Nỗi mừng khôn tả đến trong lòng nó. Thoáng đâu nó nghe tiếng người nói nhanh:

- Cám ơn Trời Phật! Như vậy là thoát nạn rồi!

Mười mấy phút đồng hồ trôi qua nhanh chóng, nhanh chóng như niềm vui mong manh của tất cả mọi người. Xa xa, nó thấy một chiếc tàu đánh cá thật to, to gấp 5, 10 lần chiếc ghe đánh cá nhỏ của nó, đang chạy thẳng đến. Bổng có tiếng người thét lớn:

- Chết rồi, chết rồi, tàu cướp, tàu cướp Thái Lan!

Nó thấy vài ba người đàn ông trên tàu nhốn nháu chạy lại gần bên Ba nó bàn tán gì đó, rồi những tiếng la lối, cải vã vang lên. Người chủ ghe đang ngồi, vội đứng dậy, chạy vụt vô trong buồng lái, rồi quay trở ra với một số vật lạ, bọc giấy báo chung quanh. Nó nghe tiếng một người nào đó nói lớn:

- Đường cùng rồi, mình không liều thì sẽ chết hết. Thà chết chứ không cho nó cướp!

Một nhóm người đàn ông, trong đó có cả chú và anh nó, tập họp thành một nhóm đông giữa bong tàu. Họ chuyền tay cho nhau những vật lạ mà ông chủ ghe mới vừa mang ra. Những đứa nhỏ tụi nó và tất cả đàn bà con gái bị bắt phải chung xuống khoang tàu trốn. Nó chỉ kịp nhìn thấy anh nó tháo bỏ miếng giấy báo bọc quanh vật gì giống như một thanh sắt mà anh đang cầm trong tay. Rồi tấm giấy báo rớt ra. Trên tay anh nó đang cầm là một con dao mã tấu đen ngòm. Bỗng tiếng Mẹ nó hét lớn bên tai nó:

- Xuống đi... nhanh lên!

Rồi Mẹ nó xô tay đẩy nó xuống hầm tàu, theo sau là đứa em gái nó. Nó lom khom ngồi dựa vào khoang tàu, nét sợ hãi không còn dấu được trên khuôn mặt. Nó lầm thầm cầu nguyện:

- Chúa Giê-Su phù hộ cho gia đình con, giúp cho chúng con qua khỏi những hiểm nghèo. Xin cứu chúng con...

Tiếng đọc kinh vang to lên trong khoang tàu. Đâu đó có tiếng khóc, tiếng cầu cứu, vang giữa những tiếng chửi thề. Nó nhìn quanh và thấy một số người đang dùng lọ nồi quét nhanh lên mặt, múc nước dơ trong khoang tàu xối lên đầu, lên tóc. Nó nhìn qua bên phải thì thấy Mẹ nó đang chấp tay khấn vái nho nhỏ. Hai hàm răng nó tự đánh lập cập vào nhau, không kiềm chế được, trong nỗi sợ hãi mà chưa lần nào nó trãi qua trong đời....

Mười phút trôi qua đi, rồi gần như cả nữa tiếng đồng hồ trôi qua nữa mà nó không nghe thấy gì, ngoài tiếng máy ghe vẫn nổ đều. Bỗng chiếc nắp hầm được mở tung lên và làn gió mát tràn xuống khoang tàu.

- Lên đi mọi người. Tụi cướp bỏ đi rồi!

Nó sững sờ, bàng hoàng như mới vừa tỉnh dậy sau một cơn ác mộng. Nó nghĩ thoáng qua trong đầu:

- Tụi cướp bỏ đi rồi. Tụi cướp bỏ đi rồi ư? Sao lạ thế?

Nó leo phong phóc lên mấy bực thang nhỏ dưới khoang tàu để lên bong. Chiều tối hẳn. Mọi người đang tụm lại bàn tán xôn xao. Nó chạy lại gần Ba nó thì nghe Ba nó đang kể lại với Mẹ:

- Chiếc tàu đánh cá Thái Lan có viết chữ Thái trên mũi, đâm thẳng vào ghe mình. Tụi nó chạy với tốc độ rất nhanh, mới thấy xa tít đó mà Ba quay lưng đi, quay lưng lại thì nó chỉ cách mình có một khoảng, nhắm thẳng vào ghe mình. Ba nghĩ như vậy là bảo đảm chết hết rồi, vì nếu nó đâm thẳng vào ghe mình thì ghe mình sẽ bể và chìm liền, vì tàu nó to quá. Ba nhìn lên tàu nó thì thấy một đám người hùng hổ, ở trần đang chỉ chỏ xuống ghe mình và la hét. Nhưng lạ thay, khi còn cách ghe mình vài chục thước, thì nó bẽ lái quay đi hướng khác. Và biến mất trong vòng tít tắc. Mẹ nó coi dùm Ba tay thằng Phong [anh nó] ra sao? Hồi nãy Ba thấy nó bị chảy máu khi nó tháo mấy tờ giấy báo bọc cái mã tấu nó đang cầm trên tay...

Trời hừng sáng hôm sau, chắc khoảng 5 hay 6g sáng, nó đang ngủ thì bỗng nghe có tiếng người trên ghe lố nhố gọi nhau. Nó chồm người dậy, nhìn về phía chân trời bên tay phải của nó, thì thấy bờ và xa xa có một vài căn nhà. Năm ba chiếc ghe đánh cá nhỏ ở bên tay trái nó, cách xa ghe nó một khoảng xa. Nó tự hỏi đây là đâu?

Ba nó thả máy cho ghe chạy chậm lại, rồi từ từ mon men theo bờ. Nó thấy bờ biển cát không trắng lắm, và nhà cửa lưa thưa, không đông đúc như nó tưởng. Mũi ghe bẻ qua bên phải, rồi qua trái, và tiếng máy tắt đi. Chiếc ghe chạy theo trớn, chòng chành chạm mũi vào bãi cát, rồi dừng lại hẳn. Bà con trên ghe nhốn nháo gọi nhau ơi ới, rồi vài người nhảy trên ghe xuống và lội ngay vào bờ. Mẹ nó bảo nó:

- Nhảy xuống đi con. Coi chừng đó!

Nó nhìn xuống bãi biển, nhưng trời mới vừa hừng sáng, nên không thấy rõ lắm. Nó vớ lấy cái bịch hành lý mà nó đang mang theo bên mình, và trong tư thế như người vận động viên sắp sửa nhảy xuống hồ, nó chấp hai tay ra phía trước, và lao mình chúi xuống. Đầu nó chạm mạnh vào bãi cát kêu cái bịch. Thì ra chiếc ghe của nó đã vào sát bờ rồi mà nó cứ tưởng là còn xa lắm. Lúi cúi đứng dậy, nó xoa đầu và cảm thấy hơi nhưng nhức. Nó phủi mặt cho ráo nước biển mằn mặn, nhìn lên Mẹ nó đang đứng trên ghe, rồi cười toe tét...

Welcome to Freedom! Welcome...

Peter Ly (Trang Văn chương miền Nam)

Friday, November 4, 2022

Ngôn ngữ và khái niệm,

  1. Tiếng Việt rất giàu đại từ nhân xưng, rất thiếu danh từ, tính từ và động từ. Danh từ chỉ khái niệm, tính từ chỉ thuộc tính, động từ chỉ hành động. Giàu đại từ là do quan tâm quá nhiều tới tôn ti trật tự. Thiếu danh từ là do chưa phân biệt được các khái niệm có chút giống nhau. Thiếu tính từ tức là chưa nhìn thấy phẩm chất của sự việc. Thiếu động từ tức là chém gió (chắc cũng chưa đủ nhiều) không dẫn tới hành động cụ thể. 

   2. Tại sao lại quan tâm quá nhiều tới tôn ti trật tự? Kinh nghiệm cá nhân của tôi cho thấy những người nhạy cảm quá mức tới tôn ti trật tự là những người có mặc cảm tự ti, cũng có thể do ký ức tuổi thơ bị áp lực hoặc bị coi thường. Như vậy, chúng ta có thể thông qua hệ thống đại từ, cố gắng xoa dịu mặc cảm bằng cách tạo ra mặc cảm cho những người trẻ hơn. Và cứ thế thành một số phận của dân tộc. Có thể giả thiết này có phần đúng, bởi người Việt vô cùng nhạy cảm về tôn ti và vô cùng thích xúc phạm đến tự tôn của người khác. 

     3. Có thế có một lý do khác, không phủ định mà cộng hưởng với lý do này, có thể liên quan tới mặt thiếu. Chẳng hạn mặc cảm sợ thiếu tôn ti liệu có phải bởi vì yếu kém về phân biệt sự vật, không đánh giá được chất lượng, không biết hành động? Tại sao chúng ta lại yếu kém về phân biệt sự vật? Có hai lý do chính. Thứ nhất do chiến tranh, lạc hậu và nghèo đói. Đó là lý do có vẻ khách quan và dễ chấp nhận, nếu như chúng ta không hỏi tiếp: vì sao lại hay có chiến tranh, mãi lạc hậu và nghèo đói. Thứ hai là do chính chúng ta không muốn phân biệt các khái niệm.  Tất nhiên bạn có thể hỏi "xoáy": tại sao chúng ta không muốn phân biệt các khái niệm? Có thể chính là vì mặc cảm tự ti đấy. Bạn có thể cười tôi lấy hậu quả làm nguyên nhân vì chẳng phải chúng ta đang đi tìm nguyên nhân của mặc cảm tự ti hay sao. Xin thưa, trong tâm lý học hay xã hội học có trường hợp nhân và quả lập thành một vòng kim cô luẩn quẩn làm chúng ta không thoát ra được, không đơn giản như trường hợp nhân quả rạch ròi, chỉ cần thay nhân là hết quả. 

     4. Tôi rất thán phục người Ấn Độ, bởi vì trong lịch sử họ cũng có chiến tranh, lạc hậu và nghèo đói, như ta, thậm chí hơn ta, nhưng họ có vốn từ rất phong phú. Chẳng hạn một từ tinh thần theo như Sadhguru nói có 16 thành phần. Có nghĩa là họ đã suy nghĩ kỹ về tinh thần đến mức có thể thấy được cả cấu trúc tinh tế của nó. Có lẽ cả nhân loại đều phải học người Ấn về nhận thức.  Anh bạn người Ấn của tôi có lần nói, tiếng Ấn có tới 32 từ chỉ trạng thái buồn. Thật là quá tinh tế, sâu sắc, chẳng trách sinh ra Gautama, Tagore và Gandhi.  

    5. Điều thú vị nữa là đôi khi chúng ta có sẵn từ ngữ phân biệt, vẫn dùng, nhưng không hề biết chúng khác nhau ra sao. Chẳng hạn như "tri thức" và "kiến thức", "thể chể" và "thiết chế". Nói đúng ra chúng ta không cần và không muốn biết các từ này khác nhau ra sao. Đó là khi có người trong chúng ta đã chế tạo, sử dụng và du nhập từ ngữ sẵn, chúng ta nghe sơ sài rồi "đại khái là", "nôm na là",... và dùng bừa phứa không cần phân biệt. Như thế thì giả thiết "chúng ta không muốn phân biệt khái niệm" có vẻ đúng, dù có vẻ hơi xúc phạm.  

      6.  Cố nhiên không phân biệt khái niệm, thì cũng khó nhận biết thuộc tính. Tuy nhiên, trong các thuộc tính của sự vật, chúng ta đặc biệt kém về các thuộc tính về phẩm chất.  Trong các thuộc tính về phẩm chất, chúng ta kém nhất về màu sắc và đường nét, khá tinh tế về mùi và vị. Có lẽ do chúng ta ít quan sát, mà chỉ ăn thôi.

     7. Phiếm luận vài ý như vậy cho đỡ buồn, nói dài đại thuyết lại thành to chuyện. Mà kể cũng nên to chuyện, nhưng để dịp khác, có thời gian chọn lọc cách nói và từ ngữ cho kín kẽ để khỏi mất lòng mất bề, giải thích mất thời gian.

Nguyễn Ái Việt (DEBRECEN.vidi72)

HAI NỖI SỢ của VLADIMIR PUTIN và LỜI GIẢI BÀI TOÁN ĐÁNH BẠI PUTIN của PHƯƠNG TÂY (*)

NHỮNG THÁNG sắp tới các NGẢ THOÁT dường như càng lúc càng HẸP LẠI với PUTIN. 

Nhưng việc PUTIN bị đẩy vào chân tường có thể dẫn đến các phản ứng tuyệt vọng nhằm duy trì quyền lực. 

Dùng tên lửa hành trình với số lượng lớn, dùng oanh tạc cơ chiến lược TU-160 đánh vào các cơ sở hạ tầng dân sự của Ukraina trong những ngày qua, chính quyền Putin dường như cho thấy đang sẵn sàng làm mọi thứ để khẳng định thế THƯỢNG PHONG tại Ukraina, hay ít nhất là không dễ dàng từ bỏ các vùng lãnh thổ đã chiếm đoạt. 

Chính quyền NGA tỏ ra sẵn sàng TÀN ÁC, công khai TÀN ÁC, để chỉnh lại cán cân sức mạnh, đang ngày càng thiên về chỗ bất lợi cho quân xâm lược NGA. 

Những tuần gần đây, giới tình báo phương Tây tiếp tục cảnh giác trước nguy cơ tổng thống Nga, bị đẩy vào đường cùng, sẽ chọn lá bài vũ khí hạt nhân như một biện pháp để khuất phục tinh thần đối phương. 

Hành xử ra sao với một kẻ nắm trọn quyền lực trong tay, với cả một kho vũ khí hủy diệt hàng loạt được coi là hùng hậu hàng đầu thế giới ? 

Tuần báo Pháp L’Express hôm qua 01/11/2022 có bài phỏng vấn (1) một chuyên gia tình báo kỳ cựu Mỹ, làm việc 34 năm cho CIA. Douglas London chuyên phân tích về cách suy nghĩ và hành xử của giới tình báo, an ninh Nga hiện nay và Liên Xô trước đây (tính cách, niềm tin và kỹ năng hành động của Vladimir Putin về cơ bản đã được đào luyện trong môi trường nói trên). 

Để xử sự đúng với PUTIN phải giải mã được cách tư duy của chủ nhân điện Kremlin : mục tiêu mà Douglas London đặt ra. Cũng giống như một số chuyên gia khác, cựu chuyên gia CIA, giảng viên môn tình báo tại Khoa Quan hệ Quốc tế, Đại học Georgetown (Hoa Kỳ), nhấn mạnh đến nguyên tắc phải cứng rắn với Putin. 

Nhưng có lẽ hiếm người  lại đẩy lời khuyến cáo đến mức như Douglas London : ‘‘Cách duy nhất để dừng tay Putin là làm cho ông ta phải THỰC SỰ SỢ HÃI’’. 

LÀM CHO PUTIN THỰC SỰ SỢ HÃI có nghĩa là THẾ NÀO? 

Theo Douglas London, tham vọng và ám ảnh duy nhất của PUTIN là nắm giữ quyền lực. 

Để làm gì ? Để duy trì một nước Nga, cũng giống như Liên Xô trước đây, như trung tâm của thế giới, một đất nước tự cho đứng ở một đẳng cấp vượt lên trên phần còn lại của thế giới, về mặt tinh thần, và về mặt lịch sử, một nước Nga tự coi mang một nguồn ánh sáng có sứ mạng dẫn dắt nhân loại. Một nước Nga từng nhiều lần bị xâm hại trong các thế kỷ trước bởi nhiều thế lực, mà chủ yếu là phương Tây. 

PUTIN tin tưởng vào sứ mạng mang tính tuyên truyền đó. Tin vào hình ảnh được hệ thống tuyên truyền dày công xây dựng trong xã hội Nga về một nhà lãnh đạo hùng mạnh, bất khả chiến bại. Duy trì hình ảnh bất khả chiến bại để duy trì sự trung thành của những người ủng hộ tại Nga. 

Nỗi sợ hãi mất quyền có thể đẩy Putin đến các hành động ngày càng táo tợn hơn, tàn ác hơn để tìm cách duy trì hình ảnh của người bất khả chiến bại. ‘‘Dùng leo thang để buộc đối phương xuống thang’’, là triết lý của lãnh đạo Nga, được nhắc đến nhiều. Theo Douglas London, chừng nào ông ta nghĩ rằng ‘‘còn một phương tiện duy nhất để bảo tồn quyền lực, Putin sẽ sẵn sàng, kể cả sử dụng đến vũ khí hạt nhân, hóa học hay sinh học. Nếu ông ta cho rằng việc dùng đến các biện pháp cực đoan đến mức như vậy cho phép ngăn cản được mọi hậu thuẫn bổ sung của phương Tây và cho người dân Nga thấy ông ta vẫn rất hùng mạnh và bất khả chiến bại, thì ông ta vẫn sẽ làm’’. 

NỖI SỢ THỨ NHẤT VỚI PUTIN

Vì vậy, theo Douglas London, điều căn bản phương Tây cần làm là cho thấy những hành động liều lĩnh như vậy ‘‘sẽ đe dọa chính tham vọng duy trì quyền lực của Putin’’. Cần phải cho ông ta thấy là nếu ông ta hành xử như vậy, chắc chắn ông ta sẽ nhận được những trừng phạt khốc liệt tương thích. Khuyến nghị của cựu chuyên gia CIA trên thực tế đã được thể hiện về mặt chiến lược thông qua Chiến lược Hạt nhân mới của nước Mỹ, vừa được công bố, sẵn sàng giáng trả bằng vũ khí hạt nhân với mọi đòn tấn công của Nga nhắm vào ‘‘các lợi ích chiến lược’’ của Mỹ hoặc đồng minh, đối tác. 

Điều đáng chú ý là ‘‘các lợi ích chiến lược’’, chứ không phải mức độ công phá của vũ khí, và loại hình vũ khí. Việc Hoa Kỳ hạ thấp ‘‘ngưỡng hạt nhân’’ là một lời cảnh cáo sắc lạnh nhắm vào tham vọng duy trì quyền lực của Putin, nhắm vào triết lý dùng bạo lực leo thang để buộc đối phương xuống thang của Putin. 

Hiện tại Putin chưa bị đẩy vào chân tường. Chiến thắng của quân đội Ukraina, dù đã có nhiều nhưng chưa đủ mạnh. Douglas London dự báo "lằn ranh đỏ" của chính quyền Nga sẽ là bán đảo Crimée. 

Dù cái đích còn khá xa, nhưng không thể không tính tới. 

Putin sẽ phản ứng ra sao, nếu bán đảo Crimée bị quân đội Ukraina đe dọa ? 

Cựu chuyên gia CIA dự báo, không chỉ phương Tây tránh trực tiếp đối đầu với quân đội Nga, mà Putin cũng không sẵn sàng có một cuộc chiến tranh tổng lực với NATO, bởi ông ta rất ít có cơ hội chiến thắng (trừ phi vũ khí hạt nhân được sử dụng. Mà đã sử dụng vũ khí hạt nhân sẽ không có bên chiến thắng). 

Theo Douglas London, NATO không thể để PUTIN lấn át. Bất cứ động thái nào di chuyển vũ khí hạt nhân hay hóa học ra mặt trận Ukraina, phương Tây cũng cần phản ứng tương thích, đưa các phương tiện chiến tranh ra trận để chứng tỏ sự không khoan nhượng. 

NỖI SỢ THỨ HAI VỚI PUTIN 

Tuy nhiên, cựu chuyên gia CIA đặc biệt lưu ý: Cùng lúc với các hành động cứng rắn về quân sự, còn có một mặt trận quan trọng khác. 

Giới thân cận với Putin phải là một đích ngắm. Cho đến gần đây, dưới sự kiểm soát tinh vi, nghiêm ngặt, giới thân cận với Putin dường như tỏ ra cơ bản trung thành với lãnh đạo tối cao. Nhiều phần do sợ bị trừng phạt. Tuy nhiên, một số rạn nứt đã xuất hiện. Theo Douglas London, cần tiếp cận với những người trong giới thân cận với Putin, để xem xem ''họ có cần một chiếc phao cứu mạng, hay chấp nhận chìm xuồng với Putin''. Nếu cần đến phao, đổi lại sẽ là các hỗ trợ, đặc biệt là thông tin. Theo cựu chuyên gia CIA, đây là ''điều khiến Putin rất lo sợ''. 

Nếu quân đội Nga tiếp tục bị đẩy lùi trên chiến trường, bị thua trong chiến tranh, thì chắc chắn Putin không thể tại vị. Douglas London dự báo các quan chức cao cấp và những ai đang bị tổn hại do các quyết định sai lầm của Putin chắc hẳn không thể để tình hình hiện nay kéo dài. 

Cuộc chiến phi nghĩa khiến nhiều người Nga dân tộc chủ nghĩa sẵn sàng hợp tác với phương Tây 

Douglas London cũng cho rằng, kể từ khi Putin khởi đầu cuộc xâm lăng tình hình ngày càng trở nên thuận lợi cho các hoạt động tình báo phương Tây. Sẽ ngày càng có nhiều người Nga, có khả năng tiếp cận với các lĩnh vực thông tin quan trọng, có thể sẵn sàng hợp tác với phương Tây, nhằm ''ngăn chặn Putin, cứu đất nước''. 

''Một cách nghịch lý là tinh thần dân tộc chủ nghĩa Nga có thể thúc đẩy nhiều người chủ động hợp tác với các cơ quan tình báo phương Tây''. Trung thành với nước Nga không còn đồng nghĩa với trung thành với Putin. 

Douglas London nhắc đến cố điệp viên Nga rất nổi tiếng những năm 1980, với bí danh ‘‘Farawell’’. Cố điệp viên Liên Xô, tên thật là Vladimir Vetrof, vốn hoạt động trong ngành tình báo công nghệ, công nghiệp của Liên Xô. Ghê tởm chế độ Xô Viết, ông đã quyết định cung cấp các thông tin mật của ngành tình báo Liên Xô cho các cơ quan tình báo phương Tây. Vladimir Vetrof được coi là một trong những người đã làm xoay chuyển cục diện của Chiến tranh Lạnh. 

Một ‘‘Farawell’’ mới có thể chưa xuất hiện, nhưng đã có rất nhiều cộng tác viên khắp nơi, trên mọi cấp độ, từ các quân nhân trên chiến trường, các sĩ quan hay giới chính trị. Cựu chuyên gia CIA khép lại bài trả lời phỏng vấn báo Pháp L’Express, với nhận xét, Putin ‘‘rất khó ngăn lại xu thế này’’, và ''phương Tây đang ở vị trí rất thuận lợi, nếu sử dụng một cách thận  trọng các thông tin. Tình hình sẽ tiếp tục cải thiện’’. 

FB-Trong Thanh

~~~~~~

Quốc Khánh: (*) Tựa của người chia sẻ. Các đường dẫn tới bài tổng thuật trên facebook của Trọng Thanh và toàn văn (tiếng Pháp) bài trả lời phỏng vấn báo Pháp L’EXPRESS của Douglas London ở trong 2 comments đầu tiên.

Thursday, November 3, 2022

Tạo mẫu ấn loát: Bìa sách

Cách trình bày đơn giản nhưng lột tả rõ ràng vấn đề chính yếu về loại vật liệu rất phổ biến của thời đại hiện nay. Đây là điều ko bao giờ lỗi thời!

Wednesday, November 2, 2022

Tại sao VN?

Hãy dành vài phút suy nghĩ

Nam Hàn miễn thị thực cho hơn 100 quốc gia, không có Việt Nam

Việt Nam không nằm trong danh sách hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ mà Hàn Quốc vừa có thỏa thuận miễn thị thực nhập cảnh (visa) khi đến du lịch từ 30 đến 90 ngày. Mạng báo trong nước loan tin ngày 28/10. Cụ thể, tại khu vực Đông Nam Á, bốn nước được miễn thị thực vào Nam Hàn gồm Thái Lan, Singapore, Malaysia và Brunei. Trong đó, du khách Brunei đến Nam Hàn được lưu trú tối đa 30 ngày không cần xin visa; còn du khách từ Thái Lan, Singapore và Malaysia được lưu trú tối đa miễn visa là 90 ngày. Ngoài bốn nước Đông Nam Á như vừa nêu, tại Châu Á người mang hộ chiếu Bahrain, Kuwait, Qatar, UAE, Israel, Oman, Saudi Arabia, Nhật Bản, Đài Loan, Hong Kong và Kazakhstan không cần xin visa khi du lịch Nam Hàn. Nam Hàn miễn visa cho công dân tám nước châu Phi, 14 nước châu Đại Dương, 32 nước châu Mỹ và 42 nước châu Âu.

Nguyễn Thái Sơn

Tuesday, November 1, 2022