GIÀ
Đôi lúc chợt hỏi mình già hay trẻ
Chỉ biết là tuổi đã chất cao cao
Bạn lâu năm bình thản nói: không sao!
Lo gì chứ.. cứ tà tà mà sống
Đời hữu hạn.. thời gian còn rất mỏng
Thì so đo chút ảo tưởng làm chi
Những khi vui thì ta cứ.. cười khì
Không ai trách người sống lâu đãng trí
Đừng phán xét các lão bà xấu xí
Tô chút son dấu bớt khóe môi trầm
Đeo kính đen để mắt chẳng còn thâm
Bạn xúm xít khen ầm.. xinh lắm lắm
Không ai trách tuổi hoàng hôn lẩm cẩm
Đang cười toe bất chợt lại trầm ngâm
Nắng buổi sáng sao chiều mưa bất định
Xem phim buồn ngơ ngẫn giống.. thần kinh
Một ngày kia hàng tiền đạo rung rinh
Tóc cứ rụng.. không một lời giã biệt
Chân đang bước giữa chừng như.. bị liệt
Lời huyên thuyên định nói chợt.. vô hình
Mong vẫn đón ánh bình minh mỗi sáng
Cảm ơn trời ta còn thở.. bình an
Mang kính lão lang thang vào cõi mạng
Nhớ một thời lãng mạn đã.. te tua
Nhân sinh còn tranh đấu được và thua
Ta còn lại nửa mùa mong manh khói
Ta còn lại nỗi buồn sao quá đỗi
À.. mà thôi! Suy nghĩ chỉ thêm.. già
Rủ cả nhóm bồ tèo vô quán xá
Tám với nhau cười hỉ hả.. xóa rầu
Chuyện hôm qua buông bỏ.. có gì đâu
Đừng để bạn chờ lâu mau tới lẹ
31.12.2022
Vân Huỳnh (Trang Văn chương miền Nam)
No comments:
Post a Comment