CHẾT LÀ HẾT
..."Chết là hết. Đất đai là cho người sống để sản xuất làm ăn. Việc chôn cất chiếm nhiều diện tích là không văn minh, bất động sản nghĩa trang ở nhiều nước đã cấm rất triệt để.
Chết, hoả táng sạch sẽ coi như về cát bụi, phần tro cốt theo dòng sông trở về với đất mẹ hoặc một lọ tro nhỏ trong nghĩa trang Hoàn Vũ là quá đẹp cho sự kết thúc (riêng tôi thích được trở thành cát bụi tắm mát thỏa thích cùng dòng sông của đất mẹ).
Con cháu nhớ thì làm đám giỗ, bận quá thì thôi, khỏi làm cũng được.
Cho ăn thì lúc còn sống chứ chết rồi, bày sơn hào hải vị lên trên bàn thờ đó có ý nghĩa gì. Toàn nó cúng thứ chúng nó muốn ăn chứ cúng xong, thấy có mất miếng nào đâu.
Rồi cũng chẳng cần hoạ mấy tấm hình to đùng để trên bàn thờ nữa, cứ ngồi trên đó nhìn ngó mấy đứa nhỏ, tụi nó sợ. Hình ảnh là để lưu lại trong trái tim người đang sống. Lúc sống tử tế thì hình ảnh này sẽ không bao giờ nhạt nhoà, còn nước thuốc rửa hình dù tốt cỡ nào cũng có sẽ lúc phai.
...
Kiếp sau có hay không thì không ai biết, nên kiếp này, phải chủ động sống cho tử tế, nhân ái và thành tựu".
Thế là đủ...
(đăng lại từ Tạp chí NƯỚC ĐỨC)
Mẹ tôi đã về cùng dòng sông quê nhà! Con người hóa thành tro bụi đã hòa nhập với quê hương.
ReplyDelete