Tuesday, August 19, 2025

Thời kỳ mới

BA X TRỞ LẠI LỢI HẠI RA SAO?

Thấy ông ta được Huân chương cao nhất rồi thêm xuất hiện nhiều nơi nhiều lần bên cạnh ông tổng mới thì mọi người không thể không nghĩ rằng ông ta đã trở lại.

Dĩ nhiên bản thân ba X không thể trở lại, nhưng một số chủ trương đường lối của ông dường như đang trở lại ở tầm mức cao hơn.

Ba X đã bị đánh rơi về vườn vì bị cho rằng tham ô, thân Mỹ, bật đèn xanh cho quần chúng biểu tình chống Tàu và nơi lỏng hoạt động xã hội dân sự. 

Đúng là thời ba X, các đoàn thể xã hội dân sự như CLB Lê Hiếu Đằng, Văn Đoàn Độc Lập, hội Nhà Báo Độc Lập, hội Anh Em Dân Chủ, nhóm Con đường Việt Nam, hội phụ nữ nhân quyền … xuất hiện và hoạt động công khai. Thời đó biểu tình dễ dàng, có dẹp chút đỉnh cũng bắt lên xe buýt vài chục người tượng trưng mang về tập trung một chỗ rồi chiều tối vui vẻ cho về. 

Thời ba X tham ô khủng, đám dựa hơi ông ta quậy tung trời, nhóm lợi ích mọc lên như rươi. Mà tham ô là căn bệnh trầm kha không thể dẹp bỏ của thể chế độc đảng toàn trị, bằng chứng là qua thời ông đốt lò, đưa cả hệ thống chính trị vào cuộc quyết liệt đốt lò tiêu diệt tham ô, nhưng rồi kết quả chỉ thấy ngược lại. 

Ba X gần Mỹ xa Tàu lộ rõ. Làm sui với gia đình Mỹ gốc Việt là sĩ quan VNCH, con cái toàn cho đi học phương Tây. Có một câu tuyên bố đi vào sử sách “không đánh đổi chủ quyền lấy tình hữu nghị viễn vông”, rồi bật đèn xanh cho dân chúng và cả đoàn thể quốc doanh biểu tình chống Tàu rầm rộ. Thời ba X, Tàu quậy phá biển Đông liên tục, qua thời ông đốt lò tự dưng im hẳn, từ đó hiểu rằng tàu ủng hộ ai và chống ai. 

Rồi ba X bị cho về vườn, đường lối chủ trương của ông ta bị chặn đứng.

Bây giờ thấy ông tổng mới có những bước đi cởi mở hơn, tiến bộ hơn, khác hẳn với đường lối của người tiền nhiệm của ông, đã thắp lên ít nhiều hy vọng cho nhiều người dân. 

Ít tụng niệm kinh kệ Mã Khắc Tư, đẩy mạnh kinh tế tư nhân, ưu tiên phát triển khoa học công nghệ, tiến sát về phía Mỹ … là những chỉ dấu tốt.

Vấn đề xã hội dân sự khá nhạy cảm, nhưng cũng có cởi mở ít nhiều như trả tự do trước thời hạn và hủy lệnh quản thúc cho người tù chính trị nổi tiếng Trần Huỳnh Duy Thức, trả tự do trước thời hạn cho một người tù khá gai góc khác là nhà báo kỳ cựu Phạm Thành, cũng trả tự do trước thời hạn một số tù chính trị khác, và đặc biệt xử án khá nhẹ với Nguyễn Thúy Hạnh, một nhà hoạt động nhân quyền và dân chủ kiên cường. Mức án 3 năm rưỡi cho người bị xử theo điều 117 là chưa có tiền lệ. 

Rồi bất ngờ cho tại ngoại hai tù nhân vụ án gà lôi trắng và mua hóa đơn 10 triệu theo mong muốn của dư luận cũng là điều hiếm thấy. 

Tất cả những chuyện trên tuy chưa lớn lắm nhưng dù sao cũng phát ra một tín hiệu đang mừng. 

Từ đó một câu hỏi được bật ra, liệu sự trở lại kia có tác động gì? Và tác động đó, nếu có, liệu có đưa đến những thay đổi tích cực hơn về sau không? 

Chờ xem vậy.

Huỳnh Ngọc Chênh 

Về Bức Tường Berlin (1)

Đọc bài viết của tôi về “Bức Tường Berlin”, bạn Bình Dương cho rằng: “Nguyên nhân chính dẫn đến sự sụp đổ của bức tường Berlin năm 89 không đến từ sự đấu tranh của người dân Đông Đức, mà do hiệu ứng Domino đến từ hàng loạt các biến động chính trị cải cách dân chủ của một số nước Đông Âu xảy ra trước đó như tại Tiệp, Hung. Việc Hungaria mở cửa biên giới với Áo là phát súng đầu tiên.” …“Người Đức cả ở Tây và Đông thời kỳ đó có lẽ đã quá sợ đổ máu nên hoàn toàn không có phản kháng mạnh mẽ để xoá bỏ bức tường..” 

Sau đây là ý kiến trả lời.

1-Hiệu ứng Domino là một hiện tượng lịch sử, là một quá trình tự nhiên. Khi loài người tìm ra lửa thì lần lượt các bộ lạc học lẫn nhau, thậm chí cướp lửa của nhau để cải thiện cuộc sống. Từ đó sinh ra kỹ thuật giữ lửa, tạo lửa, rồi các huyền thoại thần lửa. Các tiến bộ khác như đồ đá, đồ sắt, đồ đồng, chế độ sở hữu nô lệ, sở hữu đất đai, nền phong kiến, tôn giáo v.v và v.v lần lượt đến với các dân tộc theo nguyên tắc lan truyền tương tự, chỉ có điều lúc đó chưa có khái niệm Domino. Một số bộ lạc tuy cùng sống trên trái đất này, nhưng vì chỉ muốn cách biệt, ngại hòa nhập với văn minh nhân loại nên cho đến nay vẫn lạc hậu như thời cổ đại. Cách mạng tư sản và công nghiệp hóa ở Châu Âu nổ ra từ thế kỷ 18 cũng tạo ra hiệu ứng Domino cho cả châu lục này, xóa bỏ chế độ phong kiến và nền sản xuất tự cung cấp. Nhưng mãi đến cuối thế kỷ 19 thậm chí đến tận đầu thế kỷ 20, cách mạng mới lan truyền đến những hẻm tối nhất châu Âu là Đức và Nga. Hiệu ứng Domino chỉ có tác dụng khi mà ở đâu đó xuất hiện ý muốn thay đổi. Nhanh hay chậm tùy theo nội lực.

Cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật lần thứ 3 xảy ra ở phương Tây cuối những năm 1970 đã khiến cho cuộc chiến “Ai Thắng Ai” chuyển sang bước ngoặt quyết định. Vào đầu những năm 1980 thì cả phe XHCN rơi vào thời kỳ khủng hoảng. Không phải Đông Âu, mà chính Đặng Tiểu Bình năm 1979 với lý luận “Mèo Trắng Mèo Đen” đã khởi xướng tư nhân hóa nền kinh tế, cởi trói xã hội. Rồi những “Bức tường dân chủ” ở Bắc Kinh, Thượng Hải cho phép giới trí thức xả áp suất bị hãm từ lâu. Cải cách tạo ra phong trào sinh viên và một xã hội cởi mở hơn, cho đến đỉnh cao của nó là vụ Thiên An Môn.

2- Cùng tất biến: Ở Đông Âu cũng vậy, các nước XHCN đều cạn kiệt nguồn vốn. Đâu đâu cũng khan hiếm hàng hóa, sản xuất đình trệ. Gorbachov khởi xướng phong trào Perestroika (cải cách) và Glasnos (minh bạch) ở Liên Xô và cuối cùng quyết định không can thiệp vào nội bộ của các nước anh em. Rồi ở mọi nơi đều bắt đầu chuyển mình. Hungary vốn là nước giàu có và cởi mở nhất, đến năm 1988 đã phải chọn Miklos Nemeth, một đảng viên từng học ở Havard về làm thủ tướng để có cơ móc nối với phương Tây, tìm kiếm các khoản tín dụng. Ở Ba-Lan là Công đoàn “Đoàn kết” ra đời thách thức sự độc quyền của đảng Cộng sản. 

Từ 1986 ở CHDC Đức đã xuất hiện các phong trào môi trường, bước đầu là chống nạn khói than ô nhiễm không khí đô thị. (Những ai sống ở CHDC Đức thời kỳ này đều ngấm đòn khói than vì mọi nhà đều sưởi bằng than nâu). Ngày 07.05.1989 nhà nước tổ chức bầu cử chính quyền địa phương các cấp. Ngay sau khi các hòm phiếu đóng cửa, nhiều nhóm công dân đã đứng trước cửa đề nghị được giám sát quá trình kiểm phiếu. Mặc dù bị gây khó khăn, nhưng ở nhiều địa phương người dân đã chứng kiến được kết quả bầu cử. Do vậy khi kết quả “Mặt trận Tổ quốc thắng cử 98,85%" tung ra thì xảy ra nhiều vụ phản đối. CHDC Đức luôn coi mình là nhà nước pháp quyền nên nhiều công dân gửi đơn kiện các quan chức bầu cử gian lận. Tất nhiên những lá đơn này không được xem xét. Nhưng sau ngày thống nhất đất nước đã có ít nhất là 20 vị chức sắc bị kết án “gian lận bầu cử” từ các đơn kiện trên[1]. 

Ngay sau khi kết quả được công bố trên TV tối 07.05.89, khoảng 50 thanh niên tập hợp tại quảng trường Alten Markt ở Leipzig phản đối trò hề này. Cảnh sát nhảy vào đàn áp. Không ngờ một số người dân đang dự lễ hội bên cạnh đó chạy sang bảo vệ đám thanh niên biểu tình, khiến cảnh sát phải rút lui [2]. Những tuần sau đó ở nhà thờ thánh Nikolai thường xuyên mở các cuộc cầu nguyện và diễn thuyết cho dân chủ vào tối thứ hai. Sau các cuộc diễn thuyết, dòng người từ nhà thờ kéo ra đường phố và người dân tham gia các đoàn tuần hành kiểu này (ở Leipzig có đêm lên đến 300.000 người). Các “Cuôc tuần hành ngày Thứ hai” (Montagsdemonstration)[3] với khẩu hiệu nổi tiếng “Chúng ta là nhân dân” (Wir sind das Volk) đi vào lịch sử là như vậy. Điều đáng nói là: Cho đến lúc đó ở Đông Đức chưa có chính đảng đối lập nào hoạt động, nhưng ý chí phản kháng dân sự đã tập hợp được những người dân vượt qua sợ hãi thành phong trào.

Bầu cử địa phương ngày 07.05.1989. Công nhân Việt Nam ở Chemnitz được đi bầu. (nguồn Wikipedia)

Biểu tình tối thứ hai hàng tuần ở Leipzig, bắt đầu từ tháng 7.1989

3- Cơ hội: Ngày 07.10.1989 nhà nước tổ chức rầm rộ kỷ niệm 40 năm thành lập CHDC Đức. Nếu chỉ nhìn qui mô cuộc diễu binh và các hoạt động xung quanh ngày này, không ai có thể nghĩ rằng bức tường Berlin sẽ sụp đổ sau một tháng (09.11). 

Người dân Đông Đức mong chờ những cải cách của Gorbachov từ năm 1986, nhưng Honecker vẫn kiên định bác bỏ. Nhân dịp ông Gorbachov sang dự lễ 40 năm họ tận dụng cơ hội để thúc ép cải cách. Theo sau cuộc diễu binh là đoàn người tuần hành do nhà nước tổ chức. Khối đầu tiên của Đoàn Thanh niên Tự do Đức (FDJ) và các khối nhân dân lao động sau đó khi đi qua lễ đài đều hô vang: Gorbi! Gorbi! (Gorbachov). 

Đó chính là lời kêu gọi chấm dứt chế độ Honecker. Cảnh sát bó tay vì đây là biểu tình do đảng tổ chức.
Những ngày sau đó các cuộc tuần hành cứ ngày một đông lên. Cuộc biểu tình ngày 04.11.1989 tại Berlin Alexander Platz do các văn nghệ sỹ Đông Đức tổ chức đã có hơn 500.000 người người tham dự. Ông Günter Schabowski, bí thư thành ủy Berlin cũng dũng cảm đến nói chuyện với người biểu tình. Năm ngày sau bức tường bị phá bỏ. Người nhấc thanh chắn cho nhân dân đi qua lại chính là trung tá STASI Harald Jäger.[4]

Ông Günter Schabowski, ủn viên Bộ chính trị đảng SED cầm quyền phát biểu trước 500.000 người biểu tình tại Alexander Platz hôm 04.11.1989

Trung tá Harald Jäger, người mở cổng thành cho nhân dân Đông Berlin sang Tây Berlin đêm 09.11.1989. Ông quay lại chỗ làm việc cũ ở cầu Bornholmer Str. sau 25 năm.

Tất cả các sự kiện này không phải tôi nghĩ ra, mà là các bằng chứng lịch sử. Điều đó khẳng định cuộc cách mạng ở CHDC Đức xuất phát từ ý nguyện của nhân dân. Bản thân sự kiện Đông Đức cũng là một trong các viên Domino ở Đông Âu lúc đó. Khởi đầu là Ba-Lan, Hungary. Sau CHDC Đức là Tiệp Khắc (24.11.1989), Rumanie (22.12.1989) rồi Bulgarie và đến cuối 1990 là Albanie. Hai năm sau, tháng 12.1991 viên Domino khổng lồ là Liên Xô cũng đổ.

Ở Đức khi nói đến ngày 09.11 cũng có ý kiến cho rằng đó không phải là công lao của nhân dân CHDC Đức, mà có sự sắp xếp của Mỹ, Tây Đức và Liên Xô. Đó là thuyết âm mưu. Một sự thật lịch sử là Liên Xô khi đó đã kiệt quệ và mệt mỏi nên không muốn can thiệp vào một phiêu lưu quốc tế nữa. 400.000 quân Liên Xô ở Đức có thể tạm dẹp được cuộc nổi dậy hòa bình ở đây. Nhưng cùng một lúc đưa quân vào 6 nước Đông Âu thì kể cả nếu Stalin còn sống cũng bó tay. Chính các nguyên thủ Mỹ, Anh, Pháp và Tây Đức đều bất ngờ trước các sự kiện ở Đông Đức.

Vì vậy khi viết về Bức tường Berlin, tôi tập trung vào các sự kiện ở Đông Đức. Cũng như khi viết về Cách mạng Tháng Tám, người ta chủ yếu nói đến các hoạt động của Việt Minh và đảng CS Đông Dương. Còn việc Nhật đang tan rã, Pháp đang bị trói tay không cần phải nói, ai cũng biết. Khi viết về Cách mạng tháng Mười, người ta tập trung vào các hoạt động của đảng Bolshevik, còn việc Nga Hoàng suy yếu sau chiến tranh thế giới I thì khỏi phải bàn. Tình thế là quan trọng, nhưng hành động chớp thời cơ mới là quyết định.

Hiệu ứng Domino luôn mang tính thời đại. Sau chiến tranh thế giới II Mỹ nêu học thuyết Domino nhằm ngăn chặn phong trào Cộng sản lan xuống Đông Nam Á vì lo sợ. Khi đó phong trào Cộng sản và Công nhân quốc tế gắn bó với phong trào đấu tranh giải phóng các dân tộc thuộc địa đang bị CNTB thống trị. Không chỉ ở Việt Nam mà ở Indonexia, Malaysia, Thái Lan, Burma (Miến Điện), Philippines đều có các phong trào cộng sản. 

Ngày nay giả sử có nước nào đó thành lập nhà nước chuyên chính vô sản thì chẳng ai phải lo sợ hiệu ứng Domino từ nó nữa. Mô hình này đã phá sản. Đơn cử là các nước láng giềng của Cu-Ba hoặc Venezuela chỉ cần nhìn vào dòng người tỵ nạn chạy sang nước họ là vã mồ hôi.

(Còn tiếp)


Nguyễn Xuân Thọ

Monday, August 18, 2025

[EDUKIDS] Trò chuyện với phụ huynh về AI và dạy trẻ

1. Các quốc gia lớn như Mỹ và Trung Quốc đã có chủ trương đưa AI vào các cấp học từ tiểu học (thậm chí nhà trẻ) đến đại học một cách đại trà. Đa số các nước phát triển cũng có chính sách tương tự. Việt Nam dường như hơi chậm trễ trong việc đưa ra quan điểm chính thống trong việc này. 

   2. Phụ huynh băn khoăn một cách chính đáng về việc họ có nên cho con cái sử dụng AI hay không, khi không có một khuyến nghị chính thức từ cơ quan hữu quan như Bộ Giáo dục. Trong khi đó có những ý kiến từ các thầy giáo giỏi về việc AI có thể giảm tính sáng tạo, tư duy của học sinh. 

   3. Trong bài này, tôi sẽ trình bày một số quan điểm cá nhân, có thử nghiệm thực tế và cơ sở lý thuyết về vấn đề này. Tôi sẽ không tranh luận với những người có niềm tin chắc chắn, phần lớn dựa trên thói quen, định kiến hoặc một dự cảm bị đe dọa về quyền lợi, hoặc đơn giản chỉ vì lười suy nghĩ và tìm hiểu. 

   4. Một cách ngắn gọn, việc trả lời AI có hại hay có lợi cho trẻ cũng vô nghĩa như câu trả lời thuốc (tây) có lợi hay có hại cho người. Dù là lợi hay hại thì con người ngày nay không thể không dùng thuốc tây, cho dù họ mê thuốc đông hay nam đến mức độ nào. Nếu dùng một cách đúng đắn, thông minh trong đa số trường hợp sẽ là có lợi, nếu dùng ngu dốt thiếu hiểu biết sẽ dẫn đến hại. 

   5. Có những bài báo về AI có thể giảm tính sáng tạo, tư duy của học sinh đăng trên các tạp chí uy tín. Nhưng cũng chính trên các tạp chí uy tín đó, số lượng các bài báo nói về việc AI tăng tính sáng tạo, phản biện, tư duy phân tích lại nhiều gấp bội và áp đảo. AI là một công cụ, sử dụng công cụ theo hướng nào là do cách dùng. Công cụ lao động chủ yếu là giúp tăng năng suất nhưng cũng có thể gây tai nạn lao động. 

   6. Một học sinh vừa lười vừa dốt, sử dụng AI để làm bài tập dĩ nhiên sẽ càng lười và dốt hơn. Nhưng một học sinh thông minh, chịu suy nghĩ dùng AI sẽ tăng hiệu quả tới 1000%. Đối với đa số học sinh, nếu được hướng dẫn đúng, có thể có kết quả kỳ diệu không ngờ. 

   7. Tuy nhiên, số thầy đầu tư thời gian để tìm cách dạy học sinh dùng AI đúng không nhiều. Một mặt, đó là phản ứng tự nhiên, bảo vệ an toàn việc làm của đa số các thầy. Mặt khác, các thầy cũng lười thay đổi, lười tìm hiểu công nghệ. Cuối cùng, nếu sử dụng AI cho cách dạy, cách học, cách đánh giá cũ thì đúng là không có ích lợi gì, hoặc thậm chí có hại. Việc tìm tòi cách dạy, nội dung dạy mới để AI phát huy hiệu quả không dễ, trong khi không có đồ "may sẵn" để dùng. 

    8. Có thể thấy một xu hướng rõ là dù chúng ta có muốn hay không, việc các con sử dụng AI là không thể cấm đoán hay đảo ngược. Thay vì phản đối, kéo dài thời gian vô ích, chúng ta phải nghĩ đến cách sử dụng có lợi thay vì bưng bít. Tất nhiên, điều đó không dễ với đa số thầy, kể cả các giáo sư đại học.

Nguyễn Ái Việt (DEBRECEN.vidi72)

Sunday, August 17, 2025

Người Nhật: Made in Japan

“TOYOTA TỪ CHỐI TÔI, TÔI SÁNG LẬP HONDA.”

Tôi bước vào Toyota với những thiết kế piston đầu tiên – trẻ tuổi, cứng đầu và đầy ắp ước mơ. Tôi nghĩ các kỹ sư sẽ phải trầm trồ. Họ cười thẳng vào mặt tôi, nói rằng: “Thiết kế này không đạt tiêu chuẩn của chúng tôi.” Không một chút ngập ngừng. Chỉ là từ chối.

Nhiều người sẽ bỏ cuộc ngay tại đó, nhưng tôi thì không. Tôi trở về xưởng nhỏ của mình với một trái tim tan vỡ – nhưng không hề trống rỗng.

Tôi bán trang sức của vợ để có tiền làm lại mẫu thử. Tôi gần như không ngủ, làm việc đến khi tay r.ướm m.áu.Và khi tôi vừa chế tạo được thứ gì đó thực sự hoạt động, thì chiến tranh nổ ra. Nhà máy của tôi bị ném b om, tôi mất trắng.

Tôi xây lại. Rồi một trận động đất lớn lại phá hủy tất cả. Cứ như thể cuộc đời cứ giật lấy bản thiết kế khỏi tay tôi, hết lần này đến lần khác. Nhưng giữa đống đổ nát, tôi nhìn thấy điều mà không ai khác thấy: Con người cần di chuyển. Vậy là tôi gắn một động cơ lên xe đạp, và một thứ gì đó mới mẻ ra đời.

Chuyển động, đà tiến, một tia lửa. Đó là cách tôi bắt đầu chế tạo những chiếc xe đạp gắn máy. Không sang trọng. Không hào nhoáng. Nhưng nó chạy được. Và theo thời gian, thất bại không còn là kẻ thù của tôi, nó trở thành nhiên liệu. Cuối cùng, tôi sáng lập Honda.

Tôi không có tài nguyên vô hạn, nhưng tôi có tầm nhìn. Tôi có sự bền gan, có thứ cảm xúc bị dồn nén đến mức hóa thành ngọn lửa.

Họ từng nói tôi không bao giờ đuổi kịp Toyota. Giờ đây, xe của tôi có mặt khắp thế giới. Từ một xưởng nhỏ trong con hẻm, tôi gây dựng một di sản toàn cầu. Bạn muốn biết bí mật thật sự là gì không?

Bạn ngã rất nhiều lần, đến mức bạn học được cách đứng dậy trước cả khi chạm đất. Những người từng đóng sập cánh cửa trước mặt tôi, giờ đây nhìn thấy tên tôi lướt đi trên mọi đại lộ của thế giới.

Tôi không chỉ xây một công ty. Tôi đã tạo ra một câu trả lời. Một bài học. Một biểu tượng.

❝Hãy để sự từ chối trở thành khởi động của bạn. Không phải dấu chấm hết.❞ - Soichiro Honda.

Đúng là chỉ cần bạn không bỏ cuộc, thành công rồi sẽ đợi bạn ở cuối con đường 👏🏻

Theo: Chuyện doanh nhân

Saturday, August 16, 2025

Trong 1 căn nhà

VUA CÀ PHÊ ĐẶNG LÊ NGUYÊN VŨ: ĐỪNG DỒN TIỀN SẮM SỬA TIVI ĐIỆN THOẠI, ĐẦU TƯ VÀO SÁCH MỚI LÀ ĐẦU TƯ KHÔN NGOAN

Theo Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên, nếu thu nhập trung bình của người Việt Nam vào khoảng 2.600 USD/năm (tương đương khoảng 68,9 triệu đồng/năm), thì mỗi người nên dành 600 USD (khoảng 15,9 triệu đồng) để đầu tư vào sách, thay vì chi tiêu cho điện thoại hay các món đồ tiêu dùng ngắn hạn.

Ông nói: "Muốn hiểu một ngôi nhà thì mình xem cái gì là chủ đạo trong ngôi nhà đó, đại đa số thấy là cái TV lớn. Nhưng thực ra phải nhìn vào tủ sách. Khi mình quan sát tủ sách mình có thể biết con người đó như thế nào, sơ bộ đánh giá con người qua những gì họ đang đọc và hiểu tương đối về họ".

"Hiện nay đa phần đều đầu tư không thông minh: 2.600 USD để mua điện thoại di động, rồi sắm sửa gì đó hết. Cái đó không phải. Khi chúng ta giàu về tri thức thì mới biết làm giàu vật chất, làm giàu thể chất", ông Vũ chia sẻ.

Theo: Trí thức trẻ

Friday, August 15, 2025

Ko gục ngã

 1. Cuộc sống chỉ mang đến cho bạn 10% cơ hội, 90% còn lại là cách mà bạn phản ứng với nó.

2. Hãy tìm kiếm 3 sở thích của bạn: Một cái để kiếm tiền, một cái để bạn phát triển và một cái để sáng tạo.

3. Để có thể thành công, bạn buộc phải tin rằng bạn có thể.

4. Không có gì là không thể với một người luôn biết cố gắng.

5. Nghĩ quá nhiều sẽ hủy hoại bạn. Hủy hoại thực tại, thay đổi mọi thứ xung quanh, khiến bạn lo lắng và làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn bạn nghĩ.

6. Hãy luyện tập như thể bạn chưa bao giờ chiến thắng. Hãy hành động như thể chưa bao giờ bạn thất bại.

7. Chỉ cần bạn không dừng lại thì việc bạn tiến chậm cũng không là vấn đề.

8. Bất kỳ ai cố gắng "dìm" bạn xuống thì họ đều thua kém bạn.

9. Cách để bắt đầu đó là dừng việc nói lại và hãy bắt đầu làm.

10. Hãy lắng nghe một cách cẩn thận điều người khác nói với bạn về một ai đó. Đấy chính là cách mà họ sẽ nói với ai đó về bạn.

11. Giữ đôi mắt của bạn hướng lên bầu trời và đôi chân trên mặt đất.

12. Có hai điều cần nhớ trong cuộc sống: Hãy chăm sóc suy nghĩ của bạn khi bạn một mình và hãy cẩn trọng với lời nói khi ở chốn đông người.

13. Hãy không ngừng học hỏi. Nếu bạn là người thông minh nhất trong phòng thì thực sự là bạn đã ở nhầm chỗ.

14. Đừng đánh mất bản thân mình khi cố gắng níu giữ người mà không hề quan tâm tới việc sắp mất bạn.

15. Hãy làm những thứ khó khăn khi chúng còn dễ dàng và làm những thứ vĩ đại khi chúng còn nhỏ bé. Hành trình ngàn dặm bắt đầu bằng những bước chân.

16. Hãy dừng để ý tới những khó khăn của bạn mà hãy biết ơn những gì bạn có.

17. Không chuẩn bị nghĩa là bạn đã sẵn sàng cho việc thất bại.

18. Bạn muốn biết bạn là ai? Đừng hỏi nữa. Hãy hành động! Hành động sẽ định nghĩa con người bạn.

19. Trong khi bạn nhìn họ như những gã "điên" thì chúng tôi nhìn họ như những thiên tài. Bởi vì chỉ có những người điên đến mức nghĩ là có thể thay đổi thế giới thì mới là những người làm được.

20. Không bao giờ, không bao giờ, không bao giờ từ bỏ.

TnBS

Thursday, August 14, 2025

Những phát minh của người Nhật

Sau Thế chiến II, khi Nhật Bản còn đang chật vật tái thiết, việc nấu cơm vẫn là gánh nặng lớn lao. Những bà nội trợ thường phải dậy từ lúc tinh mơ để nhóm bếp kamado, trông chừng lửa, và bất kỳ sơ suất nào cũng dễ bị đánh giá là thất bại của một người vợ. Trong bối cảnh đó, Toshiba đã giao cho Yoshitada Minami – giám đốc một nhà máy sản xuất bình đun nước điện đang gặp khó khăn – nhiệm vụ táo bạo: chế tạo một nồi cơm điện tự động.

Minami vốn là kỹ sư, giỏi về máy móc nhưng không biết nấu cơm thế nào là hoàn hảo. Ông đã tìm đến người bạn đời của mình, Fumiko – một người mẹ sáu con, đảm đang bếp núc. Suốt năm năm, Fumiko dốc hết tâm sức ghi chép cẩn thận từng tỉ lệ gạo – nước, canh chỉnh thời gian, nhiệt độ, thử đi thử lại trong mọi hoàn cảnh: buổi sáng lạnh giá, buổi trưa nóng bức trên mái nhà, hay những bữa cơm vội của gia đình.

Có lần, Fumiko kể lại rằng bà phải nấu hàng chục lần trong một ngày, ăn đến mức “ngán cơm nhưng vẫn phải nếm để ghi chú.” Những đứa trẻ nhà Minami cũng tham gia: từ việc cân gạo, gõ nồi thử độ nóng, đến thức dậy lúc nửa đêm chỉ để cùng cha mẹ kiểm tra mẫu thử. Chính sự gắn kết gia đình ấy đã biến căn bếp nhỏ của họ thành một “phòng thí nghiệm cơm gạo” thực thụ.

Một bước ngoặt xảy ra khi nhóm nghiên cứu nhận ra: chỉ cần nhiệt độ trong nồi tăng vượt 100°C – dấu hiệu nước đã cạn – thì phải lập tức ngắt điện. Từ nguyên lý đơn giản đó, Toshiba đã chế tạo ra công tắc lưỡng kim (bimetallic switch) có khả năng bẻ cong để ngắt mạch đúng khoảnh khắc. Năm 1955, chiếc Toshiba ER-4 chính thức ra đời – nồi cơm điện tự động đầu tiên được sản xuất đại trà trên thế giới.

Mẫu ER-4 khi mới tung ra thị trường có giá khá đắt, khoảng một phần ba thu nhập trung bình hằng tháng, nhưng nhu cầu tăng vọt đến mức chỉ trong vòng một năm, sản lượng đã đạt 200.000 chiếc mỗi tháng. Những lá thư cảm ơn từ khắp nước Nhật gửi đến Fumiko đã khiến bà rơi nước mắt – sự ghi nhận chân thành dành cho người phụ nữ thầm lặng góp phần thay đổi cuộc sống gia đình.

Con trai út Aiji Minami nhớ mãi một đêm, khi cha mang về một nguyên mẫu mới. Cả gia đình thức dậy, hồi hộp nếm thử cơm, rồi bật cười vỡ òa: “À, ngon quá!” Đó là giây phút mà họ biết mình đã thành công.

Từ đó, nồi cơm điện Toshiba làm thay đổi căn bếp Nhật Bản và lan tỏa khắp thế giới, trở thành một phần không thể thiếu của văn hóa ẩm thực hiện đại. Và sau tất cả, người ta vẫn nhắc đến Fumiko Minami với sự biết ơn – người phụ nữ đã mang đến hạt cơm hoàn hảo cho hàng triệu mái ấm.

Pane e Vino - 3 Nguyễn Khắc Cần

Wednesday, August 13, 2025

Trong vòng đời

SỐNG NHƯ CHƯA TỪNG SỐNG

Plato đã nói rồi, hơn hai ngàn năm trôi qua, con người vẫn cứ xoay trong cái vòng luẩn quẩn: lúc nhỏ thì mong lớn, lúc lớn lại thèm bé lại; khi khỏe thì đốt sức kiếm tiền, lúc bệnh lại vét tiền mua sức; khi sống thì mải lo ngày mai, lúc chế.t mới tiếc hôm nay.

Ngẫm ra, con người thông minh thật, nhưng cũng ngốc nghếch không kém. Chúng ta chế tạo ra máy móc, vươn ra tận vũ trụ, nhưng lại chẳng biết cách ngồi yên một lúc mà thấy đủ đầy.

Plato bảo: “Quan trọng không phải có được nhiều nhất, mà là cần ít nhất.” Câu này, nghe như đùa, nhưng chính là mấu chốt. Vì càng cần ít, ta càng nhẹ gánh. Càng nhẹ gánh, ta càng tự do.

Gã khờ nghĩ, có lẽ hạnh phúc chẳng ở đâu xa. Nó nằm trong một bữa cơm có người ngồi ăn cùng, một buổi chiều đi bộ thong thả, một lời nói dịu dàng, một giấc ngủ an lành. Thứ khó nhất không phải là tìm hạnh phúc, mà là dám dừng lại để thấy mình đang có hạnh phúc.

Chúng ta sống như thể sẽ không bao giờ chết. Nhưng rồi chế.t như thể chưa từng sống. Vậy thì, hôm nay, thử một lần sống khác đi: sống như thể ta đã biết cái chế.t ở ngay sau lưng, để từng giây phút đều có ý nghĩa.

Có lẽ, đó mới là cách trả lời giản dị nhất cho Plato.

FB-Nguyễn Quốc Chính

Tuesday, August 12, 2025

Cuộc sống là như vậy

Đường dễ đi, thường là đường xuống dốc. Cảm giác nhẹ nhàng, thoải mái, không tốn sức – nhưng rồi bạn sẽ nhận ra mình chỉ đang trôi dần xuống thấp hơn. Ngược lại, con đường khó đi mới chính là con đường dẫn bạn tiến lên. Nó dốc hơn, gập ghềnh hơn, đầy thử thách hơn, nhưng mỗi bước chân bạn đặt xuống lại là một bước gần hơn tới đỉnh cao.

Có ai đó từng nói: “Có thật sự mệt không? Mệt mới là cuộc sống. Còn dễ chịu… là khi bạn đã yên nghỉ ngàn thu.” Câu nói nghe qua tưởng khắc nghiệt, nhưng lại là sự thật giản đơn. Mệt mỏi không phải dấu hiệu cho thấy bạn thất bại, mà là minh chứng rằng bạn vẫn đang sống, đang nỗ lực và đang tiến về phía trước.

Cuộc sống vốn là như vậy:

Khổ mới là cuộc sống – vì nếu tất cả đều dễ dàng, chúng ta sẽ chẳng bao giờ trưởng thành.

Mệt mới là công việc – vì giá trị thật sự chỉ đến khi bạn bỏ sức và thời gian để tạo ra.

Thay đổi mới là vận mệnh – bởi không gì tồn tại mãi nếu không biến chuyển.

Nhẫn nại mới là tôi luyện – như thép qua lửa mới thành gươm bén.

Bao dung mới là trí huệ – vì biết tha thứ là biết giữ lòng mình rộng mở.

Tĩnh tại mới là tu tâm – để không bị cuốn vào vòng xoáy hơn thua.

Xả mới là đắc được – bỏ bớt mới có chỗ để nhận thêm.

Làm mới là đầy đủ – vì thành quả chỉ đến khi bạn hành động.

Nếu một ngày nào đó bạn thấy cuộc sống của mình thật quá vất vả, hãy nhớ rằng đây chính là con đường tiến lên. Sự dễ dàng thường chỉ là ảo ảnh, còn gian khổ mới là nền móng của thành công.

Hãy luôn khắc ghi: “Cá lội ngược dòng là cá sống, người vượt nghịch cảnh mới thành công.” Nước chảy xiết có thể cuốn phăng tất cả, nhưng cũng chính nó rèn nên những con cá khỏe nhất. Và nghịch cảnh, cũng như vậy, sẽ rèn nên những con người mạnh mẽ và kiên cường nhất.

FB-Đàn Ông Lập Nghiệp

Monday, August 11, 2025

Nơi thời gian là cuộc sống

Ở Ý, tiết kiệm không đơn thuần là một chiến lược tài chính – đó là một thói quen đã ăn sâu vào đời sống, phản chiếu một cách nghĩ hài hòa giữa tận hưởng hiện tại và gìn giữ cho tương lai. Từ những vùng quê với hũ tiền xu giấu kỹ sau tủ gỗ, đến các gia đình thành thị cẩn trọng gửi từng khoản vào ngân hàng địa phương, người Ý từ lâu đã xem việc tích lũy là một phần của danh dự gia đình. Thói quen này được nuôi dưỡng qua nhiều thế hệ, bắt nguồn từ những thời kỳ khó khăn như hậu Thế chiến, khi tiết kiệm đồng nghĩa với sinh tồn và bảo đảm cho con cháu một khởi đầu tốt hơn.

Thế nhưng, khi lối sống này chạm mặt với mô hình tiêu dùng và đầu tư đậm chất Mỹ – nơi đồng tiền được thúc đẩy quay vòng nhanh, tìm kiếm lợi nhuận tức thời qua cổ phiếu, quỹ và đòn bẩy tài chính – sự đối lập hiện ra rõ rệt. Người Mỹ thường xem tiền là công cụ để gia tăng giá trị qua rủi ro tính toán, còn người Ý xem tiền là một thành quả cần được gìn giữ an toàn trước khi nghĩ đến việc mạo hiểm.

Sự khác biệt này không chỉ nằm ở con số trên bảng cân đối mà còn ở triết lý sống: bên kia Đại Tây Dương, “thời gian là tiền bạc”, còn ở Ý, “thời gian là cuộc sống” – nơi một bữa trưa kéo dài, một kỳ nghỉ gia đình hay ly espresso bên quán quen cũng là khoản “đầu tư” vào hạnh phúc. Trong khi thị trường tài chính toàn cầu ngày càng đòi hỏi sự linh hoạt, bản sắc tiết kiệm kiểu Ý vẫn kiên định, như một nhịp đập chậm rãi giữa bản hòa tấu gấp gáp của Wall Street.

Pane e Vino - 3 Nguyễn Khắc Cần

Sunday, August 10, 2025

Khi tiền ko còn là nỗi lo

HỌC CÁCH KIẾM TIỀN THÔNG MINH 

“Tiền không mua được khí chất.”

Nghe thì rất thanh cao. Nhưng thử hỏi – mấy ai giữ được đầu ngẩng cao khi ví rỗng, bụng đói, và áp lực cơm áo bủa vây?

Đừng hiểu sai – khí chất không phải là sự ngạo nghễ của kẻ có tiền, mà là năng lực giữ vững giá trị, sống đúng với bản thân, trong cả lúc thuận lợi lẫn gian truân.

Tiền không thể tạo ra khí chất. Nhưng nó là môi trường thuận lợi để khí chất được sống, được thở, được bộc lộ đúng cách. Còn thiếu tiền quá lâu – người ta vẫn có thể kiên cường, nhưng thường sẽ phải lựa chọn giữa sống đúng và sống sót.

1. Khi tiền không còn là nỗi lo, bạn sẽ sống khác

Tiền không làm bạn thông minh hơn, dũng cảm hơn hay đạo đức hơn.

Nhưng nó giúp bạn không cần cúi đầu vì những điều mình không tin.

Hãy thử tưởng tượng:

Bạn đi phỏng vấn công việc – với một tài khoản đủ sống 6 tháng. Bạn tự tin vì bạn không cần công việc bằng mọi giá.

Bạn đang trong một mối quan hệ độc hại – nhưng bạn có khả năng độc lập tài chính. Bạn có quyền lựa chọn rời đi.

Bạn nghe một lời mời hấp dẫn nhưng vô đạo đức. Tiền không ép bạn phải chấp nhận – vì bạn không sống dựa vào sự thương hại hay sợ hãi.

Đó không chỉ là tự do tài chính. Đó là tự do nội tâm.

Và từ tự do đó, khí chất bắt đầu hình thành.

2. Nhưng đừng vội kết luận: không có tiền thì không có khí chất

Khí chất không phải là đặc quyền của người giàu.

Có những người gần như chẳng có gì trong tay, vẫn giữ được cách hành xử đầy bản lĩnh. Họ không gắt gỏng, không toan tính, không xu nịnh – dù đang phải vật lộn với cuộc sống.

Thế nhưng, phải thừa nhận một sự thật: nghèo đói kéo dài dễ làm con người ta kiệt quệ trước khi kịp rèn luyện khí chất.

Bạn có thể mạnh mẽ ngày một, ngày hai. Nhưng khi mỗi sáng tỉnh dậy là một cuộc đua sinh tồn – thì mọi giá trị sống cũng dễ bị đưa lên bàn cân.

3. Khí chất thật – không nằm ở ví tiền, mà ở cách bạn cư xử khi không có gì… và khi có tất cả

Có người giàu lên liền huênh hoang, coi thường người khác. Đó không phải khí chất – mà là bản ngã được thổi phồng bằng vật chất.

Có người chưa có tiền, nhưng luôn tự trọng, không hèn yếu, không vay mượn phẩm giá để được thừa nhận. Đó là khí chất đang được rèn giũa trong im lặng.

Morgan Housel – trong cuốn “Tâm lý học về tiền” đưa ra một góc nhìn rất tinh tế:

“Sự giàu có không phải là thứ bạn nhìn thấy – mà là sự lựa chọn bạn có thể đưa ra khi không bị nỗi sợ chi phối.”

Điều này thay đổi cách ta nhìn về khí chất.

Bởi vì khí chất không đến từ việc bạn có bao nhiêu tiền, mà từ việc bạn kiểm soát được cảm xúc và lựa chọn của mình khi đứng trước đồng tiền.

Không ít người có rất nhiều tiền, nhưng sống trong bất an, sợ hãi và so sánh. Cũng có người chưa sở hữu bao nhiêu, nhưng biết rõ thế nào là “đủ”, và không đánh đổi giá trị sống để làm giàu bằng mọi giá.4. Vì vậy, hãy kiếm tiền – nhưng không phải để hơn người, mà để đừng đánh mất chính mình

Kiếm tiền không khiến bạn trở nên thấp kém hay thực dụng – nếu bạn hiểu mục đích là tự do, không phải phô trương.

Giữ tiền không khiến bạn ích kỷ – nếu bạn hiểu tiền là công cụ để bạn sống đúng, sống tử tế, và sống có giới hạn.

Dùng tiền không khiến bạn xa rời khí chất – miễn là bạn nhớ: tiền chỉ là phương tiện, không phải bản sắc.

✅ Tóm lại

Tiền nuôi tự do. Tự do nuôi khí chất. Khí chất nuôi phẩm giá.

Tiền không phải là thứ cao quý nhất. Nhưng nếu bạn từng sống thiếu nó đủ lâu, bạn sẽ hiểu – có những khí chất chỉ có thể nở rộ khi bạn không còn quá sợ ngày mai.

Vì vậy, nếu bạn còn trẻ, hãy học cách kiếm tiền một cách thông minh.

Không phải để mua thêm đồ hiệu.

Mà để không phải bán rẻ chính mình.

Kiến thức khởi nghiệp

Saturday, August 9, 2025

Câu chuyện "Sài Gòn mới", "Sài Gòn cũ" và đế chế VTP

SỰ TRỞ LẠI CỦA ĐẾ CHẾ QUYỀN LỰC

Phần 3 – Bản đồ ngầm của Vạn Thịnh Phát

1. 

Trái tim của đế chế – Quận 1

Nếu Sài Gòn là cơ thể, thì quận 1 là trái tim. Và Vạn Thịnh Phát đã đặt những “van tim” của mình ở hầu hết vị trí chiến lược:

 • Khách sạn Windsor Plaza – biểu tượng quyền lực của bà Lan, không chỉ là khách sạn mà còn là trung tâm giao dịch ngầm của nhiều thương vụ.

 • Times Square Saigon (Nguyễn Huệ – Đồng Khởi) – nơi kết nối các luồng khách VIP, đối tác quốc tế và… thông tin nhạy cảm.

 • Cao ốc 39-45 Nguyễn Huệ – sở hữu qua pháp nhân trung gian, kiểm soát góc nhìn trực diện ra phố đi bộ.

 • Khu “Tứ giác Bến Thành” – tập hợp các lô đất quanh chợ Bến Thành, gần ga metro số 1, định giá sau khi metro hoàn thành sẽ gấp hàng chục lần.

Mỗi tài sản này đều được nắm qua công ty con, thường đứng tên cá nhân thân tín hoặc công ty offshore (nước ngoài) để tránh bị nhận diện toàn bộ mạng lưới.

2. 

Cầu nối ra Thủ Thiêm

Thủ Thiêm là “miếng bánh” lớn nhất còn lại của Sài Gòn. Và Vạn Thịnh Phát đã có mặt từ trước khi cây cầu Thủ Thiêm 2 được khởi công.

 • Các lô đất ven sông: mua rẻ khi quy hoạch còn tranh cãi, sau đó “ngồi chờ” cầu nối hoàn thành.

 • Dự án phức hợp thương mại – tài chính: đứng tên bởi công ty con đăng ký ở quận 4 hoặc quận 7, nhưng vốn điều lệ và cổ đông cuối cùng lại dẫn về nhóm Vạn Thịnh Phát.

 • Liên minh đất: một số lô đất ở Thủ Thiêm không đứng tên trực tiếp mà nằm trong liên doanh với “đối tác Singapore” hoặc “quỹ đầu tư Malaysia”, thực chất là vỏ bọc để dễ huy động vốn quốc tế và tránh sự chú ý.

3. 

SCB – Trạm bơm và két sắt

Cấu trúc tài chính xoay quanh SCB có thể hình dung như sau:

….

Người gửi tiền → SCB → Công ty con (VTP) → Mua đất/dự án → Tăng giá trị

             ↘ Công ty liên kết → Trái phiếu → Thu tiền → Trả lãi/vay mới

….

 • Người gửi tiền: phần lớn là dân gửi tiết kiệm, tin vào lãi suất cao và uy tín ngân hàng.

 • Công ty con: nhận vốn vay từ SCB với điều kiện “ưu tiên” (tài sản thế chấp là chính đất mua bằng vốn vay trước đó).

 • Trái phiếu: phát hành qua các pháp nhân khác, bán cho nhà đầu tư tổ chức hoặc cá nhân, đôi khi “đi vòng” lại về SCB để giữ kín danh tính.

Vòng xoáy này giúp tiền luôn ở trong hệ sinh thái VTP, ít rò rỉ ra ngoài, nhưng lại làm nền kinh tế bên ngoài… đói vốn.

4. 

Mạng lưới pháp nhân – Chiếc áo khoác nhiều lớp

Điểm đặc biệt của Vạn Thịnh Phát là không bao giờ để một công ty đứng tên quá nhiều tài sản lớn.

Họ tạo ra:

 • Công ty bất động sản A sở hữu một khách sạn

 • Công ty bất động sản B sở hữu một khu đất

 • Công ty thương mại C “hợp tác” đầu tư với B

 • Công ty dịch vụ D đứng ra vay vốn thay cho A hoặc B

Đi sâu hơn, nhiều công ty này đăng ký tại British Virgin Islands, Hong Kong, Singapore… để mở tài khoản ở ngân hàng nước ngoài, dễ xoay chuyển tiền và khó bị truy dấu.

5. 

Quan hệ quyền lực – Chìa khóa mở cửa mọi dự án

Vạn Thịnh Phát không chỉ mua đất bằng tiền, mà còn bằng quyền tiếp cận người có quyền ký:

 • Các dự án điều chỉnh quy hoạch vượt chiều cao hoặc mật độ xây dựng.

 • Các thương vụ “đổi đất lấy hạ tầng” mà báo chí không nhắc tới.

 • Sự ưu tiên trong cấp phép dự án ở những vị trí vốn thuộc diện “đặc biệt quản lý”.

Không phải ngẫu nhiên mà trong thời kỳ vàng son, gần như không tờ báo nào dám nhắc tới tên Trương Mỹ Lan trong ngữ cảnh tiêu cực.

6. 

Trung tâm tài chính quốc tế – sân khấu mới cho diễn viên cũ

Nếu Thủ Thiêm và quận 1 được gộp vào “trung tâm tài chính quốc tế”, những lô đất mà Vạn Thịnh Phát và nhóm liên quan đang giữ sẽ tự động hóa thành vàng.

Và nếu SCB hoặc một “ngân hàng kế thừa” được đưa trở lại hoạt động với cơ chế linh hoạt, vòng xoáy cũ hoàn toàn có thể hồi sinh.

Gã Khờ kết:

Muốn một trung tâm tài chính thật sự quốc tế, phải bắt đầu bằng việc xé toang bản đồ ngầm này, đưa mọi pháp nhân, mọi giao dịch, mọi hợp đồng đất đai ra ánh sáng.

Bằng không, “Sài Gòn mới” chỉ là một phiên bản khác của “Sài Gòn cũ” – nơi quyền lực và đất đai nằm trong tay vài gia tộc, còn dân thì vẫn chỉ đứng ngoài nhìn những tòa tháp mọc lên trên chính mảnh đất của mình.

Phần 4:

“Hồ sơ SCB – Khi ngân hàng biến thành sân sau của đế chế”

Nguyễn Quốc Chính

Friday, August 8, 2025

3 thành phần

QUÝ TỘC VÀ LƯU MANH

Xã hội nào cũng có

Chủ yếu ba thành phần,

Là lưu manh, quý tộc

Và tầng lớp bình dân. 


Quý tộc không nhất thiết

Phải lắm của, nhiều tiền.

Chất làm nên quý tộc

Là ở cái đức hiền. 


Là ý thức trách nhiệm

Với đời và với mình.

Là trung tín, đạo nghĩa

Có học và văn minh. 


Lưu manh không nhất thiết

Là nghèo đói, khổ đau.

Mà bản chất bần tiện,

Ghen tị với người giàu.


Lưu manh thường it học,

Ngu dốt và thích lười.

Luôn hậm hực tìm cách

Cướp giật của người đời. 


Khi cướp giật thắng lợi, 

Lưu manh lên cầm quyền,

Thì trí thức, quý tộc

Là nạn nhân đầu tiên. 


Thành lãnh đạo giàu có,

Lưu manh vẫn lưu manh.

Xã hội bị đảo lộn.

Khốn khổ người dân lành. 


Điều ấy là quy luật

Trong lịch sử xưa nay.

Lưu manh và quý tộc

Khác nhau ở điểm này.

PS

Vốn xuất thân nông dân chính hiệu, từ ngày nho, do bị ảnh hưởng bởi những cuốn tiểu thuyết phương Táy như Aivenho, Hội chợ phù hoa, Trà hoa nữ, Những người khốn khổ và đặc biệt là Chién tranh và hòa bình, tôi luôn phấn đấu thành quý tộc, với nghĩa cao thượng, có văn hóa, kiến thức và nghĩa hiệp. Tôi sẵn sàng chết vì cái cao đẹp ấy.

Thái Bá Tân

Thursday, August 7, 2025

Máy bay ném bom nho (Rosinenbomber)

Nhiều người không biết rằng cách đây 71 năm, trong mùa hè 1948 đã diễn ra cầu hàng không lớn nhất trong lịch sử - Cầu hàng không Berlin[1].

Thành phố Tây Berlin với hơn 2,2 triệu dân, nằm lọt thỏm trong Đông Đức XHCN, được nuôi sống bằng 75% hàng hóa từ Tây Đức. 25% còn lại là nông sản, nguyên liệu từ các vùng nông thôn Đông Đức. Theo thỏa thuận Potsdam, Tây Đức và Đồng minh được phép sử dụng 5 đường tàu hỏa, 5 đường bộ và 3 hành lang bay để vận chuyển hàng hóa, hành khách giữa Tây Đức và Tây Berlin. Nhưng từ đầu năm 1948, Liên Xô đã bắt đầu chặn dần các đầu mối giao thông đường bộ đường sắt đi vào Tây Berlin. Người dân Đông Đức cũng hết đường bán nông sản, củi đốt cho Tây Berlin.

Ba hành lang bay từ Tây Đức sang Tây Berlin

Sáng sớm 24.6.1948, Tư lệnh quân đồn trú Liên Xô tại Đông Đức ra lệnh cắt điện, nước, từ các nhà máy phía đông sang các quận phía tây. Các nhà máy Tây Berlin vẫn làm việc, nhưng nguồn nguyên liệu chỉ dự trữ cho vài tuần. Chính quyền Tây Berlin có tính đến khả năng những cuộc khủng hoảng ngoại giao nên đã dự trữ nhiều thứ: Ví dụ như thuốc men đủ cho 6 tháng, xăng dầu đủ cho 4 tháng. Nhưng Tây Berlin là điểm dừng chân cho dòng người tỵ nạn từ khắp Đông Đức đổ về để đi sang Tây Đức. Trước khi bức thành Berlin được dựng lên hôm 13.8.1961, người Đông Đức nào muốn chạy sang Tây Đức mà không muốn đi qua biên giới Đông-Tây Đức đầy mìn và dây thép gai, thường đến Đông Berlin (như kiểu ta lên thủ đô thăm Hồ Gươm), rồì lén qua phố bên kia sang Tây Berlin. Từ đó họ xin tỵ nạn và đươc chuyển bằng máy bay về Tây Đức. Do vậy đúng vào lúc Berlin bị phong tỏa đường bộ, đường sắt vào buổi trưa cùng ngày, dự trữ thực phẩm của thành phố chỉ còn đủ cho 5 tuần. Nguy hiểm nhất là than sưởi và than cho nhiệt điện chỉ đủ cho 30 ngày.

Mục tiêu của Stalin là gây sức ép để phương tây từ bỏ quyền chiếm đóng Tây Berlin. Nhưng ông ta đã nhầm. 

Mỹ, Anh và Đồng Minh đã tiến hành một cuộc không vận tiếp tế lớn nhất trong lịch sử, không phải chỉ để cứu 9000 lính Mỹ, 7600 lính Anh và 6100 lính Pháp đang đóng ở đó, mà để duy trì cuộc sống của Tây Berlin, được coi là thành trì của „Thế giới tự do“ trong lòng CHXH. Tham gia vào chiến dịch này gồm hàng ngàn máy bay, chủ yếu của không quân Mỹ và Anh. Các nước Úc, Tân Tây Lan, Canada và Nam Phi cũng gửi máy bay tham gia. 

Pháp tuy là cường quốc chiếm đóng Đức, nhưng đang vướng chiến tranh Đông Dương nên chỉ cử vài chiếc “Bà già” chở hàng sang cho quân Pháp ở Tây Berlin. Để góp phần, Pháp cho phép xây sân bay thứ ba là Tegel, ngay trên vùng chiếm đóng của họ. Ngày 5.11.1948, công binh Pháp đã bàn giao sân bay với đường băng 2,42 km, được coi là dài nhất châu Âu lúc bấy giờ, cho phép máy bay vận tải hạng nặng hạ cánh và cất cánh. Sân bay Tempelhof được chia sẻ tải trọng từ đó. Còn sân bay Gatow chỉ là một bãi cỏ hạ cánh cho máy bay nhỏ.

Cho đến lúc này, hàng ngày sân bay Tempelhof phải đón nhận hàng trăm máy bay vận tải các loại. Ngày cao điểm 13.8.1948 được gọi là “Ngày thứ sáu đen” vì 700 máy bay vận tải bay đen kịt bầu trời Tây Berlin để chờ hạ cánh với tần suất 2 phút một chiếc. Ở mặt đất, công nhân bốc vác làm việc với cường độ điên cuồng, rút ngắn thời gian dừng lại của mỗi máy bay từ 75 phút xuống còn 30 phút. Trên trời, máy bay phải bay thành nhiều độ cao, cách nhau 500m để không bị lạc ra khỏi 3 đường hành lang hẹp mà lực lượng phòng không Liên Xô cho phép. Đã có những cuộc tập trận bắn đạn thật của cao xạ Liên Xô dọc theo đường biên của hành lang bay. Ban đêm tỉnh thoảng đèn thám không bỗng chiếu sáng để gây rối mắt cho phi công.

Máy bay xếp hàng để tháo dỡ hàng hóa tại Tempelhof

Sau khi thêm sân bay Tegel, hàng ngày, có khoảng 1000 chuyến bay từ các sân bay Tây Đức tới Tây Berlin. Trong thời gian 11 tháng, tổng cộng 277.569 chuyến bay đã vận tải 2.1 triệu tấn hàng hóa. Người ta vận chuyển tất cả, từ khoai tây, rau xanh, sữa, muối… để nuôi sống thành phố. Vốn là môt trung tâm công nghiệp nên Berlin cũng cần xuất hàng hóa ra thị trường. 74.000 tấn hàng đã được chuyển đi. Nhưng quan trọng nhất là gần 1,5 triệu tấn than đá, than nâu được vận chuyển bằng máy bay: Những cân than đắt như vàng đó đã cứu sống tây Berlin trong mùa đông 1948-1949.

Tuy huy động một lực lượng khổng lồ như vậy, trung bình mỗi ngày Berlin chỉ nhận được  khoảng 7000 tấn hàng tiếp tế, trong khi nhu cầu trước đó của thành phố vốn đã bị tàn phá nặng nề là 10.000 tấn/ngày. Do vậy dân chúng Tây Berlin phải thắt lưng buộc bụng rất nhiều suốt trong thời gian bị phong tỏa. Khẩu phần tem phiếu được duy trì từ năm 1945, nay lại bị siết thêm. Nạn nhân chịu hậu quả nặng nhất tất nhiên là các em nhỏ.

Lần đầu tiên hạ cánh xuống sân bay Tempelhof, anh phi công  Mỹ Gail Halvorsen[2] bỗng nhìn thấy những em bé đứng bên đống gạch vụn đổ nát bên ngoài đường băng đang vẫy tay. Đứa nào cũng gầy gò, thiếu ăn. Anh đến gặp bọn trẻ và hứa sẽ mang cho chúng quà bằng cách thả dù. Vì máy bay xếp hàng hạ cánh với tần suất 90 giây, nên anh bảo: 

- Chú sẽ lắc cánh trước khi ném quà, các cháu đón nhặt nhé.

Hôm sau, anh gói ghém kẹo bánh và các túi nho khô, treo vào những  chiếc dù nhỏ. Gần đến chỗ đã hẹn, anh lắc cánh vài lần rồi ném những gói quà nhỏ này xuống cho đám trẻ em đang hò hét bên dưới. Thật không thể tả nổi niềm vui của lũ trẻ khi nhặt được những gói quà nặng tình với những chiếc dù xinh đẹp. Từ đó lũ trẻ đặt cho Gail cái tên là “Chú cánh lắc” (Onkel Wackelflügel)

Phi công Gail Halvorsen gói quà vào dù trước chuyến bay sang Berlin

Việc làm của Gail đã được nhiều phi công khác noi theo. Hàng ngàn những cánh dù như vậy được ném xuỗng Berlin từ độ cao vài trăm mét mỗi ngày. Những chiếc máy bay ném bom quân sự dữ tợn, đen ngòm, mới cách đó ba năm từng gieo chết chóc kinh hoàng xuống nước Đức, nay được người Đức gọi bằng cái tên thân yêu: “Máy bay ném bom nho”(Rosinenbomber)[3]. Từ đó trẻ em Berlin có một trò chơi mới, hàng ngày đi nhặt các gói quà theo những cánh dù nhỏ đáp xuống thành phố.

Trẻ em Berlin chơi trò máy bay thả quà

Hành động của Gail Halvorsen đã khiến các bà mẹ Đức ở miền Tây xúc động. Họ tổ chức quyên góp, mua hàng và đóng thành các bưu kiện nhu yếu phẩm, nhờ các phi công Mỹ gửi cho các bà mẹ không quen biết ở đầu kia của đất nước. Gần ba triệu gói hàng như vậy đã sưởi ấm lòng người Tây Berlin trong mùa đông đó. 

Trẻ em ngóng máy bay của "Chú cánh lắc "

Sau 11 tháng, Stalin biết là không khuất phục được Berlin, trong khi Wilhelm Pieck, chủ tịch Đông Đức thì lo ngai không khí chiến tranh có thể gây bùng nổ làn sóng tỵ nạn sang Tây Đức. Ngày 12.5.1949, mọi phong tỏa Berlin được tháo gỡ. Các cửa khẩu đường sắt, đường bộ lại được khai thông. Máy bay Đồng minh tiếp tục bay vài ngàn chuyến nữa để nâng dự trữ mọi mặt của Tây Berlin lên hai tháng.

Gail Halvorsen năm 1983 tại Berlin Tegel

“Chú cánh lắc” lái chiếc “Máy bay ném bom nho” đã trở thành biểu tượng cho tình người, tình hữu nghị. Tên của ông đã được Thành phố Berlin đặt cho một trường học và một sân thể thao. Tháng 6.2018, nhân kỷ niệm 70 năm cầu hàng không Berlin, ông “chú” 98 tuổi lại sang Berlin gặp lại các ông bà “cháu” ngày xưa nhặt nho của mình.

Ông "Chú cánh lắc" gặp lại cô cháu nhặt nho 70 năm. trước

Köln, 9.08.2019

Nguyễn Xuân Thọ

Wednesday, August 6, 2025

DẤU HIỆU CỦA NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH

Thích ở một mình, dám nhận sai, sửa sai và học hỏi từ thất bại... là dấu hiệu cho thấy bạn là một người từng trải.

Trải qua thay đổi sâu sắc trong đời

Trên hành trình cuộc đời, hầu như ai cũng phải trải qua những thay đổi lớn, tích cực lẫn tiêu cực. Chúng là những dấu mốc trọng đại. Những thứ tích cực bao gồm những thứ đầu tiên bạn mua như xe hơi, công việc, bằng cấp, căn hộ...

Đây là những thay đổi bạn đã thiết lập dựa trên mục tiêu đời mình. Những thay đổi khác bao gồm kết hôn và có con.

Mặt khác, bạn cũng sẽ gặp phải những thay đổi tiêu cực, mất mát và đau buồn. Nếu học cách biến nỗi đau thành công cụ, bạn sẽ học hỏi thêm, trưởng thành và tiến bộ.

Muốn một mình

Ở một mình không có nghĩa bạn không thích mọi người, chỉ là đang cần một không gian để nạp năng lượng. Một bài viết trên tạp chí Lý thuyết về hành vi xã hội cho thấy, sự cô lập đôi khi có rất nhiều lợi ích.

Dành thời gian chất lượng cho riêng mình có thể thúc đẩy sáng tạo và nhận thức về bản thân. Không như cô đơn, một mình là trải nghiệm tích cực.

Không ham vật chất

Chẳng có gì sai nếu bạn ước muốn một ngôi nhà xinh xắn, một chiếc xe sang trọng và một công việc thu nhập cao. Nhưng khi càng tự tin đi đúng đường, bạn càng không quan tâm vật chất.

Bạn khám phá những giá trị thực tế, chẳng hạn sức khỏe, tình yêu và các mối quan hệ với gia đình, bạn bè. Bạn nhận ra không có tiền bạc nào trên thế giới mua được những thứ quý giá vô hình này.

Chịu nhiều rủi ro hơn

Khi trưởng thành, bạn học cách tin tưởng vào trực giác nhiều hơn nên sẵn sàng chấp nhận nhiều rủi ro. Một câu người xưa hay nói là nếu không mạo hiểm sẽ chẳng có thành công.

Cần sự tự tin để tiếp cận những lĩnh vực xa lạ, ví dụ bạn dự định thay đổi nghề nghiệp hoặc thoát khỏi một mối quan hệ độc lại. Đây có thể là bước đầu tiên đúng đắn trên con đường số phận.

Khẳng định bản thân thường xuyên hơn

Có sự khác biệt giữa hung hăng và khẳng định. Trong khi hung hăng đe dọa quyền của người khác, sự khẳng định bảo vệ quyền của bạn. Bạn có thể tạo lập chỗ đứng cho mình một cách vững chắc và lịch sự, mà không cần cao giọng.

Học hỏi từ thất bại

Trong bài viết trên thư viện Y khoa quốc gia Mỹ, tiến sĩ Joseph Loscalzo có góc nhìn độc đáo về thất bại. Thay vì né tránh bằng mọi giá, Loscalzo kêu gọi mọi người đón nhận thất bại. Theo tác giả nghiên cứu, thất bại là người thầy tuyệt vời để cải thiện bản thân và lòng tự trọng.

Không thể tránh khỏi va vấp, ngay cả khi bạn đang đi đúng đường. Thay vì quay đầu, bạn nên phủi bụi để tiến về phía trước. Như tiến sĩ Loscalzo nhấn mạnh, sai lầm cơ bản duy nhất của chúng ta là mắc lỗi mà không học được gì từ nó.

Nhận trách nhiệm

Đổ lỗi là dấu hiệu của sự chưa trưởng thành và một nhân cách độc hại. Là người thực sự trưởng thành, có nghĩa bạn biết mình sai ở đâu, thừa nhận sai lầm đó để xin lỗi và sửa đổi.

Vòng tròn mối quan hệ chặt chẽ hơn

Có nhiều người bạn là tốt, nhưng khi bạn thực sự đi đúng con đường, vòng tròn mối quan hệ sẽ chặt chẽ hơn. Bạn coi trọng tình bạn, nhấn mạnh chất lượng hơn số lượng và học cách kết thúc mối quan hệ đã phát triển quá mức hoặc độc hại.

Cho phép bản thân được thả lỏng nhiều hơn

Khi bạn đóng gói những thứ cần thiết, hành trình của bạn sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Bạn không phải trả một khoản lớn cho hành lý bổ sung, chật vật đưa ra sân bay.

Tương tự, đi đúng đường cần hành trang nhẹ nhàng. Sau một vài chặng đường, bạn bắt đầu trút bỏ được gánh nặng như mối hận thù và hối tiếc. Bạn đánh đổi chúng để lấy những thứ cần thiết, như tình yêu, niềm vui, sự tha thứ và hạnh phúc.

👉 Hãy biến động lực thành cơ hội để giúp bạn đổi đời và phát triển hơn những tháng cuối năm 2025. 

TnBS

Tuesday, August 5, 2025

Đôi khi

 Tôi từng đọc được một câu nói rất hay thế này:

"Bạn giúp người ta bằng 100% tấm lòng, đến một ngày bạn chỉ bằng lòng giúp 80% người ta sẽ coi tất cả ân nghĩa của bạn như chưa từng có. Một bát gạo tạo nên ân nhân, một đấu thóc tạo nên kẻ thù, lời người xưa không sai. Đừng quá dễ dãi dốc hết lòng dạ, hãy giữ lại một chút kiêu hãnh và lòng thương cho chính mình. Nhớ kỹ, thứ lạnh lùng nhất là lòng người."

Ngày đó, bản thân cảm thấy làm gì có chuyện như vậy. Mình giúp ai, mình hỗ trợ ai thì mình cứ hết lòng hết dạ, có sao đâu.

Nhưng cho tới một ngày, tôi gặp rất nhiều người làm cho bản thân thấu hiểu hai chữ "không ngờ".

Ok, mình giúp họ, mình đối tốt với họ khi họ nhờ vả. Suy nghĩ mình rất vô tư, không có vấn đề gì. Thế nhưng đến lần thứ 3, thứ 4 tôi không làm nữa lại quay ra trách móc tôi.

Ô hay, đó là nghĩa vụ của tôi chắc? Buồn cười à nha!

Khi họ làm điều gì đó cho mình thì họ lại tính toán thiệt hơn, so đo đủ đường. Hầy, buồn biết bao nhiêu.

Nhớ, khi mình giúp đỡ ai đó, hãy giúp đỡ một cách khôn ngoan. Cho người ta cái cần câu để người ta tự biết đường sinh tồn, chứ đừng "đây tôi biếu anh luôn con cá", xong là xong!

Vậy nên mới nói: "Thiện không đúng chỗ, là ác. Ác đúng chỗ, là thiện."

👉 Hãy biến động lực thành cơ hội để giúp bạn đổi đời và phát triển hơn những tháng cuối năm 2025. 

Cafe cùng Tony

Monday, August 4, 2025

To everyone who continues to give their best

There are people around us who work silently, relentlessly day and night, chasing a dream that’s not just about success, but about significance.

I know someone who has been giving his heart and soul to his role, year after year, driven by the aspiration to be part of the core team. No shortcuts, no complaints, just consistent, honest hard work with the hope that one day, effort will meet opportunity.

He may not have reached the top yet, but what stands out is his commitment, his discipline, and the character he carries through it all. Sometimes, time tests you before it rewards you. But I genuinely believe such individuals aren’t just dedicated professionals; they’re the foundation of tomorrow.

(copy từ net/email fr KONE)

Hình ảnh chọn từ net