Saturday, August 14, 2021

NGƯỜI NGHÈO VỀ QUÊ

 Hàng ngàn người xứ Nghệ đã và đang nối đuôi nhau về quê tránh dịch. Đây là đại bi kịch của thân phận người nghèo.

Bỏ quê vào Nam kiếm sống. Dịch bệnh bùng phát. Trở thành nạn nhân. Từ cuối đường hầm, họ chọn lối ra theo tiếng gọi của trái tim : về quê.

Bản thân họ, đội quân người nghèo xứ Nghệ, cũng như triệu triệu đồng loại của họ, không ngờ có cuộc hồi hương khốn khổ, đại bi kịch như thế.

Vượt qua cả ngàn cây số, lầm lũi về quê bằng xe máy cọc cạch. Thậm chí có những người kẽo kẹt còm lưng đạp xe đạp.

TP Hồ Chí Minh. Bình Dương. Đồng Nai. Trở thành’’ vùng đất hứa’’ của hàng trăm người nghèo thuộc huyện nghèo Kỳ Sơn, chung biên giới với Lào. Tạm cư nơi’’ đất hứa’’, họ bắt gặp không ít những đồng hương từ các huyện nghèo xứ Nghệ. 

Chặng đường về quê tránh dịch, vượt qua cả ngàn cây số. Trên một chiếc xe máy chở 4 người. Phía trước là chồng, phía sau là vợ, ở giữa hai đứa con nhỏ. Trong lịch sử thể thao nhân loại, chưa có cuộc đua nào cam go, mạo hiểm như thế. Những’’ tỷ phú’’ hư cấu đi suốt trọn đời nhà văn cũng không chạm tới cái viễn tưởng thua xa sự thật đắng cay này.

Khi viết lịch sử nghèo xứ Nghệ, xin đừng bỏ sót chi tiết gây xúc động triệu triệu trái tim. Một công dân xứ Nghệ, anh Xồng Bá Xò, người dân tộc thiểu số miền tây Nghệ An, dùng xe máy chở cả nhà từ Bình Dương về quê tránh dịch. Trên xe có hai vợ chồng cùng đứa con mới sinh hơn 10 ngày. Vâng, thưa mọi người, đứa bé mới sinh được hơn 10 ngày. Mới hơn 10 ngày chào đời phải nằm trên tay mẹ, ngồi xe máy chạy hàng trăm cây số về quê.

Thưa các vị lãnh đạo xứ Nghệ. Các vị xứng đáng quỳ xuống xin lỗi Dân. Xin lỗi về cái tội để Dân không có việc làm. Con các vị khi đã hơn 10 tuổi vẫn được nuôi dưỡng như con vua. Con Dân, mới sinh hơn 10 ngày, phải lăn lóc dọc đường hàng trăm cây số. Tại sao lại để con Dân như vậy. Tại sao. Các vị xứng đáng quỳ xuống xin lỗi Dân. 

Cũng là người, quan chức địa phương từ nhà đến công sở chỉ một đoạn, xe rước đón tận cổng. Dân nghèo quê các vị, lăn lóc vật vã trên chặng đường cả ngàn cây số tránh dịch. Đúa bé học lớp một cũng nhận ra đó là bất công, là khoảng cách giàu – nghèo trên trời, dưới vực.

Tìm nơi thoát nghèo. Tìm nơi thoát dịch. Không chờ ai định hướng, người nghèo tự quyết. Nghèo chưa thoát. Dịch bệnh từ bên Tàu ập đến bủa vây họ.

Băng qua cả ngàn cây số, vào Nam kiếm việc làm, tìm thu nhập. Đáng ngưỡng mộ. Trân trọng vô cùng. Tuyệt nhiên đó không phải là người lười nhác. Kẻ nào láo xược quy cho họ không chịu làm việc, hãy ném kẻ đó vào vạc dầu. 

Ở quê không có có việc làm, hoặc có làm nhưng không có ăn. Họ buộc phải ly hương, tìm nơi khác kiếm sống. Cái họ cần là việc làm.

Nếu xứ Nghệ có việc làm như Bình Dương, Đông Nai... Chắc chắn, trăm phần trăm, Dân nghèo xứ Nghệ không phải ly hương, không nỡ nào bỏ quê đến nơi khác tìm kiếm việc làm.

Hoàn cảnh và điều kiện như nhau, nếu phải lựa chọn, ai cũng chọn cội nguồn quê hương. Tận trong sâu thẳm trái tim, họ cháy bỏng ước ao : quê mình có nhiều việc làm, được làm việc, được làm giàu tại nơi mình sinh ra.

Điều kiện và hoàn cảnh khác biệt, cho dù luôn sâu nặng tình quê hương, người ta đành phải chọn nơi’’ dễ sống’’ thay cho nơi’’ khó sống’’.

Thưa các vị lãnh đạo xứ Nghệ.

Dân nghèo xứ Nghệ vật vã, tả tơi kéo về quê lánh nạn vẫn ùn ứ dọc đường.

Cảnh đời éo le, khốn cùng ấy có chạm vào tim các vị hay không.

Vẫn dửng dưng. Vẫn xơi ngon, ngủ yên khi Dân nghèo quê mình lâm nạn. Nếu thế. Nếu đó là sự thật, dân Nghệ, gắn liền sự tích cá gỗ, gọi loại tệ hại ấy là thứ tim gỗ. 

Hãy tạo cho Dân có đủ việc làm. Dân đang cần việc làm. Đừng để Dân phải bỏ quê đến nơi khác kiếm sống. Hãy làm cho xứ Nghệ trở thành địa phương giàu việc làm. Nếu đủ dũng khí, các vị hãy lấy máu viết lời thề với Dân : Đưa xứ Nghệ thành nơi giàu việc làm.

Nếu thực sự vì Dân, trọng trách các vị phải làm bằng được việc đó.

Dân nhìn các vị làm. Chẳng thèm nghe chém gió.

Cái Dân cần là việc làm, làm vì Dân. Triệu lời chém gió, coi như không.

Bá Tân

No comments:

Post a Comment