Tuesday, August 6, 2019

Du thuyết kinh

Người ta bảo Du thuyết là thuật thuyết phục người nghe mà Tô Tần và Trương Nghi học từ Vương Hủ. Nhưng đó là điều đáng ngờ. Chẳng ai biết Quỷ Cốc tử tiên sinh có thật hay không. Theo lời truyền, Ngài ở trong hang núi Quỷ Cốc, luyện thuật thông linh, mong trường thọ. Học trò của Ngài không rõ có những ai, bao nhiều người và học những gì.
Chúng ta chỉ biết Ngài có 4 học trò xuống núi, để lại tên tuổi cho đời. Hai người chuyên về binh pháp là Bàng Quyên, tướng quốc nước Ngụy, đánh đông dẹp bắc, nổi danh chư hầu, hai là Tôn Tẫn, quân sư nước Tề. Kết cục, hai người tàn hại nhau, Quyên chặt chân Tẫn, Tẫn phục binh giết Quyên ở Mã Lăng. Ngoài chiến tích để trả thù riêng đó, không thấy Tẫn có chính tích gì cho đời. Hai người được cho là chuyên về du thuyết thực ra là hai chính trị gia khét tiếng đời Chiến Quốc là Tô Tần, một lúc đeo ấn tướng quốc 6 nước chư hầu, oai quyền át cả thiên tử nhà Chu và Trương Nghi, khi làm Thừa tướng ở Tần, khi làm tướng quốc Sở, Hàn, Ngụy, công danh phú quý không tính xiết. Tần chủ trương hợp tung chống việc bành trướng của nước Tần ngày đang một mạnh từ thời Vệ Ưởng, Nghi chủ trương liên hoành, phá hợp tung. Hai cặp học trò của Quỷ Cốc Tử, nếu học cùng thầy, thì cũng như tay phải đánh nhau với tay trái. Như Tẫn và Quyên, là tay phải chặt đứt tay trái. 
Tác phẩm được cho là của Vương Hủ để lại cho đời là bộ Tam thập lục kế, tuy không phải là đồ bỏ đi, nhưng không có gì uyên áo cao thâm, có vẻ là ngụy thư do một tay học trò thi hỏng nào đó ở đời Minh Thanh bất đắc chỉ mà viết ra, có thể lấy trí mà suy dựa trên kinh nghiệm sống trong dân gian không có gì khó khăn. Vì thế tôi cho rằng Vương Hủ chưa chắc đã tồn tại, nếu có chưa chắc đã dạy binh pháp cho Tẫn, Quyên hay chính trị cho Tần, Nghi. Đó là những điều đơm đặt cũng như việc nói Lã Bất Vi đời Tần, Địch Thanh thời Tống sau này đều có người cho là học trò của Quỷ Cốc Tử.
Hơn nữa Trương Nghi trước khi nhập Tần, lảng vảng cầu cạnh ở dinh tướng quốc nước Hàn, bị nghi là ăn cắp và bị đánh suýt bỏ mạng. Nếu giỏi du thuyết vào lúc đó sao Nghi không du thuyết nổi tướng nước Hàn, phải cầu cạnh, hay chí ít cũng đủ sức thuyết phục mình không phải ăn cắp. Tô Tần nghe nói đóng cửa nằm đọc sách 9 năm, không ngửng đầu dậy làm bất cứ việc gì, bị chị dâu nhiếc móc, không cho ăn cơm, xấu hổ mới bỏ nhà đi lập nghiệp. 
Có lẽ hoàn cảnh như thế đã un đúc ý chí để Tần và Nghi soạn ra Du thuyết kinh, thuật về thuyết phục chính trị, có lẽ không thuận cho việc thuyết phục những người ti bỉ như tướng nước Hàn hay thiển cận thực dụng như con dâu nhà họ Tô. Thực ra, việc thuyết phục các vua chư hầu thời đó đã rất phổ biến, nhiều người làm như Ngu Khanh, Trâu Diễn, Công Tôn Long, Hàn Phi, Vệ Ưởng, Phạm Thư,... đều là những thuyết khách-chính trị gia nổi tiếng. Trang Chu, Mặc Địch, Khổng Khâu,... thực chất cũng là thuyết khách. Hàn Phi còn viết cả một thiên Thuyết Nan để nói về cái sự khó của việc thuyết phục các vua chư hầu. Nhưng thành công như Tần và Nghi thì chỉ có hai ông. Vì thế tôi cho rằng Du thuyết pháp phải do hai ông sáng tạo ra. Nếu có học Vương Hủ đi nữa, chắc thời trẻ học đọc viết và mấy đạo lý tầm thường. 
Bản chất của thuyết phục chính trị gồm ba phần: 1) Phân tích được thế cuộc và các bên có ảnh hưởng tới thế cuộc 2) Các lợi ích có thể chia sẻ tranh giành giữa các bên 3) Các yếu tố bên trong của các bên có thể ảnh hưởng tới mục tiêu lợi ích. 
Du thuyết là việc tráo bài, chia lại, đặc biệt phải có rất nhiều bánh vẽ để trộn lẫn với bánh thật, như trong bài nói dối. Nếu 3 bước trên đều thạo, hơn kém nhau chỉ ở sáng tạo ra bánh vẽ mà thôi.
Khó là ở kiến thức liên hoàn, sắp xếp cho có kịch bản mạch lạc, cuốn hút người nghe. Vì thế kiến văn vừa phải rộng, nhưng nắm được bản chất có tý triết lý, không dông dài vu khoát vào tiểu tiết.

Nguyễn Ái Việt (Debrecen.VIDI72)

Monday, August 5, 2019

TỪ MỘT BIẾM HỌA CHÍNH TRỊ XUẤT SẮC

Trích bài viết của nhà báo Chu Vĩnh Hải :
“ Báo chí nhà nước chỉ là công cụ tuyên truyền, không có chỗ cho biếm họa chính trị”, Chóe, một trong những nhà vẽ tranh biếm hoá chính trị hàng đầu Việt Nam đã nói vào một ngày đầu năm 1996.
Báo chí thế giới rất quan tâm đến sự kiện Trung Quốc cho tàu thăm dò địa chấn Haiyang Dizhi 8 hoạt động địa chấn tại bãi Tư Chính của Việt Nam và tàu cảnh sát biển 35111 của Trung Quốc quấy rối giàn khoan Hakuryu tại lô 06.01 của Việt Nam. Sự quan tâm này thể hiện ở nhiều khía cạnh chuyên môn báo chí như: tin tức, bài phân tích, bài bình luận, phỏng vấn các chuyên gia và bài của các chuyên gia. Và báo chí thế giới cũng sử dụng đến cả thể tài biếm họa chính trị để thông tin và bình luận về sự kiện này.
Asia News vừa có một biếm họa chính trị xuất sắc. Biếm họa chính trị này có ba họa hình: người ngư dân Việt Nam, giàn khoan dầu khí cắm cờ Trung Quốc đang có ống khói đuốc khí và một công nhân Trung Quốc. Trong biếm họa chính trị này, người ngư dân Việt Nam đầu đội nón lá, tay cầm một lá cờ tổ quốc rất to, đã thể hiện quyết tâm bảo vệ chủ quyền đất nước bằng cách hét lên GAAA.
Tiếng thét của người ngư dân phát ra hình đuốc khí. Tiếng thét GAAA cũng có thể là HAAA, những cũng có thể là GAS( khí đốt). Và, kẻ cướp biển Trung Quốc cầm lá cờ nhỏ hơn, mỉa mai người ngư dân Việt Nam bằng câu nói: "Wow! Giá như chủ nghĩa dân tộc quá nhiệt tình cũng có thể là một nguồn năng lượng".
Tiếng hét to GAAA của người Việt Nam dù cầm ngọn cờ tổ quốc to tướng cũng chỉ là sự hô hào bất lực. Câu nói thâm trầm của người Trung Quốc dù có ngọn cờ tổ quốc nhỏ hơn là sự mỉa mai về sự yếu ớt của người Việt Nam trong sự kiện bãi Tư Chính và lô 06.01.
Việt Nam đang tiến tới việc hoàn thành dự án tặng 1.000.000 lá cờ tổ quốc cho ngư dân để nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo, để khuyến khích người dân bám biển và bảo vệ chủ quyền. Dự án này từ lâu đã bị cộng đồng mạng phản đối vì cho rằng đây là một giải pháp không thiết thực và không có hiệu quả. Cái mà người ngư dân Việt Nam cần không phải là những lá cờ tổ quốc, mà chính là sự bảo vệ của hải quân Việt Nam, lực lượng cảnh sát biển Việt Nam, lực lượng kiểm ngư Việt Nam trước việc họ luôn luôn bị các lực lượng Trung Quốc đâm tàu, cắt lưới và phá hủy ngư cụ, chấn lột các loại hải sản đánh bắt được. Một Facebooker có gần 100.000 người theo dõi đã bình luận cay đắng về dự án 1.000.000 lá cờ: “ tặng cờ cho ngư dân để họ chạy có cờ à?”.
Không chỉ người Việt Nam hiểu rằng, không thể bảo vệ chủ quyền biển đảo bằng cách phát cờ tổ quốc cho ngư dân. Qua biếm họa chính trị xuất sắc của Asia News, có thể khẳng định rằng, báo chí nước ngoài hiểu rõ điều đó như chính nhiều người Việt Nam đã hiểu và đang hiểu...
_____
Xem toàn văn bài viết của nhà báo Chu Vĩnh Hải tại đây : https://www.facebook.com/100030840512630/posts/172524140452269?s=530224519&sfns=mo

Sunday, August 4, 2019

Trung Quốc có thể nhận “trái đắng” với chiến thuật vùng xám ở Biển Đông

Trung Quốc có thực sự đóng góp cho ổn định trong khu vực?
Trong động thái phô diễn sức mạnh “cơ bắp” và các chiến thuật cưỡng ép, chà đạp lên thượng tôn pháp luật, Trung Quốc đã điều nhóm tàu khảo sát Hải Dương 8 đi vào vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam ở khu vực phía Nam Biển Đông.
Trên thực tế, các tuyên bố chủ quyền lãnh thổ chồng lấn từ lâu đã tạo ra căng thẳng trong quan hệ giữa các bên có lợi ích liên quan ở Biển Đông. Theo luật pháp quốc tế, “các tuyên bố chủ quyền lãnh thổ chồng lấn” trên biển nghĩa là vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của một nước chồng lấn với EEZ của nước láng giềng.
Đối với sự kiện bãi Tư Chính, Trung Quốc tìm cách tuyên bố chủ quyền của họ thông qua yêu sách “đường 9 đoạn” – yêu sách phi lý vốn đã bị bác bỏ theo phán quyết của Tòa trọng tài Quốc tế hồi năm 2016. Bãi Tư Chính nằm hoàn toàn trong EEZ 200 hải lý của Việt Nam, cách lục địa Trung Quốc khoảng 600 hải lý.
Theo quy định của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS 1982), Việt Nam thiết lập EEZ là vùng biển tiếp liền phía ngoài lãnh hải, hợp với lãnh hải thành một vùng biển có chiều rộng 200 hải lý tính từ đường cơ sở. Việt Nam đồng thời xác định thềm lục địa là vùng đáy biển và lòng đất dưới đáy biển, tiếp liền và nằm ngoài lãnh hải Việt Nam, trên toàn bộ phần kéo dài tự nhiên của lãnh thổ đất liền cho đến mép ngoài của rìa lục địa. Dựa trên các quy định này thì bãi Tư Chính nằm trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, được xác định theo đúng các quy định của UNCLOS 1982.
Như vậy, sự việc xảy ra rõ ràng không phải ở vùng chống lấn và Trung Quốc không có lý gì để biến phần lãnh thổ của Việt Nam được luật pháp quốc tế công nhận trở thành vùng tranh chấp.
Cần phải lưu ý một điểm mấu chốt ở đây là trong khi Trung Quốc tìm cách ngăn chặn hoạt động thăm dò dầu khí của một nước khác ở bất kỳ đâu trong cái gọi là “đường 9 đoạn” – tuyên bố chủ quyền phi lý chồng chéo lên EEZ của nhiều nước khác trong khu vực, Bắc Kinh lại ngang nhiên tiến hành hoạt động thăm dò tài nguyên khí tự nhiên trong các vùng biển có tranh chấp.
Trung Quốc cho đến nay vẫn khăng khẳng từ chối sự hòa giải hay can thiệp từ bên ngoài và muốn giải quyết các vấn đề dưới hình thức song phương từ quan điểm sức mạnh và tìm cách dịnh hình câu chuyện về hòa bình và sự ổn định theo quan điểm của riêng mình. Họ tìm cách áp đặt câu chuyện này lên các nước láng giềng.
Theo nhận định của giới quan sát, các sự vụ nghiêm trọng gần đây ở Biển Đông liên quan đến hoạt động của tàu Trung Quốc ở vùng biển chiến lược quan trọng này đang thử thách niềm tin của khu vực đối với sự chân thành của Bắc Kinh trong lời hứa hẹn của họ về hòa bình, an ninh, an toàn hàng hải trong khu vực; đồng thời cũng thúc đẩy Mỹ có các động thái cụ thể hơn với các bên liên quan khác trong khu vực để kiếm chế sự gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc.
Chiến thuật vùng xám
Bên cạnh việc theo đuổi giải quyết xung đột ở Biển Đông theo cách rút từng chiếc trong bó đũa để bẻ, Trung Quốc cũng tiếp tục áp dụng “chiến thuật vùng xám” quen thuộc.
Chiến thuật vùng xám được một quốc gia sử dụng để đạt được một lợi ích nào đó, thường là về lãnh thổ, nhưng không muốn dùng vũ lực một cách quy mô và trực tiếp. Chiến lược này có 2 đặc trưng căn bản. Thứ nhất là không để xung đột vượt ngưỡng thành chiến tranh nóng. Thứ hai là từ từ tịnh tiến. Chiến thuật vùng xám đã được Trung Quốc liên tục được thử nghiệm và điều chỉnh qua những cuộc đối đầu với lực lượng chấp pháp của các nước, đặc biệt ở Biển Đông từ năm 2006. Mục đích của những hành động quấy rối đó nhằm thay đổi hiện trạng, biến vùng biển không tranh chấp thành có tranh chấp và gây lúng túng cho các nước trong việc phản ứng.
Tàu cảnh sát biển trang bị vũ khí hạng nặng Haijing 35111 được Trung Quốc triển khai để cản trở hoạt động khai thác dầu khí ở lô 06.01, ở phía tây bắc bãi Tư Chính thuộc chủ quyền của Việt Nam chính là con tàu từng được điều đến quấy nhiễu gần một giàn khoan dầu trên thềm lục địa của Malaysia hồi tháng 5/2019.
Tháng 6/2019, một tàu Trung Quốc đã đâm chìm một tàu cá của Philippines gần bãi Cỏ Rong thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam rồi bỏ mặc 22 thuyền viên. Những người này sau đó may mắn đã được tàu của Việt Nam cứu. Bất chấp sự lên án của cộng đồng quốc tế, Trung Quốc vẫn cho rằng đây chỉ là một vụ tai nạn.
Mới đây nhất, hôm 29/7, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana xác nhận rằng 5 tàu chiến của Trung Quốc đã đi qua vùng lãnh hải 12 hải lý của Philippines trong tháng này mà không thông báo cho Manila, gọi đây là “thất bại trong việc tuân thủ các giao thức ngoại giao và phép lịch sự thông thường”.
Theo Giáo sư Carl Thayer thuộc Học viện Quốc phòng Australia, sự quyết đoán của Trung Quốc ở Biển Đông ngày càng gia tăng không phải là ngẫu nhiên mà là phản ứng có tính toán đối với chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương của Mỹ và việc Washington tăng cường hoạt động tự do hàng hải” (FONOP) ở Biển Đông – một trong những tuyến đường biển nhộn nhịp nhất thế giới, có khoảng 5.000 tỷ USD hàng hóa thương mại vận chuyển bằng tàu qua lại mỗi năm.
Giáo sư Thayer cho rằng, Trung Quốc đang rất tích cực trong việc cản phá các nước láng giềng khai thác dầu khí ở Biển Đông nếu không có sự tham gia của Bắc Kinh và cũng không muốn các nước trong khu vực có mối quan hệ hợp tác với nước ngoài để làm việc đó.
“Việc Trung Quốc sử dụng chiến thuật vùng xám chắc chắn sẽ khiến các quốc gia trong khu vực phải có biện pháp đối phó và đẩy lùi”, ông Thayer viết. “Điều này mang đến rủi ro rằng các cuộc đối đầu trên biển sẽ leo thang”.
Philippines – một trong các bên có tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông đã “hạ tông giọng” rất nhiều trong cuộc đối đầu với Trung Quốc trên Biển Đông kể từ khi Tổng thống Rodrigo Duterte lên nắm quyền. Tuy nhiên, khác với Tổng thống, các quan chức quốc phòng nước này cho đến nay vẫn liên tục đưa ra những tuyên bố cứng rắn.
Hôm 30/7, khi được đề nghị bình luận về tuyên bố trước đó cùng ngày của Đại sứ Trung Quốc tại Philippines Triệu Giám Hoa rằng Bắc Kinh sẽ không tìm cách chi phối Biển Đông và “sẽ không nổ phát súng đầu tiên”, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana nhấn mạnh: “Họ nói rằng ‘chúng tôi không bắt nạt những người xung quanh’, họ tuân thủ luật pháp quốc tế, nhưng tôi khẳng định các bạn (Trung Quốc) đang không làm điều đó, những gì các bạn nói không giống những gì các bạn làm trên thực tế một chút nào”.
Ông Lorenzana đồng thời đánh giá việc Trung Quốc chiếm quyền kiểm soát bãi cạn Scarborough sau tranh chấp kéo dài năm 2012 là “hành động ức hiếp”.
Theo chuyên gia Richard Heydarian thuộc Viện Nghiên cứu chiến lược và quốc tế Stratbase ADR (ADRi), cách hành xử của Trung Quốc không giúp họ tạo lập được chủ quyền với những đòi hỏi phi lý mà chỉ khiến các nước khác có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông quyết tâm hơn trong hành động, đưa ra phản kháng mạnh mẽ hơn trong tương lai.
(Theo VOV)
Canhco

Logic Á Đông,

Người Á Đông vốn không có logic. Cao Xuân Huy bảo tư duy phương Đông khác biệt với phương Tây là tính "chủ toàn", xét mọi vấn đề trên tổng thế. Cụ phê phán phương Tây bạ cái gì cũng phân tích, cắt nhỏ "divide and conquest". Nghe thì rất hay. Giá mà đúng như thế thì tự hào thay. Nhưng "trời tròn đất vuông" và logic, có lẽ chẳng phải chỉ là chủ biệt. Dù muốn xét vấn đề tổng thể thì vẫn phải có logic, và kết quả phải phù hợp với thực tế. Bọn Hy Lạp từ khi chưa có phương tiện khoa học thực nghiệm chính xác, bằng logic đã suy ra Trái Đất Tròn, lại tính được cả bán kính Trái Đất mới tởm lợm. 
Đã đành chân lý nằm trong tay kẻ cầm quyền, nhưng logic cũng bắt kẻ cầm quyền phải nói đúng luận lý và thúc đẩy họ đi tìm chân lý mới phục vụ cho ý đồ của mình, hoặc điều chỉnh ý đồ để giữ quyền lợi của mình mà không ngăn cản phát triển. Không có logic nhà cầm quyền cứ ì ra, muốn nói gì thì nói, không biết ngượng mồm và cũng không thúc đẩy phát triển. 
Việt Nam dịch chữ logic là "luận lý" nhưng ít người dùng, trừ phi trong sách vở dịch logics là "luận lý học". Tôi cũng ủng hộ dùng cả 2 từ logic và một từ "việt hóa". Tại sao không? Thiếu gì từ đồng nghĩa trong tiếng Việt. Có lẽ giới học giả không nên độc quyền kiến thức, nhất lại quan trọng như thế này. Tôi nghĩ một người dân bình thường cũng phải biết logic để phân định thị phi, phải trái, theo chuẩn mực. Chẳng lẽ chỉ vì họ không thể phát âm "lâu chịch" mà tước đi cái quyền đó của họ. Bên cạnh việc phát âm, tư duy Á Đông dựa trên ngôn ngữ đơn âm vị, mỗi âm vị thành phần đều khiêu ý (Nhà thơ Lê Đạt gọi là "bóng chữ" "Chiều Âu Lâu bóng chữ động chân cầu"). 
Người Tàu (tuy rằng cái gì cũng rập khuôn Tàu là một thói quen đáng ghét của người Việt từ ngàn năm) tiến bộ hơn người Việt ở chỗ họ chẳng cãi nhau về chuyện dùng logic hay từ "Hoa hóa" là lai căng, "dĩ âu vi trung" hay hủ lậu, họ đã dùng cả hai cách từ cả thế kỷ. Hãy xem họ gọi logic là gì? Họ dùng chữ "la tập"[luó ji] 逻辑 là một từ phiên âm, đọc theo giọng quan hỏa, người Âu châu có thể hiểu là logic. Điều đó có nghĩa là trong tư duy người Trung Quốc trước khi bị phương Tây vào đè đầu cưỡi cổ và khai hóa, không biết logic-la tập là của nợ gì. "Chủ toàn thì ngộ cần gì logic của các nị". 
Tất nhiên trong sách vở Trung Quốc đều có chú "Nước ta thời cổ đại đã có "la tập học" gọi là "hình danh học", "danh học", "lý học", "lý tắc học",..." Tôi không rõ "cổ đại" đây là nói thời Minh-Thanh, khi phương Tây vào Trung Quốc đem theo khoa học, lịch pháp, mô hình vũ trụ và văn minh, hay thời Tần-Hán về trước. Nếu là thời "Bách khoa chư tử" thì "hình danh học" là của Công Tôn Long, Trâu Diễn nói về "kiên bạch" (Đá cứng không phải là đá, ngựa trắng không phải là ngựa) một hình thức ngụy biện, một dạng ứng dụng quái thai của logic cho những mục tiêu mờ ám. "Lý học" là của Chu Hi thời Tống, nói về bát quái, ngũ hành, lộn xộn rối rắm bất nhất, chẳng có ứng dụng gì cụ thể ngoài bói toán, dùng để lòe bịp đám bình dân đang đảo điên trong thế cuộc rối ren, không thể nói là logic. 
Vậy chữ "luận lý học" của Việt Nam ở đâu ra? Thời Lương Khải Siêu, tư tưởng phương Tây mới bắt đầu ồ ạt vào Trung Quốc theo đường Nhật Bản, họ cũng dùng chữ Hán của Nhật chế ra dịch logic là "luân lý" có nghĩa như "đạo đức". Không hiểu ý đồ của những người Nhật sáng chế chữ Hán này như thế nào, nhưng luân lý, đạo đức là những phạm trù mà người phương Tây cũng có và có chữ riêng (Ethics chẳng hạn). Rất nhiều thuật ngữ chính trị và triết học của Trung Quốc, Việt Nam nghe như từ Hán-Việt là do người Nhật chế ra (ví như chính phủ, dân chủ, cộng hòa,... đều không có gốc tích Á Đông đều do người Nhật chế ra chữ Hán để du nhập từ phương Tây) (Riêng chữ "cộng hòa" thì một số học giả TQ khăng khăng có gốc Tàu vì có một ông tên là Cung Cộng Hòa thời Tây Chu truất ngôi vua, chủ trương cai trị không cần vua. Tôi chẳng biết là trùng hợp ngẫu nhiên hay thế thật). Việt Nam ta học chữ tác đánh chữ tộ, không phải là của hiếm, "luân lý" lâu ngày trại thành "luận lý" là chuyện thường. Nghe cũng hay hay và phù hợp về nghĩa tuy không chính xác mấy.

Nguyễn Ái Việt (Debrecen.VIDI72)

Saturday, August 3, 2019

"ĐI HỌC"

Hôm qua em tới trường"..
Bùn lấm lem quần áo
Hôm nay, bố chở em
Đã qua ngày mưa bão...
Đường đi còn tệ lắm
Khúc khuỷu và chon von
Không tiến, không lùi được
Chỉ bánh xe quay tròn
Em mong sao các bác
Các chú ở trên cao
Bơn bớt " ăn " một tý
Chia sẻ cho đồng bào
"Trường của em be bé"
Chênh vênh trên đồi cao
Gió lùa vách liếp nứa
Như rạch từng nhát dao
Vào em và các bạn
Đau buốt đến tận xương
"Cô giáo em nho nhỏ"
Ăn ngô, rồi đến trường..
"Trường của em thế đó"
Không có "cọ xoè ô"
Đường đến trường, xe máy
Khỏe mấy cũng phải bò..
Mẹ không dắt tay được
Bố gần như hết hơi
"Em vừa đi vừa khóc"
Chỉ vì thương bố thôi
Giá như mấy nghìn tỷ
( Chỉ riêng vụ ông Thanh )
Đem về cho bản cháu
Chắc chẳng kém thị thành ?
Cháu đi học sẽ có
Đường nhựa đến tận nhà
Bố mẹ cứ lên rẫy
Con đi, cọ xoè hoa..
Em sau này khôn lớn
Sẽ nhớ về ngày xưa
Bố đưa em đi học
Chấp cả trời đổ mưa.....

TỔ QUỐC RÙNG MÌNH TRONG CƠN NHẬU NHẸT

Còn ai kêu cho những cây thông không biết nói
Khi nhà thơ bị bóp cổ nghẹn lời
Rừng nguyên sinh vung lưỡi rìu quỉ đói
Rắc rắc cây xô cốc chạm quỉ vang cười
Chúng nó nhậu từng cánh rừng dải núi
Từng khoảng trời miệt đất lòng khơi
Nhậu tất cả từ Vua Hùng để lại
Nhậu đến nàng Tô Thị rã thành vôi
Chúng nó nhậu trên thân em trinh bạch
Trên lưng mẹ già còm cõi một đời bom
Con mất xác dưới chân thành Quảng Trị
Mẹ khoét hầm nuôi tiếp biết bao con
Kìa mẹ về run rẩy dưới mưa tuôn
Qua cửa vi-la thấy đàn con ngồi nhậu
Những đứa con thoát chết vụ khui hầm
Đang tưng bừng nâng cốc tụng nhân dân
Tổ Quốc rùng mình trong cơn nhậu nhẹt
Có nghe chăng con cháu ngợi ca Người
Và hạ bút ký hợp đồng cái rẹt
Hợp đồng này giầu đẹp lắm Người ơi !
Đà Lạt 1993
Thơ BÙI MINH QUỐC

Friday, August 2, 2019

Ung thư ko tha ai cả!

Mới 3 tháng trước còn gặp ông Nguyễn Hữu Khai ở cty của ông ở An Khánh, tính bàn đại sự, thế mà giờ anh em đã thông tin ông qua đời vì ung thư gan.
Ông Khai là một thầy thuốc rất nổi tiếng, song lắm thị phi. Từ thầy lang kiểu Sơn đông mãi võ, được sự trợ giúp của một số người tài, trong đó có mấy sư phụ người Vân Nam, mà ông vụt thành ngôi sao sáng. Bộ phim Đường Đời là câu chuyện về ông. Ông thuê viết thành truyện, dựng thành phim. Ông lấy 4-5 vợ gì đó. Ông cũng là kẻ sĩ có chất chơi.
Tiếc là, về già, ông mơ mộng nhiều quá, đầu tư nhiều thứ mà ko ra đâu vào đâu, rồi phá sản, rồi quỵt cả tập đoàn Bảo Sơn nên dính lao lý.
Ra tù, ông cũng cố gắng dựng nghiệp, nhưng cũng ko gượng được nữa. Một số anh em đầu tư cho ông cũng coi như mua đất trên giời.
Ông qua đời vì ung thư gan - căn bệnh ung thư không tha ai cả, kể cả các bác sĩ chuyên môn về căn bệnh này. Chỉ ngạc nhiên là ông đi quá nhanh. Mới hôm nọ gặp ông, còn cực nhanh nhẹn, hoạt bát, ko có dấu hiệu gì bệnh tật cả.
Ông mất rồi, nhiều chuyện thâm cung bí sử mình biết về ông cũng chẳng kể làm gì nữa. Chỉ xin chép lại bài viết này, để cảnh báo mọi người về căn bệnh ung thư - thứ sát thủ ko tha ai cả, bất kể giàu nghèo, giỏi dốt. Vài phút đọc bài viết, có thể cứu mạng bạn. Một nút chia sẻ cũng có khi cứu được mạng người - vì phát hiện K sớm là mấu chốt duy nhất cứu bạn:
TỰ PHÁT HIỆN UNG THƯ SỚM
Việt Nam hiện đang ở mức có tỷ lệ ung thư khá thấp so với thế giới. Tuy nhiên, tỷ lệ chết thì lại rất cao và đặc biệt là tốc độ tăng tỷ lệ ngày một nhanh.
Lý do là công tác sàng lọc cực kém, toàn phát hiện khi đã ở giai đoạn cuối. Đó cũng là lý do tỷ lệ chết rất cao, điều trị tốn kém, ko hiệu quả.
Tình hình ô nhiễm, ăn uống nhiễm hoá chất ngày một nặng nề, sẽ là căn nguyên hàng đầu đẩy tốc độ tỷ lệ mắc bệnh tăng nhanh.
Hôm trước, đi sàng lọc ung thư, rất nhiều anh chị em cmt, inbox hỏi han và quan tâm rất kỹ.
Với thu nhập trung bình của người Việt, thì khó có điều kiện sàng lọc K năm 1-2 lần.
Sàng lọc có nhiều gói, từ 3-100 triệu, thậm chí hơn. Mức trung bình tầm 10-30 triệu. Đây là con số cho người giàu.
Tuy nhiên, sống chết nhiều khi còn là số. Có thể sàng lọc gói 2-3 triệu phát hiện sớm dc bệnh. Lại có gói 100 triệu cũng ko tìm ra. Đó là lý do bác sĩ cũng chết vì ung thư rất nhiều. Anh bạn tôi, tiến sĩ X, giám đốc một bv tư cũng mới chết vì K. Nhiều ví dụ lắm.
Phát hiện sớm ung thư là điều tối quan trọng. Chúng ta vẫn sống khoẻ như người thường nếu phát hiện sớm và được điều trị kịp thời. GS Phạm Thuỵ Liên nguyên giám đốc bv K, chủ tịch Hội ung thư Việt Nam bị K mà sống thêm vài chục năm, lúc tôi gặp cụ 90 tuổi vẫn siêu minh mẫn. TSKH, GS Lê Thế Trung nguyên gđ bv 103, chủ tịch Hội ung thư HN cũng bị K, nhưng cụ phát hiện sớm, điều trị kịp thời nên lúc gặp cụ, dù 85 tuổi vẫn đẹp lão, hồng hào, nói chuyện sang sảng, khoẻ hơn người thường, suốt ngày uống xạ đen.
Cũng vì tâm tư của 90 triệu người Việt ko có điều kiện sàng lọc ung thư đều đặn, nên tôi đã gặp nhiều chuyên gia, bác sĩ chuyên ngành, thu thập nhiều thông tin và đúc kết một số kinh nghiệm để chúng ta có thể tự sàng lọc cho mình, mà ko cần tốn đồng nào cả.
Chúng ta cần lắng nghe cơ thể, kể cả những tín hiệu nhỏ nhất. Còn đây là những triệu chứng chung nhất cảnh báo nguy cơ ung thư:
- Vết loét lâu liền.
- Khàn giọng, ho dai dẳng, tức ngực điều trị không đỡ.
- Chậm tiêu, khó nuốt.
- Thay đổi thói quen bài tiết phân, nước tiểu.
- Xuất hiện u cục bất thường trên cơ thể, nhất là vú.
- Hạch to lên bất thường.
- Chảy máu, dịch bất thường.
- Ù tai, lác mắt một bên.
- Gầy sút, thiếu máu ko rõ nguyên nhân.
- Mệt mỏi mãi không thôi.
- Đau nhức bất thường trong xương.
Đó là những triệu chứng chung nhất của K. Nếu theo dõi cơ thể, thấy những dấu hiệu này, đi khám và sàng lọc ngay, thì đã thành công 90% trong việc phát hiện sớm và điều trị sớm căn bệnh này.
Còn, với mỗi loại K, thì lại có thể theo dõi cơ thể kỹ hơn. Tôi chép thông tin tự sàng lọc vài loại K phổ biến nhất ở Việt Nam để mọi người lưu ý kỹ hơn.
1. Ung thư phổi
Nam giới bị nhiều nhất. Triệu chứng ho khan, ho kéo dài, khó lý giải nguyên nhân hoặc ho có đờm trắng, nhiều đờm, khó thở khi gắng sức hoặc vận động liên tục, bị đau ngực. Khi đau đầu kèm theo là khả năng di căn lên não. Đau xương do di căn vào xương sườn, xương sống. Mệt mỏi, sút cân rất nhanh. Mấy ông hay hút thuốc, rượu, sống và làm việc ở môi trường ô nhiễm, độc hại cần lưu ý kỹ vì hay bị K phổi.
2. Ung thư vú.
Nữ bị nhiều nhất. Dễ phát hiện nhất. Tự phát hiện dc. Chồng hoặc bồ lưu ý là biết khi thấy có u cục. Bệnh phát ra khi đau tức ngực, ngứa ở vú, đau lưng - vai - gáy. Thay đổi hình dạng, kích thước vú. Núm vú có thay đổi như: xẹp, thụt vào, sần sùi, ra dịch hoặc máu, hay bị viêm. Có hạch hoặc đau nhức ở nách. Ngực bị đổi màu, sưng, viêm...
3. Ung thư dạ dày
Khó nuốt, ợ nóng trào ngược thức ăn, axit kéo dài, khàn giọng, khó tiêu, chướng bụng, đại tiện ra máu, hay nôn, đau dạ dày dai dẳng. Các triệu chứng chung: giảm cân nhanh, mệt mỏi kéo dài.
4. Ung thư gan
Vàng da, gan to, nước tiểu tối màu, bụng có dịch, ngứa ngáy, buồn nôn và hay nôn. Triệu chứng chung là mệt mỏi, sút cân nhanh.
5. Ung thư đại trực tràng
Phân lẫn máu đen (máu tươi ra sau phân là trĩ), ngày đi ngoài nhiều lần, sờ tay trong hậu môn thấy nhiều u cục cứng lõm đầu, dính máu do loét. Người trên 60 tuổi và có polyp có nguy cơ cao nhất.
6. Ung thư thực quản
Nuốt nghẹn, trớ, tăng tiết nước bọt, khàn tiếng, ho kéo dài, da sạm khô và hiện rõ nhiều nếp nhăn trên mặt và bàn tay.
7. Ung thư vòm họng
Có khối u ở mũi hoặc cổ, máu trong nước bọt, đau họng, khó thở hoặc khó nói, chảy máu mũi, nghẹt mũi, nghe kém, hay nhiễm trùng tai, đau nhức đầu, cứng cổ, khó nuốt.
8. Ung thư cổ tử cung
Ra máu âm đạo bất thường, kinh nguyệt nhiều bất thường, khí hư nhiều, đau vùng chậu, đau lưng, đau lan xuống chân.
Có nhiều dấu hiệu chung như: buồn nôn ói, sụt cân nhanh, mệt mỏi ko dứt.
9. Ung thư buồng trứng
Khó phát hiện vì nó giống các bệnh thông thường. Có 3 dấu hiệu đáng nghi nhất: Đau lưng ko rõ nguyên nhân, đau bụng dưới và đau vùng chậu, đau khi quan hệ tình dục.
Các triệu chứng khác dễ nhầm lẫn với bệnh khác: Táo bón, chướng bụng, đi tiểu thường xuyên, mệt mỏi, sút cân.
10. Ung thư máu
Đau bụng, thiếu máu, da dễ bầm tím, phát ban, nổi mụn, tiểu đêm, mồ hôi đêm, đau ngực, sưng bàn chân, sưng hạch, đau xương khớp, nhiễm trùng thường xuyên, khó thở, nhiễm trùng tái phát, giảm tiểu cầu...
11. Ung thư tuyến tiền liệt
Tiểu khó, tiểu lắt nhắt, nước tiểu có máu nhưng thường lượng máu rất ít, mắt thường khó phát hiện được mà phải nhờ đến xét nghiệm. Tuyến tiền liệt to hơn bình thường và có thể sờ thấy một nhân cứng. Khi bệnh tiến triển nặng có thể gặp các triệu chứng như: Phù hai bàn chân, tiểu không tự chủ hay bí tiểu, đau nhức xương hay có thể bị gãy xương khi gặp một chấn thương nhẹ.
12. Ung thư bàng quang
Đái ra máu đột ngột, không đau, tái phát. Đái buốt, đái rắt, tiểu khó. Đau vùng tiểu khung, đau thắt lưng khi đi tiểu…
13. Ung thư tuyến tuỵ
Bỗng dưng bị tiểu đường, hay đau bụng đau lưng, xuất hiện các cục máu đông, tiêu chảy và phân nổi, thay đổi khẩu phần ăn, vàng da, sút cân.
....
Còn rất nhiều loại ung thư, tuy nhiên đây là những loại phổ biến nhất, chiếm 95% số người mắc K.
Chỉ cần lưu ý những triệu chứng chung điển hình thì khả năng phát hiện K sớm tới 60-70%, còn lưu ý cho từng loại K thì sẽ phát hiện sớm tới 80%.
Vậy nên, chúng ta hãy đọc và thuộc những thông tin này rồi cứ 6 tháng lại lôi ra xem lại và lắng nghe cơ thể mình.

Thursday, August 1, 2019

Trí thức VN thời kỳ VNDCCH: Trần Đại Nghĩa

 “Bạn bè của tôi ở lại bên Pháp, họ đều sung sướng, đầy đủ hơn tôi rất nhiều. Nhưng về khía cạnh phụng sự Tổ quốc, họ chẳng có gì cả”
Trần Đại Nghĩa 
Trần Đại Nghĩa là bí danh của ông Phạm Quang Lễ (1913 - 1997). Ông sinh ngày 13/9/1913 trong một gia đình nhà giáo nghèo tại xã Hòa Hiệp, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Năm 1933, ông đỗ Thủ khoa cả hai kỳ thi Tú tài Việt và Tú tài Tây. Hai năm sau ông du học Pháp nhờ chương trình học bổng của hội Ái hữu trường trung học Chasseloup - Laubat Sài Gòn.
Tại Pháp, ông tốt nghiệp kỹ sư và cử nhân toán học tại các trường: Đại học Bách khoa Paris, Đại học Mỏ, Đại học Điện, Đại học Sorbonne, Đại học Cầu đường Paris. Sau đó ông ở lại Pháp làm việc tại Viện nghiên cứu máy bay. Năm 1942, ông sang Đức làm việc trong xưởng chế tạo máy bay và Viện nghiên cứu vũ khí. Sau đó về lại Pháp làm Kỹ sư trưởng ở hãng Nghiên cứu chế tạo máy bay Concord với mức lương 22 lạng vàng một tháng.
Tháng 5/1946, chủ tịch Hồ Chí Minh đi Pháp thương thuyết nhằm cố tránh một giải pháp phải đổ máu nhưng cuối cùng thất bại trước âm mưu quyết quay trở lại đô hộ Việt Nam một lần nữa của người Pháp. Trong thời gian này ông được gặp Hồ Chí Minh và trình bày nguyện vọng về nước cống hiến.
Tháng 9/1946, ông theo chủ tịch Hồ Chí Minh về nước, tham gia tổ chức, chế tạo vũ khí cho quân đội tại núi rừng Việt Bắc, trở thành vị cục trưởng đầu tiên của Cục quân giới (tháng 12/1946), kiêm cục trưởng Cục pháo binh (từ tháng 5/1949).
Ông là nhà sáng chế các loại vũ khí có uy lực lớn như Bazooka, SKZ, Bom bay,...trong Kháng chiến chống Pháp; cùng các đồng sự nghiên cứu các giải pháp chống các khí tài hiện đại của Mỹ như Thủy lôi, mìn, bom bi, cây Nhiệt đới, cải tiến nâng tầm cao của tên lửa SAM-2...trong cuộc Kháng chiến chống Mỹ.
Năm 1966, ông được bầu làm Viện sỹ nước ngoài của Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô. Năm 1996, ông được Nhà nước Việt Nam trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh đợt 1 về Cụm công trình nghiên cứu và chỉ đạo kỹ thuật chế tạo vũ khí (Bazooka, súng SKZ, đạn bay) trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp 1945-1954.
Ngày 30/4/1975, ông ghi vào sổ tay: "Nhiệm vụ của Bác giao cho chúng tôi và tập thể các nhà khoa học Việt Nam là tham gia về mặt vũ khí và khoa học quân sự trong hai cuộc kháng chiến đã được hoàn thành"
Ông là người một đời tận tụy cống hiến, không bao giờ nghĩ đến bản thân mình. Sau 1954, về Hà Nội, gia đình ông được tổ chức sắp xếp ở tại số 56 Hàng Chuối, cùng một gia đình khác. Cấp dưới đến nhà thấy nhà cửa chật chội nói với ông: “Sao thủ trưởng không lên tiếng? Thủ trưởng phải được ở một chỗ tốt hơn như thế này”. Ông gạt đi: “Thế này là tốt lắm rồi. Có người còn không có nhà mà ở”
Từng giữ nhiều chức vụ quan trọng trong Đảng, quân đội và Chính phủ, ông vẫn sống cuộc đời thanh bạch. Cuối thập niên 80, ông đưa gia đình vào Nam sinh sống, Thành phố cấp cho ông một căn nhà nhỏ có từ thời trước 1975 trong con ngõ trên đường Nguyễn Trọng Tuyển, quận Phú Nhuận. Năm này qua năm khác, những nhà khác xây cao lên, xây to ra, có nhà bên cạnh còn lấn chiếm đất nhà ông, bà nhắc ông, ông cũng bảo “kệ người ta, họ thích lấn thì cứ cho họ lấn, mình vẫn còn nhà để ở”.
Sinh thời ông có lần bộc bạch “Bạn bè của tôi ở lại bên Pháp, họ đều sung sướng, đầy đủ hơn tôi rất nhiều. Nhưng về khía cạnh phụng sự Tổ quốc, họ chẳng có gì cả”
Ông qua đời tại TP. Hồ Chí Minh ngày 9/8/1997, thọ 85 tuổi. Cùng với các giải thưởng mang tên "Trần Đại Nghĩa", tên của ông hiện cũng được đặt cho nhiều trường học, đường phố tại TP. Hồ Chí Minh, quê hương Vĩnh Long của ông và nhiều tỉnh, thành trên cả nước.
Mời các bạn tìm hiểu thêm về ông ở trang dưới đây
https://dantri.com.vn/…/gstran-dai-nghia-va-nhung-cong-hien…

TƯ CHÍNH- DK.1

NHỚ LẠI ... và..SUY NGHĨ!
Thưa các đồng chí và các bạn,
...Mấy ngày nay cả nước tri ân Anh hùng Liệt sĩ trong lúc ngoài biển Tư Chính đang nổi sóng : kẻ thù đang lăm le xâm chiếm !!!...Nhiều tiếng nói chính nghĩa đanh thép đã vang lên trên mạng xã hội, trên báo chí, trên các phương tiện thông tin đại chúng ...Tuy nhiên cũng không ít thông tin sai lệch do thiếu hiểu biết, do muốn đánh bóng tên tuổi, và có cả những kẻ cố tình xuyên tạc bóp méo sự thật với dụng ý xấu...
....Từ khi tôi " Rửa tay gác kiếm" viết xong .."Hồi ức N.Q- 50 năm cầm súng.." với phương châm TRUNG THỰC , TÔN TRỌNG SỰ THẬT nói cả cái hay và cái dở, cả thành công và thất bại nên đụng chạm cũng nhiều mà trước tiên là phải đấu tranh với chính bản thân mình...
....Liên tục mấy ngày nay nhiều đồng chí, đồng đội gọi điện đến ...rồi đâu đây cả tiếng các đồng chí đã khuất nhắc tôi ..-" Là người trong cuộc từ những ngày đầu xây dựng công trình DK1 với cương vị chủ trì nhiều năm Anh lên tiếng để Sự Thật được đúng đắn sáng tỏ đi chứ???..". Thực lòng tôi rất ngại không muốn nói về mình vì theo tôi chứng kiến thì xây dựng thành công hệ thống công trình DK1 công đầu thuộc về Đô đốc Giáp Văn Cương , Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh , Thượng tướng Đào Đình Luyện và sau đó là công lao của hàng vạn người đóng góp trí tuệ, công sức và xương máu của các liệt sĩ đã ngã xuống ...
....Theo yêu cầu của các đồng chí , tôi xin phép tóm tắt kể lại khái quát sự ra đời DK1 trong đó có Tư Chính...
1-VẠN SỰ KHỞI ĐẦU NAN
...Với tầm nhìn chiến lược Đô đốc Giáp Văn Cương đã chỉ đạo Lữ đoàn 171 khảo sát trong thềm lục địa Nam Biển Đông nước ta có 6 bãi đá ngầm san hô có đỉnh nhô cao dưới mặt nước biển từ 9-50m..Phía Bắc là Phúc Tần (160km2),Huyền Trân (40km2), phía Đông Nam là Ba Kè (1.000km2) ,phía Tây Nam là Tư Chính (700km2), nằm giữa Phúc Tần và Tư Chính là Phúc Nguyên (300km2) và Quế Đường (90km2). Như thế vùng biển DK1 rộng khoảng 80.000km2, có vị trí đặc biệt quan trọng về An ninh -Quốc phòng, là rào chắn phía ngoài vùng khai thác dầu khí, khu vực rất giàu tài nguyên khoáng sản và tài nguyên biển, là tiền đồn phía Nam Trường Sa và nó án ngữ trên đường hàng hải Quốc tế qua biển Đông...
...Theo đề nghị của Tư lệnh Hải quân và Bộ Quốc phòng , Bộ Chính trị quyết định và ngày 17/10/1988 Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh đã ký QĐ số 19/NQ-TW chủ trương tiến hành xây dựng các công trình trên tất cả các bãi đá ngầm với tên gọi " Trạm dịch vụ kinh tế - khoa học kỹ thuật...." ( gọi tắt là công trình DK1). Ngày 05/7/1989 Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng( nay là Thủ tướng CP) ra Chỉ thị số 180/CT thực hiện, thành lập Ban Chỉ đạo DK1 do Phó CT Trần Đức Lương làm Trưởng ban, phó ban là Thượng tướng Đào Đình Luyện và đ/c Trương Thiên.., đại diện các Bộ là Uỷ viên gồm các đ/c Lê Danh, Hồ Tế , Khúc văn Thành,Phạm văn Huân, Lại văn Cử, Trần Văn Lự...Quyết định của Chính phủ ngày 16/1/1989 yêu cầu ..." Khẩn trương, bí mật, khoán gọn, vừa thiết kế vừa thi công, vừa là hợp đồng kinh tế, vừa là lệnh của Nhà nước phải hoàn thành hợp đồng với bất cứ giá nào, hoàn thành tốt sẽ được khen thưởng thích đáng.. Xây dựng xong trong Quý 3/1989 là ở Tư chính ( DK1/1), ở Phúc Tần ( DK1/3)và Ba Kè ( DK1/4), quý 3/1990 là DK1/2..."
...Theo chỉ đạo :-Ban quản lý công trình dầu khí Vũng Tầu làm phần chân đế theo phương án móng cọc, thi công trên biển DK1/1.
- Viện Nghiên cứu thiết kế cơ khí GTVT làm phần hạ tầng theo phương án trọng lực ( Ponton ), thi công trên biển DK1/3, DK1/4.
- Bộ Quốc phòng giao cho BTL Công Binh và Tư lệnh CB giao cho tôi - Cục trưởng Cục Kỹ thuật làm Tổng chỉ huy các lực lượng thiết kế,sản xuất, thi công 4 thượng tầng và trang bi vũ khí, trang thiết bị theo biên chế.Chủ trì thiết kế là Viện kỹ thuật Công binh, sản xuất là Nhà máy X.49.
...Phát huy truyền thống trách nhiệm, cần cù, sáng tạo trong hoàn cảnh vừa thiết kế ,vừa sản xuất , vừa chỉnh sửa X49 lao động không kể ngày đêm hoàn thành một khối lượng khổng lồ hàng trăm tấn sắt thép " siêu trường, siêu trọng" với độ chính xác cao. ..
...Kinh nghiệm làm Nhà cao chân Trường Sa phải lắp dựng thử, chỉnh sửa, tháo ra , đánh dấu, bó lại từng cấu kiện chở ra tầu hoả chuyển vào Sài gòn và Vũng Tầu...Vậy đánh dấu thế nào để khỏi lẫn lộn và giữ được bí mật.. Một thoáng suy nghĩ tôi quyết định.-Ở Tư Chính là DK1/1, Phúc Nguyên là DK1/2, Phúc Tần là DK1/3 và Ba Kè là DK1/4...Không ngờ phiên hiệu DK1/1..DK1/2... nối nhau nay đến DK1/20..DK1/21 đã được khai sinh từ ngày ấy , trở thành tên gọi đến bây giờ và mãi mãi sau này......
...Để phối hợp với các chân đế , chỉ huy lắp dựng thượng tầng DK1/1 và DK1/2 ở Vũng Tầu do đ/c Lê Huy Huyễn và Ks Trần Văn Bá cùng Phó GĐ X49 Cao Văn Minh.Ở Tân Cảng lắp dựng thượng tầng DK1/4 do Ks Trần Anh Tuấn, lắp dựng DK1/3 do D77 trực tiếp chỉ huy là D trưởng Mai Xuân Chiến và CTV Nguyễn Tiến Thành...Viện Kỹ thuật cử TS Nguyễn Xuân Kiều cùng TS Phạm Ngọc Nam , KS Lê Trung Dũng vào giám sát thi công lắp dựng công trình...Hết sức gọn nhẹ giúp tôi điều hành chỉ huy chỉ có Trưởng phòng Nguyễn Thành Định và TB Tài chính Nguyễn Gia Cát...
...Chiều 6/5/1989 tại Văn phòng CP ở TP Hồ Chí Minh , Chủ tịch Đỗ Mười chủ trì giao ban với các đơn vị .Tư lệnh Công Binh - Thiếu tướng Vũ Trọng Hà vừa đi Trường Sa về cùng tôi tham dự..Cuộc họp khá căng thẳng ...Sáng chủ nhật 7/5 anh Hà bị tai biến nặng phải cấp cứu...Cả ngày 8/5 Thượng tướng Đào Đình Luyện và Đô đốc Giáp Văn Cương đến kiểm tra công tác lắp dựng công trình tại Vũng Tầu và Tân Cảng, sau đó vào Viện 175 thăm anh Hà...Trăm công, ngàn việc đầu óc tôi căng như sợi dây đàn...
...Ngày 1/6 Thủ trưởng Luyện bay vào, gọi tôi đến ..-" Bộ Chính trị đã họp..Tổng bí thư đã quyết định :- Khẩn trương sớm đưa công trình ra biển lắp dựng...Được cả 3 thì tốt nếu không kịp thì 1 cái cũng được, đặc biệt ưu tiên ở Tư Chính . Tổng Bí thư gửi lời khen các cậu đấy!..."
...Như được tiếp thêm sức mạnh chúng tôi lao vào làm 3 ca liên tục . Quần quật ngoài trời 40-41 độ trên nắng, dưới nóng bỏng chân đoàn quân kỹ thuật Công binh vẫn hừng hực khí thế lao động quên mình...
...Và ngày ấy đã đến!...DK1/3 ..rồi...DK1/4 liên kết với chân đế...Ngày 9/6/1989!.. Giờ G đã đến!..Lệnh hành quân hướng ra biển Đông xuất kích !..Từ Tân Cảng Sài gòn DK1/3, DK1/4 và sau đó từ Vũng Tầu DK1/1.. KS Lê Trung Dũng và KS Trần Văn Bá được cử đi theo giám sát thi công trên biển. Ba công trình DK1 đầu tiên trở thành 3 tiền đồn cắm mốc chủ quyền của Tổ quốc ta trên 3 đảo chìm DK1 ở Tư Chính ( 4/7/1989) DK1/3 ở Phúc Tần và DK1/4 ở Ba Kè ( 14/6/1989) tạo thế chân kiềng trên 1 vùng biển rộng lớn của Tổ Quốc....
(Số phận 3 chàng Dũng sĩ này thế nào tôi sẽ kể sau nhé!...)
.... Cầm giấy giới thiệu của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng ..-" Đại tá Nguyễn Quý- Đặc phái viên Bộ QP- Cục trưởng Cục Kỹ thuật BTL Công Binh-Chỉ huy xây dựng phần thượng tầng công trình DK1.." 14h ngày 31/7/1989 tôi tới Lữ đoàn 171 Hải quân ở Vũng Tầu dự Hội nghị Tổng kết xây dựng công trình DK1 đợt đầu tiên do Phó chủ tịch HĐBT - Trưởng ban Chỉ đạo DK1 chủ trì. Hội nghị có đông đủ Thủ trưởng các Bộ, Ban ngành TW tham dự. Ngoài Thượng tướng Đào Đình Luyện - Thứ trưởng Bộ QP- Phó ban Chỉ đạo DK1 , Quân đội chỉ có Đô đốc Giáp văn Cương- Tư lệnh Hải quân và tôi được mời tham dự...Hội nghị đánh giá cao sự nỗ lực, sáng tạo của các đơn vị đã hoàn thành rất xuất sắc nhiệm vụ mà Bộ Chính trị và Chính phủ giao cho...Tuy nhiên cũng đặt ra nhiều khó khăn thách thức không nhỏ..Từ thực tiễn thiết kế và thi công, tôi cũng tham gia đóng góp và kiến nghị -"....Vì sự bền vững của công trình, ngoài việc cung cấp số liệu khí tượng hải văn chính xác, cần có bước khảo sát diện mạo mặt bằng đáy biển nơi dự kiến xây dựng công trình để chọn vị trí thuận lợi nhất, tiến hành khoan địa chất để thiết kế chân đế và cọc cho phù hợp ...Hiện nay ta đã lắp dựng được 3 công trình nhưng đã bộc lộ chân đế có nguy cơ không trụ vững nên cần có phương án gia cố, gia cường ngay..." Cuối cùng tôi mạnh dạn đề nghị-"Hiểu về biển có lẽ không ai bằng Hải quân, nhất là Đô đốc- Tư lệnh Hải quân...DK1 lại do Hải quân quản lý, cán bộ chiến sĩ Hải quân trấn giữ nên tôi đề nghị bổ sung đ/c Tư lệnh HQ- Đô đốc Giáp Văn Cương vào Ban Chỉ đạo DK1..."... Ý kiến của tôi được Ban chỉ đạo hoan nghênh tiếp thu đưa vào nghị quyết Hội nghị...
...Rời phòng họp , Đô đốc vỗ vai tôi:-"......Thế mà hôm nay cậu lại giới thiệu tớ vào Ban chỉ đạo !!...Bây giờ muộn rồi mày về đâu???.." Lữ trưởng 171 Phạm Xuân Hoa nhanh nhẩu:-" Báo cáo Tư lệnh?..171 mới anh Quý ở lại chơi với chúng em... nhưng thú thực nhà em đang có nạn...rệp !.." Anh Cương gạt ngay:-" Đã nóng há mồm, lại rệp thì xin vái Thủ trưởng...Thôi ta ra khách sạn 1 bữa...." Thế là Đô đốc kéo tôi đi.....
...Liên tiếp mấy ngày sau, Đô đốc mời tôi cùng dự bàn các phương án gia cố chân đế DK1/1....Làm đã khó gia cố, gia cường lại càng khó hơn...Chuyện này xin khất nói sau...
...Việc hệ trọng cần phải thay đổi cơ chế nên Chủ tịch HĐBT quyết định giao cho Bộ QP chức năng quản lý Nhà nước ( bên A) đối với công trình DK1 theo QĐ 363/CT ngày 18/12/1989...Ngày 26/2/1990 theo điện triệu tập Tư lệnh CB Nguyễn Hữu Yên và tôi lên Bộ họp...Nhiều ý kiến bàn đi tính lại cuối cùng toàn thể thống nhất tín nhiệm và Thủ trưởng quyết định -Giao BTL Công binh là Chủ đầu tư công trình DK1 và ngày 26/2/1990 Thủ trưởng Bộ Quốc phòng ra quyết định số 60/QĐ-QP thành lập Ban Xây dựng công trình DK1 và bổ nhiệm:-Đại tá Nguyễn Quý- Cục trưởng Cục KTVTTB-Binh chủng Công binh làm Trưởng ban.
- Phó ban thường trực: Đại tá Vũ Quý Khôi-Phó Viện trưởng Viện KTCB.
- Phó ban: Đại tá Lê Văn Chừng-Trưởng phòng Quân chủng - Bộ Tổng Tham mưu và Trung tá Phan Năng Giả- Trưởng phòng Công Binh - BTL Hải quân.
Cả 4 chức danh này đều vẫn là ...kiêm nhiệm...Tư lệnh Công Binh quyết định Thiếu tá Nguyễn Thành Định làm Trưởng phòng Kế hoạch-Tài chính , Thiếu tá Nguyễn Quang Ánh làm Trưởng phòng Kỹ thuật .. .
...Đồng thời Chính Phủ quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu cấp Nhà nước do Giáo sư Đặng Hữu- Chủ nhiệm Uỷ ban KHKT Nhà nước ( sau là Bộ KHCN) làm Chủ tịch...Bắt đầu từ đây từ thiết kế, dự toán, sản xuất trên bờ, thi công trên biển, nghiệm thu, thanh quyết toán đều phải thông qua Hội đồng 3 cấp : cấp cơ sở (BTL Công Binh) - cấp Bộ Quốc phòng và cấp Nhà nước.....
....Khi thi công trên biển Nhà nước ra quyết định cử tôi là Tổng chỉ huy các lực lượng thi công và bảo vệ công trình, cử 1 tổ lập đường dây nóng đi theo thường xuyên liên lạc về Trung tâm ...Khi hoàn thành công trình làm lễ thượng cờ tôi có trách nhiệm thay mặt Nhà nước động viên, giao nhiệm vụ cho cán bộ chiến sĩ quản lý công trình, bảo vệ vùng trời, vùng biển theo quy định...
Thưa các đồng chí, đồng đội thân yêu của tôi...
...Từ khi tham gia làm các công trình cho Trường Sa rồi DK1 từ DK1/1 đến DK1/16 liên tục 8-9 năm trời (1988-1996) với tôi xây dựng mỗi công trình là 1 trận chiến, mỗi năm là 1 chiến dịch nên không sao kể xiết ...xin phép tạm dừng tại đây để nói về Tư Chính...
2- TƯ CHÍNH-
MỘT QUYẾT CHIẾN ĐIỂM TRÊN BIỂN ĐÔNG !..
Như các đồng chí đã biết bãi ngầm Tư Chính rộng lớn (700km2)như chúng tôi khảo sát chiều dài tới 52km ( có tài liệu nói 61km) chiều rộng 11km ( có chỗ phình ra hơn 20 km) lại ở vị trí chiến lược rất quan trọng, gần khu mỏ dầu chúng ta đang khai thác và cũng là nơi ta đã và đang thăm dò (ngày 6/10/1994 tôi và đoàn Thủ trưởng Bộ QP do Thượng tướng Nguyễn Chơn dẫn đầu khi bay trực thăng ra thăm DK1/11 ở Tư Chính đã hạ cánh thăm giàn khoan Tam Đảo khi đã khoan tới..2.926m...Khi về đến Hà Nội anh Ngô Thường San-TGĐ Vietsopetro điện cho tôi báo tin mừng -" Có dầu rồi , anh Quý ơi!...").
....1Nếu kẻ thù chiếm Tư Chính thì nó như con dao kề vào cổ khu mỏ dầu chúng ta, nó khống chế toàn bộ khu DK1...Thế là chúng tôi đã đụng độ với "họ "từ ...30 năm nay rồi... Vì thế nên ở Tư Chính phải xây dựng nhiều công trình mới được... Ta nghèo thôi thì hãy cứ" chặn đầu, khoá đuôi " đã ...
- Năm 1989: DK1/1 -Tư Chính 1(4/7/1989).
- Năm 1990: DK1/5- Tư Chính 2(3/11/1990).
Đến ngày 26/3/1994 khi đi thi công DK1/10 ở Cà Mâu về đến Vũng Tầu chưa lên bờ thì tôi nhận được điện khẩn của Tổng Tham mưu trưởng " Đồng chí không về Hà Nội mà ở lại hợp đồng ngay với Vietsopetro và các B làm tiếp ngay 2 công trình ở Tư Chính theo dự kiến.." Khi về Bộ, anh Luyện mới cho tôi biết là " họ" đã đưa giàn khoan định vào Tư Chính đấy...Ta đã chủ trương Quyết chiến !...nên chắc " họ" đánh hơi thấy đi nửa đường đành quay đầu...Nhưng chưa phải " họ" đã từ bỏ dã tâm đâu nên ta phải xây dựng để giữ cho kín...Cậu đi đâu, làm gì " họ" biết cả đấy!...Điều này thì chúng tôi đã gặp , và
đối mặt với " họ" trên biển nhiều lần rồi, TTMT ạ!..
- Năm 1994- DK1/11-Tư Chính 3 (6/8/1994).
DK1/12-Tư Chính 4 (9/8/1994).
- Năm 1995- DK1/14-Tư Chính 5 (20/4/1995)..
....Theo thiết kế các công trình DK1 thế hệ đầu quy định có tuổi thọ là 25 năm nên mấy năm nay một loạt công trình thế hệ mới được xây dựng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, vững chải hơn nối liền với các DK1 cũ như truyền hình đã thông tin rộng rãi rồi...với lý do " thay thế DK1 cũ !!!.."
3- LÀ MỘT NHÂN CHỨNG...XIN PHÉP CÓ Ý KIẾN.
..***Cách đây đã 30 năm ,ngay từ đầu Đảng và Nhà nước ta đã khảng định toàn bộ vùng DK1 trong đó có Tư Chính là thuộc chủ quyền của nước ta, cũng không dính dáng gì đến Trường Sa mà Trung Quốc muốn sập xí, sập ngầu để coi là "có tranh chấp " và để sau này đòi .." ăn chia!!!..." Ý thức vấn đề này sau khi nghiệm thu DK1/2 tôi báo cáo và được Hội đồng nghiệm thu Nhà nước chấp thuận : 1-Ghi rõ công trình xây dựng trên bãi đá ngầm tên Việt Nam là Tư Chính, Phúc Tần , Phúc Nguyên, Huyền Trân, Quế Đường, Ba Kè...Trên 1 bãi sẽ có nhiều công trình nên thêm số thứ tự như Tư Chính 1,..2..,3..4.., 5...
2- Trường Sa là thuộc tỉnh Khánh Hoà vậy đối chiếu về địa lý thì các DK1 thuộc tỉnh Bà Rịa- Vũng Tầu...Từ đó trên tất cả các công trình DK1 đều sơn Quốc kỳ và hàng chữ..Ví dụ: Cộng Hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Tỉnh Bà Rịa- Vũng Tầu
TRẠM DỊCH VỤ KT-KHKT TƯ CHÍNH 3.
Vì vậy tôi đề nghị trên mạng xã hội, báo chí, các kênh truyền hình lưu ý tránh sai sót đừng mắc mưu kẻ thù lợi dụng " đánh lận con đen!!.."
***30 năm qua hầu hết các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội chủ trì những năm đầu xây dựng công trình DK1 đã qua đời... Là 1 người may mắn chứng kiến khá tường tận, đầy đủ tôi thấy lãnh đạo của chúng ta rất sáng suốt, quyết đoán, xử lý các tình huống rất linh hoạt , mềm dẻo , rất thành công...Chỉ có điều từ đầu chúng tôi được phổ biến là Tuyệt đối bí mật, bất ngờ nên cứ Lặng lẽ làm không nói, cấm tuyên truyền khoa trương...Mấy năm gần đây ta mới công khai nhưng lại có những ý kiến không đúng, thậm chí phê phán , lên án, buộc tội, nên tôi phải lên tiếng khá dài dòng để bảo vệ sự trong sáng của Sự Thật và danh dự của những người có công lớn với Tổ quốc nay đã khuất...
***Là người gắn bó 7-8 năm với công trình, đã từng nhiều lần vật lộn với bão dông khủng khiếp nên thực lòng chúng tôi rất thương cán bộ chiến sĩ trấn giữ trên công trình nhiều năm, thiếu thốn tình cảm, nước ngọt, rau xanh, căng thẳng khi kẻ thù lăm le gây chiến...Vì thế ai, tổ chức nào quan tâm, ủng hộ, tiếp viện để cuộc sống anh em khá hơn ,tôi rất hoan nghênh và biết ơn..."Chú khoẻ, anh mừng,.."
.....Nhưng cũng có bài báo nói không đúng ,quá khổ sở , đen tối dẫn tới hiểu lầm sự quan tâm của Nhà nước, của Quân đội và Quân chủng Hải quân..làm cho nhiều người cho là.." mang con, bỏ chợ!!!..." Vì vậy tôi thấy cần công khai, minh bạch để mọi người hiểu đúng sự thật...
* Về nước ngọt: Trên công trình đã bố trí 1 bể dung tích 45m3 ..Khi thi công xong tầu dịch vụ đã bơm nước ngọt đầy bể. Có hệ thống ống dẫn nước mưa từ mái vào bể nước...
* Về thắp sáng: Ngay từ đầu đã trang bị máy phát điện cùng 1 bể xăng dầu để thắp sáng và dự phòng cấp cho trực thăng ở công trình mái là sân bay. Đến 1993 lắp hệ pile mặt trời nhưng lượng dầu vẫn cấp đủ ...
* Về thông tin văn hoá: Lúc đầu ở xa không bắt được tín hiệu đã trang bị tủ sách , 1 radio cassette cùng 1 số băng đĩa ca nhạc..Đến 1993 theo chỉ đạo của PTT Trần Đức Lương đã lắp đặt hệ Antel Parabol + Tivi đã bắt được các kênh VTV và Thể thao quốc tế.Sau khi nghiệm thu tốt, tôi đã cho cáp níu chặt rổ Antel để an toàn sử dụng lâu bền...
* Về an toàn phòng sự cố: Đã trang bị đầy đủ phao cá nhân, phao bè, phao cứu sinh theo tiêu chuẩn Quốc tế.
* Năm 1993 được trang bị Radar Furuno có tầm hoạt động xa 48 hải lý giúp cho bộ đội có tầm cảnh giới xa hơn, bao quát hơn..Đồng thời theo thông lệ Quốc tế đã lắp đèn báo vật cản ( hải đăng) để tầu bè qua lại ban đêm không va quệt vào công trình...
...Sau khi công khai, hàng năm nhiều đoàn ra thăm đã động viên, uý lạo, tiếp tế ủng hộ tạo điều kiện sinh hoạt ngày càng khá hơn...
Thưa các đồng chí và các bạn,
....Bài đã dài, tôi cũng đã mệt nhưng vẫn thiếu sót nếu dịp này tôi không gửi lời chân thành cảm ơn đến các đơn vị , cá nhân đã giúp tôi và Ban DK1 hoàn thành nhiệm vụ. 30 năm!..Đã 6 đời Trưởng ban DK1, năm nay đã có đ/c Trưởng ban thứ ..7!..Cho dù kể đến cả trang cũng vẫn thiếu sót nên thay mặt anh chị em Ban DK1 tôi chân thành cảm ơn tất cả những người đã từng góp công sức, trí tuệ để làm nên những công trình đặc biệt này...Thế hệ trước đã khai trương mở lối...Chúng tôi hy vọng và tin tưởng thế hệ ngày nay và mai sau sẽ bảo vệ, tôn tạo để các DK1 sẽ mãi mãi trường tồn với Tổ Quốc Việt Nam!!
Bài viết của Đại tá Nguyễn Quí nguyên cục trưởng Cục Kỹ thuật Công Binh

Wednesday, July 31, 2019

THƠ VIẾT GIỮA NGÀY 27/7

Mười ba cây số đường sắt trên cao
Mười một năm, qua ba đời Bộ trưởng
Vốn đội gấp đôi, tám lần lỗi hẹn
Năm năm chậm rồi, nay vẫn chưa xong?
Đã bước vào thời đại bốn chấm không ( 4.0)
Tàu điện ngầm từ lâu đã có
Vẫn làm đường tàu lênh khênh giữa phố
Trái đất này liệu mấy nước còn ham?
“ Tất cả đã xong chỉ còn một phần trăm” ( 1%)
Nhưng phải cần một trăm triệu đô nữa!
Cũng có thể chắc gì đã đủ
Hoàn thành rồi ai cấp phép cho đây?
Năm tư người canh một cây số đường ray
Tốc độ rùa bò - nghe mà ngao ngán
Đang thi công đã vô vàn tai nạn
Rồi mai này ai dám chắc: chẳng sao?
Ông Bộ Thể từng tung hô bạn Tàu
Làm cao tốc rẻ, nhanh nhất thế giới
Đẹp hơn Nhật và tốt hơn nước Mỹ
Đến bây giờ nhìn lại nói sao đây?
“ Tàu đắp chiếu” vẫn trả lãi bảy tỷ - mỗi ngày
Quản dự án “ cực kỳ giỏi” quá!
Nhưng một điều vô cùng kỳ lạ
Ông Bộ nào cũng tay phủi như không?
Các Liệt sỹ ngã xuống mọi chiến trường
Hôm nay có về ngắm “ đường tàu thế kỷ”
Nhớ vào xin Ban điều hành chữ ký
Lỡ mai sau được miễn phí đi tàu?
Bãi Tư Chính tàu Trung Quốc đang vào
Chắc lại muốn một Gạc Ma lần nữa?
Đại Hán “ bạn vàng” cạnh ta vậy đó
Mưu hiểm không thành là chìa lưỡi dao găm!

Thành Vinh, 27/7/2019
Nguyễn Đức Cơ

Ô nhiễm không khí Hà Nội, TP.HCM có thể tàn phá mọi bộ phận cơ thể

Chất lượng không khí ở Việt Nam ngày càng tệ đi, bụi mịn trong không khí có thể đi theo máu và tàn phá mọi bộ phận cơ thể.
Ô nhiễm không khí có thể gây hại đến mọi cơ quan, tế bào trong cơ thể, và các tác hại thường được nhắc đến của ô nhiễm không khí như bệnh tim, phổi mới chỉ là “bề nổi của tảng băng chìm”, theo một khảo sát hệ thống lại các nghiên cứu từ trước đến nay về ô nhiễm không khí.

Nghiên cứu mới này được đăng thành hai bài viết trên tạp chí chuyên ngành Chest dành cho các bác sĩ về ngực ở Mỹ.

Cuộc khảo sát cho thấy ô nhiễm không khí gây tác hại từ đầu đến chân, từ bệnh tim, bệnh phổi cho đến tiểu đường và chứng mất trí nhớ, từ bệnh về gan, ung thư bàng quang cho đến giòn xương và tổn thương da. Ô nhiễm không khí cũng gây hại cho việc sinh đẻ, thai nhi và trẻ sơ sinh, báo Guardian giải thích thêm.

Kết luận này đáng lo ngại hơn trong bối cảnh các thành phố lớn của Việt Nam bị ô nhiễm không khí nghiêm trọng gây ra hàng chục nghìn cái chết mỗi năm, và các chuyên gia cảnh báo tình hình có thể xấu đi trong những năm tới.

Bụi mịn theo máu tàn phá mọi bộ phận
“Ô nhiễm không khí có thể gây hại cấp tính, gây các triệu chứng hô hấp và tuần hoàn, và cả mãn tính, tác động tới mọi cơ quan trong cơ thể”, các nhà nghiên cứu thuộc Diễn đàn Các hiệp hội Hô hấp Quốc tế viết trong nghiên cứu đăng trên Chest.

“Không khí ô nhiễm vào cơ thể qua đường hô hấp nhưng có tác động lên toàn cơ thể, phá hoại các cơ quan khác”, theo bài nghiên cứu. “Mọi người thường không nhận thức rõ việc tiếp xúc với ô nhiễm về lâu dài sẽ ảnh hưởng sức khỏe hoặc khiến các căn bệnh trầm trọng hơn như thế nào”.

Tác hại chủ yếu là do viêm nhiễm có thể  lây lan toàn cơ thể, và do các hạt bụi siêu mịn đi theo máu đến mọi cơ quan.

Ô nhiễm không khí là “mối đe dọa khẩn cấp cho sức khỏe cộng đồng”, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), với trên 90% dân số toàn cầu đang hít thở không khí ô nhiễm khi ra ngoài. Những phân tích mới đây cho thấy 8,8 triệu người chết sớm mỗi năm do ô nhiễm không khí, gấp đôi các ước tính trước đó. Như vậy, hoạt động bình thường nhất có thể là hít thở không khí đang gây tử vong nhiều hơn hút thuốc lá.

Ở Việt Nam, năm 2016 hơn 60.000 người chết do bệnh tim, phổi và các chứng bệnh khác liên quan tới ô nhiễm không khí, theo thống kê năm 2018 của WHO. Như vậy trung bình 164 người mỗi ngày tử vong chỉ vì hít thở không khí. WHO đã gọi nạn ô nhiễm không khí là “kẻ giết người thầm lặng”.

Giáo sư Dean Schraufnagel, ở ĐH Illinois - Chicago, người dẫn đầu nghiên cứu trên Chest nói với Guardian “tôi không nhạc nhiên nếu mọi bộ phận cơ thể đều bị ảnh hưởng. Nếu bộ phận nào chưa thấy bị ảnh hưởng, có thể do chưa được nghiên cứu”.

Nghiên cứu này “có sức nặng khoa học” và “cho ta thêm bằng chứng”, tiến sĩ Maria Neira, giám đốc sức khỏe cộng đồng và môi trường của WHO, nói với Guardian. “Có hơn 70.000 bài báo khoa học chứng tỏ rằng ô nhiễm không khí ảnh hưởng sức khỏe chúng ta”.

Bà nghĩ còn các tác hại khác của ô nhiễm sẽ được chứng tỏ trong các nghiên cứu sắp tới. “Các bệnh như Parkinson’s hay tự kỷ, chưa có bằng chứng nhưng đã có mối liên hệ khá chặt chẽ, sắp tới đây sẽ có bằng chứng mới”.

Hà Nội, TP.HCM ô nhiễm top đầu Đông Nam Á
Một trong những thước đo mức ô nhiễm không khí là nồng độ các hạt bụi mịn, bao gồm PM10 và PM2,5 – tức các chất dạng hạt có đường kính lần lượt nhỏ hơn 10 micron và 2,5 micron. PM2,5 được cho là có thể đi sâu vào phổi và hệ tuần hoàn.

Năm 2016, nồng độ bụi PM10 và PM2.5 trung bình ở Hà Nội là 102.3 μg/m3 và 47.9 μg/m3, cao gấp năm lần mức trung bình được WHO khuyến cáo là 20 μg/m3 đối với PM10 và 10 μg/m3 đối với PM2.5, theo số liệu của WHO.

Tương tự, nồng độ bụi trung bình ở TP.HCM năm 2016 cao gấp bốn lần mức khuyến cáo: 89.8 μg/m3 đối với PM10 và 42 μg/m3 đối với PM2.5, theo WHO.

Đặc biệt, nồng độ bụi ghi nhận được bởi trạm quan trắc đặt ở các giao lộ lớn của TP.HCM như An Sương (quận 12), Mỹ Thủy (quận 2) vượt mức cho phép tới 8-9 lần, theo thống kê của Sở Tài nguyên - Môi trường TP.HCM.

Theo một buổi tọa đàm vào tháng ba, nồng độ bụi siêu mịn PM2.5 trong không khí, theo trạm đo đặt tại Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội, đã vượt quá quy chuẩn an toàn của Việt Nam 88 ngày trong năm 2018, và đạt mức trung bình 40,7 microgram/m3.

Tuy nhiên nếu tính theo quy chuẩn của WHO, nồng độ PM2.5 vượt quá ngưỡng an toàn 232 ngày trong năm 2018.

Hà Nội xếp thứ 2 trong khu vực Đông Nam Á và 209 trong tổng số 3.000 thành phố được xếp hạng về mức độ ô nhiễm bụi PM2.5, theo báo cáo “Chất lượng Không khí Thế giới 2018” của công ty IQAir. TP.HCM xếp thứ 15 trong Đông Nam Á và 455 trên thế giới.

Tiến sĩ Lê Việt Phú, nhà kinh tế học ở ĐH Fulbright Việt Nam, cho biết trong một nghiên cứu năm 2013 tình trạng ô nhiễm không khí ở Việt Nam đã tăng trong 20 năm nay và sẽ tồi tệ hơn trong tương lai nếu không có biện pháp khắc phục.

Đến năm 2035 con số tử vong vì ô nhiễm môi trường có thể lên đến 100.000 người một năm, theo nghiên cứu có tựa đề “Ước lượng thiệt hại sức khỏe và chi phí kinh tế của ô nhiễm không khí tại TP.HCM, giai đoạn 1990-2013” do tiến sĩ Phú thực hiện.

Theo ước tính của ông, con số này tại Việt Nam đã tăng gấp đôi trong giai đoạn 1990-2013, lên đến 40.000 người năm 2013. Thiệt hại về người dẫn đến thiệt hại kinh tế tương đương 5-7% GDP vào năm 2013.

Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội từng cảnh báo tại một hội thảo năm 2017 rằng tỷ lệ người dân bị viêm phổi hay phải nhập viện vì khó thở có thể tăng gấp đôi vào năm 2020 nếu thành phố không có các biện pháp giảm ô nhiễm.

Tiến sĩ Hồ Quốc Bằng, chuyên gia về ô nhiễm không khí từ Viện Tài nguyên và Môi trường, ĐH Quốc gia TP. HCM, nói trong một buổi tọa đàm tháng tư rằng người dân nên bảo vệ mình bằng cách đeo các loại khẩu trang có thể ngăn được bụi mịn, và khẩu trang vải thông thường không ngăn được loại bụi này, theo một bản tin của TTXVN.

Tác hại lên phổi và tim
Theo nghiên cứu trên tạp chí Chest, tác động của ô nhiễm không khí bắt đầu khi hít thở. Ô nhiễm gây khó thở, gây các bệnh như hen suyễn, khí thủng phổi và ung thư phổi, đồng thời tăng nguy cơ đau tim do làm hẹp động mạch.

Một nguyên nhân cho các tác hại nói trên là bụi mịn có thể xuyên qua phổi và đi khắp cơ thể. “Chúng tiếp xúc trực tiếp với các bộ phận”, ông Schraufnagel nói với Guardian.

“Nghiên cứu trên động vật cho thấy bụi mịn có thể đi thẳng lên các dây thần kinh khứu giác vào não”.

Một lĩnh vực nghiên cứu mới cũng cho thấy ô nhiễm không khí có thể ảnh hưởng chức năng của gene, ông nói thêm.

Não bộ và trí tuệ
Đột quỵ, mất trí nhớ và giảm trí thông minh là những chứng bệnh ảnh hưởng đến não bộ đang được cho là có liên quan tới không khí ô nhiễm. Cũng đang có bằng chứng cho thấy không khí độc hại gây khó ngủ.

Ông Schraufnagel cho biết không khí ô nhiễm nguy hiểm như vậy còn là vì nó gây viêm trên toàn cơ thể. “Các tế bào miễn dịch tưởng bụi mịn vào trong cơ thể là vi khuẩn, và tấn công để cố tiêu diệt chúng bằng cách tiết ra enzyme và axit”, ông nói với Guardian.

“Hiện tượng này lan ra toàn cơ thể, tác động đến não, thận, tụy và các bộ phận khác. Nói theo tiến hóa, cơ thể chúng ta tiến hóa để chống lại vi khuẩn, chứ không phải là ô nhiễm không khí”.

Nội tạng và sinh sản
Thận cũng sẽ chịu tác hại vì vai trò của thận là loại bỏ chất độc khỏi cơ thể. Các nghiên cứu được khảo sát cho thấy liên hệ giữa ô nhiễm không khí và nhiều bệnh ung thư, bao gồm ung thư bàng quang và ruột, cũng như hội chứng ruột kích thích.

Thậm chí da và xương cũng chịu tác hại của ô nhiễm. Da sẽ lão hóa, nổi mề đay, và xương bị giòn đi.

Nhưng có lẽ tác hại khó chấp nhận nhất của không khí độc hại là ở việc sinh sản và trẻ nhỏ. Tiếp xúc với không khí ô nhiễm làm giảm khả năng sinh sản và tăng nguy cơ sảy thai.

Thai nhi cũng không thoát khỏi ô nhiễm, với một nghiên cứu gần đây tìm thấy các chất ô nhiễm trong nhau thai nuôi dưỡng thai nhi.

Trẻ sơ sinh có thể bị thiếu cân do ô nhiễm, gây ra các hậu quả suốt đời khác. Trẻ nhỏ tiếp xúc với không khí ô nhiễm có thể bị chứng “stunted lung” (tạm dịch: hẹp dung tích phổi), tăng nguy cơ béo phì, bệnh bạch cầu và bệnh về tâm thần.

“Ô nhiễm không khí gây hại ngay cả khi ở dưới mức tiêu chuẩn chất lượng không khí trước nay vẫn được coi là an toàn”, các nhà nghiên cứu cảnh báo.

“Tuy nhiên tin vui là ô nhiễm không khí có thể được khắc phục”.

“Cách tốt nhất để giảm ô nhiễm là kiểm soát ngay tại nguồn”, giáo sư Schraufnagel kêu gọi cải thiện việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch gây ô nhiễm trong sản xuất điện hay trong phương tiện giao thông.

Ông dẫn ví dụ việc chính quyền Bắc Kinh trấn áp nạn ô nhiễm không khí trước Thế vận hội 2008 đã khiến cân nặng trẻ sơ sinh ở đây tăng lên.

“Chúng ta có lẽ là thế hệ đầu tiên trong lịch sử chịu nạn ô nhiễm cao như hiện nay”, bà Neira từ WHO nói với Guardian. “Chúng ta có những thành phố lớn nơi toàn bộ cư dân đang hít thở không khí độc hại... Với vô số bằng chứng mà chúng ta đã có được, các chính khách, lãnh đạo sẽ không thể nói họ không biết”.

Tuesday, July 30, 2019

THƯ NGỎ

Gửi Bà: Nguyễn Thị Quyết Tâm
Kính thưa Bà!
Tôi đắn đo mãi, định không viết bức thư này, nhưng sau khi nghe tin Thành ủy Đà Nẵng đề nghị cách hết các chức vụ trong Đảng đối với ông Nguyễn Bá Cảnh - Phó Ban thường trực Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng, con trai duy nhất của ông Nguyễn Bá Thanh (đã mất) - nguyên UVTW Đảng, Trưởng ban Nội chính trung ương khóa XI, nguyên Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, đã bắt buộc tôi phải viết. Tôi viết, bởi trách nhiệm của một Cụu chiến binh, viết theo ý nguyện những đồng đội đang sống và cho cả những bạn bè thân thiết đã ngã xuống cho độc lập, tự do của tổ quốc khi mà ngày Chiến thắng 30/4 giải phóng hoàn toàn miền Nam sắp đến.
Thưa Bà,
Cha ông ta đã dạy: “Ăn có nhai, nói có nghĩ”. Cổ nhân từng có câu: “Phải uốn lưỡi bảy lần trước khi nói”, nghĩa là trước khi nói điều gì phải suy nghĩ thật thấu đáo. Ngạn ngữ cũng nói: “ Sa chân với lại, sa miệng không với lại”. Bởi vì: Lời nói chạy nhanh hơn vạn ngựa! Mũi tên bay ra khỏi cung có thể tìm lại, nhưng lời nói khi đã ra khỏi miệng thì không bao giờ thu lại.
Đặc biệt, là bà và các vị cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước khi phát ngôn một cái gì thì phải suy nghĩ trước sau vô cùng chặt chẽ, đừng bạ đâu nói đấy, không suy nghĩ cũng phát ngôn. Nó không chỉ ảnh hưởng đến thanh danh của cá nhân mà ảnh hưởng rất lớn đến thể diện quốc gia. Tôi và có lẽ rất nhiều người rất buồn và lấy làm xấu hổ cho người Việt, khi nghe nhiều vị cán bộ vào bậc “Thượng quan” đã phát biểu nhiều vấn đề không thể nào “ tiêu hóa nổi”!
Ông Vũ Huy Hoàng, Bộ trưởng Bộ Công Thương, phát biểu giữa Quốc hội: “Cán bộ kiểm nghiệm chất lượng phân bón phải nếm bằng miệng”? Hài hước không - Thưa Bà? Nói vô phép với Bà - theo ngôn ngữ dân giã thì đó là “ ăn c...t” đấy! Thế gian không ai làm cái việc tối tăm đó, chỉ có cán bộ Bộ Công Thương của ông ta làm thôi.
Ông Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, trả lời về chất lượng giáo dục đã phán xanh rờn: “Học phí thấp, không thể đòi hỏi chất lượng giáo dục cao”. Bộ trưởng mà phát biểu thế này thì không có gì để nói nữa! Đặc biệt hơn, trong một Thông tư của Bộ GD-ĐT đề xuất: “Sinh viên bán dâm 4 lần thì đuổi học”? Tư duy giáo dục của một nước XHCN như thế có điên rồ và nực cười không - Thưa Bà?
Trong buổi tổng kết công tác thi tốt nghiệp PTTH và tuyển sinh đại học năm 2018 Phùng Xuân Nhạ đã hùng hồn thông báo: Thi cử nghiêm túc, thành công tốt đẹp? Nhưng sau đó thì bê bối, nhầy nhụa như thế nào chắc Bà cũng thấy và biết rồi đấy! Mặc dù Nhà nước huy động rất nhiều người, nhiều lực lượng, đã tốn không biết bao nhiêu thời gian, tiền của mà đến bây giờ giải quyết nó vẫn chưa xong và hậu quả tai hại, sự xấu hổ của nó thì muôn đời không gột rửa được - đúng không Bà?
Ông Nguyễn Văn Thể, Bộ trưởng Bộ Giao thông, chỉ vì để bảo vệ lợi ích nhóm trong các dự án BOT mà đề nghị đổi tên “Trạm thu phí” đường bộ thành “Trạm thu giá” - một thuật ngữ chưa bao giờ có! Nó ngô nghê, buồn cười, mánh khóe lòi cả ra, đến nỗi Thủ tướng phải lên tiếng chấn chỉnh. Chưa hết, theo BT Thể: “Cao tốc sụt lún là do kinh phí ít và không sử dụng công nghệ tiên tiến!”? Chứ không phải làm dối, làm ẩu, bớt xén vật liệu, kinh phí?
Không có ai như ông này, một Bộ trưởng mà phát biểu: “Ai mất bằng lái xe thì phải thi lại”. Một loại suy nghĩ phi nhân tính! Nếu Bộ trưởng nào cũng thực hiện như ông ta: Mất bằng Đại học thì phải học thi lại, mất bằng Tiến sỹ thì phải bảo vệ lại, mất Giấy đăng ký kết hôn thì phải tổ chức kết hôn lại.... Như thế, sinh ra các cơ quản lý để làm gì, chẳng lẽ cái gì không quản được thì phải cấm. Đất nước, xã hội này có mà loạn!
Và gần đây, trong cộng đồng mạng còn đưa tin, Bộ trưởng Thể đánh giá: “Trung Quốc làm đường cao tốc nhanh, rẻ và tốt hơn Mỹ và Nhật!”. Nếu đúng như thế này, thì ông ta lấy căn cứ nào mà dám so sánh một sự khập khễnh như thế hả trời? Ông ta không ngoái lại xem Trung Quốc làm đường tàu điện trên cao Cát Linh - Hà Đông bây giờ thế nào nhỉ? Hay chất lượng Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi?
Nên nhớ rằng: Muốn so sánh một cái gì thì phải ít nhất cũng đặt nó trong một điều kiện, một hoàn cảnh, một thời điểm và còn nhiều thứ khác nữa. Chứ không thể à uôm, đánh giá so sánh hấp tấp, thiếu suy nghĩ, khi mà công nghệ làm đường cao tốc và các công nghệ khác Mỹ đã có trước các nước khác từ rất lâu. Còn sự cẩn trọng, chi tiết, tiết kiệm, tinh xảo, bền đẹp, tín nhiệm của Nhật Bản thì khỏi bàn.
Còn Bà - là Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội của TP Hồ Chí Minh, tôi chưa được vinh hạnh nghe, xem qua truyền hình trực tiếp các tham luận hoặc đề xuất của Bà qua các kỳ họp có tầm cỡ, hay ho để mọi người bàn tán, ngợi khen mà chỉ biết đề xuất của Bà: “Thành phố Hồ Chí Minh, xây nhà hát giao hưởng 1.500 tỷ tại khu đô thị Thủ Thiêm” , nghe và nhớ câu nói bất hủ của Bà: “Con Lãnh đạo làm lãnh đạo là hạnh phúc cho dân tộc!”. Không biết, cơ sở nào mà Bà dám phát biểu như thế này - thưa Bà?- Phải chăng xuất phát từ Bà là con một lãnh đạo?
Nếu Bà phát biểu: “Những người có tài, có đức, có tầm bất kể là con ai mà làm lãnh đạo là hạnh phúc cho dân tộc”, thì nó hay ho, đúng đắn làm sao! Vì trong đó, nó đã bao hàm con của các đồng chí lãnh đạo, mà nhiều người rất giỏi, rất xứng đáng. Nếu nói được thế này, thì nhân dân đã khen ngợi, tung hô Bà là có tâm, có tầm. Nhưng tiếc rằng Bà đã không nói được như thế! Có thể Bà đã thiếu suy nghĩ, thiếu cân nhắc khi nói, hay đã suy nghĩ kỹ rồi, nhưng sự bao che, bảo thủ, kém cỏi nên chỉ nghĩ và nói được thế?
Bà hãy xem, các vị: Vũ Quang Hải, Phùng Quang Hải, Trịnh Xuân Thanh, Nguyễn Xuân Anh, Phan Thị Mỹ Thanh, Lê Phước Hoài Bảo... họ là con các vị lãnh đạo cực lớn cả đấy, ( còn con ai, thì chắc mọi người và Bà đều biết). Một điểm chung của tất cả những người này đều là “cô chiêu”, “cậu ấm”, là “thế tử Đảng”, là “hạt nhân đỏ”, được quy hoạch, cất nhắc, bổ nhiệm vào những trọng trách lớn và cực lớn khi còn rất trẻ. Tiếc rằng, họ đã sớm “mặc áo quá đầu”, “ lđỏ nhưng không phải chín”. Tất cả họ chưa đủ tài, đủ tầm và đặc biệt chưa có đức, có tâm để đảm đương những chức vụ ấy!
Bây giờ, tất cả họ như thế nào nhỉ? Kẻ thì bị cách hết chức vụ, kẻ thì vào tù. Trước hết là đau khổ và nhục nhã cho họ và gia đình họ. Sau là, Đảng và Nhà nước mất cán bộ, mất thể diện quốc gia, danh dự, uy tín của Đảng bị tổn thương nghiêm trọng.
Thế thì họ là PHÚC hay là HỌA cho Đảng, cho đất nước, cho dân tộc đây- thưa Bà?
Nguyễn Bá Cảnh, sinh năm 1983, mới lấy bằng Thạc sỹ ở nước ngoài về đưa phắt lên Phó Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng rồi nhanh chóng lên Bí thư mà có lẽ là chưa một ngày làm công tác Đoàn ở cấp cở sở? Nếu anh ta không là con của Ông Nguyễn Bá Thanh thì còn lâu và có thể không bao giờ được ngồi vào cái ghế ấy! Bí thư Thành đoàn nghiễm nhiên là Thành ủy viên khi mới 31 tuổi, con đường đi lên Phó chủ tịch, Chủ tịch UBND, Phó Bí thư, Bí thư Thành ủy trong một tương lai gần nếu không có sự cố nào.
Nguyễn Minh Triết con trai út của Nguyễn Tấn Dũng, 24 tuổi, mới đi học thạc sỹ ở Anh về đưa lên làm Bí thư Tỉnh đoàn Bình Định khi bố đương kim Thủ tướng, (mà chắc chắn là chưa một ngày làm Bí thư chi đoàn) - nghiễm nhiên cơ cấu Tỉnh ủy viên không cần bàn cãi. Nếu anh ta không là con của Thủ tướng, chỉ là con thường dân thì đừng có mơ và không bao giờ ngồi vào đó nếu không phải là người thật tài giỏi, phấn đấu bền bỉ, cùng với sự giới thiệu, dìu dắt. Hai mươi bốn tuổi, chỉ mới đi học, đã vào Đảng chưa? đã học qua các lớp Trung cấp lý luận, Cao cấp lý luận, Quản lý nhà nước chưa nhỉ? Theo như các quy định của Đảng và Nhà nước khi ngồi vào vị trí đó là phải có - đúng không Bà?
Các anh ấy, ở cái tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới”, được bọc trong nhung lụa một phắt đã đưa lên tận trời thì có đảm đương nổi không? Trí tuệ đâu, kinh nghiệm, vốn sống đâu? Cái gì cũng phải có thời gian của nó! Cây lúa, ngọn khoai phải đủ tháng, đủ ngày mới đơm bông, sinh củ. Trái chuối, quả xoài cũng đủ nắng, đủ mưa mới cho mùi thơm, vị ngọt. Cái thai, quả trứng cũng phải đeo mang, ấp ủ, chăm bẵm đủ tháng, đủ ngày mới sinh ra những sinh linh với hình hài khỏe mạnh.
“Động vật sinh non thì mau chết yểu, quả cây chín ép thì không ngon” nguyên lý giản đơn ấy người đời ai cũng biết, cũng thấm nhuần, chỉ riêng các ông, các bà cán bộ là không biết và không cần hiểu! Chỉ có biết: “quy hoạch” và “Bổ nhiệm đúng quy trình”. Các quy trình do chính mình làm ra và mình thực thi thì gì mà chả đúng? Hậu quả nhận được bây giờ là thế nào thì Bà thấy rồi đấy và sẽ còn thấy nữa nếu như nó đang còn!
Nó là HỌA hay là PHÚC - Thưa Bà?
Sự cố nâng khống điểm thi năm 2018 ở Hà Giang, Hòa Bình, Sơn La...(có thể nhiều nơi khác) năm 2018 và các năm trước. Những thí sinh được nâng điểm khống cao ngất ngưởng kia là con ai? Là con các cán bộ có chức quyền, những gia đình có rất nhiều tiền - phải không Bà?
Họ bỏ ra rất nhiều tiền để mua điểm cho con mình, không chỉ đơn thuần là “bệnh sỹ” để đưa con mình vào học các trường đại học danh tiếng. Mà đây là hành động ăn cướp một cách trắng trợn vị trí ngồi học của con nhà lương thiện, thi đỗ bằng năng lực của mình. Một biến tướng mới của tham nhũng quyền lực (mà thu lợi thì không thể cân, đong, đo, đếm nổi), rất tinh vi, đầy mưu mô, khi mà các “cô chiêu”, “cậu ấm”, "thế tử đảng" chưa đủ tuổi, chưa có điều kiện để "bổ nhiệm đúng quy trình". Con của họ thi điểm cao sẽ vào học các trường có đầu vào điểm cao: Trường Công an, trường Quân đội, trường Y, Dược, Ngoại thương, Luật...
Sau khi ra trường sẽ có vị trí công tác, việc làm nhàn hạ, béo bở, vì đã được lót sẵn rồi. Những đứa con dốt nát này lại là “hạt giống đỏ” sẽ đưa vào quy hoạch, cất nhắc trong tương lai rất gần.Trời ơi! Đất nước sau này sẽ ra sao nếu được điều hành quản lý với những con người này? Người bệnh nào sẽ được khám và điều trị với những bác sỹ dốt nát này - Thưa Bà? Họ đã mang sẵn trong mình cái gen mưu mô, mánh khóe mà cha mẹ họ đã trao cho. Họ sẽ lại vơ vét, tham nhũng, vòi vĩnh... để bù đắp lại những khoản mà cha mẹ đã bỏ ra để mua điểm, để lót ổ. Đó là một quy luật tất yếu - đã bỏ vốn thì phải thu lời mà phải rất nhiều lời!
Đến bây giờ, sự vụ bầy hầy phơi bày như thế! Vậy mà, còn nhiều ông, bà cán bộ vẫn không muốn nêu tên phụ huynh, học sinh mua điểm vì “nhân văn”, “nhân đạo”, chứ chưa nói là xử lý nghiêm minh? Hay là, chúng ta cùng cán bộ cả với nhau?. “Anh, chị, các bác đã lộ còn em thì chưa lộ”. Một sự phạm pháp, tham nhũng tày trời thế mà còn bao che, bưng bít thì hết cái để nói rồi!
Như thế PHÚC hay là HỌA cho Đảng, cho dân tộc đây - Thưa Bà?
Còn Bà? Đã khi nào bà tự đặt câu hỏi: Nếu không phải con của một Bí thư Tỉnh ủy và có người nâng đỡ, dìu dắt thì có được ngồi vào cái vị trí hiện đã đảm nhận? Nếu Bà chỉ là con một thường dân, một cán bộ, nhân viên bình thường, có lẽ sẽ chưa hoặc không bao giờ có được điều đó! Bởi vì, Bà thực sự chưa là một cán bộ, một “Chính khách”, một “Dân biểu” xuất sắc khi nhắc đến ai cũng nhớ, người nào cũng khen? Đừng nói, bà đã làm và hoàn thành tốt các trọng trách được giao? Chưa và không đâu - Bà ạ!
Đã lần nào Bà tự hỏi: Tại sao người dân Thủ Thiêm ném dép vào mình? Không phải tự nhiên: "Bụt trên tòa gà nhảy lên mổ" đâu. Không vô cớ mà dân Thủ thiêm lại dám làm cái việc đáng lên án đó và có thể vi phạm pháp luật! Mà trước hết là do chính Bà đã chưa thực sự vì dân, thương dân, thiếu tính thuyết phục, giải quyết vụ việc chưa thấu lý, đạt tình. Dân ta yêu nước, tin Đảng, một lòng đi theo Đảng, chở che, bảo vệ, tin yêu cán bộ của Đảng. Nếu không thế, trong chiến tranh làm gì cán bộ, đảng viên, bộ đội giải phóng, Biệt động thành sống, chiến đấu và chiến thắng trong lòng Sài Gòn. Nơi đầy rẫy cạm bẫy, hiểm nguy của mạng lưới tình báo, mật vụ, chỉ điểm, cảnh sát của Mỹ và chính quyền Sài Gòn?
Trước đây, Đảng và nhân dân cả nước yêu quý và tự hào Thành phố Hồ Chí Minh là cái nôi, nơi đào luyện, sản sinh rất nhiều nhà lãnh đạo kiệt xuất cho Đảng và Nhà nước như các Bác: Nguyễn Văn Linh, Võ Văn Kiệt, Phan Văn Khải, Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang, Trương Mỹ Hoa...
Các bác ấy, đã trải qua và được tôi luyện trong khó khăn gian khổ, bom đạn, tù đày. Hiểu được cái giá phải trả vô cùng lớn cho độc lập, tự do của tổ quốc, sự hy sinh không đo đếm được của nhân dân. Nên đã trọn đời phục vụ Đảng, phục vụ nhân dân, đưa hết năng lực, trí tuệ, đạo đức xây dựng Đảng vững mạnh, đất nước đổi mới giàu sang.
Bây giờ thì sao? Đội ngũ cán bộ trẻ hơn, học hành tốt hơn, nhưng cái đức, cái tâm thì chưa đủ lớn. Người ta chỉ còn biết và nhớ tới TP Hồ Chí Minh với nạn kẹt xe, ngập lụt triền miên mặc dù đã đầu tư tiền núi. Những quản lý, điều hành vô lối kiểu như Cà phê “ Xin Chào”. Các vụ lùm xùm về đất đai, nhà cửa, tài sản công... Và rồi, “nhân nào thì quả nấy”, dưới thời ông Lê Thanh Hải và Bà có người nào rạng rỡ, đâm chồi cho Đảng và Nhà nước đâu! Mà chỉ có hàng loạt cán bộ bị kiểm điểm, kỷ luật, cách chức và khởi tố... năm nào cũng có!
Đừng nói, những sai phạm của các ông: Nguyễn Hữu Tín, Đào Anh Kiệt, Nguyễn Thành Tài, Tất Thành Cang và nhiều ông, bà khác liên quan đến đất đai, nhà cửa, tài sản trong vụ án khủng “Vũ Nhôm” và lùng bùng, bê bối kéo dài trong vụ Khu đô thị Thủ Thiêm, Bà và các ông trong Thường trực Thành ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Thường trực Ủy ban nhân dân là vô can. Có thể, Bà không dính dáng, không được “ lại quả ” và “ chia phần ”, nhưng trách nhiệm quản lý cấp dưới, quản lý các Thành ủy viên, quản lý cán bộ thì phải có, thậm chí là rất lớn!
Ấy thế mà chẳng thấy Bà và các vị lãnh đạo hổ thẹn, day dứt lương tâm, nhận khuyết điểm, tội lỗi trước Đảng, trước dân để ít nhất cũng có một lời xin lỗi. Các vị vẫn vui vẻ nguyên chức (Có lẽ đánh giá xếp loại cán bộ, xếp loại đảng viên hàng năm vẫn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” cũng chưa biết chừng?), rõ nhất là Bà vẫn tươi cười nhận hoa, lời chúc mừng trước khi ra về “hạ cánh an toàn”. Vậy đó!
Kính thưa Bà!
Tôi đã đọc và thấu hiểu lời răn của Khổng Tử, là đấng nam nhi phải nhớ 3 điều không nên: “Đừng cãi nhau với phụ nữ; Đừng có kiện quan trên; Đừng nghe lời thầy bói”. Bà, vừa là phụ nữ, vừa là quan - mà lại là “quan cách mạng” thì không nên dây vào dễ rước họa vào thân. Nhưng tôi, đâu có kiện, giữa Bà và tôi, không có quen biết, không chút hận thù, mà chỉ có tình thân ái. Tôi viết thư này, nhằm trao đổi với Bà về vấn đề PHÚC - HỌA để cái gì chưa hiểu thì bày tỏ, cái gì chưa đúng thì sửa sai. Để dân tộc thực sự có một đội ngũ cán bộ tốt, Đảng của chúng ta vững mạnh, lãnh đạo công cuộc bảo vệ, dựng xây đất nước giàu đẹp đi lên.
Bà ạ! Cái PHÚC của dân thì bền vững trường tồn, nhưng PHÚC của người cán bộ thì nó mong manh lắm! PHÚC đó nhưng cũng HỌA đó, không nói sớm được đâu. Người dân làm bậy thì hại ít người, người cán bộ mà làm bậy thì hại rất nhiều người, hại cả một chế độ, cả dân tộc. Xưa nay, các triều đại tan rã là do vua, quan phè phỡn sống xa dân, thậm chí bán cả đất nước cho ngoại bang để cầu vinh, hưởng lạc.
Đảng Cộng sản Liên Xô và Liên bang Xô Viết gần 80 năm tồn tại hùng mạnh, kiên cường là thế; phe Xã hội chủ nghĩa với gần 50 năm hình thành, phát triển đông đảo, đoàn kết là thế; các thế lực Phát xít, đế quốc, thực dân thù địch điên cuồng chống phá cả chiến tranh nóng, rồi chiến tranh lạnh mà có phá nổi đâu! Nhưng chỉ cần một Gooc - ba - chốp phản bội là mất Đảng, Liên bang xô viết, phe XHCN tan rã. Bài học đau xót ấy luôn luôn nóng và không bao giờ cũ cả - Thưa Bà!
Và cuối cùng, tôi muốn Thư ngỏ này tới được Bà và có lời phúc đáp. Chỉ bây giờ, Bà mới có thời gian nghiền ngẫm, nhận diện đúng, sai. Chứ khi còn đương chức họp hành, hội thảo, tiệc tùng... triền miên có thời gian đâu mà đọc. Đến các phát biểu, báo cáo, tham luận, phúc đáp, thư riêng... cũng do cấp dưới, thư ký viết sẵn cho, có lúc không kịp xem trước. Cán bộ ta là khổ thế đấy, mà ai cũng ham làm, tranh giành nhau bằng mọi cách.
Xin gửi tới Bà lời kính chúc sức khỏe, lời chào trân trọng và mong có lời phúc đáp từ chính Bà!
Kính thư!
Nguyễn Đức Cơ
P/s: Các bạn cộng đồng mạng thân mến! Nếu các bạn đồng tình thì ủng hộ chia sẻ, lan tỏa nhanh để thư này sớm tới địa chỉ. Nếu bạn chưa đồng ý thì góp ý, phê bình nhưng đừng nặng nề, quá đáng. Dẫu sao tôi chỉ là một Cựu chiến binh, một phó thường dân thôi!
Xin trân trọng cảm ơn!